XtGem Forum catalog
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

mắc mớ gì mà hôm nay ai cũng vào phòng mình thế, làm ơn đi đi, đi hết đi.
-Thằng trẻ con này, với 1 đứa bé 8 tuổi mà mày cũng không tha cho nó à, sao lại bắt lạt đến mức thế này cơ chứ?
-Con bé là ai, con biết làm sao được?
-Thằng mất nết, em họ mình mà mày không nhớ à?
-Không!
-XUỐNG NHÀ MAU LÊN, TA CÓ VIỆC RẤT QUAN TRỌNG MUỐN NÓI VỚI MÀY.
-Hừ.
…………
Nó tìm Tuấn, đến tìm Tuấn lúc này là cách tốt nhất chăng?
-Sao cậu không mời tôi ngồi?
Nó hỏi khi thấy Tuấn đang chú tâm vào cái việc gì đó dưới nhà.
-Tôi không mời cậu cũng ngồi nên nói làm rì cho tốn hơi.
-Cái gì? Ý cậu là tôi là con người cực kì tự tiện hả?
-Chứ không phải vậy à?
-Cậu!!
Nó chỉ tay, nhưng mà đâu có làm rì được cậu.
-Ra siêu thị mua mì gói về đây đi.!
Tuấn chỉ tay sai nó.
-Cậu đùa à? Dám sai cả tôi.
-Thế cậu vào đun bếp nhá.
-Sao tôi phải đun?
-Thế cậu không định ăn trưa?
-Sao tôi phải ăn?
-Thế cậu buổi trưa đến đây làm rì? Hay là….
Đôi mắt mờ mờ ám ám, Tuấn nhìn nó cười.
-Cậu…cậu thì biết cái gì…gì chứ………thôi….thôi được rồi.
“ tự dưng sao mình đến đây không biết, tên khốn, tôi đá cậu chết cho coi…”
-NGứa tai quá, tôi biết là cậu đang chử.i tôi đấy, đi mua mau lên.
“ hừ, tên này lắp cả camera ngoài đường à”
Đi qua dãy phố dài, bao nhiêu quán ăn.
Nó đói, nó nhớ là từ sáng đến giờ mình chưa có ném cái gì vào bụng.
ọc ọc…ọc ọc
bụng nó sôi rồi, mà sao mãi chưa đến siêu thị thế.
Nó chợt ngớ ra, “hình như gặp Tuấn khiến đầu óc mình ngu đi, tên khỉ *** đỏ khốn kiếp”
Nó đạp chân vào tường với cái tính nóng nẩy mọi khi.
Sao mà không đi xe lại đi bộ cơ chứ?
“Ngu vừa thôi. ức chế vật!”
ọc ọc…ọc ọc.
cái bụng lại sôi lên ùng ục, chịu làm sao được nữa.
nó đi lại gần quán bánh gato, ôi sao mà nhiều mẫu mới ngon thế kia.
Đang định bước vào thì nó lại chợt nhớ ra….mình quên mang tiền, vứt túi sách ở nhà Tuấn rồi.
“chúa ơi, cho con viên gạch ném chết cái tên đó đi”
Nó đứng ngoài quán, nhìn vào, “ ôi, thèm chết đi được”
-Trông ngon nhỉ?
-Đương nhiên! _nó gật đầu như bổ củi.
-Cứ nhìn thế này, không cần ăn cũng được nhỉ?
-Ừ ừ..
ợ, mà quên, cái gì đấy?
cơn đói làm nó mê man thế sao?
Quay lưng lại, nó nhìn thấy Tuấn đang đứng sau lưng mình.
-Sao lúc nào cậu cũng muốn doạ chết tôi là thế nào?
-Cái tính nhanh ẩu đoảng của cậu có chết cũng không chừa nổi. Chìa khoá xe, ví để hết ở nhà…lại còn đi cả tiếng đồng hồ….cậu muốn tôi thành hươu cao cổ à?
-Hừ, ai bảo cậu không nhắc, tất cả là tại ai?
Ôi trời, Tuấn ôm đầu rồi cũng phải nhân.
-Ừ, rồi, là lỗi của tôi hết, là do tôi không nên bảo cậu ra ngoài….được chưa?
-cậu còn dám ý kiến à?
-không.
2 người ngồi vào quán bánh.
Dù đói thế nào thì nó vẫn giữ được phong thái thanh tao của 1 tiểu thư thực thụ.
Đói nhưng vẫn ăn bánh chậm giãi và vừa ăn vừa bắt đôi câu chuyện.
-Sao cậu không nói gì mà cứ để vậy?
-Nói gì là nói gì?
Tuấn không hiểu.
-Không hiểu thì thôi cứ cho nó qua đi!
Nó xua tay, chẳng muốn nhắc lại làm rì, ai cũng tổn thương rồi mà.
Tuấn hiểu nó đang nói gì nhưng lại cố giả nai, cậu cũng không muốn tạo thêm cho nó áp lực vào lúc này.
“- Hãy cho chúng, mỗi người 1 cơ hội, rồi xem xét tình cảm của con như thế nào .
-Đừng nhìn bằng mắt, đừng so đo, hãy cảm nhận, bằng niềm vui và sự chân thành.
-Hôm nay sẽ là ngày con quyết định. Nói luôn đi, càng để lâu thì chính con càng làm chúng lún sâu vào vũng bùn thôi….
-….”
Nó nhớ lại những lời mà người đó nói.
Đúng, nó sẽ giải quyết trong ngày hôm nay.
Hôm nay, nó sẽ cho 2 cậu, mỗi người 1 cơ hội.
-Cậu ăn nhiều vào!
Nó cười ấp cả cái bánh kem vào mặt Tuấn, vẫn chiêu cũ, xài hoài, xài không biết chán.
-Cậu…đừng làm tôi nóng!
Tuấn làm mặt nghiêm trọng.
-Nóng thì cởi áo ra, ai bắt cậu mặc đâu.
Nó tru môi, vẻ thách thức.
-Ừ, nóng lắm, vậy tôi….cởi nhé!
-Tự nhiên.
Áo khoác ren mỏng phía ngoài được cởi ra.
.
.
.
Chiếc áo cộc thể thao được cởi ra.
.
.
Cậu nhìn nó trong dáng vẻ nu 1 nửa.
-Aaaaa, tên khốn kiếp, dám làm thế nơi công cộng à, mọi người xem cái tên biến thái này này.
Khách trong quán đều là nữ, đến chị chủ quán các nhân viên đều là nữ.
Họ há hốc mồm trước việc làm ung dung của cậu.
Nhưng chẳng ai nói tiếng nào.
Đơn giản “ ngu đâu, bo đỳ đẹp thế kia, không ngắm để phí à”
Nó nhắm tịt mắt, kêu ư ử.
-Tên khốn, tôi giết cậu, dám phá hoại thanh danh của tôi, tôi liều ,mạng với cậu.
-Mặc rồi!
-Tên khốn, thật không?
Nó từ từ mở mắt ra
-Lừa đấy! ha ha ha ha

ha
Bộp….
Tuấn xơi nguyên 1 cú đấm vào mặt,
1 mắt xưng rồi =,-
-Cậu là đồ bạo lực.
-Bạo lực à? Hừ…
Bộp bộp…binh binh…. Hự hự
Tách tách.
Máy ảnh tự dưng chụp cánh oánh nhau của 2 người.
-hai bạn thật là đẹp đôi, chúng tôi đang trong ngày lễ, có thể để ảnh của 2 bạn với khuôn mặt dính đầy kem như này làm hình nền của quán không ạ?
Chị nhân viên đi ra với vẻ mặt hứng khởi vô cùng.
-Không …
Đang định nói “ không thể được” thì nó bị TUấn đằng sau bịt miệng lại.
-Dạ được ,chị cứ thoải mái, nhớ làm to lên và gửi cho e nhá.
-Ừ, cảm ơn các em rất nhiều.
Trả tiền xong, Tuấn lôi nó ra khỏi quán.
2 người đi dạo bên bờ sông đến tận chiều.
-À chết quên mất, thôi tôi có việc bận rồi.
Nó chợt rút tay mình ra khỏi tay cậu, rồi sở “lượn”.
“hazx, mình hứa là cho 2 cậu ta 1 ngày, vì vậy giờ đến chỗ tên bò đó xem thế nào cái đã”
……..
-ha ha ha, tao đã trốn ông già như thế đấy ha ha ha.
Vũ đang oanh liệt kể cho Thành nghe chiến tích “ vượt tường” để trốn ra ngoài của mình.
-MÀY đúng là thằng mất nết.
Thành phán cho câu rồi đứng dậy,
-Thôi tao bận rồi, đi đây.
Không thèm liếc bạn 1 cái Thành phóng xe đi luôn.
-Tao nguyền rủa mày, thằng bạn chết tiệt!!! >_
Vũ lôi điện thoại ra, là số của nó.
Tim đập, chân run.
ối ối, là cái cảm giác trong mơ sáng nay.
Chẳng nhẽ mọi chuyện sẽ thành sự thật, cậu chồm người lên, dõng dạc nghe điện thoại.
………….
-này, sao cậu đến muộn thế hả? làm tôi suýt nữa thì đi báo cảnh sát rồi đấy.
Nó càu nhàu, chẳng thích chờ đợi chút nào.
-Hê hê, chào honey, sorry vì đến muộn,chỉ tại cái cục nợ này thôi.
-Ợ, sao cậu dẫn cả trẻ con đi hẹn thế này?
Nó trố mắt lên, nhìn cả đứa bé lẫn Vũ.
-Thì mang theo nó tôi mới ra ngoài được đấy, hôm nay ông già không biết lại phổ biến chuyện gì nữa đây.
-Hu HU huhu huh u…..
Bỗng dưng, con bé mà Vũ dẫn đi, khóc toáng lên.
Cả 2 người cùng thẫn thờ, chẳng biết làm gì.
-NÓ khóc kìa, cậu mau dỗ nó đi, tôi không muốn chúng ta thành động vật trong sở thú khiến mọi người ngắm đâu.
Vũ cao giọng.
-Là do cậu dẫn đến chứ liên quan gì đến tôi.
-Không biết, là con gái với nhau, cậu dỗ đi
“lũ con trai các cậu đều khốn như nhau”
Nó lừ mắt nhìn VŨ rồi đi ra chỗ cô bé.
-Cưng ngoan nào, cưng tên gì vậy?
-Hức hức, bà chị là ai.
-Ớ.,, chị là….
Đang nói thì vũ cắt ngang.
-là bạn gái của anh mày chứ ai, là bà chằn đấy, cẩn thận.
“ nhịn, cố nhịn, sống ngần ấy năm mới phát hiện ra cái sự khốn nạ.n của bọn con trai…..ớ mà bà chị là ai”
-Con bé này…dám bảo ta là bà hử?
Máu dồn lên não, nó ức chế nói lại.
-Hu hu, ah ơi, chị bắt nạt em…
-Chết tiệt! con bé ….(tên quái rì í nhỉ?_vũ gãi đầu) nín mau!!
2 người vật vã 1 lúc lâu mới dỗ được nó.
-Cậu có biết hôm nay tôi đã mệt thế nào không mà còn bắt tôi dỗ trẻ con như vậy?
-Mệt à, được rồi.
-Á.
Cậu bế thốc nó lên.
Thình thịch…thình thịch..
Tim đập mạnh quá
Nó nhìn cậu, tự dưng thấy nhìn nghiêng như vậy Vũ cũng đẹp trai quá cơ.
-Sao muốn hôn hả?
Bùm…
Chiếp chiếp.. chiếp chiếp!
Nó thấy 1 đàn quạ bay qua đầu mình.
Vừa nghĩ cái tên này cũng tốt tốt.
“thề với trời là tôi không bao giờ nghĩ tên này đẹp trai nữa (vì đó là sự thật rồi mừ)”
-ha ha ha, ta cho phép cậu nhìn trực diện đấy, không cần phải lén lút như thế đâu
Vũ đỡ cho nó xuống rồi ngồi nhìn nó.
Thình thịch…thình thịch.
-Này, đừng có nhân cơ hội này mà dám sàm sỡ tôi, cái tên khốn này.
Nó hất tay vũ ra khi dám chạm lên mặt nó.
Vũ giật mình, rụt ngay tay lại, cậu không thể kiểm soát được tình cảm của mình, chúa ơi!
-Xin…xin lỗi! _Vũ nói hơi bé
-Sao mặt cậu đỏ thế?
-Gì chứ…đỏ đâu mà đỏ.
-Hà, khai ra mau, thích tôi chứ gì?
-Ai…ai thích cậu.
“Sao tự dưng cảm thấy không vui thế này?
Sao nghe cậu ta nói không thích mà mình tự dưng không vui thế này.
Tên khốn, cậu không thích tôi à?”
Nó ngồi trơ ra suy nghĩ.
-này này…
Vũ cứ lắc lắc người nó, nó chẳng muốn làm gì, cứ lắc người theo
-Sao cậu lắc nhiều thế, mới uống thuốc lắc à?
-Tên khốn, là do cậu lắc vai tôi chứ……….mệt rồi, đi về.
Nó đứng dậy, phủi quần rồi quay đi, vẻ giận dỗi.
-Này,sao thế?
Vũ cứ lon ton chạy đằng sau, đôi lúc phải để ý cái con bé kia, rõ khổ.
-Mệt chứ sao…á….
Nó bị ngã rồi.
-Sao cậu lại không thể bỏ cái tính hậu đậu ấy đi được là sao hả?
Vũ nhấc người nó lên rồi xốc lên vai.
-Không muốn cõng thì thôi, tôi có khiến cậu đâu.
Nó giận dỗi, cựa người, muốn xuống khỏi lưng Vũ, nhưng hiện giờ cậu khoẻ hơn nên điều nó có thể làm là ngồi im.
……….
Về đến nhà.
Nó lôi nước và đồ ăn ra ngồi ăn, mặc Vũ cứ thơ thẩn với mấy bức hình hồi bé của nó.
-Này, uống đi, kẻo lại bảo tôi không mời.
Nó giơ chai coca trước mặt cậu.
-Uống thi không?
Vũ chợt nảy ra ý tưởng.
-Không thèm.
Nó quay đi
-hay là sợ thua?
-cậu…được, uống thì uống.
Hai người cứ ngồi uống, hết lon này đến lon khác.
Hết coca, nó lấy cả bia, cả nước lọc ra để uống thi.
-Uống thêm lon nữa!
-Cậu muốn ám sát chồng mình à?
Vũ kêu lên khi thấy nó tiếp tục bắt uống.
Uống….uống uống……
2 người cứ uống cho đến khuya.
Hình như nó say rồi.
Mồm cứ liên tục kêu ư ư, rồi nói cái rì mà cậu không hiểu.
-ê, say ròi à, này…
Cậu lay người nhưng nó vẫn không tỉnh.
Đưa nó vào phòng ngủ.
Tối hôm đó, nó cảm nhận được hơi ấm, sự ấm áp của 1 bàn tay.
Người đó đã bế nó vào giường, đặt nó lên cái chăn ấm áp.
Ngồi nhìn nó lâu, thật lâu.
Và đặt nụ hôn lên chán nó.
Thình thịch…thình thịch…
*******
-mày đã đi đâu mà giờ mới về hả thằng trời đánh này?
Bố Vũ nổi khùng lên khi thấy cậu con trai mới về
-Bố bảo gì thì nhanh đi, con bận.
-Ngồi đây và nói về chuyện hôn sự của con./
-Cái gì???


-Cũng chẳng biết làm thế nào nữa? mày hỏi thế là có ý gì?
Nó ngờ vực trước câu hỏi của 2 cái người “vì tình quên bạn” này.
-A ha ha, có gì đâu, nhưng mày nên xác định rõ đi, tao thấy thương cả 2 quá.
Quỳnh làm ánh mắt cực kì “đáng ghét” nhìn nó.
Như kiểu muốn nói “ tại sao? Tại sao trai đẹp trên đời này lại thích mày hết như thế”
-Em đang nghĩ gì vậy?
Việt Anh lừ lừ mắt nhìn Quỳnh.
Người bắt đầu toả ra khói.
“ở cùng người đẹp trai siêu hạng như mình mà vẫn còn dám mơ tưởng đến mấy thằng khác là không thể tha thứ được, cái người này…..”
-Chúng mày có thôi ngay cái điệu bộ khi yêu trước mặt người chưa yêu đi không?
-Bình thường mà!
Quỳnh vẫn dày mặt nói to, và cười an ủi Việt ANh chứ chẳng phải nó.
“hừ, giờ bạn bè thường còn khuyên này nọ chứ cái lũ bạn thân bán bạn vì tình này thì chỉ mong mình chọn 1 đứa rồi gả quách mình đi cho nhanh thôi….hừ hừ”
Nó ngồi mà lừ mắt nhìn 2 người kia.
-Thôi anh à, em sắp không chịu được sức nóng, và tia gam ma từ nhỏ này phát ra được rồi, nói chuyện tử tế nào.
Quỳnh biết điều hơn, ngồi thẳng lưng như những chuyên gia tâm lí, hỏi han tình hình bệnh nhân và giở quyển bệnh án ra.
-Thế rốt cuộc mày thích ai hơn?
-Biết thì tao gọi mày về đây để trang trí à?
-Thế nghiêng về phía ai hơn?
-Chẳng biết!
-Tình cảm của mình mà cũng không biết, mày còn là người không thế? Còn là chị hai của Thiên Thần không thế?
-Mỗi người có 1 cảm giác khác nhau, chẳng biết đâu là yêu nữa.
-Ôi tôi đến chết với cô nương thôi! …I can’n understand you and very annoyed already!
- If you want to die, just say so!
Nó vẫn thể hiện cái khí

chất của 1 người chị hai.
Nhưng sao mà chuyện này rối rem quá, hình như càng ngày nó càng làm mọi chuyện rối lên đúng không?
Quỳnh chịu hết nổi, đứng dậy, ra ngoài uống nước.
-Hình như chúng ta cũng lâu không nói chuyện với tư cách là 1 thằng con trai đúng không?
Việt ANh vỗ ngực nói to và rõ.
-không phải là lâu mà là chưa!
-Hở?
-Tôi chưa sang Thái lần nào!
-Hơ hơ, đùa thôi, cậu nghĩ tình bạn của chúng ta thế nào?
-Đừng ném đá vào mặt hồđang yên!
-Ha ha ha ha, cậu vẫn thế, vẫn chẳng bao giờ coi trọng chuyện tình cảm cả, cứ nghĩ cậu đã thay đổi rồi, ai ngờ…
-Tôi thừa nhận cậu là bạn thân, nói thẳng vào vấn đề!
Nó chẳng thoải mái chút nào, không thích bị nói vậy, đặc biệt là cái thái độ gần đây của cậu.
-Hừ, cậu 17t rồi, cậu không biết nghĩ hay sao?
Việt Anh trở mặt, nói to, cậu cũng đang bức xúc.
Nó nhìn cậu trầm ngâm, rồi nói
-Chẳng lẽ là đến thời kì tiền mãn teen rồi?
-Thôi nói vào vẫn đề chính đi, chắc chắn là cậu có câu trả lời rồi nhưng sao còn cố trốn tránh?
Tỏ vẻ nghiêm trọng, Việt Anh nhìn nó, đôi môi khẽ rung lên.
- Hiện giờ cậu nghĩ đến người nào trước tiên thì đó chính là người mà cậu cần…nghe lời đứa bạn thân này đi, vì tôi thấy…..Vũ….hợp với cậu hơn!
…………
Quay trở lại không khí căng thẳng, ngột ngạt tại nhà Vũ tối hôm qua.
-Chúng ta sẽ bàn về vấn đề hôn ước.
Ba cậu tỏ vẻ nghiêm trọng, mắt không quên liếc nhìn cậu vẻ dò xét.
-Hôn….hôn cái rì?
Cậu như con gà mắc trứng, chẳng hiểu gì cả.
-Tất nhiên là hôn sự rồi, thế con đang nghĩ tới hôn….cái gì?
Bất giác trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của nó, hình ảnh đôi môi nhỏ nhỏ, xinh xinh của nó.
Nuốt nước bọt đánh ực cái.
Ôi những suy nghĩ đen tối.
Cậu có thể hôn nó không? Cậu có thể để mình chìm đắm vào cái cảm giác độc chiếm, nó là của riêng lần nữa như thế không?
Cậu không chắc nhưng niềm hi vọng trong tậm sâu trong tâm trí vẫn thôi thúc cậu nghĩ, thôi thúc cậu tưởng tượng.
-Chúng ta sẽ tổ chức vào lúc…
Ba cậu đang hứng nói thì bị cậu ngắt lời.
-Chẳng nhẽ….chẳng lẽ….bố định cưới thêm vợ à. Giờ pháp luật đâu có cho thế…hay là, hay là…định từ *****
Cậu nhìn ba cậu như sinh vật lạ, rồi hướm mày, vẻ tiếc luối, thương tiếc ẹ mình.
-Thằng *******, tao dạy mày nghĩ lung tung thế à.
Bố cậu tức giận ném cả cái cốc về phía cậu nhưng do công phu tu luyện đã nhiều năm, cậu tránh được an toàn.
-Chẳng nhẽ là mẹ định bỏ bố á?
Cậu ngờ vực nhìn mẹ mình, thái độ xoay 1 góc 90.
-Thằng quỷ, muốn chết à? Ta đang mong rằng có người rước thằng quỷ như thế này đi quá đi mất thôi.
Mặt cậu ngơ ra lần nữa, tự chỉ vào bản thân
-Con mới là học sinh phổ thông, bố không định đem bán cái thằng con trai qúy tử này đi chứ?
-ĐÍnh hôn chứ chưa phải kết hôn…mày lo cái gì??
Ba cậu cáu rồi, máu lên não rồi, tức rồi, muốn “lão già” hả giận cho qua chuyện thì phải nịnh rồi.
-A ha ha, ông già, à quên ba già, con sẽ cưới, cưới hết mà, a ha ha…
-Là cháu gái của ngài thủ tướng, liệu mà cư sử đấy.
Cậu đi lên phòng, mồm không quên c.hử.i thề mấy câu, nào thì lão già hồ đồ, nào thì lắm chuyện, nào thì đời nào tôi nghe theo….
****
“Dậy chưa?”
Mới sáng sớm mà vũ đã thức dậy và nhắn tin cho nó.
“Sao?”
“Chưa dậy à?”
“Tôi đâu phải cái người không biết giờ giấc như cậu!”
“Hôm nay, 12h, quán ASS, tới muộn là chết với tôi!”
“Cậu vẫn nghĩ…cậu là chủ à?”
“Ừ!”
Câu “ừ” ngắn gọn, xúc tích kết thúc đoạn tin nhắn giữa 2 người.
Vũ bắt đầu lên đường chọn trang phục ình.
Còn nó?
Vui!
Chẳng nghĩ gì, tự dưng nghe thấy giọng cậu vào buổi sớm, nó thấy nhẹ lòng.
Thấy tự dưng có hứng hơn trong công việc, thấy mình có nghĩ vụ phải đi đến chỗ đó,..
Tự dưng nó hát, hát vớ vẩn vài câu nhưng cũng đủ ấy người làm trong nhà để ý.
-Cô chủ sao vậy?
1 cô hầu gái lên tiếng hỏi.mẹ nó nheo mắt, vẻ ngạc nhiên lắm, rồi khoé môi bà khẽ cong lên, nở 1 nụ cười bán nguyệt.
-Lâu lắm rồi không thấy tiểu thư như vậy, chẳng lẽ…cô đã quên được người đó rồi sao?
Dõi theo từng cử chỉ của đứa con yêu dấu, bà cười, cười thật tươi.
“Hình như con bé đã quên hát rất lâu rồi”
Vào phòng con gái, bà đích thân ra tay chọn cho nó, 1 bộ thật thích hợp.
………..
Trời trong xanh, hình như biết hôm nay nó đi chơi nên trời mới đẹp vậy hả?
May thật, nó thầm nghĩ trong lòng.
Đến chỗ hẹn với thái độ thật ung dung, nó khiến người đi đường phải ngước nhìn.
Làm sao mà bỏ qua cái cô bé dễ thương, đầu buộc nơ xanh to bản như vậy được chứ, lâu lâu mới thấy cái vẻ ngây thơ, hiền lành và nhẹ dạ cả tin của nó rồi.
-Ây, cô bé xinh quá, đi đâu mà 1 mình thế, có phải thằng bạn em bỏ em rồi đúng không?
Đang ngồi yên vị ở cái ghế bên công viên thì 1 đám con trai đi ra chỗ nó, xấn tới như lũ cho điên.
Nó nhìn, cũng tầm tuổi nó chứ bao nhiêu nhưng mà đầu tóc nhuộm xanh đỏ thật ngứa mắt, loé lên như ánh nắng oi bức của mùa hè.
Nhìn dáng vẻ bề ngoài đã không có hứng rồi, cách ăn nói thô thiển lại càng khiến nó thêm bực.
-Sao thế, khuôn mặt này là sao thế? Ha ha
1 trong 6 tên đi lên, định nắm lấy khuôn mặt hoa ngọc của nó nhưng nó lùi lại về phía sau.
Nó nhìn lên bàn tay vừa mới sơn móng của nó.
Giờ mà dây vào lũ này thì bẩn mắt lắm, lại còn mất hết hình tượng “gái ngoan”
Hôm nay nó mặc váy…..rõ khổ.
-Sao, đi với bọn anh nào.
Tên đó kéo tay nó đi.
-Á…
Chiếc giày cao gót hơn 10 phân cũng hữu dụng ra phết nhỉ, nó di di vài lần trên chân tên kia thôi là khiên hắn phải tím mặt rồi.
Tên kia cáu quá, bị con gái làm nhục giữa ban ngày là bi kịch của 1 thằng con trai mà.
Khuôn mặt giận giữ, hắn vung tay lên đánh, nó, không còn cách nào khác, nó phải tránh thôi.
Nhưng người ta nói đúng “tránh làm sao cho hết nắng”
Bàn tay dài của tên kia đang tiến tới khuôn mặt nó với 1 lực F rất mạnh, tổng thời gian chuẩn bị tay đến lúc còn khoảng 1cm cách mặt nó là 3s.
Nhưng bỗng có 1 bàn tay nào đó ngăn cái bàn tay bẩn thỉu kia lại.
-MÀY đang làm gì bạn gái tao vậy?
Ánh mắt chứa tia gam ma có thể xuyên thủng lớp bê tông dày mấy mét, Vũ nhìn tên khốn vừa rồi.
-Á á á..
Tay hắn bị bẻ ngược lên, hắn rít lên đau đớn.
-Xin…xin anh….anh …Vũ…tha..tha cho em.
-Hừ….tha???
10’ sau, tên kia được bạn bè và người thân dìu vào viện thẩm mĩ trước khi đưa vào bệnh viện.
-Cậu đầu óc kiểu gì thế, sao thấy hắn định đánh mà vẫn dửng dưng thế?
-Vì biết có người sẽ đớ giúp!
Cả 2 bỗng nhiên ngượng ngùng.
Cậu bảo vệ được nó sao, vui quá, nó tin tưởng cậu vậy sao, vui quá.
Còn nó, sao lại chắc chắc là cậu sẽ đến kịp, sao lại biết cậu sẽ cứu mình khỏi lũ khốn bẩn tiện kia?
“Linh cảm!!!!”
Linh cảm, 1 thứ chẳng biết xuất hiện trong đầu nó từ lúc nào, từ khi biết cậu sao? Hình nhưlà có thể!
Vũ nhìn nó trầm tư, cậu nhìn nó từ đầu đến chân.
Sao mà hôm nay nó “ giả nai” giỏi thế?
Trong đầu cậu không ngừng có những suy nghĩ như vậy.
Nhưng chắc chắn vẫn phải kết luận 1 điều, rằng:
“Nó rất đẹp”, đẹp hơn trong những giấc mơ của cậu.
Bất giác cậu nhìn về phía đôi môi của nó, cái đôi môi đang khẽ nhếch lên ấy đã tạo cho cậu bao nhiêu ham muốn.
Từ từ, từ từ cậu cúi người xuống định đặt xuống bờ môi xinh xắn kia dấu ấn của mình, nhưng thật bất ngờ bởi câu hỏi của nó.
-Cậu gọi tôi đến đây làm gì?
Mất hết cả hứng.
Vũ thầm trách số trời sao mà đen như con kiến thế.
-Không phải đến đây mà là đến nơi này.
Vũ kéo

tay nó đi.
Bàn tay cậu nắm thật chặt tay nó như sợ rơi mất, như sợ dù chỉ là 1 sơ hở bé thôi là nó có thể thoát khỏi tay cậu mà đi cùng tên khác.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cậu cũng đã muốn ném tên đó xuống biển nuôi cá rồi.
……….
Trong 1 buổi chiều mùa hè nóng nực, tự dưng nó lại không thấy nóng.
1 sự dễ chịu, thoải mái mà cậu tạo ra được nó đón nhận.
Khuôn mặt đỏ dần lên.
Nó nhìn cái bàn tay đang bị cậu nắm thật chặt.
Thình thịch…thình thịch…
Tim 2 người cùng đập loạn lên.
cậu muốn đưa nó đến nơi thật lãng mạng.


“Tôi chỉ muốn nghĩ rằng, chỉ muốn nghĩ rằng…mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh này…không bao giờ phải đau như thế này….không bao giờ có tình huống này….nhưng tôi thấy rồi, tôi đau rồi…..”
1 bóng người đứng trong tán cây nhìn ra sự hạnh phúc của 2 người khác.
Khuôn mặt hằn rõ lên nỗi đau và sự chán nản.
Đôi mắt nâu cứ nhìn chằm chằm vào 2 cái bàn tay đang nắm vào nhau đầy ấm áp kia…hằn lên nhữn tia máu li ti.
“sao lại như vậy…cái tôi không mong muốn nhấy lại đến nhanh thế sao?…sao không phải là tôi…”
Tuấn đang đau lòng, lòng cậu như quặn thắt, như đang gỉ máu.
Đau, đau quá, đau lắm.
Như không thể tự chủ được, con tim như không còn là của cậu nữa.
Cậu muốn ném nó đi, cậu đã nguyện dâng nên cho nó rồi….nhưng nó cũng như cậu….chẳng có hứng thú gì…..nó quăng con tim cậu đi rồi!!!
Đứng nhìn thế này làm cậu hiểu ra nhiều điều, nhiều điều lắm.
Nó hạnh phúc, đúng, nó đang cười hạnh phúc kìa…
Đôi mắt khẽ cụp xuống….
“cậu đang là bạn gái tôi mà…”
Nhưng ngay lập tức nó ngẩng lên, thay đổi 1 cách chóng mặt.
Đôi mắt buồn thay bằng đôi mắt căm giận…cậu giận thật rồi.
Bàn tay nắm chặt vào, tưởng như mòn tay có thể đâm xuyên qua lớp thịt mỏng manh.
“các người cứ đợi đấy,….cậu không là của tôi thì cũng đừng hòng là của kẻ khác thế chứ…”
Tuấn quay người bỏ đi, bỏ lại lớp mây đen đang phủ kín cái không khí nơi đây.
……….
-Ôi trời, sao mùa hè mà tự dưng cảm thấy lạnh thế này?
Nó vuốt vuốt đôi vai trắng muốt của mình.
Không khí lạnh của Tuấn ảnh hưởng đến cả nó như thế đấy.
-Hừ, con gái con đứa, ra đường mà ăn mặc phong pha phong phanh, mỗi chiếc váy mỏng manh mí chả lạnh, mặc vào.
Vũ ném cái áo ngoài của mình cho nó, lằm mặt nó ngộ như 1 con khỉ, vừa tức vừa thích, chẳng biết đâu vào đâu.
Đúng là tâm trạng con gái mà.!!! ^.^
“hừ, cậu mặc thế này thì chỉ có tôi ngắm được thôi, bất cứ thằng con trai nào mà dám nhìn thì tôi móc mắt của nó dán lên tường chơi…hừ hừ.”
Vũ nhìn nó mê mẩn và thầm nghĩ.
Ánh mặt trời chiếu suống mặt đất, rõ hơn là lên 2 cái người đang hộc tốc chạy này.
Nó và cậu như đang ở xứ sở thần tiên vậy, chẳng quan tâm đến ai, chẳng quan tâm đến ánh mắt và cái miệng họ như thế nào.
Cậu và nó đã biết tìm hạnh phúc cho bản thân mình rồi.
2 người đã biết và đã đạt được cái niềm vui mà mình muốn. Hiện giờ chỉ nghĩ xem, họ…..sẽ giữ cái hạnh phúc đó như thế nào???
Hạnh phúc…..nó là 1 thứ mà con người nói là rất khó lắm bắt, nhưng hình như hiện giờ nó lại là 1 thứ rất đơn giản.
Đơn giản chỉ là nụ cười của 1 người đối diện, chỉ là 1 câu nói, 1 thái độ và 1 chút ấm áp mà con người tạo ra cho người khác.
-Đi mau lên, tàu sắp chạy rồi.
-Cậu muốn chết à, biết đôi giày tôi đi cao bao nhiêu hay không?
-Thế thì lần sau đừng có đi, đi giày thôi.
“đi giày thôi cho cậu thấp đi, cậu thấp đi, tôi sẽ ôm cậu được dễ hơn, tôi có thể ôm cậu bất cứ lúc nào, nơi đâu….vì cậu….thấp hơn tôi mà”
-Lên đi!
Vũ không chịu được khi thấy nó chạy như vậy, cậu gọi 1 chiếc taxi.
Định là định đi bộ cùng nó ai ngờ nó “kém” thế.
-Đi đâu đây?
Nó quay sang nhìn cậu, Vũ ngớ người ra.
Nó xinh quá, 1 giọt mồ hôi trên mặt nó kìa….cậu muốn lau giúp nó quá.
Đưa bàn tay vàng ngọc của mình lên, cậu chạm vào khuôn mặt nó, lau đi cái giọt mồ hôi kia.
-Ẹ hèm!
Bỗng 1 tiếng gằn giọng làm cậu mất hừng và làm nó đỏ mặt quay ra.
Là 1 thằng thanh niên, đúng vậy.
Giờ là giờ cao điểm, đặc biệt ở cái nơi đông đúc này, bắt se lúc này rất là khó.
Vừa nãy biết là có người trên xe nhưng vẫn phải lên, ai ngờ hắn dám phá đám như thế này.
Vù dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái tên phá đám, nếu giờ là ở ngoài đường thì anh ta chết không có chỗ chôn rồi.
-Saocậu nhìn tôi như nhìn 1 thằng không tử tế vậy hả?
Anh ta quay xuống, bây giờ nó mới nhìn rõ cái khuôn mặt ấy.
Đẹp trai quá, nhìn rất chi là công tử được nuôi dạy đàng hoàng.
-THế anh nghĩ tại sao tôi nhìn anh vậy?
-Hì (1 tiếng cười rất bé, anh khẽ nhếch môi, cúi đầu xuống, mái tóc dài chấm gáy chạm mắt, quyến rũ, rồi quay lên nhìn nó)….Em nghĩ mình đã chọn đúng người ??( hỏi nó)
-Hì,(cái điệu cười giống y anh đó), vậy anh nghĩ sao?
-Thú vị! _người đó nhún vai.
-Ừ, anh rất thú vị.
Vũ nhìn thấy cái cảnh nó và anh chàng này cười “tâm tình” với nhau thì tức không chịu được.
-Bác cho cháu xuống.
Đập mạnh tay vào cái ghế bác tài xế, cậu tức giận.
-Nhưng đây đang là đường cao tốc mà.
-Khốn kiếp! Tôi muốn xuống!
-Cậu muốn xuống mình??????
Cái anh chàng kia dường như lấy cái sự châm chọc Vũ là thú tiêu khiển, không ngừng đả kích cậu.
-Anh….muốn….chết đúng không?
-Gọi 1 tiếng anh cũng đủ cho tôi thấy cậu còn có chút lương tâm đấy., ha ha
-MÀY ….
Không khí trong xe thật u ám, đến mức bác tài xế khó thở.
-Thôi, cho tax in, sắp đến nơi rồi!
………
Vũ xuống xe, vẫn ôm nguyên cục tức trong lòng,
-Bye, hẹn gặp lại, thằng nhóc đặc biệt và côbé dễ thương!
Anh vẫy vẫy tay chào họ, ôi cách chào cũng thể hiện đẳng cấp kìa, nó cười thầm.
-Hừ, cái lão hâm, dám nói đểu mình….cậu không được cười.
Thấy nó cười Vũ tức tức vô cùng.
-Tôi cười không đẹp…???
-À không không, cậu cậu cứ cười thoải mái đi nhá, ha ha….nhưng cái tên khốn, nói không đúng chút nào, hừ.
-Tôi không dễ thương????
-Hả?..á á, cậu dễ dễ thương mà …
“ haxxx đừng có làm mình chảy máu mũi nữa mà, xin cậu đấy….”
Vũ nhăn nhó như con khỉ, nhìn nó, đừng có cười làm tim cậu như vỡ oà nữa.
-THôi vào đi!
Cậu kéo tay nó vào.
-Hả?
Hoá ra là cậu bảo đi thuyền à?? LÀ đi thuyền à?
Mặt nó tự dưng tím bất ngờ nhưng Vũ không để ý.
-Đây là nhà hàng du thuyền kiểu Pháp đấy….cậu chắc cũng ăn nhiều lần rồi đúng không?
-ừ..
Là trước đây, nó thường đi chơi ra biển, nhưng bây giờ thì…
-Sao hôm nay trên này vắng thế?
Nó đảo mắt nhìn quanh 1 lượt rồi nói
-Tất nhiên.
Cậu dắt nó đi vào.
-Chờ đã, giờ hôm nay nhà hàng đã có người đặt hết chỗ rồi.
1 tên phục vụ to gan ra chặn đường cậu.
-Hừ, khốn kiếp thật, cái tên Vũ không đủ để bao hết cái thuyền này à?
-Á, VŨ…cậu chủ….mời cậu vào.
Tên đó cung kính mời 2 người vào, không quên nhìn nó đắm đuối và thầm ngưỡng mộ cậu chủ nhà mình.
-Có muốn ở nhà cho sướng không?
Vũ đập tay vào vai tên phục vụ.
-Dạ…không ạ…xin…xin lỗi cậu chủ.
Trên miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì căm hận, “hừ, mình hắn được ngắm con gái đẹp thôi chắc….đúng là công tử có khác, đi toàn với girl xinh”
2 người đi vào 1 chiếc bàn ở giữa, được trang trí nến,
Thật lãng mạng.
Vũ chạy đến trước, kéo chiếc ghế ra, nhìn nó ân cần, mời nó ngồi.
Nó cười đáp lại sự chân thành của cậu, rồi ngồi xuống ghế.
Vì niềm phấn khích nên cậu không để ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt của nó.
-Cậu ăn gì

nào?
Nói bằng cái giọng đáng yêu vô cùng, Vũ hồ hởi hỏi nó.
-Gì cũng được.
-Ừ, hải sản nhé.
-Ừ.
Sự thay đổi khó chịu trên khuôn mặt càng ngày rõ nhưng Vũ vẫn không để ý.
Khi mang đồ ăn lên, cậu thấy nó còn chần chừ.
“à quên, đi chơi với con gái thì mình phải ga lăng”
-Để mình làm cho!
Cậu bóc thật cẩn thận rồi đẩy đĩa thức ăn về phía nó, không quên nở 1 nụ cười đúng chất.
Nhìn mặt VŨ lúc này, sao tự dưng nó thấy “ngu ngu”, không nhịn nổi cười, nó bật lên thành tiếng.
-Ha ha…cậu thật là.
Vũ cứ mải ngắm nó, thấy nó cứ im lặng, như cố chịu đựng điều gì.
-TÔi…
Nó nói ấp úng
“….thích cậu rồi đấy….thích cậu rồi đấy….chẳng lẽ cậu định nói như thế….đúng không….nói đi….tôi muốn nghe….”
Vũ trông chờ ở nó câu nói bất hủ này “ TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐẤY !”
nhưng mãi mà nó không nói, cậu sốt ruột.
-Cậu có chuyện muốn nói mà, nói mau đi.
Sự chông chờ bao nhiêu của cậu được đáp lại.
-Tôi bị say sóng!
-Hả???????
Mặt Vũ lúc này còn tím hơn cả mặt nó.
-Cậu không sao chứ?
Vũ chột dạ khi thấy nó ôm miệng, chạy vội ra chỗ nó, tỏ vẻ lo lắng, hỏi han.
Nó thì cữ vẫy tay cho đám phục vụ và không ngừng xua đuổi cậu ra, điều này làm cậu buồn.
Phải nói VŨ lúc này thật là ngố, như 1 đứa trẻ phạm tội và sợ bị trừng phạt ấy.
Cứ luống cuống đứng bên cạnh nó.
Nó thì không ngừng xua ra.
-Cậu sao vậy chứ?
-Oẹ….
…………
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cái đứa nào mà dám nói lãng mạng là chất của tình yêu thì cậu chém cả họ nhà nó.!!!!!!!!!!
………….
Nhân viên phục vụ đến thì đã muộn, nó đã nôn lên người cậu mất rồi.
Vừa nãy nó vẫy tay gọi phục vụ đi chuẩn bị nước và chậu ai ngờ Vũ cứ loang quanh ở đấy, cho chết.
………..
Thay quần áo mới, cậu vẫn ghét cả họ nhà Thành, cái người mà dám khuyên cậu làm cái cách lãng mạng này, tên khốn.
(thành, phong đã quyết định bỏ cuộc và nhường cho Vũ rồi)
-Sao mà lần đi thăm quan do Tổng thống đưa ra đấy cậu không sao mà lần này lại bị thế?
-Cũng vì lần đó mà tôi sợ thuyền đó.
Nó còn nhớ như in cái cảm giác ấy mà.
Đáng sợ thật, nó nghĩ mình không còn trên cõi đời này nữa cơ.
………
Đi xuống thuyền trước sự thoải mái của nó và sự uể oải của Vũ.
Cậu đã gọi xe nhà mình đến đưa nó về chứ không thể để có kẻ phá đám như vừa nãy được.
-Cậu lên xe đi!
Cố nặn ra 1 nụ cười, Vũ nói với nó và mở cửa xe ra.
Nó cứ đứng im, rồi bỗng nhìn sang Vũ, ánh mắt vô cùng khó hiểu.
“chẳng lẽ cậu ta lại cảm động trước việc làm này của mình hay sao? Ha ha, mình đúng là hotboy thực thụ mà…ha ha, ai ngờ cậu lại bất ngờ những điều nhỏ nhặt thế này…”
Đang hứng suy nghĩ lung tung thì nó nói cho câu, khiến cậu đang ở thiên đàng bỗng bay ngay xuống địa ngục, dạo chơi tý.
-Chưa có bằng lái xe?
-Ừ….có sao…không?
-KHÔNG!
Nó ung dung ngồi vào xe.
“ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….con gái quả là khó lắm bắt……ai viết ra quyển sách tâm lí của cậu ta thì tôi nguyện cho nó tất cả điều mà nó muốn”
Còn nó thì thấy “Con gái thật là tuyệt!”
Ngồi trong xe, 1 không khí khá là chật hẹp.
Cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở của nó, vì quá im lặng.
Cậu khởi động xe, chạy được 1 lúc thì không thể chịu được cái không khí này, định nghe bài nhạc nào đó, cho tay vào cái hộp nhạc..
Đúng lúc ấy nó cũng định mở nhạc…
Thế là 2 tay chạm nhau…
Cả 2 cùng bối rối, cùng đỏ mặt và cùng quay đi chỗ khác.
Thực sự ngại, nó định rút tay ra thì 1 bàn tay khác đã nhanh hơn kéo tay nó ở lại.
-Để thế này….chút thôi….được không?
Nó không nói gì, cười và quay đi.
Chút thôi, nói
2hi.us