Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

-Xin lỗi, tôi đến muộn!
-Không sao, là do tôi đến sớm.
Chuyện lần trước…
-Là do tôi!
-Không sao cả 2 người cùng nói.
Hôm nay Tuấn lại hẹn nó ra ngoài,
2 người hẹn hò mà cứ như không vậy, không nhắn tin, không gọi điện, không có những câu chúc thân mật vào buổi tối, chưa có cuộc hẹn hò nào đúng nghĩ.
Nghĩ đến chuyện này, Tuấn buồn.
-Ê, bị gì thế?
Nó hỏi khi thấy Tuấn đờ mặt ra.
-Hì, không có gì
Cố nở nụ cười giả tạo, Tuấn nhìn nó.
-A, chúng ta đi đến nơi này đi!
Nó tỏ ra hứng khởi, đứng dậy, kéo tay Tuấn lên.
-Đi đâu?
-Cậu sợ tôi bắt cóc lắm hả?
Khuôn mặt cả 2 người rạng rỡ, dù biết, dù biết đó là khuôn mặt giả tạo của nó nhưng cậu vẫn thấy vui.
Nở nụ cười hạnh phúc nhưng Tuấn chợt nghĩ đến cái tương lai đen tối, có thể là ngày mai, là ngày kia, là tuần sau, hay tháng sau,…cậu biết cậu sẽ đau, nhưng…
-Dù thế nào tôi vẫn muỗn là người đi trước và kéo cậu đi cùng.
Đang đi phía sau nó Tuấn bỗng dưng chạy vụt lên, nắm lấy tay nó, dẫn đi.
-Này, cậu có biết tôi định đi đâu không hả?
-Không!
1 câu trả lời rất ngây thơ.
-Đồ ********!
Nó liếc mắt nhìn Tuấn, bàn tay đang được cậu nắm chặt nóng dần lên, nó không nghĩ sẽ có ngày như vậy?
Rẽ trái
Rẽ phải
Đi thẳng
-Dừng lại!
Nó hét to làm Tuấn giật mình, đột ngột dừng lại., làm nó đi đằng sau bị đập mạnh vào cậu.
-Cậu đứng nguyên ở đây!
Nó chỉ tay xuống đất, ra lệnh.
Khuôn mặt nở 1 nụ cười ranh mãnh, 2 tay vung vẩy, nó ung dung đi về phía trước, cách cậu khoảng 10m.
Quay lưng lại nhìn cậu, nó cười, nhưng Tuấn thì ngơ ra, chả hiểu gì, như con rô bốt đã được lập trình sẵn là nghe theo nó vậy.
-Làm gì vậy?
Lúc lâu sau mới lên tiếng., nhưng muộn rồi….
Bốp…bốp….bốp…huýt….huýt….
Nó vỗ tay cộng huýt sáo thật to lên.
1 con chó trong nhà lao ra.
Gâu…gâu…gâu…
Con chó béc dê to bự, màu đen tuyền đang tiến về phía cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt hung giứ nhất.
Tuấn tròn mắt nhìn, tròng mắt dãn ra to kinh khủng.
-Con chó đó ác lắm…à quên, hôm nay nó chưa ăn gì đâu!
Nó hét lên cho cậu biết rồi chạy biến.
Tuấn đơ người trong 3s rồi….
-Aaaaaaaa…………
Hét thật to và chạy như tên lửa vè phía trước.
-Ha ha ha ha …
Nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cậu, cười đau cả bụng.
Tuấn nhanh như vận động viên maratong, chạy…chạy…chạy…
Đã vượt nó 5m nhưng cậu như chợt nghĩ ra điều gì, quay lại, giục nó.
-Chạy mau lên, tôi không phải đối của nó đâu.
Tuấn nắm tay nó kéo đi nhưng nó cứ chần chừ, như kéo dài thời gian…
Con chó sắp đuổi đến nơi rồi.
Tuấn hoảng
Không còn cách nào khác.
Nhìn nó, cậu nhăn trán
-Xin lỗi!
Cậu bế thốc nó lên, chạy….chạy…chạy.
Chạy được 1 quãng nhưng con chó vẫn đuổi, nó rướm người lên, nói nhỏ vào tai cậu.
-Con chó này…tôi nuôi.
-hả?
Tuấn dừng lại, nhìn nó với khuôn mặt chậm tiêu nhất.
Con chó chạy đến…
Nó nhảy chồm nên người cậu, vẫy vẫy đuôi mừng.
Nó nhảy xuống, vuốt ve con chó rồi tươi cười.

-Cậu….thực sự….đã làm tôi giận!
Khuôn mặt trắng của cậu giờ đã tím đi nhiều, đôi mối hơi mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Cậu không giận vì trò đùa trẻ con của nó mà giận chính mình.
Vừa nãy khi con chó đến gần, cậu đã nghĩ rằng mình không thể bảo vệ được nó.
Và điều này làm cậu buồn.
Quay lưng bỏ đi.
Nó nhìn cậu, nhếch môi cười….
Đây, chính là cái cảm giác nó cần, cảm giác cảu sự trả thù, cảm giác cảu sự thoả mãn, là sự trả giá, là niềm vui của Zin…
Nhưng sao tự dưng nó lại thấy có lỗi thế này.
Tính tình trước giờ không lừa ai, không thích lợi dụng, xu nịnh, giả tạo…
Mà hiện giờ nó lại là chính cại loại người mà mình ghét hay sao???

Suy nghĩ 1 lúc, nó quyết định chạy theo Tuấn
-Ê, giận rồi à, đồ nhỏ mọn!
-…..
-Này, chỉ là đùa thôi mà!
-….
-Giận thì cứ giận đi, bực cả mình!
Nó vùng vằng như trẻ con rồi dừng lại
……
-Thế chúng ta sẽ đi đâu?
Tuấn quay lại hỏi.
Giận thì giận thật đấy nhưng làm sao mà lơ nó đi như vậy được, trong khi ở nhà nhìn con chó cũng nghĩ đến nó.
-HÌ, đi đến nơi này vui lắm.
Lần này không lừa cậu nữa, nó dẫn cậu đến 1 trại trẻ mồ côi.
-Chị Vy!
Vừa đến, cả 1 lũ trẻ đông như dịch trâu trấu chạy ra
-Ừ, nhớ mấy đứa quá à, quà ấy nhóc nè
Nó cười và đưa bọc quà lên, chia đêu cho bọn trẻ.
Tuấn thì khá bất ngờ trước cảnh này, cậu bỡ ngỡ không biết lam gì.
-Chị ơi, anh đẹp trai kia là ai thế?
Bé Nhi mồm đang nhai kẹo, hỏi nó.
-Đồ ngốc, là bạn trai chị ấy chứ còn ai.
1 bé trai, khoanh tay trước ngực vẻ ta đây biết lắm, bé Tuấn
-Chị giới thiệu, đây là anh Tuấn, bạn chị
-bạn gì? _ Tuấn hỏi nhỏ
-bạn gì hả (nhăn mặt), này thì bạn gì này…
Nó uýnh vào bụng cậu, cậu khẽ kêu lên, nhưng cười là chính.
-Anh đừng có chọc chị ấy, chị ấy biết võ đấy.
Tuấn chỉ biết ôm miệng cười không thôi, bọn trẻ ở đây thấy cậu đến rất vui, cứ lôi cậu ra chơi cùng.
-Xí, anh có cái gì giỏi nào, được mỗi cái bắt chiếc tên em
Bé Tuấn vẫn đứng khoanh tay nói, vẻ không ưa cậu chút này.
2 người chơi với bọn trẻ cho đến tối.
Lâu, rất lâu rồi cậu mới cảm thấy vui như hôm nay.
Nhìn nó với bọn trẻ cười cậu hạnh phúc biết bao
.
Trên đường về
-Đại hội lần này…
Tuấn dò hỏi
-Nhưng năm ngoái, tôi vẫn tham gia.
-Thôi cậu đừng tham gia
-Sao? Cậu muốn thắng đến thế hả?
Tối, nhìn không rõ biểu hiện trên khuôn mặt của nhau, nhưng qua giọng điêu, Tuấn biết, nó ko vui.
Không ai nói gì trên đường đi nữa.
Đại hội sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, những người có thẻ PK VIP thì mới được tham gia cũng như xem thi đấu.
Thắng, được rất nhiều, được danh, được vật chất, được thoải mái tham gia bầu cử các hoạt động của bang, được sinh hoạt bình thường…
Nói chung được rất nhiều.
Đại hội Pk như 1 đại hội để khẳng định đẳng cấp, 1 nơi toàn VIP BOY, HOT GIRL, người danh gia vọng tộc.
Trong DaVil
-Chị, đại hội ngày mai sẽ tổ chức ở trung tâm vùng này
-Ừ
-Vẫn do chúng ta chủ trì
-Ừ (cười khẩy), chuẩn bị kĩ chưa?
-Tất cả đều Ok
-Tốt!
-mà chị vẫn tham gia sao?
-Ừ, vui mà, ha ha
Key lo lắng, tự dưng cảm thấy vô cùng bất an, đại hội lần này có cả Ác Quỷ tham gia.
Nguy hiểm liệu có đến với nó??
Nhưng trong lúc Key lo lắng thì tâm trạng nó hoàn toàn khác.
Khuôn mặt ánh lên chút tinh nghịc, hứng khởi, giọng nói tràn đầy sựphấn khích va thíc thú.
Khẽ ngân nga giai điệu bài “Lonely”
“Jigeum naega haneun yaegi
Neol apeuge halji molla
Ama nal jukdorok miwohage doel kkeoya
[Minzy]
Naega yejeon gatji antadeon ne mal
Modu teullin mareun aniya
Nado byeonhaebeorin naega nat seolgi-manhae
[Dara]
Neomu chakhan neonde neon geudae-roinde Oh
[CL]
I don’t know I don’t know
Naega wae ireoneunji
[Dara]
Ge utorok saranghaenneunde neon yeogi inneunde Oh
[Minzy]
I don’t know
[Dara]
Ije nal chatgo sipeo
[Bom]
Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
[Minzy]
I ‘m sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo………..”
***
Ngày hôm sau ở trường.
-Cái thằng này, đã bảo trẻ con người ta không cho theo, lại còn cứ mè nheo là thế nào?
Thành hất tay Phong ra
-Thành đẹp zai, cho tao đi với, hay lắm mà, đi đi
Phong biết có đại hội, chắc chắn supper girl của cậu tham gia, vì vậy nhất quyết đòi đi cùng.
Thành Vũ không làm gì được trước thái độ thành khẩn này, đành chấp nhận cho cậu đi.
***
Khai mạc đại hội.
1 khu nhà rộng khoảng 500m2, bày biện trang trí

hết sức trang trọng.
Rất nhiều người mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm trọng, đằng đằng sát khí, đi đi đi ại trong phòng chính. Dao, súng chuẩn bị đầy đủ.
Khu nhà được canh gác hết sức cẩn thận, được lắp đặt hệ thống an ninh tối tân.
Đây là 1 dịp giao lưa hiếm thấy trong nội bộ thế giới đêm đầy mưu mô và nguy hiểm này.
4 tên đàn em cao to, đứng lù lù như cái cột mốc bên ngoài cửa ra vào, cánh cửa ra vào duy nhất (theo mọi người được biết).
Tất cả mọi người ra vào đều phải có thẻ PK.
Có 2 loại PK là PK black và PK white, tuỳ thuộc vào địa vị mà phân ra cấp bậc cụ thể.
-Thẻ giả, bắt lấy nó!
1 tên hô lên, cả đám người chạy ra, tên kia sợ quá bỏ chạy.
Ai cố ý làm trái lệnh ở đây đều- phải- chết!
Cốc…cốc….
-Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!
Key gõ cửa phòng làm việc của nó, thông báo.
-Đến động đủ chưa?
-Dạ, cũng gần hết rồi ạ!
-Ừ!
Nó bước ra, mặt nạ trên tay Key suýt chút nữa là rơi xuống đất.
Đẹp…đẹp… 1 vẻ đẹp tự nhiên và tràn đầy sức sống.
1 bộ váy dài chấm mắt cá chân.
Bó từ phần tay trở xuống nên lộ ra phần vai trắng muốt và mịn mành của nó.
Phần váy dưới gồm 2 tầng, cách điệu.
1 màu trắng của sự trong sáng, ngây thơ.
1 đôi giày cao gót đính đá quý, sáng lấp lánh.
Mái tóc hung đỏ như mọi khi được làm xoăn nhẹ, những lọn tóc ôm sát khuôn mặt thanh tú.
Nó cười.
1 biểu hiện, 1 cử chỉ của sự nhã nhặn và thanh thoát.
Cử chỉ và ăn mặc thật không phù hợp với nói như thế này vì vậy nó còn đeo thêm mấy cái vòn đầu lâu to bản hay là những chiếc vòng có gắn đinh tán.
Cách kết hợp nghe vẻ rất chi là kì cục nhưng khi nó diện lên, ta lại thấy 1 dáng điệu hoàn toàn khác.
1 sự phá cách, ngang tàn nhưng đâu đó vẫn giữ được sự quý phái.
Key cứ đơ ra nhìn nó.
Đúng là đẹp quá, cậu không cầm lòng được.
-Cái đó!
Nó nhìn thứ trên tay Key, là chiếc mặt nạ cậu đã chuẩn bị.
Thật tiếc khi chiếc mặt nạ che đi mất nửa khuôn mặt thiên thần kia.
-Xong hết rồi chứ?
-Dạ!
Nó và Key bước ra, tiếng “ồ” vang lên đông loạt.
Bước lên bục từ tấm thảm đỏ trải dài, mặt không chút biểu cảm, nó nói
-Mọi người…..
Dưới khán đài vẫn còn tiếng nói chuyện xôn xao, nó nhìn quanh 1 lượt rồi
-IM LẶNG!
Nó giờ hét lên, mọi âm thanh đều im bặt, đến thở cũng phải nhẹ.
-HÔm nay chúng ta có buổi khai mạc này, tức là tôi sẽ đề ra kế hoạch và danh mục thi đấu do 3 bang chọn ra, đầu tiên/…….
Đang định nói tiếp thì có tiếng nói ở dưới cắt ngang
.
-Sao lại thế, sao Thiên Thần lúc nào cũng được chủ trì vậy, cái việc này quan trọng biết bao.
Cả căn phòng lại xôn xao, nó im lặng, Key cũng vậy.
-Đúng không, năm ngoái không ai nhất, vậy tại sao năm nay vẫn là Thiên THần chủ trì
Xôn xao
Xôn xao
-Nói xong chưa!?
Nãy giờ nó mới lên tiếng, nhìn chằm chằm kẻ vừa phát ngôn “càn”
-Nhường cái ghế này cho 2 bang còn lại đi…vv
-Còn gì muốn nói không?
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng nó hỏi, tên đó không nói gì nữa.
Con trai bị con trai cai trị thì không sao nhưng 1 khi là con gái thì lòng tự trọng ại dâng lên.
Ánh mắt nó trở lên sắc lạnh, tuy qua lớp mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng mọi người vẫn thấy rõ cái sát khí ngun ngút của nó.
Quay sang Key đang đứng chờ lệnh
-Cắt lưỡi hắn đi!
Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng kêu trong đau đớn, mọi người bang hoàng.
-Còn ai có ý kiến gì nữa không?
Im lặng…
Im lặng…
-mày cho tao mượn cái áo, lạnh quá!
Thành giả bộ vuốt vuốt 2 vai và nói với Vũ
Nó nói tiếp
Hôm nay sẽ thông qua 3 phần thi do 3 bang đề cử, và ngày mai chúng ta sẽ thi luôn.
Ý – kiến?
Không ai nói gì
Không khí vẫn căng thẳng.
Nó đi xuống dưới khán đài.
Bỗng
-Xem nào!
Có 1 tên nào đó chạy qua, giựt bỏ lớp mặt nạ của nó.
Tất cả mọi người ồ lên.
Mặt nạ bị tháo xuống, khuôn mặt thiên thần dần hiện lên, thật đẹp.
Nó đưa tay sờ lên vết sước vừa bị cào phải, thở dài 1 tiếng.
Phóng đứng đó, nhìn không chớp mắt, người cậu mong đợi bấy lâu nay đã xuất hiện.
Thành cũng trong tình trạng bất ngờ vô cùng, mắt cứ mở to như mắt ếch.
Còn Vũ, khuôn mặt tối dần, tối dần.
Đến hôm trước, cậu đã phát hiện ra 1 bộ mặt khác của nó.
Lúc đó, đi vào phòng nó và giật mình, người nằm trên giường không phải là nó mà là người con gái rất xinh đẹp, thảo nào cho cậu cảm giác xao xuyến lúc đó.
Cậu cố định thần lại nhưng đó lại là sự thật.
Ngày hôm nay, người con gái đó lại đứng ngay trước mặt cậu thế này, là người của THiên Thần, hơn nữa, là người đứng đầu.
Vậy, trong suốt thời gian qua…cậu….đã bị cắm sừng sao???
Đôi mắt dần đỏ lên, Vũ cười khẩy.
Vậy mà cậu đã nhầm???
Đúng, bây giờ sự lo lắng của Key đã thành sự thật.
Vũ đã biết, liệu cậu có để yên cho nó??
Người đứng im nãy giờ là Tuấn, khuôn mặt dường như lường trước được sự việc.
Đôi mắt màu nâu khói trong veo, chỉ chứa hình ảnh của nó trong đó.
……..
****
-Giỏi thật, vào được tận trong này, có cần tôi chỉ đường giúp không?
Hôm nay đại hội không chỉ có người của thế giới đêm mà lượng cảnh sát cũng vô cùng dày đặc.
1 sự kiện lớn như thế này mà vắng họ thì mất vui,
nó cười, khoanh tay, dựa lưng vào cửa, nhìn tên cảnh sát đang loay hoay mở khoá.


-Xuất Phát!
Tiếng súng vang lên, 1 đoàn gồmmười mấy chiếc xe phân khối lớn rồ ga phóng đi.
Đoạn đường không hề thẳng mà còn vòng vèo, nhiều khúc qua.
Nhiều chướng ngại vật trên đường.
Rất nhiều người đang đứng cổ vũ cho trò
“Thử thách tốc độ này”.
Key chứng kiến đang cuộc tranh tài này vì không được tham gia.Cuộc thi gây hứng thú không chỉ cho khán giả mà ngay cả với các tay đua.
Đây là 1 trong những đường đua được yêu thích nhấy trong số các đường đua trên Hà Nọi nằm ở phía bắc thành phốHà Nội, mang tên người bỏ tiền xây dựng nó, một nhà sản xuất rượu khai vị. Đây là hình mẫu cho các địa điểm thi đấu với trang bị thuộc loại hiện đại trong những năm gần đây. Các đội đua đều yêu thích bầu không khí thân thiện, khí hậu trong lành nơi đây. Tuy nhiên, do đường đua dài 5,8 km này khá bằng phẳng và tẻ nhạt, sau 14 lần góp mặt trong lịch trình thi đấu vô địch thế giới, hiện nay chỉ còn là nơi các đội thường xuyên chọn để thử nghiệm các cải tiến xe đua.
Vì vậy nó trở thành địa bàn chơi của các tay đua trong thế giới đêm.
Key nhìn nó đầy lo lắng, trên trán cậu dù không tham gia thi đấu nhưng cũng có mồ hôi.
Ai cũng biết Vũ là trùm trong việc đua này, việc chiến với cậu dường như chỉ là vấn đề thời gian.
…..
“Khuôn mặt nó hiện lên trong mắt mọi người, thật đẹp.
Liếc mắt nhìn Vũ, nó cười.
-Lại gặp rồi.
Vũ im lặng, cậu không biết phải nói gì bây giờ.
Thực sự, thực sự cậu đã bị cắm sừng sao?
Đang cố gắng không tin vào cái điều này, nhưng…sao nó lại cố khẳng định như vậy.
-này…
Nó tiếp tục gọi khi thấy Vũ không có phản ứng gì.
-TRÁNH RA!
Hất bàn tay của nó ra, Vũ hừ lạnh 1 tiếng.
-Tôi…không tha cho cậu đau!”
Đang cố nhớ lại cái bối cảnh tối hôm qua, nó nắm chặt tay lái.
Rồi lấy tay gạt chiếc kính bảo hộ của chiếc mũ bảo hiểm xuống.
Dáng vẻ ngầu (y như CL trong Go Away)
1 bộ quần áo thể thao màu trắng đục, nó không thể lẫn trong đám đua xe.
Hội đua có nó có Vũ, Thành, có Tuấn.
Đâm thẳng về phía trước, Vũ luồn lách qua mấy tên đi trên và phóng lên dẫn đầu.
Một khuôn mặt tràn đầy sát khí, 1 tâm trạng u uất và bực không thể tả.
Vũ đang thể hiện chính

mình.
Những màn luồn lách ấn tượng, những lần nghiêng xe khi qua những khúc cua.
Nhìn cậu lướt vô cùng thành thạo và nhuần nhuyễn.
10’ trôi qua, đến khúc cua thứ 2, Thành cười
-Chết bớt đi cho nó rộng xã hội!
Ném 1 bọc đinh xuống đường, cậu quay mặt lên và phóng tiếp.
Aaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Tiếng hét của mấy xe đằng sau.
Xe đang chạy với vận tốc lớn bỗng gặp chướng ngại vật, 1 chiếc xe bị đổ, làm những chiếc đằng sau cũng chịu chung hậu quả.
1 tiếng “ồ” vang lên nơi khan giả đang ngồi.
Họ biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Vũ vẫn dẫn đầu, nó rồ ga, tăng tốc, đi lên song song với cậu.
Nhìn sang bên cạnh với ánh mắt thách thức, nó lại cười.
“đừng có cổ thử sức chịu đựng của tôi khi nó đã giới hạn rồi”
Vũ nghĩ, cậu nhanh chóng vượt lên nó.
….
Chỉ còn 6 tay đua trên đường (vì hầu hết bị mấy thủ đoạn của đối phương cho chết rồi)
Đến khúc cua thứ 3, chỉ còn lại 6 người.
Nó với chiếc BMV S1000RR màu vàng cam đang áp sát xe Vũ, Tuấn cũng ngay sát 2 người.
Vũ hôm nay nhuộm tóc màu bạc, 1 màu rất kén người nhuộm.
Rầm……..
1 chiếc xe vừa bị lật khỏi đường đua, tên lái xe ngay lập tức nhảy ra khỏi xe.
Chiếc xe bắn ra xa rồi…. bùm…………
Tiếng nổ vang lên, tiếp sau là 1 làn khói đen bay lên.
Nó nhìn chiếc xe vừa nổ, cười nhếch môi.
Ánh mắt nhìn vào cái dây chạc to bản phía sau.
Vừa nãy khi đoàn đua đi qua chỗ cua, đã có 1 đoạn dây chạc ở đó.
1 số người thì thực hiện mà “xe bay” nên không sao, riêng tên kia, ngu quá, hay còn được gọi là không đủ trình.
Key đứng chứng kiến, chỉ nói được 1 câu
“ đường đua tử thần”
……
-Chết đi!
Nó áp sát 1 xe, cho xe mình hơi nghiêng về phía chiếc xe kia
Tên đó giật mình, nó tiếp tục ép xuống.
Chân giê xuống mặt đường, lớp da ngoài bị trầy sước, máu túa ra, thấm đầy đầu gối.
Tên đó rên lên đau đớn.
Nó vẫn chưa thôi, cho tay lái của mính đập mạnh vào tay lái của hắn.
a……….
lại 1 tên nữa ra khỏi đường đua.
Hiện giờ chỉ còn đúng 4 chiếc xe trên đường, tương ứng cho 4 màu.
Nó :vàng cam, Vũ :đen, TUấn :trắng, Thành anh lá.
4 chiếc xe bám sát nhau.
…….
-Mày nghĩ ai thắng?
-CHắc JJ rồi, mà nhỏ Thiên THần chơi thâm thật.
-Ư, mày chưa nghe nói sao? Khuôn mặt thì xinh đẹp đến mức kia nhưng không dễ chơi đâu. Hôm nọ nghe nói đã dùng kế gì mà không còn để sót 1 tên “chuột” nào trong đêm.
-Đi đâu?
-Còn đâu nữa, thằng ngu, tên đạii ca thì bị cho thành thái giám, còn bọn đàn em, chết không có chỗ mà chôn đâu.
-Ồ…
…….
Trong lúc mấy tên này chém gió, đã đến khúc cua cuối cùng.
Tít…tít..tít…tít…
Điện thoại của nó và Key cùng vang lên, cả 2 cùng lôi ra đọc.
Khuôn mặt đang hứng khởi của Key bỗng tím bặt.
Nắm chặt bàn tay, đến nỗi móng tay chạm sâu vào thịt, làm hằn rõ những vết móng trên bàn tay.
Ánh mắt hướng về nó, lo lắng.
Còn nó, vứt điện thoại vào trong túi, cắn chặt môi dưới.
Bàn chân đang giẫm vào phanh được đưa ra, đạp mạnh vào đầu xe/
-Lũ _khốn!
Gằn lên, tâm trạng lúc này là vô cùng bức xúc.
Vũ chợt vượt lên,xả khói về phía sau, rồi quay xuống nhìn nó, tỏ thái độ.
Tay thì giơ ra, 4 ngón tay nắm chặt vào, ngón cái chỉ xuống phía dưới, ý thách thức.
Thành cũng nhân cơ hội vượt lên, nhìn sang nó, đôi mắt sáng rực, cười thật tươi
-Thật vui…ơ…
Cậu đang cười thì nó bỗng rồ ga lên, đuổi theo Vũ.
Ngọn lửa trong lòng bùng phát.
Key ôm đầu, ngửa cổ ra đằng sau, thở dài.
Brừm….brừm….
2 chiếc xe đang ganh đua nhau từng chút 1.
Nó đi sát xe Vũ.
Tuấn ở dưới quan sát tình hình, cậu thấy biểu hiện của nó rất lạ.
-CẲM THẬN!
Tuấn hét lên, Thành và Vũ giật mình
Nhìn lên nó…cả 6 con mắt mở to.
-LinDa!
Key ở trên cũng không kìm được cảm xúc, hét thật to lên.
Nó đang bực, rất bực , vừa nãy nghe tin của Rây, lô hàng mà anh bảo mới chế tạo đã được đối tác thử nghiệm thành công nhưng ai ngờ họ lại dáo copy nguyên mẫu để ăn cắp bản quyền.
Tức lại càng tức thêm khi thấy cái thái độ ngông cuồng của Vũ.
Nó cho xe chạy vượt thẳng lên mà không để ý đến khúc cua.
Chỗ đó là 1 cái hồ mới được đào cách đây 1 tuần.
…………
-Khốn kiếp!
Vũ nhìn thấy nó liều mạng, bực không tả nổinhưng…
-Đồ ngốc!
Cậu rồ ga, phóng thật nhanh lên cái mép đường bên kia rồi cho “xe bay” qua xe nó, chắn ở phần hồ.
…..
“tên đó điên à?”
Nó đang nhìn cảnh tượng vô cùng hài hước,chẳng lẽ Vũ muốn thắng tới mức bất chấp nguy hiểm như thế? =) chị ấy không hiểu vấn đê là cái gì ạ.
Nó không nghe thấy mấy tiếng nói vừa nãy của mọi người vì trong mũ bảo hiểm còn nhét thêm cái tai nghe.
Hiện giờ, với tốc độ đang tối đa của chiếc xe, Vũ không thể dừng nó ngay lập tức.
Mũi xe đang tiến thẳng vào tảng đá rất to bên lề…
Để tránh đá, cậu vòng đầu xe 90 độ sang bên phải.
Bùm…………..
Chiếc xe đang bay tự do trên không rồi…
“ồ”……..cả hội trường ồ lên, ai cũng kinh ngạc trước hành động ngu suẩn này của cậu.
…..
Xe và người đang “ bay” xuống hồ.
Tõm……………
Tiếng nước bắn lên.
Xe và người chìm xuống…
1 xe phân khối lớn, 1 người 60 kg, không chìm mới là lạ.
Nó dừng xe và quay lại nhìn.
Mở tấm kính bảm hiểm ra, nó nhăn trán, vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt.
Nhưng, nó cứ đứng đờ ra đấy, không nhúc nhích.
Vừa nãy không phải nó liều mạng mà nó đã tính cả rồi, nếu qua khúc cua đó đầu tiên thì chắc chắc nó là người thắng cuộc.
Nó không phải là người nóng đến mức liều mạng như thế.
Với lại, cái hồ kia là do nó sai người đào rồi đổ đầy nước vào (may mà có nước).
Thành và Tuấn cũng dừng lại, mọi người đổ xô xuống để “ vớt” Vũ lên.
Lại lấy tay đẩy kính bảo hộ xuống, nó tiếp tục về đích.
……..
Vòng 1: Thiên Thần!
*****
-Mày bị điên à, sao liều mạng như thế?
Thành như 1 bà mẹ đang cằn nhằn.
Vũ không thể chịu được, ném cái gối vào mặt Thành.
-Cho tôi xin 2 chữ bình yên!
-Đúng là đồ óc bò, không biết suy nghĩ, chậc chậc…may mà có ta không thì mi đã ngẻo dưới đấy rồi!
Thành lắc đầu, chặc chặc. Đúng thật là lúc đấy cậu rất lo, nhìn thấy cảnh bạn thân gặp nạn trước mặt thật không phải là điều dễ dàng.
Các cậu chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này xảy ra,1 thời tung hoành, 1 thời làm bá chủ, chưa bao giờ thua ai, chưa bao giờ để mất thứ mình cần…
Sự việc xảy ra, tình bạn cũng 1 lần được phát huy.
Tình cảm thật của con người được bộc lộ, thật là không dễ dàng gì đối với các cậu…
Sau 1 chút thời gian suy nghĩ về bản thân cũng như cái ngu ngốc của mình, Vũ lên tiếng.
-Thôi, con lạy bố, ai cần mày cứu, tao là tao định xuống đấy ăn cá cho nó sướng í mà, thằng kì đà cản mũi…
-Thằng…..mày chết đi!
Thành nhảy vào, đập Vũ 1 trận cho bõ cái công lo lắng.
……
Không khí vui vẻ của sự chiến thắng.
-Ô yeah!!!!!!!! Mày thắng rồi đấy.
Ella mở sâm banh, ai ngờ, không biết mở, rượu bắn hết lên người.
Tâm trạng cô đang rất vui, hôm nay tuy không về kịp để xem thi đấu nhưng nó thắng là OK rồi, chỉ cần kết quả không cần giai đoạn.
-Cừ lắm, xứng đáng làm bạn ta, xứng công ta dạy bảo bao nhiêu năm nay.
Kô vỗ vai nó, tỏ ra rất ta đây nhưng khuôn mặt cũng không dấu nổi niềm vui.
-Này thì dạy này!
Ella huých vào tay Kô
-Có LinDa nó dạy cậu thì có, lại còn ra vẻ ta đây.
-Cho chút sĩ diện đi!
Mọi người nói chuyện vui vẻ, ai ai cũng khâm phục nó.
Chẳng phải do tai nạn của Vũ nên nó mới nhất mà nó đã dẫn đầu trước rồi.
Mọi người vui, mọi người cười, nhưng nó lại chẳng mấy để tâm.
Khuôn mặt đăm

chiêu, năng ly cocktail lên uống, nó nghĩ về sự việc sáng nay.
Tuy không biết vì lí do gì mà Vũ làm vậy nhưng nó lại thấy mình thật nhẫn tâm khi bỏ mặc cậu lúc đó.
1 thứ cảm xúc dâng lên.
Không ai biết sự việc là nhìn nó gặp nguy hiểm nên Vũ mới nhảy lên như thế trừ Key, Tuấn.
2 người biết nhưng không nói gì với nó. Cậu không muốn nó phải suy nghĩ, cứ sống đơn giản 1 chút cho cuộc đời nó thanh thản.
…..
Tuấn đang ngồi trong quán bar uống rượu, niềm hi vọng lớn nhất của cậu bây giờ là nhìn thấy nó ở đây, nhưng hình như điều đó sẽ không xảy ra.
Tuấn cứ nốc rượu vào, cậu đã ngà ngà say.
Mọi người thì cứ tưởng cậu đang bực tức vì chuyện không thắng.
Hôm nay đáng lẽ cậu định nhảy lên cứu nó, nhưng…nhưng lại chậm hơn Vũ.
1 sự thật phũ phàng rằng, cậu đã không bảo vẹ được nó.
-Đừng uống nữa!
1 bàn tay đặt lên vai cậu, cậu bừng tỉnh, quay lại phía sau.
-Vy!???….cảm ơn cậu đã đến!
Vòng tay ra sau lưng, Tuấn om lấy người con gái đó.
-Tôi….
Đang định nói nhưng hình như có cái gì mắc ở họng, cô gái không nói nữa, mặc Tuấn ôm mình, mặc mọi người đang nhìn ngó.
-Hì hì hì…
Ôm người con gái đó, cậu cười.
-Vui….đến mức đó sao???
Nụ cười trên môi chợt tắt, cô đưa tay lên vuốt mái tóc mượt của cậu rồi dẩy cậu ra.
-Tôi….không phải người cậu cần tìm!
Sau khi nói ra 1 câu phũ phàng, Trang quay đi.
Ra đến cửa, 1 đôi mắt đẹp, trong veo đàn đỏ lên, những giọt nước mắt nóng hổi trực trào ra.
-Sao….cướp hết mọi thứ của tôi???
Đặt 1 dấu chẩm hỏi to đùng trong đầu.
Tại sao? Tại sao những gì Trang thích nó đều cướp hết?
-Tất cả là do cậu!
Hét 1 câu thật to, Trang bỏ đi.
……
“sao, sao tôi ngu ngốc vậy ư? Hà, tôi ngốc sao. Tôi bị cắm sừng nhưng vẫn không muốn người con gái đó tổn thương. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao tôi bị cậu lừa mà tôi lại nhớ cậu thế này?” _Vũ nghĩ
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, nhưng vẫn còn rất nhiều tiếng ồn ngoài kia.
1 cuộc sống tấp nập, 1 thành phố đông đúc dường như chỉ dừng lại khi đêm đã xuống hẳn, còn giờ thì chưa.
-KHỐN KIẾP!
Đập mạnh tay vào thành giường nhưng đau quá, lại thu tay lại và xoa xoa.
Tính cậu là vậy, đau thì chữa, ghét thì trả thù, nhưng sao nhớ mà không dám đ I gặp nó.
Cậu đi ra ngoài hóng gió.
****
-Tôi nhờ cậu 1 việc! _Trang
-Có chuyện gì?
Giọng Phong không được vui.
…………
Nó quyết định trong đêm nay phải giải quyết xong vụ hàng kia, để sáng mai thi tiếp.
Đặt vé máy bay ra thành phố Hồ Chí Minh.
..
-Ra sân bay Nội Bài!
Nó bước lên 1 chiếc taxi, sáng nay nhiều chuyện thế nào cảnh sát cũng khắp nơi, nó không muốn bị phiền phức thêm nữa nên đi taxi cho tiện.
Cánh tay tên lái xe run run, bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Hắn nhìn qua gương, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt nó.
1 khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, vô cảm.
Tay chân run nhưng vẫn cố khởi động máy.
Nó thì không để ý đến chuyện đó, mắt vẫn dán vào cái Ipad để nghiên cứu tình hình bên kia.
Đi được khoảng 10’
-Đi nhanhlên được không?
-Dạ…dạ…
Mồ hôi túa ra, tên đó hoảng loạn.
25’ trôi qua.
-Sao vẫn chưa đến thế?
Nó hỏi và nhìn ra cửa sổ.
-Cửa không mở được!
Nó không hỏi mà là 1 thông báo.
Bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt tên tài xế, mặt hắn tím, gân xanh trên tay đã nổi hết lên.
-Dừng xe lại!
-Đoạn…đoạn này…không được dừng!
Nó đưa điện thoại lên, soi ra ngoài cửa sổ.
-Tôi bảo đến sân bay Nội bài, hình như đây là vùng ngoại ô?
-ĐI…đi đường tắt.
Nó nghi ngờ nhìn tên lái xe, khuôn mặt cũng bắt đầu lo lắng, vì nó hiện đang rất vội.
-Tôi bảo dừng xe lại!
Nó quát
-KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Tên đó còn hét to hơn.
Tinh thần hoảng loạn dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc.nó nhìn quanh, trời tối om, không có lấy 1 bóng người.
Xe vẫn chuyển bánh, vận tốc nhanh gấp đôi vừa nãy.
Hình như đang đi vào rừng.
Nó tìm cách mở cửa xe nhưng không được.
Tình hình rất nguy hiểm.
Vừa nãy có tin nhắn cho ông ta
“cô ta không chết thì vợ con ông sẽ chết. Hiểu không?”
1 tin nhắn đe doạ.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Vách núi???
Nó đang ở trên vách núi???
Đường rất bé, rất khó đi, nếu không cẩn thận cả người và xe đều có thể trượt xuống đó…….


-Dừng xe lại!
Đập đập cánh cửa xe, nó nói với tên lái xe.
-TÔI BẢO ÔNG MỞ CỦA RA, CÓ HIỂU KHÔNG?
Hiện giờ đang rất bức xúc, thời gian đã có hạn lại còn mắc thêm rắc rối này.
-Không thể được!
Người đàn ông đó tuy mồ hôi vã ra như tắm nhưng tinh thần vẫn vô cùng kiên định.
Cứ như không giết được nó, ông ta không còn mục đích sống.
-Dừng _lại!….
Gằn mạnh hai chữ, đôi mắt ánh lên sự tức giận và mất kiên nhẫn.
Nó dí khẩu súng vào đầu ông ta.
-….nếu không muốn chết!
Bàn tay trên vô lăng xe vẫn giữ nguyên,
Xe vẫn chạy với vận tốc tối đa trong đêm.
Người run bắn lên nhưng ông ta vẫn không có ý định buông tha cho nó.
-Không được, nếu cô không chết thì gia đình tôi sẽ chết….không thể được.
Khẩu súng từ từ hạ xuống, nó khẽ thở dài, dường như lòng trắc ẩn đang trỗi dậy.
-Tôi….sẽ cứu gia đình các người.!
-…………không ai có thể cứu đâu……………..vì vậy cô…PHẢI CHẾT.
Chiếc xe lao thật nhanh trên đường.
Kia…là dốc rồi…đã đến đoạn dốc này rồi…
Nếu cứ với vận tốc này, chẳng lẽ nó phải bỏ mạng tại đây.
Nghĩ mà không cam, nó lại giơ khẩu súng lên.
-Tôi cho ông cơ hội cuối cùng….DỪNG LẠI!
Không có tiếng nói nào phát ra.
Ông ta cứ nghĩ mình chết thì gia đình sẽ được yên.
Vì vậy, bằng bất cứ lí do nào cũng phải cho nó chết.
Cười 1 cách mãn nguyện, ông ta nói.
-Muộn rồi, cô phải chết thôi.
Hiện giờ với vận tốc này dù nó có bắn chết ông ta thì chiếc xe vẫn xẽ đâm thẳng về phía trước thôi.
Chiếc xe chuẩn bị lao xuống con dốc.
Nhanh…nhanh…
Nó hoảng, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng là con người ai chẳng sợ.
Ai chẳng bối rối và hoảng loạn.
Pằng…………..
Tiếng súng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịnh.
Khu rừng đang ngủ như bị đánh thức bởi tiếng súng.
Ánh trăng trên cao, như đang nhìn xuống, đang theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nó, 1 khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.
……
Chiếc xe lao xuống dốc, giờ dù có phanh ăn thế nào cũng không dừng được.
Cảm giác bay giữa không trung.
1 chiếc xe…lao xuống vực…….
Rầm……….
Tiếng chiếc xe chạm đất.
Tiếng động vang lên, nó to đến mức có thể nghiền nát mọi thứ cản.
Chiếc taxi màu trắng nhãn hiệu MMX, giờ đây đã là đống sắt vụn dưới chân núi rồi.
…………
Người trong chiếc ô tô đó, không chết thì cũng phải nằm viện cả đời vì trấn động mạnh mất.
…….
Nó đứng dậy, phủi phủi cánh tay.
Lại thở dài 1 tiếng nữa, đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn về đằng xa.
Nhưng chẳng thấy gì cả ngoài 1 khoảng không tối tăm và rợn ngợp.
Nhìn cái cánh tay đang rỉ máu của mình, nó cảm thấy đau.
Tâm trạng là rất tồi tệ.
Cũng chẳng biết tại sao mình chán nhưng cứ chán thôi.
1 sự mất cảm xúc, điều mà tất cả mọi người đều không muốn.
……
Vừa nãy, Nó giơ khẩu súng lên, chĩa vào đầu tên lái xe
tiếng súng vang lên.
Pằng……..
Nó không bắn tên lái xe mà bắn vào cái trốt của cánh cửa ô tô.
Trốt cửa bị bắn vỡ, nó đạp cánh cửa ra rồi nhay ra ngoài.
Do khi nhảy xuống, cánh tay bên phải bị đập mạnh xuống nền đất trong rừng, thành ra bị 1 vết thương khá dài, kéo từ vai cho đến bàn tay.
Hôm nay nó lại còn mặc 1 cái áo bao lỗ, có dính đinh tán đầy trên

vai.
1 bộ quần áo khá bó, thật không phù hợp với cái không khí trong rừng.
1 làn gió thoảng qua, nó đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay vừa bị thương, xót, cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được sau 15 giây đứng lên.
Nhìn lần nữa, màn đen vẫn bao phủ cả bầu trời, tầm nhìn của nó chỉ đến được chỗ cái điện thoại, vì còn may chán là có ánh trăng.
Cúi xuống, cầm chiếc điện thoại lên, nó xem giờ.
Bây giờ là 20h pm.
Không khí trong rừng thật âm u, mà cũng có thể là do nó tự tưởng tượng.
Nó sợ ma,đúng, nó rất sợ.
Tiếng quạ kêu, tiếng các con vật hoạt động vào ban đêm đủ làm nó chết khiếp rồi.
1 hoàn cảnh mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới, mình đang ở trong rừng sao????
Đảo mắt xung quanh, quay hết hướng này đến hướng kia, nó sợ, chỉ cần nó lơ là 1 chút thôi là sẽ có chuyện.
Mà chuyện ở đây không phải với người mà với “ma” _khắc tinh của nó.
Xào xạc….xào xạc….
Tiếng gió, tiếng lá bay cũng làm nó giật mình.
………
Nó đi loanh quanh.
Đi mãi đi mãi nhưng vẫn không thấy có gì hót cả.
Nửa tiếng sau, nó ngồi dưới 1 tảng đá, tuy không mỏi (vì có ngày chạy cả 2 tiếng đồng hồ mà) nhưng cũng thấy nản.
Nó lo lắng không biết hiện giờ chuyện của anh bảo như nào rồi.
Điện thoại lần này rõ ràng còn đầy pin nhưng lại không bắt được
2hi.us