pacman, rainbows, and roller s
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2

sóng.
Số đen.
Sao lại rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.
………..
Bỗng. nó nghe thấy tiếng bước chân.
Khẽ trấn an mình, nó lắc đầu
-Không có chuyện gì cả, ma cũng phải sợ mình thôi, ….không sợ….không sợ…
2 bàn tay nắm chặt vào nhau, nó đang cầu nguyện, cái chuyện mà nó cho là thừa hơi của mấy ông nhà phật.
Tiếng động ngày càng gần……
Đằng sau lưng nó, nhưng nó không dám quay lại nhìn.
Tiếng bước…nhưng hình như không phải của người.
Khịt….khịt….
Tự dưng lại nghe thấy tiếng ngửi đằng sau mình.
“ôi trời, con quỷ này còn ngửi xem máumình có thơm không hả? hic hic…”
-Gâu….gâu!
Tiếng 1 con chó, nó giật bắn mình, nhưng vẫn không dám quay lại, nó tự doạ bản thân mình bằng cách tưởng tượng là con chó rừng đó hiện rất đói.
Con chó tiến lại gần……
Chạm vào người nó…….
Nó kêu to tướng lên
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Quay mặt ra đằng con chó đó,đang định cho nó vài quyền thì
-Aaaaaaaaaaaaaaaa
Nó tiếp tục la hét
Tiếng hét của nó phải nói là kinh khủng khiếp.
Chắc mọi động vật phải ngừng ăn, ngừng ngủ vì nó mất.
-Thôi nào!
1 giọng nói vang lên, nó mở mắt ra nhìn.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin soi vào mắt nó.
Rồi luồng ánh sáng đó chợt tắt.
Nó ngơ ngác.
Ánh sáng lại có và lại chiếu vào mặt nó.
-Maaaaaaaaaaaaaaaa
-Không ai ở đây nghe thấy đâu mà hét như thế!
Như nghe thấy tiếng người, nó tỉnh lại, ngẩng mặt lên.
Đúng là có cái dáng cao cao đang đứng trước mặt nó.
Với bộ râu quai nón dài, không được cắt đi, ông ta hiện lên cứ như kiểu người rừng.
-Ai đấy?
Lúc lâu sau nó mới lên tiếng hỏi.
-Ta là người hỏi mới đúng, sao lại chui rúc vào cái nơi này thế hử con gái.
-Lạc!
Với cái thái độ coi trời bằng nồi cơm điện hằng ngày, nó nói và hất mặt lên.
-Ha ha ha…thôi được rồi, dù thế nào cũng phải ra khỏi đây trước 11h.
Người đó dẫn đường, nó đi theo.
Dù không nói rằng là ai nhưng nó cảm thấy người này là người tốt, 1 giác quan mách bảo phải đi theo, ông ta sẽ dẫn mình ra khỏi đây.
-Đây là khu rừng phía ngoại ô. Ngày trước, nơi này cũng nhiều khách du lịch lắm nhưng mà từ khi xuất hiện mấy loài thú dữ, ban quản lí bảo giết nhưng ta không đồng ý, ta vẫn nuôi chúng đấy ha ha.
-Vì vậy …phải ra khỏi đây trước khi 11giờ
-Ừ, cháu thật thông minh, chúng thường đi ăn đêm.
Người đàn ông đó dường như thấy được tâm sự và thắc mắc của nó lên giải thích luôn.
No và người đàn ông đó nói về nhiều vẫn đề nữa.
………
Sau khi đi khoảng 15’ nó bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống bình thường ngoài kia.
Nở nụ cười thoả mãn, nó nhìn người đàn ông kia đầy cảm kích.
-Ông là ai?
-Ha ha ha, ta là bảo vệ ở khu này, hay là người quản lí khu này cũng được.
Ông nở 1 nụ cười thật tươi.
Lâu rồi nó mới gặp 1 người có tinh thần sảng khoái và tâm trạng tốt như ông.
Ông để lại cho nó nhiều điều rất thú vị trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ dài 2o’.
-Về nhà ta rồi sáng mai ta sẽ đưa con đi, được không? Trông con cũng không ổn lắm.
Ông nhìn xuống cánh tay của nó, nơi đang rỉ máu.
Nó không cảm thấy đau vì cuộc trò chuyện thú vị cộng với việc đã thoát khỏi cái nơi tối tăm đó.
Nói là cuộc trò chuyện nhưng thường là ông nói, nó nghe, nó rất kiệm lời.
-Thôi, tôi…à cháu phải đi luôn!
1 câu nói dứt khoát và mang tính đứng đầu.
-Ta không nhầm thì cháu sẽ là người tạo ra số phận chứ không phải số phận tạo ra cháu đấu.
-Vậy thì sao?
-Hãy tạo lên 1 số phận tốt đẹp…và (đặt tay lên vai nó) đi cẩn thận nhé…ta không tiễn….trên đường đời
….không có ai dẫn cháu đi đâu!
-Cảm ơn!
Cười, nó quay lưng đi.
ở khu này đã có sóng, lôi điện thoại ra gọi cho Key.
-Chị đã đi đâu thế? Gọi bao nhiêu cuộc
Cậu tỏ ra vô cùng lo lắng.
Nó chán nản, cứ hễ nó đi đâu mà không “báo cáo” cho key là y như rằng sẽ bị hỏi ham như vậy.
-KHÔNG sao, chuyến bay bị lỡ rồi, đặt cho cái chuyến khác đi.
-Dạ,…à quên, chuyện đó đã được giải quyết rồi ạ. Vừa nãy anh bảo đã lên máy bay rồi, chắc mọi chuyện cũng đã ổn.
-Ừ
Nó thở phào 1 tiếng, tâm trạng như được bỏ đi gánh nặng.
1 cảm giác thoải mái và tự do.
Nhìn chiếc điện thoại, nó thấy bao nhiêu la cuộc gọi nhỡ.
Có của Key của Rây, của Tuấn, Trang và….của Vũ.
Nó hơi nghĩ ngợi khi cầm máy định gọi lại cho Vũ.
Không biết sao cậu ta hâm lên à mà lại gọi ình trong cái giai đoạn “ khùng có quy củ” này.
Thôi kệ, nó bảo Key đến đón nó rồi về nhà ngủ 1 giấc.
Nhưng vừa đi vào đến cửa nhà thì.
Máu dồn hết lên não.
Khuôn mặt lại đỏ lên phừng phừng.
Nó đang cáu.
Dám làm cả chuyện này trong nhà nó.
Nhìn lên dòng chữ đỏ choé trên tường, nó nói lớn.
-Tênkhốn kiếp nào dám …>_ (chị cáu rồi đấy) 1 ngày có bao nhiêu cái bực trong lòng.
****
Sáng hôm sau.
Vòng hai : Tìm báu vật!
Vòng thi thứ 2 là tìm 1 loại thẻ được giấu kĩ trong 1 khu biệt thự rộng.
Nghe nói là có rất nhiều người đã chết trong đấy.
Khu biệt thự này không được xây theo mô hình bình thường, có thể, bếp ở tầng hầm, nhà kho gần sân thượng hay nhà vệ sinh ở tầng 5.
1 khu nhà rất ít người vào, được xây theo phong cách cổ kính, những cột trụ lâu năm nhìn như muốn đổ xuống.
Những cái câu trơ trọi, còn mỗi thân mà không hề có lá mà hiện giờ đang là mùa hè, mùa mưa.
Cái đề này là do Ác Quỷ ra….dù biết nó rất sợ ma.
Hay là Tuấn có ý định gì, chẳng nhẽ cậu muốn nó vào thì còn là người mà lúc ra thì không là người sao?
……….
-Sạo dạo này gặp nhiều chuyện bực thế không biết?
Nó đang ngồi nói chuyện với Ella và Kô.
2 người bọ họ thì cũng như là có điều gì hứng khởi.
-Có sao đâu, đề này hay mà….
Ella phớt lờ thái độ của nó mà nói với Kô.cậu ta cũng tỏ ra thần bí.
-Ừ, ai ra đề mà hay dã man ý nhỉ.
Nó nhìn 2 đứa bạn đang to nhỏ với nhau mà đau lòng.
Bạn thân sợ ma nhất trên đời, nay có cái luật như vậy lại còn mừng ra mặt nữa chứ.
-hay mà
-hay quá nhỉ, hỉ hỉ, quả này có cái hay để xem rồi, he he
Tâm trạng đã không được tốt rồi, càng thêm tồi tệ.
-Hai 2….MỘT LÀ CHẾT TRONG TAY TÔI….HAI LÀ NEXT RA NGOÀI…. Tôi cho 30s suy nghĩ!
Chưa đến giây thứ 2o, Ella va Kô đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm.
Còn nó ngồi trong đó, tru

môi lên, vẻ bực tức.
Bất cứ ai động vào nó lúc này đều là 1 sai lầm.
Key đứng ngoài, cười thầm.
Cậu cảm thấy đây chính là cơ hội ình,
Vì mỗi người thi đề được dẫn theo 1 người, và người nó dẫn đi chắc chắn là cậu.
2 người kia vừa nãy cười cũng do ý đó.
Trước khi ra ngoài họ còn vỗ vai cậu , bảo cố lên nhé.
…………
Trang cũng vậy, cô ta cũng đang trong trạng thái vô cùng bức xúc “ừ nhưng tui thấy nó thú vị và muốn đưa ra bàn luận với tui chẳng có gì là quan trọng cả kể cả mạng sống nếu thích tui sẵn sàng mang ra chơi bạn tin ko ???”
Đó chính là suy nghĩ của Trang. (cái này là thật luôn, là thái độ của nhân vật thận luôn, nhỏ vừa nó hôm nay xong)
Bóp nát miếng bánh trong tay, cô ta đứng lên,
-Cậu, không may mắn mãinhư thế được đâu!
-Dưng lại!
Đang định bước đi thì có 1 giọng nói ngăn Trang lại
-Cậu hãy buông tha cho cô ấy đi.
1 giọng nói ấm áp,nến hát thì là 1 giọng hát truyền cảm.
1 đôi mắt trong sáng, Phong nhìn cô ta.
-Rì cơ?
Đôi mắt sáng kia hiện lên niền tin va sự kiên định.
Cậu đã cảm thấy rất có lỗi khi lần trước hại nó.
-Nó cho cậu cái gì à?
………….
-Cái bọn đầu đất, sao nó có thể làm như thế?
Vũ đang phát điên lên khi nghe cái tin về vòng thi thứ 2.
-Sao, vui mà
Thành hồ hởi
-Vui cái chết tiệt rì, nhỏ đó không chơi được trò này…..
-Ai?
-Hả? à….ai ý nhỉ…tao..tao quên rồi…ha ha
Vũ nói mà không suy nghĩ.
Khuôn mặt bỗng đỏ rựng lên, cậu cố ý quay đi chỗ khác.
-Gì mà nóng thế, đi mua nước đê!
Ném câu nói cho Thành rồi nằm xuống giường.
-Thằng khốn này, đi mà bảo slave của mày ý….bực quá…
………
-Là ai!
Nó ngồi tựa lưng vào ghế, bọn đàn em đứng quanh.
Không tên nào lên tiếng, nó đang hỏi về vụ viết lên tường nhà nó.
-Tôi cho cơ hội cuối cùng….ai làm hay ai biết là kẻ nào làm thì nói ra…nếu không….
1 tên đang run, hắn nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng sợ sệt
Biết rõ tính nó, nếu đã tức chuyện gì thì không đời nào quên và cho nó lắng xuống đến khi nó chán.
-Em…em…
Tên đó ấp úng như định nói gì đó.
Nó nhìn lên.
Ánh mắt sắc lạnh.
-Không phải là em, nhưng mà em…hình như….
Khuôn mặt biến sắc, nó nhìn tên đó chằm chằm rồi đứng lên…..
trong lúc này, Tuấn đang cười tươi……


Đôi mắt thoáng buồn, rồi nó nở 1 nụ cười bán nguyệt.
Nó hiện đang ngồi đối diện với Trang.
2 khuôn mặt thanh tú nhìn nhau.
-Hình như tôi luôn là người hứng chịu hậu quả đối với việc mà cậu gây ra.
-Có gì thì nói luôn đi!
Trang bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Cô ta đang hồi hộp, nhưng không thể cho nó thấy được, nên nói bằng cái giọng khinh người thường ngày.
-Chuyện lần trước…và cả chuyện lần này là do cậu phải không?
Biết được sự thật nhưng nó vẫn muốn chính miệng Trang nói ra.
Nó muốn biết xem con người cô như thế nào.
-Chuyện…chuyện gì, tôi…tôi sao biết được.
Nói lắp bắp, thể hiện sự lung túng.
Đứng trước mặt nó, Trang không còn là chính mình, không còn là cô gái luôn đứng đầu.
-Vậy à?
Hơi thất vọng.
1 tình bạn lại kết thúc.
Giờ đây, nói thẳng ra rằng nó chẳng muốn tin vào cái khỉ gì nữa.
Du ghế đứng đạy, nó nhìn Trang
Ào………..
1 ly nước cam được dội thẳng xuống đầu Trang.
Xoảng.
1 ly thuỷ tinh rơi trên không trung… chạm xuống đất…vỡ tan…
Cúi người người xuống nhặt mảnh thuỷ tinh to nhất, nó cứa mạnh vào tay cô ta.
-Á …
-Lần sau …..cứ phát huy tiếp đi nhé .
Máu trên tay Trang chảy ra, mùi máu tanh khiến nó cảm thấy không khí thật ngột ngạt .
Còn Trang, cô ta cứ ngơ ra nhìn.
Làm sao? Phải làm sao với nó???
Khi….khi nó mạnh hơn cô???
****
Trong buổi công bố danh sách dự thi vào phần thứ 2.
Mọi người hồi hộp chờ.
Tuấn ngồi trên chiếc ghế đầu tiên, khuôn mặt có chút hứng khởi, nhìn về phía nó.
-Tôi sẽ chọn Linda!
Câu nói vang lên, phía dưới ồn ào như cái chợ
-Ồ…
-Sao lại như vậy
-Cả 2 cùng 1 đội thì 1 bên phải rát sao?
-À, họ đang là 1 cặp mà, chắc là cùng nhận giải thôi.
….
Mọi người đang ồn ào thì 1 giọng nói khác vang lên.
Cậu không nói to lắm nhưng tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.
Bởi cái giọng điệu không sợ ai, cái thái độ tự tin và cái khuôn mặt đẹp như sao.
-Tôi cũng chọn Linda!
Dưới kia, làn người lại 1 lần nữa “ ồ” lên.
Mọi người đều bang hoàng và sửng sốt.
Có chuyện như vậy sao?
Cả 2 người đều chọn nó hay sao?
Nó sẽ chọn ai?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó.
Nhân vật chính trong lúc này.
Tuy không nói nhưng nhìn khuôn mặt của nó ai cũng biết là sự khinh thường, là nụ cười nửa miệng.
Nó không nó gì, ánh mắt nhìn về ngoài cửa.
Những tán cây xanh đang bay nhẹ trong gió.
1 cảm giác của người chiến thắng.
Key đứng đó, lòng dâng lên 1 nỗi xao xuyến khó tả.
Cậu đã hi vọng bao nhiêu.
1 lần nữa, cậu không đủ tự tin đem lại sự an toàn cho nó.
Nhìn thấy 2 người con trai kia được tự do nói lên người mình chọn, cậu thầm ghen tị.
-Vậy…Thiên Thần chọn ai…trong 2 người này vậy?
1 giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng nãy giờ.
Khuôn mặt đang đăm chiêu của nó trở về như ban đầu, lạnh và đầy nguy hiểm.
-Key!
Ngay lập tức 3 đôi mắt rất đẹp hướng về phía nó, nơi người con gái mình thích đang ngồi.
Key: 1 sự thích thú kì lạ, 1 niềm vui mà cậu hằng mơ ước.
Tuấn: đôi mắt màu nâu không cho ai thấy được cảm xúc. Nhưng vào lúc này, trong đó hiện lên 1 chút thật vọng.
Nhưng không sao, cậu vẫn cười, dù gì, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Còn Vũ: 1 sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt.
Mấy cái cục tức trong những ngày gần đây đáng lẽ đã nguôi rồi nhưng khi nghe lời này của nó, cậu lại thấy bực.
Dù biết trước kết quả nhưng sao mà khó chịu thế.
Còn 1 ánh mắt, 1 ánh mắt mà mọi người không hề để ý tới, hay là vì cậu đang đứng ở chỗ quá khuất lên mọi người không thể nhìn thấy.
Thành, 1 con người lúc nào cũng tràn đầy tự tin và vui vẻ.
Nhưng trong lúc này, đôi mắt cậu đang ánh lên sự giận dữ.
Mà người cậu giận không ai xa lạ…chính là Vũ.
****
Phần thi này là tìm ra cái thẻ Pk trong khu biệt thự đã được bỏ hoang lâu.
Rất nhiều câu truyện được kể từ ngôi biệt thự này.
Từ bé đến giờ tuy rất sợ ma, nhưng nó lại vô cùng hứng thú với những câu truyện ma.
Nó nghĩ như kiểu càng biết nhiều thì càng không sợ.
Những người thi sẽ ở trong khu nhà ấy cho đến khi có người tìm ra thẻ.
Đồ ăn, quần áo cũng sẽ được chuyển hết vào.
Nó run bắn người khi nhắc đến chuyện này nhưng không thể để mất mặt được, đành cố tỏ ra dũng cảm.
-Cẩn thận!
Tất cả cùng hô to, còn nó lùi lại.
Cánh cửa đổ ầm xuống.
1 cảnh tượng hãi hùng ngay lần nhìn đầu tiên.
Vừa nãy, nó dẫn đầu đoàn người gồm Thành, Key Tuấn Vũ nó và 2 người khác đi vào khu biệt thự.
Với việc không thích dùng tay mở cửa nó lấy chân hẩy hẩy cái móc trên cửa.
Đôi mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác.
Cánh cửa do lâu ngày không được tu sửa nên đã suýt không thương tiếc mà đổ vào người nó.
-Khốn, cái ổ chuột này thì ở thế khỉ nào được!
Giẫm vào cái cánh cửa suýt làm mình thành nhái chết, nó cau có.
Khu này rộng cả ngìn mét, nhiều cây cối,đường đi thì lòng và lòng vòng.
Nó nhìn đã thấy nản.
Riêng Key, 1 niềm hứng khởi, 1 niềm vui vẫn còn đấy dù phải cầm bao nhiêu là đồ, mà hầu hết là của nó.
Quần áo, đồ dùng, và riêng cái phần bùa trừ ma của nó cũng chiếm cả 1 ba lô.
Lúc đi vì thấy nó và Key mang nhiều đồ quá
Ella và Kô còn bảo đi du lịch vui vẻ nhé, khiến nó

tức nổ mắt.
-Nếu không ở được thì cậu về đi, ai cấm!
Vũ hếch mặt lên nói với nó.
-hừ, còn lâu, cậu nghĩ tôi sẽ nhường đường cho cậu thắng hả? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày đi.
-Dù sao thì cậu cũng sẽ thua, thô về đi!
Vẫy vẫy cái tay đuổi về, trong Vũ như người giữ trẻ.
-Về cái đầu cậu đây này!
Đá 1 phát mạnh vào chân Vũ, nó quay đi.
-Thôi mọi người vào thôi,
Tuấn huých tay nó kéo vào.
-Biết rồi, gì mà dắt như trẻ lạc chẳng bằng vậy.
Nó vùng vằng bàn tay mình ra khỏi tay Tuấn.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vừa vào đến nhà nó đã hét toáng lên.
Mọi người lo lắng quay lại nhìn.
Thì ra chỉ là 1 bức tranh treo trên tường.
1 tác phẩm nghệ thuật nhưng vì quá cũ kĩ, bụi bám đầy thành ra ghê rợn.
Khu biệt thự này được coi là di tích của thành phố.
Người ở đây ngày trước bảo hình như là 1 trong số các hoàng thân.
Cảnh sát và người quản lí luôn giám sát chặt chẽ nơi này.
Nhưng Tuấn vẫn chọn nó.
-Có chuyện gì vậy?
Tuấn nhanh chóng chạy ra chỗ nó và hỏi han.
Vũ thì đứng trề môi, ghanh tị nhìn cái cảnh này.
Nó đã lấy lại được tinh thần,
-Cái bức trong phòng cậu còn đẹp hơn.
Khuôn mặt Tuấn thoáng chút buồn, cậu quay đi.
Bức ảnh đó đã bị dỡ đi.
Cái duy nhất mà cậu còn có được của mẹ cũng bị dỡ đi.
Lúc đấy, không thể tưởng tượng tâm trạng cậu tồi tệ như thế nào.
Thấy biểu hiện đó của Tuấn, nó không những buồn cười mà còn muốn khoét sâu nó hơn.
-Bao giờ cho tôi xem lại nhé, người phụ nữ đó là mẹ cậu nhỉ…
Nó cười, nụ cười dã man của ác quỷ.
Lắm lúc nó cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy, sao mà thấy mình ác thế.
Nhưng thù phải trả, không làm cậu đau khổ thêm thì làm sao nó thoả mãn được.
Đang trong trạng thái tâm lí bất ổn định thì 1 tiếng la lớn bên ngoài vọng vào.
-Khốn! CẢNH SÁT ĐẾN!
Lũ đàn em ở ngoài cố nói thật to vào bên trong.
-TRỐN!
Tuấn bình tĩnh xem xét sự việc, rồi lôi tay nó đi.
Thật là ******** khi nơi này chẳng có cái nơi nào có khái niệm là trốn được cả.
Chạy cả 1 vòng nhưng, chẳng tìm ra chỗ nào để trốn.
Nó bỗng dưng chả biết tại sao lại cảm thấy tin tưởng vào Tuấn trong lúc này.
1 mình nó cũng có thể tìm chỗ trốn nhưng lại cứ theo cậu.
Trong lúc Key đang loay hoay tìn chỗ trốn thì nó đã yên vị ở trong…. 1 cái hòm.
Vừa này định kéo nó đi nhưng Key đã bị Tuấn cản, cậu lôi nó đi theo mình.
Key và Trường (Trường đi cùng Tuấn, key đi cùng nó) như trở thành người thừa.
2 người thở dài nhìn nhau rồi cũng đi trốn.
Còn Thành và Vũ thì khỏi nói cũng đã tìm được chỗ trốn.
-Cậu nghe vẻ thành thạo nơi này nhỉ?
Nó hỏi nhỏ
Hiện giờ 2 người đang ở trong 1 cái nơi rất chi là chật chội, ngột ngạt.
-Ừ.
-Nhưng mà sao….?
-Suỵt!
Đang định nói tiếp thì Tuấn chợt đưa ngón tay của mình đặt lên môi nó, ý bảo im lặng.
Nhưng nó vẫn không nghe, vẫn cái thái độ không sợ trời chẳng sợ đất, sợ mỗi ma của nó.
Nó gạt tay cậu ra và nói.
-Tôi nói cho cậu….ư….?
Giật mình, mắt cứ gọi là đơ ra, nhìn Tuấn không chớp.
Còn lúc này, mặt cậu cũng đang đỏ hơn hòn than Quảng Ninh.
May là trong bóng tối nên chẳng ai biết.
Vì thái độ bất hợp tác của nó, Tuấn đã dùng biện pháp mạnh.
Cậu không dùng tay được thì dùng chính đôi môi của mình.
Vâng, là kiss.
-Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ ở đây mà, sao mà lại thấy thế này.
-Hay là nghe nhầm, ở đây người ta cũng hay nghe thấy vậy lắm, là tiếng la hét chứ gì.
-Ừ, đặc biệt là buổi tối và đêm. Cứ có tiếng là tôi đi kiểm tra nhưng không thể thấy gì.
-Nghe nói ở đây ma hoành hành vào buổi tối đó.
-Ừ, sợ lắm
Mấy ông cảnh sát và bảo vệ đứng nói chuyện với nhau.
Nó ngồi trong nghe mà nổi hết da gà, may mà có người ngồi bên cạnh, không thì nó đã nhảy ra rồi.
Cảnh sát đi,…
Nhưng nó vẫn đang trong tình trạng rất khó chịu.
-Cái đồ dê xồm này!
Đạp cho Tuấn 1 nhát văng từ trong hòm ra ngoài.
Nó đứng dậy, phủi phủi tay, vẻ mặt đáng sợ.
-thì tại cậu thôi mà!
Tuấn hơi bực.
Đến tối.
Chả biết mọi người thế nào chứ nó cứ gọi là run cầm cập.
Ngồi trong phòng (mỗi người đã được chia 1 phòng, tiện cho việc tìm), mà cứ như đang ngồi ở ngĩa địa, nó chợt nhớ đến những lời ông bảo vệ ban sáng nói.
Làm sao khi nó lại phải đi tắm???
Ngồi trong phòng tự kỉ cả buổi chiều vì không có Key, nó chán lắm rồi.
ở trong 1 căn nhà như thế này, mọi người không được mang điện thoại vào.
Hic, thế là nó lạc mất Key rồi.
Đăng báo tìm trẻ lạc.
Giờ nó ở cùng Tuấn, không khí đã lạnh rồi lại còn phải ở chung với người như cậu, nó thở dài, sao mà số mình nó đen thế.
Ngáp 1 hơi thật dài, nó quyết định đi tắm.
Cái phòng tắm rộng thênh thang, đúng chất quý tộc, bồn tắm, nước có đầy đủ (mới lắp).
Nhưng cái không khí lạnh lẽo thì không thể xua tan.
(Ôi đang buổi tối định miêu tả thêm vài chi tiết ma =,- nhưng mà, ghê quá, thôi không tưởng tượng nữa)


Nó thả mình và bồn tắm.
Nước nóng làm cho cơ thể nó giãn ra, thật thoải mái.
Trước khi họ thi 2 ngày, người ta đã lắp hệ thống điện và nước rồi.
Nhưng dù vậy, dù ở trong 1 bồn tắm nước nóng, điện sáng, nhưng nó vẫn sợ.
Làn khói do hơi nước bốc lên bám ở gương, tạo sự mờ ảo và những hình thù kì lạ.
Nó giật mình nhìn lên.
Không khí trong phòng u ám, không có tiếng động nào ngoài tiếng nước chả.
Cái không khí lạnh lẽo, nó muốn đi ra ngoài ngay.
Vừa đứng lên, 1 làn gió lạnh từ ngoài thổi vào, nó rùng mình, lạnh sống lưng.
Tắt nước, nó lấy cái khăn choàng vào người.
Bỗng, có tiếng động.
Bước chân nó khựng lại.
Tim đập thình thịch, nó nhìn ra phía cửa.
Lúc này, Key đang ngồi ở góc 1 cái cầu thang.
Trong khá là cũ nhưng nhìn kĩ ta mới phát hiện ra cái độc đáo và tinh sảo cảo nó.
1 màu gỗ đẹp, không phai theo thời gian nhưng bụi bám đầy khiến nó trở nên cũ và đáng sợ.
Trong lúc này, tối, chỉ nhìn thấy 1 bóng người ngồi trên cầu thang đó.
2 bàn tay nắm chặt, chống lấy cằm. KHuôn mặt đăm chiêu và lolắng.
Nhớ lại hôm qua:
“ –Cảnh sát!…
Nghe thấy vậy, ngay lập tức cậu phản ứng, nắm lấy tay nó, đồng thời cầm cái va li chuẩn bị chạy.
-Đi thôi Linda!
Giọng nói gấp gáp, cậu nắm tay nó định đi.
Nhưng
-Theo tôi!
1 giọng nói khác vang lên.
Bàn tay nó bị kéo ra khỏi Key mà cậu không thể làm thế nào được.
Đã nắm rất chặt vậy mà lại bị kéo ra như thế.
Là Tuấn, chính cậu đã kéo tay nó ra khỏi tay Key.
Lòng tự trọng bỗng dưng sụp đổ.
Cậu đã không giữ được nó.
Đôi mắt hụt hẫng.
-Đi mau, thằng ngu!
1 cánh tay đập vào vai cậu, giật mình, nhìn kẻ đó, là Trường.
-Mày muỗn bị bọn nó tóm hả thằng ngu này!
….”
Trở lại với thực tại Key bực bội vo cùng
Đã lạc mất nó rồi lại còn bị nói là ngu.
-Khốn kiếp!
Đập mạnh bàn tay vào sàn gỗ.
Cậu nghĩ,
Không có cậu, ai sẽ bảo vệ nó
Ai sẽ đem đến cho nó sự yên tâm.
Ngoài cậu, còn ai biết thói quen của nó.
Lo lắng nhưng không có cách nào tìm ra nó trong cái ngôi nhà rộng lớn mà tối tăm này.
………….
Nó vẫn run, cả người đang run bắn lên khi nghe thấy tiếng động đó.
Làm sao bây giờ, ma có ma.
Gió từ ngoài vẫn thổi vào.
Cấu tạo của phòng là hình hộp chữ nhật, chỉ có 1 cửa ra duy nhất và 1 cửa sổ kính trên cao.
Lớp kính đen theo thời gian cũng đã vỡ đi rất nhiều, nên gió ngoài cửa cứ thi nhau ùa vào, đem đến cái lạnh cho căn phòng.
Tiếng động cứ phát ra đều đêu, nó nghĩ ma đang trên mình.
Lắc đầu trấn an.

“ không được sợ, không được sợ”
Nó chợt sáng mắt lên khi nghĩ ra điều gì đó , nhưng đôi mắt to đẹp ấy nhanh chóng cụp xuống và lo hơn ban nãy.
Nó đang nghĩ, mình đã đóng cửa chưa?
1 câu hỏi được đặt ra và ngay lập tức được trả lời “chưa!”
Nó vì không muốn tạo bất cứ tiếng động nào nên không muốn đóng trốt, chỉ khép hờ hờ.
-Á…nó kêu lên
Nó khẽ kên và lùi lại do giẫm phải thứ gì đó.
Thì ra là bánh sà phòng nó vừa đánh rơi.
Bánh sà phòng trơn khiến nó suýt ngã, nó sợ sệt, còn tưởng tượng có ai đang đẩy mình rồi nắm chân mình. -> trí tưởng tượng phong phú.
RỤP….đèn trong phòng chợt tắt, nó hoảng.
-Aaaaaaaaaaaaaa
Nó kêu lên và đi loạng choạng trong bóng tối, tay cầm cái chậu.
Tiếng bước chân, lại là tiếng bước chân.
Tiếng động ghê rợn ban này kết thúc thì lại có cái tiếng bước chân.
Nó sợ.
Dơ cái chậu trên tay
Bộp…
Đập thật mạnh vào cái thứ đen đen mà mình nhìn thấy
(-Ai kia? _Giêm Vương
-Dạ, không biết ạ! _Quỷ dạ xoa
-Sao dám xuống đây không chưa được gọi, lôi lên mau!_GV
-Dạ!)
Ngoảnh mặt lên, cái bóng đen đó quá
-Này!
-A….
Bộp
Nó hét và đập cái chậu vào đầu cậu.
(-Sao lại xuống nữa? _GV
-Đây là đâu? _cậu gãi đầu, hỏi
-Là âm phủ, nhà ngươi chưa đến số chết, sao dám xuống đây? _Quỷ
-Ồ, âm phủ hả? Điêu thế, sao âm phủ lại đẹp thế này. Ồ mà ông mua bộ râu này ở đâu thế? Hàng nhái à? _cậu lên giựt giựt bộ râu của giêm vương.
-Láo quá! Lôi hắn lên! Mau! _GV quát…)
….
-Cậu có biết…
Bốp
Tỉnh và lại bị đập cho phát nữa
(- Mau đuổi hắn lên!……_GV tức quá_
….
Lắc lắc cái đầu, cậu nhìn nó bằng vẻ không thể chấp nhận được.
-Khốn kiếp, làm cái khỉ gì thế hả?
Trợn tròn mắt, cậu vô cùng tức giận.
Cậu không thể ngờ rằng có ngày mình bị đánh đến như thế này.
Nhục….bách nhục.
………….
RỤP
Đèn lại sáng.
Người đang đứng trước mặt nó hiện giờ là Vũ chứ chẳng phải con ma nào.
-Sao…sao…?
Giọng nó vẫn hơi run run, cái chậu trên tay rơi xuống.
-Sao mới trăng cái khỉ rì, cậu làm tôi thành ra thế này à?
Chỉ tay lên mấy cục u trên đầu, Vũ nói.
30s trôi qua, không ai nói gì
Nó dường như thích ứng được với ánh sáng và có người nên không sợ.
Khuôn mặt trở lại như bình thường, hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêng đầu nhìn Vũ.
-Sao hông?
-….cậu nghĩ có sao không?
2 người nói chuyện rôm rả.
Chẳng là vừa nãy Vũ đi dạo qua, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, đoán là nó, vì vậy định trêu.
-Tôi lạc đường rồi, phòng cậu ở đâu?
Vũ hỏi nó, giọng nói vô cùng miễn cưỡng.
-Ngay đằng kia, nhưng sao?
-Sao cái khỉ rì, nói gì thì nói, vẫn đề là tạ cậu nên tôi mới bị lạc đường.
-Cậu muốn ăn dép à mà nói như thế?
-Tôi không biết, là do cậu!
-Cậu!…
Nó chỉ vào Vũ, bực mình, đã bị 1 phen hú vía rồi lại còn bị áp bức như thế này, nó đang nghĩ, liệu có phải vừa nãy gặp ma nên IQ của nó giảm đến nỗi không đấu lại được Vũ hay không?
-Này,c ậu làm cái gì vậy?
Nó quát lên khi thấy Vũ lục tung phòng mình lên, tìm cái gì đó.
(đồ của nó khi chạy Tuấn đã mang theo)
-Cái đó đâu?
Khuôn mặt không hề biến sắc, Vũ hỏi nó.
-Cái gì mới được?
Nó thì không hiểu, mặt cứ đờ ra.
Vũ thì vẫn cứ lục hết phòng.
Vừa mới mất cả chiều hôm qua dọn dẹp vậy mà cái tên này dám phá như thế.
Nó nhìn mà không kiềm chế được tức giận, đang định nói thì.
-Cậu đang làm cái gì vậy?
Tuấn lững thững đi vào, nhìn Vũ như sinh vật lạ.
Vũ quay ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó 3s rồi quay đi.
-Dừng lại!
Tuấn tiến lại gần Vũ, quát.
-Cậu định làm zề?
Vũ cười khẩy, hỏi lại.


-Tóc quá ngắn! Đuổi học!
Ông bảo vệ đứng chống tay vào hông, quát đám học sinh.
-Tóc quá dài! Đuổi học!
-Tóc vừa! Đuổi học!
Đám học sinh há hốc miệng.
-Hề hề, trường ta xây nên các cháu được nghỉ đó mà.
(trích: troll)
Đó là khung cảnh trường nó, vì vậy ,mọi người mới có thể tham gia cái trò chơi lâu dài này.
*****
-Dừng lại!
Nó hét, 2 cậu nhìn lên.
Hiện giờ 2 người đang trong tình trạng vật lộn nhau.
Với 2 cái tính cách trái ngược nhau như thế thì chuyện này là dễ hiểu.
2 người cùng nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đen, đôi mắt chứa đựng sự tức giận.
-Ra ngoài!
1 giọng nói lạnh lùng, vô cảm được cất lên, nó đi ra đằng cửa và mở cánh cửa đã sờn ra.
Vũ và Tuấn nhìn nhau, nói đúng hơn là liếc cháy con ngươi.
Rồi chả ai nói rì, tự động mà đứng dậy đi ra ngoài.
Nó thả mình tự do xuống giường.
Nhưng ôi đau, đây đâu phải là cái giường mềm mại thân quen của nó đâu.
Nghĩ ngợi 1 lúc rồi nó cũng nhắm mắt ngủ.
Bao nhiêu chuyện trong 1 ngày, quá mệt rồi, dù có rì đi nữa,dù đây là đâu đi nữa, nó vẫn phải ngủ.
Vũ đi ra ngoài, khoanh tay đứng trước cửa phòng nó, nhìn Tuấn, cái vẻ khinh khỉnh thường ngày.
-Sao? Lại muốn đánh nhau nữa hả?
Tuấn cau có, cứ hễ nhìn thấy nó và Vũ đứng cạnhnhau là không thể chấp nhận được.
-Cậu thích đánh nhau gớm nhỉ? ngày xưa đâu có thế? Hà hà.
Vẫn cái giọng nói đểu đều đều đó, Vũ khích tuấn, những kỉ niệm ngày xưa cũng về theo.
-Muốn gì?
-Hừ, cậu thì có cái khỉ rì để tôi muốn. cái loại người như cậu thì biến sớm ngày nào, tốt ngày đấy.(Đi ra chỗ Tuấn, nắm lấy 1 vai cậu ta, giọng nhỏ như gió)…cho rộng xã hội!
Đôi mắt u buồn của Tuấn lại xuất hiện.
Cậu cười, che giấu đi sự tiếc nuối, 1 nỗi buồn bấy lâu nay.
“Sao người phải chịu cứ phải là mình.”
Lúc này, nụ cười ấy lại là động lực cho cậu, không biết từ khi nào, cậu không bao giờ khóc, nụ cười, dù chua chát tới đâu cũng là động lực cho cậu.
…………
Cốc cốc cốc…
-Khốn kiếp! Đứa nào mà sớm thế này đã….
Nó ưỡn mình, vươn vai, lấy tay khua khua cái đồng hồ trên bàn nhưng không thấy.
Đây đâu phải nhà của nó.
Bực tức nhưng vẫn ra mở cửa.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vừa ra đến nơi thì nó hét toáng lên.
Hiện giờ nó không thể chấp nhận cái người đang đứng trước mặt mình.
Khuôn mặt thì hốc hác, mắt lõm khá sâu(đoán: thức khuya, nghịch dại, hà hà)
Tóc tai thì rối như thằng mới trốn trại, 1 điều quan trọng hơn là máu từ mũi cậu ta đang chảy xuống.
Điều này khiến nó vô cùng hãi.
Thấy biểu hiện của nó, vũ không nhịn được, lấy tay bịt mồm nó lại.
-Be bé thôi nàng, muốn người chết sống lại thật à?
Giằng tay Vũ ra, nó trấn tĩnh lại, nhìn Vũ, 1 sinh vật mới chui lên.
-Sao cậu lại ra cái nông nỗi này hử?
Lúc sau nó mới lên tiếng.
-Thì tại cậu chứ tại cái khỉ rì nữa.
-What?
-Hôm qua, tôi đến phòng cậu định lấy mấy cái khăn mặt hay mấy lọ sữa rửa mặt thì bị cậu đuổi ra còn rì (biết Key rất chu đáo, thể nào cũng mang vác đầy đủ những thứ đó)
-Ai bảo không nói, hừ
………….
-chúng ta sẽ đi đường nào?
Nó hỏi, khi đang đứng cạnh 2 người.
-Cậu sẽ đi cùng tôi!
Tuấn kéo tay nó về phía mình rồi nói.
Thấy vậy, tức không chịu được, Vũ cũng làm như vậy.
-Cậu ta đi với tôi!
-Tôi!
-Tôi!
2 người cứ giằng co, qua lại.
-Thôi đi! Hai người cứ như nước với lửa, tốt nhất là cả 3 cùng đi!
Nó nhìn thấy tình thế cấp bách, mình thì bị giành giật như món đồ nên quát lớn.
-Hừ
-Hừ
2 người kia thì nhìn nhau hằm hè.
****
-Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng của Linda 2 lần rồi mà!
Key hớt hải, mấy lần đi tìm nó nhưng không thấy.
-Thôi, con lạy bố, ở đây tối nào mà chả nghe thấy tiếng người hét chứ, cứ làm quá lên.
Trường đứng bên cạnh nói và lắc đầu, cái vẻ rất chi là không hài lòng.
Khuôn mặt vẫn không đỡ chút nào, thậm chí sau khi Trường nói còn

nhăn nhó hơn.
Key lo cho nó quá, nếu, nếu nơi này có ma thì làm sao mà nó chịu được.
Tim cậu bất giác đập nhanh 1 nhịp, lỗi lo cứ dồn nén vào nhau.
Không có nó, có lẽ, cậu cũng không muốn mình tồn tại trên đời này.
Key và Trường 2 người nói, mỗi người 1 câu.
Họ vẫn không để ý đến khuôn mặt 1 người đang đứng cạnh đó.
1 sự não lòng, 1 sự thất vọng và nghi ngờ.
Thành, cậu cũng đủ thông mình để nhận ra 1 số việc nên biết.
Khuôn mặt vẫn đăm chiêu từ hôm nọ, từ cái hôm Vũ thay đổi thái độ với nó.
Lại 1 thử thách trong tình bạn của 2 người
Hôm qua Vũ mất tích (đi chơi tìm nó. rồi không muốn về nữa) vì vậy Thành đi cùng nhóm với Trường và Key.
3 người đang đi trên cùng 1 hành lang, nhưng mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng.
***
-KHốn kiếp! Đi lâu thế mà chả thấy cái khỉ rì là sao?
Vũ đạp chân vào 1 cánh cửa, tỏ vẻ bực bội vô cùng.
Tuấn liếc sang nhưng không nói rì.
Còn nó, vẫn trong tình trạng ngái ngủ, mắt lắm lúc cứ nhắm tịt vào, nên không để ý 2 người đang đi cùng.
………
-Đây hình như là khu vườn phía sau nhà!
Tuấn lên tiếng.
-Vườn? ha ha, ra hái hao đê.
Nó tỉnh ngủ, cười, nhảy như sáo.
Tuấn mỉm cười hiền nhìn nó.
Còn Vũ chậc chậc
-Xì, như trẻ con chẳng bằng.
Nói thế nhuwg trong lòng cũng bị cái vui của nó làm cho vui lây.tâm trạng tốt lên 1 chút.
-Sao nhà này lại tan hoang thế này, bực thật đấy!
Nó vươn vai, nhìn về phía chân trời, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái cảm giác này.
1 sự trong lành đến kì lạ.
-Thế cậu nghĩ đây là đâu mà có hoa hả đồ con heo!
Vũ hái 1 lá cỏ, khua khua vào mặt nó, khiến nó thấy buồn buồn và khó chịu.
-Dạo này cậu cãi tôi hơi bị nhiều rồi đấy, phải dạy dỗ lại từ đầu
2hi.us