Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2
đâu mà nói mà xen vào ấy chứ.
Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng
-KHụ…khụ…khụ…
Quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng.
-Nghe đây…
Bỗng 1 tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở để nghe.
-…ta chỉ cho 3 người sống…còn lại,…hãy tự bải vệ mình đi…mỗi người trừ khử đi 1 người…ta sẽ ở 1 lỗ hổng giúp không khí vào,…đến khi người thứ 3 ngã xuống thì cửa sẽ được mở…
6 người nhìn nhau…mỗi người 1 suy nghĩ riêng…
Sự sống…cái chết..đôi khi rất gần…
Cả 6 người này đều muốn sống.
-Cậu…(nó dơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn)…chết đi!
Đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn.
Cạch…cạch….
Nó lên đạn, ta
y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất.
Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì…
-Tôi không muốn chết….nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi!
Pằng……..
Tiếng súng vang lên.
Giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình.
1 sự thử thách quá mạo hiểm.
Máu…trước mặt nó là 1 vệt máu.
Đau lòng…tất cả…ai cũng đau lòng.
……..
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài.
Cánh cửa được mở ra.
1 người đàn ông ung dung đi vào.
-Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta.
……
Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bị bóp chặt.
Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu.
Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn…khi nó bóp cò…viên đạn bay xuyên qua tay cậu và phá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng.
Nó định nhắm vào cậu, nhưng…không làm được.
-Game over! Về nghỉ ngơi nhé! Thiên Thần làm rất tốt!
Người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra.
Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà ra khỏi nơi này.
*******
-Mày muốn gì đây hả?
-ngài chủ tịch cư bình tĩnh, có biết răng nước ta có bao nhiêu người chết do huyết áp cao không?
-Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không?
-Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọ trẻ trưởng thành mà, ha ha ha
Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại.
Nó luôn tự nhắc nhở mình rằng, cảm ơn quá khứ, đã giúp nó mạnh mẽ như bây giờ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai phía trước.
Nghe có vẻ máy móc nhưng sự thực nó là như vậy. không tự khích lệ mình thì ai…ai sẽ làm việc đó thay ình đây. Nếu mình không tự nâng được mình dậy thì kể cả khi có ai cố nâng mình, mình vẫn cứ không đứng lên được.
Nó nhìn cái kỉ vật đầu tiên mà mình đã trao cho Tưởng, cười.
Cái hộp nhạc mà nó cứ vứt đi rồi lại tìm về bao nhiêu lần.
-Sau cậu…hình như…tớ đã yêu…được người khác rồi…
Câu nói vu vơ, nó cười rồi lăn lên giường ngủ.
Hôm nay nó về nhà, nó cũng định về nhà lâu rồi, nhớ nhà quá, nhớ cái cảm giác được mẹ nấu cơm, được anh trai gọi dậy và được bóp vai cho ba nó quá. Nhớ quá đi mất thôi.
Như đã đánh mất thứ gì đó hay ho trong cuộc sống, nó cười buồn rồi đi ngủ, lâu lắm rồi mới được nằmtrên chiếc giường thân thương này.
Bây giờ là 23h50’
Nhà Vũ.
Cậu đang loay hay, nằm mà không thể yên được.
Đầu thì đau, lòng thì rối bời, làm sao bây giờ?
Sau cái hôm thi đó, cậu tự dưng thấy khang khác, mọi người như đã thay đổi trong nhà.
Tối hôm đó về nhà
“- Con đã đi đâu?
Bố cậu đợi sẵn trong phòng đọc, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
-Sao? Hôm nay ba quan tâm à…?
-Mày nói cái gì đấy hả?
Ba cậu giận, cũng đúng, vì cái thái độ đó thì không tức mới là lạ.
-Thế rốt cuộc mày đã đi đâu thế hả? đừng có làm những trò ngu ngốc để rồi chuốc hoạ vào thân đấy.
-Thì sao? Ba lo cho danh tiếng của mình à? Con đây đi chơi cùng bạn gái đấy, có sao không?
Mặt vênh lên, vẫn cái thái độ khinh khỉnh thường ngày.
-Mày dám….là con nhỏ nào?…từ bao giờ ?…không ngờ mày dám…dám ( vẻ tức tối lắm)….có người yêu sớm hơn bố ngày xưa!!!
Há?
Cậu trợn tròn mắt.
Đây là ông bố luôn giữ thể diện của cậu sao?
……
-Con có người yêu rồi sao? Ha ha ha ha, không ngờ con trai ta cũng biết yêu là gì rồi cơ đấy ha ha…
Giờ lại đến lượt mẹ cậu, 2 cái người này cứ người tung người hứng suốt.
Vì chưa bao giờ nghe Vũ nhắc đến từ người yêu nên tâm trạng 2 người này có vẻ…
Bỗng cậu thấy thương thương mẹ quá, cậu biết bố cậu ăn chơi ở ngoài nhiều lắm.”
-Bọn họ dạo này “ phởn” đồng loạt là sao?
Lắc lắc đầu và nghĩ tới nó.
**
Quán bar Davil, với những bóng đèn nhấp nháp, đẹp đến kì lạ.
Rất thu hút và cũng đáng sợ.
Trời mưa.
Trong 1 ngày mưa thế này mà quán vẫn đông khách như thường.
Sấm chớp liên hồi, những vệt sáng trên bầu trời đến khiến nó liên tưởng đến những bộ phim về khoa học vũ trụ mà nó từng xem.
Hôm nay, 1 ngày đẹp trời thế này, nó muốn đến Davil chơi.
1 cô bé ngầu với chiếc quần bụi và chiếc áo ba lỗ khoác ngoài là 1 áo thể thao, rộng thùng thình.
Nhìn vào nó, tạo cho con người ta cái cảm giác khoẻ khoắn, 1 sự kết hợp màu sắc đơn giản nhưng nổi bật.
Đi lúc trời sáng thì sẽ được gọi là khác người, khác đời,
nhưng vào lúc này, cái buổi tối, sấm chớp này.
Nó. lại thật nổi bật, từ ngoại hình đến khuôn mặt và mọi hành động.
Nó,
Chạy ù vào quán.
Cậu,
Chạy ù vào quán.
2 người va phải nhau ở cửa thứ nhất bên ngoài.
Nó, loạng choặng nắm lấy thành cửa bên trái,
Cậu, loạng choạng nắm lấy thành cửa bên trái.
Tay vô tình chạm vào nhau.
2 ánh mắt giao nhau, thấy quen quen.
Men rượu đã làm cậu lu mờ đi tầm nhìn, nhưng cậu chắc chắn đấy là nó.
Còn nó, dù biết là cậu nhưng vẫn cố lơ đi và ung dung đi vào, không quên phủi phủi quần áo.
-này, sao thấy tôi mà lại lơ đi như người lạ thế hả?
Cậu túm mạnh tay nó lại.
-Á…
Sau cú va chạm vừa rồi lại cái kéo mạnh, nó ngã dụi về phía sau, mà nói rõ ra là ngã vào người cậu.
Vũ cười, cậu cười lớn.
-Ha ha ha ha ha…này, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ à nhá.
Vũ nói lớn lên, khi nó ngã vào người mình.
-Cậu chết đi!
Nó nói vỏn vẹn 3 từ rồi đạp thẳng vào ngực cậu rồi đi vào.
Như mọi khi, nó vừa đi vào thì
-Chị Linda!
2 hàng người đứng cúi người chào nó.
Vừa nãy khi nhìn thấy 2 người kia đưa nhau bọn họ cũng định đi ra nhưng key ngăn lại.
Nó ngồi xuống chiếc bàn hay ngồi, gọi thứ đồ uống hay uống rồi mang 1 quyển sách ra đọc.
-Uầy, con người như cậu mà cũng có hứng đọc sách sao? Thấy lạ….mà sách gì vậy
- Nausea story of Jean Paul Sartre
-Nói tiếng việt đi! Sao người Việt lại cứ xài hàng ngoại thế nhở.
Nó không ngẩng đầu lên, vẫn chắm chú vào quyển sách.
Khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng lật sang trang kia
Rồi lên tiếng
-Buồn nôn!
-Hớ? cậu…
Vũ ngớ ra, nó nói cái khỉ gì vậy?
-Ai buồn nôn hả con nhỏ này…muốn chết phải không?
-Truyện mang tên “buồn nôn” Ok.
-Nói về cái gì?
-Chẳng biết.
-Thế cậu đọc cái này để làm cái khỉ gì?
-Cho mình cảm thấy mình trí thức!
Nó ngửa ra cho cậu xem, là truyện được viết bằng tiếng Pháp
-Chẳng phải cậu vừa từ Mĩ về sao, sao phải học, giỏi rồi mà.
-Cậu không thấy nhìn ông này chất à?
Nó gập quyển sách vào và chỉ vào sách.
Nở 1 nụ cười nhếch môi, nó nhìn theo từng phản ứng của cậu.
-Giống thật….cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?
Giống người đó
-KHÔNG hiểu!
Nó nhấn mạnh từ không rồi nhìn ra ngoài.
-Nói thiếu chủ ngữ rồi.
-Tôi!
-Hả?
-Câu trước cộng câu sau là “ tôi không hiểu” Ok.
Dạo này nó rất hay kết thúc câu bằng từ Ok
……..
Hôm sau, nó trở về nhà Vũ để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị “ biến”
-Cậu nhất định muốn đi như thế này hả?
-Tôi giả nợ rồi còn gì.
Nó nhún vai và sách cái va li đi ra.
-Đi với tôi!
Vũ kéo tay nó đi ra ngoài rồi phóng con xe phân khối lớn chạy ra ngoài đường.
Cậu phóng thật nhanh.
Gió tát vào mặt, sảng khoái thật, lâu lâu mới có lần đi như cưỡi mây như thế này.
Nó cười.
Vũ phóng nhanh, thật nhanh nhưng dù thế nào nó cũng không ôm lấy cậu.
Bao nhiêu lần đèo các cô gái khác, ai cũng ôm nhưng riêng nó.
Thật đặc biệt, nó khiến người ta muốn tìm hiểu và….chiếm hữu.
Cậu đưa nó ra biển.
Gió ở đây thật mát, nó khiến cho con người như vừa được uống thuốc kích thích.
Nhảy xuống xe, nó chạy như đứa trẻ con ra bãi cát và hét thật to, như sợ người khác không nghe thấy.
-Aaaaaaaa…
Nó cườ rồi ngồi xuống nền cát, nghịch nghịch giỏ từng giọt cát để được cái cảm giác cát ướt luồn qua tay mình, chảy nhẹ xuống.
Mềm mại và rất đỗi bình thường.
Vũ đứng bên cạnh, hát, cậu lần đầu tiên hát.
Bài hát thì chẳng có hình thù hay ý nghĩa gì mấy nhưng nhìn thấy nó cười, cậu vui, cậu muốn hát.
-Tớ không có tiền lẻ đâu!
Nó nói và cười nhẹ khi vũ vừa hát xong.
-Ko sao, tiền chẵn mình cũng lấy.
Tự dưng nó xưng tớ, 1 sự nhẹ nhàng, 1 chút ân cần và cảm giác mang ơn.
-Cậu quyết định ra đi thật sao?
Vũ hỏi khi thấy nó đang nhìn xa xăm.
Đôi lúc phải có những phút riêng tư, những lần trầm mặc mới làm cho con người sống thoải mái trong cái thế giới trôi qua rất nhanh này.
Nó không để ý câu hỏi cảu Vũ, cho đến khi cậu nói to hơn.
-Cậu định đi thật hả?
-Ừ!
Không chút do dự nó nói luôn, câu nói làm Vũ đau.
-Cậu biết tôi cải trang từ bao giờ thế?
Quay qua nhìn Vũ, nó hỏi, nó không hề biết rằng, chỉ cần cái nhìn của nó cũng đủ để cậu ngất rồi.
-À, …ừ…thì….là cái lúc cậu bị giật mặt nạ ở hội trường!
-Ừ, hi, do sơ xuất quá, không thì….
-KHÔNG thìcậu định lừa tôi đến bao giờ hả
-Đến bao giờ có thể đến…
Ào…ào…ào…
Mưa…
Những giọt nước đậu trên khuôn mặt và vai nó.
Vũ kéo cái áo ngoài của mình lên, chùm vào đầu nó, nhưng nó nói
-Đừng…! Tớ thích đi dưới mưa.
Vũ nhìn nó, nhìn khuôn mặt thiên thần của nó bị những giọt nước mưa tạt vào.
Đôi mắt nó nhìn ra biển mênh mông, đôi mắt Vũ thì nhìn vào nó, nhìn vào cái sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn con người qua cái cửa sổ là đôi mắt.
1 đôi mắt tím (áp tròng), đẹp lung linh như chính chủ nhân của nó.
Cậu đã bị nó cuốn hút từ khi nào không hay.
-Đi thôi, tôi đưa cậu đến nơi này hay lắm.
Nó cười, kéo tay Vũ đi.
Cái cảm giác để có người nghe mình chia sẻ (nó) hay cảm cảm giác được người mình thích chia sẻ 1 điều gì đó thật là thích.
Nó kéo cậu đi dưới mưa.
Mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ,nó làm cho cái không khí oi bức của mùa hè bị xua tan.
Mưa đem đến tiếng cười cho nó, sự thích thú kì lạ.
-Đó!
Nó chỉ về ngôi nhà phía xa xa.
-Sao?
-chính nó!
-Là cái khỉ gì?
-Nhà tôi!…hồi trước…vui hơn….bây giờ…
Vũ nhìn nó, lần đầu tiên cậu thấy nó như vậy.
Trong mắt cậu, nó là đứa cực kì xinh đẹp, chính cậu cũng phải giật mình khi nhìn thấy nó lần đầu trong phủ Tổng thống.
Trong mắt cậu nó là con người mạnh mẽ, là con người thông minh và không biết sợ là gì.
Trong mắt cậu nó như con cá, rất trơn, nhiều lúc không thể nắm bắt được, chính vì vậy nó kích thích sự tò mò và hứng thú của cậu.
Nhưng giờ đây, trong mắt cậu, trong cơn mưa vẫn chưa dứt này, nó hiện lên là 1 người con gái nhiều tâm sự, nhỏ bé và cần chở che chở.
…..
-Mỏi rồi!
Nó ngồi xuống cát, và vẫn nhìn về phía trời xa.
Mưa tạnh, tâm trạng cũng tốt hơn.
-Tôi thích cậu!
Vũ đột ngột nói ra từ đó.
1 ngày hè đẹp trời, 1 làn gió mát thổi qua, tiếng những con sóng biển vỗ vào bờ…
Những cụm mây xanh của bầu trời tháng 4.
Đẹp, y như nó và cậu lúc này.
Không có hoa, không có quà, không gì cả nhưng chỉ 3 từ đó thôi, trong 1 khung cảnh lãng mạng như thế này, lời tỏ tình cành thêm sâu sắc.
-Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?
Nó hỏi cậu, nhưng không nhìn vào đôi mắt đó.
-Không thích!
-Biết sao còn hỏi?
-Thích thì cứ hỏi, chẳng lẽ cậu cấm được tôi à!
-Về thôi!
-Ừ!
Có thể tâm trạng cả 2 đều không bình thương.
Hôm nay, Vũ đã ngồi với nó, đã nghe tâm sự của nó.
Tuy không an ủi nhưng nó cũng cảm thấy có chút an ủi.
…….
1 căn phòng rộng, sơn 1 màu tím nhẹ nhàng, 1 bàn làm việc cạnh cánh cửa sổ.
1 bàn uống nước với những cốc pha lên thật đẹp.
Những chậu cây xanh làm cho căn phòng thêm sinh khí.
3 người đi vào, 3 con người thông minh, đẹp và họ thật suất sắc.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh như thế này, khi thân thế là 3 người đứng đầu 3 chí tuyến.
1 chút hồi hộp..
-Ha ha ha, ngồi xuống đi, lâu lắm rồi không gặp các cháu.
Sau màn cười hô hố, người đó rời khỏi cái ghế giám đốc và ân cần hỏi tụi nó.
-Lại có chuyện gì đây? _vũ
-Muốn chúng tôi làm gì? _Tuấn
-Nói nhanh lên, mệt quá! _ nó
-ha ha. Ta đâu có đào tạo các cháu vô nhân tính như thế này đâu nhỉ, thả lỏng và nghe ta nói đây.
-Có
gì mà làm như quan trọng lắm ấy! _Vũ
-Đâu có sợ hay hồi hộp mà phải thả lỏng _Tuấn
-Tai không điếc dù lơ đãng nhưng vẫn có thể nghe thấy! _nó
Người đàn ông đó chỉ cười, 1 nụ cười hiền, lắm lúc thấy không hợp với ông ta chút nào.
-Không ngờ các cháu lại có thành kiến với ta như vậy.
-Nói nhiều_ Vũ
-Điếc tai!_Tuấn
-Vớ vẩn!_ nó
-Còn cuộc thi cuối cùng đúng không?
-Đó là việc của tụi này, không cần chú phải quan tâm.
Nó lạnh lùng nói.
-Ha ha, càng lớn càng quyết đoán nhỉ, đừng làm ta càng thích các cháu như thế….không tốt đâu.
Thiên thần ra để nhi theo ta thì…
……….
Nó bước những bước mệt mỏi về nhà.
-Vy, em về rồi à, anh đã đợi cả hơn tiếng đồng hồ ở đây đó.
1 người con trai chạy ra, nhìn mặt quen quen nhưng không nhớ là thằng nào.
“lại cục nợ nào nữa đây”
Nó nghĩ và thở dài.
“ Má ơi, từ trên trời rơi xuống cái cục nợ nào nữa đây không biết”
Nó thở dài và bước chầm chậm vào nhà.
- hello honey, i miss you and i very very happy when met you?
-Bực mình quá, người VN thì xài hàng Vn đi cái.
Nó gắt lên, mới đấy mà đã làm cho nó bực mình rồi.
“ mình đâu phải người Việt”
Tên đó lắc đầu chẳng hiểu, nhưng không sao, phải lấy lòng người đẹp, vì mục đích cao cả phía trước.
-Ok Ok.
Nó hậm hực ngồi xuống ghế, anh Bảo ghé sát tai nó nói
“ con trai công sứ Victo, làm tốt nhé
Rồi anh đứng lên, không quên nở 1 nụ cười xã giao với người kia.
Nó nhìn anh bảo rồi nhìn qua tên này, lừ mắt, hỏi hơi hách dịch.
-Tên!?
-À à…anh là Harry
-Tuổi?
-À, đây là 1 điều mà mọi người nước Anh đều không thích được hỏi.
-Dài dòng! Tuổi?
Nó cầm chiếc điện thoại lên, treck FB, mắt không dời màn hình mà vẫn có thể “ hỏi cung” tên kia.
-A, anh 20.
-Đến đây có việc gì?
Mắt hắn sáng lên như bắt được vàng.
-À, là vì quá nhớ e, nhớ cái hôm chúng ta gặp nhau ở phủ của nhà anh. Từ hôm đó hình bóng của em cứ tràn ngập trong tâm trí anh.
Anh iêu em như cá yêu nước.
Anh iêu em như yêu từng bộ phận trên người mình.
Anh iêu em từ A đến Z.
Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em!
Tên kia cứ thao thao bất tuyệt, nó thì không để ý, rồi cuối cùng chốt hạ câu.
-Nói chung là đến tỏ tình!
-Ừ, đúng đúng, e quả là 1 con người thông minh hơn người, nhưng còn 1 điều nữa…
Đang nói thì hắn bị nó xua xua tay đuổi.
-Thôi thôi, biến dùm, thích thì tôi trả tiền xe ôm. Ok, biến!
Đuổi như đuổi ruồi, nó quay lưng và đi vào nhà.
-…..hôm nay bố em mời anh đến để nhờ 1 việc mà!
Tên đó vẫn cố nói khi bọ nói xua ra.
Khuôn mặt hờ hững ngay lập tức thay đổi 360 độ, cười 1 cách rất duyên, rất tự nhiên, nó nhìn tên kia.
-Hi hi, em chỉ đùa thôi mà, mời anh vào nhà, anh uống trà sâm nhé, hi hi.
“ tên khốn, cười đau hết cả mồm, lúc bên người đó cần rì giả tạo thế này”
……….
Nó nhắn tin “ café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”
Vũ : “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 15 phút”
Tuấn: “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”
1 tin nhắn gửi đi, 2 tin phản hồi, ngắn gọi, xúc tích.
Đúng 10’ sau, nó và Tuấn có mặt.
15’ sau Vũ đến.
3 người ngồi nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.
-Các cậu định thếnào?
Nó lên tiếng phá võ cái không khí im lặng.
Vũ nhún vai
-Tuỳ!
-Đằng nào Thiên Thần cũng thắng trong 2 vòng trước, vậy Ok, cứ làm theo ông ta đi!
-Ok, việc bắt đầu từ ngày kia, giải tán!
Nó đứng dậy, nhưng bị Tuấn kéo lại.
-Cậu không có rì muốn nói với tôi sao?
-Đang bận, lúc khác nói đi!
Buông tay nó ra, Tuấn thở dài.
Nó đi khuất, Vũ nâng ly café trong tay lên uống.
-Dạo này tôi rất lo lắng!
Khuôn mặt rầu rầu, Tuấn nói nhỏ.
-Liên quan khỉ rì đến tôi!
-Tất cả là do cậu.
-Tất nhiên, cậu sợ thua nên mới nói vậy chứ gì.
-Đừng…cướp….cô ấy của tôi!
-Gì?
1 lời cầu xin sao?
Vũ không tin vào tai mình, ngay lập tức cậu ngoảnh mặt lên, lâu lắm rồi mới thấy cái vẻ mặt bất bình thường cảu cậu ta.
2 người im lặng, có thể Tuấn quá ngại khi nói ra câu đó, có thể Vũ quá Shock.
Không nói gì, không nhìn nhau, nhưng lại có thể biết, có thể đọc được suy nghĩ của nhau.
Có phải vì 2 người đã từng chơi quá thân??
Đi ra ngoài cửa quán, nó lôi điện thoại ra gọi.
Nó nhìn quanh rồi lên 1 chiếc taxi.
-Ra cảng XX
-Đi theo nhỏ!
1 giọng nói phát ra, là của Trang, không biết làm thế nào cô ta biết nó đến đây mà đi theo.
“ – Em đang trên đường ra..
-…
- Ừm, em biết rồi, em sẽ làm nhanh và cẩn thận
-….”
Nó phải đi nhận lấy lô hàng mới.
Tuy vận chuyển theo đường biển khá nguy hiểm nhưng biết làm sao khi chẳng còn cách nào khác.
Chuyến này quan trọng, ba nó đã phải nhờ đến cả ngài công sứ rồi.
Bầu trời u ám, dạo này mưa nhiều quá.
Nó mở cửa kính ra, nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trôi lơ lửng mà tâm trạng cũng chẳng mấy tốt lành.
18 tuổi, nó mong đến lúc đấy quá.
Lúc đấy, lúc đấy nó sẽ vứt hết tất cả, chỉ làm những gì nó thích thôi.
-Con nhỏ này định đi đâu không biết? chú đi mau đi!
Trang giục người lái xe, nhìn cô ta lúc này còn gấp gáp hơn cả nó vậy.
“ tôi nói rồi, muốn thắng tôi không dễ đâu”
………
-Khốn kiếp, cậu nói thì đi mà nghe 1 mình đi, tôi không rảnh.
Vũ không chịu được cái thái độ này, không chịu được cái không khí này, cậu xoay ghế đứng lên.
Ra đến ngoài cửa, Vũ đấm mạnh vào thành cửa.
-Tên khốn, ….làm tâm trạng của ta tồi tệ như thế này, hừ..
….
Bước chậm dưới cái bầu trời sắp mưa này, Tuấn cười buồn.
Mọi người thì tấp nập chuẩn bị về nhà hay ít ra thì cũng chuẩn bị tránh nếu mưa, còn riêng cậu, cậu cứ thơ thẩn với mấy mớ suy nghĩ trong đầu.
Cậu thích mưa, Vũ thích nắng và nó thì thích cái bầu không khí râm râm.
Thả lỏng mình, Tuấn đang đi giữa 2 hàng phượng.
Con gió thoảng qua, 1 số cạnh phượng rơi xuống và đậu trên người cậu.
Trong lúc này, bỗng dưng cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ.
Bà ấy cũng thơ thẩn như cậu, cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn khi đi trên đường.
1 người phụ nữ nhìn khá trẻ, xinh đẹp và đậm chất quý tộc.
Lòng bất giác nhói lên 1 cảm giác thiếu thiếu, là sự an ủi, vỗ về.
Cậu tự dưng thốt ra từ “ Mẹ!” _cái từ mà đã được chôn sâu trong lòng cậu bấy lâu nay.
………..
Nó ngồi trong xe, đang tính toán, đường đi và cách nhận hàng cũng như cách chuyển chúng về nơi an toàn.
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ chau mày.
Trong chiếc limo nhỏ.
-Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?
Trang nghe vẻ sốt ruột.
-Dạ, hình như là đường ra cảng ạ.
Người lái xe lễ phép trả lời.
-Ra đấy làm gì?
-Dạ, tôi không biết ạ.
-Hừ, đồ ăn hại, lái mau lên.
Cô vốn hách dịch.
Làm sao quên đi 1 thời nồng nàn, vậy mà giờ tất cả đều vỡ tan…
Chỉ vì nó, tất cả là vì nó…
Cô căm hận nó.
………….
-Cướp…ơ…cướp!
Người phụ nữ đó hét lên, cái người mà làm cho Tuấn phải thốt lên từ “ mẹ”
Vừa nãy có tên côn đồ chạy ngang qua và cướp túi đồ của bà.
-Thằng khốn này!
Cục giận trong lòng dâng lên, cậu đuổi theo tên đó.
Cả 2 chạy như 2 thằng điên trên phố.
Chạy…chạy…chạy…
Mồ hôi chảy ra, ướt hết chiếc áo phong trắng.
-Cút đi!
Tên kia vừa chạy vừa ném mấy thứ cản trên đường vào người Tuấn, nhưng thật không may, cậu đều tránh được.
Chạy…chạy…chạy…
Hết đường chạy rồi, thật ngu ngốc khi hắn chạy vào ngõ cụt.
Tuấn dừng lại, cúi lưng, chống 2 tay vào 2 đầu gối, thở hổn hển.
Tên kia còn tệ hơn, do chạy nhanh quá nên vấp phải ổ gà và ngã lăn xuống.
Đứng thẳng người lên, Tuấn che mất phần ánh sáng
còn lại trong con ngõ, trời đã xế chiều.
Không có mặt trời nhưng nhìn thấy cậu cũng nóng như nhìn thấy mặt trời vậy.
1 mặt trời đang cháy rừng rực.
-Đưa đây!
1 tiếng nói ra lệnh, khuôn mặt ánh lên sự đáng sợ.
Nhưng trong mắt ai đó lắm lúc lại là đẹp đẽ, rạng ngời và tươi sáng.
-Ko, cút đi, tao sẽ không chia cho ai đâu.
-Chia!? *cười khẩy*…. Mày nghĩ tao là ai???
Cười, 1 nụ cười đúng chất ác quỷ, mặt cậu tối dần, Tuấn đang thực sự giận.
-Mày chết đi!
Tên kia nhảy vào, cứ lấy mặt Tuấn làm tâm điểm.
Cánh tay vung lên…nhưng trượt rồi.
Tiếp tục vung nắm đấm lên nhưng vẫn trượt.
Cậu tránh 1 lúc thì chán.
-giờ đến lượt tao rồi chứ?
Ya…bốp…bốp…
Tuấn nhảy lên, đạp mạnh vào ngực hắn rồi đấm vào mặt.
Hắn đứng dậy được thì cậu tiếp tục đánh, đạp cho hắn đập mạnh vào tường.
Máu từ miệng và mũi chảy ròng ròng xuống.
-Em xin lỗi, lần sau em không dám như thế nữa đâu…tha cho em.
Hắn quỳ xuống van xin Tuấn nhưng cậu vẫn không thể tha.
Cậu giẫm chân lên ngực hắn rồi di thật mạnh xuống đất, hắn kêu lên đau đớn.
-Mày dám gây chuyện ở địa bàn của tao thì chỉ có 1 con đường thôi!
Giọng nói đe doạ đầy sức nặng, tên kia hoảng hốt.
-Tôi sai rồi,….xin tha cho tôi…
Hắn đập đầu xuống đất, tha thiết, da diết, điên tiết cầu xin tuấn.
-Đưa đây!
Nới nhẹ bàn chân ra, cậu dơ tay, lấy lại túi đồ.
Rồi quay lưng đi.
Nhưng đi được mấy bước thì.
-Á!!!!
Tên kia cắn trộm từ phía sau.
……………
Nó đã đến bến cảng, 1 chiếc thuyền đã đợi sẵn ở đấy và mấy tên đàn em đứng bâu quanh chiếc thuyền.
-Canh ở đây và chuẩn bị xe khi tôi gọi!
-Dạ!
Tên đó cúi đầu lẽ phép, nó đi xuống thuyền.
Trong chiếc limo
-Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi ạ, nơi này rất nguy hiểm.
Tên lái xe lo lắng nhìn Trang.
Nghe vẻ ông ta cũng biết chút chút về tình hình.
Nhưng ông ta nào hay, việc mình nói như vậy lại càng làm thôi thúc cái trí tò mò của Trang.
Cô ta cười và bước xuống xe.
Đứng thương lượng 1 lúc với chủ thuyền, cuối cùng cô ta cũng được lên thuyền, là chiếcthuyền buôn, khởi hành cũng lúc với chiếc thuyền của nó.
Nó vừa đặt chân lên 1 chiếc thuyền lớn sau 10’ đi tàu thì 1 người đàn ông ngoại quốc hớn hở đi ra.
-Hello. You very beautiful girl!
Tên chuyên gia nước ngoài tay bắt mặt mừng khi thấy nó.
-Oh, thanks. How are the goods I need?
(vâng, cảm ơn, mà hàng của tôi như thế nào rồi)
-Oh, good, all good!
- we start?
-Ok!
Giao dich xong, nó vui vẻ bắt tay tên ia, 1 nụ cười của nó khiến cho bao người chết.
Nó cười rất tươi, rất đẹp.
Đoàng……..
-Áaaaaaa
Nó giật mình vì tiếng hét đằng sau mình, khẩu dung trong tay dần đưa xuống.
Tên kĩ sư nước ngoài ngã xuống, máu từ trên đầu chảy ra, nhiều, rất nhiều. hắn đã chết
Trang bang hoàng trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.
“ 1 tay nó nắm lấy tay tên kĩ sư, 1 tay từ từ rút khẩu súng trong túi áo ra và nhanh như chớp…bùm….
Nhanh đến mức bọn đàn em bên kia còn chưa kịp nhìn và nắm bắt cơ hội”
-Cậu!?
Nó nhìn Trang.
……….
Tuấn quay đầu lại, ánh mắt tức giận tột cùng, nhìn cái tên vừa đâm mình.
Tên đó sợ hãi lùi về phía sau, đập lưng vào tường.
Tuấn tiến lại gần tên đó, lúc này cũng đang kiệt sức nằm thoi thóp trên nền gạch.
Dùng cánh tay to khoẻ của mình, Tuấn ghì chặt lấy cổ hắn. xiết…xiết thật mạnh.
Vết thương của cậu rất đau nhưng cậu vẫn có thể cố trụ lại để trừ khử tên kia trước.
Hôm nay thật lạ, không phải chuyện của mình nhưng Tuấn lại xen vào, bởi 1 thứ tình cảm.
Cậu xiết chặt hơn, tên kia khó thở, không còn rên được nữa.
Tít tít…tít tít…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông đánh thức cậu mà cũng cứu mạng tên kia.
Tuấn ngưng tay và chạy đi.
Cậu tìm người phụ nữ kia, nhưng tìm mãi mà không thấy.
Đi loang quanh cái chỗ vừa nãy, tâm trạng tự dưng hồi hộp.
Cậu đang nghĩ tới mẹ mình, 1 thứ tình cảm thiêng liêng bỗng trỗi dậy.
-Cậu bé, làm sao thế kia?
Người phụ nữ đó chạy ra, trông bà thật hiền, thật phúc hậu và đáng kính.
-Đến bệnh viện đi cháu.
-Không!
-Sao thế cháu không thoải mái chỗ nào hay sao?
-Không!
-Những vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra!
-…
Tuấn không nói lại được.
Đây là người mà khiến cậu không thể chối từ đề nghị của bà.
Cậu đang nghĩ : “ nếu mẹ còn sống, mẹ có ân cần chăm sóc con như bà ấy không”
Sau khi kiểm tra xong ở bệnh viện, cậu được băng bó kĩ.
Bác sĩ bảo ở lại nhưng nhất quyết cậu không nghe.
Cậu vẫn thích đưa người kia về.
Đi đến khu biệt thự cao cấp thì bà bảo dừng lại.
-Con trai! Rất vui được biết con!
Rồi bà xoa đầu cậu, cười hiền.
Cậu như đơ trong giây lát
Cái tình mẫu tử thiêng liêng ùa về.
Cậu đâu có để ý đây chính là khu biệt thự cao cấp mà nó đang ở?
Cậu đâu có biết người mà cậu vừa coi là mẹ đó lại chính là mẹ…của nó…là người nó yêu nhất?
……
“ đang làm rì đấy? “
Tin nhắn từ Vũ, cậu không thể chịu được cái sự bứt rứt này nên nhắn tin cho nó.
Sau 1 hồi đi đánh nhau.
Cậu định bảo nó đến băng bó giúp.
-Làm thế nào bây giờ?
Nó cười, nhìn Trang
Cô ta đã nhìn thấy hết rồi.
-Này, hôm nay tôi đã gặp 1 cậu bé rất dễ thương nhá.
Mẹ nó cười và thao thao bất tuyệt với bố nó.
-Cậu bé nào cơ?
-À, tôi gặp cướp….
-Sao vậy? thế có sao không , tôi đã ấy cậu đi với bà rồi mà, hừ, làm việc thật là…
Bố nó tỏ vẻ tức giận, bất cứ ai động vào gia đình nó thì bố đều như vậy.
1 thứ tình cảm cao đẹp và thiêng liêng
Cái mà nó quý nhất trên đời này.
-Thôi mà ông…là tại tôi bảo muốn đi mình nên kêu mấy cậu đó về trước….nên thế mới gặp cậu bé dễ thương đó chứ…hì, cậu bé khôi ngô lắm…lúc đỏ mặt á…dễ thương vô cùng luôn.
-Bà bị cướp ở đâu? Cái thằng khốn nào dám làm thế…?
-,,,,ước rì có cậu con trai như thế nữa!!
-Bà có 2 người con đáng yêu như vậy mà vẫn muốn có thêm sao?
Cười hiền, ông nói với bà.
-Vậy nhận con nuôi đi, tôi sẽ tìm hiểu cái cậu đó cho.
-Thôi không cần đâu, tôi chẳng biết gì về cậu bé đó…nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà.
****
“ Cậu đang làm gì vậy?”
“Để làm gì?”
“Tôi bị thương!”
“Đang bận!”
“Đau!!”
Vũ nhắn tin cho nó
Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó cũng làm cậu đỡ mệt hơn đôi chút.
Hít 1 hơi thật sâu, cậu nhắm mắt.
Nó cất điện thoại vào túi, không trả lời nữa.
Ngẩng mặt lên, cười nhếch môi.
-Cậu đứng đấy nãy giờ để hóng gió à?
Khuôn mặt Trang vẫn thất thần, cô ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại trở lên nghiêm trọng như vậy.
Tuy độc ác nhưng cô ta chỉ quen ra lệnh thôi chứ không bao giờ động tay vào làm.
Ít nhìn thấy máu, ít nhìn thấy mấy cái cảnh tượng đánh nhau.
Trừ cái lần đó
“ –Này! Sao cậu lại như thế? Suốt ngày bán lấy 2 cậu ấy là sao? ứ chơi với cậu nữa!
1 cô bé xinh xắn, tóc buộc 2 bên, khinh khỉnh nói.
-Đâu có!
1 đôi mắt to tròn, 1 đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt cười vô cùng đáng yêu.
Trong mắt nó lúc đấy chỉ toàn là màu hồng.
1 màu mà nó quá thể yêu thích hồi xưa.
Cả 1 thế giới màu hồng, nó cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống mãi trong đấy thôi.
-Hứ, không chơi với cậu nữa!
Cô bé kia vẫn ngoan cố không chịu hiểu, vênh cằm lên, rồi hất tóc ra phía sau lưng.
-Hic, xin lỗi mà, sao lại nói là không chơi với tớ?
Những giọt nước mắt như những viên pha lê lăn từ gò má nó xuống.
1 đôi mắt đẹp đến kì lạ, 1 sự thu hút bất bình thường đối với mọi người .
1 cuộc sống màu hồng thi làm gì có mấy thứ
không tốt đẹo thế này.
Và đây là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của nó.
Có thể bước ngoặt này là tốt cho nó nhưng cũng có thể chính nó đã cản trở cuộc sống vốn bình yên và hạnh phúc này.
Mà nói chung, bất cứ cái sự việc nào cũng có 2 mặt.
Trời mưa, mưa khá là to.
Những đám mây xanh, trong và đẹp đẽ mà nó mới nhìn thấy mà bây giờ đã mất đi, nhường đường cho nền trời đen xầm lại.
Mưa!
Nước mắt nó hoà tan với nước mưa!
Trôi đi nhẹ nhàng, cuốn đi bao hạnh phúc ngày trước.
Không, nó không muốn như vậy!
-Hức, tớ xin lỗi rồi mà, đừng bỏ tớ…
-Đã nói rồi mà. Cậu không giàu, tớ không chơi với cậu nữa đâu!
-Hức hức.
Nó cố líu kéo áo Trang trong mưa.
Trời mưa, lạnh, Trang bực mình
-Buông ra và chết đi!
-Á…..
1 chiếc moto đi qua.
Máu
Lần đầu tiên Trang nhìn thấy máu.
Hoảng!”
Hoảng y như lúc này.
Mặt cô bắt đầu trắng bệch, nhìn nó như 1 bệnhdịch nguy hiểm
-KHÔNG. KHÔNG PHẢI DO TÔI.
Cô ta lấy 2 tay ôm lấy 2 tai mình, hét lên, va lùi về phía sau.
Dường như quá khứ ấy hiện về khiến cô ta không thể thở được
Cũng như nó, hình như lâu nay nó rất hay có 1 cơn ác mộng và chúng đều giống nhau.
Lắm lúc nó tự hỏi tại sao? Tại sao cái tai nạn khủng khiếp đó lại hiện về trong những giấc mơ của mình.
Nó bực mình, đôi mắt trùng xuống, vẻ bất cần và giang hồ.
Khẩu súng trong tay liên tục giật giật.
Tiến lại gần Trang, tiến lại gần cái kẻ đang điên điên này.
Thấy nó, cô ta giật mình, lùi lại phía sau.
-Đến đây hóng gió sao?
Nó nhắc lại câu hỏi vừa nãy, với vẻ không thoải mái chút nào.
-Tôi…tôi….có liên quan gì đến cậu!
-Hừ, cậu muốn chết à?
-Cậu…cậu dám…
-Dám??? Hừ…
Nó hừ mạnh rồi nhìn chằm chằm xuống khẩu súng trên tay.
Trang giật mình, toát mồ hôi, và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt chứa đựng sự nguy hiểm và sự bí ẩn.
-Cậu đã nhìn thấy gì…?
-Tôi…tôi..thấy..thấy gì chứ…
-Hừ, cái này mà cứa vào mặt thì đau lắm đấy…?
Nó vuốt vuốt mũi con dao trên tay và nhìn Trang, cái vẻ thách thức.
-ĐỪNG có nghĩ là tôi …sợ!
Trang nhìn nó, và hét to
-Hừ, được lắm, con nhỏ này….
Nó cầm con dao lên, đặt lên mặt cô ta.
Ngắm nghía hồi lâu rồi
-Á…
-Có người đến, mau đi thôi tiểu thư
Tên đàn em nhanh chóng chạy ra chỗ nó nói.
-Bọn khốn! Di chuyển hàng rồi về luôn đi!
Nó ra lệnh, trông nó chẳng khác nào cái con người lãnh đạo kiệt suất.
Vết máu từ trên mặt Trang rỉ xuống
Đau, đau nhưng cô ta không nói lời nào, cứ trơ ra, lần đầu tiên nó thấy vậy.
-Đi thôi!
Chạy vào khoang tàu, nó ra lệnh cho bọn đàn em lái đi.
Nhưng chưa đi được bao xa thì
-Dừng lại!
Nó chạy lại
-Lên đi!
Nói với Trang
-Sợ tôi sẽ tố giác các người chứ gì?
-Là do cậu chọn thôi.
Nó ném 1 bọc gì đó vào người Trang rồi đi mất.
Cười, nó rất ít khi cười cái kiểu này
Mãi đến lúc nó ho sù sụ thì sự sống mới quay trở lại với căn phòng
-KHụ…khụ…khụ…
Quay qua nhìn nó, mọi người đều lo lắng.
-Nghe đây…
Bỗng 1 tiếng nói được phát ra, mọi người dừng mọi hoạt động, kể cả thở để nghe.
-…ta chỉ cho 3 người sống…còn lại,…hãy tự bải vệ mình đi…mỗi người trừ khử đi 1 người…ta sẽ ở 1 lỗ hổng giúp không khí vào,…đến khi người thứ 3 ngã xuống thì cửa sẽ được mở…
6 người nhìn nhau…mỗi người 1 suy nghĩ riêng…
Sự sống…cái chết..đôi khi rất gần…
Cả 6 người này đều muốn sống.
-Cậu…(nó dơ súng ra, chĩa vào đầu Tuấn)…chết đi!
Đôi mắt nó không mở to như mọi khi mà cụp xuống, nó không dám nhìn vào đôi mắt nâu kia, một đôi mắt đẹp chứa đựng bao nỗi buồn.
Cạch…cạch….
Nó lên đạn, ta
y cầm thật chặt khẩu súng, như kiểu sợ nó sẽ rơi mất.
Tuấn không nói gì, cậu không có gì để nói, nếu nó muốn giết cậu thì…
-Tôi không muốn chết….nhưng nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi!
Pằng……..
Tiếng súng vang lên.
Giật mình, ngay cả nó cũng giật mình bởi tiếng súng của chính mình.
1 sự thử thách quá mạo hiểm.
Máu…trước mặt nó là 1 vệt máu.
Đau lòng…tất cả…ai cũng đau lòng.
……..
Bộp bộp bộp
Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang từ bên ngoài.
Cánh cửa được mở ra.
1 người đàn ông ung dung đi vào.
-Ha ha ha ha, các người đã vượt qua thử thách của ta.
……
Tuấn đứng im bất động, cậu không chỉ đau vì thể xác, trái tim cậu cũng như bị bóp chặt.
Tiếng súng không làm cậu đến với cõi chết mà chính nó đã thức tỉnh cậu.
Khi nãy nó chĩa súng vào Tuấn…khi nó bóp cò…viên đạn bay xuyên qua tay cậu và phá vỡ cái camera được lắp ở trong phòng.
Nó định nhắm vào cậu, nhưng…không làm được.
-Game over! Về nghỉ ngơi nhé! Thiên Thần làm rất tốt!
Người đàn ông kia vỗ vai nó rồi đi ra.
Mọi người trong phòng còn bàng hoàng, họ không nghĩ mình có thể sống mà ra khỏi nơi này.
*******
-Mày muốn gì đây hả?
-ngài chủ tịch cư bình tĩnh, có biết răng nước ta có bao nhiêu người chết do huyết áp cao không?
-Thằng chó này, mày có định thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn đó đi không?
-Sao lại gọi là vớ vẩn, chính tôi đã giúp đỡ bọ trẻ trưởng thành mà, ha ha ha
Bố nó, với cái người đàn ông kia nói chuyện qua điện thoại.
Nó luôn tự nhắc nhở mình rằng, cảm ơn quá khứ, đã giúp nó mạnh mẽ như bây giờ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai phía trước.
Nghe có vẻ máy móc nhưng sự thực nó là như vậy. không tự khích lệ mình thì ai…ai sẽ làm việc đó thay ình đây. Nếu mình không tự nâng được mình dậy thì kể cả khi có ai cố nâng mình, mình vẫn cứ không đứng lên được.
Nó nhìn cái kỉ vật đầu tiên mà mình đã trao cho Tưởng, cười.
Cái hộp nhạc mà nó cứ vứt đi rồi lại tìm về bao nhiêu lần.
-Sau cậu…hình như…tớ đã yêu…được người khác rồi…
Câu nói vu vơ, nó cười rồi lăn lên giường ngủ.
Hôm nay nó về nhà, nó cũng định về nhà lâu rồi, nhớ nhà quá, nhớ cái cảm giác được mẹ nấu cơm, được anh trai gọi dậy và được bóp vai cho ba nó quá. Nhớ quá đi mất thôi.
Như đã đánh mất thứ gì đó hay ho trong cuộc sống, nó cười buồn rồi đi ngủ, lâu lắm rồi mới được nằmtrên chiếc giường thân thương này.
Bây giờ là 23h50’
Nhà Vũ.
Cậu đang loay hay, nằm mà không thể yên được.
Đầu thì đau, lòng thì rối bời, làm sao bây giờ?
Sau cái hôm thi đó, cậu tự dưng thấy khang khác, mọi người như đã thay đổi trong nhà.
Tối hôm đó về nhà
“- Con đã đi đâu?
Bố cậu đợi sẵn trong phòng đọc, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
-Sao? Hôm nay ba quan tâm à…?
-Mày nói cái gì đấy hả?
Ba cậu giận, cũng đúng, vì cái thái độ đó thì không tức mới là lạ.
-Thế rốt cuộc mày đã đi đâu thế hả? đừng có làm những trò ngu ngốc để rồi chuốc hoạ vào thân đấy.
-Thì sao? Ba lo cho danh tiếng của mình à? Con đây đi chơi cùng bạn gái đấy, có sao không?
Mặt vênh lên, vẫn cái thái độ khinh khỉnh thường ngày.
-Mày dám….là con nhỏ nào?…từ bao giờ ?…không ngờ mày dám…dám ( vẻ tức tối lắm)….có người yêu sớm hơn bố ngày xưa!!!
Há?
Cậu trợn tròn mắt.
Đây là ông bố luôn giữ thể diện của cậu sao?
……
-Con có người yêu rồi sao? Ha ha ha ha, không ngờ con trai ta cũng biết yêu là gì rồi cơ đấy ha ha…
Giờ lại đến lượt mẹ cậu, 2 cái người này cứ người tung người hứng suốt.
Vì chưa bao giờ nghe Vũ nhắc đến từ người yêu nên tâm trạng 2 người này có vẻ…
Bỗng cậu thấy thương thương mẹ quá, cậu biết bố cậu ăn chơi ở ngoài nhiều lắm.”
-Bọn họ dạo này “ phởn” đồng loạt là sao?
Lắc lắc đầu và nghĩ tới nó.
**
Quán bar Davil, với những bóng đèn nhấp nháp, đẹp đến kì lạ.
Rất thu hút và cũng đáng sợ.
Trời mưa.
Trong 1 ngày mưa thế này mà quán vẫn đông khách như thường.
Sấm chớp liên hồi, những vệt sáng trên bầu trời đến khiến nó liên tưởng đến những bộ phim về khoa học vũ trụ mà nó từng xem.
Hôm nay, 1 ngày đẹp trời thế này, nó muốn đến Davil chơi.
1 cô bé ngầu với chiếc quần bụi và chiếc áo ba lỗ khoác ngoài là 1 áo thể thao, rộng thùng thình.
Nhìn vào nó, tạo cho con người ta cái cảm giác khoẻ khoắn, 1 sự kết hợp màu sắc đơn giản nhưng nổi bật.
Đi lúc trời sáng thì sẽ được gọi là khác người, khác đời,
nhưng vào lúc này, cái buổi tối, sấm chớp này.
Nó. lại thật nổi bật, từ ngoại hình đến khuôn mặt và mọi hành động.
Nó,
Chạy ù vào quán.
Cậu,
Chạy ù vào quán.
2 người va phải nhau ở cửa thứ nhất bên ngoài.
Nó, loạng choặng nắm lấy thành cửa bên trái,
Cậu, loạng choạng nắm lấy thành cửa bên trái.
Tay vô tình chạm vào nhau.
2 ánh mắt giao nhau, thấy quen quen.
Men rượu đã làm cậu lu mờ đi tầm nhìn, nhưng cậu chắc chắn đấy là nó.
Còn nó, dù biết là cậu nhưng vẫn cố lơ đi và ung dung đi vào, không quên phủi phủi quần áo.
-này, sao thấy tôi mà lại lơ đi như người lạ thế hả?
Cậu túm mạnh tay nó lại.
-Á…
Sau cú va chạm vừa rồi lại cái kéo mạnh, nó ngã dụi về phía sau, mà nói rõ ra là ngã vào người cậu.
Vũ cười, cậu cười lớn.
-Ha ha ha ha ha…này, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ à nhá.
Vũ nói lớn lên, khi nó ngã vào người mình.
-Cậu chết đi!
Nó nói vỏn vẹn 3 từ rồi đạp thẳng vào ngực cậu rồi đi vào.
Như mọi khi, nó vừa đi vào thì
-Chị Linda!
2 hàng người đứng cúi người chào nó.
Vừa nãy khi nhìn thấy 2 người kia đưa nhau bọn họ cũng định đi ra nhưng key ngăn lại.
Nó ngồi xuống chiếc bàn hay ngồi, gọi thứ đồ uống hay uống rồi mang 1 quyển sách ra đọc.
-Uầy, con người như cậu mà cũng có hứng đọc sách sao? Thấy lạ….mà sách gì vậy
- Nausea story of Jean Paul Sartre
-Nói tiếng việt đi! Sao người Việt lại cứ xài hàng ngoại thế nhở.
Nó không ngẩng đầu lên, vẫn chắm chú vào quyển sách.
Khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng lật sang trang kia
Rồi lên tiếng
-Buồn nôn!
-Hớ? cậu…
Vũ ngớ ra, nó nói cái khỉ gì vậy?
-Ai buồn nôn hả con nhỏ này…muốn chết phải không?
-Truyện mang tên “buồn nôn” Ok.
-Nói về cái gì?
-Chẳng biết.
-Thế cậu đọc cái này để làm cái khỉ gì?
-Cho mình cảm thấy mình trí thức!
Nó ngửa ra cho cậu xem, là truyện được viết bằng tiếng Pháp
-Chẳng phải cậu vừa từ Mĩ về sao, sao phải học, giỏi rồi mà.
-Cậu không thấy nhìn ông này chất à?
Nó gập quyển sách vào và chỉ vào sách.
Nở 1 nụ cười nhếch môi, nó nhìn theo từng phản ứng của cậu.
-Giống thật….cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?
Giống người đó
-KHÔNG hiểu!
Nó nhấn mạnh từ không rồi nhìn ra ngoài.
-Nói thiếu chủ ngữ rồi.
-Tôi!
-Hả?
-Câu trước cộng câu sau là “ tôi không hiểu” Ok.
Dạo này nó rất hay kết thúc câu bằng từ Ok
……..
Hôm sau, nó trở về nhà Vũ để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị “ biến”
-Cậu nhất định muốn đi như thế này hả?
-Tôi giả nợ rồi còn gì.
Nó nhún vai và sách cái va li đi ra.
-Đi với tôi!
Vũ kéo tay nó đi ra ngoài rồi phóng con xe phân khối lớn chạy ra ngoài đường.
Cậu phóng thật nhanh.
Gió tát vào mặt, sảng khoái thật, lâu lâu mới có lần đi như cưỡi mây như thế này.
Nó cười.
Vũ phóng nhanh, thật nhanh nhưng dù thế nào nó cũng không ôm lấy cậu.
Bao nhiêu lần đèo các cô gái khác, ai cũng ôm nhưng riêng nó.
Thật đặc biệt, nó khiến người ta muốn tìm hiểu và….chiếm hữu.
Cậu đưa nó ra biển.
Gió ở đây thật mát, nó khiến cho con người như vừa được uống thuốc kích thích.
Nhảy xuống xe, nó chạy như đứa trẻ con ra bãi cát và hét thật to, như sợ người khác không nghe thấy.
-Aaaaaaaa…
Nó cườ rồi ngồi xuống nền cát, nghịch nghịch giỏ từng giọt cát để được cái cảm giác cát ướt luồn qua tay mình, chảy nhẹ xuống.
Mềm mại và rất đỗi bình thường.
Vũ đứng bên cạnh, hát, cậu lần đầu tiên hát.
Bài hát thì chẳng có hình thù hay ý nghĩa gì mấy nhưng nhìn thấy nó cười, cậu vui, cậu muốn hát.
-Tớ không có tiền lẻ đâu!
Nó nói và cười nhẹ khi vũ vừa hát xong.
-Ko sao, tiền chẵn mình cũng lấy.
Tự dưng nó xưng tớ, 1 sự nhẹ nhàng, 1 chút ân cần và cảm giác mang ơn.
-Cậu quyết định ra đi thật sao?
Vũ hỏi khi thấy nó đang nhìn xa xăm.
Đôi lúc phải có những phút riêng tư, những lần trầm mặc mới làm cho con người sống thoải mái trong cái thế giới trôi qua rất nhanh này.
Nó không để ý câu hỏi cảu Vũ, cho đến khi cậu nói to hơn.
-Cậu định đi thật hả?
-Ừ!
Không chút do dự nó nói luôn, câu nói làm Vũ đau.
-Cậu biết tôi cải trang từ bao giờ thế?
Quay qua nhìn Vũ, nó hỏi, nó không hề biết rằng, chỉ cần cái nhìn của nó cũng đủ để cậu ngất rồi.
-À, …ừ…thì….là cái lúc cậu bị giật mặt nạ ở hội trường!
-Ừ, hi, do sơ xuất quá, không thì….
-KHÔNG thìcậu định lừa tôi đến bao giờ hả
-Đến bao giờ có thể đến…
Ào…ào…ào…
Mưa…
Những giọt nước đậu trên khuôn mặt và vai nó.
Vũ kéo cái áo ngoài của mình lên, chùm vào đầu nó, nhưng nó nói
-Đừng…! Tớ thích đi dưới mưa.
Vũ nhìn nó, nhìn khuôn mặt thiên thần của nó bị những giọt nước mưa tạt vào.
Đôi mắt nó nhìn ra biển mênh mông, đôi mắt Vũ thì nhìn vào nó, nhìn vào cái sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn con người qua cái cửa sổ là đôi mắt.
1 đôi mắt tím (áp tròng), đẹp lung linh như chính chủ nhân của nó.
Cậu đã bị nó cuốn hút từ khi nào không hay.
-Đi thôi, tôi đưa cậu đến nơi này hay lắm.
Nó cười, kéo tay Vũ đi.
Cái cảm giác để có người nghe mình chia sẻ (nó) hay cảm cảm giác được người mình thích chia sẻ 1 điều gì đó thật là thích.
Nó kéo cậu đi dưới mưa.
Mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ,nó làm cho cái không khí oi bức của mùa hè bị xua tan.
Mưa đem đến tiếng cười cho nó, sự thích thú kì lạ.
-Đó!
Nó chỉ về ngôi nhà phía xa xa.
-Sao?
-chính nó!
-Là cái khỉ gì?
-Nhà tôi!…hồi trước…vui hơn….bây giờ…
Vũ nhìn nó, lần đầu tiên cậu thấy nó như vậy.
Trong mắt cậu, nó là đứa cực kì xinh đẹp, chính cậu cũng phải giật mình khi nhìn thấy nó lần đầu trong phủ Tổng thống.
Trong mắt cậu nó là con người mạnh mẽ, là con người thông minh và không biết sợ là gì.
Trong mắt cậu nó như con cá, rất trơn, nhiều lúc không thể nắm bắt được, chính vì vậy nó kích thích sự tò mò và hứng thú của cậu.
Nhưng giờ đây, trong mắt cậu, trong cơn mưa vẫn chưa dứt này, nó hiện lên là 1 người con gái nhiều tâm sự, nhỏ bé và cần chở che chở.
…..
-Mỏi rồi!
Nó ngồi xuống cát, và vẫn nhìn về phía trời xa.
Mưa tạnh, tâm trạng cũng tốt hơn.
-Tôi thích cậu!
Vũ đột ngột nói ra từ đó.
1 ngày hè đẹp trời, 1 làn gió mát thổi qua, tiếng những con sóng biển vỗ vào bờ…
Những cụm mây xanh của bầu trời tháng 4.
Đẹp, y như nó và cậu lúc này.
Không có hoa, không có quà, không gì cả nhưng chỉ 3 từ đó thôi, trong 1 khung cảnh lãng mạng như thế này, lời tỏ tình cành thêm sâu sắc.
-Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?
Nó hỏi cậu, nhưng không nhìn vào đôi mắt đó.
-Không thích!
-Biết sao còn hỏi?
-Thích thì cứ hỏi, chẳng lẽ cậu cấm được tôi à!
-Về thôi!
-Ừ!
Có thể tâm trạng cả 2 đều không bình thương.
Hôm nay, Vũ đã ngồi với nó, đã nghe tâm sự của nó.
Tuy không an ủi nhưng nó cũng cảm thấy có chút an ủi.
…….
1 căn phòng rộng, sơn 1 màu tím nhẹ nhàng, 1 bàn làm việc cạnh cánh cửa sổ.
1 bàn uống nước với những cốc pha lên thật đẹp.
Những chậu cây xanh làm cho căn phòng thêm sinh khí.
3 người đi vào, 3 con người thông minh, đẹp và họ thật suất sắc.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh như thế này, khi thân thế là 3 người đứng đầu 3 chí tuyến.
1 chút hồi hộp..
-Ha ha ha, ngồi xuống đi, lâu lắm rồi không gặp các cháu.
Sau màn cười hô hố, người đó rời khỏi cái ghế giám đốc và ân cần hỏi tụi nó.
-Lại có chuyện gì đây? _vũ
-Muốn chúng tôi làm gì? _Tuấn
-Nói nhanh lên, mệt quá! _ nó
-ha ha. Ta đâu có đào tạo các cháu vô nhân tính như thế này đâu nhỉ, thả lỏng và nghe ta nói đây.
-Có
gì mà làm như quan trọng lắm ấy! _Vũ
-Đâu có sợ hay hồi hộp mà phải thả lỏng _Tuấn
-Tai không điếc dù lơ đãng nhưng vẫn có thể nghe thấy! _nó
Người đàn ông đó chỉ cười, 1 nụ cười hiền, lắm lúc thấy không hợp với ông ta chút nào.
-Không ngờ các cháu lại có thành kiến với ta như vậy.
-Nói nhiều_ Vũ
-Điếc tai!_Tuấn
-Vớ vẩn!_ nó
-Còn cuộc thi cuối cùng đúng không?
-Đó là việc của tụi này, không cần chú phải quan tâm.
Nó lạnh lùng nói.
-Ha ha, càng lớn càng quyết đoán nhỉ, đừng làm ta càng thích các cháu như thế….không tốt đâu.
Thiên thần ra để nhi theo ta thì…
……….
Nó bước những bước mệt mỏi về nhà.
-Vy, em về rồi à, anh đã đợi cả hơn tiếng đồng hồ ở đây đó.
1 người con trai chạy ra, nhìn mặt quen quen nhưng không nhớ là thằng nào.
“lại cục nợ nào nữa đây”
Nó nghĩ và thở dài.
“ Má ơi, từ trên trời rơi xuống cái cục nợ nào nữa đây không biết”
Nó thở dài và bước chầm chậm vào nhà.
- hello honey, i miss you and i very very happy when met you?
-Bực mình quá, người VN thì xài hàng Vn đi cái.
Nó gắt lên, mới đấy mà đã làm cho nó bực mình rồi.
“ mình đâu phải người Việt”
Tên đó lắc đầu chẳng hiểu, nhưng không sao, phải lấy lòng người đẹp, vì mục đích cao cả phía trước.
-Ok Ok.
Nó hậm hực ngồi xuống ghế, anh Bảo ghé sát tai nó nói
“ con trai công sứ Victo, làm tốt nhé
Rồi anh đứng lên, không quên nở 1 nụ cười xã giao với người kia.
Nó nhìn anh bảo rồi nhìn qua tên này, lừ mắt, hỏi hơi hách dịch.
-Tên!?
-À à…anh là Harry
-Tuổi?
-À, đây là 1 điều mà mọi người nước Anh đều không thích được hỏi.
-Dài dòng! Tuổi?
Nó cầm chiếc điện thoại lên, treck FB, mắt không dời màn hình mà vẫn có thể “ hỏi cung” tên kia.
-A, anh 20.
-Đến đây có việc gì?
Mắt hắn sáng lên như bắt được vàng.
-À, là vì quá nhớ e, nhớ cái hôm chúng ta gặp nhau ở phủ của nhà anh. Từ hôm đó hình bóng của em cứ tràn ngập trong tâm trí anh.
Anh iêu em như cá yêu nước.
Anh iêu em như yêu từng bộ phận trên người mình.
Anh iêu em từ A đến Z.
Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em!
Tên kia cứ thao thao bất tuyệt, nó thì không để ý, rồi cuối cùng chốt hạ câu.
-Nói chung là đến tỏ tình!
-Ừ, đúng đúng, e quả là 1 con người thông minh hơn người, nhưng còn 1 điều nữa…
Đang nói thì hắn bị nó xua xua tay đuổi.
-Thôi thôi, biến dùm, thích thì tôi trả tiền xe ôm. Ok, biến!
Đuổi như đuổi ruồi, nó quay lưng và đi vào nhà.
-…..hôm nay bố em mời anh đến để nhờ 1 việc mà!
Tên đó vẫn cố nói khi bọ nói xua ra.
Khuôn mặt hờ hững ngay lập tức thay đổi 360 độ, cười 1 cách rất duyên, rất tự nhiên, nó nhìn tên kia.
-Hi hi, em chỉ đùa thôi mà, mời anh vào nhà, anh uống trà sâm nhé, hi hi.
“ tên khốn, cười đau hết cả mồm, lúc bên người đó cần rì giả tạo thế này”
……….
Nó nhắn tin “ café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”
Vũ : “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 15 phút”
Tuấn: “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”
1 tin nhắn gửi đi, 2 tin phản hồi, ngắn gọi, xúc tích.
Đúng 10’ sau, nó và Tuấn có mặt.
15’ sau Vũ đến.
3 người ngồi nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.
-Các cậu định thếnào?
Nó lên tiếng phá võ cái không khí im lặng.
Vũ nhún vai
-Tuỳ!
-Đằng nào Thiên Thần cũng thắng trong 2 vòng trước, vậy Ok, cứ làm theo ông ta đi!
-Ok, việc bắt đầu từ ngày kia, giải tán!
Nó đứng dậy, nhưng bị Tuấn kéo lại.
-Cậu không có rì muốn nói với tôi sao?
-Đang bận, lúc khác nói đi!
Buông tay nó ra, Tuấn thở dài.
Nó đi khuất, Vũ nâng ly café trong tay lên uống.
-Dạo này tôi rất lo lắng!
Khuôn mặt rầu rầu, Tuấn nói nhỏ.
-Liên quan khỉ rì đến tôi!
-Tất cả là do cậu.
-Tất nhiên, cậu sợ thua nên mới nói vậy chứ gì.
-Đừng…cướp….cô ấy của tôi!
-Gì?
1 lời cầu xin sao?
Vũ không tin vào tai mình, ngay lập tức cậu ngoảnh mặt lên, lâu lắm rồi mới thấy cái vẻ mặt bất bình thường cảu cậu ta.
2 người im lặng, có thể Tuấn quá ngại khi nói ra câu đó, có thể Vũ quá Shock.
Không nói gì, không nhìn nhau, nhưng lại có thể biết, có thể đọc được suy nghĩ của nhau.
Có phải vì 2 người đã từng chơi quá thân??
Đi ra ngoài cửa quán, nó lôi điện thoại ra gọi.
Nó nhìn quanh rồi lên 1 chiếc taxi.
-Ra cảng XX
-Đi theo nhỏ!
1 giọng nói phát ra, là của Trang, không biết làm thế nào cô ta biết nó đến đây mà đi theo.
“ – Em đang trên đường ra..
-…
- Ừm, em biết rồi, em sẽ làm nhanh và cẩn thận
-….”
Nó phải đi nhận lấy lô hàng mới.
Tuy vận chuyển theo đường biển khá nguy hiểm nhưng biết làm sao khi chẳng còn cách nào khác.
Chuyến này quan trọng, ba nó đã phải nhờ đến cả ngài công sứ rồi.
Bầu trời u ám, dạo này mưa nhiều quá.
Nó mở cửa kính ra, nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trôi lơ lửng mà tâm trạng cũng chẳng mấy tốt lành.
18 tuổi, nó mong đến lúc đấy quá.
Lúc đấy, lúc đấy nó sẽ vứt hết tất cả, chỉ làm những gì nó thích thôi.
-Con nhỏ này định đi đâu không biết? chú đi mau đi!
Trang giục người lái xe, nhìn cô ta lúc này còn gấp gáp hơn cả nó vậy.
“ tôi nói rồi, muốn thắng tôi không dễ đâu”
………
-Khốn kiếp, cậu nói thì đi mà nghe 1 mình đi, tôi không rảnh.
Vũ không chịu được cái thái độ này, không chịu được cái không khí này, cậu xoay ghế đứng lên.
Ra đến ngoài cửa, Vũ đấm mạnh vào thành cửa.
-Tên khốn, ….làm tâm trạng của ta tồi tệ như thế này, hừ..
….
Bước chậm dưới cái bầu trời sắp mưa này, Tuấn cười buồn.
Mọi người thì tấp nập chuẩn bị về nhà hay ít ra thì cũng chuẩn bị tránh nếu mưa, còn riêng cậu, cậu cứ thơ thẩn với mấy mớ suy nghĩ trong đầu.
Cậu thích mưa, Vũ thích nắng và nó thì thích cái bầu không khí râm râm.
Thả lỏng mình, Tuấn đang đi giữa 2 hàng phượng.
Con gió thoảng qua, 1 số cạnh phượng rơi xuống và đậu trên người cậu.
Trong lúc này, bỗng dưng cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ.
Bà ấy cũng thơ thẩn như cậu, cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn khi đi trên đường.
1 người phụ nữ nhìn khá trẻ, xinh đẹp và đậm chất quý tộc.
Lòng bất giác nhói lên 1 cảm giác thiếu thiếu, là sự an ủi, vỗ về.
Cậu tự dưng thốt ra từ “ Mẹ!” _cái từ mà đã được chôn sâu trong lòng cậu bấy lâu nay.
………..
Nó ngồi trong xe, đang tính toán, đường đi và cách nhận hàng cũng như cách chuyển chúng về nơi an toàn.
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ chau mày.
Trong chiếc limo nhỏ.
-Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?
Trang nghe vẻ sốt ruột.
-Dạ, hình như là đường ra cảng ạ.
Người lái xe lễ phép trả lời.
-Ra đấy làm gì?
-Dạ, tôi không biết ạ.
-Hừ, đồ ăn hại, lái mau lên.
Cô vốn hách dịch.
Làm sao quên đi 1 thời nồng nàn, vậy mà giờ tất cả đều vỡ tan…
Chỉ vì nó, tất cả là vì nó…
Cô căm hận nó.
………….
-Cướp…ơ…cướp!
Người phụ nữ đó hét lên, cái người mà làm cho Tuấn phải thốt lên từ “ mẹ”
Vừa nãy có tên côn đồ chạy ngang qua và cướp túi đồ của bà.
-Thằng khốn này!
Cục giận trong lòng dâng lên, cậu đuổi theo tên đó.
Cả 2 chạy như 2 thằng điên trên phố.
Chạy…chạy…chạy…
Mồ hôi chảy ra, ướt hết chiếc áo phong trắng.
-Cút đi!
Tên kia vừa chạy vừa ném mấy thứ cản trên đường vào người Tuấn, nhưng thật không may, cậu đều tránh được.
Chạy…chạy…chạy…
Hết đường chạy rồi, thật ngu ngốc khi hắn chạy vào ngõ cụt.
Tuấn dừng lại, cúi lưng, chống 2 tay vào 2 đầu gối, thở hổn hển.
Tên kia còn tệ hơn, do chạy nhanh quá nên vấp phải ổ gà và ngã lăn xuống.
Đứng thẳng người lên, Tuấn che mất phần ánh sáng
còn lại trong con ngõ, trời đã xế chiều.
Không có mặt trời nhưng nhìn thấy cậu cũng nóng như nhìn thấy mặt trời vậy.
1 mặt trời đang cháy rừng rực.
-Đưa đây!
1 tiếng nói ra lệnh, khuôn mặt ánh lên sự đáng sợ.
Nhưng trong mắt ai đó lắm lúc lại là đẹp đẽ, rạng ngời và tươi sáng.
-Ko, cút đi, tao sẽ không chia cho ai đâu.
-Chia!? *cười khẩy*…. Mày nghĩ tao là ai???
Cười, 1 nụ cười đúng chất ác quỷ, mặt cậu tối dần, Tuấn đang thực sự giận.
-Mày chết đi!
Tên kia nhảy vào, cứ lấy mặt Tuấn làm tâm điểm.
Cánh tay vung lên…nhưng trượt rồi.
Tiếp tục vung nắm đấm lên nhưng vẫn trượt.
Cậu tránh 1 lúc thì chán.
-giờ đến lượt tao rồi chứ?
Ya…bốp…bốp…
Tuấn nhảy lên, đạp mạnh vào ngực hắn rồi đấm vào mặt.
Hắn đứng dậy được thì cậu tiếp tục đánh, đạp cho hắn đập mạnh vào tường.
Máu từ miệng và mũi chảy ròng ròng xuống.
-Em xin lỗi, lần sau em không dám như thế nữa đâu…tha cho em.
Hắn quỳ xuống van xin Tuấn nhưng cậu vẫn không thể tha.
Cậu giẫm chân lên ngực hắn rồi di thật mạnh xuống đất, hắn kêu lên đau đớn.
-Mày dám gây chuyện ở địa bàn của tao thì chỉ có 1 con đường thôi!
Giọng nói đe doạ đầy sức nặng, tên kia hoảng hốt.
-Tôi sai rồi,….xin tha cho tôi…
Hắn đập đầu xuống đất, tha thiết, da diết, điên tiết cầu xin tuấn.
-Đưa đây!
Nới nhẹ bàn chân ra, cậu dơ tay, lấy lại túi đồ.
Rồi quay lưng đi.
Nhưng đi được mấy bước thì.
-Á!!!!
Tên kia cắn trộm từ phía sau.
……………
Nó đã đến bến cảng, 1 chiếc thuyền đã đợi sẵn ở đấy và mấy tên đàn em đứng bâu quanh chiếc thuyền.
-Canh ở đây và chuẩn bị xe khi tôi gọi!
-Dạ!
Tên đó cúi đầu lẽ phép, nó đi xuống thuyền.
Trong chiếc limo
-Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi ạ, nơi này rất nguy hiểm.
Tên lái xe lo lắng nhìn Trang.
Nghe vẻ ông ta cũng biết chút chút về tình hình.
Nhưng ông ta nào hay, việc mình nói như vậy lại càng làm thôi thúc cái trí tò mò của Trang.
Cô ta cười và bước xuống xe.
Đứng thương lượng 1 lúc với chủ thuyền, cuối cùng cô ta cũng được lên thuyền, là chiếcthuyền buôn, khởi hành cũng lúc với chiếc thuyền của nó.
Nó vừa đặt chân lên 1 chiếc thuyền lớn sau 10’ đi tàu thì 1 người đàn ông ngoại quốc hớn hở đi ra.
-Hello. You very beautiful girl!
Tên chuyên gia nước ngoài tay bắt mặt mừng khi thấy nó.
-Oh, thanks. How are the goods I need?
(vâng, cảm ơn, mà hàng của tôi như thế nào rồi)
-Oh, good, all good!
- we start?
-Ok!
Giao dich xong, nó vui vẻ bắt tay tên ia, 1 nụ cười của nó khiến cho bao người chết.
Nó cười rất tươi, rất đẹp.
Đoàng……..
-Áaaaaaa
Nó giật mình vì tiếng hét đằng sau mình, khẩu dung trong tay dần đưa xuống.
Tên kĩ sư nước ngoài ngã xuống, máu từ trên đầu chảy ra, nhiều, rất nhiều. hắn đã chết
Trang bang hoàng trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.
“ 1 tay nó nắm lấy tay tên kĩ sư, 1 tay từ từ rút khẩu súng trong túi áo ra và nhanh như chớp…bùm….
Nhanh đến mức bọn đàn em bên kia còn chưa kịp nhìn và nắm bắt cơ hội”
-Cậu!?
Nó nhìn Trang.
……….
Tuấn quay đầu lại, ánh mắt tức giận tột cùng, nhìn cái tên vừa đâm mình.
Tên đó sợ hãi lùi về phía sau, đập lưng vào tường.
Tuấn tiến lại gần tên đó, lúc này cũng đang kiệt sức nằm thoi thóp trên nền gạch.
Dùng cánh tay to khoẻ của mình, Tuấn ghì chặt lấy cổ hắn. xiết…xiết thật mạnh.
Vết thương của cậu rất đau nhưng cậu vẫn có thể cố trụ lại để trừ khử tên kia trước.
Hôm nay thật lạ, không phải chuyện của mình nhưng Tuấn lại xen vào, bởi 1 thứ tình cảm.
Cậu xiết chặt hơn, tên kia khó thở, không còn rên được nữa.
Tít tít…tít tít…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông đánh thức cậu mà cũng cứu mạng tên kia.
Tuấn ngưng tay và chạy đi.
Cậu tìm người phụ nữ kia, nhưng tìm mãi mà không thấy.
Đi loang quanh cái chỗ vừa nãy, tâm trạng tự dưng hồi hộp.
Cậu đang nghĩ tới mẹ mình, 1 thứ tình cảm thiêng liêng bỗng trỗi dậy.
-Cậu bé, làm sao thế kia?
Người phụ nữ đó chạy ra, trông bà thật hiền, thật phúc hậu và đáng kính.
-Đến bệnh viện đi cháu.
-Không!
-Sao thế cháu không thoải mái chỗ nào hay sao?
-Không!
-Những vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra!
-…
Tuấn không nói lại được.
Đây là người mà khiến cậu không thể chối từ đề nghị của bà.
Cậu đang nghĩ : “ nếu mẹ còn sống, mẹ có ân cần chăm sóc con như bà ấy không”
Sau khi kiểm tra xong ở bệnh viện, cậu được băng bó kĩ.
Bác sĩ bảo ở lại nhưng nhất quyết cậu không nghe.
Cậu vẫn thích đưa người kia về.
Đi đến khu biệt thự cao cấp thì bà bảo dừng lại.
-Con trai! Rất vui được biết con!
Rồi bà xoa đầu cậu, cười hiền.
Cậu như đơ trong giây lát
Cái tình mẫu tử thiêng liêng ùa về.
Cậu đâu có để ý đây chính là khu biệt thự cao cấp mà nó đang ở?
Cậu đâu có biết người mà cậu vừa coi là mẹ đó lại chính là mẹ…của nó…là người nó yêu nhất?
……
“ đang làm rì đấy? “
Tin nhắn từ Vũ, cậu không thể chịu được cái sự bứt rứt này nên nhắn tin cho nó.
Sau 1 hồi đi đánh nhau.
Cậu định bảo nó đến băng bó giúp.
-Làm thế nào bây giờ?
Nó cười, nhìn Trang
Cô ta đã nhìn thấy hết rồi.
-Này, hôm nay tôi đã gặp 1 cậu bé rất dễ thương nhá.
Mẹ nó cười và thao thao bất tuyệt với bố nó.
-Cậu bé nào cơ?
-À, tôi gặp cướp….
-Sao vậy? thế có sao không , tôi đã ấy cậu đi với bà rồi mà, hừ, làm việc thật là…
Bố nó tỏ vẻ tức giận, bất cứ ai động vào gia đình nó thì bố đều như vậy.
1 thứ tình cảm cao đẹp và thiêng liêng
Cái mà nó quý nhất trên đời này.
-Thôi mà ông…là tại tôi bảo muốn đi mình nên kêu mấy cậu đó về trước….nên thế mới gặp cậu bé dễ thương đó chứ…hì, cậu bé khôi ngô lắm…lúc đỏ mặt á…dễ thương vô cùng luôn.
-Bà bị cướp ở đâu? Cái thằng khốn nào dám làm thế…?
-,,,,ước rì có cậu con trai như thế nữa!!
-Bà có 2 người con đáng yêu như vậy mà vẫn muốn có thêm sao?
Cười hiền, ông nói với bà.
-Vậy nhận con nuôi đi, tôi sẽ tìm hiểu cái cậu đó cho.
-Thôi không cần đâu, tôi chẳng biết gì về cậu bé đó…nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà.
****
“ Cậu đang làm gì vậy?”
“Để làm gì?”
“Tôi bị thương!”
“Đang bận!”
“Đau!!”
Vũ nhắn tin cho nó
Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó cũng làm cậu đỡ mệt hơn đôi chút.
Hít 1 hơi thật sâu, cậu nhắm mắt.
Nó cất điện thoại vào túi, không trả lời nữa.
Ngẩng mặt lên, cười nhếch môi.
-Cậu đứng đấy nãy giờ để hóng gió à?
Khuôn mặt Trang vẫn thất thần, cô ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại trở lên nghiêm trọng như vậy.
Tuy độc ác nhưng cô ta chỉ quen ra lệnh thôi chứ không bao giờ động tay vào làm.
Ít nhìn thấy máu, ít nhìn thấy mấy cái cảnh tượng đánh nhau.
Trừ cái lần đó
“ –Này! Sao cậu lại như thế? Suốt ngày bán lấy 2 cậu ấy là sao? ứ chơi với cậu nữa!
1 cô bé xinh xắn, tóc buộc 2 bên, khinh khỉnh nói.
-Đâu có!
1 đôi mắt to tròn, 1 đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt cười vô cùng đáng yêu.
Trong mắt nó lúc đấy chỉ toàn là màu hồng.
1 màu mà nó quá thể yêu thích hồi xưa.
Cả 1 thế giới màu hồng, nó cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống mãi trong đấy thôi.
-Hứ, không chơi với cậu nữa!
Cô bé kia vẫn ngoan cố không chịu hiểu, vênh cằm lên, rồi hất tóc ra phía sau lưng.
-Hic, xin lỗi mà, sao lại nói là không chơi với tớ?
Những giọt nước mắt như những viên pha lê lăn từ gò má nó xuống.
1 đôi mắt đẹp đến kì lạ, 1 sự thu hút bất bình thường đối với mọi người .
1 cuộc sống màu hồng thi làm gì có mấy thứ
không tốt đẹo thế này.
Và đây là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của nó.
Có thể bước ngoặt này là tốt cho nó nhưng cũng có thể chính nó đã cản trở cuộc sống vốn bình yên và hạnh phúc này.
Mà nói chung, bất cứ cái sự việc nào cũng có 2 mặt.
Trời mưa, mưa khá là to.
Những đám mây xanh, trong và đẹp đẽ mà nó mới nhìn thấy mà bây giờ đã mất đi, nhường đường cho nền trời đen xầm lại.
Mưa!
Nước mắt nó hoà tan với nước mưa!
Trôi đi nhẹ nhàng, cuốn đi bao hạnh phúc ngày trước.
Không, nó không muốn như vậy!
-Hức, tớ xin lỗi rồi mà, đừng bỏ tớ…
-Đã nói rồi mà. Cậu không giàu, tớ không chơi với cậu nữa đâu!
-Hức hức.
Nó cố líu kéo áo Trang trong mưa.
Trời mưa, lạnh, Trang bực mình
-Buông ra và chết đi!
-Á…..
1 chiếc moto đi qua.
Máu
Lần đầu tiên Trang nhìn thấy máu.
Hoảng!”
Hoảng y như lúc này.
Mặt cô bắt đầu trắng bệch, nhìn nó như 1 bệnhdịch nguy hiểm
-KHÔNG. KHÔNG PHẢI DO TÔI.
Cô ta lấy 2 tay ôm lấy 2 tai mình, hét lên, va lùi về phía sau.
Dường như quá khứ ấy hiện về khiến cô ta không thể thở được
Cũng như nó, hình như lâu nay nó rất hay có 1 cơn ác mộng và chúng đều giống nhau.
Lắm lúc nó tự hỏi tại sao? Tại sao cái tai nạn khủng khiếp đó lại hiện về trong những giấc mơ của mình.
Nó bực mình, đôi mắt trùng xuống, vẻ bất cần và giang hồ.
Khẩu súng trong tay liên tục giật giật.
Tiến lại gần Trang, tiến lại gần cái kẻ đang điên điên này.
Thấy nó, cô ta giật mình, lùi lại phía sau.
-Đến đây hóng gió sao?
Nó nhắc lại câu hỏi vừa nãy, với vẻ không thoải mái chút nào.
-Tôi…tôi….có liên quan gì đến cậu!
-Hừ, cậu muốn chết à?
-Cậu…cậu dám…
-Dám??? Hừ…
Nó hừ mạnh rồi nhìn chằm chằm xuống khẩu súng trên tay.
Trang giật mình, toát mồ hôi, và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt chứa đựng sự nguy hiểm và sự bí ẩn.
-Cậu đã nhìn thấy gì…?
-Tôi…tôi..thấy..thấy gì chứ…
-Hừ, cái này mà cứa vào mặt thì đau lắm đấy…?
Nó vuốt vuốt mũi con dao trên tay và nhìn Trang, cái vẻ thách thức.
-ĐỪNG có nghĩ là tôi …sợ!
Trang nhìn nó, và hét to
-Hừ, được lắm, con nhỏ này….
Nó cầm con dao lên, đặt lên mặt cô ta.
Ngắm nghía hồi lâu rồi
-Á…
-Có người đến, mau đi thôi tiểu thư
Tên đàn em nhanh chóng chạy ra chỗ nó nói.
-Bọn khốn! Di chuyển hàng rồi về luôn đi!
Nó ra lệnh, trông nó chẳng khác nào cái con người lãnh đạo kiệt suất.
Vết máu từ trên mặt Trang rỉ xuống
Đau, đau nhưng cô ta không nói lời nào, cứ trơ ra, lần đầu tiên nó thấy vậy.
-Đi thôi!
Chạy vào khoang tàu, nó ra lệnh cho bọn đàn em lái đi.
Nhưng chưa đi được bao xa thì
-Dừng lại!
Nó chạy lại
-Lên đi!
Nói với Trang
-Sợ tôi sẽ tố giác các người chứ gì?
-Là do cậu chọn thôi.
Nó ném 1 bọc gì đó vào người Trang rồi đi mất.
Cười, nó rất ít khi cười cái kiểu này