Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2
mau, dù cậu đi đến đâu thì tôi cũng sẽ tìm được.
Câu này cậu nói ra mà chẳng biết mình có thể nói ra….nó càng khẳng định tình cảm cậu dành cho nó….càng ngày càng sâu đậm rồi.
Dù nó đi đâu….dù nó có đi đâu thì cậu sẽ tìm nó…sẽ tìm nó về…và ….bảo vệ nó.
Đi khắp phòng VIP mà chẳng thấy nó đâu.
-Tôi sẽ không giận nữa, cậu ra đây mau!
Không ai trả lời, căn phòng tự dưng im ắng lạ thường.
Cậu lo lắng
……
-Khốn kiếp! Bệnh nhân phòng 202 đi đâu mất rồi???
Cậu đập mạnh tay vào bàn làm việc của mấy y tá.
Họ há hốc mồm nhìn, đẹp trai ngời ngời thế này mà ăn nói thì không sao mà chịu được.
-Phòng 202 là phòng VIP, bệnh nhân tên….
-NÓI NHIỀU …..TÔI HỎI CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU???
-Vừa nãy còn có trong phòng mà có y tá vào thay nước ….
- TÔI HỎI HIỆN GIỜ???…. hừ bệnh viện các người làm ăn chẳng ra cái thể thống gì cả….nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì ngày mai cái bệnh viện này thành đống đổ nát đấy…HIỂU KHÔNG?
Cậu hằm hằm đi ra ngoài.
ừ, cậu đã nói rồi, dù nó có đi đâu thì cậu cũng phải tìm cho ra.
………………..
“Tuấn, mày là cái gì nào, mày là cái gì trong lòng người ta nào….ha ha, mày chẳng là gì cả….mày là kẻ thất bại rồi…17 năm thắng quen rồi, lần này thất bại sao mà khó chịu thế…t lại thua sao?….mẹ ơi, con nên làm gì đây….con đau khổ quá….con muốn tìm mẹ quá”
Tuấn ngồi trong quán ven đường uống bia.
Cậu say rồi thì phải, cái cách suy nghĩ của cậu cũng khác thường ngày.
Nỗi đau đã khiến cậu lạc đi, khiến cậu không còn tin vào cái điều gì nữa.
Loạng choạng bước ra khỏi quán, cậu lờ đờ nhìn đường, nhìn bằng nửa con mắt.
Cái cuộc đời này…thà không có cậu còn hơn….thà không có cậu còn hơn….hơn là để cậu chịu cái nỗi khổ này.
-Thằng khốn nào mà dám đụng vào bọn tao thế này? Mày muốn chết rồi phải không?
Tuấn loạng choạng đi và không may đã uýnh phải 1 đám du côn.
Cậu ngước đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình lên nhìn bọn chúng, cười mà không nói gì.
-Mày nhìn để tao đấy à?
1 tên nghe vẻ anh cả đứng ra chỉ trích cậu.
-hắn còn cười để đại ca nữa ạ
Tên đàn em hóng hớt theo.
-Nhìn đểu thì sao?
cậu nhìn hắn lại cười
(p/s: có ai còn nhớ cái vụ này hay không?)
-Thằng chó này, hôm nay tới số của mày rồi.
Bọn chúng như lũ chóđiên, xông vào đánh cậu.
Mọi khi, mọi khi thì cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ cái bọn ngu si này 1 trận nhưng hôm nay thì không như thế.
Hôm nay cậu muốn thử cảm giác bị đánh.
Muốn thử cảm giác thất bại…cảm giác đau đớn ấy.
Máu mồm, máu mũi chảy ra….cậu chìm vào nỗi đau.
Chẳng phải của thể xác mà là tinh thần cậu đang bấn loạn….cậu không biết nên đối mặt với nó, đối mặt với thực tại tàn khốc này ra sao nữa.
Đau quá.
Trời tối rồi, cậu nhắm mắt lại…
-Dừng lại ngay.
Giọng 1 người phụ nữ, tuy nhỏ nhưng vô cùng uy nghiêm.
Bọn kia không thèm nhìn ra, cứ đánh cậu…
-Tôi đã gọi cảnh sát rồi, các cậu cứ đứng đây mà hành hung người khác đi!
-Con mụ chết tiệt này!
Thằng vừa xong kề dao vào cổ bà, đe doạ..
Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì im thin thít mà cút.
-cậu không sao chứ?
Giọng bà thật ấm áp, giống mẹ cậu quá, “ mẹ ơi, con nhớ mẹ…có phải mẹ đến với con đấy không”
Cậu chìm trong hoang tưởng…
-Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Bà gọi xe cho cậu…
Ngồi trong xe, bà cho cậu nằm gác đầu vào đùi mình.
Cảm giác thật là thân quen.
Bà nhớ gia đình mình quá, bà_ mẹ nó, nhớ cả đứa con gái đã chết_ theo bà, của mình nữa.
Cậu đem đến hơi ấm cho bà, thật may mắn.
………….
Tuấn tỉnh dậy, điện thoại liền reo.
Nhìn vào màn hình cậu không muốn nghe nhưng miễn cưỡng nhấn nút nghe.
-Cậu có đồng ý hợp tác hay không?
Giọng của Trang, cô ta lại định làm gì nữa đây.
-không muốn!
-Cậu có chắc không?
-………
-Tôi có
cách rồi.
-……….
-Mẹ Vy đang nằm trong tay cậu đó
-Cái gì?
Cậu giật mình vì câu nói ấy.
Bỗng cánh cửa bật mở.
1 người phụ nữ đi vào.
Cậu nhìn bà
Cậu suy nghĩ.
Cậu đắn đo.
Cậu nhìn bà, người mà làm cho cậu có cái cảm giác ấm áp đấy.
Người duy nhất làm cậu đỡ tủi thân, người duy nhất làm trái tim đã đóng băng của cậu phải biết cảm động và mang ơn.
“ –Cậu không nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc hay sao?.
-……
-Cậu không ghen tị với 2 người đó hay sao?
-…..
-Cậu thật là nhu nhược!
-….”
Những lời nói của Trang cứ lởn vởn, vo ve bên tai cậu như những con muỗi bẩn thỉu.
Cậu muốn xua nó đi nhưng lại không đủ sức.
Cái con quỷ trong người cậu tự dưng bộc phát lúc này, bộc phát đúng lúc mà cậu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhất.
***
-Hazz, thật là!
Nó bực mình, ném điện thoại ra đằng sau, và không khỏi lừ mắt nhìn xung quanh.
-Đổi hướng. Chạy về Đà Lạt.
Nó ra lệnh, Key thấy vậy, lo lắng hỏi.
-Lại có chuyện gì sao LinDa?
-Kiểm hang!
Nó trả lời gỏn gọn, với thái độ đang tức_ cóc_ chịu_ được.
Xe tiến thẳng vào Đà Lạt, thành phố thật nhiều hoa.
Nó nhớ nơi đây đẹp lắm, nhớ cái lễ hội hoa Đà Lạt lắm, đẹp thật.
Nó đã từng sống ở đây.
Ngồi trong xe, nó không ngừng nhớ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ toàn hoa, toàn mùi hương hoa…và toàn người thân yêu của nó.
Lâu lắm rồi nó mới quay lại đây…nơi đây đẹp thật và thay đổi nhiều quá….y như sự thay đổi của nó vậy.
Thời gian làm thay đổi tất cả…thời gian trôi thật nhanh …lắm lúc nó phải chạy đuổi theo nhưng vẫn không kịp.
Nó luôn ước gì thời gian có thể quay trở lại….cho nó như ngày xưa.!!
Nơi đây hồi nó 5t….nó vẫn còn người em gái dễ thương.
Xe chầm chậm tiến vào thành phố, Key như hiểu được tâm trạng nó, hiểu lên cho nó bình tâm lại, hiểu lên cho nó không gian riêng tư.
Cậu luôn ủng hộ nó, luôn tôn thờ nó và coi nó là thiên thần nhưng thứ mà cậu nhận lại được từ nó chỉ là “ hạnh phúc buồn”, thứ mà Tuấn cũng được.
-LinDa, tự dưng đằng trước có rất nhiều cảnh sát.
Key dừng xe bên đường, nhìn qua gương khuôn mặt của nó.
Tháo tai nghe, nó hướng mắt về phía trước. Nhưng mịa, mắt cận và khoảng cách xa nên nó chẳng nhìn thấy cái cóc gì cả.
Nó lục lọi thứ gì đó trong túi đồ rồi tỏ ra vô cùng nguy hiểm, đẩy ống nhòm, hướng tầm mắt ra xa.
Cảnh sát đang kiểm tra mấy xe đằng trước, nghe vẻ kĩ lắm.
-Khốn kiếp! Chọn đúng ngày thế không biết!
Nó bực mình, khuôn mặt đỏ dựng lên, ánh mắt hờ hững vô định.
Trong lúc này nó lại chẳng nghĩ ra cái gì mới bực mình.
Sự lo lắng, bất an làm nó mất tập chung và sao nhãng tinh thần .
Key để ý nó khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều.
-Vòng xe lại đi!
Ngồi vào trong xe nó ra lệnh.
Nó loay hoay bấm loạn xạ cái Ipad để tìm đường rồi thong báo đổi địa điểm.
-Về khách sạn S.
-À quên…cậu ra ngoài đi.
Nó nhìn Key và đuổi cậu ra ngoài
-Hả?
Cậu bất ngờ, không lẽ, không lẽ nó định hành động 1 mình.
Không thể nào, không thể nào…
Nhưng rồi cậu nhìn vào cái túi sách mà nó đang cầm thì mím môi, mỉm cười đi ra.
10’ sau nó bước ra khỏi xe, vươn vai, hít chút ánh nắng còn lại của buổi chiều cuối thu.
Trời hôm nay khá mát, đây là điều duy nhất làm nó dễ chịu hơn chút.
-Cậu cũng đi thay đồ đi1
Nó ném quần áo cho Key và giục cậu.
Bộ vest màu xám, nhìn già hơn so với tuổi, à quên là nhìn trưởng thành hơn.
Từ nãy đến giờ Key cứ đứng đơ nhìn nó, nó ngượng, đẩy cậu đi vào.
-Nhanh lên, muộn rồi đó!
Ừ, nó chưa bao giờ mặc đồ Nhật, hôm nay tự dưng mặc bộ Kimono này hơi khó chịu.
Đôi guốc mộc, kiểu tóc cầu kì, khuôn mặt trắng và đôi mắt to….nó như 1 cô thiếu nữ người Nhật thực sự vậy.
Thật sự đẹp, đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ.
-Mặc như này để làm gì vậy?
Key chỉ vào mình khi mặc hơi buồn cười.
-Hôm nay đối tác là người Nhật…..đến khách sạn luôn đi
-Gì chứ, sao phải giao dịch ở khách sạn cơ chứ.
Key lắc đầu lẩm bẩm khi ns đã đi vào trong xe ngồi yên vị.
Đến khách sạn, mọi người đều quay ra nhìn nó vì đây là cái tò mò tự nhiên của người VN.
Nó mệt mỏi nhưng vẫn cố nở những nụ cười giả tạo, và đôi lúc quay sang Key nói mấy câu tiếng Nhật.
Cậu thì chẳng hiểu nó nói cái gì, chỉ biết….gật!
Với chút giấy tờ giả, nó đã đặt phòng xong và chờ đối tác.
-Tôi có để tiểu thư chờ quá lâu?
1 lúc sau, cánh cửa bật mở với 1 người đàn ông người Nhật, cao khoảng m95, người mặc vest sang trọng
-không sao, mời ngài ngồi
Nó cười đi ra, người kia không khỏi đơ trong vài giây.
-Tiểu thư thật là xinh đẹp!
Khuôn mặt háo sắc của hắn tỏ ra vô cùng mờ ám.
-Cảm ơn ngài khen, tôi…
-Đây là???
Ông ta chỉ vào Key, người từ nãy đến giờ nhìn mình như hạt nhân nguyên tử sắp nổvậy.
-Đàn em của tôi.
-CHúng ta bàn việc làm ăn,,,không nên.
Ông ta có ý đuổi cậu rồi cũng nói với người làm của mình
-ra ngoài trước đi.
Tình thế buộc nó phải nói.
-Cậu cũng ra ngoài đợi tôi đi!
-Nhưng mà…
Key lo lắng và bất mãn hỏi lại.
-Ra ngoài đi!
-Dạ.
Hai người ra ngoài, tên háo sắc nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng tởm.
-Tiểu thư thực sự xinh đẹp đấy !
-Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi ạ…lô hang này thực sự quan trọng với chúng tôi…
-Ha, toi biết vậy….
Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào tay nó, nó ngay lập tức rụt lại.
-1 lượng lớn chất phóng xạ chứa nguồn năng lượng khổng lồ, vì vậy chúng tôi…
Nó tiếp tục nó mặc ánh mắt không thể chấp nhận của tên kia.
-Tôi_ đề_nghị_ngìa_trấn_trỉnh_lại!
Nó gằn giọng bực mình,
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Tôi nói lại lần nữa…
-Cô có bạn trai chưa?
-TAO HỎI MÀY CÓ CÂM MỒM VÀ VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH NGAY LẬP TỨC HAY KHÔNG?
-ha ha, thật là có cá tính..
…………
-KÍ!
Ông ta giật mình vì tờ giấy trên bàn và hơn hết là khẩu sung đã được lên đạn và đặt trước đầu mình
-Kí.
Nó ra lệnh
-Chúng…..chúng ta có thể thương lượng mà…
-Nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại và kí vào đây1
-không thể được..
-Thằng khốn!
Pằng…
-Có chuyện gì vậy?
Key lo lắng chạy vào
Nó ném cho cậu bộ quần áo khác để thay.
-Thay vào và chuẩn bị đi! NHANH!
-Giao dịch thất bại!
“dám lừa t thằng khốn…”
Nó nghiến răng.
-Đi thôi!
Sau khi đã sử lí thằng còn lại, Key kéo tay nó chạy đi, nhưng chưa đi hết cầu thang số 2 thì 1 đám bảo vệ chạy như điên lên.
-Nhanh lên…có tiếng sung.
-Phòng 09..phòng VIP, tầng 3.
Đám bảo vệ chạy như bay…tình thế cấp bách cậu đẩy nó vào tường rồi làm như những cặp tình nhân đang “ân ái”
-Xin lỗi!
-không sao.
Hai người xuống được chỗ để xe, chẳng ngu gì mà ở lại, lên xe phóng thẳng về HN.
…………
-Đề nghị chiếc xe BMW biển số MEEN 23 dừng lại!
Chiếc xe cảnh sát bám theo xe nó, miệng không ngớt hô to.
-Sao hôm nay sui thế.
Nó đập tay vào thành xe, nhìn ra thành phố xinh đẹp này.
-Đề nghị chiếc xe BMW phía trước dừng lại!
Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm ĩ cả 1 vùng.
Chiếc BMW phóng hết tốc độc trên con đường cao tốc, có lúc lên tới 400km/h.
Xe cảnh sát vẫn bám đuôi, vẫn còi, vẫn rú.
Lúc sau, đâu ra 2 chiếc xe cảnh sát nữa bám theo xe nó.
-Khốn kiếp! Bọn này nhanh gớm
Nó bực mình lắm rồi…ngày gì không biết
-Linda, đường nào bây giờ?
Tít tít tít…
Tiếng còi oto đằng trước và đằng sau xe nó roé lên ing cả tai.
Những người lái xe tỏ ra hết sức bực mình với cái cách lái liều lĩnh như Key.
Xe nó lạnh lách, làm tắc nghẽn hết cả giao thong 1 vùng.
-Đề
nghị chiếc xe BMW trắng phía trước dừng lại…hợp tác với cảnh sát.
Tít tít tít..
Không khí giờ cao điểm…tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng c.h.ử.i bới không ngớt của mấy cụ lái xe khiến nó và Key mất kiểm soát.
-Xuống nước đi!
Nó nói dứt khoát.
-hả?
-Cho xe xuống nước đi!
Nó gằn lại.
Chiếc BMW trắng lao với vận tốc chóng mặt…đâm gãy mấy thanh sắt gỉ bảo vệ cầu…..rồi lao xuống nước.
Nước trang vào bom xe…nó mệt mỏi…cố gắng đẩy cái cửa xe ra.
Sức nước mạnh thật…nó thực sự mệt mỏi.
Nhưng may là vì đã có chuẩn bị nên ít bị tổn thất.
Nó đã liên lạc trước với người của mình lên bơi 1 lúc là có thuyền chạy đến.
Nhảy lên thuyền, nó trờ về Hn.
………….
-Mẹ thế nào rồi hai?
-Vẫn chưa có tung tích rì.
-Sao cơ?
Nó giật mình.
Nó cứ nghĩ mẹ đã bình an.
Nó nghĩ chỉ mình mình bị nguy hiểm thôi
“mẹ ơi…con lo quá…con yêu mẹ nhiều..”
Thay quần áo xong nó chạy đi tìm mẹ luôn, mặc kệ cái cơn mệt mỏi mà chính mình đang phải chịu.
Dù thế nào nó cũng phải tìm mẹ.
………………
“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Vũ giật mình vì cái tin nhắn này….
Cái tin nhắn từ cái số mà bấy lâu nay cậu chưa từng dừng mắt đến, số của Tuấn.
“Chuyện gì?”
“T muốn đấu với m!”
“Sao t phải đấu?”
“T đang giữ Vy!”
“Cái gì…thằng chó…đợi đó!”
……………
Trong nhà SM, nhà vị hôn thê của Vũ, phòng cô em gái.
-Em thấy thế nào?
-không thể nào, không thể có người giống như thế này được.
-Em không còn nhớ gì hay sao?
-Sao có thể được…sao có thể như thế…
1 cô bé tóc dài, mắt to…khuôn mặt ngây thơ vô đối…
Cô đang cầm trên tay 1 tấm ảnh
Mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng sẽ nói là cô… nhưng không ….đó là nó _Trịnh Tuyết VY.
-Anh nghĩ đây chính là chị gái của em….và gia đình họ Trịnh ….chính là gia đình mà em tìm kiếm bấy lâu nay…
Đôi mắt cô bé đỏ lên, mọng nước.
Cô khóc, khóc, khóc thật lớn rồi nhào vào lòng anh trai.
Bước những bước nhẹ nhàng trên phố, cô bé như thả hồn mình vào trong gió.
Thật dễ chịu.
Sau mười mấy năm tìm kiếm….thì gia, gia đình ở ngay trước mặt.
Cô bé tên Bảo Ngọc…1 cô bé vô cùng xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, xứng đáng làm người em xinh đôi của nó.
Ngọc bước xuống lòng đường, nơi đường phố xe cộ tấp nập….lòng lâng lâng vui sướng.
Bỗng Ngọc nảy ra ý định muốn đi xe bus cơ….muốn hoà mình vào thế giới cơ.
17 năm sống như công chúa nhưng cũng sống như giam hãm…ko bạn bè.
Không phải do bố mẹ nuôi mà là do chính cô bé tự muốn tách mình khỏi thế giới, khỏi xã hội này.
Nhưng giờ đây, Ngọc muốn trở lại.
Cô bước lên xe bus, thật là đông….cái cảm giác thích thú.
Cô cười, cái điệu cười giống y nó….giống y nó
Dù bị mọi người xô đẩy xuống tận cuối xe nhưng thật là thú vị.
Cô không còn chỗ ngồi, phải đứng thôi.
“Ồ, đôi lông mi của cậu ta dài thật đấy….như con gái ý”
“ Ôi chao….mũi cao quá…như những chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ vậy”
“Khuôn mặt trắng không tì vết….không biết cậu ta có dung pont không nhỉ?”
“Nhưng sao nhiều vết sước vậy…?”
Ngọc bị đẩy xuống cuối xe nhưng đây chính là may mắn khiến cô gặp được chàng mĩ nam này.
Cô nhìn ngắm không biết đâu là trời, đâu là đất nữa.
-Ngắm đủ chưa? Làm ơn cho tôi ngủ 1 lúc!
Mĩ nam không mở mắt nhưng cũng có thể biết có người đang nhìn ( giác quan thứ 6 của những thằng con trai đẹp).
“Ớ, cậu ta biết mình nhìn sao?”
Câu hỏi ngu ngơ trong đầu và quay vội đi, Ngọc hơi đỏ mặt.
……….
-Á…làm gì vậy?
Cô quay xuống khi có cảm giác đôi chân thon dài của mình bị xàm xỡ.
Nhưng quay xuống lại chẳng thấy ai cóđộng tĩnh gì.
Mỗi người lại nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau, người thì.
“ Cho chết…đi xe bus mà ăc mặc váy ắn cũn cỡn…” _Các bác trung niên
“ tiếc rằng mình không có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng!” _sự than vãn của 1 số hsc3
“Ặ…hộc máu mũi….con nhỏ xệch xi…” _thanh niên
Mọi khi toàn đi bằng ô tô riêng nên mặc gì chẳng được…..miễn là đẹp.
Nhưng đây là nơi công cộng, cô lại không ý thức được cái điều này.
Tuấn _mĩ nam đó, biết, biết hết nhưng cậu chẳng có phản ứng gì….đến nhìn mặt còn không thèm.
Cậu là 1/1000 đang nghĩ “ kệ cmn, cóc liên quan đến mình…”
……………..
Xe dừng ở trạm thứ nhất, Tuấn đi xuống….cô cũng lục đục chạy theo.
Vừa vì muốn nhìn mĩ nam khi mở mắt vừa muốn thoát khỏi cái đám lợi dụng kia.
……….
-Đừng có đi theo tôi!
Tuấn nói lớn và không thèm quay lại nhìn cái đuôi mới của mình.
-Xin lỗi nhưng tôi….
…….
-Tôi đã nói là ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI MÀ! Điếc hả?
-…………
-Lần sau đừng có ăn mặc hớ hênh khi lên xe bus như thế.
-……….
Cậu nói xong bỏ đi luôn, vẫn không thèm quay lại.
Đi được vài bước thì tự dưng cậu cảm thấy không ổn.
“ Cái con bé đó….bị thần kinh à?”
Quay lại thì điều mà đập ngay vào mắt cậu là….cô đang đứng giữa lòng đướng….trông ngu ngu như bò đội nón ấy..
Và điều quan trọng hơn là……chiếc xe tải đang đến gần.
-Ngu ngốc!
Lẩm bẩm rồi cậu chạy ra.
Ôm lấy cô bé……..và ngã về phía lề đường…
…………..
-Cô không có mắt h…
Câu nói chưa nói được từ “ hả?” thì cậu khựng lại.
Mặt cậu bất giác đỏ như hòn than.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô bé _bản sao của Vy.
Cậu ngỡ ngàng đến tột đột!
Cảm giác sung sướng đến tận cùng.
Nhưng ngay sau đó là sự ân hận ( vì đã nói những lời vừa rồi với nó _theo cậu)
-Xin lỗi ………Vy….tôi….không cố ý!
Cái giọng trầm trầm, buồn buồn mà cậu thường nói với nó lại xuất hiện.
Cậu đứng lên, rồi chạy thẳng, như sợ cái gì níu kéo, như sợ nó giận, như sợ nó sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
Cậu sợ, hiện giờ mình chưa thể đủ can đảm để đối mặt với nó.
Nhưng cậu đâu biết…
Đây ……….không phải là nó.
………..
Cô bé ngồi dậy sau cú va đập, xoay xoay cổ tay vừa nãy bị đè xuống.
Khuôn mặt chong sang, dễ thương đỏ ửng lên.
Và…
Khắc sâu hình ảnh người con trai đẹp như trạc trổ ấy vào đầu!
“ Vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu thôi mà…tôi phải hỏi để báo về nhà…..để gọi người đến đón….”
Cô nghĩ rồi thầm chán nản.
****
Tuấn đi được 1 đoạn thì điện thoại reo.
“Cậu đến đường XX…..nhanh lên….tôi có chuyện muốn nói
_Vũ_”
Cậu nhìn cái số lạ hoắc này không khỏi ngi ngờ nhưng tin nhắn thứ 2 như chặn ngay suy nghĩ của cậu.
“Vy_ Con nhỏ đi cùng cậu vừa nãy….đang ở trong tay tôi…cứ liệu…..tôi vừa phát hiện ra 1 bí mật….cậu có muốn biết?”
-KHốn kiếp!
Cậu chạy thẳng đến chỗ hẹn.
………….
Trong 1 không gian chật hẹp, cuộc trò chuyện của 2 nhân vật nữ có vẻ rất bí hiểm.
-Cậu làm vậy có ổn không?
-Chứ sao lại không ổn?
-Nếu 2 người đó biết là bị cậu lừa thì học sẽ không để yên đâu!
-Biết sao được….thích thì bắt con bé đó làm con tin.
-Sao mà thế được.
-Cậu câm mồm đi!
Trang hét lên, bất cứ kẻ nào dám cản cái kế hoạch trả thù của cô ta thì đều bị coi là không ra gì.
Trang…chính cô ta đã hẹn 2 cậu ra chỗ này…chính cô ta đã lừa 2 cậu.
Nhưng điều này 2 người lại không biết cho đến lúc nó xuất hiện…….
-A, cái chân của mình.
Ngọc luống cuống chạy theo Tuấn.
Chạy theo cậu vì sức hút của cậu nhưng cũng là vì muốn hỏi đường về nhà.
Nhưng cậu chạy nhanh quá, thoáng cô bé đã ko thấy cậu đâu rồi.
Khẽ liếc xuống nhìn đầu gối hãy còn chảy máu của mình, cô bé đau quá….đau nhưng vẫn cố chạy.
Lần đầu tiên cô biết rung động….và cũng là lần đầu tiên cô rời nhà xa như thế này khi không có vệ
sĩ.
Nhìn quanh chẳng thấy ai….nỗi ám ảnh hồi bé lại trở lại với cô bé.
Không, cô không muốn…
***
-Làm vậy ổn chứ….chúng ta không thể….
-Cậu muốn chết phải không? Cho người đi tìm đi.
Trang ra lệnh.
-Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ.?
-Con nhỏ đó thường hay đến quán bar Davil, đến đấy thử xem.
-Không được đâu….đến đấy nguy hiểm lắm…..có khi không ra được ấy.
-Tôi nói đi là đi m à.
Trang bực mình, cô nhìn đứa bạn mình đang run cầm cập.
Đúng Davil dễ vào nhưng không dễ ra, đặc biệt với những người được coi là “ con nhà lành”
“ Hừ, đúng là loại con gái trơ trẽn mà, suốt ngày ra vào đấy….không hiểu ngoài khuôn mặt ra thì nó còn có cái gì….??? À là khả năng lừa đàn ông siêu đẳng, hừ hừ…..đồ cáo già”
Trang liếc đi liếc lại và thở dài, ghen tỵ.
Cô ta không chịu được, không thể chịu được ai hơn mình.
-Nhưng mà….
Đứa bạn kia vẫn ngần ngại
-KHÔNG….CẦN….TÌM …….NỮA….
Mặt Trang bỗng gian trông thấy, cô ta nhìn về phía bên kia đường mà mỉm cười, cười nụ cười của quỷ.
-Hả?
-HỪ, ko cần tốn công đâu…..vì con mồi ở ngay trước mắt….
Vừa nãy khi Ngọc chạy theo Tuấn thì đã chạy đến chỗ này…cái chỗ mà thự sự nguy hiểm đối với cô bé _thiên thần.
Thiên thần…..
Quỷ sẽ làm gì thiên thần…..à chặt mất đôi cánh của cô bé…..rồi làm gì…..rồi biến cô bé thành quỷ như mình
Trang muốn làm vậy, muốn vậy lắm….nhưng có được không?
-Bắt lấy nó.
2 người không mất mấy sức để bắt Ngọc vì đơn giản, Ngọc không phải là nó…..không phải thiên thần đã được mài dũa, tôi luyện nhiều.
Ngọc còn quá ngây thơ.
Và điều đó vào chính lúc này thật là ngu ngốc
-Các cậu là ai?
-Nó giả nai kìa…..thảo nào mà làm bọn con trai mê mệt….đồ hồ li
-Á….đừng mà…..đau.
Ngọc hét lên.
Nhưng chẳng ai nghe thấy,
Vì cô bé thật đen đủi khi đi đến nơi như thế này.
*****
Tuấn dừng lại, cậu biết, biết chắc chắn rằng nó không dễ bị bắt.
Nhưng cậu vẫn đến đây, vì Vũ…vì cậu muốn giải quyết sao cho ổn thoả….cậu không muốn giây dưa thêm nữa.
Có lẽ nó…..không thuộc về cậu…
Điều mà cậu không muốn nhất.
Nhấc chân mình, cố lết cái thân đến chỗ hẹn, cậu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Và cậu không hề biết là Ngọc đã đi theo mình.
Nhưng cậu lại chợt nghĩ đến biểu hiện của nó lúc trên xe bus.
Tự nhiên thật….cậu cứ ngỡ đấykhông phải là nó…
Cậu tự hỏi lòng mình…..liệu tình yêu của cậu dành cho nó có đủ lớn????
Hay nó đã thay đổi???
Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cậu….đau đầu quá.
Chạy 1 lúc cậu đã đến nơi….
Đi ung dụng vào, giả bộ như chưa có chuyện gì, Tuấn lên tiếng.
-Đến sớm nhỉ?
Cái câu hỏi “ liệu mình có dành tình yêu lớn lao cho Vy??” từ nãy đến giờ cứ ong ong trong đầu Tuấn…đặc biệt khi nhìn thấy Vũ.
Cậu …….đã…………..tự…………..ti……
Cái điều mà chưa bao giờ thấy ở 1 người như cậu.
-Vy đang ở đâu, thằng khốn..!!
Nỗi lo lắng làm Vũ cáu gắt, cậu dường như có thể nuốt tất cả mọi vật xung quanh.
Tức giận, lo lắng, đặc biệt khi là chuyện của nó nữa.
Túm lấy cổ áo Tuấn, Vũ hỏi như ra lệnh
-Đưa cô ấy ra đây!!!
Tuấn cười, cái điệu cười đểu giả mà thường thấy trên mặt cậu khi cậu tỏ thái độ khinh hờn.
Mục đích của Tuấn đến đây là để chấm dứt hết mọi chuyện…là để từ bỏ cái thứ tình cảm đau khổ này.
Cậu đã thấm mệt…
Nhưng biểu hiện của nó lúc sáng nay…nhưng thái độ của Vũ vào lúc này…làm cậu tự ái hơn bao giờ hết.
Cậu không muốn thế nữa.
Không biết, nhưng Tuấn tỏ thái độ là biết, rằng mình là kẻ xấu.
-Tao biết…nhưng tao không nói đấy..hừ
Cậu cười khinh bỉ.
-Mày có đưa cô ấy ra đây không hả thằng khốn.
Bốp…
Vũ nóng tính, Vũ thích rat ay đánh người, Vũ không thể kiềm chế cảm xúc…Vũ lo lắng.
Cậu đấm thẳng vào mặt Tuấn..nhưng Tuấn vẫn cười, vẫn cái nụ cười khinh bỉ…cái mà khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Cái mà những người hạnh phúc không thể hiểu….hay là cái mà các nhà hiền triết không thể định nghĩa.
Khẽ lấy tay lau vệt máu trên miệng mình, Tuấn quay qua nhìn Vũ và nói.
-Mày nghĩ nóng tính và đánh người thì có thể giải quyết được mọi việc hay sao?….Mày nghĩ mày có thể hợp với cô ấy hơn tao à??
-Ít ra tao không chơi bẩn như mày…ít ra tao dành tình yêu chân thành cho cô ấy….ít ra tao không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô ấy khi cô ấy ở bên mày…thằng chết tiệt.
Bốp…
Cú đấm thứ 2 giáng vào mặt Tuấn, lần này cả người cậu bị chao đảo, dường như suýt ngã hẳn về 1 bên, …nhưng…..cậu vẫn không đánh lại.
Cậu đang giữ 1 thái độ bình thản đến lạ thường, cậu đang suy nghĩ, cậu đang ân hận.
Tiếp tục lấy tay lau đi vết máu, Tuấn nói tiếp.
-Mày có thể hi sinh cho cô ấy được bao nhiêu? Mày biết nên làm gì cho cô ấy? Mày có biết tình hình của cô ấy hiện giờ thế nào? Mày có biết cách khắc phục?….Mày có biết cô ấy đang đi tìm mẹ…?…..KHÔNG BIẾT THÌ CÂM MỒM VÀO VÀ ĐỪNG CÓ TỎ RA NGUY HIỂM NỮA ĐI.
Thái độ của Tuấn thay đổi nhanh chóng, từ bình tĩnh, chịu đựng sang phẫn nộ và tức giận vô cùng.
-Mẹ…mẹ cô ấy làm sao?
Vũ đơ người….tại sao cậu lại không biết? tại sao nó lại không nói cho cậu?
Tại sao….tại sao Tuấn lại biết….tại sao?
*********
-Nhìn thấy họ đánh nhau cậu vui lắm à
-Ừ, người chiến thắng sẽ thuộc về Trang này, hừ hừ
-Nhưng đây là họ đánh nhau vì con bé đó , chứ không phải vì cậu.
-Tôi không quan tâm…vì người chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi.
-Cậu định làm gì? Chẵng lẽ….
-…………..
Trang nhìn vào Ngọc_ người mà làm cho ai cũng nhầm là nó.
Cười, cười gian…
**************
Trời tối…mùa đông rồi
Lạnh.
Mẹ nó bước vào cửa, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ.
-Bà đã đi đâu vậy?
Bố lo lắng chạy ra.
-Tìm….tìm Vy ngay đi!
Mẹ ngất..mẹ bảo tìm nó.
Ném chiếc điện thoại xuống ghế nó thở dài.
Điện thoại hết pin đúng lúc thế không biết.
Nó đang nghĩ, nõ vẫn chưa tìm được mẹ, tâm trạng vẫn chưa ổn định,và nó nghĩ….mình thật có lỗi.
“ Mẹ tha thứ cho con nhé…con xin lỗi..”
Một tay giữ vô lăng xe, 1 tay dựa vào thành cửa, nó nhìn về phía trước, thở dài, thật mệt mỏi.
Xe nó hiện đang đỗ ở “ Đường đua tử thần”, nơi các cuộc đấu sinh tử thường xuyên diễn ra.
-Hây! Girl……….! Let Go!
Khi tâm trạng nó đang rối bời thì một đoàn đua xe khác đi đến.
Mọi người nhìn nó, à nói chính xác hơn là nhìn chiếc BMW của chất chơi của nó, và….thách đấu.
Nhưng nó quay đi, cái chữ “ I don’t care” hiện rõ trên khuôn mặt.
-Hây…
Bọn họ cứ tiếp tục cho xe lởn vởn trước mặt nó, rồi dùng cả ngón tay cái chỉ xuống đất, tỏ ý thách thức và khinh thường.
-Hazzz
Nó thở dài…rồi cũng khởi động máy.
Những chiếc xe đua phóng như bay trên đường cao tốc.
Chiếc lá vàng từ cây lim già ven đường rụng xuống nhưng ngay lập tức bị thổi bay bởi tốc độ của những chiếc xe kia.
Không khí một buổi chiều mùa đông, trời hanh và hơi lạnh.
Nhưng nó lại đang nóng.
Nó cảm thấy tâm trạng đỡ hơn….Hình như tốc độ khiến nó phấn chấn hơn….điều này hình như giống cậu.
Nhắm mắt lại trong giây lát cho tâm hồn thoải mái…và nó vẫn đang làm chủ cuộc chơi.
Xe nó dẫn đầu, mấy chiếc xe đằng sau phải khâm phục.
Nhưng….khi nó đang phóng hết tốc độ thì mấy con thú từ trong khu rừng gần đó chạy ra và chạy lên đường cao tốc.
-Aaaaaaaa
Xoay xoay xoay vô lăng để không đâm phải đám động vật ngu ngốc kia
Nhưng ….
Chính vì tránh chúng…..nó mất kiểm soát…xe lao thẳng vào vách đá bên đường/
Khói từ đầu
xe bốc lên…
Đầu Nó bị đập mạnh vào vô lăng..
.
***
-Aaaaaa.
Mẹ nó thức dậy, trên trán bà, mồ hôi đầm đìa.
Hình như bà gặp phải ác mộng.
-Bà có chuyện gì vậy?
Bố nó ngồi bên cạnh, tỏ ra vô cùng lo lắng, khuôn mặt ông đăm chiêu.
-Vy….Vy đâu rồi?
Mẹ túm lấy áo bổ, hỏi liên tục.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ông lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đây chính là bản lĩnh của ông.
-Nó, nó có chuyện rồi…tôi, tôi cảm nhận được
…………
-CHết đi này…
Vũ vung cú đấm lên mặt Tuấn, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của mình.
Nóng, khó chịu và thật…không thoải mái.
-Mày làm được cái thá gì mà cứ lên nước với tao?
Tuấn không chịu thua, với tính cách bướng của mình, cậu không ngần ngại đánh lại.
Những cú đấm như trời giáng.
-Mày không có quyền phán xét t, thằng khốn.!!
Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Vũ không chịu hiểu tình thế mà cứ như con trâu điên, chỉ biết đánh đấm lúc này.
-Đồ không có đầu óc.
-Mày nói ai?
-Còn ai vào đây nữa hả?
Cả hai đến mức mặt mày thâm tím hết, hai khuôn mặt khôi ngô giờ trông như những kẻ du côn, đànđúm.
Mệt mỏi, cả hai cùng nằm xuống đất, cùng nhìn lên trần nhà, sau cả hơn tiếng đồng hồ đánh đấm.
-Không ngờ chúng ta cũng còn có ngày như thế này!
Tuấn mở lời, cậu nhớ cái ngày xưa ấy, cái ngày mà hai người còn là bạn thân, rất thân…
-Ờ, lâu lắm rồi không đánh nhau với mày, ….nhớ…
Vũ nhìn trần nhà và nói, giọng câu trầm và chững chạc hơn vừa nãy, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút.
-Không ngờ t và mày còn có những lúc đánh nhau để tranh giành một cô gái như thế này nhỉ….ha ha
Tuấn cười, cậu tự dưng cảm thấy thoải mái khi được nói hết lòng mình như thế này.
Hình như, hình như những ngày vui vẻ trước kia bắt đầu ùa về, ùa về 1 cách giữ dội nhất khiến cho cả hai người đều cảm thấy bất ngờ.
-Ừ, thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện…ha ha, t nhớ hồi bé t và mày cũng đánh nhau vì một con nhỏ …
Cái thời học sinh vui vẻ đó, tất cả, tất cả đều còn rất ngây thơ, tất cả, tất cả còn chưa biết đến đau đầu và đau khổ như ngày hôm nay.
Tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc….
Tình bạn giữa những đứa nhóc thật là vui.
Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn và một lúc lâu sau mới thấy cậu nói.
-Tao không có giữ Vy….tao không đủ can đảm để giữ cô ấy bên cạnh…
-Cái gì??
Vũ bật dậy, lại nói đến nó…hai người lại như hai thái cực rồi…
-Ừ, ai bảo mày ngu…tao đâu có nói là tao giữ cô ấy đâu..
-Thế cái tin nhắn đó….
-Tao cũng nhận được.
-Tất cả là do cô ấy..cô ấy đã thay đổi….đã biết thành con quỷ rồi….cũng như chúng ta thôi.
-Mày đừng có bảo vệ cô ta nữa, kh ông tại con nhỏ chết tiệt đó thì Vy của tao đâu có phải mệt mỏi!
Vũ cáu gắt, cậu chẳng ưa gì Trang, giờ cô ta lại còn dám bày trò thế này.
-Cậu thôi đi…cô ta cũng như chúng ta thôi ….tất cả…tất cả đều bị biến chất hết rồi….thay đổi rồi…..thay đổi để phù hợp với cái thế giới đầy những cạm bẫy và đầy những con người ngu dốt này thôi….
Vũ đơ người…tự dưng cậu cảm thấy mình thật trẻ con, nhìn khuôn mặt Tuấn chẳng già hơn mình là mấy mà cậu ta lại hiểu chuyện hơn mình.
Tự dưng cậu cảm thấy như bị nói trúng tim đen…đúng như những gì cậu suy nghĩ bấy lâu này rồi…..đúng là hết thuốc chữa….vì chính cậu cũng là người thay đổi đấy thôi.
-Thế Vy đang ở đâu???
-Không biết
………………………….
-Áaaaaaaaaaaaaa
………………………..
Tự dưng hai cậu nghe thấy tiếng hét trong cái khu nhà hoang này….
Cái cảm giác thật thần bí nhưng khiến hai người khó chịu và lo lắng.
-Có chuyện gì vậy?
-ĐI xem đi.
…………………
-Câm mồm lại…dán mồm nó lại….nhanh lên…..
-Thả tôi ra…các người là ai….thả ra!
Ngọc giãy dụa và nhìn Trang…bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Có lẽ thời gian không được sống với gia đình đã tạo ra Ngọc có cái nhìn lạnh đến như vậy.
Chỉ cần cô nhìn thôi người khác cũng đủ cảm thấy sợ rồi…đôi mắt đen to ấy….nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ sệt hay khiêm nhường.
Sắc lạnh từ đôi mắt như xuyên qua tim đối phương.
Đúng, đây chính là….không lạnh mà run…đáng sợ thật.
-Làm cho nó không mở mồm được và dán mắt nó lại cho tao, khốn khiếp.
-Thả ra…các người thật quá đáng
Tét…..
-Á…
Khuôn mặt Ngọc ửng hồng lên, thật dễ thương ^.^
Phát tát của Trang khiến khuôn mặt Ngọc đang trắng phốc( vì sợ) trở lên hồng hào hơn.
Hằn rõ hình bàn tay trên khuôn mặt xinh đẹp này.
-Mày còn mở mồm là tao không tha đâu!
Trang nâng cằm Ngọc lên, đe doạ, cô ta rất giỏi trong việc doạ người này.
Nhưng hôm nay…..cô ta gặp đối thủ rồi.
Từ bé đến giờ đừng
Câu này cậu nói ra mà chẳng biết mình có thể nói ra….nó càng khẳng định tình cảm cậu dành cho nó….càng ngày càng sâu đậm rồi.
Dù nó đi đâu….dù nó có đi đâu thì cậu sẽ tìm nó…sẽ tìm nó về…và ….bảo vệ nó.
Đi khắp phòng VIP mà chẳng thấy nó đâu.
-Tôi sẽ không giận nữa, cậu ra đây mau!
Không ai trả lời, căn phòng tự dưng im ắng lạ thường.
Cậu lo lắng
……
-Khốn kiếp! Bệnh nhân phòng 202 đi đâu mất rồi???
Cậu đập mạnh tay vào bàn làm việc của mấy y tá.
Họ há hốc mồm nhìn, đẹp trai ngời ngời thế này mà ăn nói thì không sao mà chịu được.
-Phòng 202 là phòng VIP, bệnh nhân tên….
-NÓI NHIỀU …..TÔI HỎI CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU???
-Vừa nãy còn có trong phòng mà có y tá vào thay nước ….
- TÔI HỎI HIỆN GIỜ???…. hừ bệnh viện các người làm ăn chẳng ra cái thể thống gì cả….nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì ngày mai cái bệnh viện này thành đống đổ nát đấy…HIỂU KHÔNG?
Cậu hằm hằm đi ra ngoài.
ừ, cậu đã nói rồi, dù nó có đi đâu thì cậu cũng phải tìm cho ra.
………………..
“Tuấn, mày là cái gì nào, mày là cái gì trong lòng người ta nào….ha ha, mày chẳng là gì cả….mày là kẻ thất bại rồi…17 năm thắng quen rồi, lần này thất bại sao mà khó chịu thế…t lại thua sao?….mẹ ơi, con nên làm gì đây….con đau khổ quá….con muốn tìm mẹ quá”
Tuấn ngồi trong quán ven đường uống bia.
Cậu say rồi thì phải, cái cách suy nghĩ của cậu cũng khác thường ngày.
Nỗi đau đã khiến cậu lạc đi, khiến cậu không còn tin vào cái điều gì nữa.
Loạng choạng bước ra khỏi quán, cậu lờ đờ nhìn đường, nhìn bằng nửa con mắt.
Cái cuộc đời này…thà không có cậu còn hơn….thà không có cậu còn hơn….hơn là để cậu chịu cái nỗi khổ này.
-Thằng khốn nào mà dám đụng vào bọn tao thế này? Mày muốn chết rồi phải không?
Tuấn loạng choạng đi và không may đã uýnh phải 1 đám du côn.
Cậu ngước đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình lên nhìn bọn chúng, cười mà không nói gì.
-Mày nhìn để tao đấy à?
1 tên nghe vẻ anh cả đứng ra chỉ trích cậu.
-hắn còn cười để đại ca nữa ạ
Tên đàn em hóng hớt theo.
-Nhìn đểu thì sao?
cậu nhìn hắn lại cười
(p/s: có ai còn nhớ cái vụ này hay không?)
-Thằng chó này, hôm nay tới số của mày rồi.
Bọn chúng như lũ chóđiên, xông vào đánh cậu.
Mọi khi, mọi khi thì cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ cái bọn ngu si này 1 trận nhưng hôm nay thì không như thế.
Hôm nay cậu muốn thử cảm giác bị đánh.
Muốn thử cảm giác thất bại…cảm giác đau đớn ấy.
Máu mồm, máu mũi chảy ra….cậu chìm vào nỗi đau.
Chẳng phải của thể xác mà là tinh thần cậu đang bấn loạn….cậu không biết nên đối mặt với nó, đối mặt với thực tại tàn khốc này ra sao nữa.
Đau quá.
Trời tối rồi, cậu nhắm mắt lại…
-Dừng lại ngay.
Giọng 1 người phụ nữ, tuy nhỏ nhưng vô cùng uy nghiêm.
Bọn kia không thèm nhìn ra, cứ đánh cậu…
-Tôi đã gọi cảnh sát rồi, các cậu cứ đứng đây mà hành hung người khác đi!
-Con mụ chết tiệt này!
Thằng vừa xong kề dao vào cổ bà, đe doạ..
Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì im thin thít mà cút.
-cậu không sao chứ?
Giọng bà thật ấm áp, giống mẹ cậu quá, “ mẹ ơi, con nhớ mẹ…có phải mẹ đến với con đấy không”
Cậu chìm trong hoang tưởng…
-Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Bà gọi xe cho cậu…
Ngồi trong xe, bà cho cậu nằm gác đầu vào đùi mình.
Cảm giác thật là thân quen.
Bà nhớ gia đình mình quá, bà_ mẹ nó, nhớ cả đứa con gái đã chết_ theo bà, của mình nữa.
Cậu đem đến hơi ấm cho bà, thật may mắn.
………….
Tuấn tỉnh dậy, điện thoại liền reo.
Nhìn vào màn hình cậu không muốn nghe nhưng miễn cưỡng nhấn nút nghe.
-Cậu có đồng ý hợp tác hay không?
Giọng của Trang, cô ta lại định làm gì nữa đây.
-không muốn!
-Cậu có chắc không?
-………
-Tôi có
cách rồi.
-……….
-Mẹ Vy đang nằm trong tay cậu đó
-Cái gì?
Cậu giật mình vì câu nói ấy.
Bỗng cánh cửa bật mở.
1 người phụ nữ đi vào.
Cậu nhìn bà
Cậu suy nghĩ.
Cậu đắn đo.
Cậu nhìn bà, người mà làm cho cậu có cái cảm giác ấm áp đấy.
Người duy nhất làm cậu đỡ tủi thân, người duy nhất làm trái tim đã đóng băng của cậu phải biết cảm động và mang ơn.
“ –Cậu không nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc hay sao?.
-……
-Cậu không ghen tị với 2 người đó hay sao?
-…..
-Cậu thật là nhu nhược!
-….”
Những lời nói của Trang cứ lởn vởn, vo ve bên tai cậu như những con muỗi bẩn thỉu.
Cậu muốn xua nó đi nhưng lại không đủ sức.
Cái con quỷ trong người cậu tự dưng bộc phát lúc này, bộc phát đúng lúc mà cậu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhất.
***
-Hazz, thật là!
Nó bực mình, ném điện thoại ra đằng sau, và không khỏi lừ mắt nhìn xung quanh.
-Đổi hướng. Chạy về Đà Lạt.
Nó ra lệnh, Key thấy vậy, lo lắng hỏi.
-Lại có chuyện gì sao LinDa?
-Kiểm hang!
Nó trả lời gỏn gọn, với thái độ đang tức_ cóc_ chịu_ được.
Xe tiến thẳng vào Đà Lạt, thành phố thật nhiều hoa.
Nó nhớ nơi đây đẹp lắm, nhớ cái lễ hội hoa Đà Lạt lắm, đẹp thật.
Nó đã từng sống ở đây.
Ngồi trong xe, nó không ngừng nhớ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ toàn hoa, toàn mùi hương hoa…và toàn người thân yêu của nó.
Lâu lắm rồi nó mới quay lại đây…nơi đây đẹp thật và thay đổi nhiều quá….y như sự thay đổi của nó vậy.
Thời gian làm thay đổi tất cả…thời gian trôi thật nhanh …lắm lúc nó phải chạy đuổi theo nhưng vẫn không kịp.
Nó luôn ước gì thời gian có thể quay trở lại….cho nó như ngày xưa.!!
Nơi đây hồi nó 5t….nó vẫn còn người em gái dễ thương.
Xe chầm chậm tiến vào thành phố, Key như hiểu được tâm trạng nó, hiểu lên cho nó bình tâm lại, hiểu lên cho nó không gian riêng tư.
Cậu luôn ủng hộ nó, luôn tôn thờ nó và coi nó là thiên thần nhưng thứ mà cậu nhận lại được từ nó chỉ là “ hạnh phúc buồn”, thứ mà Tuấn cũng được.
-LinDa, tự dưng đằng trước có rất nhiều cảnh sát.
Key dừng xe bên đường, nhìn qua gương khuôn mặt của nó.
Tháo tai nghe, nó hướng mắt về phía trước. Nhưng mịa, mắt cận và khoảng cách xa nên nó chẳng nhìn thấy cái cóc gì cả.
Nó lục lọi thứ gì đó trong túi đồ rồi tỏ ra vô cùng nguy hiểm, đẩy ống nhòm, hướng tầm mắt ra xa.
Cảnh sát đang kiểm tra mấy xe đằng trước, nghe vẻ kĩ lắm.
-Khốn kiếp! Chọn đúng ngày thế không biết!
Nó bực mình, khuôn mặt đỏ dựng lên, ánh mắt hờ hững vô định.
Trong lúc này nó lại chẳng nghĩ ra cái gì mới bực mình.
Sự lo lắng, bất an làm nó mất tập chung và sao nhãng tinh thần .
Key để ý nó khuôn mặt hốc hác đi rất nhiều.
-Vòng xe lại đi!
Ngồi vào trong xe nó ra lệnh.
Nó loay hoay bấm loạn xạ cái Ipad để tìm đường rồi thong báo đổi địa điểm.
-Về khách sạn S.
-À quên…cậu ra ngoài đi.
Nó nhìn Key và đuổi cậu ra ngoài
-Hả?
Cậu bất ngờ, không lẽ, không lẽ nó định hành động 1 mình.
Không thể nào, không thể nào…
Nhưng rồi cậu nhìn vào cái túi sách mà nó đang cầm thì mím môi, mỉm cười đi ra.
10’ sau nó bước ra khỏi xe, vươn vai, hít chút ánh nắng còn lại của buổi chiều cuối thu.
Trời hôm nay khá mát, đây là điều duy nhất làm nó dễ chịu hơn chút.
-Cậu cũng đi thay đồ đi1
Nó ném quần áo cho Key và giục cậu.
Bộ vest màu xám, nhìn già hơn so với tuổi, à quên là nhìn trưởng thành hơn.
Từ nãy đến giờ Key cứ đứng đơ nhìn nó, nó ngượng, đẩy cậu đi vào.
-Nhanh lên, muộn rồi đó!
Ừ, nó chưa bao giờ mặc đồ Nhật, hôm nay tự dưng mặc bộ Kimono này hơi khó chịu.
Đôi guốc mộc, kiểu tóc cầu kì, khuôn mặt trắng và đôi mắt to….nó như 1 cô thiếu nữ người Nhật thực sự vậy.
Thật sự đẹp, đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ.
-Mặc như này để làm gì vậy?
Key chỉ vào mình khi mặc hơi buồn cười.
-Hôm nay đối tác là người Nhật…..đến khách sạn luôn đi
-Gì chứ, sao phải giao dịch ở khách sạn cơ chứ.
Key lắc đầu lẩm bẩm khi ns đã đi vào trong xe ngồi yên vị.
Đến khách sạn, mọi người đều quay ra nhìn nó vì đây là cái tò mò tự nhiên của người VN.
Nó mệt mỏi nhưng vẫn cố nở những nụ cười giả tạo, và đôi lúc quay sang Key nói mấy câu tiếng Nhật.
Cậu thì chẳng hiểu nó nói cái gì, chỉ biết….gật!
Với chút giấy tờ giả, nó đã đặt phòng xong và chờ đối tác.
-Tôi có để tiểu thư chờ quá lâu?
1 lúc sau, cánh cửa bật mở với 1 người đàn ông người Nhật, cao khoảng m95, người mặc vest sang trọng
-không sao, mời ngài ngồi
Nó cười đi ra, người kia không khỏi đơ trong vài giây.
-Tiểu thư thật là xinh đẹp!
Khuôn mặt háo sắc của hắn tỏ ra vô cùng mờ ám.
-Cảm ơn ngài khen, tôi…
-Đây là???
Ông ta chỉ vào Key, người từ nãy đến giờ nhìn mình như hạt nhân nguyên tử sắp nổvậy.
-Đàn em của tôi.
-CHúng ta bàn việc làm ăn,,,không nên.
Ông ta có ý đuổi cậu rồi cũng nói với người làm của mình
-ra ngoài trước đi.
Tình thế buộc nó phải nói.
-Cậu cũng ra ngoài đợi tôi đi!
-Nhưng mà…
Key lo lắng và bất mãn hỏi lại.
-Ra ngoài đi!
-Dạ.
Hai người ra ngoài, tên háo sắc nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng tởm.
-Tiểu thư thực sự xinh đẹp đấy !
-Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi ạ…lô hang này thực sự quan trọng với chúng tôi…
-Ha, toi biết vậy….
Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào tay nó, nó ngay lập tức rụt lại.
-1 lượng lớn chất phóng xạ chứa nguồn năng lượng khổng lồ, vì vậy chúng tôi…
Nó tiếp tục nó mặc ánh mắt không thể chấp nhận của tên kia.
-Tôi_ đề_nghị_ngìa_trấn_trỉnh_lại!
Nó gằn giọng bực mình,
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Tôi nói lại lần nữa…
-Cô có bạn trai chưa?
-TAO HỎI MÀY CÓ CÂM MỒM VÀ VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH NGAY LẬP TỨC HAY KHÔNG?
-ha ha, thật là có cá tính..
…………
-KÍ!
Ông ta giật mình vì tờ giấy trên bàn và hơn hết là khẩu sung đã được lên đạn và đặt trước đầu mình
-Kí.
Nó ra lệnh
-Chúng…..chúng ta có thể thương lượng mà…
-Nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại và kí vào đây1
-không thể được..
-Thằng khốn!
Pằng…
-Có chuyện gì vậy?
Key lo lắng chạy vào
Nó ném cho cậu bộ quần áo khác để thay.
-Thay vào và chuẩn bị đi! NHANH!
-Giao dịch thất bại!
“dám lừa t thằng khốn…”
Nó nghiến răng.
-Đi thôi!
Sau khi đã sử lí thằng còn lại, Key kéo tay nó chạy đi, nhưng chưa đi hết cầu thang số 2 thì 1 đám bảo vệ chạy như điên lên.
-Nhanh lên…có tiếng sung.
-Phòng 09..phòng VIP, tầng 3.
Đám bảo vệ chạy như bay…tình thế cấp bách cậu đẩy nó vào tường rồi làm như những cặp tình nhân đang “ân ái”
-Xin lỗi!
-không sao.
Hai người xuống được chỗ để xe, chẳng ngu gì mà ở lại, lên xe phóng thẳng về HN.
…………
-Đề nghị chiếc xe BMW biển số MEEN 23 dừng lại!
Chiếc xe cảnh sát bám theo xe nó, miệng không ngớt hô to.
-Sao hôm nay sui thế.
Nó đập tay vào thành xe, nhìn ra thành phố xinh đẹp này.
-Đề nghị chiếc xe BMW phía trước dừng lại!
Tiếng còi xe cảnh sát réo ầm ĩ cả 1 vùng.
Chiếc BMW phóng hết tốc độc trên con đường cao tốc, có lúc lên tới 400km/h.
Xe cảnh sát vẫn bám đuôi, vẫn còi, vẫn rú.
Lúc sau, đâu ra 2 chiếc xe cảnh sát nữa bám theo xe nó.
-Khốn kiếp! Bọn này nhanh gớm
Nó bực mình lắm rồi…ngày gì không biết
-Linda, đường nào bây giờ?
Tít tít tít…
Tiếng còi oto đằng trước và đằng sau xe nó roé lên ing cả tai.
Những người lái xe tỏ ra hết sức bực mình với cái cách lái liều lĩnh như Key.
Xe nó lạnh lách, làm tắc nghẽn hết cả giao thong 1 vùng.
-Đề
nghị chiếc xe BMW trắng phía trước dừng lại…hợp tác với cảnh sát.
Tít tít tít..
Không khí giờ cao điểm…tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng c.h.ử.i bới không ngớt của mấy cụ lái xe khiến nó và Key mất kiểm soát.
-Xuống nước đi!
Nó nói dứt khoát.
-hả?
-Cho xe xuống nước đi!
Nó gằn lại.
Chiếc BMW trắng lao với vận tốc chóng mặt…đâm gãy mấy thanh sắt gỉ bảo vệ cầu…..rồi lao xuống nước.
Nước trang vào bom xe…nó mệt mỏi…cố gắng đẩy cái cửa xe ra.
Sức nước mạnh thật…nó thực sự mệt mỏi.
Nhưng may là vì đã có chuẩn bị nên ít bị tổn thất.
Nó đã liên lạc trước với người của mình lên bơi 1 lúc là có thuyền chạy đến.
Nhảy lên thuyền, nó trờ về Hn.
………….
-Mẹ thế nào rồi hai?
-Vẫn chưa có tung tích rì.
-Sao cơ?
Nó giật mình.
Nó cứ nghĩ mẹ đã bình an.
Nó nghĩ chỉ mình mình bị nguy hiểm thôi
“mẹ ơi…con lo quá…con yêu mẹ nhiều..”
Thay quần áo xong nó chạy đi tìm mẹ luôn, mặc kệ cái cơn mệt mỏi mà chính mình đang phải chịu.
Dù thế nào nó cũng phải tìm mẹ.
………………
“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Vũ giật mình vì cái tin nhắn này….
Cái tin nhắn từ cái số mà bấy lâu nay cậu chưa từng dừng mắt đến, số của Tuấn.
“Chuyện gì?”
“T muốn đấu với m!”
“Sao t phải đấu?”
“T đang giữ Vy!”
“Cái gì…thằng chó…đợi đó!”
……………
Trong nhà SM, nhà vị hôn thê của Vũ, phòng cô em gái.
-Em thấy thế nào?
-không thể nào, không thể có người giống như thế này được.
-Em không còn nhớ gì hay sao?
-Sao có thể được…sao có thể như thế…
1 cô bé tóc dài, mắt to…khuôn mặt ngây thơ vô đối…
Cô đang cầm trên tay 1 tấm ảnh
Mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng sẽ nói là cô… nhưng không ….đó là nó _Trịnh Tuyết VY.
-Anh nghĩ đây chính là chị gái của em….và gia đình họ Trịnh ….chính là gia đình mà em tìm kiếm bấy lâu nay…
Đôi mắt cô bé đỏ lên, mọng nước.
Cô khóc, khóc, khóc thật lớn rồi nhào vào lòng anh trai.
Bước những bước nhẹ nhàng trên phố, cô bé như thả hồn mình vào trong gió.
Thật dễ chịu.
Sau mười mấy năm tìm kiếm….thì gia, gia đình ở ngay trước mặt.
Cô bé tên Bảo Ngọc…1 cô bé vô cùng xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, xứng đáng làm người em xinh đôi của nó.
Ngọc bước xuống lòng đường, nơi đường phố xe cộ tấp nập….lòng lâng lâng vui sướng.
Bỗng Ngọc nảy ra ý định muốn đi xe bus cơ….muốn hoà mình vào thế giới cơ.
17 năm sống như công chúa nhưng cũng sống như giam hãm…ko bạn bè.
Không phải do bố mẹ nuôi mà là do chính cô bé tự muốn tách mình khỏi thế giới, khỏi xã hội này.
Nhưng giờ đây, Ngọc muốn trở lại.
Cô bước lên xe bus, thật là đông….cái cảm giác thích thú.
Cô cười, cái điệu cười giống y nó….giống y nó
Dù bị mọi người xô đẩy xuống tận cuối xe nhưng thật là thú vị.
Cô không còn chỗ ngồi, phải đứng thôi.
“Ồ, đôi lông mi của cậu ta dài thật đấy….như con gái ý”
“ Ôi chao….mũi cao quá…như những chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ vậy”
“Khuôn mặt trắng không tì vết….không biết cậu ta có dung pont không nhỉ?”
“Nhưng sao nhiều vết sước vậy…?”
Ngọc bị đẩy xuống cuối xe nhưng đây chính là may mắn khiến cô gặp được chàng mĩ nam này.
Cô nhìn ngắm không biết đâu là trời, đâu là đất nữa.
-Ngắm đủ chưa? Làm ơn cho tôi ngủ 1 lúc!
Mĩ nam không mở mắt nhưng cũng có thể biết có người đang nhìn ( giác quan thứ 6 của những thằng con trai đẹp).
“Ớ, cậu ta biết mình nhìn sao?”
Câu hỏi ngu ngơ trong đầu và quay vội đi, Ngọc hơi đỏ mặt.
……….
-Á…làm gì vậy?
Cô quay xuống khi có cảm giác đôi chân thon dài của mình bị xàm xỡ.
Nhưng quay xuống lại chẳng thấy ai cóđộng tĩnh gì.
Mỗi người lại nhìn cô bằng những ánh mắt khác nhau, người thì.
“ Cho chết…đi xe bus mà ăc mặc váy ắn cũn cỡn…” _Các bác trung niên
“ tiếc rằng mình không có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng!” _sự than vãn của 1 số hsc3
“Ặ…hộc máu mũi….con nhỏ xệch xi…” _thanh niên
Mọi khi toàn đi bằng ô tô riêng nên mặc gì chẳng được…..miễn là đẹp.
Nhưng đây là nơi công cộng, cô lại không ý thức được cái điều này.
Tuấn _mĩ nam đó, biết, biết hết nhưng cậu chẳng có phản ứng gì….đến nhìn mặt còn không thèm.
Cậu là 1/1000 đang nghĩ “ kệ cmn, cóc liên quan đến mình…”
……………..
Xe dừng ở trạm thứ nhất, Tuấn đi xuống….cô cũng lục đục chạy theo.
Vừa vì muốn nhìn mĩ nam khi mở mắt vừa muốn thoát khỏi cái đám lợi dụng kia.
……….
-Đừng có đi theo tôi!
Tuấn nói lớn và không thèm quay lại nhìn cái đuôi mới của mình.
-Xin lỗi nhưng tôi….
…….
-Tôi đã nói là ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI MÀ! Điếc hả?
-…………
-Lần sau đừng có ăn mặc hớ hênh khi lên xe bus như thế.
-……….
Cậu nói xong bỏ đi luôn, vẫn không thèm quay lại.
Đi được vài bước thì tự dưng cậu cảm thấy không ổn.
“ Cái con bé đó….bị thần kinh à?”
Quay lại thì điều mà đập ngay vào mắt cậu là….cô đang đứng giữa lòng đướng….trông ngu ngu như bò đội nón ấy..
Và điều quan trọng hơn là……chiếc xe tải đang đến gần.
-Ngu ngốc!
Lẩm bẩm rồi cậu chạy ra.
Ôm lấy cô bé……..và ngã về phía lề đường…
…………..
-Cô không có mắt h…
Câu nói chưa nói được từ “ hả?” thì cậu khựng lại.
Mặt cậu bất giác đỏ như hòn than.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô bé _bản sao của Vy.
Cậu ngỡ ngàng đến tột đột!
Cảm giác sung sướng đến tận cùng.
Nhưng ngay sau đó là sự ân hận ( vì đã nói những lời vừa rồi với nó _theo cậu)
-Xin lỗi ………Vy….tôi….không cố ý!
Cái giọng trầm trầm, buồn buồn mà cậu thường nói với nó lại xuất hiện.
Cậu đứng lên, rồi chạy thẳng, như sợ cái gì níu kéo, như sợ nó giận, như sợ nó sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
Cậu sợ, hiện giờ mình chưa thể đủ can đảm để đối mặt với nó.
Nhưng cậu đâu biết…
Đây ……….không phải là nó.
………..
Cô bé ngồi dậy sau cú va đập, xoay xoay cổ tay vừa nãy bị đè xuống.
Khuôn mặt chong sang, dễ thương đỏ ửng lên.
Và…
Khắc sâu hình ảnh người con trai đẹp như trạc trổ ấy vào đầu!
“ Vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu thôi mà…tôi phải hỏi để báo về nhà…..để gọi người đến đón….”
Cô nghĩ rồi thầm chán nản.
****
Tuấn đi được 1 đoạn thì điện thoại reo.
“Cậu đến đường XX…..nhanh lên….tôi có chuyện muốn nói
_Vũ_”
Cậu nhìn cái số lạ hoắc này không khỏi ngi ngờ nhưng tin nhắn thứ 2 như chặn ngay suy nghĩ của cậu.
“Vy_ Con nhỏ đi cùng cậu vừa nãy….đang ở trong tay tôi…cứ liệu…..tôi vừa phát hiện ra 1 bí mật….cậu có muốn biết?”
-KHốn kiếp!
Cậu chạy thẳng đến chỗ hẹn.
………….
Trong 1 không gian chật hẹp, cuộc trò chuyện của 2 nhân vật nữ có vẻ rất bí hiểm.
-Cậu làm vậy có ổn không?
-Chứ sao lại không ổn?
-Nếu 2 người đó biết là bị cậu lừa thì học sẽ không để yên đâu!
-Biết sao được….thích thì bắt con bé đó làm con tin.
-Sao mà thế được.
-Cậu câm mồm đi!
Trang hét lên, bất cứ kẻ nào dám cản cái kế hoạch trả thù của cô ta thì đều bị coi là không ra gì.
Trang…chính cô ta đã hẹn 2 cậu ra chỗ này…chính cô ta đã lừa 2 cậu.
Nhưng điều này 2 người lại không biết cho đến lúc nó xuất hiện…….
-A, cái chân của mình.
Ngọc luống cuống chạy theo Tuấn.
Chạy theo cậu vì sức hút của cậu nhưng cũng là vì muốn hỏi đường về nhà.
Nhưng cậu chạy nhanh quá, thoáng cô bé đã ko thấy cậu đâu rồi.
Khẽ liếc xuống nhìn đầu gối hãy còn chảy máu của mình, cô bé đau quá….đau nhưng vẫn cố chạy.
Lần đầu tiên cô biết rung động….và cũng là lần đầu tiên cô rời nhà xa như thế này khi không có vệ
sĩ.
Nhìn quanh chẳng thấy ai….nỗi ám ảnh hồi bé lại trở lại với cô bé.
Không, cô không muốn…
***
-Làm vậy ổn chứ….chúng ta không thể….
-Cậu muốn chết phải không? Cho người đi tìm đi.
Trang ra lệnh.
-Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ.?
-Con nhỏ đó thường hay đến quán bar Davil, đến đấy thử xem.
-Không được đâu….đến đấy nguy hiểm lắm…..có khi không ra được ấy.
-Tôi nói đi là đi m à.
Trang bực mình, cô nhìn đứa bạn mình đang run cầm cập.
Đúng Davil dễ vào nhưng không dễ ra, đặc biệt với những người được coi là “ con nhà lành”
“ Hừ, đúng là loại con gái trơ trẽn mà, suốt ngày ra vào đấy….không hiểu ngoài khuôn mặt ra thì nó còn có cái gì….??? À là khả năng lừa đàn ông siêu đẳng, hừ hừ…..đồ cáo già”
Trang liếc đi liếc lại và thở dài, ghen tỵ.
Cô ta không chịu được, không thể chịu được ai hơn mình.
-Nhưng mà….
Đứa bạn kia vẫn ngần ngại
-KHÔNG….CẦN….TÌM …….NỮA….
Mặt Trang bỗng gian trông thấy, cô ta nhìn về phía bên kia đường mà mỉm cười, cười nụ cười của quỷ.
-Hả?
-HỪ, ko cần tốn công đâu…..vì con mồi ở ngay trước mắt….
Vừa nãy khi Ngọc chạy theo Tuấn thì đã chạy đến chỗ này…cái chỗ mà thự sự nguy hiểm đối với cô bé _thiên thần.
Thiên thần…..
Quỷ sẽ làm gì thiên thần…..à chặt mất đôi cánh của cô bé…..rồi làm gì…..rồi biến cô bé thành quỷ như mình
Trang muốn làm vậy, muốn vậy lắm….nhưng có được không?
-Bắt lấy nó.
2 người không mất mấy sức để bắt Ngọc vì đơn giản, Ngọc không phải là nó…..không phải thiên thần đã được mài dũa, tôi luyện nhiều.
Ngọc còn quá ngây thơ.
Và điều đó vào chính lúc này thật là ngu ngốc
-Các cậu là ai?
-Nó giả nai kìa…..thảo nào mà làm bọn con trai mê mệt….đồ hồ li
-Á….đừng mà…..đau.
Ngọc hét lên.
Nhưng chẳng ai nghe thấy,
Vì cô bé thật đen đủi khi đi đến nơi như thế này.
*****
Tuấn dừng lại, cậu biết, biết chắc chắn rằng nó không dễ bị bắt.
Nhưng cậu vẫn đến đây, vì Vũ…vì cậu muốn giải quyết sao cho ổn thoả….cậu không muốn giây dưa thêm nữa.
Có lẽ nó…..không thuộc về cậu…
Điều mà cậu không muốn nhất.
Nhấc chân mình, cố lết cái thân đến chỗ hẹn, cậu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Và cậu không hề biết là Ngọc đã đi theo mình.
Nhưng cậu lại chợt nghĩ đến biểu hiện của nó lúc trên xe bus.
Tự nhiên thật….cậu cứ ngỡ đấykhông phải là nó…
Cậu tự hỏi lòng mình…..liệu tình yêu của cậu dành cho nó có đủ lớn????
Hay nó đã thay đổi???
Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cậu….đau đầu quá.
Chạy 1 lúc cậu đã đến nơi….
Đi ung dụng vào, giả bộ như chưa có chuyện gì, Tuấn lên tiếng.
-Đến sớm nhỉ?
Cái câu hỏi “ liệu mình có dành tình yêu lớn lao cho Vy??” từ nãy đến giờ cứ ong ong trong đầu Tuấn…đặc biệt khi nhìn thấy Vũ.
Cậu …….đã…………..tự…………..ti……
Cái điều mà chưa bao giờ thấy ở 1 người như cậu.
-Vy đang ở đâu, thằng khốn..!!
Nỗi lo lắng làm Vũ cáu gắt, cậu dường như có thể nuốt tất cả mọi vật xung quanh.
Tức giận, lo lắng, đặc biệt khi là chuyện của nó nữa.
Túm lấy cổ áo Tuấn, Vũ hỏi như ra lệnh
-Đưa cô ấy ra đây!!!
Tuấn cười, cái điệu cười đểu giả mà thường thấy trên mặt cậu khi cậu tỏ thái độ khinh hờn.
Mục đích của Tuấn đến đây là để chấm dứt hết mọi chuyện…là để từ bỏ cái thứ tình cảm đau khổ này.
Cậu đã thấm mệt…
Nhưng biểu hiện của nó lúc sáng nay…nhưng thái độ của Vũ vào lúc này…làm cậu tự ái hơn bao giờ hết.
Cậu không muốn thế nữa.
Không biết, nhưng Tuấn tỏ thái độ là biết, rằng mình là kẻ xấu.
-Tao biết…nhưng tao không nói đấy..hừ
Cậu cười khinh bỉ.
-Mày có đưa cô ấy ra đây không hả thằng khốn.
Bốp…
Vũ nóng tính, Vũ thích rat ay đánh người, Vũ không thể kiềm chế cảm xúc…Vũ lo lắng.
Cậu đấm thẳng vào mặt Tuấn..nhưng Tuấn vẫn cười, vẫn cái nụ cười khinh bỉ…cái mà khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Cái mà những người hạnh phúc không thể hiểu….hay là cái mà các nhà hiền triết không thể định nghĩa.
Khẽ lấy tay lau vệt máu trên miệng mình, Tuấn quay qua nhìn Vũ và nói.
-Mày nghĩ nóng tính và đánh người thì có thể giải quyết được mọi việc hay sao?….Mày nghĩ mày có thể hợp với cô ấy hơn tao à??
-Ít ra tao không chơi bẩn như mày…ít ra tao dành tình yêu chân thành cho cô ấy….ít ra tao không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô ấy khi cô ấy ở bên mày…thằng chết tiệt.
Bốp…
Cú đấm thứ 2 giáng vào mặt Tuấn, lần này cả người cậu bị chao đảo, dường như suýt ngã hẳn về 1 bên, …nhưng…..cậu vẫn không đánh lại.
Cậu đang giữ 1 thái độ bình thản đến lạ thường, cậu đang suy nghĩ, cậu đang ân hận.
Tiếp tục lấy tay lau đi vết máu, Tuấn nói tiếp.
-Mày có thể hi sinh cho cô ấy được bao nhiêu? Mày biết nên làm gì cho cô ấy? Mày có biết tình hình của cô ấy hiện giờ thế nào? Mày có biết cách khắc phục?….Mày có biết cô ấy đang đi tìm mẹ…?…..KHÔNG BIẾT THÌ CÂM MỒM VÀO VÀ ĐỪNG CÓ TỎ RA NGUY HIỂM NỮA ĐI.
Thái độ của Tuấn thay đổi nhanh chóng, từ bình tĩnh, chịu đựng sang phẫn nộ và tức giận vô cùng.
-Mẹ…mẹ cô ấy làm sao?
Vũ đơ người….tại sao cậu lại không biết? tại sao nó lại không nói cho cậu?
Tại sao….tại sao Tuấn lại biết….tại sao?
*********
-Nhìn thấy họ đánh nhau cậu vui lắm à
-Ừ, người chiến thắng sẽ thuộc về Trang này, hừ hừ
-Nhưng đây là họ đánh nhau vì con bé đó , chứ không phải vì cậu.
-Tôi không quan tâm…vì người chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi.
-Cậu định làm gì? Chẵng lẽ….
-…………..
Trang nhìn vào Ngọc_ người mà làm cho ai cũng nhầm là nó.
Cười, cười gian…
**************
Trời tối…mùa đông rồi
Lạnh.
Mẹ nó bước vào cửa, khuôn mặt phờ phạc thấy rõ.
-Bà đã đi đâu vậy?
Bố lo lắng chạy ra.
-Tìm….tìm Vy ngay đi!
Mẹ ngất..mẹ bảo tìm nó.
Ném chiếc điện thoại xuống ghế nó thở dài.
Điện thoại hết pin đúng lúc thế không biết.
Nó đang nghĩ, nõ vẫn chưa tìm được mẹ, tâm trạng vẫn chưa ổn định,và nó nghĩ….mình thật có lỗi.
“ Mẹ tha thứ cho con nhé…con xin lỗi..”
Một tay giữ vô lăng xe, 1 tay dựa vào thành cửa, nó nhìn về phía trước, thở dài, thật mệt mỏi.
Xe nó hiện đang đỗ ở “ Đường đua tử thần”, nơi các cuộc đấu sinh tử thường xuyên diễn ra.
-Hây! Girl……….! Let Go!
Khi tâm trạng nó đang rối bời thì một đoàn đua xe khác đi đến.
Mọi người nhìn nó, à nói chính xác hơn là nhìn chiếc BMW của chất chơi của nó, và….thách đấu.
Nhưng nó quay đi, cái chữ “ I don’t care” hiện rõ trên khuôn mặt.
-Hây…
Bọn họ cứ tiếp tục cho xe lởn vởn trước mặt nó, rồi dùng cả ngón tay cái chỉ xuống đất, tỏ ý thách thức và khinh thường.
-Hazzz
Nó thở dài…rồi cũng khởi động máy.
Những chiếc xe đua phóng như bay trên đường cao tốc.
Chiếc lá vàng từ cây lim già ven đường rụng xuống nhưng ngay lập tức bị thổi bay bởi tốc độ của những chiếc xe kia.
Không khí một buổi chiều mùa đông, trời hanh và hơi lạnh.
Nhưng nó lại đang nóng.
Nó cảm thấy tâm trạng đỡ hơn….Hình như tốc độ khiến nó phấn chấn hơn….điều này hình như giống cậu.
Nhắm mắt lại trong giây lát cho tâm hồn thoải mái…và nó vẫn đang làm chủ cuộc chơi.
Xe nó dẫn đầu, mấy chiếc xe đằng sau phải khâm phục.
Nhưng….khi nó đang phóng hết tốc độ thì mấy con thú từ trong khu rừng gần đó chạy ra và chạy lên đường cao tốc.
-Aaaaaaaa
Xoay xoay xoay vô lăng để không đâm phải đám động vật ngu ngốc kia
Nhưng ….
Chính vì tránh chúng…..nó mất kiểm soát…xe lao thẳng vào vách đá bên đường/
Khói từ đầu
xe bốc lên…
Đầu Nó bị đập mạnh vào vô lăng..
.
***
-Aaaaaa.
Mẹ nó thức dậy, trên trán bà, mồ hôi đầm đìa.
Hình như bà gặp phải ác mộng.
-Bà có chuyện gì vậy?
Bố nó ngồi bên cạnh, tỏ ra vô cùng lo lắng, khuôn mặt ông đăm chiêu.
-Vy….Vy đâu rồi?
Mẹ túm lấy áo bổ, hỏi liên tục.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ông lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đây chính là bản lĩnh của ông.
-Nó, nó có chuyện rồi…tôi, tôi cảm nhận được
…………
-CHết đi này…
Vũ vung cú đấm lên mặt Tuấn, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của mình.
Nóng, khó chịu và thật…không thoải mái.
-Mày làm được cái thá gì mà cứ lên nước với tao?
Tuấn không chịu thua, với tính cách bướng của mình, cậu không ngần ngại đánh lại.
Những cú đấm như trời giáng.
-Mày không có quyền phán xét t, thằng khốn.!!
Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Vũ không chịu hiểu tình thế mà cứ như con trâu điên, chỉ biết đánh đấm lúc này.
-Đồ không có đầu óc.
-Mày nói ai?
-Còn ai vào đây nữa hả?
Cả hai đến mức mặt mày thâm tím hết, hai khuôn mặt khôi ngô giờ trông như những kẻ du côn, đànđúm.
Mệt mỏi, cả hai cùng nằm xuống đất, cùng nhìn lên trần nhà, sau cả hơn tiếng đồng hồ đánh đấm.
-Không ngờ chúng ta cũng còn có ngày như thế này!
Tuấn mở lời, cậu nhớ cái ngày xưa ấy, cái ngày mà hai người còn là bạn thân, rất thân…
-Ờ, lâu lắm rồi không đánh nhau với mày, ….nhớ…
Vũ nhìn trần nhà và nói, giọng câu trầm và chững chạc hơn vừa nãy, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút.
-Không ngờ t và mày còn có những lúc đánh nhau để tranh giành một cô gái như thế này nhỉ….ha ha
Tuấn cười, cậu tự dưng cảm thấy thoải mái khi được nói hết lòng mình như thế này.
Hình như, hình như những ngày vui vẻ trước kia bắt đầu ùa về, ùa về 1 cách giữ dội nhất khiến cho cả hai người đều cảm thấy bất ngờ.
-Ừ, thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện…ha ha, t nhớ hồi bé t và mày cũng đánh nhau vì một con nhỏ …
Cái thời học sinh vui vẻ đó, tất cả, tất cả đều còn rất ngây thơ, tất cả, tất cả còn chưa biết đến đau đầu và đau khổ như ngày hôm nay.
Tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc….
Tình bạn giữa những đứa nhóc thật là vui.
Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn và một lúc lâu sau mới thấy cậu nói.
-Tao không có giữ Vy….tao không đủ can đảm để giữ cô ấy bên cạnh…
-Cái gì??
Vũ bật dậy, lại nói đến nó…hai người lại như hai thái cực rồi…
-Ừ, ai bảo mày ngu…tao đâu có nói là tao giữ cô ấy đâu..
-Thế cái tin nhắn đó….
-Tao cũng nhận được.
-Tất cả là do cô ấy..cô ấy đã thay đổi….đã biết thành con quỷ rồi….cũng như chúng ta thôi.
-Mày đừng có bảo vệ cô ta nữa, kh ông tại con nhỏ chết tiệt đó thì Vy của tao đâu có phải mệt mỏi!
Vũ cáu gắt, cậu chẳng ưa gì Trang, giờ cô ta lại còn dám bày trò thế này.
-Cậu thôi đi…cô ta cũng như chúng ta thôi ….tất cả…tất cả đều bị biến chất hết rồi….thay đổi rồi…..thay đổi để phù hợp với cái thế giới đầy những cạm bẫy và đầy những con người ngu dốt này thôi….
Vũ đơ người…tự dưng cậu cảm thấy mình thật trẻ con, nhìn khuôn mặt Tuấn chẳng già hơn mình là mấy mà cậu ta lại hiểu chuyện hơn mình.
Tự dưng cậu cảm thấy như bị nói trúng tim đen…đúng như những gì cậu suy nghĩ bấy lâu này rồi…..đúng là hết thuốc chữa….vì chính cậu cũng là người thay đổi đấy thôi.
-Thế Vy đang ở đâu???
-Không biết
………………………….
-Áaaaaaaaaaaaaa
………………………..
Tự dưng hai cậu nghe thấy tiếng hét trong cái khu nhà hoang này….
Cái cảm giác thật thần bí nhưng khiến hai người khó chịu và lo lắng.
-Có chuyện gì vậy?
-ĐI xem đi.
…………………
-Câm mồm lại…dán mồm nó lại….nhanh lên…..
-Thả tôi ra…các người là ai….thả ra!
Ngọc giãy dụa và nhìn Trang…bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Có lẽ thời gian không được sống với gia đình đã tạo ra Ngọc có cái nhìn lạnh đến như vậy.
Chỉ cần cô nhìn thôi người khác cũng đủ cảm thấy sợ rồi…đôi mắt đen to ấy….nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ sệt hay khiêm nhường.
Sắc lạnh từ đôi mắt như xuyên qua tim đối phương.
Đúng, đây chính là….không lạnh mà run…đáng sợ thật.
-Làm cho nó không mở mồm được và dán mắt nó lại cho tao, khốn khiếp.
-Thả ra…các người thật quá đáng
Tét…..
-Á…
Khuôn mặt Ngọc ửng hồng lên, thật dễ thương ^.^
Phát tát của Trang khiến khuôn mặt Ngọc đang trắng phốc( vì sợ) trở lên hồng hào hơn.
Hằn rõ hình bàn tay trên khuôn mặt xinh đẹp này.
-Mày còn mở mồm là tao không tha đâu!
Trang nâng cằm Ngọc lên, đe doạ, cô ta rất giỏi trong việc doạ người này.
Nhưng hôm nay…..cô ta gặp đối thủ rồi.
Từ bé đến giờ đừng