Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

lâu, lửa giận ngập đầu bẻ khớp tay định bước ra. "Ey ey, theo thông tin của tớ thì hắn có một đai đen karate, một đai đen taekwondo, từng giành giải 3 kiếm đạo toàn thành phố." Minh Huy thản nhiên nói. "Vậy chúng ta cùng lên...." Khang Tùng vẫn cố chấp. "Đại tỷ đã về trước, mà đây là việc riêng của cậu, không phải việc chung, đừng có kéo chúng tớ vào." Minh Huy nói. "Các cậu..." Khang Tùng ấm ức nhìn ánh mắt "xin lỗi tớ rất tiếc" của mọi người đành phẩy tay giận dỗi. "Wow, tưởng no.3 hiền lành, ai ngờ cũng là sói ha." Hoàng Kỳ mê trai đẹp học cùng lớp Mộc Thanh nên cũng có chút hiểu tình hình. "Ahhh! Về thôi về thôi, còn cậu muốn đánh ghen thì tới đó luôn đi, đâu ai nói muốn cản." Diệp Tinh kéo mọi người ra về. "Quá đáng!" Khang Tùng hậm hực đuổi theo họ. oOo Khuôn mặt Thiếu Phong hiện tại nhìn đâu cũng thấy chữ "hỉ", hơn nữa còn là đại hỉ. Cả khóe môi và khóe mắt đều cong cong suốt cả buổi. Thực sự thì khi mới chuyển vào lớp không phải là lần đầu hắn gặp Mộc Thanh. Lần đầu hắn thấy cô là mấy tháng trước ở ven hồ nhân tạo của thành phố. Khi đó có một cô gái thất tình tự buộc đá vào chân, muốn tự tử ở hồ nhân tạo. Mục đích là để toàn thành phố biết đến việc cô đã tự tử vì một kẻ bạc tình. Câu chuyện kia là hắn nghe kể lại. Còn việc hắn thấy chỉ là Mộc Thanh không suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống cứu cô gái kia lên, nghe cô ta kể lại chút sự tình rồi nói: - Cô buộc đá vào chân thì sao có thể nổi lên để cho mọi người nhìn thấy? - Người chết đuối khuôn mặt sẽ rất kinh dị, cô muốn được lên báo trong tình trạng đó sao? - Thật không may cô lại tự tử trước mặt tôi, nên tự tử thất bại. Lần sau muốn tự tử thì hãy tìm nơi nào đó không có người tốt. Không có câu nào trong 3 câu trên là khuyên nhủ cả. Lúc đó hắn đã cười rất lớn, và hắn cũng chẳng nhớ đã bao lâu hắn chưa được cười như vậy. Thiếu Phong cầm theo chiếc cặp sách của Mộc Thanh về nhà, tâm trạng tốt đến nỗi không nghĩ nổi đến chuyên sau việc hôm nay cô có sẽ ghét mình hay a không. Bida club Diamond. "Hai cậu thật không bình thường đó! Tôi rủ các cậu đến đây để ngồi xem tôi chơi bida một mình à?" Lâm Hạo bực bội. "Ừ." Thiếu Phong cười cười. "Này..." Lâm Hạo xoa cằm "Lẽ nào các cậu... bị hoán đổi linh hồn?" "Hả?" Thiên Vũ ngẩng đầu. "Một kẻ lúc nào cũng cười cười thì nay ngồi im như thóc. Còn cái kẻ mặt đông cứng cả ngày thì nay cười toe toét. Thiếu Phong, tôi biết răng cậu trắng rồi, đừng khoe nữa!" "Cậu im lặng một chút được không?" Thiên Vũ xụ mặt. "Vũ, cậu đang tương tư ai đó phải không?" Lâm Hạo đanh mặt. "Có lẽ vậy." "Vậy là cậu thừa nhận hả? Tôi biết mà! Cô gái nào mà có diễm phúc vậy chứ?" "Cô ấy không thích tôi." Thở dài. "Hả??? Cũng có cô gái không thích cậu sao? Hay cô ấy là hoa đã có chủ." "Không phải." "Hảảả? Vậy là cậu tương tư người ta hả? Tôi thật muốn biết cô ấy là ai quá! Cậu nói đi, nói
nhanh lên!" Lâm Hạo giục giã. Thiếu Phong cũng nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ. "Vũ Thiên." Hắnthật khó khăn nói ra 2 chữ này. "Bạn gái giả của cậu á? Cái cô 4 mắt đấy á?" "Ừm..." "Sao lại là cô ấy? Có gì đặc biệt ah?" "Không biết." Do cô thờ ơ khiến hắn muốn chinh phục, do cô yếu đuối khiến hắn muốn bảo vệ, hay do cô ngoài lạnh trong nóng tỉ mỉ băng tay cho hắn? Lại còn rất có khả năng Vũ Thiên là vị thủ lĩnh xinh đẹp cao ngạo kia... "Cậu chưa thử tấn công sao?" "Cô ấy sẽ không thích tôi đâu..." "Trời, kẻ như cậu mà cũng tự ti thì khối kẻ khác muốn đi nhảy cầu đó!!" Lâm Hạo shock. "Aaaaaa... để tôi yên đi. Cậu nói nhiều quá đấy." Thiếu Phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc làm cách nào để có thể biến Mộc Thanh thành cô gái của mình. Chưa đánh mà đã nhận thua như Thiên Vũ sẽ có kết cục rất thảm hại... oOo "Hahahahaha hehehehehe...." Tiếng nhạc kì quái phát ra từ chiếc cặp sách của Mộc Thanh, Thiếu Phong mở cặp tìm nơi âm thanh kia phát ra. Ah, nhạc chuông của cô ấy thật độc đáo... Số lạ? Suy nghĩ một chút, Thiếu Phong bắt máy: "Alô?" Mộc Thanh ở đầu dây bên kia nghe giọng nói trầm ấm của hắn liền thầm oán. Cặp sách rơi vào tay ai không rơi, sao lại rơi vào tay hắn cơ chứ? "Tôi muốn lấy lại cặp sách và điện thoại của mình..." "Là cậu sao? Tôi cũng rất muốn đưa nó cho cậu, nhưng mà..." Hắn không nói tiếp. "Nhưng cái gì?" Mộc Thanh nóng lòng. Hắn đang tính toán cái gì vậy? "Tôi đã mất công nhặt được nó, vậy mà cậu nói trả là tôi phải trả luôn sao?" "Nhưng nó vốn là của tôi!" "Tôi mang nó về, rất nặng đó." Trắng trợn. "... Cậu... muốn gì?" "Gặp nhau đi, chúng ta cùng đi xem hội chợ đêm, tôi sẽ mang cặp cho cậu." Hắn cười cười. "......" Sau chuyện hồi chiều thì cô chẳng muốn gặp hắn chút nào. "Cậu không muốn lấy lại nó à?" "Được..." Mộc Thanh đồng ý. Về phương diện tình cảm thì cô rất ngốc, không hiểu rõ được ý đồ của hắn oOo Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của Vũ Thiên đã dần trở lại bình thường. Mọi người trong lớp bắt đầu nghĩ câu tỏ tình hắn nói với cô chỉ là

trêu đùa nên cũng không mấy ai chú ý đến cô nữa. Thỉnh thoảng thì cả nhóm Vũ Thiên lại có một trận đánh, vẫn có kết quả là chiến thắng. Dần dần có thêm nhiều học sinh khác xin vào nhóm, cô đều thu nhận, nhưng không ai biết thân phận khác của đại tỷ này. Họ đang càng ngày càng nổi tiếng. Thiên Vũ thì tâm trạng hoàn toàn không bình thường. Có một lần hắn đã bí mật đi theo Diệp Tinh và Vũ Thiên vào cuối giờ. Kết quả là hắn thấy Vũ Thiên bước vào phòng thay đồ, sau đó vị đại tỷ kia bước ra khỏi phòng thay đồ. Hắn bắt đầu thấy lo sợ cho chính mình. Nếu Vũ Thiên là một cô gái bình thường, hắn có tự tin rồi dần dần có thể khiến cô yẻu thích chính mình. Nhưng cô xinh đẹp như một nữ hoàng, nếu cô tháo bỏ chiếc mặt nạ kia ra, xung quanh sẽ không thiếu kẻ theo đuổi. Cô lại luôn thờ ơ với hắn, hắn có cảm giác mình không thể nào với tới cô. Hắn đã nhiều lần hắn suy ngẫm tại sao mình thích cô, nhưng nghĩ không ra. Cái cảm giác thích một ai đó này... là lần đầu tiên hắn trải nghiệm, nên đầu óc hắn cứ loạn thành một đoàn, không biết phải làm sao. Ngày đó lại đang đến gần... Hôm nay là chủ nhật. Vũ Thiên vẫn như thường lệ ngồi ôm sách đọc để giết thời gian. Bố mẹ cô làm việc cho NASA bên Mĩ, thời gian trở về thăm nhà là vô cùng ít. Cô không muốn sang Mĩ định cư vì tại đất nước này cô có lưu luyến một số thứ. Hiện tại Vũ Thiên đang sống cùng ông bà nội trong tòa biệt thự rộng lớn này. Nhưng cô cũng không nghĩ nên gọi nó là biệt thự mà nên gọi nó là lâu đài. Bản chất của nó vốn là một đài thiên văn của riêng ông bà. Họ là giáo sư thiên văn học. Bản thân Vũ Thiên cũng rất thích ngôi nhà này, thích nhìn ngắm bầu trời qua kính thiên văn nên đã chuyển tới sống và học tại đây. Hôm nay ông bà nội vắng nhà. Đang ngồi đọc sách trên tầng 4 thì chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Hmm... số lạ. "Alô?" "Vũ Thiên, là tôi." Giọng nói trầm ấm. "Tôi?" "Chỉ không nghe giọng tôi một thời gian mà cậu
đã quên sao?" "Đoàn Thiên Vũ? Sao cậu biết số của tôi?" "Xin Diệp Tinh." ".... có việc gì không?" Cô đã từng không có hảo cảm với hắn, nhưng nhớ đến lần hắn vội vàng lo lắng và đi tìm cô thì cô thấy hắn cũng... không đáng ghét cho lắm. "Tôi thật sự rất cần cậu giúp." "Đừng nói rằng tôi lại phải..." "Uhm, giả làm bạn gái tôi." "...." "Nguy cấp lắm rồi, tôi đang bị nhốt trong nhà này! Cô ta chẳng biết phát điên cái gì, đòi làm lễ đính hôn. Trưa nay hai bên gia đình sẽ tổ chức." Hiện tại là 9h sáng. "Lúc họ thả cậu ra để tham dự lễ, cậu có thể bỏ chạy." "Tôi sẽ bị bắt lại đó... mà dù trốn hay không trốn, tên của tôi và cô ta vẫn sẽ có trên mặt báo sáng mai. Xin cậu..." "Nếu tôi đi thì cậu sẽ không có tên trên mặt báo chắc?" "Cho nên tôi xin cậu, giúp tôi trước khi nhà báo đến. Tôi không muốn bố mẹ tôi mất mặt trước nhà báo, cũng không muốn phải đính hôn. Xin cậu đấy! Đi~ đi mà~" Khổ nhục kế. "Cậu không thể nhờ cô gái khác giúp sao?" "Ngoài em gái tôi, mẹ tôi và cậu thì tôi không biết cô gái nào nữa!" "Cậu có thể nhờ con trai, hãy nói với bố mẹ cậu rằng, cậu là gay." Vũ Thiên nghiêm túc. "....." Không thể thuyết phục nổi cô gái này. Có lẽ hắn lại dùng cách thuyết phục cô như lần trước... "Tôi nghĩ... cậu nên giúp tôi đó, đại tỷ à." Thiên Vũ bất đắc dĩ lôi tuyệt chiêu ra dùng. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Sao cậu ta... "Cậu hiểu mà... tôi nghĩ là lần này cậu nên giúp tôi, đây sẽ là... lần cuối cùng." "..." Hắn lại bắt đầu lòi đuôi cáo! Rõ ràng là hắn suốt ngày đeo mặt nạ người tốt! "Thời gian, địa điểm." Yes! - Hắn thầm cười trộm, nhưng cũng thật lo lắng vì không biết có thể nắm được trái tim của vị thủ lĩnh lạnh lùng này hay không. "Sao không nói gì?" Vũ Thiên hỏi. "Nhà tôi, nhà số 111 ở khu biết thự Wonder, buổi tiệc sẽ tổ chức lúc 11h nên cậu hãy đến lúc 10h." "Được." Cúp máy, Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, thở dài. oOo King coong... "Ai đấy?" Quản gia nhìn qua camera hỏi. "Cháu là bạn học của Thiên Vũ, được cậu ấy nhờ đem đến một số thứ." Trong nhà. "Bác cứ mở cửa đi, chính cháu nhờ cô ấy đem một số thứ cần thiết cho lễ đính hôn đến!" Thiên Vũ nói vọngtừ trong phòng ra. Quản gia liếc mắt nhìn ông bà chủ và tiểu thư Lan Hoa, thấy họ không nói gì liền mở cửa. Đáng ra họ sẽ không để cô vào, nhưng nghe Thiên Vũ nói vật cần cho lễ đính hôn thì họ như mở cờ trong bụng. "Cháu chào các bác." Ở đây có 5 người, một là Lan Hoa, còn lại chắc là bố mẹ Thiên Vũ và bố mẹ Lan Hoa. "Cô cô cô...." Lan Hoa thấy cô gái đeo cặp kính dày kia, khuôn mặt liền biến sắc. "Bố mẹ, đây là Vũ Thiên, bạn gái của con." Thiên Vũ bước từ phòng ra, nắm tay cô nói. "Con... con nói cái gì!?" Đoàn phu nhân bất ngờ. Bố mẹ của Lan Hoa nhíu chặt lông mày. "Con không muốn đính hôn hay kết hôn với Lan Hoa. Mong mẹ hiểu." "Thế này là thế nào?" Bạch Hoan - bố của Lan Hoa nhìn gia đình bên kia, lên tiếng. Đoàn Chính - bố của Thiên Vũ, nghiêm mặt nói: " Con có biết mình đang nói gì không?" "Bố mẹ cũng biết con không thích Lan Hoa, dù cô ấy có thích con cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía. Con không muốn một cuộc hôn nhân dựa trên hợp tác làm ăn của 2 gia đình." "Đây không phải là cuộc hôn nhân dựa trên hợp tác, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con. Lan Hoa là một cô gái tốt, sau này con sẽ thích nó." Đoàn phu nhân tái mặt, 2 bên đều biết là hợp tác làm ăn nhưng không ai nói thẳng điều này. "Mẹ biết đó là cô gái tốt sao? Vì ghen ghét với Vũ Thiên nên Lan Hoa đã hết đẩy Vũ Thiên xuống cầu thang rồi lại nhốt cô ấy trong nhà kho. Đó là cô gái tốt sao mẹ?" "Việc này là sao, Lan Hoa?" Bạch phu nhân nhìn con gái. "Cô ta nói láo!" "Tôi chưa nói gì cả." Thần kinh có vấn đề. "Anh... anh..." nói láo... (tự lừa dối chính mình =))) "Ngoài Vũ Thiên ra, cả đời này con sẽ không lấy bất kì ai khác. Bố mẹ hủy
lễ đính hôn này đi thôi." "Thằng bất hiếu!" "Con trước giờ luôn nghe lời bố mẹ, nhưng việc này thì không thể!" Bàn tay hắn nắm chặt hơn. "Lan Hoa, chúng ta đi." Bạch Hoan đứng dậy. "Bố..." "Lan Hoa!" Đây là việc liên quan tới lòng tự trọng. Gia đình họ Bạch rời đi. "Nhìn xem con đã làm việc tốt gì đi! Bùi quản gia, hủy lễ đính hôn ở Long Phụng Hoàng cho tôi, cử người giải thích với nhà báo." Đoàn Chính phất tay đứng dậy đi lên tầng. "Haizz." Đoàn phu nhân không nói gì, đi theo Đoàn Chính. "Chúng ta đi thôi." Thiên Vũ nắm tay cô kéo ra ngoài. "Tôi thấy sự xuất hiện của mình là không cần thiết." Ra đến cổng, Vũ Thiên nói. "Rất cần thiết, để thể hiện quyết tâm lấy người tôi yêu và vạch trần bộ mặt giả dối của Lan Hoa." "Vậy à." Thờ ơ. Cô không thể quan tâm hắn nhiều hơn một chút sao???? Ra đến bến xe bus ngoài đường lớn, thấy hắn vẫn đứng cạnh mình, cô thắc mắc: "Cậu còn ở đây làm cái gì?" "Còn có việc phải làm." Một chiếc xe bus dừng lại, hắn kéo tay cô bước lên. "Tôi không đi chuyến này!" Vũ Thiên giằng tay ra. "Tôi muốn đưa cậu đến một nơi." "Đây là việc cậu muốn làm sao?" "Uhm." Hắn cười cười. "Đi đâu?" "Đến nơi cậu sẽ biết." .... Chiếc xe bus dừng lại tại công viên trò chơi Funny Park. "Waaa!" Vũ Thiên nhìn công viên với đủ các màu

sắc liền thốt lên. "Sao lại đưa tôi đến đây!" Cô chưa từng được tới công viên trò chơi, chỉ là thấy trên ti vi. "Chúc mừng sinh nhật!" Hắn nhìn sự vui vẻ trên khuôn mặt cô liền cũng vui theo. "Sao... cậu biết." Bất ngờ. "Uhm... coi như đền bù cho cậu về việc giả làm bạn gái." "Chúng ta có thân như vậy sao?" Hỏi vậy nhưng hiện tại Vũ Thiên thật sự háo hức. "Thôi, chúng ta đi ăn đã, giờ là buổi trưa nắng nên không có ai chơi cả." "Vậy sao?" Thiên Vũ kéo tay cô đến quán KFC, gọi 2 phần Chicky Meal. "Tôi chưa từng ăn KFC." "Thật hả?" "Uhm, tôi không có bạn." "Tại sao?" "Người ta không thích gần tôi." "Này cậu bỏ kính ra đi." "Làm gì?" "Nếu để ai đó nhìn thấy tôi và cậu đi cùng nhau thì chắc đây không phải lần cuối cùng cậu làm bạn gái tôi đâu." "Vậy sao?" Vũ Thiên tháo kính. Dù sao cũng bị cậu ta biết rồi. "Cậu rất xinh đẹp, cậu không bị cận." "Uhm." "Sao phải đeo kính?" "Người ta không thích tôi xinh đẹp." Hắn chống cằm nhìn cô. "Ăn nhanh lên chúng ta còn đi chơi." "Ừ." Dáng vẻ cô ăn rất rất rất đáng yêu. Hôm nay Vũ Thiên mặc một chiếc áo cánh dơi màu xanh biển và quần jean, tóc buộc đuôi ngựa thoải mái tự nhiên. Hắn được thấy bộ dáng ngày thường của cô, rất đắc ý. "Này cậu ăn nhanh lên chứ!" Vũ Thiên đã ăn xong. "Đợi chút... từ từ." ....... "Giờ chúng ta đi đâu?" "Vẫn còn nắng, chúng ta đi xem phim." "Cũng được, tôi chưa đi xem phim rạp bao giờ." "Tại sao?" "Chẳng lẽ đi một mình?" "...." "Waaa, tôi muốn xem The Avenger 2!" Vũ Thiên chỉ chỉ. "Được. Đợi tôi mua vé." "Mua bỏng ngô và nước uống nhé! Trong phim họ hay mua như vậy." Vũ Thiên cười tít mắt. "...." Đáng yêu chết đi được!! Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xem phim, Vũ Thiên bước ra khỏi rạp, vươn vai. "Chỉ là cái màn hình lớn hơn một chút!" Lúc đó Vũ Thiên đã rất chăm chú xem phim và ăn bỏng ngô. "Thiên Vũ, tới đó đi!" Cô kéo tay hắn. Cô gọi tên hắn sao? Cô chủ động kéo tay hắn sao? "Chơi trò này!" Tàu lượn siêu tốc. "Được." Vũ Thiên rất phấn khích. "Thêm lần nữa nhé!" Vũ Thiên cười đến là rạng rỡ. "Được." Dù cô có nói muốn chơi 10 lần nữa hắn vẫn nói được. "Chong chóng..." Vũ Thiên chợt dừng lại, thì thầm nhìn những chiếc chiếc chong chóng đang xoay tít. "Cậu thích sao?" Rút một que chong chóng và trả tiền, hắn cười rạng rỡ và đưa nó cho cô. Cô không nhận lấy mà chỉ mờ mịt nhìn nụ cười rạng rỡ của Thiên Vũ... Cũng đã từng có một cậu bé
cười xinh đẹp như vậy, tặng cho cô một chiếc chong chóng... "Không thích sao?" "Thích..." Vũ Thiên nhận lấy, nhẹ cười. Đã lâu rồi cô không nhớ tới cậu bé ấy, không biết bây giờ... "Chúng ta đi thôi." Dần dần cô và hắn đã chơi hết tất cả các trò chơi ở đây. "Trong kia là gì thế?" "Các trò chơi bằng xèng, vào thôi." "Xèng là cái gì?" Vũ Thiên liếm liếm cây kẹo bông đường, nghiêng đầu hỏi. "...." Thiên Vũ đỏ mặt quay đi. Dễ thương quá... Đua xe, bắn súng, đập chuột, vật tay... trò gì họ cũng chơi qua. "Gắp gấu bông kìa!" Vũ Thiên chỉ. "Để tôi gắp cho cậu." Hai người thay nhau gắp, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống mà vẫn không gắp được con nào. "Cố lên, cố lên..." Vũ Thiên căng thẳng nhìn con gấu đang sắp rơi xuống. "Woa!! Được rồi!" Vũ Thiên hò hét ầm ĩ, ômchặt con gấu bông, ôm chặt Thiên Vũ. "Cậu giỏi quá!" "Haha..." Lần gắp thứ hơn 40. Được Vũ Thiên ôm... "Cho tôi nhé?" "Được..." Đó là con gấu màu trắng ôm một trái tim đỏ chói giữa ngực. Không biết Thiên Vũ suy nghĩ gì mà mặt hồng hồng. "Tôi cũng muốn tặng quà cho cậu." Vũ Thiên kéo hắn đến ném vòng chọn quà. Ngay từ lần quăng đầu tiên, một con gấu lớn đã lọt vòng. "Tặng cậu!" Nụ cười rạng rỡ. Đưa tay nhận lấy con gấu màu hồng, tim hắn đập thình thịch. "5h rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi." Vũ Thiên nói. Quả thực ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Hắn cùng cô lặng lẽ đứng ở bến xe bus. "Hình như chúng ta đi khác chuyến." Vũ Thiên cắn cắn cây kem ốc quế trên tay, nói. "Ừ." Vừa rồi hắn vui bao nhiêu thì bay giờ hắn buồn bấy nhiêu. "Xe bus đến rồi, tôi về trước. Hôm nay... cám ơn cậu." Vũ Thiên đang định bước lên xe bus thì bị bàn tay hắn nắm lại. "Cậu phải về sao?" "Ừ?" Đây là lần cuối cô giả làm bạn gái hắn, từ nay về sau không để mọi người hiểu lầm quan hệ giữa họ. Hắn sợ, sợ chiếc xe bus này sẽ mang cô đi, rời xa hắn. Trước giờ cái hắn thấy chỉ là bộ mặt lạnh lùng thờ ơ của cô, cho đến hôm nay hắn biết, mình đang càng lún sâu hơn vào cô rồi. Nhớ đến ánh mắt của những thằng con trai hôm nay đi ngang qua nhìn cô, hắn thật chỉ muốn đem cô giấu kĩ vào trong túi. Bỗng hắn cúi đầu, chạm môi mình vào môi cô một cái như chuồn chuồn lướt nước. Cảm giác được làn môi mát lạnh như kem, và có vị ngọt. Trái tim luôn đạp chậm rãi bình ổn của hắn hôm nay hoạt động vui vẻ bất thường. Hiện tại nó cũng đang đập rộn rã, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cháu có lên xe không vậy?" Bác tài xế hỏi. "Có... có ạ." Vũ Thiên bước lên xe trong ánh mắt "đúng là tuổi trẻ!" của mọi người. Không dám quay lại nhìn hắn. Hôm nay cô ấy vui như vậy, liệu cô sẽ thích hắn chăng? Đầu óc hắn trống rỗng nhìn chiếc xe bus xa dần. oOo "Vũ Thiên, chúc mừng sinh nhật cháu!" "Ông, bà..." Sau cái chạm nhẹ kia, Vũ Thiên cũng không nhớ mình đã về được đến nhà như thế nào. Vừa mở cửa cô đã thấy ông bà nội với neta mặt rất vui vẻ. "Con bé này, cháu đi đâu mà không nói với ông bà lão này một tiếng, vì muốn cho cháu bất ngờ nên cứ đợi mãi!" Giọng nói của bà Kim Hà tỏ vẻ trách móc nhưng tràn đầy sủng nịch yêu thương. Họ cũng mới về đến nhà nên không biết Vũ Thiên vắng mặt từ sáng. "Cháu xin lỗi..." "Xin lỗi gì chứ? Cháu coi chúng ta là người ngoài sao? Cháu chưa ăn cơm phải không? Nào, vào đây." Nhạc chuông điện thoại vang lên, Vũ Thiên vừa mở máy đã nghe tiếng nói vang vọng của Hoàng Kỳ: "Huhu, đại tỷ, hôm nay là sinh nhật đại tỷ chúng ta lại quên mất..." Hoàng Kỳ còn liến thoắng cái gì đó, Vũ Thiên không thể nhớ. Sau đó những thành viên khác cũng lần lượt gọi đến chúc mừng. Vũ Thiên thật sự rất vui. Nhiều năm trước cô chỉ sống một mình trong căn nhà lớn, bố mẹ thì luôn bận bịu tại nước ngoài sinh nhật của cô họ có năm nhớ, có năm quên vài hôm mới nhớ ra. Mà cô lại không có bạn bè... cảm giác cô đơn rất đáng sợ. Nhưng đến năm nay, cô dường như đã có tất cả mọi thứ. "Tặng cho cháu một món quà." Bà Kim lấy ra một chiếc lắc tay nhỏ xinh gắn xung
quanh rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Vũ Thiên vui vẻ tiếp nhận, gia đình họ đều yêu thích bầu trời và những ngôi sao. Qua một buổi tối với ông bà, cô trở về phòng. Cô nhìn con gấu trên tay, bất chợt lại nghĩ đến hắn... Căn phòng của cô trước giờ chứa toàn sách vở, nay vì sự xuất hiện của một con gấu nhỏ bé lạ lẫm mà khiến cả cô lẫn căn phòng đều thay đổi. Tất cả chỉ vì cái chạm môi chớp nhoáng kia... Một đêm khó ngủ... "Vũ Thiên, em lên bảng làm bài tập này đi." "...." "Vũ Thiên?" "...." "Lưu, Vũ, Thiên!" "..." Bấy giờ thì tất cả học sinh đều quay đầu lại nhìn Vũ Thiên đang cúi đầu cặm cụi cầm bút chọc chọc vào quyển sách. "Thiên Vũ, em lay bạn ấy cho cô." "......." "Thiên Vũ?" "......." "Diệp Tinh, em làm ơn gọi hồn 2

đứa kia bề cho cô." Diệp Tinh ngồi bàn trên Vũ Thiên. "Vũ Thiên Thiên Vũ! Dậy dậy dậy!" Diệp Tinh lắc mạnh tay 2 người. "Hả?" "Hả?" "Vũ Thiên lên bảng kìa..." Diệp Tinh thì thầm. "Hả? Ừ..." "Hmmmz..." Thiên Vũ nhìn cô đi lên bảng, thở dài. Vừa vào lớp, ánh mắt hai người chưa chạm nhau đến nửa giây thì cô đã quay đầu đi chỗ khác. Đến khi hắn đứng hẳn trước mặt cô định lên tiếng thì cô lại quay mặt ngó lơ. Xem ra, cô ghét hắn... Còn về phía Vũ Thiên, hôm qua cô đã nằm lăn lộn quanh giường đến tận 4 giờ mới có thể ngủ... Cứ đến ra chơi, Vũ Thiên lại kéo Diệp Tinh đi. Rõ ràng là cô đang cố tránh mặt hắn - Thiên Vũ thầm kêu khổ. oOo Sân thượng. "Đại tỷ, sao thế?" "Không sao..." "Mộc Thanh, dạo này cậu cũng thật kì quái." Diệp Tinh nhận xét. "Cậu thì biết gì chứ. Cô ấy bị coldboy quấy nhiễu suốt đó." Hoàng Kỳ cười ha hả. "Boy nóng boy lạnh gì ở đây thế? Mọi người nghe này, cái trường lần trước chúng ta xử lí chỉ đứng thứ 2 trong toàn thành phố thôi đó." Minh Huy mở cửa sân thượng bước vào, nói. "Waahaha, vậy là chúng ta sắp thành no.1 rồi!" Khang Tùng phấn khởi. "Sao mặt cậu nghiêm trọng vậy?" Vũ Thiên nhìn Minh Huy hỏi. "Trường có thực lực mạnh nhất hiện nay là trường Ares, thủ lĩnh là Âu Thần, được người ta đánh giá không kém thủ lĩnh là mấy đâu." "Uhm..." "Không chỉ thủ lĩnh của Ares mà mấy tên đàn em cũng không hề thua kém Tất cả bọn chúng đều học qua taekwondo, nên đối với những kẻ chỉ biết đánh lộn vớ vẩn thì thừa thắng." Vũ Thiên nghĩ, "đàn em" của cô số lượng học qua võ thuật rất ít, còn hầu hết số còn lại đều có tuổi thơ dữ dội. Họ ngỗ nghịch từ bé, đánh nhau thường xuyên như ăn cơm bữa nên có phản xạ và kinh nghiệm đánh nhau là chuyện bình thường. "Taekwondo là sử dụng chủ yếu là cước (cú đá), muốn thắng được kẻ học taekwondo, nói khó thì không khó, nhưng nói dễ thì cũng không dễ." Vũ Thiên trầm ngâm "Các cậu... có muốn học võ không?" "Sao?" Đồng thanh. "Bác tớ, cũng là sư phụ của nhu đạo quán Hàn Mai, rất am hiểu về võ thuật. Tuy là sư phụ môn nhu đạo nhưng bác ấy hiểu biết hầu hết các loại võ, bác ấy sẽ có cách giúp chúng ta khắc chế được taekwondo." "Đại tỷ cũng từ lò đó mà ra ah???" Hoàng Kỳ hỏi. "Cũngkhông hẳn. Tớ chỉ học của bác ấy đến năm lớp 5 thì bác ấy chuyển tới nơi này, hơi xa nhà cũ của tớ." Khi cô chuyển nhà và chuyển trường, có thể nói là tới gần nhu đạo quán hơn một chút. "Vậy thì cũng quá tuyệt!" "Mà cũng lạ thật, những trường khác vừa biết chúng ta đang nổi liền tìm đến gây sự, vậy mà Ares lại không có động tĩnh gì." Diệp Tinh nói. "Lợi dụng thời gian chúng chưa đến cửa tìm ta thì nên học tập thêm để nắm chắc chiến thắng." Đông Hải gật gù "Nhu đạo quán Hàn Mai ở dâu vậy đại tỷ?" "Chiều mai chủ nhật gặp nhau ở bến xe bus số 3, chuyến lúc 1h30, chúng ta cùng nhau đến." "Okay." oOo Tiết 3, Thiên Vũ bảo có chuyện cần nói rồi kéo cô ra ngoài. Ánh mắt các cô gái lại sắp biến thành tia laser thiêu đốt 2 bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Rốt cuộc quan hệ giữa họ là thế nào vậy?? "Cậu... làm gì thế..." Vũ Thiên thật sự cảm thày rất mất tự nhiên khi đứng trước mặt hắn. "Cậu đang tránh né tôi sao?" Hắn rất buồn bực.
"Không có..." Vũ Thiên cúi gằm mặt. "Rõ ràng là vậy!" Ngừng một chút hắn nói tiếp "Tôi biết hôm qua đã làm cậu khó xử, nhưng Vũ Thiên... tôi... tôi thích cậu." Hắn lấy tất cả dũng khí của mình ra để nói một câu này. Vũ Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt chân thành sâu thẳm như bầu trời đêm của hắn. "Tôi rất thích cậu..." Lần thứ 2 nói hắn cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. "Tại sao..." Cô thì thầm. "Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết tôi thích cậu." Vậy nên xin cậu đừng tỏ ra xa cách với tôi. Quái thật, sao tim cô lại đập nhanh thế này? Bất chợt, Vũ Thiên nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe câu nói này. "Vì tôi xinh đẹp sao?" Giọng nói Vũ Thiên bắt đầu trở nên lạnh lẽo. "Không phải!" Hắn vội vàng phủ nhận. Nếu cô nghĩ hắn thích cô chỉ vì khuôn mặt thì cô sẽ thật sự ghét hắn. Nhưng hắn lại không thể giải thích vì sao hắn thích cô. "Không phải sao? Nhưng ngoài khuôn mặt này, tôi không thấy mình có điểm gì đáng để cậu thích cả." Vũ Thiên gạt tay hắn ra. "Xin lỗi, tôi đi trước." Cô bỗng cảm thấy đau... hắn cũng là người như vậy sao? Vũ Thiên không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý 2 năm trước. "Vũ Thiên... tôi..." Hắn hoàn toàn thất bại. ......... Trong canteen. "Nghe nói hôm nay cậu tỏ tình với người ta." Lâm Hạo dùng ánh mắt thương cảm nhìn bộ mặt ỉu xìu của Thiên Vũ: "Thất bại sao?" Thực ra Lâm Hạo cũng không cần câu trả lời. "Sao cậu biết tôi tỏ tình..." "Cả trường biết chứ đâu phải mình tôi. Tuy cậu đứng khá xa nơi mọi người hóng hớt, nhưng ba chữ 'tôi thích cậu' thì ai cũng nghe rõ. Cậu nói thật hùng hồn ahhh." "...." Thiên Vũ chẳng buồn trả lời. "Muốn cao thủ tình trường tôi đây giúp cậu sao?" "Cô ấy không phải cô gái bình thường." "Nhưng chắc chắn cậu đã sai ở chỗ nào đó, chứ cô ấy không thể lạnh lùng từ chối cậu được." "Cô ấy nghĩ, tôi thích cô ấy chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhưng tôi không..." "Thích một cô gái chỉ vì khuôn mặt của cô ấy? Cái này áp dụng trong tình cảm nghiêm túc thì không thể chấp nhận được... Nhưng khoan đã, cậu nói ai xinh đẹp cơ?" Làm Hạo liến thoắng một hồi cũng chợt ngừng lại. "Vũ Thiên." "Vũ Thiên?" "Ừ. Cô ấy chính là..." Thiên Vũ nhìn hắn thì thầm "Cậu không cần phải biết." Lâm Hạo đang đợi sắp được nghe tin động trời thì như bị ai đó đạp xuống hố. "Đối với tôi mà cậu cũng thần bí như vậy sao?" Lâm Hạo trừng mắt oán hận. "Ừm." Hắn cũng không thích việc hắn biết cô là đại tỷ, với lại đây là bí mật của cô, hắn sẽ không tùy tiện nói ra ngoài. "....." "Bác Tần." "Cháu đến rồi sao?" Người được gọi là bác Tần ngạc nhiên pha lẫn vui sướng nhing Vũ Thiên. "Vâng." Hôm qua Vũ Thiên đã goị điện đến nhắn trước với bác Tần, hôm nay Vũ Thiên dẫn mọi người tới võ quán. "Cháu gái, cháu đã lớn và xinh đẹp thế này sao? Làm lão già này không nhận ra." "Hì hì, bác cũng vẫn rất phong độ mà." Gặp lại người mà mình kính trọng trước nay, Vũ Thiên cũng rất vui. "Chúng con chào sư phụ!" Âm thanh lớn vang lên phía sau lưng Vũ Thiên. Tần Kiếm nghiêng đầu nhìn đội ngũ học sinh phía sau cô cháu gái: "Họ là những ngươic bạn mà cháu nói đấy hả?" "Vâng." Vũ Thiên cười cười nhìn một chút căng thẳng trên gương mặt họ. "Ta còn chưa dạy các cháu cái gì, sao đã gọi sư phụ? Nào các cháu vào phòng thay võ phục đi." "Vâng." Nhìn lũ trẻ bước đi, Tần Kiếm không khỏi nhìn Vũ Thiên cảm khái: "Ta thật muốn được trở lại tuổi trẻ quá đi thôi... Vũ Thiên, không biết giờ ta có thắng nổi cháu hay không nữa. Cháu không thay võ phục sao?" "Cháu đâu dám so với bác chứ! Chỉ là cháu muốn đi mua chút đồ ăn cho họ, lát nữa họ tập xong sẽ rất mệt. Tần Kiếm dịu dàng nhìn Vũ Thiên nói: " Cháu đã trưởng thành, không còn là cô bé u buồn trước kia mà ta thấy nữa rồi." "Vâng, bời vì cháu đã tìm được những người bạn thật sự..." .................. "Này cô bé xinh đẹp, đi cùng bọn anh nhé?" "Bỏ cái tay bẩn thỉu
2hi.us