Insane
Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

của ngươi ra! Tên xấu xí như ngươi, ai mà thèm chứ!" Bùi

Đức híp mắt nguy hiểm nhìn con bé trước mặt, dám nói hắn xấu xí sao? "Cô em không hiểu tình trạng của mình hiện
tại sao?" Những tên phía sau Bùi Đức cũng cười ngả ngớn. "Tao mà phải sợ lũ đầu đường xó chợ chúng mày sao? Khôn hồn thì chúng mày cút ngay đi, đừng để tao cáu." Cô bé vẫn rất hùng hồn. "Haha, con bé vắt mũi chưa sạch còn dám hăm dọa chúng ta cơ đấy! Vậy thì hôm nay anh đây sẽ đích thân dạy cô em một bài học." Bùi Đức vươn tay ra định bắt lấy con bé kia nhưng chỉ nắm lại được vài sợi tóc. Gia Bảo - cô bé xinh xắn đang bị bắt nạt kia lách người tránh được móng vuốt của tên Bùi Đức nhưng không thoát khỏi những tên khác. Cô bị 2 tên vạm vỡ giữ chặt 2 tay. "Sao nào? Có giỏi thì mạnh miệng nữa đi." "Phì!!" Gia Bảo không nói gì chỉ nhổ một bãi nước bọt lên mặt Bùi Đức. Haha, quá chuẩn! "Mày..." Bùi Đức giờ này chẳng còn muốn thương hoa tiếc ngọc gì nữa, vung tay lên. Bốp! Cánh tay hắn vẫn ở trên cao, nhưng tiếng bốp mạnh mẽ kia lại phát ra ở bên dưới. Bùi Đức quặn người ôm hạ bộ. Hắn... vừa bị Gia Bảo đá mạnh vào phần dưới. "Đánh... đánh chết nó cho tao..." Bùi Đức khó khăn ra lệnh cho đồng bọn. "Cứu! Cứu tôi với!!!" Bấy giờ Gia Bảo mới thật sự hoảng sợ nhắm tịt mắtla toáng lên. Sau 1 giây, 2 giây, 3 giây... không có gì xảy ra với mình, Gia Bảo he hé mắt nhìn. Hai tên đô con vừa giữ chặt tay mình hiện đang nằm quay qua quay lại trên mặt đất như đau tim chuẩn bị đột tử. Gia Bảo ngẩng đầu, thấy một cô gái mặc áo phông đen, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa, đội chiếc mũ lưỡi trai che qua mắt. Cô gái nhanh nhẹn tránh những đòn công kích từ bốn phía, tung người bay lên xuất ra những cú đá chuẩn xác và tuyệt đẹp. Bao nhiêu tên tiến gần cô là bấy nhiẻu tên bị ngã xuống, trên mặt vẫn còn in vết giày. Cho đến khi tất cả đều ngã xuống, tên Bùi Đức mới lồm cồm bò dậy. "Mày... mày là...." Vũ Thiên tháo mũ, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị của cô làm cả lũ đang nằm dưới đất nín thở. Là thủ lĩnh Orient! Khuôn mặt cô ta vẫn khiến người ta khó thở như thế. "Không bắt nạt được học sinh Orient, mày lại đi bắt nạt mấy bé gái yếu đuối ngoài đường hả?" Vũ Thiên nhếch mép. Sao lần nào gặp bọn trường Thanh Long cũng chẳng có gì hòa bình tốt đẹp cả. "Mày còn quản cả những chuyện lề đường thế này nữa à!" Bùi Đức không nhìn thẳng vào mắt cô, vì sợ mất ý chí chiến đấu. "Đi đường gặp chuyện gai mắt thì ra tay thôi. Tao thật không muốn nhìn thấy bọn mày một lần nào nữa." Chán ngán với cái lũ du côn có sở thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình này. "Cho chúng mày 10s để biến khỏi đây, nếu không..." Chưa kịp nói hết câu, dưới đất đã không còn một bóng người. Gia Bảo ánh mắt sáng ngời nhìn nữ hiệp xinh đẹp trước mắt, thấy cô quay đầu lại nhìn mình, Gia Bảo không khỏi thấy tự ti cùng hâm mộ. Trước nay ai gặp cô cũng khen cô xinh đẹp, tự soi gương cũng chưa thấy ai đẹp bằng mình, đến nay cô mới nhận ra cái cô có lại chưa bằng một nửa của người ta.... "Không biết nên nói là cô dũng cảm hay ngu ngốc nữa." Nghe Vũ Thiên lên tiếng, Gia Bảo đang trong trận ngơ ngác liền tỉnh lại. "Dạ?" "Cô hẳn là tiểu thư nhà giàu, vậy vệ sĩ của cô đâu?" "Tôi... trốn nhà đi chơi một hôm..." Gia Bảo gãi đầu. "Không có vệ sĩ, không có võ phòng thân, lại dám thách thức với bọn du côn. Gan rất lớn." Vũ Thiên cười nhẹ. Thấy cô bé này nhìn lũ du côn không sợ sệt, tưởng cô có tuyệt kỹ võ công gì nên Vũ Thiên đứng lại xem, ai ngờ cô ấy lại kêu cứu... "Hihi, cám ơn chị quá khen." "..." Vũ Thiên không nghĩ đó là một lời khen. Bất chợt Gia Bảo nhào đến ôm tay Vũ Thiên: "Chị xinh đẹp à, cảm ơn chị đã cứu mạng." Đôi mắt Gia Bảo long lanh: "Em tên là Gia Bảo, học lớp 10 trường nữ sinh Mariana. Còn chị?" Bất ngờ vị bị ôm tay, Vũ Thiên cố gỡ tay Gia Bảo, nói: " Lớp 12" Cô ấy chỉ nên biết cái này. "Chị tên gì? Học trường nào?" Vũ Thiên không đáp. "Em... em muốn bái chị làm sư phụ." "...." "Em muốn trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, không bị vệ sĩ kè kè đi theo nữa." Thấy cô không trả lời, Gia Bảo sợ cô từ chối nên gấp gáp nói. Vũ Thiên cười. Chẳng phải cô cũng đã từng một lần đánh bại hết vệ sĩ của chính mình mới được bố mẹ đồng ý cho
cô tự do không cần người bảo vệ sao? Kéo tay Gia Bảo ra, Vũ Thiên nhìn cô bé xinh xắn này. Rất xinh xắn, hoạt bát đáng yêu, không có vẻ giả tạo kênh kiệu như những cô gái xinh đẹp khác mà Vũ Thiên từng gặp. "Em muốn trở nên mạnh mẽ?" "Vâng!" "Vậy thì em có thể học võ tại nhu đạo quán Hàn Mai, phía kia." Vũ Thiên chỉ tay. "Chị không dạy em sao?" "Chị cũng học võ từ đó." "Thật sao? Vậy em có thể gặp chị ở đó chứ?" "Có thể." "Wa..." Gia Bảo lại ôm chầm lấy Vũ Thiên, cô thật sự rất sùng bái những nữ hiệp xinh đẹp trong phim, mà chị gái này hoàn toàn giống trong tưởng tượng của Gia Bảo. "Tiểu thư!" Hai người mặc đồ đen tiến tới đối Gia Bảo cung kính gọi. "Sao các anh lại biết tôi ở đây?" Gia Bảo ngạc nhiên. "Tiểu thư. Khi biết cô biến mất chúng tôi đã hỏi quản gia để tìm vị trí của cô trên GPS." "Ahhh! Các người gắn cái thứ đó lên tôi từ khi nào vậy?" "Đây là ý của phu nhân, xin tiểu thư trở về cùng chúng tôi." Giọng điệu cứng nhắc. Gia Bảo nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Thiên. "Đừng nhìn nữa, trở về đi." Thấy Vũ Thiên không có ý che chở mình, Gia Bảo xụ mặt quay đi. "Chị... em có thể gọi chị là gì?" Thấy biểu cảm đáng thương của Gia Bảo, Vũ Thiên đành lên tiếng: "Vũ Thiên là tên chị." "Chị Vũ Thiên, hẹn gặp lại!" Khuôn mặt cô bé bừng sáng bước lên xe, không quên vẫy tay về phía Vũ Thiên. Mỉm cười, cô tiếp tục đi mua bánh. ......... Trở lại võ quán, Vũ Thiên cất bánh vào tủ lạnh rồi thay võ phục. Khi cô bước ra, ngồi xuống vị trí, mấy người họ không kìm nổi quay đầu nhìn Vũ Thiên. Aizzz... đúng là người xinh đẹp mặc gì cũng đẹp. "Này này, không nghe ta nói hả?" Tần Kiếm cười cười nhìn lũ trẻ, bắt đầu dạy họ một số lý thuyết về taekwondo sau khi đã nói xong phần lễ. Lớp học hôm nay chỉ có Vũ Thiên và họ, nhưng không khí học tập vẫn khá nghiêm túc. Cho đến khi trời gần tối, mọi người cùng nhau ngồi ăn bánh tán gẫu, tâm trạng hào hứng. "Học được mấy tiếng mà tôi thấy mình đã mạnh lên gấp đôi. Sao tôi không biết nơi này sớm hơn nhỉ!" Minh Huy vỗ đùi. "Tôi thấy cậu vẫn ẻo lả như cũ, có khác gì đâu?" Diệp Tinh bĩu môi. "Ê, cậu không xỏ xiên tôi thì không chịu được à?" "Ừ đấy, có sao không Huy cô nương?" "Cậu ra đây, chúng ta tỷ thí một ván!" Minh Huy tự tin đứng lên. "Được thôi." Mọi người không khỏi bật cười nhìn Minh Huy và Diệp Tinh ra sàn đấu. "Các con học chiều, có thể đến vào sáng mai. Chỉ sợ tập xong không còn sức để đi học." Tần Kiếm nói. "Không sao đâu sư phụ, chúng con hiện tại không còn nhiều thời gian." "Vậy được, các con hãy có mặt tại đây vào 6h45' ngày mai." "Vâng!" Ngày hôm sau, Vũ Thiên thấy khá ngạc nhiên về thái độ của Thiên Vũ. Hôm qua hắn còn nói một cách chân thành như thế, vậy mà hôm nay khi nhìn thấy cô hắn quay đầu đi còn nhanh hơn. Nữ sinh trong lớp thấy hắn nhiệt tình với họ khác mọi ngày nên cũng mạnh dạn tiếp cận hơn mọi hôm. Nghi hoặc về quan hệ của hotboy và 4 mắt thật khiến mọi người như đi vào

mê cung. Hôm trước thế này, hôm sau lại thế khác, chẳng hiểu ra làm sao. Vũ Thiên liếc mắt qua đồng thời chạm phải ánh mắt hắn, cô liền cười lạnh. Xem ra hắn thật sự cũng chỉ coi trọng khuôn mặt cô, bị cô từ chối liền lập tứcbuông tay. Còn hắn thì chẳng biểu hiện cảm xúc gì, tiếp tục cười nói với những nữ sinh đang vây xung quanh bàn. Mặt hắn thì đang cười nhưng trong lòng lại như bị cắn xé nghĩ đến hôm qua. Cái tên Lâm Hạo tự vỗ ngực là cao thủ tình trường kia bảo hắn rằng, con gái hiện nay luôn làm cao để con trai có cảm giác muốn chinh phục. Thiên Vũ không đồng ý với điểm ấy. Nhưng hắn lại nói, chỉ cần để cô ấy thấy kẻ đã từng theo đuổi mình lại cười nói với những cô gái khác sẽ cảm thấy khó chịu dù cho không thích hắn đi chăng nữa, dần dần sinh cảm giác ghen tuông và quan tâm hắn nhiều hơn. Thiên Vũ thấy thật lằng nhằng. Lâm Hạo kết lại một câu rằng: đuổi tình thì tình chạy, chạy tình thì tình đuổi. Lúc đấy hắn có gật gù nghiền ngẫm một chút, mím môi nghĩ không biết cô vì
mình mà ghen tức sẽ như thế nào. Thiên Vũ thật sự đã thử, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô, hắn cũng không thể nhìn rõ cảm xúc của cô qua cặp kính kia. Hết giờ học hắn lại chạy đến chất vấn Lâm Hạo, nhưng chỉ nghe Lâm Hạo cho một câu: mưa dầm thấm lâu. Thiên Vũ lại cố kiên trì... Bất giác đã qua vài ngày, nhìn biểu cảm của cô vẫn như vậy, hắn thật sự chỉ muốn nhào đến bóp cổ tên Lâm Hạo với cái mớ kinh nghiệm vớ vẩn của cậu ta. Trong suốt những ngày giả bộ kia, Thiên Vũ thấy toàn thân khó chịu. Hắn muốn được nhìn thấy cô, nghe giọng cô nói, nói chuyện với cô, thậm chí muốn nắm lấy bàn tay cô... Hắn hối hận tới cực điểm vì đã nghe theo cái tên ba lăng nhăng kia. Tan học, Thiên Vũ khó khăn nói muốn nói chuyện với cô, nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói cụt lủn "tôi bận" rồi thấy Vũ Thiên kéo Diệp Tinh đi. Lần đầu tiên hắn thấy mình thật sự rất ngu ngốc. oOo Vũ Thiên nói bận cũng không phải là giả, vì hôm nay khi vừa tan học, học sinh đã nhốn nháo bàn tán về đám người không báo trước đang đợi sẵn ngoài cổng trường. Minh Huy xác nhận đó là học sinh trường Ares. Vũ Thiên nheo mắt, cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, tốt nhất là kết thúc sớm một chút. Vũ Thiên đã thay đổi hình dạng, ngẩng cao đầu dẫn đầu đoàn người bước ra cổng trường. Cuối cùng, xuất hiện trước mắt cô là một kẻ nhàn nhã đút tay vào túi, phía sau là những học sinh cũng mặc đồng phục trường Ares như tên đứng phía trên này. Cổng trường Orient cũng khá rộng, nhưng hiện tại đã chật ních người. Vũ Thiên liếc nhìn một đám người không cầm băng rôn thì cũng cầm chiếc ảnh cô bị chụp ở những lần đánh nhau trước, không ngừng vẫy và gào thét như khi nhìn thấy thần tượng. Vũ Thiên nghĩ, chắc đó là hội fan của cô. Hai thủ lĩnh tách hẳn lên phía trước đối mặt nhau, phía sau là những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng động thủ, xung quanh là hỗn hợp học sinh rất nhiều trường, có người muốn xem cho rõ còn trèo hẳn lên cây. Đặc biệt là không ai thấy bóng dáng của bảo vệ đâu. Âu Thần - thủ lĩnh Ares tiến lên phía trước, khi nhìn rõ mặt Vũ Thiên liền cười cợt. "Rất xinh đẹp." Ba người Thiên Vũ, Lâm Hạo, Thiếu Phong đứng tại một nơi khá dễ quan sát. Lâm Hạo thì vẫn giữ ánh mắt long lanh nhìn thủ lĩnh, còn Thiếu Phong chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Mộc Thanh. Thiên Vũ cau mày nhìn thái độ ngả ngớn của Âu Thần, tay nắm chặt. "Tên điên đó..." Trước kia học cùng trường với Âu Thần, cả 3 người họ chẳng có cảm tình gì tốt đẹp với hắn cả. Vũ Thiên thầm đánh giá kẻ trước mặt. Dáng vẻ nhàn nhã cười cợt trông không có gì khiến người ta e sợ, nhưng đứng được ở vị trí này e là hắn không phải kẻ đơn giản. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng so với tên Thiên Vũ kia thì chẳng là gì cả... Vũ Thiên bỗng nhíu mày, sao cô lại nghĩ đến hắn nữa nhỉ... "Không biết cơn gió nào kéo mấy người tới đây vậy? Orient có gì khác thường sao?" Vũ Thiên bỏ qua lời khen ngợi kia, giả vờ hỏi. "Làm bạn gái anh nhé?" Âu Thần cợt nhả cười. Khi nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân trước mặt, hắn không thể tin nổi đó là kẻ chỉ ngắn ngủi trong 3 tuần đã lãnh đạo Orient lần lượt đánh bại các trường khác trong thành phố. Nghe nói thủ lĩnh đó là nữ, hắn đã tưởng tượng đến một cô gái có cơ bắp cuồn cuộn. Đến khi hắn vừa nhìn thấy cô thì đã bị đôi mắt kia mê hoặc. Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Những kẻ dám nói câu này với đại tỷ đều có kết cục thảm hơn bình thường. "Haha..." Vũ Thiên không nói gì, cười nhạt nhẽo. Cô ghét câu nói này. "Sao? Chê tôi à?" "Xin lỗi, tao ghét nhất... là những kẻ như mày." Vũ Thiên đổi cách xưng hô, "Nếu muốn đánh thì cũng không cần phải dài dòng." "Vậy à, nghe nói cưng rất muốn vị trí của anh?" Âu Thần vẫn cười cợt. Mộc Thanh làm mặt quỷ ọe một tiếng. Buồn nôn! Vũ Thiên khó chịu với kiểu xưng hô của hắn, chỉ đáp "Đúng." "Phụ nữ đâu nhất định phải đứng lên làm vua? Anh dành một vị trí tốt hơn cho em, thế nào?" "Mày muốn nói gì?" Vị trí tốt hơn? "Làm hoàng hậu." "Chúng ta bất đồng ngôn ngữ, tốt nhất là không nói nhiều." Quay đi quay lại, hắn vẫn chỉ vì thấy cô là con gái mà cợt nhả. "Lạnh lùng như vậy, muốn chơi trò đuổi bắt với anh hả?" Hắn vươn tay định nâng cằm cô lên nhưng lại bị
bàn tay của cô nhanh chóng gạt đi. "Từ chối ý tốt của anh, rồi cô em sẽ hối hận. Đánh!" Âu Thần ra lệnh. Hai bên dường như chỉ chờ có thế, xáp vào nhau đánh đấm hỗn loạn. Nhưng lại không hề ảnh hưởng tới hai người vẫn đứng im lặng ở giữa. Thật có phong thái của thủ lĩnh! "Tao sẽ hối hận, nếu hôm nay không đánh nát bộ mặt của mày." "Thử xem." Không nói thêm, Âu Thần nhanh chóng tung cước không nhượng bộ, muốn thu phục cô gái này. Nhưng không ngờ cú đá còn chưa xuất ra hẳn đá bị chân cô đá trở lại. Ngạc nhiên chưa hết, hắn tiếp tục phóng thêm một cú đá ngang sườn nhưng vẫn bị chân cô ngăn cản, đá văng trở lại. "Tiệt quyền đạo?" Hắn chau mày. "Coi như ngươi cũng có hiểu biết." Vũ Thiên liên tiếp đỡ được đòn tấn công của hẵn, đồng thời phản công nhưng chỉ sượt qua, vì phản ứng của hắn khá nhanh nhạy. Dần dần Vũ Thiên cũng dùng taekwondo đấu với hắn xem ai hơn ai. Sắc mặt Âu Thần chợt biểu lộ chút bất an. Học sinh hai trường mải miết đánh nhau cũng bắt đầu chậm lại để quan sát trận đấu giữa hai thủ lĩnh. Âu Thần tập trung đấu trở lại, từng chiêu từng chiêu đánh ranhư nóng vội chiến thắng ngay tức khắc. Vì hắn trước nay không tìm được đối thủ bằng tuổi ngang tầm nên xao nhãng tập luyện rất nhiều. "Nóng vội quá sẽ thua." Vũ Thiên cười trước sự bất an của hắn, vẫn không ngừng tung ra những cú đá cao ngang đầu. Thấy hắn có thể ngang ngửa mình, Vũ Thiên chợt nhớ ra, đây đâu phải sân thi đấu, không có luật cũng không có trọng tài, nhưng nãy giờ cô vẫn tuân thủ mấy cái luật đó nên mới chưa hạ gục được hắn. Bất ngờ tung ra một cú đấm, Âu Thần loạng choạng ôm mặt ngã ra phía sau. Chảy máu mũi. Người xung quanh càng hét lớn "Đại tỷ! Đại tỷ!" Hắn chưa kịp đứng vững đã thấy Vũ Thiên bay lên, làm một cú song phi không hướng tới ngực hắn mà hướng tới mặt của hắn. Không kịp tránh sau cú choáng, Âu Thần lãnh trọn toàn bộ cú đá, nặng nề

ngã xuống. Sau cú bay người song phi thì Vũ Thiên cũng ngã xuống đúng tư thế rồi bật luôn dậy. Thắng bại giữa hai vị thủ lĩnh đã rõ, nhìn lại học sinh Ares, coi bộ cũng rất chật vật. Toàn bộ học sinh Orient hò hét vang dội, một số thì nhìn Ares cười nhạo. Lâu nay bị bắt nạt, cuối cùng cúng được bình yên. Âu Thần khuôn mặt hơi biến dạng, quệt miệng, khó khăn đứng lên yêu cầu rút lui. Trước khi đi không quên liếc Vũ Thiên một ánh mắt đầy ẩn ý. Thiên Vũ im lặng nhìn nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Vũ Thiên, quay đầu ra về. oOo "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!" Mọi người nét mặt ai cũng vui vẻ, tuy bộ dạng có hơi chật vật một chút. "Wa, cái công tập luyện trong mấy ngày qua cũng thật có ích." "Shishishi, đại tỷ là số một!" Vũ Thiên không biết sau này mình còn phải tháo kính rồi đánh nhau không, nhưng so với cảm giác không bị trói buộc trong chuẩn mực "bình thường" mà mình tự đặt ra thì thế này tốt hơn nhiều. Tất cả đang muốn đến một quán ăn nào đó làm một bữa. Nhưng Mộc Thanh thì lại vừa bị Thiếu Phong chặn giữa đường kéo đi. Mọi người chỉ tủm tỉm cười, không ai ngăn cản. Thiếu một người thì đâu còn vui nữa! Mọi người cũng thấy hơi mệt, lùi việc ăn mừng lại hôm sau. Về phần Vũ Thiên, cô xuống bến xe bus rồi tiếp tục đi bộ về nhà, không ngở được tới những việc sắp xảy ra kế tiếp... Xe bus tất nhiên sẽ không vào sâu trong khu biệt thự nên Vũ Thiên phải tự đi bộ. Cô cũng nghĩ đây chỉ là một cách rèn luyện sức khỏe. Khu biệt thự S khá thưa thớt, cách vài chục mét mới có một ngôi nhà, thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài ngôi nhà nằm cạnh nhau. Những khu đất trống đầy cỏ vẫn đang đợi được bán vì giá đất ở đây không hề thấp. Đoạn đường Vũ Thiên đi khá vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe sang trọng nào đấy đi ngang qua. Tiếng động cơ xe motor chợt vang phía sau lưng Vũ Thiên, sau đó càng ngày càng gần, rồi cuối cùng cô thấy một đám học sinh vẫn đang mặc đồng phục đủ các loại trường, cưỡi xe motor dừng trước mặt mình. "Hi, thủ lĩnh xinh đẹp, còn nhớ anh chứ?" Tên đi đầu lên tiếng. "Không." Nhìn hắn khá quen, chắc là thủ lĩnh trường nào đó từng bị hạ gục. "Lạnh lùng vậy sao? Anh đây rất muốn biết cô em còn giữ được bộ mặt ấy đến bao giờ."
Lũ này là tập hợp những kẻ thua nhục nhã dưới chân Vũ Thiên, trong khi trước đánh nhau, chúng còn giễu cợt cô. Kết quả là, mỗi một thông tin nhỏ của trận đánh đều được đưa lên forum các trường, khiến Vũ Thiên càng được nổi tiếng và ái mộ, còn chúng thì đi đâu cũng bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ thay vì ánh mắt kính sợ trước đây. Bọn chúng tuy chết mê chết mệt khí chất nữ vương của cô, nhưng lòng tự cao của một thằng đàn ông khiến chúng không chịu nổi. Hôm nay chúng không đến tay không, mà cầm theo gậy để nắm chắc phần thắng. Chúng muốn trả thù riêng. "Theo tôi đến tận đây sao?" 10 tên không là vấn đề, 20 tên vẫn là chuyện nhỏ, nhưng đông thế này thì... Vũ Thiên nhìn cảnh bất lợi trước mặt, thầm than không ổn. "Đi theo cô em chỉ có một người, bọn anh cũng vừa mới đến thôi. Sao, cô em có gì muốn nói không?" Vũ Thiên mặt không đổi sắc thầm nghĩ, sư phụ đã dạy cô rằng, đánh không lại thì bỏ chạy. Nhưng làm sao chạy khỏi được mấy tên lái motor? "À... chúng ta có thể thương lượng một chút không?" "Ồ, có thể chứ." "Dễ dàng vậy sao?" Vũ Thiên nhướn mày. "Chỉ cần cô em quỳ xuống lạy bọn anh để bọn anh chụp vài bức ảnh là được." Hắn cười khả ố. "Vậy sao? Chỉ sợ nhận cái lạy của tao rồi bọn mày sẽ hết đường gặp lại bố mẹ." Nói xong Vũ Thiên nhặt cục đá dưới chân ném chuẩn xác vào chính giữa mặt tên kia. Đầu hắn chảy máu... "Hahaha..." Chẳng biết có thoát được không, nhưng Vũ Thiên vẫn thấy rất sung sướng vì cục đá của mình. Ý, tính cách của cô lại lộ ra tính trẻ con rồi. Vũ Thiên ngừng cười tránh những chiếc gậy đang vung tới tấp về phía mình. Giật tạm lấy một cái, Vũ Thiên tập trung đánh. Chúng đông thật... Đánh thì khó trúng, lại còn vừa đánh vừa đỡ... cô thật sự đã thấm mệt, cầm gậy cũng thấy khó khăn. Một tay rút chiếc kìm điện trong túi, Vũ Thiên bất chấp bị đánh để tiếp cận từng người một và dí điện. "Nó có kìm điện, đừng để nó đến gần!" Một tên hét lên. "Haha, bị phát hiện rồi." Mắt thấy mấy chiếc gậy vẫn không ngừng đánh đến, Vũ Thiên chỉ còn cách đưa tay lên đỡ, hoặc cố gắng giật lấy để không phải chịu đòn nữa... Cánh tay đau nhức, khi sắp thấy không chịu nổi nữa thì cô không cảm thấy còn bị đánh vào người. Hé mắt, Vũ Thiên thấy bóng lưng của một cậu con trai. Quay lưng về phía cô để che chắn, nhưng cô vẫn thấy hắn đánh ngã từng người từng người một, mạnh mẽ như một ngọn lửa. Thấy mắt hơi mờ, Vũ Thiên gắng ngồi dậy dụi dụi mắt. Nhưng tên kia đều nằm la liệt dưới đất, tay cực lực ôm lấy chân. Cô ngẩn người. Chân là điểm trụ của mỗi người, đó có thể coi là điểm yếu. Đánh vào chân sẽ khiến chúng không thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu nữa. Vậy mà cô không nghĩ ra sớm... "Cút hết đi." Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm kia khiến tâm bọn chúng run rẩy. Nhưng chân đến đi còn không nổi, sao mà lên được xe? Thiên Vũ nghiến răng không nói gì, quay lại bế cô lên, nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định hướng về phía nhà cô mà bước tới. "Là cậu..." Nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn, bỗng nhiên cô cảm thấy rất antoàn. "Ừ, là tôi." Hắn nhìn cô cười dịu dàng như gió xuân. Cứ nghĩ mạnh mẽ như cô sẽ không cần hắn bảo vệ, nhưng thà hắn không có cơ hội bảo vệ cô còn hơn để cô chịu đựng những việc này. "Sao cậu lại ở đây..." Vũ Thiên cúi đầu. "Cậu không muốn thấy tôi sao?" "Không phải, nhưng..." Nhớ lại, lúc hắn vừa đến bida club liền nghe đứa nào đó thảo luận kế hoạch trả thù của mấy tên chết tiệt này, chúng cược nhau xem thủ lĩnh Orient sẽ thảm bại hay mấy tên kia thảm bại. Không nói thêm nhiều, Thiên Vũ đã vội vã tới đây. Địa chỉ nhà cô, hắn sớm đã biết... "Tôi vì cậu mà đến, không cảm ơn sao?" Hắn định nói xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng sợ không khí nặng nề nên đã đổi lại. "Cảm ơn... tôi có thể đi được." Vũ Thiên càng cúi thấp đầu hơn nữa. "Nhưng tôi thích bế cậu. Không thấy rất lãng mạn sao?" Nhìn cô lúc này, hắn lại nhớ đến hôm sinh nhật cô. Vẻ ngoài lạnh lùng ấy đã biến mất. "...." Đối với câu nói đùa của hắn, cô lúng túng chẳng biết nên nói gì. "Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?" "Không cần, chúng đánh chưa hại đến xương..." Nhìn cánh cổng lớn uy nghi của nhà mình, Vũ Thiên ngạc nhiên:
"Sao cậu biết nhà tôi?" "Vì tôi thích cậu." Hắn đáp lại không cần suy nghĩ. "...." Câu trả lời này... "Cô chủ. Cổng sẽ được mở ngay lập tức." Tiếng nói từ loa phát ra, cánh cổng tự động hé mở, Thiên Vũ thì vẫn cứ bế cô bước vào. "Này... thả tôi xuống." Giãy dụa. "Tôi biết chân cậu đau. Yên nào." Hắn bá đạo ra lệnh. Dù cô có ghét hắn, hắn cũng quyết không buông tay. Vậy là họ cứ tiến vào cửa trong ánh mắt kì dị của mọi người. "Tiểu thư, cô bị sao thế này?" Quản gia nhìn những vết thương trên tay cô lo lắng hỏi. Vũ Thiên được hắn đặt lên ghế. "Cháu không sao. Ông bà đâu rồi bác?" "Họ tới viện nghiên cứu từ trưa, đến giờ vẫn chưa về. Tiểu thư, đây là..." "À, cậu ấy là bạn học cùng lớp." Cô nhìn hắn,

ngập ngừng nói "Ừm... cảm ơn vì cậu đã giúp, bây giờ cũng đã muộn rồi..." "Cậu đang đuổi tôi đấy hả?" Thiên Vũ có chút giận dỗi nói. "Vậy..." Dường như cô cũng có chút muốn hắn ở lại. "Tôi giúp cậu bôi thuốc." Không đợi cô đồng ý, hắn đoạt lấy thuốc sát trùng và thuốc bôi từ tay cô giúp việc, ngồi xuống ghế. "Đưa tay cậu đây." "Không... cần." Thiên Vũ nhận rõ sự khác biệt giữa từ không cần của lần này với những lần khác. Hắn kéo tay cô. "Cậu có thể làm thế này với tôi, sao tôi lại không thể." Ý hắn là lần trước cô bôi thuốc cho hắn. Vũ Thiên im lặng nhìn hắn đang dịu dàng bôi thuốc cho mình, có cảm giác nhìn không thấu. Hắn thật sự thích cô, quan tâm tới cô sao? "Lần sau cậu đừng có manh động như vậy." "Tôi cũng đâu muốn đánh nhau với chúng chứ..." Thiên Vũ thương tiếc nhìn cánh tay sưng đỏ của cô, thầm lên kế hoạch dạy dỗ mấy tên kia một trận. "Còn chân cậu..." "Cái này... tôi sẽ tự làm." Cô nói ngay. "Tôi cũng đâu có ý định làm chứ." Thiên Vũ cười ranh mãnh. "...." "Cậu không báo đáp tôi cái gì sao?" Hắn chợt ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô chăm chú. Nói gì thì nói, hôm nay cũng là hắn cứu cô, lại còn cố tình ở lại chăm sóc vô để tăng thêm chút ơn. "Chẳng phải lần trước tôi cũng giải vây cho cậu sao..." Vũ Thiên lúng túng nói, tuy cô biết lần đó hắn không cần cứu. "Không có cậu cứu, tôi vẫn không sao. Nhưng hôm nay nếu không có tôi thì..." Hắn mập mờ. "Cậu muốn gì?" "Đây." Hắn nghiêng mặt, chỉ chỉ vào má mình "Cho tôi quà." "Quà... quà gì..." "Cậu không hiểu sao?" Vũ Thiên quay mặt đi. "Vậy thì tôi sẽ tự lấy." Hắn nhướn lên, hôn 'chụt' một cái rõ kêu vào má cô, cảm nhận được mặt cô đang nóng bừng. Cô đỏ mặt sao? Đáng yêu quá!!! "Cậu!" "Hì, tôi về đây." Hắn nhanh chóng chuồn mất, để lại Vũ Thiên ngượng chín mặt với cô giúp việc đứng gần đó. Chắc chắn là sau này ông bà cũng sẽ biết chuyện! Tay đặt lên khuôn mặt vẫn còn đang nóng của mình, cô ngẩn người. ....... Thiên Vũ thì giờ đang cười đến là vui vẻ, thầm trách mình sao không tiếp cận cô từ sớm, lại còn nghe lời cái tên Lâm Hạo kia. Cô cũng thích mình chứ? Hắn nghĩ nghĩ... không ghét là tốt rồi, hắn còn có cơ hội. Muốn làm tan chảy chiếc mặt nạ băng giá kia của cô thì phải thật lòng, tốt nhất là không dùng yêu sách của Lâm Hạo. Hôm nay Vũ Thiên nghỉ học, họ rất lo lắng nên gọi điện hỏi thăm. Vũ Thiên không muốn mọi người biết cô bị chặn đánh nên chỉ nói là thấy hơi mệt. Vậy mà họ cuống quýt đòi địa chỉ để đến nhà thăm cô. Vũ Thiên lôi vài lý do nào đó để ngăn cản, cuối cùng cô phải nói vài ngày nữa mời họ tới nhà cô ăn cơm, họ mới chịu thôi. Sau đó thì hắn gọi điện. "Cậu bị thương nặng tới mức không đi học được sao?" Thiên Vũ hỏi. "Chỉ là không muốn người khác thấy vết thương thôi. Cậu cũng biết mà, không nghiêm trọng." Trước khi nhận cuộc gọi, cô đã ngồi nghĩ khá lâu khi, nụ cười của hắn... "Tôi đến thăm cậu." "... chúng ta có thân thiết như vậy sao?" Nhớ đến hôm qua, cô thấy... hắn rất biết lợi dụng thời cơ đi. Thiên Vũ xụ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại tươi cười. Vì hắn đã quyết tâm không nản lòng với lạnh lùng của cô. "Cậu cứu tôi, tôi cứu cậu, hơn nữa tôi còn là bạn trai cậu..." "Từng là."
"Vậy là rất thân thiết còn gì!" "Là giả." "Nhưng chúng ta đã hẹn hò, tay cũng đã nắm, môi..." "Dừng lại! Chúng ta có thân thiết, được chưa?" "Vậy tôi đến nhà thăm cậu." "..." "Tôi có thể giảng lại bài học hôm nay cho cậu." "Xì, ngồi trong lớp cậu có bao giờ ghi bài cơ chứ." "Cậu cũng để ý tới tôi làm gì sao?" Thiên Vũ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. "Thỉnh thoảng." Có cần kích động vậy không? "Vũ Thiên, tôi thích cậu ♥♥♥!" "Khụ khụ..." Hắn ta... Sao cô cảm thấy hắn đang vẫy đuôi nhỉ. "Cậu thích tôi chứ?" Giọng nói hắn như đang rất chờ mong. Tít tít tít.... Thiên Vũ mếu máo nhìn điện thoại... nhưng thà cô tắt máy còn hơn là nói không thích hoặc ghét hắn. Vũ Thiên ôm chăn che kín mặt. Tim lại đập linh tinh rồi... Cô bỗng cảm thấy sợ, sợ cái hắn thích là khuôn mặt của cô. Mà sao cô lại phải sợ điều đấy nhỉ? Cô đâu có thích hắn! Đúng, cô không thích hắn... Cầm con gấu nhỏ ở gối bên cạnh lên, Vũ Thiên tủm tỉm cười: "Đáng ghét..." Cô im lặng, thầm biếtmình đã không thể có cảm xúc bình thường khi nhìn thấy hắn hay nghĩ về hắn. .......... Trong 3 ngày Vũ Thiên nghỉ học, hắn hôm nào cũng gọi điện, nói đủ các loại trên trời dưới đất. Còn Diệp Tinh cũng có lần gọi điện than thở về Gia Bảo, vì không thấy cô đến võ quán nên nó nhặng hết cả lên. Khi lên forum trường, Vũ Thiên nhàn rỗi thăm fan page của mình. Aizz, mình lại trở thành người nổi tiếng... Ảnh cô được chụp từ mọi góc độ, bay người, đấm, đá, nhếch mép, nhăn mày... đủ cả. May mắn là phần thông tin vẫn trống không. Rất nhiều lần cô phát hiện trên đường về nhà có kẻ bám theo nên cố tình đi lắt léo nên chưa bị phát hiện. Không biết sau này cô có còn phải ra mặt nữa không... oOo Vẫn bình thản bước qua cổng trường như mọi ngày, nhưng bỗng nhiên tay cô bị ai đó kéo giật lại. "Thủ lĩnh Orient phải
2hi.us