Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

không?" Thịch. Tim đen Vũ Thiên giật thót. Giọng nói này là của ai? Cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kẻ kia liền sững lại một chút. Hắn là thủ lĩnh của Ares! Tên gì ấy nhỉ... "Cậu đang nói gì cơ?" Giả ngu. Âu Thần nghiền ngẫm giọng nói... nghe cũng khá giống. Mấy ngày trước khi hắn bị đánh bại liền có suy nghĩ muốn tìm hiểu thủ lĩnh Orient. Nhưng hắn đứng trước cổng trường suốt mấy ngày vẫn không thấy cô, đi tìm tư liệu về gia đình trường lớp lại không có. Rất bí ẩn. "Tôi nắm chắc 60% cô là thủ lĩnh Orient, chỉ cần tháo lính ra xác nhận là được." Vũ Thiên có hơi hoảng một chút vì một số người bắt đầu bâu xung quan để xem. "Sao cậu lại nói tôi là cô ấy?" Sao lại bị phát hiện nhỉ? "Chiếc lắc tay ngôi sao cô đang đeo giống hệt của cô ta!" Hắn nhớ rõ chiếc lắc tay gắn nhiều ngôi sao đó, vì vậy ngoài nhìn mặt hắn còn nhìn cổ tay của nữ sinh ra vào trường nữa. Hỏng bét! Cô quên mất chi tiết này. "Nhưng... lắc tay giống nhau là chuyện bình thường, mua cùng một nơi là được." "Vậy sao?" Âu Thần cho là có lí nhưng vẫn nói tiếp: "Cứ bỏ kính ra đã." Không ngờ hắn sẽ làm thế, Vũ Thiên liền lấy tay nhanh chóng ôm mặt mình lại. Che mặt thế này sao đánh được hắn? Lại còn có rất nhiều người đứng xung quanh. "Bỏ tay ra xem nào!" Hắn nóng nảy, vì thái độ của cô ta càng làm hắn nghi ngờ. "Không... cứu..." Lâu lắm rồi không kêu cứu. "Âu Thần, mày đang làm cái quái gì vậy." Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói của Thiên Vũ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi! "Ha, lâu không gặp." Âu Thần đứng dậy thả tay Vũ Thiên ra. "Vậy sao?" Hừ, mấy hôm nay đều thấy cái bản mặt hắn trước cổng trường, Thiên Vũ chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi. Dính dáng đến hắn chỉ tổ bực mình. Thiên Vũ bước tới muốn lấy lại chiếc kính nhưng tay Âu Thần đã kịp dời đi nơi khác. "Làm gì vậy anh bạn?" "Đưa kính đây." Đôi mắt Thiên Vũ nhìn Âu Thần không hề có nhiệt độ. "Sao tôi phải đưa? Của cậu à?" Hắn vẫn cố ý cợt nhả. "Trả cho cô ấy." "Trả hay không là việc của tôi, không cần cậu can thiệp. Ha, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Thiên Vũ không muốn nói nhiều, vươn tay chạm vào cái kính. Nhưng ngay lập tức, Âu Thần bóp mạnh, kính gãy làm đôi.br/brroot>
/> "Mày..." "Hai người sao vậy? Ta đây chỉ muốn xem mặt cô ấy một ười ta khó hiểu." "Không liên quan đến mày." Liếc thấy Vũ Thiên hai tay ôm mặt, hắn kéo cô ôm vào ngực, lấy tay che cho cô rồi nói thầm: "Ra khỏi trường trước đã." "Cám ơn." Vậy là cô sẽ tiếp tục được nổi tiếng với cái tên 'con bé 4 mắt' chứ không phải 'thủ lĩnh Orient'. Aiz... Ầu Thần nhìn 2 người đi xa khỏi cổng trường, thầm nghĩ: tên Thiên Vũ đó đời nào lại rảnh rỗi đi quan tâm đến một con bé tầm thường. Giờ hắn chắc chắn đến 99% cô ta là thủ lĩnh. ........ Đến tiết học thứ hai, cô và hắn mới trở lại trường với một cặp kính mới... Cô cũng không muốn nói đến chuyện trên đường đi hắn mua cho cô một cây kem. Cuộc đối thoại của Vũ Thiên với Âu Thần đã bị một vài paparazzi cấp trường nghe được, nên ngay khi cô đến lớp liền có người tới "phỏng vấn". Còn phóng viên là một cô bé lớp 11. "Chị Vũ Thiên, em có người bạn rất thích các loại trang sức hoặc đá quý xinh đẹp. Nhưng cô ấy chắc chắn chưa thấy chiếc lắc tay chị đang đeo bao giờ. Xin hỏi chị mua nó ở đâu vậy?" "Tôi không mua, đây là một món quà sinh nhật." "Em là fan của đại tỷ trường ta, chị ấy cũng có một chiếc lắc tay y hệt như vậy. Chị nghĩ sao?" "Chỉ là trùng hợp." "Vậy... chị có thể tháo kính một chút không ạ? Nghe nói chưa ai trong lớp nhìn thấy chị tháo kính." "Không được." Vũ Thiên từ chối ngay lập tức. "Tại sao ạ?" "Vì tôi rất xấu, không muốn ai thấy." Cô bé phóng viên không ngờ cô nói vậy nên chưa biết nói gì thêm. Sao lại có cô gái nhận mình xấu xí chứ?!! "Em hỏi xong chưa?" Ngón tay Vũ Thiên gõ gõ lên mặt bàn, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "À... có một vấn đề nữa mà rất nhiều nạn của em muốn hỏi chị... à... quan hệ giữa chị và anh Vũ là gì vậy ạ?" Cộp. Tay Vũ Thiên ngừng gõ. "Chị ấy là bạn gái của anh." Bất chợt Thiên Vũ không biết từ đâu chui ra, vòng tay ôm lấy thắt lưng Vũ Thiên, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cô. "Em còn gì muốn hỏi không?" Hắn lại nở nụ cười xã giao mê hồn. Cô bé phóng viên mặt đỏ bừng vội vã cáo lui, để lại cho mọi người trong lớp ánh mắt kinh ngạc. "Tôi nói thật đấy, mọi người đưng nhìn như thế, cô ấy sẽ ngại." Thiên Vũ vẫn hưởng thụ ôm chặt cô, cảm nhận được hương thơm của cô. "Bỏ... tay ra." Hắn chỉ dụi dụi đầu mình vào tai cô, thì thầm: "Không muốn." Người trong lớp vẫn nghe được, bởi vì nãy giờ ai cũng nín thở quan sát họ. "Buông ra." Thiên Vũ thả tay. Cái cô gái này sao vậy chứ? Vừa rồi còn bối rối ngượng ngùng làm hắn muốn lấn tới, bỗng nhiên lại chuyển thành lạnh lùng đáng sợ, làm hắn... chùn bước. "Tôi cũng nghi Vũ Thiên là đại tỷ rồi mà... chứ không thì tại sao Diệp Tinh và Huân Trì lại quan tâm cô ấy vậy chứ." "Lớp mình có nhân vật vĩ đại vậy sao?!" "Uhh... cũng có lý. Có khi nào Thiên Vũ biết cô ấy xinh đẹp nên mới theo đuổi không?" "Ý chết, bình thường tôi luôn tỏ thái độ ghét bỏ cô ấy, không biết cô ấy có để bụng không..." Vũ Thiên nhắm mắt nghe những lời bàn tán trong lớp. Xem ra cuộc sống của cô lại sắp có biến. "Đừng quan tâm tới họ." Vũ Thiên hé một mắt, thấy hắn đangnằm bò ra bàn nghiêng mặt nhìn cô. "Dù là ngưỡng mộ hay ghen ghét, họ nhìn cậu như thế nào đâu quan trọng." Hắn nói. "Ừ." Tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lòng Vũ Thiên ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. ......... "Đại tỷ, cô bị nghi ngờ rồi." Đông Hải nói. "Mọi người đều biết cũng hay mà! Để không ai còn coi thường "Vũ Thiên" nữa!" Minh Huy nói. Diệp Tinh đập bốp vào đầu Minh Huy: "Cậu thấy Vũ Thiên bị coi thường bao giờ hả?" "Không phải vậy sao..." Minh Huy ôm đầu. "Còn dám cãi?" "Không có gì là bí mật mãi mãi cả. Chuyện sớm hay muộn thôi." Vũ Thiên nhàn nhã nói. "Aha, tên Âu Thần đang ở dưới sân trường kìa!" Hoàng Kỳ bám vào lưới sắt trên sân thượng chỉ xuống dưới. "Hắn vừa từ lớp ta đi ra." Huân Trì nói. "May mà mình ở trên này." Vũ Thiên chớp chớp mắt. "Tên rắc rối." Hoàng Kỳ bực
mình. "Kệ hắn ta đi." Hôm sau. "Anh Vũ!!!" Một cô bé xinh đẹp chạy từ cửa lớp chạy vào, ôm chầm lấy Thiên Vũ. "Gia Bảo? Sao em lại ở đây?" Thiên Vũ ngạc nhiên. "Em chán học ở trường nữ sinh rồi, muốn cho anh bất ngờ nên không nói trước!" Gia Bảo dụi đầu vào người hắn nũng nịu. "Vậy sao? Lại muốn gây rắc rối gì hả?" "Hì hì, đâu có, là do em muốn học cùng anh thôi." "Chỉ được cái dẻo mồm." Hắn xoa xoa đầu Gia Bảo, không phát hiện ánh mắt kì quái của mọi người trong phòng học. "A, chị Diệp Tinh! Chị có biết chị Vũ... Ưm ưm..." Huân Trì đứng gần đó kịp thời bịt miệng Gia Bảo lại. Diệp Tinh thở ra. Gia Bảo biết họ học trường Orient nên nhất nhất đòi bố mẹ chuyển tới đây học. Buổi đầu tiên cô muốn sang gặp anh Vũ, không ngờ lại thấy chị Diệp Tinh học lớp này. Đang định hỏi chị Vũ Thiên học lớp nào thì bị ai đó bịt miệng lại. Ra là anh Huân Trì. "Cậu làm gì cô ấy vậy?" Thiên Vũ cau mày. "Không có gì." Huân Trì thả tay. "Anh cũng học lớp này sao?" Gia Bảo mừng rỡ nhìn Huân Trì: "Vậy anh có biết chị V..." Gia Bảo lại bị bịt mồm lại. "Cậu làm gì thế? Hai người quen nhau sao?" Thiên Vũ nhìn Huân Trì nghi hoặc. "Có quen. Gia Bảo, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát." "Ưm ưm..." Huân Trì vẫn bịt miệng cô bé đang vùng vẫy, kéo ra ngoài. Trong lớp lại có đề tài mới để hóng: Hotboy Thiên Vũ có cô bạn gái tìm tới tận cửa. Tiếp theo tất cả đều quay đầu nhìn Vũ Thiên. Chẳng để ý ánh mắt của mọi người, Vũ Thiên vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách. Nhưng không có một chữ nào trong sách chui vào đầu cô cả. Gia Bảo là gì của Thiên Vũ? Trước giờ Thiên Vũ không thích chạm vào bất kì cô gái nào, nhưng tại sao lại thân mật với Gia Bảo vậy? Sao hắn lại cười ấm áp như vậy.... "Vũ Thiên, đang đọc gì thế?" Hắn lại nhích gần tới cô hỏi linh tinh. "Không gì cả." Thiên Vũ thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm thấy giọng nói cô bỗng chốc trở nên xa lánh. "Này, tôi làm gì sai à?" Hắn kéo cô quay mặt về phía mình. Hắn không thích bị cô lờ đi. "Không." Vũ Thiên quay mặt đi chỗ khác. "Đừng nói không nữa, cậu sao thế? Nhìn tôi đi." "Không có gì." Mọi người trong lớp lắc đầu cảm thán. Không ngờ hotboy no.1 lại là tên ngốc. Rõ ràng Vũ Thiên đang ghen, lại còn cố gặng hỏi. Đồ ngốc đồ ngốc! ........ "Ý ý, sao anh cứ bịt miệng em vậy?" Ra đến ngoài hành lang, Gia Bảo giận dỗi nhìn Huân Trì. Huân Trì lấy điện thoại mở fan page của 'thủ lĩnh' ra, đưa cho Gia Bảo đọc. "A, vậy ra chị ấy là thủ lĩnh bí ẩn sao? Thật là oách quá đi!" Đọc xong, Gia Bảo reo lên. "Nhưng chị ấy có học trường mình chứ?" "Có, vừa rồi chị ấy cũng ở trong lớp." "Vậy sao? Chị ấy đã dịch dung hả?" "Này, em xem nhiều phim kiếm hiệp quá rồi đấy. Chị ấy là..." "Khoan đã, em sẽ tự tìm ra chị ấy!" "Chỉ tìm thôi, đừng nói gì cả." "Vâng, em biết. Ô, trống vào lớp rồi, em học bên dãy A cơ, phải đi nhanh không kịp! Em đi đây!" Gia Bảo vẫy tay với Huân Trì. "Haizzz." oOo Giờ ra chơi tiết 2. Thiên Vũ định tiếp tục hỏi cô làm sao, nhưng cô chẳng thèm nhìn qua hắn mà kéo Diệp Tinh đi. Thiên Vũ rầu rĩ... hắn đã làm gì

sai sao? Gia Bảo lại từ cửa xông vào, thấy cô gái đeo cặp kính lớn đang kéo tay Diệp Tinh liền vui vẻ nhảy nhót. "Thấy rồi! Tìm thấy rồi!" Gia Bảo chắc chắn đó là chị Vũ Thiên. Môi đẹp, mũi đẹp, nước da đẹp này ngoài chị Vũ Thiên sẽ không ai có cả. Lúc nhìn Gia Bảo ôm hắn, Vũ Thiên thấy khó chịu. Nhưng cô bé đáng yêu này đúng là khiến người ta không thể không yêu quý. "A~ chào thủ lĩnh xinh đẹp." Gia Bảo bỗng bị ai đó đẩy ra khỏi cửa, còn Vũ Thiên thì bất ngờ bị ai đó ôm lấy eo. Âu Thần... Nhưng hắn chưa ôm được 2s liền bị ai đó cản trở, gỡ tay hắn ra. "Tránh ra." Thiên Vũ bực tức kéo Vũ Thiên vào lòng, lườm nguýt Âu Thần. Âu Thần không chịu nhượng bộ, kéo tay Vũ Thiên: "Mày mới chính là người cần tránh ra!" Vũ Thiên giật mạnh tay ra khỏi hai người:
"Tránh ra hết cho tôi." Thần sắc lạnh lùng chán ghét khiến 2 tên con trai cũng phải e ngại mà buông tay. Giọng nói này chính xác là của chị Vũ Thiên rồi! Oai quá đi! - Gia Bảo trong lòng nhảy múa. "Ây, lạnh lùng thế? Nói chuyện với anh một lúc." Âu Thần vẫn không sợ chết mà kéo tay Vũ Thiên. Bốp! Vũ Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Âu Thần ngã ra đất. Sau đó hắn liền đứng dậy tiến về phía... Thiên Vũ. Hai người đó bắt đầu đánh nhau. "Có đánh nhau, có đánh nhau kìa! Đến xem đi!" "Mấy người thôi đi!" Vũ Thiên chen vào giữa đẩy họ ra. "Cậu, cút về trường của mình mà đánh nhau." Cô chỉ tay về phía Âu Thần. "Còn cậu... cậu chẳng có lí do gì để đánh hắn cả!" Cô chỉ về phía Thiên Vũ, nhớ tới lúc đó hắn ôm Gia Bảo... Vũ Thiên giật mình dừng lại. Mình... đang ghen? Ghen với Gia Bảo sao? Vũ Thiên rẽ đám người đang đứng xem, bỏ đi. "Mày tránh xa cô ấy ra, tao sẽ không nhường mày như trước kia nữa đâu!" Thiên Vũ đứng dậy nói với Âu Thần sau đó đuổi theo Vũ Thiên. "Nhường? Trước giờ mày có nhường tao thứ gì à?" Âu Thần cười khẩy. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Âu Thần, học sinh xung quanh cũng bắt đầu tản hết ra. .......... "Vũ Thiên, Vũ Thiên!" Cuối cùng cũng đuổi kịp cô. "..." "Xin... xin lỗi." Tuy không biết có lỗi gì nhưng hắn không muốn cô lạnh nhạt với mình. "Cậu có lỗi gì?" "Cái này..." Hắn lúng túng gãi đầu. Vũ Thiên cũng không hiểu mình tức giận hắn cái gì, nhưng nhìn bộ dạngỉu xìu như trẻ con mắc lỗi này của hắn làm cô không giận nổi. "Sao cậu lại đánh hắn?" "Vì... hắn... ôm cậu." Nhớ lại, Thiên Vũ chỉ muốn đấm hắn thêm vài nhát. "Ôm thì sao?" "Tôi... không thích hắn ôm cậu!" Tôi cũng không thích Gia Bảo ôm cậu... - cô nghĩ. "Tại sao lại không thích?" Cô vẫn hỏi tiếp. Tại sao lại không thích nhỉ? Lúc hắn thấy Âu Thần ôm cô, hắn cảm thấy cực kì khó chịu... Lúc cô hỏi, hắn mới nhận ra là mình đang ghen. "Tôi ghen!" "Tại sao cậu lại ghen?" Vũ Thiên vẫn cố tình hỏi tiếp, thích thú nghe câu trả lời của hắn. "Cậu muốn nghe câu trả lời sao?" Hắn cười đến là rạng rỡ. "Không muốn." Vũ Thiên mỉm cười quay lưng bước đi. Cô rất muốn hỏi Gia Bảo là gì của hắn... "Vũ Thiên." Hắn chạy tới nắm tay cô cùng bước tiếp, nói: "Tôi thích cậu." Vũ Thiên phát hiện, cô không hề ghét cái nắm tay của hắn, mà trái lại còn có chút cảm giác thích thích. oOo Gia Bảo cười toe toét ngó ngoáy ngồi trên sân thượng, có cảm giác trở thành một thành viên của họ thật hết sức sung sướng. Haha, mình oách thật! - Gia Bảo nghĩ. "Này em gái, người ta nói mỹ nhân cười sẽ nghiêng nước nghiêng thành, anh thì thấy em y hệt..." "Con khỉ." Huân Trì đang nói dở thì bị Minh Huy xen vào. "Anh quá đáng! Em là đang rất vui đó!" Gia Bảo nói. "Vui gì?" "Được làm đàn em của chị Vũ Thiên, rất oai phong!" "Aizz, học võ được mấy hôm, em đánh nổi ai mà muốn nhập hội hả?" "Em thấy mình rất có tố chất học võ!" Huân Trì xoa đầu Gia Bảo cười, nói: "Ngốc." "Gia Bảo này, chị có một thắc mắc muốn hỏi em." Diệp Tinh nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng lên tiếng. "Dạ?" "Thiên Vũ là gì của em vậy?" Bàn tay Huân Trì cứng đơ, Vũ Thiên đang im lặng khép hờ mi nghỉ ngơi chợt mở mắt, còn những người khác đều nhìn Gia Bảo đợi câu trả lời. "Anh Vũ á? Là anh trai của em." Cô bé khó hiểu nhìn mọi người. "Anh ruột sao?" "Vâng." "Vậy nghĩa là..." "Em họ Đoàn. Anh chị không thấy em rất giống anh ấy sao? Tuy là không đẹp bằng..." Vũ Thiên nhắm mắt lại, cười cười tự giễu bản thân... từ bao giờ cô lại để ý những việc này cơ chứ. Mọi người cũng cùng thở hắt ra. "Ey, bánh mì tôi mua vừa để đây đâu rồi?" Minh Huy cắt ngang bầu không khí im lặng. Minh Huy nhìn chiếc bánh Mộc Thanh đang ngậm trong mồm: "...." .......... "Cậu đứng lại cho tôi! Đền tiền mua bánh cho tôi! Đây là cái thứ 5 trong tuần rồi đấy." Minh Huy gào thét đuổi theo Mộc Thanh trên hành lang. "Ôi
ông oan âm, ôi ứ ích ăn ánh ủa ậu ấy, ó àm ao ông?" (Bạn nào muốn dịch thử không ^^) Mộc Thanh vừa ngậm vừa nhai, vừa ngoái đầu lại nhìn, vừa chạy tóe khói trên hành lang. Bỗng cô đâm sầm phải một người, Mộc Thanh luống cuống chống tay đứng dậy nói: "In ỗi, in ỗi..." Đến chết cũng không thể nhả bánh mì ra. "Hừ..." Cô gái bị đâm phải bực mình đứng dậy, chán ghét nhìn Mộc Thanh. "Đừng cau có thế, tôi xin lỗi rồi mà." Mộc Thanh cầm bánh mì trên tay. "Cô có phải là cái đứa suốt ngày bám theo Thiếu Phong không?" Cô gái kia nhìn Mộc Thanh hỏi. "Ê, sai rồi, là hắn bám theo tôi chứ." Mộc Thanh còn định nói thêm nhưng bị Minh Huy tóm cổ. "Từ nay cậu sẽ phải mua bánh đền cho tôi." Minh Huy trừng mắt. "Trừng cái gì mà trừng! Tôi không sợ cậu, càng không sợ bánh mì của cậu. Plè!" Cô gái kia nhìn Mộc Thanh khinh bỉ, nói một câu rồi bỏ đi: "Thô tục!" Minh Huy không hiểu, nhìn Mộc Thanh hỏi: "Ai vậy?" "Không biết. Không quan tâm." Chợt, cổ áo Mộc Thanh bị ai đó kéo ra khỏi tay Minh Huy. Mộc Thanh mặt méo xệch nhìn kẻ trước mắt. "Ý... Phong, thật trùng hợp. Cậu làm gì ở đây thế?" Mộc Thanh cười lấy lòng. Thiếu Phong không nói gì, liếc nhìn Minh Huy một cái rét lạnh rồi xách Mộc Thanh đi. Sao cậu lườm tôi như thấy địch vậy? Tôi chỉ muốn đòi lại cái bánh mì thôi mà! - Minh Huy rùng mình. Canteen rất náo nhiệt. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện hiếm hoi của bộ ba Thiên Vũ - Lâm Hạo - Thiếu Phong. Nhưng hiện tại 3 người này không đứng cùng một chỗ. "Bánh mì thịt bò, bánh mì hải sản, bánh mì xúc xích, bánh mì trứng, bánh mì patê, bánh mì giò..." Mộc Thanh há hốc mồm nhìn Thiếu Phong đặt từng cái bánh mì vào tay mình. Mới tiết đầu cậu ta đã kéo cô xuống canteen, còn... "Cô ơi, cháu mua hết chỗ bánh mì này!" Thiếu Phong rút tiền trả rồi kéo Mộc Thanh ngồi xuống bàn. "Cậu... làm cái gì vậy?" Mộc Thanh rụt rè hỏi. "Mua bánh cho cậu. Ăn hết đi." "Cậu nghĩ tôi là lợn chắc?!!" Cô hét. "Không. Nhưng chẳng phải cậu thích ăn bánh mì sao?" "Tôi nói vậy lúc nào??" "Nghe nói... cậu rất thích lấy bánh mì của cậu con trai hôm qua." "Con trai? Hôm qua? Đứa nào?" Nghĩ một lúc, cô nói: "Huy sao?" "Huy?" Thiếu Phong nhíu mày. Cô lại còn dám gọi tên đứa con trai khác thân mật như vậy. "Sau này đừng ăn bánh của cậu ta nữa, tôi sẽ mua cho cậu." "Nhưng tôi thích cướp đồ của cậu ta." Nhớ lại cái mặt tức phát điên của Minh Huy, Mộc Thanh tủm tỉm cười. "Không được

cười!" Thiếu Phong lo lắng đưa tay bóp cằm cô. "Ậu ị iên à?" "Đang nhớ tới cậu ta nên cười sao? Tôi không cho phép!" "Tại sao?" Cười mà cũng cấm? "Không được thân thiết với những đứa con trai khác như vậy!" "Con trai khác? Vậy cậu là gì?" "Tôi là bạn trai của cậu." "Bao giờ vậy?" Mộc Thanh trố mắt. Hắn chẳng qua chỉ là hàng ngày bám theo cô thôi, lên chức bạn trai từ khi nào? "Từ hôm nay." "..." "Gọi tôi là Phong đi." "Không gọi." "Thật sao?" Hắn nhướn mày. "Phong." "Ngoan lắm." Mộc Thanh chọn bừa một cái bánh rồi bóc ra ăn. Từ cái ngày Mộc Thanh bị phạt quét sân trường đó, ngày nào hắn ta cũng bám lấy cô. Còn khiến cô căm phẫn hơn là, mỗi lần cô làm trái ý hắn hoặc không để ý tới hắn, hắn lại bá đạo ôm lấy cô và... cưỡng hôn. Thật muốn đào cái hố để chui xuống. "Dính mép này. Để phần cho tôi à." Mộc Thanh còn chưa kịp định thần thì Thiếu Phong đã nhoài người lên, dùng lưỡi liếm cọng rau trên mép cô. "Thì ra rau cũng ngon như vậy." Hắn nở nụ cười quyến rũ, khiến trái tim toàn bộ thiếu nữ trong canteen rơi rụng đầy đất. Tôi cần một cái hố! - Mộc Thanh nghĩ. .......... "Tôi không ăn nữa." Vũ Thiên buông dĩa. "Huh?" "Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy sao tôi ăn được?" "Vậy à?" Thiên Vũ vẫn chống cằm tiếp tục nhìn. "Cậu đói sao? Nếu muốn tôi sẽ lấy thêm một đĩa nữa chocậu." "Nhưng tôi chỉ thích ăn đĩa của cậu..." Hắn ngập ngừng. "...." Hotboy no.1 thích ăn đồ thừa... Nhìn bộ mặt ra vẻ đáng yêu của hắn hiện tại rất giống cún
con. Cô bất chợt đưa tay xoa đầu hắn. Thiên Vũ giật mình. Nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cô cười, nói: "Ừ, tôi cũng thích cậu." Vũ Thiên buông tay khỏi những sợi tóc mềm mại kia, đỏ mặt. Cô nói thích hắn lúc nào vậy? (Anh này ảo giác nặng.) ........... Lâm Hạo thì cười cười nói nói với các nữ sinh khác, thầm tự an ủi bản thân: xung quanh mình có nhiều con gái hơn, sao phải ghen tị với 2 tên kia chứ? Đúng! Không phải ghen tị, không phải ghen tị, không phải ghen tị... Ghen tị chết đi được!!!! Lâm Hạo cười cười nói vài câu, lũ con gái tản ra hết. Hắn đi tới quầy bán bánh, lấy bánh Ice-cream Chocolate - loại bánh mà hắn thích ăn nhất. "Cô ơi cháu lấy cái này." "Cô ơi cháu lấy cái này!" Chiếc bánh Ice-cream Chocolate cuối cùng cùng lúc được 2 bàn tay tóm lấy, đưa ra trước mặt cô bán hàng. Lâm Hạo quay đầu, thấy một nữ sinh khác cũng quay ra nhìn hắn. Nữ sinh sao? Đơn giản. "Em thích nó sao? Vậy anh nhường em." Lâm Hạo nở nụ cười quyến rũ thường thấy, thầm tin chắc chiếc bánh vẫn sẽ thuộc về mình. "Cảm ơn." Cô gái trả tiền cho người bán hàng rồi nhìn Lâm Hạo: "Anh nói nhường sao không thả tay?" Nụ cười trên môi hắn bỗng cứng đơ. "Này anh, bỏ tay ra." Mắt thấy chiếc bánh yêu quý sắp bị cướp mất nhưng lại không thể tổn hại đến hình tượng của mình, Lâm Hạo ngậm ngùi thả tay nhìn cô gái trước mắt bỏ đi. Mỹ nam kế của hắn thất bại sao... "Anh Hạo... anh có thể ăn bánh của em..." Một nữ sinh thấy vậy liền rụt rè bước đến. "Cám ơn ý tốt của em, nhưng anh đi trước." Lâm Hạo bước ra khỏi canteen, không để ý rằng mình vừa từ chối một cô gái. Thấy người vừa cướp bánh của mình đang ngồi trên ghế đá, hắn cũng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô gái này. Hắn đã gặp rất nhiều cô gái thờ ơ với nụ cười của mình, nhưng hắn biết tất cả chỉ vờ như vậy để khơi gợi hứng thú của hắn. Nhưng ánh mắt cô gái này... thật sự thờ ơ, hoàn toàn bỏ hắn ngoài măt. "Anh không mua chiếc bánh khác sao?" Cô gái không nhìn hắn, hỏi. "Tôi chỉ thích loại Ice-cream Chocolate." "Vậy sao còn nhường?" "...." Cô ta thật sự không biết tại sao? "Này, cho anh." Còn chưa kịp nói tiếp, Lâm Hạo đã thấy cô bẻ chiếc bánh, đưa cho hắn một nửa. Từ nhỏ, hắn chưa từng được cùng ai đó 'ăn nửa chiếc bánh' như thế này, cảm giác lạ lẫm khiến hắn muốn từ chối. Nhưng hắn vẫn đưa tay nhận lấy. Khi cô ăn xong và đứng lên, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh không nói gì. Cô thầm nghĩ đây là một tên đẹp trai nhưng tính cách quái gở liền muốn đi mà không nói tiếng nào. "Này, cậu tên gì?" Hắn không gọi là 'em' nữa. Cô quay lại nhìn hắn, nói: "Chỉ là nửa cái bánh thôi mà." Rồi bỏ đi. Lâm Hạo ngẩn ngơ nhìn cô bước đi, rồi nhìn xuống chiếc bánh. Lần đầu tiên hắn không biết nói gì trước mặt một cô gái. Lúc hắn tỉnh ngộ muốn đuổi theo thì bóng dáng cô đã biến mất trong tầm mắt. "Haha, bắt được con bé xinh xắn nhà giàu thế này thì đủ cho chúng ta sống cả đời." "Đúng đúng, dù bố mẹ không muốn chuộc nó thì ta đem bán nó. Đảm bảo không ít đâu." Vũ Thiên lờ mờ nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của ai đó liền tỉnh dậy. Nhưng trước mặt cô chỉ là màn đêm tối thui. "Chúng ta nên đòi bố mẹ nó bao nhiêu bây giờ? 10 tỉ, 20 tỉ hay 100 tỉ?" "Nhà nó giàu thế, 100 tỉ đã là cái cóc gì! Mày chẳng biết nhìn xa trông rộng tí nào cả." Vũ Thiên hoảng sợ muốn ngồi dậy liền thấy đầu đau nhói. Tay chân đều bị trói, miệng thì bị bịt lại, nơi này vừa tối lại vừa hẹp. Nghe đoạn đối thoại của 2 người kia, cô đoán chúng chính là những kẻ bắt cóc mà bố mẹ cô hay nhắc đến. Bỗng nhiên mọi hình ảnh bắt đầu nhòe đi, cô thấy mình đang ngồi run rẩy trong quầy tính tiền của một siêu thị nào đó. "Cô ơi... cô cứu cháu... bọn bắt cóc..." Đúng rồi, cô đã chạy trốn. Cô trốn vào trong siêu thị. "Cháu bé..." Cô đứng ở quầy bán hàng ngạc nhiên vì thấy một cô bé khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái mét, quần áo bẩn thỉu trèo vào quầy tính tiền. "Bọn bât cóc..." Vũ Thiên
run rẩy. "Tao thấy rõ ràng là nó chạy vào đây. Nó còn nhỏ mà khôn phết, biết chạy vào chỗ đông người!" "Thằng ngu này, mày muốn mọi người nghe thấy hay sao mà mày nói to vậy?" "Em xin lỗi đại ca." Cô bán hàng thấy bàn tay cô bé đang nắm chặt gấu quần mình, sau đó nhìn 2 kẻ vừa mới bước vào trong siên thị liền hiểu ra. Sau đó cô ra hiệu cho những người khác đừng tiếp tục nhìn về phía này nữa. Hai tên kia đi lại tìm cả tiếng đồng hồ trong siêu thị, sau đó chúng tới quầy thanh toán. "Quý khách không mua gì sao ạ?" Cô bán hàng bình tĩnh, cười hỏi. "Ôi, xin lỗi cô. Nhưng tôi bị lạc mất đứa con gái ở trong này, mong cô giúp chúng tôi tìm." Vẻ mặt hắn thật sự rất lo lắng và đau khổ. "Ồ... các anh có thể tả lại cô bé cho chúng tôi không? Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Vũ Thiên căng thẳng ngồi đó, cơ thể không ngừng run rẩy. Tai ù đi, khó khăn nghe cuộc đối thoại kia. ......... "Này cháu bé, chúng đã đi rồi. Cháu mau ra đây đi." "...." Vũ Thiên co chân ngồi thu lu bên trong, cô nghe và hiểu tiếng mọi người nói, nhưng họng cô cứ như nghẹn lại, không nói được tiếng nào. "Cháu bé, cháu sao vậy? Đừng sợ, cô đã gọi cảnh sát rồi." Vũ Thiên không thể cử động, cũng không thể đáp lại. "Cô ơi, có chuyện gì thế ạ?" Một giọng nói non nớt nhưng rất êm tai vang lên. "Cô bé này chui vào sâu bên trong không chịu ra. Có lẽ cháu bằng tuổi bạn ấy, sẽ giúp bạn ấy ra ngoài được." "Uhm... vâng." Cậu bé dùng cả chân và tay để bò lại gần Vũ Thiên. Đó là một cậu bé có làn da trắng bóc, đôi mắt đen to tròn, cặp môi xinh xắn hồng hồng. Cậu bé thật xinh đẹp! - lúc đó Vũ Thiên đã nghĩ vậy.

"Này, bạn bạn sao thế?" Cậu bé cũng chui vào trong, ngồi thu lu giống cô. "....." "Đừng sợ." Cậu bé thấy cơ thể cô run rẩy liền nói. "Không..." Vũ Thiên càng nép mình vào sâu bên trong hơn. Thấy cô bé chuẩn bị tránh xa mình, cậu liền choàng tay ôm lấy, vỗ lưng an ủi. "Đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ bạn." Vũ Thiênnhớ tới những kẻ kia cũng ôm chặt lấy cô, cô liều mình vùng vẫy. "Để mình hát cho bạn nghe nhé, ai cũng bảo mình rằng tiếng hát của mình khiến mọi người vui..." Cậu bé bắt đầu hát, Vũ Thiên ngừng giãy dụa. Cô không nhớ đó là bài hát gì, chỉ nhớ giọng hát đó rất dễ nghe, khiến cô bình ổn lại. "Hihi, vậy bạn cũng thích nghe mình hát hả?" Cô gật đầu. "Chúng ta cùng ra ngoài nhé?" Cậu xòe bàn tay. Vũ Thiên im lặng một lúc rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay kia. Ánh sáng đèn điện trong siêu thị cho cô biết hiện tại trời đã tối. "Bạn tên gì?" "Vũ Thiên." "Wa, giọng nói bạn hay quá, vậy là bạn hát cũng sẽ rất hay đi?" "Không..." Vũ Thiên bắt đầu khúc khích cười. Nụ cười rạng rỡ của cậu bé này khiến cô cũng muốn cười theo, quên đi mọi chuyện ban sáng. "Oa, bạn cười rất xinh nhé!" Cậu bé lấy tay mình lau đi vết bẩn trên mặt cô. "À, cho cậu này." Cậu bé lục cặp sách của mình, lấy ra một chiếc chong chóng méo mó đưa tới trước mặt Vũ Thiên. "Đây là tớ làm vào giờ thủ công. Cô giáo nói hãy tặng nó cho người xinh đẹp nhất trong mắt mình. Tớ định tặng mẹ cơ, nhưng..." Cậu bé chưa nói hết câu, Vũ Thiên đã rụt rè đón lấy chiếc chong chóng: "Cám ơn..." "Hihi" "Chụt." Cậu bé đang cười thích chí thì bị Vũ Thiên ôm lấy mặt, hôn chụt một cái rõ kêu vào miệng. "Mẹ mình bảo chỉ được hôn vào miệng bạn trai nào mà mình thích..." Vũ Thiên rụt rè nói. "Mình rất thích bạn." "Mình..." "Bé Kem, con làm gì ở đây thế? Chúng ta về thôi." Sau đó có một phụ nữ xinh đẹp tới dắt tay cậu bé đi. br/brroot>
/> "Bạn... bạn tên gì?" Vũ Thiên thấy cậu bé xa dần liền nói to. "Tên?" Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc: "Tớ tên là Kem!" "Kem?" Vũ Thiên ngẩn ngơ nhìn cậu bé được mẹ đưa đi. "Thiên Thiên, mẹ xin lỗi, con có sợ không?" "Mẹ..." Cứ nghĩ khi gặp mẹ, cô sẽ khóc lớn một trận. Vậy mà bây giờ cô chỉ cười, cười thật vui vẻ khi nằm trong vòng tay mẹ... .......... "Cậu thích sao?" Thiên Vũ cầm chong chóng trên tay với nụ cười rạng rỡ. "Vì tôi thích cậu." Hắn bế cô trên tay, nét mặt nghiêm túc. "Tôi sẽ bảo vệ cậu." ........... Tỉnh giấc, Vũ Thiên thấy lưng mình đã ướt đẫm một mảng mồ hôi. Đứng dậy tiến tới trước bàn học, Vũ Thiên
2hi.us