Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
Tác giả: Internet
Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan
cãi nhau. Người này một câu, người kia đốp lại một câu. Cho đến khi Liễu hồng hộc xông vào thì hai người mới thôi cái điệp khúc ai lo cho ai.
-Xin lỗi hai người, tôi đến muộn.
Hoài Thu nhìn thấy Liễu sung sướng mỉm cười, kéo tay anh trai:
-Let’s go!!!
Huyền bỗng dưng thấy khó chịu, linh tính có điều chẳng lành. Lòng cô nóng như lửa đốt. Hôm nay cũng không thấy KaBin đến cửa hàng của cô. Cô không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, muốn tống nó ra ngoài quá.
-Cô em, ở đây có bán bánh ngọt không?
Cô ngẩng lên, một đám thanh niên ăn mặc lộn xộn, dây xích chằng chịt trên quần áo, tóc tai nhộm vàng khè. Loại người này cũng chẳng tử tế gì. Cô cười lạnh:
-Anh không nhìn biển hiệu trước khi vào đây à?
Huyền bưng bánh cho họ, có chút run sợ. Mấy tên kia thì cười đùa, nhìn chằm chằm vào ngực cô mà không biết xấu hổ. Mottoj trong số chúng cầm tay cô, giật xuống làm cô bất ngờ suýt ngã. Hắn vòng tay chạm vào eo cô. Huyền chừng mắt, bật dậy:
-Các người quá đáng rồi đấy…
Bọn họ lại cười ầm ĩ.
-Bà chủ giận rồi kìa… Ngoan, ngồi xuống đây với anh.
Với cá tính của Huyền thì làm sao cô chịu để yên. Cô lấy cốc nước trên bàn hất thẳng lên mặt tên khốn vừa kéo tay cô, hét lên:
-Biến đi!
Tên kia lãnh cốc nước xong thì đưa tay lên vuốt mặt, hắn tực lộn tiết, hét lên:
-Anh em phá nát chỗ này cho tao!
Hắn nhìn cô vói ánh mắt khinh bỉ,giọng giễu cợt:
-Loại hồ li tinh như cô chỉ xứng đáng với cóc thôi, bẩm thỉu hôi hám. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn bám theo KaBin thì kết cục sẽ không như thế này đâu.
Huyền hoảng hồn nhìn bọn chúng đập phá cửa hàng. Cô hhoo lên:
-Các anh làm gì vậy? Ai cho các anh làm thế hả?
Nói lý vói bọn chúng thì phí lời. Cô lao vào, bẻ ngược tay tên hất bàn ghế của cô. Tiếng “rắc” vang lên, cô đạp vào khớp gối hắn từ đằng sau. Tiếng hét của hắn làm bọn kia dừng lại. Cô thả tên này ra. Dù sao hắn cũng bị gãy tay rồi. Bọn kia nhất thời hoảng hồn. Huyền cầm chiếc ghế gỗ phang một phát vào đầu tên cầmđầu. Cái chất nhờn mà hắn sờ thấy là máu. Hẳn hoảng, cơ mặt run run. Huyeeng khoanh tay, học võ từ hồi cấp 3 chẳng lẽ chỉ để quản lý mấy bà lười nhác ở nhà hay sao? Chúng lầm rồi. Đụng vào cô thì chắng khác gì đụng vào hổ dữ.
-Mau đưa hai tên kia đến bệnh viện. Nếu không thì kẻ tàn phế, người mất mạng vì chảy máu đấy.
Tên đại ca nhìn thấy máu thì xỉu tạ trận. Bọn còn lại thấy thế hoảng hồn lôi hai tên bị thương chạy mất dép. Nọn nhã nhét, chỉ có thế mà dám đến gây sự sao? Mất mặt, quá mất mặt!!!
Cô nheo mắt nhìn đống kính đổ nát, cùng cực của sự tủi thân. Vất vả lắm cô mới dựng được tiệm bánh này, ai ngờ… Nuowcsmawts cô bỗng nhiên giàn giụa.
Cô lau nước mắt, cầm chổi, bắt đầu dọn dẹp. KaBin lái con xe Jeep đến, anh lao thẳng vào trong của hàng, nhìn qua một lượt rồi hỏi cô:
-Có chuyện gì vậy?
Uất hận làm cô chẳng thèm trả lời anh. Cô cúi xuống nhặt miếng kính vỡ trên sàn.
-Á..á..á…
Miếng kính xẻ vào tay cô, máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, rỏ xuống mảnh kính sáng hòa với giọt nước mắt mặn chát. KaBin bước nhanh qua những mảnh vỡ vụn, nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh có chút phức tạp. Đôi long mày chau lại, giọng trách móc:
-Sao lại bất cẩn như vậy.?
Huyền giựt tay ra, quay người tiến về quầy tìm băng cá nhân. Giọng cô lạnh. Không khí đã trầm lại càng trầm hơn:
-Anh đừng đến đây nữa.
-Cho tôi một lý do.
Anh đã bước đến cạnh cô từ lúc nào, siết chặt tay cô, đưa lên miệng mình, liếm vết máu đi. Huyền giật mình, muốn giật tay ra nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, tim cô lại nhảy trong lồng ngực. Ánh mắt này khiến cô thoáng run sợ. Cô không dám nhìn, quay sang hướng khác nhỏ giọng:
-Anh đừng đến đây nữa. Hôm nay vợ chưa cưới của anh thuê người đập phá quán. Tất cả là do anh.
-Đó không phải vợ chưa cưới của tôi.
-Nhưng…
Không phải vợ chưa cưới. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống đổ nát, nên vui hay buồn. Cô không nên nghĩ cho bản thân một cơ hội.
-Hôm trước cô ta nói hai
người…
Anh băng lại vết thương cho cô, vuốt nhẹ mái tóc, cười yêu chiều:
-Là cô ta nói chứ đâu phải anh. Ngốc thật. Anh đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nũa đâu. Em sợ hả…
Sợ ư? Từ này không có trong từ điển của cô. Thật ra vừa nãy anh đã nhìn thấy cảnh chiến đấu oai hung của cô, anh không ngờ con người nhỏ nhắn như cô mà lại rat ay mạnh như vậy. Huyền chưa kịp trả lời thì anh đã rút điện thoại, bấm một dẫy số. Cô chỉ nghe anh nói loáng thoáng một câu:
-Đem bọn đàn em đến đây…
Khoảng 5’ sau, một chiếc xe BMV đậu trước cửa hàng. Bốn ngườ mặc vest đen đi vào. Cúi đầu chào KaBin. Huyền tròn mắt nhìn họ, bất giác lùi lại một bước:
-Các anh không phải xã hội đen đấy chứ?
KaBin lắc đầu: -Họ là người của anh.
Anh quay người, vỗ vai người đứng gần anh nhất:
-Giúp anh dọn dẹp một chút. Anh có việc phải đi ngay bây giờ.
Họ gật đầu, ánh mắt quét dưới sàn, có chút ngạc nhiên. Anh đi rồi họ bắt đầu dọn dẹp. Huyền thấy áy náy quá:
-Tôi tự dọn dẹp được, các anh về đi.
Bốn anh chàng này cầm chổi có vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp, ánh mắt họ nhìn Huyền vừa kính trọng vừa thân thiện:
-Chị dâu cứ ngồi nghỉ đi, xong việc là đại ca sẽ về đây liền.
Huyền gật đầu, cứ để họ dọn, vừa đỡ tốn sức, vừa đỡ tốn tiền thuê người dọn vệ sinh. Nhưng Huyền tròn mắt: không phải chứ, mấy người họ gọi mình là “chị dâu?” Mặt cô nóng lên, đôi má hồng hồng, cô lại lắc đầu:
-Tôi không phải là chị dâu, các anh nhầm người rồi!
Bọn họ nhìn cô cười:
-Chị dâu đỏ mặt kìa. Người mà đại ca chấm thì không thoát khỏi vòng tay anh ấy đâu. Chị nhất định là chị dâu của tụi này rồi…
Điểm đến của ba người là nơi xa thành phố, xa bệnh viện. Đúng theo yêu cầu của bé Thu. Thảm cỏ non trải dài, màu xanh non mượt mà. Cánh đồng cỏ hiện lên đầy sức sống với những hoa đòng nội trắng, vàng, tím xem kẽ nhau. Cảm giác hít thở không khí trong lành thật yên bình.
Bé Thu nhất quyết đòi đi thả diều. Hoàng Trân cũng đành chiều nó.Liễu trải mìm dưới thảm cỏ, hai mắt lim dim, hít một hơi thật dài cảm nhận mùi hương hoa cỏ nơi đây. Cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Hoàng Trân đang chụp ảnh kỉ niệm với bé Thu, liến quay ra chụp ảnh cô.
Anh để Thu chơi diều, còn mình thì đến chỗ Liễu. Hai tay anh chống xuống đất, ngồi cạnh cô như muốn hưởng lạc chút gì đó.
-Lâu lắm mới thấy con bé vui như vậy.
Liễu mở mắt, khẽ đáo lại:
-Vì thời gian con bé đều ở trong bệnh viện.
Cô nghe rõ tiếng thở dài của anh, và tay anh đang rứt những bong hoa nhỏ bên cạnh. Trầm mặc một lúc, anh mới lên tiếng:
-Muốn dùng gì không?
-Cũng được…
Anh mỉm cười , đứng đạy đi về phía ô tô. Nhỏ Thu cau mày chạy lại ra phần tức tối:
-Cô Liễu! Diều mắc lên cây rồi! Cô lấy giúp cháu với…
Liễu đứng dậy, có chút chóng mặt. Cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi theo chân bé Thu đến bên dưới gốc cây. Cô ngán ngẩm:
-Công nhận cái cây này cao thật.
Liễ nhún người nhảy đi nhảy lại nhưng không tới. Chỉ còn cách nửa gang nữa thôi. Cô lại nhún người: lần này phải nhảy cao hơn mới được. Nhưng cảnh vật như nhòa đi trước mắt cô. Cô thấy chóng mặt quá, đưa tay ra phía trước tìm điểm tựa nhưng không có. Cô ngã vật xuống đất, cơn đau dữ dội ập đến. Con bé Thu hét toáng lên vì sợ hãi. Nó thấy Liễu lăn lội, vừa lấy tay đập vào đầu, vừa cào cấu đầu mình thì hoảng quá. Nó quỳ sụy xuống kéo tay Liễu:
-Cô…cô sao vậy…đừng làm cháu sợ…cô ơi…!
-Cô…cô đau đầu quá.
Nó vừa gọi vừa mếu máo: -Cô..cô ơi…
Bàng hoàng quá, nó hét lên: -Anh…nh…nh…ơi…
Ly nước trên tay anh tượt xuống cỏ, viên đá nhỏ tan dần ra dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều.
-Cô ấy sao vây?
Nó quệt nước mắt: -Cô ấy kêu đau đầu, vật lộn rồi ngất đi.
Khuôn mặt trắng bệch đập vào mắt anh. Anh chỉ kịp hét lên:
-Đưa cô ấy đến bệnh viện…
Hoàng Trân bế xốc cô lên, chạy nhanh về phía xe.
Con đường ngoại ô vắng ver vang lên tiếng động cơ, tiếng xe lao đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Vầng thái dương của anh giật giật, anh đang lo lắng tột độ. Thu ôm chặt Liễu ở phía sau, nhìn Hoàng Trân qua gương.
-Trên đường đi em thấy có bệnh viện tư. Đến đó gần hơnbệnh vieenhj thành phố.
Nếu lái xe về thành phố ít nhất cũng nửa tiếng. Anh còn chưa biết cô bị làm sao, nếu kéo dài thời gian sẽ không tốt. Anh tiếp tục tăng tốc, vừa chửi đổng:
-Cái bệnh viện chết tiệt đó ở đâu không biết?
Con bé lờ mờ nhìn thấy nóc tòa nhà trắng ở phía trước thì hét lên:
-Anh ơi. Kia kìa…
Tiếng phanh xe trượt dài trên sân. Anh nhảy phốc xuống cỗng cô xuống xe bệnh viện. Liễu được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ngăn anh ở cửa:
-Xin anh chờ ở ngoài…
Phòng khám tư tuy nhỏ nhưng trang thiết bị khá hiện đại. Anh mặc kệ, trước hết phải xem tình hình Liễu thế nào đã. Được một lúc, Liễu được chuyển sang một phòng khác. Mấy bác sx đi theo ai nấy đều căng thẳng. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bé Thu căng thẳng nhìn anh:
-Cô ấy sẽ không sao chứ?
Anh xoa đầu nó gật đầu. Nó yên tâm gục vào vai anh, ngủ gật lúc nào không biết. Buổi đi chơi giờ đã quá hạn sức khỏe của nó. Nó đã quá mệt. Hoàng Trân thở dài, nhẹ nhạng ôm nó ra ngoài xe, chỉnh tư thế cho nó ngủ thật thoải mái rồi trở vào. Vừa lúc bác sĩ ra.
-Bác sĩ! Cô ấy sao vậy?
-Anh không biết gì về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hay sao?
Bác sĩ tháo khẩu trang, cau mày nói tiếp:
-Cô ấy bị u não. Anh nên đưa cô ấy đến bệnh viên trung ương để xác nhận khối u. Tốt nhất là cho nhập viện ngay. Nếu để tình trạng này kéo dài, chỉ e rằng…
-Cô ấy đã tỉnh chưa?
-Tỉnh được một lúc rồi. Rất may tình trạng sức khỏe cảu cô ấy từ trước đến giờ rất tốt.
Bác sĩ rời khỏi, anh thẫn thờ ngồi xuống ghế. Câu nói của Oanh ban chiều vọng lại trong tai anh “sức khỏe của Liễu không được tốt. Cậu chú ý cậu ấy giùm mình. Đừng để cậu ấy mệt nha” Anh ngốc hay cô ta ngốc? Đối diện anh là cánh cửa khép hờ. Cô gái đứng sau cánh cửa từ từ tiếp nhận thông tin. cô vẫn còn cầm tay nắm cánh cửa. Lúc chuẩn bị đi ra thì tiếng bác sĩ lọt vào tai cô “cô ấy bị u não….cô ấy bị u não…”
Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng. Cửa mở hé, mắt anh tối sầm lại. Tiếng “cạch” cửa vừa rồi là tiếng mở cửa phòng.
Chẳng lẽ…
Anh còn đang ngẩn ra thì Liễu đã mở cửa phòng, khuôn mặt nhột nhạt, cco lững thững đi ra. Dường như mắt cô không nhìn thấy anh nữa. Anh liền đuổi theo, kéo tay cô lại, trong anh giờ hoảng loạn.
-Cô đi đâu vậy?
Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh, bàn tay còn lại gỡ tay anh ra, cô lững thững bước về phía cửa ra vào. Bước hụt cầu thang, cô bị ngã đập đầu xuống đất, đầu cô on gong nhức nhối.
Chẳng lễ đây là lần đầu tiên cô biết bệnh tình của mình. Hoàng Trân hốt hoảng chạy đến chỗ cô, tạm thời không nên nói gì. Liễu khó khăn thốt ra một câu đầy chua xót:
-Tôi không cần anh thương hại…
Anh thương hại cô ư? Anh mất bố mẹ từ năm 10 tuổi. Từ một cậu ấm hưởng sự xa hoa của gia đình bỗng chốc mất tất cả, không người thân thích, lại còn phải lo cho em gái no đủ nữa. Nếu không nhờ sự thương hại của người khác thì anh có sống đến bây giờ mà cướp lại tất cả những thứ từng thuộc về anh không?
-Tôi không thương hại cô mà tôi muốn cô phải dũng
cảm đối mặt.
Cô đập đầu xuống đất, vết xước trên trán tím lại, dòng máu từ trên trán nhỏ xuống từng giọt. Anh quỳ xuống lau xết xước bằng khăn lau tau của mình.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhột nhạt.
-Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy? Sao mọi thứ xui sẻo cứ đổ ập xuống đầu tôi vậy chứ…huh..huh…huh…
Anh kéo cô vào lòng ôm chặt:
-Cô không bất hạnh, cô còn có gia ddinhg, có bạn bè. Còn cả tôi và bé Thu nữa. Mọi người sẽ ở bên cô, cùng cô đối mặt. Tất cả sẽ ổn thôi.
Mặ kệ bao người đi qua nhìn, anh vẫn quỳ đó ôm cô cho đến khi cô thôi nức nở. Giọng anh trầm trầm:
-Tôi sẽ ở bên em. Thế nên em đừng lo nghĩ gì cả. Ở bên tôi, nhất định em sẽ bình yên…
Hai người quay về bệnh viện, trời đã tối hẳn rồi. Bé thu cũng được đưa vào bệnh viện.Oanh trách móc:
-Sao anh về muộn vậy. Anh không biết anh suýt nữa giết chết em gái anh không?
-Nó sao rồi?
Oanh tặc lưỡi: -Ngọc Minh đang kiểm tra, sẽ có kết quả ngay thôi.
Vừa nói khỏi miệng, Ngọc Minh cùng bác sĩ khác đi ra. Anh gật đầu, biểu thị ốn cả, không sao. Anh dừng lại trước Hoàng Trân:
-Tình trạng càng ngày sẽ càng tệ hơn, anh định bao giờ làm phẫu thuật ghép tủy cho con bé vậy? Mọi người đều họp bàn xong rồi, chỉ cần anh gật đầu là sẽ tiến hành.
Hoàng Trân suy nghĩ mấy giây rồi quả quyết:
-Ngày mai tôi sẽ đến công ty lần cuối, kiểm định lại tất cả. Ngày kia tôi sẽ nhập viện. Các thủ tục còn lại phiền các anh vậy.
Mọi người gật đầu. Cũng đã muộn, Oanh đổi ca rồi cùng Liễu ra taxi về nhà. Liễu trầm mặc nhìn Oanh một lúc rồi lên tiếng:
-Sao cậu không nói cho tớ biết?
Osnh tròn mắt cười: -Chuyện gì?
Cô không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt Oanh, cô áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài dòng đường, nói nhỏ:
-Về bệnh tình của tớ. Sao cậu lại nói dối tớ?
Ánh mắt Oanh hiện lên tia kinh ngạc, cô lặp bặp:
-Cậu…cậu…biết rồi sao?
Liễu gật đầu, Oanh lặng im không biết nói gì.
Trời tối muộn, Huyền từ tiệm bánh về nhà,lo lắng ọi người ở nhà, cũng vì nhớ mọi người nữa. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn kể với ai. Nhưng dù không kể, cô cũng tin họ biết cả rồi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nàh gặp mọi người thôi.
Huyền nói chuyện điện thoại, nghe một đám lặng nhặng ở nhà. Chắc ở nhà đang rất vui đây. Đang nói chuyện thì đám bợm nhậu sáng này xuất hiện chặn đường cô. Huyền lùi lại:
-Các ngườ định làm gì?
-Chẳng lẽ cô em không biết sao? Cô em cũng được lắm, làm đàn em của anh phải nhập viện băng bó. Tốt lắm.
Huyền hét lên: -Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra.
Huyền bỗng dưng tắt máy, mọi người ngơ ngác nhíu mày. Hòa ở nhà đang nghe máy bỗng thấy căng thẳng:
-Hình như có chuyện gì với Huyền thì phải. Mình nghe loáng thoáng có “bàn tay bẩn thỉu” gì đó…
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi vội vã đứng dậy. Họ đã nghe chuyện ban sáng. Đoán chắc bọn chúng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ai ngờ…
Thấy hội đang vui vẻ bỗng căng thẳng đứng lên, mấy chàng trai trong nhà tỏ ra khó hiểu. Hôm nay coi như là gần đủ. Đức Huy từ Sài Gòn theo Ánh về đây, nghỉ tạm vàingày. An Thuận thì sang bàn bạc, đưa kịch bản cảnh quay cho KinZu. Phong thì được Trà mời đến ăn tối. Việt Anh thì nhân dịp cuối tuần, đến chơi.
Trà hốt hoảng gọi lại nhưng Huyền đã tắt máy. Không kiên nhẫn thêm được nữa, bọn họ quyết định đến xem. Ba con xe chở bằng đấy người phóng vụt ra đường.
***
-Tôi sẽ hủy hôn ước giữa hai nhà.
Trong căn phòng tối mờ, Kabin nhìn người con gái xấc xược trước mặt. Ánh mắt cô ta hiện lên sự tức giận.
-Anh dám? Vì con hồ ly tinh ấy mà anh dám hủy hôn ước sao? Anh dám hạ nhục tôi?
-Cô còn không được bằng một phần cảu cô ấy.
Anh đứng dậy, cầm áo khoác đi ra đến cửa thì nghe tiêng cô ta nói:
-Là do anh ép tôi. Bà chủ kia bây giờ chắc…
Anh tiến lại gần, gằn giọng:
-Cô đã làm gì?
Mặt ả hiện lên vẻ dửng dưng giễu cợt, ả đứng dâyh, phủi phủi trên áo sơ mi của anh:
-Tôi chẳng làm gì cả…
Ả bị anh đẩy vào tường. Bàn tay anh đang siết chặt cổ ả, khí lạnh từ người anh phát ra bao trùm cô ta. Khuôn mặt anh hiện lên cả gân xanh, anh đang rất tức giận. Ả đưa tay cào cào tay anh, cả người ả dãy dụa.
-Nói mau! Cô đã làm gì?
Nói xong, Kabin lái xe thật nhanh. Khóe môi anh giật giật tức giận. Trước khi đi anh đã để lại cho ả đang ho sặc sụa vì thiếu không khí: “nếu cô ấy bị làm sao thì cô đừng mong được sống”.
Ánh đèn đường mờ mờ ở khu phố vắng. Nhìn từ xa thấy một đám người đang giằng co nhau. Kabin lao xuống, Huyền nhận ra anh, vì ngây người nên cô bị tên du côn đập một gậy vào lưng. Kabin ôm lấy bả vai cô:
-Không sao chứ?
Huyền vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu. Anh gật đầu cười. Cuộc ẩu đả diễn ra giữa một chàng trai và 5 tên du côn. Nhìn qua cũng biết anh không giỏi đánh đám lắm. Nhưng vai cô bị đạp ít ra cũng rạn xương, không thể giúp gì cho anh. Đành mặc anh vậy. Vai cô thức sự rất đau.
-Dừng ngay lại!
Năm tên du côn giật mình quay ra. Bảy người con gái còn lại trong nhóm đang khoanh tay trừng mắt nhìn họ. Trong xe, hội đàn ông bước xuống nhíu mày nhìn đám du côn. Huyền ôm vai tiến lại gần Kabin:
-Anh không sao chứ?
Anh lắc đầu nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mọi người nhìn 5 tên du cô ngơ ngác rồi đỡ hai người về phía xe.
-Hai người nghỉ tạm đã, đợi tụi này giải quyết xong đám du côn sẽ quay lại trị thương cho hai người sau. Không lâu đâu.
Nhưng họ đã lầm. Máu ghen của con gái một khi đã lên thì khó mà xuống được. Một đoàn xe hơn 20 tên, dẫn đầu là “vợ chưa cưới” của Kabin tiến lại gần.
“Loại con gái không ăn được thí đạp đổ là loại tác giả ghét nhất”. Cô ả hất cằm:
-Xử hết bọn chúng đi…
Bảy cô gái nhìn nhau một lượt rồi gật đầu. tỉ lệ 1:3. Tiếng rắc rắc bẻ tay rôm rốp vang lên trong khoảng không im lặng. Mấy anh chàng nhà ta không ngờ mấy nàng lại mạnh mẽ như vậy.
Chỉ một lúc, đám người kia rút về hậu phương, kẻ gãy tay, đứa toác đầu, thương tích bầm dập. Cô ả kia thì tức tím mặt.
Đằng xa, hai chiếc BMV tiến lại gần. Lần này là người của Kabin. Cô ả tái mặt, ra lệnh cho đàn em chuồn mau. Kabin thấy thế liền lệnh cho đàn em thức hiện nốt nhiệm vụ vòn lại.
Cả đám ai nấy nhẹ nhất là chầy da, lũ lượt đưa nhau về tự băng bó. Ánh lôi ít bánh ngọt ra, vừa ăn nhẹ, vừa trò truyện. Huyền ngồi cạnh Kabin, nhìn mọi người, mắt rơm rớm nước:
-Cảm ơn mọi người nhé. Thật sự không biết phải cảm ở mọi người sao nữa…
Mến phủi tay, xì môi;
-Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy.
Trà gật đầu:
-Lâu không được khởi động chân tay, tuy mệt một chút nhưng sướng cả tay.
Huyền cứ nghĩ bị rạn xương nhưng thực ra chỉ bị bầm phần bên ngoài thôi. Nhìn đống bánh trên bàn mói chợt nhớ ra:
-Các cậu ăn cơm chưa?
Oanh lắc đầu: -Mọi người muốn đợi cậu về, cùng ăn. Ai dè…
-Để mình đi hâm nóng thức ăn vậy.
Huyền vừa đứng lên thì Kabin mặt mày nhăn nhó ôm lấy Huyền:
-Anh xin lỗi. Vì anh mà….
-Bỏ em ra, mọi người nhìn kìa.
Người nọ đưa tay che mắt người kia, cấm được nhìn trộm. Mến gọi cơm hộp đưa đến nhà. Dù sao hâm lại thức ăn cũng không đủ cho cả đống người. An Thuận trầm tính ít nói, anh đứng dậy chào mọi người:
-Nhà tôi ở gần đây. Xin phép mọi người, tôi
về trước.
Hòa nhìn anh, vô tình kéo tay anh:
-Ở đây dùng cơm với mọi người..
-Á…
Tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng anh. Hòa ngơ ngác:
-Sao vậy?
-Không có gì đâu, tôi về đây.
Hào cầm bàn tay anh, kéo ống tay áo lên. Cô trợn mắt, một vết thâm tím dài trên cánh tay. Cô nhớ lại lúc đánh nhau chính anh đã ôm cô, tránh khỏi cây gậy của bon du côn. Vết thương này chẳng lẽ…
An Thuận giựt tay cô ra, kéo tay áo xuống: -Không sao đâu.
-Không sao gì chứ? Tím bầm tay con em nhà người ta còn gì?
Mọi người bật cười. Hòa kéo anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thoa thuốc. Liễu cười tram trọc:
-Cậu sướng thật đấy. Đây là một trong những lần hiếm hoi thấy Hòa dịu dàng như vậy. Chứ bình thường Hòa không xé xác người ta ra là có vấn đề.
Hòa trừng mắt, An Thuận tủm tỉm cười. Thành Phong nhìn An Thuận thấy quen quen, rất giống người ấy. Nhưng Hòa giới thiệu là trợ lý của cô ấy. Người đó đâu thể nào… Đánh bạo, Phong hỏi:
-An Thuận, anh có phải là sel CEO của tập đoàn…
Chưa để Phong nói xong, An Thuận đã gật đầu kèm theo lời khẳng định:
-Tôi và anh đã từng hợp tác một lần.
Mọi người tròn mắt, Hòa đánh rơi cả bong gòn. Trước mặt cô là một CEO, không phải là một người thiếu tiền, xách dép đi làm trợ lý cho người khác. Người bị cô hành làm chân sai vặt trong suốt mấy ngày qua.
Phing tươi cười nhưng vẫn chưa hết thắc mắc:
-Vậy sao anh lại làm trợ lý cho Kinzu vậy? Hai người có phải…
-Không phải. Là em họ tôi nhờ.
Từ lúc đó, Hòa không nói bất cứ câu nào với An Thuận nữa. Bất quá, cô cảm thấy mình tự dưng thấp kém trước anh ta. Hom nay An Thuận thực sự rất bất ngờ về Hòa và cả bạn bè của cô nữa. Tám cô gái sống chung trong một nhà. Quả thật là một chuyện không ngờ đến.
Ấn tượng cảu hai người về nhau đã thay đổi hoàn toàn. Đến hai giờ sáng. Mọi người mới về phòng ngủ. Mấy người con trai bất quá phải ngủ trong phòng khách. Leo lên giường rồi, Ánh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chạy tuột xuống chỗ Đức Huy. Đến nơi, cô thấy anh dán mấy miếng cao ra sau lưng nhưng không được.
-Để tôi giúp…
Đức Huy cười, gật đầu để cô giúp mình. Dán xong, cô giúp anh mặc áo, giọng cô có chút giậndỗi:
-Bị thương thì phải nói ra chứ… Thật là.
Anh bất ngờ ôm lấy cô. Ánh tròn mắt:
-Mau bỏ ra nhanh lên.
-Đông ý làm bạn gái anh đi, nhận luôn lời cầu hôn cảu anh nữa.
Anh đẩy anh ra, khó hiểu:
-Anh cầu hôn tôi lúc nào?
Ghé vào tai cô, anh thì thầm:
-Vụ làm ăn của chúng ta, en quên rồi sao? Em được hưởng lợi hoàn toàn còn gì.
-Muộn rồi. Anh ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong, Ánh chạy vội lên phòng của mình. Đức Huy nằm xuống giường, bật cười:
-Cô bé của anh lại trốn anh rồi…
Liễu tung tăng xáh túi nước hoa quả đi trên hành lang bệnh viện.
-Stop…
Oanh giang hai tay chặn đường, mắt liếc nhìn Liễu từ trên xuống dưới. Liễu bất giác lấy tay ôm người:
-Cậu nhìn gì hả?
Mình ngửi thấy có mùi là lạ đó nha. Nói xem, cậu và Hoàng Trân có phải đã tiếng sét ái tình rồi không?
Liễu phẩy tay: -Vớ vẫn. Cậu nghĩ linh tinh.
-Thế tại sao ngày nào cậu cũng đến bệnh viện đưa cơm cho Hoàng Trân? Bạn bè đâu cần phải tích cực như vậy?
-Chẳng lẽ bạn bè không được tích cực hả?
Liễu sưng cổ làm Oanh mất hứng. Ngày mai bé Thu và Hoàng Trân sẽ làm phẫu thuật ghép tủy. Các bác sĩ từ nước ngoài đã hội tụ về đây cùng tham gia. Nhưng không biết tại sao cô vẫn thấy bất an, khuôn mặt cô đăm chiêu. Oanh vỗ bốp vai làm cô giật mình. Oanh cười:
-Đừng lo lắng, nhất định sẽ thành công thôi.Còn cậu tì sao? Cậu định bao giờ sẽ làm đấy?
Liễu thở dài: -Tạm thời đừng để những người còn lại trong nhóm biết. Mình muốn chắc chắn thời gian rồi sẽ thông báo vói moịh người. Nếu không thì mọi người lại loạn cả lên thì mệt lắm.
-Cậu đúng là ác hơn con tê giác.
-Hì…
Liễu bước vào phòng đặc biệt ở cuối hành lang, đưa nước cam cho bé Thu. Cô cau mày nhìn Hoàng Trân đang tập chung làm việc trên lap-top. Cô ngồi lên giường,đưng đưa chân, giọng nói ngó theo khó chịu và lo lắng.
-Này. Anh không nghỉ được hả?
Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình không thèm liếc cô lấy một cái. Liễu ngán ngẩm đứng dậy:
-Anh làm tiếp đi. Tôi về đây…
-Ở lại đây đi…cùng anh ăn tối…
Hoàng Trân gập máy tính lại, để nó lên chiếc bàn bên cạnh. Anh kéo cô đi dạo dưới vườn hao bệnh viện. Một tuần nay, dưới bàn tay chăm sóc của cô, anh đã tăng được 1kg. Mặt anh tròn tròn thêm làm cô càng tự hào, cưởi tủm tỉm một mình. Hoàng Trân khó hiểu:
-Cười cái gì?
Cô vên mặt một góc 45º rất chuẩn:
-Kệ tôi chứ…
Anh đưa tay cốc đầu cô, nhăn trán:
-Xưng là em. Ít tuổi hơn mà cư tôi, tôi….
Cô lè lưỡi, mặc xác anh.Xưng hô thế nào là việc của cô chứ. Buổi tối ba người ăn chung một bàn nhưng không khí trầm mặc, căng thẳng, chẳng ai nói cới ai một lời. Ánh mắt vé Thu hiện rõ sự lo lắng cực độ. Hôm trước nó đã khóc sướt mướt vì nếu không thành công thì sẽ chết. Hôm nay nó lầm lì, ăn xong liền leo lên giường căng mắt ra đọc truyện tranh cho dễ ngủ.
Liễu đem rác đi đổ rồi trở lại phòng, Hoàng Trân đang thản nhiên đọc sách kinh tế. Nhưng thực ra cô biết anh rất lo lắng. Anh làm thế chỉ để trấn an cô và Thu thôi. Đầu óc cô căng như dây đàn. Nhìn anh, cô lại lao vào nhà vệ sinh, nôn hết sạch những thứ vừa ăn. Cô tát nước lên mặt, mong cho bình tĩnh lại. Lần này cô cảm thấy bất lực hơn cả bệnh tật của mình. Ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt Hoàng Trân đang chăm chú nhìn mình. Anh lấy khăn tay lau mặt cho cô, giọng anh trầm ấm:
-Lo lắng gì chứ? Nhất định sẽ thành công mà.
-Nhưng…
Chưa kịp nói ong, hoàng trân đã vòng tay ôm cô. Bàn tay anh xuôn nhẹ vào mái tóc dài mượt của cô, ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình. Liễu tròn mắt, một cảm giác khó tả tràn xuống sống lưng, ấm áp đến nghẹt thở…
Liễu vòng tay ôm lại anh, áp sát, ngửi mùi hương trầm nam tính, cứ thế im lặng. hình như cô ngủ trong lúc đó.
Cô tỉnh dậy đã hơn 8h, giật mình thấy mình đang nằm trên giường của anh. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 7h. Chẳng lẽ… Thật điên mất, sao cô có thể ngủ quên được..
Vội vành ngồi dậy, xỏ dép thì Oanh mở cửa, mang túi đồ ăn đặt lên bàn:
-Ăn sáng đi. Ca phẫu thuật đang tiến hành. Hện tại chưa có gì bất thường. Cậu yên tâm đi. Liễu lấy tay tự đập vào đầu mình:
-Sao mình có thể ngủ quên được nhỉ? Sao cậu không đánh thức mình dậy?
-Mình định đi tìm cậu nhưng hoàng Trân bảo để cậu ngủ, còn cẩn thận dặn mình là cậu tỉnh thì đem đò ăn đến cho cậu. Có người sợ hôm qua cậu nôn, tỉnh dậy sẽ đói.
Liễu nhìn Oanh tủm tỉm cười. Oanh nhận ra điều bất thường, xán vào cổ Liễu:
-Còn chối không có quan hệ gì sao? Cái này là cái gì?
Liễu tròn mắt nhìn xuống cổ, vòng dây hình Thánh Giá của Hoàng Trân giờ đang ngự trị trên cổ cô. Chẳng lẽ anh đeo cho cô lúc cô ngủ. Mẹ kiếp, sao mình lại ngủ say như vậy? Liễu giơ tay thề:
-Tớ thề là tớ không biết anh ấy đeo cho tớ lúc nào.
Oanh tặc lưỡi, nằm dài ra giường:
-Nhìn bản mặt cậu là biết rồi. Sang năm cưới đi là vừa.
-Cậu thì sao? Năm nay cưới luôn đi, Ngọc Minh chờ cậu lâu lắm rồi đó. Cẩn thận lại đi kiếm cô y tá khác đấy.
-Thách anh ta đấy.
Ngoài của có tiếng ồn ào hỗn loạn, Oanh hốt hoảng lao ra. Ngọc Minh
cau mày đi từ phòng phẫu thuật ra.
-Chuyện gì vậy?
-Thu có hiện tượng xuất huyết não.
-Sao lại như vậy?
Ngọc Minh cùng một số bác sĩ nước ngoài đi vào. Hai người lại ngồi ở phòng chờ. Nếu cứ tiếp tục xuất huyết não thì ca phẫu thuật sẽ phải dừng lại, bé Thu có thể sẽ…
Liễu sờ lên cổ, tay nắm chặt lấy Thánh Giá cầu nguyện. Bé thu dừng hiện tượng xuất huyết não sau đó nửa tiếng. “Con biết Chúa sẽ không bỏ qua lời cầu nguyện của con đâu mà…”
Từ sau lúc đó, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Cho đến chiều, cả hai người đều được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Liễu cũng an tâm quay về nhà, thay đồ nghỉ ngơi một ngày rồi quay lại bệnh viện.
Hoàng Trân vừa tỉnh đã nhất quyết đòi xem tình trạng của bé Thu. Sức khỏe của anh bây giờ vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Liễu buộc phải dìu anh đi. Con bé Thu tuy chưa tỉnh nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì.
Anh ngồi lặng im ngắm khuôn mặt thiên thần của nó, thần thái tĩnh lặng. Bé Thu đã cùng anh trải qua nhiều khó
-Xin lỗi hai người, tôi đến muộn.
Hoài Thu nhìn thấy Liễu sung sướng mỉm cười, kéo tay anh trai:
-Let’s go!!!
Huyền bỗng dưng thấy khó chịu, linh tính có điều chẳng lành. Lòng cô nóng như lửa đốt. Hôm nay cũng không thấy KaBin đến cửa hàng của cô. Cô không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, muốn tống nó ra ngoài quá.
-Cô em, ở đây có bán bánh ngọt không?
Cô ngẩng lên, một đám thanh niên ăn mặc lộn xộn, dây xích chằng chịt trên quần áo, tóc tai nhộm vàng khè. Loại người này cũng chẳng tử tế gì. Cô cười lạnh:
-Anh không nhìn biển hiệu trước khi vào đây à?
Huyền bưng bánh cho họ, có chút run sợ. Mấy tên kia thì cười đùa, nhìn chằm chằm vào ngực cô mà không biết xấu hổ. Mottoj trong số chúng cầm tay cô, giật xuống làm cô bất ngờ suýt ngã. Hắn vòng tay chạm vào eo cô. Huyền chừng mắt, bật dậy:
-Các người quá đáng rồi đấy…
Bọn họ lại cười ầm ĩ.
-Bà chủ giận rồi kìa… Ngoan, ngồi xuống đây với anh.
Với cá tính của Huyền thì làm sao cô chịu để yên. Cô lấy cốc nước trên bàn hất thẳng lên mặt tên khốn vừa kéo tay cô, hét lên:
-Biến đi!
Tên kia lãnh cốc nước xong thì đưa tay lên vuốt mặt, hắn tực lộn tiết, hét lên:
-Anh em phá nát chỗ này cho tao!
Hắn nhìn cô vói ánh mắt khinh bỉ,giọng giễu cợt:
-Loại hồ li tinh như cô chỉ xứng đáng với cóc thôi, bẩm thỉu hôi hám. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn bám theo KaBin thì kết cục sẽ không như thế này đâu.
Huyền hoảng hồn nhìn bọn chúng đập phá cửa hàng. Cô hhoo lên:
-Các anh làm gì vậy? Ai cho các anh làm thế hả?
Nói lý vói bọn chúng thì phí lời. Cô lao vào, bẻ ngược tay tên hất bàn ghế của cô. Tiếng “rắc” vang lên, cô đạp vào khớp gối hắn từ đằng sau. Tiếng hét của hắn làm bọn kia dừng lại. Cô thả tên này ra. Dù sao hắn cũng bị gãy tay rồi. Bọn kia nhất thời hoảng hồn. Huyền cầm chiếc ghế gỗ phang một phát vào đầu tên cầmđầu. Cái chất nhờn mà hắn sờ thấy là máu. Hẳn hoảng, cơ mặt run run. Huyeeng khoanh tay, học võ từ hồi cấp 3 chẳng lẽ chỉ để quản lý mấy bà lười nhác ở nhà hay sao? Chúng lầm rồi. Đụng vào cô thì chắng khác gì đụng vào hổ dữ.
-Mau đưa hai tên kia đến bệnh viện. Nếu không thì kẻ tàn phế, người mất mạng vì chảy máu đấy.
Tên đại ca nhìn thấy máu thì xỉu tạ trận. Bọn còn lại thấy thế hoảng hồn lôi hai tên bị thương chạy mất dép. Nọn nhã nhét, chỉ có thế mà dám đến gây sự sao? Mất mặt, quá mất mặt!!!
Cô nheo mắt nhìn đống kính đổ nát, cùng cực của sự tủi thân. Vất vả lắm cô mới dựng được tiệm bánh này, ai ngờ… Nuowcsmawts cô bỗng nhiên giàn giụa.
Cô lau nước mắt, cầm chổi, bắt đầu dọn dẹp. KaBin lái con xe Jeep đến, anh lao thẳng vào trong của hàng, nhìn qua một lượt rồi hỏi cô:
-Có chuyện gì vậy?
Uất hận làm cô chẳng thèm trả lời anh. Cô cúi xuống nhặt miếng kính vỡ trên sàn.
-Á..á..á…
Miếng kính xẻ vào tay cô, máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, rỏ xuống mảnh kính sáng hòa với giọt nước mắt mặn chát. KaBin bước nhanh qua những mảnh vỡ vụn, nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh có chút phức tạp. Đôi long mày chau lại, giọng trách móc:
-Sao lại bất cẩn như vậy.?
Huyền giựt tay ra, quay người tiến về quầy tìm băng cá nhân. Giọng cô lạnh. Không khí đã trầm lại càng trầm hơn:
-Anh đừng đến đây nữa.
-Cho tôi một lý do.
Anh đã bước đến cạnh cô từ lúc nào, siết chặt tay cô, đưa lên miệng mình, liếm vết máu đi. Huyền giật mình, muốn giật tay ra nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, tim cô lại nhảy trong lồng ngực. Ánh mắt này khiến cô thoáng run sợ. Cô không dám nhìn, quay sang hướng khác nhỏ giọng:
-Anh đừng đến đây nữa. Hôm nay vợ chưa cưới của anh thuê người đập phá quán. Tất cả là do anh.
-Đó không phải vợ chưa cưới của tôi.
-Nhưng…
Không phải vợ chưa cưới. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống đổ nát, nên vui hay buồn. Cô không nên nghĩ cho bản thân một cơ hội.
-Hôm trước cô ta nói hai
người…
Anh băng lại vết thương cho cô, vuốt nhẹ mái tóc, cười yêu chiều:
-Là cô ta nói chứ đâu phải anh. Ngốc thật. Anh đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nũa đâu. Em sợ hả…
Sợ ư? Từ này không có trong từ điển của cô. Thật ra vừa nãy anh đã nhìn thấy cảnh chiến đấu oai hung của cô, anh không ngờ con người nhỏ nhắn như cô mà lại rat ay mạnh như vậy. Huyền chưa kịp trả lời thì anh đã rút điện thoại, bấm một dẫy số. Cô chỉ nghe anh nói loáng thoáng một câu:
-Đem bọn đàn em đến đây…
Khoảng 5’ sau, một chiếc xe BMV đậu trước cửa hàng. Bốn ngườ mặc vest đen đi vào. Cúi đầu chào KaBin. Huyền tròn mắt nhìn họ, bất giác lùi lại một bước:
-Các anh không phải xã hội đen đấy chứ?
KaBin lắc đầu: -Họ là người của anh.
Anh quay người, vỗ vai người đứng gần anh nhất:
-Giúp anh dọn dẹp một chút. Anh có việc phải đi ngay bây giờ.
Họ gật đầu, ánh mắt quét dưới sàn, có chút ngạc nhiên. Anh đi rồi họ bắt đầu dọn dẹp. Huyền thấy áy náy quá:
-Tôi tự dọn dẹp được, các anh về đi.
Bốn anh chàng này cầm chổi có vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp, ánh mắt họ nhìn Huyền vừa kính trọng vừa thân thiện:
-Chị dâu cứ ngồi nghỉ đi, xong việc là đại ca sẽ về đây liền.
Huyền gật đầu, cứ để họ dọn, vừa đỡ tốn sức, vừa đỡ tốn tiền thuê người dọn vệ sinh. Nhưng Huyền tròn mắt: không phải chứ, mấy người họ gọi mình là “chị dâu?” Mặt cô nóng lên, đôi má hồng hồng, cô lại lắc đầu:
-Tôi không phải là chị dâu, các anh nhầm người rồi!
Bọn họ nhìn cô cười:
-Chị dâu đỏ mặt kìa. Người mà đại ca chấm thì không thoát khỏi vòng tay anh ấy đâu. Chị nhất định là chị dâu của tụi này rồi…
Điểm đến của ba người là nơi xa thành phố, xa bệnh viện. Đúng theo yêu cầu của bé Thu. Thảm cỏ non trải dài, màu xanh non mượt mà. Cánh đồng cỏ hiện lên đầy sức sống với những hoa đòng nội trắng, vàng, tím xem kẽ nhau. Cảm giác hít thở không khí trong lành thật yên bình.
Bé Thu nhất quyết đòi đi thả diều. Hoàng Trân cũng đành chiều nó.Liễu trải mìm dưới thảm cỏ, hai mắt lim dim, hít một hơi thật dài cảm nhận mùi hương hoa cỏ nơi đây. Cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Hoàng Trân đang chụp ảnh kỉ niệm với bé Thu, liến quay ra chụp ảnh cô.
Anh để Thu chơi diều, còn mình thì đến chỗ Liễu. Hai tay anh chống xuống đất, ngồi cạnh cô như muốn hưởng lạc chút gì đó.
-Lâu lắm mới thấy con bé vui như vậy.
Liễu mở mắt, khẽ đáo lại:
-Vì thời gian con bé đều ở trong bệnh viện.
Cô nghe rõ tiếng thở dài của anh, và tay anh đang rứt những bong hoa nhỏ bên cạnh. Trầm mặc một lúc, anh mới lên tiếng:
-Muốn dùng gì không?
-Cũng được…
Anh mỉm cười , đứng đạy đi về phía ô tô. Nhỏ Thu cau mày chạy lại ra phần tức tối:
-Cô Liễu! Diều mắc lên cây rồi! Cô lấy giúp cháu với…
Liễu đứng dậy, có chút chóng mặt. Cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi theo chân bé Thu đến bên dưới gốc cây. Cô ngán ngẩm:
-Công nhận cái cây này cao thật.
Liễ nhún người nhảy đi nhảy lại nhưng không tới. Chỉ còn cách nửa gang nữa thôi. Cô lại nhún người: lần này phải nhảy cao hơn mới được. Nhưng cảnh vật như nhòa đi trước mắt cô. Cô thấy chóng mặt quá, đưa tay ra phía trước tìm điểm tựa nhưng không có. Cô ngã vật xuống đất, cơn đau dữ dội ập đến. Con bé Thu hét toáng lên vì sợ hãi. Nó thấy Liễu lăn lội, vừa lấy tay đập vào đầu, vừa cào cấu đầu mình thì hoảng quá. Nó quỳ sụy xuống kéo tay Liễu:
-Cô…cô sao vậy…đừng làm cháu sợ…cô ơi…!
-Cô…cô đau đầu quá.
Nó vừa gọi vừa mếu máo: -Cô..cô ơi…
Bàng hoàng quá, nó hét lên: -Anh…nh…nh…ơi…
Ly nước trên tay anh tượt xuống cỏ, viên đá nhỏ tan dần ra dưới ánh nắng nhẹ buổi chiều.
-Cô ấy sao vây?
Nó quệt nước mắt: -Cô ấy kêu đau đầu, vật lộn rồi ngất đi.
Khuôn mặt trắng bệch đập vào mắt anh. Anh chỉ kịp hét lên:
-Đưa cô ấy đến bệnh viện…
Hoàng Trân bế xốc cô lên, chạy nhanh về phía xe.
Con đường ngoại ô vắng ver vang lên tiếng động cơ, tiếng xe lao đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Vầng thái dương của anh giật giật, anh đang lo lắng tột độ. Thu ôm chặt Liễu ở phía sau, nhìn Hoàng Trân qua gương.
-Trên đường đi em thấy có bệnh viện tư. Đến đó gần hơnbệnh vieenhj thành phố.
Nếu lái xe về thành phố ít nhất cũng nửa tiếng. Anh còn chưa biết cô bị làm sao, nếu kéo dài thời gian sẽ không tốt. Anh tiếp tục tăng tốc, vừa chửi đổng:
-Cái bệnh viện chết tiệt đó ở đâu không biết?
Con bé lờ mờ nhìn thấy nóc tòa nhà trắng ở phía trước thì hét lên:
-Anh ơi. Kia kìa…
Tiếng phanh xe trượt dài trên sân. Anh nhảy phốc xuống cỗng cô xuống xe bệnh viện. Liễu được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ngăn anh ở cửa:
-Xin anh chờ ở ngoài…
Phòng khám tư tuy nhỏ nhưng trang thiết bị khá hiện đại. Anh mặc kệ, trước hết phải xem tình hình Liễu thế nào đã. Được một lúc, Liễu được chuyển sang một phòng khác. Mấy bác sx đi theo ai nấy đều căng thẳng. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bé Thu căng thẳng nhìn anh:
-Cô ấy sẽ không sao chứ?
Anh xoa đầu nó gật đầu. Nó yên tâm gục vào vai anh, ngủ gật lúc nào không biết. Buổi đi chơi giờ đã quá hạn sức khỏe của nó. Nó đã quá mệt. Hoàng Trân thở dài, nhẹ nhạng ôm nó ra ngoài xe, chỉnh tư thế cho nó ngủ thật thoải mái rồi trở vào. Vừa lúc bác sĩ ra.
-Bác sĩ! Cô ấy sao vậy?
-Anh không biết gì về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hay sao?
Bác sĩ tháo khẩu trang, cau mày nói tiếp:
-Cô ấy bị u não. Anh nên đưa cô ấy đến bệnh viên trung ương để xác nhận khối u. Tốt nhất là cho nhập viện ngay. Nếu để tình trạng này kéo dài, chỉ e rằng…
-Cô ấy đã tỉnh chưa?
-Tỉnh được một lúc rồi. Rất may tình trạng sức khỏe cảu cô ấy từ trước đến giờ rất tốt.
Bác sĩ rời khỏi, anh thẫn thờ ngồi xuống ghế. Câu nói của Oanh ban chiều vọng lại trong tai anh “sức khỏe của Liễu không được tốt. Cậu chú ý cậu ấy giùm mình. Đừng để cậu ấy mệt nha” Anh ngốc hay cô ta ngốc? Đối diện anh là cánh cửa khép hờ. Cô gái đứng sau cánh cửa từ từ tiếp nhận thông tin. cô vẫn còn cầm tay nắm cánh cửa. Lúc chuẩn bị đi ra thì tiếng bác sĩ lọt vào tai cô “cô ấy bị u não….cô ấy bị u não…”
Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng. Cửa mở hé, mắt anh tối sầm lại. Tiếng “cạch” cửa vừa rồi là tiếng mở cửa phòng.
Chẳng lẽ…
Anh còn đang ngẩn ra thì Liễu đã mở cửa phòng, khuôn mặt nhột nhạt, cco lững thững đi ra. Dường như mắt cô không nhìn thấy anh nữa. Anh liền đuổi theo, kéo tay cô lại, trong anh giờ hoảng loạn.
-Cô đi đâu vậy?
Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh, bàn tay còn lại gỡ tay anh ra, cô lững thững bước về phía cửa ra vào. Bước hụt cầu thang, cô bị ngã đập đầu xuống đất, đầu cô on gong nhức nhối.
Chẳng lễ đây là lần đầu tiên cô biết bệnh tình của mình. Hoàng Trân hốt hoảng chạy đến chỗ cô, tạm thời không nên nói gì. Liễu khó khăn thốt ra một câu đầy chua xót:
-Tôi không cần anh thương hại…
Anh thương hại cô ư? Anh mất bố mẹ từ năm 10 tuổi. Từ một cậu ấm hưởng sự xa hoa của gia đình bỗng chốc mất tất cả, không người thân thích, lại còn phải lo cho em gái no đủ nữa. Nếu không nhờ sự thương hại của người khác thì anh có sống đến bây giờ mà cướp lại tất cả những thứ từng thuộc về anh không?
-Tôi không thương hại cô mà tôi muốn cô phải dũng
cảm đối mặt.
Cô đập đầu xuống đất, vết xước trên trán tím lại, dòng máu từ trên trán nhỏ xuống từng giọt. Anh quỳ xuống lau xết xước bằng khăn lau tau của mình.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhột nhạt.
-Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy? Sao mọi thứ xui sẻo cứ đổ ập xuống đầu tôi vậy chứ…huh..huh…huh…
Anh kéo cô vào lòng ôm chặt:
-Cô không bất hạnh, cô còn có gia ddinhg, có bạn bè. Còn cả tôi và bé Thu nữa. Mọi người sẽ ở bên cô, cùng cô đối mặt. Tất cả sẽ ổn thôi.
Mặ kệ bao người đi qua nhìn, anh vẫn quỳ đó ôm cô cho đến khi cô thôi nức nở. Giọng anh trầm trầm:
-Tôi sẽ ở bên em. Thế nên em đừng lo nghĩ gì cả. Ở bên tôi, nhất định em sẽ bình yên…
Hai người quay về bệnh viện, trời đã tối hẳn rồi. Bé thu cũng được đưa vào bệnh viện.Oanh trách móc:
-Sao anh về muộn vậy. Anh không biết anh suýt nữa giết chết em gái anh không?
-Nó sao rồi?
Oanh tặc lưỡi: -Ngọc Minh đang kiểm tra, sẽ có kết quả ngay thôi.
Vừa nói khỏi miệng, Ngọc Minh cùng bác sĩ khác đi ra. Anh gật đầu, biểu thị ốn cả, không sao. Anh dừng lại trước Hoàng Trân:
-Tình trạng càng ngày sẽ càng tệ hơn, anh định bao giờ làm phẫu thuật ghép tủy cho con bé vậy? Mọi người đều họp bàn xong rồi, chỉ cần anh gật đầu là sẽ tiến hành.
Hoàng Trân suy nghĩ mấy giây rồi quả quyết:
-Ngày mai tôi sẽ đến công ty lần cuối, kiểm định lại tất cả. Ngày kia tôi sẽ nhập viện. Các thủ tục còn lại phiền các anh vậy.
Mọi người gật đầu. Cũng đã muộn, Oanh đổi ca rồi cùng Liễu ra taxi về nhà. Liễu trầm mặc nhìn Oanh một lúc rồi lên tiếng:
-Sao cậu không nói cho tớ biết?
Osnh tròn mắt cười: -Chuyện gì?
Cô không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt Oanh, cô áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài dòng đường, nói nhỏ:
-Về bệnh tình của tớ. Sao cậu lại nói dối tớ?
Ánh mắt Oanh hiện lên tia kinh ngạc, cô lặp bặp:
-Cậu…cậu…biết rồi sao?
Liễu gật đầu, Oanh lặng im không biết nói gì.
Trời tối muộn, Huyền từ tiệm bánh về nhà,lo lắng ọi người ở nhà, cũng vì nhớ mọi người nữa. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn kể với ai. Nhưng dù không kể, cô cũng tin họ biết cả rồi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nàh gặp mọi người thôi.
Huyền nói chuyện điện thoại, nghe một đám lặng nhặng ở nhà. Chắc ở nhà đang rất vui đây. Đang nói chuyện thì đám bợm nhậu sáng này xuất hiện chặn đường cô. Huyền lùi lại:
-Các ngườ định làm gì?
-Chẳng lẽ cô em không biết sao? Cô em cũng được lắm, làm đàn em của anh phải nhập viện băng bó. Tốt lắm.
Huyền hét lên: -Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra.
Huyền bỗng dưng tắt máy, mọi người ngơ ngác nhíu mày. Hòa ở nhà đang nghe máy bỗng thấy căng thẳng:
-Hình như có chuyện gì với Huyền thì phải. Mình nghe loáng thoáng có “bàn tay bẩn thỉu” gì đó…
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi vội vã đứng dậy. Họ đã nghe chuyện ban sáng. Đoán chắc bọn chúng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ai ngờ…
Thấy hội đang vui vẻ bỗng căng thẳng đứng lên, mấy chàng trai trong nhà tỏ ra khó hiểu. Hôm nay coi như là gần đủ. Đức Huy từ Sài Gòn theo Ánh về đây, nghỉ tạm vàingày. An Thuận thì sang bàn bạc, đưa kịch bản cảnh quay cho KinZu. Phong thì được Trà mời đến ăn tối. Việt Anh thì nhân dịp cuối tuần, đến chơi.
Trà hốt hoảng gọi lại nhưng Huyền đã tắt máy. Không kiên nhẫn thêm được nữa, bọn họ quyết định đến xem. Ba con xe chở bằng đấy người phóng vụt ra đường.
***
-Tôi sẽ hủy hôn ước giữa hai nhà.
Trong căn phòng tối mờ, Kabin nhìn người con gái xấc xược trước mặt. Ánh mắt cô ta hiện lên sự tức giận.
-Anh dám? Vì con hồ ly tinh ấy mà anh dám hủy hôn ước sao? Anh dám hạ nhục tôi?
-Cô còn không được bằng một phần cảu cô ấy.
Anh đứng dậy, cầm áo khoác đi ra đến cửa thì nghe tiêng cô ta nói:
-Là do anh ép tôi. Bà chủ kia bây giờ chắc…
Anh tiến lại gần, gằn giọng:
-Cô đã làm gì?
Mặt ả hiện lên vẻ dửng dưng giễu cợt, ả đứng dâyh, phủi phủi trên áo sơ mi của anh:
-Tôi chẳng làm gì cả…
Ả bị anh đẩy vào tường. Bàn tay anh đang siết chặt cổ ả, khí lạnh từ người anh phát ra bao trùm cô ta. Khuôn mặt anh hiện lên cả gân xanh, anh đang rất tức giận. Ả đưa tay cào cào tay anh, cả người ả dãy dụa.
-Nói mau! Cô đã làm gì?
Nói xong, Kabin lái xe thật nhanh. Khóe môi anh giật giật tức giận. Trước khi đi anh đã để lại cho ả đang ho sặc sụa vì thiếu không khí: “nếu cô ấy bị làm sao thì cô đừng mong được sống”.
Ánh đèn đường mờ mờ ở khu phố vắng. Nhìn từ xa thấy một đám người đang giằng co nhau. Kabin lao xuống, Huyền nhận ra anh, vì ngây người nên cô bị tên du côn đập một gậy vào lưng. Kabin ôm lấy bả vai cô:
-Không sao chứ?
Huyền vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu. Anh gật đầu cười. Cuộc ẩu đả diễn ra giữa một chàng trai và 5 tên du côn. Nhìn qua cũng biết anh không giỏi đánh đám lắm. Nhưng vai cô bị đạp ít ra cũng rạn xương, không thể giúp gì cho anh. Đành mặc anh vậy. Vai cô thức sự rất đau.
-Dừng ngay lại!
Năm tên du côn giật mình quay ra. Bảy người con gái còn lại trong nhóm đang khoanh tay trừng mắt nhìn họ. Trong xe, hội đàn ông bước xuống nhíu mày nhìn đám du côn. Huyền ôm vai tiến lại gần Kabin:
-Anh không sao chứ?
Anh lắc đầu nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mọi người nhìn 5 tên du cô ngơ ngác rồi đỡ hai người về phía xe.
-Hai người nghỉ tạm đã, đợi tụi này giải quyết xong đám du côn sẽ quay lại trị thương cho hai người sau. Không lâu đâu.
Nhưng họ đã lầm. Máu ghen của con gái một khi đã lên thì khó mà xuống được. Một đoàn xe hơn 20 tên, dẫn đầu là “vợ chưa cưới” của Kabin tiến lại gần.
“Loại con gái không ăn được thí đạp đổ là loại tác giả ghét nhất”. Cô ả hất cằm:
-Xử hết bọn chúng đi…
Bảy cô gái nhìn nhau một lượt rồi gật đầu. tỉ lệ 1:3. Tiếng rắc rắc bẻ tay rôm rốp vang lên trong khoảng không im lặng. Mấy anh chàng nhà ta không ngờ mấy nàng lại mạnh mẽ như vậy.
Chỉ một lúc, đám người kia rút về hậu phương, kẻ gãy tay, đứa toác đầu, thương tích bầm dập. Cô ả kia thì tức tím mặt.
Đằng xa, hai chiếc BMV tiến lại gần. Lần này là người của Kabin. Cô ả tái mặt, ra lệnh cho đàn em chuồn mau. Kabin thấy thế liền lệnh cho đàn em thức hiện nốt nhiệm vụ vòn lại.
Cả đám ai nấy nhẹ nhất là chầy da, lũ lượt đưa nhau về tự băng bó. Ánh lôi ít bánh ngọt ra, vừa ăn nhẹ, vừa trò truyện. Huyền ngồi cạnh Kabin, nhìn mọi người, mắt rơm rớm nước:
-Cảm ơn mọi người nhé. Thật sự không biết phải cảm ở mọi người sao nữa…
Mến phủi tay, xì môi;
-Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy.
Trà gật đầu:
-Lâu không được khởi động chân tay, tuy mệt một chút nhưng sướng cả tay.
Huyền cứ nghĩ bị rạn xương nhưng thực ra chỉ bị bầm phần bên ngoài thôi. Nhìn đống bánh trên bàn mói chợt nhớ ra:
-Các cậu ăn cơm chưa?
Oanh lắc đầu: -Mọi người muốn đợi cậu về, cùng ăn. Ai dè…
-Để mình đi hâm nóng thức ăn vậy.
Huyền vừa đứng lên thì Kabin mặt mày nhăn nhó ôm lấy Huyền:
-Anh xin lỗi. Vì anh mà….
-Bỏ em ra, mọi người nhìn kìa.
Người nọ đưa tay che mắt người kia, cấm được nhìn trộm. Mến gọi cơm hộp đưa đến nhà. Dù sao hâm lại thức ăn cũng không đủ cho cả đống người. An Thuận trầm tính ít nói, anh đứng dậy chào mọi người:
-Nhà tôi ở gần đây. Xin phép mọi người, tôi
về trước.
Hòa nhìn anh, vô tình kéo tay anh:
-Ở đây dùng cơm với mọi người..
-Á…
Tiếng kêu nhỏ phát ra từ miệng anh. Hòa ngơ ngác:
-Sao vậy?
-Không có gì đâu, tôi về đây.
Hào cầm bàn tay anh, kéo ống tay áo lên. Cô trợn mắt, một vết thâm tím dài trên cánh tay. Cô nhớ lại lúc đánh nhau chính anh đã ôm cô, tránh khỏi cây gậy của bon du côn. Vết thương này chẳng lẽ…
An Thuận giựt tay cô ra, kéo tay áo xuống: -Không sao đâu.
-Không sao gì chứ? Tím bầm tay con em nhà người ta còn gì?
Mọi người bật cười. Hòa kéo anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng thoa thuốc. Liễu cười tram trọc:
-Cậu sướng thật đấy. Đây là một trong những lần hiếm hoi thấy Hòa dịu dàng như vậy. Chứ bình thường Hòa không xé xác người ta ra là có vấn đề.
Hòa trừng mắt, An Thuận tủm tỉm cười. Thành Phong nhìn An Thuận thấy quen quen, rất giống người ấy. Nhưng Hòa giới thiệu là trợ lý của cô ấy. Người đó đâu thể nào… Đánh bạo, Phong hỏi:
-An Thuận, anh có phải là sel CEO của tập đoàn…
Chưa để Phong nói xong, An Thuận đã gật đầu kèm theo lời khẳng định:
-Tôi và anh đã từng hợp tác một lần.
Mọi người tròn mắt, Hòa đánh rơi cả bong gòn. Trước mặt cô là một CEO, không phải là một người thiếu tiền, xách dép đi làm trợ lý cho người khác. Người bị cô hành làm chân sai vặt trong suốt mấy ngày qua.
Phing tươi cười nhưng vẫn chưa hết thắc mắc:
-Vậy sao anh lại làm trợ lý cho Kinzu vậy? Hai người có phải…
-Không phải. Là em họ tôi nhờ.
Từ lúc đó, Hòa không nói bất cứ câu nào với An Thuận nữa. Bất quá, cô cảm thấy mình tự dưng thấp kém trước anh ta. Hom nay An Thuận thực sự rất bất ngờ về Hòa và cả bạn bè của cô nữa. Tám cô gái sống chung trong một nhà. Quả thật là một chuyện không ngờ đến.
Ấn tượng cảu hai người về nhau đã thay đổi hoàn toàn. Đến hai giờ sáng. Mọi người mới về phòng ngủ. Mấy người con trai bất quá phải ngủ trong phòng khách. Leo lên giường rồi, Ánh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chạy tuột xuống chỗ Đức Huy. Đến nơi, cô thấy anh dán mấy miếng cao ra sau lưng nhưng không được.
-Để tôi giúp…
Đức Huy cười, gật đầu để cô giúp mình. Dán xong, cô giúp anh mặc áo, giọng cô có chút giậndỗi:
-Bị thương thì phải nói ra chứ… Thật là.
Anh bất ngờ ôm lấy cô. Ánh tròn mắt:
-Mau bỏ ra nhanh lên.
-Đông ý làm bạn gái anh đi, nhận luôn lời cầu hôn cảu anh nữa.
Anh đẩy anh ra, khó hiểu:
-Anh cầu hôn tôi lúc nào?
Ghé vào tai cô, anh thì thầm:
-Vụ làm ăn của chúng ta, en quên rồi sao? Em được hưởng lợi hoàn toàn còn gì.
-Muộn rồi. Anh ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong, Ánh chạy vội lên phòng của mình. Đức Huy nằm xuống giường, bật cười:
-Cô bé của anh lại trốn anh rồi…
Liễu tung tăng xáh túi nước hoa quả đi trên hành lang bệnh viện.
-Stop…
Oanh giang hai tay chặn đường, mắt liếc nhìn Liễu từ trên xuống dưới. Liễu bất giác lấy tay ôm người:
-Cậu nhìn gì hả?
Mình ngửi thấy có mùi là lạ đó nha. Nói xem, cậu và Hoàng Trân có phải đã tiếng sét ái tình rồi không?
Liễu phẩy tay: -Vớ vẫn. Cậu nghĩ linh tinh.
-Thế tại sao ngày nào cậu cũng đến bệnh viện đưa cơm cho Hoàng Trân? Bạn bè đâu cần phải tích cực như vậy?
-Chẳng lẽ bạn bè không được tích cực hả?
Liễu sưng cổ làm Oanh mất hứng. Ngày mai bé Thu và Hoàng Trân sẽ làm phẫu thuật ghép tủy. Các bác sĩ từ nước ngoài đã hội tụ về đây cùng tham gia. Nhưng không biết tại sao cô vẫn thấy bất an, khuôn mặt cô đăm chiêu. Oanh vỗ bốp vai làm cô giật mình. Oanh cười:
-Đừng lo lắng, nhất định sẽ thành công thôi.Còn cậu tì sao? Cậu định bao giờ sẽ làm đấy?
Liễu thở dài: -Tạm thời đừng để những người còn lại trong nhóm biết. Mình muốn chắc chắn thời gian rồi sẽ thông báo vói moịh người. Nếu không thì mọi người lại loạn cả lên thì mệt lắm.
-Cậu đúng là ác hơn con tê giác.
-Hì…
Liễu bước vào phòng đặc biệt ở cuối hành lang, đưa nước cam cho bé Thu. Cô cau mày nhìn Hoàng Trân đang tập chung làm việc trên lap-top. Cô ngồi lên giường,đưng đưa chân, giọng nói ngó theo khó chịu và lo lắng.
-Này. Anh không nghỉ được hả?
Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình không thèm liếc cô lấy một cái. Liễu ngán ngẩm đứng dậy:
-Anh làm tiếp đi. Tôi về đây…
-Ở lại đây đi…cùng anh ăn tối…
Hoàng Trân gập máy tính lại, để nó lên chiếc bàn bên cạnh. Anh kéo cô đi dạo dưới vườn hao bệnh viện. Một tuần nay, dưới bàn tay chăm sóc của cô, anh đã tăng được 1kg. Mặt anh tròn tròn thêm làm cô càng tự hào, cưởi tủm tỉm một mình. Hoàng Trân khó hiểu:
-Cười cái gì?
Cô vên mặt một góc 45º rất chuẩn:
-Kệ tôi chứ…
Anh đưa tay cốc đầu cô, nhăn trán:
-Xưng là em. Ít tuổi hơn mà cư tôi, tôi….
Cô lè lưỡi, mặc xác anh.Xưng hô thế nào là việc của cô chứ. Buổi tối ba người ăn chung một bàn nhưng không khí trầm mặc, căng thẳng, chẳng ai nói cới ai một lời. Ánh mắt vé Thu hiện rõ sự lo lắng cực độ. Hôm trước nó đã khóc sướt mướt vì nếu không thành công thì sẽ chết. Hôm nay nó lầm lì, ăn xong liền leo lên giường căng mắt ra đọc truyện tranh cho dễ ngủ.
Liễu đem rác đi đổ rồi trở lại phòng, Hoàng Trân đang thản nhiên đọc sách kinh tế. Nhưng thực ra cô biết anh rất lo lắng. Anh làm thế chỉ để trấn an cô và Thu thôi. Đầu óc cô căng như dây đàn. Nhìn anh, cô lại lao vào nhà vệ sinh, nôn hết sạch những thứ vừa ăn. Cô tát nước lên mặt, mong cho bình tĩnh lại. Lần này cô cảm thấy bất lực hơn cả bệnh tật của mình. Ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt Hoàng Trân đang chăm chú nhìn mình. Anh lấy khăn tay lau mặt cho cô, giọng anh trầm ấm:
-Lo lắng gì chứ? Nhất định sẽ thành công mà.
-Nhưng…
Chưa kịp nói ong, hoàng trân đã vòng tay ôm cô. Bàn tay anh xuôn nhẹ vào mái tóc dài mượt của cô, ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình. Liễu tròn mắt, một cảm giác khó tả tràn xuống sống lưng, ấm áp đến nghẹt thở…
Liễu vòng tay ôm lại anh, áp sát, ngửi mùi hương trầm nam tính, cứ thế im lặng. hình như cô ngủ trong lúc đó.
Cô tỉnh dậy đã hơn 8h, giật mình thấy mình đang nằm trên giường của anh. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 7h. Chẳng lẽ… Thật điên mất, sao cô có thể ngủ quên được..
Vội vành ngồi dậy, xỏ dép thì Oanh mở cửa, mang túi đồ ăn đặt lên bàn:
-Ăn sáng đi. Ca phẫu thuật đang tiến hành. Hện tại chưa có gì bất thường. Cậu yên tâm đi. Liễu lấy tay tự đập vào đầu mình:
-Sao mình có thể ngủ quên được nhỉ? Sao cậu không đánh thức mình dậy?
-Mình định đi tìm cậu nhưng hoàng Trân bảo để cậu ngủ, còn cẩn thận dặn mình là cậu tỉnh thì đem đò ăn đến cho cậu. Có người sợ hôm qua cậu nôn, tỉnh dậy sẽ đói.
Liễu nhìn Oanh tủm tỉm cười. Oanh nhận ra điều bất thường, xán vào cổ Liễu:
-Còn chối không có quan hệ gì sao? Cái này là cái gì?
Liễu tròn mắt nhìn xuống cổ, vòng dây hình Thánh Giá của Hoàng Trân giờ đang ngự trị trên cổ cô. Chẳng lẽ anh đeo cho cô lúc cô ngủ. Mẹ kiếp, sao mình lại ngủ say như vậy? Liễu giơ tay thề:
-Tớ thề là tớ không biết anh ấy đeo cho tớ lúc nào.
Oanh tặc lưỡi, nằm dài ra giường:
-Nhìn bản mặt cậu là biết rồi. Sang năm cưới đi là vừa.
-Cậu thì sao? Năm nay cưới luôn đi, Ngọc Minh chờ cậu lâu lắm rồi đó. Cẩn thận lại đi kiếm cô y tá khác đấy.
-Thách anh ta đấy.
Ngoài của có tiếng ồn ào hỗn loạn, Oanh hốt hoảng lao ra. Ngọc Minh
cau mày đi từ phòng phẫu thuật ra.
-Chuyện gì vậy?
-Thu có hiện tượng xuất huyết não.
-Sao lại như vậy?
Ngọc Minh cùng một số bác sĩ nước ngoài đi vào. Hai người lại ngồi ở phòng chờ. Nếu cứ tiếp tục xuất huyết não thì ca phẫu thuật sẽ phải dừng lại, bé Thu có thể sẽ…
Liễu sờ lên cổ, tay nắm chặt lấy Thánh Giá cầu nguyện. Bé thu dừng hiện tượng xuất huyết não sau đó nửa tiếng. “Con biết Chúa sẽ không bỏ qua lời cầu nguyện của con đâu mà…”
Từ sau lúc đó, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Cho đến chiều, cả hai người đều được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Liễu cũng an tâm quay về nhà, thay đồ nghỉ ngơi một ngày rồi quay lại bệnh viện.
Hoàng Trân vừa tỉnh đã nhất quyết đòi xem tình trạng của bé Thu. Sức khỏe của anh bây giờ vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Liễu buộc phải dìu anh đi. Con bé Thu tuy chưa tỉnh nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì.
Anh ngồi lặng im ngắm khuôn mặt thiên thần của nó, thần thái tĩnh lặng. Bé Thu đã cùng anh trải qua nhiều khó