Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen  Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Internet

Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan

khăn thử thách. Cuộc sống có như thế nà nó cũng chưa bao giờ than phiền. Một lúc sau, anh mới chịu trở lại phòng. Liễu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, khôngđành lòng:
-Anh ngủ đi.
Hoàng Trân ngồi trên giường vừa quan sát cô, vừa lắc đầu:
-Anh đã ngủ hai ngày liền, chưa đủ sao? Bây giờ anh thấy đói rồi.
-Vậy để em đi mua đồ ăn cho anh.
Anh vẫn nhìn cô, gật đầu. Cô thấy có cái gì kì kì. Ra đến cửa, cô sực nhớ ra chiếc vòng, cô quay lại:
-Chuyện gì vậy?
Cô đưa tay lên cổ, vừa nói:
-Trả lại anh chiếc vòng cổ.
Nói thật, cô không muốn trả lại anh đâu nhưng đò của người ta thì phải trả lại thôi. Anh lắc đầu:
-Không cần thiết. Nếu em thích, em có thể giữ lại. Tôi tặng em…
-Thật chứ?
Liễu tròn mắt hỏi lại, Hoàng Trân cười nhẹ, gật đầu.
-Hì. Vậy tôi không khách sáo nữa. Tôi nhận…
…………………..



Tại quán caphe, Việt Anh tĩnh lặng khuấy cốc caphe, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Mến xồng xộc đi vào, giật uống một ngụm caphe của anh:
-Có chuyện gì mà hẹn em ra đây?
Anh yên lặng nhìn cô. Mến khó hiểu, tự dưng sao lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc vậy chứ? Cô thấy không quen, vừa quan sát đối phương, vừa hỏi nhỏ:
-Anh bị sao vậy? Có chuyện gì thế?
-Anh sắp sang Mĩ…
Mến phun hết caphe lên bàn, ho sặc sụa. Anh lo lắng vỗ nhẹ lưng cô:
-Không sao chứ?
Mến lắc đầu, dùng khăn lau miệng. Không phải cô sặc vì nghe tin anh sang Mĩ, mà vì giọng điệu nghiêm túc chưa từng có nơi anh. Hít thở thật sâu, cô trở lại trạng thái bình thường.
-Đi nhanh rồi về, ai bảo anh sao đâu…
Ánh nhìn của anh xoáy vào mắt cô, lắc đầu:
-Anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em, làm người ở công ty hiểu lầm em và anh có quan hệ. Từ nay anh sẽ trả lại cuộc sống trước khi anh đến.
Nếu trước đay nghe anh nói như thế này, cô sẽ ôm bụng mà cười. Nhưng khuôn mặt nghiêm túc của anh làm cô á khẩu. Mến nuốt nước bọt hỏi lại:
-Anh nói vậy là sao?
-Thì em coi anh là kẻ đeo bám còn gì. Ba anh mở một chi nhánh bên Mĩ. Anh sẽ sang đó quản lý và ở hẳn bên đó.
Mến nín lặng tiếp nhận thông tin. Người như cô có đánh chết cũng không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Cô cười gượng gạo:
-Bao giờ anh đi, tôi sẽ giúp anh mở tiệc chia tay.
Câu nói của cô làm trái tim anh rơi vào vực thẳm. Anh cười gật đầu:
-Vậy tối mai tổ chức luôn đi. Giờ anh đi gặp đối tác. Có gì anh sẽ gọi cho em.
Việt Anh đứng dậy. Anh đã đặt cược ván này quá lớn. Anh sợ cô ấy không chịu nhìn nhận tình cảm của mình mà giữ anh lại. Vậy lúc ấy anh phải làm sao?
Mến nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa. Cô chống tay lơ đễnh nhìn ra phía ngoài. Dòng người vẫn tấp nập. Cô bực mình đứng dậy xách túi ra về, miệng lẩm bẩm chửi anh:
-Đồ tồi. Tôi hận anh.



Tâm trạng không tốt khiến Mến không muốn ăn tối, tức giận đập gối trên giường:
-Tên khốn kiếp này, theo đuổi bao lâu, lúc người ta muốn thì lại bỏ cuộc hay sao?
Vô tình cô thừa nhận mà không biết.
Mọi người xem xét tình hình rồi lôi một đống hoa quả, đồ ăn vặt lên phòng mến, ép cô nàng nói ra hết sự tình. Trang đăm chiêu suy nghĩ:
-Việc gì phải ngại. Cứ nói hết ra với hắn là xong, cấm không cho hắn đi Mĩ nữa.
Mến lắc đầu nguầy nguậy:
-Mình là con gái mà, sao có thể chủ động như vậy được?
Oanh lấy ngón trỏ ấn giữa trán Mến:
-Thế người ta theo đuổi 3 năm thì sao? Lại còn sĩ diện con gái nữa. Không nói đến lúc họ chạy mất thì ngồi mà khóc.
Huyền chốt lại:
-Không nối nhiều nữa. Mai sẽ mở party. Cậu mà không giữ nổi Việt Anh lại thì đừng trách tụi này vô tình.
Mến tròn mắt: -Kiểu gì thế? Lại còn cái thể loại đe dọa nữa hay sao?
Huyền bỗng quay sang Oanh gắt lên:
-Còn cậu nữa, Ngọc Minh tốt như thế mà còn trần trừ cái gì. 24 tuổi rồi, đến lúc có banjtrai đi chớ.
Oanh he hé nhìn Huyền, nhỏ giọng:
-Sao tự dưng lại cáu với tớ?
Huyền liếc nhìn mọi người một lượt rồi ra lệnh:
-Mọi chuyện cứ quết định như thế đi. Giờ thì đi ngủ đi…
***
Bữa tiệc được trang trí bởi bong bống và nến thơm. Ánh sáng tỏa ra từ nến làm lung linh cả căn phòng. Điều vượt quá sức tưởng tượng của mọi người là Việt Anh lại mời nhiều bạn đến như vậy. Vừa vào nhà, Việt Anh chỉ gật đầu chào qua loa mọi người rồi đi tiếp bạn bè mình. Việt Anh ngồi trên ghế sopha mà một đám nữ vây quanh, ai nấy đều kéo áo, nghịch tóc, giọng nũng nịu:
-Sao anh lại đi chứ? Anh đi rồi tụi em sẽ buồn lắm. Tụi em phải làm sao đây?
-Anh đi thi thoảng về thăm bọn em chút nhé…
-Đừng có cưới cô gái mắt xanh rồi quên em luôn nha.
Mến đem rượu ra, nghe họ nói mà sởn hết gai ốc. Cô liếc nhìn anh nhưng ánh mắt anh lại đang vười với cô váy ngắn bên cạnh. Ly rượu trong tay, cô bóp chặt, hậm hực quay alij phòng bếp. Cô rủa ra miệng:
-Đinh diễn trò trước mặt tôi chắc. Trước kia thì gghets con gái chạm vào người. Giờ thì loại nào cũng chơi được. Tên khốn kiếp, bực mình quá đi.
Huyền lắc đầu:
-Tại ai mà Việt Anh như thế chứ? Cậu không hiểu tâm tình của Việt Anh hay sao? Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể giành lại mà.
Mến thộn mắt suy nghĩ. Đồ của cô, chưa cho phép, ai dám động vào, cô sẽ xé xác chúng ra thành trăm mảnh. Hơn 8h, mọ người ra vườn làm tiệc đứng. Nhạc jazz vang khắp khu vườn. Ánh nến làm mọi thứ trở nên huyền ảo và ấm áp. Huyền nhìn vào phần rượu vang còn lại, đoán là sẽ không đủ. Cô đi tìm Liễu:
-Cậu ra cửa hàng chuyên bán rượu ở ngã tư mua thêm hai chai đi. Chiều nay bận quá, quên mất.
-Ukm…
Liễu lặng lẽ ra khỏi nhà, xe để trong gara rồi. Cô sải chân đi bộ. Ngã tư cách một đoạn không xa lắm, cô bước đi thư thái. Vào trong cửa hàng, cô lôi ra hai chai rượu vang đắt nhất rồi ra về. Đèn đỏ, cô bước sang làn đường đi bộ. Giữa lòng đường, một bé trai xách túi kẹo tập tễnh đi. Ánh sáng đèn ph axe tải tiến lại gần. Chẳng kịp suy nghĩ, cô lao ra đẩy đứa bé. Cô chỉ thấy ánh sáng chiếu rọi làm mắt cô không mở ra được.
Cạch…
Cô đập vào xe tải, cô lộn một vòng trên không rồi ngã xuống đất. Chai rượu vỡ tan hòa với vũng máu…
Tiếng hét vang lên ầm ĩ:
-Có tai nạn rồi…
-Xe

ô tô đam chết người…
-Mau đưa người đi cấp cứu…



Lá thư ngày ấy chưa kịp gửi…
Ngày20, tháng 12, năm 2020…
Chào các bạn! Tớ xin lỗi vì đã đi mà không báo trước cho các cậu. Tớ sợ các cậu ngăn cản. Những lời chia tay thật khó nói ra phải không? Ngày đầu tiên tớ biết bệnh tình của mình, tớ đã rất hoang mang sợ hãi. Vì tớ biết dù khoa học phát triển nhưng tớ không đủ tự tin để đối mặt. Chính các cậu đã giúp tớ thấy sự thiết tha của cuộc sống này. Tớ đã nghĩ phải tự động viên mình lạc quan. Cuối cùng tớ đã chấp nhận phẫu thuật nhưng ở một nơi khác. Nếu ca phẫu thuật thành công thì ngày này năm sau, tớ sẽ quay lại tìm các cậu. Nếu thất bại, tớ hy vọng những kí ức về tớ đối với các cậu chỉ là giấc mơ…
Yêu các cậu!!!
-Sao cậu ấy lại ích kỉ như vậy?
-Cậu ấy định vĩnh vễn rời bỏ chúng ta sao?
-Cậu ác độc lắm. Cậu đến sao lại đi như vậy?
Mọi người ôm nhau khóc om xòm trước phòng phẫu thuật. Oanh cầm tờ giấy mà mọi người đã đọc, xé làm đôi, quẳng vào sọt rác.
-Đây là bệnh viện, làm ơn đừng có khóc như vậy. Liễu đã chết đâu chứ.
Ai nấy đều ngồi xuống ghế một cách ngoan ngoãn, đưa Oanh ánh nhìn trách móc.
-Tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết bệnh của Liễu?
Oanh thở dài:
-Liễu không muốn mọi ngườ lo lắng quá. Liễu còn chịu được, sao các cậu lại khóc chứ?
Biết được bạn mình trong tình trạng này thật khó chấp nhận. Nhớ lại tối hôm trước. Đang vui vẻ bỗng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đến, ai nấy đều hoảng sợ. Tình hình nguy cấp, Oanh không kịp giải thích mà lao vào phòng phẫu thuật.
Nhìn giấy khám sưc khỏe của Liễu, ai nấy té hỏa ra phát hiện cái bệnh quái ác kia nữa. Huyền đã ngất mấy lần, giờ tỉnh lại cứ ôm mọi người mà khóc. Nhất quyết chờ trước phòng phẫu thuật, cầu nguyện ọi thứ ổn thỏa. Trang thì nấc lên nấc xuống:
-Câu ấy sẽ không bỏ chúng ta chứ?
Oanh gật đầu: -Không sao đâu. Các bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy lại là bác sĩ giỏi nhất nước.
-Nhỡ…
-Im đi..-Mến gắt lên.
Mọi người đã ở đây hai ngày rồi. Mệt mỏi, lại pjair chờ đợi làm Mến phát cáu. Dù biết Liễu gan lì lắm, tử thần không thể mang Liễu đi được. Ngoài miệng nói thế nhưng tai nạn đã làm Liễu mất máu nhiều, lại bị chấn thương ở đầu. Ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Do tình hình nguy cấp, các bác sĩ đành phải cắt bỏ khối u. Tử thần ở cuối đường hầm giương lưỡi liềm chờ cậu ấy tới… Hoàng Trân ngồi dãy ghế kề bên, khuôn mặt tâm tư, nhợt nhạt. anh cầm chặt chiếc vòng cổ Oanh đưa ra từ phòng phẫu thuật.
-Em nhất định phải sống sót trở về. Anh chờ em…
Phong, Việt Anh, Kabin, An Thuận và Đức Anh đi từ ngoài vào, đem theo đồ ăn, thức uống ọi người, làm bờ vai cho bạn gái nức nở. An Thuận vốn chẳng quen biết gì nhưng bị hội con trai nhóm này lôi đi. Anh ngồi bên cạnh Hòa, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt cô thì chăm chú nhìn vào Phòng phẫu thuật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Anh bỗng thấy xót thương khôn tả. Bình thường anh thấy cô luon vui vẻ, lại có chút đanh đá, là loại người hai mặt. Trước mặt anh thì lộ bản chất đanh đá cá cày, ta đây chẳng coi người ta ra gì. Trước mặt daoja diễn, phóng viên thì quay ngoắt 360º, giở nụ cười thiên thần che lấp… Thật khác hẳn với con người sưng húp mắt vì khóc trước mặt anh. Một con người sống hất mình, chân thành với bạn bè.Nhìn những người con gái này, anh mới thấu hết hai từ: bạn bè. Lúc đầu anh cũng rất khó hiểu tại sao 8 người tính cách khác nhau, sở thích khác nhau lại có thể ở chung được một nhà, lại hòa thuận vui vẻ như vậy. Giờ anh đã có đáp án. Anh vỗ nhẹ lên vai Hòa:
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Việt Anh nắm tay Mến, cẩn trọng và tin tưởng. Mục đích của bữa tiệc đêm đó, Mến cũng đã nói với anh rồi. Anh biết cô yêu anh tuy rằng sống chết cũng không chịu nói. Anh cũng không chấp nhặt chuyện đó. Anh tin một ngày nào đó cô sẽ tự nguyện nói ra tình cảm của mình. Nhiieuf lần đi caphe, cả một buổi chiều, cô kể cho anh nghe về nhóm. Cô kker nhiều đến nỗi anh phát ghen lên được. Anh tự hỏi tình cảm của cô giành cho anh liệu có bằng một phần cho bạn bè không. Chính vì vậy, anh hiểu nhóm quan trọng với cô như thế nào. Họ thân nới nhau hơn vả máu thịt. Lúc này anh biết mình nên yên lặng ngồi cạnh thì tốt hơn.
Trang dựa vào Huyền mệt lả mà thiếp đi. Đức Huy bế Áh vào phòng nghỉ, vì căng thẳng quá mà cô ngấ đi. Thành Phong thì sợ không khí trong này ngột ngạt quá mà Trà lăn ra đấy thì khổ. Anh lôi cô ra khuôn viên vườn hoa bệnh viện để hít thở không khí trong lành cho dễ chịu một chút. Trà đi bên cạnh anh, mặt mày cau có, hai tay nắm chặt, chẳng thèm nói một lời nào. Anh đứng chắn trước cô, đặt hai tay lên vai cô, nhìn vào đôi mắt long lanh đầy nước của cô mà nhỏ giọng:
-Nghe lời anh, thả lỏng đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
-Huh…huh….huhh……
Trà bật khóc, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra. Giọng cô nghèn nghẹ:
-Nhỡ Liễu bỏ chúng ta thì sao?
Phong ôm cô, nắm chặt tay cô, bất lực. Chỉ cầu mong ca phẫu thuật thành công. Nếu không Trà của anh chắc sẽ tự sát theo mất. Trà bấu áo anh, hoảng sợ mà khóc.
Bác sĩ gấp gáp đi từ phòng phẫu thuật ra, nhìn đống người đang ôm nhau thở dài thườn thượt, hỏi gấp gáo:
-Có ai nhóm máu AB không? Chúng tôi cần gấp????
Oanh giật mình kéo áo mọi người: hiếm lắm. Trong nhóm chỉ Liễu có thôi. Oanh quay sanh nhìn mấy người con trai, đầy hy vọng:
-Các anh có ai thuộc nhóm máu AB không?
Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Việt Anh quay ra người bác sĩ, tức tối:
-Bệnh viện lớn thế này mà không có máu dự trữ sao?
Thời gian gấp gáp quá, ông ta quát lại:
-Có muốn cứu bạn anh không? Mau đi gọi bạn bè anh lại, xét nghiệm máu. Mau lên. Còn ngồi đấy sao?
Nguồn dự trữ máu có hạn, Liễu lại mất quá nhiều máu trong vụ tai nạn. Tình thế nguy cấp, các bác sĩ cứ ra ra vào vào. Mọi người đứng hết dậy, rút điện thoại ra thì…
-Tôi và cô ấy trùng nhóm máu.
Oanh giật mình nhìn Hoàng Trân. Cô lắc đầu quả quyết:
-Không được, cậu cừa làm phẫu thuật ghéo tủy. Cơ thể cậu còn ddang thiếu máu. Nếu cậu hiến cho Liễu, hồng cầu không sản sinh kịp, cậu sẽ nguy hiểm.
Oanh giập tắt niềm hi vọng của mọi người không thương tiếc. Cô quay sang nhìn mọi người một cách nghiêm túc:
-Xin lỗi mọi người. Liễu rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng chúng ta không thể đe dọa tính mạng người khác.
Hoàng Trân nhìn Oanh rồi đi đến chỗ bác sĩ:
-Cứ lấy máu củatôi..
-Không được!
-Oanh! Tôi sẽ không sao nhưng không có máu, cô có đảm bảo được Liễu không sao hay không? Vả lại khi có máu tôi sẽ truyền lại số máu tôi đã mất. Oanh coi như vì tôi được không? Liễu không thể chết được.
Oanh gật đầu, ánh mắt thâm trầm xen lẫn tin tưởng nhìn anh:
-Anh đi đi. Nhưng tôi không muốn mất một trong hai người.
Hoàng Trân gật đầu: -Tin tôi đi…
Anh theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật. Anh không nhìn thấy người bên kia vì tấm rèm xanh cắt ngang giữa hai người. Chất lỏng đỏ từ người anh được truyền qua ống nối với người bên kia. 500cc máu bị lấy đi, anh thấy người mệt dần, than thầm tại sao ông tơ lại nối con với cô ấy bằng máu chứ? Số phận thật buồn cười.
Máu vẫn tiếp tục được lấy. Anh mệt, ngủ thiếp đi lúc

nào không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy mọi người ngồi bên cạnh mình. Có lẽ lấy nhiều máu quá khiến cơ thể anh bị choáng. Anh nâng người dậy, nhìn Oanh, chưa lịp nói gì thì Oanh đã giải đáp thắc mắc:
-Liễu ổn. Giờ chỉ đợi thời gian tỉnh lại thôi. Cậu quay đầu sang bên kia đi.
Căn phòng bên cạnh cách phòng anh một lớp kính, Liễu nằm trên giường truyền nước. Đầu được cuốn một lớp băng dày. Hoàng Trân mệt mỏi nằm xuống: -Chỉ cần Liễu không sao là được.
Ngọc Minh cùng trưởng khoa đi vào. Khuôn mặt Minh trông rất khó coi làm Oanh bất an. Anh đưa cho Oanh một tập giấy kết quả của việc phẫu thuật. Oanh xem qua một lượt, tay cô bấu chặt tờ giấy hướng mắt về Minh, lắc đầu biểu thị: Nói cho em biết sẽ không xảy ra chuyện đó.
-Có chuyện gì không ổn sao? –Mến nhăn mặt hỏi.
Oanh vẫn chưa rời mắt khỏi Minh. Dường như cầu xin Minh hãy nói điều đó là không thể. Đôi mắt cô hiện lên tia đỏ của sự tức giận.
Ngọc Minh chỉ lạnh giọng nói:
-Liễu có khả năng trở thành người thực vật.
Á… Con dao gọt táo cứa một phát vào tay Trang. Cốc nước trên tay Huyền rời khỏi, phát lên một âm thanh cứa đứt lòng người. Mảnh thủy tinh vỡ vun. Lấp lánh dưới sàn. Tiếng Minh trầm lạnh như lưỡi dao đam vào trái tim mọi người.
-Cơ hội tỉnh lại là không lớn, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.
Tiếng ho dữ dội của Hoàng Trân vang lên, khóe miệng anh trào ra dòng máu đỏ. Oanh giật mình xoa lưng anh, nhưng Hoàng Trân xua tay:
-Tôi không sao…
Oanh ném ánh mắt căm hận nhìn Minh, anh nhìn cô lặng lễ rồi ra ngoài. Lúc biết tin Liễu bệnh, mọi người đã khóc hết nước mắt. Giờ chỉ còn lại khuôn mặt thẫn thờ. Oanh căm phẫn:
-Các cậu lấy lại tinh thần được không? Liễu nhất định sẽ tỉnh lại.
Huyền đứng phắt dậy, đôi mắt hoe hoe đỏ nhưng giọng chắc nịch:
-Liễu sẽ không bỏ chúng ta đâu.
Huyền cúi xuống dọn đống thủy tinh rơi vỡ, dằn lòng không được khóc. Dù cơ hội mong manh nhưng nhất định vẫn còn hy vọng. Mọi người nhìn nhau tuy đau đớn nhưng vực tinh thần nhau đứng lên. Nhất định không bỏ cuộc…



Huyền bắt mọi người đi làm như bình thường, công việc không thể để ứ đọng được nữa. Mỗi tối sẽ thay một người đến nói chuyện và ngủ lại với Liễu. Cuối tuần thì mọi người sẽ cùng nhau họp lại. Tuần đầu tiên vượt qua thật khó khăn. Tuy đã cố gắng làm ra mọi chuyện bình thường nhưng không khí u trầm bao trùm nặng nề. Chưa bao giờ căn nhà chung lại chống trải và vô vị như vậy. Bữa cơm không đầy đủ, phòng khách lạnh tanh không tiếng cười đùa…
Thành Phong không an tâm để lại Trà một mình trong thời gian này nhưng anh bắt buộc phải đi công tác bên Mĩ một tuần. Nhìn cô dạo này hốc hác xanh xao làm anh xót xa.
-Ngoan đợi anh về, anh sẽ bù cho em.
Trà nhìn anh ngượng ngạo gật đầu. Nhìn cô, anh không kìm lòng được mà ôm lấy. Giá như Liễu tỉnh lại thì mọi chuyện…
-Hưa với anh không được bỏ bữa được không?
Cô vùi sâu vào ngực anh gật đầu…
***
21h tại sân bay….
Đạt đã chuẩn bị sẵn x echo Thành Phong. Anh đưa hành lý cho nhân viên, còn mình thì ngồi luôn vào xe.
-Đạt! Lái xe đi. Giờ cô ấy đang ở đâu..
-Bệnh viện. Anh muốn đến đó bây giờ à?
-Ukm. Chạy nhanh lên.
Qua gương, Thành Phong xoa thái dương, gương mặt thoáng mệt mỏi. Nhưng anh muốn gặp Trà bây giờ. Một tuần không gặp, không được ngửi mùi hương trên người cô, anh thấy rất khó chịu…
-Anh chợp mắt chút đi, đến nơi em sẽ gọi..
Thành Phong gật đầu chợp mắt. Đạt lái xe vào đường thành phố. Hà Nội đang rét căm căm, mặc mỗi chiếc áo vest quả là không đủ ấm. Đang lái xe bỗng điện thoại kêu, Đạt nhìn giám đốc đang ngủ say nên muốn tắt đi. Điện thoại ở ghế sau, anh giảm tốc độ, với tay ra sau. Nhưng tiếng chuông đã đánh thức anh. Anh mở mắt nhìn về phía trước, đôi đồng tử mở to:
-Đạt! Lái xe..
Đạt giật mình quay ra. Chiếc ô tô đằng trước không hiểu lý do gì phóng với tốc độ cật lực. Đạt tròn mắt, khoảng cách chỉ còn 2m. Anh quành nhanh tay lái sang hướng khác. Chiếc xe kia liều chết lao đến như muốn tự sát.
Rầm….
Chiếc xe xủa Thành Phong bị hất tung, lăn ra khỏi làn đường, đập vào rào chắn. Một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt thiêu rụi chiếc ô tô…
***
Oanh đi trực, chỉ còn mình Trà ngồi trong phòng đọc tin mới nhất cho Liễu nghe. Liễu làm phóng viên mà, phải cung cấp thông tin cho cậu ấy chứ. Dù không đứng dậy, nói chuyện cười đùa được nhưng Liễu sẽ nghe được những gì cô nói. Hoàng Trân từ ngoài bước vào, anh vẫn còn mặc nguyên đồ. Trà đoán là anh từ công ty về thẳng đây. Bé Thu đã xuất hiện. Trân đã thuê một hộ lý chăm sóc cho nó. Cuối tuần, nó được đến thăm Liễu.Trà đứng dậy, nhường chỗ cho anh.Ánh mắt dịu dàng của Hoàng Trân nhìn Liễu làm cô nhẹ lòng.
-Anh ăn tối chưa?
-Tôi chưa.
-Anh đợi chút, tôi sẽ đi mua đồ ăn về đây. Nếu anh bỏ bữa là Liễu giận anh đấy.
Trà ra ngoài, tiện tay khép cửa. Dù sao Hoàng Trân cũng là một chàng trai tốt. Liễu như vậy mà anh ta vẫn một lòng chăm sóc. Quả là hiếm có! Trà gặp Oanh ngoài hành lang:
-Sao lại ra đây?
-Hoàng trân đến, tớ ra mua chút đồ ăn cho cậu ta.
“gom se mari ga han jibbe iso
Appa gom, omma gom, aegi gom…”
Trà giật mình bời tiếng điện thoại kêu. Bài nhạc chuông “ba con gấu” này là Liễu cài cho cô. Khóe miệng cô bỗng nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Oanh huỵch vào tay Trà:
-Cười gì? Nghe đi chứ..
Là số lại nha. Trà bấm máy nghe.
-Aloo…
Bên trong tiếng điện thoại, giọng gấp gáp:
-Cô hai…Cậu chủ bị tai nạn giao thông…
Cánh tay cô buông thõng xuống, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, tự ngắt những tiếng tút dài. Chân cô run run, muốn quỵ xuống. Oanh đỡ aty cô, hốt hoảng:
-Trà! Sao vậy?
Trà nói như bị hụt hơi:
-Thành..nh Phong..ng! Anh ấy…anh ấy bị tai nạn giao thông.
Dầu óc cô như lăn xuống vực thẳm. Trà đứng thẳng dậy, hai mắt mở to, lắc lắc đầu:
-Không được! Không thể như thế được.
Trà lao ra khỏi bệnh viện, chiếc xe cấp cứu còi kêu từng hồi dài đi vào. Một đoàn áo đen chạy theo chiếc xe cấp cứu. Trà nhận ra Tôn, quản gia nhà Thành Phong, người vừa gọi điện thoại cho cô.Bệnh nhân nhanh chóng được đưa xuống khỏi xe cấp cứu. Ông Tôn chạy theo, trá tim Trà như bị bóp nghẹt. Người nằm trên chiếc giường đó là Thành Phong của cô. Cô không nhận ra nước mắt đang giàn giụa. Cô chạy đến bên người quản gia, ông nhìn Trà, một chút sững lại rồi gật đầu:
-Cô hai.
Một đám y tá đẩy chiếc xe nằm của Thành Phong vào trong bệnh viện. Trà chạy theo, sững lại, nhìn người năm trên xe. Khuôn mặt bị cháy xém một nửa, người cũng bị đen một phần trước ngực, chiếc áo sơ mi trắng vừa đen vừa lẫn với máu. Trông thật kinh hãi. Đây là Phong? Thành Phong của cô sao?
Không phải… Không thể như thế được… Cô hét lên:
-KHÔNG…
Oanh nhìn trà shock, cô nhanh chóng tìm đến chỗ Trà, ôm lấy Trà đang lắc đầu nguầy nguật như bị điên, miệng lảm nhảm:
-Không… Không…!
-Cậu bình tĩnh, bình tĩnh nào…
Trà vùng vẫy, chạy theo chiếc xe cấp cứu mà gọi:
-Thành Phong…
Cô ôm lấy tay đầy máu của anh, nhất quyết không buông. Ông Tôn ôm lấy cô, kéo cô ra để bác sĩ đưa Phong vào phòng cấp cứu . Trà vùng khỏi tay ông Tôn, lao vào cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt, tay đập

lien tục lên cửa mà gào thét:
-Trả đây! Trả Phong cho tôi… Huh…huh…
-Cô hai. Cô bình tĩnh. Cậu chủ sẽ không sao.
Một chiếc xe nằm khác đưa Đạt vào phòng cấp cứu bên cạnh. Trà túm lấy áo ông Tôn mà kéo giật:
-Các người đã làm gì hả? Làm gì mà để anh Phong bị tai nạn hả?... Nói mau.
-Cô hai. Tôi xin lỗi. Xin cô bình tĩnh lại.
Trà đang bị shock nặng, cứ kéo cổ ông Tôn mà quát lên:
-Bình tĩnh? Ông bảo tôi bình tĩnh kiểu gì bây giờ hả?
Trà mở chừng chừng mắt, cánh tay buông lỏng cổ áo ông Tôn, rồi ngã xuống bất tỉnh. Tiếng y tá hét lên:
-Có bệnh nhân shock bất tỉnh. Mau cấp cứu…
Bệnh viện được phen hỗn loạn. Ông Tôn sợ xanh mặt, nhanh chóng cho người đi điều tra kẻ đã đâm xe. Chắc chắn không phải vô tình mà là đã có người sắp đặt..



Trà mê man đến tận 3 ngày sau mới tỉnh. Mọi người lo sót vó. Mến nguyền rủa bệnh viện. Đúng là xui xẻo, hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Trà vừa tỉnh đã lao luôn xuống giường. Đầu cô choáng vánh nhưng mặc kệ. Cô muốn đi tìm Thành Phong. Oanh ngăn lại:
-Cậu không được đi…
-Tại sao? Tớ muốn gặp Phong. Anh ấy sao rồi? Cậu tránh ra đi.
Nước mắt Trà đã giàn giụa. Mọi người đau đến xé lòng. Huyền cắn môi nhìn Oanh:
-Để nó đi đi. Nó cần đối diện.
Oanh đau lắm nhưng lắc đầu:
-Không được.
Trà khóc lóc, quỳ sụp xuống mà nức nở:
-Oanh! Tớ xin cậu đấy. Hãy cho tớ gặp Phong.
Mấy ngày mê man, cô mơ giấc mơ khủng khiếp: Thành Phong bị hóa thành quỷ dữ, Thành Phong chết rồi, Thành Phong không thể ở bên cô được. Cô giãy giụa để thoát khỏi cơn mê man nhưng bất lực. Cô rất sợ, sợ mất Phong. Huyền cắn môi để không khóc nhưng ai kia đã khóc rồi. Oanh cúi xuống, cầm lấy hai vai Trà, kéo Trà đứng dậy:
-Cậu phải thật bình tĩnh.
Trà lau nước mắt, gật gật đầu.
Qua dãy hành làng đến phòng VIP, mọi người dừng lại trước tấm kính trắng. Bên trong phòng, Phong đang nằm đó, im lìm lạnh lẽo. Trà chạm tay lên mặt kính rồi rồi một mình đi vào phòng. Bước chân cô chầm chậm. Nửa khuôn mặt của Phong bị bỏng đỏ lên, chân và tay thì phải bó bột lại.
Trà đứng đó, ngám nhìn Phong. Đây là Phong của cô chỉ sau một tuần không gặp sao? Sao anh lại thế này? Tên xấu xa.
Ông Tôn bước đến cùng hai người trung tuổi khác. Oanh ra dấu cho ông im lặng. Thế nhưng người phụ nữ trung niên hét lên rồi đưa tay che miệng, gục đầu vào người đàn ông còn lại. Hóa ra đây là bố mẹ của Phong.
Trà gẩn ngơ nhìn anh, chạm vào khuôn mặt bỏng rát của anh. Nỗi đau đớn truyền vào cơ thể, nhức nhối lắm. Cô bật thốt:
-Thành Phong! Em Xin lỗi…
Cô ôm lấy người anh, khóc nức nở.
Oanh dìu Trà ra phòng khách bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố mẹ của Phong. Cô chẳng nói câu nào, đầu óc thẫn thờ. Bà mẹ có vẻ yếu đuối, ngất lên ngất xuống. Thành Phong có vẻ giống bố hơn, nhìn vào có chút lạnh lùng vô cảm. Từ lúc biết con trai bị tai nạn, ông chưa hề biểu lộ cảm xúc gì. Gặp Trà, ông mới mở miệng, không phải hỏi han chia sẻ mà là…
-Thành Phong như vậy, cháu định thế nào?
Mọi người ngẩn ra.
Ý ông ta là gì?
Trà ngẩn đầu nhìn ông: định thế nào là định thế nào? Giọng ông trầm lạnh, mang ra sự lạnh lùng khí chất của người đàn ông từng trải trên thương trường.
Tiếng Trà nhỏ nhưng ngữ điệu chắc chắn:
-Ngoài việc ở bên cạnh anh ấy ra,cháu chẳng làm được gì cả.
Nói xong, cô đứng dậy, bước một mạch ra khỏi phòng. Cô không vè phòng nghỉ mà cũng không sang phòng Thành Phong. Cô đi ăn. Ba ngày hôn mê, bây giờ cô thục sự rất đói. Cô phải thật khỏe mạnh mới có thể ở bên chăm sóc anh ấy được. Cô yêu một Phong hoàn mỹ.
Dù rất khó khăn để tiếp nhậ nhưng cô yêu anh, nhất định sẽ chấp nhận tất cả những thứ thuộc về anh.
Lúc này là lúc cô phải suy nghĩ thật chin chắn về tình yêu bao năm qua…
Mọi người đứng nhìn Trà đằng xa. Nhìn bề ngoài, Trà có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại tiềm tang một sức mạnh phi thường. Một tâm hồn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bố mẹ Thành Phong hơi mỉm cười nhìn con người nhỏ bé kia đang hừng hực ăn cơm.
-Thành Phong không nhìn nhầm người đâu. Kệ nó đi.Chúng ta về Mĩ thôi…



Có những chuyện quả thật không lường trước được. Trà xin nghỉ việ để ngày ngày bên cạnh Thành Phong, Anh vẫn chưa tỉnh. Liễu cũng chưa có chuyển biến gì. Cô ăn ở bệnh viện, ngủ ở bệnh viện. Trò truyện với Thành Phong một lúc thì sang đọc báocho Liễu nghe. Mệt mỏi vô cùng.
Một thánh trôi qua, anh vẫn nằm im trên giường. Chẳng thể mở mắt ra nhìn cô.
Nỗi tuyệt vọng càng ngày càng lấn sâu vào trong cô. Cô sợ, sợ mất bạn, sợ mất người yêu. Sợ hai người cô yêu nhất trên thế giới này mãi mãi không tỉnh.
Mọi người căng thẳng, ánh mắt u sầu nhìn nhau. Cứ thế này chắc họ phát điên lên mất. Ông trời true họ ác quá. Đêm mưa to, trời lạnh buốt. Chưa bao giờ mùa đông Hà Nội lại lạnh như vậy. Nỗi bi ai xâm chiếm cả tâm hồn.
Một tháng trôi qua rồi. Mỗi ngày nhìn hai người im lìm nằm
2hi.us