Pair of Vintage Old School Fru
Truyện teen  Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Internet

Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan

trên giường, cô lại thấy bất lực. Sự mệt mỏi chán trường cả linh hồn và thể xác. Cô sợ cô sẽ quỵ xuống, sẽ gục xuống trước khi một trong hai người dó tỉnh lại.
Cô thực sự rất mệt mỏi.
Liễu nằm im trên giường, khuôn mặt tráng nhợt nhạt. Dù cô có nói gì đáp lại thì đó vẫn là khuôn mặt của cô. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với những người cô êu như vậy?
Tiếng mưa rào rào, giật khung cửa kính. Chớp thỉnh thoảng rạch sáng cả bầu trời rồi ngay sau đó tiếng nổ vang lên. Trà kinh hoàng, khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Cô ôm lấy người Liễu mà khóc. Bao đêm cô cầu xin Liễu hãy tỉnh lại, nhưng vẫn là nỗi cô đơn trống trải. Cô đẩy thùi thụi vào người Liễu, vừa khóc vừa chửi:
-Đồ bạn tồi. Đồ xấu xa. Mau tỉnh lại cho tớ. Huh…huh… Đồ lừa đảo. Cậu bảo tớ chỉ cần ở bên cậu, sẽ được bình yên. Cậu lừa đảo. Cậu mau tỉnh lại đi.. Huh…huh…
Có tiếng nhỏ nhẹ thì thầm vang lên:
-Đừng… khóc…Đừng… khóc…
Trà nín bặt. Cô không nghe lầm chứ? Bàn tay cô cầm chặt bàn tay Liễu. Cô nhìn chằm chằm. Tay Liễu cử động cầm chặt tay cô. Trà bất giác đưa tay lên miệng, kinh ngạc không nói lên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu.
Đôi mắt nhấp nháy rồi mở ra, miệng Liễu yếu ơt thì thào:
-Đừng khóc..
Trà cười, không biết phải diễn tả thế nào. Cô lao thẳng ra hành lang hét lên:
-Bác sĩ! Mọi người ơi! Liễu tỉnh rồi. Liễu tỉnh rồi, tỉnh thật rồi.
Bác sĩ khám một lượt cho Liều, khẳng định không còn vấn đề gì nữa. Việc bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Sauk hi gặp tất cả mọi người, Liễu chỉ nói được một câu:
-Hì! Cả nhà.
Nói xong thì lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm hôm ấy, mọi người háo hức, không ai ngủ được.



Liễu ngủ thêm mấy ngày rồi tỉnh lại. Nằm trên giường nghe mọi người chém gió hùng hồn, vừa nghe kể lại mọi việc từ lúc cô xảy ra tai nạn. Quả thật tai nạn như vậy mà không chết thì thật là có phúc nha.
Liễu nghe chuyện Thành Phong bị tai nạn, cô tập tễnh xuống

giường, muốn đi thăm Thành Phong một chuyến. Thế là mọi người ùa sang phòng Thành Phong. Liễu giật mình khi nhìn bộ dạng của Thành Phong bây giờ. Hoảng tử hoàn mỹ đã không còn nữa.
Một người háo sắc như Trà vẫn can tâm tình nguyện bên cạnh Thành Phong quả là… không chuyện gì là không thể xảy ra. Trà cũng đã lớn rồi… Tình yêu giành cho Thành Phong cũng trọn vẹn một đời rồi.
Nhưng Phong vẫn chưa tỉnh. Sợ sau này anh cũng không tỉnh lại. Liễu đăm chiêu một hồi rồi quay sang hỏi Trà:
-Có nhớ tớ đã từng nói với cậu điều gì không?
Trà bất ngờ nhìn Liễu rồi nhìn người con trai cô yêu vẫn im lìm trên giường rồi bật thốt:
-Hoàn mỹ không tồn tại.
Mọi người nắm tay ôm lấy bả vai nhau thâm trầm im lặng. Bỗng nhiên tiếng mở cửa, Hoàng Trân xồng xộc đi vào. Đôi mắt điềm tĩnh của anh thay thế bằng sự hoảng hốt lẫn kinh ngạc.
Dù trời mùa đông rất lạnh nhưng trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh đã chạy một quãng đường dài từ trụ sở công an về đây… Ngốc thật, tiền nhiều mà ki bo không đi taxi. Mọi người tròn mắt nhìn anh.
Liễu hơi sững sờ, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên lạc nhịp. Trái tim đang bơm máu trong người cô có cả dòng máu của anh.
Hoàng Trân trở về vẻ điềm tĩnh hằng ngày, chào mọi người:
-Hi..
-Hi..
Người này kéo người nọ lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Không khí bao trùm bằng sự ngượng ngập. Không biết bắt đầu từ đâu. Lúc cô ngủ mê man, cô vẫn nghe thấy tiếng anh gọi, tiếng anh trò truyện dù rất mơ hồ. Lúc đó cô muốn giẫy mình thật mạnh, muốn thoát khỏi giấc mơ lan man này. Cho đến khi nước mắt Trà thấm nhẹ qua lớp áo bệnh viện, từng té bào cảm xúc bỗng nổi dậy. Ý trí mạnh mẽ muốn cô tỉnh lại, thoát khỏi thân xác cứng ngắc nặng nề này…
Cô không nhìn anh, ánh mắt hơi cúi xuống đất. Nhưng cô biết rất rõ Hoàng Trân đang nhìn mình. Vanh tai cô bỗng nóng lên. Biết không thể duy trì không khí này mãi, cô mới lấy can đảm ngẩng lên nhìn anh:
-Cảm ơn anh…
Ánh mắt Hoàng Trân tĩnh lặng. Ánh đứng tự vào cửa, hai tay xỏ túi quần rất điềm nhiên hỏi cô:
-Về chuyện gì?
-Tất cả những gì anh làm cho em…
Đôi mắt anh dịu dàng ấp áp. Anh tiến từng bước chậm tiến về phía cô. Liễu giật mình nhìn anh rồi luống cuống:
-Em đi lấy nước cho anh.
Một cái cớ vĩ đại nhỉ.
Lúc tỉnh lại cô nghĩ việc gặp Hoàng Trann là việc bình thường mà. Nhưng thực tế chứng minh lại khác. Cô thấy lung túng, chân tay trở nên thừa thãi vô cùng. Với lại bộ dạng cô bây giờ… rất tệ!
Làn da trắng nhợt nhạt do lâu không tiếp xúc với nắng. Đầu cuốn lớp băng dày, lại không có một cọng tóc. Quả thật rất ngại khi gặp người khác.
Liễu chẳng lấy ly nước nào cả. Cô đi thẳng về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Chiếc vòng cổ của anh vẫn đeo trên cổ cô. Một cảm giác lành lạnh thổi qua.
Một lúc sau không thấy Liễu, Hoàng Trân cười lắc đầu:
-Có lẽ là trốn rồi.
Anh khép cửa phòng bước ra ngoài hành lang, gặp mọi người kéo vai cười đùa tiến về phòng Liễu. Oanh đã thu xếp xong thủ tục xuất viện cho Liễu rồi. Trang nhìn Hoàng Trân đi một mình, ngạc nhiên hỏi:
-Liễu đâu?
-Cô ấy trốn tôi.
Câu nói của anh có chút khổ sở. Mọi người vỗ vai anh thông cảm:
-Dù sao cũng là con gái mà. Cô ấy không muốn anh thấy bộ dạng của cô ấy bây giờ.
Mến đạp cửa phòng Liễu, vừa cố tình nói to:
-Ngại gì chứ? Hoàng Trân ngắm cậu ấy suốt khi cậu ta còn ngủ li bì cả tháng đấy thôi. Còn làm bộ hả? Mở cửa ra đi..
-Anh.. hai…
Bé Thu mặt mày sung sướng chạy lại, hớn hở cúi đầu chào khắp mọi người. Nhưng nó thấy thiếu thiếu:
-Anh hai! Cô Liễu đâu?
-Trong phòng.
Mọi người lắc đầu cười. Lần này Liễu muốn trốncũng không được. Bé Thu đập đập cửa lien hồi, vừa sung sướng gọi to:
-Cô Liễu! Mở cửa đi! Cháu Thu đây..!
Liễu mở cửa nhăn mặt lạt nó:
-Đưng có ồn ào. Đây là bệnh viện đó.
Mọi người khoác vai nhau cười tủm tỉm làm mặt Liễu hồng lên. Cô ngượng ngùng quát:
-Các cậu cười cái gì? Mau chuẩn bị xe đưa tớ về nhà tĩnh dưỡng. Bé Thu ôm trầm lấy Liễu, lắc lư sung sướng. Nó cười, đôi mắt to nhìn cô:
-Cuối cùng cô cũng tỉnh. Thật tốt quá đi.
-Nhóc cũng khỏe ra nhỉ?
Nó gật đầu hạnh phúc:
-Cháu có thể đi học lại rồi. Cháu sẽ giới thiệu cô với bạn bè cháu, thăm quan trường mới. hí…
Mọi người nhìn con bé nói chuyện một thôi một hồi. Mến cười đểu giả, bịt miệng con bé ỉm đi. Mọi người cầm túi đựng đồ của Liễu rồi nhanh chóng chuồn thẳng. nhưng vẫn kịp để lại một câu:
-Cứ nói chuyện đi. Bọn tớ đợi ở cổng bệnh viện.
Liễu nhủ thầm “chết tiệt! Lại để cô một mình.”
Nhưng thực chất 8 cái đầu đang thò ra lấp vào ở hành lang xem diễn biến. Làm sao có thể bỏ qua một đoạn hay như thế được.
Lần này thì không trốn được nữa.
Hàng ngàn tế bào xấu hổ đang đua nhau lan truyền. Cô tự vò tay mình, thà bị tai nạn thế còn hơn để người kia nhìn thấy bộ dạng này. Nhớ lại câu nói của Mến vừa nãy mà cô muốn đập đầu vào tường.
Đấu tranh suy nghĩ một hồi, cô đưa ra kết luận: Mày đã ra nông nỗi này rồi còn để ý hình tượng cái quái gì nữa.
Đang định hùng hồn ngẩng lên nhìn anh thì cái bóng dáng điềm tĩnh 1m85 kia phủ xuống người cô. Hoàng Trân ôm lấy eo Liễu, gục đầu lên vai cô. Liễu tròn mắt. tim đập loạn xạ, một cảm giác phức tạp chạy dọc sống lưng. Tự dưng cô thấy ngạt thở quá.
Hóa ra cô tự nín thở lúc nào không hay.
Hoàng Trân đang ôm cô… Mặt cô bỗng chốc hơn cà chua chín. Cô muốn đẩy anh ra nhưng tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang bên tai cô:
-Anh đã sợ…
-…
Căn biển Liễu chẳng nói được gì cả.
-Lần đầu tiên trong đời anh muốn bao bọc, che chở ột người con gái khác ngoài bé Thu. Anh đã sợ em không tỉnh lại.
Cô bỗng nhiên trùng lòng xuống, miệng nói ra câu mà cả anh lẫn cô dều không ngờ. Giọng cô lành lạnh mà xa xăm:
-Thương hại à?
Mấy cái gật đầu nhấp nhô ở đằng xa, căn bản là họ không nghe thấy gì. Chỉ nhìn thấy động tác của nhân vật kia mà thôi. Bé Thu cười híp mí. Mến và Ánh diễn lại cảnh vừa rồi trong yên lặng, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.
Hoàng Trân rời khỏi vai cô, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp. Anh đăm chiêu rồi hỏi cô:
-Em nghĩ như vậy à?
Tất nhiên là không nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại nói ra câu đó. Liễu cắn cắn môi mình, lắc đầu. Giọng anh vẫn trầm trầm nhưng thoáng thấy sự tức giận:
-Vậy những lời nói đó của anh chưa rõ ràng khiến em không hiểu.
Liễu nói nhỏ: -Không phải.
Cô ngẩng lên hỏi một câu rõ ràng:
-Quan hệ của chúng ta là gì?
Em hỏi hay lắm.
-A… Làm gì vậy?
Hai người giật mình quay ra. Mấy người kia ở hành lang chen lấn rồi đẩy nhau. Liễu cau mày. Mến xua xua tay làm vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
-Tớ không cố ý nhưng mọi người đẩy tớ.
Rồi Mến quay sang nạt mọi người:
-Tại các cậu hết đấy. vô duyên chưa.
Không sao. Thế cũng tốt. Liễu cười nhẹ nhìn anh:
-Em về trước đây.
Tiễn mọi người về, Trà ở lại bệnh viện. Cô muốn ở bên cạnh Phong. Nhỡ anh ấy tỉnh lại mà không thấy cô thì sao? Sẽ rất cô đơn và trống trải.
Cô bước vào phòng thì quản gia Tôn đến. Ông nhìn cậu chủ trên giường rồi thở dài nói với cô:
-Đã điều tra ra tên chủ âm mưu đân xe hôm đó. Là giám đốc kinh doanh cảu Hoàng Tiền. Ông ta thuê người giết cậu chủ và các hợp đồng lớn của hắn đều bị Thành Phong cướp đoạt. Cô hai muốn xử lý thế nào?
Trà nhìn Phong. Ánh mắt cô chưa bao giờ lạnh lẽo và tàn độc như vậy.
-Tôi muốn cả nhà hắn phải chịu trừng

phạt vì hành động ngu ngốc của hắn. Hắn phải sống không bằng chết. Tôi muốn hắn phải chịu gấp trăm lần những gì Phong đang phải chịu. Cả đồng bọn của hắn sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được trong giới kinh doanh. Ông Tôn! Ông hiểu chưa?
-Vâng thưa cô. Tôi sẽ ra lệnh làm theo ý cô. Còn một chuyện nữa…
-Chuện gì?
-Ông bà chủ dặn cô giữ gìn sức khỏe.!
Nói xong, ông đóng cửa, đi ra ngoài. Cô nằm lên giường, ôm lấy người Phong. Nước mắt cô vô thức rơi.
-Phong! Nếu là anh thì anh cũng làm thế đúng không? Không ai được phép làm tổn thương người em yêu. Nhất định em sẽ bắt chúng phải trả giá thật đắt.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh, chạm vào long ki, mắt. Cô hô nhẹ lên bờ môi trắng nhợt của anh rồi thì thào:
-Phong! Em mệt rồi! Em ngủ nhé. Ngày mai em dậy, anh nhất định phải tỉnh lại đấy. Chúc anh ngủ ngon…



Trời cành ngày càng lạnh, nhiệt độ đã xuống 13, 14º. Oanh tóm cổ Trà, lôi về nhà. Nếu cứ để Trà tiếp tục ở lại bệnh viện thì Phong chưa tỉnh Trà đã gục rồi. Tháng này Trà tụt mất 4,5 kg, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao.
Trà cũng biết tình trạng bản thân nên không phản đối, ngoan ngoãn về nhà. Cô ăn canh gà Huyền nấu tẩm bổ xong leo lên giường ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy đã 3,4h chiều hôm sau. Tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều.
Cô xuống phòng khách ăn hoa quả với mọi người. Đây là lần đông đủ nhất kể từ hôm xảy ra tai nạn đến nay. Ánh ngồi cạnh, nhẹ nhàng bóp vai cho Trà, vừa nhỏ giọng:
-Sao? Tinh thần dễ chịu hơn chưa?
Trà gật đầu:
-Ừ! Mọi người không đi làm à?
Hào phẩy tay:
-Tuần sau mới bắt đầu. Chơi hết tuần này đã. Kakaka…
Huyền đưa tay nhẩm tính:
-Hiện tại nhóm ta có hai người thất nghiệp, tiền ăn uống, chi tiêu sinh hoạt lấy quỹ nhóm bù vào. Hai người mau chóng đi tìm việc làm đi.
Liễu tròn mắt nhìn Huyền: Phí bệnh viện, chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng nữa. Sau này chắc phải làm như trâu như bò trả nợ mất. Cô nuốt nước bọt hỏi huyền:
-Chi phí phẫu thuật cao lắm không? Bao nhiêu vậy? Cậu biết tiền lương của tớ bèo bọt nhất nhóm, chỉ đủ ăn tiêu hằng ngày thôi mà.
Mọi người nhìn Liễu tủm tỉm cười, Oanh gật đầu khẳng định:
-Đứng là rất cao. Cậu là bạn tớ nhưng chỉ giảm được 10% thôi à. Mau đi làm trả nợ đi.
Liễu méo mặt, đập đầu vào ghế xopha, sụt sụt nước mũi:
-Sao số tôi lại khổ thế này. Huh…Huh…
Trang ném quả táo lên người Liễu, cong miệng:
-Im đi. Mà chủ nợcủa cậu không phải bọn tớ.
Liễu tròn mắt ngạc nhiên:
-Thế là ai?
-Hoàng Trân…
Liễu hóa đá. Sao các cậu có thể đối xử với tớ như thế được? Để tớ nợ người noài một số tiền cao như núi. Lãi xuất bây giờ bao nhiêu nhỉ? Tại sao lúc đó anh ta không nói? Chẳng lẽ muốn lấy thân mình trả nợ hay sao? Chết tiệt.
Mọi người tròn mắt nhìn Liễu đi đi lại lại lẩm nhẩm. Rồi đột nhiên kéo áo Huyền, giở giọng nă nỉ, đôi mắt mở to long lanh cười:
-Huyền ơi! Cậu cho tớ vay quỹ nhóm trả Hoàng Trân. Tớ sẽ đi làm trả nợ nhóm.
Huyền cười làm liễu nhen nhóm hy vọng. Suy nghĩ một lúc, huyền lắc đầu làm mặt Liễu xám ngoẹt:
-Không được! Nợ người ngoài thì cậu mới chịu khó đi làm. Nợ bọn tớ thì cậu ung dung chơi bời, Mơ đi nhé.
-Đúng đấy. Huyền nói chí phải.
Mọi người ai nấy giơ ngón tay đồng ý. Liễu đen mặt tiếp tục ỷ ôi:
-Đừng vô tình thế mà. Nhỡ anh ta lấy lãi xuất cao thì làm sao? Tớ lấy thân trả nợ à? Huh. Thương tớ đi…
Huyền hất tay Liễu không thương tiếc:
-Chẳng lẽ mấy trăm triệu câu không trả nổi sao? Hoàng Trân cùng lắm lấy lãi xuất bằng ngân hàng thôi mà.
-Cái gì? Mấy trăm triệu cơ á?
Tiếng hét của Liễu vang lên đầy đau khổ trong căn nhà. Mọi người không nhịn được cười. Liễu run run ngồi xuống ghế: nước mắt lưng tròng.
-Tớ ước chi đừng tỉnh lại nữa. Huh…huh.. Sao thực tại luôn tàn nhẫn như vậy? Tớ còn đang định nghỉ nữa, nằm nữa cho tóc mọc dài ra rồi đi làm. Ai ngờ… Huh…huh…
Liễu đứng lên, đi đi lại lại làm mọi người chóng mặt. Suy đi tính lại xem cô nên làm gì. Một hồi sau mọi người không chịu được nữa thì Liễu tuyên bố:
-Tớ đi lừa tinh.
-Là sao?? (không ai hiểu cả)
Liễu làm bộ mặt nghiêm túc, giảng giải chi tiết:
-Thế này nhé: Hoàng Trân có chút tình cảm với tớ. Thích hay là thương hại thì tớ không quan tâm. Nếu tớ lừa tình Trân thành công thì số nợ tiền Hoàng Trân có thể không phải trả. Có khi lại kiếm được một khoản nghỉ dưỡng cho nửa năm sau.
Mọi người thộn ra hình ảnh lửa hận. Trà nhìn Liễu lắp bắp:
-Cậu nghĩ thế thật hả Liễu? Hoàng Trân hình như thật lòng với cậu đấy.
Liễu gật đầu quyết tâm:
-Như thế càng tốt. Kiếm tiền ở Hoàng Trân cũng dễ.
Trang ném thêm quả táo nữa nhằm đúng khuôn mặt trơ trẽn của Liễu nhưng Liễu bắt được, lại còn cười hi hả.
-Hoàng Trân thật lòng chăm sóc cậu mà cậu nỡ lòng làm thế à? Trong người cậu bây giờ có cả dòng máu của Hoàng Trân nữa.
Liễu xua tay nghiêm túc nói:
-Cậu nói thế mọi người lại hiểu nhầm là tớ có thai với Hoàng Trân đấy. Tóm lại ân tình anh tớ không cần biết. Ai bảo nhóm không chịu cho tớ vay tiền.
-Đồ đểu cáng…
-Vô lương tâm…

Gối ôm ở xopha lần lượt đáp xuống người Liễu không thương tiếc. Cô nàng đau khổ nhăn mặt:
-Tớ mới tỉnh lại đấy, vết thương ở đầu lại rách ra thì làm sao? Các cậu chỉ bênh chằm chặp người ngoài thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Huyền lừ mắt nhìn Liễu:
-Cậu cứ chờ đấy!
Huyền ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên, cô dẫn ông vào phòng khách. Trà đứng dậy, kinh ngạc. Đáng lẽ ra ông phải ở bệnh viện chứ?
-Ông Tôn!
-Cậu chủ tỉnh lại rồi. Một tiếng trước. Nhưng tôi không lien lạc được cho cô.
Trà thấy đầu mình ong ong. Tim cô sung sướng đập loạn xạ. Trà hét lên như giải tỏa bức bách trong thời gian qua.
-Phong tỉnh rồi!
Cô ôm trầm lấy từng người một, sung sướng mà rơi nước mắt. Mọi người như thầm: thế là mọi chuyện đều suôn sẻ. Ông Tôn nghe điện thoại đi vào thì sắc mặt càng khó coi. Trà kéo cánh tay ông, cười hạnh phúc:
-Đi thôi! Tôi muốn gặp phong.
Nhưng bắt bộ dạng cười khó coi của ông, nụ cười của Trà tắt ngầm. Cô lặp bặp:
-Sao vậy? Ông đừng nói Phong bị mất trí nhớ, không nhớ tôi là ai đấy nhé.
Mọi người cùng đánh rơi nhịp thở. Ông Tôn chầm chậm lắc đầu:
-Cậu chủ dậy luôn gọi tên cô. Thế nhưng nhìn qua tấm kính ở cửa…
Nói đến đây, Trà hiểu rồi. Anh ấy phải tự đối mặt. Ông Tôn tiếp tục nói:
-Cậu chủ phá hết đồ trong phòng ở bệnh viện. Bây giờ người của cậu chủ đã đưa cậu ấy về biệt thự nghỉ ngơi. Cậu chủ không cho phép ai vào phòng mình. Tôi đến để báo cho cô biết tình hình. Tốt nhất vài ngày nữa cô hãy đến thăm. Cô cầm điện thoại. Tôi sẽ liên lạc với cô.
Nói xong, ông Tôn ra về.
Trà đờ đẫn ngồi xuống ghế sopha. Mọi người vỗ vai an ủi:
-Thành Phong là người cầu toàn, đột nhiên biết mình như vậy cũng nên cho cậu ta thời gian thích ứng.
Trà gật đầu. Tất nhiên là cô hiểu nhưng cô rất muốn gặp Phong. Anh ấy như vậy cô càng đau lòng. Cô dứng dậy, muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Mọi người nhìn theo mà lắc đầu thở dài.
Mùa đông này sao lạnh vậy chứ???



Đã hai ngày

trôi qua. Sao vẫn chưa thấy ông Tôn liên lạc. Trà sốt ruột. Mọi người đành phải cùng Trà đến biệt thự của Thành Phong. Ngôi biệt thự to và rộng rãi ở ngoài ngoại ô. Ông Tôn hơi bất ngờ rồi dẫn mọi người vào trong.
Trà bấm tay mình in vết. Mọi người vỗ vai bảo cô hãy yên tâm. Họ đến phòng khách thì gặp bố mẹ Thành Phong. Mọi người cúi đầu chào, yên lặng. Một hàng người hầu đứng sau hai người. Trông họ có vẻ mệt mỏi. Trà tiến lại gần, giọng nhỏ nhẹ:
-Hai bác, cháu lên thăm Thành Phong được không?
Phu nhân im lặng chẳng nói gì. Bố anh thì vẫn lạnh lùng nhưng gật đầu. Trà theo ông Tôn lên phòng anh, còn mọi người thì ngồi lại dưới phòng khách.
Hành lang khu biệt thự cứ một đoạn lại gặp một người hầu. Dù là ban ngày nhưng hành lang dẫn lên phòng anh lại tối mờ, lạnh lẽo và vô vị. Ông Tôn đăm chiêu nói với cô:
-Từ lúc ở bệnh viện về, cậu chủ chưa ăn gì. Chỉ cần có người bước vào liền bị cậu dọa rồi đuổi ra.
Lòng cô dội lên sự xót xa khôn tả. Cô cắn cắn môi gật đầu:
-Cháu biết rồi. Cháu sẽ cố gắng khuyên anh ấy. Dẫn cô đến trước cửa phòng anh, ông Tôn lại quay đi làm việc của mình. cô run run cầm nắm cửa. Phong của cô đang ở trong đó. Tại sao cô thấy lòng mình chán ngắt vậy…
Cô hít thở sâu, mở cửa bước vào.
Phong đứng gần lan can phòng anh ấy. Dù không bật đèn nhưng cô thấy anh mặc áo tối màu. Hai tay xỏ túi quần nhìn ra ngoài trời. Người anh toát ra sự lạn lẽo cô đơn.
Nghe tiếng mở cửa, anh trầm giọng quát:
-Đi ra!
Timcô run lẩy bẩy. ô căng mắt nhìn đống vỡ vụn dưới đất, nhẹ nhàng bước qua. Không nghe tiếng đóng cửa, anh quát lần nữa:
-Đi ra ngoài ngay!
Chân cô tê cứng lại. Giọng cô nhẹ vang lên:
-Phong… là em..
Giọng nói của cô làm tim anh tê cứng. Ở bệnh viện tỉnh lại, người đầu tiên anh gọi tên là cô. Nhìn bóng hình trong gương, trái tim anh rơi vào vực thẳm. Dù Trà chấp nhận anh nhưng anh lại không thể chấp nhận mình. Vì anh là người kiếm tím sự hoàn mĩ. Phong thâm trầm. Trà bước đến sau lưng anh, tấm lưng rộng rãi, ấm áp. Cô vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, dùi dụi vào lưng anh:
-Phong! Em đến rồi.
Anh nghe thấy được tiếng tim đập nhanh của cô và của cả bản thân mình. Tiếng nói này, mùi hương này, anh đều khao khát. Nhưng bây giờ anh có thể làm chủ nó không? Anh vẫn đứng yên nhưng giọng lạnh lùng:
-Vê đi!
Cô im lặng.
Bàn tay lạnh ngắt của anh gỡ tay cô ra khỏi người mình. Trà giật mình, ngơ ngác, hoảng loạn ôm chặt lấy anh. Nếu buông tay, cô sợ sẽ không đủ can đảm nắm lại nữa.
Anh đau đớn nhưng gỡ thật mạnh tay cô ra, lạnh lùng quát:
-Anh nói em về đi cơ mà.
Trà chới với ngã xuống sàn, nước mắt giàn giụa nhìn người con trai không quay đầu lại. Mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn ghim vào tay cô. Ánh sáng mờ mờ soi dòng máu chảy. Cô rên khe khẽ.
Cô đau, anh còn đau hơn cô.
Tiếng anh lại lạnh lùng quát lên:
-Ông Tôn! Ông Tôn..!
Ông Tôn hốt hoảng chạy vào:
-Cậu chủ?
-Đưa cô ấy ra ngoài. Từ nay không được để cô ấy bước chân vào đây.
Cô nghẹn giọng không thốt lên lời. Lắc đầu bất lực nìn ông Tôn. Ông Tôn cũng rất khó khăn nhưng phải làm theo cậu chủ. Cô lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
-Cháu không đi! Cháu không đi! Đừng bắt cháu đi mà. Huh…huh…
-Cô đứng lên đi. Để cậu chủ nghĩ thông suốt rồi sẽ đến tìm cô. Tiếng anh lạnh lùng cắt ngang:
-Chia tay đi.
Cô nghẹn nước mắt mà thét lên:
-Tại sao? Tại sao chứ? Tên đểu cáng, đồ xấu xa. Chỉ bị hủy dung nhan mà anh thành ra thế này sao? Tình cảm 4 năm của chúng ta tại sao anh lại dễ dàng buông tha như vậy. Hay tình yêu của anh chỉ thế thôi. Chỉ cần gặp khó khăn là anh buông tay em… Em hận anh. Sao anh không nghĩ cho em…
Ông Tôn dìu cô bước ra khỏi phòng.
Em hận anh cũng được, ghét anh cũng được.
Anh nhìn theo bóng dáng hao gầy của cô mà đau lòng. Giọt nước mắt theo cô mà chảy xuống.
Anh dễ dàng buông tay sao?
Chỉ gặp trở ngại là anh buông tay sao?
Anh hèn nhát nhưng anh yêu em…



Hai chiếc xe lao vun vút khỏi căn biệt thự. Trà lặng im nhìn cảnh vật, nhìn bàn tay băng bó của mình. Cô không khóc. Khóc một lần thôi. Nếu cô yếu đuối vậy thì anh phải làm sao? Đi xuống lòng thành phố. Tiếng nhạc noel vang lên inh ỏi trong các cửa hàng. Đường phố cũng được trang hoàng rực rỡ.
Noel đến rồi sao?
Xảy ra nhiều chuyện, chẳng ai để ý đến thời gian nữa. Hai ngày nữa là noel rồi. Năm nào Phong cũng đi cùng cô đến nhà thờ. Đợi đúng 12h, tiếng chuông vang lên thì cùng nhau cầu nguyện.
Năm nay liệu còn có thể.
Về đến nhà, cô mệt mỏi đi lên phòng.
Cả nhà chẳng có ai còn tâm trạng vui noel.
Trà mệt mỏi nằm ra giường, cô ngủ lúc nào không biết. Nhưng nửa đêm bất ngờ cô tỉnh dậy. Ánh đèn ngủ mờ mờ bảy khuôn mặt ngồi trên ghế dài chằm chằm nhìn cô.
Ma chăng?
Suýt nữa thì cô đã hét lên. Nhưng giọng Hòa ngăn cô lại:
-Tỉnh rồi!
-Các cậu đêm rồi vào phòng tớ làm gì? Suýt nữa làm tớ nên cơn nhồi máu cơ tim.
Trà kéo chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 2h sáng. Cô nhìn khuôn mặt đăm đăm của mọi người mà nghi hoặc:
-Các cậu sợ tớ tự tử hay sao mà lại canh tớ vậy?
Liểu chép miệng nhìn Trà khinh bỉ:
-Cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám. Gan gián có khi còn to hơn gan cậu.
Trà tức tối: -Liễu! Cậu biến khỏi phòng tớ ngay!
Mến cầm gối đập hai người: -Im lặng!
Trà không thèm đếm xỉa đến Liễu, nghiêm túc đi vào vấn đề:
-Không canh tớ thì các cậu vào phòng tớ làm gì? Đừng nói là làm… công tác tư tưởng nha!
Mọi người đồng thuận gật đầu. Oanh nhìn Trà đăm đăm rồi lên tiếng:
-Phong như vậy, cậu định thế nào?
Trà ôm gối trầm tư:
-Cũng chưa biết nên làm gì.
-Chúng ta đã ở bên nhau không phải chỉ trong thời gian ngắn nữa. Thế nên quan hệ không xen vào chuyện của nhau chưa tùng tồn tại nơi đây. Cậu như vậy, bọn tớ cũng không yên tâm. Giả như là người con gái khác thì họ sẽ vật vã, đau khổ, khóc lóc, bỏ ăn, bỏ uống… Nhưng cậu có bọn tớ là hậu phương vững chắc nên tuyệt đối không được như vậy.
Giọng nói nhẹ nhàng vứ vang lên trong căn phòng, xuyên qua lòng người, vừa nhói đau lại vừa ấm áp…
-Mấy ngày qua bọn tớ yên tĩnh để cho cậu suy nghĩ. Cậu yêu Phong thế nào, không cần nói bọn tớ cũng biết. Nhưng nếu cậu tứ bỏ cũng sẽ không ai trách cậu. Đây là quyền chọn lựa hạnh phúc của cậu, sẽ không ai ép cậu. Nhưng nếu 4 năm yêu Phong của cậu bị từ bỏ vì nhan sắc của anh bị hủy hoại thì bọn tớ đều không muốn. Vì tình yêu đâu dễ dàng tìm được nhau.
-Phong cũng rất đau khổ. Tớ tin anh ấy còn đau hơn cậu rất nhiều Trà à. Cậu muốn tiếp tục hay buông tay. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Tất cả đều không muốn sau này cậu phải hối hận. Nếu tiếp tục, cậu không chỉ phải đối mặt mà còn phải dũng cảm để anh ấy hiểu cậu yêu con người của anh chứ không chỉ vẻ ngoài hoàn mĩ ấy. Đây là cuộc sống thực chứ không phải tiểu thuyết. Có những chuyện tưởng chừng như rất khó khăn để vượt qua nhưng chỉ cần lùi lại nhìn nhận thì rất dễ dàng. Bọn tớ tin tưởng cậu, dù cậu có quyết định thế nào bọn tớ luôn ủng hộ.
Chưa nghe hết, Trà đã bật khóc ngon lành.
-Huh..Huh.. Có được các cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tớ… Huh…huh…
Nước mắt cô không rơi vì đau mà nhỏ xuống

vì niềm hạnh phúc vô bờ.
Mọi người tựa vai nhau mỉm cười. Ngoài kia gió đong lạnh buốt thổi vi vu cọ vào cửa sổ. Ai cũng biết rằng ngay xuân ấm áp chỉ đến sau những ngày đông lạnh lẽo…



Hôm nay 24 rồi, đêm noel sắp đến. Mọi người kéo nhau đi dạo phố mua đồ trang trí nhà. Vẫn còn cảnh giằng co.
Liễu ôm chặt chân bàn ghế sopha, nước mắt nước mũi tèm nhèm, đầu lắc nguầy nguậy:
-Tớ không đi đâu. Tha cho tớ..Huh…huh…Đừng bắt tớ ra ngoài mà.. Huh…huh…
-Cậu ngại cái gì chứ? Đứng dậy đi mau.
Liễu ngước nhìn bằng đôi mắt long lanh nước, rất đáng thương:
-Đầu tớ bây giờ không có một cọng tóc, các cậu để tớ yên phận ở nhà đi..
Huyền bắt đầu tức nổ đom đóm mắt rồi:
-Đứng dậy mau. Bọn tớ sẽ mua tóc giả cho cậu, cậu chỉ cần ngồi yên trên xe thôi.
Liễu vẫn không thôi nức nở:
-Cậu hứa đấy nhé!
-Được rồi. Đứng dậy!
Xuống phố, đèn noel nhấp nháy vui vẻ. Huyền vào shop rồi đưa ra cho Liễu một bộ tóc giả đen, dầy và mượt. Giờ cô có thể tự tin đi cũng mọi người rồi.
Mến qua dây quần áo, quét một lượt đống đồ toàn bộ trang phục mạnh mẽ, cá tính con trai. Nàng bị mọi người gạt phay đi. Huyền lấy một chiếc váy hồng phần đỏ, thắt eo bản to, rất phù hợp với lễ giáng sinh, đưa cho Mến rồi đẩy vào phòng thay đồ.
Mến méo mặt, có bao giờ mặc váy ở ngoài đâu.
-Nhất định phải thử à?
-Chắc chắn.
Chiếc váy bó sát, tôn lên 3 vòng cực chuẩn. Mắt mọi người đều trúng tia lửa điện, dán chặt vào người Mến làm cô nàng lặp bặp ngượng ngùng:
-Gì mà nhìn giữ vậy?
-Thật là hâm mộ nha.
-Chân thon thật đấy.
-Vòng 1 ôm gọn thật, rất bắt mắt.
-…
Mến: -…
Việt Anh từ đằng sau xuất hiện, tiến lại gần trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của Mến. Mọi người ai nấy ngoảnh mặt đi chỗ khác, trơ ra vẻ mặt vô tội. Mến nhìn họ bằng ánh mắt sát thủ: ‘Các cậu dám bán đứng tớ à?”
Việt Anh cười tủm tỉm, aty xách một đôi giày cao gót màu trắng sữa đính đá lấp lánh, trang nhã và đẹp.
Mến tạm thời đứng đực ra, mắt không ngừng tóe tia lửa điện vào đám bạn bè. Việt Anh cúi thấp xuống, đến khi tay chạm vào mắt cá chân cô thì cô mới chợt tỉnh.
-Anh làm gì vậy?
Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, xỏ đôi cao gót vào chân cô.
Hóa ra giày hộ cô à?
-Em rất đẹp.
Mến hất mái tóc ra sau, vẻ cao ngạo:
-Người nói câu này với em không phải ít.
Cô cao ngạo bước về phía bạn bè mình, chợt tay cô bị anh nắm chặt, kéo cô về phía họ. Việt Anh cười tươi như hoa buổi sớm:
-Hôm nay mình mượn cô ấy nha.
Mến quét mắt:
-Làm gì vậy? Mượn cái gì mà mượn?
Liễu chớp chớp mắt:
-Cậu mượn mỗi hôm nay thôi à? Sao không mượn cả
2hi.us