Teya Salat
Truyện teen  Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Internet

Truyện teen Thành Phố Mùa Tuyết Tan

theo đuổi cô trước. Chỉ lí do này thôi, cô cúng có đủ can đảm để chống đối. Sao cô phải sợ chứ.
Nghĩ thế, cô tự tin ngẩng cao đầu. Tiền là vô giá nhưng Mến cuwucj kì có giá. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Khí phách lãnh đạm toát ra khiến phong độ của anh không ai bì kịp. Nhìn mọi góc độ đều thấy anh ta rất đệp trai. Tuy khí chất ngất trời nhưng dưới con mắt của Mến thì đã bị giảm đi một nửa. Cô chỉ thấy anh ta rất ngang ngược và táo bạo. Dù mọi việc anh đều sắp xếp cả nhưng anh vẫn lịch sự hỏi cô:
-Em muốn đi đâu???
-Tùy anh..
Mến ra giọng bất cần. Ngang ngược thì sẽ có người ngang ngược hơn, núi cao cũng sẽ có núi cao hơn. Ở công ty, cô bị anh chền ép như vậy, ra đường, cô sẽ cho anh biết thế nào là Mến bá đạo. Tiếng phanh xe kít lại ngay lập tức. Đầu cô hơi chúi về phía trước. Cô quay lại lừ mắt nhìn anh:
-Anh bị điên à? Tự dưng phanh gấp lại làm gì?
Khuôn mặt anh trầm mặc, hơi xám lại, giọng anh trầm trầm, có chút tức giận:
-Tại sao em cứ phải tỏ thái độ như vậy?
Cô cũng thẳng thawnsbayf tỏ quan điểm không chú khách khí:
-Ai bảo anh ở công ty chèn ép tôi?
Ánh mắt anh toát ra khí lạnh bắc cực, anh ấn giọng từng chữ:
-Tôi…chèn…ép…em…???
Mến không lạnh mà run. Dù sao hắn cũng là giám đốc một công ty lớn. Cô chỉ là nhân viên quèn, tỏ thái độ mà trọc giận hắn thì dễ nghỉ việc như chơi. Thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được công việc ổn định, thu nhập tốt đâu phải dễ. Tất nhiên cũng phải suy nghĩ cho kĩ: 1 điều nhịn 9 điều lành; tốt nhất nên phục tùng anh ta thì hơn.
Anh nghiêng đầu hìn cô, đoán ra trong đầu cô đâng nghĩ cái gì. Anh cười nhẹ làm cô giật mình ngơ ngác.
-Tôi cho phép em nói tôi chèn ép em đấy, tôi không đuổi việc em đâu.Em nói xem, tôi ngược đãi nhân viên mức nào mà khi gặp tôi em luôn tức giận như vậy.
-Anh hứa sẽ không đuổi việc tôi chứ? –Cô nhìn anh với ánh mắt thăm dò.
Việt Anh gật đầu. Anh ta đẫ hứa rồi thì việc gì cô phải sợ. Cô cao giọng trách móc:
-Tại sao trước toàn bộ công ty, anh lại tuyên bố theo dduooior tôi làm mọi người nhìn tôi như quái vật? Tôi chỉ là một người nhỏ bé, làm công ăn lương. Tôi không có ý định leo lên chức giám đốc phu nhân gì đó.
Cô bỗn nhiên im bặt vì cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang áp sát người mình, giữ một khoảng cách rất ngắn. Anh hỏi cô:
-Tại sao lại không có ý định? Bao nhiêu người mong ước mà không có cơ hội, tại sao em lại không? Hay em nghĩ tôi không xứng với em.
Người cô bỗng nóng lên, tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi đồng tử cô mở to và chớp lien tục. Khoảng cách gần như vậy khiến cô không dám thở mạnh. Cô lặp bặp:
-Những người khác theo đuổi anh, đấy…đấy là việc của họ. Tôi không quan tâm.
Mến không quan tâm câu nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh. Anh tiếp tục áp sát cô khiến cô như bị hút hết khí oxy. Mặt cô như quả cà chua đỏ ửng. Ngữ khí của anh mang đầy khí lạnh.
-Em không quam tâm? Em làm tôi phát điên mất…!
Nghe anh nói câu này cảm giác như anh đang bất lực. Mến quay người ra ngoài lặp bặp:
-Tooi muốn xuống xe…
Mến đẩy nhưng cửa không mở ra. Cô quay người lại nhìn khuôn mặt đang xám lại của anh. Anh đang rất tức giận. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh mau mở cửa x era, tôi muốn xuống.
Bàn tay anh nắm vòaphía sau cổ cô, kéo sát ,ặt mình.Mến mở to mắt. Động tác nhanh, dứt khoát, nó nhanh đến nỗi khiến người học võ như cô cũng không phản ứng kịp. Cô chưa kịp nghĩ nên phản ứng thế nào thì bờ môi lành lạnh của anh đã phủ lên môi cô. Hơi ấm cảu anh lan tỏa trong người cô khiến cô rung mình như để ngăn dòng cảm xúc. Người cô tê tê, ngực như bị hút hết khí oxy rất khó thở. Cánh tay chắc khỏe của anh xiết chặt người cô khiến cô không thể nhúc nhích.
-Mở cửa x era mau. –Người cảnh sát tuýt còi đập vào cửa xe.
Hai người vội buông nhau ra. Nhìn người cảnh sát, anh nhíu mày “kẻ phá đám chết tiệt”. Kính xe được hạ xuống, giọng anh vẫn chưa hết tức giận:
-Có chuyện gì vậy?
-Các anh các chi về nhà mà tâm sự, đây là nơi công cộng.
Mắt anh trừng trừng nhìn người cảnh sát đang lấm tấm mồ hôi.
-Có lien quan gì đến anh không?
Thái độ không hề tôn trọng của anh khiến người cảnh sát bừng bừng tức giận:
-Có đây! Anh nhìn phía sau anh đi: một đoàn xe tắc vì xe của anh đấy. Thấy không???
Liếc qua gương, quả thật một đoàn xe đang bị tắc nghẽn. Anh cười nhạt đáp lại:
-Có thấy…
-Xuống xe mau! Xuất trình giấy tờ…!
Việt Anh chẳng thèm quantaam. Tấm kính xe được kéo lên trước con mắt tức giận của người cảnh sát giao thông. Anh cúi ngườ thắt dây an toàn cho Mến. Mến vẫn ngồi im như tượng. Cô tránh ánh mắt của anh. Trong khi bên ngoài người cảnh sát đang đập kình thúc giục:
-Xuống xe mau!
Mến nghe thấy giọng anh trầm trầm ấm nóng bên tai: -Nhắm mắt lại.
Mến còn chưa định thần lại thì chiếc xe đã lao đi với tốc

độ kinh hoàng. Cô há hốc miệng rồi nhắm chặt mắt. cô cũng bấu chặt vào sợi dây an toàn. Lúc cô ổn định, mở mắt thì đập và mắt cô là một chiếc xe tả đang ở rất gần. Còn Việt Anh thì không hề có ý định giảm tốc độ…



Căn nhà trống vắng chỉ có tiếng bát đũa lanh canh ở trong bếp. Huyền không thể không tức giận trước sự vụng về của Liễu. Liễu đã làm mẻ bành thứ “n” rồi mà vẫn không thành công. Nên chê người dạy không có trình độ hay học trò kém cỏi vụng về???
Tuy mặc tạp dề nhưng hầul hết quần áo của Liễu đều dính đầy bột mì. Sau khi ẻ bánh vào lò, Liễu mới thở nhẹ. Nhưng mắt cô bỗng tối sầm khi nhìn rác rưởi trên sàn: nào là vỏ trứng ngổn ngang, vỏ dâu tây, bột bụi bám khắp sàn. Huyền lừ mắt vứt tạp dề lên bàn ăn:
-Tự đi mà dọn.
Nói xong thì bỏ đi hẳn. Trang mở cửa phòng đi vào. Nhìn thấy sự lộn xộn trong bếp, cổ họng cô tắc nghẽn không nói lên lời. Cô bước qua đám vỏ trứng, ngồi lại bàn ăn, lắc đầu:
-Không thể tưởng tượng được, cậu nấu ăn hay là phá bếp vậy?
Liễu cũng chẳng thể tin được bản than lại tệ hại như vậy. Cô mở tủ lạnh, lấy nước cam cho Trang rồ ngồi xuống bàn.
-Liễu này?
-Ừ. –Liễu ngẩng lên nhìn Trang chẳng mấy tâm trạng. Trang loay hoay cốc nước lạnh trong tay, nói nhè nhẹ nhưng Liễu đủ nghe:
-Tớ chia tay Thanh rồi.
Liễu cũng đoán được một kết cục như thế nhưng không ngờ Trang lại dứt khoát nhanh như vậy. Đúng là tình bạn hơn tình yêu rất nhiều. Nhưng Liễu vẫn hỏi lại:
-Vì mình hả?
Trang tựa lưng ra sau, ánh mắt tràn đầy ấm áp, lắc đầu nhè nhẹ:
-Không hẳn là vì cậu, một phần vì bản thân mình nữa. Dù sao cũng rất buồn nhưng có mọi người ở bên, mình tin sẽ tốt thôi.
Ánh mắt Liễu nhìn Trang lạnh lùng, vừa oán than, vừa cảm thông. Trang đúng là rất tự tin nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Liễu cười nhàn nhạt:
-Cuối cùng mình cũng biết chắc chắn tại sao mình bị đuổi việc rồi.
-Là sao?
Khuôn mặt Trang bỗng nhiên đen lại.Liễu nhìn thẳng vào mắt nàng như để tuyên bố cách rõ rang hơn:
-Chú của anh ta là giám đốc tòa soạn mình.
Ý cậu là….? Cậu chắc chắn không?
Liễu gật đầu: -Tin hay không thì tùy cậu. Dù sao mình cũng xin lỗi cậu, mình đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Bậy giờ mình muốn mọi thứ trôi qua thôi.
Trang đứng bật dậy, nàng đã cực kì tức giận. Liễu hiểu nhưng cô cười:
-Đừng tìm anh ta tính sổ làm gì. Tránh xa loại người như hắn ta càng sớm càng tốt. Mình sẽ tìm công việc mới, mình không ngại làm lại từ đầu. Người tài năng như mình chỉ có công ty phế phẩm mới không nhận thôi.
Trang chẳng biết nói gì ngoài từ: -Xin lỗi cậu…



Chiếc xe hơi nổi trội giữa long đường cao tốc cứ phóng vun vút về phía trước. Ánh tịch dương đã bắt đầu buông xuống thành phố, màu cam hồng ấm áp rải xuống. Người trong xe vẫn ngồi im, nhắm chặt mắt, long thầm cầu mong người bên cạnh đừng lên cơn điên nữa. Nếu không cô mất mạng như chơi.
Mến lo lắng thừa thãi.
Với một tay đua cỡ lớn như anh thì việc tránh một chiếc xe tải là việc quá đơn giản. Nhưng anh không ngờ người ngồi cạnh anh lại nhát gan đến thế. Bình thường thì mạnh mồm lắm. Ai ngờ gặp chuyện thì nhắm mắt tụng kinh. Anh cất giọng cao ngạo:
-Sợ gì chứ. Diêm Vương chưa chấm số anh và em đâu. Mở mắt được rồi đấy.
Cô tí hí mắt xem tình hình. Có vẻ ổn thỏa, cô liền mở to mât. Chiếc xe tải suýt đâm ban nãy đang ở đằng sau chạy hướng ngược lại. Hai tên cảnh sát trực khu ban nãy đi môt đuổi theo, tốc độ chẳng kém gì.
-Cảnh sát vẫn bám theo, làm gì bây giờ?
-Bọn nhãi nhép, không đáng bận tâm.
Anh tiếp tục tăng ga. Đã đến vạch cuối cùng. Xem phim hành động bao lâu, lần đầu được trải nghiêm, Mến có vẻ rất thích thú, cười tủm tỉm. Nhnf cảnh trước mắt cứ vun vút trôi qua thật là thú vị. Việt Anh không thể hiểu nổi vừa nãy còn nhắm tịt mắt, giờ đã cười rồi. Đàn bà đúng là khó hiểu.
-Cười gì? Không sợ à?
Mến lắc đầu: -Hì. Mấy khi được làm nữ chính trong phim hành đông. Phải tận hưởng chứ. Hihi
Anh bó tay. Anh đã bỏ xa 2 cảnh sát ngu ngốc đó. Một thoáng đã không thấy họ đâu nữa.Anh giảm tốc độ chở cô dạo quanh thành phố. Lúc này ánh hoàng hôn đã bao trùm toàn bộ. Mến hết căng thẳng cũng là lúc cô nhận ra vấn đề: bụng cô đang réo; cô đói nên chẳng có hứng thú đi dạo cùng anh ta.
Bắt gặp ánh mắt của Mến đang nhìn, anh ta ngạc nhiên:
-Gì vậy?
-Lúc khác đi tiếp. Chúng ta dừng lại đi. Tôi đói rồi!
Thế mà anh nghĩ cô đang ngắm mình. Anh lái xe đứ cô vàomột nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Anh đã đặt phòng trước rồi. Người quản lý nhìn thấy anh liền chạy ra, mặt mày hớn hở:
-Giám đốc Việt Anh! Thật vinh dự cho nhà hàng chúng tôi được tiếp đón ngài.
Việt Anh gật đầu cao ngạo. Mến đi đằng sau rủa thầm: Đúng là đại gia có khác, đi đâu cũng được tiếp đón nồng hậu. Tên quản lý cười toét miệng ra đến mang tai, dẫn hai người đến một phòng VIP rối ra ngoài.Anh lịch sự kéo ghế cho cô rồi ngồi phía đối diện. Như thế anh có thể quan sát được mọi đọng tác của cô.
Trong lúc đợi món ăn được đưa lên, Mến tranh thủ nhìn kết cấu căn phòng: ánh sáng phát ra chủ yếu là từ nến, có chút hoa tươi. Cách bài trí mang hơi hưởng cổ điển rất hài hòa. Giờ cô mới để ý dưới chân được rải một lớp hoa hồng.Khung cảnh cực kì lãng mạn nhưng với cô thì thật là lãng phí. Mất tiềm mua hoa để làm gì rồi giẫm đạp lên nó.
Món ăn sơn hào hải vị được bày lên bàn. Lúc này cô chẳng còn để ý gì nữa, cũng không thèm ngẩng lên nhìn anh chứ đừng nói chúc anh ăn ngon miệng. Cô tập trung vào chuyên môn.
Việt Anh rất khó chịu. Chẳng lẽ anh lại không hấp dẫn hơn đồ ăn hay sao? Mất bao công đặt phòng rồi trang trí mà chẳng nhận lại được sự đáp trả nào cả. Anh đang nghi ngờ người ngồi trước mặt anh có phải con gái không vậy? Anh ngán ngẩm:
-Em ăn ngon miệng…
Tuy rất tập trung vào chuyên môn nhưng không có nghĩa là cô không để ý những gì xung quanh. Cô đáp lại anh ta rất từ tốn:
-Không có anh chúc tôi vẫn ngon miệng như thường.
Anh ngán ngẩm.



Một tuần mới bận rộn. Bệnh viện không lúc nào ở tình trạng dễ thở. Oanh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đã đến giờ ăn trưa. Làm nghề này nhiều lúc rất áp lực, nhiều lúc bệnh nhân đông khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi. May chiều nay không có ca phẫu thuật nào, cô được nghỉ để lấy lại tinh thần.
Đang đi thì tiếng Ngọc Minh gọi cô đứng lại. Cô đứng chờ anh bước đến. Giờ cô rất mệt, không muốn tiếp chuyện ai cả. Dù viện trưởng có đến trước mặt cô thì cũng thế cả thôi.
-Có chuyện gì vậy?
-Đi ăn trưa với anh..
Cô đảo mắt sang xung quanh. Cô không muốn ai hiểu làm rằng cô công tư không phân minh. Cô lắc đầu từ chối anh, ánh mắt cô cương quyết:
-Tôi sẽ về nhà bây giờ. Hẹn gặp anh ngày mai.
Cô quay người bước đi nhưng Ngọc Minh đâu dễ dàng buông tha như vậy. Anh vẫn không thể hiếu nổi tại sao không chịu chấp

nhận anh. Xét về mọi góc độ tiêu chuẩn, anh đều có cả: Kinh tế ổn định, đẹp trai phóng khoáng, gia đình công chức nhà nước, lại chưa yêu ai lần nào. Hai mươi tám năm nay anh chưa hề bị bóc tem. Vậy mà cô chẳng mảy may cân nhắc. Xem chừng cú này khó đây.
-Tối nay em rảnh không?
Chẳng phải nghĩ: -Không! Tối nay tôi bận.
Ngọc Minh chẳng thèm chấp thái đọ lạnh lùng xa cáh của cô. Anh cười đầy ẩn ý: -Tối nay anh qua đón em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.
Oanh lừ mắt khó chịu:
-Ngoài giờ làm việc, anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
Tuyên Bố xong, Oanh đi thảng ra khỏi bệnh viện.
Nhìn theo bong cô, anh không còn khó chịu gì nữa. Oanh chính trực và nghiêm túc chứng tỏ khi yêu ai cô ấy cũng có trách nhiệm và tuyệt đối trung thành. Người như vậy rất hợp với anh. Tuy anh không thể đánh đổ bức tường thành kiên cố trong Oanh nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó Oanh sẽ phải tự páh bỏ nó, tình nguyện ở bên anh. Anh nhất định không bỏ cuộc. Oanh chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.



Sauk hi tốt nghiệp trường đại học xã hội và nhân văn, Ánh đầu quân làm công tác xã hội. Cô làm việc cho hội từ thiện Việt , vận động và quyên góp giúp đỡ cho các trẻ em cơ nhỡ. Cô vừa chuyển giao tiền mặt cho viện trẻ mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần nhìn các trẻ em tươi cười là trong long cô xốn xang niềm hân hoan. Xong việc rồi nhưng cô chưa muốn về Hà Nội, kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống, cô ngắm lã trẻ chơi đá bóng. Đức Huy kiếm cô một hồi, tưởng cô đã ở trên ô tô, ai ngờ…
-E thích trầm tư một mình vậy sao?
Đức Huy ngồi xuống bên cạnh, Ánh vẫn không để ý, mải mê nhìn lũ trẻ chơi đùa, hò hét. Anh vẫn chưa biết làm gì mới khiến cô nói chuyện với anh thì Ánh đã lên tiếng trước:
-Tôi thấy mình rất hạnh phúc.
-…
-Tôi sinh rưa đã có bố mẹ, ra ngoài thì có bạn bè lo lắng, quan tâm, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Tôi bị coi là tiểu thư.
Trong giọng nói có chút xót xa tủi than. Đức Huy nhíu mày: làm việc với nhau đã hai năm, chưa bao giờ cô chia sẽ với anh về cuộc sống của cô. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, mái tóc rủ xuống, thấp thoáng giọt mồ hôi lăn xuống. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, lên vành tai cô để thấy má cô ửng hồng vì nắng.
-Tại sao em lại nó điều này với anh. Vì mọi người gọi em là tiểu thư nên em chọn nghề này, rong ruổi khắp nơi sao?
Ánh nhìn anh, không khí trầm mặc. Cô cười, không phản bác cũng không đồng thuận với điều anh nói:
-Tại sao anh lại làm nghề này? Anh đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh mà.
Anh nhìn khuôn mặt hồng của cô: xinh xắn và quyến rũ, muốn chạm nhưng không thể. Anh muốn người con gái của anh sẽ được sự nâng niu trân trọng tuyệt đối. Tuy giờ cô chưa đòng ý làm người yêu anh nhưng anh tin rằng trước hay sau Ánh chỉ có thể thuộc về anh thôi.
-Vì anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện.
Ngữ khí của anh trầm ơn. Anh chưa bao giờ nói về quá khứ của anh. Anh nghĩ đơn thuần cô đã nói cho anh một bí mật thì đổi lại anh cũng cho cô biết một bí mật. Đôi đồng tử của cô mở to, ngạc nhiên. Làm sao có thể. Anh là trẻ mồ côi sao? Theo cô biết anh có một quá khứ toàn vẹn, bó mẹ anh thành lập công ty kinh doanh linh kiện ô tô. Anh là học sinh ưu tú, toàn diện về mọi mặt:
-Không tin phải không?
Anh cười, nhìn khuông mặt ngẩn ra của cô là biết. Đọc được câu hói trong đầu cô, anh giải đáp:
-Năm anh 8 tuổi, anh được một gia đình nhà giàu nhận nuôi vì trong hồ sơ, anh là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn nhất viện.
Hóa ra tuổi thơ của anh là như vậy. Trong ánh mắt cô lóe lên một tia sáng. Có mùi nguy hiểm ở đây. Thấy sự thay đổi nét mặt của cô, anh thấy có sự kkhoong ổn. Ánh áp sát vào vai anh cười thâmhiểm:
-Bí mật đọng trời của tổ chức. Anh mau đưa tiền bịt tin tức. Nếu không tôi sẽ phun tin này ra. Haha…
Mặt anh xám lại trong chốc lát rồi nhanh chóng dãn ra. Người này thay đơi nhanh như chong chóng vậy.
-Em uy hiếp anh sao?
Ánh gật đầu, vừa nháy mắt vừa cười đểu:
-Ừ, Anh tính đưa tôi bao nhiêu đây?
Đức Huy trầm tư: anh dễ bị uy hiếp vậy sao? Đúng là cô bé ngốc:
-Anh có một sự trao đổi có lợi cho em hơn.
-Có lợi hơn?
Ánh mắt cô sáng như sao: -Anh nói đi!
Đức Huy dùng khuôn mặt nghiêm nghị, ngữ điệu chắc chắn:
-Lấy anh!!!
Ánh bất giác nhích xa anh. Tai cô bùng bùng. Anh ta nói gì vậy? Lấy anh ta? Dưới ánh mắt trời, mồ hôi cô chảy xuống nhanh hơn. Tim cô có triệu chứng lạc nhịp. Bình tĩnh! –Cô tự nhủ long mình.
-Anh đừng đùa tôi. Hôn nhân đại sự không thể đưa ra đùa được.
Giọng anh vẫn nghiêm túc. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn vào mắt cô:
-Nếu trở thành vợ anh, toàn bộ tiền của an hem có thể giữ. Như thế chẳng phải có lợi cho em sao?
Ánh chết đứng tại chỗ. Đôi mắt kia chứng tỏ anh không đùa. Đức Huy cũng không ngờ mình nói vậy.Như vậy không phải là nhanh quá sao? Anh muốn cô từ từ tiếp nhận tình cảm của anh. Như thế này thì khổ cho cô gái bé nhỏ kia quá.
-Ê! Hai người kia, đi thôi. Chúng ta phải ra sân bay bây giờ.
Giọng nói của bác tài xế làm hai người giật mình quay ra. Như vớ được phao, Ánh bừng tỉnh, đứng phắt dậy, cúi đầu đi nhanh về phía ô tô. Anh bật cười, cô nàng lại chạy trốn rồi. Sải chân anh dài và rộng, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô. Lúc đi qua, anh còn ghé vào tai cô thì thầm:
-Vụ trao đổi này chỉ có anh chịu thiệt thôi.
Cô cúi gầm mặt, bước nhanh hơn.



Từ trụ sở của hội, Ánh lái ô tô về nhà. Tâm trạng cô ũng không mấy dễ chịu. Dù lúc chiều, trên máy bay, anh và cô chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh của anh. Chết tiệt!!!
Về đến nhà. Ngoài Hòa ra, mọi người đều ở trong phòng ăn. Ánh kéo valy đến phòng khách. Nghe tiếng bạn bè là sự khó chịu trong cô giảm hẳn đi một nửa. Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng vào phòng ăn. Mọi người đang ăn tối. Mắt cô tràn trề hạnh phúc và sung sướng ôm hôn từng người một. Sau màn chào hỏi phấn khích, Ánh mới kéo ghế ngồi xuống. Huyền đứng dậy lấy thêm bát đũa cho cô, Ánh kéo đĩa bánh trên bàn, ột miếng vào miệng.
-Lâu lắm mới được ăn bánh Huyền làm. Ngon thật đấy!
Huyền bĩu môi: -Nỡm ạ. Mới xa nhau có một tuần mà làm như cả thế kỉ không được gặp không bằng.
Ánh hếch mắt: -Một ngày mà không được nói chuyện với mọi người mình cảm thấy ngày đó dài bằng cả thế kỉ luôn. Đi xa nhớ mọi người lắm đó.
Mắt Lễu sáng quắc: -Thế có quà cho tớ không?
Oanh nhìn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, ra giọng:
-Ăn cơm đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà ai đi đâu về cũng đòi quà làm như trẻ con không bằng.
Liễu xụ mặt. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên. Là Hòa gọi về. Fuowng mặt trẳng trẻo hiện lên trên màn hình, cái giọng nghe lanh lảnh đáng ghét:
-Mọi người đang ăn tối sao? Toàn món ngon! 30’ nữa tóa về đến nhà. Các cậu giữ nguyên hiện trường đợi tớ về.
Mến đưa miếng bánh lên miệng ăn trước mặt Hòa, cười rất đểu:
-Còn lâu nhé cưng. 30’ nữa cưng về mà dọn bếp nhé. Hehe…
-Các cậu độc ác thật. –Bụp- Hòa tắt máy trong tiếng

cười ầm ĩ của mọi người.
Tiếng chuông cửa reo, Mến giật mình kêu lên:
-Không phải Hòa về đấy chứ?
Trang phẩy tay: -Không phải đâu. Nếu là Hòa thì cậu ấy có chìa khóa, vào thẳng nhà rồi. Trà ngố! ra mở cửa đi!
Trà đang tập trung ăn, nghe tiếng Trang nói thì giật mình ngẩng lên:
-Ơ! Sao lại là mình?
-Đi nhanh lên. Phiền quá!
“Trời đánh tránh miếng ăn”. Dù người ngoài kia là ai thì Trà đều nguyền rủa. Một người con trai lạ ngoắc đang cầm hoa, khuôn mặt nghiêm nghị cúi đầu chào Trà. Trà ầm ờ:
-Anh Tìm ai?
-Tôi tìm Oanh. Cô ấy có ở nhà không vậy?
-Anh vào nhà đi, chúng tôi đang ăn tối.
Ngọc Minh đi theo Trà vào phòng ăn. Ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, Huyền nhận ra anh, cười chào:
-Anh cứ tự nhiên đi.
-Tại sao anh lại đến đây?
Giọng nói cứng ngắc của Oanh làm mọi người thôi cười đùa quay ra nhìn anh. Ngọc Minh mặt xám lại. Trước mặt bao nhiêu người mà cô nói câu đó chẳng phải anh thành kẻ vô duyên sao? Cô không thể giữ thể diện cho anh một chút hay sao? Liễu chép miệng, hơi tẻ nhạt:
-Dù sao Ngọc Minh cũng là hách mà.
Nhìn bộ dạng trải truốt của anh, Liễu vừa hỏi vừa nháy mắt vớ anh:
-Hai người tối nay định ra ngoài à?
Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý Lễu. Liễu muốn hai người có không gian riêng để bồi đắp tình cảm. Liễu ngầm ủng hộ anh. Bắt được tín hiệu, Ngọc Minh gật đầu, bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Oanh.
-Vậy hai người có thể đi. Nhưng anh nhớ phải trả lại Oanh cho chúng tôi trước 10h. Chúc hai người vui vẻ!
Nói xong, Liễu tập trung vào chuyên môn. Mọi người cũng mặc kệ cặp đôi kia,tíu tít xem quà Ánh mua về. Oanh tức lôn ruột kéo Ngọc Minh mặt đắc thắng ra ngoài. Anh không hiểu sao Liễu lại giúp anh nhưng có vẻ lời nói cuẩ Liễu rất có tác dụng. Oanh không hề phản bác dù không mấy dễ chịu. Anh nghĩ lần sau phải mua quà cảm ơn Liễu mới được.
Hai người bước trên vỉa hè. Oanh không nhìn anh mà nhìn xuống dưới chân, ngập ngừng:
-Sao anh lại đến đây?
-Anh đã nó là làm. Anh thích em, bây giờ em không chấp nhận anh cũng được. Nhưng ít ra cũng pphair cho anh có thời gian bên em chứ.
Ánh mắt Oanh lộ rõ vẻ bối rối. Cô lặng lẽ bước đi. Đèn đường sáng trưng, xe cộ vẫn tấp nập. Oanh hướng mắt nhìn theo sự vội vã của đô thị, trong lòng cô mông lung một cảm giác mơ hồ. Yêu hay không yêu. Thích hay là sự ấn tượng. Tất cả chỉ là một ranh giới mong manh. Câu trr lời hãy để thời gian đưa đến. Cô trầm mặc trongsuy nghĩ. Ngọc Minh nhẹ nhàng nắm tay cô, bàn tay một người bắc sĩ phẫu thuật ấm áp, tin tưởng, mảnh khảnh nhưng chắc chắn.Oanh giật mình nhìn anh. Ánh mắt họ nhìn nhau như hiểu thấu lòng nhau. Anh siết chặt tay cô như sợ cô sẽ chạy trốn, touotj mất khỏi cuộc đời anh. Anh muốn nắm giữ, muốn hiểu sâu tận cùng tâm tư trong cô.
Hai người họ cứ bước đi, chậm rãi giữa dòng người tấp nập. Mọi thứ chẳng cần rõ ràng. Dường như tất cả chỉ là mặc nhận. Giọng nói của anh phá tan không khítrầm lặng:
-Em ăn tối cùng anh nhé. Anh đói rồi.
Oanh tròn mắt, cau mày:
-Sao? Anh chưa ăn tối hả?
Cô nhìn anh, đưa mắt tìm kiếm. Cuối cùng cô đưa anh vào một quán ăn ven đường ngon, bổ, rẻ. Kéo anh ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ, cô gọi cho anh một tô mì. Ngọc Minh tuy là bác sĩ nhưng cũng không câu lệ quá về việc an toàn thực phẩm. Anh ăn ngon lành, đưa bát húp sột soạt.
Cô thực sự không biết nói sao nữa. Anh làm việc cả ngày, tối lại ăn mì. Nhìn cách anh ăn, cô không thể nhịn được.
-Anh ăn chậm thôi. Không ai ăn tranh của anh đâu. Sao anh không ăn tạm chút gì rồi đi. Biết anh đói vậy đã không để anh ăn cái thứ ít dinh dưỡng này.
Ánh mắt anh cười nhìn cô đầy âu yếm:
-Không ngờ em cũng lo cho anh như vậy. Hay em về ở với anh đi. Anh sống một mình mà.
-Đừng hòng.
Oanh nhìn anh. Ngọc Minh vẫy cô chủ quán gọi thêm một tô nữa.
-Anh ăn gì mà khiếp thế? Sao người anh lại gầy như vậy?
-Em không thấy 3 vòng của anh rất chuẩn sao? Ngày xưa khi đi học, ngày nào cũng nhận được tá thư tỏ tình, cơm hộp được fan tặng xếp thành hàng mỗi buổi trưa đấy.
Cô lắc đầu, vẻ không thể tin được. Anh cũng không buồn giải thích thêm nữa, anh cắm cúi ăn. Bấy giờ ánh mắt cô mới dừng lại nơi anh. Phải công nhận anh rất đẹp trai. Dù ăn uống ở nơi xuồng xã nhưng tùng thao tác của anh vẫn rấ nho nhã, phóng khoáng. Anh bỗng ngẩn lên. Bắt gặp anha mắt anh, cô ngượng ngùng quay đi. Khóe miệng anh khẽ nhấc lên:
-Em thấy anh thế nào? Đẹp trai quá phải không?
-Không biết tự trọng.
Hai người lang thang trên vỉa hè. Bất chợt trời đổ mưa. Oanh giật mình ngơ ngác, cô đưa tay hứng để từng giọt mưa nhỏ lạnh rơi vào lòng bàn tay. Trời mưa lớt phớt rồi nặng hạt dần.
-Làm sao đây? Cô chỉ thấy nụ cười ấm áp nở trên môi anh. Anh nắm chặt tay cô chạy dưới mưa. Mái tóc mềm mại của cô thổi nhẹ về phái sau. Có một cảm giác lạ len vào từng tế bào, máu như đông lại. được anh nắm có cảm giác tê tê. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh rộng và chắc chắn. Có cảm giác được bảo vệ che chở.
Hai người chạy vào khu nhà thờ tránh mưa. Cô bật cười khi thấy bộ dạng ướt át của anh. Mái tóc đen rủ xuống mặt. Tiếng cha xứ trầm trầm vang ra từ trong nhà thờ. Cô tò mò nên đi vào trong. Một đôi nam nữ đang đứng trước mặt cha xứ làm lễ thành hôn. Tiếng cha xứ êm êm:
-Con có đòng ý lấy Hoa Nhi làm vợ dù sau này gian khó, giàu sang bệnh tật vẫn yêu thương tôn trọng cô ấy?
Hai tiếng nam trầm đều thốt ra câu: -Con đồng ý! Oanh mơ hồ không phân biệt được có phải anh vừa nói ra câu đó hay không. Cô nhìn anh chăm chú. cô vẫn nằm gọn trong tay anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay ra. Đôi mắt cô có chút ướt át không biết do mưa hay do cô xúc động. Anh vuốt mái tóc ướt của cô, giọng trầm ấm:
-Thực sự anh rất muốn được yêu thương chăm sóc bảo vệ em. Hãy cho anh một cơ hội được không?
Mưa đã ngừng rơi từ bao giờ.Mọi người vội vã trở về gia đình ấm áp.Từng cặp kéo nhau đi nhanh. Đường phố cũng thưa thớt dần. Ngọc Minh cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người cô. Oanh nén lòng mình để hiểu rõ chính lòng mình.



2hi.us