Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tác giả: Internet

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Đường Ngôn mừng rỡ hỏi han
“ạch…” cô nghe không nhầm đấy chứ, anh ta đang tìm Selena – người đó chẳng phải là cô sao ? Tại sao lại tìm cô, tìm cô để làm gì, cô không quen anh ta,….. nghi vấn thì vẫn còn đầy nhưng trong lòng cô đã dấy lên một sự tò mò cao độ.Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ “Anh ta cả mặt của Selena cũng không biết thì có gì để tìm cô chứ?”. Càng tò mò càng khiến cô muốn biết thêm vì sao anh chàng này lại tìm một người không biết mặt là cô
“Anh tìm cô ấy làm gì ?” tiếng cô giữ giọng bình bình để hỏi han mặc dù trong lòng thì không thể bình bình như lúc trước.
“Tôi có món đồ muốn đưa cô ấy”
“Món gì ? Tại sao lại phải đưa?” cô dồn dập hỏi han
“Cái này phải gặp cô ấy tôi mới nói được. Nhưng cô có biết cô ấy không ?” Đường Ngôn khẩn trương nhìn Như Kỳ chờ đợi
“Tất nhiên là biết, có phải cô ấy rất xinh đẹp, hát lại hay đúng không?” cô giả đò đặt câu hỏi thăm dò xem Đường Ngôn biết bao nhiêu về Selena – tức là cô
“Tôi không biết” Đường Ngôn khá bất lực khi thừa nhận mình đang tìm một người mà anh chẳng biết gì cả
Như Kỳ cảm thấy rất thú vị khi có một người rất muốn tìm cô nhưng chẳng biết gì về mình ngoài cái tên cô là Selena. Vậy mà hy hữu chính cô lại đi bắt chuyện với Đường Ngôn, bây giờ thì cô hoàn toàn khẳng định lại lời nói trước đây của Khúc Thụy rằng trái đất này vô cùng tròn. Va chạm cách xa rồi cuối cùng cũng bằng cách nào đó gặp nhau trong những tình huống không ngờ đến.
Cô bỗng nhếch môi cười trêu ghẹo “Vậy anh tính tìm Selena bằng cách nào?”
“Tôi đến đây để tìm” Đường Ngôn dường như bỏ đi sự ủ rũ trong đôi mắt lúc đầu tự lúc nào mà nhanh chóng đáp lời Như Kỳ
“Sao anh biết ai sẽ là người anh cần tìm?” cô cười cười thách đố
“..” Đường Ngôn bỗng nhếch miệng lên cười rồi chậm rãi nói “Chẳng phải tôi cũng đã tìm được người quen biết Selena sao ? Tôi sẽ hỏi cô ấy” Đường Ngôn nhún vai đáp lại vẻ thách đố của Như Kỳ
Đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, cô thầm trách mình hơi vô ý, nhưng có lẽ chính sự tò mò đã khiến cô mất tự chủ trong câu chuyện này
“Hì hì” cô cười huề cho câu trả lời của Đường Ngôn
“Cô còn gặp Selena không?” Đường Ngôn xoay xoay ly rượu trong tay nhìn Như Kỳ dò hỏi
“Đã lâu không gặp” từ sau khi bước chân ra khỏi nơi này cô đã muốn chôn cái tên Selena vào trong quá khứ. Cô muốn làm một người mới với cái tên Như Kỳ chứ không phải là một Selena nào cả.
“Uhm”
“Món đồ đó quan trọng đến mức anh chỉ có thể đưa cho Selena mà không thể nào cho tôi xem một tí sao?” cô vẫn tò mò dò hỏi
“Không thể”
“Nếu tôi cho anh xem thứ quan trọng nhất của tôi, anh sẽ cho tôi xem món đồ đó chứ?” cô thật không cam tâm khi tò mò cả buổi tối mà về tay không như thế
“..” Đường Ngôn im lặng nhìn cô dò xét
“Nếu anh thích tôi có thể cho anh sờ thử, đảm bảo anh sẽ rất thích thú” vừa nói cô lại vừa dùng tay xoa xoa lên chiếc cổ trắng ngần mà ra ý “Anh hiểu chứ ?” Như Kỳ triệt để kích thích trí tưởng tượng của Đường Ngôn
Khuôn mặt Đường Ngôn đã có chút chuyển biến, đúng là anh ta đã nghĩ theo những gì cô dự đoán. Cô đã tốn công dụ dỗ như thế “hy vọng đó không phải là một thứ tầm thường nào đó” cô thầm nghĩ. Vừa định đệm thêm một câu để kết thúc cuộc đàm phán thì Như Kỳ đã trông thấy nghị trưởng Phương đang được một người đàn ông dẫn vào bên trong. Vừa thấy đối tượng của mình xuất hiện Như Kỳ liền vội quên ngay món đồ bí mật kia để bám theo đối tượng đến mức không kịp chào Đường Ngôn một cách tử tế. Đến khi thu thập xong những thứ mình cần thì quay trở lại Đường Ngôn đã đi tự lúc nào. Bất giác cô mỉm cười đau khổ, đúng là hôm nay cô phải về tay trắng rồi.

Cả một đêm miệt mài viết bài còn dang dở khiến Như Kỳ đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Nhưng chưa kịp gục xuống vì cơn buồn ngủ thì tiếng Trường Phi lại thánh thót vang lên
“Tất cả mọi người chú ý, chú ý ” tiếng Trường Phi thu hút mọi ánh mắt tò mò của cả tòasoạn cũng kéo Như Kỳ ra khỏi cơn buồn ngủ da diết. Sau đó vui vẻ nói “Có thông báo có thông báo, chừng nào có thông báo tôi sẽ thông báo sau”
“Trời !” cả tòa soạn đồng thanh ca thán. Còn Như Kỳ thì muốn ném cả cái máy tính bay vào đầu Trường Phi cho bỏ tức
“Hí hí” tiếng Trường Phi cười khoái chí khi đùa được mọi người trong tòa soạn. Có vẻ trò đùa này chính là trò mà Trường Phi thích nhất nên hầu như lúc nào có cơ hội là liền lấy ra sử dụng. Cười chán chê thì Trường Phi lại dùng tay che miệng, hắng giọng nghiêm chỉnh nói tiếp “Đùa thôi, phản ứng chi dữ vậy hông biết ?”
Mỉm cười hòa hoãn nhìn mọi người, Trường Phi nói tiếp
“Thông báo của tôi là tòa soạn chúng ta sẽ đón một nhân viên mới. Vì thế mọi người ột tràng pháo tay chào mừng nhân viên mới xuất hiện nào” giọng nói như hào hứng tươi vui như thể đó là điều mà Trường Phi chờ mong được thông báo nhất.
Dứt lời xong Trường Phi liền bước ra phía cửa, mắt đảo một vòng hết cả tòa soạn để tạo một chút gọi là bí mật sắp bật mí mà mỉm cười đến sáng lạng
Như Kỳ cảm thấy rất tò mò, dù sao Trường Phi cũng là tổ trưởng đâu cần đích thân ra mở cửa như thế, ai đến mà khiến Trường Phi phải chào đón như thế nhỉ ? nhìn khắp tòa soạn Như Kỳ cũng thấy những câu hỏi đại loại thế xoay quanh đầu các nhân viên trong tòa soạn, nhưng hầu hết mọi người đều không nói ra mà trực tiếp dán mắt vào cánh cửa bí mật đang cất giấu nhân viên mới của Trường Phi mà chờ đợi.
“Tèng téng teng….mọi người hãy chào đón Đườnggggg…..Ngônnnn……… nào” Trường Phi vừa nói hai tay không quên tạo hướng về phía cửa để mọi người chú ý
Đường Ngôn vừa bước qua khỏi cửa thì Trường Phi cũng bước đến cạnh bên mà khoác tay đi vào, nhìn chẳng khác nào cô dâu đang chờ chú rể tiến vào lễ đường. Nhìn thấy cảnh tượng đó Như Kỳ bất giác hiểu ra tại sao Trường Phi lại đặc biệt với Đường Ngôn như vậy. Bởi lẽ nhìn Đường Ngôn rất tỏa sáng với một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể làm tôn thêm body 6 múi, ánh mắt nhanh nhẹn sáng rực, nụ cười hòa đồng. Làn da rám nắng màu sôcola vừa ngọt ngào vừa thu hút, phong thái ung dung tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc vương giả, nếu xem Đường Ngôn như một nhân vật cổ trang thì có lẽ đã là Vương gia. Mặc dù ai cũng có thể thấy rất rõ khuôn mặt không tự nhiên của Đường Ngôn khi bị

Trường Phi bám víu như vậy nhưng anh chàng vẫn lịch sự chịu đựng, cho đến khi đứng lại chào hỏi mọi người trong tòa soạn mới tách ra khỏi Trường Phi. Bởi thế mới nói Đường Ngô có tính nhẫn nại rất cao, không như Khúc Thụy vừa thấy Trường Phi lần đầu tiến lại gần đã bắn sang ánh mắt cảnh báo cấp độ bão, để rồi sau đó Trường Phi cứ sụt sùi là chưa ôm được Khúc Thụy cái nào. Nhưng nghĩ lại Như Kỳ lại thấy sự trùng hợp đến khó tưởng lại lần nữa xảy ra trước mắt mình, đây chẳng phải Đường Ngôn cô vừa gặp tối hôm qua sao ? Nhưng đêm qua dưới ánh sáng không tỏ của quán bar nên Như Kỳ cũng chưa kịp nhìn kỹ được Đường Ngôn như lúc này. Rất có khi chất nha, tòa soạn cô dạo này vận đào hoa rất thịnh thì phải.
Cơ bản Đường Ngôn là người khá kiệm lời, chỉ nói những gì cần thiết còn lại là Trường Phi nói thao thao bất tuyệt. Từ trình độ học vấn đến thói quen sở thích địa chỉ nhà… mọi thứ đều được Trường Phi nắm trong lòng bàn tay. Giống y như lần Trường Phi nói về Khúc Thụy, nhưng lại có phần cụ thể và không e dè khách sáo hơn. Như phép lịch sự thông thường Đường Ngôn đi đến chào hỏi và làm quen với các nhân viên khác, khi đến trước mặt Như Kỳ thì có chút không được tự nhiên khiến Như Kỳ phải mở miệng chào hỏi trước
“Chào anh Đường Ngôn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm gặp tại bar Over thật thất lễ với anh quá” Như Kỳ giơ tay ra bắt tay Đường Ngôn đồng thời niềm nở như quên đi cơn buồn ngủ
“….” Đường Ngôn cố hình dung lại những người anh đã gặp trong bar Over kia
“Tôi là Như Kỳ. Anh không nhớ thật sao” Như Kỳ xoa xoa quanh cổ mình giả như tiếc nuối
“A” Đường Ngôn như phát hiện ra người quen rồi sau đó khuôn mặt lại có chút bất giác biến đổi có chút ngại ngùng sượng sạo
“Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi” Như Kỳ cười rạng rỡ hơn đưa tay ra nắm tay tỏ ý thân thiện làm quen với Đường Ngôn
“…” mắt Đường Ngôn giật giật, anh chưa thấy có cô gái nào chủ động nắm tay làm quen như thế, nên Đường Ngôn cũng nhẫn nại mà lịch sự bắt tay Như Kỳ mặc dù không thể ghép nổi một người trong bar Over với một người ở đây làm một.
Giờ ăn trưa ở phòng nhân viên cũng đến sớm hơn mọi khi bởi vì Trường Phi muốn được có nhiều thời gian hơn ọi người làm quen với nhân viên mới. Mặc dù có hơi lạm quyền vì tổng biên tập Khúc Thụy đã đi ra ngoài giống như câu chủ không ở nhà gà leo lên nóc, nhưng ai cũng vui vẻ leo lên nóc giả như không biết mà đi ăn trưa
“Đường Ngôn muốn ăn gì để Trường Phi lấy cho” Trường Phi giật lấy chiếc dĩa trên tay Đường Ngôn mà vui vẻ nhìn Đường Ngôn dò hỏi
“Không cần, tôi tự lấy được rồi” Đường Ngôn thật chưa thích ứng nổi với những người đồng nghiệp mới này mà giành lại cái dĩa trong tay Trường Phi
“Ăn sườn chiên nhé anh Đường Ngôn” Mi Mi hào sản chuyển miếng sườn vào trong dĩa Đường Ngôn
“…” Đường Ngôn sững người
“Uống ít cà phê cho tỉnh táo” Bùi Tuấn cũng đặt trong tay Đường Ngôn 1 tách cà phê
“..” Đường Ngôn ái ngại
“Rau xanh rất tốt cho sức khỏe nam giới ” Như Kỳ tinh nghịch gắp 1 đũa to cho vào dĩa Đường Ngôn
“….” Đường Ngôn đứng hình, im lặng nuốt khô
“Thôi vậy đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm, hí hí” Trường Phi lôi kéo Đường Ngôn về phía bàn ăn chung của mọi người.

Lần đầu trong đời anh bắt gặp một tòa soạn đầy những điều lạ, người cũng lạ, ai cũng tự nhiên đến mức tự tiện. Nhưng lạ thêm ở chỗ là số báo nào của tòa soạn này lúc nào cũng được đánh giá rất cao, chính vì thế mà anh mới rời bỏ công việc nhiếp ảnh tự do của mình để đầu quân vào tòa soạn này. Có lẽ tòa soạn này lại phù hợp với câu“lắm tài nhiều tật”, anh cũng là cần nghiên cứu.
“Đường Ngôn anh có bạn gái chưa vậy?” Mi Mi cất tiếng nói kéo Đường Ngôn đang suy tư
“Chưa” Đường Ngôn ngại ngùng trả lời Mi Mi
“Anh có ngại khi có bạn gái làm chung trong tòa soạn không?” Mi Mi tinh nghịch trêu ghẹo Đường Ngôn
“Không ngại” Đường Ngôn cũng không ngại ngùng lắm những việc bình thường như thế, nên cứ thế thật thà trả lời thôi.
“Vậy tôi tiến cử tôi” Mi Mi đặt ly nước cam của mình trước mặt Đường Ngôn rồi hồn nhiên mỉm cười đắc ý
“….” Đường Ngôn sững sờ chớp mắt ái ngại. Làm sao lại có thể loại con gái tự nhiên thế nhỉ ? Anh không nghĩ rằng tòa soạn này thiếu con trai đến mức mình mới đến chưa đầy một ngày liền bị giăng câu nhanh như thế này
“Hí hí…Trường Phi cũng tự tiến cử mình nữa” Trường Phi hồ hởi tham gia vào việc cầu thân của Đường Ngôn
“….” Đường Ngôn câm lặng đến cả uống nước nhìn mặt cũng thấy rất khó khăn mà nuốt xuống
“Nếu anh chọn tôi, có thể tôi sẽ cho anh coi món đồ của mình sớm một chút” Như Kỳ cũng không ngại mà phụ họa thêm câu chuyện dở khóc dở cười của Đường Ngôn
“….” Đường Ngôn bị ngôn ngữ đánh trọng thương đến nỗi sặc cả nước lên mũi, cứ thế mà ôm ngực ho tái mặt
Như Kỳ cảm thấy càng trêu chọc Đường Ngôn nhìn khuôn mặt chuyển biến đầy biểu cảm kia thật là thích quá đi, mặc dù anh vẫn nói rất kiệm lời.
“Nói nhanh đi, anh chọn ai?” Trường Phi vẫn không tha cho Đường Ngôn đang muốn rút đơn mà chạy trốn khỏi tòa soạn lạ này
“Tôi không chọn ai cả” Đường Ngôn khó khăn mở lời
“Không được, phải chọn một người nếu không chúng tôi sẽ sử dụng thủ đoạn ăn không được phá cho hôi mới thôi” Mi Mi nghiêm trọng mà cảnh báo
“ Hơ” Đường Ngôn mặt ửng lên vì có chút không dám tin những gì mình nghe.
“Anh không tin cánh nhà báo chúng tôi à?” mắt nhướng nhướng Mi Mi ra hiệu săn tay áo chuẩn bị, thế là Như Kỳ quyết định góp thêm dầu vào lửa
“Khoan đã, tôi chọn là được rồi chứ gì” Đường Ngôn đẩy đẩy tay phía trước mặt tránh kích động Mi Mi đã đứng lên phùng mang trợn má
“Uhm, vậy nó dễ dàng hơn không” Mi Mi trở về dáng vẻ thục nữ mà vui vẻ chớp chớp mắt nhìn Đường Ngôn
Đối với anh chọn ai trong ba người này cũng đều là tai họa Mi Mi thì nóng lạnh thất thường, vui thì không nói buồn thì lỡ đâu cô phá hủy anh thì sao?- nên trượt. Còn Trường Phi thì khỏi phân tích trượt ngay vì anh không thuộc hai phai. Cuối cùng là Như Kỳ, xinh đẹp thì có thừa nhưng lúc nào cũng bỡn cợt trêu đùa anh nhưng xét về phương diện nào đó thì anh an toàn vì thế kết quả cuối cùng là
“Tôi chọn Như Kỳ” Đường Ngôn gian nan mở miệng chọn
Khuôn mặt của Mi Mi và Trường Phi tất nhiên là xám xịt chỉ có Như Kỳ là vui ra mặt quên luôn cả mệt mỏi và buồn ngủ. Vì sao ư ? Là vì Đường Ngôn sẽ về đội của cô giúp cô hoàn thành những phần còn lại của bài báo viết về nghị trưởng Phương trong những tháng thử việc đầu tiên của anh ta. Chuyện nảy giờ ư ? chỉ là đùa chút thôi !
Như Kỳ thích thú mà hào sản ôm vai Đường Ngôn tỏ ý rằng “Tôi thích anh, hãy về đội của tôi”. Nụ cười chưa kịp khép lại cô đã nghe một giọng nói không có chút nhiệt độ nào vang phía sau lưng mình, làm cô chảy cả mồ hôi lạnh trên lưng giữa cái nắng ngoài trời xé da - 34 độ
“Chưa hết giờ làm việc, mọi người tụ tập xuống đây làm gì ?” Khúc Thụy hai tay bỏ vào túi quần tỏ ý quan tâm mà hỏi han nhưng dưới ánh nhìn của cả đám nhân viên thì đó không có chút thân thiện nào nếu không muốn nói là lời quan tâm khiến ai cũng lạnh sống

lưng
Tất nhiên cả đám im lặng còn Trường Phi cũng rất biết giữ mình mà im biệt lun. 2 phút qua đi vẫn không một tiếng nói, vài nhân viên biết chuyện nên lặng lẽ cúi chào Khúc Thụy rồi đi thẳng lên văn phòng. Sau đó thì những người còn lại cũng lũ lượt làm theo kế sách chuồn này, Như Kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng vừa cúi chào Khúc Thụy chưa kịp ngẩn lên lại bị giọng nói không có nhiệt độ kia làm cho sững lại động tác mà chăm chú lắng nghe
“Nếu cô làm ở đây thì nên biết rằng tòa soạn của tôi không phải là nơi để trêu hoa nghẹo nguyệt” Khúc Thụy mỉm cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt nhìn Như Kỳ thì không chút lưu tình.
Anh vừa về tới tòa soạn thì được biết mọi người đã tập hợp đi ăn trưa từ rất sớm, anh đoán rằng chắc là ăn uống vui vẻ vì tòa soạn có thêm một nhân viên mới. Bỏ cặp táp trong văn phòng, anh cũng muốn xuống tham gia vào buổi tiệc nho nhỏ đó, nhưng vừa bước vào phòng ăn trưa của nhân viên là thấy ngay bộ ba Mi Mi, Như Kỳ và Trường Phi đang bủa vây hù dọa nhân viên mới. Anh còn chưa kịp mở miệng lên tiếng đã thấy Như Kỳ tươi cười sáng lạng mà ôm vai bá cổ Đường Ngôn. Anh thắc mắc rằng liệu Như Kỳ có hiểu hành động vừa rồi của cô là có ý gì không hay là biết mà cố ý bỏ qua. Nếu ngày đầu tiên đi làm được một cô gái xinh đẹp giống Như Kỳ ôm như thế thì liệu có bao nhiêu đồng nghiệp nam không nghĩ lung tung, anh là cũng chỉ vì các nhân viên nam mà lên tiếng bảo vệ, cũng như chỉnh đốn Như Kỳ mà thôi, không có ý gì khác, anh vẫn là đang cố giải thích cho thái độ hơi lạnh lùng vô cớ của mình lúc này
Còn cô thì tất nhiên phải có bất mãn, nói cô trêu hoa nghẹo nguyệt ư ? – không tất cả chỉ là hiểu lầm, một trò chơi thôi và cô chỉ vì hứng khởi mà có chút thân mật. Nhưng giải thích cho người sắt này hiểu cô thấy không cần thiết. Thế nên cô cố nặn ra nụ cười mà nhìn Khúc Thụy đáp lại
“Vâng, tòa soạn đúng là nơi không thích hợp để làm chuyện đó” Như Kỳ mỉm cười chấp nhận rồi gật đầu ra vẻ gật gù đồng ý.
Khúc Thụy có chút cau mày “tòa soạn không thích hợp chẳng lẽ những nơi khác thì lại có thể” đó chẳng phải là ý của cô sao ? nhưng anh vẫn im lặng chờ đợi Như Kỳ nói tiếp.
“Cám ơn tổng biên tập đã nhắc nhở. Em xin phép về phòng làm việc trước” nói xong cô cũng vội bước theo những nhân viên còn lại để mặc ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Khúc Thụy là một người khá thoải mái với những nhân viên nữ nhưng sao chỉ có mình Như Kỳ là làm gì anh cũng khiến anh khó hiểu mà bực bội thế không biết. Lúc nào anhcũng chỉ muốn đến chỉnh sửa tác phong làm việc và nói chuyện của cô. Mặc dù cả Mi Mi và Như Kỳ đều lấy chuyện chọc ghẹo những người khác giới làm thú vui, nhưng Mi Mi là tranh thủ tiến cử mình để tìm ý chung nhân, còn Như Kỳ thì chỉ toàn làm người khác sợ hãi. Anh không thể áp dụng bất kì một quy luật hiểu biết về phái nữ nào mà áp dụng lên Như Kỳ, không e dè, không khuôn mẫu, Như Kỳ chẳng khác một con ngựa hoang dã luôn thách thức những chuyên gia như anh thuần hóa. Nếu mục đích của Như Kỳ là muốn anh chú ý thì cô nàng đã hết sức thành công bởi anh không chỉ là chú ý mà còn là bực bội để trong lòng cứ nhìn thấy người là y như rằng muốn đến chỉnh sửa ngay lập tức. Đúng là hết sức tưởng tượng

Từ khi Đường Ngôn về đội của cô thì bài báo viết về nghị trưởng Phương mới có chút tiến triển đáng chú ý. Cả tuần theo dõi nghị trưởng Phương mà cô chỉ có chút thông tin không mấy phần giá trị, vậy mà Đường Ngôn chỉ vài bữa đã có một lô những tấm hình hoạt động bên ngoài của nghị trưởng Phương. Cứ đà giúp đỡ của Đường Ngôn thế này thì sẽ nhanh chóng thôi cô sẽ hoàn thành xong đề tài của mình, hơn nữa việc đến bar Over cũng được Đường Ngôn vui vẻ chấp nhận đi thay cô. Quả thật lần này cô đã có một cộng sự quá tốt, ngoài sức tưởng tượng. Bởi thế cô thầm phong cho Đường Ngôn danh xưng “cao thủ”, mà hôm nay cao hứng cô muốn mời Đường Ngôn dùng bữa tối xem như khuyến khích tinh thần đồng đội
Có mặt tại nhà hàng Diễm Châu, một nhà hàng nổi tiếng bởi món mực và cua. Như Kỳ đã nhanh chóng chọn một bàn ngồi gần cửa sổ, vừa có thể thưởng thức món ăn vừa có thể nhìn ngắm cảnh đêm đông đúc bên ngoài. Tính ra thì Như Kỳ cũng ít khi nào đến nhà hàng này dùng bữa, bởi hai lý do hết sức thực tế là cô không thích cua và túi tiền của cô cũng không thích điều đó. Tuy nhiên trong một lần khi đi ngang qua con đường này thấy Đường Ngôn có lần nhắc đến nhà hàng Diễm Châu, nên Như Kỳ cũng là bấm bụng mời khách. Một khoản đầu tư vào Đường Ngôn để đổi lấy thông tin cần thiết thì cũng là rất đáng, rất đáng
Cầm thực đơn, Như Kỳ gọi một phần mực nướng ình, một phần cua cho Đường Ngôn, sau đó là lẩu hải sản và cuối cùng là một số món tráng miệng sau bữa ăn. Nhanh chóng sau đó thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, mùi vị rất đánh thức cơn thèm ăn còn hình thức thì miễn bàn bởi dĩa nào cũng rất tinh tế, quả thật tiếng đồn không sai mà. Trong khi Như Kỳ thì hào hứng nếm thử các món ăn thì Đường Ngôn vẫn cứ nhàn nhã bình thản lột cua, chẳng có ý muốn nói chuyện. Thấy vậy Như Kỳ bèn chống đũa mà bắt chuyện trước
“Đường Ngôn này ! Anh thấy nhà hàng này thế nào ?” Như Kỳ vui vẻ hỏi
Đường Ngôn bóc xong một cái càng ngước nhìn Như Kỳ ngắn gọn nói
“Rất tốt”
Im lặng đôi chút Như Kỳ hỏi tiếp
“Thế thức ăn ngon chứ?”
Đường Ngôn bóc tới thân cua lần nữa ngẩn mặt nhìn Như Kỳ đáp ngắn
“Rất vừa miệng”
“Hôm nay để tôi mời anh, nên anh đừng khách sáo nhé !”
Đường Ngôn mỉm cười chậm rãi thưởng thức cua rồi nói đúng một chữ
“Được”
Dẫu biết Đường Ngôn là một người ít nói, nhưng ít đến độ khan hiến như thế kia quả là làm cô rất bất mãn, nên cô quyết định hôm nay sẽ làm một cuộc đại cách mạng ép Đường Ngôn mở miệng mới được.
“Tôi có một điều khó hiểu muốn hỏi anh được chứ ?” Như Kỳ mỉm cười thâm ý
“Cô cứ hỏi” Đường Ngôn chậm rãi nhìn Như Kỳ
“Tôi là người mà anh chọn làm đồng đội, tôi lại mời anh bữa tối, hơn nữa bề ngoài tôi cũng không xấu. Thì tôi thầm hỏi có gì mà anh bất mãn không muốn nói chuyện với tôi nhỉ ?” Như Kỳ cố ý khoe mẽ về mình để buộc Đường Ngôn mở miệng nhiều hơn
“Tôi không có ý đó. Cô đừng suy diễn ý của tôi. Chỉ là những gì cô nói đều đúng nên tôi đâu có gì phản bác” Đường Ngôn buông dao nĩa xuống khó khăn mà phân trần
“Thế anh nói xem ý của anh là gì?” Như Kỳ bắn sang ánh mắt thách thức với Đường Ngôn mà miệng vẫn cố giấu nụ cười
“Ý tôi là mọi thứ đều rất là tốt” Đường Ngôn có chút suy nghĩ nhưng cũng chỉ có thể dùng từ tốt để nói về những việc mà Như Kỳ đề

cập đến
“Thế anh không có gì để hỏi han tôi sao? Ví dụ như tại sao tôi lại chọn nhà hàng này hoặc hỏi tại sao tôi lại mời anh chẳng hạn” Như Kỳ cố khiêu gợi đề tài nói chuyện với Đường Ngôn
“Mỗi người đều có cuộc sống cá nhân nên tôi không muốn ép buộc người khác trả lời” Đường Ngôn tận tình giải thích
“…” Như Kỳ gật gù mà thầm mắng “anh đúng là nín như hến mừ.. hừ hừ”
Im lặng, cúi đầu thưởng thức món ăn, Như Kỳ thôi đành tha cho khẩu vị của mình không vì một ai đó làm ảnh hưởng mà mất không một khối tiền không biết món ngon là gì. Bỗng một lúc sau Đường Ngôn đã cảm nhận được có chút sượng sạo nên mở lời nói trước
“Có một điều tôi muốn hỏi cô được chứ ?” Đường Ngôn nhìn Như Kỳ chờ đợi
Ngẩn mặt, nhìn Đường Ngôn sau đó cũng không quên mỉm cười, Như Kỳ đáp “Chuyện gì cứ hỏi” cô rất hào hứng vì cuối cùng cũng ép Đường Ngôn chịu đặt câu hỏi giao tiếp mở rộng câu chuyện
“Cô có gặp hay liên lạc gì với Selena không ?”
“Ách”…..câu hỏi của Đường Ngôn vừa dứt, liền khiến Như Kỳ vô cùng hối hận, biết thế cô đã không ép anh ta nói làm gì. Cô quên mất rằng chỉ khi nào nói chuyện về Selena thì anh ta mới nói nhiều mà thôi, điều đó khiến cô rất bực, nên cố tình buông đũa xuống giận dữ nói
“Selena là người tình hay thiếu nợ gì anh mà anh cứ tìm cô ta hoài vậy ? Cô ta chết rồi đừng tìm nữa” Như Kỳ nói đến quên cả kiềm chế chính mình
“Cô nói thật sao ? Cô ấy chết khi nào ? Tại sao cô ấy chết? Tôi có thể đến mộ phần cô ấy không ?” Đường Ngôn lo lắng mà gấp gáp nắm lấy tay Như Kỳ hỏidồn.
“Ách…” lần thứ 2 Như Kỳ lại cảm thấy hối hận vì câu nói thiếu kiểm soát của mình, sao cô giống tự đào lỗ chôn mình thế không biết. Thái độ gấp gáp của Đường Ngôn khiến Như Kỳ cảm thấy nếu không nói cho rõ ràng thì có lẽ đêm nay cô khó thoát khỏi những câu hỏi của Đường Ngôn, quả thật cái miệng hại cái thân mà. Bây giờ thì biết giải thích với anh ta như thế nào về cái tên Selena đây, cô không thể tự thừa nhận mình là Selena được. Cô lúng túng đặt tay mình lên tay Đường Ngôn tỏ vẻ an ủi
“Tôi…ý tôi không phải thế” Như Kỳ ấp úng nói
“Vậy ý cô là gì ?” Đường Ngôn nhìn cô chờ đợi, tay cũng bất giác mà siết chặt hơn
“Tôi….ý tôi là…..” Như Kỳ không biết nên nói thế nào để Đường Ngôn đừng hỏi nữa, bởi càng hỏi càng khiến cô rối rắm mà thôi
Trong lúc đang phân vân tìm cách trấn tĩnh Đường Ngôn cũng như che giấu chính mình thì một tiếng nói lạ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Kỳ
“A… xem hôm nay chúng ta gặp được ai đây ?” trong câu nói còn mang cả ý cười nghạo nghễ

Im lặng một chút lấy hơi, người lạ lại tiếp tục tiến lại gần bàn ăn của Như Kỳ rồi chậm rãi nói tiếp “Đây chẳng phải cô người tình bé nhỏ sao ?”
Hướng sự chú ý về phía tiếng nói Như Kỳ thấy một cô gái trong một bộ váy màu hồng đang nhìn mình rồi lại giương giương nụ cười tự đắc. Như Kỳ cố lục lại trí nhớ khuôn mặt cô gái này, nhưng có vẻ là mập mờ có kí ức nhưng vẫn chưa nhớ ra chính xác. Trong khi cô đang cố nhớ thì tiếng nói ấy lại cất lên
“Khúc Thụy nên thấy cảnh này thì hơn, anh ta cũng nên biết rằng không chỉ anh ta rất phong lưu mà người tình của anh ta cũng đa tình. Đúng là một đôi rất hợp” cô gái không che giấu bất kì sự khinh thường nào trong lời nói của mình khi nhìn chăm chăm vào tay của Như Kỳ đang nắm tay Đường Ngôn
Như hiểu được vấn đề, Như Kỳ liền rút tay về mà không nói gì thêm. Lại là cái tên Khúc Thụy. Kể từ khi gặp anh ta cô lúc nào cũng không thích nghe cái tên này bên tai mình nhưng thực chất thì nghe quá nhiều rồi thì phải. Từ tòa soạn là nghe các nhân viên nhắc đến, về tới nhà là Trường Phi nói đến không ngừng, rồi cả đến bữa tối với bạn bè cũng thấy cái tên ẩn hiện xung quanh. Nhưng cũng nhờ đó mà cô xác định được cô gái trông quen quen này là ai, chính xác đó là vợ Khúc Thụy. Một lần nữa cô lại thầm khen ngợi trái đất này thiệt nhỏ quá đi
“Sao rồi, tôi nói đúng quá nên không có gì nói lại sao ?” vợ Khúc Thụy vòng tay trước ngực rồi mỉm cười rẻ rúm nhìn Như Kỳ
“Cô đừng nói linh tinh” Như Kỳ có chút bực bội mà trả lời
“Tôi nói linh tinh sao ? Lúc trước chính mắt tôi trông thấy cô trên giường chồng tôi, lúc này thì thấy cô đang thân thiết nắm tay một người khác.Chẳng lẽ mắt tôi lại lừa dối tôi sao ?” vợ Khúc Thụy nhếch môi cười kinh thường, giọng nói có lên có xuống như thể hận không thể nói lớn hơn cho cả nhà hàng cùng nghe
“…..” Như Kỳ im lặng, không phải cô không có gì muốn nói với vợ Khúc Thụy nhưng chẳng lẽ lại cãi nhau với cô ta trước mặt Đường Ngôn chỉ vì những lời nói đay nghiến vô căn cứ cũng như cố ý bóp méo sự thật đó.
Lần đầu gặp cô ta, Như Kỳ còn có cảm giác cô ta là một thiên kim rất đáng thương, bị phản bội trong tình yêu và bị lừa dối trong cuộc sống gia đình. Cô còn nhớ rất rõ cảm giác thương sót cô ta, vậy mà giờ đây cô ấy cư xử chẳng khác nào một đứa thất học. Vậy mà trước đây cô còn trách mình chỉ vì rượu mà vô tình làm tổn thương một người vợ chân chính, quả thật cô đã quá thương người rồi.
“Sao nào, bị tôi nói đúng quá nên không có gì nói lại sao ?” cô gái vẫn chưa thỏa mãn mà chỉ trích Như Kỳ. Như có vẻ chưa đủ cô gái nhìn sang Đường Ngôn như vờ trò chuyện cũng là vờ châm biếm
“Tôi khuyên anh, trước khi quen bạn gái nên tìm hiểu nhân phẩm của cô ta một chút, đừng bị vẻ đẹp bề ngoài dụ dỗ. Biết đâu ngoài anh ra cô ta còn có quan hệ với rất nhiều người khác nữa đấy” cô gái vẫn nhìn Đường Ngôn và nói bằng giọng điệu chế nhạo nhất có thể của mình
Nghe cô ta nói mà Như Kỳ không nén nổi cơn tức giận trong lòng mình, trong vô thức bàn tay cô nắm chặt đến mức in hằn cả 5 đấu móng tay trong lòng bàn tay. Có lẽ tay Như Kỳ rất đau nhưng cũng không bù lại cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Cô ta lấy tư cách gì để đánh giá cô là người thế nào, ngay cả trước đây cô đã từng sống trong thế giới bóng đêm cô cũng chưa từng làm chuyện gì trái với đạo lý làm người. Cô ta dựa vào đâu để vu khống cô dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông, dựa vào những gì cô ta thấy ư ? thật nực cười. Bởi có những chuyện thấy tận mắt, nghe tận tai mà cũng chỉ toàn là giả dối, lừa bịp, thì chỉ dựa vào một chút suy đoán của cô ta để đánh giá một người ư. Cô ta đang vờ đơn thuần hay thực ngu ngốc đây ?
Như Kỳ liếc nhìn cô gái bằng ánh mắt cảnh báo ý nói rằng “tôi

sẽ không nhân nhượng nữa nếu cô còn đứng đó vu khống tôi, tốt nhất thì biến đi”.
Cô gái vẫn không e sợ gì trước ánh mắt của Như Kỳ mà cũng căng tròn ánh mắt đầy thách thức mà nhìn lại
Đường Ngôn ngồi nghe suốt từ đầu đến giờ nhưng vẫn không hiểu lắm cô gái này cứ chỉ trích Như Kỳ là tại sao, nhưng anh có cảm giác Như Kỳ không phải hạng người như cô ta nói. Trước mắt anh lúc này là hai cô gái đang nhìn nhau bằng ánh mắt thâm thù đại hận, như có thể tạo ra tia lửa thiêu đốt người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh có chút bất an nên vẫn là lên tiếng hòa hoãn đôi bên
“Cô gái, có lẽ cô đã nhầm bạn tôi với người nào đấy”
“Hư…” cô gái thở hắt ra một cái tỏ vẻ khinh thường mà lên tiếng nói
“Con điếm như cô ta thì làm sao tôi có thể nhầm lẫn được”
Như một cú đúp đánh vào sự nhẫn nhịn của Như Kỳ, cô chỉ có thể thốt ra đúng một từ“Cô…” rồi đứng phắt dậy, tay phải cũng bất giác đưa lên cao, cô có thể tưởng tượng được nếu như không có một tiếng nói lạ cất lên làm gián đoạn động tác của cô thì chắc hẳn mặt của cô gái này đã in hằn 5 đấu tay của Như Kỳ.
“Như Kỳ, dừng lại”
Tiếng nói dõng dạc dứt khoát như một mệnh lệnh, khiến cô cũng phải quay lại nhìn mà quên đi động tác của mình vừa rồi là để làm gì, đầu óc cô chẳng còn lấy một chút ý chí nào mà chỉ còn lại sự phẫn nộ, nhưng tiếng nói kia lại khiến cô ngưng động tác, đó là vì sao ? cô không hiểu
Khúc Thụy bước đến bên cạnh Như Kỳ, anh kéo tay Như Kỳ còn giơ trên cao để xuống. Bất giác anh cảm nhận thấy bàn tay Như Kỳ rõ ràng rất lạnh, nên tiện tay anh cũng nắm lấy sưởi ấm đôi chút. Anh đến đây chỉ vì Khánh Hà muốn gặp anh vì một vài chuyện muốn nói cho rõ ràng,
2hi.us