Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tác giả: Internet

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

nhí nói theo bóng Trường Phi, cứ nghĩ Trường Phi không nghe thấy không ngờ anh chàng này thính giác rất tốt nên liền quay lại nói
“Tôi giống đang nói dóc sao?” Trường Phi đặt mấy ngón tay lên ngực rồi lườm liếc về phía Như Kỳ trách móc
“Không giống lắm” Như Kỳ xuề xòa cười cười với Trường Phi
“Còn đứng đó cười ngốc như thế làm gì ? đi duyệt bài ngay, cuối buổi nộp hết cho tôi còn nếu thực rảnh rỗi thì vào phòng tôi mà sắp xếp lại hết giấy tờ văn kiện, còn không thì….” Trường Phi còn định tiếp tục giáo huấn cho Như Kỳ thêm vài vấn đề nữa thì Như Kỳ đã nhanh chóng rời khỏi vị trí trở về bàn làm việc của mình, trước khi đi vẫn không quên nói
“Vâng, em sẽ làm tất cả”

Như dự tính, đúng 8h sáng tổng biên tập mới đến nhận chức tại tòa soạn, vì thế mà mới 6h Trường Phi đã tất bật chạy sang nhà Như Kỳ chở cô đi làm. Mặc dù Nhất Long nhà cô được cả khu chung cư yêu mến vậy mà chỉ có mỗi Trường Phi là nhìn trái nhìn phải cũng không hài lòng về Nhất Long. Cứ mỗi lần đến đón cô đi làm là y như rằng đều có thể cãi vã với Nhất Long đủ chuyện trên trời dưới đất. Đơn cử như thế này
“Duck baby, cháu mang cho Trường Phi ly sữa” Trường Phi nhịp nhịp chân ra lệnh
“Ly sữa này của mẹ Như Kỳ, chú muốn uống tự lấy mà uống” Nhất Long đẩy ly sữa để trước mặt Như Kỳ
……..
“Duck baby sao cháu dám vứt quần áo chú ra khỏi máy giặt ?” Trường Phi hùng hổ giận dữ
“Mẹ Như Kỳ phải giặt quần áo cho Nhất Long không giặt quần áo cho người khác” Nhất Long quay bước vào phòng ăn
………….
“Như Kỳ ơi Như Kỳ ! tờ báo sáng của tôi đâu rồi ?” Trường Phi ca thán
“Nhất Long cất rồi ! muốn đọc báo, ăn sáng, giặt đồ thì về nhà mà làm mẹ Như Kỳ không rảnh phục vụ người khác” Nhất Long chắc nịt nói
…………
“Á, ai dám đổi chai sữa tắm của Trường Phi thành chai khác thế này. Có biết da Trường Phi rất mẫn cảm với loại sữa tắm này không?” Trường Phi vẫn đang gào thét trong nhà vệ sinh
Khẽ nhìn về phía nhà vệ sinh, Như Kỳ ngồi xổm trước mặt nhìn Nhất Long dò hỏi “Nhất Long, con đổi sao ?”
“Đó là chai sữa tắm của con, còn đồ dùng của chú ấy con đóng gói lại vào thùng này hết rồi. Chút nữa cho chú ấy mang về” Nhất Long đập đập vào chiếc thùng to đùng trước mặt Như Kỳ. Quả thật cô không nghĩ đồ dùng của Trường Phi ở nhà mình lại nhiều đến như vậy, nên cũng chỉ là ngán ngẫm lắc đầu bỏ mặc Trường Phi mang về thôi, ai bảo con trai cô không thích.
Từ khi Nhất Long trở về thì mọi việc trong nhà cô đều do cậu contrai bảo bối này quản lý, từ việc hằng ngày ăn món gì đến việc tối mấy giờ đi ngủ cũng bị cậu bé này quản lý nốt. Tất nhiên cô cảm thấy rất thoải mái vì khỏi phải lo việc nhà, nhưng có Trường Phi là bức xúc toàn tập vì hầu như ngoài việc về nhà mình ngủ thì tất cả mọi việc khác đều làm ở nhà cô từ ăn cơm, giặt giũ, viết báo đến việc chăm lo cả thú cưng của Trường Phi ,… mọi việc cô đều làm dùm Trường Phi. Nhưng bây giờ có Nhất Long thì thằng bé nhất quyết không làm dùm Trường Phi mà chính thức tống Trường Phi về nhà tự nuôi lấy thân. Vì thế cãi vả tranh luận ở nhà cô cũng tăng theo cấp số nhân, khiến đầu óc cô cũng mụ mị vì mấy trò cãi vả con nít giữa bọn họ.
Cô quả thực không muốn mất một tài xế miễn phí là Trường Phi và cũng chẳng muốn làm con trai cô không vui, nên trên tất cả cô vẫn là càng tránh mấy cuộc cãi vả kia càng xa càng tốt. Mặc cho cuộc chiến vẫn tiếp tục xảy ra sau đó: Trường Phi thì mặt ủ mày chau, Nhất Long thì kiên định đứt khoát. Cô vẫn là lo cho cái màng nhĩ của mình nên cứ thế đeo headphone nghe nhạc rồi chuẩn bị thay đồ đi làm là hơn.
Dứt tiếng cãi ầm ĩ ở nhà, cuối cùng thì Như Kỳ cũng đến được tòa soạn, hôm nay mọi người ai nấy đều ăn mặc hết sức chỉnh chu, không khí của cả phòng như được thổi một luồng gió mới vui vẻ hơn và cũng thoang thoảng hương nước hoa ở khắp nơi. Như Kỳ cũng vui vẻ

chú ý sang Mi Mi đang lầm bầm gì đó với cô
“Đáng lý hôm nay chúng ta phải giăng đèn và băng rôn chào mừng tổng biên tập mới chứ ai lại chỉ toàn hoa tươi thế này” Mi Mi chỉnh lại mấy bông hoa trên bàn làm việc của mình rồi nhìn Như Kỳ nhăn nhó
Dừng tay xếp tài liệu trên bàn, Như Kỳ quay sang nói chuyện “Tại sao phải giăng đèn với băng rôn, chúng ta đâu có đón ca sĩ ?”
Như Kỳ vẫn cảm thấy ít hoa chào mừng được bố trí vào trong những bình hoa cả năm không có một bông nào đã là một sự hồi sinh lớn lao lắm rồi huống chi mà còn đòi cả băng rôn với đèn chiếu.
Đáp trả Như Kỳ là một nụ cười tươi rạng rỡ của Mi Mi và câu trả lời đơn giản “Để thể hiện sự ngưỡng mộ của chúng ta”
“Ngưỡng mộ. Về khoản gì ? cô tròn mắt hỏi
Mi Mi mỉm cười nham hiểm “Đẹp trai”
Mắt Như Kỳ bỗng giật liên hồi, trong đầu thì thầm nghĩ : người còn chưa về mà sao cô có cảm giác Mi Mi dường như đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng để chài câu dụ dỗ tổng biên tập mới. Quả thật người đẹp không phải là cái tội, tội ở đây là những người quá cuồng si cái đẹp. Lỡ đâu đó là người đẹp lưng gù thì sao nhỉ ? chắc hẳn lúc đó Mi Mi sẽ hụt hẫng không ít, nghĩ thế Như Kỳ liền ngẩn mặt nhìn Mi Mi hỏi lại
“Em biết mặt tổng biên tập sao?”
Mi Mi cật lực lắc đầu, rồi thật thà nói “Không biết”
“Vậy sao em biết đó là người đẹp ?” Như Kỳ nháy mắt vui vẻ nhìn Mi Mi
“Vậy chị nên xem cái này đi” Mi Mi đưa cho Như Kỳ một tập giấy A4 đầy những chữ mô tả về tổng biên tập mới từ lúc học tiểu học cho đến khi đi làm, kể cả sở trường sở đoản đều có thể liệt kê đầy đủ. Bên dưới còn khuyến mãi thêm rất nhiều comment của những người khác trong tòa soạn. Nhìn tổng thể đây chẳng khác nào nào một bài báo online được điều tra kĩ lưỡng, cô dám cá rằng nếu đưa lên báo chắc chắn sẽ rất hót với cái tiêu đề “Tổng biên tập mới, soái ca xuất hiện”.
Tổng biên tập mới – người này tuy chưa từng du học nước ngoài về chuyên ngành quản trị nhưng chỉ với một bản kế hoạch kinh doanh gửi đi đã được hội đồng trường đại học Haward cấp bằng đại học ngay sau đó. Hơn nữa người này đã từng tham gia khóa huấn luyện những tác gia chuyên sâu của thời báo Times, là chủ nhiệm của một số trang tài chính nước ngoài, …. Toàn bộ lý lịch không nêu rõ tổng biên tập mới từng tốt nghiệp đại học báo chí, chỉ nhấn mạnh thành tích từ hoạt động tài chính kinh doanh. Thì việc làm sao mà người mới này có thể trở thành tổng biên tập của tòa báo lớn nhất nhì thành phố nơi cô làm cũng là một chuyện đáng suy nghĩ. Ngoài ra tập tài liệu về tổng biên tập còn nhắc đến một vài sở thích, sở trường, chiều cao, cân nặng…mọi thứ đều có, duy chỉ có tên và hình ảnh là vẫn để dấu chấm hỏi. Bởi người biên soạn tập tài liệu này ghi chú thích rất rõ “để đề phòng tổng biên tập bị chụp mũ trước khi đến tòa soạn nên tôi sẽ giữ kín thông tin đến phút chót” – kí tên Trường Phi
Như Kỳ nhìn tổng thể tập tài liệu mà vô cùng hứng thú, bởi được làm việc với một người văn võ song toàn như thế đúng là tòa soạn của cô đã là gặp vận lớn rồi, nên chào đón bằng một ít hoa tươi cũng là chưa đủ thành ý họa chăng là băng rôn hoặc đèn chiếu như Mi Mi nói sẽ tốt hơn nhiều.
“Chị Như Kỳ ! chị Như Kỳ tổng biên tập đến rồi kìa” Mi Mi hồ hởi vừa nói vừa ngoắc Như Kỳ nhìn về phía cửa sổ, khiến cô cũng bừng tỉnh mà nhìn theo

Bên ngoài có một chiếc BMW màu đen bóng loáng đừng lại trước cửa tòa soạn, bác tài nhanh nhẹn vòng một vòng lớn đến mở cửa xe. Một người đàn ông bước xuống mặc một bộ comple mà đen bên trong là chiếc áo sơ mi cũng màu đen nốt. Nhưng nổi bật lên lại là bộ ba gồm hai chiếc cúc phía ống tay và chiếc ghim cài cà vạt màu vàng sáng lóa khiến hình ảnh của tổng biên tập sáng chói như mặt trời giữa trưa. Toàn thân toát ra một khí chất hùng dũng lạnh lùng nhưng cũng rất đào hoa, cuốn hút. Bước xuống xe thong thả tổng biên tập mới đảo mắt hết một vòng toàn bộ khu nhà cao hơn 40 tầng, trong đó tòa soạn nằm ở nơi đắc địa nhất - tầng 10. Mặc dù ánh mắt dường như chỉ nhìn vô định nhưng lại toát lên khí chất khác người, dẫu xa lạ nhưng rất muốn gần, dẫu lạnh lùng nhưng rất muốn làm quen, chỉ có thể gói gọn trong từ “khác người”. Thu hồi lại tầm mắt của mình tổng biên tập mới rảo bước vào bên trong bỏ mặc những ánhmắt vừa lạ lẫm vừa hứng khởi của những nữ nhân viên đang đi vào, đoán già đoán non, tầng nào đang có vinh dự đón soái ca
Nhìn tổng biên tập mới mà lòng Như Kỳ như có vô vàn những điều bất an không lời ùa đến, trong khi những nhân viên khác lại mỉm cười hạnh phúc bất tận, nhất là các nhân viên nữ thì nhìn đến không tin vào mắt mình là lời đồn kia toàn là sự thật. Tổng biên tập còn chưa bước vào trong tòa soạn thì tất cả nhân viên nữ đều lăm lăm tay phấn tay son mà chỉnh chu lại mình, còn các nhân viên nam thì cũng tranh thủ mà tỉa tót lại quần áo thẳng thớm để không phải bị lu mờ rồi bị lãng quên, cô bất giác mỉm cười đau khổ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Anh ta là ai cơ chứ ? Có hóa thành tro thì cô cũng nhận ra vị tổng biên tập mới này là Khúc Thụy một người đã chuyển khoản cho cô số tiền ột đêm tình, sau đó toàn bộ số tiền được cô gửi tặng hết cho côi nhi viện gần nhà. Lúc này đây cảm giác của cô là hoàn toàn trái ngược, khi lúc đầu là hào hứng chờ mong thì bây giờ là bồn chồn sợ hãi. Cô chẳng biết mình sẽ phải ứng phó ra sao khi tác giả của một đêm tình và sếp mới lại là một người mang cái tên vừa gọi đã thấy run – Khúc Thụy. Sau lần tiếp xúc đầu tiên với anh ta, cô vẫn là rất giận vì những câu nói tàn nhẫn vô tình của anh ta dành ình, đến hôm nay gặp lại anh ta với vai trò là sếp thì dường như cô đã cầm phân nửa của vé bị đuổi việc biết đâu còn khuyến mãi thêm một vài câu nói vô tình khác. Tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô, còn thực tế thì cô đành phải chờ đợi. Nhưng là phúc không phải họa mà là họa thì không thể tránh, nên cô cứ là hít thật sâu rồi tùy cơ ứng biến.
Như phép lịch sự thông thường tổng biên tập đến bắt tay chào hỏi thân mật với từng nhân viên một. Với bất kì một nhân viên nữ nào anh ta cũng mỉm cười vui vẻ, còn đối với các nhân viên nam là thân thiện gần gũi. Quả thật nếu không từng tận mắt nhìn thấy vẻ lạnh lùng trước đây của anh ta, cô cũng đã như mấy nhân viên kia là chìm trong sự đào hoa trước mắt mà quên đi chính

mình. Không chừng còn có thể bưng trà rót nước, phục vụ cả điểm tâm sáng để lấy lòng xếp và cũng là soái ca. Nhưng bây giờ thì cô chỉ có thể đứng im lặng mà chờ được bắt tay rồi giả đò ngu ngơ như mới gặp lần đầu, ai bảo anh ta là xếp làm chi.
“Chào tổng biên tập” Như Kỳ lịch sự chào hỏi trong khi Khúc Thụy đang đứng trước mặt mình mặc dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bắt tay làm quen hay mỉm cười thân thiện như bao người khác
Đứng trước mặt Như Kỳ, anh chưa vội lên tiếng. Khúc Thụy đã có thể nhận ra ngay cô gái “bán hoa” hôm nào từ hồ sơ quản lý nhân viên của tòa soạn mà anh đã đọc trước đó , nhưng hôm nay cô lại ăn mặc chỉnh chu và công sở hơn nhiều. Khuôn mặt không trang điểm cầu kì, tóc được búi gọn gàng, ánh mắt cũng trở nên thuần khiết hơn lần đầu anh gặp. Dưới bộ độ công sở ôm sát những đường cong cơ thể lại khiến cô gái này dường như vượt xa tiêu chuẩn người mẫu mà nổi bật cuốn hút hơn nhiều.
Nếu đem gộm cô gái đã ngủ với anh đêm đó và cô gái ngay ngắn với bộ đồ công sở này làm một thì có vẻ hơn khập khiễn. Một người sexy quyến rũ trong chiếc váy ngắn ôm sát thân còn một người là thu hút và bí hiểm trong bộ đồ công sở, nếu chỉ giải thích đơn giản rằng cô nàng này đa tính cách thì anh lại tin vào lời giải thích rằng cô nàng này có tài hóa trang. Không chỉ có thể hóa trang bên ngoài mà ngay cả khí chất bên trong tỏa ra cũng riêng biệt và sành sỏi.
“Cô Như Kỳ làm việc ở đây ?” mặc dù anh biết rất rõ nhưng vẫn muốn Như Kỳ tự mình khẳng định
“Vâng, có chuyện gì sao tổng biên tập ?”Như Kỳ vui vẻ gật đầu chấp nhận
“Không có chuyện gì cả. Chỉ là tôi muốn biết ở đây cô làm những việc gì?” Khúc Thụy nhàn nhã chờ đợi
Có lẽ thứ anh chờ đợi không phải là câu trả lời mà là thái độ thành khẩn nhận sai. Nếu Như Kỳ thật sự chỉ là một nhân viên công sở thì chẳng phải lần trước cô nàng đã tống tiền anh bằng một cái giá cắt cổ cho chút hiểu lầm của anh về cô nàng sao. Nếu đem chuyện này kể ra cho Tịnh Dương hay Diêu Hưng nghe thì không chừng họ có thể đưa câu chuyện của anh vào danh mục những chuyện cười hiếm thấy. Có lý nào người lăn lộn trên thương trường và tình trường nhiều như anh lại có thể mắc cái lỗi sai vô vị như thế
Mỉm cười lịch sự, Như Kỳ đáp “Em viết báo thưa tổng biên tập ?”
“…” Khúc Thụy im lặng gật đầu nhưng trong lòng vẫn là chưa chấp nhận. Có vẻ là Như Kỳ còn không muốn nhận ra anh huống chi nghĩ đến việc cô sẽ nhận sai về mình. Hơn hết thảy anh không hề nhỏ nhen với những ai biết lỗi nhận sai, huống chi đây chỉ là một cô gái anh lại càng không muốn chấp. Thế mà giờ đây anh rất muốn chấp với Như Kỳ, vì cái thứ gì đó gọi là không thể chấp nhận được.
Đang định bước qua Như Kỳ, bỗng anh nhớ rằng chưa ai biết anh và Như Kỳ từng gặp nhau, thế nên thay vì bắt tay vui vẻ thì anh lại vỗ lên vai Như Kỳ rồi mỉm cười nói bâng quơ không chủ ý
“Trái đất không những tròn mà còn rất nhỏ”
“…” Như Kỳ im lặng
Mặc dù Như Kỳ rất tức giận vì thái độ đó của Khúc Thụy, hành động đó chẳng khác nào khinh bỉ cô mà không chịu bắt tay làm quen. Nhưng cô cũng chẳng cần làm quen vì cô chẳng phải đã biết bộ mặt tàn nhẫn của anh ta rồi sao. Bỗng nhếch miệng cười nhạt nhẽo Như Kỳ cũng chẳng thể hiểu tại sao trái đất này nhỏ đến vậy,chỉ vừa gặp anh ta vào cuối tuần thì đầu tuần lại biết anh ta là cấp trên. Chẳng phải ông trời đố kị gì đó mà mang người cô không muốn gặp lại đến tòa soạn làm sếp cô hay không nữa, cái này chỉ có trời mới biết.
Dạo hết một vòng, rồi gặp gỡ làm quen hết từng người trong tòa soạn, lúc này Khúc Thụy đang đứng lãnh đạm nhìn một lượthết cả đám nhân viên rồi mỉm cười vui vẻ nói
“Kể từ hôm nay, chúng ta chính thức làm việc chung với nhau. Hy vọng các bạn cùng tôi cố gắng phát triển tòa soạn của chúng ta không chỉ trong nước mà có thể vươn tầm ra quốc tế. Nhưng muốn làm được điều đó thì tinh thần đoàn kết và phong cách làm việc chuyên nghiệp là điều kiện tiên quyết mà tôi đặt ra cho các bạn”
Vài người gật đầu đồng ý, số khác thì cười vui vẻ tán thành. Nhưng nếu chỉ gật gù rồi im hơi lặng tiếng thì đúng không phải phong cách làm việc của tòa soạn nơi cô làm mà là phải là như thế này
“Theo tôi nghĩ để tạo dựng tinh thần đoàn kết thì tối nay chúng ta nên có một bữa tiệc nho nhỏ để tạo dựng sự khích lệ cũng như chào mừng tổng biên tập mới. Mọi người thấy sao ?” Bùi Tuấn nhanh nhẹn góp ý
Nhảy bẫng lên tại chỗ, Trường Phi vui vẻ tiếp lời “Đúng rồi, Trường Phi rất thích mở tiệc à nha”
“Em cũng tán thành” Mi Mi hùa theo
Vừa nghe thấy sắp có tiệc tất thảy mọi người còn lại ánh mắt đều sáng lên mà hào hứng tán thưởng, vài người còn cao hứng bồi thêm về địa điểm mở tiệc, các nhân viên nữ thì lấy trớn mà hùa theo muốn tìm hiểu thêm về tổng biên tập. Nhưng cơ bản cô thấy họ chỉ muốn tiếp cận với tổng biên tập mới là ý chính. Thấy mọi người tất thảy ai cũng đồng lòng muốn mở tiệc nên Khúc Thụy cũng vui vẻ mà tán đồng ý kiến, nhưng thay vì chỉ đơn giản là đến một nhà hàng nào đó ăn uống vui vẻ thì lại có thêm tiết mục thứ hai là đi bar Over nhảy nhót. Như Kỳ cũng là không thể thoái thác việc không đi bar Over mà vắng mặt, nên cũng chỉ là ưỡm ừ đồng ý.
Sau khi dàn xếp xong lịch trình cho buổi tối “đoàn kết” thì mọi người đều nhanh chóng trở về vị trí làm việc của mình, Như Kỳ chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì tiếng Trường Phi trầm ổn phía sau vọng đến bên tai Như Kỳ.
“Nữ Như Kỳ, về nhà chuẩn bị 1 bản sơ yếu lý lịch. Có cái gì thì viết về bản thân cái đó, không cần bằng cũng được nộp gấp cho tôi”
“Tại sao ?” Như Kỳ thắc mắc hỏi
“Muốn tiếp tục làm việc ở đây thì về làm cho tôi, nữ là nữ hỏi nhiều câu vớ vẩn lắm đấy. Thôi duyệt hết mấy bản thảo tôi để trên bàn đi, chiều nộp cho tôi.” Trường Phi tỏ ý nghiêm nghị nhưng chưa được bao lâu đã đổi sang giọng điệu ưỡm ờ mà nói tiếp “Giờ tôi đi vào phòng gặp tổng biên tập đây, người đẹp trai như vậy mà giờ mới chịu đến tòa soạn làm việc là sao không biết nữa?”
“…” Như Kỳ im lặng miễn cưỡng gật đầu thì Trường Phi đã khuất bóng trong phòng của tổng biên tập mất rồi

Về tới nhà là đã gần 5h30, nhưng Trường Phi lại nói rằng 6h sẽ đón đến bữa tiệc vì thế để nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho Nhất Long thì Như Kỳ chỉ có thể ghé qua cửa hàng thức ăn dưới khu chung cư mua một ít thức ăn nhanh cho cậu

nhóc. Như Kỳ mua một phần mì pasta sốt hải sản và một ít sữa nóng, Nhất Long không thích bánh kẹo ngọt nên cô cũng chẳng mua thêm thức ăn vặt gì để ở nhà, chỉ là khuya về cô sẽ mua thêm một ít gà tiềm cho nhóc con nhà cô. Túi lớn túi nhỏ, Như Kỳ nhấn thang máy tầng 10, bước vào trong thang máy thì đã có 2 người đàn bà khác đang đứng nói chuyện. Như Kỳ cúi đầu chào lấy lệ những người hàng xóm cùng sống trong khu chung cư với mình, dù ít khi nói chuyện giao tiếp nhưng dù sao cũng biết mặt thì chào hỏi theo phép lịch sự thông thường cũng là điều dễ hiểu. Cả hai cũng thân thiện mà mỉm cười chào lại Như Kỳ rồi lại nhanh chóng tiếp tục bàn bạc chủ đề còn dang dở của mình.
“Chúng ta nên yêu cầu khu chung cư tăng cường thêm an ninh chị ạ. Dạo này khu chung cư mình an ninh không được tốt. Sáng nay tầng 4 lại có nhà bị trộm đột nhập vào” người đàn bà cao gầy nhàn nhạt nhìn người bên cạnh
“Uhm, lúc nảy tôi cũng nghe bảo vệ nói rồi. Không chỉ bị trộm đột nhập vào nhà mà người chồng còn bị chém một nhát, hình như là đang cấp cứu ở bệnh viện. Bởi vậy chúng ta cũng cần phải cẩn thận, gặp người lạ cũng nên là có chút đề phòng” người đàn bà thấp hơn nhàn nhã trả lời
“Uhm, để ngày mai em thử nói chuyện với quản lý khu chung cư xem thế nào, nếu mà lắp được hệ thống camera thì tốt nhất”
“Uhm, chị cũng đồng ý” người đàn bà thấp hơn gật gù đồng ý
“Dinh …” tiếng cửa thang máy mở ra, hai người đàn bà nhanh chóng rời khỏi
Cửa thang máy tiếp tục đóng lại,
Như Kỳ mập mờ sâu chuỗi lại thông tin mình vừa nghe lỏm, thì đoán rằng có lẽ hôm nay khu chung cư của cô lại có trộm viếng thăm. Tính luôn vụ trộm lúc sáng thì khu chung cư của cô đã có 3 nhà bị trộm, nhưng 2 vụ trộm trước chỉ là mất ít tài sản nhưng vụ trộm này thì lại gây thương tích, quả là bọn trộm ngày một manh động, cô thật có chút lo nghĩ cho căn hộ của mình. Căn hộ lúc sáng bị trộm còn có chủ hộ là con trai, còn nhà cô chỉ có cô và Nhất Long, lỡ bọn trộm đột nhập thì mất của không nói gì, còn người thì biết lấy gì để đảm bảo an toàn đây ? Cô có chút rối rắm, nhưng cửa thang máy đã lại mở ra, cô cũng nhanh nhẹn mà đi về nhà
Tra ổ khóa, mở cửa nhưng Như Kỳ không thấy bất kì ánh sáng nào từ phía các phòng. Có chút liên tưởng đến những gì mình vừa được nghe, cô vẫn là nhanh tay bật sáng đèn ở phòng khách, để mấy túi đồ ăn xuống salon, miệng thì gọi tên con trai. Nuốt khô, cô đi thẳng đến phòng Nhất Long, vừa chạm vào tay nắm cửa thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cô giật mình mà rút tay lại. Nhìn về hướng cửa chính, cô thầm nghĩ đó là Nhất Long. Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, nhưng lần này lại có tiếng nói
“Như Kỳ, cô có trong nhà không ?”
Tiếng Trường Phi, cô vui mừng bước đến mở cửa trước tiếng chuông lần thứ 3 của Trường Phi. Cửa vừa mở, thì cô đã nghe Trường Phi nói ngay
“Duck baby đâu sao không mở cửa? có việc mở cửa mà cũng chờ người khác kêu réo năm thì bảy lượt là sao?”
“Trường Phi ! em không thấy Nhất Long” Như Kỳ lo lắng nhìn Trường Phi
Trường Phi đứng hình nhìn sang Như Kỳ chưa đầy 1s liền quay mặt đi về phía phòng ăn vừa nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm một món đồ nào đó chứ không phải một người
“Mất tích rồi hả ? Thì đúng rồi ở đâu từ trên trời rơi xuống làm con của nữ, giờ thì phải về trời thôi. Tốt nhất là nên đi từ sớm, không thì thiên hạ sẽ nhìn nữ nói rằng không chồng mà có con”
“Trường Phi, nói linh tinh gì thế ?” Như Kỳ bực bội mà gắt lên
Trường Phi cầm một cốc nước rảo bước ra khỏi phòng ăn đứng trước mặt Như Kỳ sau đó nói một hơi không ngưng nghỉ
“Về tới nhà là xớn xa xớn xác, sao không mở to mắt ra mà nhìn tờ giấy Duck baby để lại trên bàn ăn này. Nữ không thấy mình làm mẹ rất là vô tác dụng sao ? ngay cả con mình đi đâu cũng không biết, tốt nhất là mau trả nó thì hơn” nói xong Trường Phi đập tờ giấy ghi chú của Nhất Long vào người Như Kỳ rồi đi về phía gương vuốt vuốt lại mái tóc của mình
Nhất Long bảo rằng đã điện cho cô rất nhiều lần để xin phép đi đến tu viện cùng sơ Maria nghiên cứu, nhưng máy cô toàn bận, vì thế chỉ đành để lại tờ giấy ghi chú. Nhìn tờ giấy chi chú mà cô chỉ biết mỉm cười tự giễu mình quá suy tưởng, con trai cô đâu phải không biết tự chăm sóc mình.
“Giờ còn đứng cười ngốc ở đấy làm gì, đi thay đồ mau lên, nếu không để con bé Mi Mi nó đến trước rồi thì tổng biên tập mới sẽ gặp nguy hiểm” Trường Phi quay mặt lại nhìn vào Như Kỳ nói như ra lệnh, đồng thời thể hiện sự lo lắng cho tổng biên tập biết đâu bị Mi Mi vồ vã mà chạy mất ra khỏi tòa soạn
Như Kỳ khẽ trề môi, “biết đâu người chúng ta cần đề phòng phải là tổng biên tập thì đúng hơn” Như Kỳ thầm nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Vì Trường Phi cứ hối thúc liên tục sợ đến trễ nên Như Kỳ cũng chẳng có thể trang điểm gì nhiều chỉ thuận tay lấy chiếc váy liền thân rồi buộc gọn mái tóc nối gót theo Trường Phi. Mặc dù đơn giản nhưng với làn da trắng của Như Kỳ dưới đường may cắt khéo càng khiến cho cô nhẹ nhàng thanh toát chứ không vụng về cẩu thả

6h30,
Cả tòa soạn của cô đang ở trong một căn phòng cao cấp của nhà hàng Thủy Hoa Viên. Đây là một nhà hàng kinh doanh rất nổi tiếng với những thức ăn cay nóng, hơn nữa còn là thu hút nhiều người bởi cách bố trí cảnh quan. Toàn thể nhà hàng được xây dựng trên một cái hồ lớn hình ovan, ngồi bên trong có thể nhìn xuống dưới mặt hồ nước qua làn kính trong suốt dưới sàn nhà hoặc giả là có thể thấy những con cá bơi lội tung tăng trong hồ. Hơn nữa do cấu trúc đặc biệt nên lúc nào trong các phòng ăn cũng luôn có một luồng gió thổi nhè nhẹ lùa vào khiến cho phòng ăn luôn thoáng khí và mát mẻ . Mặc dù cô cũng nhiều lần đến nhà hàng này dùng bữa nhưng chưa lần nào cô bước được vào căn phòng sang trọng như thế này, liếc nhìn qua cánh cửa trên đó có 3 chữ sáng choang “VIP”, thì cô biết ngay quả thật người chủ trì là Trường Phi cũng đã tốn công sức không ít. Vì đáp lại tâm ý của Trường Phi mà cả đám nhân viên rất là sôi nổi gọi món cũng như ăn uống rất vui vẻ.
Như Kỳ cũng chẳng bận tâm mà nhìn xem tổng biên tập Khúc Thụy có để ý đến mình hay không, vì ban đầu cô đã vờ như không quen thì bây giờ cũng không cần nhìn xem anh

ta như thế nào, cơ bản là nước tràn tới đâu thì be bờ tới đó. Cô gắp ình một con tôm chậm rãi bóc vỏ thì nghe Mi Mi lên tiếng
“Tổng biên tập, em có một thắc mắc không biết có thể hỏi anh được không ?” Mi Mi chống đôi đũa trong chén mà nhìn Khúc Thụy chờ đợi
Khúc Thụy mỉm cười đáp lại lại câu hỏi của Mi Mi rồi nói
“Được chứ,em cứ hỏi”
Như bắt được vàng Mi Mi liền hào hứng buông đôi đũa xuống đan 10 ngón tay lại với nhau nhìn Khúc Thụy tận tình hỏi
“Vậy tổng biên tập, anh có bạn gái chưa ?” Mi Mi không chút ngại ngần mà đi thẳng vào vấn đề
Trong phút chốc, sau câu hỏi của Mi Mi thì mọi người đều im lặng chờ đợi, các nhân viên nữ không nén sự hồi hộp trong ánh mắt dường như các cô ấy muốn nghe nhất là hai từ “Không có”, còn các nhân viên nam thì cũng không tránh khỏi tò mò nhưng ánh mắt lại khát khao hai từ “Có rồi”. Còn Như Kỳ thì chỉ có thể cười thầm trong lòng mà trả lời thay Khúc Thụy “Tôi chưa có bạn gái, nhưng đã có vợ”, tất nhiên chỉ là cô suy nghĩ trong đầu. Cầm ly nước lọc trên tay, Như Kỳ nhấp môi chờ đợi nhân vật chính Khúc Thụy trả lời
“Tôi chưa yêu cô gái nào, nên có thể tính là chưa có bạn gái không ?” Khúc Thụy chậm rãi trả lời, đôi môi cũng nhẹ nhàng mà nhấc lên tạo thành nụ cười chân thành, tuy nhiên anh vẫn cố ý nhìn qua biểu hiện của Như Kỳ trước câu trả lời của mình vì ở đây chỉ có mình cô là biết Khánh Hà, nhưng có vẻ cô nàng không mảy may lắm chỉ là nhàn hạ uống nước
Khỏi phải nói cả đám nhân viên nữ hạnh phúc bất tận đến nhường nào, còn Như Kỳ thật không biết làm cách nào để ngăn cản những nữ đồng nghiệp của mình không lao vào đống lửa như những con thiêu thân. “Anh ta chưa yêu không có nghĩa là anh ta không có vợ, các cô tỉnh táo lại mà nghe câu trả lời đi” Như Kỳ chỉ biết gào thét trong lòng mong họ mau tỉnh lại. Như Kỳ tiếp tục uống ngụm nước thứ hai để dỗ tỉnh chính mình, sau đó lại nghe Mi Mi tiếp lời
“Vậy anh thấy tòa soạn của chúng em như thế nào, liệu rằng có ai có thể ?” Mi Mi tròn mắt chờ đợi trong khi câu hỏi cũng chỉ là lấp lửng để mọi người tự tưởng tượng
Như Kỳ đoán rằng Mi Mi đang tự hận chính mình là không thể nói thẳng ra là “em có thể làm bạn gái anh không ?” mà phải vòng vo như thế, quả thật là khổ cho cô nàng rồi
“Sao lại không chứ, đều cóthể” Khúc Thụy không dấu nụ cười vui vẻ của mình mà đáp lời Mi Mi, trong khi mắt vẫn đảo quanh bàn tiệc, vô thức vẫn thấy Như Kỳ đang bình dị cầm ly nước
Như Kỳ lại tiếp tục uống liên tiếp 2 ngụm nước nữa mà lắc đầu ngán ngẩm
“Hí hí….vậy Trường Phi cũng có cơ hội nữa phải không ?” Trường Phi vừa nói vừa đặt tay trước ngực chớp mắt cười vui vẻ
“Phụt…” Khúc Thụy có chút sửng sốt, các nữ nhân viên tất thảy đều bàng hoàng, còn các nhân viên nam thì hứng thú cười vui như đại tiệc, Như Kỳ cũng là nhanh miệng nuốt ngụm nước của mình nếu không chắc là sẽ phun đầy bàn ăn mất. Cô vẫn là tiếp tục rót một ly nước khác mà uống trấn tĩnh mình, quả thật là u mê bất tỉnh mà.
Sau một phút hơi bất ngờ vì lời nói của Trường Phi thì Khúc Thụy cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đàm đạo, anh biết rằng dù để các cô nhân viên nữ ờ đây có chút hiểu lầm thì sau này vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng, còn Trường Phi mà đã hiểu lầm thì anh cũng khó mà thoát thân. Nhìn sang Trường Phi đang tươi cười chờ đợi thì anh thấy Như Kỳ lại tiếp tục nhàn nhã uống nước của mình, cơ bản là cô nàng này không quan tâm đến việc mà mấy cô nhân viên ở đây đang đề cập tới. Bỗng anh muốn kéo cô ra khỏi ly nước kia mà chú ý tới anh hơn, đâu thể để một người xem anh như không tồn tại như thế được, huống chi cả hai còn là biết nhau từ trước.
“Trường Phi thì không được nhưng Như Kỳ thì được” Khúc Thụy vui vẻ mà đáp lại
“Phụt…” lần này là phun nước thật, nhưng người đó là Trường Phi không phải Như Kỳ, anh chàng ho sặc sụa đến mức Như Kỳ cũng phải vỗ lưng mà an ủi. Mà trong lòng thầm mắng “Trọng thương rồi phải không ? Đã bảo đừng lao vào anh ta mà không chịu nghe”
Vừa giúp đỡ xong Trường Phi, Như Kỳ ngẩn mặt lên thì đã gặp các cô gái đang nhìn cô chờ cô nói gì đó. Tất nhiên họ muốn cô từ chối, nhưng kịch bản đã là không quen biết Khúc Thụy thì cô vẫn làm đúng thế, mỉm cười thân thiện cô đáp lại Khúc Thụy
“Tổng biên tập đã nói thế thì em cần phải nên cố gắng nhiều hơn vì Trường Phi của chúng ta trượt rồi nên em không thể trượt nốt” Như Kỳ tinh nghịch đá mắt về Trường Phi mà trêu chọc, sau đó là mỉm cười nhìn Khúc Thụy
“…” Khúc Thụy im lặng, nhìn Như Kỳ rồi nhếch môi cười đáp lại
“Nữ…nữ..” Trường Phi dứt cơn ho mà gọi Như Kỳ không thành tiếng
Khúc Thụy mỉm cười nhìn Trường Phi, Mi Mi nhăn nhăn mũi không thích còn các nhân viên nam thì tinh thần đã
2hi.us