Teya Salat
Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tác giả: Internet

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

tốt hẳn lên. Cơ bản là họ biết khi Như Kỳ đã tham gia thì mấy cô nàng này sẽ không bao giờ có cơ hội, ai trong tòa soạn mà chẳng biết tới “hoa khôi Như Kỳ”, số lượng các anh chàng tỏ tình tặng hoa nhiều đến không kể hết. Nhưng tất cả đều bị cô nàng xoay cho vòng vòng rồi bị đá bay ra khỏi tầm mắt cô nàng. Thế nên có Như Kỳ tham gia tức là cô nàng của các anh tạm thời được cách li khỏi đối tượng nguy hiểm – Khúc Thụy
Nhìn Như Kỳ mà trong lòng Khúc Thụy có những suy nghĩ đan xen. Anh quá khen cho khả năng giả không quen biết của Như Kỳ, suốt từ lúc bước vào phòng ăn anh đã để ý đến Như Kỳ. Tối nay cô mặc một chiếc váy liền thân mà tím sen, ôm dáng rất chuẩn, khuôn mặt không trang điểm nhiều càng để lộ ra đôi mắt sáng to của cô nàng. Chiếc cổ trắng ngần không trang bị bất kì một loại trang sức nào nhưng lại vô cùng thu hút khiêu gợi người đối diện phải tò mò không dứt mắt. Trong suốt cả buổi anh đã nhìn sang Như Kỳ khá nhiều lần vậy mà chỉ thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với người khác hoặc chỉ là chăm chăm vào ly nước của mình. Có gì trong ly nước kia thú vị hơn người thực chứ ? Giả đò lạnh lùng để gây sự chú ý ư ? loại này anh đã thấy nhiều rồi, nên tốt nhất Như Kỳ không cần đóng kịch trước mặt anh. Vì thế trước khi anh có kết luận cuối cùng thì người nào đó đang bị đưa vào tầm quan sát cẩn thận, tránh việc lặp lại sai lầm lần 2 ở cùng 1 người vẫn là tốt nhất.
Kết thúc buổi tối ở nhà hàng Thủy Viên đã là 10h, mọi người đều nhanh chóng đi lấy xe để di

chuyển đến tụ điểm chơi đêm thứ 2 đó là bar Over. Như Kỳ đã có ý muốn cùng Trường Phi trở về nhưng vì sức hút của Khúc Thụy quá lớn nên Trường Phi bỏ qua cả Như Kỳ mà cứ thế tiến thẳng đến bar Over

Đứng trước bar Over đã là 11h,
Như Kỳ vẫn giữ quan điểm của mình là không muốn vào bar Over, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để chối từ không đi tiếp, nếu một mình cô xin về đúng là không ổn tí nào. Đang loay hoay chưa muốn bước chân vào thì tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi, Như Kỳ ra hiệu ọi người vào trước rồi đi về phía khác nghe điện thoại
Đó là một dãy số lạ, cô có chút suy đoán nhưng vẫn bình tĩnh mà bắt máy
“Alo, ai đấy ?”
“….” đầu dây bên kia vẫn im lặng, chưa nghe thấy tiếng người đáp lại, nhưng những âm thanh hỗn tạp vẫn xen vào, có thể là tiếng nói phát ra từ tivi hoặc đài phát thanh gì đó, Như Kỳ suy đoán đôi chút
“Ai vậy ? Có nghe tôi nói không ?”
“…”vẫn chỉ là im lặng
1s….2s….3s…..mất kiên nhẫn, Như Kỳ nhanh chóng tắt máy. Cô nhìn lại số máy có chút suy nghĩ định bụng sẽ điện về nhà cho Nhất Long hỏi thăm tình hình thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Vẫn là số máy đó điện cho cô, chậc lưỡi, cô tiếp tục bắt máy lần 2
“Alo, ai ở đầu dây bên đó thì lên tiếng đi. Nếu không tôi sẽ tắt máy đó” Như Kỳ nói dứt khoát mà chẳng biết có ai nghe hay không
“…” vẫn chưa có tín hiệu trả lời, cô nhìn màn hình lại lần nữa và quyết định sẽ không tiếp tục bắt máy nếu số này tiếp tục gọi đến nữa. Nhưng chưa kịp hủy cuộc gọi thì một tiếng nói cất lên khiến cô lại phải kiên nhẫn một lần nữa mà đưa lên tai nghe
“Ai vậy ?” cô lặp lại câu hỏi lần thứ ba
“Cô là Như Kỳ, số máy0167.456.789” tiếng một người con trai đáp lại câu hỏi của Như Kỳ
“Anh là ai ?” Như Kỳ có chút nghi vấn
“Vậy cô là Như Kỳ rồi, không nhớ tôi sao ?” âm thanh vui vẻ từ phía đầu bên kia vang lên
“Không” Như Kỳ dứt khoát đáp
“Vậy thì lưu số tôi lại nhé. Tôi là Tịnh Dương”
Như Kỳ cố nhớ lại người nào đó tên Tịnh Dương, nhưng trong phút chốc cũng là không nhớ
“Cô quên tôi rồi sao, người đã cho cô đi nhờ ra đường chính đấy”
“À” cô gật đầu chấp nhận vì đã nhớ ra chàng trai trẻ cùng chiếc i8 Spyder, mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại nên đầu dây bên kia sẽ không thấy cô gật đầu
“Không thắc mắc là tại sao tôi lại tìm thấy cô sao ?” Tịnh Dương vui vẻ hỏi
“Thế cậu làm cách nào để tìm thấy tôi ?” Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương
“Tôi đã xếp lại dãy số mà cô đưa cho tôi và tôi tìm được cô” Tịnh Dương hồ hởi trả lời
“Đơn giản vậy thôi sao ?” Như Kỳ có chút không tin chàng trai trẻ này lại có thể tìm dễ như vậy. Ngoại trừ 4 số đầu là có thể đoán ra thì 6 số còn lại chỉ có thể là đoán mò, nhưng ít nhất cũng phải thực hiện hơn 700 cuộc gọi mới có thể tìm được chính xác số. Huống chi trên đời này đâu phải chỉ một người tên Như Kỳ
“Uhm, chỉ đơn giản vậy thôi” Tịnh Dương khẽ cười rất ẩn ý mà tiếc rằng Như Kỳ không thể thấy
“Uhm” cô lại tiếp tục gật đầu đồng ý
“Sao cô không hỏi, tôi tìm cô làm gì ?” Tịnh Dương có chút biểu hiện sắc thái không hài lòng trong giọng nói của mình
Như Kỳ không thấy được mặt của cậu ta, như nghe giọng nói cô cũng có thể hình dung khuôn mặt cậu ta phụng phịu thế nào. Đúng là người luôn để tình cảm và suy nghĩ lên khuôn mặt và cả giọng nói
“Vậy cậu tìm tôi làm gì ?” lần thứ 2 Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương
“Tôi muốn mời cô đi chơi” Tịnh Dương vui vẻ trả lời
“Giờ này sao ?” Như Kỳ nhìn vào đồng hồ của cửa hàng đối diện bây giờ là 11h15
“Tôi đang đứng trước khu chung cư của cô. Cô không có ở nhà hay đã đi ngủ rồi ?” Tịnh Dương mỉm cười tà ý nhưng vẫn giữ giọng nói bình thản chờ đợi
“Tôi ở ngoài” Như Kỳ thật thà đáp
“Uhm. Mà sao cô không thắc mắc tại sao tôi biết nhà cô thế ?”
“Ờ, thế tại sao cậu biết nhà tôi ?” lần thứ 3 Như Kỳ lặp lại ý Tịnh Dương
“Cô vẫn không muốn trao đổi thông tin với tôi sao ? Tôi lại nghĩ chúng ta đã là bạn bè rồi cơ đấy ? Cô cũng chẳng quan tâm gì đến tôi cả vậy mà tôi dốc lòng tìm kiếm để nói chuyện với cô. Vậy thôi nhé, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, chúc cô đi chơi vui vẻ” Tịnh Dương nói một hơi đầy buồn bực rồi chính thức cúp máy mà không chờ Như Kỳ bên đầu dây bên kia trả lời
“Tút tút…” tiếng âm thanh báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc nhưng Như Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ vì 3 câu hỏi mà chàng trai này tức giận đến thế sao, đúng là tuổi trẻ nông nỗi thật. Khó khăn tìm được cô mà mới bị chọc tức vài câu đã nói lời tạm biệt, chàng trai này đúng là không biết kiềm chế cơn giận của mình chút nào sao ?. Nhìn lại điện thoại lúc này là 11h30, cô quyết định điện cho Trường Phi rồi tự đi về trước, cô vẫn là không muốn vào bar Over
Sau động tác dập máy trước của Tịnh Dương khiến cho Diêu Hưng ôm bụng mà cười nghiêng ngả. Cậu ta không ngờ rằng có một ngày Tịnh Dương sát thủ bị một cô gái chọc cho điên lên mà nói lời tạm biệt trước, quả là rất đáng cười
“Tịnh Dương à ! mới đi có 2 năm mà tay nghề cua gái của cậu giảm sút đến thế cơ à ?” Diêu Hưng vẫn đang cố nén cười mà nhìn Tịnh Dương dò hỏi
“Cậu thôi cười đi, tôi đang tìm vợ cho cậu đấy” Tịnh Dương tỏ ra vẻ không hài lòng về bộ dạng nghiên ngả của Diêu Hưng
“Ok, Ok….Tôi vẫn đang chờ cậu mang vợ về cho tôi đây” Diêu Hưng cố ý nhấn mạnh từ “vợ” để trêu chọc Tịnh Dương
“Cậu thì biết gì, cua một đứa con gái mà cậu chỉ vừa hỏi là cô ta đã gật đầu lên giường của cậu thì có gì hay chứ. Ở đây cô nào càng gai góc càng khiến tôi hứng thú, lấy được về rồi cũng mới đáng giá đúng không ? ” Tịnh Dương già đời giảng giải cho Diêu Hưng
“…” Diêu Hưng gật gù ra vẻ thông hiểu rồi chậm rãi nói tiếp “Vậy lúc nảy là cậu cố ý tắt máy trước”
“Tất nhiên, tôi đảm bảo cô ấy sẽ gọi lại cho tôi vì sự áy náy. Sau đó chúng ta dựa vào đó để đặt một cuộc hẹn, rồi nếu cậu thích tôi sẽ chỉ cậu cách mang cô ấy về làm vợ, nếu không thích thì game over” Tịnh Dương đứng lên nhìn Diêu Hưng nói chuyện
“Cậu muốn làm sao cũng được, nhưng đừng để tôi giải quyết hậu quả của cậu như lúc trước là được rồi” Diêu Hưng nói rồi vơ lấy 1 cuốn tạp chí ở trên bàn mà lật giở vài trang
“Hãy đợi xem” Tịnh Dương đi đi lại trong phòng khách xoa xoa cằm ra điều suy nghĩ
Im lặng đôi chút, cuối cùng Diêu Hưng không chịu được mà mở miệng nói

trước
“Sao anh Khúc Thụy còn chưa về ? chúng ta đột nhập vào đây gần cả buổi tối mà vẫn chưa ai chịu phát hiện ra là sao ? Ở đây chán quá” Diêu Hưng buông tờ tạp chí mà nhìn Tịnh Dương mà ca thán
“Để tôi điện xem anh hai ở đâu rồi tính tiếp” Tịnh Dương nhanh chóng rút điện thoại mà tìm kiếm Khúc Thụy. Hỏi han dăm câu ba điều Tịnh Dương tắt điện thoại nhìn Diêu Hưng nói
“Anh hai đang ở bar Over với đồng nghiệp, bảo rằng chúng ta cứ đến quán cũ chờ anh ấy, chút nữa anh hai sẽ ghé qua sau”
Diêu Hưng gật đầu rồi nhanh chóng cầm áo khoác đứng lên đi về phía chiếc xe i8 Spyder của Tịnh Dương, rồi cả hai nhanh chóng lao đi trong đêm.

Đúng như lời của Trường Phi đã hứa, không những Như Kỳ không bị đuổi khỏi tòa soạn mà còn được kí hợp đồng làm nhân viên hưởng lương tập sự trong hai tháng sau đó là làm nhân viên chính thức. Mặc dù chẳng biết Trường Phi đã dùng cách gì để giữ được công việc cho cô, nhưng suốt ngày cứ bô bô ba ba ca tụng vềtổng biên tập mới làm cô chẳng muốn tìm hiểu lý do cũng chẳng cám ơn gì ráo. Đang ngồi vùi đầu chỉnh sửa lại một số bài báo cuối tuần thì một chồng giấy tờ hỗn loạn đập ngay trước mặt Như Kỳ khiến cô cũng không khỏi hoảng hồn mà bực bội nói
“Trường Phi có chuyện gì mà đập giấy đập bàn thế ? Em đang bận cho số báo cuối tuần đây, không rảnh để duyệt bài cho người khác đâu, Trường Phi tự làm lấy đi”
“Không có duyệt bài bọng gì hết, bỏ hết mọi chuyện đi tìm hiểu và viết bài này cho tôi” Trường Phi vừa ngắm nghía mấy ngón tay của mình vừa nói như ra lệnh
“Cái gì mà gấp thế ?” Như Kỳ tò mò nhìn đống tài liệu trước mặt
“Có tin đồn là nghị trưởng Phương thường xuyên lui tới quán bar Over, dạo gần đây ông ta đang bị nghi ngờ là có liên quan đến đường dây buôn hàng cấm. Nữ đi tìm hiểu và viết bài này cho tôi.” Trường Phi vừa nói vừa gõ gõ cây viết lên trên đống giấy ngổn ngang của mình
“Trời, mình là nhà báo chứ có phải hình cảnh đâu mà đi điều tra nghị trưởng còn là đường dây buôn hàng cấm nữa ? Hơn nữa nó không phù hợp lắm với nội dung của tạp chí của chúng ta” Như Kỳ thực không tin vào tai mình.
Tạp chí mà cô đang làm chủ yếu là đăng tin các hoạt động liên quan đến giới giải trí, người mẫu cũng như các diễn viên, rất ít đăng tải những vấn đề pháp luật, có chăng cũng chỉ là một vài tin quan trọng. Bây giờ bỗng dưng lại cử người đi điều tra tìm hiểu các vấn đề pháp luật, không chỉ trái ngành mà còn ảnh hưởng đến nội dung các phần khác vì cơ bản cô đã chẳng còn thời gian rảnh nào để đảm đương thêm một phần nào nữa.
“Lắm điều. Giao bài thì cứ làm đi, nếu có gì thắc mắc thì tìm tổng biên tập mà hỏi. Đây là ý kiến của tổng biên tập” Trường Phi rũ bỏ trách nhiệm sang cho Khúc Thụy, lạnh nhạt nói với Như Kỳ
“Em biết rồi, nhưng Trường Phi là người chia bài mà, thôi đổi cho em chủ đề khác đi. Trường Phi biết em không muốn vào quán bar Over mà, đi mà Trường Phi” Như Kỳ ngọt ngào dỗ ngọt Trường Phi
“Tôi cũng muốn đổi cho nữ lắm nhưng bài này là do chính tổng biên tập chỉ định nữ làm, muốn đổi nữ lên tìm tổng biên tập đổi đi”
“…” Như Kỳ im lặng
“Suy nghĩ cái gì ? Cái quán bar Over đó có xa lạ gì với nữ đâu, giao cho nữ bài này là đúng rồi” Trường Phi cứng rắn nói sau đó lại mềm mỏng cười huề khi thấy Như Kỳ vẫn không tỏ thái độ muốn nhận bài
“Thôi vui vẻ nhận đi biết đâu viết tốt nữ sẽ được hưởng lương chính thức luôn không cần lấy ít lương thử việc”
“…” Như Kỳ im lặng
“Nảy giờ nữ có nghe tôi nói cái gì không mà thẫn thờ quá vậy. Nếu không thích viết đến vậy thì đi xin tổng biên tập đổi bài đi, biết đâu nữ có thể quyến rũ tổng biên tập mà đổi bài” Trường Phi nhướng mày ra hiệu
Như Kỳ hiểu rõ ý của Trường Phi, nhưng cô giả đò làm lơ xem như không thấy, rồi cũng đánh liều đi gặp Khúc Thụy xin đổi bài. Chưa đi đến phòng tổng biên tập cô đã nghe mấy nhân viên khác cũng than phiền vì phải làm một bài chẳng có mấy liên quan đến tờ báo của mình, người thì tìm hiểu về vấn đề ma túy, mại dâm, có người là đốt nhà cướp của, vân vân…tụ chung lại đều liên quan đến pháp luật. Ôi trời đúng là không loạn không được mà, Như Kỳ có chút cảm giác khả năng xin được đổi đề tài là không khả thi, nhưng vẫn là muốn thử nên cứ đến phòng tổng biên tập. Nhưng chưa kịp gõ cửa bước vào thì đã nghe tiếng Mi Mi thút thít gần như muốn khóc chỉ vì muốn đổi bài vì không thuộc lĩnh vực mà cô làm. Như Kỳ bất giác cảm thấy mình thực may mắn vì đã đến sau một bước nếu không chắc cũng không toàn thây mà bước ra khỏi phòng tổng biên tập. Bởi vì Khúc Thụy có lẽ đã miễn dịch với nước mắt phụ nữ rồi, nên khóc không có tác dụng, cái này cũng do cô đã chứng kiến mà hình thành nhận định.
Vừa quay gót đi thì cánh cửa phòng tổng biên tập mở ra, người đầu tiên bước ra là Khúc Thụy theo sau là Mi Mi. Nhìn hết tất cả mọi người một lượt sau đó Khúc Thụy mới chậm rãi nói
“Các bạn rất hoang mang về đề tài mà tôi yêu cầu các bạn làm lắm có đúng không?”
Câu hỏi dường như quan tâm nhưng chẳng ai có thể cảm thụ nổi, điều đó càng khiến mọi người có cảm giác chỉ cần gật đầu thôi cũng sẽ chẳng khác gì là nhận chiếu thư điều chuyển công tác.
“…” tất cả im lặng
“Uhm, tôi đang định hướng tòa soạn sẽ mở thêm một đặc san về pháp luật, nên đề tài tôi giao cho các bạn là căn cứ để tôi xác định hướng đi cho đặc san sắp tới, cũng như có một đánh giá khách quan nhất về năng lực của các bạn về vấn đề mới. Cho nên các bạn chỉ có thể làm như một bài kiểm tra năng lực cá nhân, không thể đổi với bất cứ ai” Khúc Thụy đều đều trình bày quyết định của mình nhưng vang trong đầu mọi người lại là câu “không thể đổi với bất cứ ai”, đúng là nghiệt cảnh mà
Đảo mắt khắp một lượt cuối, vẫn là không khí im lặng đến mức chỉ nghe tiếng máy lạnh rì rì chạy thì Khúc Thụy mới thư thư nói thêm “Tuy nhiên tôi sẽ cho các bạn thời gian tìm hiểu nên hạn chót nộp bài tôi sẽ thông báo sau. Vì thế các bạn cũng đừng quá lo lắng. Tôi đã thông báo xong, bây giờ thì có ai có ý kiến gì không ?”
Khúc Thụy nhếch môi hòa hoãn, thận thiện như thể 3 phút trước chưa có một không khí im lặng đến ngẹt thở. Tựa như giữa mùa hạ gặp một cơn mưa trái mùa hay giả là đang buồn bực gặp một nụ hoa bung nở trên môi Khúc Thụy. Mọi người tất thảy lại nhẹ nhàng như trước, như chưa hề có một quyết định vô lý nào đó. Vài người trong đó có Mi Mi lại không tự chủ trước cái đẹp mà vội vã lắc đầu tỏ ý “anh nói sao thì mình làm vậy đi”, duy chỉ những người giống Như Kỳ là tỉnh táo mà lắc đầu thầm mắng “Mi Mi u mê bất tỉnh mà, Như Kỳ ta

sẽ xem cô chết như thế nào dưới tay Khúc Thụy”. Ôi ai say nhưng ta đâu có say…
“…” những người còn lại đều hạ mất nộ khí sau đó là gậtđầu chấp nhậnu
Như Kỳ cũng chẳng còn cách nào để nói thêm, anh ta đã nói rõ ràng là không được đổi đề tài với ai, nhưng không nói là không thể nhờ người giúp đỡ. Nhưng nhìn khắp cả tòa soạn mọi người ai cũng mặt ủ mày chau suy nghĩ đề tài của mình thì cô biết rằng họ không tìm đến cô nhờ giúp đỡ là may mắn lắm rồi, ở đây mà cô còn mơ tưởng sẽ có ai giúp mình. Đúng là oan gia mà, lại là bar Over nữa chứ.

Như Kỳ đang nhìn tấm bảng hiệu sáng chói với hàng chữ “bar Over” nhấp nháy liên tục bởi ánh sáng của đèn led. Đã 8 năm trôi qua cô chưa bao giờ trở lại quán bar này, đến hôm nay thì cô có muốn tránh cũng không thể tránh mãi. Nhìn lại mình một lần nữa, hôm nay cô mặc một chiếc váy voan đỏ cúp ngực để lộ ra bờ vai trắng trẻo với độ dài của váy vừa phải khiến cô rất cuốn hút nhưng không gây phản cảm. Khuôn mặt cũng được Như Kỳ chăm tỉa rất kĩ, cô như muốn dùng son phấn để lấp đi một khuôn mặt mang tên Như Kỳ, để dùng một khuôn mặt khác bước vào bar Over. Nhắm mắt, hít thở thật sâu cô cố xua đi những hình ảnh của những cô gái tiếp rượu bị khách quấy rầy, những trận la mắng đánh đập của chủ quán bar khi có ai làm không tốt, những ánh mắt nghi kị của những người xung quanh, những cô gái buông lơi trên sàn nhảy….. mọi thứ đều là kí ức của 8 năm trước. Như Kỳ mở mắt và thu mọi can đảm cô bước vào phía trong quán bar
Bên trong quán bar đã có sự xắp sếp lại rất nhiều, tầng trệt trước đây được dùng để đặt một sàn nhảy rất lớn, nơi các cô gái sẽ cuồng nhiệt mà lắc lư theo điệu nhạc hoặc uốn mình xung quanh một trụ trung (dùng để múa cột), còn những người khách thì ngồi xung quanh nhấp nháp rượu và ngước nhìn những mỹ nữ trên sân khấu. Nhưng bây giờ sàn nhảy được đổi thành một sàn nhảy tập thể lớn, phía bên trái đặt một quầy pha chế với những chiếc ghế khá cao để các vị khách có thể vừa uống rượu vừa có thể nhìn ra sàn nhảy, phía bên phải được bố trí những bàn rượu lớn, có lẽ để dành cho những nhóm đông người, phía trong cùng là những bàn đơn dành cho những ai thích ngồi hưởng thụ không khí của bar. Bar Over nổi tiếng không phải là chỉ là một sàn nhảy cao cấp gồm 2 sàn nhảy ở tầng trệt và tầng 1, mà nó nổi tiếng bởi cách ăn chơi của giới nhà giàu, mà điều đó chỉ được thấy khi đi lên từ tầng 3. Ở đó sàn nhảy không còn nữa mà nhường cho những căn phòng cao cấp có hệ thống sàn nhảy riêng biệt, có phục vụ riêng và chỉ dành cho những thành viên chính thức mới được vào. Điểm đặc biệt duy nhất mà chỉ những nhân viên trong quán bar mới biết đó là tầng hầm, nơi được dùng để làm phòng thay đồ cũng như văn phòng quản lý toàn bộ tòa nhà
Bây giờ còn rất sớm nên quán bar chưa đến nỗi quá đông đúc ồn ào, nên Như Kỳ đã chọn một bàn đơn phía trong có thể nhìn bao khắp quán bar và đặc biệt là thang máy lên phòng VIP, để ngồi xuống chờ đợi. Gọi một ly rum ình, Như Kỳ nhìn những cô gái tiếp viên gọn gàng, kín đáo trong những bộ đồng phục, đang chuyên nghiệp phục vụ thức uống, cô nhếch môi cười nhạt
Cô nhớ về một thời có cô gái tên là Như Kỳ nhưng tại bar Over lại nổi tiếng với cái tên nước ngoài - Selena.
Một bộ váy ngắn quá cỡ ôm sát cơ thể, để lộ ra gần hết da thịt ra bên ngoài, khuôn mặt được chăm tỉa cẩn thận bởi một lớp son phấn đắt tiền, Selena đang ôm một cây đàn đứng trong một phòng VIP. Nước mắt cô chan hòa khắp khuôn mặt non nớt, rượu vang vẫn chảy thành dòng từ đỉnh đầu cô chảy xuống ngực rồi tạo thành những vệt màu loang lỗ trên chiếc váy ngắn của cô. Như thể người ta đã đánh vào đầu cô khiến máu cứ chảy thành dòng rồi kết thúc nơi mép váy và nhỏ giọt xuống tấm thảm lông thú dưới chân. Nhưng nếu được đánh vào đầu như vậy thì cô sẽ ngất xỉu ngay sau 1 thời gian ngắn vì mất máu quá nhiều, nhưng đây là rượu nên cô thầm hận rằng không thể nào ngất xỉu để trốn tránh trước mắt.
“Con điếm này, đi làm nghề này mà còn muốn giữ thân hả ?” một vị khách cầm tiếp chai rượu mà đổ lên đầu Selena
“…” cô im lặng cúi đầu, nước mắt vẫn không thể nào ngăn lại, toàn thân cô run rẩy, tay càng siết chặt cây đàn trên tay như thể đó là điểm bấu víu cuối cùng mà cô phải giữ lấy, mọi thứ đã đi xa ngoài tầm kiểm soát của cô
“Anh bạn ! anh gọi con câm đến để giúp vui cho chúng ta sao ?” một người đàn ông khác vắt chân chữ ngũ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt Selena mà khinh thường nói
“….” người đàn ông đang đứng tức giận mà nghiến răng kèn kẹt, không thể làm gì được kẻ đang ngồi nên hắn quyết định quay sang nói chuyện với Selena
“Nếu mày không xé ngay bộ đồ đang mặc mà quỳ xuống xin lỗi thì hôm nay tao sẽ ày sống không bằng chết” người đàn ông bước đến dùng sức bóp lấy khuôn mặt Selena một cách không thương tiếc mà nói đầy giận dữ
“…” cô càng bị buộc mở miệng ra bao nhiêu thì cô lại càng cắn răng im lặng bấy nhiêu, tay đã run rẩy nhưng vẫn dùng lực, ôm sát cây đàn, ánh mắt chỉ là một sự bất lực và sợ hãi
“Mày…” người đàn ông đã vung tay lên cao chuẩn bị hạ cái tát vào má Selena thì một tiếng mở cửa gấp gáp phía sau khiến động tác chỉ kịp dừng lại ở không trung
“Xin quý khách đừng giận” tiếng của quản lý Rít vang lên bình tĩnh và dứt khoát
Theo sau Rít còn có một phục vụ khác nhìn theo Selena đứng run rẩy mà lúng túng chẳng biết phải làm gì cứ hết nhìn Selena rồi lại nhìn Rít
“Đây rồi, quản lý đến đây xem nhân viên của mình tiếp đãi khách như thế nào nào. Người của anh vừa làm đổ hết cả chai rượu của chúng tôi, lại còn cứng đầu không chịu xin lỗi” người đàn ông không nói lý rồi dùng tay hất mặt Selena về phía quản lý Rít làm cơ thể cô chaođảo mà ngã về phía quản lý
Nhưng Rít không đứng ra đỡ Selena mà chỉ nhìn cô chới với trong không trung chốc lát rồi té phịch xuống đất, chỉ có người phục vụ đi theo là hoảng hốt chạy đến định đỡ lấy Selena nhưng cô đã ngã xuống đất rồi. Nhìn thấy Selena ngồi xuống bất động dưới đất, Rít chỉ đảo mắt một vòng quanh người cô và toàn bộ căn phòng là có thể dự đoán chuyện gì vừa xảy ra. Anh nhanh chóng bước qua Selena rồi bước đến mỉm cười nhìn người đàn ông đang tức giận đó
“Quý khách thông cảm, em nó

chỉ là cầm nữ nên không biết cách phục vụ rượu tốt được. Đã làm các vị mất vui rồi, hay để tôi đổi người khác phục vụ các vị chu đáo hơn ?” Rít vừa cười vừa dịu giọng nói chuyện cùng người đàn ông đó
“Không có đổi cái gì hết, muốn trốn hả đừng có hòng. Mà quản lý vừa gọi nó là gì nhỉ ? Cầm nữ ? nói nghe hay thật. Nhưng từ lúc bước vào đến giờ tôi có thấy nó hát hò gì đâu, tôi còn nghĩ chỗ này vừa đưa đến một cầm nữ bị câm cơ đấy” người khách cất giọng cười khinh bỉ với Selena mà ánh nhìn đầy thách thức với Rít
Vẫn mỉm cười hòa hoãn Rít dùng giọng điệu từ tốn mà nói “Không đâu em nó nổi tiếng là tay đàn xuất sắc nhất ở bar chúng tôi, chắc vì bị đổ rượu lên người lạnh quá nên không thể hát và phục vụ tốt được đấy thôi”
Mặc dù Rít nổi tiếng là người giỏi chèo lái vấn đề khôn khéo nhưng chưa lần nào trong cách nói chuyện và giải quyết vấn đề Rít chịu cúi đầu nhận sai thay cho các nhân viên cũng như không bao giờ cúi nhường trước thái độ vô lý của khách. Một sự ngạo nghễ hiếm thấy ở những quản lý bar, nhưng đối với Rít lại là công cụ hữu hiệu để quản lý cả nhân viên lẫn giao tiếp với khách.
Người đàn ông trợn mắt nhìn Rít đầy vẻ hâm dọa, giọng nói như chứa đựng sự ngang tàng vô đối của một tay giang hồ “Vậy ý quản lý bảo tôi đổ rượu lên người nó ?”
Rít vẫn giữ giọng điệu vui vẻ trong lời nói của mình “Tôi nào có nói thế. Hay thế này tôi sẽ cho em nó đi thay bộ khác ấm áp hơn, rồi bảo em nó trình diễn để chứng minh những gì tôi nói là sự thật, các vị thấy thế nào?”, Rít nhìn người đàn ông đang đứng rồi đảo mắt nhìn cả người đàn ông còn lại vẫn đang ung dung đung đưa chân. Như thể Rít biết được người nào mới là chìa khóa giải quyết vấn đề mà không cần phải dùng trí lực quá nhiều
“…” người đàn ông đang đứng định sẽ nói thêm câu nào đó nhưng người đàn ông ngồi ở ghế đã nhanh chóng cướp lời nói trước
“Vậy cứ làm theo lời của quản lý đi. Tôi cũng muốn biết cô ta có phải xuất sắc như lời của quản lý vừa nói không” người đàn ông nhàn nhã châm điếu thuốc hất mặt về phía Rít ra lệnh
Đúng như những gì Rít dự đoán, anh mỉm cười lễ độ rồi thong thả nói “Vậy quý khách cứ tiếp tục vui chơi, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp chỗ này. Chút nữa đích thân tôi sẽ dẫn em nó xuống phục vụ các vị”
Sau đó Rít cúi đầu chào khách rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại anh chàng phục vụ đi theo đang đỡ Selena đi theo sau nối gót
Trở về phòng thay đồ, Rít thuận tay lấy một bộ đồ tuy có vẻ kín đáo hơn đưa cho Selena nhưng cơ bản vẫn để lộ ra đôi chân thon dài và cái cổ trắng ngần của cô. Thấy Selena vẫn còn ngồi nước mắt ngắn dài chưa chịu động đậy, Rít mới kéo lê 1 cái ghế ngồi đối diện nâng mặt cô lên rồi nói, vờ như tâm sự vờ như răn dạy
“Muốn tồn tại trong thế giới bóng đêm này em phải đi hút máu người khác nếu không người bị hút máu lại chính là em. Đừng mang lòng tự trọng của mình cho người khác chà đạp, hãy cất nó vào một nơi mà chỉ mình em biết và chỉ lấy ra khi nào em rời khỏi được nơi này. Đó là cách duy nhất để em tồn tại, đi thay đồ và vào đó đó trình diễn đi. Em là một người thông minh em sẽ hiểu những gì tôi vừa nói”
Selena ngước mắt nhìn Rít mà trong lòng vẫn hoang mang tột độ, cô không biết rằng liệu số phận có thể cho cô một cơ hội được bước ra thế giới bên ngoài hay không hay suốt đời cô chỉ là một con cầm nữ trong thế giới bóng đêm. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó cô tin lời Rít, hy vọng và không ngừng hy vọng là thứ mà cô duy nhất có thể làm.
Quay lại căn phòng đó, Selena thu hết mọi can đảm mà cất giọng hát của mình phục vụ tiệc rượu. Một bài, hai bài,….miệng cô hát mà mắt thì chỉ nhìn bất lực khi các nữ nhân viên tiếp rượu không thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền mà phơi trần thân thể mình trước con mắt của mọi người. Hai người đàn ông ngạo nghễ chéo chân ngồi nhìn thân thể lõa lồ của 4 nữ tiếp viên, nhận xét, đánh giá, chê bai, so sánh…..như thể 2 người đang chọn một vật trang trí nào đó chứ không phải là một con người. Cô vẫn tiếp tục hát, tiếng hát có bi ai, có cùng cực vang vọng khắp căn phòng như thể một vòng luẩn quẩn không lối thoát rồi lại vọng vào tai Selena. Nước mắt của sự nhục nhã ê chề cô cố nuốt vào trong, trước cảnh tượng thác loạn tập thể trước mắt mình. Cô vẫn hát cùng tiếng ân ái hoan hỉ của những người đang có mặt tại phòng VIP. Tiếng hát phẫn nộ đau thương hòa vào âm thanh nhơ nhớp vọng lại như thể một lời nguyền mà có dùng cả nước sông Hồng vẫn không thể nào rửa sạch.
Đó là một trong số rất nhiều lần đàn hát của Selena tại bar Over mà có chết cô sẽ mãi không quên, không thể nào quên. “Giết hoặc bị giết”

Bất giác cô nhắm mắt lại rồi lại vội vàng mở mắt ra, cố xua đi những dòng suy tưởng của mình, cảm giác tội lỗi, căm thù, dằn vặt….mọi thứ như đan xen xoắn xuýt vào nhau hỗn độn. Cầm ly rượu cô uống một hơi cạn sạch. Lắc nhẹ đầu, cô đảo mắt một lượt khắp bar Over lần nữa cho đến khi cô nhìn sang bàn đối diện bắt gặp một người thanh niên khá trầm lặngcầm ly rượu mà suy nghĩ mông lung, thì cô quyết định đến tán gẫu trốn tránh cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng
Cầm ly rượu trên tay Như Kỳ bước chậm chạp đến trước mặt người đàn ông cố tạo vẻ thân thiện nói
“Xin chào ! tôi ngồi chung ở đây được không ?”
Nhướn đôi mắt ưu tư của mình người đàn ông lịch sự nói “Xin lỗi cô, tôi không có hứng thú”
Mỉm cười đáp lễ, cô nhún vai giải thích cho chính mình “Tôi cũng chỉ muốn đến làm quen nói chuyện không có ý gì khác”
Ánh mắt của người đàn ông vẫn có ý nghi ngại rất rõ khi nhìn Như Kỳ, tuy nhiên sau đó cũng chậc môi hỏi tiếp
“Cô làm gì ở đây?”
“Anh cũng nên mời tôi ngồi xuống trước chứ ?” cô tinh nghịch ra hiệu tỏ ý trêu đùa
Tuy hơi bất ngờ nhưng người đàn ông vẫn lịch sự đáp lại “Vâng, mời cô ngồi”
“Tôi chỉ là một người khách đến đây tiêu sầu thôi, nhưng không có bạn nên hơi chán, còn anh đến đây làm gì ?”
“ Tôi đến tìm người” người đàn ông có chút thật thà đáp lại
“Thế anh vẫn chưa tìm ra ?”
“Uhm”
“Tôi là Như Kỳ, tên anh là gì ?”
“Tên tôi là Đường Ngôn”
“Anh Đường Ngôn có thường xuyên đến đây không ?”
“Tôi mới đến đây 3 bữa nay thôi” Đường Ngôn rất kiệm lời với Như Kỳ chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà chẳng muốn hỏi gì thêm
“Nếu anh muốn tìm cô gái nào ở đây sao không thử nói cho tôi nghe, để xem tôi có thể giúp gì

cho anh không ?”
“Cô biết các cô gái ở đây?” Đường Ngôn tròn mắt hỏi han
Quả thật đối với Như Kỳ thì những cô gái ở đây có 10 người thì hết 9 người thì cô đều biết rõ ràng từ nguồn gốc đến hoàn cảnh và cũng không ai là không biết đến tên Selena. Nhưng đó là chuyện của 8 năm về trước, còn bây giờ mọi chuyện đã đổi khác ngay cả chủ quán cũng thay đổi, nên cô chỉ nhắm chừng bắt chuyện với Đường Ngôn cho đỡ buồn, chứ khả năng tìm người chắc là không thể mất rồi.
“Anh nói xem anh tìm ai?” cô chớp mắt xua đi những kí ức của quá khứ ùa về mà tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Đường Ngôn
“Cô có biết ở đây có người nào tên Selena không?” tiếng
2hi.us