Old school Swatch Watches
Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Internet

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

quay lại... Oh my god..!!! - ... - Này em... - ... - Em... - Hơ..dạ...anh..anh...gọi em? - Không phải em thì còn ai vào đây nữa. Em vui tính thật đấy. – Anh chàng lạ mặt trước mặt nó cười. “Ui chao! Cười gì mà duyên thế không biết. Nhìn hai cái răng khểnh của anh kìa...Anh ơi, cười lại đi nào ...” – Chẳng hiểu sao lúc này, con tim nó dường như đang nhảy múa. Thề là chưa có lúc nào mặt nó ngu ngu như lúc này. Thật đấy!!! - Ờ...hì...xin lỗi anh. Có..chuyện gì ko ạ. – Ko hiểu sao lại ngại ngùng thế nữa. Anh ta cũng chỉ đẹp trai...ngang...Huy thôi mà. Đâu cần phải choáng thế chứ. Nhưng sao ...nó vẫn thấy anh chàng này cuốn hút kiểu gì ý...làm nó ko thể rời mắt được . Lạ quá đi... Á...không phải nó nhiễm hội chứng mê giai của Trang xù rồi chứ...ko thể
nào .... - Em học ở 11B8 hả? – Anh chàng đẹp trai cười rõ “duyên”. - Vầng... à vâng. Có chuyện gì thế ạ? - Em đưa cái này cho lớp trưởng hộ anh nhá. Cám ơn em. - Ơ. Vâng. Được ạ. Nói rồi. Anh chàng mỉm cười với nó một cái rồi sải chân bước đi. Oh my god!!! Nice body!!! Đi được một đoạn. Không hiểu nghĩ thế nào mà anh chàng ấy lại quay lại thì thầm vào tai nó khiến mặt nó nóng ran. - À. Anh quên chưa nói với em. Lúc nãy , anh thấy em đứng một mình ở đây. Trông điệu bộ của em .. ừm...thú vị lắm đấy. Hơ...anh ấy...nói..nói gì... Như thế là có ý gì???? Thú vị ư? Trông như một con ngố thì có. Aaaaa..... Chết mất...!!!! “Mà mình đang nghĩ gì thế này. Không phải là đang... Á...không phải...không phải. Nhưng sao anh ấy lại nói thế chứ...Xấu hổ quá...Mẹ ơi... Tâm hồn trong sáng như pha lê của con đâu rồi...” ~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~ Nó thẫn thờ đi vào lớp. Bước đến bàn Yến lùn, vứt toẹt vào mặt con nhỏ mồm vẫn đang ngồm ngoàm nhai bim bim. Rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi trước hàng chục con mắt ngạc nhiên của mọi người. Yến lùn ngừng ăn. Mở giấy ra xem. Mắt con nhỏ sáng hơn đèn pha ô tô. - A!! Chúng mày ơi. Anh Tuấn đấy, bí thư trường, anh ý... - Anh ý viết thư cho mày hả ? – Hà mí vội chạy ngay đến. - Hì...Không phải cưng ạ. Là giấy thông báo. Chỉ có chữ ký của anh ấy thôi. he he... - Ui. con dở hơi. Làm tao cứ tưởng.... - Xì...Tưởng với chả tưởng. Tao lại tung chưởng cho bộ tóc mới của mày lai tạp nham giờ... - TRánhxa tao ra đấy. – Hà mí vội lùi lại. **** Trang xù chạy đến chỗ nó. Mặt sốt sắng. - Sao thế ? Linh ? Mày làm sao thế? Đáp lai Trang chỉ là ánh mắt thờ ơ đến...phát ghét.. - Làm sao đâu? – Nó ngó lơ. - Thế thì nói cho tao biết, Yến lùn nó vừa thông báo cái gì đi. - Hơ..làm sao mà tao biết được. - Thế từ nãy giờ mày ở trong lớp làm gì hả cái đầu ngu ngốc này..- Trang xù gõ nhẹ vào đầu nó. - Ơ. Tao ko để ý lắm. Thế cái Yến nó nói gì? - Cả lớp đã nhất trí chọn mày...làm đại diện tham gia hội diễn văn nghệ của trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường rồi cưng ạ. - HẢ????????????? Ai cho chúng mày quyết định như thế?????? - Cả lớp mà. - Tao sẽ giết chúng màyyyyyyyyyyyyyyyyy..- Nó hét lên. - Làm sao mày giết được 30 con vịt cái vớ 19 con vịt đực hả? Chịu khó tý đi. Ai biểu mày có tài làm chi. hehe. – Trang xù cười nham nhở khiến cho 49 cái miệng khác cũng nham nhở ko kém. - Aaaaaaaaaaaaa....Tao đi chết đây......- Nó lấy tay ôm đầu. Bất lực. Cái lũ người ko ra người, quỷ ko ra quỷ này, chúng nó định làm cái gì ko biết. ~~~~~~~~~~~~********~~~~~~~~ ~~~~~*******~~~~~~~~~ - Sao chúng mày lại cử tao đi. Tao biết cái quái gì đâu mà biểu với chả diễn. – Nó gào lên. - Thôi. Đừng che giấu tài năng nữa. Cái Trang xù nó khai hết cho tao rồi. - Yến lùn lè lưỡi trêu nó. - Cái gì? Muốn hát hò gì thì chúng mày tự đi mà làm nhá. Tao ko tham gia đâu. - Tao có bảo mày hát đâu. Tao biết mày chơi piano rất giỏi mà. Đừng chối. - Bọn mày...ko. Tao ko tham gia đâu. – Nó vẫn ngoan cố. - Đây là mệnh lệnh rõ chưa? Nếu mày ko muốn làm mất mặt tập thể thì tham gia đi. – Giọng Yến lùn đanh lại. - Nhưng sao ko phải đứa khác mà lại là tao.... ***** - Linh. Mày tham gia đi. Mày là bộ mặt của cả lớp đấy. Đừng làm mọi người thất vọng chứ. – Trang xù cố nài nỉ. - Sao mày lại nói với chúng nó là tao biết chơi piano hả? tao ko thích chơi piano chút nào. - MÀy nói dối. MÀy rất thích piano . - Ko. Tao ko thích. Không thích chút nào. - Mày.. Nói đi. – Trang nhìn thẳng vào mắt nó. - Nói..nói gì? - Tại sao mày lại ghét. Mày vẫn nghĩ sự việc lần ấy là lỗi của mày ư? Mày ko thể vứt bỏ quá khứ đau buồn ấy đi để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn à? Mày...mày làm tao..thất vọng...Linh. - Mày ... đừng nói nữa. Tao xin mày. Đừng nói... Trang xù vẫn tiếp tục. Không để ý rằng đôi vai nhỏ bạn đang rung lên từng hồi. Hai bàn tay nó run rẩy. Đôi chân chỉ chực ngã nhào. - 5 năm trôi qua rồi. 5 năm rồi đấy. Mày hãy nhìn những người xung quanh mày đi. Họ đều muốn mày sống tốt hơn. Chứ ko ai muốn nhìn thấy một Trần Hà Linh nhu nhược, hèn nhát. Chị Thu Phượng...chị ấy sẽ ko muốn

nhìn thấy mày thế này đâu. Mày... - Đừng... đừng... – Lúc này. Nó ko thể đứng vững nữa. Hai chân nó khuỵu xuống. Toàn thân nó run lẩy bẩy. Lạnh toát. - Mày đứng lên cho tao. Nói đi. Mày có thể quên ko? – Trang nắm lấy vai nó. Lay lay. - Xin mày...tao... - Nói đi.. Mày nói đi. - ... - Trang. Cậu bỏ Linh ra. Cậu làm cái quái gì đấy? Lúc vô tình đi ngang qua, Nhật đã nhận ra có điều gì đó bất ổn. Nhất là lúc Linh ngã xuống. Toàn thân ko còn chút sức lực nào. Trong lòng chợt cồn cào. Cậu chạy nhanh đến. - Linh. Cậu làm sao thế này ? – Huy quay sang TRang. - Cậu đã làm gì cậu ấy ? - Tao thật sự thất vọng. Không phải vì mày mà tao thất vọng chính bản thân tao. Tao ko xứng đáng làm bạn thân của mày. Nhất là..tao ko thể khiến mày quên đi nỗi đau đó. – Trang nói, nhẹ như gió. Tựa như ko có chút thanh âm nào phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia. – Xin lỗi mày vì chuyện hôm nay. Nhật à, đưa cậu ấy về nhà hộ tớ. - Trang... – Nó thều thào, yếu ớt. – Tao...không thể... - Mày đừng nói nữa. Suy nghĩ cho kỹ đi. Lúc nào tao cũng tin ở mày. Mày rất mạnh mẽ. Đúng ko ? Trang đi thẳng. Bất chợt nhỏ thấy khoé mắt mình cay cay... nước mắt từ đâu bỗng trào ra, từng đợt. Giờ đây, nó căm ghét chính bản thân mình. Nó ko muốn nhỏ bạn phải buồn. Nhưng nó lại càng ko thể để cái quá khứ đó mãi vây kín lấy Linh được. Con bé cần phải thoát ra. Chương 8 Linh thích chơi piano. Đó cũng là niềm đam mê của nó từ hồi bé xíu. Nó tham gia câu lạc bộ thiếu nhi từ hồi 4 tuổi và đặc biệt rất thích các phím đàn. Kỳ diệu thay, dường như các phím đàn nhỏ xinh ấy cũng thích nó. Cả hai kết hợp tạo nên những bản piano khi thì nhẹ nhàng , sâu lắng. Khi thì trầm bổng, vui tươi. Các anh chị trong câu lạc bộ nói nó rất có năng khiếu nên tài năng âm nhạc nhí áy cũng được rèn giũa một cách kỹ lưỡng hơn. Dần dần, nó được tham gia các cuộc thi về piano. Và thường xuyên đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi đó. Nó là niềm tự hào của mẹ, của các bạn, của các thầy cô, các anh chị trong câu lạc bộ. ĐẶc biệt là chị Thu Phượng. Cô giáo dạy đàn của nó. Vì chị rất trẻ và vui tính lại rất yêu quý nó nên nó được đặc cách gọi bằng chị chứ ko phải bằng cô như các bạn khác. Năm đó, nó học lớp 6. Thành phố tổ chức cuộc thi về âm nhạc. Nó rất muốn tham gia nên đã nài nỉ chị Phượng đưa đi. Chị đã đồng ý. Nó vui lắm. Có chị Phượng bên cạnh, nó sẽ tự tin hơn rất nhiều. Thế nhưng..., nó không thể ngờ lần đó lại là lần cuối nó được nhìn thấy nụ cười tươi rói như ánh ban mai của chị. Không thể ... Chiếc xe tải đột ngột vượt đèn đỏ. Bất ngờ đâm sầm vào xe của nó. Cả nó và chị đều ngã nhào.... Nó bất tỉnh... Mọi người hối hả đưa nó vào bệnh viện. ... Tỉnh dậy, nó nghe mẹ bảo, chị Phượng đã ra đi... vĩnh viễn ...sẽ ko bao giờ trở lại nữa. Nó sẽ ko được nhìn thấy khuôn mặt chị nữa... Không thể thấy được nét mặt tức giận của chị trước những trò tinh quái của nó nữa... Chị sẽ ko động viên nó. Không dạy nó chơi đàn nữa... Chị... Chị Phượng đi rồi...Nó còn chơi đàn để làm gì....Chẳng phải tại nó mà chị mới... đó sao ? Lỗi là do nó...Tất cả tại nó..... ... ... ~~~~~**********~~~~ - Mẹ. - Con tỉnh rồi à con gái. Đỡ mệt chưa con? - Mẹ nó ân cần. - Con là một đứa vô dụng... phải ko mẹ? - Không. Con là đứa con gái đáng yêu và tài năng nhất. - Nhưng vì con mà chị Phượng... – Nó nghẹn ngào. Nước mắt rơi lã chã. - Không phải lỗi tại con đâu, con đừng tự quy tội cho mình như thế chứ. - Mẹ nó ôm nó vào lòng. Nhẹ nhàng xoa đầuđứa con gái. Nó vẫn khóc. Khóc trong vòng tay thương yêu của mẹ. Mặc cảm tội lỗi vẫn trào dâng. Suốt 5 năm qua. Nó cố gắng vui tươi. Cố gắng cười. Nhưng sao, nó vẫn ko thể quên.. Chị Phượng... *** ~~~~~~~~~*******************~~~~~~~~~~ - Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế, Huy, nói cho tớ nghe đi. - Nhật lo lắng nhìn Linh rồi quay sang hỏi Huy. Huy lặng lẽ nhìn Linh, thở dài. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao con bé ngốc đó vẫn chưa quên chứ. Mặc dù cậu đã cố gắng làm nó cười nhiều như thế nào. ~***~ Năm lớp 6. Vào một ngày hè đẹp trời. Có một cô bé xinh xắn và một cậu trai đáng yêu ... - Cậu nhớ ...chị Phượng à? - Cậu bé hỏi.
Cô bé gật đầu. mắt hướng về một nơi nào đó...xa xăm. Đôi mắt đen, to tròn hiện hữu mồn một những hình ảnh về một ký ức đau buồn . Nỗi buồn chưa nguôi. Mắt cô bé lại ngân ngấn nước khiến cậu nhóc bối rối. Cậu nhóc là con trai mà. Con trai lại rất sợ nước mắt của con gái. - Đừng buồn nữa được ko? - Lỗi là tại tớ . Vì tớ... - Thôi. Tớ sẽ ko nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. - (Lắc đầu) - Đuổi bắt vậy. - (Lắc đầu) - Vậy...chơi trò của con gái nhé. Nhảy dây ấy... - (Vẫn lắc đầu) - Làm thế nào bây giờ. Hay là chơi trò siêu nhân được ko ? - Siêu nhân á. – Cô bé tò mò. - Ừ. siêu nhân. - Nhưng siêu nhân là của con trai mà. - Vậy thì...chơi trò ‘ siêu nhân ước ‘ nhé ! - Trò ấy là trò gì ? - Siêu nhân biết ước ấy. Thế này nhé. Cậu sẽ cầm con siêu nhân vàng này. Sau đó ước một điều để siêu nhân thực hiện điều ước ấy cho cậu. Hiểu ko ? - Ưm.... - Ừ. Tớ cũng ước. Siêu nhân đỏ sẽ giúp tớ. - ... - Thử đi. - Thôi được. Tớ sẽ thử. - Mà này. Cậu ko được khóc đâu nhé. Siêu nhân... ừm...sợ nước mắt con gái lắm đấy. - Thế à. - Ừ. - Vậy tớ sẽ ko khóc nữa. - Còn nữa. Cậu phải cười thật nhiều vào. Siêu nhân rất thích con gái hay cười. Như thế, siêu nhân sẽ giúp cậu nhiều hơn. - Thật sao ? - Ừ. - Vậy thì tớ sẽ cười. ... - Hà Linh này, cậu có biết tớ muốn siêu nhân của tớ làm gì cho tớ ko ? - Làm gì ? - Làm cho cậu béo như heo... - Á...cái gì cơ... - Cậu nhìn cậu xem. Mấy tháng nay cậu lười ăn lắm. Nên siêu nhân sẽ ...hehe.. - Cậu bé cười đểu. - Không được. Không được. Tớ ko muốn làm heo đâu. - Vậy thì cậu nhớ cười nhiều vào nhé. Cười nhiều sẽ ko giông heo chút nào đâu. - Được rồi. .... Trên cánh đồng đầy nắng và gió. Cô bé lại hồn nhiên vui vẻ cười đùa. Bên cạnh, cậu bé cũng cười. Nụ cười của niềm tự hào, hãnh diện. Phải. Cậu nhóc làm cho TRần Hà Linh cười rồi. Vui quá... !!! ~***~ Nhưngsao lúc này, Huy lại cảm thấy bất lực. Cậu ko biết làm cách nào để người con gái ấy vui hơn. Phải chăng, giờ đây, cô bé ngây thơ ngày nào đã trưởng thành, ko còn tin vào những trò đùa trẻ thơ nữa. Làm sao đây ? Nhìn thấy nó đau khổ, tự dằn vặt mình mà cậu thấy xót xa quá. Cậu mong người phải gánh chịu những tổn thương nặng nề ấy là cậu chứ ko phải nó. Nhưng nào có thể... Huy lặng lẽ bước đến bên giường của Linh. Bàn tay con bé giờ vẫn lạnh toát. Nét mặt mệt nhọc. Ko còn căng tràn sức sống như ngày nào nữa. Đau... Phải ! Trái tim Huy đang đau.. Chương 9 « Cậu ấy bị ám ảnh về một vụ tai nạn xe. Mất đi người mình yêu quý...Cảm giác ..ko dễ chịu chút nào ». Từng lời nói của Huy như găm vào da thịt của Nhật. Buốt giá ! Đúng rồi ! Mất đi người mình yêu thương quả ko dễ chịu chút nào... Một giọt nước mắt vô thức rơi ra... Đã bao lâu rồi...cậu ko khóc... ? ~***~ Ngày hôm nay đẹp quá. Gió dìu dịu thổi qua khung cửa sổ. Một vài bông hoa layơn nhỏ khẽ đung đưa theo

chiều gió. Chúng đang vui ư ? Vui vì điều gì...trong khi... - Hey ! Hỡi cô gái xinh đẹp. Đoán xem ta là ai đây. Nó trố mắt nhìn vào kẻ lạ mặt phía đối diện. - Siêu nhân ư ? - Oh yes ! Ta chính là siêu nhân đây. Đặc biệt...ta là ‘siêu nhân ước’ , hôm nay, ta sẽ là siêu nhân ko công một ngày cho cô gái xinh đẹp đây. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Ước đi nào !!! – Siêu nhân múa máy tay chân. Nhưng sao vụng về quá. Chắc bởi vì, siêu nhân này ...chân dài quá...trong khi bộ quần áo siêu nhân lại quá chật. Chậc... Linh cười. Nụ cười thích thú . Siêu nhân cũng cười toe . - Hay là hôm nay đổi ngược lại nhá . Cô gái xinh đẹp phải làm theo siêu nhân. Được ko ? - Làm cái gì ? - Một ngày ko khóc nhé . Một ngày cười thật tươi. Linh nhìn Huy . Gật đầu . Phải. Ngay lúc này đây. Nó cần Huy, cần cười với cậu bạn chí cốt . « Một ngày cười thật tươi nhé ! » ~~****~~~ Chiều dần ngả xuống. Tiết trời se lạnh. Không gian như thấm đượm nỗi buồn của lòng người. Nó ko
khóc. Cũng sẽ ko buồn. Bởi lẽ, nó đã hứa với Huy... Huy đèo nó trên chiếc xe đạp màu cam rực rỡ. Màu cam- màu của sự sôi động. Của lòng nhiệt huyết đang căng tràn ...của Huy. Màu Cam cũng khiến nó cảm thấy ấm áp hơn. Nó yêu màu cam mà. Nó cùng Huy lượn khắp thành phố. Hay nói chính xác hơn thì...Huy chở nó đi đâu, nó theo đấy. Càng về chiều, thành phố càng đông đúc, náo nhiệt hơn. Nó vẫn cứ ngồi sau xe Huy, tận hưởng cái cảm giác yên bình, dễ chịu ấy. Lòng nặng trĩu giờ đã vơi bớt buồn phiền. Huy cũng im lặng. Có lẽ , cậu chỉ cần thế này thôi. Cậu chỉ muốn Linh luôn tin tưởng và có thể dựa vào bờ vai vững chãi của cậu bất cứ khi nào con bé cần. Như thế là quá đủ. Con bé ngồi sau cậu lại khe khẽ hát. Chà! Giai điệu quen thuộc. Nó đã trở nên yêu đời trở lại chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu. Thoang thoảng đâu đây trong lời nói của con bé, cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn... Lượn khắp buổi chiều. Huy đỗ xe trước bờ hồ. Hai đứa im lặng ngồi bên nhau. - Hết buồn chưa? - Chưa. - Cười lên xem nào. - Không cười được. - Cậu hứa với tớ thế nào hả? - Một ngày cười thật tươi? - Thế mà cậu đã cười đâu. - Cậu đã làm gì để tớ cười ?. – Linh nhìn Huy, cự nự. À phải rồi! Quên! Cậu im lặng theo nó suốt từ chiều đến giờ mà. - Lên Vincom đập gián nhé ! - Chán phèo à. Cậu ko nhớ là cậu thua tớ bao nhiêu làn rồi hở ? - Lần này ngoại lệ. Mọi lần tớ toàn nhường cậu mà . - Thôi đi. – Nó trề môi. Phản đối kịchliệt câu nói hoàn-toàn-sai-sự-thật của cậu bạn . Mà cũng ko thể ngờ, một con người hoàn hảo như Huy...lại luôn thua nó, trong tất cả các trò chơi ở vincom. Đặc biệt là đập gián. Tệ hại nhất. ... Chủ nhật. VinCom đông khủng khiếp. Ấy vậy mà chúng nó vẫn len vào được một cách dễ dàng mới sợ chứ. Hay là mấy chị soát vé thiên vị cho Huy nhỉ ? Chà ! Có thể lắm. Nhìn mặt mấy bà chị là biết. Lù lù hai chữ « dại trai ! » trên trán kìa... Nó cùng Huy bước tới bàn đập gián. Chuẩn bị chiến đấu. - Hey ! lần này đừng hòng tớ nhường. – Huy cười toe. - Xì – Nó trề môi. - Đừng dối lòng nữa. Tiếp tục chuẩn bị thua nhá. Thế rồi, 2 đứa nó lao vào cuộc chơi quên ngày tháng... ý nhầm, quên giờ giấc. Và phần thắng. Dĩ nhiên ! Thuộc về Linh. Nhưng mà cũng công nhận. Trò này vui lắm. Nó cười, cười nhiều là đằng khác. Cái miệng nhỏ xinh cứ toe toét ko ngớt. Nó cứ đập, đập hết con này đến con khác. Luôn tay, nhanh...Mỗi con gián tựa như một nỗi buồn vậy, bay hết rồi. Bay đi để trả lại nụ cười như nắng mai của nó, như vốn dĩ nó phải thế. Huy nhìn nó. Hãnh diện. Linh cười. Ha... Nhìn con nhỏ cười ko cười theo mới lạ. Vui quá! Huy thích nhìn thấy nó cười. Nó cười... đẹp lắm! ~~~~~~~~*********~~~~~~~~~ - Vui ko? - Cũng vui. - Cậu... đừng buông nữa nhé. Được ko? - ... - Hứa đi nào. Vứt bỏ cái quá khứ đau buồn ấy đi. Sống tốt hơn với những gì mình đang có, như thế cuộc sống sẽ có ý nghĩa gấp nhiều lần. - Có thể...vứt bỏ dễ dàng ...thật sao? - Đương nhiên rồi. chỉ cần cậu nghĩ đến những cái tốt đẹp nhất. Nghĩ rằng, mỗi ngày ta được sinh ra trên thế gian, được sống... đã là điều hạnh phúc và có ý nghĩa nhất rồi. Bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới cậu và...ko ai muốn nhìn thấy một Trần Hà Linh lúc nào cũng ủ rũ đâu. - Nhưng... - Mẹ cậu... đã rất đau lòng khi thấy cậu như thế. - ... - Tớ cũng vậy. Ko dễ chịu chút nào đâu. Nó vòng tay ôm ngang bụng Huy ( lúc này, Huy vẫn đang đèo nó), tựa vào lưng cậu bạn. - Cho tớ mượn nhờ lưng cậu một chút nhé. Tớ buồn ngủ rồi. Huy cười nhẹ. Tiếp tục đạp. Những guồng xe có phần nhẹ nhàng hơn. Chậm chạp hơn. Dường như..n bé đã hiểu ra... “Giũ bỏ quá khứ buồn, sống tốt hơn với những gì mình có.” Nó ko cô đơn. Trời ko trăng. Nhưng có sao. Lấp lánh cả một bầu trời. Ánh đèn đường chiếu rọi vào chiếc xe đạp màu da cam nổi bật đang lặng lẽ lăn trên đường. Bóng hình đôi trai gái in xuống mặt phố với bao suy nghĩ khác nhau. Nhưng sao... đâu đó..trên môi 2 người bạn trẻ...vẫn thấp thoáng nụ cười . Chương 10 - Này , chị uống nước đi. – Ken đặt ly nước cam trên bàn, bảo nó. - Sao tự dưng tốt bụng thế nhóc. – Nó ngạc nhiên. - Không uống thì thôi. Tôi uống.
- Thằng nhóc gắt gỏng. - Ấy, chị có bảo là ko uống đâu. Cậu để đấy đi. Ken để ly nước về chỗ cũ. Kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. - Nghe nói...tâm trạng chị ko ... được tốt hả? - Ừm. Nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Chị... ko muốn làm mọi người lo lắng nữa. Từ nay, chị sẽ...cười. Sẽ ko buồn vì quá khứ nữa....sẽ.. yêu đời hơn. - Thế mới tốt chứ. Thế này mới đúng là bà chị đanh đá của tôi. – Ken vươn người ra sau, nói bâng quơ... - Hì...cậu cũng quan tâm...chị hả? - Hơ...chị đừng tưởng bở quá. Tại mấy hôm nay chả có ai để tôi chọc tức cả. Nên chán. Qua đây hỏi chị xem bao giờ chị khoẻ để...hehe... - Thế mà tôi lại nghĩ tốt cho cậu... – Nó xị mặt. - Thì cứ coi tôi là người tốt đi. Tôi ko phản đối. Há há... - Cái đồ... đười ươi. - Ế. ko có con đười ươi nào đẹp trai như tôi đâu bà chị à. - Xí... Nó cười vang. Ah! Huy nói đúng. Cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn khi ta vui, khi ta cười. - Chị...có định chơi piano nữa ko? - Cậu cũng biết tôi biết chơi đàn hả? - Đương nhiên. Hồi nhỏ . Tôi có nghe chị đàn rồi. - Cũng ko biết nữa. - Chị tham gia văn nghệ ở trường đi. Chị chơi đàn rất hay mà. - Cậu đang khen tôi đấy hả? - Cứ cho là thế đi. Nói đi nào. chị sẽ tham gia chứ. - Sao lại muốn tôi tham gia thế? - Vì chị chơi đàn rất tuyệt. - Nhưng ...lâu rồi..tôi ko... - Đừng lo. Tôi sẽ giúp chị. - Giúp...? - Phải! - Thằng nhóc cười tươi. ~~~******~~~~~~ Nó lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Hôm nay, nó nói với Huy và Ken là muốn đi học một mình, cho tinh thần sảng khoái hơn. Ban đầu, Huy nhất quyết ko chịu, sợ nó...nghĩ bậy bạ. Nhưng rồi...khi nghe “tiếng thét ra lửa” của nó, cậu đành ngậm ngùi đồng ý. Mặc dù trong lòng ko vui chút nào. Nghĩ lại, nó cũng thấy buồn cười quá. Cái mặt của Huy lúc tức xì khói mà ko làm được gì nó. Trông như trẻ con bị giành mất cây kẹo ngon ý, khổ sở lắm... Đang

đi, bỗng... - Hi! Em. Em đi học một mình hả? Nó quay lại. Trố mắt nhìn vào kẻ lạ mặt. Là anh chàng bí thư hôm trước đây mà ... ôi chao!! - Ớ...chào...chào anh. Anh..cũng đi đường này ạ. – Sao hôm nay nó ngoan thế nhỉ? - Anh thì hôm nào chả đi đường này. Nhà em...gần đây hả? - Vâng. À ko. Cũng ko gần lắm. Bình thường à... - Ừ. – Anh Bí thư cười. Công nhận anh ý cười duyên thật. Lại đẹp trai nữa. “Anh bí thư tên là Nguyễn Thiên Tuấn. Hiện đang học 12A1. Học trên nó 1 lớp. Tướng tá cao ráo, da trắng, mũi cao, rất ra dáng công tử bột. thêm vào đó là mái tóc lãng tử, và nụ cười chết người, chết cả “ruồi”. Thành tích học tập: Đáng nể. Thành tích thể thao: Miễn bàn. Thành tích “Sát gái”: Hiện chưa rõ thông tin. Túm lại là:duyệt.Anh là mẫu bạn giai lý tưởng của mọi cô gái hiện đại.” - Sắp tới. Trường ta tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Em có tham gia ko? - Em...cũng ko biết. - Sao thế? Sao lại ko biết? - Em...khó nói lắm ạ. Anh... đừng hỏi em được ko? - Có chuyện gì với em à? Nói cho anh được ko? ... ừm...nếu em thấy anh đáng tin cậy...hì... - ... - ... - Anh bí thư này... - Gọi anh là Tuấn đi. Đừng gọi bí thư. Nghe ko thân thiết gì cả. “Thân thiết ư? “ - À, vâng. Anh Tuấn. Nếu một người...vì em...mà... Ừm...em...em..xin lỗi. Nhưng em ko biết nói thế nào cả. Nói nữa thì em...sẽ khóc mất. Em xin lỗi. - Ko sao mà. Khó nói thì thôi. Em thấy tin tưởng anh là anh thấy vui rồi. - ... - Anh ko biết em buồn vì chuyện gì. Nhưng anhvẫn muốn nói với em rằng. Hãy luôn mỉm cười cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Và, hãy khóc...khi điều đó làm cho em thấy dễ chịu hơn. Thế thôi. Cố lên nhé. - Cám ơn anh. – Nó mỉm cười. Anh ấy thật sâu sắc. - Ừ. ko có gì đâu. Rất vui khi được làm quen với em. À, mà em tên gì nhỉ ? Nói chuyện mãi mà vẫn chưa biết tên em ? - À. Linh ạ. - Hẹn gặp lại em nhé. Cố gắng lên. Anh sẽ rất vui nếu em tham gia hội diễn văn nghệ lần này. Sẽ vui lắm đấy. – Nói rồi, anh nháy mắt với nó rồi chạy thẳng vào lớp. Chà ! Nhanh thật đấy. Mới đây mà đã đến trường rồi. Hơi tiếc !!! Mà hình như, nó...có...dịu dàng hơn thì phải. ~~~~******~~~ - Hôm nay mày
đến sớm thế ? - Hà mí trố mắt ngạc nhiên. Cũng có gì là lạ đâu. Bình thường, nó luôn luôn là đứa đi học muộn nhất lớp mà. - Thì phải có lúc người ta đổi khác chứ. chẳng nhẽ lúc nào tao cũng đi muộn à. – Nó cãi lại. - Ơ. Là tao thấy...lạ...thôi mà. Mà này, chuẩn bị văn nghệ văn gừng đến đâu rồi ? Mày định hát hay hoà tấu.... - Zời ơi. Mệt quá. Tránh ra cho tao ngủ, cái bọn này. *** *** Trang bước vào lớp. Đã thấy nhỏ bạn đến từ lúc nào. Mặt nhỏ gục xuống bàn. Vẫn buồn ư ? Trang thấy mình vô tâm quá. Từ hôm trước tới giờ, nó ko gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm Linh lần nào. Nó ghét mình quá. Đáng nhẽ lúc này, nó phải là người hiểu Linh nhất, luôn ở bên cạnh mỗi khi con bé buồn mới phải. Vậy mà.... Nhỏ để cặp xuống bàn. LẶng lẽ nhìn Linh. Mới có 2 ngày mà sao thấy con bé xanh xao quá. Có lẽ nó ko nên bắt ép Linh nhớ về cái quá khứ đó. Chính nó đã khơi nguồn sợ hãi, ám ảnh trong lòng Linh. Phải ! chính nó. Vậy thì giờ đây, nó lấy tư cách gì để an ủi nhỏ bạn bây giờ. Ngay cả nó cũng tự ghét bản thân mình ghê gớm. Chắc có lẽ Linh cũng thế. cũng ghét nó, ghét cay ghét đắng con bạn thân vô tâm. Trang toan bước ra ngoài thì ... - Mày đến rồi à? - Giọng Linh vẫn bình thản đến lạ. Dường như ko có chuyện gì xảy ra. - Ờ..tao... - Đi ăn sáng với tao nhé. Còn sớm mà. - Ơ... Trang chưa kịp phản ứng thì Linh đã kéo tay nó đi. Linh ko ghét nó sao? Sau ba nhiêu chuyện xảy ra. Linh vẫn coi nó là bạn sao? - Mày...còn giận tao ko? – Trang ngập ngừng. - Giận? Giận mày về cái gì mới được chứ? – Linh ngạc nhiên. - Chuyện hôm trước...về... - À. Ko. Có gì phải giận mày. Cái con này. Ko hiểu sao tao có thể làm bạn thân lâu năm với một con nhỏ “máu lên não chậm” như mày nhỉ? Đồ ngốc! Tao phải cám ơn mày mới đúng. Giận dỗi gì nào? - Tao ...ko hiểu. - Haizzz... Nghe này Trang. Bây giờ, tao hết buồn rồi. Thật đấy. Nhờ mày mà ...tao có thể sống tốt hơn. Ko còn chìm trong cái nỗi buồn tưởng chừng như vô hạn ấy nữa. Và tao biết. chị Phượng, chị sẽ giận tao, nếu suốt ngày tao ủ rũ mà quên đi thực tại. Xung quanh tao, tất cả mọi người đều rất quan tâm tao, yêu quý tao. May mắn đến với tao còn chả hết. Thử hỏi, tao còn buồn cái gì nữa nào. - ... - Bởi vì, tao có một người mẹ tuyệt vời, một cậu bạn chí cốt vui tính, quan tâm. Và...một con nhỏ bạn thân “ngốc” nhất quả đất nữa. Tao còn mong gì hơn. - Thật chứ! - Mày thấy tao giống nói đùa lắm hả? - Ko. Mày làm tao...ngạc nhiên. Tao còn tưởng...mày sẽ ghét tao. Sẽ ko còn muốn làm bạn với tao nữa... - Ngốc! Ngốc! Ngốc! Mày mà còn có cái ý nghĩ dở hơi ấy nữa thì tao sẽ …cạo trọc đầu mày đấy. Rõ chưa? - Ừm. Rồi. - Bây giờ, tao sẽ thông báo một quyết định quan trọng cho mày nghe. - ??? - Tao sẽ tham gia hội diễn văn nghệ sắp tới. Yêu cầu mày cổ vũ thật nhiệt tình. - Thật sao? – Trang hét lên vui sướng . Cũng lâu rồi nó ko được nghe Linh chơi đàn mà . - Và mày phải lấy công chuộc tội ngay bây giờ. Can tội làm tao tốn mất mấy trăm kilo calo để giải thích cái điều “tất yếu” với mày. Khao tao chầu hôm nay đi. - Ui zời. Tưởng gì. Vô tư đê. Nhưng ko được vượt quá giới hạn cho phép nghe chưa. - Tao lại cứ thích vượt đấy. Ko đủ tiền thì “cắm” mày ở đây rửa bát bù. haha.. - haahaa....còn lâu.... Hai con nhỏ cười lớn. Làm ai nấy cũng phải hiếu
2hi.us