XtGem Forum catalog
Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Internet

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

cậu là gì? - Bình thường có năn nỉ gãy lưỡi cậu cũng không chịu, sao hôm nay lại rộng rãi thế? - Nó châm chọc. - Không muốn thì thôi. Cơ hội có một không hai đấy nhá. Cấm hối hận. - Ấy đừng...tớ lên, tớ l ên...Cám ơn c ậu. - Nó thì thầm vào tai cậu bạn. - Xì... Thật là êm ái biết bao nhiêu. Suốt 12 năm qua không biết Huy đã làm bờ vai vững chãi cho nó bao nhiêu lần rồi mỗi khi con bé không vui. Trên vai Huy, nó cảm thấy thật an toàn. Dễ chịu... Nó cười, Huy và Trang, 2 đứa bạn nó yêu quý nhất. Có lẽ cũng chỉ có
hai đứa mới nhìn thấy sự yếu đuối tột cùng của nó. - Hôm nay cậu cừ lắm Linh ạ. - Vậy sao? - Ừ, Nhìn mẹ Nhật rất đáng sợ. Vậy mà cậu vẫn không tỏ ra run sợ tẹo nào. Đối đáp với và ấy từng từ một. - Tớ cũng không biết tại sao tớ lại có nhiều dũng khí đến thế ? Vì mẹ chăng ? - Chắc vậy. Hì... Gió thổi! Lạnh! Nhưng Huy vẫn cười. Nụ cười của hạnh phúc. Bởi...có Linh bên cạnh. Dù rét run đến mấy thì cậu vẫn cảm thấy luôn ấm áp. Huy cõng nó đi trên con đường dài về nhà. Trong lòng cậu thầm mong sẽ giữ mãi khoảnh khắc yên bình này. Khoảng khắc cậu nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt nó trong khi nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngốc thế!! Cậu là đồ đại ngốc! TRẦN HÀ LINH!!!! Chương 5 “Kíng..ong...” - Linh ơi, con ra mở cửa hộ mẹ với. Nhanh đi con. - Mẹ nó nói từ trong phòng vọng ra. Lúc này, nó mới lạch bạch đi xuống,mặt vẫn còn ngái ngủ,mái tóc rối bù,dáng đi chậm chạp. Trông nó lúc này không khác gì một con vịt bầu. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm :” Mới sáng sớm mà đã gọi cửa inh ỏi lên rùi. Làm mất cả giấc ngủ vàng của nó” Mở cửa,

nó bực mình quát vào mặt kẻ đối diện. - Ai mà... Ớ, Dì, sao dì lại đến đây? Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Dì nó, đáng nhẽ phải ở bên Mỹ với chồng chứ. Sao lại về đây đột ngột thế này. - Kìa cháu yêu, đây là cách cư xử mà cháu thường làm đối với người dì xinh đẹp của cháu sao? Dì nó cười tươi rồi ngang nhiên đẩy nó ra bước vào trong nhà. Quái lạ, dì đã theo chồng sang Mỹ sống 10 năm nay rồi. 1 năm giỏi lắm là điện về hỏi thăm 2 mẹ con nó 2 lần, mỗi lần không quá 5 phút. Ấy vậy mà,bây giờ, dì lại đột ngột về đây, nói năng nhẹ nhàng ngọt ngào hẳn. Không nghi ngờ không được... - Chị, em nhớ chị quá. – Dì Mai vừa nhìn thấy mẹ nó là đã lao vào hôn chùn chụt vào má. Nó nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng. May mà Dì không biểu lộ cảm xúc 1 cách thái quá với nó không thì... - Nhớ cái gì mà nhớ. Cô đi biệt tăm 10 năm nay, giờ lại quay về nói nhớ. Thật là chả hiểu gì. - Mẹ nó ngắt lời. - Chị...chẳng qua là em bận chút việc thôi mà. Hì. – Dì Mai nũng nịu khiếp, nhìn mà rởn cả da gà da vịt lên. Chắc chắn là định nhờ vả gì rồi, bình thường dì nó đâu có ân cần, dịu dàng đến thế. Nó nhớ đầu năm nó học lớp 6,nó được chú (chồng của dì) cho sang Mỹ chơi.Ui, lúc đầu, nó vui phải biết. Đi Tây mà, đứa nào chơi sướng.Thế mà sang đó, dì lúc nào cũng độngviên,dỗ dành nó...về nước sớm.Nó biết dì muốn đuổi nó, nhưng nó vẫn cứ ở lì đấy hẳn 2 tuần. Chơi cho đã rồi mới về, mặc kệ dì muốn nói gì thì nói. Nó bướng từ bé mà. Nhưng mà nhắc lại mới nhớ, đâu phải chỉ có dì mới muốn đuổi nó mà ngay cả thằng em họ ngỗ ngược kém nó 1 tuổi lúc nào cũng bày trò này trò nọ nhằm mục đích khiến cho nó tức mà về nước sớm. Ấy vậy mà trò nào của thằng nhóc, nó cũng giải quyết ổn thoả, có khi nó còn cho thằng nhóc “ gậy ông đập lưng ông” ấy chứ. Haha, vui phải biết. Nó khiến cho thằng em tức xì khói đầu mà không làm gì được. Chuyện ! Thằng em ngỗ ngược thì nó ngang bướng. Thằng em nghịch 9 thì nó ngịch 10. Dù sao thì 10 cũng lớn hơn 9. Nên không có gì có thể qua nổi mắt nó đâu. Hehe... Trong nhà chắc chỉ có chú mới quí nó nhất. Nó cũng vậy, nó yêu chú nó lắm lắm. Chú vừa giỏi, vừa đẹp trai lại tâm lý nhiều lúc nó thấy lạ, tại sao một người hoàn hảo như chú lại đi lấy dì của nó chứ. Lúc nào cũng chỉ biết chơi với làm đẹp. Lạ thật! - Ơ kìa, Linh, mau đi lấy nước cho dì đi, Dì khát khô cả cổ rồi đây. À, dì uống nước cam nhé. Cho dì ít đường thôi, ảnh hưởng đến nhan sắc của dì thì chết. Dì nó ngồi ì ở ghế mà chỉ đạo. Hứ, dì tưởng nhà này là quán sinh tố chắc. Lại còn ảnh hưỏng đến nhan sắc. Trời ạ! - Nhà con chỉ có sinh tố nước lọc thôi dì à. Không có nước cam đâu. Vả lại, nước lọc cũng đẹp da lắm mà. Nó nói rồi vọt thẳng vào bếp. Nó biết dì nó đang tức lắm đây. Hehe. Càng vui chứ sao. Nó cưòi thầm - Sao cô lại về tầm này. Chắc không phải chỉ để hỏi thăm 2 mẹ con tôi đấy chứ. - Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt dì, nghiêm nghị. - Em về thăm chị với cháu Linh mà. - Tôi còn lạ gí cô, 10 năm nay, cô mới về được 1 lần. Thăm hỏi cái gì. Còn chuyện khác nữa đúng không? - Sao lúc nào chị cũng tinh ý thế nhờ. 10 năm rồi mà vẫn chẳng thay
đổi tẹo nào - Tôi vẫn vậy. Cô nói vấn đề chính đi. - Ờ...thực ra. – Dì Mai ngập ngừng. “ tinh tang tinh ...tinh tang...” Điện thoại dì nó kêu. - Hello, my love. Where are u? ... - OK. Come on...I love u ! - Dì kể đựoc chưa? - Mẹ nó hỏi lại. - Hì...hì... Đến rồi. - Cái gì??? “ kíng... coong...” - Cháu yêu, cháu ra mở cửa đi. - Gì ạ??? Nó vừa thay quần áo bước xuống đã bị dì bắt ra mở cửa rồi. Mà ai đến mới được chứ. Bực mình thật. Hôm nay toàn câu chuyện lạ lùng. - Lại ai nữa đây?...A chú, chú đến rồi ạ! Vào nhà đi chú. - Ôi,cháu gái của chú. Đã lớn nhường này rồi cơ đấy. Lại còn xinh nữa. – Chú nó xoa đầu nó rồi bước vào trong nhà không quên ới lại - Ken. Vào đây nhanh. - Tại sao lại bắt con về đây chứ? - Thằng bé đi đằng sau chú nó. Cằn nhằn. Còn nó thì há hốc miệng ngạc nhiên. Oh my god! Chính nó, thằng em họ ngỗ ngược của nó đấy. Nhưng sao vẻ mặt nó lại bất cần đời thế nhỉ. Tuy vậy, nó cũng không thể phủ nhận rằng, thằng nhóc... đẹp trai thật. Cao ráo, da trắng, mũi cao, mắt đen láy nhưng rất khinh đời. Chà, thằng nhóc giống bố nó thật. nhưng chỉ vẻ bề ngoài thôi nhá. Tính tình thì còn thua xa chú. Thằng nhóc miễn cưỡng bước vào nhà. Không quên quay sang nói nhỏ với nó. - Bà chị à! Chưa từng thấy ai đẹp trai sao mà há hốc mồm như thế. Ở đây nhiều ruồi lắm đó. – Nói rồi, nó cười khẩy. Tức chết đi được. Thằng nhóc thối tha, mi về đây làm gì cơ chứ. Ta ghét ngươi !!!!!! Nó hậm hực bước vào trong nhà, nói một cách bực dọc. - Chú, sao chú lại mang cái của nợ này về đây ? - Kìa Linh, sao con lại nói em như thế. - Mẹ nó nhìn nó, mắng. - Lấy nước cho chú và em đi con. - Chú, chú uống bia nhé. – Nó tuơi cuời hỏi chú. - Ừ, gì cũng được. – Chú nó cười. - Ê, lấy cho tôi 1 lon nữa nhớ, bà chị. - Thằng nhóc ngồi chình ình trên ghế, gọi với theo. Xí, y chang mẹ nó. - Chỉ còn 1 lon thôi. Trẻ con thì nên uống nước lọc thôi. - Người đâu mà thiên vị. - Thằng nhóc lầm bầm. - Bây giờ chú dì nói rõ cho tôi xem nào. Sao tự dưng lại về hết đây thế. Chú Tuấn, còn công việc thì sao? - Mẹ nó nhìn chú, hỏi. Còn dì thì vẫn đang ngồi vuốt tóc cho con trai, lau mồ hôi. Nhẹ nhàng tỉ mỉ lắm. Hứ, con trai mà cứ làm như nó là cục vàng không bằng. Nhìn ngứa cả mắt. - Vâng ! Lần này em về đây là cũng để nói với chị chuyện này. Và mong chị đừng trách em. - Ừ, chú cứ nói đi, tôi đang nghe đây. - Chị có thể cho thằng Ken ở nhờ đây được không ạ. – Ý em là cho nó sống ở đây ạ. - Ý chú là sao? - Mẹ nó vẫn chưa hiểu gì. Nó cũng thế. Ở cùng nghĩa là thế nào? - Em đã nhập học cho thằng Ken ở đây rồi. Trường mà cháu Linh đang học đấy ạ. Cũng là tại lỗi vợ chồng em. Chiều quá hoá hư. Nó đánh nhau với người ta, bị trường bên Mỹ đuổi học. Không còn cách nào khác, em đành đưa nó về đây nhờ chị và cháu Linh quản lý giúp. Hai vợ chồng em đi làm suốt ngày, không quản nổi nó. Xin chị giúp em. - Kìa mình, là tại thằng kia nó gây sự với con trai mình mà. – Dì nó đang cố sức bảo vệ “ cục cưng”. - Mình đừng bênh vực nó nữa. - Rồi chú quay sang phía mẹ nó. - Chị! Chị giúp em nhé, được không chị. - Ờ... tôi... - Cho ở đây luôn sao chú ? Học hết cấp 3 ở đây sao ạ??? - Ừ! Cháu giúp chú quản lý thắng Ken nhé. - Nhưng mà cháu... - Nếu nó không nghe lời, cháu cứ điện sang cho chú. Ngay lập tức chú sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó. - Bố ! Sao lại làm thế được. - Thằng Ken giãy nảy. - Mày làm mất mặt bố ******. Hỏi còn gì đáng xấu hổ nữa không ? Làn này tao sã làm thật. Nếu chị Linh có nói gì, thì tài khoản của mày sẽ không có 1 xu. Hiểu chưa ? - Mình, biết đâu cái Linh nó vu oan... - Dì, cháu không như dì đâu. Được cháu sẽ giúp chú. Nó nhìn thằng nhóc với nụ cười đểu nhất có thể. Còn thằng Ken thì mặt nhăn nhó, khổ sở. Nó biết, với loại công tử bột như thằng nhóc mà hét tiền thì thà chết còn hơn. “ Hehe, Ken yeu qúy, Lần này không nghe lời không được rồi”. - Mẹ, mẹ đồng ý giúp chú nhá ! – Nó lay lay tay mẹ nó. Nài nỉ. - Ừm... thôi được. Chú dì cứ để Ken ở đây. Tôi sẽ coi sóc nó. -

Ôi, tốt quá ! Em cám ơn chị và cháu nhiều lắm. - Chị nhớ
chăm sóc con trai em cẩn thận đấy nhé. Nó mà làm sao thì...- Dì Mai. - Thì dì định làm gì mẹ con cháu ạ. Dì nên bảo con trai dì có thái độ tốt một chút nhớ. Dì nó chu môi lên, lườm nó. Rồi lại quay sang ngọt ngào vớichồng. - Mình, em không nỡ xa con đâu. - Thì mình ở lại với nó đi. - Không được. Cái Spa nó đang đợi em mà. - Thế thì mình đừng nói nữa. - Nhưng để con ở lại em không an tâm. - Anh thì rất an tâm đấy. - Mình... - Không nói nữa. Nói nữa là hết Spa đấy. Dì nó im tịt. - Chú dì định bao giờ thì quay lại bên đó thế ? - Mẹ nó hỏi. - Chiều nay bọn em sẽ bay luôn chi ạ. Công việc còn nhiều lắm. - Thế trưa nay ăn cơm ở đây nhé. Chị đi chợ luôn. - Làm phiền chị quá. - Ui giời. Người nhà cả mà. Dì Mai, đứng lên đi chợ cùng tôi. - Em á, em không đi đâu. Đi ăn nhà hàng đi mình. Em muốn ăn món Pháp. – Dì nũng nịu. - Mình đi chợ cùng chị đi. Học tập chị ý 1 chút. Chẳng bao giờ nấu cơm cho chồng ăn cả. - Xí... em ghét mình. - Theo tôi, nhanh lên. À, Linh ơi, con đưa em lên phòng, sắp đồ đạc cho em nhé. - Vầng . Cậu kia, vác cái vali theo tôi... - Tôi đang mỏi.Chị mang lên hộ tôi đi. - Cái gì? Chú à... - Ken... Thằng nhóc giật nảy người khi bố nó giơ cái thẻ trước mặt nó lắc qua lắc lại. Hiểu ý, nó lồm cồm bò dậy vội chạy theo tôi. - Thế mới ngoan chứ. – Nó cười khoái chí. Nó dắt thằng nhóc ken lên tầng 2, mở cửa 1 căn phòng nhỏ rồi bắt thằng nhóc chuyển đồ vào. Đan ông con trai cao lớn thế kia mà xách cái vali bé tí cũng kêu mỏi tay. cứ leo lên được 1 bậc cầu thang là lại kêu mỏi, kêu nhức chân, nhức tay, nhức đầu. Ghét thế cơ chứ. Nó còn cao hơn tôi hẳn cái đầu ấy.Mỏi mệt gì, chỉ có giả vờ là giỏi. - Đây là phòng của cậu. Sắp xếp đồ đạc đi. - Phòng gì mà bé thế. - Thằng Ken cằn nhằn - Thích phàn nàn không hả?. - Xì. Ra khỏi phòng đi, chị thích nhìn tôi thay đồ lắm à ? Nó ngoe nguẩy bước đi. Ra đến ngoài, nó bật cười thành tiếng. Haha, giờ thì có thể bắt chẹt thằng nhóc thoải mái rồi. “À mà không được, như thế thì đâu có ra dáng đàn chị, phải thật thoải mái, phải chứng tỏ cho thằng nhóc biết, nó là bà chị vừa xinh đẹp, vừa độ lượng mới được. Hô hô...phải, phải, phải như thế.” –Con bé khoái chí cười sằng sặc. Cưòi như đười ươi xổng chuồng ý. Cười với cái ý nghĩ là thông minh nhất của nó. “ Nó là một bà chị độ lượng”. Phải không đây? Chương 6 “Reng...reng...reng...”. Chuông báo thức điểm 6h sáng. Nó - mắt nhắm mắt mở vớ tay đập một cú như trời giáng xuống chiếc đồng hồ tội nghiệp. BỘP!!! Xong, nó lại trùm chăn và...ngủ tiếp. Nhưng...chỉ 2 giây sau, 2 giây ngắn ngủi đủ để nó nhận ra một điều: Hôm nay là ngày đầu tiên thắng trời đánh nhập học...Nó dám cá là gìơ này thằng nhóc vẫn đang nằm ôm gối và...mơ chứ chắc là chưa có ý định dậy. Hê hê, đây chính là cơ hội để nó cho thằng nhóc biết nó là một bà chị gương mẫu đến thế nào. “Dậy sớm và qua phòng gọi thằng nhóc dậy đi học”. Nghĩ rồi, nó tung chăn rồi phi như bay vào nhà tắm. Vừa đánh răng vừa cười một mình một cách khoái chí, trông đến là...hâm.!!! Hơ... *** - Ê cu, dậy đi học nào, sáng bảnh mắt rồi... Ơ ???... đâu rồi??? Nó trố mắt ra nhìn đống chăn được gấp gọn gẽ, đẹp đẽ trên giường mà ngạc nhiên. “Quái lạ...chẳng nhẽ thằng nhóc lại dậy trước mình? Không thể nào, với tính khí của nó thì sao dậy sớm được chứ....” Vừa đi xuống cầu thang nó vừa lẩm bẩm. A...hay là, mẹ nó gọi thăng nhóc dậy nhỉ, có thể lắm... Haizzz!!!! Kế hoạch làm một bà chị gương mẫu bước đầu thất bại. ** - Con gái gì mà ngủ dậy rõ muộn. - Thằng Ken đấy ạ. Vừa thấy nó bước xuống cầu thang với bộ mặt méo xẹo không khác gì cái bánh bao nhúng nước liền buông câu trêu nó. Nó hằm hằm nhìn thằng nhóc đang nhe răng cười khoái trá kia. Gầm một tiếng rồi đẩy ghế ngồi vào ăn. - Hôm nay chị Linh con là còn dậy sớm ấy chứ. Bình thường thì 10 hôm đi học thì 9 hôm muộn rồi. – Ôi chao!! Mẹ nó đấy. “Hix...Mẹ chả biết giữ thể diện cho con gì cả...” Nó mếu máo nhìn mẹ, ánh mắt đầy uất ức, trách móc. - Hô..hô...Bình thường còn muộn hơn ý ạ. Ôi trời, bà chị yêu mến ơi, chị là con gái đó sao? - Thằng Ken cười sằng sặc thích chí. Ghét thế chứ lị. - Cậu im mồm rồi ăn nhanh đi. Muộn học giờ. – Nó tức khí hét lên.
Trong khi thằng nhóc vẫn cười. Hứ...cười nữa đi. Cười cho lắm vào. Cười cô rụng răng luôn. Hết ăn cháo. Cho chết. Mà sao, thằng nhóc này giống... Huy thế nhỉ. Cậu bạn chí cốt của nó cũng y chang thằng Ken. Suốt ngày chọc tức nó, rồi nham nham nhở nhở cười cho đến khi nó tức xì khói đầu thì thôi. Chết cha!! Cho 2 tên quỷ này gặp nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra mất...* Một thoáng rùng mình !!* *** - Hôm nay mẹ tôi gọi cậu dậy đấy hả? - Vừa đi nó vừa hỏi thằng Ken. Trong lòng vẫn còn ấm ức lắm lắm. Nó không tin là cái loại công tử bột như thằng nhóc lại có thể dậy sớm như thế được. - Hứ...chị nghĩ tôi thế nào. Đừng khinh nhau thế. Bình thường tôi còn dậy sớm hơn thế này ấy chứ. – Ken cười đểu cáng. - Tôi ko tin đấy. Mẹ cậu chiều cậu như vậy mà cũng bắt cậu dậy sớm sao? – Nó vẫn tức tối. - Mẹ tôi tất nhiên là không nỡ gọi tôi rồi. Nhưng bố tôi thì lại khác. Bắt tôi dậy sớm lắm. Hôm nào cũng phải dậy đi tập thể dục với bố. Nên bây gìơ quen rồi. - Hơ...thảo nào. ị - Còn chị thì sao hả? Con gái gì mà... - Thôi đi. chẳng qua là...- Nó cố phân bua. - Tất cả chỉ là nguỵ biện. - Thằng Ken là lưỡi trêu nó. - Cậu... Nó cứng họng. Công nhận thằng nhóc cũng cao tay. Có lẽ nó đã đánh giá hơi thấp về thằng nhóc rồi. Haizzz... !!! (Lại thở dài... !!! - Lời tác giả. ) *** Nó cùng thằng nhóc Ken bước đến bến đợi xe buýt. He he. Hôm nay nó đi sớm, không phải lo đuổi theo xe như mọi hôm nữa. Hãnh diện. Nó ung dung bước đi trước cặp mắt tròn xoe của thằng nhóc mà chả hiểu mô tê gì. Đứng ở bến, nó để ý là có rất nhiều con gái để ý thằng nhóc ken. (Giống như trước đây lũ con gái ấy nhìn Huy vậy). Ừ thì cũng phải công nhận là thằng nhóc đẹp trai đi. Mặt mày sáng sủa thế cơ mà. Hơn nữa lại cao ráo, trông rất ngầu nữa chứ. Nhìn cặp mắt thèm thuồng của lũ con gái đứng xung quanh, nó thừa hiêủ là thằng nhóc “chói loá” đến mức nào. “Hứ... đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá tất cả nhá mấy em. ĐẸp trai nhưng đểu lắm đấy...” Ô...từ xa, nó cũng trông thấy Huy đang bước tới. Cái dáng cao cộng thêm mái tóc lãng tử của cậubạn thì nó lẫn đi đâu được chứ. Dù gì cũng là bạn thân mười mấy năm trời, có nhắm mắt cũng không lo túm nhầm người. A...bên cạnh còn có cả nhóc My nữa. Hi hi. Con bé hàng xóm của Huy. Cùng tuổi thằng Ken. Hiện đang học lớp 10. Con bé xinh, đáng yêu nhưng trầm tính lắm. Ít nói chuyện. Nó hay sang nhà Hy chơi nên thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với con nhóc. Những lần đó, nó phải công nhận một điều rằng, tuy con bé ít nói nhưng nếu nói chuyện sẽ thấy con nhỏ nói chuyện rất có duyên. Nhất là 2 cái má lúm của con bé mỗi ikhi cười ấy. Nhìn yêu cực...!!! Nó vẫy tay với Huy và nhóc My. Rồi quay sang xem thằng nhóc Ken thế nào...thì.... ôi trời ơi... Lũ con gái đã bu quanh thằng nhóc từ lúc nào, tíu tít nói chuyện như con chim

sẻ. Kinh người, nó không để ý thằng Ken mới có tầm 1 phút thôi vậy mà... Thằng Ken thì cũng tươi cười chả kém mấy em. Mặt mũi tỏ vẻ ngây thơ lắm. Cười cười nói nói vang cả một góc bến. Hazzz...Thôi thì mặc kệ. Cứ để lũ con gái ấy biết được bộ mặt thật của thằng Ken xem. Có mà xách dép chạy mười cây số cũng chả hết khiếp sợ. Huy đứng bên nó từ khi nào, vỗ vào vai nó hỏi nhỏ: - Ai đấy...? - Thằng em họ của tớ. Mới từ Mỹ về đấy. Cậu xem, chưa gì mà đã... - Cậu có thấy thằng nhóc giống tớ không hả? Cũng đẹp trai, cườ duyên lại... - Thôi đi. Đừng có tự sướng nữa ông cụ ạ. - Xì, tớ biết cậu đang ghen tị với tớ lẫn thằng nhóc mà. – Huy trề môi. Còn nó thì nhanh tay đấm thùm thụp vào vai cậu bạn không thương tiếc. - Ai da... đau thế. Con gái mà dữ hơn cả sư tử.Sau này ế chồng thì đừng có trách. - Hứ. Ế hay ko kệ tớ. Thôi xe đến rồi, đi thôi. *** Xe buýt hôm nay khá đông. Chen lấn xô đẩy nhau cũng khá nhiều. Nó bị lũ con gái chen lấn xô về hai bên xe. Trời ạ. Chật vật mãi mới đứng vững. Thế mà lại bị một con bé đi guốc 10 phân, mặt phấn son loè loẹt đẩy ra làm nó suýt ngã. Khổ... Có gì lạ đâu. Con nhỏ tranh đứng gần thằng Ken. Nhưng tức ko chịu được. Nó lấy chân giẫm mạnh lên đôi guốc con nhỏ làm nó kêu oai oái. - Á á... đứa nào...dám giẫm lên chân tao. - Đứa nào là đứa nào hả? Xe buýt đông thế này mà còn xô đẩy, chen lấn. Chuyện giẫm đạp lên chân nhau là
chuyện bình thường thôi em ạ. Mà này, chị khuyên em nhé. Nên đi dép thấp thôi chứ đừng đi cao quá, Có ngày gãy gót giày đấy em. Con nhỏ tức lắm nhưng ko dám cự nự lại. Sợ mất điểm trước zai đẹp. Khổ thế đấy. Mọi người trên xe ai cũng cười làm con nhỏ ngượng đỏ cả mặt. *** - Lần sau tôi ko đi xe buýt nữa đâu. Y như cực hình ấy. - Thằng Ken làu bàu sau khi bước xuống xe búyt. Lũ con gái thì vẫn đang cật lực đuổi theo thằng nhỏ. - Không đi xe búyt thì cậu đi cái giề. - Chị bảo bố tôi mua cái xe ga đê. Bố tôi tin tưởng chị lắm mà. - Nhưng chị cậu lại thích đi xe buýt đấy. Thì sao ? - Đúng là hâm. - Thằng nhóc lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh. - Ê, nói gì thế hả.. *** - Lớp ta có thêm học sinh mới. Chúng ta cùng chào đón bạn ấy đi nào. - Thầy giáo chủ nhiệm nói to với cả lớp. Cả lớp hò reo phấn khích. - Xin chào. Tên mình là Kenny Phạm. Cứ gọi là Ken cũng được. – Nói rồi thằng nhóc còn tinh nghịch nháy mắt với lũ con gái phía dưới nữa chứ. Khiến bao nhiêu nàng ở dưới phải gọi là ...ngất ngây con gà tây. - Em ngồi chỗ trống ở bàn thứ 3 dãy ngoài nhá. Chỗ gần bạn Phương My ấy. - Nhưng...- Cái My chưa kịp lên tiếng phản đối thì Ken đã xách cặp lại gần và ngồi phịch vào ghế của miình. Trong lớp vẫn ko ngớt tiếng xì xào. Lũ con gái thì tiếc rẻ. Lẫn ghen tị. Ken ngồi nhìn người con gái ngồi cạnh mình đây. Một cảm giác lạ. Ừ, phải, cô gái trên xe buýt. Cô gái lạ lùng. Chà!!! Thật trùng hợp. Tiếng thước của thầy giaó vang lên. Cả lớp 10A3 im lặng bắt đầu tiết học. Chương 7 - Thưa phu nhân, thứ mà phu nhân cần đây ạ. - Một người đàn ông mặc bộ vest đen kính cẩn nói. - Để trên bàn cho tôi.- Người phụ nữ ngồi trên ghế, trông cực kỳ sang trọng và quý phái. Sau khi cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, người đàn bà đó mới chậm rãi mở xấp giấy trên bàn ra xem. Ánh mắt bà ta ánh lên tia nhìn khó hiểu rồi ngay lập tức thay vào đôi mắt đó là ánh mắt sắc lẹm. Nụ cười chợt nở trên môi với bao ý nghĩ mà không ai có thể đoán được. - Thì ra là thế. - Người đàn bà đó chậm rãi nói. Bà ta tiếp tục cười, vẫn nụ cười nửa miệng ấy nhưng có phần hằn học hơn. Xấp giấy trên tay bất chợt bị vọt xuống đất không thương tiếc. Vương *** trên sàn nhà. Bàn tay bà ta nắm chặt. Giận dữ. *** Giờ ra chơi tại lớp 10A3. Lũ con gái vây lấy Ken, chật cứng cả một góc bàn. Nói năng cười đùa vui vẻ, ầm vang cả một góc lớp. Đứa nào đứa nấy cứ gọi là mặt tươi hơn hoa, hớn ha hớn hở. Ken thì cũng đáp trả lại sự nhiệt tình của các bạn nữ một cách nồng nhiệt lắm. Pha trò cười khiến các nàng cứ gọi là lăn ra cười sằng sặc. Anh chàng lại còn khuyến mãi thêm bao nhiêu là nụ cười tươi rói cùng cái chớp mắt nhẹ nhàng mà quyến rũ phải biết, khiến cácạn nữ cứ gọi là ‘phởn’ cả ngày không hết. Điều này khiến My cảm thấy cực kỳ khó chịu.Thường ngày, chỗ ngồi của My rất yên tĩnh . Bởi lẽ, con bé dường như không có bạn, một người cũng cũng không. Một phần cũng bởi vì My ít nói, khó gần, phần khác thì là do ghen tỵ bởi My học rất giỏi, luôn đứng đầu ở hầu hết các kỳ thi. Do vậy, không ai dở hơi mà lại đi đến chỗ con bé bắt chuyện cả. Tự dưng bây giờ có thêm học sinh mới lại nhè đúng chỗ My mà ngồi khiến cho giờ ra chơi của con bé không còn được thoải mái dễ chịu như trước nữa. Mặc dù chỉ có 10 phút giải lao ít ỏi nhưng cũng đủ để con bé có thể ôn lại bài cũ, đọc trước bài mới. Giờ đây, con bé ngồi như một kẻ thừa. Không ai thèm bắt chuyện. Thi thoảng thì bị mấy con nhỏ xung quanh liếc xéo tỏ ý khôn-hồn-thì-phắn-ra-chỗ-khác-cho-ta-còn-ngồi-cạnh-hotboy. My tức lắm nhưng nó đâu có quyền ngăn cản. Chỗ ngồi đó đâu phải của riêng nó. Càng nghĩ My càng thấy ấm ức, nó cầm quyển sách rồi vọt nhanh ra ngoài. Chỉ chờ có thế, mấy con nhỏ xung quanh vội tranh nhau ngồi cạnh Ken như thể “đáng ra My phải ra từ trước mới phải”. My bực dọc bước ra phía sau trường. Nơi đây thật yên tĩnh, quả là một không gian lý tưởng dành cho những người như My.Bất chợt, con bé thấy Huy, ngồi một mình. - Anh Huy. - My à, sao hôm nay lại ra đây thế? - Trong lớp ồn lắm. Em không học được. Còn anh. Hôm nào anh cũng ra đây à? - Ừ. Không khí trong lành dễ chịu thế này. Không hưởng thụ hơi phí. hì ...- Huy nhắm hờ mắt. Thưởng thức từng đợt gió nhẹ thoảng
qua, khẽ phả vào mặt. - Ừm... – My nhìn Huy, cười nhẹ. Không hiểu sao lúc này con bé lại thấy yên bình đến thế. Ở cạnh Huy chăng? Từng dòng suy nghĩ vắt qua, chất chứa hàng vạn câu hỏi mà ngay cả con bé cũng không lý giải nổi. *** Thiếu nữ tóc đỏ đứng từ ban công tầng 3 nhìn xuống, nắng vàng chiêú rọi vào mái tóc hung đỏ của cô gái xinh đẹp khiến chúng dường như muốn rực lửa. Đôi mắt đẹp, quyến rũ thường ngày giờ đây thay vào là ánh mắt ghen tức đến thù hằn. Một nụ cười khẩy thoáng qua. Tiếng giày cao gót lại vang lên đều đặn, không gian tĩnh mịch đến kỳ lạ. *** My trở về lớp mà tâm trạng nặng trĩu mang theo nhiều suy nghĩ. Hôm nay, con bé chẳng học được gì cả. Nhưng sao nó vẫn thấy vui vui...Chẳng nhẽ... “Chắc không phải đâu...”, con bé lắc lắc đầu. Miệng lầm bẩm một cách khó hiểu. Biểu hiện khác lạ của My khiến Ken thấy buồn cười. Cậu đã quan sát nhỏ My từ lúc nhỏ bước vào lớp đến giờ. Ban đầu thì ngồi cười một mình, lúc sau thì lại lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì cứ lẩm bẩm mỗi một câu “không phải, không phải”. Thật là chẳng hiểu gì. Ken lay lay tay My, hỏi nhỏ: - Này, cậu bị sao thế? Hâm à? My quay sang nhìn Ken, bực tức. Nhưng cô bạn ko nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.Thấy vậy, Ken tiếp tục hỏi: - Sao hả? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Ha ha.. My vờ như ko nghe thấy gì. Chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách trước mặt. thực ra thì cũng có chữ nào vào đầu My đâu. - Đúng

là thần kinh. – Ken chán nản quay mặt đi chỗ khác. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm chiến đấu với đời, có một đứa con gái ko thèm nói chuyện với cậu. *** ~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~ Nó đứng trên lan can tầng 2, trước cửa lớp nó – 11B8. Nơi có thể dễ dàng quan sát mọi thứ dưới sân trường. Oa...khung cảnh hiện ra quả thật rất đa dạng phong phú ... đến nỗi ...khiến người ta thấy tò mò. Bên gốc cây bằng lăng (đã trụi lá ) là một đám con gái tíu tít túm năm tụm ba cười đùa với “buôn dưa”, chủ đề tán phét của các nàng vẫn quanh đi quẩn lại chỉ là ba cái “mục” cũ rích. Hot boy và trai đẹp. Bó tay...!!! Toàn một lũ vịt giời hám giai không hơn không kém. Cứ như nó có phải tốt hơn ko? Tâm hồn trong sáng và cực kỳ lương thiện... Chậc..Tự hào !!! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Không phải nó mẫn cảm dị ứng với con trai đâu nhá. Mà bởi vì nó chưa gặp được anh chàng (xấu số) nào có thể khiến cho trái tim nhỏ bé kia rung động thôi. Từ bé đến lớn, nó luôn gắn chặt với Huy. (Từ hồi còn để chỏm chứ có ít đâu !!!) .Mà Huy lại quá ư là...hoàn hảo. Có lẽ vì vậy mà nó chưa tìm được cái cảm giác là lạ từ một ai đó . Theo như Trang xù phân tích thì nó được gọi là tình yêu. Nôm na là thế. Càng nghĩ nó càng phát hiện ra. Tình yêu chắc là rắc rối lắm. Đương nhiên đó là một điều vô cùng hợp lý với một đứa loveless như nó. Nó thở dài. Haizzz.. Phải giữ cho thiên lương lành vững, cô tâm hồn trong sạch mới được. Không thể như lũ vịt mê giai tít thò lò ở dưới kia được. Nó khác. Thấy anh đẹp trai nhất quyết ko đổ lệ. Phải xem xét tính khí người ấy xem thế nào đã rồi mới quyết định sau. Thế nhưng , cái con mỏ nhọn Trangxù nó lại cứ một mực cho rằng. Phải đẹp trai thì mới tính tiếp. Khổ thế chứ lị. Con bé mê giai đến mờ mắt rồi. Gì chứ, đẹp trai thì cứ lấy cậu bạn chí cốt của nó ra mà so. Tuyệt vời thật lực ý chứ.Vừa lãng tử vừa học giỏi. LẠi chơi bóng rổ cực siêu. Ối em xếp hàng đăng ký mà chưa đổ em nào mới kinh chứ.Càng ngẫm nghĩ nó càng thấy thắc mắc. Càng thấy kỳ lạ. Đang miên man với dòng suy nghĩ, bất chợt, có bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó. Khiến nó giật mình hoảng hồn
2hi.us