XtGem Forum catalog
Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Internet

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

người . Có vẻ như “nạn nhân” đã kiệt sức rồi thì phải. Có nên ra tay làm “anh hùng” một lần ko nhỉ? Ken nghĩ bang quơ . “Thôi, mình là người tốt mà. MẶc kệ cô gái đáng thương kia có là “mĩ nhân” hay ko. Cứ cứu đã.” Ken bước tới trước. Bàng hoàng nhận ra người con gái đó. Là My!!! Nhỏ đó làm gì bọn người này để ra nông nỗi vậy chứ. Đối diện My là một …à ừ …coi là “mĩ nhân” đi. Cũng đẹp mà ! Nhưng ánh mắt cô ta đáng sợ quá. Khiến Ken hơi lạnh sống lưng. Nhưng ko sao! Cậu cũng quá quen với những màn đánh nhau này rồi. Huống hồ, cậu là “con trai”. - Ỷ đông hiếp yếu. Như vậy là ko công bằng đâu mấy chị à? Ken dựa lưng vào tường. Hai tay đút túi quần, bình thản. Gió lay động vài lọn lóc nhỏ loà xoà trước trán. Trông…đẹp trai!!!. Lũ con gái mắt sáng hơn đèn pha, nhìn Ken đắm đuối. Duy chỉ có một người, ánh mắt vẫn ko đổi. - Cậu là ai? Đây ko phải chuyện của cậu . Đừng xía vào. - Nhưng tôi lại muốn “xía” vào thì sao đây. Huống hồ, cô gái kia…là bạn cùng lớp với tôi. - Đừng nhiều lời nữa. Cậu tránh ra đi. - Chà
! Tiếc thật đấy. Ko biết mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những tấm hình này nhỉ? Bà chị xinh đẹp, chị “ăn ảnh” lắm đấy. – Ken cười khẩy. Nụ cười đẹp mê hồn. Lắc lắc chiếc Cobi trên tay. - Cái gì… - Xin lỗi. Nhưng tôi lại là người…hơi bao đồng. Nên vô tình chụp được những bức ảnh…đẹp. - Uyên. Bỏ đi. Ảnh đấy… - Mấy con nhỏ khác sợ, lay tay kẻ cầm đầu. Ngu thật! Mắc bẫy rồi! Uyên quay lại phía nhỏ My, tức tối. Rồi quaygót bỏ đi. Ko quên tặng Ken 1 tia nhìn sắc lẹm. - Xoá đi. - Xoá gì? - Ảnh. - Oh! Ok. Ok. If you want. Nói rồi, Ken giả vờ lôi điện thoại ra bấm bấm. MÀ thực ra thì có bức ảnh nào đâu. Lừa lũ đầu heo này dễ dàng thật. Xong, sau khi lũ con gái bước đi. Ken chán nản nhìn My. Ngất rồi sao? Nhỏ này …gan bé thật . Ken nhún vai. Đành cúi thấp người bế My lên. Chương 12 Mỏi mệt quá !! Đầu óc My dường như vẫn đang quay cuồng . Vết rạch trên má vẫn còn rát mặc dù đã được ai đó băng bó cẩn thận lại. Nó khó nhọc nhấc 2 hàng mí mắt lên, chợt nhận ra có rất nhiều người đang ở bên cạnh nó. Có bác Lan, anh Huy, chị Linh, chị Trang và cả cậu bạn khó ưa , Ken nữa. Sao lại có nhiều người thế này . Chuyện gì đã xảy ra??? Ai…ai đã đưa nó về đây … - Cháu tỉnh rồi à? – Bác Lan dịu dàng hỏi. - Bác. Cháu ổn ạ. - Nhìn mặt cháu kìa . Sao lại ra nông nỗi này chứ, may mà thằng Ken… - Kìa bác… - Ken huých tay bác Lan. - Là Ken? Cám …cám ơn…cậu… - Ko có gì. Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. - Ai đã đánh em thế . Nói đi My. – Linh sốt sắng. - Mày yên đã. Để cho em nó nghỉ ngơi đã chứ. – Trang trách. - Ừ nhỉ? Quên. Thôi, em nghỉ đi nhé . Chị ra ngoài đây. - Này, bố mẹ cô ấy đâu.???- Ken ghé tai Linh, hỏi nhỏ. - Con bé tội nghiệp lắm. Bố mẹ nó chỉ lo kiếm tiền thôi. Ko quan tâm gì cả. Sáng thì đi làm sớm. Tối mịt mới về. Có bố mẹ mà cũng như ko…Hầu như con bé chỉ có 1 mình thôi… - Thế à . Ken quay lại nhìn My, nét mặt có vẻ khá hơn nhiều. Con bé…đáng thương thật… *** - My này... - Dạ ??? - Là ai đã đánh em vậy ? – Huy hỏi. - À...Em ko biết. Các chị ấy ko nói tên. - Xinh lắm đấy anh Huy. - Giọng Ken chen vào. Nhưng mắt vẫn tập trung vào chiếc Cobi. - Vậy tại sao họ lại đánh em. EM biết ko ? - À...em... My ngập ngừng. Ko, nó ko thể nói cho anh Huy biết cái lý do ấy được. Làm sao có thể nói rằng các chị ấy đánh nó là vì nó... thích thầm...anh Huy chứ. Nó ko muốn anh biết. Bởi ...người mà anh Huy thích ko phải là nó. Mà là người ấy, nó...mãi mãi ko thể bằng chị ấy được. Ko thể thay thế vị trí của chị ấy trong trái tim anh. Nó...chỉ có thể... âm thầm thích anh mà thôi. Và...nó cũng chỉ mong có vậy. Nhìn thấy anh vui, với nó là quá đủ. Được anh quan tâm. Thế là đã rất hạnh phúc rồi... - Sao? - À...chỉ là xích mích nhỏ thôi ạ. - Vậy à...Thế tại sao lại ra tay độc ác như thế chứ. – Linh từ trong bếp đi ra, nói giọng bất bình. - Ừ. Lúc đầu tao cứ tưởng là đánh ghen cơ đấy. Dám rạch mặt ngươì ta. Bọn này ghê thật. - Nhỏ Trang nói thêm vào. - Không...không phải đâu chị.... đánh ghen gì chứ...- My giật mình. - Ờ..thì chị có bảo người ta đánh em vì ghen đâu nhóc. Ngốc ạ. Lần sau đừng dại mà gây sự với những loại người như thế nữa nhé. Nguy hiểm lắm. May mà lần này có thằng Ken... Ken nhờ .. - Chị ko phải đá đểu em nhớ chị Trang. Tình cờ thôi mà. - Đá đểu á. Oh no no. Nhóc đẹp trai...bà chị hiền lành tốt bụng là chị đây đâu lỡ nào làm thế. hì ... - Hiền lành cơ đấy....- Linh bĩu môi với cái câu nói hoàn-toàn-sai-sự-thật của nhỏ bạn. - Chứ sao. - Y hệt bà chằn Linh. Anh Huy nhờ . - Ê...nói gì đấy.... – Linh gầm gừ. - Anh đồng ý cả 2 tay 2 chân. Nói xong, 2 anh em cười ha hả khoái chí. Còn 2 mụ sư tử hà đông kia thì

...khói bốc nghi ngút... Tới số rồi nhá ...2 thằng kia... Grrrrrrr...!!! .... - Bọn chị về nhá, vào nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi mai còn đi học. - Vâng. Em cám ơn anh chị nhiều lắm. - Thôi, vào nhà đi. My lặng lẽ nhìn 4 bóng dáng bé nhỏ ấy, chợt thở phào nhẹ nhõm. May mà mọi
người ko biết cái lí do chết tiệt ấy. ... “Hãy để em âm thầm thích anh...cho đến lúc em...tìm thấy hoàng tử thật sự của đời em, anh nhé...” ... Chương 13 - Huy này... - Gì ??? - Cậu có thấy cái lý do “xích mích” của cái My hơi vô lý ko?. - Tại sao? - My vốn rất trầm tính. Ít nói thì...gây sự với ai được chứ. Con bé vốn rất hiền lành mà. - Tớ cũng ko biết được. Nhưng cũng có nhiều lý do mà, đâu cần phải nói nhiều thì mới xảy ra xích mích đâu. - Cậu...chả hiểu gì cả ... – Nó cau có vì cái vẻ mặt ngây-thơ-vô-số-tội của cậu bạn rồi quay sang phía thằng nhóc Ken, nãy giờ vẫn câm như hến, chẳng nói câu nào. Bình thường, thằng nhỏ đâu có thế. - Này, cậu có nhìn thấy mặt lũ đánh My ko? - Có. - Như thế nào? - Chị hỏi làm gì nhiều thế? - Tôi muốn...biết thôi. Xem bọn người đó như thế nào... để mà tránh. - À. Đúng rồi. hè hè ...- Ken cười vô cùng đểu. - Grrrrr........ - Xinh. Model. Tóc đỏ. Cao. Da trắng. - Cứ như hot girl ý nhỉ? - Đúng rồi đấy. Xinh nhưng ác. - Ờ... Vừa đi. Nó vừa tiếp tục suy nghĩ. Tóc đỏ ư? Chẳng nhẽ... Đúng rồi. Trường nó vốn ko cho nhuộm tóc, nhất là những màu rực lửa như thế. Duy...chỉ có 1 ngươì.... nhờ vào thế lực gia đình nên được tự do. Nhưng tại sao...My lại giây vào con nhỏ đó chứ .... ... - Linh... - hả ...??? - Cậu suy nghĩ cái gì thế. Gọi mãi từ nãy đến giờ mà mặt cứ đơ đơ ra. - Nghĩ gì đâu... Mà cậu bảo gì? - Cậu đã đăng ký văn nghệ rồi hả? - Ừ. Độc tấu piano. Nhưng tớ ko rõ là mình còn có thể đàn sau ngần ấy năm ko tập luyện ko nữa... - Ko sao đâu. Tớ tin là cậu vẫn sẽ làm được thôi. - Mong là thế. Nhưng hiện giờ ...tớ làm gì có đàn. Cây đàn cũ bị tớ phá tan tành rồi. Mà giờ chắc cũng chả đủ tiền mua cái mới. Piano đắt lắm. Đành phải tập ở trường thôi. - Tôi đã nói là sẽ giúp chị rồi mà . Yên tâm đi. – Ken nói chắc nịch. . . . - Mời cậu ký vào đây. - Được. - Cám ơn cậu chủ. Ông chủ đã thanh toán hết rồi. Tôi về đây ạ. - Ông về đi. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận hàng. Ken quay lại, thấy bà chị yêu quái mắt vẫn mở to hết cỡ và đang dán chặt vào vật thể trước mặt. Ko nói nổi một lời nào vì...quá ngạc nhiên. - Cái...cái...này... – Nó lắp bắp như gà mắc tóc. - Đàn đấy. Piano. Chị thích ko? - Cậu lấy đâu ra tiền mà .... Mắt nó vẫn ko rời cây đàn piano màu đen, bóng loáng và mới coÓng. Nó thật ko thể ngờ cây đàn đẹp “kinh khủng khiếp” này lại sắp là của nó. Hơn nữa lại do cậu em họ trời đánh dành tặng. - À. Ko phải tôi mua đâu. Bố tôi trả tiền đấy. Ông ấy cũng biết chị thích đàn thế nào mà. Chỉ là chủ ý của tôithôi. - Ôi...........Tôi... à chị................vui quá đi ..........................aaaaaaaaaaaaa........... ...... Yêu cậu em này thế. Lúc này, như bừng tỉnh, nó sung sướng ôm chầm lấy Ken, hét vào tai cậu nhóc như muốn thủng màng nhĩ luôn. Nó vui lắm. Mấy năm rồi...nó ko được chơi đàn, ko được đụng đến 1 phím đàn nào. Giờ đây, nó mới thấy mình thật ngu ngốc. Niềm đam mê từ hồi bé xíu của nó....sao nó lại nhẫn tâm lãng quên lâu như vậy chứ. Ôi, cậu em yêu quý, tuy nhiều lúc hơi ...yêu quái...nhưng sao lúc này nó lại đáng yêu thế ko biết. Hiểu tâm lý chị em đến lạ. Giờ đây, nó mới chợt nhận ra...thằng nhóc có thêm một điểm chung với chú, đó là rất tâm lý...hehe. Được... được...Ken ơi, i love u.................... ... Còn thằng nhóc Ken thì hơi...choáng do cú phấn khích quá độ của bà chị. Suýt nghẹt thở. Nhưng....thằng nhỏ cũng thấy vui vui... Bà chị của nó... đang khóc...vì sung sướng kìa .... Chương 14 Bản Alone nhẹ nhàng vang lên trong ko gian. Từng ngón tay thon nhỏ miết nhẹ trên từng phím đàn, hoà cùng những cơn gío nhẹ chứa chan xúc cảm sâu lắng của lòng người tạo thành bản nhạc piano nhẹ nhàng, sâu sắc. Đã bao lâu rồi nó ko cảm nhận niềm vui sướng này ? Khi nó và đàn “là một’’ . Cảm giác ko cũ ko mới cứ len lỏi trong tâm giác nó, hoà trộn lại, như đưa nó đến với một thế giới mới, thế giới chỉ có nó và âm nhạc, chỉ có nó với những phím đàn nhỏ xinh, chỉ có nó với piano . Niềm yêu thích, đam mê này đã bị người chủ nhẫn tâm là nó lãng quên bao lâu rồi nhỉ ? Một khoảng thời gian đủ dài để biết nó vẫn còn yêu piano đến cỡ nào. Nó yêu lắm, yêu tất cả
...những gì liên quan đến đàn. Chỉ nhỏ bé thôi nhưng sao vẫn lớn lao với nó thế . Bản nhạc cứ thế vút cao lên rồi lại trùng xuống, nhẹ nhàng..... Nó sung sướng đến nỗi rơi cả nước mắt. Từng giọt, từng giọt ...cứ thế rơi, rơi vào những phím đàn mới tinh. Phải! Nó khóc, khóc trong niềm vui tột cùng, khóc trong niềm đam mê đã bị lãng quên bấy lâu nay. . . . Bốp bốp - Hay lắm. Ko ngờ lâu ko chơi mà bà chị vẫn còn xuất sắc như vậy . – Ken vỗ tay, tán thưởng. Chậc . Cái thằng này, vẫn còn biết thưởng thức âm nhạc sao ? - Tôi cũngko ngờ .... Tôi vẫn còn gắn bó với piano đến vậy . Quả thực ...tôi... - Tôi hiểu rồi mà . Niềm đam mê nào cũng thế cả thôi. Dù có bị lãng quên nhưng nó vẫn luôn in sâu trong trái tim con người. Đâu thể quên 1 cách dễ dàng như bà chị đã từng nói chứ . - Phải. Và thực sự tôi cũng nên cảm ơn điều đó, đàn đã ko lãng quên tôi. Mà ....tôi cũng ....cám ơn cậu nhiều lắm. Cám ơn vì đã tặng cho tôi ...1 cây đàn đẹp như vậy . Chắc ....- Nó ngập ngừng . - ... đắt lắm nhỉ ? - Ờ. Đắt lắm đấy . Nên chị cứ tích góp dần đi là vừa. Sau này tôi sẽ đòi. ko tính lãi suất. – Ken cười đểu . - ??? – Nó ngây người. Chả hiểu gì . Cái mặt ngu ngu ko thể tả . - Thôi. Tôi đùa đấy. Nhìn bà chị kìa, ngố quá đi. Đi nấu cơm đi nhé , tôi đói rồi. – Nói rồi, thằng nhóc tay đút túi quần đủng đỉnh bước về phòng. Còn nó.... - Grrrrrrr..... Ai ngố hả ??????? *** - Giám đốc. Chuyện...chuyện....này là ...là ...thế nào ? – Bà Lan bàng hoàng. - Đuổi... đuổi việc là sao ? Giám đốc, tôi vẫn làm việc hết sức chăm chỉ mà. Tôi đã làm sai gì chứ ? - Tất nhiên là cô ko làm sai gì, và thực sự tôi cũng ko muốn đuổi việc một nhân viên như cô , nhưng... tôi rất tiếc. - Cho tôi 1 lý do, lý do tại sao...lại sa thải tôi. - Tôi xin lỗi. - Giám đốc, hãy nói đi, cho tôi 1 lý do thôi, tôi...tôi sẽ đi.... làm ơn, hãy cho tôi biết tại sao... - Thôi được. Là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Minh yêu cầu tôi đuổi việc cô. Vì lợi ích của công ty tôi ko thể làm trái được, cô hãy thông cảm cho tôi và cho cả công ty nữa . ... Tựa như sét đánh ngang tai, bà Lan thẫn thờ ra về. Công việc này... kkhó khăn lắm bà mới xin được, vậy tại sao...tại sao lại muốn làm khó dễ cho bà, bà đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ...nhưng...rốt cuộc là vì lý do gì .... Là 1 nhân viên trong công ty, bà rất hiểu tầm quan trọng của tập đoàn Nguyễn Minh với các công ty nhỏ. Nhưng suy nghĩ mãi, bà cũng ko thể lý giải được, bà đã làm gì ảnh hưởng tới họ mà họ lại muốn đuổi việc bà. Tại sao chứ ??? .... Trời đất dường như đang quay cuồng, mọi vật

trước mắt bà bỗng chốc tối sầm lại. Chuyện gì ...chuyện gì ... đang xảy ra thế này .... “ Có người ngất giữa đường , mau đưa bà ấy đến bệnh viện....” Chương 15 - Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế ? Qua ngủ muộn hả ? – Huy lo lắng hỏi thăm khi thấy cái bản mặt “Nhìn là hãi” của nó. - Oáp .....Hơ ... ừ, hôm qua tớ ngủ muộn . Mẹ tớ bị ngất nên phải vào viện . Mãi sáng nay mới về . – Nó nói, giọng mệt mỏi . Tại cả đêm đòi ở bệnh viện trông mẹ . (Mà cũng có trông được gì đâu, ngủ khò khò biết cái gì). Mẹ bảo về ngủ sớm thì cứ ương muốn ở lại . Khổ thế, nên giờ mới thành ra thế này đây . - Bác có sao ko? - Đỡ rồi. Đang ở nhà tĩnh dưỡng . - Ừ, chiều tớ ghé tiện thăm bác luôn. - Cám ơn cậu . - Khách sáo ghê nhỉ ? - Èo, lòng tốt ko đc báo đáp rồi. - Có lẽ ... - Cậu bướng vừa thôi . - Ơ ....- Ngó lơ . Là ai thế nhỉ. Chắc ko phải mình . hehe ~***~ Vừa bước vào cửa lớp, con Trang xù đã xồ ra hù vào mặt nó. Giật mình tưởng chết (Hoá ra vẫn chưa chết). - Êu. Cưng hôm nay đi sớm thế ? - Tao vẫn đi sớm. Học sinh gương mẫu mờ . – Nó lè lưỡi. - 0% sự thật. Khổ thân, người ta ít ra cũng được 1-2% gì đấy, thế mà mày còn chẳng đc % nào. Chẹp ... - Rồ. Tao ghét mày . hứ .... - Ơ ....ko phải sao ? - Mắt nhỏ Trang ngây thơ “vô số tội”. - Xuỳ . - Văn nghệ đến đâu rồi cưng? - Ok rồi. - Tự tin gớm. -
Chứ sao. hehe. - Tốt. Nice body!!! - Hơ..n dở . - Thế mới là bạn mày . - Xuỳ . ~***~ Đang học tiết Lịch sử của cô Hương, chợt có tin nhắn đến. LÀ ai nhỉ ? Số lạ . [Hết tiết này em xuống phòng nhạc tập nhé !^^ ] [Ai đấy ạ ]- Nó nhắn lại. [Anh Tuấn mà . Thôi học đi nhé, cô giáo đang nhìn em nhắn tin trong lớp kìa] - Ơ. - Giật mình, nó ngâng mặt lên, chạm đúng mặt cô giáo đang hằm hằm sát khí. Cúi đầu, nó nhìn vào quyển sách ngay tắp lự. “ Gì mà thiêng thế . hix ....” ~***~ Tùng ...Tùng ...Tùng ... Tiếng trống hết tiết vang lên. Chỉ chờ có thế, nó đi ngay xuống phònghọc nhạc. “Ờ thì, anh Tuấn bảo thế !” – Nó tự nói với sự vội vàng của mình. ... “Hơ, anh Tuấn chưa đến sao? Nó là người đến sớm nhất hả ? Hơi xấu hổ thì phải” . - Cậu mà cũng tham gia hội diễn văn nghệ sao ? - Giọng con gái. Sao mà quen thế nhỉ? Nó quay lại, quả nhiên là nhỏ Uyên. - Chẳng nhẽ ko đc. – Nó vênh mặt đáp lại. Gì chứ với con nhỏ này thì ko cần nhịn, ko cần nể nang . Lần trước còn dám rạch mặt cái My cơ mà . Ác thật. - Tôi tự hỏi... ko biết cậu thì có tài năng gì mà muốn tham gia. Đáng nhẽ cậu phải bị loại ngay từ vòng gửi xe mới đúng chứ . - Nhỏ Uyên nhìn nó khinh khỉnh . - Ồ, vậy hả ? Chưa biết ai đâu nhỉ ? - Nói cái gì ? - Ơ. Thế hoá ra là cậu hả ? Tưởng ai .... - Mày .... – Khói bốc nghi ngút trên đầu nhỏ Uyên. - Sao ? – Nó cũng vênh mặt lên. - Dám cá cược ko ? - Cược gì ? - Ai sẽ thắng trong hội diễn văn nghệ sắp tới. - Tại sao tôi phải cược với cậu chứ ? Nực cười. - Tất nhiên là có điều kiện rồi . - Điều kiện gì ? - Ai thua phải rời khỏi trường này . - Cái gì ? - Sợ à ? - ... - Ha haha ... Con nhỏ nhát gan. Tao biết, mày là đứa vô dụng mà . - Nhỏ Uyên cười lớn. Sặc mùi khinh thường. - Ai vô dụng hả . Được. Cá cược thì cá cược . - Được . Thế rồi, 4 con mắt nhìn nhau nảy lửa, đằm đằm sát khí. Phòng học nhạc dường như đang nóng dần lên theo từng giây thì phải . Két! Cửa mở. Một đám học sinh khác bước vào. Có cả anh Tuấn nữa . - Linh, Uyên, 2 em đến sớm thế? – Anh tươi cười. - Vừa đến thôi ạ . – Nó cười nhẹ. - Lại đây chúng ta cùng tập nào . Uyên, em đăng ký màn nhảy hiện đại hả? - Vâng. - Em sang gặp cô Tuyết nhé. Đằng kia kìa . - Rồi anh quay sang nó. – Linh, piano à em? - Ơ ...vâng. - Ta ra kia nhé. - Em với anh ạ? - Ừ, anh sẽ tập cho em. “Ôi cái cuộc đời này, chết mất, anh Tuấn sẽ tập cùng mình” . Chương 16 Alo, mẹ à, sao giờ này mẹ vẫn .... Thế ạ, vâng vâng, cháu đến ngay ạ . - Giọng nó hốt hoảng . Với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, nó lấy xe đạp phóng như bay ra ngoài. Ken vừa từ trên tầng 2 đi xuống, ko kịp gọi với theo nó để hỏi đành ngậm ngùi đi vào phòng khách. Mặc kệ cho gió thốc vào mặt lạnh buốt nhưng nó vẫn đạp, đạp hết sức mình trên chiếc xe đạp yêu quý. Trong lòng cồn cào như lửa đốt. “ Mẹ! Con sẽ đến ngay, mẹ đợi con nhé!”. Càng nghĩ, nó càng phi xe nhanh hơn, mặc kệ mái tóc rối bù và hai bàn tay tê gía vì lạnh. Nó lo cho mẹ, lo nhiều lắm . ... - Cháu là con gái của bà ấy hả? - Một người đàn ông lớn tuổi hỏi nó. - Vâng ạ, mẹ ...mẹ...cháu sao rồi ạ? – Nó lo lắng. - Bà ấy trong phòng, y tá đang tiêm thuốc cô bà ấy. Không hiểu sao tự dưng mẹ cháu lại ngất giữa đường. - Ngất ạ? - Ừ, tiện xe, bác đưa đến đây luôn. - Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ah. - Ko có gì đâu, cháu vào với mẹ đi, bác về đây. - Cháu chào bác. – Nó gọi với theo người đàn ông tốt bụng rồi hớt hải chạy vào giường bệnh của mẹ nó. ... - Mẹ, mẹ ko khoẻ ở đâu, sao lại ngất thế ? – Nó phụng phịu hỏi mẹ, mắt rưng rưng. - Con gái ngoan, mẹ ko sao mà. - Mẹ nó cười hiền, xoa đầu nó, vuốt lại mái tóc đang rối bù của nó. br/brroot>
/> - Mẹ làm con lo muốn chết. Hức...hức.... – Nó sụt sùi. - Con bé ngốc này, khóc cái gì ...mẹ khoẻ rồi mà con. Cứ thế, nó cứ gục mặt vào mẹ mà khóc nức nở. Nó lo cho mẹ nhiều lắm, thương mẹ nhiều lắm. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ mà làm sao thì nó biết làm thế nào. Mẹ lúc nào cũng thương nó, luôn làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi nó ăn học, nay đổ bệnh, nó ko lo sao được. Nó tự trách mình, trách bản thân nó, ít quan tâm tới mẹ hơn trước, nó ghét mình lắm, ghét lắm .... “Mẹ ơi! Con xin lỗi....!!!” ... Bà Lan nhìn đứa con gái bé bỏng đang gục mặt vào mình mà khóc, tự dưng tim bà chợt thấy nhói đau. Bà cũng thương con gái nhiều lắm, từ nhỏ tới lớn đã vắng bóng người cha. Bạn bè đồng trang lứa ai cũng có bố, cũng được gọi một tiếng “bố” thân thương, vậy mà đứa con gái nhỏ của bà lại chưa từng có cơ hội đó, dù là nhỏ nhoi. Từ lúc chào đời đến lúc lớn lên, nó chưa từng biết thế nào là bố. Ngay cả một tấm hình nhỏ nhoi, bà cũng ích kỷ ko cho con xem. Bà sợ...sợ mình ko chịu nổi, sẽ khóc nhiều như 17 năm trước, khi chồng bà đã nhẫn tâm bỏ hai mẹ con chạy theo vinh hoa quyền quý cùng người đàn bà khác. Khi đó, quả thực bà đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi hai mắt lúc nào cũng sưng húp lên. Ngay cả khi đứa con đã lớn và đủ để hiểu mọi chuyện, bà vẫn chưa nguôi nỗi đau tột cùng. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, tại sao lại khó quên như vậy . Mỗi lúc muốn khóc, bà đều tự nhốt mình trong phòng khóc một mình, bà sợ nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và những câu hỏi trẻ con của con gái khi hỏi về bố. Khi đó tim bà lúc nào cũng quặn lại , từng đợt, từng đợt... Bà luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ, làm nhiều để ko có thời gian suy nghĩ vì người đàn ông bạc nhược đó nữa. Ngoài giờ làm việc, bà chỉ nghĩ đến đứa con yêu mà thôi, bà quan tâm, chăm sóc con, thay thế vai trò của người bố mà bất cứ đứa con nào cũng khao khát có được. Dần dần, bà cũng hiểu ra rằng, đứa con bé bỏng của bà là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất với mình. Nhìn đứa con tươi cười, ngoan

ngoãn thì dường như bà cũng được tiếp thêm sức mạnh để sống, để làm việc. Hơn nữa, con bé lại là một đứa trẻ rất tình cảm, nó hiểu được sự mất mát và hy sinh lớn lao của người mẹ nên bao gìơ cũng thương yêu mẹ hết mực và ko bao gìơ khiến mẹ phải phiền lòng. Bà hiểu Linh, đứa con yêu của bà. Con bé rất nhạy cảm tuy rằng vẻ bề ngoài ko chứng tỏ như thế. Khi đã lớn, Linh biết mẹ đau khổ nhiều lắm, day dứt nhiều lắm nên rất ít khi nói về bố, hạn chế nhắc đến từ “bố” trước mặt mẹ. Bà biết, đứa con yêu của mình cũng buồn nhiêù lắm. Thương con, nhưng ...bà biết pải làm sao? ... ... - Thôi nào con, lớn rồi mà khóc như con nít ấy. – Bà nhẹ nhàng nói. - Kệ..n.... Mẹ...làm con lo , làm con sợ... - Mẹ ko sao rồi mà. Con đừng khóc nữa. mẹ sẽ buồn đấy. - Vậy...vậy thì..n sẽ...hức...ko khóc nữa. – Con bé lấy tay quệt vội hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài, miệng cười toe. - Mẹ hết buồn chưa? - Ừ, hết rồi. - Con đi mua cho mẹbát cháo nhé. Mẹ cũng đói rồi phải ko? - Ừ. – bà Lan cười dịu dàng. - Ấy quên, con còn gọi điện cho ken nữa, chắc nó cũng đang lo lắng lắm. Lúc nãy vội quá, con chưa nói tiếng nào .... - Đi đi con. ... - Bà Lan. Bà đã từng bị ngất thế này bao giờ chưa? - Vị bác sĩ trẻ nhìn bà, hỏi. - Chưa. Nhưng tôi rất hay choáng váng, lại...hay cảm thấy đau nhức ở các khớp xương. - Bà có hay bị chảy máu dưới da ko? - Ừm, hình như 2-3 lần gì đấy. Có chuyện gì vậy bác sĩ. - Theo chẩn đoán, bà đã bị ung thư máu cấp tính. Chúng tôi rất tiếc...do đã ko phát hiện kịp thời....bây giờ biết đã là muộn rồi. Bà chỉ sống được ko quá ....6 tháng nữa. Xin lỗi. Ung thư ư? ... Ung thư máu .... 6 tháng.... Chỉ 6 tháng thôi sao? Hai tai bà ù đi. Bà....sắp chết rồi sao, tại sao lại như thế? Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra....Tại sao? Mất việc . Ung thư. Sắp chết. Cuộc đời với bà ....chỉ thế thôi sao? Đời ko phải quá bất công sao ? Bà sững sờ: - Bác sĩ...tôi...chỉ còn ....6 ....6 tháng....sao? - Xin lỗi. Chúng tôi ko thể .... Đây là ung thư máu cấp tính. Các tế bào bach cầu đã xâm lấn hết các tế bào hồng cầu và tiểu cầu rồi. tôi ko thể làm gì hơn. - Vâng. Tôi hiểu.
Xin bác sĩ .... đừng nói với ai. Nhất là ..n gái tôi. - Giọng bà nhẹ bẫng. Mắt hướng ra 1 khoảng ko vô định nào đó. vậy là ....bà ko nghe nhầm bà bị ung thư. - Được. ... - Mẹ, mẹ ăn đi này, còn nóng đấy. - À, ừ .... - Cố nén những giọt nước mắt chỉ chực rơi ra, bà nhẹ cười . - Lúc nãy, bác sĩ bảo gì thế mẹ? - À.... - Bà ngập ngừng ... Giờ đây, công việc ko còn, bà ko muốn đứa con lo lắng để rồi ảnh hưởng đến tâm lý cũng như học tập của con. Bà ko thể để đứa con yêu phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Với tư cách là một người mẹ, bà sẽ chăm nom chu đáo cho con. Để đứa con của mình sống trong hạnh phúc và no đủ. Đó cũng chính là hạnh phúc của bà, niềm vui sống lớn nhất mà bà có được. Dù...khoảng thời gian ấy quả thực rất ít.... - Sao ạ? - B ác s ĩ n ói m ẹ ph ải nghỉ ngơi... ừm ....1 thời gian. Thế thôi. Bây giờ có thể xuất viện rồi .- Bà cười. - thế ạ. Tốt quá. Mẹ ăn đi ko nguội cháo. - Ừ. Nước mắt dường như chỉ muốn ứa ra trong tim ng ười mẹ, nhìn gương mặt đáng yêu sung sướng của con mà bà ko cầm được nước mắt. Bà đâu nỡ bỏ con đi, để đến một nơi thật xa...Nhưng số phận đã định, ông trời đã quyết, bà ko thể ... Chương 17 Nó lặng nhìn Tuấn, anh vẫn đang say sưa hoà mình vào giai điệu piano nhẹ nhàng. Thư thái của anh toát lên 1 vẻ đẹp quý tộc cao sang, cặp mắt kính gọng đen như cànglàm nổi bật lên phong thái thư sinh trí thức. Đôi bàn tay anh lướt nhe trên từng fím đàn, thân hình khẽ đung đưa hoà nhịp. Nó nhìn anh, nghe tiếng đàn của anh, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy đến gõ cửa trái tim anh. Nó muốn .... - Linh. - ... – Nó vẫn đứng đó nhìn ...và cười ...ngố ngố mặc dù bản nhạc đã kết thúc trước đó ...2 phút. - Em...em ko sao chứ? - Tuấn cố nén cười khi nhìn bộ dạng nó. - Ơ...dạ ... Em ...em xin lỗi. Tại ...tại anh ... đàn ...hay quá . – Nó bưng tỉnh . Lúng túng trước anh. Nó cảm thấy xấu hổ. Từ đầu đến cuối nó chỉ chăm chú nhìn anh và tưởng tượng mà quên mất bản nhạc . Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Linh mà phì cười. Anh biết Linh nhìn anh, đắm đuối là đằng khác. Và anh ...cũng cứ để yên như vậy. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc anh ngồi nhìn nó mà nó ko hay biết gì . ... - Bây gìơ đến lượt em . - Tuấn cười nhìn nó. - Lượt gì ạ ? – Nó ngu ngơ hỏi lại. - E hèm. Em đến đây làm gì hả nhóc? - Tuấn nghiêm nghị. - Tập đàn ạ. - Vậy thì tập đi nào. - Vâng vâng.... - Em sẽ chơi bài gì? - À, bài My angel ạ. - Anh ...hình như anh chưa nghe bài đó. - Vâng. Bài nhạc này ...bí mật mà anh. – Nó nháy mắt tinh nghịch. Tuấn chỉ biết nhìn nó lắc đầu và cười . “Em đáng yêu thật đấy!” ~*~*~ - Mẹ ơi, con vào nhé. – Nó lấp ló ngoài cửa phòng, ngó vào. - Hôm nay lại biết xin phép cơ đấy. Vào đi con. - Mẹ nó cười
2hi.us