pacman, rainbows, and roller s
Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

hắn mỉm cười nhìn tôi. Hình ảnh trước mắt tôi như một thước phim quay chậm, tôi bỗng đứng hẵn dậy, hất thìa cháo ra khỏi tay hắn. Những lời nói của hắn đúng là đã đụng chạm đến lòng tự ái tận sâu trong lòng tôi, tôi không nên bỉ ổi, dùng những phương pháp hèn hạ như vậy để đối đầu với hắn. -Nè, cô bị điên à.. Hắn hét lên, tôi nhìn hắn một lúc rồi nói -Xin lỗi, cậu ăn tô của tôi đi, tôi….thích ăn tô của cậu, tô của cậu có hình mấy chú cá ngộ nghĩnh quá, tôi thích. Hihi Nói rồi, không đợi hắn trả lời, tôi giật phăng tô cháo từ tay hắn, cầm thìa lên múc từng muỗng lớn, cho vào miệng như là đang gậm nhấm những nổi sai trái của mình. Nhưng tôi quên mất rằng….tô cháo này đã bị bỏ thuốc, nếu
hắn không bị “tào tháo rượt”, thì chắc chắn….tôi phải gánh hậu quả. -Tôi….sao lại nằm đây? Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Một tay thì đang được truyền nước suối, tay kia thì như vô lực, không cử động nỗi. - Cô không nhớ gì ư? Ai bảo cô cho thuốc vào tô cháo, rồi ăn ngấu nghiến nó như vậy hả. Hình như tôi nhớ ra rồi, sau khi tôi ăn xong, bỗng dưng bụng tôi đau dữ dội, tôi hình như đã phải đi Wasington City (wc) đến cả chục

lần, sau đó vì quá mệt mỏi, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy cảnh xung quanh nhà hiện đến ba bốn hình tương tự, sao đó, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm đây. -Bị mất nước quá nhiều đó cô nhóc ạ, đúng là khờ mà. Gậy ông đập lưng ông chưa hả. Hắn ta ngồi cạnh bên giường bệnh của tôi, rồi nạt nộ tôi một trận đến khi tôi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, hắn mới dừng lại. Tôi chẳng còn sức mà đôi co với hắn nữa. - Không phải tôi bỏ, là… Mà thôi, giải thích làm gì cho nhiều, nguyên nhân cùng từ tôi mà ra hết, có giải thích nữa thì cũng như là bao che cho những lỗi lầm của mình. Hắn ta đang quan tâm tôi, hắn ta thật sự khôngkiêu ngạo, hắn ta cũng không báo thù tôi ư? Sau đó đập vào mắt tôi là chiếc đồng hồ treo tường ở bệnh viện. CÁI GÌ CƠ…10h rồi ư, vậy là….vậy là….bài kiểm tra như thế nào đây. Tôi mở to đôi mắt màu nâu của mình nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn hắn. Theo hướng ánh mắt tôi, hắn cũng nhìn theo, im lặng chưa đến ba giây, miệng tôi run rẩy muốn nói thì bị hắn tranh lời -Có gì đâu, cùng lắm thì…thi lại lần hai mà. Hắn rụt vai tỏ vẻ đó là chuyện bình thường. Còn tôi nghi ngờ rằng…bài kiểm tra vị thứ lần trước có phải là bài kiểm tra lần hai của hắn hay không. Trời ơi, nếu biết rằng Hiền Nhi tôi bỏ thi và chịu thi lại lần hai, thì ngày mai mọi trang báo của trường sẽ toàn là thông tin về tôi mất. - Cô có gì phải lo, sinh viên đôi ba lần thi lại là chuyện thường mà.Tôi…vì cô lần này, cũng chấp nhận thi lại đấy thôi. Nghe hắn nói,nỗi đau của tôi như được xoa dịu, đúng thật là vậy, hắn đem tôi đến bệnh viện thế này, chắc chắn vẫn chưa đến trường để làm bài thi. Tôi cũng có bạn đồng hành cùng đẳng cấp để thi lại, không việc gì phải xấu hổ cả. Nhưng sau vài giây, bộ não tôi lại họat động bình thường, ức chế những tình cảm xấu xa đó lại, tôi mới hét lên đến nguyên dãy bệnh viện này đều nghe thấy -Vị Thứ….Thế VỊ THỨ LẦN NÀY, AI SẼ ĐỨNG ĐẦU ĐÂYYYYYY Chương 10: Kí ức quay lại Đúng là bà bị điên à. Vứt tô cháo xuống nền hay đại loại đổ ra bàn. Giả vờ lỡ tay thôi, cần gì phải húp sùn sụt cho hết tô cháo đó. Tên Trung bột vừa mới bước vào, chưa kịp hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi mà hắn đã làm nguyên một bài ca kể dài như sông Hoàng Hà. Tôi đưa một tay lên ngáp ngắn ngáp dài, rồi tiện tay với lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng rõ to. Thấy điệu bộ thờ ở của tôi, hắn mới ngậm được cái miệng lại. -Khỏe chưa? -Ồi ( rồi) Tôi vừa nhóp nhép miếng Táo trong miệng, vừa trả lời hắn. Gứm, giờ mới nhớ tới bệnh tình của người ta. Mà hỏi người ta khỏe chưa thì quay sang đây, nhìn trời nhìn đất mà thốt lên một câu như vậy, chẳng thấy có chút tình cảm bạn bè nào cả,hứ. -Sao ông biết tôi ở đây mà đến. Đã bảo với tên kia là đừng cho ai biết việc xấu hổ này cơ mà. Tôi tiếp tục hỏi lại. -Thì hắn ta về, tôi phải vào thay, lỡ bà có muốn ăn uống gì thì còn có người giúp chứ. Một tay đã bị kim găm rồi, thì đi đâu được. Yên tâm là không ai trong nhà bà biết đâu. Cái tên này mà biết….thì không biết chừng….cả trường đều biết hết chứ đó mà yên với chả tâm. Thôi kệ đi, tôi cảm thấy bụng mình, hình như kêu hơi to. Nuốt miếng táo xuống bụng, sờ bụng mình thấy...phẳng. Tôi liền hét một tiếng rõ to, khiến tóc tai hắn cũng dựng đứng cả lên. -Nè tên kia, lại đây bảo… Trung bột ngồi xuống giường tôi, nhếch tai sang định nghe tôi thì thầm. -Ra ngoài mua đồ gì về ăn coi, đói bụng chết đi được. Tới bệnh viện cũng không mang đồ thăm người ta. -ặc..mới chưa được 3h, đã đến giờ ăn đâu? -Kệ, với tôi….Giờ nào thấy đói, thì giờ đó là giờ ăn. Rõ chưa! -Còn lớn giọng được
thế thì khỏe thật rồi Trung bột lảm nhảm vài câu. Sau khi tôi cấp lệnh, tên Trung bột đã biến nhanh đi phục tùng. Tôi vui vẻ nằm dang hai chân rộng lớn ra giường, cầm tờ báo lên đọc. Nhưng sau đó tôi nghe lom lỏm đâu đó có nhiều tiếng xì xầm, bàn tán. Vì vậy, mắt vờ như đọc, nhưng tai tôi thì họat động hết công suất. Gì mà…. Dì A giường bên cạnh đang nói gì vậy ‘ Cái con bé này ở đâu ra mà tự nhiên như ở nhà vậy, xem nó nói chuyện mà tôi tưởng trống đập bên tau’ Hừ….tôi trước giờ vốn ăn to nói lớn vậy đó, các người phải nói trước mặt để nhắc nhở chứ sao lại chơi nói xấu sau lưng tôi như vậy được. Ông chú B giường xa xa hơn ‘ Đúng là con gái thời nay….đi đâu cũng không ý tứ gì cả, trước mặt bạn trai mà không tỏ ra yếu đuối được xí gì, có tên đàn ông nào mà lại thèm nó chứ’. Gì chứ.. không ai thèm là thế nào, có tôi không thèm người ta ấy. Mà bạn trai nào ở đây, hắn là bạn thân….bạn thân….rõ chưa ông chú. Tôi thật muốn hét vào mặt ông ta. Ông cụ giường cuối cỡ tầm 80 tuổi, cũng thều thào lên vài tiếng ‘ Con bé té vậy mà lại hay, vui cửa vui nhà mà. Nhìn nó tôi nhớ lại tuổi trẻ của vợ tôi ’ Chỉ có ông cụ sống gần hết đời người là có cái nhìn chính xác nhất mà thôi, tôi đắc ý định thu lại độ dài của tai, thì bỗng có con bé nhỏ nói chuyện. ‘ Nhưng chị ấy thật hạnh phúc. Lúc mới vào viện thì có anh đẹp trai bồng vào, nhìn anh ấy lo lắng cho chị ấy đến đổ cả mồ hôi thật là lãng mạn, cứ như truyện ấy. Chiều này lại xuất hiện thêm một bạch mã hoàng tử nữa, nhìn anh ấy cứ cãi nhau với chị ấy như ‘cặp đôi oan gia’ trong phim kìa. Ở viện mà ngày nào cũng được ngắm trai đẹp thế này, cháu cũng muốn nằm mãi’ Lời con bé nói chấn động đến hết cả bộ não của tôi. Gì chứ….tên Hàn Thiên kia …mà lại lo lắng đến cho tôi vậy ư? Chuyện hơi bị lạ à nghe. Nhưng mà….bộ dạng lúc đó của tôi trông như thế nào nhỉ??? Xấu, tồi tệ, thê thảm, …còn gì nữa, trời ơi…Mà cái con nhóc này, tuổi chưa đến mười mà sao mê trai thế, như chị mày đó, hê hê. Tôi ngồi lẩm bẩm một mình,mếu máo, rồi lại cười hả hê. Mãi đến khi trên vai tôi có tay của một bà Thím -Cháu gái ơi….sao cháu????….có cần đi kiểm tra trên….não không. Cô thấy…không ổn cho lắm. Bà Thím ấy vừa nhìn tôi, vừa làm bộ mặt nhăn nhúm như thương thay cho thân phận ‘ trẻ thế này mà đã’. Làm tôi giật mắt mấy lần, sau đó cũng nở nụ cười tươi, vuốt lại mái tóc mình. -Cháu….không sao đâu ạ, hì -Hi Hi…..đồ ăn về rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Ăn nhanh kẻo nguội nghe chưa? -Gì vậy? sao toàn là…rau rau thế này?? Tôi nhăn mặt khi mở hộp đồ ra, tôi thích ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt cơ…huhu -HiHi này, bà không biết là trong chế độ ăn có rau và protein thì lượng dịch tiết ra tăng gấp hai lần sao với chế độ ăn chỉ có protein hả. Thế nên, bữa ăn có rau tươi tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiêu hóa và hấp thụ các thành phần dinh dương khác đó, nào cố ăn đi. Tiêu hóa của bà không tốt lắm, bà phải cố ăn rau nhiều đi nghe chưa? Tôi nhăn mặt, vuốt tóc, muốn cào cấu vào bản mặt đẹp trai của hắn ta -ÔNG NGHE AI NÓI VẬY HẢ? TÔIMUỐN VỀ NHÀ, VỀ NHÀ. NGHE CHƯA…… …………………………………………………………………………………………………………………………….. Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi học bình thường, đến thư viện, đi hiệu sách và la cà với ba đứa quỷ kia. Chỉ có gặp tên Hàn Thiên là tôi hơi trốn tránh một chút. Dù gì cũng bày lắm trò để chọc gây hắn, mà toàn để thất bại ê chề nữa chứ. Bây giờ không chơi xấu nữa, quyết cạnh tranh công bằng, số một…số một của tôi. Vì mãi mê đọc sách, tôi

không biết tên đó quay sang nhìn mình từ lúc nào. -Gì chứ? Sao cậu nhìn tôi? Đang ườn mình nằm soài trên bàn đọc sách, tôi cởi cặp kính ra rồi hỏi hắn ta. -Như thế này mới là…cậu của bình thường phải không? Hắn đang nói chuyện với tôi một cách bình thường, nghiêm túc kìa. A há, tôi bâng quơ trả lời. -Ờ…thì thế. Sau đó lại vuốt tóc mình. Một hồi sau im lặng, tôi không chịu đựng được nữa. Quay sang hắn nói chuyện. -Nè, hôm bữa vào nhà cậu, tôi thấy trên giá sách có cuốn ‘ từ điển về những thuật ngữ
tiếng Anh dùng trong ngành Kinh tê’, rõ là to. Chắc trong đó đầy đủ lắm nhỉ, có tôi mượn đọc đi? Tôi hết cách bắt chuyện, đành phải lấy sự học ra làm cái cớ vậy. Quan hệ thế này cũng không mấy tốt đẹp, thôi thì nếu không là thù nữa, cũng nên làm bạn học bình thường đi. Chứ kiểu ương ương im lặng một cách đáng sợ thế này, tôi không chịu được, mà đúng hơn là …cái miệng tôi không quen với việc im lặng được. -Uhm, thích thì khi nào tôi sẽ mang cho. Hắn vẫn đọc sách, mặt không thèm liếc tôi một cái. Tôi nguýt hắn một cái rõ dài, lêu lêu hắn vài cái. Dĩ nhiên là chỉ để mình thấy thôi, chứ hắn có nhìn tôi đâu. -Hừ…cái trò con nít đó bao giờ cậu mới bỏ được hả? Nói rồi, hắn lại tiếp tục lệch trang sách tiếp theo như thể là hắn không có chú ý đến tôi, chỉ là….tôi tự bay vào trong mắt hắn. Gì vậy chứ, mắt không nhìn mà sao hắn thấy tôi….vô lý. Vì vậy tôi có phần dè chừng tên này. Ngày xưa đi học, hắn ta chắc liếc bài ghê lắm mới có đủ khả năng đó chứ. Như tôi nè….tai thính, kaka. Tôi vờ như không nghe thấy, đeo kính vào, tiếp tục đọc sách. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Mấy tuần lễ trôi qua, cuộc sống cứ lẳng lặng trôi, tôi cứ vui vẻ đến trường, về nhà, đi tiệm sách, đến thư viện, la cà quán xá, thỉnh thoảng sang nhà Trung bột quậy tơi bời. Nhưng mà ngày ngày vẫn giáp mặt với tên đến từ Úc kia, cũng xem như đó là một chuyện thường tình trong cuộc sống đời thường của tôi. Hôm nay là ngày giỗ anh Cả của tôi – Nhật Nguyên -Mọi người về trước đi, con nói chuyện với anh một xí. -Ừ, nhớ về sớm nghe con. Mama đặt tay lên vai tôi, nói vài lời nhỏ đủ để tôi có thể nghe thấy, sau đó cùng Papa và hai nhóc xuống xe ra về trước. Trong nhà, tôi thân thuộc với anh nhất, khi anh tám tuổi thì vì tôi mà chết, chính điều đó làm tôi cắn rứt lương tâm đến tận giờ. Cũng chính lúc đó, đã biến tôi thành một đứa mạnh mẽ hẵn lên, bởi vì tôi thật không muốn ai vì mình mà lo lắng, mà buồn bã cả. Tôi của ngày thường, hồn nhiên, vô tư biết bao, chỉ đến khi nhìn thấy anh, tôi mới là cô gái bẻ bỏng như ngày nào. Nếu hôm đó, tôi không đòi anh dẫn đi ra suối, cách xa ba mẹ, thì anh sẽ không vì cứu tôi mà bị nước cuốn trôi đi. Tôi sợ lắm, sợ vì lạnh, vì khóc quá nhiều, nhưng hơn hết… tôi sợ mất anh lắm. Nhìn anh bị trôi dần về cuối dòng suối, tôi chỉ biết khóc, hét mà chạy theo. Một con nhóc năm tuổi là tôi lúc đó, không thể làm điều gì khác hơn được nữa, tôi hối hận mãi, suốt năm năm trời, anh trong lòng tôi, lúc nào cũng tràn đầy năm lượng, cũng cười tươi và yêu thương tôi hết mực. Anh của tôi- là người dạy tôi biết đọc những vần chữ tròn môi đầu tiên, là người đầu tiên cầm tay tôi viết nét O tròn, là người đầu tiên dạy tôi phân biệt các nốt nhạc, là người kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, là người không bao giờ than phiền tôi về điều gì cả. Anh à….. Lúc nào đứng đây, tôi cũng nhớ lại kỉ niệm của hai anh em của ngày xưa, bất chợt nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi lấy tay mình quệt đi hai hàng nước mắt, mỉm cười nhìn anh rồi xoay người bước đi. -Sao cậu lại ở đây? Khi tôi quay lưng lại, thì thấy hắn ta ở phía sau, nhìn tôi từ lúc nào. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa Nhài, mùi thơm nhè nhẹ của nó còn xông đến tận mũi của tôi. Hoa Nhài ư- loài hoa anh Nguyên yêu thích nhất, không phải… -Tôi đến….thăm bạn tôi. Hắn ta trả lời tôi, rồi đi thẳng tới phía trước nấm mộ anh Nguyên, đặt bó hoa xuống, đứng lặng hồi lâu. Tôi cũng im lặng, quan sát hắn ta. Làm sao hắn biết được anh tôi, lại nhìn tôi với không mấy ngỡ ngàng. Anh trai tôi- tám tuổi đã ra đi, vậy sao hắn lại bảo hắn là bạn. Tôi nhớ là anh trai có rất ít bạn, cùng với thời gian, mọi người cũng lãng quên dần anh ấy đi. Tôi có vô số câu hỏi muốn đặt ra, nhưng hiện giờ, tôi thật sự không biết phải hỏi như thế nào. -Em không đi xe đến phải không, cùng về xe đi. Em….em ư? Là sao? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì cả. -Cậu ……sao lại biết anh tôi? Không chịu được hàng nghìn câu nghi vấn đặt ra trong đầu, tôi quay sang hỏi hắn. -Jerry à, thật sự em không nhớ anh ư? Hắn ta quay sang , nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cũng hoảng hốt không kịp chớp mắt, miệng ú ớ
như nhớ ra điều gì đó…. Jerry là cái tên ở nhà mà anh Nguyên đã gọi tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, mà chắc chắn là không thể lầm được, bởi vì anh ấy luôn gán ghép tôi và một người bạn của anh ấy, cũng là người hay đến nhà tôi chơi lúc nhỏ và….người đó,lúc tôi năm tuổi , đã vuốt tóc tôi và nói rằng : Jerry…sau này lớn lên, anh sẽ lấy em làm vợ. -Je…rrry… Anh là…anh To….m ư? Tôi ú ớ phát ra những âm thanh đã đựng trong họng mình nãy giờ. Anh Tom ư? Hắn là anh Tom ngày xưa, lúc nào cũng nô đùa cùng tôi và anh Nguyên sao? -Là anh đây….Anh…về thay anh trai em, bảo vệ, che chở cho em. Nói rồi anh ôm tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay vững chai, nghe được nhịp đập tim của hai chúng tôi, tôi chỉ có thể ngồi yên để anh ôm lấy, lâu lắm rồi, tôi không nhận được cái ôm an ủi như thế này. Anh ấy….làm tôi nhớ anh trai, anh ấylàm tôi cảm giác được chở che. Nhưng hồi đó anh ta bé xíu, người thì mũn mĩm và làn da trắng sáng. Sao giờ…vừa cao,vừa đen, lại….đẹp trai nữa. Liệu có qua Hàn Quốc thẩm mĩ không vậy? Nói là làm, tôi đưa tay sang véo mũi anh ấy, khiến người kia cũng nhìn tôi giật mình hồi lâu. Sau đó tôi lẫm nhẩm trong miệng ‘ là hàng thật mà’. -Thôi….nhóc khờ này. Chẳng thay đổi gì cả. Anh đẩy tay tôi sang một bên, cười nhẹ rồi khởi động xe. Tôi vẫn đang còn lạ lẫm lắm, ngạc nhiên lắm, vì thế chẳng thể nói chuyện được nhiều. Ngày xưa, anh Tom cùng anh Nguyên dẫn tôi đi bãi biển….chỉ vì mong ước của tôi là được nhìn thấy nước biển xanh như thế nào. Anh Tom đã cõng tôi suốt một chặng đường dài, vì tôi ngáy ngủ còn anh Nguyên thì…xách hành lý. Anh Tom cùng xây lâu đài cát với tôi và anh Nguyên, anh Tom…chúng tôi đã từng tắm chung…..a….a….a…. Suốt một ngày hôm đó, hắn ta, à anh Tom đã ở nhà của tôi, chúng tôi bàn lại chuyện ngày xưa. Ba mẹ và tôi còn có chuyện để nói, chứ hai nhóc kia thì…có biết gì đâu, ngày đó tôi năm tuổi thì hai nhóc này ….còn uống sữa bình và ăn cháo say mà =)). Nhưng sau đó tôi đề nghị anh không nhắc đến hai từ anh Tom, Jerry nữa. Tôi nói với anh ấy lý do là….nhắc đến nó, tôi lại nhớ đến anh Nguyên, quá nhiều kỉ niệm buồn. Nhưng thật ra tôi ghét cái tên Jerry với Tom, tên gì mà …tôi ghét chuột >” -Anh không biết, còn tùy tâm trạng của anh. Với…Jerry này đáng yêu, không như những lũ chuột cống đâu. Haha Cái gì….dám so sánh tôi với chuột cống ư? Xí…Tôi giơ tay lên, rựt được một nắm tóc

của tên ngồi trước mắt, sau đó chạy nhanh lên phòng, để mặc một người đang nhăn mặt, ôm đầu vì tức giận. -Con nhóc kia, cứ hung dữ như vậy, sẽ chẳng có tên con trai nào thèm rước đâu. -Em không sợ ế…. Tôi quay đầu lại, nói lớn. Sau đó cười thật to rồi lêu lêu anh ấy với bộ mặt nhăn rúm lại. Tôi biết điệu bộ đó của mình rất khó coi, nhưng mà….từ giờ…với anh, tôi sẽ không còn phải dè dặt nữa, vì chúng ta là một gia đình… Chương 11: Rối như tơ Sau ngày đó, tôi ở đâu hung dữ, gai góc thì không nói, chứ cứ đứng trước mặt anh Hàn Thiên, là tôi lại rất ngoan, biết vâng lời nữa. Mọi người thân trong gia đình tôi thì không hoài nghi gì về mối quan hệ của chúng tôi cả. Cả Trung bột nghe xong, cũng nói một câu chắc chắn với vẻ phấn khởi “là anh trai cậu thì cũng sẽ là anh trai tôi”.Nhưng ở trường học, mọi thứ không được như vậy. Học sinh A “ Đại Tỷ đã yêu Hoàng tử từ Úc về rồi, bỗng nhiên hiền lành một cách đáng sợ” Học sinh B “ Thầy cô giáo hâm mộ hai người đó lắm, tớ cũng hâm mộ nữa, ôi…ôi… Hai người họ mà sinh ra con chắc thông minh lắm đây” Học sinh C “trời đất, chị gái khóa trên đó thật sự đã tán đổ anh Hàn Thiên ư? Quá kinh ngạc” Còn có…người độc miệng hơn. Bạn nam cùng khóa “ Haha…tưởng gái ế như cô ta sẽ không có ai thèm để ý chứ” Chị gái giang hồ khóa trên “ CÁI GÌ….Tại sao lại như thế được. Con nhóc chân ngắn, tóc ngắn như tomboy lại tính tình như bà chằn đó lại lọt vào trong mắt Hàn Thiên ư? Không chấp nhận được, rồi anh Hàn Thiên sẽ đá nó đi một cách đau đớn thôi” Tôi trước giờ chưa phải nghe những lời đau lòng về mình như thế. Kì thật, tại sao họ khen anh ấy, còn lại cứ chê trách tôi. Tôi luôn đầy tự cao cơ mà, trước đây ai gặp tôi cũng mỉm cười chào Đại Tỷ, thế mà giờ…tôi đi qua, họ cứ lén lút nhìn, rồi
bình luận, rồi lại nhìn. Tóm lại đã có tin gì chứ? Mãi cho đến khi tới trang thông tin trường được treo những hình ảnh, tôi mới giật mình, tôi và anh Hàn Thiên từ khi nào lại bị gán ghép kiểu này. Trên đó là những bức hình ở bệnh viện, hôm tôi bị uống thuốc sổ. Anh ấy ôm tôi tới bệnh viện, đặt tay lên trán một cách lo lắng, rồi còn áp tai nghe nhịp tim tôi, mặt tôi đầm đầy mồ hôi thì anh ấy lấy tay áo lau nó đi, tôi…sao lại xúc động như thế này. -Tránh ra….tránh ra hết đi. Tôi nhảy ra giữa bảng tin, lấy cả thân mình che hết những người đang xem, họ vẫn đang xì xào, bàn tán, còn tâm hồn tôi thì cứ mãi nghĩ về những điều gì xa xôi. Cho đến khi vào lớp học. -Anh….xem bảng tin chưa? Khi giáo sư chưa đến, tôi quay sang, ngập ngừng hồi lâu rồi hướng ánh mắt mình lên hỏi anh. Anh chỉ dừng đọc sách, tháo earphone ra, nói chuyện với tôi. -Anh không đọc, nhưng nhìn mọi người bàn tán anh cũng đóan được có chuyện gì. Em không cần để tâm đâu, tụi mình là anh em, dần dần mọi người sẽ hiểu. Sau đó anh xoa mái tóc ngắn của tôi đến rối xù, tôi lấy tay vuốt lại, rồi “uhm” một tiếng nhỏ trong họng. Anh không để ý gì đến tôi, anh chỉ xem tôi là em gái, mà sao….tôi không muốn như thế, tôi muốn nhiều hơn thế.A…a… Tôi không phải là yêu rồi đấy chứ. Nhưng một thời gian dài, mọi người vẫn chưa hiểu rõ ra vấn đề….tôi và anh Hàn Thiên chỉ là anh em, mà họ hiển nhiên xem chúng tôi là một cặp tình nhân, tay trong tay yêu nhau, đi bên nhau, nói chuyện thân mật,rồi cùng ăn, cùng học với nhau. Tôi lại thích cảm giác bị họ hiểu lầm như thế. Với ở bên cạnh anh Hàn Thiên lâu như vậy, tôi cũng chưa bao giờ thấy anh để ý đến cô gái nào, nên tôi càng cố gắng chiến đấu cho bằng được, dành lấy tình cảm của mình. Mọi ngày, anh Hàn Thiên đều đến nhà đón tôi đi học. Từ lúc bị tôi phá tan cái bánh xe, anh ấy chỉ đi con ô tô trắng này. Vì vậy,ở trường mọi người đều không thể phủ nhận, anh ấy thật thích tôi, chứ không phải tôi yêu đương phương, hay quyến rũ anh ấy. Vì thế…chuyện tình cảm của chúng tôi cũng dần được xem là bình thường. Mọi hôm, anh ấy đến đón tôi, có khi còn cả Điệp Nhi và cả Nhật Quân, cũng có khi….hai tên quỷ quái đó đi xe của Papa đại cả, nên chỉ có hai chúng tôi. Thật sự…khoảng cách của chúng tôi rất gần….gần đến nỗi mà, tôi cứ ngỡ…hai đứa đang yêu nhau thật. Trước kia không có anh, tôi chẳng thích đi xe cùng Papa, vì tôi ghét đến trường bị bạn bè xì xầm. Nếu tôi điểm cao, họ sẽ nghĩ tôi nhờ có Papa giáo sư, nếu tôi điểm thấp ( mà không có điểm thấp đâu, chỉ là tụt hàng một xuống hạng hai sau tên Úc này ), thì họ sẽ nói Papa giáo sư dạy con không tốt, đằng nào họ cũng nói được hết mà, vì thế tôi thích đi xe bus, tuy có chen lấnmột ít nhưng cũng không sao. Ngày trước Trung bột hay đi xe bus cùng tôi, chúng tôi cùng nghe nhạc, cùng nói chuyện, cùng bày trò quậy phá người khác, vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng, tôi không kịp đi xe bus, thì cậu ấy phóng xe tới chở tôi đi, khi thì đi xe máy cho khỏi tắc đường, ngày nào trọng đại thì lái nguyên con ôtô đen đến chở tôi ( xe của Papa hắn ^^). À nhắc mới nhớ, lâu rồi…hắn không đến nhà tôi, lâu rồi trước cổng hắn không đợi tôi, lâu rồi chúng tôi không cùng nhau la cà, lâu rồi…tôi không biết hắn còn đi xe bus để đợi tôi nữa không,haizz… -Alo, mình nghe đây. Đó là giọng của Hàn Thiên, anh ấy nói chuyện với ai mà nhẹ nhàng quá vậy, hình như bên kia là….giọng con gái. -Sao cơ….khi nào cậu về? Bây giờ rồi ư? Cậu mấy giờ đến sân bay? Biết rồi….mình đến ngay. Sau khi anh ấy cúp máy, tôi nhìn sang anh, tò mò nhưng không dám hỏi. -Jerry à, anh giờ phải đi đón một người, xí anh chở em sang trường, em vào học đi nhé. Lúc về…em bắt taxi về tạm, có lẽ…hôm nay anh bận xí. -Ồ…. Khi tôi vừa bước xuống xe, anh ấy cũng không kịp chào tôi một tiếng hay nói lấy một câu xin lỗi, mà phóng xe đi mất. Để mặc một đứa ngốc miệng mỉm cười miễn cưỡng, tay đang đưa lên chào tạm biệt anh. Chỉ có tôi để ý đến anh ấy….còn anh ấy…thì không. Chiếc xe rời đi thật nhanh chóng, chỉ để lại vệt bụi còn chưa tan trong làn khí, tôi xoay người vào trường, hít mạnh một hơi, xốc ba lô lên rồi tiếp tục nhoẻn miêng đi vào trường, để lại trong lòng một chút gì đó ngổn ngang không nói thành lời. …………………………………………. Tôi đang đứng
đợi ở bến xe bus, hai tay bấu vào nhau, ánh nhìn vào một nơi xa xăm, bình thường thì tôi hay ngồi đọc báo trong khi chờ xe bus,hoặc là mua một đống khoai tây chiên và sữa TH hoặc ZinZin hoặc là Yomost ( sữa là đồ uống yêu thích của tôi).Nhưng hôm nay người tôi cứ thẫn thờ thờ thẩn, làm không có tâm trí nhét nổi tí kiến thức nào vào đầu, có lẽ tôi…thích người ta thật rồi. -Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Tôi nhìn thấy một chiếc Liberty đậu ngay trước mặt mình, cùng lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi vờ như không có chuyện gì, vui vẻ phóc lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ loét vào,cùng lúc quay người lên trước Trung bột nói chuyện. -Sao biết tui ở đây vậy? -Đi ngang qua, thấy đứa nào ngốc ngốc, ngơ ngơ thì biết là bà thui… Lên xe, tui chở đi ăn uống gì đi. Đói quá. -Tôi mà ngốc ư? Còn lâu, mặt thông minh nè… Xí, vừa chỉ vào mặt mình, tôi vừa nói chuyện,mũi cũng hếch lên, ôm chầm lấy eo tên Trung bột, dựa đầu vào tấm vai rộng lớn,an toàn của cậu ấy, rồi vi vu ngắm cảnh khắp phố

phường. Trước giờ tôi với hắn luôn tự nhiên như vậy rồi, nên mọi hành động của tôi và cậu ấy, cứ gọi là thân mật quá mức cho phép. Nhưng mà con nhóc hai mươi hai tuổi là tôi đây, chưa bao giờ yêu thương ai, cứ nghĩ bạn bè thì nam nữ đều như nhau cả, nên không hề biết rằng, hành động thân thiết ấy lại tạo cho một người thêm nhiều hi vọng. -Bà….thích anh Hàn Thiên sao? Khi nghe Trung hỏi vậy, tôi giật mình, ngồi thẳng lưng lại, hút thật nhanh bịch Yomost đến khi không còn vắt ra được giọt nào nữa, rồi thuận tay ném thẳng vào sọt rác, cũng nuốt mọi thứ trong miệng xuống bụng, rồi rụt cổ hỏi nhỏ. -Ông cũng….thấy rõ như vậy ư? -Thì ra là thật….Hèn gì…thấy bà hiền bất thường. Hắn ta vắt chéo hai chân lại, cầm ly pepsi lên uống một ngụm hết sạch, vẻ mặt cau có đến đáng ghét. -Nè…đó lại cái bộ dạng gì vậy hả, hứ. Ông giúp tôi với….xem thử anh ấy có thích tôi không đi. Tôi cầm vội một tay còn lại của cậu ta đang đặt lên bàn, mặt làm vẻ tội nghiệp nhìn hắn. Ở chốn đông người này, tôi không thể ra máu bà chằn được, nếu không sẽ phản tác dụng ngay. -Cất cái tay đi…bà thích anh ta thì tự bà cố gắng. Người ngoại cuộc không ai giúp được đâu. ĐI về. -Nhưng mà đồ ăn đã gọi còn chưa mang đến mà. Miệng tôi ngậm ngùi tiếc nuối, mà bình thường Trung bột hiền lành làm sao, còn hôm nay…cứ như là dân anh chị thế. Sau đó hắn ta lấy chiếc cặp sau ghế, đứng dậy bước xuống thang máy, tôi lẽo đẻo mang ba lô vào vai, rồi chạy lại, túm tay hắn, dựa đầu vào vai hắn, miệng thì cứ van xin….đi mà….giúp nhé… Chương 12: Hoạch định kế hoạch Xí…..huhu……. Đang còn lăn lê trên giường đọc sách, tôi nghe con nhỏ Điệp Nhi thút thít khóc lóc đi vào phòng, còn giựt hết cuộn giấy văng khắp phòng tôi. Bực mình mà, từ khi nào nó dám to gan đến vậy. -Chị kia….biết đang ở lãnh địa của ai không hả, Cút ra ngoài. Tôi hét hết công suất vào mặt nó, nó càng khóc to hơn. Nhìn cái bộ dạng này biết chắc là bị tên nào đó trêu ghẹo hoặc là…đá văng qua Trung Quốc rồi, tôi bất đắc dĩ đứng dậy, xếch váy nó kéo thẳng vứt ra ngoài. -Xin chị mà, cho em khóc một tí ở đây thôi. Dù đang đứng ngoài cửa, nó vẫn cố bám víu hai tay vào bức tường, ra sức năn nỉ tôi. Nhưng mà tôi trước giờ tới nay, làm gì có chuyện tốt bụng như vậy chứ, xí. -Còn nói thêm một câu nữa, thì cẩn thận cái cổ, chị mày bóp cho hết thở đấy nghe không. Tôi tiếp tục dùng chiêu đe dọa, nhẹ nhàng vặn nhẹ hai bàn tay, như thể đang tập bài thể dục xoay cổ tay cổ chân. Con nhóc không biết từ lúc nào, lại có thể có cái gan chống đối lại tôi. -Chị cho em ở lại, em sẽ kể cho chị một chuyện bí mật….liên quan đến …anh Hàn Thiên. Cái tên đó nhanh chóng được truyền đến hai tai tôi, rồi truyền nhanh đến não bộ. Tôi như bị tê liệt, nghiêng người cho nó bước vào phòng,rồi nhanh chân đóng lại phòng, nhảy lên giường hỏi nó -Chuyện gì?? -Chị để em khóc một trận đã được không, huhu. Nó mếu máo khóc tiếp, nước mắt như nước lũ, chẳng mấy chốc tôi thấy phòng mình như ngập đến nữa chừng, tôi bám víu vào chiếc giường, lấy đôi
dép con thỏ của mình chèo thuyền. Đang tưởng tượng giường là thuyền, dép là cây chèo, còn nước mắt của nhỏ em là lụt miền Trung, xung quanh thì toàn là rác rưởi, tức là khăn giấy mà con nhỏ khóc lóc vứt đầy nãy giờ. Vừa chèo thuyền, tôi vừa hỏi nó -Có chuyện gì mà mày khóc ghê quá vậy hả? -Huhu…chị không biết là…từ nay em có người cạnh tranh ư? Đầu tôi bỗng dưng nhảy bình bịch vô số dấu chấm hỏi trong đầu, con nhóc trước giờ học chưa đứngchót
2hi.us