Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
học, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở của mình, muốn biến nhanh nhất có thể. Vậy mà hắn kéo tay tôi lại, không cho phép tôi rời đi - Ngồi yên đó Ôi trời ơi….đây là ra lệnh, tại sao tôi không cảm thấy tức giận mà lại ngoan ngõan ngồi xuống bên cạnh hắn, lại còn cảm giác ấm áp ở cổ tay nữa chứ. Trước giờ Trung bột toàn nắm tay tôi như vậy, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả. - Cô có vẻ thích chọc phá tôi nhỉ? Hắn ta vẫn ngồi yên trong ghế, chân vắt chéo qua nhau, tay thì để lên bàn, rồi nhìn tôi nói. Tôi có cảm giác như đang bị công an truy vấn, nên có hơi lung túng, không thể ngồi yên một chỗ được. - Không có, tôi làm sao có thể… - Vậy ư? Thế hôm qua hình như cô có đến nhà tôi… - Sao cơ? Tôi làm gì có, chắc anh nhìn lầm rồi hihi Tôi vẫn cố phản bác cho bằng được. Dù bị phát hiện do cái tên Trung bột kia xông vào nhà, thì hắn cũng không thể nghi ra tôi được chứ. - Trước cổng nhà tôi có máy quay. Nếu tôi không lầm thì….ngày hôm qua cô đứng trước cổng nhà tôi mắng chưởi tôi một cách rất thậm tệ, sau đó nhảy hàng rào vào nhà tôi, à mà…. Đến điệu bộ cuối cùng, hắn không làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi nữa, mà lại hếch môi cười nhạt. Đúng là trai đẹp cười cũng đẹp, hắn cười rồi, làm tôi không còn cảm giác lạnh lùng, xa lánh như trước kia nữa. Nhưng mà, chưa được ngắm nghía được cảnh đẹp hồi lâu, tôi đã không còn tâm trạng xem hắn là trai đẹp nữa - Con nhóc ngày qua mang váy mà nhảy vào hàng rào nhà tôi, hình như là mang đồ….. trong màu hồng nhạt ấy nhỉ???????? Khi hắn vừa nói xong, cười lớn lên thành tiếng, miệng không che dấu để lộ hàm răng trắng đều. Như nhìn hắn bây giờ tôi có cảm giác như ác quỷ chuẩn bị ăn thịt thiên nga, mặt tôi chuyển từ tái sang đỏ bừng, muốn đấm vào mặt hắn một trận cho hả hê. Cái đồ không chỉ khó ưa mà còn dê xồm
- Cậu…câm miệng lại cho tôi… Tôi hét lên, chuẩn bị cầm ba lô của mình nện vào đầu hắn mấy cái, cho hắn quên hết cả tất cả những chuyện còn lưu lại ngày hôm qua. Nhưng hắn nhanh chóng cầm chặt lại hai cánh tay tôi, mắt trừng trừng nhìn sâu vào mắt tôi - Cô mà còn làm loạn, tôi đổ hết cả những con rắn, cóc, thằn lằn, sâu bọ này lên người cô đó, hiểu chưa? - Cậu…. Tôi sợ sệt, lùi lại một bước. Hắn ta dám thách thức lại tôi ư? Trước giờ tôi không chỉ nỗi tiếng học đỉnh, mà quậy cũng không thua kém ai cả đâu. Hắn ta…đúng là khắc tinh của tôi mà. Tình thế này, một điều nhịn là chín điều lạnh, nhịn….nhịn….đi Hiền Nhi. - Ngoan. Gái như cô…chắc còn ế dài dài nhỉ. Nhưng tôi thấy cô cũng thú vị đấy, để xem những ngày tiếp theo, cô còn bày thêm được trò gì nữa. Nói rồi hắn vác cặp tiến ra khỏi lớp học, rồi đi xuống hành lang. Tôi vẫn còn đứng một chỗ, vì tức giận lẫn nhẫn nhục. Bên tai vẫn còn nghe tiếng bước chân của cậu ta. Khi tôi nhìn từ trên dãy nhà này xuống, thấy cậu ta xốc ba lô lên, đổ hết mọi thứ vào trong thùng rác. Nhưng điều ngỡ ngàng hơn là, cậu ta lấy tay mình, nhặt từng cuốn sách và vở từ sọt rác ra cặp sách, lại còn lấy tay lau sạch những vết bẩn trên đó nữa. Một công tử bột mà cũng biết quý trọng sách vở đến thế ư? Điều này tôi có thể lý giảiđược, những người chăm học ( kể cả tôi đây), đều rất quý trọng sách vở của mình. - Lại thất bại. Nhưng không sao….Chúng ta còn chưa hết ân oán . Chương 8: Kế hoạch C - A……a……a…… Hắn ta dám cảnh cáo tôi, thật nực cười - Chị Hai à? Đừng như vậy nữa được không. Thua keo này ta bày keo khác, nhá… Nhỏ em vừa cho miếng cóc dầm vào miệng, vừa ngồi rung đùi nói chuyện mom mem với tôi. Nhìn thấy nó có thể thoải mái, vô tư đến như vậy, tôi thật thấy muốn đá cho một phát. Chị gái thì đang đau đầu vì một tên cường hào, còn nó thì…. - Cách gì nữa, nói nghe coi đi Tôi đáp - Ờ thì…. Tôi chăm chú quan sát nó nói, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy nó nói ra được câu nào. - Thì em dùng nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều của em để quyến rũ anh ấy, ok không? Con nhóc nói xong, lại chớp chớp đôi mắt của mình làm ra vẻ vẻ đẹp của nó là “chim sa cá lặn” mà đến nỗi ai cũng gục xuống hết ấy. - Zời ạ, chị Ba à, anh ta trông…máu lạnh lắm, chị chắc….không đủ tầm cỡ đâu. Chỉ có nhận xét của Út nhà tôi mới chân thực đúng đắn thôi. Tôi gật đồng đồng ý với những gì nó nói. Còn nhỏ Điệp Nhi thì bỉu môi một cái, quay sang tiếp tục nhiệm vụ ăn uống vô tư của mình - Mà khi sáng cô giáo vụ thực sự gọi cậu ta lên hả? Tôi còn nghi ngờ chuyện hồi sáng tại sao Điệp Nhi lại có thể đem cô giáo vào vụ này được. - Thì em chạy lại phòng giáo vụ, bảo với các cô ấy là anh Hàn Thiên xí nữa sẽ ghé qua đây. Thế là mấy cô ấy chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và chuyện vui để tán gẫu tranh thủ ngắm trai đẹp. Công nhận anh ấy được nhiều người ưa chuộng phết chị Hai à. - Hèn gì lúc về nhìn lão ta phờ phạc đến vậy. Tôi lắc đầu nguây ngẩy ra vẻ đáng thương cho số phận đẹp zai của lão. Như tôi có lẽ là khỏe nhất, cao chưa tới mét sáu, khuôn mặt chỉ có thể gọi là tàm tạm, bụ bẫm, đáng yêu chứ không xinh đẹp gì, đi đâu cũng không sợ mất hình tượng, mất lòng ai. Đúng là số khiếp của tôi quá ư là thoải mái mà, kaka - Thôi được rồi. Chốt lại thế này này….. Trung bột đứng lên, đi lại một vòng trước mặt chúng tôi, rồi búng tay một cái, phán quyết định cuối - Sao, nóai đi ( nói đi). Ngày kia có bài kiểm tra giữa kì mô xác suất, tui không muốn thua hắn ta đâu. Tôi cũng vừa nhai nhóp nhép miếng xoài trong miệng, vừa nhìn hắn nói. - Lại đây, nói nhỏ - ….!*$(#@%(&%&P%(#()%(% - Cả bốn chúng tôi chụm
lại quanh chiếc bàn, rồi ra sức lắng nghe Trung bột lập kế hoạch cụ thể - Gì mà loằng ngoằng quá vậy, rút ngắn lại đi. Em không thể nhớ hết.. Điệp Nhi nhăn mặt, khịt mũi tỏ vẻ khó hiểu, tôi cũng ậm ừ cố gắng tiếp thu cho mọi
chữ nghĩa vào đầu, rồi bắt đầu phân tích,sắp xếp chúng vào đúng chỗ trong đầu. - Anh Trung à, khả năng thuyết trình của anh chắc kém lắm nhỉ, anh đang nói chuyện này, lại nhảy sang vấn đề kia, kì thực em tiếp thu không kịp. Anh phải…giỗ ông ra giỗ ông, giỗ bà ra giỗ bà, chứ kiểu như giỗ ông bà lẫn lộn thế, là không được. - Nhưng ông bà anh còn sống mà ( mặt buồn) - Trời! anh chẳng hiểu ý em Điệp Nhi và Nhật Quân ngã ngửa ra chiếc ghế, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân của tôi. Tên Trung bột có vẻ khó khăn trong việc truyền tải kiến thức, nghe hai đứa nó nói vậy, cậu ấy ú ớ không nói nên lời. Út nhà tôi nói cũng có lý, nhưng vấn đề Trung bột nói tôi đã hiểu rồi mà. Thật ra chỉ vì…hai đứa tiểu ma đầu này cộng với tên tiểu ma vương kia đại ngốc mà thôi. - Thôi….chỉ cần chị hiểu là được rồi, giải tán. Sau đó tôi quay sang vẫy tay với mọi người, chạy nhanh lên phòng, tiếp tục công tác chuẩn bị. Kế hoạch lần này nhất định thành công,nếu không mày không còn là mày nữa, Hiền Nhi à. - Hàn Thiên à, chuyện hôm qua mình xin lỗi nhé. Chiều nay cậu có rảnh không vậy, mình mời cậu về nhà mình nhé. Mấy đứa em với ba mẹ mình rất muốn gặp cậu, để giao lưu ấy mà, hihi Trời ơi, Hiền Nhi tôi đây hai mươi hai năm trời mới có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Để có thể làm bộ mặt dày như thế, tôi đã phải đứng trước gương tập nói suốt hai tiếng đồng hồ, mồm miệng đã linh họat hơn lên rất nhiều ( thật ra trứơc giờ cũng đã linh họat rồi, nhưng giờ linh họat hơn nữa trong tài nịnh nọt hjx) Theo tính tóan tối qua của tôi thì, nếu chiến lược một anh ta không đồng ý, thì chiến lược hai của tôi là ngồi xuống ôm chân ôm tay anh ta khóc lóc, kêu ca, kéo về nhà cho bằng được. Tuy nhiên, anh ta tại sao lại nhanh chóng đồng ý đến vậy. - Được thôi, rất sẵn lòng. Cậu đi học bằng xe bus phải không, vậy hôm nay tôi chở cậu về. Oh my God….Hắn ta có phải là tên lạnh lùng tôi thường biết hay không chứ?? Chắc tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn gì đó làm hắn thích chăng? Kaka. - Đừng tưởng bở, chẳng qua là vì….. Vì cái gì? Nói đi chứ. Tôi chẳng thèm suy nghĩ sâu sắc đâu, cậu có gì điều gì cũng không làm tôi suy nghĩ. Tôi chỉ cần cậu sang nhà tôi là đựơc rồi, xí. Mà ấy chết, đúng thật là trước câu nói của hắn, tôi đã có….tưởng tượng thật…( ôi mẹ ơi, đập đầu vào bàn mà chết mất). Hắn ta nhằm thẳng vào mặt tôi,cách tôi khoảng chừng, một gang, à không, nữa gang tay. Làm cho zoom cận cảnh khuôn mặt hắn đến từng chi tiết, làn da không tì vết, đẹp trai cực kì. Tim của tôi bỗng dưng đập rộn ràng lên, tôi hốt hoảng chớp mắt vài cái rồi giật mình, nhảy thẳng ra phía sau, đập ngay mông xuống nền đất đến đau thấu xương. Gì nữa vậy… - Haha…thế mà bảo là không quan tâm. Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của cô kìa, trông như…a tomato ( một quả cà chua) , haha. Hắn ta đứng dậy, ôm bụng cười ngoặt nghẻo. Còn tôi thì giận đến phình cả hai má lên. Nhưng mà hình như càng ngày hắn cười càng nhiều lên thì phải ‘Thôi nào Hiền Nhi, đang nghĩ gì vậy, bình tĩnh lại đi’. Tôi lắc đầu mấy cái thật mạnh, rồi tự nhủ với bản thân mình. - Ờ…không sao đâu, cậu ….đùa vui mà, hì hì Như một con ngốc, tôi lại cười trả lời hắn. Thật ra là,tôi cố tình cười như vậy đó, để hắn không khỏi sinh nghi. Chiều nay, tôi sẽ báo thù, a.a.a.a.a.a - Đứng lên đi Nói rồi hắn chỉnh lại tác phong mình, xách ba lô bằng một tay, một tay kia đưa ra như thể định kéo tôi đứng lên vậy, nhưng lại chẳng thèm nhìn tôi một cái. Sau vài giây do dự, tôi cũng nắm lấybàn tay to lớn, vững chắc của hắn lấy điểm tựa mà vực dậy. Lần này tôi có vẻ bẻn lẽn hơn, còn xấu hổ chút xíu vì….trước giờ tôi chưa nhẹ nhàng với ai được như với tên này. Mà cũng tại hắn, hắn làm tôi….thay đổi chút xíu rồi. Khi đang đứng trước cổng trường đợi hắn ta, thì bỗng có một chiếc Lexus IS250 trắng xuất hiện trước mặt tôi, nếu tôi không nhầm là vậy. Bởi vì tháng trước khi rảnh rổi ngồi đợi xe bus, tôi nhàm chán mượn một tờ báo của bạn nhỏ bên cạnh đọc, thú vị thay nó là một tờ tạp chí xe hơi, trên đó có xuất hiện mẫu xe này.Đây là mẫu xe mới, hàng độc,động cơ khỏe,kiểu dáng đẹp,được giới trẻ ưa dùng và rất đắt tiền.Trí nhớ của tôi vô cùng tốt, nên tôi đóan không nhầm,
đây là một trong những nhãn xe hàng đầu về chất lượng, và các thiết bị tiện nghi,giá của nó….sấp xỉ hai tỷ bạc ( khủng khiếp). Nhưng nhân vật nào lại phô trương vác một chiếc xe đắt tiền đến trường học như thế này. - Còn không mau lên xe Cửa kính màu đen của xe được kéo xuống, giọng nói và khuôn mặt quen thuộc của tên từ Úc đó xuất hiện. Dù biết hắn ta là công tử bột sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, nhưng không ngờ…mức độ chịu chơi của cậu ta cũng không vừa. - Hôm nay cậu….không đi xe máy ư? Tôi yên vị ngồi trên ghế phụ của xe, cài dây an toàn lại rồi quay sang hỏi - Xe tôi…có người cố ý phá hư rồi, liệu còn đi được ư?. Tiện thể hôm đó anh trai tôi tặng chiếc xe này, nên tôi lấy nó đi tạm vậy. Nghe nhắc đến vụ xe máy, tôi hơi chột dạ, nhưng mà không phải tôi làm, là….Nhật Quân, nhóc ấy mà, mắc gì tôi phải sợ chứ. Với thêm nữa….kì thực giờ tôi rất phẫn nộ, hắn ta thật là quá may mắn mà. Gia đình giàu có, ngoại hình ưa nhìn, học vấn cao siêu. Làm sao chiếc xe đắt tiền như thế này, lại có thể gọi là …đi tạm. Thế chiếc xe máy cao cao, to to mà hôm bữa Nhật Quân làm hỏng lốp, hắn vứt đi rồi ư? Không thể nào.Hắn còn gì là không có được nữa chứ, tôi ghen tị….ư ư ư…. Đợi sau này tôi đi nhận giải thưởng Nobel về, sẽ mua vài chiếc hơn thế này, lượn vài vòng trước cổng nhà hắn, hứ. - Làm gì đến nỗi đó, có ba lỗ trên lốp xe thôi mà. Hình như tôi lỡ lời rồi, tự gõ vào đầu mình một cái vì tội ngốc, chưa đánh đã khai. Bao nhiêu năm minh mẫn mà giờ lại bại trận dưới tên này, quá tệ hại mà. - Sao cô biết được, có lẽ nào…. Vừa lái xe, hắn lại quay sang nhìn tôi như dò hỏi, tôi cố quay mặt ra ngoài đường, nhìn ngắm phố phường xung quanh - Trời đẹp quá, haha - Nhóc thì vẫn mãi là nhóc thôi à, đừng cố gắng biến mình thành khôn ngoan quá. Cứ là em của bình thường đi… Bỗng dưng tôi nghe hắn nói những điều đó, dù nhỏ nhưng mà tai tôi rất thính, hắn đang ám chỉ ai vậy? là tôi ư? ********* ………………………………………………………………………………………………………………………………Chương 9: Gậy ông đập lưng ông Ba mẹ, Hàn Thiên đến chơi rồi ạ. Vừa về đến nhà, tôi nhanh chóng cởi đôi giày converse màu xanh nước biển bay thẳng vào, đồng thời cố nói to lên cho ba đứa quỷ kia nghe thấy. Tối qua tôi đã bàn bạc với ba mẹ mình về Hàn Thiên, hai người họ có vẻ thích thú lắm, nghe danh học tập của cậu ấy từ lúc mới vào đầu tháng này cơ mà. Mama tôi lại rất mê trai đẹp ( đáng tiếc ba tôi là một giáo sư- rất chi là …bác học ), nghe chúng tôi giới thiệu, bà liền gật gù ra lệnh mời cậu ấy về nhà, còn Papa tôi lại rất thích những người học giỏi, và …như vậy đó. Cả buổi trưa, gia đình tôi đã có dịp
ăn uống no say, cũng bàn bạc mọi chuyện rất vui vẻ. Tôi phát hiện ra rằng tên từ Úc về này vô cùng lễ phép, trước mặt người lớn hắn ta cũng niềm nở, lại hay kể chuyện hài hước làm cho mọi người trong gia đình vui hẳn lên, cảm giác như hắn ta đã quá quen thuộc với các thành viên trong gia đình của tôi vậy. Chỉ có bốn người chúng tôi, là cứ thi nhau đá chân, rồi lại liếc nhìn nhau, kế hoạch vẫn phải thực hiện, không được nhụt chí. Fighting!!!! Trong khi Hàn Thiên cùng với ba mẹ và Trung bột chơi bài ăn tiền, thì tôi và hai nhỏ em vừa rửa bát, vừa tiếp tục bàn bạc kế hoạch ( bàn mãi cũng không hết chuyện được, lần này phải gắng thành công). Mà gia đình tôi chỉ ăn mỗi lần có một nghìn thôi mà, không phải sòng bài lớn, ắt hẵn không bị truy cứu tội phạm đâu nhỉ (hix) Mama tôi là người rất thích chơi bài tiến lên, có hắn mà bà vui hẳn ra. Bình thường ngoài tới trung tâm Spa do bà làm chủ, thì bà toàn ở nhà kêu gọi hội đồng “đẳng cấp quý bà”, là những người ăn không ngồi rồi đến để chơi bài. Có vẻ như hôm nay bà toàn để thua Hàn Thiên, nên cứ ì à, cò kéo hắn chơi cho đến tối, đây là bước phát triển tốt trong kế hoạch. Hậu quả là Mama vàTrung bột lôi kéo chơi cho đến 9h tối, sau đó tôi tiếp tục bước ra. - Ôi, trời tối lắm rồi! Đi về giờ này chắc nguy hiểm lắm. Tối nay cậu và Khôi Trung cùng ở lại nhà tôi cũng được nhé. Tôi mang chiếc tạp dề màu hồng phấn bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc vợt đập muỗi. Ngụ ý của nó là….nếu như muốn về cũng được,
nhưng chắc phải bước qua mấy vợt của tôi đã rồi hẵng tính tiếp. Tên Trung bột vờ như nuốt một cục tức xuống bụng, quay sang thì thầm với tên kia. -Thôi ông à, tốt hơn hết là ở lại, cho toàn mạng đi. Tôi nháy mắt với Trung bột, vui vẻ mỉm cười, đem một dĩa trái cây và một vài gói bỏng ngô lên phòng mình, sau đó dụ dỗ - Chà….trái cây ngon quá. Bây giờ mà vừa xem phim ma, vừa…được ăn uống, chắc là sung sướng lắm đây. Ai mà…không dám xem phim, chắc là gan….không bằng con kiến ấy nhỉ? Dù chân thì từng bước bước lên bậc thang, người không quay xuống phía dưới nhưng mà tôi cố ý nói thật lớn để những người đang ngồi ở phòng khách kia nghe thấy. Hiện giờ thì Papa và Mama đã mệt mỏi và đi nghĩ ngơi, Điệp Nhi cùng Nhật Quân đã thế chân cho hai người đó. Mà theo kế hoạch, ba đứa đó đã một mạch chạy thẳng lên phòng của tôi rồi, nên tên còn lại, dù muốn hay không cũng phải đi theo mà thôi. Bình thường tôi cũng chưa bao giờ xem phim ma cả, công thêm với việc tôi sợ mọi người phát hiện ra điểm yếu của mình( nếu tôi không xem được). Lỡ như…nó đáng sợ thật thì biết phải làm thế nào. Nhưng vì nhiệm vụ lần này, tôi phải liều một phen vậy. Khi tấtcả mọi người đã an tọa tại chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi, tôi bật phim từ laptop của mình lên. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, tôi hi vọng với một tên công tử bột như hắn ta, xem chưa đến nữa tập phim sẽ ngất lăn ra giường, bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì….hôm sau tỉnh lại, người vẫn còn rung mình, sợ hãi, hoảng loạn, sẽ không tập trung làm bài thi được. Và thế là….tèn tén ten…vị trí đầu sẽ lại thuộc về tôi. Haha… Khi nãy,vừa bước vào phòng, tôi có cảm giác tên từ Úc này quan sát rất kĩ phòng tôi, lại đến bên bục cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ những cánh hoa Nhài do tôi tự trồng nữa, bỗng chốc trong lòng tôi, có điều gì đó thật sự ấm áp. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất đi khi âm thanh từ máy tính phát ra. Trời ạ, tại sao tên Khôi Trung này lại chọn một bộ phim kinh dị như thế, một ngôi nhà với những linh hồn vi vu, từ nhà tắm, đến phòng khách, rồi phòng ngủ, rồi gầm giường… -a….aa…a… Khi tôi chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi để khỏi phải nhìn thấy những cảnh rùng rợn đó, thì Điệp Nhi đã nhanh chóng hét tóang lên, con nhỏ bật ra khỏi giường, kéo tên Trung bột chạy đi thật nhanh. - anh Trung ơi, em sợ quá. Em không xem nữa đâu, anh đem em về phòng với. huhuhu Điệp Nhi than khóc như sắp ngất, con nhóc mặt mũi chứa đầy cả nước mắt lẫn nước mũi đến đáng sợ.Tôi chỉ biết thờ dài ra một tiếng. -Em cũng muốn về, ngày mai lớp em cũng có bài kiểm tra, em cần phải đi ngủ sớm. Tên tiếp theo là em Út nhà tôi. Lũ này đúng là quá đáng, khi thì nói rằng đồng can cộng khổ, sống chết vẫn ở bên chị gái, thế mà giờ mới có đôi ba cảnh quay giật tim thôi, đã bỏ mặc chị lại cho quỷ dữ,hứ. Còn tên từ Úc kia nãy giờ tâm vẫn bình thản như đá, hai mắt cứ dán vào màn hình mà xem đến say sưa, hình như hắn ta có vẻ thích thú với phim ma lắm thì phải. - Xí tui quay lại, bà xem tiếp đi hey. Trung bột bất đắc dĩ cùng hai tên kia ra khỏi phòng. Tôi dù tim đang nhảy tưng tửng vì sợ, vẫn phải cố đè nén trong lòng mình. Khi cánh cửa phòng tôi đóng sầm lại, thì bên màn hình xuất hiện một khuôn mặt máu me nhảy từ bồn tắm ra. Nãy giờ vì mãi tập trung cho hai đứa kia, tôi quên phòng thủ, trấn an bản thân phải kiềm chế, vì vậy trong căn phòng nhỏ bé này cộng với việc ánh đèn ngủ mập mờ ( tắt đèn cho nó tăng thêm phần li kỳ, bí ấn ấy mà, ai ngờ đâu…chuyện thành ra thế này), thế nên mới có hành động tiếp theo là tôi nhảy bật sang hướng có chiếc chăn bông, định bụng sẽ trùm kín người lại. Đen đủi thế nào, đạp phải lai quần ngủ, làm tôi suýt nữa nghiêng ngã người hạ cánh không an toàn xuống đá lạnh dưới nền nhà, cùng lúc đó tên kia kéo tôi lại, thành ra bộ dạng bây giờ của chúng tôi là….Tôi nằm ở giường mình, bên trên là tên Hàn Thiện gần đến đáng sợ, có thể nghe được cả hơi thở đều của hắn, nghe được nhịp tim đập sáu mươi nhịp trên phút . Hắn đang nhìn tôi, tôi cũng mắt chạm mắt, nhưng môi….không có chạm môi như trong phim, tim gan phèo phổi của tôi cùng lúc đó cũng bay ra hết cả rồi, tôi chỉ phản xạ tự nhiên là hét lên một tiếng, nhưng nhanh chóng bị bàn tay to lớn đó bịt lại. -Suỵt,
cô muốn cả nhà đang ngủ lại vì cô mà thức giấc hả? -Dù đang bị bịt miệng lại, nhưng tôi vẫn ú ớ nói trong miệng, ắt hẵn vì không nghe được chính xác tôi nói gì, nên hắn buông bàn tay ra. -Phòng tôi….cách âm Tôi mệt nhọc phát ra những âm thanh đến mức rõ ràng. Hiện tại hắn vẫn chưa có ý định rời khỏi người tôi, trên kia bộ phim ma ám ảnh dường như đã bị lãng quên đến một cách phũ phàng. Tim tôi bỗng đập nhanh lên nhiều, có lẽ vì không chịu được áp lực sức nặng cộng với trái tim không nghe lời của mình, tôi đẩy người hắn ta ra. Khi ngồi dậy, vuốt lại tóc mình, tôi nghe hắn hỏi nhỏ - Từ khi nào, bắt đầu trồng hoa nhài vậy? Đây là câu hỏi lạ nhất mà tôi từng nghe. Ít ai chú ý được những chậu hoa nhài trong phòng của tôi, chỉ có hắn là tập trung vào đó. Nhưng tôi không thích nhắc đến vấn đề này, nên chỉ nói bâng quơ - Lâu rồi, tôi không nhớ nữa - Ừ! Sau đó hắn tiếp tục xem phim, lúc đó thì Trung bột bước vào phòng tôi, tôi kéo chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt của cậu ta, hỏi nhỏ -Gần hết phim chưa vậy, tôi….buồn ngủ quá. Thay vì muốn nói….tôi sợ quá, thì tôi chỉ có thể nói là…tôi buồn ngủ quá mà thôi. Tính kiêu ngạo của tôi từ lâu đã ngự trị trong lòng, dù thế nào tôi cũng muốn trước mặt người khác, phải là tôi của đầy kiêu hãnh, đầy mạnh mẽ, không muốn ai xem thường . Trung
có vẻ hiểu chuyện, cậu ấy vuốt mái tóc ngắn của tôi rồi cười. -Cậu ngủ đi, để đó tôi lo tiếp cho. Tôi ậm ừ rồi kéo chăn lại, nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của tôi, tôi mơ thấy anh trai mình, tôi thấy tôi cùng anh ấy vui chơi trên bãi biển, rồi lại thấy một cậu bé trai kháu khỉnh cõng tôi, nắm tay tôi cười vô cùng hạnh phúc. HiHi à….kế hoạch tối qua không ổn rồi, hắn ta….không sợ ma. Hix… Khi tôi vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy Trung bột trong phòng mình. Cậu ấy có vẻ xuề xoàng, hình như là chưa vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy vậy, chút ít lòng tốt hiếm hoi của tôi trỗi dậy -Sao cậu nhếch nhác quá, thôi thì…về nhà sửa soạn lại mà đi học đi. Hôm nay làm bài kiểm tra đó. - Thế còn cậu? Tôi ư? đã dùng hết cách vậy rồi, mà cũng không thể làm gì được hắn ta, tôi còn có thể làm gì được nữa chứ. Thôi thì cứ xem như là số phận rồi, thay vì tìm cách phá đám hắn, tốt hơn hết tôi dành thời gian đến thư viện, tập trung cho những bài luận mà thầy cô đã giao. Như thế…có khi vị trị đầu lại về tay tôi lại cũng nên. - Bỏ cuộc đi, tui chán quá. - Bà từ bỏ thật ư? Có phải bà không vậy, hii Trung bột nhìn tôi với vẻ ngờ vực, có lẽ là bởi vì lâu rồi cậu ta không thấy được điệu bộ ngoan ngõan của tôi. Nhưng mặc kệ, tối qua tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại anh trai mình, vì thế nên tôi mở lòng vị tha chút xíu vậy - Vậy tui về chuẩn bị đây, xí gặp lại ở trường nghe. …………………………. Khi tôi đang bật nhảy vài cú lên không trung trong phòng mình để giảm cân, thì ai đó bỗng dưng mở cửa ra, tôi cứ ngỡ là Điệp Nhi nên lên tiếng -Ai cho vào phòng chị hả, ra ngoài đi. Không cótiếng trả lời, tôi tức giận cau có quay sang định mắng một trận té tát vào mặt nó, vì tội nhập cư bất hợp pháp và việc tối qua bỏ rơi chị gái, nhưng không ngờ đứng trước mặt tôi là bộ dạng ngẩn ngơ của tên từ Úc kia. Thật kinh khủng, tôi trừng mắt nhìn hắn ta, bởi vì hiện giờ tôi vô cùng tệ hại, bộ đồ Pyjama hình maruko màu đỏ chóe, một vài hột nút gài không đúng trật tự của nó, còn quần thì ống được săn lên đến tận đầu gối, ống thì lết chùi được cả sàn nhà, đầu tóc thì phải đến nữa đầu như ổ chuột, nhìn thấy hắn, tôi suýt nữa cắn lưỡi vì hoảng hồn, cứ như là gặp ma trong gia đình mình. -Sao cậu…ở đây. Tôi tưởng cậu…về rồi chứ. -Ờ thì….tôi sắp phải về, bác gái bảo…tôi ăn sáng hẵng về. Bác gái…bảo tôi gọi cậu xuống ăn luôn. Cậu ta gãi đầu mình vài cái, sau đó quay sang sờ nhẹ vào lỗ tai, hình như đó là bộ dạng xấu hổ thì phải. Nhưng cậu ta làm sao xấu hổ bằng tôi cơ chứ, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi nói lớn -Cậu xuống trước đi, tí nữa tôi
mới xuống Trời ơi, dội đến cả chục thau nước, tắm để cả hai ba lần mà tôi vẫn cứ nóng đến phát sợ. Mặt tôi sao vậy, không thể ngường đỏ được ư, xấu hổ quá đi mất thôi. -Hiền Nhi, em nói nè…. Tên Nhật Quân từ phòng nó bước ra khi thấy tôi chuẩn bị đi xuống, kéo tôi vào phòng rồi thì thầm vào tai. -Nghe anh Trung bảo kế hoạch tối qua thất bại rồi phải không? Vì thế em đã giúp chị đó. - Mày giúp điều gì cơ? Tôi lạnh lùng nhìn sang hắn, sau đó nghi ngờ cộng với sợ hãi. Tên Út nhà tôi nếu đã ra tay, thì chỉ có thất bại hoặc là….quá quá thất bại mà thôi. - Em đổ cả gói thuốc sổ vào tô cháo của anh ta, haaaa. Phen này anh ta phải nằm viện đến cả tuần chứ đừng nói là một ngày, chị xem em có thông minh không hả? - Cái gì cơ?? - Chị à, em không những báo thù cho chị, mà còn giúp em. Từ lúc anh ta vào trường mình, fan club của em hao tổn đi không ít người. Bọn họ còn thành lập một hội “yêu quý Hàn Thiên” riêng nữa chứ. Dù là con trai không nên nhỏ mọn, nhưng mà em….một công đôi việc luôn đó chị. Khi nhóc kia vừa nói xong, tai tôi như ù lên. Tại sao nó có thể nghĩ ra cách này cơ chứ. Quá nguy hiểm, lỡ may hắn ta dị ứng hoặc là….chết ngất tại nhà tôi thì phải làm thế nào. Nhưng tại sao tôi phải luống cuống như thế này chứ, tôi….vốn dĩ rất độc ác, tàn nhẫn cơ mà. Không sao, kệ hắn đi Hiền Nhi - Chị, chị sao vậy?? -Không có gì, thế giờ đi học luôn hả? Tôi phớt lờ rồi quay sang hỏi nó vấn đề khác - Ùhm, chị xuống ăn đi, xí chị đi bằng xe bus tuyến sau nghe, em với Điệp Nhi đi ôtô cùng Papa, hôm nay Papa đồng ý rồi, hehê. Nói rồi nó chạy nhanh xuống lầu dưới, ắt hẵn con nhóc Điệp Nhi đã ngồi ở ngoài xe đợi sẵn.Hai đứa này ngày nào cũng đòi đi xe cùng ba cho bằng được. Có gì hay ho chứ, đi xe bus có nhiều ưu điểm thế cơ mà : rẻ, tiện dụng, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, hạn chế tắc đường góp phần tăng trưởng kinh tế cho đất nước, giúp đỡ được người khác,làm việc tốt khi nhường ghế,an toàn....Thấy chưa…xì. Sau đó tôi bước xuống nhà bếp, nhìn thấy tên từ Úc kia đang ngồi đọc báo kinh tế ngày hôm nay, tôi cũng vứt ba lô sang một bên, quay sang nhìn hắn, rồi nhìn xuống tô cháo với đầy thịt bò đang nghi ngút khói trong đó. - nè, sao chưa ăn đi? - Đợi cô, dù gì cũng là nhà của cô mà. Hắn cất tờ báo sang một bên, rồi kéo tô cháo gần lại, chuẩn bị đưa thìa đầu tiên vào miệng. Tôi thì đang chăm chú quan sát, đầu tôi cũng đã lấm tấm một vài giọt mồ hôi. Chuyện gì vậy chứ, thế ra trước giờ tôi toàn nghĩ ra việc xấu, nhưng đến khi hành động trước mặt hắn ta, thì lại tim đập, chân run đến vậy ư? - Cô sao vậy, sao tái mét thế. Không khỏe chỗ nào à? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Tại sao….hắn lại quan tâm tôi thế. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đó không phải là đang chờ mong tôi bị bệnh để khỏi đến phòng thi đó chứ, nhưng rõ ràng là ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, mà ánh mắt này, sao quen thuộc vậy. -Tôi không sao… ăn…ăn thôi. -Ờ Sau khi tôi trả lời, hắn chuyển hướng từ tôi sang tô cháo của mình lại, rồi nói chuyện -Chỉ có những kẻ kém cỏi mới phải dùng thủ đoạn để đứng đầu thôi. Tôi tin cô không vậy, nên hôm nay cố gắng lên, dù có đứng sau tôi cũng là một may mắn lớn đối với cô rồi đó. Khi thìa cháo chuẩn bị cho vào miệng,
- Cậu…câm miệng lại cho tôi… Tôi hét lên, chuẩn bị cầm ba lô của mình nện vào đầu hắn mấy cái, cho hắn quên hết cả tất cả những chuyện còn lưu lại ngày hôm qua. Nhưng hắn nhanh chóng cầm chặt lại hai cánh tay tôi, mắt trừng trừng nhìn sâu vào mắt tôi - Cô mà còn làm loạn, tôi đổ hết cả những con rắn, cóc, thằn lằn, sâu bọ này lên người cô đó, hiểu chưa? - Cậu…. Tôi sợ sệt, lùi lại một bước. Hắn ta dám thách thức lại tôi ư? Trước giờ tôi không chỉ nỗi tiếng học đỉnh, mà quậy cũng không thua kém ai cả đâu. Hắn ta…đúng là khắc tinh của tôi mà. Tình thế này, một điều nhịn là chín điều lạnh, nhịn….nhịn….đi Hiền Nhi. - Ngoan. Gái như cô…chắc còn ế dài dài nhỉ. Nhưng tôi thấy cô cũng thú vị đấy, để xem những ngày tiếp theo, cô còn bày thêm được trò gì nữa. Nói rồi hắn vác cặp tiến ra khỏi lớp học, rồi đi xuống hành lang. Tôi vẫn còn đứng một chỗ, vì tức giận lẫn nhẫn nhục. Bên tai vẫn còn nghe tiếng bước chân của cậu ta. Khi tôi nhìn từ trên dãy nhà này xuống, thấy cậu ta xốc ba lô lên, đổ hết mọi thứ vào trong thùng rác. Nhưng điều ngỡ ngàng hơn là, cậu ta lấy tay mình, nhặt từng cuốn sách và vở từ sọt rác ra cặp sách, lại còn lấy tay lau sạch những vết bẩn trên đó nữa. Một công tử bột mà cũng biết quý trọng sách vở đến thế ư? Điều này tôi có thể lý giảiđược, những người chăm học ( kể cả tôi đây), đều rất quý trọng sách vở của mình. - Lại thất bại. Nhưng không sao….Chúng ta còn chưa hết ân oán . Chương 8: Kế hoạch C - A……a……a…… Hắn ta dám cảnh cáo tôi, thật nực cười - Chị Hai à? Đừng như vậy nữa được không. Thua keo này ta bày keo khác, nhá… Nhỏ em vừa cho miếng cóc dầm vào miệng, vừa ngồi rung đùi nói chuyện mom mem với tôi. Nhìn thấy nó có thể thoải mái, vô tư đến như vậy, tôi thật thấy muốn đá cho một phát. Chị gái thì đang đau đầu vì một tên cường hào, còn nó thì…. - Cách gì nữa, nói nghe coi đi Tôi đáp - Ờ thì…. Tôi chăm chú quan sát nó nói, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy nó nói ra được câu nào. - Thì em dùng nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều của em để quyến rũ anh ấy, ok không? Con nhóc nói xong, lại chớp chớp đôi mắt của mình làm ra vẻ vẻ đẹp của nó là “chim sa cá lặn” mà đến nỗi ai cũng gục xuống hết ấy. - Zời ạ, chị Ba à, anh ta trông…máu lạnh lắm, chị chắc….không đủ tầm cỡ đâu. Chỉ có nhận xét của Út nhà tôi mới chân thực đúng đắn thôi. Tôi gật đồng đồng ý với những gì nó nói. Còn nhỏ Điệp Nhi thì bỉu môi một cái, quay sang tiếp tục nhiệm vụ ăn uống vô tư của mình - Mà khi sáng cô giáo vụ thực sự gọi cậu ta lên hả? Tôi còn nghi ngờ chuyện hồi sáng tại sao Điệp Nhi lại có thể đem cô giáo vào vụ này được. - Thì em chạy lại phòng giáo vụ, bảo với các cô ấy là anh Hàn Thiên xí nữa sẽ ghé qua đây. Thế là mấy cô ấy chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và chuyện vui để tán gẫu tranh thủ ngắm trai đẹp. Công nhận anh ấy được nhiều người ưa chuộng phết chị Hai à. - Hèn gì lúc về nhìn lão ta phờ phạc đến vậy. Tôi lắc đầu nguây ngẩy ra vẻ đáng thương cho số phận đẹp zai của lão. Như tôi có lẽ là khỏe nhất, cao chưa tới mét sáu, khuôn mặt chỉ có thể gọi là tàm tạm, bụ bẫm, đáng yêu chứ không xinh đẹp gì, đi đâu cũng không sợ mất hình tượng, mất lòng ai. Đúng là số khiếp của tôi quá ư là thoải mái mà, kaka - Thôi được rồi. Chốt lại thế này này….. Trung bột đứng lên, đi lại một vòng trước mặt chúng tôi, rồi búng tay một cái, phán quyết định cuối - Sao, nóai đi ( nói đi). Ngày kia có bài kiểm tra giữa kì mô xác suất, tui không muốn thua hắn ta đâu. Tôi cũng vừa nhai nhóp nhép miếng xoài trong miệng, vừa nhìn hắn nói. - Lại đây, nói nhỏ - ….!*$(#@%(&%&P%(#()%(% - Cả bốn chúng tôi chụm
lại quanh chiếc bàn, rồi ra sức lắng nghe Trung bột lập kế hoạch cụ thể - Gì mà loằng ngoằng quá vậy, rút ngắn lại đi. Em không thể nhớ hết.. Điệp Nhi nhăn mặt, khịt mũi tỏ vẻ khó hiểu, tôi cũng ậm ừ cố gắng tiếp thu cho mọi
chữ nghĩa vào đầu, rồi bắt đầu phân tích,sắp xếp chúng vào đúng chỗ trong đầu. - Anh Trung à, khả năng thuyết trình của anh chắc kém lắm nhỉ, anh đang nói chuyện này, lại nhảy sang vấn đề kia, kì thực em tiếp thu không kịp. Anh phải…giỗ ông ra giỗ ông, giỗ bà ra giỗ bà, chứ kiểu như giỗ ông bà lẫn lộn thế, là không được. - Nhưng ông bà anh còn sống mà ( mặt buồn) - Trời! anh chẳng hiểu ý em Điệp Nhi và Nhật Quân ngã ngửa ra chiếc ghế, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân của tôi. Tên Trung bột có vẻ khó khăn trong việc truyền tải kiến thức, nghe hai đứa nó nói vậy, cậu ấy ú ớ không nói nên lời. Út nhà tôi nói cũng có lý, nhưng vấn đề Trung bột nói tôi đã hiểu rồi mà. Thật ra chỉ vì…hai đứa tiểu ma đầu này cộng với tên tiểu ma vương kia đại ngốc mà thôi. - Thôi….chỉ cần chị hiểu là được rồi, giải tán. Sau đó tôi quay sang vẫy tay với mọi người, chạy nhanh lên phòng, tiếp tục công tác chuẩn bị. Kế hoạch lần này nhất định thành công,nếu không mày không còn là mày nữa, Hiền Nhi à. - Hàn Thiên à, chuyện hôm qua mình xin lỗi nhé. Chiều nay cậu có rảnh không vậy, mình mời cậu về nhà mình nhé. Mấy đứa em với ba mẹ mình rất muốn gặp cậu, để giao lưu ấy mà, hihi Trời ơi, Hiền Nhi tôi đây hai mươi hai năm trời mới có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Để có thể làm bộ mặt dày như thế, tôi đã phải đứng trước gương tập nói suốt hai tiếng đồng hồ, mồm miệng đã linh họat hơn lên rất nhiều ( thật ra trứơc giờ cũng đã linh họat rồi, nhưng giờ linh họat hơn nữa trong tài nịnh nọt hjx) Theo tính tóan tối qua của tôi thì, nếu chiến lược một anh ta không đồng ý, thì chiến lược hai của tôi là ngồi xuống ôm chân ôm tay anh ta khóc lóc, kêu ca, kéo về nhà cho bằng được. Tuy nhiên, anh ta tại sao lại nhanh chóng đồng ý đến vậy. - Được thôi, rất sẵn lòng. Cậu đi học bằng xe bus phải không, vậy hôm nay tôi chở cậu về. Oh my God….Hắn ta có phải là tên lạnh lùng tôi thường biết hay không chứ?? Chắc tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn gì đó làm hắn thích chăng? Kaka. - Đừng tưởng bở, chẳng qua là vì….. Vì cái gì? Nói đi chứ. Tôi chẳng thèm suy nghĩ sâu sắc đâu, cậu có gì điều gì cũng không làm tôi suy nghĩ. Tôi chỉ cần cậu sang nhà tôi là đựơc rồi, xí. Mà ấy chết, đúng thật là trước câu nói của hắn, tôi đã có….tưởng tượng thật…( ôi mẹ ơi, đập đầu vào bàn mà chết mất). Hắn ta nhằm thẳng vào mặt tôi,cách tôi khoảng chừng, một gang, à không, nữa gang tay. Làm cho zoom cận cảnh khuôn mặt hắn đến từng chi tiết, làn da không tì vết, đẹp trai cực kì. Tim của tôi bỗng dưng đập rộn ràng lên, tôi hốt hoảng chớp mắt vài cái rồi giật mình, nhảy thẳng ra phía sau, đập ngay mông xuống nền đất đến đau thấu xương. Gì nữa vậy… - Haha…thế mà bảo là không quan tâm. Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của cô kìa, trông như…a tomato ( một quả cà chua) , haha. Hắn ta đứng dậy, ôm bụng cười ngoặt nghẻo. Còn tôi thì giận đến phình cả hai má lên. Nhưng mà hình như càng ngày hắn cười càng nhiều lên thì phải ‘Thôi nào Hiền Nhi, đang nghĩ gì vậy, bình tĩnh lại đi’. Tôi lắc đầu mấy cái thật mạnh, rồi tự nhủ với bản thân mình. - Ờ…không sao đâu, cậu ….đùa vui mà, hì hì Như một con ngốc, tôi lại cười trả lời hắn. Thật ra là,tôi cố tình cười như vậy đó, để hắn không khỏi sinh nghi. Chiều nay, tôi sẽ báo thù, a.a.a.a.a.a - Đứng lên đi Nói rồi hắn chỉnh lại tác phong mình, xách ba lô bằng một tay, một tay kia đưa ra như thể định kéo tôi đứng lên vậy, nhưng lại chẳng thèm nhìn tôi một cái. Sau vài giây do dự, tôi cũng nắm lấybàn tay to lớn, vững chắc của hắn lấy điểm tựa mà vực dậy. Lần này tôi có vẻ bẻn lẽn hơn, còn xấu hổ chút xíu vì….trước giờ tôi chưa nhẹ nhàng với ai được như với tên này. Mà cũng tại hắn, hắn làm tôi….thay đổi chút xíu rồi. Khi đang đứng trước cổng trường đợi hắn ta, thì bỗng có một chiếc Lexus IS250 trắng xuất hiện trước mặt tôi, nếu tôi không nhầm là vậy. Bởi vì tháng trước khi rảnh rổi ngồi đợi xe bus, tôi nhàm chán mượn một tờ báo của bạn nhỏ bên cạnh đọc, thú vị thay nó là một tờ tạp chí xe hơi, trên đó có xuất hiện mẫu xe này.Đây là mẫu xe mới, hàng độc,động cơ khỏe,kiểu dáng đẹp,được giới trẻ ưa dùng và rất đắt tiền.Trí nhớ của tôi vô cùng tốt, nên tôi đóan không nhầm,
đây là một trong những nhãn xe hàng đầu về chất lượng, và các thiết bị tiện nghi,giá của nó….sấp xỉ hai tỷ bạc ( khủng khiếp). Nhưng nhân vật nào lại phô trương vác một chiếc xe đắt tiền đến trường học như thế này. - Còn không mau lên xe Cửa kính màu đen của xe được kéo xuống, giọng nói và khuôn mặt quen thuộc của tên từ Úc đó xuất hiện. Dù biết hắn ta là công tử bột sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, nhưng không ngờ…mức độ chịu chơi của cậu ta cũng không vừa. - Hôm nay cậu….không đi xe máy ư? Tôi yên vị ngồi trên ghế phụ của xe, cài dây an toàn lại rồi quay sang hỏi - Xe tôi…có người cố ý phá hư rồi, liệu còn đi được ư?. Tiện thể hôm đó anh trai tôi tặng chiếc xe này, nên tôi lấy nó đi tạm vậy. Nghe nhắc đến vụ xe máy, tôi hơi chột dạ, nhưng mà không phải tôi làm, là….Nhật Quân, nhóc ấy mà, mắc gì tôi phải sợ chứ. Với thêm nữa….kì thực giờ tôi rất phẫn nộ, hắn ta thật là quá may mắn mà. Gia đình giàu có, ngoại hình ưa nhìn, học vấn cao siêu. Làm sao chiếc xe đắt tiền như thế này, lại có thể gọi là …đi tạm. Thế chiếc xe máy cao cao, to to mà hôm bữa Nhật Quân làm hỏng lốp, hắn vứt đi rồi ư? Không thể nào.Hắn còn gì là không có được nữa chứ, tôi ghen tị….ư ư ư…. Đợi sau này tôi đi nhận giải thưởng Nobel về, sẽ mua vài chiếc hơn thế này, lượn vài vòng trước cổng nhà hắn, hứ. - Làm gì đến nỗi đó, có ba lỗ trên lốp xe thôi mà. Hình như tôi lỡ lời rồi, tự gõ vào đầu mình một cái vì tội ngốc, chưa đánh đã khai. Bao nhiêu năm minh mẫn mà giờ lại bại trận dưới tên này, quá tệ hại mà. - Sao cô biết được, có lẽ nào…. Vừa lái xe, hắn lại quay sang nhìn tôi như dò hỏi, tôi cố quay mặt ra ngoài đường, nhìn ngắm phố phường xung quanh - Trời đẹp quá, haha - Nhóc thì vẫn mãi là nhóc thôi à, đừng cố gắng biến mình thành khôn ngoan quá. Cứ là em của bình thường đi… Bỗng dưng tôi nghe hắn nói những điều đó, dù nhỏ nhưng mà tai tôi rất thính, hắn đang ám chỉ ai vậy? là tôi ư? ********* ………………………………………………………………………………………………………………………………Chương 9: Gậy ông đập lưng ông Ba mẹ, Hàn Thiên đến chơi rồi ạ. Vừa về đến nhà, tôi nhanh chóng cởi đôi giày converse màu xanh nước biển bay thẳng vào, đồng thời cố nói to lên cho ba đứa quỷ kia nghe thấy. Tối qua tôi đã bàn bạc với ba mẹ mình về Hàn Thiên, hai người họ có vẻ thích thú lắm, nghe danh học tập của cậu ấy từ lúc mới vào đầu tháng này cơ mà. Mama tôi lại rất mê trai đẹp ( đáng tiếc ba tôi là một giáo sư- rất chi là …bác học ), nghe chúng tôi giới thiệu, bà liền gật gù ra lệnh mời cậu ấy về nhà, còn Papa tôi lại rất thích những người học giỏi, và …như vậy đó. Cả buổi trưa, gia đình tôi đã có dịp
ăn uống no say, cũng bàn bạc mọi chuyện rất vui vẻ. Tôi phát hiện ra rằng tên từ Úc về này vô cùng lễ phép, trước mặt người lớn hắn ta cũng niềm nở, lại hay kể chuyện hài hước làm cho mọi người trong gia đình vui hẳn lên, cảm giác như hắn ta đã quá quen thuộc với các thành viên trong gia đình của tôi vậy. Chỉ có bốn người chúng tôi, là cứ thi nhau đá chân, rồi lại liếc nhìn nhau, kế hoạch vẫn phải thực hiện, không được nhụt chí. Fighting!!!! Trong khi Hàn Thiên cùng với ba mẹ và Trung bột chơi bài ăn tiền, thì tôi và hai nhỏ em vừa rửa bát, vừa tiếp tục bàn bạc kế hoạch ( bàn mãi cũng không hết chuyện được, lần này phải gắng thành công). Mà gia đình tôi chỉ ăn mỗi lần có một nghìn thôi mà, không phải sòng bài lớn, ắt hẵn không bị truy cứu tội phạm đâu nhỉ (hix) Mama tôi là người rất thích chơi bài tiến lên, có hắn mà bà vui hẳn ra. Bình thường ngoài tới trung tâm Spa do bà làm chủ, thì bà toàn ở nhà kêu gọi hội đồng “đẳng cấp quý bà”, là những người ăn không ngồi rồi đến để chơi bài. Có vẻ như hôm nay bà toàn để thua Hàn Thiên, nên cứ ì à, cò kéo hắn chơi cho đến tối, đây là bước phát triển tốt trong kế hoạch. Hậu quả là Mama vàTrung bột lôi kéo chơi cho đến 9h tối, sau đó tôi tiếp tục bước ra. - Ôi, trời tối lắm rồi! Đi về giờ này chắc nguy hiểm lắm. Tối nay cậu và Khôi Trung cùng ở lại nhà tôi cũng được nhé. Tôi mang chiếc tạp dề màu hồng phấn bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc vợt đập muỗi. Ngụ ý của nó là….nếu như muốn về cũng được,
nhưng chắc phải bước qua mấy vợt của tôi đã rồi hẵng tính tiếp. Tên Trung bột vờ như nuốt một cục tức xuống bụng, quay sang thì thầm với tên kia. -Thôi ông à, tốt hơn hết là ở lại, cho toàn mạng đi. Tôi nháy mắt với Trung bột, vui vẻ mỉm cười, đem một dĩa trái cây và một vài gói bỏng ngô lên phòng mình, sau đó dụ dỗ - Chà….trái cây ngon quá. Bây giờ mà vừa xem phim ma, vừa…được ăn uống, chắc là sung sướng lắm đây. Ai mà…không dám xem phim, chắc là gan….không bằng con kiến ấy nhỉ? Dù chân thì từng bước bước lên bậc thang, người không quay xuống phía dưới nhưng mà tôi cố ý nói thật lớn để những người đang ngồi ở phòng khách kia nghe thấy. Hiện giờ thì Papa và Mama đã mệt mỏi và đi nghĩ ngơi, Điệp Nhi cùng Nhật Quân đã thế chân cho hai người đó. Mà theo kế hoạch, ba đứa đó đã một mạch chạy thẳng lên phòng của tôi rồi, nên tên còn lại, dù muốn hay không cũng phải đi theo mà thôi. Bình thường tôi cũng chưa bao giờ xem phim ma cả, công thêm với việc tôi sợ mọi người phát hiện ra điểm yếu của mình( nếu tôi không xem được). Lỡ như…nó đáng sợ thật thì biết phải làm thế nào. Nhưng vì nhiệm vụ lần này, tôi phải liều một phen vậy. Khi tấtcả mọi người đã an tọa tại chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi, tôi bật phim từ laptop của mình lên. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, tôi hi vọng với một tên công tử bột như hắn ta, xem chưa đến nữa tập phim sẽ ngất lăn ra giường, bất tỉnh nhân sự. Sau đó thì….hôm sau tỉnh lại, người vẫn còn rung mình, sợ hãi, hoảng loạn, sẽ không tập trung làm bài thi được. Và thế là….tèn tén ten…vị trí đầu sẽ lại thuộc về tôi. Haha… Khi nãy,vừa bước vào phòng, tôi có cảm giác tên từ Úc này quan sát rất kĩ phòng tôi, lại đến bên bục cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ những cánh hoa Nhài do tôi tự trồng nữa, bỗng chốc trong lòng tôi, có điều gì đó thật sự ấm áp. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất đi khi âm thanh từ máy tính phát ra. Trời ạ, tại sao tên Khôi Trung này lại chọn một bộ phim kinh dị như thế, một ngôi nhà với những linh hồn vi vu, từ nhà tắm, đến phòng khách, rồi phòng ngủ, rồi gầm giường… -a….aa…a… Khi tôi chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi để khỏi phải nhìn thấy những cảnh rùng rợn đó, thì Điệp Nhi đã nhanh chóng hét tóang lên, con nhỏ bật ra khỏi giường, kéo tên Trung bột chạy đi thật nhanh. - anh Trung ơi, em sợ quá. Em không xem nữa đâu, anh đem em về phòng với. huhuhu Điệp Nhi than khóc như sắp ngất, con nhóc mặt mũi chứa đầy cả nước mắt lẫn nước mũi đến đáng sợ.Tôi chỉ biết thờ dài ra một tiếng. -Em cũng muốn về, ngày mai lớp em cũng có bài kiểm tra, em cần phải đi ngủ sớm. Tên tiếp theo là em Út nhà tôi. Lũ này đúng là quá đáng, khi thì nói rằng đồng can cộng khổ, sống chết vẫn ở bên chị gái, thế mà giờ mới có đôi ba cảnh quay giật tim thôi, đã bỏ mặc chị lại cho quỷ dữ,hứ. Còn tên từ Úc kia nãy giờ tâm vẫn bình thản như đá, hai mắt cứ dán vào màn hình mà xem đến say sưa, hình như hắn ta có vẻ thích thú với phim ma lắm thì phải. - Xí tui quay lại, bà xem tiếp đi hey. Trung bột bất đắc dĩ cùng hai tên kia ra khỏi phòng. Tôi dù tim đang nhảy tưng tửng vì sợ, vẫn phải cố đè nén trong lòng mình. Khi cánh cửa phòng tôi đóng sầm lại, thì bên màn hình xuất hiện một khuôn mặt máu me nhảy từ bồn tắm ra. Nãy giờ vì mãi tập trung cho hai đứa kia, tôi quên phòng thủ, trấn an bản thân phải kiềm chế, vì vậy trong căn phòng nhỏ bé này cộng với việc ánh đèn ngủ mập mờ ( tắt đèn cho nó tăng thêm phần li kỳ, bí ấn ấy mà, ai ngờ đâu…chuyện thành ra thế này), thế nên mới có hành động tiếp theo là tôi nhảy bật sang hướng có chiếc chăn bông, định bụng sẽ trùm kín người lại. Đen đủi thế nào, đạp phải lai quần ngủ, làm tôi suýt nữa nghiêng ngã người hạ cánh không an toàn xuống đá lạnh dưới nền nhà, cùng lúc đó tên kia kéo tôi lại, thành ra bộ dạng bây giờ của chúng tôi là….Tôi nằm ở giường mình, bên trên là tên Hàn Thiện gần đến đáng sợ, có thể nghe được cả hơi thở đều của hắn, nghe được nhịp tim đập sáu mươi nhịp trên phút . Hắn đang nhìn tôi, tôi cũng mắt chạm mắt, nhưng môi….không có chạm môi như trong phim, tim gan phèo phổi của tôi cùng lúc đó cũng bay ra hết cả rồi, tôi chỉ phản xạ tự nhiên là hét lên một tiếng, nhưng nhanh chóng bị bàn tay to lớn đó bịt lại. -Suỵt,
cô muốn cả nhà đang ngủ lại vì cô mà thức giấc hả? -Dù đang bị bịt miệng lại, nhưng tôi vẫn ú ớ nói trong miệng, ắt hẵn vì không nghe được chính xác tôi nói gì, nên hắn buông bàn tay ra. -Phòng tôi….cách âm Tôi mệt nhọc phát ra những âm thanh đến mức rõ ràng. Hiện tại hắn vẫn chưa có ý định rời khỏi người tôi, trên kia bộ phim ma ám ảnh dường như đã bị lãng quên đến một cách phũ phàng. Tim tôi bỗng đập nhanh lên nhiều, có lẽ vì không chịu được áp lực sức nặng cộng với trái tim không nghe lời của mình, tôi đẩy người hắn ta ra. Khi ngồi dậy, vuốt lại tóc mình, tôi nghe hắn hỏi nhỏ - Từ khi nào, bắt đầu trồng hoa nhài vậy? Đây là câu hỏi lạ nhất mà tôi từng nghe. Ít ai chú ý được những chậu hoa nhài trong phòng của tôi, chỉ có hắn là tập trung vào đó. Nhưng tôi không thích nhắc đến vấn đề này, nên chỉ nói bâng quơ - Lâu rồi, tôi không nhớ nữa - Ừ! Sau đó hắn tiếp tục xem phim, lúc đó thì Trung bột bước vào phòng tôi, tôi kéo chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt của cậu ta, hỏi nhỏ -Gần hết phim chưa vậy, tôi….buồn ngủ quá. Thay vì muốn nói….tôi sợ quá, thì tôi chỉ có thể nói là…tôi buồn ngủ quá mà thôi. Tính kiêu ngạo của tôi từ lâu đã ngự trị trong lòng, dù thế nào tôi cũng muốn trước mặt người khác, phải là tôi của đầy kiêu hãnh, đầy mạnh mẽ, không muốn ai xem thường . Trung
có vẻ hiểu chuyện, cậu ấy vuốt mái tóc ngắn của tôi rồi cười. -Cậu ngủ đi, để đó tôi lo tiếp cho. Tôi ậm ừ rồi kéo chăn lại, nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của tôi, tôi mơ thấy anh trai mình, tôi thấy tôi cùng anh ấy vui chơi trên bãi biển, rồi lại thấy một cậu bé trai kháu khỉnh cõng tôi, nắm tay tôi cười vô cùng hạnh phúc. HiHi à….kế hoạch tối qua không ổn rồi, hắn ta….không sợ ma. Hix… Khi tôi vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy Trung bột trong phòng mình. Cậu ấy có vẻ xuề xoàng, hình như là chưa vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy vậy, chút ít lòng tốt hiếm hoi của tôi trỗi dậy -Sao cậu nhếch nhác quá, thôi thì…về nhà sửa soạn lại mà đi học đi. Hôm nay làm bài kiểm tra đó. - Thế còn cậu? Tôi ư? đã dùng hết cách vậy rồi, mà cũng không thể làm gì được hắn ta, tôi còn có thể làm gì được nữa chứ. Thôi thì cứ xem như là số phận rồi, thay vì tìm cách phá đám hắn, tốt hơn hết tôi dành thời gian đến thư viện, tập trung cho những bài luận mà thầy cô đã giao. Như thế…có khi vị trị đầu lại về tay tôi lại cũng nên. - Bỏ cuộc đi, tui chán quá. - Bà từ bỏ thật ư? Có phải bà không vậy, hii Trung bột nhìn tôi với vẻ ngờ vực, có lẽ là bởi vì lâu rồi cậu ta không thấy được điệu bộ ngoan ngõan của tôi. Nhưng mặc kệ, tối qua tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại anh trai mình, vì thế nên tôi mở lòng vị tha chút xíu vậy - Vậy tui về chuẩn bị đây, xí gặp lại ở trường nghe. …………………………. Khi tôi đang bật nhảy vài cú lên không trung trong phòng mình để giảm cân, thì ai đó bỗng dưng mở cửa ra, tôi cứ ngỡ là Điệp Nhi nên lên tiếng -Ai cho vào phòng chị hả, ra ngoài đi. Không cótiếng trả lời, tôi tức giận cau có quay sang định mắng một trận té tát vào mặt nó, vì tội nhập cư bất hợp pháp và việc tối qua bỏ rơi chị gái, nhưng không ngờ đứng trước mặt tôi là bộ dạng ngẩn ngơ của tên từ Úc kia. Thật kinh khủng, tôi trừng mắt nhìn hắn ta, bởi vì hiện giờ tôi vô cùng tệ hại, bộ đồ Pyjama hình maruko màu đỏ chóe, một vài hột nút gài không đúng trật tự của nó, còn quần thì ống được săn lên đến tận đầu gối, ống thì lết chùi được cả sàn nhà, đầu tóc thì phải đến nữa đầu như ổ chuột, nhìn thấy hắn, tôi suýt nữa cắn lưỡi vì hoảng hồn, cứ như là gặp ma trong gia đình mình. -Sao cậu…ở đây. Tôi tưởng cậu…về rồi chứ. -Ờ thì….tôi sắp phải về, bác gái bảo…tôi ăn sáng hẵng về. Bác gái…bảo tôi gọi cậu xuống ăn luôn. Cậu ta gãi đầu mình vài cái, sau đó quay sang sờ nhẹ vào lỗ tai, hình như đó là bộ dạng xấu hổ thì phải. Nhưng cậu ta làm sao xấu hổ bằng tôi cơ chứ, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi nói lớn -Cậu xuống trước đi, tí nữa tôi
mới xuống Trời ơi, dội đến cả chục thau nước, tắm để cả hai ba lần mà tôi vẫn cứ nóng đến phát sợ. Mặt tôi sao vậy, không thể ngường đỏ được ư, xấu hổ quá đi mất thôi. -Hiền Nhi, em nói nè…. Tên Nhật Quân từ phòng nó bước ra khi thấy tôi chuẩn bị đi xuống, kéo tôi vào phòng rồi thì thầm vào tai. -Nghe anh Trung bảo kế hoạch tối qua thất bại rồi phải không? Vì thế em đã giúp chị đó. - Mày giúp điều gì cơ? Tôi lạnh lùng nhìn sang hắn, sau đó nghi ngờ cộng với sợ hãi. Tên Út nhà tôi nếu đã ra tay, thì chỉ có thất bại hoặc là….quá quá thất bại mà thôi. - Em đổ cả gói thuốc sổ vào tô cháo của anh ta, haaaa. Phen này anh ta phải nằm viện đến cả tuần chứ đừng nói là một ngày, chị xem em có thông minh không hả? - Cái gì cơ?? - Chị à, em không những báo thù cho chị, mà còn giúp em. Từ lúc anh ta vào trường mình, fan club của em hao tổn đi không ít người. Bọn họ còn thành lập một hội “yêu quý Hàn Thiên” riêng nữa chứ. Dù là con trai không nên nhỏ mọn, nhưng mà em….một công đôi việc luôn đó chị. Khi nhóc kia vừa nói xong, tai tôi như ù lên. Tại sao nó có thể nghĩ ra cách này cơ chứ. Quá nguy hiểm, lỡ may hắn ta dị ứng hoặc là….chết ngất tại nhà tôi thì phải làm thế nào. Nhưng tại sao tôi phải luống cuống như thế này chứ, tôi….vốn dĩ rất độc ác, tàn nhẫn cơ mà. Không sao, kệ hắn đi Hiền Nhi - Chị, chị sao vậy?? -Không có gì, thế giờ đi học luôn hả? Tôi phớt lờ rồi quay sang hỏi nó vấn đề khác - Ùhm, chị xuống ăn đi, xí chị đi bằng xe bus tuyến sau nghe, em với Điệp Nhi đi ôtô cùng Papa, hôm nay Papa đồng ý rồi, hehê. Nói rồi nó chạy nhanh xuống lầu dưới, ắt hẵn con nhóc Điệp Nhi đã ngồi ở ngoài xe đợi sẵn.Hai đứa này ngày nào cũng đòi đi xe cùng ba cho bằng được. Có gì hay ho chứ, đi xe bus có nhiều ưu điểm thế cơ mà : rẻ, tiện dụng, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, hạn chế tắc đường góp phần tăng trưởng kinh tế cho đất nước, giúp đỡ được người khác,làm việc tốt khi nhường ghế,an toàn....Thấy chưa…xì. Sau đó tôi bước xuống nhà bếp, nhìn thấy tên từ Úc kia đang ngồi đọc báo kinh tế ngày hôm nay, tôi cũng vứt ba lô sang một bên, quay sang nhìn hắn, rồi nhìn xuống tô cháo với đầy thịt bò đang nghi ngút khói trong đó. - nè, sao chưa ăn đi? - Đợi cô, dù gì cũng là nhà của cô mà. Hắn cất tờ báo sang một bên, rồi kéo tô cháo gần lại, chuẩn bị đưa thìa đầu tiên vào miệng. Tôi thì đang chăm chú quan sát, đầu tôi cũng đã lấm tấm một vài giọt mồ hôi. Chuyện gì vậy chứ, thế ra trước giờ tôi toàn nghĩ ra việc xấu, nhưng đến khi hành động trước mặt hắn ta, thì lại tim đập, chân run đến vậy ư? - Cô sao vậy, sao tái mét thế. Không khỏe chỗ nào à? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Tại sao….hắn lại quan tâm tôi thế. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đó không phải là đang chờ mong tôi bị bệnh để khỏi đến phòng thi đó chứ, nhưng rõ ràng là ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, mà ánh mắt này, sao quen thuộc vậy. -Tôi không sao… ăn…ăn thôi. -Ờ Sau khi tôi trả lời, hắn chuyển hướng từ tôi sang tô cháo của mình lại, rồi nói chuyện -Chỉ có những kẻ kém cỏi mới phải dùng thủ đoạn để đứng đầu thôi. Tôi tin cô không vậy, nên hôm nay cố gắng lên, dù có đứng sau tôi cũng là một may mắn lớn đối với cô rồi đó. Khi thìa cháo chuẩn bị cho vào miệng,