Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được

đi, em nghe đây. Mấy ngày tiếp đó, tôi gặp anh ấy ở trường học. Không hiểu anh ấy có chuyện gì mà trông hốc hác hẵn lên, hay là anh ấy bị bệnh, không thể nào chứ. -Anh vừa mới từ Úc trở về, anh…đi dự tiệc cưới của anh trai anh. Trời hỡi đất hỡi ơi…..anh ấy buồn vì cô Thư Kỳ đi lấy chồng. Nghĩ đến đó thôi mà máu tôi bỗng sôi sùng sục hẵn lên. Dù lòng tôi đã cố gắng nhắc đi nhắc lại câu “ thanh niên nghiêm túc thể kỉ hai mươi mốt, không buồn, không quan tâm”, nhưng mà sau đó tôi xua đuổi cái ý nghĩ đau đầu đó đi, hét lên -Đồ tên khùng, tên lưu mạnh, tên biến thái, tên tồi tệ. Có mỗi việc cỏn con ấy mà cũng hành hạ bản thân như vậy ư? Tôi phải đánh anh một trận cho cái đầu óc nó tỉnh táo hơn mới được ấy nhỉ? Nhìn thấy tôi nổi cơn điên lên như vậy, anh ta không hoảng sợ mà lại ôm bụng phì cười. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết cả. -Em….còn được như thế này thì anh yên tâm rồi. -Hứ!!! Anh là Hàn Thiên thì anh trai anh là Hàn Địa, đều là những người đáng ghét. Thế anh ta nghĩ tôi như thế nào chứ, chẳng lẽ tôi điên vì tình..như anh ta ư? Còn lâu. Tôi dù đang bực mình nhưng mà cũng phải bình tĩnh lại, không nói thêm điều gì nữa. -Anh….vì lo lắng cho em, mới vậy. Có
muốn nghe anh nói không? Anh ta bảo vì tôi anh ta mới thế, có thật không vậy. Tôi đưa mắt nhìn anh ta một hồi, rồi ra vẻ oai hùng, ngẩn cao mặt, chân nhịp vài điệu như thể cho phép -Nói đi -Lúc em bỏ đi, anh thật sự lo lắng. Dù rằng….hiện giờ…anh có xin lỗi, em cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng mà….Cho anh một cơ hội,

em gái..cũng có thể trở thành bạn gái mà. Anh nhận ra cô ấy thật sự yêu anh trai anh, anh chỉ là người cản lối họ. Giờ anh muốn nói thích em, cũng có vẻ hơi sớm. Nhưng mà….anh không còn thời gian nữa, hết tuần này, anh phải quay lại Úc rồi. Nếu không gặp được em, không nói ra những lời thật lòng này, anh không chịu đựng được. Hiền Nhi, đừng để anh phải ân hận như lúc chúng ta còn nhỏ, anh sẽ không như khi đó, không bỏ đi một cách âm thầm lặng lẽ, sẽ không để em chờ đợi trong vô vọng, không để em dễ dàng lãng quên anh thế nữa. Bây giờ……Nếu em vẫn còn thích anh, anh hi vọng anh vẫn còn cơ hội, anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh, anh sẽ…quay lại tìm em. Lúc đó anh sẽ cho em một đáp án thật lòng, chắc chắn đáng đựoc em tin nhất, em cũng hứa….không được bỏ cuộc, không được xóa nhòa tình cảm của hai ta. Được không?. Anh muốn nói là….đến lúc đó, hãy để anh tỏ tình. Khi anh ấy nói xong, tay từ khi nào đã nắm chặt hai bàn tay tôi rồi, tôi nhìn anh ấy một lúc thật lâu, miệng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Không hiểu bao nhiêu phiền muội, tức giận của tôi trôi đi hết, tôi cứ gật đầu một cách máy móc, rồi được anh ôm vào lòng. Cái ôm này rất chặt, như là chiếc ôm để giành cho những tháng ngày xa cách tiếp theo. Tôi tự nhủ trong lòng…chờ ư? tôi sẽ không chờ, bởi vì tôi muốn anh ấy xem, tôi sẽ lấy học bổng, bay sang Úc tìm anh, cấm cho anh có cơ hội yêu đương với ai hết nữa. Nhưng mà…đó chỉ là dự định…. Bởi vì câu nói tiếp theo của anh ta -Anh sang Úc cỡ một hai ngày rồi về lại, em nhớ xin thầy cô giáo giúp anh nhé! Trờiạ, tôi thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai ấy, anh ta cho hết cái tật nói quá, làm tôi suýt nữa rụng cả tim. Tuy nhiên tôi vẫn diễn tiếp bộ mặt đơ như cây cơ của mình, xốc ba lô lên, quay người bỏ đi -Để xem…..biểu hiện anh tốt như thế nào đã, haha Tháng ngày sau đó, có một tên hotboy hằng ngày lẽo đẽo theo sau tôi, cùng đi xe bus với tôi, mua đồ ăn cho tôi, cùng tôi đọc sách, dĩ nhiên người đó không thể là Trung bột được, bởi vì Trung bột đã bị một con nhóc khác trong gia đình tôi, lôi kéo về phương nào rồi. Trong lòng tôi đúng là có chút hả hê, nhưng mà tôi vẫn đóng vai phản diện, gái chảnh, thể hiện thái độ như không cần đến anh. Nhắc đến Trung bột, tôi lại nhớ đến…. -HiHi, em gái cậu thích nhất gì vậy? Tôi nhìn hắn với bộ mặt hết sức ngạc nhiên, hai đứa này…đúng là một đôi thật ư? -Nó cái gì cũng thích cả, thích áo quần nhất. Nhưng mà sao à? Tôi trả lời hết sức tỉnh táo, con nhóc đó thì như vậy rồi. -Thì…. Cậu ta gãi đầu một cách ngu ngốc, tôi có cảm giác như thể là một tên bờm đang đứng trước mặt mình , không còn là người mang danh xưng hotboy. -Em ấy giận tui…vì vụ người tui từng thích đó. A ha….tôi tưởng con nhóc không ghen, thế mà…. đúng là lòng thì nổi sóng mà vẻ mặt giả vờ bình thản. -Vậy…cậu cố gắng lên nghe….hehe Tôi đưa tay ra dấu hiệu cố lên, cậu ta cười nhìn tôi rồi rời đi nhanh chóng, Tôi đóan là cậu ta lại bắt đầu chạy sang lớp con nhóc, mua đồ ăn mua chuộc nó. Kể từ khi hai đứa này là một đôi, tôi bị mất đi một ngừơi cung ứng thức ăn, cảm thấy hơi tiếc nuối. Còn tên em trai cưng của nhà tôi – Nhật Quân thì nghe bảo cũng đang bị một em cấp dưới, tán tỉnh đến nỗi một lần về nhà, tóc nó không bị mất một nắm, thì áo cũng bị bùn đất, thậm chí đôi lần mặt còn bị cào xé đến chảy cả máu ra. Tôi từng bảo nó là mày không biết đánh con nhóc một trận hay sao, nhưng thằng bé nhìn tôi như đe dọa “ không được đụng đến em đó”. Tôi cùng Điệp Nhi ngớ người một lúc, con nhỏ thốt lên một điều khiến tôi cũng phải ngậm ngùi xem lại bản thân mình -Chị Hai à, có lẽ tên nhóc đó….thích mẫu người con gái bạo lực. Có lẽ…chị đào tạo nó thành đứa chịu đựng được quen rồi, nên giờ….nó không có cảm giác đau đớn và tức giận hay sao ấy. Có
thật là tôi….đã hành hạ nó ra như thế này không, ôi em trai tôi…gặp phải con gái như thế. Nó là đứa yếu ớt, vụng về chân tay, cứ mở miệng là mẹ, thì làm sao mà sống sót qua khỏi cuộc tình với con nhóc đó được chứ, thật là ngao ngán. -Hù…ăn khoai tây chiên cùng anh không? Tôi liếc nhìn lên cái người thay thế Trung bột cung ứng đồ ăn, vẫn làm khuôn mặt hình sự, nhưng tay không thể không bốc một nắm thật to, cho vào miệng. Năm nay đã là năm cuối rồi, nên việc học có vẻ nhàn nhã hơn. Thay vào đó chúng tôi phải đi nộp đơn thực tập. Tôi cũng đã có thử dăm ba chỗ, nhưng mà…. Công ty thứ nhất, tôi sống sót được ba ngày. Làm gì có cái kiểu công ty mà bắt nhân viên mới vào phải đi bưng café, rồi mua đồ ăn sáng, thậm chí đi đổ rác cơ chứ. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được, vì vậy tôi chỉ thẳng tay vào mặt từng người trong văn phòng đó, lớn giọng tuyên bố sẽ không tha cho ai còn bắt tôi làm những công việc không phục vụ chuyên môn như vậy nữa. Sau đó thì….tôi bị hắt hủi, bị cách ly như người bệnh. Không chịu nổi với cái kiểu nhân viên thù dai, tôi sách ba lô, rời đi. Xí Công ty thứ hai, tôi vẫn có thể trụ lại được một tuần liền.
2hi.us