Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
Chương 1: Giới thiệu Xin chào các bạn, tôi tên là Hiền Nhi… Mẹ tôi bảo tên của tôi có ý nghĩa là “ một đứa con gái ngoan hiền, xinh đẹp, nết na ,thùy mị, vâng lời, đáng yêu” .Ngày nhỏ tôi vô cùng thích thú với cái tên này, nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra rằng, cái tên đó không đúng với vóc dáng, tính cách của tôi một chút nào. Thằng bạn thân của tôi lại hay gọi tôi là HiHi…. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi từng hỏi nó, tại sao lại gọi tôi như vậy. Nó đáp lại với một vẻ hết sức vô tư “ đọc truyện Xu Xu đừng khóc và suy ra tên bà” ( ai chưa đọc thì thử đọc đi nhé- tôi không pờ rồ đâu, vì đó không phải là truyện tôi sáng tác, và tôi cũng đã gõ google để truy tìm ….ý nghĩa cái tên của mình). Đối với tôi, hắn là một tên đại ngu xuẩn- tôi vẫn thường kêu ca mắng chưởi hắn như thế, vì… . . . . . Vì sao ư? Chẳng vì sao cả… chỉ là tôi thích gọi thế mà thôi. Mà thật ra là có, vì thực ra hắn ta là một hot boy, theo như nhận xét và lời kêu gọi của mọi người. Nếu hot boy là…cao trên mét tám, khuôn mặt cũng gần như Lee Min Hoo, tài sản gia đình…thường được lên báo đài, thì hắn đích thực là một hot boy chính hiệu. Hắn ta tên là Khôi Trung nhưng tôi vẫn thường hay gọi hắn là Trung bột ( vì hắn trắng như cục bột). Nói thêm về hắn một tí nữa… hắn là bạn thân nhất của tôi, IQ bình thường, gái bu…tôi không rõ. Nhưng như một sự vô tình…tôi và hắn biến thành bạn thân ( điều này tôi sẽ giải thích sau) Nhân vật thứ hai tôi muốn đề cập đến, đó là….thằng Út nhà tôi Nó- Nhật Quân, cách tôi 3 tuổi, khuôn mặt…theo tôi là bình thường.Đúng là có nước da bánh mật quyến rũ, đúng là mũi có cao và thẳng hơn tôi rất nhiều, đúng là lúc nó cười có răng khểnh thật, đúng là…chiều cao cũng có thể thi VietNam next top model, đúng là …đúng là mọi người cũng gọi nó là hot boy. Nhưng vốn dĩ có một con chị như tôi thế này…nó chỉ là thằng nhóc ăn rồi chỉ biết “ mẹ ơi… mẹ ơi…” mà thôi. Nó đối với tôi cũng không có gì khác lạ hơn là….đồ ăn bám, ăn vạ....đồ….một thứ đồ vô dụng trong gia đình tôi ( Mọi chi tiết tôi sẽ nói rõ hơn về sau) Nhân vật thứ ba tôi muốn nhắc đến là…. Quỷ tha ma bắt đứa con gái điệu đà, duyên dáng, hoa khôi, tốt bụng “ ở trường”. Ả - Điệp Nhi và tên quỷ phía trên ( chỉ lên) tôi đã nhắc đến, là sinh đôi. Mọi người gọi nó là hot girl??Hot girl là gì nhỉ, tôi chẳng thể định nghĩa được nữa. Nếu như chiều cao vượt trội, da hồng hào trắng trẻo hơn tôi, mũi cao hơn tôi, mắt to hơn tôi, thì nó đích thực là hot girl. Nhưng nó…cũng là bỉ ổi, ăn bám, là …một dạng không vừa mắt được đối với tôi. Ở trường tại sao mọi người lại ca tụng nó, tôi không rõ, nhưng mà ở nhà…nó là đứa lười biếng, ở bẩn, và học dốt nhất mà tôi từng gặp ( cũng sẽ được đề cập cụ thể hơn) ……………………………………………………………………………………………………………… Chừng đó thôi, tôi xin mạn phép dừng lại giới thiệu nhân vật, bây giờ, tôi muốn nói đôi chút… Thật ra là thế này Hiền Nhi tôi đây…. Từ nhỏ đã luôn đứng đầu bảng trong danh sách điểm của trường, Hiền Nhi tôi đây, từ mẫu giáo cho tới bây giờ là năm ba đại học, chưa bao giờ phải đứng sau một cái tên nào trên bảng dán thông tin điểm thi. Hiền Nhi tôi đây, từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ phải để thầy cô giáo nào quên mất tên của mình. Nói tóm lại là, Hiền Nhi tôi đây từng được mạnh danh là…. “cao thủ kì thi”. Tôi làm bài kiểm tra, tôi tham gia học kì, tôi thi chuyển cấp, tôi làm luận văn, tôi làm bài thực tế,…chưa bao giờ phải để hai từ “ thất bại “ đánh bại. Khi bảng điểm được đăng lên, tôi không như lũ bạn, đánh nhau, chen chúc để xem điểm, tôi không khóc lóc, kêu ca điên cuồng, tôi không ….không bao giờ trong trạng thái điên loạn nhảy cuồng ôm nhầm người bên cạnh hét tóan lên “ tôi qua rồi”, tôi cũng chẳng bao giờ cần phải đứng ở đó xem vị thứ. BỞI VÌ TÔI BIẾT….vị trí đó chưa bao giờ có ai thay thế được tôi…. Hiền Nhi tôi đây, luôn đầy kiêu hãnh là thế. Một con nhóc sống hai mươi hai năm cuộc đời không bao giờ chịu thất bại, không phải hot girl ( bởi vì tôi còn hơn thế), nhưng cả trường học đều biết đến. Thế mà giờ đây, tôi ôm mình trong phòng, rựt tóc, bấu mặt….chỉ để hành hạ bạn thân mình. VÌ SAO Ư? Vì….một thằng quỷ nào đó từ ÚC xuất hiện, chen chân đứng lên vị trí đầu tiên của tôi. Có chết tôi cũng phải giết được hắn….a….a….a…. Câu chuyện xảy ra cách đây vài ngày…. Chương
2: Ác mộng - Chị Hai ơi…………………………………………. Tôi đang say sưa ngủ và mơ thấy mình đứng trên bục vinh quang của giải thưởng Nobel, mỉm cười vẫy tay với mọi người phía dứơi, một tay còn lại chuẩn bị nhân giải thưởng thì nhỏ Điệp Nhi phá tan giấc mộng quý báu của tôi. Bực bội cộng với bị đánh thức, tôi bật người dậy và ném thẳng chiếc gối vào cánh cửa, cùng lúc đó nhỏ bước vào liền ăn ngay gối vào mặt, tôi tiếp tục gục xuống giường, trùm cả chiếc chăn to lớn che hết cả người mình lại, nhắm mắt mơ giấc mộng còn dang dở, để quên con nhóc đang xì khói trước cửa phòng - Bà già đáng chết, có biết em phải trang điểm mất ba mươi phút không hả. Bồi thường nhanhhhhhhhhh Sau đó mặc kệ đang mang một chiếc váy trắng chấm bi đen mà hôm qua mẹ vừa tặng, nó nhảy bật lên giường , kéo chăn ra khỏi người tôi, lôi cả người tôi dậy ăn vạ. - Chị đền cho em đi, xem này, mascara của em bị hư rồi, lông mi giả của em gắn nãy giờ cũng rớt rồi, chị nói xem, chị phải trả giá như thế nào… Tôi mắt nhắm mắt mở đẩy người nó xuống khỏi chiếc giường xinh đẹp của mình. Kì thực tôi ghét cái vị nước hoa nồng nặc của nó, cũng không muốn làm ô nhiễm căn phòng toàn hương hoa nhài tự nhiên của mình, tôi quát - Đi ra ngoài, để chị mày ngủ, thêm nữa là tránh xa phòng chị mày khi người còn nứơc hoa, NGHE CHƯA Sau khi bật hết công suất hét vào mặt nó, mặc cho tôi biết rằng đừng nói đến cái mặt nó, mà đến cả đầu tóc uốn ép cả tối qua, hay móng tay móng chân trau chuốt cả sáng khi ở phòng tắm của nó cũng đã hư hại cả rồi - Chị dám… Được thôi, muộn học thì đừng có trách. Bà chị già yêu quý, hừ Lời nó nói nhanh chóng dội thẳng vào tai tôi, rồi nhanh lên não,nhanh chóng được xử lý chưa đến một giây,tôi mở to đôi mắt của mình ra và hét lớn - Cái gì? Mấy giờ rồi? Sau đó mặc nó chống hay tay lên hông, mặt hếch lên nhìn tôi đang trông như con bò điên tìm kiếm đồng hồ. Đồng hồ đâu rồi, mấy giờ rồi. Một học sinh ưu tú như tôi không thể muộn học được - Haha.. Bây giờ thì đã biết hối hận chưa, cho chừa cái tội bà chằn. Nãy giờ chị đánh nhau với em cũng muộn mất 15 phút rồi đó. Bây giờ là…6h 45 phút 34 giây, chị có kịp đánh răng rửa mặt,thay quần áo và….đến trường không. Haha - Cút ra ngoài Đang luống cuống vì muộn học, lại bị thách thức bởi con nhỏ, tôi còn rối hơn cả đầu tóc của mình bây giờ. Đáng chết, tối qua tôi luyện bộ “ Uyên Ương Hồ Điệp”, sáng này không còn sức lực để mở mắt. Hình như trong lúc mơ giấc mộng lên nhận giải thưởng Nobel, tôi có nghe tiếng đồng hồ báo thức, nhưng mà…lúc đó tôi đang chờ đợi, phấn khích nên đã đá bay chiếc đồng hồ đáng thương, không biết bây giờ nó đang ở phương trời nào nữa. Sau đó phòng tôi lại một lần nữa bật mở khi tôi đang đánh răng… - Chị Hai, chị Ba à, xuống ăn sáng đi,
ba mẹ gọi rồi Vì đang bận ngậm cả đống kem đánh răng trong miệng, nên tôi chỉ trừng mắt nhìn nó, tỏ thái độ “ giờ mà còn nghĩ tới việc ăn sáng à” Con nhóc ngoài phòng tôi thì cười hả hê, chỉnh lại váy áo đàng hoàng rồi cười khanh khách - Điên à cưng, Hiền Nhi nhà chúng ta là học sinh ưu tú, gương mẫu, sắp phải muộn học rồi mà ăn sáng cái gì, mày cũng không nhanh thay quần áo đi học đi. Con nhóc “gái” gắt lên, tôi dù đang uất ức nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận lời nó nói là …đúng - Muộn gì cơ, mới gần 7h mà. Không phải lịch trường đã thay đổi, bắt đầu từ tháng này giờ vào học là 8h à? - CÁI GÌ? Tôi và ả cùng đồng thanh hét lên, suýt tí nữa tôi nuốt luôn cả đống bọt vào cổ họng mình. Sau khi suy nghĩ lại một lần nữa, trí nhớ quay lại vào thứ bảy tuần trước, tôi chợt thức tỉnh. Đúng rồi, giáo sư khoa tôi có nhắc đến, nhưng lúc đó tôi đang mân mê cuốn sách “kinh tế” vừa mới hốt được từ thư viện, nên không lắng nghe rõ ràng. Nhưng mà cái con nhóc Điệp Nhi kia, đầu óc nó để đâu mà có thể nhầm lẫn như thế được, tôi tức giận đến đỏ cả mặt, nhắm thẳng mặt, ném cái cốc nhựa đã cạn nước trong tay mình, phi thẳng tới đầu nó. Mặc dù con nhóc đã phát hiện ra nguy hiểm, nhưng không ngờ tôi lại có thể nhanh chân đến vậy, một phát trúng ngay đầu đó. Phóc một tiếng, nó
nằm liệt xuống nền nhà, lòng tôi mới hoan hỉ tiếp tục công việc đánh răng của mình. Dám phá hỏng giấc mộng thần tiên của chị, lại tự tiện bước vào phòng nữa, một trăm lần đừng bao giờ dám tái phạm. Con nhóc khóc lóc nằm giữa nền nhà đến đáng thương, đầu thì đã sưng lên một cục to gần bằng cái cốc tôi ném, đáng đời nhà ngươi. Còn tên quỷ sứ kia vẫn đang há hốc miệng ngoài cửa đứng nhìn, tôi dùng đôi mắt như con dao sắc nhọn liếc nó một cái, lập tức nó giật mình, đóng cửa lại rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Mặc dù là phòng kín, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thét lớn ngoài kia….. “ HUHU….MẸ ƠI….ÁC QUÁ…” Thế đó, Hiền Nhi tôi, không hiền lành, ủy mị như cái tên, tôi là một đứa máu lạnh, độc ác, lạnh lùng,… nhất trong cái gia đình này. Ai đụng đến tôi, người đó sẽ phải chết rất toàn thây, haha. Chương 3: Gặp phải Ác ma “Lớn” Ba chị em tôi đồng bộ bước vào cổng lớn của trường. Giới thiệu thêm một xí Trường hiện tại tôi đang học là Học viện lớn nhất của quốc gia, trong đó có một đội ngũ giáo sư, tiến sĩ chuẩn quốc tế được giáo dục rất toàn diện. Ngôi trường Đại học này là ngôi trường duy nhất được đặc cách tự ra đề thi để tuyển sinh, với số lượng sinh viên mỗi khóa rất khiêm tốn: năm trăm người. Tôi đã vượt qua kì thi này không mấy khó khăn lắm. Nhưng mà, hai đứa ngốc bên cạnh tôi đây, thì đã phải mài dùi kinh sử vô cùng khắc nghiệt, dưới sự chỉ bảo của Đại ca nhà tôi( Papa giáo sư, cũng đang dạy ở đây) và con quỷ nhỏ… là tôi đây. Còn cái tên sau 15 giây nữa sẽ xuất hiện sau lưng tôi, hắn ta thì…tôi không hiểu may rủi thế nào, lại có thể lọt vào ngôi trường này nữa. haiz… 5 4 3 2 1 Hết giờ - HiHi……………………………………………………… Cái giọng như một tên biến thái( đối với tôi thôi) cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi. - Đúng giờ quá đó Tôi hếch cằm lên nhìn cậu ta, cùng lúc khoanh hai tay ra trước ngực, hôm nay tôi mang đôi giày Adidas trắng nhịp một vài điệu dưới chân. - Đông đủ cả rồi thì về lớp đi. Hai đứa quỷ này, không muốn bị muộn hả? Sau khi nghe tôi hét lớn, cặp song sinh liền giật mình, chạy tuốt xa tôi gần một kilomet, rồi bắt đầu mới khôi phục lại bộ dạng hotgirl, hotboy của nó. Trứơc khi đi, Điệp Nhi nhà tôi cũng không quên quay sang Trung bột, nháy mắt một cái thật “ kinh khủng”, gần như rớt cả mắt ra, sau đó hôn môi xa rồi chào tạm biệt một cách “ kinh hoàng” - Chào anh Khôi Trung, em đi trước nhé, trưa gặp ở căn tin Tôi phải lấy tay mình chà mạnh lên cánh tay đang nổi lổm cổm cả đống da gà vì “ớn lạnh”. Ở nhà thì như bà chằn, lên đến trường là thay đổi một cách ba trăm sáu mươi độ “nhân” hai vòng, đúng là đồ đểu giả. Tôi hướng ánh mắt sang bảng dán điểm số môn thống kê tháng trước vừa kiểm tra, miệng lại nhếch môi mỉm cười nhẹ… Có điểm rồi ư, nhanh thật đấy. So với môn thi trước thì có điểm nhanh hơn hai ngày, vào lớp thôi…. - Tôi đi xem điểm, bà vào trước đi, lần này cả khóa tôi sẽ đứng thứ bao nhiêu đây, huhu Khôi Trung cũng theo hướng ánh mắt tôi nhìn thẳng, sau đó nhận ra là cần đi xem điểm nên chạy thẳng đến đó xem ngay, tôi một mình đi vào lớp học. Trời trong xanh, gió thổi mát rượi, tôi ngước nhìn trời và thầm nhủ: Thời tiết đẹp, tâm hồn sảng khóai, còn gì bằng nữa. …………………………………………………………………………………………………… - Các em, hôm nay có một học sinh mới, được tuyển thẳng vào trường ta. Hi vọng các em có thể giúp bạn… Giáo sư sau khi bước vào lớp, chỉ chú ý đến việc lôi một đống tài liệu, giáo án từ chiếc túi đen của mình ra mà không quan sát xung quanh. Tôi liếc quanh cả lớp rồi nhìn lên giáo sư, cũng liếc ngang qua thànhviên mới của lớp và chú ý đánh giá. Cao, nước da socola, có chút gì hống hách, kiêu kì, khoác trên mình quần jean bụi, áo bull trắng đơn giản, nhưng nổi bật khi đứng bên cạnh vị giáo sư đầu đã hói phân nữa ( xin lỗi giáo sư- thật là thô thiển khi em miêu tả cái đầu “xinh đẹp” của thầy, nhưng trước giờ em toàn nói đúng sự thật ). Tiếp tục đánh giá, chiều cao trên mét 8, cao hơn cả Trung bột, mũi thẳng, da mịn, ngực ắt hẵn rắn chắc, tay có cơ bắp đẹp mê người, di chuyển xuống phía dưới, sẽ là… Ôi không được, đang nghĩ điều gì vậy hả, có phải tôi bị nhiễm ngôn tình quá nhiều không???. Tôi….dù là một đứa có vẻ bất cần đời, nhưng cũng thuộc loại mê trai đẹp,
mê ngôn tình, mê phim Hàn, mê…thật ra tôi cũng là một đứa con gái như bao người khác thôi. Nhưng ở cái trường toàn “bác học” này, việc kiếm trai đẹp dường như là mò kim đáy bể, việc kiếm trai giỏi ( hơn tôi ) lại càng khó hơn. Tôi chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, tham gia vào cuộc chiến học tập thành danh và đi nhận giải Nobel của mình ( ước mơ ). Còn các bạn đừng hỏi, vì sao tôi không mê Khôi Trung, hắn ta đúng thực là một hotboy, nhưng sổ phận đẩy đưa rồi lại đưa đẩy, tôi và hắn gặp nhau trong một tình huống hết sức éo le, muốn có tình cảm cũng khó chứ đừng nói là mê cậu ta. Thứ hai là, tôi vì khuôn mặt đẹp của cậu ta, có chút rung động, mới đồng ý cho cậu ta bám đuôi, làm bạn tốt của tôi, nhưng mà đổi lại, cậu ta phải biết giữ gìn nhăn sắc cho cái khuôn mặt nó, nếu có vết xước nào, tôi sẽ loại cậu ta ra khỏi cuộc đời này ngay. Tiếp nữa là… có người hỏi tôi có cậu em cũng men lỳ không kém, nhưng tôi lại đối xử với nó hết sức độc ác. Bởi vì…tôi không phải là típ người thích kiểu “ phi công trẻ - máy bay bà già”, cộng thêm nữa là “ bụt nhà không thiêng”. Nên nhìn nó suốt mười chín năm qua, tôi đã chán ngấy đi rồi. - Lớp…… lớpp….đâu hết cả rồi… đã vào học rồi cơ mà Giáo sư nhìn xung quanh không có một bóng dáng người nào ngoài tôi ra, nhảy bật trên nền nhà mấy cái, khuôn mặt tức giận phình to ra hơn, vài sợ tóc lưa thưa cũng đã đổ đầy mồ hôi mà dính bệt lại, bất đắc dĩ tôi chuyển hướng từ trai đẹp sang vị giáo sư kính yêu của mình - Giáo sư, các bạn đi xem điểm, có lẽ vẫn còn
shock, chưa kịp lên lớp hôm nay - Sao cơ? Giáo sư có vẻ đã nhận ra tình hình, lấy vội chiếc khăn tay từ trong túi áo vest của mình ra lau mồ hôi đã nhễ nhãi, trong lúc đó tôi lại tiếp tục quay sang ngắm trai đẹp. Cùng lúc, từ việc nghiên cứu cảnh quan ngoài cửa sổ nãy giờ, cậu ta quay sang tôi, rồi trừng mặt một cái làm tôi suýt nữa bật ra khỏi ghế. Cái quái gì vậy chứ? Kiêu kì đến thế là cùng, dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tôi ư? Tôi dù có mê trai nhưng không phải là loại gái ngu si có thể chết vì trai. Vì thế tôi vuốt lại mái tóc đen ngắn ngang cổ của mình, quay quay cây viết trên tay tiếp tục việc đọc sách - À mà Hàn Thiên, em cũng xuống xem điểm đi, trong đó có tên em dự thi tháng trước đó. Bài của em từ ÚC được kiểm tra như các bạn học ở đây. Lúc này thầy giáo mới lên tiếng. Tôi chưa kịp ngạc nhiên về điều trên đã phải mở to mồm và mắt về vấn đề tiếp theo - Khỏi đi, em xuống chỗ ngồi Haha… có tên học trò nào ngoài tôi ra, lại không muốn biết điểm số, vị thứ của mình chứ? Ngoài tôi ra, lại có một tên điên như thế ư? À mà không, tôi không điên, nhưng hắn ta chắc chắn có. Nếu không là vì làm bài không được, biết được thứ vị sẽ ở số cuối cùng, thì sẽ không như cậu ta… haha Mãi suy nghĩ tôi quên chú ý cậu ta, thế nên khi nhìn sang vị trí bên cạnh mình, tôi bỗng giật mình. Cậu ta….dám ngồi cùng bàn với tôi… - Cậu….đây là bàn của tôi Tôi chỉ vào chiếc bàn mình đang ngồi, mặc kệ tôi nói, cậu ta vẫn ư không thèm để ý đến tôi, nghiên đầu, chống cằm sang hướng cửa sổ. Tôi bực mình thật rồi, đã thế không có bạn bè gì hết cả - Nè tên kia, ngươi bị điếc hả, không thấy đại tỷ đây đang nói chuyện sao? Tôi tức giận đứng bật dậy, hai tay bắt đầu chống vào hông, miệng chuẩn bị làm bà bán cá ngoài chợ, ra sức chưởi bới. - Đại Tỷ??? Cái tên ngốc trước mặt tôi nhìn tôi một cách đầy tò mò, tôi được đà ưỡn ngực, đập tay thật mật xuống bàn, thể hiện sức mạnh chị Hai của mình, nói lớn - Đúng thế, ở trường này, ta là đại tỷ, vì thế nhà ngươi nhanh chân chuyển chỗ ngay. Bàn này từ trước đến nay chỉ có ta ngồi, sách vở ta vô cùng nhiều, không muốn ai chóang chỗ cả, đến cả các thầy cô ở đây cũng tạo điều kiện… - Không quan tâm Tôi còn chưa nói xong, hắn ta lại tiếp tục chống cằm, gắn earphone nhìn ra cửa sổ. Cằm tôi phải rớt xuống đến tận đầu gối, tôi vừa nghe điều gì phát ra từ cái miệng kia hả. ‘Cái….cái gì thế này?’. Cuộc đời tôi lần đầu tiên tranh đấu lại bị người khác phớt lờ như thế này, máu nóng trên người tôi đổ dồn lên mặt, làm tôi có cảm giác bây giờ….cần ai
đó ném tôi xuống bể bơi, hoặc là…tôi phải giết tên này. Đẹp trai ư? Mặc xác nhà người, ta sẽ…. Nhưng cái tên từ Úc này bỗng dưng quay sang tôi, làm tôi ngỡ hắn ta đã biết điều, không nên đắc tội với người đi trước, định xin tha thứ. Nhưng không ngờ, hắn ta lại đổ thêm than vào đầu tôi, lúc này đầu tôi thực sự đã biến thành hỏa diệm sơn thứ hai mà đến cả Tôn Ngộ Không cũng hoảng hốt bỏ chạy - Nè nhóc, lần sau đừng dùng kiểu xưng hô ta với ngươi như thế nữa, ở đây không có ai làm hoàng thượng hay nô tì gì đâu héy, với làm ơn im miệng dùm đi, điếc cả tai. Thanks trước luôn Tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, tay chân đã nắm thành quyền chuẩn bị đá văng tên này trở về Úc lại. Nhưng dường như vị giáo sư phía dưới cũng phát hiện chúng tôi không thể chung sống hòa bình, liền vội can ngăn - Hàn Thiên, cậu có thể chuyển chỗ khác được không, bàn đó xưa nay chỉ có Hiền Nhi dùng tới, cô bé này là thần đồng ở trường học này, mọi ngừơi đều biết đến nó, vả lại, tính cách của nó….e rằng cậu không nên dính lứu vào… Khi nói, giáo sư có vẻ kiêng dè nhìn tôi như thăm dò sắc mặt, nhưng tôi cảm thấy giáo sư nói rất đúng, đáng tự hào. Máu nóng trên đầu tôi từ nghìn độ đả giảm xuống được phân nữa, tôi hài lòng chờ xem biểu hiện của tên kia. Một tên ngốc không cần xemđiểm số của mình mà lại dám đấu với thiên tài như tôi ư? Nực cười. - Xin lỗi giáo sư, nhưng em chỉ thích chỗ ngồi này, cả lớp, chỉ có nơi này có cửa số hướng ra khu vườn phía sau của trường học… - À, vậy cậu…cứ tiếp tục ngồi….ngồi…đó đi vậy Vị giáo sư ấp úng, dường như có chút khiêm nhường với cậu ta, tôi tức giận hét lên - Giáo sư……… Ở cái trường này bốn năm, không có ai là không chiều chuộng theo mong ước của tôi. Thế mà bây giờ…giáo sư vì một học sinh mới đến, lại không còn đứng về phía tôi nữa, khiến tôi có chút cảm thấy tủi thân trong lòng. - HIHI….tôi đứng vị thứ 50, tăng lên 7 bậc so với kì trước, chúc mừng đi…. Khi tôi chuẩn bị gân cổ cãi lại thì Trung bột và các bạn lớp tôi đổ dồn vào, cậu ta mừng rỡ ra mặt, nhưng tôi không còn tâm trí để nói gì với cậu ta nữa. Dường như không xác định được người bên cạnh tôi là ai, cậu ta chẳng thèm liếc đến, khuôn mặt thì bỗng dưng sà xuống… - Nhưng mà Hihi này, có một tên Nguyễn Hàn Thiên… xếp vị thứ nhất… hiện giờ cậu chỉ đứng thứ hai… vì thế nãy giờ lớp ta bàn tán xôn xao… nên mới vào học muộn như vậy. Hiện giờ tin tức này đã lan ra cả trường, có phải bài kiểm tra vừa rồi cậu bị ốm hay sa sút tinh thần hay không?? Khi cậu ta nói vậy, vẫn cố nhỏ giọng, tay bấu chặt như lên kiểm tra bài cũ thời cấp hai của mấy tên nhút nhát, óc bằng quả nhỏ. Nhưng khi khai thông hết những lời nói đó, tôi… như có một cây búa ngàn tấn đập lên đầu, mắt tôi mở bừng ra, miệng cũng há to đến mức có thể nhét vài trái bóng chày vào miệng, răng cũng muốn rớt ra ngoài. Tôi thấy đầu mình đầy trứng gà nhảy bốp bốp trên vết sưng, nhưng vẫn còn tỉnh táo để duy trì ý nghĩ. Số Một của tôi ư, Hàn Thiên ư?…. Dần dần hướng người tôi chuyển sang tên ngồi bên cạnh mình, Trung bột cũng lên tiếng - Ơ, ai thế này, bạn mới à, sao lại ngồi đây, bàn này của Hi Hi mà. Cậu ta gỡ earphone ra, mặt nhăn lại có vẻ như khó chịu với không khí ồn ào nơi đây, đang định nói gì thì tôi trừng mắt, hai tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, hít một hơi nuốt tất cả không khí trong phòng vào bụng, rồi dội thẳng cả âm thanh mà đến bốn tầng lầu cũng có thể nghe thấy - SỐ Một…..LÀ CẬU Ư? TÊN TỪ ÚC KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Chương 4: Trầm uất - Chị Hai à, ăn cơm đi, sao phải hành hạ bản thân vậy chứ.hix Con nhóc đó bước vào phòng tôi, ngồi xuống cạnh giường tôi, tôi đưa mắt liếc nó một cái, mũi cũng sịt sịt thử vài lần, để xem người nó có mùi nước hoa hồng hay không. - Được rồi mà, chị cũng đâu phải dog, cứ làm điệu bộ đó khó coi lắm. Mặt mũi đã không được đẹp cho lắm rồi, thế mà còn thành ra cái bộ dạng này. Haiz. - Im miệng đi, chị mày đang bực mình. Tức đến nóng gan nóng ruột đây này. - Có gì mà chị lại tức như vậy chứ. Ở đời người hơn người cũng là chuyện bình thường mà chị
- IM NGAY. Tôi nóng giận thật rồi. Nếu như ở vị trị cao như tôi đây thì mới biết được cảm giác bị đánh bại, lại với một tên đã có thành kiến ngay từ buổi đầu gặp mặt nữa, cộng thêm việc ….bị đánh bại một cách không có “tín hiệu cảnh báo” trước như thế này. Thì chắc chắn, phải rất shock, sock nặng nữa là đằng khác. - Chị Hai, anh Khôi Trung đến nè, tụi em sẽ bàn cách giúp chị. Đừng ủ rủ như gà mắc tóc thế nữa.
Nhóc Nhật Quân và Trung bột cũng bước vào phòng, rồi đột nhiên hai người đó sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng be bét hiện giờ của tôi. Mặc dù giận đến mấy vẫn không thể quên được, phòng của tôi trước giờ không cho phép chứa nhiều người đến như vậy - Này này….Biết đây là phòng ai không hả, ra ngoài bớt đi. Đem biết bao nhiêu là không khí bẩn vào đây - Trời ạ, đến giờ này mà còn……… Ba đứa kia lại đồng thanh. Còn tôi thì cáu lên, ôm chiếc gối hình vuông màu hồng nhạt lại trước ngực mình. Tình trạng hiện giờ của tôi rất….rất….vô cùng…thê thảm. Tóc cả đêm qua tới giờ đã xới tung lên như một ổ chuột, áo quần hôm qua tới giờ cũng không thèm tắm rửa, chắc có mùi rồi đấy, chăn gối thì bị đạp đến cho nhàu nát, mỗi thứ trong phòng bay một đường, lại chưa có hột cơm nào vào bụng. Tối qua đã như một người điên suốt 22 năm trời chưa điên, làm cho Papa đại ca, Mama mẫu thân lẫn hai nhóc tì này không ngủ ngon được, lúc thì hét, khi thì rống, đột nhiên lại chuyển qua hát kể lương, rồi lại qua niệm kinh, rồi chuyển sang hát opera,… Thật thảm hại. Nhớ đến bộ dạng đó của tôi tối qua, tôi bỗng tỉnh người lại - Mấy người tới đây, có muốn giúp tôi không Tôi quay sang nhìn ba người bọn họ. Lấy ngòn tay trỏ của mình, ngoắt vài cái ra hiệu cho họ tiến lại gần chút xíu. - Tụi tôi tới đây là để giúp bà nè. Bà nói xem, tối qua bà không ăn, không ngủ, còn tôi cũng chỉ ăn nữa bát, ngủ nữa giấc. Bà đau lòng còn tôi đau ruột, thấy bà như vậy, tim gan phèo phổi của tôi…. Nghe cái giọng điệu Trung bột kêu ca, tôi cảm thấy hơi xúc động - Thật không? - THẬT Cả ba đứa đó đồng thanh. Có gì đó không …chân thực cho lắm. Mà thôi mặc kệ, tình trạng hiện giờ của tôi không cho phép tôi đề phòng, suy nghĩ quá nhiều nữa. - Nhưng mà Hihi này…. Trung bột gọi tên tôi, mặt mũi lại nhăn nhúm lại đến đáng ghét, tôi hằn học - Chuyện gì?? - Bà có thể…..đi đánh răng, rửa mặt dùm không, nãy giờ nhìn bà, tôi muốn …nôn quá, ọe… Hắn vừa nói vừa vung hai tay ra, như thể muốn nói nhưng không biết nói như thế nào,còn tôi thì chăm chú lắng nghe đến từng hơi thở. Nhưng khi câu nói của hắn kết thúc, làm tôi xẩu hổ muốn chui xuống đất đến nơi. Dù là bạn thân cũng không đựơc quá phũ phàng vậy chứ. Sau đó tôi vẫn thể hiện bộ dạng bất cần đời của mình, ho vài tiếng rồi oai hùng nói tiếp - Biết rồi, cút nhanh ra ngoài, xong tui gọi - Ok…ok Ba đứa nhóc đó liếc nhìn nhau mỉm cừơi, rồi đi ra ngoài . Khi cảnh cửa vừa được đóng sầm lại, tôi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh tổng thể, rồi sau đó ra phòng, dọn dép đống tàn dư đã bị phá hoại tối hôm qua. Chưa tới 20 phút, tôi mở cửa phòng, chào đón mọi người - Vào đi, nhớ là vì đây là tình trạng bất đắc dĩ, mới được kéo đông người tới như thế này thôi đây. Không có lần sau đâu mấy đứa - Ok…Biết rồi mà… Sau đó chúng tôi an tọa trên chiếc giường sọc hồng trắng của tôi - Các người sẽ giúp được gì đây? Tôi gõ một vài nhịp tay trên chiếc giường, chăm chú quan sát tụi đó - Tụi tui… Thật ra thế này nè, tụi tụi sẽ giúp bà trả thù tên đó. Bà đồng ý không? Nhìn khuôn mặt ba đứa đó thành khẩn lắng nghe, như muốn giúp đỡ tôi thật. Chúng không định nhân cơ hội này báo thù tôi trong lúc đang rơi vào khủng hoảng chứ. Với lại…..tại sao lại trả thù, tên từ Úc kia có gây thù với tôi ư? Tại sao tôi không nhớ? - Giúp như thế nào??? Tôi cũng cúi đầu, gập lưng xuống, kéo luôn ba cái đầu đang hếch lên như chào cơ, nói nhỏ nhẹ với tụi đó. - Á, chị đừng làm hư tóc em … - Câm miệng lại đi,
đây là giờ nào rồi mà còn tóc tai, vứt cái lược sang một bên đi, nãy giờ chải vuốt tóc hoài rụng lên cả đầy giường chị mày rồi Tôi liếc mắt, miệng lưu lóat nói ra những lời lẽ cay độc quen thuộc. Điệp Nhi hướng đôi mắt như chực chờ rơi ra nhìn hai tên boys còn lại. Có vẻ như tụi đó đồng ý với tôi, gật đồng cùng lúc đến buồn cười. Nàng ta biết điều, cất ngay chiếc lược lên bàn, tiếp tục cúi đầu, bàn bạc việc vô cùng quan trọng. - Thật ra là như thế này nè…… - ……………..???????????????? Tôi im lặng nghe hắn nói, rồi lại tiếp tục đặt ra vô số câu hỏi: ‘ tại sao cứ nè…nè… mà lại không có tín hiệu gì nói tiếp vậy?’. Chờ đợi một câu nói của hắn, mà cả ba chị em nhà chúng tôi như đang đợi hoàng thượng ban lệnh xử trảm hay tha tội, đến nỗi có vài chú muỗi bay qua, rồi đến và chú ruồi, rồi lại tới vài chú ong, thêm vài con bươm bướm nữa, chúng tôi vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác như trải qua một thập kỉ, tôi không còn sức chịu đựng nữa, bật người thẳng dậy, chống tay lên hông, hét lớn - Tóm lại là ông muốn
2: Ác mộng - Chị Hai ơi…………………………………………. Tôi đang say sưa ngủ và mơ thấy mình đứng trên bục vinh quang của giải thưởng Nobel, mỉm cười vẫy tay với mọi người phía dứơi, một tay còn lại chuẩn bị nhân giải thưởng thì nhỏ Điệp Nhi phá tan giấc mộng quý báu của tôi. Bực bội cộng với bị đánh thức, tôi bật người dậy và ném thẳng chiếc gối vào cánh cửa, cùng lúc đó nhỏ bước vào liền ăn ngay gối vào mặt, tôi tiếp tục gục xuống giường, trùm cả chiếc chăn to lớn che hết cả người mình lại, nhắm mắt mơ giấc mộng còn dang dở, để quên con nhóc đang xì khói trước cửa phòng - Bà già đáng chết, có biết em phải trang điểm mất ba mươi phút không hả. Bồi thường nhanhhhhhhhhh Sau đó mặc kệ đang mang một chiếc váy trắng chấm bi đen mà hôm qua mẹ vừa tặng, nó nhảy bật lên giường , kéo chăn ra khỏi người tôi, lôi cả người tôi dậy ăn vạ. - Chị đền cho em đi, xem này, mascara của em bị hư rồi, lông mi giả của em gắn nãy giờ cũng rớt rồi, chị nói xem, chị phải trả giá như thế nào… Tôi mắt nhắm mắt mở đẩy người nó xuống khỏi chiếc giường xinh đẹp của mình. Kì thực tôi ghét cái vị nước hoa nồng nặc của nó, cũng không muốn làm ô nhiễm căn phòng toàn hương hoa nhài tự nhiên của mình, tôi quát - Đi ra ngoài, để chị mày ngủ, thêm nữa là tránh xa phòng chị mày khi người còn nứơc hoa, NGHE CHƯA Sau khi bật hết công suất hét vào mặt nó, mặc cho tôi biết rằng đừng nói đến cái mặt nó, mà đến cả đầu tóc uốn ép cả tối qua, hay móng tay móng chân trau chuốt cả sáng khi ở phòng tắm của nó cũng đã hư hại cả rồi - Chị dám… Được thôi, muộn học thì đừng có trách. Bà chị già yêu quý, hừ Lời nó nói nhanh chóng dội thẳng vào tai tôi, rồi nhanh lên não,nhanh chóng được xử lý chưa đến một giây,tôi mở to đôi mắt của mình ra và hét lớn - Cái gì? Mấy giờ rồi? Sau đó mặc nó chống hay tay lên hông, mặt hếch lên nhìn tôi đang trông như con bò điên tìm kiếm đồng hồ. Đồng hồ đâu rồi, mấy giờ rồi. Một học sinh ưu tú như tôi không thể muộn học được - Haha.. Bây giờ thì đã biết hối hận chưa, cho chừa cái tội bà chằn. Nãy giờ chị đánh nhau với em cũng muộn mất 15 phút rồi đó. Bây giờ là…6h 45 phút 34 giây, chị có kịp đánh răng rửa mặt,thay quần áo và….đến trường không. Haha - Cút ra ngoài Đang luống cuống vì muộn học, lại bị thách thức bởi con nhỏ, tôi còn rối hơn cả đầu tóc của mình bây giờ. Đáng chết, tối qua tôi luyện bộ “ Uyên Ương Hồ Điệp”, sáng này không còn sức lực để mở mắt. Hình như trong lúc mơ giấc mộng lên nhận giải thưởng Nobel, tôi có nghe tiếng đồng hồ báo thức, nhưng mà…lúc đó tôi đang chờ đợi, phấn khích nên đã đá bay chiếc đồng hồ đáng thương, không biết bây giờ nó đang ở phương trời nào nữa. Sau đó phòng tôi lại một lần nữa bật mở khi tôi đang đánh răng… - Chị Hai, chị Ba à, xuống ăn sáng đi,
ba mẹ gọi rồi Vì đang bận ngậm cả đống kem đánh răng trong miệng, nên tôi chỉ trừng mắt nhìn nó, tỏ thái độ “ giờ mà còn nghĩ tới việc ăn sáng à” Con nhóc ngoài phòng tôi thì cười hả hê, chỉnh lại váy áo đàng hoàng rồi cười khanh khách - Điên à cưng, Hiền Nhi nhà chúng ta là học sinh ưu tú, gương mẫu, sắp phải muộn học rồi mà ăn sáng cái gì, mày cũng không nhanh thay quần áo đi học đi. Con nhóc “gái” gắt lên, tôi dù đang uất ức nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận lời nó nói là …đúng - Muộn gì cơ, mới gần 7h mà. Không phải lịch trường đã thay đổi, bắt đầu từ tháng này giờ vào học là 8h à? - CÁI GÌ? Tôi và ả cùng đồng thanh hét lên, suýt tí nữa tôi nuốt luôn cả đống bọt vào cổ họng mình. Sau khi suy nghĩ lại một lần nữa, trí nhớ quay lại vào thứ bảy tuần trước, tôi chợt thức tỉnh. Đúng rồi, giáo sư khoa tôi có nhắc đến, nhưng lúc đó tôi đang mân mê cuốn sách “kinh tế” vừa mới hốt được từ thư viện, nên không lắng nghe rõ ràng. Nhưng mà cái con nhóc Điệp Nhi kia, đầu óc nó để đâu mà có thể nhầm lẫn như thế được, tôi tức giận đến đỏ cả mặt, nhắm thẳng mặt, ném cái cốc nhựa đã cạn nước trong tay mình, phi thẳng tới đầu nó. Mặc dù con nhóc đã phát hiện ra nguy hiểm, nhưng không ngờ tôi lại có thể nhanh chân đến vậy, một phát trúng ngay đầu đó. Phóc một tiếng, nó
nằm liệt xuống nền nhà, lòng tôi mới hoan hỉ tiếp tục công việc đánh răng của mình. Dám phá hỏng giấc mộng thần tiên của chị, lại tự tiện bước vào phòng nữa, một trăm lần đừng bao giờ dám tái phạm. Con nhóc khóc lóc nằm giữa nền nhà đến đáng thương, đầu thì đã sưng lên một cục to gần bằng cái cốc tôi ném, đáng đời nhà ngươi. Còn tên quỷ sứ kia vẫn đang há hốc miệng ngoài cửa đứng nhìn, tôi dùng đôi mắt như con dao sắc nhọn liếc nó một cái, lập tức nó giật mình, đóng cửa lại rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Mặc dù là phòng kín, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thét lớn ngoài kia….. “ HUHU….MẸ ƠI….ÁC QUÁ…” Thế đó, Hiền Nhi tôi, không hiền lành, ủy mị như cái tên, tôi là một đứa máu lạnh, độc ác, lạnh lùng,… nhất trong cái gia đình này. Ai đụng đến tôi, người đó sẽ phải chết rất toàn thây, haha. Chương 3: Gặp phải Ác ma “Lớn” Ba chị em tôi đồng bộ bước vào cổng lớn của trường. Giới thiệu thêm một xí Trường hiện tại tôi đang học là Học viện lớn nhất của quốc gia, trong đó có một đội ngũ giáo sư, tiến sĩ chuẩn quốc tế được giáo dục rất toàn diện. Ngôi trường Đại học này là ngôi trường duy nhất được đặc cách tự ra đề thi để tuyển sinh, với số lượng sinh viên mỗi khóa rất khiêm tốn: năm trăm người. Tôi đã vượt qua kì thi này không mấy khó khăn lắm. Nhưng mà, hai đứa ngốc bên cạnh tôi đây, thì đã phải mài dùi kinh sử vô cùng khắc nghiệt, dưới sự chỉ bảo của Đại ca nhà tôi( Papa giáo sư, cũng đang dạy ở đây) và con quỷ nhỏ… là tôi đây. Còn cái tên sau 15 giây nữa sẽ xuất hiện sau lưng tôi, hắn ta thì…tôi không hiểu may rủi thế nào, lại có thể lọt vào ngôi trường này nữa. haiz… 5 4 3 2 1 Hết giờ - HiHi……………………………………………………… Cái giọng như một tên biến thái( đối với tôi thôi) cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi. - Đúng giờ quá đó Tôi hếch cằm lên nhìn cậu ta, cùng lúc khoanh hai tay ra trước ngực, hôm nay tôi mang đôi giày Adidas trắng nhịp một vài điệu dưới chân. - Đông đủ cả rồi thì về lớp đi. Hai đứa quỷ này, không muốn bị muộn hả? Sau khi nghe tôi hét lớn, cặp song sinh liền giật mình, chạy tuốt xa tôi gần một kilomet, rồi bắt đầu mới khôi phục lại bộ dạng hotgirl, hotboy của nó. Trứơc khi đi, Điệp Nhi nhà tôi cũng không quên quay sang Trung bột, nháy mắt một cái thật “ kinh khủng”, gần như rớt cả mắt ra, sau đó hôn môi xa rồi chào tạm biệt một cách “ kinh hoàng” - Chào anh Khôi Trung, em đi trước nhé, trưa gặp ở căn tin Tôi phải lấy tay mình chà mạnh lên cánh tay đang nổi lổm cổm cả đống da gà vì “ớn lạnh”. Ở nhà thì như bà chằn, lên đến trường là thay đổi một cách ba trăm sáu mươi độ “nhân” hai vòng, đúng là đồ đểu giả. Tôi hướng ánh mắt sang bảng dán điểm số môn thống kê tháng trước vừa kiểm tra, miệng lại nhếch môi mỉm cười nhẹ… Có điểm rồi ư, nhanh thật đấy. So với môn thi trước thì có điểm nhanh hơn hai ngày, vào lớp thôi…. - Tôi đi xem điểm, bà vào trước đi, lần này cả khóa tôi sẽ đứng thứ bao nhiêu đây, huhu Khôi Trung cũng theo hướng ánh mắt tôi nhìn thẳng, sau đó nhận ra là cần đi xem điểm nên chạy thẳng đến đó xem ngay, tôi một mình đi vào lớp học. Trời trong xanh, gió thổi mát rượi, tôi ngước nhìn trời và thầm nhủ: Thời tiết đẹp, tâm hồn sảng khóai, còn gì bằng nữa. …………………………………………………………………………………………………… - Các em, hôm nay có một học sinh mới, được tuyển thẳng vào trường ta. Hi vọng các em có thể giúp bạn… Giáo sư sau khi bước vào lớp, chỉ chú ý đến việc lôi một đống tài liệu, giáo án từ chiếc túi đen của mình ra mà không quan sát xung quanh. Tôi liếc quanh cả lớp rồi nhìn lên giáo sư, cũng liếc ngang qua thànhviên mới của lớp và chú ý đánh giá. Cao, nước da socola, có chút gì hống hách, kiêu kì, khoác trên mình quần jean bụi, áo bull trắng đơn giản, nhưng nổi bật khi đứng bên cạnh vị giáo sư đầu đã hói phân nữa ( xin lỗi giáo sư- thật là thô thiển khi em miêu tả cái đầu “xinh đẹp” của thầy, nhưng trước giờ em toàn nói đúng sự thật ). Tiếp tục đánh giá, chiều cao trên mét 8, cao hơn cả Trung bột, mũi thẳng, da mịn, ngực ắt hẵn rắn chắc, tay có cơ bắp đẹp mê người, di chuyển xuống phía dưới, sẽ là… Ôi không được, đang nghĩ điều gì vậy hả, có phải tôi bị nhiễm ngôn tình quá nhiều không???. Tôi….dù là một đứa có vẻ bất cần đời, nhưng cũng thuộc loại mê trai đẹp,
mê ngôn tình, mê phim Hàn, mê…thật ra tôi cũng là một đứa con gái như bao người khác thôi. Nhưng ở cái trường toàn “bác học” này, việc kiếm trai đẹp dường như là mò kim đáy bể, việc kiếm trai giỏi ( hơn tôi ) lại càng khó hơn. Tôi chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, tham gia vào cuộc chiến học tập thành danh và đi nhận giải Nobel của mình ( ước mơ ). Còn các bạn đừng hỏi, vì sao tôi không mê Khôi Trung, hắn ta đúng thực là một hotboy, nhưng sổ phận đẩy đưa rồi lại đưa đẩy, tôi và hắn gặp nhau trong một tình huống hết sức éo le, muốn có tình cảm cũng khó chứ đừng nói là mê cậu ta. Thứ hai là, tôi vì khuôn mặt đẹp của cậu ta, có chút rung động, mới đồng ý cho cậu ta bám đuôi, làm bạn tốt của tôi, nhưng mà đổi lại, cậu ta phải biết giữ gìn nhăn sắc cho cái khuôn mặt nó, nếu có vết xước nào, tôi sẽ loại cậu ta ra khỏi cuộc đời này ngay. Tiếp nữa là… có người hỏi tôi có cậu em cũng men lỳ không kém, nhưng tôi lại đối xử với nó hết sức độc ác. Bởi vì…tôi không phải là típ người thích kiểu “ phi công trẻ - máy bay bà già”, cộng thêm nữa là “ bụt nhà không thiêng”. Nên nhìn nó suốt mười chín năm qua, tôi đã chán ngấy đi rồi. - Lớp…… lớpp….đâu hết cả rồi… đã vào học rồi cơ mà Giáo sư nhìn xung quanh không có một bóng dáng người nào ngoài tôi ra, nhảy bật trên nền nhà mấy cái, khuôn mặt tức giận phình to ra hơn, vài sợ tóc lưa thưa cũng đã đổ đầy mồ hôi mà dính bệt lại, bất đắc dĩ tôi chuyển hướng từ trai đẹp sang vị giáo sư kính yêu của mình - Giáo sư, các bạn đi xem điểm, có lẽ vẫn còn
shock, chưa kịp lên lớp hôm nay - Sao cơ? Giáo sư có vẻ đã nhận ra tình hình, lấy vội chiếc khăn tay từ trong túi áo vest của mình ra lau mồ hôi đã nhễ nhãi, trong lúc đó tôi lại tiếp tục quay sang ngắm trai đẹp. Cùng lúc, từ việc nghiên cứu cảnh quan ngoài cửa sổ nãy giờ, cậu ta quay sang tôi, rồi trừng mặt một cái làm tôi suýt nữa bật ra khỏi ghế. Cái quái gì vậy chứ? Kiêu kì đến thế là cùng, dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tôi ư? Tôi dù có mê trai nhưng không phải là loại gái ngu si có thể chết vì trai. Vì thế tôi vuốt lại mái tóc đen ngắn ngang cổ của mình, quay quay cây viết trên tay tiếp tục việc đọc sách - À mà Hàn Thiên, em cũng xuống xem điểm đi, trong đó có tên em dự thi tháng trước đó. Bài của em từ ÚC được kiểm tra như các bạn học ở đây. Lúc này thầy giáo mới lên tiếng. Tôi chưa kịp ngạc nhiên về điều trên đã phải mở to mồm và mắt về vấn đề tiếp theo - Khỏi đi, em xuống chỗ ngồi Haha… có tên học trò nào ngoài tôi ra, lại không muốn biết điểm số, vị thứ của mình chứ? Ngoài tôi ra, lại có một tên điên như thế ư? À mà không, tôi không điên, nhưng hắn ta chắc chắn có. Nếu không là vì làm bài không được, biết được thứ vị sẽ ở số cuối cùng, thì sẽ không như cậu ta… haha Mãi suy nghĩ tôi quên chú ý cậu ta, thế nên khi nhìn sang vị trí bên cạnh mình, tôi bỗng giật mình. Cậu ta….dám ngồi cùng bàn với tôi… - Cậu….đây là bàn của tôi Tôi chỉ vào chiếc bàn mình đang ngồi, mặc kệ tôi nói, cậu ta vẫn ư không thèm để ý đến tôi, nghiên đầu, chống cằm sang hướng cửa sổ. Tôi bực mình thật rồi, đã thế không có bạn bè gì hết cả - Nè tên kia, ngươi bị điếc hả, không thấy đại tỷ đây đang nói chuyện sao? Tôi tức giận đứng bật dậy, hai tay bắt đầu chống vào hông, miệng chuẩn bị làm bà bán cá ngoài chợ, ra sức chưởi bới. - Đại Tỷ??? Cái tên ngốc trước mặt tôi nhìn tôi một cách đầy tò mò, tôi được đà ưỡn ngực, đập tay thật mật xuống bàn, thể hiện sức mạnh chị Hai của mình, nói lớn - Đúng thế, ở trường này, ta là đại tỷ, vì thế nhà ngươi nhanh chân chuyển chỗ ngay. Bàn này từ trước đến nay chỉ có ta ngồi, sách vở ta vô cùng nhiều, không muốn ai chóang chỗ cả, đến cả các thầy cô ở đây cũng tạo điều kiện… - Không quan tâm Tôi còn chưa nói xong, hắn ta lại tiếp tục chống cằm, gắn earphone nhìn ra cửa sổ. Cằm tôi phải rớt xuống đến tận đầu gối, tôi vừa nghe điều gì phát ra từ cái miệng kia hả. ‘Cái….cái gì thế này?’. Cuộc đời tôi lần đầu tiên tranh đấu lại bị người khác phớt lờ như thế này, máu nóng trên người tôi đổ dồn lên mặt, làm tôi có cảm giác bây giờ….cần ai
đó ném tôi xuống bể bơi, hoặc là…tôi phải giết tên này. Đẹp trai ư? Mặc xác nhà người, ta sẽ…. Nhưng cái tên từ Úc này bỗng dưng quay sang tôi, làm tôi ngỡ hắn ta đã biết điều, không nên đắc tội với người đi trước, định xin tha thứ. Nhưng không ngờ, hắn ta lại đổ thêm than vào đầu tôi, lúc này đầu tôi thực sự đã biến thành hỏa diệm sơn thứ hai mà đến cả Tôn Ngộ Không cũng hoảng hốt bỏ chạy - Nè nhóc, lần sau đừng dùng kiểu xưng hô ta với ngươi như thế nữa, ở đây không có ai làm hoàng thượng hay nô tì gì đâu héy, với làm ơn im miệng dùm đi, điếc cả tai. Thanks trước luôn Tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, tay chân đã nắm thành quyền chuẩn bị đá văng tên này trở về Úc lại. Nhưng dường như vị giáo sư phía dưới cũng phát hiện chúng tôi không thể chung sống hòa bình, liền vội can ngăn - Hàn Thiên, cậu có thể chuyển chỗ khác được không, bàn đó xưa nay chỉ có Hiền Nhi dùng tới, cô bé này là thần đồng ở trường học này, mọi ngừơi đều biết đến nó, vả lại, tính cách của nó….e rằng cậu không nên dính lứu vào… Khi nói, giáo sư có vẻ kiêng dè nhìn tôi như thăm dò sắc mặt, nhưng tôi cảm thấy giáo sư nói rất đúng, đáng tự hào. Máu nóng trên đầu tôi từ nghìn độ đả giảm xuống được phân nữa, tôi hài lòng chờ xem biểu hiện của tên kia. Một tên ngốc không cần xemđiểm số của mình mà lại dám đấu với thiên tài như tôi ư? Nực cười. - Xin lỗi giáo sư, nhưng em chỉ thích chỗ ngồi này, cả lớp, chỉ có nơi này có cửa số hướng ra khu vườn phía sau của trường học… - À, vậy cậu…cứ tiếp tục ngồi….ngồi…đó đi vậy Vị giáo sư ấp úng, dường như có chút khiêm nhường với cậu ta, tôi tức giận hét lên - Giáo sư……… Ở cái trường này bốn năm, không có ai là không chiều chuộng theo mong ước của tôi. Thế mà bây giờ…giáo sư vì một học sinh mới đến, lại không còn đứng về phía tôi nữa, khiến tôi có chút cảm thấy tủi thân trong lòng. - HIHI….tôi đứng vị thứ 50, tăng lên 7 bậc so với kì trước, chúc mừng đi…. Khi tôi chuẩn bị gân cổ cãi lại thì Trung bột và các bạn lớp tôi đổ dồn vào, cậu ta mừng rỡ ra mặt, nhưng tôi không còn tâm trí để nói gì với cậu ta nữa. Dường như không xác định được người bên cạnh tôi là ai, cậu ta chẳng thèm liếc đến, khuôn mặt thì bỗng dưng sà xuống… - Nhưng mà Hihi này, có một tên Nguyễn Hàn Thiên… xếp vị thứ nhất… hiện giờ cậu chỉ đứng thứ hai… vì thế nãy giờ lớp ta bàn tán xôn xao… nên mới vào học muộn như vậy. Hiện giờ tin tức này đã lan ra cả trường, có phải bài kiểm tra vừa rồi cậu bị ốm hay sa sút tinh thần hay không?? Khi cậu ta nói vậy, vẫn cố nhỏ giọng, tay bấu chặt như lên kiểm tra bài cũ thời cấp hai của mấy tên nhút nhát, óc bằng quả nhỏ. Nhưng khi khai thông hết những lời nói đó, tôi… như có một cây búa ngàn tấn đập lên đầu, mắt tôi mở bừng ra, miệng cũng há to đến mức có thể nhét vài trái bóng chày vào miệng, răng cũng muốn rớt ra ngoài. Tôi thấy đầu mình đầy trứng gà nhảy bốp bốp trên vết sưng, nhưng vẫn còn tỉnh táo để duy trì ý nghĩ. Số Một của tôi ư, Hàn Thiên ư?…. Dần dần hướng người tôi chuyển sang tên ngồi bên cạnh mình, Trung bột cũng lên tiếng - Ơ, ai thế này, bạn mới à, sao lại ngồi đây, bàn này của Hi Hi mà. Cậu ta gỡ earphone ra, mặt nhăn lại có vẻ như khó chịu với không khí ồn ào nơi đây, đang định nói gì thì tôi trừng mắt, hai tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, hít một hơi nuốt tất cả không khí trong phòng vào bụng, rồi dội thẳng cả âm thanh mà đến bốn tầng lầu cũng có thể nghe thấy - SỐ Một…..LÀ CẬU Ư? TÊN TỪ ÚC KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Chương 4: Trầm uất - Chị Hai à, ăn cơm đi, sao phải hành hạ bản thân vậy chứ.hix Con nhóc đó bước vào phòng tôi, ngồi xuống cạnh giường tôi, tôi đưa mắt liếc nó một cái, mũi cũng sịt sịt thử vài lần, để xem người nó có mùi nước hoa hồng hay không. - Được rồi mà, chị cũng đâu phải dog, cứ làm điệu bộ đó khó coi lắm. Mặt mũi đã không được đẹp cho lắm rồi, thế mà còn thành ra cái bộ dạng này. Haiz. - Im miệng đi, chị mày đang bực mình. Tức đến nóng gan nóng ruột đây này. - Có gì mà chị lại tức như vậy chứ. Ở đời người hơn người cũng là chuyện bình thường mà chị
- IM NGAY. Tôi nóng giận thật rồi. Nếu như ở vị trị cao như tôi đây thì mới biết được cảm giác bị đánh bại, lại với một tên đã có thành kiến ngay từ buổi đầu gặp mặt nữa, cộng thêm việc ….bị đánh bại một cách không có “tín hiệu cảnh báo” trước như thế này. Thì chắc chắn, phải rất shock, sock nặng nữa là đằng khác. - Chị Hai, anh Khôi Trung đến nè, tụi em sẽ bàn cách giúp chị. Đừng ủ rủ như gà mắc tóc thế nữa.
Nhóc Nhật Quân và Trung bột cũng bước vào phòng, rồi đột nhiên hai người đó sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng be bét hiện giờ của tôi. Mặc dù giận đến mấy vẫn không thể quên được, phòng của tôi trước giờ không cho phép chứa nhiều người đến như vậy - Này này….Biết đây là phòng ai không hả, ra ngoài bớt đi. Đem biết bao nhiêu là không khí bẩn vào đây - Trời ạ, đến giờ này mà còn……… Ba đứa kia lại đồng thanh. Còn tôi thì cáu lên, ôm chiếc gối hình vuông màu hồng nhạt lại trước ngực mình. Tình trạng hiện giờ của tôi rất….rất….vô cùng…thê thảm. Tóc cả đêm qua tới giờ đã xới tung lên như một ổ chuột, áo quần hôm qua tới giờ cũng không thèm tắm rửa, chắc có mùi rồi đấy, chăn gối thì bị đạp đến cho nhàu nát, mỗi thứ trong phòng bay một đường, lại chưa có hột cơm nào vào bụng. Tối qua đã như một người điên suốt 22 năm trời chưa điên, làm cho Papa đại ca, Mama mẫu thân lẫn hai nhóc tì này không ngủ ngon được, lúc thì hét, khi thì rống, đột nhiên lại chuyển qua hát kể lương, rồi lại qua niệm kinh, rồi chuyển sang hát opera,… Thật thảm hại. Nhớ đến bộ dạng đó của tôi tối qua, tôi bỗng tỉnh người lại - Mấy người tới đây, có muốn giúp tôi không Tôi quay sang nhìn ba người bọn họ. Lấy ngòn tay trỏ của mình, ngoắt vài cái ra hiệu cho họ tiến lại gần chút xíu. - Tụi tôi tới đây là để giúp bà nè. Bà nói xem, tối qua bà không ăn, không ngủ, còn tôi cũng chỉ ăn nữa bát, ngủ nữa giấc. Bà đau lòng còn tôi đau ruột, thấy bà như vậy, tim gan phèo phổi của tôi…. Nghe cái giọng điệu Trung bột kêu ca, tôi cảm thấy hơi xúc động - Thật không? - THẬT Cả ba đứa đó đồng thanh. Có gì đó không …chân thực cho lắm. Mà thôi mặc kệ, tình trạng hiện giờ của tôi không cho phép tôi đề phòng, suy nghĩ quá nhiều nữa. - Nhưng mà Hihi này…. Trung bột gọi tên tôi, mặt mũi lại nhăn nhúm lại đến đáng ghét, tôi hằn học - Chuyện gì?? - Bà có thể…..đi đánh răng, rửa mặt dùm không, nãy giờ nhìn bà, tôi muốn …nôn quá, ọe… Hắn vừa nói vừa vung hai tay ra, như thể muốn nói nhưng không biết nói như thế nào,còn tôi thì chăm chú lắng nghe đến từng hơi thở. Nhưng khi câu nói của hắn kết thúc, làm tôi xẩu hổ muốn chui xuống đất đến nơi. Dù là bạn thân cũng không đựơc quá phũ phàng vậy chứ. Sau đó tôi vẫn thể hiện bộ dạng bất cần đời của mình, ho vài tiếng rồi oai hùng nói tiếp - Biết rồi, cút nhanh ra ngoài, xong tui gọi - Ok…ok Ba đứa nhóc đó liếc nhìn nhau mỉm cừơi, rồi đi ra ngoài . Khi cảnh cửa vừa được đóng sầm lại, tôi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh tổng thể, rồi sau đó ra phòng, dọn dép đống tàn dư đã bị phá hoại tối hôm qua. Chưa tới 20 phút, tôi mở cửa phòng, chào đón mọi người - Vào đi, nhớ là vì đây là tình trạng bất đắc dĩ, mới được kéo đông người tới như thế này thôi đây. Không có lần sau đâu mấy đứa - Ok…Biết rồi mà… Sau đó chúng tôi an tọa trên chiếc giường sọc hồng trắng của tôi - Các người sẽ giúp được gì đây? Tôi gõ một vài nhịp tay trên chiếc giường, chăm chú quan sát tụi đó - Tụi tui… Thật ra thế này nè, tụi tụi sẽ giúp bà trả thù tên đó. Bà đồng ý không? Nhìn khuôn mặt ba đứa đó thành khẩn lắng nghe, như muốn giúp đỡ tôi thật. Chúng không định nhân cơ hội này báo thù tôi trong lúc đang rơi vào khủng hoảng chứ. Với lại…..tại sao lại trả thù, tên từ Úc kia có gây thù với tôi ư? Tại sao tôi không nhớ? - Giúp như thế nào??? Tôi cũng cúi đầu, gập lưng xuống, kéo luôn ba cái đầu đang hếch lên như chào cơ, nói nhỏ nhẹ với tụi đó. - Á, chị đừng làm hư tóc em … - Câm miệng lại đi,
đây là giờ nào rồi mà còn tóc tai, vứt cái lược sang một bên đi, nãy giờ chải vuốt tóc hoài rụng lên cả đầy giường chị mày rồi Tôi liếc mắt, miệng lưu lóat nói ra những lời lẽ cay độc quen thuộc. Điệp Nhi hướng đôi mắt như chực chờ rơi ra nhìn hai tên boys còn lại. Có vẻ như tụi đó đồng ý với tôi, gật đồng cùng lúc đến buồn cười. Nàng ta biết điều, cất ngay chiếc lược lên bàn, tiếp tục cúi đầu, bàn bạc việc vô cùng quan trọng. - Thật ra là như thế này nè…… - ……………..???????????????? Tôi im lặng nghe hắn nói, rồi lại tiếp tục đặt ra vô số câu hỏi: ‘ tại sao cứ nè…nè… mà lại không có tín hiệu gì nói tiếp vậy?’. Chờ đợi một câu nói của hắn, mà cả ba chị em nhà chúng tôi như đang đợi hoàng thượng ban lệnh xử trảm hay tha tội, đến nỗi có vài chú muỗi bay qua, rồi đến và chú ruồi, rồi lại tới vài chú ong, thêm vài con bươm bướm nữa, chúng tôi vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác như trải qua một thập kỉ, tôi không còn sức chịu đựng nữa, bật người thẳng dậy, chống tay lên hông, hét lớn - Tóm lại là ông muốn