Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
Tác giả: Internet
Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
làm ông ta run người, phòng hợp không một ai lên tiếng - Ông hãy giải thích rõ chuyện này
-Tôi…tôi….
-Không cần nữa, trợ lý Nhân nói cho ông ta nghe đi
-Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đã tiến hành điều tra và mọi chuyện đã rõ. Giám đốc An đã ăn chặn một nữa số tiền dùng để mua vật liệu cho tất cả các công trình tính từ đầu năm đến nay và số tiền đó không hề nhỏ hơn 350 tỷ đồng. Còn nữa, những căn hộ được bán với giá cao ngất ngưỡng số tiền thu được đi về đâu?
Thưa giám đốc An…phần tiền ngài đưa vào lợi nhuận cho công ty chỉ là một phần nhỏ so với số tiền ngài thu được…thêm vào đó chất lượng công trình không đảm bảo vậy làm sao cổ phiếu có thể tăng…Ngài giám đốc nói thử xem.
-Tôi…tôi…Tôi biết tội rồi mong chủ tịch đừng bắt tôi ngồi tù…. - Ông ta quỳ xuống vang xin hắn
-Cuộc hợp kết thúc, mọi người có thể về làm việc tiếp
Đợi mọi người đã ra hết, hắn quay sang ông ta nói tiếp
-Ngay từ bây giờ tôi không muốn gặp lại ông thêm một lần nào nữa, số tiền ông lấy từ công ty tôi sẽ lấy lại tất cả, còn căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố…coi như số tiền mà bao năm qua ông đã vào công ty làm việc tôi không lấy lại. Còn bây giờ, ông mau thu dọn tất cả đồ đạt của mình xéo khỏi công ty ngay lập tức - Hắn gắt lên
-Vâng…tôi…đi ngay - Ông ta đứng dậy đi ra đến cửa không quên ngoái lại nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa hận
Cánh cửa khép lại, hắn gục xuống bàn, Phi Nhân đập nhẹ vào vai hắn
-Anh cố gằng lên, em luôn bên cạnh anh mà!
-Uhm…cám ơn em…
-------------
Sân bay tấp nập người, kẻ đến người đi, dòng người xua đẩy nhau…đâu đó có một dáng người con gái bé nhỏ tay kéo chiếc vali to tướng bước ra từ sân bay, khoác lên mình một chiếc ao thun rộng và dài kết hợp với chiếc quần kaki bó sát, chân mang đội guốc cao làm cho dáng người thêm uyển chuyển, đẩy đà, quyến rũ….
Bắt chiếc taxi đi dọc đường thành phố, dừng lại ngay nhà hàng Full House người con gái ấy bước ra…đi vào trong
-Quý khách dùng gì ạ. Người phục vụ ra chào
-Cho em món…cháo thịt băm
-Ơ…có ngay thưa quý khách
Vào nhà hàng biết bao nhiêu món ngon mà chỉ gọi mỗi món cháo thịt băm….người phục vụ thắc mắc đi vào trong
Nhìn xung quanh, mọi vật đã thay đổi khá nhiều, khẽ miễm cười…
-Chúc quý khách ngon miệng
-Vâng, cảm ơn anh
Đưa muỗng thưởng thức món cháo nóng hổi, nguyên liệu chỉ có thế gạo, thịt băm và một số gia vị nhưng cái mùi vị lại không giống nhau, đã đi biết bao nhiêu nhà hàng, ăn biết bao nhiêu tô cháo như thế này rồi nhưng mãi vẫn không tìm lại được vị cháo năm nào…khẽ cười, tiếp tục thưởng thức hương vị đặc biệt nóng hổi này
-Xin mời ngài ngồi, hắn bước vào cùng một khách hàng đặc biệt
Cái giọng trầm ấm ấy vang lên làm cho người bàn bên cạnh phải nhìn sang
-Là anh sao? Anh khác xưa nhiều quá! - Nó nói thầm, lao miệng, tính tiền rồi đứng dậy ra ngoài
Hắn mời khách hàng ngồi rồi đi lại kéo ghế nhưng không may vừa lúc đó nó đi ra, hắn va phải nó
-Ơ…xin lỗi cô…
Nó khẽ miễm cười, gật đầu rồi bước đi, hắn nhìn theo thẩn thờ “Nụ cười đó sao quen thế?” Hắn vẫn nhìn theo dáng người đó bước đi “Dáng người đó mình đã gặp ở đâu, rất quen”
-Chủ tịch… - Phi Nhân gọi hắn khi hắn cứ đứng trân trân mà không chịu ngồi
-Ơ…ah xin lỗi ngài, ngài dùng gì cứ gọi đi ạ!
-Chủ tịch của anh vướn phải lưới tình rồi haha. Ông cụ - người đối tác đặc biệt nói
-Dạ…vâng thưa ngài… - Phi Nhân nhìn hắn cười, hắn thì vẫn lạnh lùng không đáp lại
Nó đang đứng trước ngôi nhà của mình, đã lâu rất lâu rồi nó mới quay trở lại đây hơn 5 năm rồi còn gì….bước vào nhà…cất đồ đạc nó nằm trên chiếc nệm thiếp đi
Gia Hân đã về nước gần một năm. Bây giờ Hân cùng Nhật Bảo đang ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới, ngay ngày mai thôi….
-Chị dâu…bây giờ em gọi thế nhé! - Bảo Trân nhìn Hân nói
-Uhm anh cho phép đó - Nhật Bảo ôm Hân vào lòng làm nhỏ thấy ngượng
-Xì…em có hỏi anh đâu, chị dâu đồng ý nhé!
Gật đầu, Hân thấy hạnh phúc quá bất ngờ…..
Chiếc sa-rê trắng tinh khôi được khoác lên người Hân làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, Hân sánh vai cùng chú rễ Nhật Bảo bước ra cổng đón chào những vị khách quý…
-Chúc mừng…chúc mừng….cậu đẹp trai ra phết. Bảo Nam cùng Cao Kỳ đến
-Woa…sắp có em bé rồi kia ah…Tớ phải nhanh mới được, phải không vợ - Nhật Bảo nhìn Hân khẽ gật đầu
-Haha…cậu bon chen quá đó, chúc mừng cậu - Hắn đến cùng Phi Nhân
-Chúc mừng anh…chúc mừng cậu… - Phi Nhân nói
-Ah ha…anh Phi Nhân… - Bảo Trân xuất hiện- Quà của em đâu? - Chìa tay ra
-Hôm nay ngày cưới của anh em chứ phải ngày cưới của em đâu mà đòi quà - Bảo Nam lên tiếng
-Ah há..anh Bảo Nam dám chọc em hả…đứng lại…. - Bảo Trân lại rược Bảo Nam
-Bảo Trân…đừng quậy nữa…quà của em nè - Phi Nhân đưa Bảo Trân hộp quà, nhỏđón nhận cười típ mắt
-Cảm ơn anh…nhờ anh Nhân nhá không thì em cho anh xin dấu răng rồi đó
-Hahaha…lại nữa rồi - Thiên Ân cùng Vân Kỳ đến
-Chúc mừng anh, chúc mừng cậu…
-Cám ơn mọi người nhiều lắm
Một cô gái bước lại, trong một chiếc váy đen bó sát, tóc xoan thả một bên vai, mái tóc được vén sang một bên, chiếc giày cao gót làm nàng thêm nữ tính…
-Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nhé!
Cô gái này hắn đã gặp ở đâu sao, nhìn rất quen, Phi Nhân nhìn cô gái có vẻ quen quen nhưng không nhận ra, mọi người đều nhìn sang người con gái đó, chỉ có Hân và Nhật Bảo tươi cười…
-Cám ơn cậu…mình không nghĩ cậu sẽ về…
-Sao không về được cơ chứ, ngày vui của cậu mà…anh phải chăm sóc nó tử tế đấy nếu không em không tha cho anh đâu
-Ơ…anh biết rồi mà B…ah Linda
-“Tiếng nói này, ánh mắt này, nụ cười này, cử chỉ này…sao giống…không…không phải mày đừng hoan tưởng không phải Bảo Anh….người này không phải cô ấy” Hắn nghĩ thầm
-Thôi mọi người vào trong đi - Hân nói cùng lúc kéo tay nó vào trong
Mọi người đã ngồi vào bàn, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn dắt bữa tiệc thêm sống động, hắn ngồi lâu lâu lại nhìn sang nó, hắn có vẻ bối rối…
-Anh Băng anh sao thế? - Phi Nhân nhìn hắn rồi nhìn theo hướng hắn nhìn – Cô ây là cô gái mình gặp tại nhà hàng Full House
-Uhm…anh nhớ rồi
-Mà có chuyện gì sao anh Băng? - Bảo Trân hỏi
-Không…chỉ là anh thấy hơi quen…thôi mọi người ăn đi nào….chúc mừng ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể
-1 2 3 zôoooooooooooo
Bữa tiệc mừng kết thúc, mọi người đều đã ra về…chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh
-Mày về khi nào sao không cho tao hay. Hân nói
-Tao về hôm kia, muốn ày bất ngờ ấy mà hihi
-Em đã gặp Băng chưa
-Ngày về em có gặp anh ấy trong nhà hàng…nhưng có lẽ anh ấy không còn nhận ra em đâu
-Mày nói gì thế? Anh ấy không lúc nào không nhớ về mày…
-Nhưng bây giờ…mày nhìn tao đi…có nhận ra tao là ai không?
-Từ từ nó sẽ chấp nhận em mà
-Em cũng mong như thế…thôi tới nhà rồi em vào đây…chúc hai người…mau có em bé nhé! Hihi
-Con nhỏ này… - Hân ngại đỏ mặt
-Hihi cám ơn em nhiều…bọn anh về nha
-Vâng…chào anh.
Vẫy tay, xe lăn bánh khá xa nó quay vào nhà…nằm trên chiếc nệm êm ấm nó lại suy nghĩ mong lung
-Anh ấy liệu có chấp nhận mình không? Nhất định mình sẽ làm cho anh ấy chấp nhận mình…
Hắn trở về nhà, căn nhà ngày nào còn vang vọng tiếng cười nhưng nay sao trống vắng thế…hắn ngồi tựa mình vào ghế
-Cô ấy là ai? Tại sao mình lại có cảm giác như là Bảo Anh trở lại…không…không thể nào chẳng phải mọi người bảo Bảo Anh đã…phải rồi khuôn mặt đó đích thị không phải là Bảo Anh…
Hắn dần chìm vào giấc ngủ, nằm luôn trên ghế trong phòng khách
-Thưa chủ tịch,
giám đốc bên chi nhánh B muốn gặp ngài
-Cho vào. Hắn nói mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu, cô thư ký bước ra
-Chào chủ tịch. Nó cất giọng làm hắn phải nhìn về phía nó
-Cô là…???
-Vâng, tôi là Linda, giám đốc mới bổ nhiệm của chi nhánh B
-Cô cần gặp tôi có việc gì? Vẫn thái độ lạnh lùng
-Tôi có một vài điều muốn kham khảo ý kiến của chủ tịch để đưa cổ phiểu chi nhánh B nhanh chóng tăng giá
-Cô nói đi
-Do chuyện xảy ra vừa rồi đã làm cho công ty chúng ta tổn thất một lượng tiền không nhỏ. Nhưng với nền kinh tế hiện nay chúng ta mãi đầu tư vào việc xây dựng những khu nhà cao cấp thì không thể nào bán chạy trong khi đó thị trường bất động sản đang có vẻ bão hoà và gần như đóng băng tại thời điểm này. Do đó, tôi đề nghị công ty chúng ta nên chú trọng vào những ngôi nhà dành cho những người thu nhập trung bình, với những căn nhà này chắc chắn chúng ta sẽ đi lên trong xu thế của thị trường hiện nay
Nó đưa ra giả thuyết rồi chứng minh một cách thuần thục, hắn phải chăm chú nhìn theo, bất giác hình ảnh của Bảo Anh lại xuất hiện trong đầu hắn, bây giờ hắn không phân biệt được nó là ai?
-Thôi…được rồi tôi sẽ xem xét lại…
Nó đưa bản thảo cho hắn rồi cuối chào. Nó đi rồi, hắn ngã lưng ra ghế, tay day day thái dương một cách mệt mõi…
-Anh sao thế? - Phi Nhân bước vào, chỉ có cậu được vào phòng hắn không cần gõ cửa
-Không…anh không sao? Chỉ là…cô gái đó…làm anh có cảm giác như là Bảo Anh đã về
-Haha…làm sao có thể khi mà Bảo Anh cô ấy đã…. - Biết mình quá hớ, Phi Nhân im lặng
-Anh hiểu…thôi cậu xem bản thảo này như thế nào rồi cho anh biết ý kiến
Phi Nhân nhìn sang một lược gật đầu tỏ vẻ tán thành
-Em thấy bản thảo này rất hợp lý trong khung cảnh thị trường hiện nay, là của ai thế?
-Của Linda, giám đốc mới của chi nhánh B
-Sao? Là cô gái hôm nọ tại đám cưới của anh Nhật Bảo
-Uhm…là cô ấy…nhưng cô ấy là ai?
-Để em tìm hiểu
Nói rồi Phi Nhân bước ra ngoài, hắn ngồi đó tiếp tục xem lại bản thảo….
Cuộc hợp kín được đưa ra, lần này nó là người thuyết trình lại toàn bộ bản thảo đưa ra, mọi người đồng ý tán thành…hắn lại cảm thấy có một cảm giác lại khi nhìn người con gái đó…Cuộc hợp kết thúc mọi người đều ra về chỉ còn lại nó và hắn trao đổi một số vấn đề…
-Chủ tịch có thắc mắc gì xin cứ hỏi
-Ah không, bản kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ là tôi hỏi một số việc riêng thôi, cô có phiền không?
-Nếu có thể trả lời tôi không phiền đâu, thưa ngài
-Cô là bạn của Hân và Nhật Bảo sao…ah tại hôm lễ cưới của họ tôi có gặp cô nên mới hỏi ấy mà, nếu cô thấy phiền thì không cần trả lời
-Vâng, đúng vậy, tôi là bạn của Hân, qua Hân tôi mới biết anh Bảo
-Vậy cô có biết người tên…Bảo Anh không?
-…….Sững sờ trước câu hỏi của hắn, không ngờ hắn mãi nhớ đến nó
-Linda…cô sao thế?
-Không…không thưa ngài
-Uhm thôi cô về làm việc đi
Nó đi ra, hắn tựa lưng vào ghế
-Không….? Gặp cô ấy mình lại nghĩ về Bảo Anh nhiều hơn…tại sao chứ? Mình nhớ em ấy quá chăng?
Buổi chiều êm ả làm cho con người ta cảm thấy cô đơn nhiều hơn, một mình lang thang trên con đường quen thuộc vẫn còn đó hàng cây xanh ngày nào, vẫn còn đó ghế đá thân quen mà sao bây giờ chỉ có một mình nó sải bước…Công viên vẫn như ngày nào người đông như trẫy hội, ngồithông dông trên ghế đá, nhìn những gian hàng trò chơi, người bán kem năm nào nay đã thay người mới….khẽ miễm cười
-Chị, bán cho em hai que kem/Bán cho bọn em hai cây kem
-Hửh? Cô là…Linda? - Phi Nhân
-Chị…hôm lễ cưới anh em chị có đến đúng không? - Bảo Trân
-Uhm hihi…chào hai người, đẹp đôi vậy mà ban đầu...ơ..ah không…
-???? Chị biết bọn em sao?
-Hihi có nghe anh Bảo kể hihi hai người cũng thường đến đây sao?
-Dạ! Chị cũng vậy sao ạ?
-Lúc trước thì đúng còn bây giờ….- Nó nhìn xung quanh
Phi Nhân đứng nhìn hai người họ trò chuyện, cậu có một cảm giác người đứng trước mặt cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ ra là ai…
-Thôi hai người đi chơi vui vẻ, tôi về trước…chào hai người nhá!
-Bye bye chị
-“Cô ta là ai sao mình có cảm giác đó là…phải điều tra về cô ta mới được” Ngẫm nghĩ, Phi Nhân gật đầu
Bản kế hoạch được thông qua, chủ tịch cho phép tiến hành ngay đồng thời ngõ ý nó về trụ sở chính làm trợ lý đắc lực cho hắn, Phi Nhân là cánh tay phải thì nó là cánh tay trái….nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế…
-Liệu mình đưa ra quyết định như thế có thoả đáng không? Khi chính mình còn chưa hiểu cô ấy ra sao nhưng vì cớ gì mình lại quyết định nhanh chóng đến thế? Chỉ thông qua một bản kế hoạch…liệu có thể tin ở cô ấy hay không?
Vò đầu, hắn chán nãn với những suy nghĩ thiếu quyết đoán của mình, đây là hắn hay sao? Người luôn lạnh lùng quyết đoán ấy vậy mà bây giờ vì cớ gì lại trở nên như thế….?
-Thưa chủ tịch, cô Linda đang chờ bên ngoài
-Cho vào cô ấy vào… - Lấy lại vẻ bình tỉnh, lạnh lùng
-Chào chủ tịch!
-Cô ngồi đi, từ ngày mai cô sẽ qua bên này và làm trợ lý cho tôi
-Nhưng chẳng phải trợ lý của ngài là Phi Nhân sao?
-Đúng. Phi Nhân sẽ là cánh tay phải còn cô sẽ là cánh tay trái của tôi. Cô đồng ý chứ?
-Tôi…ngài tin tưởng tôi vậy sao?
-Cũng có thể…thôi cô về chuẩn bị mọi thứ đi…làm việc với tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu…hãy cố gắng chứng tỏ mình….
-Vâng…chào ngài
Ngã lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền lại…
-Ánh mắt đó….sao mà tha thiết quá…mình phát điên mất….
Phi Nhân đang cho người điều tra về lai lịch của nó nhưng mọi thông tin cậu tìm được đều chẳng liên quan gì với dấu chấm hỏi cậu đưa ra…
-Cô ta là Linda Trần, quốc tịch Mĩ – Việt Nam, ba mẹ hiện tại sống ở Mĩ, tốt nghiệp chuyên ngành QTKD hạng ưu tại đại học JWM Hoa Kỳ, Linda vừa về Việt Nam cách đây một tháng…Phi Nhân đang thông báo những thông tin vừa tìm được
-Uhm…anh biết rồi…Chán nãn hắn ngã người ra sau ghế…
-Anh…cũng có cảm giác giống em?
-Uhm…điều đó đang làm anh đau đầu…
- Em hiểu…
Không khí im lặng ngay thời khắc này có lẽ làm cho người khác dễ chịu hơn…
-Chiều này mày ghé nhà tao nhá, lâu rồi không gặp mày… - Hân nói qua điện thoại
-Uhm hihi tao cũng muốn sang nhà mày xem hai người sống sao. Chiều nay tao qua
-Uhm vậy nhé. Tắt điện thoại Hân nỡ một nụ cười thích thú
Tại phòng làm việc của Nhật Bảo:
-Chiều nay cậu ghé nhà tớ nhé!
-Chiều nay?
-Phải? Nhớ đấy không đừng nhìn mặt tớ
-Uhm…biết rồi…mà có ai nữa không?
-Chỉ mình cậu…lâu ngày không gặp muốn trò chuyện với cậu ấy mà hehe…Vậy nha…tớ tắt máy đây..
-Uhm
Nụ cười ma mảnh hiện trên khuôn mặt của Nhật Bảo
Chiếc taxi trước tập đoàn họ Vũ lăng bánh được một đoạn thì chiếc xe BMW màu đen bóng cũng từ hướng tập đoàn chạy ra…hai chiếc đi cùng một hướng, đến cùng một địa điểm
-Hey…mày tới rồi sớm thật… - Hân mở cửa cho nó, ngoái nhìn hai bên
-Gì thế? Còn ai nữa sao?
-Không…hihi…vào trong đi
Nó và Hân đi vào trong, một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên
-Để anh mở cửa, em dẫn Bảo Anh vào rửa mặt đi
Nó cùng Hân đi vào trong, lúc
này Nhật Bảo đã ra ngoài cổng đón hắn
-Đúng giờ…cho cậu 10 điểm haha
-Gọi tớ đến đây làm gì? Xem đúng giờ hay không hả?
-Vào nhà đi…làm gì nóng thế…
Hắn cùng Nhật Bảo vào trong, ngồi ghế ở phòng khách, hắn nhìn xung quanh nhà…
-Vợ cậu không có nhà sao?
-Ah…cô ấy đang trên lầu….đây cậu uống nước đi…Vợ ơi! Em xong chưa?
-Em xuống rồi đây…
-Ơ…sao anh/cô lại ở đây? - Cả hai đồng thanh
-Ah….hihi…làm gì ngạc nhiên thế…B…Linda em ngồi đi. Hai người chắc cũng biết nhau rồi nên tớ không cần giới thiệu nhá!
-Hihi hai người ngồi đi, em dọn thức ăn ra rồi mình vừa ăn vừa hàn huyên nhé! Lâu rồi mới gặp lại…
-Hai người cứ tự nhiên đi làm gì mà im lặng thế? – Nhật Bảo
Hắn kéo Nhật Bảo ra sân
-Cậu định giở trò gì thế hả?
-Haha không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn họ Vũ…tớ với vợ tớ muốn làm mai Linda cho cậu ấy mà
-Gì chứ? Tớ có cần cậu làm ah? Rỗi hơi
-Hehe…dù gì thì…ah…thì cậu cứ thử đi tớ có ép cậu đâu
-Tớ không dư hơi nói chuyện với cậu
Hắn bỏ vào với gương mặt đùng đùng sát khí, nó nhìn Hân như muốn đánh ột phát…
-Mọi người dùng đi…em nấu không ngon lắm hihi
-Cậu ăn đi chứ…bao nhiêu công sức của vợ tớ
-“Cậu nhớ đấy!” Hắn giương ánh nhìn ý bảo Nhật Bảo
-Cậu gắp thức ăn cho Linda đi, đãi hộ tớ
-Cậu… - Hắn cũng vì nể bạn nên đành gắp, mà biết gắp gì bây giờ, thôi gắp đại con tôm lớn đi thể hiện thành ý mà..
-Ơ…Bảo…ah Linda không ăn được tôm… - Hân nói
-Hả? “Sao nhiều nét giống nhau…còn không ăn được cả tôm ư?” Uhm vậy cậu ăn đi - Hắn gắp sang chén của Nhật Bảo
Nó nhìn hắn, ngại ngùng chết đi được cũng tại con nhỏ bạn mà ra, thở dài nó cố ăn cho xong…rồi tìm cách trốn về
Mọi người dùng xong bữa, nó phụ Hân dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, nó gọi Hân
-Hân tao về trước nha, tao có chút việc
-Về sớm vậy…uhm mày có việc thì thôi vậy. Để tao gọi anh Bảo đưa mày về
-Thôi được rồi tao đón xe về được mà hihi
-Thôi, mày đợi tao - Hân bỏ nó trong bếp đi ra phòng khách
-Anh Bảo Linda có chút việc, anh đưa nó về giúp em nhá!
-Uhm…mà hay Băng cậu sẵn tiện đưa Linda về giúp mình nha! - Nhật Bảo nói rồi nháy mắt hắn một cái
-Gì..? - Thấy nhỏ đi lên – Uhm…vậy tớ sẽ đưa Linda về
-Ơ…thôi không cần đâu tôi tự đi về được
-Mày phải để anh Băng đưa về không tao giận bây giờ
-Uhm thôi được rồi, cámơn anh trước nha! - Nó nhìn hắn nở một nụ cười làm hắn thấy xuyến xao
Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, hai người còn lại nhìn nhau miễm cười hài lòng, trên xe hai nhân ảnh ngồi đó không nói với nhau lời nào. Một người chăm chú lái, một người thả hồn vào xa xăm nhưng thực tế trong lòng họ lại đang nghĩ về nhau…
-Anh cho tôi xuống đây được rồi, tôi muốn đi bộ một lát
Chiếc xe dừng lại, một cô gái bước ra cuối chào rồi đi về phía trước, một người con trai trong xe nhìn theo, mở cánh cửa đi nhanh về phía trước..
-Này cô định đi đâu thế?
-Ơ…anh không về, đi theo tôi làm gì?
-Ai bảo tôi đi theo cô…tôi sợ cô buồn nên đi cùng cô cho có bạn thôi… “Sao mình lại nói thế nhỉ?”
-Hihi cám ơn anh…mình lại công viên phía trước đi
Hắn gật đâu cùng nó đi lại, nó cảm thấy có một niềm vui nào đó len lõi trong mình, nụ cười lại xuất hiện.
-Cô cũng thích nơi này sao?
-Uhm, anh cũng thế sao?
-Đã từng…
-Còn bây giờ không thích nữa sao?
-Tôi không biết hihi “Sao lại vui thế nhỉ?”
-Lại đây đi, tôi gắp thú giỏi lắm nhá!
Nó quên mất mình đang là ai? Đi bên cạnh hắn nó cứ ngỡ như mọi chuyện mới như ngày hôm qua…Hắn nhìn nó, ánh mắt hắn lại hiện lên nỗi buồn…
-A ha, trúng rồi nè…anh thấy tôi hay chưa? - Nó nhảy lên vì vui sướng, bất giác hắn thấy hình ảnh của Bảo Anh
-Nè… - Quơ quơ tay trước mặt hắn – Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
-Ơ…không có gì…cô hay lắm
-Hihi cám ơn…anh cũng thử đi.
Nó đưa cần câu cho hắn, hắn nhắm ngay con cún con…nó nhìn hắn có một chút bối rối, tim nó đập nhanh hơn…nhìn hắn miễm cười khi câu được con cún…
-“Mình sao vậy chứ…Bảo Anh mày phải bình tĩnh….”
-Tặng cô nè – Lại một nụ cười xuất hiện
-Ơ…cám ơn anh
Nó đón nhận cún con từ tay hắn, vô tình bàn tay nó chạm nhẹ vào tay hắn như có một luồng điện đi ngang bất giác hai trái tim lỗi nhịp, tay nó nhanh chóng rút về, nó xoay mặt đi che đi gương mặt ửng hồng của mình
-“Tim mình sao thế nhỉ?” – Hắn lẩm bẩm
-Tôi…với anh qua kia ngồi đi
Nó nhanh chóng đi trước tránh nhìn mặt hắn, nó sợ nó không kìm chế được cảm xúc của mình mà ôm hắn mất…
-Cô ăn kem không?
-Uhm hihi
Hắn lại quầy bán kem mua 2 que kem socola
-Anh cũng thích ăn kem socola sao? Nó đón nhận que kem từ tay hắn
-Không hẳn…chỉ là có một người…làm tôi phải thích..
Nó nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, nó biết người mà hắn nói là ai…nó không biết mình nên vui hay buồn trong lúc này nữa.
Nó cùng hắn ra xe, hắn đưa nó về đến tận nhà…hắn khá bất ngờ trước ngôi nhà quen thuộc…
-Cô ở đây sao?
Nó quên mất, đành kiếm cớ nói dối vậy
-Ah…đúng rồi căn nhà này tôi mua cách đây một năm rồi, nhờ Hân đấy
-Uhm vậy ah….Gương mặt hắn thoáng buồn
-Anh vào nhà chơi, đến đây rồi…với lại vào đi tôi nấu món gì ăn xem như tôi trả công anh đã cùng tôi đi suốt buổi tối
Không thể từ chối hắn đành vào, nó thấy vui muốn giữ hắn bên cạnh thêm một lúc nữa…Bước vào nhà hắn thật sự ngỡ ngàn, mọi thứ vẫn như cũ, từ cách trang trí, những đồ vật…vẫn còn giữ nguyên vị trí của nó. Nó như hiểu ý liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
-Vì Hân nói bạn của cô ấy rất quý ngôi nhà này nên tôi không thay đổi bất cứ vật gì cả. Anh ngồi đây đợi tôi tí nhá
Nó vào mang nước ra cho hắn, lại đi vào bếp lây huây một lúc, nồi cháo thịt băm đã chín, nó múc và tô rồi mang ra
-Anh ăn tạm cái này nhá! Tôi nấu không được ngon
-Uhm cám ơn cô - Hắn nhìn tô cháo trên bàn, bao cảm xúc lại ùa về…
Nó không biết mình làm như vậy có đúng không nhưng trái tim nó bảo nó phải như thế, nó muốn hắn một lần nữa đón nhận con người của nó
-Anh ăn đi, nguội là ăn không ngon đâu
-Uhm…ngon lắm…Hắn vừa ăn vừa tấm tắt khen, nó vui vì điều đó
Ăn uống xong, hai người ngồi đó cũng không biết nói gì với nhau nữa, trời cũng đã khuya hắn đành xin phép ra về. Tiễn hắn ra cổng nó chào rồi quay vào trong một cảm giác tiếc nuối trổi dậy trong nó.
Xe lăn bánh, hắn nhìn nó qua chiếc kính chiếu hậu, một nỗi niềm xót xa…tại sao hắn lại không muốn về, hắn níu kéo ngôi nhà đó hay hắn không muốn rời xa người con gái đó…
-Mình sao thế chứ? Nhìn cô ấy lại liên tưởng đến Bảo Anh…mình quá ít kỷ
Trở về nhà, đặt mình trên chiếc nệm ấm, hình ảnh người con gái đó lại xuất hiện trong hắn
-Tại sao chứ? Cô ấy không phải Bảo Anh…mày biết làm như thế mày có lỗi với Bảo Anh hay không hả? Tự trách mình, tự gõ vào đầu mình, bỏ qua cái suy nghĩ đó đi hắn dần chìm vào giấc ngủ
Nó vào phòng nhớ về buổi tối hôm nay, nhìn con cún con khẽ miễm cười… “Ước gì mãi như thế” nó miên man vào giấc ngủ
Ánh nắng đã bắt đầu len lõi vào hàng cây xanh mướt, trên lá còn vươn vãy những giọt sương đêm. Nó bước lên
chiếc taxi đi đến nơi làm việc, một ngày ấm áp bình yên theo cảm nhận của nó là thế
-Linda cô đưa xấp tài liệu này vào phòng chủ tịch hộ tôi, tôi đi giải quyết một số việc - Phi Nhân trao cho nó xấp tài liệu rồi vội vàng đi nhanh
Nó nhận lấy, đi thẳng đến phòng hắn, tay giơ lên thì cánh cửa đã mở ra
-Có việc gì cần gặp tôi sao? - Hắn chau mày, vẻ mặt lạnh lùng trở lại
-Ah…Phi Nhân nhờ tôi đưa cái này cho anh
-Uhm…cám ơn cô
Hắn đón nhận, nó chào rồi về phòng, cảm giác của nó nhìn hắn hiện giờ giống như ngày đầu nó gặp hắn: Lạnh lùng, đáng ghét…
Buổi trưa mọi người đã đi ăn chỉ còn có nói ngồi trong phòng với đống giấy tờ cần giải quyết, hắn đi ngang thấy nó vẫn còn đó…hai chân mày chau lại
-“Định nhịn đói làm việc chắc” - Mở cửa đi vào - Tôi không cho phép công việc trễ nễ nên cô phải đảm bảo sức khoẻ mình tốt mới không làm trễ nễ công việc của công ty.
Giật mình với nói tiếng vừa phát ra, nó nhìn lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó
-Tôi…tôi xem xong chỗ này nữa rồi đi ăn ngay, anh yên tâm không làm trễ nễ công việc của công ty đâu - Nó liếc xéo hắn, lại chăm chú nhìn vào mớ tài liệu
-Đi cùng tôi - Hắn đi lại kéo phăng nó dậy
Nó khó hiểu trước hành động của hắn chẳng phải hắn đang tỏ ra lạnh lùng với nó hay sao tại sao lại quan tâm khi nó chưa ăn uống gì? Hắn lại càngkhông hiểu nỗi hắn đang làm gì…Mọi người đã ăn xong đi vào thấy hình ảnh trên ai cũng phải nhìn, những lời bán tán từ đó bắt đầu, nó cảm thấy ngượng…
-Ngồi đi, cho tôi hai phần ăn. Hắn nhìn người phục vụ gọi
-Anh làm cái gì thế hả? Mọi người đang nhìn tôi và anh đó
-Kệ họ…“Ơ…mình sao thế?”
Nó hậm hự, tức hắn mà không làm gì được mà cũng do nó hắn mới hành động như thế….nó đành im cho qua chuyện, ăn thật nhanh rồi vào tránh mọi người bàn tán
-Cô ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ
Vừa dứt lời là nó đã bị nghẹn, hắn vội đưa ly nước cho nó, tay đánh nhẹ vào sau lưng nó
-Cô có sao không, đã bảo ăn từ từ rồi mà…
-Không…không sao rồi cám ơn anh, tôi sợ mọi người dòm ngó thôi, anh cũng ăn nhanh đi - Nó chu môi, làm hắn một phút bất động
-“Bảo Anh sao?”
-Nè…ăn đi nhìn tôi làm gì?
-Ơ…Uhm
Nó cùng hắn trở lại công ty, mọi người thấy hắn đi đến thì không nói gì nhưng hắn đi khuất rồi thì lời bàn tán lại xôn xao.
-Từ trước tới giờ mới thấy chủ tịch hành động như thế?
-Cô gái đó là gì của chủ tịch thế?
-Cô ta đẹp bằng mình sao?....
Nó nghe mà chán ngán vừa vào đây chưa bao lâu mà nó đã gây ồn ào trong công ty…Cũng từ ngày đó nó cố gắng tránh mặt hắn không muốn mọi người lại bàn tán xôn xao chỉ khi có việc cần mới gặp hắn còn ngoài ra nó không muốn mình là tâm điểm chú ý của mọi người. Nó không muốn như thế nhưng tránh lời bàn tán nó đành phải làm như vậy vì nó biết hiện giờ với hắn nó vẫn không là gì cả…Còn hắn biết nó cố tình tránh mặt mình thì có đôi phần nhẹ nhõm vì không phải làm những việc mà hắn không thể kiềm chế được bản thân nhưng lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó làm hắn thấy không vui..????
-Tôi…tôi….
-Không cần nữa, trợ lý Nhân nói cho ông ta nghe đi
-Vâng, thưa chủ tịch. Tôi đã tiến hành điều tra và mọi chuyện đã rõ. Giám đốc An đã ăn chặn một nữa số tiền dùng để mua vật liệu cho tất cả các công trình tính từ đầu năm đến nay và số tiền đó không hề nhỏ hơn 350 tỷ đồng. Còn nữa, những căn hộ được bán với giá cao ngất ngưỡng số tiền thu được đi về đâu?
Thưa giám đốc An…phần tiền ngài đưa vào lợi nhuận cho công ty chỉ là một phần nhỏ so với số tiền ngài thu được…thêm vào đó chất lượng công trình không đảm bảo vậy làm sao cổ phiếu có thể tăng…Ngài giám đốc nói thử xem.
-Tôi…tôi…Tôi biết tội rồi mong chủ tịch đừng bắt tôi ngồi tù…. - Ông ta quỳ xuống vang xin hắn
-Cuộc hợp kết thúc, mọi người có thể về làm việc tiếp
Đợi mọi người đã ra hết, hắn quay sang ông ta nói tiếp
-Ngay từ bây giờ tôi không muốn gặp lại ông thêm một lần nào nữa, số tiền ông lấy từ công ty tôi sẽ lấy lại tất cả, còn căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố…coi như số tiền mà bao năm qua ông đã vào công ty làm việc tôi không lấy lại. Còn bây giờ, ông mau thu dọn tất cả đồ đạt của mình xéo khỏi công ty ngay lập tức - Hắn gắt lên
-Vâng…tôi…đi ngay - Ông ta đứng dậy đi ra đến cửa không quên ngoái lại nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa hận
Cánh cửa khép lại, hắn gục xuống bàn, Phi Nhân đập nhẹ vào vai hắn
-Anh cố gằng lên, em luôn bên cạnh anh mà!
-Uhm…cám ơn em…
-------------
Sân bay tấp nập người, kẻ đến người đi, dòng người xua đẩy nhau…đâu đó có một dáng người con gái bé nhỏ tay kéo chiếc vali to tướng bước ra từ sân bay, khoác lên mình một chiếc ao thun rộng và dài kết hợp với chiếc quần kaki bó sát, chân mang đội guốc cao làm cho dáng người thêm uyển chuyển, đẩy đà, quyến rũ….
Bắt chiếc taxi đi dọc đường thành phố, dừng lại ngay nhà hàng Full House người con gái ấy bước ra…đi vào trong
-Quý khách dùng gì ạ. Người phục vụ ra chào
-Cho em món…cháo thịt băm
-Ơ…có ngay thưa quý khách
Vào nhà hàng biết bao nhiêu món ngon mà chỉ gọi mỗi món cháo thịt băm….người phục vụ thắc mắc đi vào trong
Nhìn xung quanh, mọi vật đã thay đổi khá nhiều, khẽ miễm cười…
-Chúc quý khách ngon miệng
-Vâng, cảm ơn anh
Đưa muỗng thưởng thức món cháo nóng hổi, nguyên liệu chỉ có thế gạo, thịt băm và một số gia vị nhưng cái mùi vị lại không giống nhau, đã đi biết bao nhiêu nhà hàng, ăn biết bao nhiêu tô cháo như thế này rồi nhưng mãi vẫn không tìm lại được vị cháo năm nào…khẽ cười, tiếp tục thưởng thức hương vị đặc biệt nóng hổi này
-Xin mời ngài ngồi, hắn bước vào cùng một khách hàng đặc biệt
Cái giọng trầm ấm ấy vang lên làm cho người bàn bên cạnh phải nhìn sang
-Là anh sao? Anh khác xưa nhiều quá! - Nó nói thầm, lao miệng, tính tiền rồi đứng dậy ra ngoài
Hắn mời khách hàng ngồi rồi đi lại kéo ghế nhưng không may vừa lúc đó nó đi ra, hắn va phải nó
-Ơ…xin lỗi cô…
Nó khẽ miễm cười, gật đầu rồi bước đi, hắn nhìn theo thẩn thờ “Nụ cười đó sao quen thế?” Hắn vẫn nhìn theo dáng người đó bước đi “Dáng người đó mình đã gặp ở đâu, rất quen”
-Chủ tịch… - Phi Nhân gọi hắn khi hắn cứ đứng trân trân mà không chịu ngồi
-Ơ…ah xin lỗi ngài, ngài dùng gì cứ gọi đi ạ!
-Chủ tịch của anh vướn phải lưới tình rồi haha. Ông cụ - người đối tác đặc biệt nói
-Dạ…vâng thưa ngài… - Phi Nhân nhìn hắn cười, hắn thì vẫn lạnh lùng không đáp lại
Nó đang đứng trước ngôi nhà của mình, đã lâu rất lâu rồi nó mới quay trở lại đây hơn 5 năm rồi còn gì….bước vào nhà…cất đồ đạc nó nằm trên chiếc nệm thiếp đi
Gia Hân đã về nước gần một năm. Bây giờ Hân cùng Nhật Bảo đang ráo riết chuẩn bị cho lễ cưới, ngay ngày mai thôi….
-Chị dâu…bây giờ em gọi thế nhé! - Bảo Trân nhìn Hân nói
-Uhm anh cho phép đó - Nhật Bảo ôm Hân vào lòng làm nhỏ thấy ngượng
-Xì…em có hỏi anh đâu, chị dâu đồng ý nhé!
Gật đầu, Hân thấy hạnh phúc quá bất ngờ…..
Chiếc sa-rê trắng tinh khôi được khoác lên người Hân làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, Hân sánh vai cùng chú rễ Nhật Bảo bước ra cổng đón chào những vị khách quý…
-Chúc mừng…chúc mừng….cậu đẹp trai ra phết. Bảo Nam cùng Cao Kỳ đến
-Woa…sắp có em bé rồi kia ah…Tớ phải nhanh mới được, phải không vợ - Nhật Bảo nhìn Hân khẽ gật đầu
-Haha…cậu bon chen quá đó, chúc mừng cậu - Hắn đến cùng Phi Nhân
-Chúc mừng anh…chúc mừng cậu… - Phi Nhân nói
-Ah ha…anh Phi Nhân… - Bảo Trân xuất hiện- Quà của em đâu? - Chìa tay ra
-Hôm nay ngày cưới của anh em chứ phải ngày cưới của em đâu mà đòi quà - Bảo Nam lên tiếng
-Ah há..anh Bảo Nam dám chọc em hả…đứng lại…. - Bảo Trân lại rược Bảo Nam
-Bảo Trân…đừng quậy nữa…quà của em nè - Phi Nhân đưa Bảo Trân hộp quà, nhỏđón nhận cười típ mắt
-Cảm ơn anh…nhờ anh Nhân nhá không thì em cho anh xin dấu răng rồi đó
-Hahaha…lại nữa rồi - Thiên Ân cùng Vân Kỳ đến
-Chúc mừng anh, chúc mừng cậu…
-Cám ơn mọi người nhiều lắm
Một cô gái bước lại, trong một chiếc váy đen bó sát, tóc xoan thả một bên vai, mái tóc được vén sang một bên, chiếc giày cao gót làm nàng thêm nữ tính…
-Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nhé!
Cô gái này hắn đã gặp ở đâu sao, nhìn rất quen, Phi Nhân nhìn cô gái có vẻ quen quen nhưng không nhận ra, mọi người đều nhìn sang người con gái đó, chỉ có Hân và Nhật Bảo tươi cười…
-Cám ơn cậu…mình không nghĩ cậu sẽ về…
-Sao không về được cơ chứ, ngày vui của cậu mà…anh phải chăm sóc nó tử tế đấy nếu không em không tha cho anh đâu
-Ơ…anh biết rồi mà B…ah Linda
-“Tiếng nói này, ánh mắt này, nụ cười này, cử chỉ này…sao giống…không…không phải mày đừng hoan tưởng không phải Bảo Anh….người này không phải cô ấy” Hắn nghĩ thầm
-Thôi mọi người vào trong đi - Hân nói cùng lúc kéo tay nó vào trong
Mọi người đã ngồi vào bàn, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn dắt bữa tiệc thêm sống động, hắn ngồi lâu lâu lại nhìn sang nó, hắn có vẻ bối rối…
-Anh Băng anh sao thế? - Phi Nhân nhìn hắn rồi nhìn theo hướng hắn nhìn – Cô ây là cô gái mình gặp tại nhà hàng Full House
-Uhm…anh nhớ rồi
-Mà có chuyện gì sao anh Băng? - Bảo Trân hỏi
-Không…chỉ là anh thấy hơi quen…thôi mọi người ăn đi nào….chúc mừng ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể
-1 2 3 zôoooooooooooo
Bữa tiệc mừng kết thúc, mọi người đều đã ra về…chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh
-Mày về khi nào sao không cho tao hay. Hân nói
-Tao về hôm kia, muốn ày bất ngờ ấy mà hihi
-Em đã gặp Băng chưa
-Ngày về em có gặp anh ấy trong nhà hàng…nhưng có lẽ anh ấy không còn nhận ra em đâu
-Mày nói gì thế? Anh ấy không lúc nào không nhớ về mày…
-Nhưng bây giờ…mày nhìn tao đi…có nhận ra tao là ai không?
-Từ từ nó sẽ chấp nhận em mà
-Em cũng mong như thế…thôi tới nhà rồi em vào đây…chúc hai người…mau có em bé nhé! Hihi
-Con nhỏ này… - Hân ngại đỏ mặt
-Hihi cám ơn em nhiều…bọn anh về nha
-Vâng…chào anh.
Vẫy tay, xe lăn bánh khá xa nó quay vào nhà…nằm trên chiếc nệm êm ấm nó lại suy nghĩ mong lung
-Anh ấy liệu có chấp nhận mình không? Nhất định mình sẽ làm cho anh ấy chấp nhận mình…
Hắn trở về nhà, căn nhà ngày nào còn vang vọng tiếng cười nhưng nay sao trống vắng thế…hắn ngồi tựa mình vào ghế
-Cô ấy là ai? Tại sao mình lại có cảm giác như là Bảo Anh trở lại…không…không thể nào chẳng phải mọi người bảo Bảo Anh đã…phải rồi khuôn mặt đó đích thị không phải là Bảo Anh…
Hắn dần chìm vào giấc ngủ, nằm luôn trên ghế trong phòng khách
-Thưa chủ tịch,
giám đốc bên chi nhánh B muốn gặp ngài
-Cho vào. Hắn nói mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu, cô thư ký bước ra
-Chào chủ tịch. Nó cất giọng làm hắn phải nhìn về phía nó
-Cô là…???
-Vâng, tôi là Linda, giám đốc mới bổ nhiệm của chi nhánh B
-Cô cần gặp tôi có việc gì? Vẫn thái độ lạnh lùng
-Tôi có một vài điều muốn kham khảo ý kiến của chủ tịch để đưa cổ phiểu chi nhánh B nhanh chóng tăng giá
-Cô nói đi
-Do chuyện xảy ra vừa rồi đã làm cho công ty chúng ta tổn thất một lượng tiền không nhỏ. Nhưng với nền kinh tế hiện nay chúng ta mãi đầu tư vào việc xây dựng những khu nhà cao cấp thì không thể nào bán chạy trong khi đó thị trường bất động sản đang có vẻ bão hoà và gần như đóng băng tại thời điểm này. Do đó, tôi đề nghị công ty chúng ta nên chú trọng vào những ngôi nhà dành cho những người thu nhập trung bình, với những căn nhà này chắc chắn chúng ta sẽ đi lên trong xu thế của thị trường hiện nay
Nó đưa ra giả thuyết rồi chứng minh một cách thuần thục, hắn phải chăm chú nhìn theo, bất giác hình ảnh của Bảo Anh lại xuất hiện trong đầu hắn, bây giờ hắn không phân biệt được nó là ai?
-Thôi…được rồi tôi sẽ xem xét lại…
Nó đưa bản thảo cho hắn rồi cuối chào. Nó đi rồi, hắn ngã lưng ra ghế, tay day day thái dương một cách mệt mõi…
-Anh sao thế? - Phi Nhân bước vào, chỉ có cậu được vào phòng hắn không cần gõ cửa
-Không…anh không sao? Chỉ là…cô gái đó…làm anh có cảm giác như là Bảo Anh đã về
-Haha…làm sao có thể khi mà Bảo Anh cô ấy đã…. - Biết mình quá hớ, Phi Nhân im lặng
-Anh hiểu…thôi cậu xem bản thảo này như thế nào rồi cho anh biết ý kiến
Phi Nhân nhìn sang một lược gật đầu tỏ vẻ tán thành
-Em thấy bản thảo này rất hợp lý trong khung cảnh thị trường hiện nay, là của ai thế?
-Của Linda, giám đốc mới của chi nhánh B
-Sao? Là cô gái hôm nọ tại đám cưới của anh Nhật Bảo
-Uhm…là cô ấy…nhưng cô ấy là ai?
-Để em tìm hiểu
Nói rồi Phi Nhân bước ra ngoài, hắn ngồi đó tiếp tục xem lại bản thảo….
Cuộc hợp kín được đưa ra, lần này nó là người thuyết trình lại toàn bộ bản thảo đưa ra, mọi người đồng ý tán thành…hắn lại cảm thấy có một cảm giác lại khi nhìn người con gái đó…Cuộc hợp kết thúc mọi người đều ra về chỉ còn lại nó và hắn trao đổi một số vấn đề…
-Chủ tịch có thắc mắc gì xin cứ hỏi
-Ah không, bản kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ là tôi hỏi một số việc riêng thôi, cô có phiền không?
-Nếu có thể trả lời tôi không phiền đâu, thưa ngài
-Cô là bạn của Hân và Nhật Bảo sao…ah tại hôm lễ cưới của họ tôi có gặp cô nên mới hỏi ấy mà, nếu cô thấy phiền thì không cần trả lời
-Vâng, đúng vậy, tôi là bạn của Hân, qua Hân tôi mới biết anh Bảo
-Vậy cô có biết người tên…Bảo Anh không?
-…….Sững sờ trước câu hỏi của hắn, không ngờ hắn mãi nhớ đến nó
-Linda…cô sao thế?
-Không…không thưa ngài
-Uhm thôi cô về làm việc đi
Nó đi ra, hắn tựa lưng vào ghế
-Không….? Gặp cô ấy mình lại nghĩ về Bảo Anh nhiều hơn…tại sao chứ? Mình nhớ em ấy quá chăng?
Buổi chiều êm ả làm cho con người ta cảm thấy cô đơn nhiều hơn, một mình lang thang trên con đường quen thuộc vẫn còn đó hàng cây xanh ngày nào, vẫn còn đó ghế đá thân quen mà sao bây giờ chỉ có một mình nó sải bước…Công viên vẫn như ngày nào người đông như trẫy hội, ngồithông dông trên ghế đá, nhìn những gian hàng trò chơi, người bán kem năm nào nay đã thay người mới….khẽ miễm cười
-Chị, bán cho em hai que kem/Bán cho bọn em hai cây kem
-Hửh? Cô là…Linda? - Phi Nhân
-Chị…hôm lễ cưới anh em chị có đến đúng không? - Bảo Trân
-Uhm hihi…chào hai người, đẹp đôi vậy mà ban đầu...ơ..ah không…
-???? Chị biết bọn em sao?
-Hihi có nghe anh Bảo kể hihi hai người cũng thường đến đây sao?
-Dạ! Chị cũng vậy sao ạ?
-Lúc trước thì đúng còn bây giờ….- Nó nhìn xung quanh
Phi Nhân đứng nhìn hai người họ trò chuyện, cậu có một cảm giác người đứng trước mặt cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ ra là ai…
-Thôi hai người đi chơi vui vẻ, tôi về trước…chào hai người nhá!
-Bye bye chị
-“Cô ta là ai sao mình có cảm giác đó là…phải điều tra về cô ta mới được” Ngẫm nghĩ, Phi Nhân gật đầu
Bản kế hoạch được thông qua, chủ tịch cho phép tiến hành ngay đồng thời ngõ ý nó về trụ sở chính làm trợ lý đắc lực cho hắn, Phi Nhân là cánh tay phải thì nó là cánh tay trái….nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế…
-Liệu mình đưa ra quyết định như thế có thoả đáng không? Khi chính mình còn chưa hiểu cô ấy ra sao nhưng vì cớ gì mình lại quyết định nhanh chóng đến thế? Chỉ thông qua một bản kế hoạch…liệu có thể tin ở cô ấy hay không?
Vò đầu, hắn chán nãn với những suy nghĩ thiếu quyết đoán của mình, đây là hắn hay sao? Người luôn lạnh lùng quyết đoán ấy vậy mà bây giờ vì cớ gì lại trở nên như thế….?
-Thưa chủ tịch, cô Linda đang chờ bên ngoài
-Cho vào cô ấy vào… - Lấy lại vẻ bình tỉnh, lạnh lùng
-Chào chủ tịch!
-Cô ngồi đi, từ ngày mai cô sẽ qua bên này và làm trợ lý cho tôi
-Nhưng chẳng phải trợ lý của ngài là Phi Nhân sao?
-Đúng. Phi Nhân sẽ là cánh tay phải còn cô sẽ là cánh tay trái của tôi. Cô đồng ý chứ?
-Tôi…ngài tin tưởng tôi vậy sao?
-Cũng có thể…thôi cô về chuẩn bị mọi thứ đi…làm việc với tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu…hãy cố gắng chứng tỏ mình….
-Vâng…chào ngài
Ngã lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền lại…
-Ánh mắt đó….sao mà tha thiết quá…mình phát điên mất….
Phi Nhân đang cho người điều tra về lai lịch của nó nhưng mọi thông tin cậu tìm được đều chẳng liên quan gì với dấu chấm hỏi cậu đưa ra…
-Cô ta là Linda Trần, quốc tịch Mĩ – Việt Nam, ba mẹ hiện tại sống ở Mĩ, tốt nghiệp chuyên ngành QTKD hạng ưu tại đại học JWM Hoa Kỳ, Linda vừa về Việt Nam cách đây một tháng…Phi Nhân đang thông báo những thông tin vừa tìm được
-Uhm…anh biết rồi…Chán nãn hắn ngã người ra sau ghế…
-Anh…cũng có cảm giác giống em?
-Uhm…điều đó đang làm anh đau đầu…
- Em hiểu…
Không khí im lặng ngay thời khắc này có lẽ làm cho người khác dễ chịu hơn…
-Chiều này mày ghé nhà tao nhá, lâu rồi không gặp mày… - Hân nói qua điện thoại
-Uhm hihi tao cũng muốn sang nhà mày xem hai người sống sao. Chiều nay tao qua
-Uhm vậy nhé. Tắt điện thoại Hân nỡ một nụ cười thích thú
Tại phòng làm việc của Nhật Bảo:
-Chiều nay cậu ghé nhà tớ nhé!
-Chiều nay?
-Phải? Nhớ đấy không đừng nhìn mặt tớ
-Uhm…biết rồi…mà có ai nữa không?
-Chỉ mình cậu…lâu ngày không gặp muốn trò chuyện với cậu ấy mà hehe…Vậy nha…tớ tắt máy đây..
-Uhm
Nụ cười ma mảnh hiện trên khuôn mặt của Nhật Bảo
Chiếc taxi trước tập đoàn họ Vũ lăng bánh được một đoạn thì chiếc xe BMW màu đen bóng cũng từ hướng tập đoàn chạy ra…hai chiếc đi cùng một hướng, đến cùng một địa điểm
-Hey…mày tới rồi sớm thật… - Hân mở cửa cho nó, ngoái nhìn hai bên
-Gì thế? Còn ai nữa sao?
-Không…hihi…vào trong đi
Nó và Hân đi vào trong, một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên
-Để anh mở cửa, em dẫn Bảo Anh vào rửa mặt đi
Nó cùng Hân đi vào trong, lúc
này Nhật Bảo đã ra ngoài cổng đón hắn
-Đúng giờ…cho cậu 10 điểm haha
-Gọi tớ đến đây làm gì? Xem đúng giờ hay không hả?
-Vào nhà đi…làm gì nóng thế…
Hắn cùng Nhật Bảo vào trong, ngồi ghế ở phòng khách, hắn nhìn xung quanh nhà…
-Vợ cậu không có nhà sao?
-Ah…cô ấy đang trên lầu….đây cậu uống nước đi…Vợ ơi! Em xong chưa?
-Em xuống rồi đây…
-Ơ…sao anh/cô lại ở đây? - Cả hai đồng thanh
-Ah….hihi…làm gì ngạc nhiên thế…B…Linda em ngồi đi. Hai người chắc cũng biết nhau rồi nên tớ không cần giới thiệu nhá!
-Hihi hai người ngồi đi, em dọn thức ăn ra rồi mình vừa ăn vừa hàn huyên nhé! Lâu rồi mới gặp lại…
-Hai người cứ tự nhiên đi làm gì mà im lặng thế? – Nhật Bảo
Hắn kéo Nhật Bảo ra sân
-Cậu định giở trò gì thế hả?
-Haha không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn họ Vũ…tớ với vợ tớ muốn làm mai Linda cho cậu ấy mà
-Gì chứ? Tớ có cần cậu làm ah? Rỗi hơi
-Hehe…dù gì thì…ah…thì cậu cứ thử đi tớ có ép cậu đâu
-Tớ không dư hơi nói chuyện với cậu
Hắn bỏ vào với gương mặt đùng đùng sát khí, nó nhìn Hân như muốn đánh ột phát…
-Mọi người dùng đi…em nấu không ngon lắm hihi
-Cậu ăn đi chứ…bao nhiêu công sức của vợ tớ
-“Cậu nhớ đấy!” Hắn giương ánh nhìn ý bảo Nhật Bảo
-Cậu gắp thức ăn cho Linda đi, đãi hộ tớ
-Cậu… - Hắn cũng vì nể bạn nên đành gắp, mà biết gắp gì bây giờ, thôi gắp đại con tôm lớn đi thể hiện thành ý mà..
-Ơ…Bảo…ah Linda không ăn được tôm… - Hân nói
-Hả? “Sao nhiều nét giống nhau…còn không ăn được cả tôm ư?” Uhm vậy cậu ăn đi - Hắn gắp sang chén của Nhật Bảo
Nó nhìn hắn, ngại ngùng chết đi được cũng tại con nhỏ bạn mà ra, thở dài nó cố ăn cho xong…rồi tìm cách trốn về
Mọi người dùng xong bữa, nó phụ Hân dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, nó gọi Hân
-Hân tao về trước nha, tao có chút việc
-Về sớm vậy…uhm mày có việc thì thôi vậy. Để tao gọi anh Bảo đưa mày về
-Thôi được rồi tao đón xe về được mà hihi
-Thôi, mày đợi tao - Hân bỏ nó trong bếp đi ra phòng khách
-Anh Bảo Linda có chút việc, anh đưa nó về giúp em nhá!
-Uhm…mà hay Băng cậu sẵn tiện đưa Linda về giúp mình nha! - Nhật Bảo nói rồi nháy mắt hắn một cái
-Gì..? - Thấy nhỏ đi lên – Uhm…vậy tớ sẽ đưa Linda về
-Ơ…thôi không cần đâu tôi tự đi về được
-Mày phải để anh Băng đưa về không tao giận bây giờ
-Uhm thôi được rồi, cámơn anh trước nha! - Nó nhìn hắn nở một nụ cười làm hắn thấy xuyến xao
Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, hai người còn lại nhìn nhau miễm cười hài lòng, trên xe hai nhân ảnh ngồi đó không nói với nhau lời nào. Một người chăm chú lái, một người thả hồn vào xa xăm nhưng thực tế trong lòng họ lại đang nghĩ về nhau…
-Anh cho tôi xuống đây được rồi, tôi muốn đi bộ một lát
Chiếc xe dừng lại, một cô gái bước ra cuối chào rồi đi về phía trước, một người con trai trong xe nhìn theo, mở cánh cửa đi nhanh về phía trước..
-Này cô định đi đâu thế?
-Ơ…anh không về, đi theo tôi làm gì?
-Ai bảo tôi đi theo cô…tôi sợ cô buồn nên đi cùng cô cho có bạn thôi… “Sao mình lại nói thế nhỉ?”
-Hihi cám ơn anh…mình lại công viên phía trước đi
Hắn gật đâu cùng nó đi lại, nó cảm thấy có một niềm vui nào đó len lõi trong mình, nụ cười lại xuất hiện.
-Cô cũng thích nơi này sao?
-Uhm, anh cũng thế sao?
-Đã từng…
-Còn bây giờ không thích nữa sao?
-Tôi không biết hihi “Sao lại vui thế nhỉ?”
-Lại đây đi, tôi gắp thú giỏi lắm nhá!
Nó quên mất mình đang là ai? Đi bên cạnh hắn nó cứ ngỡ như mọi chuyện mới như ngày hôm qua…Hắn nhìn nó, ánh mắt hắn lại hiện lên nỗi buồn…
-A ha, trúng rồi nè…anh thấy tôi hay chưa? - Nó nhảy lên vì vui sướng, bất giác hắn thấy hình ảnh của Bảo Anh
-Nè… - Quơ quơ tay trước mặt hắn – Làm gì nhìn tôi ghê vậy?
-Ơ…không có gì…cô hay lắm
-Hihi cám ơn…anh cũng thử đi.
Nó đưa cần câu cho hắn, hắn nhắm ngay con cún con…nó nhìn hắn có một chút bối rối, tim nó đập nhanh hơn…nhìn hắn miễm cười khi câu được con cún…
-“Mình sao vậy chứ…Bảo Anh mày phải bình tĩnh….”
-Tặng cô nè – Lại một nụ cười xuất hiện
-Ơ…cám ơn anh
Nó đón nhận cún con từ tay hắn, vô tình bàn tay nó chạm nhẹ vào tay hắn như có một luồng điện đi ngang bất giác hai trái tim lỗi nhịp, tay nó nhanh chóng rút về, nó xoay mặt đi che đi gương mặt ửng hồng của mình
-“Tim mình sao thế nhỉ?” – Hắn lẩm bẩm
-Tôi…với anh qua kia ngồi đi
Nó nhanh chóng đi trước tránh nhìn mặt hắn, nó sợ nó không kìm chế được cảm xúc của mình mà ôm hắn mất…
-Cô ăn kem không?
-Uhm hihi
Hắn lại quầy bán kem mua 2 que kem socola
-Anh cũng thích ăn kem socola sao? Nó đón nhận que kem từ tay hắn
-Không hẳn…chỉ là có một người…làm tôi phải thích..
Nó nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, nó biết người mà hắn nói là ai…nó không biết mình nên vui hay buồn trong lúc này nữa.
Nó cùng hắn ra xe, hắn đưa nó về đến tận nhà…hắn khá bất ngờ trước ngôi nhà quen thuộc…
-Cô ở đây sao?
Nó quên mất, đành kiếm cớ nói dối vậy
-Ah…đúng rồi căn nhà này tôi mua cách đây một năm rồi, nhờ Hân đấy
-Uhm vậy ah….Gương mặt hắn thoáng buồn
-Anh vào nhà chơi, đến đây rồi…với lại vào đi tôi nấu món gì ăn xem như tôi trả công anh đã cùng tôi đi suốt buổi tối
Không thể từ chối hắn đành vào, nó thấy vui muốn giữ hắn bên cạnh thêm một lúc nữa…Bước vào nhà hắn thật sự ngỡ ngàn, mọi thứ vẫn như cũ, từ cách trang trí, những đồ vật…vẫn còn giữ nguyên vị trí của nó. Nó như hiểu ý liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
-Vì Hân nói bạn của cô ấy rất quý ngôi nhà này nên tôi không thay đổi bất cứ vật gì cả. Anh ngồi đây đợi tôi tí nhá
Nó vào mang nước ra cho hắn, lại đi vào bếp lây huây một lúc, nồi cháo thịt băm đã chín, nó múc và tô rồi mang ra
-Anh ăn tạm cái này nhá! Tôi nấu không được ngon
-Uhm cám ơn cô - Hắn nhìn tô cháo trên bàn, bao cảm xúc lại ùa về…
Nó không biết mình làm như vậy có đúng không nhưng trái tim nó bảo nó phải như thế, nó muốn hắn một lần nữa đón nhận con người của nó
-Anh ăn đi, nguội là ăn không ngon đâu
-Uhm…ngon lắm…Hắn vừa ăn vừa tấm tắt khen, nó vui vì điều đó
Ăn uống xong, hai người ngồi đó cũng không biết nói gì với nhau nữa, trời cũng đã khuya hắn đành xin phép ra về. Tiễn hắn ra cổng nó chào rồi quay vào trong một cảm giác tiếc nuối trổi dậy trong nó.
Xe lăn bánh, hắn nhìn nó qua chiếc kính chiếu hậu, một nỗi niềm xót xa…tại sao hắn lại không muốn về, hắn níu kéo ngôi nhà đó hay hắn không muốn rời xa người con gái đó…
-Mình sao thế chứ? Nhìn cô ấy lại liên tưởng đến Bảo Anh…mình quá ít kỷ
Trở về nhà, đặt mình trên chiếc nệm ấm, hình ảnh người con gái đó lại xuất hiện trong hắn
-Tại sao chứ? Cô ấy không phải Bảo Anh…mày biết làm như thế mày có lỗi với Bảo Anh hay không hả? Tự trách mình, tự gõ vào đầu mình, bỏ qua cái suy nghĩ đó đi hắn dần chìm vào giấc ngủ
Nó vào phòng nhớ về buổi tối hôm nay, nhìn con cún con khẽ miễm cười… “Ước gì mãi như thế” nó miên man vào giấc ngủ
Ánh nắng đã bắt đầu len lõi vào hàng cây xanh mướt, trên lá còn vươn vãy những giọt sương đêm. Nó bước lên
chiếc taxi đi đến nơi làm việc, một ngày ấm áp bình yên theo cảm nhận của nó là thế
-Linda cô đưa xấp tài liệu này vào phòng chủ tịch hộ tôi, tôi đi giải quyết một số việc - Phi Nhân trao cho nó xấp tài liệu rồi vội vàng đi nhanh
Nó nhận lấy, đi thẳng đến phòng hắn, tay giơ lên thì cánh cửa đã mở ra
-Có việc gì cần gặp tôi sao? - Hắn chau mày, vẻ mặt lạnh lùng trở lại
-Ah…Phi Nhân nhờ tôi đưa cái này cho anh
-Uhm…cám ơn cô
Hắn đón nhận, nó chào rồi về phòng, cảm giác của nó nhìn hắn hiện giờ giống như ngày đầu nó gặp hắn: Lạnh lùng, đáng ghét…
Buổi trưa mọi người đã đi ăn chỉ còn có nói ngồi trong phòng với đống giấy tờ cần giải quyết, hắn đi ngang thấy nó vẫn còn đó…hai chân mày chau lại
-“Định nhịn đói làm việc chắc” - Mở cửa đi vào - Tôi không cho phép công việc trễ nễ nên cô phải đảm bảo sức khoẻ mình tốt mới không làm trễ nễ công việc của công ty.
Giật mình với nói tiếng vừa phát ra, nó nhìn lên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó
-Tôi…tôi xem xong chỗ này nữa rồi đi ăn ngay, anh yên tâm không làm trễ nễ công việc của công ty đâu - Nó liếc xéo hắn, lại chăm chú nhìn vào mớ tài liệu
-Đi cùng tôi - Hắn đi lại kéo phăng nó dậy
Nó khó hiểu trước hành động của hắn chẳng phải hắn đang tỏ ra lạnh lùng với nó hay sao tại sao lại quan tâm khi nó chưa ăn uống gì? Hắn lại càngkhông hiểu nỗi hắn đang làm gì…Mọi người đã ăn xong đi vào thấy hình ảnh trên ai cũng phải nhìn, những lời bán tán từ đó bắt đầu, nó cảm thấy ngượng…
-Ngồi đi, cho tôi hai phần ăn. Hắn nhìn người phục vụ gọi
-Anh làm cái gì thế hả? Mọi người đang nhìn tôi và anh đó
-Kệ họ…“Ơ…mình sao thế?”
Nó hậm hự, tức hắn mà không làm gì được mà cũng do nó hắn mới hành động như thế….nó đành im cho qua chuyện, ăn thật nhanh rồi vào tránh mọi người bàn tán
-Cô ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ
Vừa dứt lời là nó đã bị nghẹn, hắn vội đưa ly nước cho nó, tay đánh nhẹ vào sau lưng nó
-Cô có sao không, đã bảo ăn từ từ rồi mà…
-Không…không sao rồi cám ơn anh, tôi sợ mọi người dòm ngó thôi, anh cũng ăn nhanh đi - Nó chu môi, làm hắn một phút bất động
-“Bảo Anh sao?”
-Nè…ăn đi nhìn tôi làm gì?
-Ơ…Uhm
Nó cùng hắn trở lại công ty, mọi người thấy hắn đi đến thì không nói gì nhưng hắn đi khuất rồi thì lời bàn tán lại xôn xao.
-Từ trước tới giờ mới thấy chủ tịch hành động như thế?
-Cô gái đó là gì của chủ tịch thế?
-Cô ta đẹp bằng mình sao?....
Nó nghe mà chán ngán vừa vào đây chưa bao lâu mà nó đã gây ồn ào trong công ty…Cũng từ ngày đó nó cố gắng tránh mặt hắn không muốn mọi người lại bàn tán xôn xao chỉ khi có việc cần mới gặp hắn còn ngoài ra nó không muốn mình là tâm điểm chú ý của mọi người. Nó không muốn như thế nhưng tránh lời bàn tán nó đành phải làm như vậy vì nó biết hiện giờ với hắn nó vẫn không là gì cả…Còn hắn biết nó cố tình tránh mặt mình thì có đôi phần nhẹ nhõm vì không phải làm những việc mà hắn không thể kiềm chế được bản thân nhưng lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó làm hắn thấy không vui..????