Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
Tác giả: Internet
Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
nó, gương mặt của nó….nó vẫn nằm đó bất động
Bảo Anh hứng chịu mũi dao cũng may không nguyên hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại nhỏ vẫn nằm đó, bên cạnh có một người luôn túc trực chăm sóc ngày đêm…
-Cậu về nghỉ đi, anh ở đây chăm sóc nó được rồi. Nhật Bảo bước vào
-Em muốn khi Bảo Trân tỉnh dậy người đầu tiên em ấy nhìn thấy là em. Nói rồi Phi Nhân vén mái tóc của Bảo Trân
-Uhm vậy cậu ở đây, anh sang thăm Băng
Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ cùng Bảo Nam và Thiên Ân có mặt ở phòng nó và hắn từ sớm, nhìn thấy Nhật Bảo bước vào mọi người ngoái nhìn rồi buồn rầu quay lại
-Bảo Anh vẫn chưa tỉnh sao? Nhật Bảo nhìn Hân xót xa, nhỏ đã không ăn không uống gì từ ngày hôm qua
---------------Lắc đầu, đôi mắt nhỏ đã sưng vì khóc
-Bọn em đã báo tin cho gia đình Bảo Anh biết nay mai gì họ sẽ qua đây. Cao Kỳ nói
-Còn Băng có tiến triển gì không?
-Không, cậu ấy vẫn thế…Bảo Nam nhìn hắn chỉ muốn hắn như lúc trước quăng gối, hung hăn với cậu cũng không nói gì đâu…
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng lãnh lẽo, chỉ còn mùi sát trùng quanh quẩn đâu đây. Chia tay nhau mọi người ra về để lại hai con người đáng thương trên hai chiếc giường trắng xoá…lạnh lẽo nhưng họ chắc chắn rằng mình không hề đơn độc…
Một tuần trôi qua họ vẫn nằm đó, những lời động viên, những lời yêu thương…cứ văng vẳng bên tai họ…nhưng không tài nào họ mở mắt ra được
-Bảo Trân, em mau tỉnh dậy đi, anh biết em giận anh em trách anh tại sao không tặng cún con cho em, không nhường em que kem…anh biết anh sai rồi…em mau tỉnh lại, anh hứa anh sẽ không như thế…anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào em thích, tặng em tất cả những gì em muốn chỉ cần em tỉnh lại thôi….Phi Nhân nắm lấy tay Bảo Trân thì thầm
Một giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy rơi ra, Phi Nhân nhìn thấy cậu vui mừng nhưng sao Bảo Trân vẫn chưa mở mắt ra nhìn cậu
-Em mau mở mắt nhìn anh đi…anh biết em nghe thấy mà…mau mở mắt nhìn anh đi…Bảo Trân…
-Anh biết mình sai rồi, em đừng im lặng như thế, cứ như lúc trước em luôn bên cạnh anh nói những gì em thích dù anh không muốn nghe nhưng mà thiếu nó anh thật sự rất nhớ…anh nhớ từng lời nói, từng nụ cười của em…em biết không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi Bảo Trân
-Anh yêu em…anh thật sự đã yêu em rồi em có biết không hả? Bảo Trân em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy…
Ngón tay khẽ động đậy, Phi Nhân nhìn theo từng cử động của đôi bàn tay ấy…
-Anh nói thật không? Thật là anh yêu em không? Giọng nói yếu ớt vang lên , nụ cười hạnh phúc trở lại với Phi Nhân
-Thật…những gì anh nói tất cả đều là thật. Anh yêu em, Bảo Trân…
Bảo Trân miễm cười rồi nhắm mắt lại, nụ cười Phi Nhân vụt tắt…
-Bác sĩ…cô ấy….mau mau….
-Không sao, cô ấy đã tỉnh lại rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều
-Cảm ơn bác sĩ….
Phi Nhân ngồi cạnh giường Bảo Trân, khẽ vuốt mái tóc, hôn lên trán nhỏ thì thầm
-Em mau tỉnh lại, ngủ lâu quá anh sẽ phạt đấy… - Nụ cười xuất hiện rồi vụt tắt
Hân ngồi cạnh nó, tay nắm lấy bàn tay nó, nhỏ đã khóc nhiều rồi, con bạn nó cũng giống như chị em gái trong nhà vậy rất thương nó, nhìn nó toàn thân trắng xoá, nhỏ đau lòng lắm…một người bên cạnh nhỏ nhìn nhỏ như thế cũng xót xa không kém…
Ngón tay lay động, nó mở mắt ra, hoảng hốt la lên
-Không….anh Bi…
-Mày…mày tỉnh rồi sao…mày làm tao sợ quá…huhu…
-Anh Bi…anh Bi đâu rồi….
-Anh Bi…?
Nó nhìn sang chiếc giường bênh cạnh, xung quanh cũng như nó dây nhợ chằng chịt, nó muốn đi lại gần người đó nhưng toàn thân nó đau buốt, bất lực…nó khóc
-Anh ấy sao rồi Hân?
-Anh ấy vẫn chưa tỉnh, mê mang cả tuần nay rồi, mà ba mẹ mày cũng qua được mấy hôm rồi đó…
-Khuôn mặt của tao??????
-Bác sĩ nói….mặt mày bị cháy sén…huhu…
-Không…..tao….
-Mày đừng như thế, chỉ cần mày được phẩu thuật…đúng…mày sẽ….
-Thôi im đi…hưc…hưc…tao…
-Em đừng như thế, Hân nói đúng…chỉ cần em phẩu thuật, với khả năng y học hiện giờ không có gì là không thể… - Nhật Bảo lên tiếng
Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, ba mẹ nó bước vào mừng khi thấy nó tỉnh lại
-Con tỉnh rồi sao? Mẹ nó muốn ôm nó vào lòng nhưng sợ nó đau
-Mẹ…con muốn về Mĩ…ngay bây giờ…
-Nhưng…
-Thôi bà, mình sang Mĩ điều trị cho con thì tốt hơn chứ,
ba sẽ lo thủ tục ngay bây giờ - Ba nó bước ra ngoài
-Em nhờ hai người một việc
-Việc gì? Hân và Nhật Bảo nhìn nó
-Khi anh ấy tỉnh lại…hãy nói với anh ấy và cả mọi người là em đã…chết trong vụ hoả hoạn đó rồi…. Nó khóc
-Sao chứ? Nhưng…
-Giúp em…làm ơn hãy giúp em…em không muốn vì em mà anh ấy phải như thế…em đau đớn lắm….
-Uhm…anh sẽ làm
-Tao đồng ý…
Nó nhanh chóng được đưa sang Mĩ, ba mẹ nó cũng đồng ý với nó không nói chuyện này cho ba mẹ hắn biết, nó nhờ Hân trao lại con búp bê hồng cho hắn và xem như chuyến đi lần này là chấm hết đối với nó, mọi buồn phiền, mọi niềm vui sẽ được nó đem cất đi trong một góc khuất mà chỉ mình nó biết…
Phương Thuỷ ngay sau lần đó thì hoá điên được đưa vào viện tâm thần chăm sóc, Lập Phương thì bị bắt ngồi tù….
Hắn cũng dần tỉnh lại, hỏi mọi người nó ra sao thì mọi người bảo nó đang được chăm sóc ở phòng khác, sợ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, tránh hắn bị kích động nên phải nói thế, hắn đòi sang thăm nó nhưng mọi người ngăn cản, bắt hắn phải bình phục mới cho thăm, hắn đành an phận, cố gắng dưỡng bệnh mong nhanh chóng gặp lại nó
-Dậy ăn cháo nè nhóc!
-Hứ…ai là nhóc chứ? Bảo Trân ngồi dậy giận dỗi
-Thì em…em là nhóc của mình anh… - Nhân hôn lên trán nhỏ thì thầm, miễm cười đỏ mặt
-Thật không?
-Không tin anh sao?
-Em tin hihi
-Nào ăn cháo đi…
-Thôi em ngán lắm…
-Ăn một ít để mau khoẻ lại chứ, không ăn anh đánh đòn ah
-Hứ…toàn ăn hiếpngười ta…Nói vậy chứ nhỏ hạnh phúc lắm lắm luôn
Đúc cháo cho Bảo Trân, Phi Nhân miễm cười hạnh phúc đã hơn một tuần rồi cậu mới thấy nhỏ trở về như xưa....
-Mà anh, chị Bảo Anh sao rồi, bữa giờ em không thấy?
Câu hỏi của Bảo Trân làm tay Phi Nhân khựng lại, khoé mắt cay cay….
-Anh, anh sao thế?
-Bảo Anh, cậu ấy….đã đi rồi. Ánh mắt hiện lên nỗi buồn
-Đi? Đi đâu cơ chứ?
-Đi đến một nơi thật xa…không để ai nhìn thấy cả….
-Sao? Vậy chị ấy đã…
Rầm…cánh cửa bị hắn đánh bật ra, hắn định sang thăm Bảo Trân vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ
-Cậu…cậu vừa nói gì??
-Em…không…em…
-Tôi hỏi một lần nữa…cậu vừa nói gì? BẢO ANH CÔ ẤY ĐÂU?
-Cô ấy….
Vừa lúc đó mọi người cũng chạy sang phòng Bảo Trân khi nghe tiếng la
-Cậu bình tĩnh nào… - Nhật Bảo khuyên
-Bình tỉnh…cậu lúc nào cũng bình tỉnh…mọi người tất cả mọi người đều gạt tôi…Bảo Anh cô ấy đâu? Hắn tóm áo của Nhật Bảo
-Anh Băng đây là bệnh viện anh đừng như thế, Hân kéo họ ra
-Bảo Anh đã mất sau vụ hoả hoạn đó. Bảo Nam chậm rãi
Ầm…ầm…như tiếng sét đánh ngang tai
-KHÔNGGGGG!!!!
Quá xúc động hắn chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, Nhật Bảo nhanh chóng đưa hắn về phòng gọi bác sĩ đến, mọi người còn bàn hoàn không ngờ hắn lại xúc động mạnh đến thế
-Thật sự Bảo Anh đã ra đi thật sao? Cao Kỳ khóc nhìn Bảo Nam, cậu ôm nhỏ vào lòng không biết nên phải nói gì
-Hưc..hưc…tội nghiệp Bảo Anh – Vân Kỳ khóc, Thiên Ân ôm lấy nhỏ, khóe mắt cũng cay cay
-Anh Băng có sao không bác sĩ. Hân hỏi
-Chỉ là xúc động mạnh quá…đừng làm cậu ấy xúc động mạnh như thế nữa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy
Bác sĩ ra ngoài để lại mọi người trong phòng với gương mặt nằm trên chiếc giường trắng thể hiện sự đau đớn đến tột cùng… “Anh không tin em đã rời xa anh mãi mãi, đừng đùa với anh như thế, không vui đâu…” – Hắn mê mang
Bảo Trân dần khoẻ lại, hôm nay có thể về nhà…bây giờ bên cạnh nhỏ luôn có một bờ vai để nương tựa nhỏ hạnh phúc, nhớ về nó nhỏ lại thấy mình có lỗi…
-Không phải do em đâu ngốc ạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa…Phi Nhân nhìn ánh mắt Bảo Trân khẽ nói, ôm nhỏ vào lòng
-Nếu ngày đó em không bỏ đi có lẽ…
-Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…do Phương Thuỷ đã có ý định này rồi, không phải do em hiểu không?
-Nhưng…
-Mà đúng do em “ghen”…hihi
-Hả? Ai…ai ghen chứ
-Không ghen sao bỏ chạy?
-Em… - Bảo Trân cuối đầu, đỏ mặt
Phi Nhân khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng…
-Anh biết là em ghen…anh yêu em, ngốc ạ!
-Em cũng yêu anh
Một tháng trôi qua kể từ ngày hắn biết tin nhỏ đã…đi, hắn thẩn thờ như người mất hồn, đầu tóc bù xù, ria mép cũng đã dài ra…trong hắn bây giờ thảm hại vô cùng
-Cậu định như thế đến bao giờ hả? Nhật Bảo cùng Bảo Nam bước vào
-………..
-Cậu định như thế mãi sao? Bảo Nam bực
-…………..
-Mình nói chuyện với đầu gối hay hơn. Bảo Nam tiếp tục
-……………..
-Cậu làm ơn phấn chấn lại dùm mình đi, Vũ Khánh Băng là như thế sao? Dễ gục ngã như thế sao? Nhật Bảo tóm lấy cổ áo hắn, hắn vẫn thơ thẩn…
Ầm…Nhật Bảo quăng hắn vào gốc phòng
-Nhật Bảo cậu làm gì thế? Cậu điên ah? Bảo Nam đỡ hắn dậy
-Phải tớ đang điên lên đấy…Cậu nhìn hắn bây giờ xem có giống con người không? Bảo Anh trên trời có vui được không khi hắn với bộ dạng như thế này? Cậu nhìn hắn có xứng đáng để Bảo Anh yêu không? Nhật Bảo trút những bức xúc trong lòng
-Phải…tớ không đáng để cô ấy yêu nên cô ấy đã bỏ tớ mà ra đi…tớ không xứng đáng..tớ không bảo vệ được người con gái mà tớ yêu…tớ là thằng tồi, là thằng bỏ đi…Hắn ôm đầu….nước mắt hắn đã rơi…vì nó
Nhật Bảo và Bảo Nam nhìn nhau vui mừng vì hắn đã chịu nói chuyện như thế đã có tiến triển rồi…
-Cậu nói vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận Bảo Anh yêu nhầm người sao? Cô ấy ra đi không thanh thản đâu Băng. Bảo Nam nói
-Thôi im hết đi…tôi muốn được yên tỉnh.
Hai người họ nhìn nhau, gật đầu ra ngoài, trước khi đi Nhật Bảo để lại cho hắn một câu nói
-Nếu cậu thật sự yêu Bảo Anh, cậu hãy ọi người thấy cậu sẽ không gục ngã mà phải mạnh mẽ hơn đó là lời nói cuối cùng Bảo Anh nhờ tôi chuyển đến cậu
Đóng cửa phòng hắn, Nhật Bảo cùng Bảo Nam về phòng nghỉ…..
Hắn ngã lưng xuống nệm, nhắm mắt lại hình bóng của nó lại hiện lên, nụ cười đó, ánh mắt đó…hắn nhớ nhớ phát điên lên được.
-“Nếu cậu thật sự yêu Bảo Anh, cậu hãy ọi người thấy cậu sẽ không gục ngã mà phải mạnh mẽ hơn đó là lời nói cuối cùng Bảo Anh nhờ tôi chuyển đến cậu”
Cầm con búp bê hồng và bé heo con trên tay
-Phải mình phải làm lại, mình phải bắt đầu lại…Bảo Anh! Em yên tâm, anh sẽ làm và chứng minh ọi người thấy “em yêu anh đó là sự lựa chọn đúng đắn”, anh sẽ vì em mà sống, anh sẽ mang theo nụ cười ấm áp của em đến hết cuộc đời này
Nắng ban mai đã ló dạng, ánh năng vươn vảy trên gương mặt u sầu kia…ấm áp…ấm áp…có phải là nó đang bên cạnh hắn không?
Bật dậy, hắn vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ tươm tất, quần áo bỏ vào ba lô…mọi thứ đã sẵn sàng…
-Nè…sáng sớm mà cậu đi đâu thế? Nhật Bảo trông thấy hắn thay đổi không còn như bộ dạng ngày hôm qua nữa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
-Đi biển
-Đi biển sao? Bọn mình đi với? Bảo Nam chạy xuống
-Nhanh…30p nữa xuất phát
Nhật Bảo và Bảo Nam nhanh chóng gom đồ, bay nhanh vào phòng…30p sau mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe thẳng tiến về “Biển”
-Ba anh đi cùng nhau sao?
-Ừ…mấy ngày bọn anh về
-Ừ anh Băng như thế em cũng yên tâm, thôi mấy anh đi vui vẻ nha…Hân cúp máy rồi vào lớp học tiếp
Cả ba người họ đều đã xin phép nghĩ học dù gì chỉ còn một tuần nữa là được nghỉ tết nên bọn
họ xin nghỉ sớm…
Két…chiếc xe đậu trước căn nhà thân quen, hắn đứng nhìn quanh ngôi nhà…hình ảnh của nó lại hiện ra, “nó và hắn đang đuổi nhau trong vườn, nó và hắn đang tranh cãi …”miễm cười, nụ cười vụt tắt hắn đi vào trong, Bảo Nam và Nhật Bảo đã đi vào từ lâu…
-Ai để đồ trong phòng này thế? Hắn hỏi
-Là của tớ…sao thế? Bảo Nam trả lời
-Mang qua phòng khác-Hả? Lúc trước tớ cũng ở phòng này mà
-Nó kêu đi thì đi nhanh đi. Nhật Bảo gọi
-Thằng này…uống nhầm thuốc ha sao vậy? Lúc trước một mực kêu ở phòng này giờ lại không cho… - Bảo Nam lầm bầm
Vì đó là phòng nó đã từng ở, hắn chỉ muốn một mình hắn chạm vào từng ngõ ngách trong phòng, nơi đây còn vươn lại hình ảnh của nó…hắn nằm xuống chiếc giường mà nó đã từng nằm, nhìn sang chiếc ghế mà nó đã từng ngồi, hình ảnh nó say rượu, nó hôn hăn…hắn miễm cười nhưng nước mắt lại rơi…Ôm lấy con búp bê và bé heo con….
-Su Su chính là em sao? Anh thật ngốc mà…..
Nhật Bảo và Bảo Nam đang lây huây trong bếp, đói mà hắn không chịu xuống không ai nấu ăn cả, hai người đành lủi thủi vào bếp
Ầm…xoãng…
-Cậu có biết làm không đấy, mì gói mà không nấu được nữa hả? Nhật Bảo nói
-Cậu giỏi nấu xem…
-Tránh ra, không có tớ không làm ăn gì được cả
Ầm…đùng…xoãng…
-Haha giỏi quá, bể chén hết rồi kìa, mì gói cũng nằm dưới đất haha
-Im ngay… - Nhật Bảo nhét nguyên gói mì vào miệng Bảo Nam
-Hai cậu đang phá nhà tớ đấy ah?
Hắn vừa bước xuống đã thấy thảm cảnh, hắn lại nhớ về nó “nó làm vỡ chén nhà hắn, nó ký vào tờ giấy nợ, nó đang nấu nướng, hắn nhăn mặt vì món ăn của nó…”
-Hihi…tại bọn tớ đói bụng…Khánh Băng đẹp trai…đừng nóng… - Bảo Nam nói trong lúc hắn đang tiến lại gần
-Để đó tớ làm cho, hai cậu ra kia ngồi đi
Hai người họ nghe thấy liền vọt ra phòng khách đứng đây lâu sợ mang hoạ vào thân, hắn nhìn hai thằng bạn mình rồi quay vào nấu…
Một lúc sau, món cháo thịt băm đã được mang ra
-Woa…Khánh Băng nhà ta đúng là số 1, học hành nấu ăn cái gì cũng giỏi - Bảo Nam nhìn tô cháo tấm tắc khen
-Ăn mau đi nói nhiều quá. Hắn lạnh lùng nói
-Ngon thật đấy! Nhật Bảo nói
-Uhm…Bảo Anh rất thích ăn món này. Hắn vừa múc một ít cháo vào miệng vừa nói
Hai người kia nhìn hắn, không nói gì nữa chỉ chăm chú vào tô cháo trước mặt mình…
-Xong rồi, mình ra biển, hai cậu có đi không?
-Uhm…đi chứ đợi bọn tớ… - Bảo Nam nói rồi vọt theo, Nhật Bảo cùng đi ra
Biển vẫn như thế, mọi thứ vẫn còn nguyên đó nhưng giờ đây bên cạnh hắn lại thiếu mất một người, hắn đi đến bờ cát đặt chân mình chạm vào mặt nước, ngồi đó nhắm mắt lại như nó đã từng làm, hai người kia thấy hắn ngồi cũng ngồi theo
-Hai cậu thấy sóng có mạnh mẽ không? Hắn hỏi
-Sao? …Uhm rất mạnh mẽ - Bảo Nam nói chứ chẳng hiểu ý hắn là gì nữa
-Sóng mạnh mẽ đương nhiên rồi, tự do bay nhảy chẳng phiền muộn gì cả - Câu nói của Nhật Bảo làm hắn ngoái lại nhìn
-Đúng…Bảo Anh cũng từng nới với tớ như thế, những con sóng đó…chính là cô ấy… - Hắn chỉ tay ra biển miễm cười nói
Hai người còn lại nhìn hắn, Nhật Bảo miễm cười “Băng cậu đã thay đổi nhiều quá”
-BẢO ANH…CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? ANH RẤT NHỚ EM…RẤT NHỚ EM…EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? Hắn đứng dậy hét lên
Chỉ có tiếng của hắn hoà cùng tiếng sóng, pha lẫn tiếng gió cùng cái vị mặn mặn của biển hay là do những hạt tựa pha lê từ trong mắt hắn đã rơi ra…
-Cậu cứ khóc đi…khóc cho hết những muộn phiền rồi cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu…Bảo Anh nhất định đang cười cùng cậu đấy…
Nhật Bảo gõ nhẹ bờ vai hắn, ba người con trai cứ đứng đó nhìn ra biển….mong tìm được một hình bóng nào đó ngoài khơi xa…
-Thôi tối rồi bọn mình về thôi! Hắn nói
-Uhm…
Bọn họ về, bước vào phòng hắn miên man rồi thiếp đi, hắn mơ thấy nó, thấy nó đang miễm cười với hắn
-“Em nhớ anh Bi nhiều lắm, anh Bi phải sống tốt nha!”
-“Uhm anh hứa với Su Su mà”
-“Sau này không có Su Su bên cạnh thì anh cũng phải mạnh mẽ lên, anh phải sống vì Su Su biết không?”
-“Su Su ở lại với anh đừng đi nữa…”
-“Không được…Su Su phải đi rồi, tạm biệt anh Bi”
-“Không…đừng đi Su Su đừng đi”
-Đừng…đừng…
-Băng tỉnh lại…Bảo Nam hét lên
Hắn giật mình ngồi dậy
-Sao tụi bây qua phòng tao chi? Định làm gì vậy hả? - Hắn ôm ngay cổ áo mình lại
-Haha…mày nghĩ tụi tao làm gì mày… - Bảo Nam tiến lại gần hắn hơn
-Nè…không đùa kiểu đó nha…tránh ra…đồ bệnh hoạn…
-Haha…Thôi cậu đừng trêu cậu ấy nữa Bảo Nam…Mà cậu mơ thấy gì mà la lên vậy chứ bọn tớ tưởng cậu có chuyện gì nên chạy sang đây…haha… - Nhật Bảo
-Cười gì chứ…Tớ mơ thấy Bảo Anh, tớ bảo cô ấy đừng xa tớ nhưng cô ấy vẫn đi…
-Thôi ngủ đi…tại cậu nghĩ nhiều quá đó
-Uhm hai cậu về phòng đi, mai về sớm
-Hả? Mới ở đây có 1 ngày mà. Bảo Nam nói
-Uhm mai về sớm. Hắn khẳng định
-Thôi về phòng Bảo Nam - Nhật Bảo lôi Bảo Nam về
-Lúc đi thì hối thúc lúc về cũng thế, không cho nó một bài học không được mà
Nam cằng nhằng rồi cũng về phòng, hắn nhớ lại giấc mơ khi nãy
-Có lẽ Bảo Anh muốn mình như thế…Phải mình phải sống vì cô ấy…nhất định mình sẽ làm được…
Khẳng định với lòng một lần nữa rồi hắn thiếp đi, một giấc ngủ say sẽ cho người ta nhẹ nhõm hơn và hắn bây giờ tâm trạng hắn như trút bỏ được mọi ưu phiền….
Ba năm sau:
-Chúc mừng em…Hân nhận quà từ Nhật Bảo
-Cám ơn anh
-Chúc mừng em. Hắn tặng hoa cho nhỏ
-Cám ơn anh
-Chúc mừng cậu, Phi Nhân
-Cám ơn anh
-Chúc mừng…anh chị…- Bảo Trân
-Cám ơn mọi người….
-Em tốt nghiệp rồi về công ty anh phụ anh nhá! Hắn nói với Phi Nhân
-Nếu anh nhận em hihi…
-Còn em nữa, anh Băng. Bảo Trân nói
-Đợi khi nào em tốt nghiệp đi đã mà Cao Kỳ với Bảo Nam đâu rồi ha?
-Em thấy anh chị ấy đi đâu rồi hai người này đáng ghét ghê…Bảo Trân nói
-Thôi bọn mình ăn mừng đi ăn mừng nào…Nhật Bảo lên tiếng
-Vân Kỳ với Thiên Ân đi chung nhá! Hân gọi
-Mọi người đi trước đi bọn mình phải về trước, ba mẹ anh Ân mới về nước…mình…
-Hihi vậy mình không làm phiền ai người đâu…đi trước nhá!
Nhỏ cùng với hắn, Nhật Bảo, Phi Nhân và Bảo Trân lên xe đi đến nhà hàng mà Nhật Bảo đã đặt sẵn…
-Em muốn ăn tôm…Bảo Anh nói khi vừa ngồi xuống ghế
-Em lại nữa rồi. Nhật Bảo lên tiếng
-Anh Phi Nhân anh Nhật Bảo ăn hiếp em kìa
-Hồi trước một tiếng cũng anh Bảo, hai tiếng cũng anh Bảo giờ thì khác rồi hen, tối ngày cứ anh Phi Nhân…không cho ăn tôm – Nhật Bảo trêu-Anh…Bảo đẹp trai… - Bảo Trân nhỏ giọng
Cả bọn ai cũng nhìn anh em nhà họ mà nổi cả da gà…
-Thôi…được rồi anh em nhà cậu ồn ào quá đó - Hắn lên tiếng
-Mình gọi món nhanh đi, để phục vụ người ta đợi nãy giờ kìa. Hân nhỏ nhẹ
-Dạ…em gọi cho…món này…món này…..và cuối cùng món này hihi xong rồi, cám ơn anh
-Bảo Trânnnn…. - Tiếng Nhật Bảo kéo dài làm nhỏ lạnh sống lưng – Em không cho người khác gọi gì hết thế, mình em gọi hết…
-Hihi em quên, mà em giúp mọi người tiết kiệm thời gian công sức chứ bộ không cảm ơn em mà còn…
-Thôi…hai người nữa rồi…Bảo Trân nói đúng mà - Phi Nhân bênh vực làm cho ai kia vui vui trong lòng
-Haha…cậu thôi được rồi đó Nhật Bảo, hai chọi một cậu thua chắc rồi… - Hắn nói
-Hihi anh
Băng có lý…đồ ăn ra kìa mình ăn đi… - Hân nói
Mọi người vui vẻ, tuy cãi nhau như thế nhưng anh em họ lại rất thương nhau, chỉ là muốn cho bầu không khí vui vẻ hơn thôi. Những món ngon được bày ra trước mắt, món cuối cùng cũng được mang ra là món “Súp” giống món súp ngày trước nó đã múc cho hắn…
Hắn cho vào chén mình một ít, ai cũng nhìn hắn ngạc nhiên…
-Anh Băng, không được đâu… - Hân nói, hắn cười rồi tiếp tục đưa vào miệng
Xoãng…chén súp bị Phi Nhân hất ra, ánh nhìn hướng về phía Phi Nhân
-Cậu làm gì thế? Hắn gắt
-Anh điên ah…không ăn được mà sao cứ cố thế…muốn chết ah…
Cười nhạt hắn lại lấy chén khác, không dùng súp nữa hắn quay sang những món khác
-Thôi hai người sao thế? Hôm nay là ngày vui của Hân với Phi Nhân cậu không gây chuyện không được ah? Nhật Bảo nói
-Anh xin lỗi… - Băng nhìn Phi Nhân
-Không…em hiểu…nhưng đừng như thế nữa, anh không muốn có một người buồn vì anh đúng không? - Phi Nhân nhẹ nhàng
Gật đầu miễm cười rồi mọi người tiếp tục vui vẻ chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp của Phi Nhân và Gia Hân…
-Tốt nghiệp rồi em về công ty anh nhé! Nhật Bảo hỏi Hân
-Không…có lẽ em sẽ về Mĩ…ba mẹ gọi em về đó…
-Uhm…vậy khi nào em đi…
-Hai ngày nữa
Không khí có hơi buồn, mọi người im lặng một lúc…
-Nhưng em sẽ trở lại đây một năm sau đó…
Vẻ mặt Nhật Bảo lại xuất hiện nụ cười. Hắn lại nghĩ về nó, thầm nghĩ: “Em ở nơi đó…có vui không?”…..
Bây giờ hắn đã là chủ tịch của tập đoàn bất động sản họ Vũ – ba mẹ hắn đã giao mọi việc lại cho hắn quản lý ngay khi hắn vừa tốt nghiệp, vì trước đó hắn đã vào công ty trong thời gian còn là sinh viên nên mọi việc trong công ty hắn nắm bắt nhanh chóng và bây giờ dưới sự điều hành của hắn công ty lại đi lên thêm một bậc
-Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Người tiếp tân hỏi
-Tôi muốn gặp chủ tịch.
-Anh có hẹn trước không ạ?
-Không…nhưng cô cứ nói là có Phi Nhân đến…
-Vâng anh đợi một lát, tôi liên hệ với chủ tịch
Sau cuộc gọi, người tiếp tân quay về phía Phi Nhân
-Mời anh đi theo tôi, Chủ tịch đang trong phòng đợi cậu - Gật đầu, Phi Nhân bước theo
Cốc…cốc…cốc…
-Mời vào. Gương mặt lạnh lùng hiện ra khi cô thư ký mở cửa vào
-Dạ, thưa chủ tịch người này là Phi Nhân
-Được rồi, cô có thể ra
Cuối đầu chào, cô thư ký bước ra, nụ cười hắn lại hiện diện trên khuôn mặt
-Em ngồi đi, uống gì?
-Thôi…được rồi, hôm nay em đến vì đề nghị của anh
-Ok, từ bây giờ em sẽ làm trợ lý cho anh. Được chứ?
-Sao? Nhưng em mới vào…
-Không sao…từ từ anh sẽ hướng dẫn em làm…
Gật đầu đồng ý, hắn ngưng ngay chuyện công việc mà ngồi nói chuyện huyên thuyên với Phi Nhân, hiếm khi hắn mới có một khoảng thời gian vui vẻ như thế….
Phi Nhân tiếp thu công việc nhanh chóng hơn sự mong đợi của hắn, công việc ngày càng thuận lợi hơn khi có sự trợ giúp của Phi nhân và bây giờ có thể nói người hiểu hắn nhất, nắm chắc suy nghĩ của hắn nhất chính là Phi Nhân…
Cao Kỳ và Vân Kỳ cùng về phụ giúp cho công ty của ba mẹ, Thiên Ân thì hiện tại đang là giám đốc quản lý công ty cho ba mẹ cậu…tuy công việc khá nhiều nhưng bọn họ vẫn hay liên lạc với nhau, đi ăn uống…hắn hiếm khi tham gia do công việc khá nhiều nhưng có thời gian hắn cũng sẵn sàng tham dự….tình cảm bạn bè giữa họ càng thêm gắn chặc….
Một năm lại trôi qua, một năm đánh dấu bao thăng trầm lên xuống của cuộc sống đầy bon chen hối hả….Ấy vậy mà tiếng cười luôn quanh quẩn khi họ ở cạnh nhau, quan tâm giúp đỡ nhau…Tuy bên ngoài hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tận sâu trong tâm hồn hắn luôn có một nơi thật ấm áp như những hơi ấm ngày xuân…chỉ dành riêng tặng nó.
Bum….bum…bum….tiếng bong bóng nổ cùng tiếng cười, điệu nhạc vang lên….bộ sa-rê trắng được trang trí bắt mắt, áo được thiết kế hở một bên vai, bên trên được đính những hoạ tiết lấp lánh, cô dâu được đội một vòng hoa sánh vai cùng chú rể trong bộ vest trắng bước ra (Thiên Ân – Vân Kỳ)….Phía bên phải, cô dâu trong bộ sa-rê trắng hở hai bờ vai, phần áo thiết kế ôm sát hơi trễ…làm tôn thêm vẻ đẹp gợi cảm, cô dâu được đính một chiếc vươn miệng trên mái tóc sánh vai cùng chú rễ trong bộ vest màu trắng lịch lãm (Bảo Nam – Cao Kỳ). Cả hai cặp đôi cùng bước ra chào đón khách mời…
-Chúc mừng cậu, bảnh trai quá nha…làm tớ phải suy nghĩ về đề nghị của cậu lúc mình ở ngoài biển…hehe - Hắn nhìn Bảo Nam nói
-Cậu…hôm nay không chấp dứt…cho qua… - Bảo Nam nói cười cười nhưng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn
-Chúc mừng hai cậu, hôm nay hai cậu xinh lắm - Gia Hân bước vào cùng Nhật Bảo
-Chúc mừng hai em, chúc mừng cậu…Nhật Bảo nói
-Chúc mừng…chúc mừng….Cả Phi Nhân và Bảo Trân cũng có mặt
-Cám ơn mọi người….
-Hôm nay phải chi có….thì vui biết bao… - Vân Kỳ nhìn lên bầu trời nói
-Không…cậu ấy có đến đấy, cậu ấy đang chúc mừng cho chúng ta đấy - Thiên Ân nói
-Uhm…em ấy đang chúc phúc ọi người đấy. Hắn nhìn lên bầu trời nói “Em có nhớ đến anh không? Còn anh, anh không thể nào quên được em, Bảo Anh”
-Thôi mọi người vào trong đi, khách đến cả rồi… - Nhật Bảo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
Mọi người vui vẻ bước vào, chúc phúc cho cặp đôi cô dâu và chú rễ trăm năm hạnh phúc…
-Khi nào tới cậu đây? - Hắn hỏi Nhật Bảo làm Hân đỏ mặt
-Thì khi nào tới cậu thì tới mình hihi - Nhật Bảo nói đùa nhưng làm cho ai kia thoángbuồn
-Anh Băng, anh Bảo không cố ý đâu - Hân nói
-Không…anh không sao đâu…Vậy cậu ế vợ đi…haha.. - Hắn đâu vừa
-Cậu…never nha…năm sau mình cưới nha em - Nhật Bảo nhìn Hân nói làm nhỏ cuối đầu không dám nhìn ai
-Hihi…vậy là năm sau em có chị dâu rồi nhá! Bảo Trân nói
-Em đừng trêu chị nữa… - Hân lí nhí
-Hihi…Bảo Trân, được rồi em… - Phi Nhân nói giúp
Tiếng cười lại vang lên, bàn ăn được dọn ra…cô dâu chú rễ bận đi từng bàn tiếp khách nên ít có thời gian tiếp họ,nhưng quanh bàn của họ đâu để tiếng cười vơi đi…..
Cuộc hộp khẩn cấp được triệu tập, hắn cùng Phi Nhân đang đi đến phòng hợp không khí khá căng thẳng, hắn bước vào mọi người đều đúng dậy cuối chào
-Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc hợp - Sau khi mọi người yên vị hắn nói tiếp – Trong thời gian gần đây cổ phiếu chi nhánh B tại sao lại xuống một cách nhanh chóng như thế? Giám đốc An ông có lời giải thích nào không? Gương mặt lạnh như băng làm cho ông ta hoảng sợ
-Thưa…chủ tịch…do vật tư không đủ cung…một số căn hộ bán không được giá nên…
-Láo toét…Ông nói như thế là thế nào? Tiền ông cần bao nhiêu cho việc mua vật tư tôi đã ký duyệt tại sao giờ ông lại trả lời không đủ vật tư? - Hắn đập bàn,
Bảo Anh hứng chịu mũi dao cũng may không nguyên hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại nhỏ vẫn nằm đó, bên cạnh có một người luôn túc trực chăm sóc ngày đêm…
-Cậu về nghỉ đi, anh ở đây chăm sóc nó được rồi. Nhật Bảo bước vào
-Em muốn khi Bảo Trân tỉnh dậy người đầu tiên em ấy nhìn thấy là em. Nói rồi Phi Nhân vén mái tóc của Bảo Trân
-Uhm vậy cậu ở đây, anh sang thăm Băng
Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ cùng Bảo Nam và Thiên Ân có mặt ở phòng nó và hắn từ sớm, nhìn thấy Nhật Bảo bước vào mọi người ngoái nhìn rồi buồn rầu quay lại
-Bảo Anh vẫn chưa tỉnh sao? Nhật Bảo nhìn Hân xót xa, nhỏ đã không ăn không uống gì từ ngày hôm qua
---------------Lắc đầu, đôi mắt nhỏ đã sưng vì khóc
-Bọn em đã báo tin cho gia đình Bảo Anh biết nay mai gì họ sẽ qua đây. Cao Kỳ nói
-Còn Băng có tiến triển gì không?
-Không, cậu ấy vẫn thế…Bảo Nam nhìn hắn chỉ muốn hắn như lúc trước quăng gối, hung hăn với cậu cũng không nói gì đâu…
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng lãnh lẽo, chỉ còn mùi sát trùng quanh quẩn đâu đây. Chia tay nhau mọi người ra về để lại hai con người đáng thương trên hai chiếc giường trắng xoá…lạnh lẽo nhưng họ chắc chắn rằng mình không hề đơn độc…
Một tuần trôi qua họ vẫn nằm đó, những lời động viên, những lời yêu thương…cứ văng vẳng bên tai họ…nhưng không tài nào họ mở mắt ra được
-Bảo Trân, em mau tỉnh dậy đi, anh biết em giận anh em trách anh tại sao không tặng cún con cho em, không nhường em que kem…anh biết anh sai rồi…em mau tỉnh lại, anh hứa anh sẽ không như thế…anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào em thích, tặng em tất cả những gì em muốn chỉ cần em tỉnh lại thôi….Phi Nhân nắm lấy tay Bảo Trân thì thầm
Một giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy rơi ra, Phi Nhân nhìn thấy cậu vui mừng nhưng sao Bảo Trân vẫn chưa mở mắt ra nhìn cậu
-Em mau mở mắt nhìn anh đi…anh biết em nghe thấy mà…mau mở mắt nhìn anh đi…Bảo Trân…
-Anh biết mình sai rồi, em đừng im lặng như thế, cứ như lúc trước em luôn bên cạnh anh nói những gì em thích dù anh không muốn nghe nhưng mà thiếu nó anh thật sự rất nhớ…anh nhớ từng lời nói, từng nụ cười của em…em biết không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi Bảo Trân
-Anh yêu em…anh thật sự đã yêu em rồi em có biết không hả? Bảo Trân em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy…
Ngón tay khẽ động đậy, Phi Nhân nhìn theo từng cử động của đôi bàn tay ấy…
-Anh nói thật không? Thật là anh yêu em không? Giọng nói yếu ớt vang lên , nụ cười hạnh phúc trở lại với Phi Nhân
-Thật…những gì anh nói tất cả đều là thật. Anh yêu em, Bảo Trân…
Bảo Trân miễm cười rồi nhắm mắt lại, nụ cười Phi Nhân vụt tắt…
-Bác sĩ…cô ấy….mau mau….
-Không sao, cô ấy đã tỉnh lại rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều
-Cảm ơn bác sĩ….
Phi Nhân ngồi cạnh giường Bảo Trân, khẽ vuốt mái tóc, hôn lên trán nhỏ thì thầm
-Em mau tỉnh lại, ngủ lâu quá anh sẽ phạt đấy… - Nụ cười xuất hiện rồi vụt tắt
Hân ngồi cạnh nó, tay nắm lấy bàn tay nó, nhỏ đã khóc nhiều rồi, con bạn nó cũng giống như chị em gái trong nhà vậy rất thương nó, nhìn nó toàn thân trắng xoá, nhỏ đau lòng lắm…một người bên cạnh nhỏ nhìn nhỏ như thế cũng xót xa không kém…
Ngón tay lay động, nó mở mắt ra, hoảng hốt la lên
-Không….anh Bi…
-Mày…mày tỉnh rồi sao…mày làm tao sợ quá…huhu…
-Anh Bi…anh Bi đâu rồi….
-Anh Bi…?
Nó nhìn sang chiếc giường bênh cạnh, xung quanh cũng như nó dây nhợ chằng chịt, nó muốn đi lại gần người đó nhưng toàn thân nó đau buốt, bất lực…nó khóc
-Anh ấy sao rồi Hân?
-Anh ấy vẫn chưa tỉnh, mê mang cả tuần nay rồi, mà ba mẹ mày cũng qua được mấy hôm rồi đó…
-Khuôn mặt của tao??????
-Bác sĩ nói….mặt mày bị cháy sén…huhu…
-Không…..tao….
-Mày đừng như thế, chỉ cần mày được phẩu thuật…đúng…mày sẽ….
-Thôi im đi…hưc…hưc…tao…
-Em đừng như thế, Hân nói đúng…chỉ cần em phẩu thuật, với khả năng y học hiện giờ không có gì là không thể… - Nhật Bảo lên tiếng
Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, ba mẹ nó bước vào mừng khi thấy nó tỉnh lại
-Con tỉnh rồi sao? Mẹ nó muốn ôm nó vào lòng nhưng sợ nó đau
-Mẹ…con muốn về Mĩ…ngay bây giờ…
-Nhưng…
-Thôi bà, mình sang Mĩ điều trị cho con thì tốt hơn chứ,
ba sẽ lo thủ tục ngay bây giờ - Ba nó bước ra ngoài
-Em nhờ hai người một việc
-Việc gì? Hân và Nhật Bảo nhìn nó
-Khi anh ấy tỉnh lại…hãy nói với anh ấy và cả mọi người là em đã…chết trong vụ hoả hoạn đó rồi…. Nó khóc
-Sao chứ? Nhưng…
-Giúp em…làm ơn hãy giúp em…em không muốn vì em mà anh ấy phải như thế…em đau đớn lắm….
-Uhm…anh sẽ làm
-Tao đồng ý…
Nó nhanh chóng được đưa sang Mĩ, ba mẹ nó cũng đồng ý với nó không nói chuyện này cho ba mẹ hắn biết, nó nhờ Hân trao lại con búp bê hồng cho hắn và xem như chuyến đi lần này là chấm hết đối với nó, mọi buồn phiền, mọi niềm vui sẽ được nó đem cất đi trong một góc khuất mà chỉ mình nó biết…
Phương Thuỷ ngay sau lần đó thì hoá điên được đưa vào viện tâm thần chăm sóc, Lập Phương thì bị bắt ngồi tù….
Hắn cũng dần tỉnh lại, hỏi mọi người nó ra sao thì mọi người bảo nó đang được chăm sóc ở phòng khác, sợ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, tránh hắn bị kích động nên phải nói thế, hắn đòi sang thăm nó nhưng mọi người ngăn cản, bắt hắn phải bình phục mới cho thăm, hắn đành an phận, cố gắng dưỡng bệnh mong nhanh chóng gặp lại nó
-Dậy ăn cháo nè nhóc!
-Hứ…ai là nhóc chứ? Bảo Trân ngồi dậy giận dỗi
-Thì em…em là nhóc của mình anh… - Nhân hôn lên trán nhỏ thì thầm, miễm cười đỏ mặt
-Thật không?
-Không tin anh sao?
-Em tin hihi
-Nào ăn cháo đi…
-Thôi em ngán lắm…
-Ăn một ít để mau khoẻ lại chứ, không ăn anh đánh đòn ah
-Hứ…toàn ăn hiếpngười ta…Nói vậy chứ nhỏ hạnh phúc lắm lắm luôn
Đúc cháo cho Bảo Trân, Phi Nhân miễm cười hạnh phúc đã hơn một tuần rồi cậu mới thấy nhỏ trở về như xưa....
-Mà anh, chị Bảo Anh sao rồi, bữa giờ em không thấy?
Câu hỏi của Bảo Trân làm tay Phi Nhân khựng lại, khoé mắt cay cay….
-Anh, anh sao thế?
-Bảo Anh, cậu ấy….đã đi rồi. Ánh mắt hiện lên nỗi buồn
-Đi? Đi đâu cơ chứ?
-Đi đến một nơi thật xa…không để ai nhìn thấy cả….
-Sao? Vậy chị ấy đã…
Rầm…cánh cửa bị hắn đánh bật ra, hắn định sang thăm Bảo Trân vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ
-Cậu…cậu vừa nói gì??
-Em…không…em…
-Tôi hỏi một lần nữa…cậu vừa nói gì? BẢO ANH CÔ ẤY ĐÂU?
-Cô ấy….
Vừa lúc đó mọi người cũng chạy sang phòng Bảo Trân khi nghe tiếng la
-Cậu bình tĩnh nào… - Nhật Bảo khuyên
-Bình tỉnh…cậu lúc nào cũng bình tỉnh…mọi người tất cả mọi người đều gạt tôi…Bảo Anh cô ấy đâu? Hắn tóm áo của Nhật Bảo
-Anh Băng đây là bệnh viện anh đừng như thế, Hân kéo họ ra
-Bảo Anh đã mất sau vụ hoả hoạn đó. Bảo Nam chậm rãi
Ầm…ầm…như tiếng sét đánh ngang tai
-KHÔNGGGGG!!!!
Quá xúc động hắn chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, Nhật Bảo nhanh chóng đưa hắn về phòng gọi bác sĩ đến, mọi người còn bàn hoàn không ngờ hắn lại xúc động mạnh đến thế
-Thật sự Bảo Anh đã ra đi thật sao? Cao Kỳ khóc nhìn Bảo Nam, cậu ôm nhỏ vào lòng không biết nên phải nói gì
-Hưc..hưc…tội nghiệp Bảo Anh – Vân Kỳ khóc, Thiên Ân ôm lấy nhỏ, khóe mắt cũng cay cay
-Anh Băng có sao không bác sĩ. Hân hỏi
-Chỉ là xúc động mạnh quá…đừng làm cậu ấy xúc động mạnh như thế nữa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy
Bác sĩ ra ngoài để lại mọi người trong phòng với gương mặt nằm trên chiếc giường trắng thể hiện sự đau đớn đến tột cùng… “Anh không tin em đã rời xa anh mãi mãi, đừng đùa với anh như thế, không vui đâu…” – Hắn mê mang
Bảo Trân dần khoẻ lại, hôm nay có thể về nhà…bây giờ bên cạnh nhỏ luôn có một bờ vai để nương tựa nhỏ hạnh phúc, nhớ về nó nhỏ lại thấy mình có lỗi…
-Không phải do em đâu ngốc ạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa…Phi Nhân nhìn ánh mắt Bảo Trân khẽ nói, ôm nhỏ vào lòng
-Nếu ngày đó em không bỏ đi có lẽ…
-Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…do Phương Thuỷ đã có ý định này rồi, không phải do em hiểu không?
-Nhưng…
-Mà đúng do em “ghen”…hihi
-Hả? Ai…ai ghen chứ
-Không ghen sao bỏ chạy?
-Em… - Bảo Trân cuối đầu, đỏ mặt
Phi Nhân khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng…
-Anh biết là em ghen…anh yêu em, ngốc ạ!
-Em cũng yêu anh
Một tháng trôi qua kể từ ngày hắn biết tin nhỏ đã…đi, hắn thẩn thờ như người mất hồn, đầu tóc bù xù, ria mép cũng đã dài ra…trong hắn bây giờ thảm hại vô cùng
-Cậu định như thế đến bao giờ hả? Nhật Bảo cùng Bảo Nam bước vào
-………..
-Cậu định như thế mãi sao? Bảo Nam bực
-…………..
-Mình nói chuyện với đầu gối hay hơn. Bảo Nam tiếp tục
-……………..
-Cậu làm ơn phấn chấn lại dùm mình đi, Vũ Khánh Băng là như thế sao? Dễ gục ngã như thế sao? Nhật Bảo tóm lấy cổ áo hắn, hắn vẫn thơ thẩn…
Ầm…Nhật Bảo quăng hắn vào gốc phòng
-Nhật Bảo cậu làm gì thế? Cậu điên ah? Bảo Nam đỡ hắn dậy
-Phải tớ đang điên lên đấy…Cậu nhìn hắn bây giờ xem có giống con người không? Bảo Anh trên trời có vui được không khi hắn với bộ dạng như thế này? Cậu nhìn hắn có xứng đáng để Bảo Anh yêu không? Nhật Bảo trút những bức xúc trong lòng
-Phải…tớ không đáng để cô ấy yêu nên cô ấy đã bỏ tớ mà ra đi…tớ không xứng đáng..tớ không bảo vệ được người con gái mà tớ yêu…tớ là thằng tồi, là thằng bỏ đi…Hắn ôm đầu….nước mắt hắn đã rơi…vì nó
Nhật Bảo và Bảo Nam nhìn nhau vui mừng vì hắn đã chịu nói chuyện như thế đã có tiến triển rồi…
-Cậu nói vậy chẳng khác nào cậu thừa nhận Bảo Anh yêu nhầm người sao? Cô ấy ra đi không thanh thản đâu Băng. Bảo Nam nói
-Thôi im hết đi…tôi muốn được yên tỉnh.
Hai người họ nhìn nhau, gật đầu ra ngoài, trước khi đi Nhật Bảo để lại cho hắn một câu nói
-Nếu cậu thật sự yêu Bảo Anh, cậu hãy ọi người thấy cậu sẽ không gục ngã mà phải mạnh mẽ hơn đó là lời nói cuối cùng Bảo Anh nhờ tôi chuyển đến cậu
Đóng cửa phòng hắn, Nhật Bảo cùng Bảo Nam về phòng nghỉ…..
Hắn ngã lưng xuống nệm, nhắm mắt lại hình bóng của nó lại hiện lên, nụ cười đó, ánh mắt đó…hắn nhớ nhớ phát điên lên được.
-“Nếu cậu thật sự yêu Bảo Anh, cậu hãy ọi người thấy cậu sẽ không gục ngã mà phải mạnh mẽ hơn đó là lời nói cuối cùng Bảo Anh nhờ tôi chuyển đến cậu”
Cầm con búp bê hồng và bé heo con trên tay
-Phải mình phải làm lại, mình phải bắt đầu lại…Bảo Anh! Em yên tâm, anh sẽ làm và chứng minh ọi người thấy “em yêu anh đó là sự lựa chọn đúng đắn”, anh sẽ vì em mà sống, anh sẽ mang theo nụ cười ấm áp của em đến hết cuộc đời này
Nắng ban mai đã ló dạng, ánh năng vươn vảy trên gương mặt u sầu kia…ấm áp…ấm áp…có phải là nó đang bên cạnh hắn không?
Bật dậy, hắn vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ tươm tất, quần áo bỏ vào ba lô…mọi thứ đã sẵn sàng…
-Nè…sáng sớm mà cậu đi đâu thế? Nhật Bảo trông thấy hắn thay đổi không còn như bộ dạng ngày hôm qua nữa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
-Đi biển
-Đi biển sao? Bọn mình đi với? Bảo Nam chạy xuống
-Nhanh…30p nữa xuất phát
Nhật Bảo và Bảo Nam nhanh chóng gom đồ, bay nhanh vào phòng…30p sau mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe thẳng tiến về “Biển”
-Ba anh đi cùng nhau sao?
-Ừ…mấy ngày bọn anh về
-Ừ anh Băng như thế em cũng yên tâm, thôi mấy anh đi vui vẻ nha…Hân cúp máy rồi vào lớp học tiếp
Cả ba người họ đều đã xin phép nghĩ học dù gì chỉ còn một tuần nữa là được nghỉ tết nên bọn
họ xin nghỉ sớm…
Két…chiếc xe đậu trước căn nhà thân quen, hắn đứng nhìn quanh ngôi nhà…hình ảnh của nó lại hiện ra, “nó và hắn đang đuổi nhau trong vườn, nó và hắn đang tranh cãi …”miễm cười, nụ cười vụt tắt hắn đi vào trong, Bảo Nam và Nhật Bảo đã đi vào từ lâu…
-Ai để đồ trong phòng này thế? Hắn hỏi
-Là của tớ…sao thế? Bảo Nam trả lời
-Mang qua phòng khác-Hả? Lúc trước tớ cũng ở phòng này mà
-Nó kêu đi thì đi nhanh đi. Nhật Bảo gọi
-Thằng này…uống nhầm thuốc ha sao vậy? Lúc trước một mực kêu ở phòng này giờ lại không cho… - Bảo Nam lầm bầm
Vì đó là phòng nó đã từng ở, hắn chỉ muốn một mình hắn chạm vào từng ngõ ngách trong phòng, nơi đây còn vươn lại hình ảnh của nó…hắn nằm xuống chiếc giường mà nó đã từng nằm, nhìn sang chiếc ghế mà nó đã từng ngồi, hình ảnh nó say rượu, nó hôn hăn…hắn miễm cười nhưng nước mắt lại rơi…Ôm lấy con búp bê và bé heo con….
-Su Su chính là em sao? Anh thật ngốc mà…..
Nhật Bảo và Bảo Nam đang lây huây trong bếp, đói mà hắn không chịu xuống không ai nấu ăn cả, hai người đành lủi thủi vào bếp
Ầm…xoãng…
-Cậu có biết làm không đấy, mì gói mà không nấu được nữa hả? Nhật Bảo nói
-Cậu giỏi nấu xem…
-Tránh ra, không có tớ không làm ăn gì được cả
Ầm…đùng…xoãng…
-Haha giỏi quá, bể chén hết rồi kìa, mì gói cũng nằm dưới đất haha
-Im ngay… - Nhật Bảo nhét nguyên gói mì vào miệng Bảo Nam
-Hai cậu đang phá nhà tớ đấy ah?
Hắn vừa bước xuống đã thấy thảm cảnh, hắn lại nhớ về nó “nó làm vỡ chén nhà hắn, nó ký vào tờ giấy nợ, nó đang nấu nướng, hắn nhăn mặt vì món ăn của nó…”
-Hihi…tại bọn tớ đói bụng…Khánh Băng đẹp trai…đừng nóng… - Bảo Nam nói trong lúc hắn đang tiến lại gần
-Để đó tớ làm cho, hai cậu ra kia ngồi đi
Hai người họ nghe thấy liền vọt ra phòng khách đứng đây lâu sợ mang hoạ vào thân, hắn nhìn hai thằng bạn mình rồi quay vào nấu…
Một lúc sau, món cháo thịt băm đã được mang ra
-Woa…Khánh Băng nhà ta đúng là số 1, học hành nấu ăn cái gì cũng giỏi - Bảo Nam nhìn tô cháo tấm tắc khen
-Ăn mau đi nói nhiều quá. Hắn lạnh lùng nói
-Ngon thật đấy! Nhật Bảo nói
-Uhm…Bảo Anh rất thích ăn món này. Hắn vừa múc một ít cháo vào miệng vừa nói
Hai người kia nhìn hắn, không nói gì nữa chỉ chăm chú vào tô cháo trước mặt mình…
-Xong rồi, mình ra biển, hai cậu có đi không?
-Uhm…đi chứ đợi bọn tớ… - Bảo Nam nói rồi vọt theo, Nhật Bảo cùng đi ra
Biển vẫn như thế, mọi thứ vẫn còn nguyên đó nhưng giờ đây bên cạnh hắn lại thiếu mất một người, hắn đi đến bờ cát đặt chân mình chạm vào mặt nước, ngồi đó nhắm mắt lại như nó đã từng làm, hai người kia thấy hắn ngồi cũng ngồi theo
-Hai cậu thấy sóng có mạnh mẽ không? Hắn hỏi
-Sao? …Uhm rất mạnh mẽ - Bảo Nam nói chứ chẳng hiểu ý hắn là gì nữa
-Sóng mạnh mẽ đương nhiên rồi, tự do bay nhảy chẳng phiền muộn gì cả - Câu nói của Nhật Bảo làm hắn ngoái lại nhìn
-Đúng…Bảo Anh cũng từng nới với tớ như thế, những con sóng đó…chính là cô ấy… - Hắn chỉ tay ra biển miễm cười nói
Hai người còn lại nhìn hắn, Nhật Bảo miễm cười “Băng cậu đã thay đổi nhiều quá”
-BẢO ANH…CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? ANH RẤT NHỚ EM…RẤT NHỚ EM…EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? Hắn đứng dậy hét lên
Chỉ có tiếng của hắn hoà cùng tiếng sóng, pha lẫn tiếng gió cùng cái vị mặn mặn của biển hay là do những hạt tựa pha lê từ trong mắt hắn đã rơi ra…
-Cậu cứ khóc đi…khóc cho hết những muộn phiền rồi cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu…Bảo Anh nhất định đang cười cùng cậu đấy…
Nhật Bảo gõ nhẹ bờ vai hắn, ba người con trai cứ đứng đó nhìn ra biển….mong tìm được một hình bóng nào đó ngoài khơi xa…
-Thôi tối rồi bọn mình về thôi! Hắn nói
-Uhm…
Bọn họ về, bước vào phòng hắn miên man rồi thiếp đi, hắn mơ thấy nó, thấy nó đang miễm cười với hắn
-“Em nhớ anh Bi nhiều lắm, anh Bi phải sống tốt nha!”
-“Uhm anh hứa với Su Su mà”
-“Sau này không có Su Su bên cạnh thì anh cũng phải mạnh mẽ lên, anh phải sống vì Su Su biết không?”
-“Su Su ở lại với anh đừng đi nữa…”
-“Không được…Su Su phải đi rồi, tạm biệt anh Bi”
-“Không…đừng đi Su Su đừng đi”
-Đừng…đừng…
-Băng tỉnh lại…Bảo Nam hét lên
Hắn giật mình ngồi dậy
-Sao tụi bây qua phòng tao chi? Định làm gì vậy hả? - Hắn ôm ngay cổ áo mình lại
-Haha…mày nghĩ tụi tao làm gì mày… - Bảo Nam tiến lại gần hắn hơn
-Nè…không đùa kiểu đó nha…tránh ra…đồ bệnh hoạn…
-Haha…Thôi cậu đừng trêu cậu ấy nữa Bảo Nam…Mà cậu mơ thấy gì mà la lên vậy chứ bọn tớ tưởng cậu có chuyện gì nên chạy sang đây…haha… - Nhật Bảo
-Cười gì chứ…Tớ mơ thấy Bảo Anh, tớ bảo cô ấy đừng xa tớ nhưng cô ấy vẫn đi…
-Thôi ngủ đi…tại cậu nghĩ nhiều quá đó
-Uhm hai cậu về phòng đi, mai về sớm
-Hả? Mới ở đây có 1 ngày mà. Bảo Nam nói
-Uhm mai về sớm. Hắn khẳng định
-Thôi về phòng Bảo Nam - Nhật Bảo lôi Bảo Nam về
-Lúc đi thì hối thúc lúc về cũng thế, không cho nó một bài học không được mà
Nam cằng nhằng rồi cũng về phòng, hắn nhớ lại giấc mơ khi nãy
-Có lẽ Bảo Anh muốn mình như thế…Phải mình phải sống vì cô ấy…nhất định mình sẽ làm được…
Khẳng định với lòng một lần nữa rồi hắn thiếp đi, một giấc ngủ say sẽ cho người ta nhẹ nhõm hơn và hắn bây giờ tâm trạng hắn như trút bỏ được mọi ưu phiền….
Ba năm sau:
-Chúc mừng em…Hân nhận quà từ Nhật Bảo
-Cám ơn anh
-Chúc mừng em. Hắn tặng hoa cho nhỏ
-Cám ơn anh
-Chúc mừng cậu, Phi Nhân
-Cám ơn anh
-Chúc mừng…anh chị…- Bảo Trân
-Cám ơn mọi người….
-Em tốt nghiệp rồi về công ty anh phụ anh nhá! Hắn nói với Phi Nhân
-Nếu anh nhận em hihi…
-Còn em nữa, anh Băng. Bảo Trân nói
-Đợi khi nào em tốt nghiệp đi đã mà Cao Kỳ với Bảo Nam đâu rồi ha?
-Em thấy anh chị ấy đi đâu rồi hai người này đáng ghét ghê…Bảo Trân nói
-Thôi bọn mình ăn mừng đi ăn mừng nào…Nhật Bảo lên tiếng
-Vân Kỳ với Thiên Ân đi chung nhá! Hân gọi
-Mọi người đi trước đi bọn mình phải về trước, ba mẹ anh Ân mới về nước…mình…
-Hihi vậy mình không làm phiền ai người đâu…đi trước nhá!
Nhỏ cùng với hắn, Nhật Bảo, Phi Nhân và Bảo Trân lên xe đi đến nhà hàng mà Nhật Bảo đã đặt sẵn…
-Em muốn ăn tôm…Bảo Anh nói khi vừa ngồi xuống ghế
-Em lại nữa rồi. Nhật Bảo lên tiếng
-Anh Phi Nhân anh Nhật Bảo ăn hiếp em kìa
-Hồi trước một tiếng cũng anh Bảo, hai tiếng cũng anh Bảo giờ thì khác rồi hen, tối ngày cứ anh Phi Nhân…không cho ăn tôm – Nhật Bảo trêu-Anh…Bảo đẹp trai… - Bảo Trân nhỏ giọng
Cả bọn ai cũng nhìn anh em nhà họ mà nổi cả da gà…
-Thôi…được rồi anh em nhà cậu ồn ào quá đó - Hắn lên tiếng
-Mình gọi món nhanh đi, để phục vụ người ta đợi nãy giờ kìa. Hân nhỏ nhẹ
-Dạ…em gọi cho…món này…món này…..và cuối cùng món này hihi xong rồi, cám ơn anh
-Bảo Trânnnn…. - Tiếng Nhật Bảo kéo dài làm nhỏ lạnh sống lưng – Em không cho người khác gọi gì hết thế, mình em gọi hết…
-Hihi em quên, mà em giúp mọi người tiết kiệm thời gian công sức chứ bộ không cảm ơn em mà còn…
-Thôi…hai người nữa rồi…Bảo Trân nói đúng mà - Phi Nhân bênh vực làm cho ai kia vui vui trong lòng
-Haha…cậu thôi được rồi đó Nhật Bảo, hai chọi một cậu thua chắc rồi… - Hắn nói
-Hihi anh
Băng có lý…đồ ăn ra kìa mình ăn đi… - Hân nói
Mọi người vui vẻ, tuy cãi nhau như thế nhưng anh em họ lại rất thương nhau, chỉ là muốn cho bầu không khí vui vẻ hơn thôi. Những món ngon được bày ra trước mắt, món cuối cùng cũng được mang ra là món “Súp” giống món súp ngày trước nó đã múc cho hắn…
Hắn cho vào chén mình một ít, ai cũng nhìn hắn ngạc nhiên…
-Anh Băng, không được đâu… - Hân nói, hắn cười rồi tiếp tục đưa vào miệng
Xoãng…chén súp bị Phi Nhân hất ra, ánh nhìn hướng về phía Phi Nhân
-Cậu làm gì thế? Hắn gắt
-Anh điên ah…không ăn được mà sao cứ cố thế…muốn chết ah…
Cười nhạt hắn lại lấy chén khác, không dùng súp nữa hắn quay sang những món khác
-Thôi hai người sao thế? Hôm nay là ngày vui của Hân với Phi Nhân cậu không gây chuyện không được ah? Nhật Bảo nói
-Anh xin lỗi… - Băng nhìn Phi Nhân
-Không…em hiểu…nhưng đừng như thế nữa, anh không muốn có một người buồn vì anh đúng không? - Phi Nhân nhẹ nhàng
Gật đầu miễm cười rồi mọi người tiếp tục vui vẻ chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp của Phi Nhân và Gia Hân…
-Tốt nghiệp rồi em về công ty anh nhé! Nhật Bảo hỏi Hân
-Không…có lẽ em sẽ về Mĩ…ba mẹ gọi em về đó…
-Uhm…vậy khi nào em đi…
-Hai ngày nữa
Không khí có hơi buồn, mọi người im lặng một lúc…
-Nhưng em sẽ trở lại đây một năm sau đó…
Vẻ mặt Nhật Bảo lại xuất hiện nụ cười. Hắn lại nghĩ về nó, thầm nghĩ: “Em ở nơi đó…có vui không?”…..
Bây giờ hắn đã là chủ tịch của tập đoàn bất động sản họ Vũ – ba mẹ hắn đã giao mọi việc lại cho hắn quản lý ngay khi hắn vừa tốt nghiệp, vì trước đó hắn đã vào công ty trong thời gian còn là sinh viên nên mọi việc trong công ty hắn nắm bắt nhanh chóng và bây giờ dưới sự điều hành của hắn công ty lại đi lên thêm một bậc
-Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Người tiếp tân hỏi
-Tôi muốn gặp chủ tịch.
-Anh có hẹn trước không ạ?
-Không…nhưng cô cứ nói là có Phi Nhân đến…
-Vâng anh đợi một lát, tôi liên hệ với chủ tịch
Sau cuộc gọi, người tiếp tân quay về phía Phi Nhân
-Mời anh đi theo tôi, Chủ tịch đang trong phòng đợi cậu - Gật đầu, Phi Nhân bước theo
Cốc…cốc…cốc…
-Mời vào. Gương mặt lạnh lùng hiện ra khi cô thư ký mở cửa vào
-Dạ, thưa chủ tịch người này là Phi Nhân
-Được rồi, cô có thể ra
Cuối đầu chào, cô thư ký bước ra, nụ cười hắn lại hiện diện trên khuôn mặt
-Em ngồi đi, uống gì?
-Thôi…được rồi, hôm nay em đến vì đề nghị của anh
-Ok, từ bây giờ em sẽ làm trợ lý cho anh. Được chứ?
-Sao? Nhưng em mới vào…
-Không sao…từ từ anh sẽ hướng dẫn em làm…
Gật đầu đồng ý, hắn ngưng ngay chuyện công việc mà ngồi nói chuyện huyên thuyên với Phi Nhân, hiếm khi hắn mới có một khoảng thời gian vui vẻ như thế….
Phi Nhân tiếp thu công việc nhanh chóng hơn sự mong đợi của hắn, công việc ngày càng thuận lợi hơn khi có sự trợ giúp của Phi nhân và bây giờ có thể nói người hiểu hắn nhất, nắm chắc suy nghĩ của hắn nhất chính là Phi Nhân…
Cao Kỳ và Vân Kỳ cùng về phụ giúp cho công ty của ba mẹ, Thiên Ân thì hiện tại đang là giám đốc quản lý công ty cho ba mẹ cậu…tuy công việc khá nhiều nhưng bọn họ vẫn hay liên lạc với nhau, đi ăn uống…hắn hiếm khi tham gia do công việc khá nhiều nhưng có thời gian hắn cũng sẵn sàng tham dự….tình cảm bạn bè giữa họ càng thêm gắn chặc….
Một năm lại trôi qua, một năm đánh dấu bao thăng trầm lên xuống của cuộc sống đầy bon chen hối hả….Ấy vậy mà tiếng cười luôn quanh quẩn khi họ ở cạnh nhau, quan tâm giúp đỡ nhau…Tuy bên ngoài hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tận sâu trong tâm hồn hắn luôn có một nơi thật ấm áp như những hơi ấm ngày xuân…chỉ dành riêng tặng nó.
Bum….bum…bum….tiếng bong bóng nổ cùng tiếng cười, điệu nhạc vang lên….bộ sa-rê trắng được trang trí bắt mắt, áo được thiết kế hở một bên vai, bên trên được đính những hoạ tiết lấp lánh, cô dâu được đội một vòng hoa sánh vai cùng chú rể trong bộ vest trắng bước ra (Thiên Ân – Vân Kỳ)….Phía bên phải, cô dâu trong bộ sa-rê trắng hở hai bờ vai, phần áo thiết kế ôm sát hơi trễ…làm tôn thêm vẻ đẹp gợi cảm, cô dâu được đính một chiếc vươn miệng trên mái tóc sánh vai cùng chú rễ trong bộ vest màu trắng lịch lãm (Bảo Nam – Cao Kỳ). Cả hai cặp đôi cùng bước ra chào đón khách mời…
-Chúc mừng cậu, bảnh trai quá nha…làm tớ phải suy nghĩ về đề nghị của cậu lúc mình ở ngoài biển…hehe - Hắn nhìn Bảo Nam nói
-Cậu…hôm nay không chấp dứt…cho qua… - Bảo Nam nói cười cười nhưng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn
-Chúc mừng hai cậu, hôm nay hai cậu xinh lắm - Gia Hân bước vào cùng Nhật Bảo
-Chúc mừng hai em, chúc mừng cậu…Nhật Bảo nói
-Chúc mừng…chúc mừng….Cả Phi Nhân và Bảo Trân cũng có mặt
-Cám ơn mọi người….
-Hôm nay phải chi có….thì vui biết bao… - Vân Kỳ nhìn lên bầu trời nói
-Không…cậu ấy có đến đấy, cậu ấy đang chúc mừng cho chúng ta đấy - Thiên Ân nói
-Uhm…em ấy đang chúc phúc ọi người đấy. Hắn nhìn lên bầu trời nói “Em có nhớ đến anh không? Còn anh, anh không thể nào quên được em, Bảo Anh”
-Thôi mọi người vào trong đi, khách đến cả rồi… - Nhật Bảo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
Mọi người vui vẻ bước vào, chúc phúc cho cặp đôi cô dâu và chú rễ trăm năm hạnh phúc…
-Khi nào tới cậu đây? - Hắn hỏi Nhật Bảo làm Hân đỏ mặt
-Thì khi nào tới cậu thì tới mình hihi - Nhật Bảo nói đùa nhưng làm cho ai kia thoángbuồn
-Anh Băng, anh Bảo không cố ý đâu - Hân nói
-Không…anh không sao đâu…Vậy cậu ế vợ đi…haha.. - Hắn đâu vừa
-Cậu…never nha…năm sau mình cưới nha em - Nhật Bảo nhìn Hân nói làm nhỏ cuối đầu không dám nhìn ai
-Hihi…vậy là năm sau em có chị dâu rồi nhá! Bảo Trân nói
-Em đừng trêu chị nữa… - Hân lí nhí
-Hihi…Bảo Trân, được rồi em… - Phi Nhân nói giúp
Tiếng cười lại vang lên, bàn ăn được dọn ra…cô dâu chú rễ bận đi từng bàn tiếp khách nên ít có thời gian tiếp họ,nhưng quanh bàn của họ đâu để tiếng cười vơi đi…..
Cuộc hộp khẩn cấp được triệu tập, hắn cùng Phi Nhân đang đi đến phòng hợp không khí khá căng thẳng, hắn bước vào mọi người đều đúng dậy cuối chào
-Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc hợp - Sau khi mọi người yên vị hắn nói tiếp – Trong thời gian gần đây cổ phiếu chi nhánh B tại sao lại xuống một cách nhanh chóng như thế? Giám đốc An ông có lời giải thích nào không? Gương mặt lạnh như băng làm cho ông ta hoảng sợ
-Thưa…chủ tịch…do vật tư không đủ cung…một số căn hộ bán không được giá nên…
-Láo toét…Ông nói như thế là thế nào? Tiền ông cần bao nhiêu cho việc mua vật tư tôi đã ký duyệt tại sao giờ ông lại trả lời không đủ vật tư? - Hắn đập bàn,