Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
Tác giả: Internet
Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
chết tiệt này thì đằng sau bức tường mở ra. Thì ra bức tường ấy là cánh cửa bí mật. Thật là ko nhận ra.
Vy mới thay bộ đồ khác tính nhanh chóng chạy xuống nhà tiếp đãi mọi người nhưng điều cô ko ngờ là Tùng lại đang đứng ngay trong phòng mình. Đã vậy anh ấy còn đang cầm trên tay mình khung hình chứa ảnh lúc trước hai người chụp chung. Cô sợ hãi vội chạy ra giựt lại khung hình trong tay Tùng. Làm ơn đi, đừng làm cô phải khó xử nữa được ko?
Tùng thấy thái độ vội vàng, hoảng sợ của Vy thì trong lòng càng ko khỏi nghi ngờ. Có phải cô ấy đang che dấu bí mật gì ko? Cực lực đè nén tâm tình ko tốt, anh đặt câu hỏi:
_Em hãy trả lời anh, tấm hình đó là sao?
_Em.....em ko muốn nói -Vy siết chặt tay
_Thật ko muốn nói hay là đang che giấu chuyện gì? -Tùng cười lạnh
_Che giấu chuyện gì chứ! Tại vì......vì....-Vy đắn đo
_Anh muốn biết sự thật -Tùng dồn Vy vào bước đường cùng
_Anh......được thôi, em kể -Vy chống mắt lại nhìn
Dù sao thì cũng ko phải cô làm chuyện gì xấu xa, cô ko sợ uy hiếp của anh ta. Ko phải anh đẩy cô đi sao? Vậy thì cô ko cần nể mặt anh. Tùng đứng thẳng lưng, nghiêm túc nghe Vy nói đầu đuôi mọi chuyện. Đôi mắt Vy đượm buồn, cô cúi đầu nhìn sàn nhà, thở dài kể:
_Ngày này vào khoảng hơn hai năm trước, em đã bị người yêu đá. Bởi vì em chỉ là thế thân trong lòng anh ấy mà thôi. Anh có biết ngày hôm đấy em đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu, vì hôm ấy cũng là sinh nhật em. Ngồi đợi anh ấy trong nhà hàng hơn ba tiếng đồng hồ, đáp lại vẫn chỉ là sự cô đơn, lạnh lẽo. Anh ấy đã ko tới. Lúc đó em đã tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ anh bận việc gì đó nên ko thể đến được. Đến lúc chuông điện thoại reo lên, em đã rất vui mừng vì màn hình hiển thị tên anh ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ "chia tay" vì người con gái anh yêu đã quay về. Chuyện đó đã làm rất đau khổ trong một khoảng thời gian.
Tùng sững người, chẳng lẽ chuyện cô ấy kể trong đêm cắm trại đó? Tùng nhớ lúc ấy cô nói ra trên gương mặt rất là thương tâm. Chẳng lẽ là...... Vy nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt Tùng, cô lại tiếp tục kể:
_Cho mãi đến mấy tháng trước gặp lại anh ấy, anh ấy cũng chẳng còn nhớ em là ai. Em biết là mình sẽ chịu tổn thương nếu như lại quay lại với anh ấy nhưng em thật sự ko kiềm lòng nổi, lại một lần nữa mắc vào vòng lẩn quẩn này. Nhưng mà lần này cũng giống như lần trước, em lại bị đá đi ko thương tiếc.....
Nghe xong câu nói này của Vy, tim Tùng như siết chặt lại.
_"Người ấy" của em....chính là anh phải ko? -Tùng nặng nề
hỏi
_Phải -Vy gật đầu
_Vậy tại sao lại ko nói cho anh nghe ngay từ đầu? -Tùng khẽ trách
_Nói anh nghe? Vậy anh sẽ yêu em sao? -Vy hỏi
Tùng im lặng ko trả lời. Chính anh trong lòng còn đang rối bời, làm sao có thể biết được câu trả lời. Nhưng mà anh sẽ yêu cô sao? Anh cũng ko biết. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Anh ko thể nào ngay lập tức chấp nhận nổi một chuyện lớn như thế này.
_Em đã từng xem qua một bộ phim. Nữ nhân vật chính là một cô gái cực kì ngốc nghếch đem lòng đi yêu nam nhân vật chính là một thiên tài. Cô ấy rất kiên trì, theo đuổi nam chính suốt ba năm cấp ba rồi lên đại học. Quả nhiên là trời ko phụ lòng người, cuối cùng nam chính cũng đã đồng ý cô ấy, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Lúc đó em còn thực sự nghĩ rằng mình sẽ giống như cô ấy, sẽ cảm hoá được người con trai ko yêu mình, dù là một năm, hai năm hay là mười năm thì tin chắc là người ấy sẽ cảm động. Nhưng mà em nhận ra sự thật rằng, em ko phải là nữ chính ngốc nghếch, mà anh cũng chẳng phải là nam chính thiên tài, cho nên chúng ta ko thể nào có kết quả. Bởi vì em là một cô gái rất kiêu ngạo, cứng đầu, cũng có lòng tựtôn của riêng mình, cũng biết đau là gì cho nên em sẽ ko lại tiếp tục tự đi giày vò bản thân mình. Có lẽ như vậy mới thực sự tốt cho cả hai -Vy mở miệng nói
_Em....thật nghĩ như vậy sao? -Tùng thấy khó chịu khi nghe Vy nói vậy
_Đúng vậy -Vy trả lời
Hai người ko nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Ko khí rơi vào trầm mặc, khó xử.
Tùng ko nghĩ rằng chuyện sẽ phức tạp như vậy. Nếu đây là tất cả sự thật thì ko phải là anh đã làm tổn thương cô quá nhiều sao? Anh....thế nhưng lại quên mất sự tồn tại của cô. Ngày này ba năm trước, anh chính là đang mừng rỡ, hạnh phúc. Hôm đó là ngày Ann bay về thăm mọi người. Anh đã ở bên Ann nguyên ngày hôm đó, ko nghĩ tới cũng đang có một người con gái đang chờ đợi anh ở nhà hàng. Sau đó còn nhẫn tâm nói chia tay với cô ấy. Sau này lúc gặp lại nhau, anh lại một lần nữa đẩy cô ra xa vì bản tính ích kỉ của mình. Anh rốt cuộc là đối với cô như thế nào đây? Là yêu thích hay chỉ là vui đùa thoáng qua? Anh thực sự muốn làm rõ chuyện này. Đang tính hỏi chuyện cô ấy thì ko ngờ cửa phòng lại bất ngờ bị mở ra.
_Vy, em xong chưa? Chúng ta xuống chơi với mọi người đi -Tú xông vô
Khi Tú nhìn kĩ thì trong phòng cũng đang có một người nữa. Sao Tùng lại ở đây?
_Ừm....em xong rồi, chúng ta xuống thôi -Vy hướng Tú chạy đến, kéo anh cùng nhanh xuống dưới bỏ lại Tùng một mình ở lại trên phòng
Cô ấy bỏ anh một mình? Ha, cô ấy thực sự đã bỏ lại anh một mình. Chỉ vì ko muốn gây hiểu lầm cho Tú sao? Thật sự là khó chịu. Nhưng mà ko phải chính tay anh đã đẩy cô ra xa sao?
***
Cuối cùng mọi người chơi rất vui vẻ đến tận lúc buổi tiệc tàn. Người thông minh như Bảo rất nhanh nhận ra sự ko thích hợp của Tùng và Vy. Hình như hai người này lại bắt đầu chiến tranh lạnh sao? Thật là........
***
"Em, quên anh đi vậy em nhé.
Rồi đứng lên nghoảnh đi bước ra
bỏ em ngồi lặng lẽ.
̃Từ phía sau thấy anh dứt khoát
lắm.
Nhưng sự thật chẳng như vậy.
Vì em hiểu anh bao giờ.
̀Mà em lại nghĩ anh quyết tâm ?
Chia tay em, thật ra .. là anh đã
Đã bao ngày đêm nghĩ cách để em
chấp nhận rời xa.
Còn hơn ngày qua ngày biết em ở
bên cạnh ai chẳng ngại ngần.
Anh đây rất đỗi ân hận...
Chẳng thể có những thứ em cần
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ
Đôi khi anh cần em ra đi
Bên nhau chi, rồi cũng phải phân
li
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau nhưng lòng vẫn
yêu
Đôi khi chẳng cần phải bên nhau
Xa nhau để rồi lại thương đau
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau mặc cho ai thấu
hiểu
Ta nên thôi nhau từ lâu mới phải
Vì kể ra chúng ta đã từ lâu chẳng
là của nhau
Từ lúc anh biết yêu, biết thương
nhớ
Anh tự nhủ với lòng mình
Là em có yêu không vậy
Mà em đối xử thế này đây ?
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ.
Đừng yêu một lúc hai người nhé
Nếu anh chọn nhé
Thì anh sẽ khuyên em để người ta
chở che
Đừng dùng hạnh phúc bên người
ta
Ở bên anh mà
Tại sao ánh mắt đượm buồn
Cảm xúc dâng trào.. tay gạt nước
mắt."
Nên trân trọng những thứ ngay trước mắt đừng để đến lúc bạn đánh mất nó rồi mới cảm thấy hối hận...
Từ lúc biết được sự thật, Tùng lâm vào tình trạng buồn rầu, bỏ bê mọi việc. Hôm nay cũng vậy, Tùng ko những ko đi học mà liên lạc cũng ko được. May mà Ann đã chủ động đi tìm Tùng để nghe lời giải thích. Cậu nhóc này vẫn như năm xưa, gặp phải chuyện ko giải quyết được là quay mặt trốn tránh. Thật ko thể biết được khi nào thì Tùng mới có thể thoát khỏi bức tường do chính mình xây đây?
Cái "bức tường" xấu xí kia thực chất vẫn còn ẩn sâu trong lòng Tùng. Ngoài mặt thì luôn cười nói vui vẻ, giả bộ hào hoa, lăng nhăng cái gì chứ! Chỉ là luôn muốn cho người khác thấy sự tồn tại của mình mà thôi.
Sự thật là Tùng chỉ là con riêng, mãi đến năm 7 tuổi mới biết được. Lúc đó, mẹ Tùng thật sự rất kích động. Bà ko ngờ rằng người đàn luôn mở miệng nói yêu mình lại là chồng của người ta. Đau lòng vì sự phản bội, thần kinh của bà trở nên ko ổn định, sức khoẻ ngày càng yếu dần, sống thêm được vài năm rồi mất. Đến lúc chết, bà ấy vẫn luôn nghĩ đến người đàn ông phản bội kia. Ba Tùng vì sợ chuyện mẹ Tùng mất sẽ ảnh hưởng đến Tùng nên đã mang cậu về sống chung với mình và vợ. Từ đó, Tùng sống trong thế giới của riêng mình. May mà lúc đó Tùng quen được Ann, cô đã giúp anh đứng dậy nhưng mà "bức tường" kì thực vẫn còn tồnn tại trong lòng Tùng chưa được xóa bỏ.
Vợ của ba Tùng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng mà bà lại ko thể sinh con được. Đối với Tùng, tuy là con riêng do người phụ nữ bên ngoài của chồng sinh ra nhưng bà ko hề ghét bỏ, ngược lại còn rất thương yêu Tùng. Anh cũng ko có ghét bỏ bà ấy, còn rất đồng cảm cho bà. Bởi vì bà cũng đã đủ đau khổ rồi. Bị chồng mình phản bội, đã vậy còn phải nuôi luôn con riêng của chồng, bà thật sự rất dũng cảm. Chỉ vì một người đàn ông bội bạc mà đã khiến cho hai người phụ nữ phải đau khổ. Vì thế,
mối quan hệ của Tùng và ba trở nên bất hòa. Tùng thay đổi, trở nên ăn chơi, quậy phá. Luôn làm ra những chuyện khiến cho người khác phải nhức đầu.
Ann đi đến trước cửa nhà Tùng, nhanh chóng lật lật tấm thảm dưới chân lên liền tìm thấy chìa phòng dự phòng mở cửa chạy vào. Một mùi hôi thối nhanh chóng xông vào mũi của Ann. Rốt cuộc mình có vào nhầm nhà ko đây?
_Tùng! Em ở đâu vậy? -Ann bịt mũi nói
Ko có một tiếng trả lời. Cái gì đây chứ! Thằng nhóc này thiệtlà, biến nhà ở thành chuồng heo luôn rồi. Tìm kiếm xung quanh nhà một vòng, Ann vẫn ko tìm thấy bóng người của Tùng đâu. Gần như tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì Ann lại nghe thấy có tiếng động phát ra ở cuối hành lang. Mò theo tiếng động đó, Ann tìm đến một căn phòng khá cũ, có lẽ đã lâu ko được dọn dẹp. Trong một góc của căn phòng, bóng dáng Tùng dần lồ lộ trước mắt Ann. Mới mấy ngày ko gặp sao mà cậu ta lại trông đến cực kì thê thảm thế kia. Thiệt là ko biết chuyện gì nữa đây?
_Nè, nè...dậy đi! -Ann đến lay Tùng dậy
_Ưm...-Tùng mệt mỏi mở đôi mắt đỏ ngầu
_Tỉnh chưa? Có cần chị kêu người vác em dậy ko? -Ann nói lớn khi thấy Tùng chỉ mở mắt liếc cô một cái rồi nhắm nghiền lại
_Chị ồn ào quá! Hôm nay em ko muốn tiếp khách, chị về đi -Giọng Tùng khàn khàn
_Dám nói với chị kiểu đó à? Xảy ra chuyện gì mà lại như vậy hả? -Ann tức giận hỏi
_Cô ấy bây giờ thực sự rất ghét em......-Tùng khó chịu
_Ai? Nói cho rõ cái coi! -Ann nóng nảy
_......-Tùng im lặng ko trả lời
_Lẽ nào là....-Ann đoán thử
_Đúng như suy nghĩ của chị đấy! -Tùng thở dài
_Nhưng mà ko phải hôm sinh nhật vẫn còn bình thường sao? Lại có chuyện gì nữa? -Ann thúc giục
_Cô ấy.....cách đây hơn hai năm, cô ấy chính là bạn gái của em, nhưng mà em......thế nhưng lại quên đi sự tồn tại của cô ấy -Tùng vò đầu
_Cái gì!!! Em thật sự là đáng bị ghét! -Ann bất bình
Đúng là ngu ngốc! Vy là một cô gái rất tốt và cũng ko ngờ là lúc trước đã từng là bạn gái Tùng. Cái thằng nhóc ngu ngốc! Cho đáng đời, ai biểu đối xử độc ác với người ta chi?
_Vậy...Vy nó nói nó ghét em sao? -Ann kiềm chế cơn giận hỏi
_Ko....nhưng mà chị nghĩ cô ấy sẽ ko ghét em sao khi mà nhiều lần em đã làm tổn thương cô ấy? -Tùng buồn rầu nói
_......-Ann cũng ko biết trả lời làm sao
_Thôi.....em muốn im lặng, chị về đi -Tùng đứng lên lảo đảo ra khỏi phòng
Thấy Tùng đã ra khỏi phòng, Ann vội đuổi theo.
_Nhưng chẳng lẽ lúc gặp lại em Vy ko nói gì sao? -Ann nói lớn
Tùng dừng bước. Thở dài một hơi, Tùng đau lòng nói:
_Cũng ko phải là ko nói....cô ấy đã để lại tín hiệu cho em......chỉ là lúc đó em ko suy nghĩ nhiều như vậy.....
_Tín hiệu? -Ann thắc mắc
_Có lần cô ấy đã tặng cho em một khung ảnh, trong ảnh là hình cô ấy cười rất tươi, em nghĩ rẳng cô ấy....
_Giống với những người con gái khác sao? -Ann ngắt lời
_Đúng vậy...em nghĩ cô ấy cũng chỉ bị vẻ ngoài của em mê hoặc mà thôi, có lẽ là cô ấy cũng sẽ như những người con gái khác, bắt buộc em chỉ nghĩ đến cô ấy, còn nghĩ cô ấy âm mưu, ích kỉ. Nhưng mà đó cũng ko hẳn chỉ là một khung hình, đằng sau tấm hình ấy là ảnh của em chụp cùng cô ấy rất vui vẻ, mãi đến mấy ngày trước khi em mở khung hình ra mới biết chuyện này...thì ra cô ấy đã đưa chiếc chìa khóa ra ngay trước mắt em mà em lại quá xem thường sự tồn tại của nó thôi -Tùng nói xong cũng xoay người bước tiếp
_Còn Bảo thì sao....chẳng lẽ nó cũng ko nói gì với em? -Ann nghi hoặc hỏi
_Vụ này, Bảo đã hứa với Vy sẽ kín miệng, mãi cho đến mấy hôm trước em hẹn Bảo nói chuyện, cậu ta mới nói rõ ra -Tùng mệt mỏi trả lời
_Vậy Bảo nó có nói với em suy nghĩ của Vy ko hả? -Ann sốt ruột
_Có...chỉ là cậu ấy ko muốn em một lần nữa lại làm đau khổ Vy -Tùng khó khăn mở miệng
_Là....sao? Em nên kể rõ ra mọi việc xem nào! -Ann chống nạnh nói
Tùng hít sâu một hơi rồi khàn khàn giọng mà kể cho Ann nghe.
"Tại một phòng tập boxing, có hai người con trai đang đứng đối diện nhau, sắc mặt trông rất khó coi. Bảo nhìn thẳng mắt bạn mình, tự nhiên hôm nay hẹn mình ra đây, đánh cũng đánh rồi. Mà tự nhiên hôm nay lại đánh rất mạnh, giống như là để trút giận, xong rồi còn làm nguyên cái mặt lạnh nhìn mình, ko biết lại bị điên cái gì đây.
_Mày gọi tao ra đây có chuyện gì hả? -quệt đi mồ hôi trên trán, Bảo liếc Tùng hỏi
Tùng nhìn bạn thân lâu năm một cái, ko trả lời câu hỏi mà lại đi đến chỗ ghế nghỉ ngồi xuống uống nước. Thái dộ hờ hững này của Bảo thực sự làm bùng nổ cơn giận của Bảo.
_Nếu mày thực sự ko có chuyện gì thì tao đi về! Biết vậy tao ko chạy ra đây để mày trút giận!
Bảo cầm lấy balô xoay người bỏ đi. Đi được đến gần cửa thì cái tên cả ngày mặt lạnh lại bất ngờ lên tiếng.
_Mày....biết chuyện tao và Vy phải ko? -Tùng ghé người sát vào tường, nghiêng đầu về phía Bảo hỏi
_Chuyện gì? -Bảo quay đầu lại nhìn thằng bạn
_Thì là...chuyện tình cảm trước đây giữa tao và em gái mày -Tùng chậm rãi nói
_"Tình cảm trước đây" ? -Bảo nhíu mi hỏi lại
_Là chuyện cách đây hơn hai năm, hẳn là mày biết mà phải ko? -Tùng cười nhạt hỏi
_.....phải, tao đã biết nhưng mà....Vy nó ko cho tao nói ra -Bảo trả lời
_Vậy mà mày cũng đồng ý cho Vy tiếp tục quay lại theo đuổi tao sao? -Tùng châm chọc
_Thực ra thì.....tao thật sự chẳng muốn nó quay lại với mày. Tổn thương mà nó phải nhận, người làm anh như tao thật ko đành lòng nhìn nó lại tiếp tục sa vào cái hố đó lần nữa -Bảo đau lòng nói
_Vậy thì....tại sao mày lại ko ngăn cô ấy chứ! -Tùng hét lớn
_Mày hét cái gì! Mày tưởng tao ko nghĩ đến việc đó sao? Chỉ là con Vy rất cứng đầu, nó ko dễ từ bỏ quyết định của mình -Bảo cũng rất tức giận
_.....
Bảo thấy Tùng im lặng, thở dài tiếp tục nói:
_Vy nó cũng nói với tao, cho dù là lần này có thất bại đi chăng nữa thì nó cũng ko oán trách ai. Nó chỉ muốn nhận được từ mày một chút tình cảm mà thôi. Nó cũng ko dám tham lam đòi mày nhiều, nhưng mà...mày có để tâm sao? -Bảo lên án Tùng
_.......
_Mày có lẽ là ko biết đi nhưng mà con Vy nhà tao nó là thực tâm thích mày. Ngay lần đầu tiên khi nó nhìn thấy ảnh chụp mày trong điện thoại tao thì nó đã bắt đầu yêu mến mày. Tao đã la nó ngây thơ, nói rằng mày sẽ ko thích nó, bởi vì tao biết trong lòng mày trước nay chỉ có chị Ann thôi. Nhưng con bé rất cứng đầu. Nó đã thành công tiếp cận mày nhưng mà ko lâu sau đó mày đã đá con bé -Bảo đau lòng cho em gái mình
Nghe Bảo kể, Tùng hình như cũng nhớ ra vài chuyện. Nhớ lại cách đây hơn hai năm, lúc đó Vy và Tùng ko cùng họctrong một trường. Mà trường của Vy chỉ cách trường Tùng có một con hẻm. Đúng lúc ngày hôm đó anh đi ngang qua con hẻm đó, tình cờ lại bắt gặp được một cảnh tượng
khiến cho anh phải giật mình. Khoảng hai ba thằng con trai đang quỳ gối dưới chân một đứa con gái xin tha mạng. Mặt mũi tụi nó bầm dập trông rất thê thảm. Còn cô gái kia vẫn đứng đó, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc. Câu nói mà cô ấy nói làm anh rất chấn động.
Cô ấy nói: "Nếu mà để cô ấy còn bắt gặp bọn họ đến chấn lột bạn học của mình thì sẽ ko chỉ bị thê thảmm như hôm nay mà còn có thể là ko còn nhìn đến ánh sáng ngày mai". Một cô gái rất thú vị, Tùng thầm đánh giá. Lúc xoay người, khi cô ấy nhìn thấy anh, trên mặt hiện lên vài tia hoảng hốt nhưng lại nhanh được giấu kĩ. Tùng cũng rất tự nhiên bước ra làm quen. Thì ra cô nhóc này tên là VyVy, tên rất đẹp. Sau đó một thời gian thì họ chính thức quen nhau. Tưởng đây là hạnh phúc rồi nhưng mà đến khi anh nghe đến việc Ann quay về thì ko tự giác lại làm ra những chuyện tổn thương đến Vy. Ko những thế mà còn quên đi luôn sự tồn tại của cô, mới gây ra những đáng tiếc như hôm nay.
_Chuyện này....tao nghĩ là nó đã đủ làm cho Vy đau khổ cùng tuyệt vọng rồi...tao ko mong sau này nó sẽ đau khổ nữa....mong mày sau này sẽ ko làm phiền đến em gái tao -Bảo lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Tùng
_Ý mày là sao? -Tùng nhíu mày hỏi
_Vy nó là em gái tao, tao ko muốn mày lại đến làm tổn thương nó nữa. Hai lần là đã đủ, chính ra ngay từ khi nó bắt đầu theo đuổi lại mày tao nên cứng rắn phản đối để nó ko khổ sở đến thương tích đầy mình như bây giờ. Mày là anh em tốt của tao, tao mong mày cũng sẽ thực lòng muốn cho Vy được hạnh phúc -Bảo nói lên suy nghĩ của mình
Tùng trầm ngâm lúc lâu rồi chỉ nói một câu "Tao đã hiểu" rồi đứng lên xoay người bỏ đi. Tại sao đến giờ này anh mới nhận ra sự tồn tại của Vy? Tại sao giờ anh lại có cảm giác dằn vặt, đau khổ? Có lẽ là anh đã sai rồi đi....."
_Vậy là em định bỏ cuộc sao? Chỉ vì sự yếu đuối của em? -Ann đuổi theo
_Cô ấy rất hạnh phúc khi ở bên Tú, em nghĩ ko nên phá hỏng mối quan hệ đó...
_Em nghĩ mình như vậy là cao thượng sao? Em vẫn ko thay đổi, rất ích kỉ, sao em lại ko nghĩ đến người khác mà lại chỉ nghĩ cho bản thân mình? Em thực chất chỉ đang trốn tránh mà thôi! -Ann tức giận chỉ trích
_"Trốn tránh" ý chị là sao? -Tùng nhíu mày quay đầu lại hỏi Ann
_Em biết chị nói gì mà! "Bóng ma" đó trong lòng vẫn chưa biến mất phải ko? Em nên thật lòng với mình một chút -Ann khuyên
_Em ko biết chị đang nói gì nữa. Em rất mệt, chị nên về đi thì hơn -Tùng đuổi khách
_Tùng! Em đừng dùng thái độ đó với chị. Rõ ràng em cũng rất thích cô bé, tại sao lại ép mình ko được nghĩ đến cô ấy? -Ann đau lòng khi nhìn thấy Tùng tiều tụy đến như vậy
_Em....em ko thích cô ấy! Người em thích là chị -Tùng nắm chặt lấy bả vai Ann hét lên
Tuy rất khó chịu khi bị Tùng đột ngột nắm chặt lấy bả vai mình làm Ann rất đau nhưng suy cho cùng chuyện này cũng liên quan đến mình, nhất định phải giải quyết cho xong.
_Em ko thích chị, em chỉ là nghĩ chị giống với người mẹ quá cố của em mà thôi....Nếu em thật sự ko thích Vy thì giờ này hẳn em ko đau khổ, tiều tụy như vậy -Ann nói
Tùng buông thõng hai tay xuống. Ann nói có đúng ko? Tại sao anh lại hành động như một kẻ thất tình như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự đã thích Vy? Anh mệt mỏi đi đến chiếc ghế sô pha nằm dài xuống. Anh ko muốn suy nghĩ nữa, thực sự là rất đau đầu.
_Em ko muốn theo đuổi lại Vy sao? -Ann đi đến một bên ghế
_.....
_Đừng nói chị ko giúp đỡ! Chị giúp em một tay, có chịu ko?
_Giúp? Chị muốn làm gì? -Tùng cuối cùng cũng để ý đến Ann
_Hừ, cuối cùng thì đã muốn nói chuyện rồi hả? -Ann châm chọc
_Ko muốn thì thôi!
_Được rồi, nếu muốn thì chị sẽ giúp em tách Vy ra khỏi Tú, chị vốn vẫn ko vừa mắt hai người đấy -Ann vui vẻ
_Ko được! Em ko muốn phá hoại hạnh phúc của Vy -Tùng nói
_Cái đó mà là hạnh phúc sao? Cái đó gọi là tự lừa dối bản thân thì có! Trực giác của phụ nữ rất đúng, chị thấy Vy vẫn còn tình cảm với em -Ann tức giận
_Thật sao? -Tùng bật dậy
_Xem em kìa, hốt hoảng thế mà còn bảo ko thích con nhà người ta -Ann buồn cười
_Em....nhưng chị chắc cô ấy vẫn còn thích em chứ? -Tùng hỏi
_Sao mọi lần thấy em cưa gái khôn ngoan lắm mà, sao lần này lại ngu ngốc thế! Nhìn ko ra sao, Vy nó thực sự còn rất thích em -Ann thật muốn xem trong đầu Tùng chứa gì
_Vậy chị muốn làm gì?
_Chị đợi câu nói này lâu lắm rồi đấy! Làm như thế này......
Hai người cùng nhau tìm cách theo đuổi lại Vy. Tốt nhất vẫn là ko nên dễ dàng cho Tùng quay lại với Vy sớm. Ai kêu dám làm cho Vy thương tâm nhiều như thế? Vẫn là giúp hai phần ba, còn lại để cho tên này tự đi giải quyết lỗi lầm của mình. Ann âm thầm đắc ý trong lòng. Đợt này xem Tùng còn dám ko để ý đến sự có mặt của Vy hay ko? Làm cho con gái người ta đau khổ như thế thì phải trả giá một tí cũng ko xem là gì phải ko?
***
Trong một căn hộ hiện đại cao cấp của tòa nhà Onew, bắt gặp lấy hình ảnh một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang tích cực dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trong nhà, còn chàng trai thì lại đang nhàn nhã ngồi rung đùi trên ghế sô pha. Thấy cô gái làm việc đến người toàn mồ hôi, chàng trai đau lòng mà lên tiếng nói:
_Nè Vịt, ko mệt sao? Em làm mấy tiếng đồng hồ rồi đó!
_Ừm cũng mệt một tí, hay là anh đói bụng rồi, em dọn cơm nha? -nó quay đầu hỏi
_Vậy cũng được, nhưng mà anh muốn ăn cùng với em cơ -hắn ta ko biết khi nào thì đã đi ngay sau lưng nó
_Nhưng mà em còn chưa xong mà....-nó khó xử
Từ lúc hai người chính thức quen nhau thì việc làm của nó cũng giảm đi một nửa. Hắn nói ko nhỡ đem nó ra bóc lột. Nói như vậy nhưng nó vẫn cảm thấy mình cũng nhận tiền thì phải làm việc siêng năng, ko thì căn nhà này sẽ bị loạn cả lên mất.
_Ko cần làm nữa, vậy là sạch rồi, mau vô dọn cơm ra ăn đi -hắn nhẹ ôm choàng lấy nó từ phía sau
Cảm nhận được vòng tay ấm áp bao lấy mình, nó vui vẻ cười mộtcái. Hắn càng ngày càng trẻ con.
_Được rồi, buông em ra thì em mới dọn cơm được chứ! -Nó đỏ mặt nói
_Ừm...-hắn ko nỡ buông tay nhưng mà vẫn rất biết nghe lời
_Cái đống này dọn dùm em đi! -Nó chỉ vào đống đồ rồi nhanh người xoay vào bếp
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó, miệng hắn bất giác nở nụ cười ấm áp. Nhanh chóng dọn lại đống đồ mà nó nói, hắn thật muốn nhanh chạy vào bếp cùng ăn cơm với nó. Món ăn nó nấu rất rất hợp khẩu vị của hắn. Nhớ lại quãng thời gian ngắn mà nó bỏ đi, đúng thực sự là tội cho cái dạ dày của hắn mà. Đang lúc suy nghĩ lung tung thì "xoảng" một cái từ trong bếp vọng ra làm hắn lo lắng vội vàng bỏ hết mọi thứ chạy vô xem.
_Sao thế? Sao lại làm vỡ chén vậy? -hắn nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, cau mày hỏi
_Em....em hơi bất cẩn, để em dọn -nó ấp úng trả lời
Lúc
nãy ko hiểu vì sao mà đầu nó trở nên choáng váng, tay chân bủn rủn, vì thế mà nó mới lỡ tay làm vỡ cái chén ăn cơm. Dạo này tình trạng này hay thường xảy ra. Có lẽ là do áp lực gần đây quá nhiều nên ảnh hưởng đến sức khoẻ.
_A! -nó ko để ý nên đã quệt ngón tay mình vào miếng sành làm chảy máu
_Sao hậu đậu thế! -Hắn lớn tiếng cầm lấy tay nó xem
Bị chảy máu tay cũng đâu phải nó cố ý đâu, làm gì mà hắn ta có thể lớn tiếng như vậy với nó. Vậy nên là nó trưng nguyên cái bộ mặt uất ức nhìn chằm chằm hắn.
Cái biểu tình giận dỗi của nó làm cho lòng hắn dịu đi một nửa. Vốn là có một đôi mắt to tròn giờ đây còn thêm ẩn ẩn vài giọt nước mắt, trông nó vô tội vô cùng.
_Được rồi, còn đau ko? -Hắn thổi nhẹ vào vết thương
_Còn, nhưng mà cũng đỡ rồi...-nó chu mỏ
Hắn cười nhẹ một cái. Bộ dáng nhõng nhẽo cũng rất là đáng yêu. Đứng dậy đi ra chỗ tủ thuốc lấy miếng băng keo cá nhân rồi vòng lại cầm tay nó lên mà băng. Nhìn hắn tỉ mỉ băng ình làm nó cảm thấy cảnh này rất quen, hình như là.....ha...hahaha...
_Em cười cái gì? -hắn thấy bộ dạng nó cười như là bị ma nhập làm cho hắn cảm thấy ớn lạnh
_Ko có.....ko.....hahaha.....-nó cười vui vẻ
_Ko được cười nữa, nói rõ ràng tí nào -hắn nghiêm mặt
_Hụ...thì em nhớ lúc trước ở trong rừng cũng băng bó cho em một lần, bộ dạng ấy giống hệt bây giờ, làm cho em rất mắc cười -nó ngoan ngoãn trả lời
_Buồn cười vậy sao? Làm mình bị thương vậy mà còn cười được -Hắn ko vui nói
_Xùy, ko phải là anh đang ở bên cạnh em sao? Lúc nào bị thương là có anh băng bó rồi -nó hí hửng
_Hừ, vậy mà cũng nói cho được! -Hắn bó tay với suy nghĩ của nó
_Tất nhiên rồi! Anh ko phải bạn trai tuyệt vời nhất sao, cho nên sau này em quyết định bị thương thật nhiều lần để lúc đó anh sẽ ở bên băng bó em -nó nịnh bợ
_Vịt con, hình như là chỉ có mỗi mình anh thích em thôi, còn em thì lại muốn hành hạ tinh thần anh mà -nếu mà lúc nào nó cũng để mình bị thương thì chắc hắn sẽ bị bệnh tim mà chết sớm mất
_Sau này mà có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng phải nhất định ở bên em đó! -nó tự nhiên nghiêm túc nói
_Vậy anh là gì trong lòng em đây? -hắn hỏi
_Là.....là băng keo cá nhân của riêng em, là băng keo chỉ ột mình em xài, ko có băng keo như anh ở bên thì vết thương của em sẽ lâu lành, vận nên anh chính là băng keo cá nhân độc quyền dính lấy em cả đời! -nó ngọt ngào cười
_Anh thật đáng thương, chỉ được bạn gái mình coi là băng keo cá nhân thôi, làm mất phẩm giá thượng hạng của anh quá mà -hắn giả bộ ai oán nói
_Hìhì, anh bây giờ trông rất là đáng yêu! -nó nháy mắt tinh nghịch
_Vịt, em có biết là con trai rất ghét nghe nói mình "dễ thương" ko hả? -hắn cười cười nhìn nó
_Ách....cái này cũng có nữa sao? -nó nhăn mày
Vừa nói xong, nó nhẹ hôn phớt qua má hắn một cái, thầm thì nói:
_Nhưng mà em thích anh đáng yêu như vậy!
_Em đang trêu chọc anh sao? -tuy nói vậy nhưng miệng hắn đã cười rộng đến tận mang tai rồi
Nó bỏ qua câu hỏi của hắn mà tiếp tục chạy nhanh dọn cơm ra ăn. Nếu mà còn chọc hắn nữa nguy rằng tí nữa nó khó giữ được mạng nhỏ này. Hắn cũng ko chọc nữa, nghiêm túc dọn lại những mảnh vỡ chén trên sàn nếu ko tí nữa lại ko may đạp phải.
Cuộc sống của hai người cũng trôi qua rất bình lặng. Sống yên ổn và hạnh phúc từng ngày. Tuy nhiều lúc giận dỗi nhau thì hai người cũng ko giận quá lâu, cùng lắm là nửa ngày. Họ đang cùng nhau trải qua những tháng ngày ngọt ngào và hạnh phúc......
Chap 37
Kế hoạch theo đuổi VyVy của Tùng đã bắt đầu được triển khai. Nói thì dễ làm thì khó. Ai mà biết được Vy, người con gái thích Tùng suốt hơn hai năm, vậy mà chỉ có mấy tháng thôi đã nói là ko thích anh nữa. Lại còn trước mặt anh tay trong tay, cười nói vui vẻ với cái tên Tú kia. Thì một phần lỗi cũng là do mình nhưng mà Tùng vẫn hận nghiến răng nghiến lợi khi mà thấy một màn như vậy. Đây có lẽ là lần cua gái tệ nhất của Tùng.
Vy ko những ko đếm xỉa đến hành động quyết chí theo đuổi mình lại của Tùng mà còn trưng ra nguyên cái biểu cảm lạnh như băng, khiến cho anh rất khổ sở. Tú nghe chuyện Tùng muốn theo đuổi Vy lại còn tuyên bố chính thức cạnh tranh công bằng với mình, phẫn nộ đến đen cả mặt. Tên Tùng đáng chết này! Nhất định việc này tôi sẽ ko dễ dàng cho cậu toại nguyện.
_Vy, đây là
Vy mới thay bộ đồ khác tính nhanh chóng chạy xuống nhà tiếp đãi mọi người nhưng điều cô ko ngờ là Tùng lại đang đứng ngay trong phòng mình. Đã vậy anh ấy còn đang cầm trên tay mình khung hình chứa ảnh lúc trước hai người chụp chung. Cô sợ hãi vội chạy ra giựt lại khung hình trong tay Tùng. Làm ơn đi, đừng làm cô phải khó xử nữa được ko?
Tùng thấy thái độ vội vàng, hoảng sợ của Vy thì trong lòng càng ko khỏi nghi ngờ. Có phải cô ấy đang che dấu bí mật gì ko? Cực lực đè nén tâm tình ko tốt, anh đặt câu hỏi:
_Em hãy trả lời anh, tấm hình đó là sao?
_Em.....em ko muốn nói -Vy siết chặt tay
_Thật ko muốn nói hay là đang che giấu chuyện gì? -Tùng cười lạnh
_Che giấu chuyện gì chứ! Tại vì......vì....-Vy đắn đo
_Anh muốn biết sự thật -Tùng dồn Vy vào bước đường cùng
_Anh......được thôi, em kể -Vy chống mắt lại nhìn
Dù sao thì cũng ko phải cô làm chuyện gì xấu xa, cô ko sợ uy hiếp của anh ta. Ko phải anh đẩy cô đi sao? Vậy thì cô ko cần nể mặt anh. Tùng đứng thẳng lưng, nghiêm túc nghe Vy nói đầu đuôi mọi chuyện. Đôi mắt Vy đượm buồn, cô cúi đầu nhìn sàn nhà, thở dài kể:
_Ngày này vào khoảng hơn hai năm trước, em đã bị người yêu đá. Bởi vì em chỉ là thế thân trong lòng anh ấy mà thôi. Anh có biết ngày hôm đấy em đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu, vì hôm ấy cũng là sinh nhật em. Ngồi đợi anh ấy trong nhà hàng hơn ba tiếng đồng hồ, đáp lại vẫn chỉ là sự cô đơn, lạnh lẽo. Anh ấy đã ko tới. Lúc đó em đã tự an ủi bản thân mình rằng có lẽ anh bận việc gì đó nên ko thể đến được. Đến lúc chuông điện thoại reo lên, em đã rất vui mừng vì màn hình hiển thị tên anh ấy. Nhưng mà anh ấy chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ "chia tay" vì người con gái anh yêu đã quay về. Chuyện đó đã làm rất đau khổ trong một khoảng thời gian.
Tùng sững người, chẳng lẽ chuyện cô ấy kể trong đêm cắm trại đó? Tùng nhớ lúc ấy cô nói ra trên gương mặt rất là thương tâm. Chẳng lẽ là...... Vy nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt Tùng, cô lại tiếp tục kể:
_Cho mãi đến mấy tháng trước gặp lại anh ấy, anh ấy cũng chẳng còn nhớ em là ai. Em biết là mình sẽ chịu tổn thương nếu như lại quay lại với anh ấy nhưng em thật sự ko kiềm lòng nổi, lại một lần nữa mắc vào vòng lẩn quẩn này. Nhưng mà lần này cũng giống như lần trước, em lại bị đá đi ko thương tiếc.....
Nghe xong câu nói này của Vy, tim Tùng như siết chặt lại.
_"Người ấy" của em....chính là anh phải ko? -Tùng nặng nề
hỏi
_Phải -Vy gật đầu
_Vậy tại sao lại ko nói cho anh nghe ngay từ đầu? -Tùng khẽ trách
_Nói anh nghe? Vậy anh sẽ yêu em sao? -Vy hỏi
Tùng im lặng ko trả lời. Chính anh trong lòng còn đang rối bời, làm sao có thể biết được câu trả lời. Nhưng mà anh sẽ yêu cô sao? Anh cũng ko biết. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Anh ko thể nào ngay lập tức chấp nhận nổi một chuyện lớn như thế này.
_Em đã từng xem qua một bộ phim. Nữ nhân vật chính là một cô gái cực kì ngốc nghếch đem lòng đi yêu nam nhân vật chính là một thiên tài. Cô ấy rất kiên trì, theo đuổi nam chính suốt ba năm cấp ba rồi lên đại học. Quả nhiên là trời ko phụ lòng người, cuối cùng nam chính cũng đã đồng ý cô ấy, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Lúc đó em còn thực sự nghĩ rằng mình sẽ giống như cô ấy, sẽ cảm hoá được người con trai ko yêu mình, dù là một năm, hai năm hay là mười năm thì tin chắc là người ấy sẽ cảm động. Nhưng mà em nhận ra sự thật rằng, em ko phải là nữ chính ngốc nghếch, mà anh cũng chẳng phải là nam chính thiên tài, cho nên chúng ta ko thể nào có kết quả. Bởi vì em là một cô gái rất kiêu ngạo, cứng đầu, cũng có lòng tựtôn của riêng mình, cũng biết đau là gì cho nên em sẽ ko lại tiếp tục tự đi giày vò bản thân mình. Có lẽ như vậy mới thực sự tốt cho cả hai -Vy mở miệng nói
_Em....thật nghĩ như vậy sao? -Tùng thấy khó chịu khi nghe Vy nói vậy
_Đúng vậy -Vy trả lời
Hai người ko nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Ko khí rơi vào trầm mặc, khó xử.
Tùng ko nghĩ rằng chuyện sẽ phức tạp như vậy. Nếu đây là tất cả sự thật thì ko phải là anh đã làm tổn thương cô quá nhiều sao? Anh....thế nhưng lại quên mất sự tồn tại của cô. Ngày này ba năm trước, anh chính là đang mừng rỡ, hạnh phúc. Hôm đó là ngày Ann bay về thăm mọi người. Anh đã ở bên Ann nguyên ngày hôm đó, ko nghĩ tới cũng đang có một người con gái đang chờ đợi anh ở nhà hàng. Sau đó còn nhẫn tâm nói chia tay với cô ấy. Sau này lúc gặp lại nhau, anh lại một lần nữa đẩy cô ra xa vì bản tính ích kỉ của mình. Anh rốt cuộc là đối với cô như thế nào đây? Là yêu thích hay chỉ là vui đùa thoáng qua? Anh thực sự muốn làm rõ chuyện này. Đang tính hỏi chuyện cô ấy thì ko ngờ cửa phòng lại bất ngờ bị mở ra.
_Vy, em xong chưa? Chúng ta xuống chơi với mọi người đi -Tú xông vô
Khi Tú nhìn kĩ thì trong phòng cũng đang có một người nữa. Sao Tùng lại ở đây?
_Ừm....em xong rồi, chúng ta xuống thôi -Vy hướng Tú chạy đến, kéo anh cùng nhanh xuống dưới bỏ lại Tùng một mình ở lại trên phòng
Cô ấy bỏ anh một mình? Ha, cô ấy thực sự đã bỏ lại anh một mình. Chỉ vì ko muốn gây hiểu lầm cho Tú sao? Thật sự là khó chịu. Nhưng mà ko phải chính tay anh đã đẩy cô ra xa sao?
***
Cuối cùng mọi người chơi rất vui vẻ đến tận lúc buổi tiệc tàn. Người thông minh như Bảo rất nhanh nhận ra sự ko thích hợp của Tùng và Vy. Hình như hai người này lại bắt đầu chiến tranh lạnh sao? Thật là........
***
"Em, quên anh đi vậy em nhé.
Rồi đứng lên nghoảnh đi bước ra
bỏ em ngồi lặng lẽ.
̃Từ phía sau thấy anh dứt khoát
lắm.
Nhưng sự thật chẳng như vậy.
Vì em hiểu anh bao giờ.
̀Mà em lại nghĩ anh quyết tâm ?
Chia tay em, thật ra .. là anh đã
Đã bao ngày đêm nghĩ cách để em
chấp nhận rời xa.
Còn hơn ngày qua ngày biết em ở
bên cạnh ai chẳng ngại ngần.
Anh đây rất đỗi ân hận...
Chẳng thể có những thứ em cần
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ
Đôi khi anh cần em ra đi
Bên nhau chi, rồi cũng phải phân
li
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau nhưng lòng vẫn
yêu
Đôi khi chẳng cần phải bên nhau
Xa nhau để rồi lại thương đau
Bên nhau chưa lâu cho nên bao u
sầu
Bên nhau chưa lâu cho lại như lúc
đầu
Buông tay xa nhau mặc cho ai thấu
hiểu
Ta nên thôi nhau từ lâu mới phải
Vì kể ra chúng ta đã từ lâu chẳng
là của nhau
Từ lúc anh biết yêu, biết thương
nhớ
Anh tự nhủ với lòng mình
Là em có yêu không vậy
Mà em đối xử thế này đây ?
Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa
Mỗi người một ngã
Phải chăng thói quen luôn cần một
người thứ ba?
Để em hạnh phúc bên người ta
Chẳng sao đâu mà
Tự sâu thấy nhau như người xa lạ.
Đừng yêu một lúc hai người nhé
Nếu anh chọn nhé
Thì anh sẽ khuyên em để người ta
chở che
Đừng dùng hạnh phúc bên người
ta
Ở bên anh mà
Tại sao ánh mắt đượm buồn
Cảm xúc dâng trào.. tay gạt nước
mắt."
Nên trân trọng những thứ ngay trước mắt đừng để đến lúc bạn đánh mất nó rồi mới cảm thấy hối hận...
Từ lúc biết được sự thật, Tùng lâm vào tình trạng buồn rầu, bỏ bê mọi việc. Hôm nay cũng vậy, Tùng ko những ko đi học mà liên lạc cũng ko được. May mà Ann đã chủ động đi tìm Tùng để nghe lời giải thích. Cậu nhóc này vẫn như năm xưa, gặp phải chuyện ko giải quyết được là quay mặt trốn tránh. Thật ko thể biết được khi nào thì Tùng mới có thể thoát khỏi bức tường do chính mình xây đây?
Cái "bức tường" xấu xí kia thực chất vẫn còn ẩn sâu trong lòng Tùng. Ngoài mặt thì luôn cười nói vui vẻ, giả bộ hào hoa, lăng nhăng cái gì chứ! Chỉ là luôn muốn cho người khác thấy sự tồn tại của mình mà thôi.
Sự thật là Tùng chỉ là con riêng, mãi đến năm 7 tuổi mới biết được. Lúc đó, mẹ Tùng thật sự rất kích động. Bà ko ngờ rằng người đàn luôn mở miệng nói yêu mình lại là chồng của người ta. Đau lòng vì sự phản bội, thần kinh của bà trở nên ko ổn định, sức khoẻ ngày càng yếu dần, sống thêm được vài năm rồi mất. Đến lúc chết, bà ấy vẫn luôn nghĩ đến người đàn ông phản bội kia. Ba Tùng vì sợ chuyện mẹ Tùng mất sẽ ảnh hưởng đến Tùng nên đã mang cậu về sống chung với mình và vợ. Từ đó, Tùng sống trong thế giới của riêng mình. May mà lúc đó Tùng quen được Ann, cô đã giúp anh đứng dậy nhưng mà "bức tường" kì thực vẫn còn tồnn tại trong lòng Tùng chưa được xóa bỏ.
Vợ của ba Tùng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng mà bà lại ko thể sinh con được. Đối với Tùng, tuy là con riêng do người phụ nữ bên ngoài của chồng sinh ra nhưng bà ko hề ghét bỏ, ngược lại còn rất thương yêu Tùng. Anh cũng ko có ghét bỏ bà ấy, còn rất đồng cảm cho bà. Bởi vì bà cũng đã đủ đau khổ rồi. Bị chồng mình phản bội, đã vậy còn phải nuôi luôn con riêng của chồng, bà thật sự rất dũng cảm. Chỉ vì một người đàn ông bội bạc mà đã khiến cho hai người phụ nữ phải đau khổ. Vì thế,
mối quan hệ của Tùng và ba trở nên bất hòa. Tùng thay đổi, trở nên ăn chơi, quậy phá. Luôn làm ra những chuyện khiến cho người khác phải nhức đầu.
Ann đi đến trước cửa nhà Tùng, nhanh chóng lật lật tấm thảm dưới chân lên liền tìm thấy chìa phòng dự phòng mở cửa chạy vào. Một mùi hôi thối nhanh chóng xông vào mũi của Ann. Rốt cuộc mình có vào nhầm nhà ko đây?
_Tùng! Em ở đâu vậy? -Ann bịt mũi nói
Ko có một tiếng trả lời. Cái gì đây chứ! Thằng nhóc này thiệtlà, biến nhà ở thành chuồng heo luôn rồi. Tìm kiếm xung quanh nhà một vòng, Ann vẫn ko tìm thấy bóng người của Tùng đâu. Gần như tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì Ann lại nghe thấy có tiếng động phát ra ở cuối hành lang. Mò theo tiếng động đó, Ann tìm đến một căn phòng khá cũ, có lẽ đã lâu ko được dọn dẹp. Trong một góc của căn phòng, bóng dáng Tùng dần lồ lộ trước mắt Ann. Mới mấy ngày ko gặp sao mà cậu ta lại trông đến cực kì thê thảm thế kia. Thiệt là ko biết chuyện gì nữa đây?
_Nè, nè...dậy đi! -Ann đến lay Tùng dậy
_Ưm...-Tùng mệt mỏi mở đôi mắt đỏ ngầu
_Tỉnh chưa? Có cần chị kêu người vác em dậy ko? -Ann nói lớn khi thấy Tùng chỉ mở mắt liếc cô một cái rồi nhắm nghiền lại
_Chị ồn ào quá! Hôm nay em ko muốn tiếp khách, chị về đi -Giọng Tùng khàn khàn
_Dám nói với chị kiểu đó à? Xảy ra chuyện gì mà lại như vậy hả? -Ann tức giận hỏi
_Cô ấy bây giờ thực sự rất ghét em......-Tùng khó chịu
_Ai? Nói cho rõ cái coi! -Ann nóng nảy
_......-Tùng im lặng ko trả lời
_Lẽ nào là....-Ann đoán thử
_Đúng như suy nghĩ của chị đấy! -Tùng thở dài
_Nhưng mà ko phải hôm sinh nhật vẫn còn bình thường sao? Lại có chuyện gì nữa? -Ann thúc giục
_Cô ấy.....cách đây hơn hai năm, cô ấy chính là bạn gái của em, nhưng mà em......thế nhưng lại quên đi sự tồn tại của cô ấy -Tùng vò đầu
_Cái gì!!! Em thật sự là đáng bị ghét! -Ann bất bình
Đúng là ngu ngốc! Vy là một cô gái rất tốt và cũng ko ngờ là lúc trước đã từng là bạn gái Tùng. Cái thằng nhóc ngu ngốc! Cho đáng đời, ai biểu đối xử độc ác với người ta chi?
_Vậy...Vy nó nói nó ghét em sao? -Ann kiềm chế cơn giận hỏi
_Ko....nhưng mà chị nghĩ cô ấy sẽ ko ghét em sao khi mà nhiều lần em đã làm tổn thương cô ấy? -Tùng buồn rầu nói
_......-Ann cũng ko biết trả lời làm sao
_Thôi.....em muốn im lặng, chị về đi -Tùng đứng lên lảo đảo ra khỏi phòng
Thấy Tùng đã ra khỏi phòng, Ann vội đuổi theo.
_Nhưng chẳng lẽ lúc gặp lại em Vy ko nói gì sao? -Ann nói lớn
Tùng dừng bước. Thở dài một hơi, Tùng đau lòng nói:
_Cũng ko phải là ko nói....cô ấy đã để lại tín hiệu cho em......chỉ là lúc đó em ko suy nghĩ nhiều như vậy.....
_Tín hiệu? -Ann thắc mắc
_Có lần cô ấy đã tặng cho em một khung ảnh, trong ảnh là hình cô ấy cười rất tươi, em nghĩ rẳng cô ấy....
_Giống với những người con gái khác sao? -Ann ngắt lời
_Đúng vậy...em nghĩ cô ấy cũng chỉ bị vẻ ngoài của em mê hoặc mà thôi, có lẽ là cô ấy cũng sẽ như những người con gái khác, bắt buộc em chỉ nghĩ đến cô ấy, còn nghĩ cô ấy âm mưu, ích kỉ. Nhưng mà đó cũng ko hẳn chỉ là một khung hình, đằng sau tấm hình ấy là ảnh của em chụp cùng cô ấy rất vui vẻ, mãi đến mấy ngày trước khi em mở khung hình ra mới biết chuyện này...thì ra cô ấy đã đưa chiếc chìa khóa ra ngay trước mắt em mà em lại quá xem thường sự tồn tại của nó thôi -Tùng nói xong cũng xoay người bước tiếp
_Còn Bảo thì sao....chẳng lẽ nó cũng ko nói gì với em? -Ann nghi hoặc hỏi
_Vụ này, Bảo đã hứa với Vy sẽ kín miệng, mãi cho đến mấy hôm trước em hẹn Bảo nói chuyện, cậu ta mới nói rõ ra -Tùng mệt mỏi trả lời
_Vậy Bảo nó có nói với em suy nghĩ của Vy ko hả? -Ann sốt ruột
_Có...chỉ là cậu ấy ko muốn em một lần nữa lại làm đau khổ Vy -Tùng khó khăn mở miệng
_Là....sao? Em nên kể rõ ra mọi việc xem nào! -Ann chống nạnh nói
Tùng hít sâu một hơi rồi khàn khàn giọng mà kể cho Ann nghe.
"Tại một phòng tập boxing, có hai người con trai đang đứng đối diện nhau, sắc mặt trông rất khó coi. Bảo nhìn thẳng mắt bạn mình, tự nhiên hôm nay hẹn mình ra đây, đánh cũng đánh rồi. Mà tự nhiên hôm nay lại đánh rất mạnh, giống như là để trút giận, xong rồi còn làm nguyên cái mặt lạnh nhìn mình, ko biết lại bị điên cái gì đây.
_Mày gọi tao ra đây có chuyện gì hả? -quệt đi mồ hôi trên trán, Bảo liếc Tùng hỏi
Tùng nhìn bạn thân lâu năm một cái, ko trả lời câu hỏi mà lại đi đến chỗ ghế nghỉ ngồi xuống uống nước. Thái dộ hờ hững này của Bảo thực sự làm bùng nổ cơn giận của Bảo.
_Nếu mày thực sự ko có chuyện gì thì tao đi về! Biết vậy tao ko chạy ra đây để mày trút giận!
Bảo cầm lấy balô xoay người bỏ đi. Đi được đến gần cửa thì cái tên cả ngày mặt lạnh lại bất ngờ lên tiếng.
_Mày....biết chuyện tao và Vy phải ko? -Tùng ghé người sát vào tường, nghiêng đầu về phía Bảo hỏi
_Chuyện gì? -Bảo quay đầu lại nhìn thằng bạn
_Thì là...chuyện tình cảm trước đây giữa tao và em gái mày -Tùng chậm rãi nói
_"Tình cảm trước đây" ? -Bảo nhíu mi hỏi lại
_Là chuyện cách đây hơn hai năm, hẳn là mày biết mà phải ko? -Tùng cười nhạt hỏi
_.....phải, tao đã biết nhưng mà....Vy nó ko cho tao nói ra -Bảo trả lời
_Vậy mà mày cũng đồng ý cho Vy tiếp tục quay lại theo đuổi tao sao? -Tùng châm chọc
_Thực ra thì.....tao thật sự chẳng muốn nó quay lại với mày. Tổn thương mà nó phải nhận, người làm anh như tao thật ko đành lòng nhìn nó lại tiếp tục sa vào cái hố đó lần nữa -Bảo đau lòng nói
_Vậy thì....tại sao mày lại ko ngăn cô ấy chứ! -Tùng hét lớn
_Mày hét cái gì! Mày tưởng tao ko nghĩ đến việc đó sao? Chỉ là con Vy rất cứng đầu, nó ko dễ từ bỏ quyết định của mình -Bảo cũng rất tức giận
_.....
Bảo thấy Tùng im lặng, thở dài tiếp tục nói:
_Vy nó cũng nói với tao, cho dù là lần này có thất bại đi chăng nữa thì nó cũng ko oán trách ai. Nó chỉ muốn nhận được từ mày một chút tình cảm mà thôi. Nó cũng ko dám tham lam đòi mày nhiều, nhưng mà...mày có để tâm sao? -Bảo lên án Tùng
_.......
_Mày có lẽ là ko biết đi nhưng mà con Vy nhà tao nó là thực tâm thích mày. Ngay lần đầu tiên khi nó nhìn thấy ảnh chụp mày trong điện thoại tao thì nó đã bắt đầu yêu mến mày. Tao đã la nó ngây thơ, nói rằng mày sẽ ko thích nó, bởi vì tao biết trong lòng mày trước nay chỉ có chị Ann thôi. Nhưng con bé rất cứng đầu. Nó đã thành công tiếp cận mày nhưng mà ko lâu sau đó mày đã đá con bé -Bảo đau lòng cho em gái mình
Nghe Bảo kể, Tùng hình như cũng nhớ ra vài chuyện. Nhớ lại cách đây hơn hai năm, lúc đó Vy và Tùng ko cùng họctrong một trường. Mà trường của Vy chỉ cách trường Tùng có một con hẻm. Đúng lúc ngày hôm đó anh đi ngang qua con hẻm đó, tình cờ lại bắt gặp được một cảnh tượng
khiến cho anh phải giật mình. Khoảng hai ba thằng con trai đang quỳ gối dưới chân một đứa con gái xin tha mạng. Mặt mũi tụi nó bầm dập trông rất thê thảm. Còn cô gái kia vẫn đứng đó, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc. Câu nói mà cô ấy nói làm anh rất chấn động.
Cô ấy nói: "Nếu mà để cô ấy còn bắt gặp bọn họ đến chấn lột bạn học của mình thì sẽ ko chỉ bị thê thảmm như hôm nay mà còn có thể là ko còn nhìn đến ánh sáng ngày mai". Một cô gái rất thú vị, Tùng thầm đánh giá. Lúc xoay người, khi cô ấy nhìn thấy anh, trên mặt hiện lên vài tia hoảng hốt nhưng lại nhanh được giấu kĩ. Tùng cũng rất tự nhiên bước ra làm quen. Thì ra cô nhóc này tên là VyVy, tên rất đẹp. Sau đó một thời gian thì họ chính thức quen nhau. Tưởng đây là hạnh phúc rồi nhưng mà đến khi anh nghe đến việc Ann quay về thì ko tự giác lại làm ra những chuyện tổn thương đến Vy. Ko những thế mà còn quên đi luôn sự tồn tại của cô, mới gây ra những đáng tiếc như hôm nay.
_Chuyện này....tao nghĩ là nó đã đủ làm cho Vy đau khổ cùng tuyệt vọng rồi...tao ko mong sau này nó sẽ đau khổ nữa....mong mày sau này sẽ ko làm phiền đến em gái tao -Bảo lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Tùng
_Ý mày là sao? -Tùng nhíu mày hỏi
_Vy nó là em gái tao, tao ko muốn mày lại đến làm tổn thương nó nữa. Hai lần là đã đủ, chính ra ngay từ khi nó bắt đầu theo đuổi lại mày tao nên cứng rắn phản đối để nó ko khổ sở đến thương tích đầy mình như bây giờ. Mày là anh em tốt của tao, tao mong mày cũng sẽ thực lòng muốn cho Vy được hạnh phúc -Bảo nói lên suy nghĩ của mình
Tùng trầm ngâm lúc lâu rồi chỉ nói một câu "Tao đã hiểu" rồi đứng lên xoay người bỏ đi. Tại sao đến giờ này anh mới nhận ra sự tồn tại của Vy? Tại sao giờ anh lại có cảm giác dằn vặt, đau khổ? Có lẽ là anh đã sai rồi đi....."
_Vậy là em định bỏ cuộc sao? Chỉ vì sự yếu đuối của em? -Ann đuổi theo
_Cô ấy rất hạnh phúc khi ở bên Tú, em nghĩ ko nên phá hỏng mối quan hệ đó...
_Em nghĩ mình như vậy là cao thượng sao? Em vẫn ko thay đổi, rất ích kỉ, sao em lại ko nghĩ đến người khác mà lại chỉ nghĩ cho bản thân mình? Em thực chất chỉ đang trốn tránh mà thôi! -Ann tức giận chỉ trích
_"Trốn tránh" ý chị là sao? -Tùng nhíu mày quay đầu lại hỏi Ann
_Em biết chị nói gì mà! "Bóng ma" đó trong lòng vẫn chưa biến mất phải ko? Em nên thật lòng với mình một chút -Ann khuyên
_Em ko biết chị đang nói gì nữa. Em rất mệt, chị nên về đi thì hơn -Tùng đuổi khách
_Tùng! Em đừng dùng thái độ đó với chị. Rõ ràng em cũng rất thích cô bé, tại sao lại ép mình ko được nghĩ đến cô ấy? -Ann đau lòng khi nhìn thấy Tùng tiều tụy đến như vậy
_Em....em ko thích cô ấy! Người em thích là chị -Tùng nắm chặt lấy bả vai Ann hét lên
Tuy rất khó chịu khi bị Tùng đột ngột nắm chặt lấy bả vai mình làm Ann rất đau nhưng suy cho cùng chuyện này cũng liên quan đến mình, nhất định phải giải quyết cho xong.
_Em ko thích chị, em chỉ là nghĩ chị giống với người mẹ quá cố của em mà thôi....Nếu em thật sự ko thích Vy thì giờ này hẳn em ko đau khổ, tiều tụy như vậy -Ann nói
Tùng buông thõng hai tay xuống. Ann nói có đúng ko? Tại sao anh lại hành động như một kẻ thất tình như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự đã thích Vy? Anh mệt mỏi đi đến chiếc ghế sô pha nằm dài xuống. Anh ko muốn suy nghĩ nữa, thực sự là rất đau đầu.
_Em ko muốn theo đuổi lại Vy sao? -Ann đi đến một bên ghế
_.....
_Đừng nói chị ko giúp đỡ! Chị giúp em một tay, có chịu ko?
_Giúp? Chị muốn làm gì? -Tùng cuối cùng cũng để ý đến Ann
_Hừ, cuối cùng thì đã muốn nói chuyện rồi hả? -Ann châm chọc
_Ko muốn thì thôi!
_Được rồi, nếu muốn thì chị sẽ giúp em tách Vy ra khỏi Tú, chị vốn vẫn ko vừa mắt hai người đấy -Ann vui vẻ
_Ko được! Em ko muốn phá hoại hạnh phúc của Vy -Tùng nói
_Cái đó mà là hạnh phúc sao? Cái đó gọi là tự lừa dối bản thân thì có! Trực giác của phụ nữ rất đúng, chị thấy Vy vẫn còn tình cảm với em -Ann tức giận
_Thật sao? -Tùng bật dậy
_Xem em kìa, hốt hoảng thế mà còn bảo ko thích con nhà người ta -Ann buồn cười
_Em....nhưng chị chắc cô ấy vẫn còn thích em chứ? -Tùng hỏi
_Sao mọi lần thấy em cưa gái khôn ngoan lắm mà, sao lần này lại ngu ngốc thế! Nhìn ko ra sao, Vy nó thực sự còn rất thích em -Ann thật muốn xem trong đầu Tùng chứa gì
_Vậy chị muốn làm gì?
_Chị đợi câu nói này lâu lắm rồi đấy! Làm như thế này......
Hai người cùng nhau tìm cách theo đuổi lại Vy. Tốt nhất vẫn là ko nên dễ dàng cho Tùng quay lại với Vy sớm. Ai kêu dám làm cho Vy thương tâm nhiều như thế? Vẫn là giúp hai phần ba, còn lại để cho tên này tự đi giải quyết lỗi lầm của mình. Ann âm thầm đắc ý trong lòng. Đợt này xem Tùng còn dám ko để ý đến sự có mặt của Vy hay ko? Làm cho con gái người ta đau khổ như thế thì phải trả giá một tí cũng ko xem là gì phải ko?
***
Trong một căn hộ hiện đại cao cấp của tòa nhà Onew, bắt gặp lấy hình ảnh một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang tích cực dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trong nhà, còn chàng trai thì lại đang nhàn nhã ngồi rung đùi trên ghế sô pha. Thấy cô gái làm việc đến người toàn mồ hôi, chàng trai đau lòng mà lên tiếng nói:
_Nè Vịt, ko mệt sao? Em làm mấy tiếng đồng hồ rồi đó!
_Ừm cũng mệt một tí, hay là anh đói bụng rồi, em dọn cơm nha? -nó quay đầu hỏi
_Vậy cũng được, nhưng mà anh muốn ăn cùng với em cơ -hắn ta ko biết khi nào thì đã đi ngay sau lưng nó
_Nhưng mà em còn chưa xong mà....-nó khó xử
Từ lúc hai người chính thức quen nhau thì việc làm của nó cũng giảm đi một nửa. Hắn nói ko nhỡ đem nó ra bóc lột. Nói như vậy nhưng nó vẫn cảm thấy mình cũng nhận tiền thì phải làm việc siêng năng, ko thì căn nhà này sẽ bị loạn cả lên mất.
_Ko cần làm nữa, vậy là sạch rồi, mau vô dọn cơm ra ăn đi -hắn nhẹ ôm choàng lấy nó từ phía sau
Cảm nhận được vòng tay ấm áp bao lấy mình, nó vui vẻ cười mộtcái. Hắn càng ngày càng trẻ con.
_Được rồi, buông em ra thì em mới dọn cơm được chứ! -Nó đỏ mặt nói
_Ừm...-hắn ko nỡ buông tay nhưng mà vẫn rất biết nghe lời
_Cái đống này dọn dùm em đi! -Nó chỉ vào đống đồ rồi nhanh người xoay vào bếp
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó, miệng hắn bất giác nở nụ cười ấm áp. Nhanh chóng dọn lại đống đồ mà nó nói, hắn thật muốn nhanh chạy vào bếp cùng ăn cơm với nó. Món ăn nó nấu rất rất hợp khẩu vị của hắn. Nhớ lại quãng thời gian ngắn mà nó bỏ đi, đúng thực sự là tội cho cái dạ dày của hắn mà. Đang lúc suy nghĩ lung tung thì "xoảng" một cái từ trong bếp vọng ra làm hắn lo lắng vội vàng bỏ hết mọi thứ chạy vô xem.
_Sao thế? Sao lại làm vỡ chén vậy? -hắn nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, cau mày hỏi
_Em....em hơi bất cẩn, để em dọn -nó ấp úng trả lời
Lúc
nãy ko hiểu vì sao mà đầu nó trở nên choáng váng, tay chân bủn rủn, vì thế mà nó mới lỡ tay làm vỡ cái chén ăn cơm. Dạo này tình trạng này hay thường xảy ra. Có lẽ là do áp lực gần đây quá nhiều nên ảnh hưởng đến sức khoẻ.
_A! -nó ko để ý nên đã quệt ngón tay mình vào miếng sành làm chảy máu
_Sao hậu đậu thế! -Hắn lớn tiếng cầm lấy tay nó xem
Bị chảy máu tay cũng đâu phải nó cố ý đâu, làm gì mà hắn ta có thể lớn tiếng như vậy với nó. Vậy nên là nó trưng nguyên cái bộ mặt uất ức nhìn chằm chằm hắn.
Cái biểu tình giận dỗi của nó làm cho lòng hắn dịu đi một nửa. Vốn là có một đôi mắt to tròn giờ đây còn thêm ẩn ẩn vài giọt nước mắt, trông nó vô tội vô cùng.
_Được rồi, còn đau ko? -Hắn thổi nhẹ vào vết thương
_Còn, nhưng mà cũng đỡ rồi...-nó chu mỏ
Hắn cười nhẹ một cái. Bộ dáng nhõng nhẽo cũng rất là đáng yêu. Đứng dậy đi ra chỗ tủ thuốc lấy miếng băng keo cá nhân rồi vòng lại cầm tay nó lên mà băng. Nhìn hắn tỉ mỉ băng ình làm nó cảm thấy cảnh này rất quen, hình như là.....ha...hahaha...
_Em cười cái gì? -hắn thấy bộ dạng nó cười như là bị ma nhập làm cho hắn cảm thấy ớn lạnh
_Ko có.....ko.....hahaha.....-nó cười vui vẻ
_Ko được cười nữa, nói rõ ràng tí nào -hắn nghiêm mặt
_Hụ...thì em nhớ lúc trước ở trong rừng cũng băng bó cho em một lần, bộ dạng ấy giống hệt bây giờ, làm cho em rất mắc cười -nó ngoan ngoãn trả lời
_Buồn cười vậy sao? Làm mình bị thương vậy mà còn cười được -Hắn ko vui nói
_Xùy, ko phải là anh đang ở bên cạnh em sao? Lúc nào bị thương là có anh băng bó rồi -nó hí hửng
_Hừ, vậy mà cũng nói cho được! -Hắn bó tay với suy nghĩ của nó
_Tất nhiên rồi! Anh ko phải bạn trai tuyệt vời nhất sao, cho nên sau này em quyết định bị thương thật nhiều lần để lúc đó anh sẽ ở bên băng bó em -nó nịnh bợ
_Vịt con, hình như là chỉ có mỗi mình anh thích em thôi, còn em thì lại muốn hành hạ tinh thần anh mà -nếu mà lúc nào nó cũng để mình bị thương thì chắc hắn sẽ bị bệnh tim mà chết sớm mất
_Sau này mà có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng phải nhất định ở bên em đó! -nó tự nhiên nghiêm túc nói
_Vậy anh là gì trong lòng em đây? -hắn hỏi
_Là.....là băng keo cá nhân của riêng em, là băng keo chỉ ột mình em xài, ko có băng keo như anh ở bên thì vết thương của em sẽ lâu lành, vận nên anh chính là băng keo cá nhân độc quyền dính lấy em cả đời! -nó ngọt ngào cười
_Anh thật đáng thương, chỉ được bạn gái mình coi là băng keo cá nhân thôi, làm mất phẩm giá thượng hạng của anh quá mà -hắn giả bộ ai oán nói
_Hìhì, anh bây giờ trông rất là đáng yêu! -nó nháy mắt tinh nghịch
_Vịt, em có biết là con trai rất ghét nghe nói mình "dễ thương" ko hả? -hắn cười cười nhìn nó
_Ách....cái này cũng có nữa sao? -nó nhăn mày
Vừa nói xong, nó nhẹ hôn phớt qua má hắn một cái, thầm thì nói:
_Nhưng mà em thích anh đáng yêu như vậy!
_Em đang trêu chọc anh sao? -tuy nói vậy nhưng miệng hắn đã cười rộng đến tận mang tai rồi
Nó bỏ qua câu hỏi của hắn mà tiếp tục chạy nhanh dọn cơm ra ăn. Nếu mà còn chọc hắn nữa nguy rằng tí nữa nó khó giữ được mạng nhỏ này. Hắn cũng ko chọc nữa, nghiêm túc dọn lại những mảnh vỡ chén trên sàn nếu ko tí nữa lại ko may đạp phải.
Cuộc sống của hai người cũng trôi qua rất bình lặng. Sống yên ổn và hạnh phúc từng ngày. Tuy nhiều lúc giận dỗi nhau thì hai người cũng ko giận quá lâu, cùng lắm là nửa ngày. Họ đang cùng nhau trải qua những tháng ngày ngọt ngào và hạnh phúc......
Chap 37
Kế hoạch theo đuổi VyVy của Tùng đã bắt đầu được triển khai. Nói thì dễ làm thì khó. Ai mà biết được Vy, người con gái thích Tùng suốt hơn hai năm, vậy mà chỉ có mấy tháng thôi đã nói là ko thích anh nữa. Lại còn trước mặt anh tay trong tay, cười nói vui vẻ với cái tên Tú kia. Thì một phần lỗi cũng là do mình nhưng mà Tùng vẫn hận nghiến răng nghiến lợi khi mà thấy một màn như vậy. Đây có lẽ là lần cua gái tệ nhất của Tùng.
Vy ko những ko đếm xỉa đến hành động quyết chí theo đuổi mình lại của Tùng mà còn trưng ra nguyên cái biểu cảm lạnh như băng, khiến cho anh rất khổ sở. Tú nghe chuyện Tùng muốn theo đuổi Vy lại còn tuyên bố chính thức cạnh tranh công bằng với mình, phẫn nộ đến đen cả mặt. Tên Tùng đáng chết này! Nhất định việc này tôi sẽ ko dễ dàng cho cậu toại nguyện.
_Vy, đây là