Truyện teen  Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em

món em thích, anh còn đặc biệt dậy sớm làm cho em! -Tùng đặt trước Vy một hộp mỳ ý
Vy cũng đã quen với việc này. Ko biết Tùng bị cái gì nhập mà sau khi đi học trở lại liền công khai tuyên bố theo đuổi mình. Giật mình hơn nữa là Tùng còn rất ân cần với mình. Chẳng hạn như nấu những món ăn ko rõ hình dạng mang đến ình ăn hay là sẽ tranh thủ những thời gian rảnh chạy đến tìm mình. Điều này làm phiền Vy muốn chết. Rõ ràng là chia tay rồi nha, còn chính thức là bị đá hai lần. Mà Tùng còn là người nói mình nên chấp nhận Tú, bây giờ lại chạy lại theo đuổi mình, vậy Tú vứt ở đâu? Khẽ lấy tay xoa xoa thái dương, Vy chậm rãi mở miệng nói:
_Anh Tùngà....anh bị làm sao vậy? Ko giống với anh trước đây, anh rốt cuộc muốn như thế nào?
_Anh......chuyện trước đây ko nhận ra em, tùy tiện đẩy em cho Tú là anh ko đúng nhưng mà anh lại nhận ra anh rất khó chịu khi thấy em cười nói với Tú. Anh biết như vậy là rất ích kỉ, nhưng anh cũng dần nhận ra một điều....thì ra là trong lòng anh sớm đã có em, anh muốn....-Tùng đang định nói tiếp thì Vy đã kịp ngắt lời
_Anh Tùng! Em ko muốn anh nói chuyện này nữa, em mong anh hiểu hiện giờ em là bạn gái của anh Tú -Vy nghiêm túc nói
_Ko nên như thế, em vẫn luôn thích anh mà! -Tùng nắm chặt vai Vy
_Đúng! Em đã rất thích anh, mong một ngày nào đó anh cũng thích em nhưng mà lúc ấy anh lại luôn ngó lơ em. Đến lúc em buông tay thì sao anh lại tìm cách níu lại hả? -Vy vùng mình ra khỏi tay Tùng
_......-Tùng ko biết phản bác làm sao vì điều Vy nói đều là sự thật
Vy thấy Tùng ko nói gì nữa cũng bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sâu rồi xoay người bỏ đi. Vy ko muốn ở lại đây, ko muốn ở bên người luôn làm cô đau khổ nữa. Vy rất sợ vết thương vừa mới lành lại rách ra lần nữa. Tùng thấy Vy bỏ đi chỉ có thể bất lực gọi:
_Vy....quay lại đi.....
Khẽ dừng bước nhưng Vy ko quay đầu lại, chỉ mấp máy môi nói một câu rồi thẳng thắn mà đi nhanh ko quay đầu lại.
_Thật xin lỗi!
Tùng như chôn chân tại chỗ. "Xin lỗi" ? Ko! Người xin lỗi ko phải là em mà là anh mới đúng. Anh xin lỗi em vì trước đây đã ko biết trân trọng đến sự tồn tại của em. Thật xin lỗi em,

VyVy. Nhưng mà những lời này Tùng lại ko có dũng khí nói ra.
Nhưng Tùng sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc đâu. Anh nhất làm thay đổi tâm ý của Vy. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong con mắt sâu thẳm của Tùng hiện lên một tia cương quyết.
***
Nó vừa mới nhận được bảng điểm. Thành tích học tập của nó đã được cải thiện theo hướng tích cực. Nó rất muốn khoe điều này với ba nó nên cuối tuần rảnh rỗi nó liền xin hắn nghỉ hẳn một ngày rồi bắt xe đi đến nghĩa trang. Lâu rồi ko đến thăm ba, nhân tiện đi dọn dẹp mộ của ba, chắc là ba nhớ mình lắm đây!
Nghĩa trang ba nó nằm cũng ko xa thành phố. Đi xe cỡ nửa tiếng là đến nơi rồi. Nó cũng ko quên mua thêm một vài món ăn mà ba nó thích ăn.
_Úi! -một giọng già nua vang lên
Nó nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra thì thấy một ông cụ đang đau khổ xoa lấy chân mình. Nó tiến lại gần quan tâm hỏi:
_Ông ko sao chứ? Để cháu đỡ ông dậy nha!
_Ôi vậy thì cảm ơn cháu -ông lão vui vẻ
Nó đỡ ông lão ấy đi đến một cái ghế đá gần đấy ngồi nghỉ.
_Ông ngồi đây nghỉ ngơi đi ạ!
_Haizz, thiệt là già rồi nên gân cốt cũng ko còn tốt nữa -ông than thở
_À, người nhà ông đâu, để cháu đi gọi họ tới đây! -nó nhìn ông hỏi
_Người nhà ta ư? Họ chắc đang sống vui vẻ ở thế giới bên kia rồi....lần lượt từng người một đều bỏ ta đi bởi tính cố chấp của ta....-giọng ông hơi run rẩy
_Ách...cháu xin lỗi -nó ngượng ngùng, tự nhiên lại đào bới quá khứ đau thương của người ta
_Ko sao đâu, cháu cũng đến thăm ai à? -ông lão hiền lành hỏi
_Dạ vâng, hôm nay là một ngày có ý nghĩa với cháu nên cháu muốn đến đây chia sẻ với ba mình niềm vui ấy -nhắc đến ba nó là nó lại thấy nhớ rồi
_Cháu thật hiếu thảo đấy! Nếu như cháu ông cũng giống như cháu thì tốt rồi -ông lão thở dài
_Tại sao vậy ông? Chẳng lẽ cháu ông lại đi ngược đãi ông sao? -nó nghi ngờ hỏi
_Sao cháu lại suy nghĩ phong phú vậy chứ! Thật ra thì ông có lỗi rất lớn với nó, vậy nên ông chẳng biết nó có dễ dàng mà tha thứ cho ông ko? -ông buồn rầu nói
_Sao ông lại nói thế? Cháu ông sao lại ko tha thứ cho ông chứ! Nghe cháu đi, cháu ông sẽ ko giận ông đâu nếu ko thì người đó quá ngốc rồi! -nó an ủi
_Cám ơn cháu! À mà nãy giờ ông còn chưa biết tên cháu là gì? -ông hỏi
_À, cháu tên là.....
_ÔNG CHỦ!
Một người đàn ông trung niên từ xa chạy đến lo lắng nhìn ông lão. Có vẻ như người đàn ông này rất quan tâm đến ông lão, vậy là tốt rồi, ít ra vẫn còn người nhớ đến ông.
_Cậu đến rồi đấy à -ông mỉm cười
_Xin lỗi ông chủ, tôi đến trễ. Giờ chúng ta về thôi, cậu chủ nhỏ lo cho ông lắm đấy! - người đàn ông mau chóng đỡ ông lão ngồi dậy
_Ừ, ta về thôi! -nói xong ông cũng ko quên quay lại chào tạm biệt nó
Nó nhìn theo bóng ông lão đi khuất xa, thầm lặng cầu mong cháu ông ấy sẽ mau tha thứ và hiểu được tấm lòng ông. Sau này nếu có duyên mong rằng sẽ thấy được ông đi chung với chính cháu mình đến đây.
Sau đó thì nó đã tâm sự với ba mình cả một buổi. Kể với ba về cuộc sống, về việc học, về mẹ và Bi và nó cũng ko quên kể với ba mình về hắn. Cuối cùng nó ko quên nói ba phù hộ và hãy truyền thêm sức mạnh ình để có thể vững vàng bước tiếp trên con đường phía trước cũng như khi hắn biết được sự thật thì sẽ tha thứ cho nó....
Chap 38
Tại một căn hộ khang trang truyền ra những nói đùa hết sức vui vẻ làm cho người nghe được thôi cũng lây nhiễm hạnh phúc ấm áp đó.
_Anh mau mang cái này ra bàn đi! -nó nhìn hắn rồi chỉ vào cái tô bên cạnh
_Tuân lệnh bạn gái! -hắn vui vẻ
Nó cũng dọn dẹp xong vài thứ linh tinh rồi nhanh chạy ra với hắn. Cũng vừa hay bắt gặp hắn đang ăn vụng, cái tật xấu này, phải trừng trị.
_Nè, anh lại lén ăn vụng rồi nha! -nó chống nạnh nói
_Hì, tại anh đói rồi chứ bộ -hắn xấu hổ cười trừ
_Nhưng mà em cũng đói mà! Ko được, hôm nay anh chỉ được ăn nửa phần thôi -nó trừng mắt nhìn hắn
Nó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn rồi chia thức ăn cho hắn. Đợt này cho anh chết đói luôn! Chia thức ăn xong là nó cắm đầu vào ăn nhanh đồ ăn của mình.
Nhìn người con gái đang ăn lấy ăn để như bị bỏ đói ba ngày kia, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn ngược đãi nó nữa cũng nên. Thật là, chỉ có ăn vụng một miếng thôi mà nó đã phạt hắn như vậy, Nhưng mà nếu chỉ ăn có một nửa như vậy thì làm sao có thể no đây? Phải biết rằng hắn đang rất đói nha! Ko thể được như vậy, nó cũng phải bị gì chứ nhỉ? Hắn khẽ nhấc miệng cười đầy hiền lành nhìn nó:
_Nè Vịt, anh nói thật nè, nếu mà em tiếp tục ăn như vậy thì bề ngang của em sẽ ngày tăng lên trong khi chiều dài thì tỉ lệ nghịch lại đó!
Nó đang ăn ngonmiệng nghe hắn nói vậy suýt sặc, cái gì đây, hắn ta cố tình phải ko? Biết rõ chiều cao khiêm tốn của mình nên chọc mà. Công nhận là hắn rất cao nhưng mà nó cũng ko nghĩ là khi mình đứng với hắn thì còn chưa đến được ngang vai. Vì vậy mà nó đã bảo hắn rằng mình sẽ quyết tâm sao cho cao thêm được vài cm để ko còn bị gọi là nấm lùn nữa. Lúc đó hắn còn cười lớn một trận nhưng khi bắt gặp được ánh mắt sắc bén của nó nên đã nhịn cười xuống mà ủng hộ quyết định của nó. Vậy mà giờ hắn lại nói với giọng điệu như thế ko phải là muốn nó tức chết à? Nhưng mà hắn nói cũng đúng, dạo này nó ko những ko được cao lên được cm nào mà có vẻ cân nặng lại tăng thêm vài cân làm cho nó cũng ko biết nói làm sao.
_Ách, em....cũng có cao lên một tí mà -giọng nó ngày càng nhỏ
_Phải ko? Nhưng mà anh vẫn thấy là em vẫn phải tích cực uống thêm sữa đi -hắn khoái trá cười
_Anh...muốn chết ko hả? -nó thẹn quá hoá giận luôn rồi
_Anh ko muốn khi còn trẻ đẹp như vậy mà đã chết đâu -hắn ủy khuất nói
_Anh...anh....ăn tiếp phần này luôn đi -nó đẩy đĩa thức ăn sang bên hắn
Thật sự tức giận! Nói cho cùng mục đích của hắn cũng chỉ là thức ăn thôi. Nó mà ko đưa sang chắc chắn là hắn ta vẫn sẽ tiếp tục ngồi đây mà lảm nhảm nè. Tính tình xấu, thật đáng ghét! Nó tuy ko muốn nhưng mà nếu mà để cho hắn cứ tiếp tục làm như vậy thì đảm bảo là nó sẽ tức chết luôn.
_Cám ơn! -hắn nhịn cười bởi vẻ mặt bất mãn của nó
_Hừ, ăn mau đi! -nó trừng mắt nhìn hắn
_Ha...hahahaha -hắn cười to
Vẻ mặt trừng mắt của nó thật đáng yêu quá đi mất. Cuộc sống thật là thú vị khi mà có nó xuất hiện bên hắn mà.
Nó nhìn hắn cười to mà mặt mày đỏ bừng. Cái này rõ ràng là cố ý mà! Xấu xa, cái đồ đáng ghét, mặt dày. Trong khi nó đang ko biết giấu cái mặt đi đâu thì may sao cái điện thoại lại đổi chuông làm nó chạy nhanh ra mà nghe. Nhìn bộ dáng bỏ trốn của nó kìa, quả là đáng yêu mà, hahaha
~Sau khi nghe điện thoại xong thì nó chạy ra bảo chị Ann gọi đến bảo nó cùng hắn mau đi thay đồ rồi ra chỗ hẹn. À, nhân tiện nói luôn là chị Ann đã biết việc nó ở chung trong nhà hắn. Dù gì cũng là chị em họ, sớm hay muộn thì cũng sẽ phát hiện ra sự thật thôi. Nhưng mà nó cũng nói Ann phải giữ

bí mật này ko ấy người kia biết được nếu ko hậu quả nghĩ đến thôi cũng ớn lạnh cả người.
***
Trong tiệm cà phê tại một trung tâm thương mại, Vy, Ann cùng nó thì đang ngồi một bên thảo luận chuyện gì đó rất thú vị. Còn hắn thì đang nhìn chằm chằm Tùng với ánh mắt dò xét ở một góc khác trong quán. Bị nhìn đến thực sự khó chịu, Tùng ko cam lòng mở miệng nói:
_Mày có gì muốn nói thì nói đi, ko phải làm bộ dạng đó!
_Ha, cuối cùng cũng mở miệng? Tao chẳng qua thấy mày bây giờ trông rất đáng thương -hắn cười nói
_Muốn gây sự sao? -Tùng híp mắt
_Haizzz, theo đuổi con gái ko phải mày giỏi lắm sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa có kết quả gì vậy? -hắn hỏi
_Cô ấy khi đã buông tay thì rất khó để níu lại -Tùng khó chịu
_Tâm lí sợ bị tổn thương? -hắn đoán
_Tao cũng nghĩ như vậy. Hai lần rồi, có lẽ Vy đã tạo ình một vách ngăn, ko để sự tổn thương lặp lại nữa -Tùng ngán ngẩm trả lời
_Đáng đời mày! Lúc trước ko biết trân trọng người ta để bây giờ vò đầu bức tóc tìm cách -hắn châm chọc
_Giờ tao biết hối hận rồi, mày khỏi phải ở đây châm chọc tao nữa -Tùng uống một ngụm nước rồi nói
_Nhưng mà ông Tú ko phải người dễ buông tay đâu, mày vẫn phải kiên trì đấy! -hắn nói
_Tao biết rồi, tao ko tin rằng Vy thật lòng thích Tú!
_Ừ, cố lên người anh em -hắn động viên
Tùng ko nói thêm gì, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngồi im trong góc kia. Khi nào thì cô nhóc ấy mới chịu đồng ý trở lại bên anh đây? Thật là mong sao cho nó nhanh đến ngày ấy để anh bớt bị dày vò.
Còn ở góc bên kia, các cô gái lại đang mang tâm trạng vui vẻ trò chuyện. Dường như họ đang rất thoải mái. Ann ăn một miếng bánh ngọt, vừa cười vừa nói:
_Chuyện này thú vị thật đấy! Thằng Hoàng nó bây giờ coi em như là trời rồi!
_Chị đừng nói nữa, xấu hổ chết mất! -nó đỏ bừng mặt
_Hahaha, nhìn mặt mày đỏ lên rồi kìa. Công nhận là ông Hoàng quan tâm đến mày quá trời, làm tao ghen tị luôn ấy chứ! -Vy trêu chọc
_Hừ, mày cũng đâu kém đâu, ông Tú cũng "cưng" mày quá trời! -nó bĩu môi
_Mày.....-Vy xấu hổ ko biết nói gì luôn
Ann nghe nhắc đến Tú thì lại khó chịu. Tùng và Vy mới là nhất! Dù gì mục đích hôm nay là nghe rõ lòng Vy. Ann chẳng muốn nhìn hai con người này xa lạ mà đi ngang qua nhau như vậy.
_Vy......tuy là câu hỏi này sẽ làm em khó chịu nhưng mà chị vẫn phải hỏi...........- Ann nghiêm túc bộ dáng lại - Em ko còn tình cảm gì với Tùng sao? Dù gì thì đó cũng là người em thích rất lâu rồi mà, với lại cậu ta cũng đã biết lỗi rồi, chị nghĩ em vẫn nên cho cậu ta cơ hội.
_Em.......-Vy bất ngờ trước câu nói của Ann
_Chị Ann, sao chị lại nói chuyện này chứ! -nó bất mãn
_Chị ko muốn nhìn hai đứa nó như thế này. Trong lòng mọi người đều biết rõ là người Vy thích là Tùng nhưng tại sao em lại ko thể cho nó một cơ hội vậy? Còn nếu là do Tú thì chị nghĩ em cảm giác có lỗi chứ ko hề yêu thích gì -Ann nhìn Vy nói
_Chị Ann, chị.......-nó còn muốn nói nữa nhưng đã bị Vy giựt lại
_Chị Ann, em hiểu chị nghĩ gì nhưng mà em thực sự rất sợ cái cảm giác hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn .....hơn nữa quả thật là em ko có tình cảm với Tú, em biết như vậy là rất có lỗi với anh ấy, em cũng ko nghĩ sẽ kéo dài mối quan hệ này nhưng ko có nghĩa là em sẽ cho Tùng một cơ hội -Vy chậm rãi nói
Ann và cả nó nữa cũng ko nghĩ Vy lại thẳng thắn như vậy. Ko nghĩ kéo dài mối quan hệ với Tú nhưng cũng thể cho Tùng một cơ hội? Sợ cảm giác hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn? Vậy có thể hiểu Tùng đã gây cho Vy tổn thương quá lớn rồi. Ann thì nghĩ thầm trong bụng đợt này coi như Tùng phải chịu nhiều dày vò rồi. Còn nó thì thầm lo lắng cho Tú, ko biết người này sẽ thất vọng sao đây?
_Chị hiểu nhưng mà vẫn mong đến ngày em và Tùng có thể quay trở lại -Ann tiếc nuối nói
_........-Vy ko nói thêm gì nhiều, chuyện gì đến thì đến
Mọi người ko ainói với nhau thêm câu gì nữa. Trong lòng ai cũng đang rối như tơ vò, cần thời gian để chữa lành vết thương. Chuyện tình cảm rất khó nói. Lúc đầu thì là ngọt ngào đầy yêu thương nhưng càng lấn sâu vào nó thì chỉ toàn là cay đắng. Người ta nói ko có chuyện tình nào là thuận buồm xuôi gió. Phải trải qua thử thách thì mới nhận được cái tình yêu chân chính. Mong sao sau này mọi người đều có riêng được cái tình yêu đó.....



Chap 39
Trong ko gian mập mờ của một quán bar thành phố, một chàng trai đang ngồi gác chân lên bàn đầy vênh váo. Ánh mắt khẽ mở liếc nhìn người trước mặt, ko vui mở miệng:
_Chuyện này sao còn chưa giải quyết xong vậy? Ko phải chỉ cho thời gian 3 tháng thôi sao, bây giờ chắc cũng đã gần đến tháng thứ 5 rồi mà cũng chưa có kết quả nữa là sao?
_Chuyện này......em ko làm nữa.
_"Ko làm" ? Lý do là gì? Đừng nói với anh là em đã thực lòng yêu cậu ta rồi nha -giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp
_Anh nói đúng đấy! Em ko muốn làm tổn thương đến anh ấy!
Cô gái đang nói chuyện trên ko ai khác chính là nó. Nó thừa nhận mình đã làm những chuyện có lỗi với hắn nhưng lúc đó là nó ko có tình cảm gì. Còn bây giờ nó thực sự biết rằng nếu nó ko có hắn bên cạnh chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nó tự nhận mình chẳng phải là cô gái ngây thơ hiền lành gì. Lúc trước, nó chỉ coi đây như một trò chơi vậy. Bởi lẽ cái được gọi là tình yêu chỉ là đi lừa gạt những người ngây thơ mà thôi. Nhưng mà từ khi quen biết hắn, nó biết rằng thì ra tình yêu cũng rất ngọt, rất hạnh phúc. Khiến nó dần rung động mà quên luôn đi mục đích ban đầu khi tiếp cận hắn. Đùa giỡn với tình yêu người bị thiệt ko ai khác chính là mình. Đúng vậy, tiếp cận hắn là có mục đích vì nó chính là người của Red. Nếu mọi người còn nhớ thì K chính là đối thủ của Red. Mà hắn ta chính là người đứng đầu K, là người mà nó phải nghĩ cách hạ bệ. Nhưng nó thực làm ko được...
_Tình yêu đúng là tai họa....Ok, em ko cần làm tiếp vụ này nữa -chàng trai lười biếng nói
_Cám ơn anh. Mà anh này, anh......cũng nên ngừng cùng K đối đầu đi -nó khuyên
Người đứng đầu Red là một người âm trầm. Nhưng đối với nó thì lại là một người rất tốt. Dù gì anh ta cũng đã giúp đỡ nó rất nhiều trước đây. Với lại nó luôn coi người này là anh trai mình, cũng ko thể trơ mắt mà nhìn hắn ta và người này suốt ngày nghĩ cách đấu đá nhau.
_Hừ, nếu ko phải coi em như em gái thì anh đã sớm trừng phạt rồi -chàng trai khẽ nhíu mày khó chịu
_Em nói thật đấy! Em ko muốn nhìn hai người coi nhau như kẻ địch vậy đâu. Huống chi bây giờ anh còn....- nói nghiêm túc nói
_Được rồi, để anh suy nghĩ -anh gắt
_Ừm. À mà này, chuyện tình cảm của anh sao rồi? -nó hỏi thăm
_Sao tự nhiên lại tò mò chuyện của anh? -anh nhíu mày
_Ách, người ta quan tâm đến anh mà - nó đùa giỡn
_Vậy có phải em sẽ đổi lại ý ko đây?

-anh cười hỏi
_Anh đừng mơ! Thôi em về trước đây, tạm biệt anh.
Nó nhìn đồng hồ rồi vội vàng thu dọn đồ chạy về. Chết rồi! Hôm nay hắn hẹn mình đi xem phim, khoảng nửa tiếng nữa là phim chiếu, ko biết hắn có tức giận ko đây? Ôi, chính ra mình ko nên nhiều lời với ông anh già này, muộn mất thôi. Nó cứ thế mà bỏ đi để mặc cho người vừa bị nó thầm mắng trong lòng ở lại.
Chàng trai nhìn cái bóng vội vàng của người kia thì khoé miệng khẽ nhếch, lớn giọng nói:
_Nhóc con, em nhất định phải hạnh phúc đấy nhá!
_Okkk -dù đã đi được một đoạn nhưng vẫn nghe lời nói của hắn mà đáp lại
Khi khẳng định nó đã đi xa rồi thì anh lại trở về trạng thái trầm ngâm. Lời khuyên của nó ko phải anh ko từng nghĩ đến bởi Red và K đều ngang hàng với nhau. Đối đầu với nhau chỉ làm cho cả hai tổn thất nhưng nếu hợp tác, có lẽ sẽ càng lớn mạnh. Với lại anh cũng đang......
***
Hôm nay Vy rủ Tú cùng nhau đi hẹn hò. Địa điểm hẹn hò là công viên giải trí - nơi thú vị nhất thành phố. Hai người dẹp bỏ hết những vướng bận trong lòng, hết mình hoà cùng trò chơi. Họ chơi rất vui vẻ, đến nỗi có khi một trò thôi mà họ lại chơi đến hai lần.
Khi Tùng đi mua một ít đồ ăn vặt trở về thì thấy Vy cứ nhìn chằm chằm trò đu quay trước mắt. Vì đây là công viên lớn nhất thành phố nên là độ cao của cái đu quay này rất cao. Những cái đu quay với tạo hình là những cái đu quay nhỏ xinh xắn, làm cho người nhìn thấy là muốn chơi liền.
_Em muốn chơi trò này hả? -Tú đi sát đến Vy hỏi
_Vốn là muốn chơi cùng bạn trai.....-Vy thất thần trả lời
"Bạn trai"? Trong lòng Tú ko ngừng nghĩ "Ko phải mình chính là bạn trai của cô ấy sao"? Vậy thì ok, dẫn cô ấy cùng chơi trò cô ấy thích. Vy bất ngờ vì đột nhiên bị Tú dắt tay kéo đi. Đến khi mua xong vé rồi yên vị ngồi trong một cái khinh khí cầu thì Vy. mới hoàn hồn lại. Vy khó hiểu nhìn Tú hỏi:
_Tại sao lại dẫn em chơi trò này?
_Ko phải em nói muốn chơi nó cùng bạn trai sao? Thân là bạn trai như anh sẽ ko làm em thất vọng đâu -Tú tự tin nói
Vy ghe câu trả lời của Tú thôi trong lòng ko khỏi nặng trịch. Nếu là người con gái bình thường khi nghe nói như vậy thì hết sức cảm động nhưng mà Vy ko thích Tú, chỉ cảm nhận được tình bạn mà thôi nên khi nghe xong tâm trạng Vy cũng trùng xuống.
Tú thấy Vy cứ imlặng ko nói gì thì tưởng cô khó chịu vì độ cao của khí cầu nên hết sức quan tâm hỏi:
_Em sao vậy? Có phải khó chịu ko?
_Ừm, em ko sao -Vy trả lời rồi nhìn ra bên ngoài
Ở bên ngoài là toàn cảnh của thành phố. Đây cũng là điểm đặc biệt của đu quay này. Đu quay được đặt ở một vị trí cùng với độ cao có thể nhìn bao trọn thành phố. Vy tự nhiên nghĩ đến Tùng. Nhìn thành phố này trên cao cũng bé đến thế thôi nhưng vì sao khoảng cách giữa em và anh lại xa đến vậy? Vy cứ như thế chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Lúc này, Tú tự nhiên kê sát mặt mình lại gật mặt Vy. Cảm nhận được có điều gì đó khác thường thì Vy mới ngẩng đầu lên. Đúng lúc lại nhìn thấy ánhmắt đầy yêu thương của Tú. Anh.....anh ấy định làm gì đây? Sao mặt anh ấy lại tiến gần vào mặt mình thế này? Đến lúc tưởng mình sắp tiến lại được gần đôi môi Vy thì bất chợt Vy lại né sang một bên. Hơi thất vọng một chút nhưng Tú chỉ trách mình quá nóng vội thôi. Tú trở lại vị trí cũ để̃ tránh xấu hổ. Ko khí dường như có chút lúng túng, khó xử.
_Xin lỗi.....-Vy mở miệng trước
_Ách, anh phải là người xin lỗi mới đúng -Tú xấu hổ
_Ko....em ko nên.......-Vy ngập ngừng
_Chuyện đó là do anh nóng vội thôi, em đừng để ý -Tú thở dài
Ko gian lại trở nên tĩnh lặng. Ko ai nói thêm với nhau câu gì. Thật là khó xử. Sao cái vòng đu quay lại lâu mà xuống thế hả? Đúng là tự nhiên lại đi lên đây chơi à!
Sau khoảng thời gian tra tấn trong khinh khí cầu thì dường như khi bước xuống mặt đất thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì muốn xoá bỏ cảm giác ban nãy nên Tú đã đề nghị Vy cùng chơi những trò chơi vui nhộn khác. Nhờ có những trò chơi này mà Vy và Tú đã thoải mái hơn và kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
Đến khi thấm mệt, Tú và Vy mới chịu tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Trời bây giờ cũng đã tối rồi. Vậy là cả ngày nay hai người họ đã chơi đùa vui vẻ trong công viên này. Vy nhìn Tú mãn nguyện như thế kia thì tâm hơi phiền một chút. Dù gì chuyện tí nữa mình nói với anh ấy có khi lại làm cho anh ấy đau lòng cùng ghét mình. Nhưng thà để cho Tú ghét mình còn hơn là lừa dối anh ấy. Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng cảm, Vy nhìn Tú mở miệng nói:
_Anh Tú, em có chuyện muốn nói...
_Ừm, em muốn nói gì nào? -Tú cười híp mắt nhìn Vy
_Em...em....em muốn chia tay-Vy cúi đầu nói
Trong mắt Tú xẹt qua một tia bất ngờ nhưng lại nhanh trầm xuống. Anh khẽ nhếch môi cười, giọng nói hơi giễu cợt:
_Cuối cùng em cũng đã chịu nói ra. Anh còn tưởng em sẽ nói ra sớm hơn.....
_Hả? Ý anh là gì?
Vy bất ngờ khi thấy Tú nói như vậy. Sao lại là nói sớm hơn một chút chứ?
_Mỗi khi em ở bên anh dường như em đang cố tỏ ra hạnh phúc, anh biết em ko hề thích anh, em chỉ muốn anh giúp em quên đi người kia thôi, đúng ko? -Tú chế giễu
_Anh Tú, em.....-Vy ko biết nói gì
_Em ko cần nói nữa, anh biết kết quả sẽ như vậy mà. Nhưng mà anh còn nghĩ em sẽ thích anh nữa đấy, đúng là buồn cười phải ko? -Tú nói
_Em xin lỗi...-Vy đau lòng thay Tú
_Em ko cần nói xin lỗi đâu. Sau này tuy anh ko còn được nắm tay em nữa nhưng mà vẫn phải coi nhau là bạn bè đấy! -Tú hít sâu một hơi rồi nói
_Điều đó là dĩ nhiên rồi -Vy trả lời
_Ừm...giờ anh phải đi đâu đó để ko nghĩ tới mình lại bị đá!
_Ách, em.....-Vy ấp úng
_Đùa em thôi, chỉ thất tình thôi mà, anh vẫn sống được. Mất một người bạn gái nhưng lại kiếm được một người bạn tốt, anh cũng đâu có thiệt thòi gì. Thôi, anh đi trước nhé! -Tú nói xong rồi xoay người bỏ đi
Có một số chuyện ko phải cố chấp thì mới đạt được. Cũng giống như tình yêu vậy. Nếu ép buộc nó, nó sẽ ngày càng lụi tàn mà thôi. Vậy thì hãy thả cho nó cái tự do để nó tự đi kiếm tìm hạnh phúc ình đi.
_ANH TÚ! CÁM ƠN ANH! -Vy hét to lên
Tú ko quay đầu lại mà chỉ giơ cánh tay ra dấu tạm biệt. Vy biết, giờ có lẽ trong cuộc đời mình thì tên "Tú" sẽ mãi là một kí ức đẹp.
Chap 40
Trên đường đi bộ khiến mọi người ai nấy đi ngang qua cũng quay đầu nhìn chàng trai đang say rượu dưới gốc cây. Ở anh toát ra sức hút rất mê hồn khiến ai nấy nhìn cũng đều ngẩn ngơ. Hôm nay là ngày mà anh đã trải qua nhiều cảm xúc.
Thất tình thì sao? Ko phải chỉ là bị đau một chút thôi rồi lại vui vẻ lại à? Anh là ai chứ? Là Võ Minh Tú đấy! Là người khiến cô gái nào gặp mặt tim đều rung

động. Những người bạn gái trước đây có lẽ anh còn ko được khuôn mặt như thế nào ấy chứ! Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh trúng phải tia sét ái tình, thật tâm thật lòng đi thích một người con gái. Anh tự hỏi, khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, chăm sóc người yêu ko chê vào đâu được, vậy tại sao anh lại bị đá? Phải chăng là anh ko đúng ở chỗ thích người đã có người yêu thầm trong lòng. Thật là tại sao lại chọn ình con đường đi như thế nhỉ? Đúng là hết thuốc chữa.
Tú ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen. Sống ở thành phố thì tốt lắm sao? Đến một ngôi sao cũng ko có để nhìn. Trước đây là do ai nói với anh buồn thì ngẩng đầu lên trời mà ngắm sao rồi gửi gắm nỗi buồn vào ngôi sao đó. Nhưng mà giờ chẳng thấy sao đâu, khi nào nhớ được cái tên nói ra điều này phải đánh ột trận mới được. Ôi, đau đầu quá đi, thật là buồn ngủ mà. Tú nhắm con mắt lại, lim dim ngủ dưới gốc cây. Từng trận gió thổi ngang qua làm cho anh thấy dễ chịu hơn.
_Anh....anh có phải là Minh Tú ko đấy?
Tú nhướng mày khó chịu lên nhìn người trước mặt. Một cô gái đeo kính cận, thân mặc một bộ đồ rất ưa nhìn, bên cạnh còn có chiếc xe đạp Hello Kitty nữa. Trong trí nhớ anh thì anh ko hề quen biết những ai như vậy. Vậy nên anh lại tiếp tục nhắm mắt ngủ làm lơ cô ta.
_Nè, anh tính ngủ bụi sao? -Cô gái đè cao âm lượng nói
_Ồn ào quá! Tránh xa ra một bên -Tú tức giận
Con điên này ở đâu xuất hiện đến phá anh thế này?
_Gì chứ? Nè anh mở mắt dậy xem tôi là ai coi!
_Cô là ai? -Tú đè nén âm thanh tức giận hỏi
_Tôi là Ann nè, anh ko nhận ra sao?
_Sao cô lại đeo cái mắt kính đó? Còn nữa sao lại đi cái xe lòe loẹt kia hả? -Tú khinh bỉ
_Tôi bị cận, với lại tôi đạp xe tập thể dục -Ann trả lời
Lúc nãy ko phải đang trên đường đạp xe nghe phải mấy người đi đường nói có cậu trai đẹp đang say rượu dưới gốc cây. Với bản tính của một đứa mê trai đẹp thì Ann ko thể nào mà ko mò đến đây được. Nhưng mà điều làm Ann bất ngờ cái tên được gọi là "trai đẹp" lại là cái tên cô ghét nhất - Minh Tú. Thế nhưng sao anh ta lại nằm say xỉn ở đây nhỉ? Vì tò mò nên Ann mới tiến lên hỏi thăm.
_Nè, cô có nghe tôi nói ko vậy? -Tú ko biết đứng lên từ lúc nào đã ngồi ngay lên yên sau của chiếc xe đạp
_Anh tính làm gì hả? -Ann la lớn
_Chở tôi về nhà -Tú lười biếng nói
_Ko muốn, cútxuống cho tôi! -Ann tức giận
_Tôi mới bị thất tình đấy, cô nên an ủi tôi một chút chứ! -Tú liếc mắt nhìn Ann
_Tôi ko muốn....-ko đúng hình như nãy anh ta nói gì thì phải- ANH BỊ THẤT TÌNH?
_Làm gì mà cô hét to vậy?
_Hahaha, cuối cùng thì Vy và anh đã chia tay. Phải thông báo chuyện này với Tùng mới được -Ann vui vẻ
Đang định bấm nút gọi thì Ann nhận thấy có luồng sát khí đang tia đến mình.
_Nếu cô gọi cho cậu ta thì tôi đảm bao ngày mai cô ko thấy bình minh -Tú cảnh cáo
_Tôi....tôi chở anh về -Ann rùng mình một cái, mặt anh ta nhìn như quỷ đòi nợ, sợ muốn chết
Tú đương nhiên hài lòng với câu trả lời của Ann. Chuyện mất mặt như vậy mà để cho thằng nhóc con kia biết thì làm cho nó thêm vênh mặt mà thôi.
_Nè, anh ăn gì mà nặng dữ vậy? -Ann tội nghiệp nói
Ko phải đời này chỉ có con trai đạp xe chở con gái thôi sao? Tại sao cô lại phải còng lưng chở cái tên khốn khiếp này? Ông trời thật bất công! Đã vậy suốt đường đi cứ ngồi hát lảm nhảm cái gì đó làm cho ai nấy trên đường đều quay lại nhìn họ. Rất xấu hổ đấy! Huhuhu, con đâu có làm gì ác đâu trời. Anh ta bị thất tình là điều hiển nhiên mà, ko sớm thì muộn thôi. Dù sao anh ta vẫn rất đáng thương nhưng làm ơn đừng hát nữa, tôi ko muốn bị chửi là đồ điên đâu!
_Anh....làm ơn đừng hát nữa, mặt tôi mỏng lắm ấy -Ann sắp khóc đên nơi rồi
_Hửm, vậy cô kể chuyện vui tôi nghe đi -Tú nói
_Tôi ko biết kể chuyện vui -Ann điên người nói
_Vậy xin lỗi tôi ko thể giúp cô rồi, tôi hát tiếp.
_Nè tôi biết anh đau lòng nhưng ko thể cùng kéo tôi mất mặt theo anh chứ! -Ann nghe Tú hát mà nhức hết cả đầu
Tú im lặng trong chốc lát. Bầu ko khí trờ nên quỷ dị hết sức. Ann tự trách mình lỡ miệng. Thôi rồi, đợt này coi như cô chết ko có chỗ chôn vậy.
_Cô có bao giờ bị thất tình chưa? -Tú đột nhiên hỏi
_Ừm, cũng từng trải qua -Ann trả lời
_Như thế nào? -Tú hỏi
_Lúc tôi còn du học bên Mỹ, có thích một anh khóa trên. Lúc tôi lấy hết dũng khí ra mà tỏ tình thì mới phát hiện ra anh ấy bị GAY, rất mất mặt phải ko? -Ann quay đầu lại hỏi
_Ừm, rất mất mặt. Nhưng tôi ko ngờ mắt cô lại tệ vậy -Tú đáp
_Anh vừa phải thôi -Ann lớn tiếng nói
_Ko phải sao? Quá tệ, hahaha
~_Anh coi chừng tôi thả anh giữa đường bây giờ -Ann trợn mắt nói
_Hahaha.....-Tú ko thể ngừng cười được
_Anh #$%~/***@ -Suốt dọc đường về ko hề ngừng những tiếng đe
2hi.us