Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
Tác giả: Internet
Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
gái xinh đẹp đang bị một anh cháng cao ráo bám theo sau lưng.
_Em đi chậm lại một tí kẻo ngã đó bây giờ! -giọng chàng trai có chút lo lắng
_Ko cần anh quan tâm,tốt nhất là anh đừng bám theo tôi nữa!
_Sao có thể, haha, anh rất thích làm cái đuôi của em nha! -chàng trai cười đùa nói
_Thật ko biết xấu hổ! Mặt anh thật dày mà -cô gái tức giận, bước chân càng nhanh hơn
_Đợi tí....-chàng trai ấy vội đuổi theo
Mà hai người nọ ko ai khác chính là VyVy và Tú. Tú thì ra là bị trúng tiếng sét ái tình với Vy. Ngay lần đầu tiên gặp mặt ở ven đường, lúc ấy anh cũng chẳng biết Vy là ai nhưng mà cô đã làm một việc khiến cho anh có một ấn tượng rất tốt đẹp.
"Hôm đó ngoài trời mưa rất to, anh lại quên mang theo dù nên anh đã bị dính nước mưa trông rất tội nghiệp. Anh ngồi xuống vỉa hè bên đường nhìn những hạt mưa đang rơi rớt xuống. Ko phải anh ko muốn tìm chỗ trú mưa mà anh muốn thử cái cảm giác lành lạnh này. Nói con người anh như thế nào nhỉ? Là loại người tùy hứng. Nhưng mà lại có một cô gái cầm theo một cây dù chạy ra che mưa cho anh. Cô gái đó trông rất đáng yêu. Anh đang thắc mắc muốn hỏi cô gái xa lạ này tại sao lại che dù ình nhưng câu nói của cô lại làm cho anh dở khóc dở cười. Lúc đó cô ấy nói với anh:
_Anh trông đẹp trai thế này mà giờ ướt như chuột lột ấy, mất hình tượng quá, thôi để tôi làm người tốt giúp anh che dù vậy!
_Vậy có phải tôi đây nên cảm ơn cô sao? -Tú buồn cười nói
_Ko cần, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi làm người tốt, ko đòi trả công - cô kiêu ngạo nói
Tú cảm thấy cô gái này rất thú vị. Bản thân anh luôn có những cô gái xinh đẹp bu quanh nhưng anh biết họ chỉ mê vẻ
bề ngoài của anh hay là tiền của gia đình anh. Nhưng mà cô gái trước mặt này, tuy lời nói có vẻ như quan tâm nhưng cái bộ mặt hờ hững kia của cô làm anh có cảm giác khó chịu. Điều đó đã làm cho bản tính trêu chọc của anh trỗi dậy. Anh thong dong đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần mở miệng hỏi:
_Cô tên gì?
_Hử? Anh ko cần biết đâu -Cô lạnh nhạt nói
_Tại sao? -Tú nhíu mày
_Chúng ta chỉ là tiện đường bắt gặp nhau thôi, ko thân thích, tôi chỉ là tốt bụng giúp đỡ, sau này chưa chắc đã gặp lại cho nên anh ko cần biết tên tôi làm chi -cô nhàn nhạt nói
Cô gái này thật là kì lạ. Thôi thì cứ như cô nói đi, coi như là tiện đường bắt gặp nhau, saunày chưa chắc gặp lại. Anh mỉm cười với cô một cái nhưng mà cô lại chỉ liếc nhìn qua anh một cái cũng ko có nói gì. Đúng lúc có một cơn gió thổi ngang qua làm cho anh run cả người mà hắt xì một cái.
_Thấy chưa, ko biết là anh có bị bệnh thần kinh ko mà ngồi đây dầm mưa hay là anh nghĩ làm vậy để đi cua gái -cô coi thường khừ nhẹ
_Tôi ko có...hắt xì!
_Trông anh thảm hại đến thế kia kìa, đi theo tôi đến tiệm cafe phía trước uống một ly cho nó ấm người -Cô kéo tay anh đi theo mình phía sau
_Nè...hắt xì...cô dẫn tôi đi đâu...
Cô chẳng thèm trả lời anh mà cứ dẫn một mạch vào thẳng trong tiệm cafe mới thôi. Sau đó cô còn gọi riêng cho anh một ly nước trà gừng ấm còn mình thì uống một ly Matcha. Cô bắt anh phải uống hết ly trà khi nó còn nóng. Khi anh nhăn mày ko uống vì mùi của nó rất khó chịu thì cô sẽ lập tức lải nhải làm anh nhức hết tai phải uống hết mới thôi. Nhìn anh uống hết ly trà cô mới an tâm ngồi thưởng thức ly Matcha của mình. Tuy là rất khó chịu vì cái vị trà gừng, định uống xong sẽ xử cô nhưng mà lại thấy được cái bộ dạng u sầu nhìn ngắm mưa bên ngoài cửa sổ kia của cô cũng có chút động lòng. Hình như là cô gái trước mắt mình đây đang có tâm sự. Tò mò muốn biết chuyện gì đã làm cho cô phiền muộn nên anh đã hỏi:
_Hình như cô có tâm sự, có muốn cùng tôi giải bày ko?
_Ừm...Nếu như có một cô gái thích một chàng trai lại thích những hơn ba năm mà người đó lại đi thích một người con gái xinh đẹp khác thì thế nào? -cô khuấy ly nước hỏi
_Cô gái đó là cô! -Tú khẳng định
_Ừm, có phải là tôi rất khờ phải ko?
_Cũng ko hẳn là vậy, haizzz, cô gái tốt như cô mà thằng nào ko nhìn thấy thì chắc thằng đó bị mù rồi! -Tú chép miệng nói
_Anh đang an ủi tôi à -cô phì cười
_Tôi nói sự thật mà! -Tú bất mãn - Nhưng mà tôi cho cô lời khuyên nè, cô trông đẹp vậy, tính tình tuy có hơi dữ dằn nhưng cũng biết quan tâm người khác, thiếu gì người cho cô chọn.
_Nhưng mà tôi lại muốn anh ấy...-Cô buồn rầu nói
_Haizzz, đúng thiệt là...thôi dù sao hôm nay coi như cô giúp tôi che mưa còn dẫn tôi đến một quán cafe ấm áp này, chầu này tôi trả -Tú mỉm cười nói
Cô chỉ nhìn anh cười một cái cũng ko nói thêm gì nữa. Quay mặt qua ngắm cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời. Cô cũng muốn quên anh đi nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Dù gì cô cũng đã thích anh hơn ba năm nay, sao có thể nói quên là quên chứ!
Tú dường như cũng hiểu những suy nghĩ kia của cô, thôi thì anh chỉ có thể trò chuyện với cô để cô bớt buồn rầu thôi. Đợi cơn mưa tạnh hẳn, cô chào tạm biệt anh rồi nhanh rời khỏi quán. Cô cũng ko để lại số điện thoại liên lạc hay là tên của cô. Cô nói đó chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, nếu sau này có gặp lại nhau thì đó là cơ duyên, khi đó cô sẽ cho anh biết tên mình.
Sau này do có lần anh đi ngang qua một quán ăn có thấy cô đang ngồi ăn với bạn mà người bạn này chẳng phải là người xa lạ gì mà là bạn gái trước của anh - Trần Tố Nhi. Nên tối đó anh đã gọi điện cho Nhi hỏi về cô gái ấy. Cô ấy thì ra học ở WK nên anh đã làm thủ tục chuyển sang đây học và anh cũng biết được tên cô rồi. Đợt này anh quyết tâm theo đuổi cô.
Lúc gặp lại cô ở bar Blue cô đã hoàn toàn quên mất anh. Tâm tình anh lúc đó có hơi tức giận. Ko phải là mới có một tháng thôi sao, làm gì mà quên anh nhanh như vậy? Thật ko để anh vào mắt mà! Mãi cho đến mấy ngày trước, anh ko chịu cái vẻ ngó lơ kia của cô mới mặt dày mà ra chào hỏi cũng tỏ rõ ý định theo đuổi cô. Cô ko những tức giận mà còn luôn trốn anh làm anh đuổi theo mệt chết đi được. Nhưng mà anh là ai? Là Minh Tú đó, ko dễ gì bỏ cuộc đâu! "
Cùng lúc Ann cũng đi ngang qua, chạy lại kéo Vy về phía mình, quay sang châm chọc Tú:
_Nè Minh Tú, tôi nói thiệt con người như anh ko hề xứng đáng với VyVy đâu nên anh mau tránh cho xa ra!
Vốn cũng chẳng ưa gì Tú, lại thấy Vy chỉ hợp với Tùng nên Ann tuyệt ko chấp nhận chuyện này. Tú thấy mặt Ann lại y như rằng đen thui lại. Có phải kiếp trước do anh mắc nợ với Ann hay ko mà kiếp này cô ta bám anh như bám tà vậy? Tú giọng cực kì khó chịu nói:
_Sao cô luôn muốn phá hư chuyện của tôi thế hả?
_Vậy sao anh ko hỏi tại sao anh lại mang cái bộ mặt lừa gạt ko đáng tin tưởng kia? -Ann ngẩng cao đầu nói
_Cô là đang ghen tị với tôi sao? Cô có tu trăm năm nữa cũng ko đạt đến trình độ đẹp như tôi đâu -Tú khoái trá cười
_Tự kỉ! Tôi mới ko muốn giống cái vẻ đẹp như chó gặm của anh!!!! -Ann bùng nổ
_"Chó gặm"? Cô muốn chết sao? -Tú nghiến răng nói
_Tôi thách anh đấy! -Ann hất hàm nói
_Cô...!!! -Tú tức đến nổ đom đóm mắt
" ^$%:^**(@;/**(^/*@~#$ " - Một đống âm thanh chửi rủa, cãi nhau mãi ko ngừng của hai người vang lên, nhờ vậy mà Vy chót lọt trốn khỏi hiện trường, chạy một mạch lên sân thượng hóng mát. Ko khí mát lạnh ở đây làm cho cô rất dễ chịu. Lúc cô ko để ý nhìn thì có tiếng nói vang lên ở trong góc:
_Chuyện của em, anh cũng biết rồi.
Cô giật mình tiến đến nơi phát ra tiếng nói, miệng ko khỏi nhếch lên một tí:
_Sao anh lại ở đây?
_Anh ko được ở đây sao? -Tùng đứng lên phủi bụi trên người
_Em ko có ý đó...
_Được rồi, Tú và em rất vui vẻ thì phải?
_Hả, ko phải như vậy đâu...em...-Vy muốn giải thích nhưng lại bị Tùng chặn lại
_Tú trông rất được, anh hy vọng em và anh ấy sẽ hạnh phúc! -Tùng nhắm mắt nói
_Sao...anh thật mong như vậy sao? -Vy như rơi xuống vực thẳm
_Đúng vậy! Dù gì thì anh ấy sẽ mang cho em được hạnh phúc!
_Vậy còn anh thì sao? anh chẳng lẽ ko cho em được hạnh phúc sao? -Vy hét lên
_Anh xin lỗi, chúng ta ko được... -Tùng nhẹ nói
Trái tim Vy như bị dẫm nát. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Cứ phải hành hạ cô thế này thì ông trời mới chịu được hay sao? Quá trình từ lúc quen biết anh đi đến thích anh rồi trải qua một chặng tình cảm con nít kia cho đến khi cô theo đuổi anh lại đến lúc anh gạt bỏ cô lần nữa, cô đã hiểu. Con người máu lạnh như anh sẽ ko bao giờ khắc sâu cái tên Lâm VyVy đâu. Câu nói
"Chúng ta ko được" kiacủa anh thật sự khóa đi trái tim cô. Cô sẽ làm như anh muốn.
_Em đã hiểu, mong rằng sau này anh sẽ ko hối hận!
Nói xong cô xoay người rời khỏi nơi ngột ngạt này. Anh làm sao thế này? Sao khi thấy cô xoay lưng rời đi anh lại cảm thấy ko nỡ? Anh sẽ hối hận như lời cô nói sao? Ko thể nào có chuyện đó! Người con gái anh yêu là Ann ko phải là VyVy nhưng tại sao lại tràn ngập cảm giác ko đành lòng vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh tức giận đấm vào tường một cái. Khốn khiếp! Khi nào thì anh bắt đầu vì cô mà lo lắng suy tư? Anh thật làm đúng ko...
Con người nhiều lúc rất hay tự ình là đúng, bởi cái cái suy nghĩ này mà họ luôn đánh mất đi một phần quan trọng bên mình. Tình yêu rất khó kiếm được, có lẽ trong ngàn người mới có một người là nửa kia mà ông trời đã an bài. Đôi lúc thói quen thật đáng sợ. Hai chúng ta luôn đứng gần nhau nhưng chỉ một cái quay đầu anh đã ko thấy được em nữa rồi.......
Hôm nay bà Thư nổi hứng muốn đến thăm cậu con trai cưng lâu ngày ko gặp của mình. Nghe báo cáo của dì Hoà thì Hoàng sống cũng tốt lắm, với lại, bên cạnh con trai mình còn có một cô bé giúp việc đáng yêu lắm thì phải? Bà là đang rất tò mò ko biết cô gái nào có thể ở chung với con trai mình lâu như thế mà ko có việc gì. Chỉ cần hồi tưởng lại những chuyện trước đây thôi, con trai bà đã ko biết đã đuổi đi bao nhiêu cô giúp việc thôi mà nhức hết cả đầu. Bà cũng mua rất nhiều đồ ăn mang đến dự trữ cho con mình. Bà xách một lúc liền 5-6 túi đồ rất cực khổ, đúng lúc lại có một cô bé chạy ra giúp bà làm cho bà có hảo cảm ko thôi.
_Dì ơi, để con xách phụ ột tay!
_Thật sao? Vậy thì tốt quá! -Bà Thư vui vẻ
_Dì cũng sống ở chung cư này sao? -cô hỏi
_À, con trai dì nó sống ở đây. Lâu lắm rồi nó ko có về nhà nên dì đến thăm nó đó mà - bà hiền lành nói
_Dì quả là một người mẹ tốt! Con trai gì thật có phước khi có một người mẹ như dì.
_Con quá khen rồi! -bà vui vẻ hẳn lên
Nó cũng rất nhớ mẹ nó và bé Bi. Vì ở dưới quê nên nó với mẹ chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhau thôi. Hiện giờ mẹ cũng tìm được một công việc phụ giúp ở dưới quê, lâu lâu còn gửi tiền lên cho nó nữa. Nhiều lần nó bảo mẹ cứ giữ lấy tiền mà xài, còn lo cho Bi nữa nhưng mẹ nó chỉ nói cuộc sống trên thành phố cần nhiều tiền hơn, có dư thì mua cái gì đó mình thích, mẹ và Bi ở dưới này sống cũng tốt lắm, bảo nó đừng quá lo lắng làm cho cả buổi tối nó khóc quá trời làm cho Hoàng phải nghĩ cách dỗ dành nó mà luống cuống hết cả tay. Bà Thư nhìn thấy cô trầm mặc suy nghĩ cũng ko nói gì nhiều mà khẽ đánh giá cô. Cô có đôi mắt to tròn, làn da trắng, tính tình lại rất tốt. Có thể giới thiệu cho con trai bà cũng được. Cả hai vợ chồng bà đều mong con trai mình thực sự sẽ yêu được một cô gái tốt, ko cần phải môn đăng hộ đối như các gia đình nhà giàu khác. Miễn cho con trai mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà cô gái ấy phải thực sự là người tốt mới được. Thang máy dừng lại ở tầng Hoàng ở, bà Thư tiếc nuối chào tạm biệt cô bé tốt bụng nhưng ko ngờ nhà cô bé cũng ở tầng này. Lúc bà hỏi thì hoá ra cô bé chính là người giúp việc bên cạnh con mình. Thảo nào con trai bà lại ở lâu với cô bé này được, bởi vì nhìn cô rất thiện lương lại xinh đẹp, rất vừa mắt bà. Bà cũng nghe sơ qua gia cảnh nhà nó, làm cho bà rất đau lòng cùng thương cảm. Thật là một cô bé kiên cường, dũng cảm. Nhưng mà ko biết cậu nhóc con trai bà có giống bà ko? Tâm dù gì thì cũng rất vui vẻ, yên tâm khi nó ở bên cạnh Hoàng.
Khác với tâm trạng của bà, nó lại lo lắng khi biết bà chính là mẹ của Hoàng. Lần đầu gặp mặt ko biết có để lại ấn tượng gì ko? Nó vội vàng mời bà vào phòng khách nghỉ ngơi còn mình thì lại chạy nhanh vào nhà bếp rót nước, gọt trái cây. Dù gì thì "dì ấy" cũng là bà chủ của mình, phải làm thật tốt ko để có sơ sót gì. Nếu ko công việc này của nó cũng khó có thể giữ mà nó cũng ko được ở bên chăm sóc cho người "bạn trai" như con nít kia. Mau chóng bày trái cây và nước uống lên bàn, nó nhẹ nhàng mời:
_Dì...à ko, bà chủ uống nước ăn trái cây.
_Con cứ gọi dì là dì đi, đừng gọi bà chủ -bà Thư nhấc ly nước lên uống một ngụm lại nói tiếp - Thằng Hoàng nó đi đâu rồi?
_Dạ, bà chủ... -nó đang tính nói tiếp thì nhận được ánh mắt ko hài lòng của bà Thư, vội vàng sửa lại - Dạ thưa dì, anh Hoàng chở Bé Bự đi khám định kì rồi ạ, chắc khoảng một tiếng nữa anh ấy mới về.
_"Bé Bự" ? Là con chó các con nuôi phải ko? -bà Thư hưng phấn hỏi
_Dạ phải -nó ngạc nhiên với phản ứng của bà
_Tuyệt thật! Nó mà cũng đồng ý nuôi thú vật, con quả nhiên có sức ảnh hưởng! -bà cười rất thoải mái.
_Anh ấy ko thích nuôi thú sao? -nó mờ mịt hỏi
_Nó ấy, suốt ngày tụ hội ăn chơi la cà, làm gì có thời gian đi chăm sóc cho vật nuôi -bà ai oán - Nhưng mà giờ nó lại chở thú cưng đi khám bệnh định kì thì đã có sự thay đổi lớn rồi!
_Thể nào...
Nó nhớ lại lúc trước khi nó xin hắn nuôi Bé Bự, hắn nói nó muốn nuôi thì phải tự đi chăm sóc, lúc ấy nó còn nghĩ thầm trong lòng hắn nhỏ mọn nhưng ai ngờ hắn lại như vậy. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, ít ra hắn ko còn lui tới những nơi ăn chơi kia nữa, lòng nó cũng vui lên một mảng.
Bà Thư như nghĩ ra gì thú vị, lôi kéo nó cùng đứng lên, tâm tình vui vẻ nói:
_Hay là hai chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu một bữa đi!
_Dạ cũng được -nó ngoan ngoãn gật đầu
Tài nấu nướng của bà Thư phải nói là rất tệ. Ko làm cháy đen miếng thịt sườn thì làm cho nồi canh quá mặn. Bởi vì bà được sinh ra trong một gia đình luôn có những người làm hết những công việc này nên bà từ bé chính là một cô công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều, yêu thương. Thật ra thì bà rất muốn nấu những món ăn ngon cho chồng mình cùng con trai thưởng thức nhưng mà lần nàobà vào bếp cũng làm rối tung lên mọi thứ khiến ọi người lo lắng, nhất là chồng bà, căn dặn người làm tuyệt đối ko cho bà đụng tay vô bếp làm bà cảm thấy buồn vô cùng. Nó thấy thế cũng ko cản bà làm tiếp mà nhẹ nhàng quan tâm hướng dẫn cách nấu cho bà.
_Dì phải cho phi tỏi lên trước rồi mới cho thịt vào xào thì mới món ăn mới thơm ngon.
_Như thế này sao? -Bà Thư chăm chú làm theo hướng dẫn của nó
_Dạ phải, còn món này phải làm như thế này.........-nó vừa tỉ mỉ chỉ cho bà, vừa nhanh chóng hoàn thành món ăn của mình.
Sau khi vật lộn trong bếp một hồi, cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành
bàn ăn của mình. Nhìn thành quả mình làm ra mà bà Thư rơm rớm nước mắt. Vừa kịp lúc tiếng chuông cửa reng lên, có lẽ là Hoàng về, bà muốn tạo bất ngờ cho con trai mình nên đã tự mình ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là một giọng nói trách cứ vang lên:
_Sao em ra lâu thế làm cho anh lo có chuyện gì ko nữa...ơ...mẹ sao lại ở đây? -hắn đang tính xử tội Vịt con của hắn nào ngờ đâu lại là mẹ hắn
_Ko vui khi thấy mẹ đến sao? Xem ra con vui vẻ quá quên luôn người mẹ này rồi -bà hờn dỗi nói
_Ko phải vậy, nhưng mà mẹ tự nhiên xuất hiện làm con giật mình thôi -hắn bế Bé Bự vào nhà
_Hừ! Đây là "Bé Bự" à? Trông đáng yêu thiệt -bà nhìn chú chó mập trên tay Hoàng
_Dạ phải, mà nãy giờ mẹ có làm gì ko đấy? -hắn thả Bé Bự xuống, ngó nhìn tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh của người nào đó
_Làm gì là làm gì? Con sợ mẹ làm gì hả? Mẹ chỉ nấu có vài món ăn cho con thôi mà.
_Mẹ!!!!!!
_Hả? Sao tự nhiên nổi giận vậy?
_Mẹ lại chạy vào bếp hả? Vậy chắc hôm nay phải nhịn đói rồi -hắn ỉu xìu
_Bốp! Thằng nhóc này nói vậy là có ý gì, muốn ăn đòn ko? -bà cốc vào đầu hắn một cái rõ đau
_Haizz, mẹ dữ như vậy coi chừng mau có nếp nhăn đấy -Hoàng bĩu môi
Bà Thư nghe con trai nói vậy cũng ko nói gì nhiều nữa. Bà là một người phụ nữ ưa cái đẹp tất nhiên sẽ ko làm ình bị xuất hiện mấy cái nếp nhăn xấu xí. Nó cũng vừa lúc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp vui vẻ chạy ra.
_Anh mới về à, vậy cùng vào ăn luôn đi!
_Nhưng mà anh chỉ thích ăn đồ em nấu thôi -hắn buồn hiu
_Hì, hôm nay anh có lộc ăn lắm đấy! Dì và em nấu cả một bàn tiệc cho anh luôn -nó hào hứng kể
_Thật sao? Nấu cơm với mẹ anh chắc là em mệt lắm rồi, tài nấu nướng của mẹ anh thật đáng sợ mà phải ko? -hắn cưng chiều nói
_E hèm...hai đứa con tính coi ta là người vô hình hả? Nguyễn Hoàng có phải con là con trai mẹ ko đấy, lại đi nói xấu mẹ như vậy, mà Nhi nè, dì có làm phiền con ko đó? -bà oán trách
_Tất nhiên là ko rồi! Chúng ta vào ăn đi, nhân tiện thưởng thức tài nghệ của mẹ anh -nó nói
Lúc hắn nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ăn đẹp mắt làm hắn sôi cả bụng. Sáng giờ mới ăn được có một lát bánh mì, bây giờ cũng đã đói rồi. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Mẹ hắn liền nhanh giới thiệu những món ăn mình làm cho hắn, làm hắn gắp ăn liên tục, no căng cả bụng. Công nhận đợt này mẹ hắn nấu ăn rất được. Tuy ko hẳn là xuất sắc nhưng mà ăn cũng rất vừa miệng. Ăn uống xong xuôi, nó lo dọn dẹp còn hắn cùng bà Thư thì ra ngoài xem TV nghỉ ngơi. Mẹ hắn nãy giờ cũng để ý đến thái độ của hắn đối với nó. Có khi nào con trai bà thực sự thích cô bé này ko? Nếu mà như vậy thì sau này bà chắc chắn có thêm một đứa con gái cùng với bà vào bếp rồi, nghĩ ko thôi mà thấy vui rồi.
_Nè con trai, thích cô bé sao? -bà Thư khuých tay hắn hỏi
_Sao nào, mẹ định ngăn cản sao? -hắn lười biếng dựa đầu vào ghế sofa
_Làm sao có chuyện đó được, mẹ còn mong con mau có bạn gái nữa là -bà cười cười nói
_Để bạn gái con bị mẹ bóc lột à? -hắn nói
_Nè con thực muốn chết phải ko? Trả lời đi, con với cô bé là sao đây? -bà nghiêm túc hỏi
_Thì là bạn trai, bạn gái. Nhưng mà mẹ ko nên bóc lột bạn gái con đâu nhá!
_Có phải có bạn gái rồi nên ẹ rớt hạng rồi ko? -tuy nói vậy nhưng mà miệng bà đã cười to hết cỡ
Có một người bạn gái tốt như vậy thì con trai bà hạnh phúc rồi. Trước đây nó toàn quen với những đứa con gái ăn chơi làm cho bà lo lắng quá trời. Bây giờ thì tốt rồi, con trai bà giờ lại có cuộc sống lành mạnh. Bà lại có thêm một đứa con gái nữa, sau này tha hồ dẫn nó đi chơi. Bà rất muốn sinh thêm một đứa con gái nhưng do điều kiện sức khoẻ ko cho phép nên đành nhờ vào con trai thôi. Trò chuyện thêm một lúc nữa bà tạm biệt hai người họ rồi ra về.
Nó nhẹ nhàng thở ra hơi. Quá áp lực! Nhưng may sao bà Thư cũng là một người dễ gần. Hắn búng nhẹ mũi nó một cái, nói:
_Sao rồi, thấy mẹ anh làm sao?
_Rất đẹp, tính tình có giống con nít, nói chung là em rất thích mẹ anh! -Nó vòng tay ôm lấy hắn
Hắn vui vẻ hài lòng. Đúng lúc này lại có điện thoại gọi đến cho nó, làm nó ngại ngùng thoát khỏi hắn ra nghe điện thoại.
_Alô, Vy hả? Có chuyện gì ko vậy?...Ừm...nhưng mà mày...thôi được rồi, tao đồng ý, mà mày muốn tao làm gì đây?...Ừ tao hiểu rồi!
_Có chuyện gì vậy? -Hắn hỏi
_Vy nó rủ mình mai đi cắm trại cùng với mọi người đấy!
_Cũng tốt, dù gì thì lâu rồi cũng ko đi dã ngoại.
_Ừm, vậy chúng ta chuẩn bị đồ đi chơi đi, ngủ sớm lấy sức còn đi chơi nữa.
_Ừ, em ngủ ngon, anh về phòng mình đây -hắn xoa đầu nó
_Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon! -nó tinh ngịch nhón chân lên hôn chụt một cái vào má hắn rồi phóng như bay về phòng mình
Hắn sững người một lúc rồi lại lấy tay sờ lướt qua chỗ nó vừa hôn, buồn cười nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia thều thào nói: "Đồ ngốc!"
Buổi cắm trại hôm nay của mọi người được tổ chức tại khu du lịch sinh thái của nhà Bảo mở. Ở đây ko khí trong lành, cảnh lại đẹp, rất tốt ột buổi dã ngoại. Mọi người quyết định dựng lều trên một thảm cỏ gần một dòng suối nhỏ. Buổi cắm trại ba ngày hai đêm này mong muốn có thể hiểu rõ và gắn bó mọi người với nhau hơn.
_Vy nè, em đibộ nãy giờ mệt rồi, uống ít nước cho đỡ mệt -Tú săn sóc nói
_Cám ơn anh -Vy lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình
_Ko cần cám ơn anh đâu, được chăm sóc em là đều anh muốn mà, bạn gái nhỏ -Tú trêu chọc
Mặt Vy xấu hổ đỏ bừng. Chính là ngày hôm Vy dứt khoát từ bỏ tình cảm với Tùng trên sân thượng kia cũng là lúc cô quyết định quen với Tú. Dù gì một phần cũng là mong muốn của Tùng, cô sẽ làm theo ý anh, một phần cô cũng thực sự cần một người để quên đi sự vô tình của Tùng. Tú rất dịu dàng quan tâm làm cho Vy cảm thấy mình thật tốt khi có một người quan tâm như vậy.
Tùng ở một bên tuy gương mặt ko lộ ra cảm xúc gì nhưng anh biết, anh bây giờ đã thực sự mất đi Vy. Nhiều lúc tự hỏi làm vậy là đúng hay là sai nhưng làm thì cũng đã làm rồi, còn tiếc nuối gì nữa. Ann đứng ở bên cạnh cũng một phần đoán được lòng của Tùng. Chơi với nhau từ bé đến lớn, nhìn nét mặt thôi là cũng biết đang suy nghĩ gì. Ann thật ko biết Tùng có suy nghĩ gì mà đẩy Vy cho Tú. Ác cảm đối với Tú của Ann ko có dấu hiệu ngừng mà chỉ ngày càng tăng cao. Ann mở miệng châm chọc:
_Tú à? Nói thật một câu là tôi thấy cậu chẳng hợp với Vy đâu.
Tú lườm Ann một cái. Từ ngày mà Vy và anh bắt đầu hẹn hò thì cái con nhỏ Ann Nguyễn
này luôn ra sức phá hoại. Lúc đầu, Tú cũng phản bác lại Ann nhưng riết rồi quen nên bơ luôn. Ann tức tối vì dám bị Tú bơ như vậy nên cũng ko yếu thế mà thêm một câu:
_Im lặng như vậy là nói đúng rồi chứ gì? Nhìn cái mặt đẹp trai chuyên lừa gạt tình cảm của người khác như cậu là tôi biết rồi!
Tú thật điên lên với sự lải nhải của Ann, gằn giọng nói:
_Cô bớt ngay đi cái kiểu nói chuyện đó, còn nữa, đừng có gọi tôi là "cậu" nghe mà nổi cả da gà!
_Thấy chưa? Cộc cằn như vậy thì làm sao chắ là Vy sẽ hạnh phúc đây?
_Cô...
_Chị Ann à, em biết chị quan tâm em nhưng mà em cảm thấy bây giờ rất tốt, chị đừng quá lo lắng mà -Vy mệt mỏi nói
_Nhưng sự thật là anh ta ko hợp với em tí nào cả! -Ann ko phục nói
_Nhưng em thật sự cảm thấy anh Tú rất tốt, em mong là chuyện này đến đây là chấm dứt -Vy kiên định
_Ừ...chị biết rồi -Ann ỉu xìu nói
Tú hất mặt lên với Ann một cái. Dám chia rẽ tình cảm hai người hả, nếm mùi lợi hại đi, hahaha. Tùng cũng ko nghĩ rằng Vy sẽ lên tiếng lại nói như vậy nữa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Lúc này ở bên nó gồm có hắn và Bảo đang chăm chỉ dựng lều lên. Nó bởi vì quá chú tâm nên bất cẩn hụt chân may mà có Bảo đỡ dùm ko thì nó có mức giờ đang bị u đầu rồi. Hắn ta một bên thấy vậy mặt mày xanh mét lại, kéo tay nó sang bên mình đứng, cũng ko quên rầy nó mấy câu:
_Em ấy, ko cẩn thận gì hết, may mà có Bảo đấy nhá!
_Sorry, hìhì, lần sau sẽ ko như vậy nữa đâu -Nó ngoan ngoãn nói
_Còn lần sau nữa hả? -hắn trợn tròn mắt
Nó cúi đầu nhận lỗi ko nói nữa. Hix, hắn ta thật là dữ quá đi. Nhưng mà dù sao cũng biết quan tâm mình, cộng cho anh một điểm. Bảo nhìn theo bóng hai con người phía trước mặt mình mà cười khổ, thôi thì cũng nên buông tay để hạnh phúc đến.
***
Đốt lửa trại buổi tối khiến ọi người cùng quay quần bên nhóm lửa hồng trò chuyện vui vẻ. Ann nghĩ ra trò hát chuyền, người thua sẽ phải kể về mối tình đầu của mình. Lần hát đầu tiên, Vy trúng phải. Vy lắp ba lắp bắp nói về chuyện của mình.
_Bí mật của em là...em đã từng có một mối tình đầu ko đươc trọn vẹn cho lắm. Ba năm trước em đã từng bị anh ấy đá đi ko thương tiếc, haizzz, đó là một kỉ niệm buồn -Vy nhẹ nhàng nói
_Anh ghen tị quá đi! Não thằng đó có vấn đề khi dám đá em! -Tú tức giận nói
-Chị cũng thấy cậu ta ngu ngốc khi bỏ qua em! -Ann cũng bất bình
_Có phải là người mà mày nói là vừa yêu vừa hận đúng ko? -nó hỏi
_Ừ, là anh ta -Vy trả lời
Nó ko nói nữa. Có một thời gian Vy gầy đi mấy kí làm nó lo quá trời hỏi mãi Vy mới chịu nói vừa thất tình nhưng mà cũng may sao mà sau ấy Vy lại phục hồi lại cuộc sống ban đầu. Bảo cũng biết vụ việc này của em gái, cũng biết luôn là do bạn tốt mình gây ra nhưng Vy cản ko cho anh nói mọi việc với Tùng. Tính cách em gái anh, anh biết, là một cô gái cực kì cứng đầu, đã quyết định việc gì rồi là sẽ ko thay đổi. Tùng một bên nghe rất ngạc nhiên. Cô ấy từng có một mối tình đầu đau khổ như vậy mà mình lại nói những lời nói kia hẳn là sẽ rất đau lòng rồi.
Lượt tiếp theo Tú.
_Đó là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng nhưng hóa ra sự thật là cô ta tiếp cận tôi chỉ vì tiền -Tú ảo não nói
Cái này thì mọi người biết, những người con gái ham hư vinh kia thì bọn hắn đã xem đến mòn mắt.
Tiếp là Bảo với mối tình đầu đơn phương. Ai nghe xong cũng giật cả mình, đều hỏi cô gái đó là ai nhưng Bảo muốn giữ bí mật nên mọi người đành tiếc nuối. Còn phần nó chính là cái tên Tú lưu manh. Hoàng, Ann và cả Vy đều hùa vô mắng Tú một trận. Về phần mấy người kia may mắn ko bị trúng phải.
Chơi thêm một lúc lâu nữa rồi mọi người giải tán về lều ngủ lấy sức sáng mai đi chơi tiếp. Nữ một bên, nam một bên. Nhưng mà trước khi ngủ nó cũ ko quên chúc hắn ngủ ngon làm mọi người nhìn thấy mà ganh tị chọc hai người họ. Nó xấu hổ đỏ bừng mặt chạy nhanh vào lều làm hắn vui vẻ sảng khoái cười một cái nhưng cũng ko quên lườm đám người dám chọc Vịt con của hắn bỏ chạy. Mọi người nhanh biết ý liền chuồn nhanh vào bên trong lều. Ai nấy đều mong rằng ngày mai sẽ là một buổi đi chơi nhiều thú vị và kỉ niệm.
_Em đi chậm lại một tí kẻo ngã đó bây giờ! -giọng chàng trai có chút lo lắng
_Ko cần anh quan tâm,tốt nhất là anh đừng bám theo tôi nữa!
_Sao có thể, haha, anh rất thích làm cái đuôi của em nha! -chàng trai cười đùa nói
_Thật ko biết xấu hổ! Mặt anh thật dày mà -cô gái tức giận, bước chân càng nhanh hơn
_Đợi tí....-chàng trai ấy vội đuổi theo
Mà hai người nọ ko ai khác chính là VyVy và Tú. Tú thì ra là bị trúng tiếng sét ái tình với Vy. Ngay lần đầu tiên gặp mặt ở ven đường, lúc ấy anh cũng chẳng biết Vy là ai nhưng mà cô đã làm một việc khiến cho anh có một ấn tượng rất tốt đẹp.
"Hôm đó ngoài trời mưa rất to, anh lại quên mang theo dù nên anh đã bị dính nước mưa trông rất tội nghiệp. Anh ngồi xuống vỉa hè bên đường nhìn những hạt mưa đang rơi rớt xuống. Ko phải anh ko muốn tìm chỗ trú mưa mà anh muốn thử cái cảm giác lành lạnh này. Nói con người anh như thế nào nhỉ? Là loại người tùy hứng. Nhưng mà lại có một cô gái cầm theo một cây dù chạy ra che mưa cho anh. Cô gái đó trông rất đáng yêu. Anh đang thắc mắc muốn hỏi cô gái xa lạ này tại sao lại che dù ình nhưng câu nói của cô lại làm cho anh dở khóc dở cười. Lúc đó cô ấy nói với anh:
_Anh trông đẹp trai thế này mà giờ ướt như chuột lột ấy, mất hình tượng quá, thôi để tôi làm người tốt giúp anh che dù vậy!
_Vậy có phải tôi đây nên cảm ơn cô sao? -Tú buồn cười nói
_Ko cần, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi làm người tốt, ko đòi trả công - cô kiêu ngạo nói
Tú cảm thấy cô gái này rất thú vị. Bản thân anh luôn có những cô gái xinh đẹp bu quanh nhưng anh biết họ chỉ mê vẻ
bề ngoài của anh hay là tiền của gia đình anh. Nhưng mà cô gái trước mặt này, tuy lời nói có vẻ như quan tâm nhưng cái bộ mặt hờ hững kia của cô làm anh có cảm giác khó chịu. Điều đó đã làm cho bản tính trêu chọc của anh trỗi dậy. Anh thong dong đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần mở miệng hỏi:
_Cô tên gì?
_Hử? Anh ko cần biết đâu -Cô lạnh nhạt nói
_Tại sao? -Tú nhíu mày
_Chúng ta chỉ là tiện đường bắt gặp nhau thôi, ko thân thích, tôi chỉ là tốt bụng giúp đỡ, sau này chưa chắc đã gặp lại cho nên anh ko cần biết tên tôi làm chi -cô nhàn nhạt nói
Cô gái này thật là kì lạ. Thôi thì cứ như cô nói đi, coi như là tiện đường bắt gặp nhau, saunày chưa chắc gặp lại. Anh mỉm cười với cô một cái nhưng mà cô lại chỉ liếc nhìn qua anh một cái cũng ko có nói gì. Đúng lúc có một cơn gió thổi ngang qua làm cho anh run cả người mà hắt xì một cái.
_Thấy chưa, ko biết là anh có bị bệnh thần kinh ko mà ngồi đây dầm mưa hay là anh nghĩ làm vậy để đi cua gái -cô coi thường khừ nhẹ
_Tôi ko có...hắt xì!
_Trông anh thảm hại đến thế kia kìa, đi theo tôi đến tiệm cafe phía trước uống một ly cho nó ấm người -Cô kéo tay anh đi theo mình phía sau
_Nè...hắt xì...cô dẫn tôi đi đâu...
Cô chẳng thèm trả lời anh mà cứ dẫn một mạch vào thẳng trong tiệm cafe mới thôi. Sau đó cô còn gọi riêng cho anh một ly nước trà gừng ấm còn mình thì uống một ly Matcha. Cô bắt anh phải uống hết ly trà khi nó còn nóng. Khi anh nhăn mày ko uống vì mùi của nó rất khó chịu thì cô sẽ lập tức lải nhải làm anh nhức hết tai phải uống hết mới thôi. Nhìn anh uống hết ly trà cô mới an tâm ngồi thưởng thức ly Matcha của mình. Tuy là rất khó chịu vì cái vị trà gừng, định uống xong sẽ xử cô nhưng mà lại thấy được cái bộ dạng u sầu nhìn ngắm mưa bên ngoài cửa sổ kia của cô cũng có chút động lòng. Hình như là cô gái trước mắt mình đây đang có tâm sự. Tò mò muốn biết chuyện gì đã làm cho cô phiền muộn nên anh đã hỏi:
_Hình như cô có tâm sự, có muốn cùng tôi giải bày ko?
_Ừm...Nếu như có một cô gái thích một chàng trai lại thích những hơn ba năm mà người đó lại đi thích một người con gái xinh đẹp khác thì thế nào? -cô khuấy ly nước hỏi
_Cô gái đó là cô! -Tú khẳng định
_Ừm, có phải là tôi rất khờ phải ko?
_Cũng ko hẳn là vậy, haizzz, cô gái tốt như cô mà thằng nào ko nhìn thấy thì chắc thằng đó bị mù rồi! -Tú chép miệng nói
_Anh đang an ủi tôi à -cô phì cười
_Tôi nói sự thật mà! -Tú bất mãn - Nhưng mà tôi cho cô lời khuyên nè, cô trông đẹp vậy, tính tình tuy có hơi dữ dằn nhưng cũng biết quan tâm người khác, thiếu gì người cho cô chọn.
_Nhưng mà tôi lại muốn anh ấy...-Cô buồn rầu nói
_Haizzz, đúng thiệt là...thôi dù sao hôm nay coi như cô giúp tôi che mưa còn dẫn tôi đến một quán cafe ấm áp này, chầu này tôi trả -Tú mỉm cười nói
Cô chỉ nhìn anh cười một cái cũng ko nói thêm gì nữa. Quay mặt qua ngắm cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời. Cô cũng muốn quên anh đi nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Dù gì cô cũng đã thích anh hơn ba năm nay, sao có thể nói quên là quên chứ!
Tú dường như cũng hiểu những suy nghĩ kia của cô, thôi thì anh chỉ có thể trò chuyện với cô để cô bớt buồn rầu thôi. Đợi cơn mưa tạnh hẳn, cô chào tạm biệt anh rồi nhanh rời khỏi quán. Cô cũng ko để lại số điện thoại liên lạc hay là tên của cô. Cô nói đó chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, nếu sau này có gặp lại nhau thì đó là cơ duyên, khi đó cô sẽ cho anh biết tên mình.
Sau này do có lần anh đi ngang qua một quán ăn có thấy cô đang ngồi ăn với bạn mà người bạn này chẳng phải là người xa lạ gì mà là bạn gái trước của anh - Trần Tố Nhi. Nên tối đó anh đã gọi điện cho Nhi hỏi về cô gái ấy. Cô ấy thì ra học ở WK nên anh đã làm thủ tục chuyển sang đây học và anh cũng biết được tên cô rồi. Đợt này anh quyết tâm theo đuổi cô.
Lúc gặp lại cô ở bar Blue cô đã hoàn toàn quên mất anh. Tâm tình anh lúc đó có hơi tức giận. Ko phải là mới có một tháng thôi sao, làm gì mà quên anh nhanh như vậy? Thật ko để anh vào mắt mà! Mãi cho đến mấy ngày trước, anh ko chịu cái vẻ ngó lơ kia của cô mới mặt dày mà ra chào hỏi cũng tỏ rõ ý định theo đuổi cô. Cô ko những tức giận mà còn luôn trốn anh làm anh đuổi theo mệt chết đi được. Nhưng mà anh là ai? Là Minh Tú đó, ko dễ gì bỏ cuộc đâu! "
Cùng lúc Ann cũng đi ngang qua, chạy lại kéo Vy về phía mình, quay sang châm chọc Tú:
_Nè Minh Tú, tôi nói thiệt con người như anh ko hề xứng đáng với VyVy đâu nên anh mau tránh cho xa ra!
Vốn cũng chẳng ưa gì Tú, lại thấy Vy chỉ hợp với Tùng nên Ann tuyệt ko chấp nhận chuyện này. Tú thấy mặt Ann lại y như rằng đen thui lại. Có phải kiếp trước do anh mắc nợ với Ann hay ko mà kiếp này cô ta bám anh như bám tà vậy? Tú giọng cực kì khó chịu nói:
_Sao cô luôn muốn phá hư chuyện của tôi thế hả?
_Vậy sao anh ko hỏi tại sao anh lại mang cái bộ mặt lừa gạt ko đáng tin tưởng kia? -Ann ngẩng cao đầu nói
_Cô là đang ghen tị với tôi sao? Cô có tu trăm năm nữa cũng ko đạt đến trình độ đẹp như tôi đâu -Tú khoái trá cười
_Tự kỉ! Tôi mới ko muốn giống cái vẻ đẹp như chó gặm của anh!!!! -Ann bùng nổ
_"Chó gặm"? Cô muốn chết sao? -Tú nghiến răng nói
_Tôi thách anh đấy! -Ann hất hàm nói
_Cô...!!! -Tú tức đến nổ đom đóm mắt
" ^$%:^**(@;/**(^/*@~#$ " - Một đống âm thanh chửi rủa, cãi nhau mãi ko ngừng của hai người vang lên, nhờ vậy mà Vy chót lọt trốn khỏi hiện trường, chạy một mạch lên sân thượng hóng mát. Ko khí mát lạnh ở đây làm cho cô rất dễ chịu. Lúc cô ko để ý nhìn thì có tiếng nói vang lên ở trong góc:
_Chuyện của em, anh cũng biết rồi.
Cô giật mình tiến đến nơi phát ra tiếng nói, miệng ko khỏi nhếch lên một tí:
_Sao anh lại ở đây?
_Anh ko được ở đây sao? -Tùng đứng lên phủi bụi trên người
_Em ko có ý đó...
_Được rồi, Tú và em rất vui vẻ thì phải?
_Hả, ko phải như vậy đâu...em...-Vy muốn giải thích nhưng lại bị Tùng chặn lại
_Tú trông rất được, anh hy vọng em và anh ấy sẽ hạnh phúc! -Tùng nhắm mắt nói
_Sao...anh thật mong như vậy sao? -Vy như rơi xuống vực thẳm
_Đúng vậy! Dù gì thì anh ấy sẽ mang cho em được hạnh phúc!
_Vậy còn anh thì sao? anh chẳng lẽ ko cho em được hạnh phúc sao? -Vy hét lên
_Anh xin lỗi, chúng ta ko được... -Tùng nhẹ nói
Trái tim Vy như bị dẫm nát. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Cứ phải hành hạ cô thế này thì ông trời mới chịu được hay sao? Quá trình từ lúc quen biết anh đi đến thích anh rồi trải qua một chặng tình cảm con nít kia cho đến khi cô theo đuổi anh lại đến lúc anh gạt bỏ cô lần nữa, cô đã hiểu. Con người máu lạnh như anh sẽ ko bao giờ khắc sâu cái tên Lâm VyVy đâu. Câu nói
"Chúng ta ko được" kiacủa anh thật sự khóa đi trái tim cô. Cô sẽ làm như anh muốn.
_Em đã hiểu, mong rằng sau này anh sẽ ko hối hận!
Nói xong cô xoay người rời khỏi nơi ngột ngạt này. Anh làm sao thế này? Sao khi thấy cô xoay lưng rời đi anh lại cảm thấy ko nỡ? Anh sẽ hối hận như lời cô nói sao? Ko thể nào có chuyện đó! Người con gái anh yêu là Ann ko phải là VyVy nhưng tại sao lại tràn ngập cảm giác ko đành lòng vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh tức giận đấm vào tường một cái. Khốn khiếp! Khi nào thì anh bắt đầu vì cô mà lo lắng suy tư? Anh thật làm đúng ko...
Con người nhiều lúc rất hay tự ình là đúng, bởi cái cái suy nghĩ này mà họ luôn đánh mất đi một phần quan trọng bên mình. Tình yêu rất khó kiếm được, có lẽ trong ngàn người mới có một người là nửa kia mà ông trời đã an bài. Đôi lúc thói quen thật đáng sợ. Hai chúng ta luôn đứng gần nhau nhưng chỉ một cái quay đầu anh đã ko thấy được em nữa rồi.......
Hôm nay bà Thư nổi hứng muốn đến thăm cậu con trai cưng lâu ngày ko gặp của mình. Nghe báo cáo của dì Hoà thì Hoàng sống cũng tốt lắm, với lại, bên cạnh con trai mình còn có một cô bé giúp việc đáng yêu lắm thì phải? Bà là đang rất tò mò ko biết cô gái nào có thể ở chung với con trai mình lâu như thế mà ko có việc gì. Chỉ cần hồi tưởng lại những chuyện trước đây thôi, con trai bà đã ko biết đã đuổi đi bao nhiêu cô giúp việc thôi mà nhức hết cả đầu. Bà cũng mua rất nhiều đồ ăn mang đến dự trữ cho con mình. Bà xách một lúc liền 5-6 túi đồ rất cực khổ, đúng lúc lại có một cô bé chạy ra giúp bà làm cho bà có hảo cảm ko thôi.
_Dì ơi, để con xách phụ ột tay!
_Thật sao? Vậy thì tốt quá! -Bà Thư vui vẻ
_Dì cũng sống ở chung cư này sao? -cô hỏi
_À, con trai dì nó sống ở đây. Lâu lắm rồi nó ko có về nhà nên dì đến thăm nó đó mà - bà hiền lành nói
_Dì quả là một người mẹ tốt! Con trai gì thật có phước khi có một người mẹ như dì.
_Con quá khen rồi! -bà vui vẻ hẳn lên
Nó cũng rất nhớ mẹ nó và bé Bi. Vì ở dưới quê nên nó với mẹ chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhau thôi. Hiện giờ mẹ cũng tìm được một công việc phụ giúp ở dưới quê, lâu lâu còn gửi tiền lên cho nó nữa. Nhiều lần nó bảo mẹ cứ giữ lấy tiền mà xài, còn lo cho Bi nữa nhưng mẹ nó chỉ nói cuộc sống trên thành phố cần nhiều tiền hơn, có dư thì mua cái gì đó mình thích, mẹ và Bi ở dưới này sống cũng tốt lắm, bảo nó đừng quá lo lắng làm cho cả buổi tối nó khóc quá trời làm cho Hoàng phải nghĩ cách dỗ dành nó mà luống cuống hết cả tay. Bà Thư nhìn thấy cô trầm mặc suy nghĩ cũng ko nói gì nhiều mà khẽ đánh giá cô. Cô có đôi mắt to tròn, làn da trắng, tính tình lại rất tốt. Có thể giới thiệu cho con trai bà cũng được. Cả hai vợ chồng bà đều mong con trai mình thực sự sẽ yêu được một cô gái tốt, ko cần phải môn đăng hộ đối như các gia đình nhà giàu khác. Miễn cho con trai mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà cô gái ấy phải thực sự là người tốt mới được. Thang máy dừng lại ở tầng Hoàng ở, bà Thư tiếc nuối chào tạm biệt cô bé tốt bụng nhưng ko ngờ nhà cô bé cũng ở tầng này. Lúc bà hỏi thì hoá ra cô bé chính là người giúp việc bên cạnh con mình. Thảo nào con trai bà lại ở lâu với cô bé này được, bởi vì nhìn cô rất thiện lương lại xinh đẹp, rất vừa mắt bà. Bà cũng nghe sơ qua gia cảnh nhà nó, làm cho bà rất đau lòng cùng thương cảm. Thật là một cô bé kiên cường, dũng cảm. Nhưng mà ko biết cậu nhóc con trai bà có giống bà ko? Tâm dù gì thì cũng rất vui vẻ, yên tâm khi nó ở bên cạnh Hoàng.
Khác với tâm trạng của bà, nó lại lo lắng khi biết bà chính là mẹ của Hoàng. Lần đầu gặp mặt ko biết có để lại ấn tượng gì ko? Nó vội vàng mời bà vào phòng khách nghỉ ngơi còn mình thì lại chạy nhanh vào nhà bếp rót nước, gọt trái cây. Dù gì thì "dì ấy" cũng là bà chủ của mình, phải làm thật tốt ko để có sơ sót gì. Nếu ko công việc này của nó cũng khó có thể giữ mà nó cũng ko được ở bên chăm sóc cho người "bạn trai" như con nít kia. Mau chóng bày trái cây và nước uống lên bàn, nó nhẹ nhàng mời:
_Dì...à ko, bà chủ uống nước ăn trái cây.
_Con cứ gọi dì là dì đi, đừng gọi bà chủ -bà Thư nhấc ly nước lên uống một ngụm lại nói tiếp - Thằng Hoàng nó đi đâu rồi?
_Dạ, bà chủ... -nó đang tính nói tiếp thì nhận được ánh mắt ko hài lòng của bà Thư, vội vàng sửa lại - Dạ thưa dì, anh Hoàng chở Bé Bự đi khám định kì rồi ạ, chắc khoảng một tiếng nữa anh ấy mới về.
_"Bé Bự" ? Là con chó các con nuôi phải ko? -bà Thư hưng phấn hỏi
_Dạ phải -nó ngạc nhiên với phản ứng của bà
_Tuyệt thật! Nó mà cũng đồng ý nuôi thú vật, con quả nhiên có sức ảnh hưởng! -bà cười rất thoải mái.
_Anh ấy ko thích nuôi thú sao? -nó mờ mịt hỏi
_Nó ấy, suốt ngày tụ hội ăn chơi la cà, làm gì có thời gian đi chăm sóc cho vật nuôi -bà ai oán - Nhưng mà giờ nó lại chở thú cưng đi khám bệnh định kì thì đã có sự thay đổi lớn rồi!
_Thể nào...
Nó nhớ lại lúc trước khi nó xin hắn nuôi Bé Bự, hắn nói nó muốn nuôi thì phải tự đi chăm sóc, lúc ấy nó còn nghĩ thầm trong lòng hắn nhỏ mọn nhưng ai ngờ hắn lại như vậy. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, ít ra hắn ko còn lui tới những nơi ăn chơi kia nữa, lòng nó cũng vui lên một mảng.
Bà Thư như nghĩ ra gì thú vị, lôi kéo nó cùng đứng lên, tâm tình vui vẻ nói:
_Hay là hai chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu một bữa đi!
_Dạ cũng được -nó ngoan ngoãn gật đầu
Tài nấu nướng của bà Thư phải nói là rất tệ. Ko làm cháy đen miếng thịt sườn thì làm cho nồi canh quá mặn. Bởi vì bà được sinh ra trong một gia đình luôn có những người làm hết những công việc này nên bà từ bé chính là một cô công chúa nhỏ được mọi người cưng chiều, yêu thương. Thật ra thì bà rất muốn nấu những món ăn ngon cho chồng mình cùng con trai thưởng thức nhưng mà lần nàobà vào bếp cũng làm rối tung lên mọi thứ khiến ọi người lo lắng, nhất là chồng bà, căn dặn người làm tuyệt đối ko cho bà đụng tay vô bếp làm bà cảm thấy buồn vô cùng. Nó thấy thế cũng ko cản bà làm tiếp mà nhẹ nhàng quan tâm hướng dẫn cách nấu cho bà.
_Dì phải cho phi tỏi lên trước rồi mới cho thịt vào xào thì mới món ăn mới thơm ngon.
_Như thế này sao? -Bà Thư chăm chú làm theo hướng dẫn của nó
_Dạ phải, còn món này phải làm như thế này.........-nó vừa tỉ mỉ chỉ cho bà, vừa nhanh chóng hoàn thành món ăn của mình.
Sau khi vật lộn trong bếp một hồi, cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành
bàn ăn của mình. Nhìn thành quả mình làm ra mà bà Thư rơm rớm nước mắt. Vừa kịp lúc tiếng chuông cửa reng lên, có lẽ là Hoàng về, bà muốn tạo bất ngờ cho con trai mình nên đã tự mình ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra là một giọng nói trách cứ vang lên:
_Sao em ra lâu thế làm cho anh lo có chuyện gì ko nữa...ơ...mẹ sao lại ở đây? -hắn đang tính xử tội Vịt con của hắn nào ngờ đâu lại là mẹ hắn
_Ko vui khi thấy mẹ đến sao? Xem ra con vui vẻ quá quên luôn người mẹ này rồi -bà hờn dỗi nói
_Ko phải vậy, nhưng mà mẹ tự nhiên xuất hiện làm con giật mình thôi -hắn bế Bé Bự vào nhà
_Hừ! Đây là "Bé Bự" à? Trông đáng yêu thiệt -bà nhìn chú chó mập trên tay Hoàng
_Dạ phải, mà nãy giờ mẹ có làm gì ko đấy? -hắn thả Bé Bự xuống, ngó nhìn tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh của người nào đó
_Làm gì là làm gì? Con sợ mẹ làm gì hả? Mẹ chỉ nấu có vài món ăn cho con thôi mà.
_Mẹ!!!!!!
_Hả? Sao tự nhiên nổi giận vậy?
_Mẹ lại chạy vào bếp hả? Vậy chắc hôm nay phải nhịn đói rồi -hắn ỉu xìu
_Bốp! Thằng nhóc này nói vậy là có ý gì, muốn ăn đòn ko? -bà cốc vào đầu hắn một cái rõ đau
_Haizz, mẹ dữ như vậy coi chừng mau có nếp nhăn đấy -Hoàng bĩu môi
Bà Thư nghe con trai nói vậy cũng ko nói gì nhiều nữa. Bà là một người phụ nữ ưa cái đẹp tất nhiên sẽ ko làm ình bị xuất hiện mấy cái nếp nhăn xấu xí. Nó cũng vừa lúc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp vui vẻ chạy ra.
_Anh mới về à, vậy cùng vào ăn luôn đi!
_Nhưng mà anh chỉ thích ăn đồ em nấu thôi -hắn buồn hiu
_Hì, hôm nay anh có lộc ăn lắm đấy! Dì và em nấu cả một bàn tiệc cho anh luôn -nó hào hứng kể
_Thật sao? Nấu cơm với mẹ anh chắc là em mệt lắm rồi, tài nấu nướng của mẹ anh thật đáng sợ mà phải ko? -hắn cưng chiều nói
_E hèm...hai đứa con tính coi ta là người vô hình hả? Nguyễn Hoàng có phải con là con trai mẹ ko đấy, lại đi nói xấu mẹ như vậy, mà Nhi nè, dì có làm phiền con ko đó? -bà oán trách
_Tất nhiên là ko rồi! Chúng ta vào ăn đi, nhân tiện thưởng thức tài nghệ của mẹ anh -nó nói
Lúc hắn nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ăn đẹp mắt làm hắn sôi cả bụng. Sáng giờ mới ăn được có một lát bánh mì, bây giờ cũng đã đói rồi. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Mẹ hắn liền nhanh giới thiệu những món ăn mình làm cho hắn, làm hắn gắp ăn liên tục, no căng cả bụng. Công nhận đợt này mẹ hắn nấu ăn rất được. Tuy ko hẳn là xuất sắc nhưng mà ăn cũng rất vừa miệng. Ăn uống xong xuôi, nó lo dọn dẹp còn hắn cùng bà Thư thì ra ngoài xem TV nghỉ ngơi. Mẹ hắn nãy giờ cũng để ý đến thái độ của hắn đối với nó. Có khi nào con trai bà thực sự thích cô bé này ko? Nếu mà như vậy thì sau này bà chắc chắn có thêm một đứa con gái cùng với bà vào bếp rồi, nghĩ ko thôi mà thấy vui rồi.
_Nè con trai, thích cô bé sao? -bà Thư khuých tay hắn hỏi
_Sao nào, mẹ định ngăn cản sao? -hắn lười biếng dựa đầu vào ghế sofa
_Làm sao có chuyện đó được, mẹ còn mong con mau có bạn gái nữa là -bà cười cười nói
_Để bạn gái con bị mẹ bóc lột à? -hắn nói
_Nè con thực muốn chết phải ko? Trả lời đi, con với cô bé là sao đây? -bà nghiêm túc hỏi
_Thì là bạn trai, bạn gái. Nhưng mà mẹ ko nên bóc lột bạn gái con đâu nhá!
_Có phải có bạn gái rồi nên ẹ rớt hạng rồi ko? -tuy nói vậy nhưng mà miệng bà đã cười to hết cỡ
Có một người bạn gái tốt như vậy thì con trai bà hạnh phúc rồi. Trước đây nó toàn quen với những đứa con gái ăn chơi làm cho bà lo lắng quá trời. Bây giờ thì tốt rồi, con trai bà giờ lại có cuộc sống lành mạnh. Bà lại có thêm một đứa con gái nữa, sau này tha hồ dẫn nó đi chơi. Bà rất muốn sinh thêm một đứa con gái nhưng do điều kiện sức khoẻ ko cho phép nên đành nhờ vào con trai thôi. Trò chuyện thêm một lúc nữa bà tạm biệt hai người họ rồi ra về.
Nó nhẹ nhàng thở ra hơi. Quá áp lực! Nhưng may sao bà Thư cũng là một người dễ gần. Hắn búng nhẹ mũi nó một cái, nói:
_Sao rồi, thấy mẹ anh làm sao?
_Rất đẹp, tính tình có giống con nít, nói chung là em rất thích mẹ anh! -Nó vòng tay ôm lấy hắn
Hắn vui vẻ hài lòng. Đúng lúc này lại có điện thoại gọi đến cho nó, làm nó ngại ngùng thoát khỏi hắn ra nghe điện thoại.
_Alô, Vy hả? Có chuyện gì ko vậy?...Ừm...nhưng mà mày...thôi được rồi, tao đồng ý, mà mày muốn tao làm gì đây?...Ừ tao hiểu rồi!
_Có chuyện gì vậy? -Hắn hỏi
_Vy nó rủ mình mai đi cắm trại cùng với mọi người đấy!
_Cũng tốt, dù gì thì lâu rồi cũng ko đi dã ngoại.
_Ừm, vậy chúng ta chuẩn bị đồ đi chơi đi, ngủ sớm lấy sức còn đi chơi nữa.
_Ừ, em ngủ ngon, anh về phòng mình đây -hắn xoa đầu nó
_Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon! -nó tinh ngịch nhón chân lên hôn chụt một cái vào má hắn rồi phóng như bay về phòng mình
Hắn sững người một lúc rồi lại lấy tay sờ lướt qua chỗ nó vừa hôn, buồn cười nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia thều thào nói: "Đồ ngốc!"
Buổi cắm trại hôm nay của mọi người được tổ chức tại khu du lịch sinh thái của nhà Bảo mở. Ở đây ko khí trong lành, cảnh lại đẹp, rất tốt ột buổi dã ngoại. Mọi người quyết định dựng lều trên một thảm cỏ gần một dòng suối nhỏ. Buổi cắm trại ba ngày hai đêm này mong muốn có thể hiểu rõ và gắn bó mọi người với nhau hơn.
_Vy nè, em đibộ nãy giờ mệt rồi, uống ít nước cho đỡ mệt -Tú săn sóc nói
_Cám ơn anh -Vy lấy tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình
_Ko cần cám ơn anh đâu, được chăm sóc em là đều anh muốn mà, bạn gái nhỏ -Tú trêu chọc
Mặt Vy xấu hổ đỏ bừng. Chính là ngày hôm Vy dứt khoát từ bỏ tình cảm với Tùng trên sân thượng kia cũng là lúc cô quyết định quen với Tú. Dù gì một phần cũng là mong muốn của Tùng, cô sẽ làm theo ý anh, một phần cô cũng thực sự cần một người để quên đi sự vô tình của Tùng. Tú rất dịu dàng quan tâm làm cho Vy cảm thấy mình thật tốt khi có một người quan tâm như vậy.
Tùng ở một bên tuy gương mặt ko lộ ra cảm xúc gì nhưng anh biết, anh bây giờ đã thực sự mất đi Vy. Nhiều lúc tự hỏi làm vậy là đúng hay là sai nhưng làm thì cũng đã làm rồi, còn tiếc nuối gì nữa. Ann đứng ở bên cạnh cũng một phần đoán được lòng của Tùng. Chơi với nhau từ bé đến lớn, nhìn nét mặt thôi là cũng biết đang suy nghĩ gì. Ann thật ko biết Tùng có suy nghĩ gì mà đẩy Vy cho Tú. Ác cảm đối với Tú của Ann ko có dấu hiệu ngừng mà chỉ ngày càng tăng cao. Ann mở miệng châm chọc:
_Tú à? Nói thật một câu là tôi thấy cậu chẳng hợp với Vy đâu.
Tú lườm Ann một cái. Từ ngày mà Vy và anh bắt đầu hẹn hò thì cái con nhỏ Ann Nguyễn
này luôn ra sức phá hoại. Lúc đầu, Tú cũng phản bác lại Ann nhưng riết rồi quen nên bơ luôn. Ann tức tối vì dám bị Tú bơ như vậy nên cũng ko yếu thế mà thêm một câu:
_Im lặng như vậy là nói đúng rồi chứ gì? Nhìn cái mặt đẹp trai chuyên lừa gạt tình cảm của người khác như cậu là tôi biết rồi!
Tú thật điên lên với sự lải nhải của Ann, gằn giọng nói:
_Cô bớt ngay đi cái kiểu nói chuyện đó, còn nữa, đừng có gọi tôi là "cậu" nghe mà nổi cả da gà!
_Thấy chưa? Cộc cằn như vậy thì làm sao chắ là Vy sẽ hạnh phúc đây?
_Cô...
_Chị Ann à, em biết chị quan tâm em nhưng mà em cảm thấy bây giờ rất tốt, chị đừng quá lo lắng mà -Vy mệt mỏi nói
_Nhưng sự thật là anh ta ko hợp với em tí nào cả! -Ann ko phục nói
_Nhưng em thật sự cảm thấy anh Tú rất tốt, em mong là chuyện này đến đây là chấm dứt -Vy kiên định
_Ừ...chị biết rồi -Ann ỉu xìu nói
Tú hất mặt lên với Ann một cái. Dám chia rẽ tình cảm hai người hả, nếm mùi lợi hại đi, hahaha. Tùng cũng ko nghĩ rằng Vy sẽ lên tiếng lại nói như vậy nữa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Lúc này ở bên nó gồm có hắn và Bảo đang chăm chỉ dựng lều lên. Nó bởi vì quá chú tâm nên bất cẩn hụt chân may mà có Bảo đỡ dùm ko thì nó có mức giờ đang bị u đầu rồi. Hắn ta một bên thấy vậy mặt mày xanh mét lại, kéo tay nó sang bên mình đứng, cũng ko quên rầy nó mấy câu:
_Em ấy, ko cẩn thận gì hết, may mà có Bảo đấy nhá!
_Sorry, hìhì, lần sau sẽ ko như vậy nữa đâu -Nó ngoan ngoãn nói
_Còn lần sau nữa hả? -hắn trợn tròn mắt
Nó cúi đầu nhận lỗi ko nói nữa. Hix, hắn ta thật là dữ quá đi. Nhưng mà dù sao cũng biết quan tâm mình, cộng cho anh một điểm. Bảo nhìn theo bóng hai con người phía trước mặt mình mà cười khổ, thôi thì cũng nên buông tay để hạnh phúc đến.
***
Đốt lửa trại buổi tối khiến ọi người cùng quay quần bên nhóm lửa hồng trò chuyện vui vẻ. Ann nghĩ ra trò hát chuyền, người thua sẽ phải kể về mối tình đầu của mình. Lần hát đầu tiên, Vy trúng phải. Vy lắp ba lắp bắp nói về chuyện của mình.
_Bí mật của em là...em đã từng có một mối tình đầu ko đươc trọn vẹn cho lắm. Ba năm trước em đã từng bị anh ấy đá đi ko thương tiếc, haizzz, đó là một kỉ niệm buồn -Vy nhẹ nhàng nói
_Anh ghen tị quá đi! Não thằng đó có vấn đề khi dám đá em! -Tú tức giận nói
-Chị cũng thấy cậu ta ngu ngốc khi bỏ qua em! -Ann cũng bất bình
_Có phải là người mà mày nói là vừa yêu vừa hận đúng ko? -nó hỏi
_Ừ, là anh ta -Vy trả lời
Nó ko nói nữa. Có một thời gian Vy gầy đi mấy kí làm nó lo quá trời hỏi mãi Vy mới chịu nói vừa thất tình nhưng mà cũng may sao mà sau ấy Vy lại phục hồi lại cuộc sống ban đầu. Bảo cũng biết vụ việc này của em gái, cũng biết luôn là do bạn tốt mình gây ra nhưng Vy cản ko cho anh nói mọi việc với Tùng. Tính cách em gái anh, anh biết, là một cô gái cực kì cứng đầu, đã quyết định việc gì rồi là sẽ ko thay đổi. Tùng một bên nghe rất ngạc nhiên. Cô ấy từng có một mối tình đầu đau khổ như vậy mà mình lại nói những lời nói kia hẳn là sẽ rất đau lòng rồi.
Lượt tiếp theo Tú.
_Đó là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng nhưng hóa ra sự thật là cô ta tiếp cận tôi chỉ vì tiền -Tú ảo não nói
Cái này thì mọi người biết, những người con gái ham hư vinh kia thì bọn hắn đã xem đến mòn mắt.
Tiếp là Bảo với mối tình đầu đơn phương. Ai nghe xong cũng giật cả mình, đều hỏi cô gái đó là ai nhưng Bảo muốn giữ bí mật nên mọi người đành tiếc nuối. Còn phần nó chính là cái tên Tú lưu manh. Hoàng, Ann và cả Vy đều hùa vô mắng Tú một trận. Về phần mấy người kia may mắn ko bị trúng phải.
Chơi thêm một lúc lâu nữa rồi mọi người giải tán về lều ngủ lấy sức sáng mai đi chơi tiếp. Nữ một bên, nam một bên. Nhưng mà trước khi ngủ nó cũ ko quên chúc hắn ngủ ngon làm mọi người nhìn thấy mà ganh tị chọc hai người họ. Nó xấu hổ đỏ bừng mặt chạy nhanh vào lều làm hắn vui vẻ sảng khoái cười một cái nhưng cũng ko quên lườm đám người dám chọc Vịt con của hắn bỏ chạy. Mọi người nhanh biết ý liền chuồn nhanh vào bên trong lều. Ai nấy đều mong rằng ngày mai sẽ là một buổi đi chơi nhiều thú vị và kỉ niệm.