Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
Tác giả: Internet
Truyện teen Vịt Con, Anh Xin Lỗi, Anh Yêu Em
cô chết chắc với tôi rồi, hahaha" -nó suy nghĩ trả đũa
_Đương nhiên là biết rồi, đây là chỗ ngồi của tôi! -nó lạnh lùng nói
_"Của tôi" nha, vậy cô là ai? -Hân trào phúng nói
_Tôi ư? Tôi là TRẦN TỐ NHI, có phải là rất quen ko? -nó đáp
Cả lớp há hốc mồm khi nghe câu trả lời của nó. Bảo Hân run rẩy chỉ tay vào nó:
_Con vịt xấu xí, thật là cô sao?
_Là tôi, sao, ko phải
mấy người luôn xem tôi là con vịt xấu xí sao? Hôm nay tôi quay về với bộ dáng thật sự rồi nên ngạc nhiên lắm đúng ko? -Nó rũ mắt quét cả lớp
_Cô ko có khả năng xinh đẹp đến thế này -Hân tức tối
_Sao lại ko? Hay cô sợ tôi cướp đi danh hiệu hoa khôi của cô? -nó thách thức
_Cô...cô đợi đấy, tôi sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu! -Hân bốc hỏa đi về chỗ mình
Vy nhìn cảnh này mà trong lòng ko nhịn được cười. Cuối cùng thì khi nhỏ bạn thân mình lấy lại bộ dạng thực sự thì tính khí kiêu ngạo cùng với ko dễ bị bắt nạt cũng trở về theo. Tâm tình thật là tốt quá đi à!!!!!
***
Tốc độ truyền tin công nhận là nhanh thật. Chỉ với hơn 30 phút sau khi biết nó chính con vịt kia mà cả toàn trường đã biết được. Cũng phải cám ơn các bạn trong lớp đã nỗ lực nhắn tin truyền đi như vậy. Con nhà giàu đúng là nhàn rỗi thiệt.
Vì có quá nhiều người kéo đến xem nó như sinh vật lạ nên việc trốn thoát là một điều rất khó. Nhưng may sao là nó đã trốn ra khỏi cái đám ồn ào ấy mà chạy đến sau sân trường yên tĩnh. Nó thong thả nẳm xuống thảm cỏ xanh mà tận hưởng ánh mặt trời ấm áp cùng hương vị cỏ tự nhiên. Cảm giác thật thoải mái. Nó cũng nhớ nơi này còn là nơi mà nó và hắn lần đầu giao dịch. Công nhận là việc giao dịch lần đó quá ngốc nghếch. Nó khẽ nhíu mày, ánh mặt trời ấm áp đâu rồi? Khó chịu mở mắt, nó sững sờ nhìn người đứng chắn ánh nắng của nó. Đã hơn hai tuần ko gặp mà hắn đã ốm đi một chút hay sao ấy!
_Cô quả nhiên đúng là Vịt con! -hắn cười nói
Trời có biết khi hắn nhìn thấy nó ở cổng trường đã muốn bước đến xác định sự thật. Lúc nhận được tin nhắn báo lại đúng là nó hắn xúc động muốn chết. Hắn thực sự rất nhớ nó. Lúc ấy chỉ muốn chạy đến ôm nó thật chặt mà thôi.
_Anh biết rồi sao? Công nhận tốc độ truyền tin thật là nhanh -nó ngồi dậy
_Tại sao lại giấu tôi? -hắn ngồi xuống bên cạnh nó
_Vì cá cược -nó nhẹ nói
_Cá cược? -hắn trố mắt nhìn nó
_Đúng vậy, là cá cược, tôi thắng nên về với bộ dạng này -nó giải thích
_Cô đúng là ngu ngốc! -hắn cốc đầu nó một cái
_Đau lắm đấy! Mà anh thấy tôi thế nào, có phải rất xinh đẹp ko? -nó ôm đầu lè lưỡi đáng yêu nói
_Dù cô có trở về bộ dáng trước đây thì cô vẫn chỉ là Vịt con mà thôi! -hắn nói
_Anh đúng là ko có mắt thẩm mĩ mà -nó bĩu môi nói thầm
_Này nói cái gì đấy? -hắn đe dọa
_Đâu có gì đâu, hìhì -nó chột dạ
Nhìn bộ dạng vui vẻ này của nó hắn cảm thấy ko thật. Hắn bỗng thay đổi thái độ cười đùa mà trở nên nghiêm túc.
_Chuyện đó...cô còn rất đau lòng phải ko?
_"Chuyện đó" là chuyện gì? -nó nhíu mày
_Thì chuyện khiến cô hơn hai tuần nay phải nghỉ học -hắn nhìn nó nói
_Sao anh...biết? -nó giật mình
_Dì Hòa nói cho tôi. Cô có phải còn rất đau lòng ko? -hắn hỏi
_Ko có -nó ngậm ngùi
_Mắt đã đỏ đến thế kia rồi mà vẫn cố chấp ko chịu nhận là sao? Cần gì phải giả bộ kiên cường như thế? Nhìn cô vậy tôi đau lòng lắm, biết ko? -hắn ôn nhu nói
_Tôi ko muốn...ko muốn -cuối cùng thì nó cũng chịu ko được mà bật khóc
Hắn nhẹ kéo nó vào trong lòng mình, để cho những giọt nước mắt kia thấm đẫm trên áo.
_Tôi ghét anh...hức hức...chỉ tại anh tôi mới khóc thành thế này...tại anh hết -nó dùng hết sức lực đánh vào hắn, mỗi một cái đánh đều là áp lực trong những ngày qua của nó
_Là tại tôi, tại tôi -hắn nhẹ vỗ lưng nó cho nó bớt mệt
_Anh...là đồ xấu xa, đáng ghét, khó ưa, chuyên bắt nạt tôi...hức hức -nó ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn
Nhìn bộ mặt khóc đến thương tâm mà vẫnko ngừng lên án hắn của nó thật làm cho hắn vừa buồn cười, vừa đau lòng. Thật là cố chấp, hắn thở dài.
_Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, rất xấu, sẽ bị người khác phát hiện đấy -hắn dỗ dành
_Tại anh tôi mới khóc...sao anh bảo dừng là phải dừng hả? Anh đừng tưởng tôi...Á!
Ko để cho nó nói hết hắn đã chặn lại cái miệng ương bướng kia của nó bằng đôi môi hắn. Nó mở to mắt nhìn hắn. Ko phải chứ? Sao hắn ta lại hôn mình? Tâm hồn nó đã lơ đãng dạo chơi trên mây rồi. Hắn hài lòng với bộ dáng giật mình này của nó. Đợi nó bình tĩnh hơn hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nó.
_Đã bình tĩnh chưa? -Hắn hỏi
_Ờ...rồi -nó đỏ mặt ngượng ngùng
_Vậy chúng ta về nhà thôi -hắn đứng dậy
_Nhưng giờ chưa tan học mà? -nó kinh ngạc hỏi
_Ko sao, đi thôi, tôi đói lắm rồi, về nấu gì cho tôi ăn đi! -hắn lại hếch hàm ra lệch
_Tôi ko muốn! -nó cũng đứng dậy
_Cô nói sao? -mặt hắn đen lại - Cô tin hay ko tiền lương tháng này của cô ko có luôn ko?
Tiền lương. Nó còn phải gửi về ẹ và Bi nữa, còn tiền học phí, đúng là hắn ta bắt nạt người quá đáng mà. Mới này nó còn tưởng hắn ta tốt bụng lắm, quay lại hắn ta lại ra vẻ chủ nhân rồi. Grừ, thật muốn cắn chết hắn mà!
_Được, vậy chúng ta đi về -nó thỏa hiệp
_Vậy mới ngoan chứ! -tâm tình hắn vui vẻ hẳn lên, nhanh nắm tay nó mà kéo đi
_Anh bỏ tay ra...tôi tự đi được -nó cúi đầu ngượng ngùng nói
_Tôi thích thế này, đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi!
Dạ dày hắn ngày càng khô khéo. May mà nó đã về, nếu ko thì hắn sẽ chết mất. Cuối cùng dạ dày hắn đã được cứu rồi. Hắn vui vẻ nắm tay nó. Tay nó rất nhỏ, lại còn mềm mại, ấm áp. Hắn thực muốn ngày nào cũng nắm tay nó như thế này. Nó nhìn hắn cứ thế mà nắm lấy tay nó kéo đi, cảm xúc rối bời. Có phải này gọi là "Yêu" ko? Nó cũng chẳng biết. Thôi thì đi đến đâu hay đến đấy.
***
Khuất xa trong một góc tường, Bảo nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Khuôn mặt đau khổ, thì thầm tự giễu:
_Mình lại đến trễ nữa rồi...
"Reng...reng...reng" - Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên. Học sinh của mỗi lớp dường như đã ra phân nửa nhưng riêng lớp 10A2 thì vẫn còn vang lên tiếng bài giảng giáo viên.
_Các anh, chị đã hiểu hết đoạn này chưa? -Tiếng cô Văn vang lên
_Dạ rồi! -Cả lớp uể oải ngáp ngủ đáp
_Được rồi, các anh, chị nghỉ đi -cô Văn nghiêm mặt nói
Cuối cùng cũng kết thúc, buồn ngủ chết đi được, huhu. Nó mừng quá trời. Nó giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thôi chết, muộn rồi! Nó tức tốc mở cặp xách lấy ra một túi đồ ăn được đóng gói xinh xắn, nhanh chóng chạy đi.
_Nè, mày đi đâu thế? -Nhìn nó hấp chạy đi vậy mà Vy nhíu mi hỏi
_Ờ, chạy ra đây một tí! -nó quay đầu nói
_Ê...-Vy định nói tiếp nhưng mà thấy nó đã chạy đi mất nên đành thở dài, con nhỏ này càng bí ẩn mà
~***
_Nè, cơm của anh đấy! -Nó thở hồng hộc
_Trễ 10 phút đấy! -hắn ko vui nói
_Xin lỗi, tại lớp tôi thầy cho ra trễ nên vậy...
_Được rồi, cô ngồi nghỉ ngơi đi! -hắn chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình
_Ừm, cám ơn -nó ngồi xuống thở
Hắn tâm tình vui vẻ mà mở hộp cơm nó chuẩn bị ra ăn. Mùi vị ko tệ, haha.
_Lần sau nhớ làm món nào mới lạ nha! -hắn vừa nuốt
một miếng thức ăn, vừa nói
_Grừ...lần sau hạ độc cho anh chết luôn! -nó ai oán
_Cô vừa nói gì? -hắn lườm nó
_A, tôi nói lần sau sẽ làm món mới cho anh bất ngờ ấy mà, hihi!
Nó ba phải nói, dù sao hắn ta cũng là chủ nhà, phải nịnh thì tiền lương tháng này mới có khả năng tăng. Hắn thấy tính ba phải của nó mà phải mím cả môi nhịn cả cười. Thật là, cô gái ngây thơ, cứng đầu, cũng có hơi ngốc. Vịt con của hắn càng ngày càng đáng yêu. Hắn vừa nghĩ cơ? "Của hắn"? Hắn bị làm sao thế này? Càng ngày càng kì lạ mà, thôi quên đi, ăn tiếp thôi. Ngon quá đi
~Tuy là hắn ta bắt mình phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng mà khi nhìn hắn ăn ngon miệng như thế thì nó lại rất nhanh hài lòng, miệng nhanh nở nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc này thì Tùng và Ann cũng đến.
_Nè hai đứa, ở đây làm gì thế? -Ann tiến lại gần hỏi
_Nhìn ko biết sao? Ăn cơm đó! -Hoàng khó chịu
Cái đám phá hoại này xuất hiện ở đây làm chi? Thật mất hứng.
_Nói chuyện với chị kiểu đó hả? -Ann vừa nói vừa nhéo má Hoàng
_Ê...đau lắm đấy! -Hoàng gạt tay Ann ra, xoa lấy đôi má đau của mình
_Xùy -Ann bĩu môi, quay qua nó tươi cười nói - Em gái, lâu ko gặp, nhìn em đẹp quá, nhận ko ra đâu đấy!
_Hì, cám ơn chị! -nó ngượng ngùng
Đầu nó cúi thấp xuống vì xấu hổ. Nhưng mà kì lạ, sao nó lại có cảm thấy mình đang bị người ta nhìn chằm chằm thế nhỉ? Len lén ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy Tùng đang mở to mắt nhìn chằm chằm nó. Tại sao lại nhìn kiểu như muốn lột mặt ra thế kia? Nó ngập ngừng mở miệng:
_Lâu rồi ko gặp, chào anh Tùng!
Tùng vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên ko nghe thấy tiếng của nó. Ann thấy vậy nên thúc vào lưng Tùng cho Tùng tỉnh táo lại. Tùng như trong cơn mê bừng tỉnh lại, thoáng bối rối nhưng nhanh lấy lại phong độ chào hỏi:
_Em có thật là Tố Nhi - Vịt xấu xí mà anh quen ko?
_Hụ hụ -nó kho khan hai tiếng rồi mới trả lời - Chính là em!
_Ko thể nào như thế được. Trong trí nhớ của anh thì bộ dạng của Vịt con kia ko xinh đẹp được như em nha, có hay chăng là mấy ngày nay em trốn đi thẩm mỹ viện nào chỉnh sửa? -Tùng tưởng tượng
Nghe xong câu hỏi này mà Ann và Hoàng run run vai nhịn cười. Sắc mặt nó tối sầm lại, đuôi mắt co giựt. "Người này quả nhiên là có trí tưởng tượng phong phú quá rồi!". Nhịn cơn tức, nó cố gắng giải thích:
_Vốn là hình tượng Vịt xấu xí đấy là do em cố tình tạo ra bởi một lời cá cược, nhưng mà bây giờ em lại muốn quay về với bộ dáng thực sự, lại vừa đúng thời điểm kết thúc cá cược nên ko cần phải giả dạng ấy nữa.
_Lời này em nói là thật sao? Nếu từ đầu anh biết em xinh đẹp thế này thì đã kéo em về làm bạn gái anh rồi, tiếc thật đó! Nhưng mà bây giờ lôi kéo vẫn chưa muộn nhỉ? -Tùng cườicười tiến lại gần nó
Chưa kịp Tùng đến cạnh nó đã bị một bóng lưng to lớn che chắn trước mặt. Tùng thế nhưng giật mình với hành động này của Hoàng. Ko ngờ thẳng bạn thân mình cũng có lúc như vậy nên là máu chọc người lại nổi lên.
_Sao vậy Hoàng, nhìn mày cứ như gà mẹ đang bảo vệ con mình ấy!
_Tránh xa cô ấy ra một tí, mày về lại với chỗ chị Ann đi -hắn lạnh giọng nói
_Nhưng mà tao đang có chuyện muốn nói với Nhi nha! -Tùng đùa cợt
Sắc mặt Hoàng càng thêm vài cái vạch đen trên mặt.
_Dạo này hình như mày đang rảnh phải ko? Có cần tao làm ít chuyện ày đỡ nhàn rỗi?
Tùng có ngu mới tiếp tục chọc hắn. Tuy là lời nói hỏi thăm nhưng mà nồng nặ mùi đe dọa. Tùng đành ngượng ngùng lùi lại chỗ Ann. Cũng đúng lúc Bảo và Vy đi tới thấy được. Vy vừa nhìn thấy Tùng là đôi mắt liền rũ xuống. Sao anh ấy cũng ở đây? Còn có cả chị Ann nữa. Ko khí cũng trở nên ngột ngạt khác thường. Bảo thì giương đôi mắt buồn nhìn nó. Ann là người thông minh nên đã giúp gỡ bỏ đi ko khí này.
_Lâu lâu mới được bữa đầy đủ mọi người vậy, hay là tối nay chúng ta đi chơi đi, nhân tiện bồi đắp tình cảm, haha -Ann cười nói
_Ý kiến ko tồi! -Nó hứng khởi
_Bar Blue đi, như mọi lần -Tùng nói
_Tao sao cũng được -Hoàng bất cần trả lời
_Tao cũng vậy, có gì tối nay tao chở ̀Vy, hẹn ở đó đi! À, mà em có đi chung luôn ko Nhi? -Bảo hỏi
_À.....chuyện này....-nó lưỡng lự ko biết trả lời làm sao vì đã lỡ hứa chiều nay cùng hắn dẫn Bé Bự đi thú y định kì
_Cô ấy để tao chở cho! -Hoàng nói
_Anh/Mày chở Nhi? -Cả Vy cùng Tùng trố mắt hỏi
Vy ko ngờ là Tùng và mình cùng đồng thanh hỏi như thế làm cho Vy có chút khó chịu. Nhưng mà Vy vẫn tò mò muốn biết tại sao Hoàng lại chở nó đi, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ta như sinh vật lạ, đợi chờ câu trả lời của hắn.
_Cô ta và tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết nên thuận đường chở đi luôn -Hoàng thản nhiên nói
_Chuyện riêng? Hai người thì có chuyện riêng gì cơ chứ? -Tùng trâm chọc
_Ko nên quá nhiều chuyện -giọng hắn nhẹ nhàng nhả ra nhưng lại mang theo vài tia ko vui
Tùng nghe câu trả lời xong thì cũng ko nhắc lại nữa. Dù gì chuyện của người ta mình ko nên can thiệp vào. Vy thì quay hướng sang nhìn chằm chằm bạn thân mình tìm ra điểm ko thích hợp. Nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây như ngỗng. Nó ko ngờ hắn lại trả lời vậy nên vẫn có phần chưa thích ứng được. Còn Ann và Bảo vẫn giữ nguyên bình tĩnh, như đã sớm đoán được câu trả lời của Hoàng. Đôi mắt sâu thẳm của Bảo thoáng lên một tia đau thương nhưng rất nhanh đã được che dấu đi.
Cuộc nói chuyện của mọi người kết thúc trong im lặng. Mỗi người đều đang có những ý kiến riêng của mình. Mong là cuộc hẹn đi chơi tối nay sẽ giúp họ hiểu được nhau hơn.
Tối 8 giờ tại bar Blue, mọi người đã đến mặt đầy đủ và mở một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng. Hôm nay cũng có sự góp mặt của một số đàn em của K và một vài bạn học trong trường. Trong khi Ann đang lo tiếp mọi người thì bọn hắn lại nhàn nhã, lười biếng dựa vào ghế sofa ngồi xem. Mà nó thì mặt đang bí xị cả lên, mắt nhìn chằm chằm đến các thứ đồ uống đặt trên bàn. Toàn là những thứ đồ uống có nồng độ cồn cao, mà những thứ này tất nhiên là nó chưa bao giờ đụng qua và cũng ko muốn đụng qua. Bảo thấy vậy nên nhẹ nhàng gọi phục mang đến một ly sữa tươi. Lúc Bảo đưa cho nó ly sữa nó vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_Ko phải là ở bar chỉ có rượu thôi sao? Sao anh lại gọi được sữa vậy?
_Đây là ly sữa đặc biệt, ở trong này chỉ có một ly thôi nên em lo uống đi -Bảo cười trả lời nó
_Thật sao? Vậy thì em phải uống hết rồi, mà công nhận sữa này rất ngon! -nó vui vẻ uống một ngụm sữa
Bảo dịu dàng nhìn nó uống ly sữa nhưng tâm tình lại có chút trống rỗng. Một bên Hoàng ngồi xem hai người mà liếc nhìn nó đến bỏng cả mắt. Hắn ta cũng định
kêu cho nó một ly sữa nhưng mà lúc đang định mở miệng đã bị Bảo cướp lời gọi luôn rồi. Thiệt tức chết hắn!
Nó đang uống sữa ngon lành thì cảm nhận được sát khí, nó đâu có hại ai đâu nha? Ngó ngó xung quanh nó phát hiện ra mặt hắn đang tối xầm lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai đắc tội với hắn à? Sao lại nhìn mình như thế? Hay là người mình dính cái gì? Đâu có, rất sạch sẽ. Hắn ta chắc bị điên rồi, nó cũng trừng đôi mắt to tròn mà nhìn lại hắn. Hắn ko ngờ nó cũng trừng lại mình như thế, vừa tức lại vừa buồn cười, Vịt con của hắn cư nhiên là ngày càng lộ bản chất thật của mình, rất đáng yêu, haha
~Khác với nó, Vy lại có thể điềm nhiên nâng ly whisky lên uống. Nó còn ngạc nhiên vì điều này của bạn mình. Ko ngờ con bạn hiền lành của mình cũng có thể đụng đến thứ đồ uống hại sức khoẻ này. Nó cau mày khó chịu. Biết là nó lại lo lắng ình nên Vy đã trấn an nó bằng cách nói mình ko sao, vì cũng thường xuyên phải đi dự những buổi tiệc trong giới kinh doanh cùng với ba mẹ mình nên việc uống những thứ đồ uống như thế này cô cũng phải tập làm quen. Nhưng mà khi Tùng thấy Vy uống như vậy lại có cảm giác khó chịu trong lòng. "Sao lại uống nhiều như vậy? Ko biết mình là con gái à, lỡ có chuyện gì thì sao? Cô là ngốc hay ko biết sợ là gì?" những suy nghĩ này của Tùng lại khiến cho anh sợ hãi. Tại sao lại lo lắng cho Vy quá như vậy? Ko nên nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, chắc là tình cảm thoáng qua thôi. Chính là vì nghĩ nó là thứ tình cảm thoáng qua nên sau này đã khiến cho Tùng tiếc nuối rất nhiều.
***
Xuất hiện nhân vật mới nè mọi người /
***
Ngồi được một lúc nó xin phép đi vô nhà vệ sinh. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của những giọt nước tát lên trên mặt đã khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn trên tấm gương, nó bỗng ngạc nhiên, miệng há hốc ra, lắp bắp nói:
_Sao.....anh.....lại xuất hiện ở đây?
Người con trai có dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú dễ nhìn, miệng cong lên một nụ cười,khẽ trả lời:
_Là anh rất nhớ em nên đi tìm gặp em đó!
_Thiệt sao? Tôi còn tưởng anh chết đâu luôn rồi? -nó lấy lại bình tĩnh, châm chọc nói
_Sao em lại nói như vậy? Anh nhớ em lắm đó Honey!
_Tôi đã bảo anh ko được gọi tôi là Honey mà! -nó ko vui nói
_Nhưng mà em là Honey của anh cơ mà? -Anh ta ủy khuất nói
_Cái đó là đã từng!
Đúng vậy, con người trước mặt nó chính là người bạn trai cũ kiêm luôn thầy dạy võ cho nó. Anh ta tên là Minh Tú. Con người anh ta rất quái đản. Luôn thích trêu chọc người khác. Cũng ko thể biết sao ngày trước nó lại có thể thích được anh ta.
_Em nói vậy làm anh đau lòng lắm đấy!
_Mặc xác anh!
Nói xong nó cũng ko thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái mà đi raa khỏi nhà vệ sinh. Tú đúng là mặt dày, thế mà vẫn bám theo nó . Ko kiêng kị những ánh mắt tò mò bắn về phía mình, Tú thản nhiên đứng bên cạnh nó nói chuyện. Khi hắn ta thấy nó đi ra với một người con trai lạ mặt đã sinh ra cảm giác cực kì khó chịu. Tính ra hỏi nó anh ta là ai nhưng Ann đã nhanh hơn một bước, chạy ra hỏi:
_Sao anh lại ở đây? -Ann khó chịu nói
Tú khinh bỉ liếc Ann một cái. Anh và Ann đều là học sinh mới chuyển đến trường vào học kì này. Nhưng mà hai người cứ như nước với lửa, mới vừa gặp nhau đã cãi lên cãi xuống rất nhiều. Tú chỉ có thể thầm than trời tại sao lại để một người đẹp trai như anh lại đụng phải một có nàng đỏng đảnh như Ann.
_Tôi thích đến đấy, cô làm gì tôi? -Tú khiêu khích
_Anh...nhưng tôi đã bao trọn nơi này rồi -Ann cũng ko thua kém
_Xin lỗi hưng quán bar này là do nhà tôi quản lí, vì thế mà tôi có thể tùy tiện ra vào -Tú lười biếng giải thích
_Anh đúng là mặt dày!
Ann tức giận nói rồi quay sang nó bên cạnh nhắc nhở:
_Em gái, em ko nên nhìn bộ mặt thánh thiện của hắn ta mà nhần tưởng hắn tốt đẹp, hắn ta chính là cái dạng hứng thú nhất thời với em, chán rồi sẽ quay ra đá em đó, chị khuyên em nên tránh xa hắn ra một chút!
_Này cô, tôi ko cho cô nói xấu tôi trước mặt Honey, định chia rẽ tình cảm cảm chúng tôi à? -Tú bực dọc nói
-"Honey" ? -mọi người đồng thanh ngạc nhiên
_Này anh, tôi biết anh rất đẹp trai nhưng cũng ko cần tự kỉ đến mức vơ đại người làm Honey đâu! -Vy châm chọc
_Cô ấy chính là Honey của tôi, ko tin cô hỏi thử cô ấy đi! -Tú kiêu căng nói
_Hắn ta nói là thật sao? -Vy vẫn ko tin
_Haiz, anh ta là bạn trai cũ của em, mà mặt anh ta rất dày, có xua đuổi cỡ nào cũng ko chịu đi -nó bất đắc dĩ trả lời
Đợt này ai nấy đều quá đỗi bất ngờ vì câu trả lời của nó. Ko ngờ nó cũng đã từng yêu đương. Hắn ta thì nắm chặt tay thành nắm đấm. Phải biết rằng khi hắn nghe nó nói "bạn trai cũ" hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cư nhiên mối tình đầu của nó lại là người khác, mà cái con người này lại đang xuất hiện ở đây, thật chướng tai gai mắt mà.
_"Bạn trai cũ" ? Mày từ khi nào thì có bạn trai? Sao tao lại ko biết gì? -Vy tức giận nói
_Cái này đã rất lâu rồi. Tại lúc đó tao đang trong trạng thái suy sụp mà anh ta lại xuất hiện, thế là ma xui quỷ khiến tao và anh ta quen nhau -nó giải thích
_Nhưng mày đã giấu tao nha! -Vy nói
_Thật xin lỗi mày -nó nói
Vy nhìn bộ dạng thành thật của nó cũng ko hỏi thêm gì nữa.
Tú lúc này cũng rất sảng khoái vui mừng. Tuy là nó và Tú đã chia tay, nó cũng sẽ rất tức giận mỗi lần khi gặp mình nhưng mà Tú hiểu rằng, con người của nó thật ra rất tốt. Hai người chia tay rồi ko có nghĩa là ko còn là gì của nhau. Tú và nó lại xem nhau như anh em, bạn bè thân thiết. Tình cảm cũng ko đến mức tệ. Nhìn bề ngoài có vẻ như nọ́ rất ghét Tú nhưng mà trong lòng hai người đều rất rõ một điều, họ đều là những người bạn tốt của nhau. Anh cũng rất thích chọc tức nó, đó là thú vui của anh. Tú khẽ mân môi cười khẽ.
Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ còn rất thú vị đây, vì trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu mà thôi......
Nó với hắn ta hiện giờ đang hết sức thân thiết. Quan hệ cũng có thể xem là trên mức bình thường đi. Hắn dạo này cứ bám theo nó miết, nhất là lúc Tú xuất hiện bên cạnh nó là y như rằng hắn ta cố tình tách nó ra khỏi Tú. Nó thấy hắn chẳng khác gì bị điên cả. Nhưng mà trong tâm nó lại có một tia hạnh phúc. Giống như hôm nay vậy, tự nhiên hắn ta cùng nó ngồi coi bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV. Nếu như bình thường, hắn ta sẽ ném cho nó một ánh mắt coi thường và bảo nó con nít. Nhưng mà hôm nay lại ko như vậy. Hắn ko những ko làm như thế mà còn chủ động ôm theo Bé Bự ngồi xuống bên cạnh nó cùng nhau ngồi xem phim. Tình huống này là sao đây? Nó vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn ta đã mở miệng hỏi:
_Nè Vịt, cô thật ra thì còn thích cái tên Tú
đó nữa ko vậy?
Đầu nó choáng váng, hắn vừa hỏi gì cơ? Kì lạ, kì lạ quá đi. Thấy mặt nó ngu ngơ chưa trả lời, hắn ta có hơi tức giận hỏi lại:
_Tôi hỏi cô đó! Cô còn thích cái tên Tú đó nữa ko hả?
_Hả? Sao anh lại hỏi tôi cái này? -Nó giật mình sửng sốt
_Thì...thì...cô cứ trả lời tôi trước đi! Dù gì tôi cũng là người hỏi trước mà -hắn chống chế
_Haizz, nhưng mà tôi ko muốn nói! -nó tỉnh queo nói
_Nhưng mà tôi muốn biết!
Hắn nói xong mà hối hận tự trách mình. Sao lúc đó lại có thể ko suy nghĩ mà nói luôn ra chứ! Xấu hổ chết mất, chắc là Vịt con đang cười thúi mặt hắn luôn rồi. Ngu ngốc quá đi mất thôi. Hắn ủ rũ vò vò tóc mình.
Nó dường như cũng giật mình khi hắn tự nhiên hét lên như thế. Sao lại nổi đóa lên thế kia? Chẳng khác gì bộ dáng đang ghen tuông cả. Sao? "Ghen tuông"? Làm sao có thể đây? Nhưng mà nếu có thật thì...mình thật là muốn chọc hắn ta quá đi. Nó lém lỉnh lườm hằn một cái nói:
_Này anh, sao lại hét lên như thế? Làm tôi còn tưởng anh đang ghen ấy chứ!
_Tôi......-Hắn ấp úng
Sao có thể là ghen chứ? Chuyện này thật mắc cười quá đi, ko thể nào có chuyện đó được. Nhưng mà nếu ko phải là ghen thì tại sao mình lại có thể khó chịu đến như vậy? Thiệt là, bị ám cái gì nè vậy trời? Aaaaaaaa......! Nhưng nếu thật sự là mình đang ghen vậy thì cứ thừa nhận với nó luôn đi. Đếnlúc đó cũng đỡ phải lo lắng bị làm phiền, đỡ tốn công dẹp loạn mấy cái ăng-ten đáng chết kia. Ok, nói thôi! Sau một hồi do dự thì hắn ta cũng đã bắt đầu bộc lộ tình cảm của mình rồi.
_Đúng vậy! Tôi đang ghen lắm đây! Cho nên là cô nên nói rõ mối quan hệ của cô với cái tên Tú kia đi!
_Hả? Anh ghen? -nó cũng ko nghĩ tới cái đáp án này
_Ờ, nên cô mau nói rõ đi! -Hắn bá đạo nói
_Anh ghen vậy anh thích tôi sao? -Nó mờ mịt hỏi
_Em thật là chậm hiểu quá đấy Vịt con -hắn thở dài
Hắn thầm mắng nó ngu ngốc quá! Để nó ko kịp suy nghĩ gì thì đã bị hắn kéo lại ôm chặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đầu óc nó trì độn. Nó ngưởng cái đầu nhỏ xinh của mình lên mở miệng nói:
_Anh là đang nghiêm túc hay sao?
Nhìn người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn trong lòng mình mang theo vẻ mặt mờ mịt ửng hồng hỏi mà hắn ta cảm thấy đáng yêu vô cùng. Sao lúc trước ko nói ra sớm một chút thì có lẽ đã thấy cái bộ dáng này rồi. Hắn khẽ cúi xuống, để chóp mũi mình chạm lên chóp mũi nó, nhẹ nhàng mở lời:
_Là anh đang rất nghiêm túc, vậy cho nên em nhanh nhanh mà nhận lời đi. Còn nữa, phải nói rõ chuyện của em với tên Tú kia nữa, hiểu ko?
Nó như bị bỏ bùa ngoan ngoãn gật đầu. Lời nói của hắn thật sự rất mê hoặc. Cực kì mê hoặc. Hắn ta tỏ tình thật rất bá đạo lại nói nó phải nhanh chóng nhận lời. Như vậy nó mới biết được thật ra thì mình cũng đã thích hắn từ lúc nào đó cũng ko biết. Có thể là lúc đạp xe trên bãi biến hay là lúc sinh nhật hắn cũng có thể là lúc hắn an ủi nó ở sau sân trường ngày ấy? Cũng chẳng biết đi vì bây giờ nó đang thật sự rất cảm động. Vì nó cũng đã bắt đầu bước vào cái vòng tình cảm luẩn quẩn này rồi, ko thể thoát ra được nữa. Mắt nó long lanh, những giọt lệ như muốn tràn ra khỏi mi nhưng nó vẫn cố nén lại.
_Anh....thật sự thích em sao? -nó vẫn ko tin tưởng lắm
_Thật sự! -hắn nhanh chóng đáp rồi cúi đầu hôn lên môi nó
Tình cảm của họ ko quá phô trương. Có lẽ một nụ hôn đơn giản như vậy cũng đã đủ. Hạnh phúc thì ra là như vậy. Chỉ cần hai người họ thật lòng trân trọng nó là được rồi.
Sau khi hôn xong, nó ngại ngùng kể cho hắn nghe về quan hệ với Tú và hấp dẫn hơn là vì một bí mật của Tú khi anh muốn chuyển về trường này. Lúc đầu, hắn ta còn rất chăm chú nghe nhưng đến cuối cùng lại há hốc mồm nói:
_Em...nói thật sao?
_Thật đấy! Đến em còn ko tin nữa mà -nó gật đầu nói
_Vậy thì sắp tới có người lại khổ sở rồi -hắn choàng tay ôm lấy nó
_Dù sao thì cũng mong mọi chuyện tốt đẹp! -nó vui vẻ nói
_Ừ, cũng mong là em nhớ rõ từ nay em là hoa đã có chủ! -hắn đặt cằm mình lên trên đầu nó mà tuyên bố
_Ko rõ gì hết -nó lè lưỡi đáng yêu rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn chạy trốn
_Nè Vịt, em thật ko nghe lời mà, phải xử phạt mới được! -nói xong hắn cũng đuổi theo nó
Hai người vui vẻ rượt bắt nhau quanh nhà. Dường như cũng cảm nhận được niềm vui của chủ nhân mà Bé Bự cũng tham gia vào. Thế là cả nhà hai người cùng với một chú chó mập mạp rượt bắt nhau. Tiếng cười cứ thế lan rộng ra khắp căn nhà càng làm cho căn nhà tràn ngập ko khí hạnh phúc cùng ấm áp. Hạnh phúc này ko biết sẽ tốt đẹp mãi như thế ko nhưng chắc rằng một điều đây chính là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời họ.
Rốt cuộc mà câu chuyện làm cho Hoàng ngạc nhiên lần trước là gì? Thật ra thì chuyện này thật rất khó có thể tin tưởng nhưng mà sự thật ngay trước mắt làm sao lại ko tin đây? Nó và hắn cùng nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà ko nhịn nổi buồn cười, một cô
_Đương nhiên là biết rồi, đây là chỗ ngồi của tôi! -nó lạnh lùng nói
_"Của tôi" nha, vậy cô là ai? -Hân trào phúng nói
_Tôi ư? Tôi là TRẦN TỐ NHI, có phải là rất quen ko? -nó đáp
Cả lớp há hốc mồm khi nghe câu trả lời của nó. Bảo Hân run rẩy chỉ tay vào nó:
_Con vịt xấu xí, thật là cô sao?
_Là tôi, sao, ko phải
mấy người luôn xem tôi là con vịt xấu xí sao? Hôm nay tôi quay về với bộ dáng thật sự rồi nên ngạc nhiên lắm đúng ko? -Nó rũ mắt quét cả lớp
_Cô ko có khả năng xinh đẹp đến thế này -Hân tức tối
_Sao lại ko? Hay cô sợ tôi cướp đi danh hiệu hoa khôi của cô? -nó thách thức
_Cô...cô đợi đấy, tôi sẽ ko bỏ qua chuyện này đâu! -Hân bốc hỏa đi về chỗ mình
Vy nhìn cảnh này mà trong lòng ko nhịn được cười. Cuối cùng thì khi nhỏ bạn thân mình lấy lại bộ dạng thực sự thì tính khí kiêu ngạo cùng với ko dễ bị bắt nạt cũng trở về theo. Tâm tình thật là tốt quá đi à!!!!!
***
Tốc độ truyền tin công nhận là nhanh thật. Chỉ với hơn 30 phút sau khi biết nó chính con vịt kia mà cả toàn trường đã biết được. Cũng phải cám ơn các bạn trong lớp đã nỗ lực nhắn tin truyền đi như vậy. Con nhà giàu đúng là nhàn rỗi thiệt.
Vì có quá nhiều người kéo đến xem nó như sinh vật lạ nên việc trốn thoát là một điều rất khó. Nhưng may sao là nó đã trốn ra khỏi cái đám ồn ào ấy mà chạy đến sau sân trường yên tĩnh. Nó thong thả nẳm xuống thảm cỏ xanh mà tận hưởng ánh mặt trời ấm áp cùng hương vị cỏ tự nhiên. Cảm giác thật thoải mái. Nó cũng nhớ nơi này còn là nơi mà nó và hắn lần đầu giao dịch. Công nhận là việc giao dịch lần đó quá ngốc nghếch. Nó khẽ nhíu mày, ánh mặt trời ấm áp đâu rồi? Khó chịu mở mắt, nó sững sờ nhìn người đứng chắn ánh nắng của nó. Đã hơn hai tuần ko gặp mà hắn đã ốm đi một chút hay sao ấy!
_Cô quả nhiên đúng là Vịt con! -hắn cười nói
Trời có biết khi hắn nhìn thấy nó ở cổng trường đã muốn bước đến xác định sự thật. Lúc nhận được tin nhắn báo lại đúng là nó hắn xúc động muốn chết. Hắn thực sự rất nhớ nó. Lúc ấy chỉ muốn chạy đến ôm nó thật chặt mà thôi.
_Anh biết rồi sao? Công nhận tốc độ truyền tin thật là nhanh -nó ngồi dậy
_Tại sao lại giấu tôi? -hắn ngồi xuống bên cạnh nó
_Vì cá cược -nó nhẹ nói
_Cá cược? -hắn trố mắt nhìn nó
_Đúng vậy, là cá cược, tôi thắng nên về với bộ dạng này -nó giải thích
_Cô đúng là ngu ngốc! -hắn cốc đầu nó một cái
_Đau lắm đấy! Mà anh thấy tôi thế nào, có phải rất xinh đẹp ko? -nó ôm đầu lè lưỡi đáng yêu nói
_Dù cô có trở về bộ dáng trước đây thì cô vẫn chỉ là Vịt con mà thôi! -hắn nói
_Anh đúng là ko có mắt thẩm mĩ mà -nó bĩu môi nói thầm
_Này nói cái gì đấy? -hắn đe dọa
_Đâu có gì đâu, hìhì -nó chột dạ
Nhìn bộ dạng vui vẻ này của nó hắn cảm thấy ko thật. Hắn bỗng thay đổi thái độ cười đùa mà trở nên nghiêm túc.
_Chuyện đó...cô còn rất đau lòng phải ko?
_"Chuyện đó" là chuyện gì? -nó nhíu mày
_Thì chuyện khiến cô hơn hai tuần nay phải nghỉ học -hắn nhìn nó nói
_Sao anh...biết? -nó giật mình
_Dì Hòa nói cho tôi. Cô có phải còn rất đau lòng ko? -hắn hỏi
_Ko có -nó ngậm ngùi
_Mắt đã đỏ đến thế kia rồi mà vẫn cố chấp ko chịu nhận là sao? Cần gì phải giả bộ kiên cường như thế? Nhìn cô vậy tôi đau lòng lắm, biết ko? -hắn ôn nhu nói
_Tôi ko muốn...ko muốn -cuối cùng thì nó cũng chịu ko được mà bật khóc
Hắn nhẹ kéo nó vào trong lòng mình, để cho những giọt nước mắt kia thấm đẫm trên áo.
_Tôi ghét anh...hức hức...chỉ tại anh tôi mới khóc thành thế này...tại anh hết -nó dùng hết sức lực đánh vào hắn, mỗi một cái đánh đều là áp lực trong những ngày qua của nó
_Là tại tôi, tại tôi -hắn nhẹ vỗ lưng nó cho nó bớt mệt
_Anh...là đồ xấu xa, đáng ghét, khó ưa, chuyên bắt nạt tôi...hức hức -nó ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn
Nhìn bộ mặt khóc đến thương tâm mà vẫnko ngừng lên án hắn của nó thật làm cho hắn vừa buồn cười, vừa đau lòng. Thật là cố chấp, hắn thở dài.
_Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, rất xấu, sẽ bị người khác phát hiện đấy -hắn dỗ dành
_Tại anh tôi mới khóc...sao anh bảo dừng là phải dừng hả? Anh đừng tưởng tôi...Á!
Ko để cho nó nói hết hắn đã chặn lại cái miệng ương bướng kia của nó bằng đôi môi hắn. Nó mở to mắt nhìn hắn. Ko phải chứ? Sao hắn ta lại hôn mình? Tâm hồn nó đã lơ đãng dạo chơi trên mây rồi. Hắn hài lòng với bộ dáng giật mình này của nó. Đợi nó bình tĩnh hơn hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nó.
_Đã bình tĩnh chưa? -Hắn hỏi
_Ờ...rồi -nó đỏ mặt ngượng ngùng
_Vậy chúng ta về nhà thôi -hắn đứng dậy
_Nhưng giờ chưa tan học mà? -nó kinh ngạc hỏi
_Ko sao, đi thôi, tôi đói lắm rồi, về nấu gì cho tôi ăn đi! -hắn lại hếch hàm ra lệch
_Tôi ko muốn! -nó cũng đứng dậy
_Cô nói sao? -mặt hắn đen lại - Cô tin hay ko tiền lương tháng này của cô ko có luôn ko?
Tiền lương. Nó còn phải gửi về ẹ và Bi nữa, còn tiền học phí, đúng là hắn ta bắt nạt người quá đáng mà. Mới này nó còn tưởng hắn ta tốt bụng lắm, quay lại hắn ta lại ra vẻ chủ nhân rồi. Grừ, thật muốn cắn chết hắn mà!
_Được, vậy chúng ta đi về -nó thỏa hiệp
_Vậy mới ngoan chứ! -tâm tình hắn vui vẻ hẳn lên, nhanh nắm tay nó mà kéo đi
_Anh bỏ tay ra...tôi tự đi được -nó cúi đầu ngượng ngùng nói
_Tôi thích thế này, đi nhanh lên, tôi đói lắm rồi!
Dạ dày hắn ngày càng khô khéo. May mà nó đã về, nếu ko thì hắn sẽ chết mất. Cuối cùng dạ dày hắn đã được cứu rồi. Hắn vui vẻ nắm tay nó. Tay nó rất nhỏ, lại còn mềm mại, ấm áp. Hắn thực muốn ngày nào cũng nắm tay nó như thế này. Nó nhìn hắn cứ thế mà nắm lấy tay nó kéo đi, cảm xúc rối bời. Có phải này gọi là "Yêu" ko? Nó cũng chẳng biết. Thôi thì đi đến đâu hay đến đấy.
***
Khuất xa trong một góc tường, Bảo nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Khuôn mặt đau khổ, thì thầm tự giễu:
_Mình lại đến trễ nữa rồi...
"Reng...reng...reng" - Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vang lên. Học sinh của mỗi lớp dường như đã ra phân nửa nhưng riêng lớp 10A2 thì vẫn còn vang lên tiếng bài giảng giáo viên.
_Các anh, chị đã hiểu hết đoạn này chưa? -Tiếng cô Văn vang lên
_Dạ rồi! -Cả lớp uể oải ngáp ngủ đáp
_Được rồi, các anh, chị nghỉ đi -cô Văn nghiêm mặt nói
Cuối cùng cũng kết thúc, buồn ngủ chết đi được, huhu. Nó mừng quá trời. Nó giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, thôi chết, muộn rồi! Nó tức tốc mở cặp xách lấy ra một túi đồ ăn được đóng gói xinh xắn, nhanh chóng chạy đi.
_Nè, mày đi đâu thế? -Nhìn nó hấp chạy đi vậy mà Vy nhíu mi hỏi
_Ờ, chạy ra đây một tí! -nó quay đầu nói
_Ê...-Vy định nói tiếp nhưng mà thấy nó đã chạy đi mất nên đành thở dài, con nhỏ này càng bí ẩn mà
~***
_Nè, cơm của anh đấy! -Nó thở hồng hộc
_Trễ 10 phút đấy! -hắn ko vui nói
_Xin lỗi, tại lớp tôi thầy cho ra trễ nên vậy...
_Được rồi, cô ngồi nghỉ ngơi đi! -hắn chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình
_Ừm, cám ơn -nó ngồi xuống thở
Hắn tâm tình vui vẻ mà mở hộp cơm nó chuẩn bị ra ăn. Mùi vị ko tệ, haha.
_Lần sau nhớ làm món nào mới lạ nha! -hắn vừa nuốt
một miếng thức ăn, vừa nói
_Grừ...lần sau hạ độc cho anh chết luôn! -nó ai oán
_Cô vừa nói gì? -hắn lườm nó
_A, tôi nói lần sau sẽ làm món mới cho anh bất ngờ ấy mà, hihi!
Nó ba phải nói, dù sao hắn ta cũng là chủ nhà, phải nịnh thì tiền lương tháng này mới có khả năng tăng. Hắn thấy tính ba phải của nó mà phải mím cả môi nhịn cả cười. Thật là, cô gái ngây thơ, cứng đầu, cũng có hơi ngốc. Vịt con của hắn càng ngày càng đáng yêu. Hắn vừa nghĩ cơ? "Của hắn"? Hắn bị làm sao thế này? Càng ngày càng kì lạ mà, thôi quên đi, ăn tiếp thôi. Ngon quá đi
~Tuy là hắn ta bắt mình phải dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng mà khi nhìn hắn ăn ngon miệng như thế thì nó lại rất nhanh hài lòng, miệng nhanh nở nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc này thì Tùng và Ann cũng đến.
_Nè hai đứa, ở đây làm gì thế? -Ann tiến lại gần hỏi
_Nhìn ko biết sao? Ăn cơm đó! -Hoàng khó chịu
Cái đám phá hoại này xuất hiện ở đây làm chi? Thật mất hứng.
_Nói chuyện với chị kiểu đó hả? -Ann vừa nói vừa nhéo má Hoàng
_Ê...đau lắm đấy! -Hoàng gạt tay Ann ra, xoa lấy đôi má đau của mình
_Xùy -Ann bĩu môi, quay qua nó tươi cười nói - Em gái, lâu ko gặp, nhìn em đẹp quá, nhận ko ra đâu đấy!
_Hì, cám ơn chị! -nó ngượng ngùng
Đầu nó cúi thấp xuống vì xấu hổ. Nhưng mà kì lạ, sao nó lại có cảm thấy mình đang bị người ta nhìn chằm chằm thế nhỉ? Len lén ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy Tùng đang mở to mắt nhìn chằm chằm nó. Tại sao lại nhìn kiểu như muốn lột mặt ra thế kia? Nó ngập ngừng mở miệng:
_Lâu rồi ko gặp, chào anh Tùng!
Tùng vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên ko nghe thấy tiếng của nó. Ann thấy vậy nên thúc vào lưng Tùng cho Tùng tỉnh táo lại. Tùng như trong cơn mê bừng tỉnh lại, thoáng bối rối nhưng nhanh lấy lại phong độ chào hỏi:
_Em có thật là Tố Nhi - Vịt xấu xí mà anh quen ko?
_Hụ hụ -nó kho khan hai tiếng rồi mới trả lời - Chính là em!
_Ko thể nào như thế được. Trong trí nhớ của anh thì bộ dạng của Vịt con kia ko xinh đẹp được như em nha, có hay chăng là mấy ngày nay em trốn đi thẩm mỹ viện nào chỉnh sửa? -Tùng tưởng tượng
Nghe xong câu hỏi này mà Ann và Hoàng run run vai nhịn cười. Sắc mặt nó tối sầm lại, đuôi mắt co giựt. "Người này quả nhiên là có trí tưởng tượng phong phú quá rồi!". Nhịn cơn tức, nó cố gắng giải thích:
_Vốn là hình tượng Vịt xấu xí đấy là do em cố tình tạo ra bởi một lời cá cược, nhưng mà bây giờ em lại muốn quay về với bộ dáng thực sự, lại vừa đúng thời điểm kết thúc cá cược nên ko cần phải giả dạng ấy nữa.
_Lời này em nói là thật sao? Nếu từ đầu anh biết em xinh đẹp thế này thì đã kéo em về làm bạn gái anh rồi, tiếc thật đó! Nhưng mà bây giờ lôi kéo vẫn chưa muộn nhỉ? -Tùng cườicười tiến lại gần nó
Chưa kịp Tùng đến cạnh nó đã bị một bóng lưng to lớn che chắn trước mặt. Tùng thế nhưng giật mình với hành động này của Hoàng. Ko ngờ thẳng bạn thân mình cũng có lúc như vậy nên là máu chọc người lại nổi lên.
_Sao vậy Hoàng, nhìn mày cứ như gà mẹ đang bảo vệ con mình ấy!
_Tránh xa cô ấy ra một tí, mày về lại với chỗ chị Ann đi -hắn lạnh giọng nói
_Nhưng mà tao đang có chuyện muốn nói với Nhi nha! -Tùng đùa cợt
Sắc mặt Hoàng càng thêm vài cái vạch đen trên mặt.
_Dạo này hình như mày đang rảnh phải ko? Có cần tao làm ít chuyện ày đỡ nhàn rỗi?
Tùng có ngu mới tiếp tục chọc hắn. Tuy là lời nói hỏi thăm nhưng mà nồng nặ mùi đe dọa. Tùng đành ngượng ngùng lùi lại chỗ Ann. Cũng đúng lúc Bảo và Vy đi tới thấy được. Vy vừa nhìn thấy Tùng là đôi mắt liền rũ xuống. Sao anh ấy cũng ở đây? Còn có cả chị Ann nữa. Ko khí cũng trở nên ngột ngạt khác thường. Bảo thì giương đôi mắt buồn nhìn nó. Ann là người thông minh nên đã giúp gỡ bỏ đi ko khí này.
_Lâu lâu mới được bữa đầy đủ mọi người vậy, hay là tối nay chúng ta đi chơi đi, nhân tiện bồi đắp tình cảm, haha -Ann cười nói
_Ý kiến ko tồi! -Nó hứng khởi
_Bar Blue đi, như mọi lần -Tùng nói
_Tao sao cũng được -Hoàng bất cần trả lời
_Tao cũng vậy, có gì tối nay tao chở ̀Vy, hẹn ở đó đi! À, mà em có đi chung luôn ko Nhi? -Bảo hỏi
_À.....chuyện này....-nó lưỡng lự ko biết trả lời làm sao vì đã lỡ hứa chiều nay cùng hắn dẫn Bé Bự đi thú y định kì
_Cô ấy để tao chở cho! -Hoàng nói
_Anh/Mày chở Nhi? -Cả Vy cùng Tùng trố mắt hỏi
Vy ko ngờ là Tùng và mình cùng đồng thanh hỏi như thế làm cho Vy có chút khó chịu. Nhưng mà Vy vẫn tò mò muốn biết tại sao Hoàng lại chở nó đi, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ta như sinh vật lạ, đợi chờ câu trả lời của hắn.
_Cô ta và tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết nên thuận đường chở đi luôn -Hoàng thản nhiên nói
_Chuyện riêng? Hai người thì có chuyện riêng gì cơ chứ? -Tùng trâm chọc
_Ko nên quá nhiều chuyện -giọng hắn nhẹ nhàng nhả ra nhưng lại mang theo vài tia ko vui
Tùng nghe câu trả lời xong thì cũng ko nhắc lại nữa. Dù gì chuyện của người ta mình ko nên can thiệp vào. Vy thì quay hướng sang nhìn chằm chằm bạn thân mình tìm ra điểm ko thích hợp. Nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây như ngỗng. Nó ko ngờ hắn lại trả lời vậy nên vẫn có phần chưa thích ứng được. Còn Ann và Bảo vẫn giữ nguyên bình tĩnh, như đã sớm đoán được câu trả lời của Hoàng. Đôi mắt sâu thẳm của Bảo thoáng lên một tia đau thương nhưng rất nhanh đã được che dấu đi.
Cuộc nói chuyện của mọi người kết thúc trong im lặng. Mỗi người đều đang có những ý kiến riêng của mình. Mong là cuộc hẹn đi chơi tối nay sẽ giúp họ hiểu được nhau hơn.
Tối 8 giờ tại bar Blue, mọi người đã đến mặt đầy đủ và mở một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng. Hôm nay cũng có sự góp mặt của một số đàn em của K và một vài bạn học trong trường. Trong khi Ann đang lo tiếp mọi người thì bọn hắn lại nhàn nhã, lười biếng dựa vào ghế sofa ngồi xem. Mà nó thì mặt đang bí xị cả lên, mắt nhìn chằm chằm đến các thứ đồ uống đặt trên bàn. Toàn là những thứ đồ uống có nồng độ cồn cao, mà những thứ này tất nhiên là nó chưa bao giờ đụng qua và cũng ko muốn đụng qua. Bảo thấy vậy nên nhẹ nhàng gọi phục mang đến một ly sữa tươi. Lúc Bảo đưa cho nó ly sữa nó vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_Ko phải là ở bar chỉ có rượu thôi sao? Sao anh lại gọi được sữa vậy?
_Đây là ly sữa đặc biệt, ở trong này chỉ có một ly thôi nên em lo uống đi -Bảo cười trả lời nó
_Thật sao? Vậy thì em phải uống hết rồi, mà công nhận sữa này rất ngon! -nó vui vẻ uống một ngụm sữa
Bảo dịu dàng nhìn nó uống ly sữa nhưng tâm tình lại có chút trống rỗng. Một bên Hoàng ngồi xem hai người mà liếc nhìn nó đến bỏng cả mắt. Hắn ta cũng định
kêu cho nó một ly sữa nhưng mà lúc đang định mở miệng đã bị Bảo cướp lời gọi luôn rồi. Thiệt tức chết hắn!
Nó đang uống sữa ngon lành thì cảm nhận được sát khí, nó đâu có hại ai đâu nha? Ngó ngó xung quanh nó phát hiện ra mặt hắn đang tối xầm lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai đắc tội với hắn à? Sao lại nhìn mình như thế? Hay là người mình dính cái gì? Đâu có, rất sạch sẽ. Hắn ta chắc bị điên rồi, nó cũng trừng đôi mắt to tròn mà nhìn lại hắn. Hắn ko ngờ nó cũng trừng lại mình như thế, vừa tức lại vừa buồn cười, Vịt con của hắn cư nhiên là ngày càng lộ bản chất thật của mình, rất đáng yêu, haha
~Khác với nó, Vy lại có thể điềm nhiên nâng ly whisky lên uống. Nó còn ngạc nhiên vì điều này của bạn mình. Ko ngờ con bạn hiền lành của mình cũng có thể đụng đến thứ đồ uống hại sức khoẻ này. Nó cau mày khó chịu. Biết là nó lại lo lắng ình nên Vy đã trấn an nó bằng cách nói mình ko sao, vì cũng thường xuyên phải đi dự những buổi tiệc trong giới kinh doanh cùng với ba mẹ mình nên việc uống những thứ đồ uống như thế này cô cũng phải tập làm quen. Nhưng mà khi Tùng thấy Vy uống như vậy lại có cảm giác khó chịu trong lòng. "Sao lại uống nhiều như vậy? Ko biết mình là con gái à, lỡ có chuyện gì thì sao? Cô là ngốc hay ko biết sợ là gì?" những suy nghĩ này của Tùng lại khiến cho anh sợ hãi. Tại sao lại lo lắng cho Vy quá như vậy? Ko nên nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, chắc là tình cảm thoáng qua thôi. Chính là vì nghĩ nó là thứ tình cảm thoáng qua nên sau này đã khiến cho Tùng tiếc nuối rất nhiều.
***
Xuất hiện nhân vật mới nè mọi người /
***
Ngồi được một lúc nó xin phép đi vô nhà vệ sinh. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của những giọt nước tát lên trên mặt đã khiến nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn trên tấm gương, nó bỗng ngạc nhiên, miệng há hốc ra, lắp bắp nói:
_Sao.....anh.....lại xuất hiện ở đây?
Người con trai có dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú dễ nhìn, miệng cong lên một nụ cười,khẽ trả lời:
_Là anh rất nhớ em nên đi tìm gặp em đó!
_Thiệt sao? Tôi còn tưởng anh chết đâu luôn rồi? -nó lấy lại bình tĩnh, châm chọc nói
_Sao em lại nói như vậy? Anh nhớ em lắm đó Honey!
_Tôi đã bảo anh ko được gọi tôi là Honey mà! -nó ko vui nói
_Nhưng mà em là Honey của anh cơ mà? -Anh ta ủy khuất nói
_Cái đó là đã từng!
Đúng vậy, con người trước mặt nó chính là người bạn trai cũ kiêm luôn thầy dạy võ cho nó. Anh ta tên là Minh Tú. Con người anh ta rất quái đản. Luôn thích trêu chọc người khác. Cũng ko thể biết sao ngày trước nó lại có thể thích được anh ta.
_Em nói vậy làm anh đau lòng lắm đấy!
_Mặc xác anh!
Nói xong nó cũng ko thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái mà đi raa khỏi nhà vệ sinh. Tú đúng là mặt dày, thế mà vẫn bám theo nó . Ko kiêng kị những ánh mắt tò mò bắn về phía mình, Tú thản nhiên đứng bên cạnh nó nói chuyện. Khi hắn ta thấy nó đi ra với một người con trai lạ mặt đã sinh ra cảm giác cực kì khó chịu. Tính ra hỏi nó anh ta là ai nhưng Ann đã nhanh hơn một bước, chạy ra hỏi:
_Sao anh lại ở đây? -Ann khó chịu nói
Tú khinh bỉ liếc Ann một cái. Anh và Ann đều là học sinh mới chuyển đến trường vào học kì này. Nhưng mà hai người cứ như nước với lửa, mới vừa gặp nhau đã cãi lên cãi xuống rất nhiều. Tú chỉ có thể thầm than trời tại sao lại để một người đẹp trai như anh lại đụng phải một có nàng đỏng đảnh như Ann.
_Tôi thích đến đấy, cô làm gì tôi? -Tú khiêu khích
_Anh...nhưng tôi đã bao trọn nơi này rồi -Ann cũng ko thua kém
_Xin lỗi hưng quán bar này là do nhà tôi quản lí, vì thế mà tôi có thể tùy tiện ra vào -Tú lười biếng giải thích
_Anh đúng là mặt dày!
Ann tức giận nói rồi quay sang nó bên cạnh nhắc nhở:
_Em gái, em ko nên nhìn bộ mặt thánh thiện của hắn ta mà nhần tưởng hắn tốt đẹp, hắn ta chính là cái dạng hứng thú nhất thời với em, chán rồi sẽ quay ra đá em đó, chị khuyên em nên tránh xa hắn ra một chút!
_Này cô, tôi ko cho cô nói xấu tôi trước mặt Honey, định chia rẽ tình cảm cảm chúng tôi à? -Tú bực dọc nói
-"Honey" ? -mọi người đồng thanh ngạc nhiên
_Này anh, tôi biết anh rất đẹp trai nhưng cũng ko cần tự kỉ đến mức vơ đại người làm Honey đâu! -Vy châm chọc
_Cô ấy chính là Honey của tôi, ko tin cô hỏi thử cô ấy đi! -Tú kiêu căng nói
_Hắn ta nói là thật sao? -Vy vẫn ko tin
_Haiz, anh ta là bạn trai cũ của em, mà mặt anh ta rất dày, có xua đuổi cỡ nào cũng ko chịu đi -nó bất đắc dĩ trả lời
Đợt này ai nấy đều quá đỗi bất ngờ vì câu trả lời của nó. Ko ngờ nó cũng đã từng yêu đương. Hắn ta thì nắm chặt tay thành nắm đấm. Phải biết rằng khi hắn nghe nó nói "bạn trai cũ" hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cư nhiên mối tình đầu của nó lại là người khác, mà cái con người này lại đang xuất hiện ở đây, thật chướng tai gai mắt mà.
_"Bạn trai cũ" ? Mày từ khi nào thì có bạn trai? Sao tao lại ko biết gì? -Vy tức giận nói
_Cái này đã rất lâu rồi. Tại lúc đó tao đang trong trạng thái suy sụp mà anh ta lại xuất hiện, thế là ma xui quỷ khiến tao và anh ta quen nhau -nó giải thích
_Nhưng mày đã giấu tao nha! -Vy nói
_Thật xin lỗi mày -nó nói
Vy nhìn bộ dạng thành thật của nó cũng ko hỏi thêm gì nữa.
Tú lúc này cũng rất sảng khoái vui mừng. Tuy là nó và Tú đã chia tay, nó cũng sẽ rất tức giận mỗi lần khi gặp mình nhưng mà Tú hiểu rằng, con người của nó thật ra rất tốt. Hai người chia tay rồi ko có nghĩa là ko còn là gì của nhau. Tú và nó lại xem nhau như anh em, bạn bè thân thiết. Tình cảm cũng ko đến mức tệ. Nhìn bề ngoài có vẻ như nọ́ rất ghét Tú nhưng mà trong lòng hai người đều rất rõ một điều, họ đều là những người bạn tốt của nhau. Anh cũng rất thích chọc tức nó, đó là thú vui của anh. Tú khẽ mân môi cười khẽ.
Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ còn rất thú vị đây, vì trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu mà thôi......
Nó với hắn ta hiện giờ đang hết sức thân thiết. Quan hệ cũng có thể xem là trên mức bình thường đi. Hắn dạo này cứ bám theo nó miết, nhất là lúc Tú xuất hiện bên cạnh nó là y như rằng hắn ta cố tình tách nó ra khỏi Tú. Nó thấy hắn chẳng khác gì bị điên cả. Nhưng mà trong tâm nó lại có một tia hạnh phúc. Giống như hôm nay vậy, tự nhiên hắn ta cùng nó ngồi coi bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV. Nếu như bình thường, hắn ta sẽ ném cho nó một ánh mắt coi thường và bảo nó con nít. Nhưng mà hôm nay lại ko như vậy. Hắn ko những ko làm như thế mà còn chủ động ôm theo Bé Bự ngồi xuống bên cạnh nó cùng nhau ngồi xem phim. Tình huống này là sao đây? Nó vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn ta đã mở miệng hỏi:
_Nè Vịt, cô thật ra thì còn thích cái tên Tú
đó nữa ko vậy?
Đầu nó choáng váng, hắn vừa hỏi gì cơ? Kì lạ, kì lạ quá đi. Thấy mặt nó ngu ngơ chưa trả lời, hắn ta có hơi tức giận hỏi lại:
_Tôi hỏi cô đó! Cô còn thích cái tên Tú đó nữa ko hả?
_Hả? Sao anh lại hỏi tôi cái này? -Nó giật mình sửng sốt
_Thì...thì...cô cứ trả lời tôi trước đi! Dù gì tôi cũng là người hỏi trước mà -hắn chống chế
_Haizz, nhưng mà tôi ko muốn nói! -nó tỉnh queo nói
_Nhưng mà tôi muốn biết!
Hắn nói xong mà hối hận tự trách mình. Sao lúc đó lại có thể ko suy nghĩ mà nói luôn ra chứ! Xấu hổ chết mất, chắc là Vịt con đang cười thúi mặt hắn luôn rồi. Ngu ngốc quá đi mất thôi. Hắn ủ rũ vò vò tóc mình.
Nó dường như cũng giật mình khi hắn tự nhiên hét lên như thế. Sao lại nổi đóa lên thế kia? Chẳng khác gì bộ dáng đang ghen tuông cả. Sao? "Ghen tuông"? Làm sao có thể đây? Nhưng mà nếu có thật thì...mình thật là muốn chọc hắn ta quá đi. Nó lém lỉnh lườm hằn một cái nói:
_Này anh, sao lại hét lên như thế? Làm tôi còn tưởng anh đang ghen ấy chứ!
_Tôi......-Hắn ấp úng
Sao có thể là ghen chứ? Chuyện này thật mắc cười quá đi, ko thể nào có chuyện đó được. Nhưng mà nếu ko phải là ghen thì tại sao mình lại có thể khó chịu đến như vậy? Thiệt là, bị ám cái gì nè vậy trời? Aaaaaaaa......! Nhưng nếu thật sự là mình đang ghen vậy thì cứ thừa nhận với nó luôn đi. Đếnlúc đó cũng đỡ phải lo lắng bị làm phiền, đỡ tốn công dẹp loạn mấy cái ăng-ten đáng chết kia. Ok, nói thôi! Sau một hồi do dự thì hắn ta cũng đã bắt đầu bộc lộ tình cảm của mình rồi.
_Đúng vậy! Tôi đang ghen lắm đây! Cho nên là cô nên nói rõ mối quan hệ của cô với cái tên Tú kia đi!
_Hả? Anh ghen? -nó cũng ko nghĩ tới cái đáp án này
_Ờ, nên cô mau nói rõ đi! -Hắn bá đạo nói
_Anh ghen vậy anh thích tôi sao? -Nó mờ mịt hỏi
_Em thật là chậm hiểu quá đấy Vịt con -hắn thở dài
Hắn thầm mắng nó ngu ngốc quá! Để nó ko kịp suy nghĩ gì thì đã bị hắn kéo lại ôm chặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đầu óc nó trì độn. Nó ngưởng cái đầu nhỏ xinh của mình lên mở miệng nói:
_Anh là đang nghiêm túc hay sao?
Nhìn người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn trong lòng mình mang theo vẻ mặt mờ mịt ửng hồng hỏi mà hắn ta cảm thấy đáng yêu vô cùng. Sao lúc trước ko nói ra sớm một chút thì có lẽ đã thấy cái bộ dáng này rồi. Hắn khẽ cúi xuống, để chóp mũi mình chạm lên chóp mũi nó, nhẹ nhàng mở lời:
_Là anh đang rất nghiêm túc, vậy cho nên em nhanh nhanh mà nhận lời đi. Còn nữa, phải nói rõ chuyện của em với tên Tú kia nữa, hiểu ko?
Nó như bị bỏ bùa ngoan ngoãn gật đầu. Lời nói của hắn thật sự rất mê hoặc. Cực kì mê hoặc. Hắn ta tỏ tình thật rất bá đạo lại nói nó phải nhanh chóng nhận lời. Như vậy nó mới biết được thật ra thì mình cũng đã thích hắn từ lúc nào đó cũng ko biết. Có thể là lúc đạp xe trên bãi biến hay là lúc sinh nhật hắn cũng có thể là lúc hắn an ủi nó ở sau sân trường ngày ấy? Cũng chẳng biết đi vì bây giờ nó đang thật sự rất cảm động. Vì nó cũng đã bắt đầu bước vào cái vòng tình cảm luẩn quẩn này rồi, ko thể thoát ra được nữa. Mắt nó long lanh, những giọt lệ như muốn tràn ra khỏi mi nhưng nó vẫn cố nén lại.
_Anh....thật sự thích em sao? -nó vẫn ko tin tưởng lắm
_Thật sự! -hắn nhanh chóng đáp rồi cúi đầu hôn lên môi nó
Tình cảm của họ ko quá phô trương. Có lẽ một nụ hôn đơn giản như vậy cũng đã đủ. Hạnh phúc thì ra là như vậy. Chỉ cần hai người họ thật lòng trân trọng nó là được rồi.
Sau khi hôn xong, nó ngại ngùng kể cho hắn nghe về quan hệ với Tú và hấp dẫn hơn là vì một bí mật của Tú khi anh muốn chuyển về trường này. Lúc đầu, hắn ta còn rất chăm chú nghe nhưng đến cuối cùng lại há hốc mồm nói:
_Em...nói thật sao?
_Thật đấy! Đến em còn ko tin nữa mà -nó gật đầu nói
_Vậy thì sắp tới có người lại khổ sở rồi -hắn choàng tay ôm lấy nó
_Dù sao thì cũng mong mọi chuyện tốt đẹp! -nó vui vẻ nói
_Ừ, cũng mong là em nhớ rõ từ nay em là hoa đã có chủ! -hắn đặt cằm mình lên trên đầu nó mà tuyên bố
_Ko rõ gì hết -nó lè lưỡi đáng yêu rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn chạy trốn
_Nè Vịt, em thật ko nghe lời mà, phải xử phạt mới được! -nói xong hắn cũng đuổi theo nó
Hai người vui vẻ rượt bắt nhau quanh nhà. Dường như cũng cảm nhận được niềm vui của chủ nhân mà Bé Bự cũng tham gia vào. Thế là cả nhà hai người cùng với một chú chó mập mạp rượt bắt nhau. Tiếng cười cứ thế lan rộng ra khắp căn nhà càng làm cho căn nhà tràn ngập ko khí hạnh phúc cùng ấm áp. Hạnh phúc này ko biết sẽ tốt đẹp mãi như thế ko nhưng chắc rằng một điều đây chính là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời họ.
Rốt cuộc mà câu chuyện làm cho Hoàng ngạc nhiên lần trước là gì? Thật ra thì chuyện này thật rất khó có thể tin tưởng nhưng mà sự thật ngay trước mắt làm sao lại ko tin đây? Nó và hắn cùng nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà ko nhịn nổi buồn cười, một cô