Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
Tác giả: Internet
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
tiên mất hình tượng như vậy, từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch, ánh mắt buồn ngủ mập mèm nhìn kĩ lại ra một loại ý vị hấp dẫn khác. Nhan Thất cũng vì tiếng động bên cạnh mà thức dậy, nhìn thấy Vân Hàn ngã xuống đất liền tưởng là mình dáng ngủ không tốt, đẩy anh xuống giường, có chút ngại ngùng nói
_ Hàn, xin lỗi. Là e đẩy anh xuống giường sao. Em...
_ Nhóc, không phải do em. Là do tôi... trượt chân
Vân Hàn nghe mấy từ này mà xém chút ngã ngửa lần nữa. Trượt chân. Trượt cái đầu anh. Cái đồ nói dối không chớp mắt. Vân Hàn trợn trắng mắt, đem Lãnh Dạ ở trong lòng phỉ nhổ một trăm linh một lần rồi nhanh chóng đứng lên, khôi phục bộ dáng điềm tĩnh xa cách ngày thường. Nhan Thất lúc này mới để ý tới Lãnh Dạ vừa mới đến, cũng không hề biết cuộc đấu đá ngầm diễn ra giữa hai người đàn ông ngay trước mắt
_ Dạ, sớm như vậy đã tới.
Lãnh Dạ cũng nhớ tới việc mình có việc quan trọng cần bàn, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.
_ Long, chú vào đi.
Thanh Long đứng ở ngoài cửa nghe thấy chủ nhân gọi liền bước vào. Lãnh Dạ vốn chủ định bảo Thanh Long chờ ở ngoài để mình có cơ hội ở riêng với Nhan Thất một chút nhưng không ngờ lại bắt gặp Vân Hàn ở đây. Thanh Long nhận được tín hiệu của Lãnh Dạ, liền đưa một tập tài liệu đã chuẩn bị tốt đến trước mặt Nhan Thất, có ý ra hiệu cô mở ra
xem.
_ Đúng như anh dự đoán, Phương Hạo không phải là kẻ đã gây ra chuyện này.
Lãnh Dạ kéo một chiếc ghế ngồi xuống , nhàn nhạt mở miệng. Vân Hàn nghe thấy thế nhíu mày,ngồi xuống bên cạnh giường xem tài liệu cùng với Nhan Thất, không thèm quản ánh mắt dần tối sầm lại của người nào đó.
_ Người làm ở nghĩa trang vào tối hôm đó đã thấy một nhóm người đặt bom cho nổ tung chỗ đó và ngay khi họ rời đi khoảng 10 phút thì mới thấy một nhóm người khác đến mà nhóm người này theo điều tra là nhóm người Phương Hạo- Lãnh Dạ mở miệng tường thuật lại những gì đã được điều tra. Rất có thể, Phương Hạo cũng chỉ là sa vào cái lưới mà người ta đã giăng ra. Với tính cách của tên đó, chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu.
Vân Hàn nghe Lãnh Dạ nói, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn Nhan Thất trên giường, sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, vết thương cũng chưa lành, hừ lạnh một tiếng
_Nhưng mà việc người của hắn làm bị thương tiểu Thất là không thể chối được, dù rằng không phải chính hắn xuống tay.
_ Dạ, nhóm người đến trước kia có để lại manh mối gì không.
_ Không có chút dấu vết,kể cả biển số xe.
Lãnh Dạ lắc lắc đầu, có chút tức giận.
Nhan Thất nghĩ nghĩ 1 lúc, liền hỏi
_Hiện tại, có mấy người biết em đã tỉnh lại.
_ Đêm qua em mới tỉnh lại nên ngoài bác sĩ ở đây, Lão gia,đương gia, chủ mẫu, lãnh thiếu, Thanh Long, Minh, Phong và anh thì không ai biết nữa. Ngay cả Ken và Thiên Phi Thiên Vũ.
_ Nếu như vậy chúng ta liền....
Nhan Thất nói ra ý định của mình. Và ngay sau đó Vân Hàn cùng với Lãnh Dạ đều đồng thanh
_ Không được. Anh không cho phép.
_Tại sao chứ? Nhan Thất không hiểu. Cô cảm thấy cách này rất tốt mà.
_ Rất nguy hiểm. Không được.
_ Hai anh đều ở đây với em không phải sao.
_Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì nữa. Em nhịn. Đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Lần này, nhất định phải thành công.
Bên ngoài độtnhiên truyền ra tin tức tiểu thư của Mộ Dung Gia bị thương nặng, lại mất quá nhiều máu nên lâm vào hôn mê sâu,phẫu thuật lại diễn ra không thành công nên rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Cả gia đình Mộ Dung rối loạn, trên dưới đều hết sức đau buồn. Giá cổ phiếu của tập đoàn chỉ trong một ngày giảm mạnh, xem ra là tin tức rất đáng tin cậy.
Đêm, gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương. Phòng bệnh chìm ngập trong ánh đèn điện mờ mờ phía đầu giường. Người trên giường chùm trăn che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt nhắm chặt dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Kẹt. Kẹt. Một người mặc áo blue trắng đẩy cửa bước vào, một tay đẩy xe đựng thuốc, một tay nhấn công tắc điện trên tường để cho phòng bệnh sáng trưng. Anh ta đeo khẩu trang màu xanh của y sĩ che khuất nửa khuôn mặt, từ từ bước đến gần người đang nằm trên giường. Ngay khi anh ta định kéo chăn đắp trên người cô gái xuống thì nhận thấy có một lực đạo lớn tấn công anh ta từ phía sau nên theo phản xạ anh ta liền nhanh như chớp nghiêng đầu tránh đi rồi sau đó xoay người nhanh chóng tung ra một cú đấm. Động tác linh hoạt lại nhanh gọn dứt khoát không giống như một bác sĩ thư sinh yếu đuối. Nhưng mà anh ta không được như ý nguyện bởi người kia dễ dàng tránh được cú đấm của anh ta, hơn thế nữa dưới chân lại đột nhiên bị gạt một cái khiến cả người mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. Người đứng sau cửa nhanh chóng tiến đến chế trụ hai tay anh ta, một người mới vừa cho anh ta một cú gạt chân cũng từ cuối giường đi ra. Người đứng đằng sau cửa là Lãnh Dạ còn người nấp dưới gầm giường bệnh đương nhiên là Vân Hàn. Người mặc áo blue trắng bị chế trụ bắt quỳ xuống đất, Nhan Thất vốn tưởng như đang hôn mê trên giường cũng chợt mở mắt, đứng dậy kéo khẩu trang của tên đó xuống rồi rút kinh nghiệm từ những đợt trước nhanh chóng lấy một miếng vải đã được chuẩn bị sẵn nhét vào miệng tên đó để tránh cho hắn có cơ hội cắn lưỡi tự vẫn. Vân Hàn khóa hai tay tên đó bằng một chiếc còng loại mới cực kì chắc chắn rồi lạnh lùng đứng ra bên cạnh Nhan Thất. Tên mặc áo blue trắng rất trẻ,chỉ khoảng 20 21 tuổi, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, đến mức dù có vứt vào đám đông cũng khó mà tìm thấy. Hắn ta bị cố định hai tay không cử động được, miệng bị nhét băng không thể nói, chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn ba người Nhan Thất.
Thì ra ngày hôm nay khi nghe thấy Lãnh Dạ nói như vậy Nhan Thất đã nghĩ ra một kế đó là chính mình đi làm mồi nhử. Từ trước đến nay lần nào cô bị gặp nạn,cả thời gian và địa điểm đều chính xác đến không ngờ, không lệch một ly nên cô đoán rằng có kẻ luôn ở gần theo dõi nhất xủa nhất động của cô. Vì thế Nhan Thất mới nghĩ ra cách này, cho người truyền tin ra ngoài rằng cô có chuyển biến xấu, sợ rằng không duy trì được tính mạng. Bên cạnh đó còn dặn dò bác sĩ y tá không được tiến vào phòng nửa bước. Quả nhiên đến cuối cùng vẫn có kẻ đến xác minh xem cô là chết giả hay chết thật để còn báo cáo với kẻ chủ mưu phía sau.......
Kẻ theo dõi bị bắt được, nhưng, mọi thứ lại không dễ dàng đến vậy. Tên đó được đưa đến một nơi gọi là Ngục giam của Lãnh Gia, Lãnh Dạ nói muốn tự mình thẩm tra anh ta mặc dù lúc đầu Mộ Dung Xung có ý định đưa hắn trở về Mộ Dung gia. Tuy nhiên, xét đến cuối cùng, Mộ Dũng Xung vẫn quyết định để Lãnh Dạ cùng với ba người Minh Hàn, Phong cùng phụ trách việc lấy khẩu cung. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Lãnh Dạ cũng là người thích hợp nhất để đảm nhiệm việc này, những tin đồn về thủ đoạn khiến ngưòi ta ghê sợ cũng không phải tự nhiên mà có. Chỉ là , trải qua ba ngày, Nhan Thất chợt cảm thấy kẻ chủ mưu đứng đằng sau kia cũng thật có bản lãnh, nếu không cũng thật là may mắn khi có thể bồi dưỡng ra một tên thuộc hạ trung thành đến chết như thế.
Tại đại sảnh của Lãnh Gia, Lãnh Dạ, Nhan Thất, Thiên Vũ ba người Minh Hàn Phong cùng với 4 thuộc hạ của Lãnh Gia( Thanh Long, Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) đều tề tụ gần như đầy đủ. Thiên Phi và Ken có việc đột xuất nên phải trở về Nhật từ mấy ngày trước. Chỉ là không khí cũng không vui vẻ cho lắm khi những điều họ muốn vẫn chưa đạt được.
_ Vẫn không hé răng sao- Nhan Thất khẽ hỏi. Ba ngày trôi qua, cô đã bình phục dần nhưng thể lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Lãnh Dạ lắc lắc đầu. Chu Tước ngồi ngay đó cũng cảm thấy ảo não. Chu Tước rất giỏi y thuật, nhưng thứ mà anh ta giỏi hơn nữa chính là giải phẫu người,bất kể người sống hay là đã chết. Ba ngày nay, chủ nhân cho phép anh đem tên đó làm vật thí nghiệm, vậy mà không biết thần kinh tên đó là đồng hay là thép, mở mắt nhìn chính thân thể mình bị người ta mổ xẻ, chịu đựng cơn đau khi không có thuốc tê vậy mà nhất quyết không chịu khai nửa lời. Đào tạo ra một kẻ giống với tử sĩ như vậy, kẻ chủ mưu kia cũng thật có phúc.
_ Hừ. Cũng thật cứng đầu. Cứ tưởng bắt được sẽ có chút manh mối ai ngờ lại gặp phải kẻ khó chơi như vậy.
Lâm Phong thấp giọng rủa một tiếng. Nếu như không thu hoạch được gì, như vậy sự mạo hiểm của tiểu Thất coi như là công cốc.
_ Chủ nhân. Bên ngoài có người muốn gặp ngài.
Bỗng nhiên có một người làm từ ngoài cửa chạy vào,cung kính nói với Lãnh Dạ.
_Có báo danh tính không.
_ Dạ, người đó
nói mình tên là Ken
_ Là Ken. Sao anh ấy lại đến đây. Nhan Thất giật mình thốt lên. Mấy ngày nay Ken cũng vì rất bận nên mới vắng mặt,tự dưng hôm nay lại xuất hiện.
_ Cho anh ta vào đi.
Người làm vâng lời rồi chạy đi báo tin. Chỉ một lúc sau Ken cùng với một người nữa từ cửa chính bước vào. Hôm nay Ken vẫn mặc một bộ Kimono màu trắng, tóc mái hơi lòa xòa xuống mắt, khuôn mặt ôn hòa tuấn tú khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Người đi sau anh ta là một cô gái khoảng 21 22 tuổi, cũng mặc một bộ kimono màu trắng, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp với đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi dày gợi cảm. Có vẻ như cô ấy là con lai.
Ken cùng với cô gái đi đến gần chỗ mọi người đang ngồi, thấy mọi người hướng ánh mắt tò mò đến người đằng sau mình liền mở miệng giới thiệu.
_ Cô ấy là Rie, là bác sĩ trị liệu tâm lý, cũng là bạncủa tôi.
_Xin chào. Cô gái tên Rie đó cũng lên tiếng chào hỏi, hơn nữa còn là bằng tiếng Trung thuần thục
_ Xin chào. Mời cô ngồi. Thanh Long lịch sự đứng dậy rồi sai người mang ghế tới cho hai người ngồi nhưng Ken can lại.
_ Không cần đâu. Kẻ theo dõi mà mọi người bắt được đang ở đâu.
Vân Hàn hướng ánh mắt nghi hoặc tới Ken. Chuyện này vốn là việc bí mật của gia tộc, không nên nói trước mặt người ngoài, ít nhất là cô gái mà bọn họ chỉ mới gặp vài giây này. Ken đương nhiên hiểu được tín hiệu của bọn họ, mở miệng giải thích.
_ Tôi đã biết chuyện mà mọi người đang bận tâm mấy ngày nay nên mới đi tìm Rie giúp. Ngoài điều trị tâm lý, cô ấy còn có một khả năng khác có thể giúp chúng ta. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo cô ấy sẽ không tiết lộ ra ngoài .
_ Khả năng?? Lãnh Dạ vốn trầm mặc chợt lên tiếng.
_Là thôi miên.
_ Thôi miên???
_ Đúng vậy. Là thôi miên. Ken đã nói với tôi về việc của các vị. Tôi nghĩ tôi có thể khiến cho tên đó mở miệng. Các vị không cần lo tôi sẽ tiết lộ ra ngoài, tôi không có hứng thú đó đâu
Rie nói, giọng nói có chút khó chịu.Cô hiểu được mọi người ở đây chưa tin tưởng cô, mà cô thì cũng chỉ giúp họ vì Ken mà thôi,ít nhất là vì điều mà Ken đã hứa với cô. Ken thấy Rie có xu hướng nổi nóng liền nhìn về phía Nhan Thất vẫn im lặng. Trông cô có vẻ gầy đi một chút, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Khi cô mới bị thương anh cũng rất muốn ở bên cạnh cô nhưng bên tổ chức có việc đột xuất nghiêm trọng cần anh đích thân lo liệu. Trở về Nhật nhưng vẫn luôn nghe ngóng tình hình bên này qua Thiên Vũ. Biết được Lãnh Dạ gặp khó khăn trong việc lấy khẩu cung, anh mới nghĩ đến tài thôi miên của Rie. Tìm người thôi miên thật ra không khó, nhưng thông thường người ta chỉ có thể thôi miên khi người ta tình nguyện còn Rie thì lại có thể thôi miên cả những người không tình nguyện, hơn nữa còn phải tìm người không tiết lộ viêch này ra ngoài. Chỉ là bình thường Rie không làm việc không công bao giờ, cô đồng ý cũng là do anh chấp nhận yêu cầu của cô.
Nhan Thất thấy ánh mắ của Ken, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu.
_ Dẫn cô ấy vào đi. Tất cả mọi người cùng vào.
Nhan Thất đã lên tiếng, mọi người ở đây tất nhiên cũng không có ý kiến,dù sao tất cả đều muốn tốt cho cô. Thanh Long dẫn đầu mọi người đi xuống nới gọi là Ngục giam nằm ngay dưới lòng đất của Lãnh Gia, được xây dựng hết sức bí mật. Quan sát một vòng Nhan Thất cảm thấy nơi này cũng gần giống với nơi huấn luyện của Mộ Dung gia, có điều được chia ra làm rất nhiều phòng, cánh cửa đều khép chặt nên không ai biết trong đó có chứa những thứ gì. Mọi người đi đến cuối hầm, đến một căn phòng rất sạch sẽ, theo như Thanh Long nói thì là phòng thí nghiệm của Chu Tước. Trong phòng đặt la liệt những bình thủy tinh lớn nhỏ, mà bên trong đó là những bộ phận cơ thể người khiến cho Nhan Thất cảm thấy rét run cả người, không dấu vết liếc nhìn qua Chu Tước,ánh mắt biểu thị rõ hai từ" biến thái". Chu tước thì chỉ biết sờ sờ mũi quay sang hướng khác.
Kẻ theo dõi nằm trên một chiếc giường màu trắng, hai tay hai chân bị khóa chặt, không thể động đậy. Khuôn mặt bình thường nhìn thấy mọi người bước vào cũng không có biểu tình gì, chỉ khi nhìn thấy Chu Tước cả người mới run rẩy một chút, giống như phải chịu đựng một điều gì kinh khủng lắm.
Ken quay sang nhìn Nhan Thất, thấy cô mỉm cười gật gật đầu mới nói với Rie
_Bắt đầu được rồi
Rie lấy trong túi xách ra một vật giống đàn cổ, rồi đưa ọi người một túi bông gòn lớn.
_ Mọi người dùng cái này bịt tai thật chặt vào. Vì hắn chắc chắn sẽ chống lại sự khống chế của tôi nên không thể làm phương pháp thôi miên như thông thường. Mọi người nghe lời của Rie cũng không có ý kiến gì , lấy bông gòn nhét vào hai bên tay mình, hai tay che kín hai lỗ tai. Rie thấy mọi người đã chuẩn bị xong liền tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gảy đàn. Cũng thâth kì lạ, kẻ theo dõi nằm trên giường lúc đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ một lúc nghe tiếng đàn của Rie, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu. Hắn không ngừng lắc lắc đầu để chống đỡ lại cơn buồn ngủ đang ập đến, nhưng cũng chỉ được một lúc là hai mắt đã nhắm nghiền, dần dần chìm vào trạng thái vô thức. Rei thấy thế nở nụ cười hài lòng, tiếng đàn chậm dần rồi dừng lại. Đến lúc đó cô mới ra hiệu ọi người bỏ tay ra.
Rei đứng dậy, nói với Ken
_ Anh muốn biết gì có thể hỏi. Nhanh lên một chút. Chỉ có khoảng 5p thôi.
Thuật thôi miên bằng tiếng đàn này rất thần kì, có thể khống chế tư tưởng người khác ngay cả khi người ta không muốn,cũng vì vậy mà thời gian rút ngắn đi rất nhiều, chỉ khoảng 5p
Nhan Thất thấy Rie nói vậy, liền tiến lên phía trước, nghĩ một lúc rồi mở miệng
_ Ai sai anh tới.
Kì diệu là kẻ theo dõi vốn hai mắt nhắm nghiền khi nghe Nhan Thất hỏi bỗng dưng ngoan ngoãn trả lời, giọng khàn khàn
_Chủ nhân sai tôi tới.
_Chủ nhân của anh là ai, tên là gì, là nam hay nữ- Ken tiếp lời.
_ Tôi không biết tên thật của chủ nhân. Chủ nhân của tôi là nữ, khoảng 35 36 tuổi.
_ Là nữ sao. Vậy.... bà ta trông như thế nào.
_ Tôi không biết . Bà ấy luôn dùng khăn che mặt.
_ Vậy... bà ta.... có nốt ruồi nào trên mắt trái hay không- Nhan Thất vội hỏi, giọng nói có chút dồn dập.
_ Có. Bà ấy có một nốt ruồi bên trên mắt trái.
_ Là bà ta!!! Đôi tay Nhan Thất nắm chặt lại. Kẻ đã giết hại ba mẹ, kẻ đã ám sát cô suốt 7 năm trời. Bà ta rốt cuộc muốn gì ở cô??!!!
_ Là bà ta!!!
Nhan Thất gần như thốt lên ba từ ấy. Lãnh Dạ, Ken, Thiên Vũ và cả ba người Minh Hàn Phong đứng bên cạnh đều là những người biết chuyện, nghe thấy kẻ theo dõi nói như vậy đều giật mình, quay sang nhìn Nhan Thất, chỉ có Thanh Long là mù mịt, không hiểu sao Nhan Thất lại có phản ứng mạnh đến như vậy . Đôi tay cô nắm chặt,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mắt đỏ ngầu, cả người kích động đến run rẩy. Cuối cùng cũng có rồi, cuối cùng cũng có manh mối về bà ta. Người đàn bà đã hủy hoại hạnh phúc của cô. Vân Hàn nhớ tới lời của Rie, nhanh chóng hỏi kẻ theo dõi kia
_ Ngươi tên là gì. Làm cách nào để tìm được chủ nhân ngươi.
_ Chủ nhân đặt tên cho tôi là số 8.Mọi người đều gọi tôi là số 8. Tôi không biết chủ nhân ở đâu.Chủ nhân liên lạc với chúng tôi qua anh Bảo, tôi mới gặp được chủ nhân có hai lần thôi.
_ Anh Bảo. Anh Bảo là ai. Làm sao
gặp được hắn ta- Nhan Thất từ trong sự kích động dần bình ổn lại cảm xúc. Bây giờ không phải lúc để kích động. Điều quan trọng nhất là tìm được người đàn bà đó.
_Anh Bảo là thủ lĩnh của chúng tôi. Hàng tháng vào ngày rằm anh ấy sẽ đến giao nhiệm vụ của chủ nhân, sau đó rời đi.
_ Giao nhiệm vụ?? Căn cứ của các người là ở đâu, trong tổ chức có bao nhiêu người.??
_ Tổ chức chia thành rất nhiều nhóm, mỗi nhóm có 30 người. Tôi là người thứ 8 của nhóm 5. Ngày rằm hàng tháng chúng tôi sẽ tập trung ở tầng hầm trong ngôi nhà hoang ở phía Bắc để nhận nhiệm vụ và cả... thuốc giải
_ Thuốc giải. Vậy ngươi...
Nhan Thất chưa dứt lời , Rie đã ra hiệu cho cô dừng lại. Kẻ theo dõi nằm trên giường vốn đang nhắm mắt nghe một tiếng đàn chói tai từ phía Rie liền run rẩy một chút rồi chầm chậm mở mắt ra, hai mắt vẫn còn mông lung mờ mịt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chu Tước nhíu mày tiến lên một bước, thuần thục lấy ống tiêm ra lấy một ít máu của Số 8 rồi đem đi xét nghiệm. Nếu như anh nghe không nhầm thì tên Số 8 này vừa nói là thuốc giải, có khi nào trong cơ thể của hắn có độc hay không. Lãnh Dạ đối với thuộc hạ của mình đã ăn ý từ lâu, gật đầu với Chu Tước một cái rồi kéo Nhan Thất ra khỏi phòng, mọi người cũng đi ra theo.
Tất cả lại một lần nữa tập trung tại đại sảnh, những thông tin mới lấy được từ kẻ mang tên số 8 kia dù không nhiều nhưng lại rất hữu ích. Tuy vậy, mọi thứ vẫn cần phải sắp xếp lại, một khi đã hành động là phải có kế hoạch chu toàn nhất, không được sai một li.
_ Rie, thật sự không thể kéo dài thời gian thôi miên sao. Làm lại lần nữa thì sao?? Ken gặng hỏi. Nếu như thêm một vài phút nữa, có lẽ sẽ biết thêm được nhiều thông tin quan trọng
_ Không thể được. Việc thôi miên bằng cách này không chỉ tốn rất nhiều tinh lực mà còn phải thực hiện khi ý chí người ta yếu đuối nhất, thân thể mệt mỏi nhất. Lúc em mới bước vào phòng, nhận ra Số 8 kia đối với người đàn ông tóc đỏ ( Chu Tước) là sợ hãi tới run rẩy nên mới thử cách này. Nếu như lạm dụng, cố tình kéo dài thời gian, số 8 đó rất có thể sẽ chết.- Rie nhìn Ken, dịu dàng nói. Cô không phải không muốn làm, mà là lực bất tòng tâm.
Ken cũng là người hiểu chuyện, không nói gì nữa. Anh nhìn thoáng qua Nhan Thất đang đăm chiêu suy nghĩ, cô rốt cuộc là đang nghĩ gì??
_ Tên A Bảo đó.... bắt buộc phải bắt sống- Nhan Thất im lặng một lúc rồi nói. Nếu như theo tên số 8 đó, chỉ có A Bảo mới là cầu nối để tìm ra người đàn bà kia. Cuộc hẹn vào ngày rằm...
_ Em định hành động vào ngày rằm??
Lâm Phong gõ hai ngón tay lên mặt bàn, hỏi.
_ Đúng vậy. Ba ngày nữa sẽ là ngày rằm, sẽ là cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Nếu như bọn chúng biết bí mật đã bị lộ, sẽ không có cơ hội khác nữa.
_ Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Dù sao chúng ta cũng không biết là mình đang phải đối đầu với cái gì??- Thiên Vũ cẩn thận phân tích. Nếu như thất bại lần này thì không biết sẽ phải chờ đến bao giờ nữa.
_ Ngày mai sẽ cử người đến căn nhà đó quan sát địa hình, sau đó chúng ta.....
Đám người ở đó thảo luận rất lâu, rất cẩn thận, mọi người đều đưa ra ý kiến của riêng mình và tất nhiên, không ai muốn rút khỏi. Cho đến tận tối, mọi người mới lập ra một kế hoạch chỉn chu nhất, gần như hoàn hảo không có gì sơ sót. Cũng đúng lúc đó , Chu Tước, người vẫn luôn ngồi trong phòng thí nghiệm vẻ mặt ngưng trọng bước ra đại sảnh, trên tay còn cầm một tập giấy, có lẽ là giấy xét nghiệm.
_Chủ nhân.
Chu Tước đưa tập giấy cho Lãnh Dạ rồi ngồi xuống uống một hớp nước, khuôn mặt anh cũng có vẻ mệt mỏi.
_Chú cứ nói đi.
Lãnh Dạ giao tập tài liệu cho Nhan Thất. Anh vốn không phải người trong ngành, giết người thì có thể , còn nghiên cứu về người thì không. Nhan Thất thấy thế lại tự giác đưa cho Daniel. Daniel cũng là người trong ngành, tiếp nhận tờ giấy từ Nhan Thất, chỉ xem qua một chút đã nhíu mày lại.
_Có độc.
_Đúng vậy, là có độc- Chu Tước gật gật đầu- Tên số 8 đó trong máu đúng là nhiễm độc,thời gian có lẽ là từ khi còn rất nhỏ. Độc đã hòa lẫn trong máu. Nhưng mà, thuộc hạ không điều tra được đó là loại độc gì, có vẻ giống với một phương thuốc độc của Đông Y.
Daniel cũng trầm tư. Số liệu phân tích cho thấy không có dấu hiệu của những loại thuốc độc mà anh biết, nhưng tỉ lệ cao là lá thuốc chứ không phải thuốc viên.
_ Nếu vậy, tổ chức đó dùng thuốc độc này để khống chế thuộc hạ sao. Bảo sao mà bọn chúng luôn trung thành như một. Thật là có chút hèn hạ- Lâm Phong rủa thầm một tiếng. Cái thủ đoạn này thật giống như quay trở lại thời kì của mấy trăm năm trước, dùng thuốc độc để khống chế tâm nhân.
_ Được rồi. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi. Còn chuyện thuốc độc, cũng không quan trọng lắm, sẽ điều tra sau. Tôi ra đây có chuyện một lúc.
Ken đứng dậy đầu tiên. Rie vừa ra hiệu với anh ra bên ngoài nói chuyện. Anh đáng nhẽ phải đưa cô về từ sớm mới phải.
Ken cùng với Rie gật đầu với mọi người rồi cùng đi ra ngoài.
_ Em về đây.
_ Để anh đưa em về. Thật vất vả cho em quá.
_Không cần đâu. Vất vả gì chứ. Vì anh, em có thế làm bất cứ điều gì mà.
_Em...
_ Được rồi, anh quên mất rồi sao. Em không làm không công đâu. Anh không nhớ đã hứa với em cái gì sao
Rie thân hình uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm từ từ tiến lại gần Ken. Đôi mắt cô long lanh nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Cô yêu anh đã lâu lắm rồi, kể từ khi thấy nụ cười ôn hòa ấm áp anh dành cho cô thì cô biết mình đã sa vào lưới tình của người đàn ông này, vạn kiếp bất phục. Cô có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì. Cũng như vậy,cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiến gần anh hơn, mà ngày hôm nay, điều kiện ấy, chính là cơ hội của cô.
Ken nhìn thấy Rie từ từ đến gần, mặt ửng hồng,vòng tay qua cổ của mình, nhìn anh tha thiết. Anh thở dài trong lòng một hơi, trong mắt xẹt qua một tia không muốn rồi từ từ cúi xuống, một tay nâng cằm Rie lên.
Nhan Thất bước ra bên ngoài tìm Ken. Mọi người đã giải tán, cô cũng chuẩn bị về nhà Mộ Dung gia, nhưng trước khi đi, cô muốn nói cảm ơn với Ken. Nếu anh không cố gắng đưa Rie đến, côthật không biết phải làm sao nữa. Chỉ là khi ánh mắt đảo quanh tìm kiếm thì hình ảnh phía trước khiến cô dừng bước lại, quên cả hô hấp. Trong ánh mắt của cô lúc này là hình ảnh một nam một nữ đang say mê hôn nhau dưới ánh trăng, cực kì chú tâm không nhận thấy sự có mặt của cô. Ánh trăng chiếu lên hai bộ kimono màu trắng, hình ảnh hài hòa, đẹp đẽ đến thế, sao lúc này.. lại khiến tim cô có chút khó chịu...
_ Nhóc!!
Tiếng gọi từ đằng sau đánh thức Nhan Thất đang thất thần, và đương nhiên là cả đôi nam nữ dưới ánh trăng. Ken giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên đã thấy Nhan Thất đứng phía xa, không chút do dự đẩy Rie trong lòng ra, sải bước về phía Nhan Thất. Sắc mặt anh có chút khó coi, giọng cũng có chút ấp úng
_ Tiểu Thất... Anh
Nhưng mà Ken chưa đi được vài bước đã bị Rie cầm tay anh giữ anh lại. Đôi mắt Rie tràn ngập thất vọng khi nhìn thấy vẻ vội vã của Ken , cặp mắt to khi đảo qua Nhan Thất lại xẹt qua một tia âm trầm sắc bén nhưng giọng nói lại
dịu dàng đáng thương.
_ Ken,đừng đi.
Nhan Thất đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, miệng nở nụ cười nhẹ, chỉ là trong mắt lại không hề có ý cười.
_ Ken, em chỉ đến nói tiếng cảm ơn thôi. Lúc nãy vội quá nên quên mất, quả thật là đáng trách. Tiểu thư Rie, hôm nay thật sư cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi một việc lớn như vậy, sau này có việc gì, có thể đến Mộ Dung gia tìm tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp cô.
_Không có gì. Tôi cũng là vì Ken thôi- Rie khẽ đáp, tay vẫn nắm chặt tay Ken không buông.
_ Vậy được, tôi có việc, xin phép về trước.
Nói rồi, cô quay mặt đi, nụ cười trên môi cũng chợt tắt.
_ Đi thôi.
Cô nói với Lãnh Dạ đang đứng phía sau một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía trước, bước chân có chút vội vã. Ken có chút rối rắm, muốn đuổi theo nhưng Rie không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, giữ chặt lấy tay anh, đôi môi còn bật ra một câu khiến anh đứng lại
_Ken, anh còn nhớ điều kiện của chúng ta không.
Điều kiện. Sao anh không nhớ được chứ. Ken thở dài trong lòng một hơi. Khi anh đến tìm Rie nhờ cậy, cô đã đồng ý sẽ giúp anh, nhưng với điều kiện anh phải làm bạn trai cô trong vòng một tuần, hơn nữa.... không được từ chối nụ hôn của cô. Ken là một người thông minh,sao lại không hiểu tình cảm của Rie dành ình chứ, nhưng lòng của anh từ 7 năm trước đã bị một cô bé cướp đi mất, không còn chỗ cho người khác nữa. Thật ra, lúc đầu anh cũng không đồng ý, nhưng Rie đã cam đoan rằng, sẽ không yêu cầu anh làm gì trái với lương tâm của mình; hơn nữa,tiểu Thất đang ngày ngày sống trong nguy hiểm rình rập, anh lại không thể giúp gì cho cô, anh làm gì còn tâm trí để nghĩ nhiều như vậy chứ. Đêm nay,Tiểu Thất có khi đã hiểu lầm anh rồi. Nhưng mà, bộ dáng cô không vui như vậy, có phải trong lòng cô cũng có anh hay không?? Ken trong lòng rối rắm phức tạp, lại xen lẫn một tia hi vọng chờ mong, càng ngày càng mãnh liệt khiến cho anh chỉ muốn bay đến bên cạnh cô ngay lập tức, tỏ rõ tình cảm của mình.
Lãnh Dạ thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt, lạnh lùng quay đầu đi theo Nhan Thất. Anh vốn là muốn tìm cô nói chuyện một chút, không ngờ lại bắt gặp Ken và cái cô Rie gì đó đang tình tứ. Nhóc con kia có vẻ tâm trạng không tốt, cả tên Ken kia nữa, nhưng mà không sao, đối với anh việc này chỉ có lợi chứ không có hại. Anh còn mong sao hai người họ yêu nhau luôn đi để cái tên Ken đó đừng có ảo tưởng dòm ngó đến nhóc con nhà anh( Shi:" Nhà anh"?? Tôi nói này Lãnh thiếu gia,ai là đang ảo tưởng đây -_-)
Lãnh Dạ nhanh chân đuổi theo Nhan Thất.
_ Anh đưa em về.
_ Không cần đâu. Em đi với Hàn được rồi.
_ Vân Hàn và mấy người bọn họ có chuyện về trước rồi. Em đang bệnh, không đi xe một mình được. Đợi một chút, anh đi lấy xe.
Lãnh Dạ giọng điệu kiên quyết, không cho Nhan Thất từ chối. Ba người Minh, Hàn , Phong lúc nãy đã bị Mộ Dung lão gia gọi đi có việc gấp cần phải xử lí. Lúc đầu Vân Hàn muốn đợi Nhan Thất cùng về, nhưng Mộ Dung lão gia biết Nhan Thất đang ở Lãnh gia liền nhắn với Vân Hàn bảo Lãnh Dạ đưa cô về.Nhiều khi Lãnh Dạ rất là cảm kích Mộ Dung lão gia này, luôn có mặt rất đúng lúc,hơn nữa còn tạo điều kiện cho anh ở bên cạnh nhóc con.
...
_ Tâm trạng không tốt sao??
Hai người ngồi trên xe im lặng một lúc lâu cũng không ai mở miệng. Nhan Thất nghe Lãnh Dạ hỏi, lắc lắc đầu rồi tiếp tục im lặng. Đôi bàn tay trắng nõn không dấu vết lướt qua vị trí trái tim bên ngực trái, ở đó cảm giác khó chịu còn vấn vít rất rõ ràng. Nhan Thất nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ về tâm tư của mình . Lúc nhìn thấy Ken và Rie hôn nhau dưới ánh trăng, cô thừa nhận bản thân mình lại cảm
_ Hàn, xin lỗi. Là e đẩy anh xuống giường sao. Em...
_ Nhóc, không phải do em. Là do tôi... trượt chân
Vân Hàn nghe mấy từ này mà xém chút ngã ngửa lần nữa. Trượt chân. Trượt cái đầu anh. Cái đồ nói dối không chớp mắt. Vân Hàn trợn trắng mắt, đem Lãnh Dạ ở trong lòng phỉ nhổ một trăm linh một lần rồi nhanh chóng đứng lên, khôi phục bộ dáng điềm tĩnh xa cách ngày thường. Nhan Thất lúc này mới để ý tới Lãnh Dạ vừa mới đến, cũng không hề biết cuộc đấu đá ngầm diễn ra giữa hai người đàn ông ngay trước mắt
_ Dạ, sớm như vậy đã tới.
Lãnh Dạ cũng nhớ tới việc mình có việc quan trọng cần bàn, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc.
_ Long, chú vào đi.
Thanh Long đứng ở ngoài cửa nghe thấy chủ nhân gọi liền bước vào. Lãnh Dạ vốn chủ định bảo Thanh Long chờ ở ngoài để mình có cơ hội ở riêng với Nhan Thất một chút nhưng không ngờ lại bắt gặp Vân Hàn ở đây. Thanh Long nhận được tín hiệu của Lãnh Dạ, liền đưa một tập tài liệu đã chuẩn bị tốt đến trước mặt Nhan Thất, có ý ra hiệu cô mở ra
xem.
_ Đúng như anh dự đoán, Phương Hạo không phải là kẻ đã gây ra chuyện này.
Lãnh Dạ kéo một chiếc ghế ngồi xuống , nhàn nhạt mở miệng. Vân Hàn nghe thấy thế nhíu mày,ngồi xuống bên cạnh giường xem tài liệu cùng với Nhan Thất, không thèm quản ánh mắt dần tối sầm lại của người nào đó.
_ Người làm ở nghĩa trang vào tối hôm đó đã thấy một nhóm người đặt bom cho nổ tung chỗ đó và ngay khi họ rời đi khoảng 10 phút thì mới thấy một nhóm người khác đến mà nhóm người này theo điều tra là nhóm người Phương Hạo- Lãnh Dạ mở miệng tường thuật lại những gì đã được điều tra. Rất có thể, Phương Hạo cũng chỉ là sa vào cái lưới mà người ta đã giăng ra. Với tính cách của tên đó, chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu.
Vân Hàn nghe Lãnh Dạ nói, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn Nhan Thất trên giường, sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, vết thương cũng chưa lành, hừ lạnh một tiếng
_Nhưng mà việc người của hắn làm bị thương tiểu Thất là không thể chối được, dù rằng không phải chính hắn xuống tay.
_ Dạ, nhóm người đến trước kia có để lại manh mối gì không.
_ Không có chút dấu vết,kể cả biển số xe.
Lãnh Dạ lắc lắc đầu, có chút tức giận.
Nhan Thất nghĩ nghĩ 1 lúc, liền hỏi
_Hiện tại, có mấy người biết em đã tỉnh lại.
_ Đêm qua em mới tỉnh lại nên ngoài bác sĩ ở đây, Lão gia,đương gia, chủ mẫu, lãnh thiếu, Thanh Long, Minh, Phong và anh thì không ai biết nữa. Ngay cả Ken và Thiên Phi Thiên Vũ.
_ Nếu như vậy chúng ta liền....
Nhan Thất nói ra ý định của mình. Và ngay sau đó Vân Hàn cùng với Lãnh Dạ đều đồng thanh
_ Không được. Anh không cho phép.
_Tại sao chứ? Nhan Thất không hiểu. Cô cảm thấy cách này rất tốt mà.
_ Rất nguy hiểm. Không được.
_ Hai anh đều ở đây với em không phải sao.
_Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì nữa. Em nhịn. Đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Lần này, nhất định phải thành công.
Bên ngoài độtnhiên truyền ra tin tức tiểu thư của Mộ Dung Gia bị thương nặng, lại mất quá nhiều máu nên lâm vào hôn mê sâu,phẫu thuật lại diễn ra không thành công nên rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Cả gia đình Mộ Dung rối loạn, trên dưới đều hết sức đau buồn. Giá cổ phiếu của tập đoàn chỉ trong một ngày giảm mạnh, xem ra là tin tức rất đáng tin cậy.
Đêm, gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương. Phòng bệnh chìm ngập trong ánh đèn điện mờ mờ phía đầu giường. Người trên giường chùm trăn che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt nhắm chặt dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Kẹt. Kẹt. Một người mặc áo blue trắng đẩy cửa bước vào, một tay đẩy xe đựng thuốc, một tay nhấn công tắc điện trên tường để cho phòng bệnh sáng trưng. Anh ta đeo khẩu trang màu xanh của y sĩ che khuất nửa khuôn mặt, từ từ bước đến gần người đang nằm trên giường. Ngay khi anh ta định kéo chăn đắp trên người cô gái xuống thì nhận thấy có một lực đạo lớn tấn công anh ta từ phía sau nên theo phản xạ anh ta liền nhanh như chớp nghiêng đầu tránh đi rồi sau đó xoay người nhanh chóng tung ra một cú đấm. Động tác linh hoạt lại nhanh gọn dứt khoát không giống như một bác sĩ thư sinh yếu đuối. Nhưng mà anh ta không được như ý nguyện bởi người kia dễ dàng tránh được cú đấm của anh ta, hơn thế nữa dưới chân lại đột nhiên bị gạt một cái khiến cả người mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. Người đứng sau cửa nhanh chóng tiến đến chế trụ hai tay anh ta, một người mới vừa cho anh ta một cú gạt chân cũng từ cuối giường đi ra. Người đứng đằng sau cửa là Lãnh Dạ còn người nấp dưới gầm giường bệnh đương nhiên là Vân Hàn. Người mặc áo blue trắng bị chế trụ bắt quỳ xuống đất, Nhan Thất vốn tưởng như đang hôn mê trên giường cũng chợt mở mắt, đứng dậy kéo khẩu trang của tên đó xuống rồi rút kinh nghiệm từ những đợt trước nhanh chóng lấy một miếng vải đã được chuẩn bị sẵn nhét vào miệng tên đó để tránh cho hắn có cơ hội cắn lưỡi tự vẫn. Vân Hàn khóa hai tay tên đó bằng một chiếc còng loại mới cực kì chắc chắn rồi lạnh lùng đứng ra bên cạnh Nhan Thất. Tên mặc áo blue trắng rất trẻ,chỉ khoảng 20 21 tuổi, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, đến mức dù có vứt vào đám đông cũng khó mà tìm thấy. Hắn ta bị cố định hai tay không cử động được, miệng bị nhét băng không thể nói, chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn ba người Nhan Thất.
Thì ra ngày hôm nay khi nghe thấy Lãnh Dạ nói như vậy Nhan Thất đã nghĩ ra một kế đó là chính mình đi làm mồi nhử. Từ trước đến nay lần nào cô bị gặp nạn,cả thời gian và địa điểm đều chính xác đến không ngờ, không lệch một ly nên cô đoán rằng có kẻ luôn ở gần theo dõi nhất xủa nhất động của cô. Vì thế Nhan Thất mới nghĩ ra cách này, cho người truyền tin ra ngoài rằng cô có chuyển biến xấu, sợ rằng không duy trì được tính mạng. Bên cạnh đó còn dặn dò bác sĩ y tá không được tiến vào phòng nửa bước. Quả nhiên đến cuối cùng vẫn có kẻ đến xác minh xem cô là chết giả hay chết thật để còn báo cáo với kẻ chủ mưu phía sau.......
Kẻ theo dõi bị bắt được, nhưng, mọi thứ lại không dễ dàng đến vậy. Tên đó được đưa đến một nơi gọi là Ngục giam của Lãnh Gia, Lãnh Dạ nói muốn tự mình thẩm tra anh ta mặc dù lúc đầu Mộ Dung Xung có ý định đưa hắn trở về Mộ Dung gia. Tuy nhiên, xét đến cuối cùng, Mộ Dũng Xung vẫn quyết định để Lãnh Dạ cùng với ba người Minh Hàn, Phong cùng phụ trách việc lấy khẩu cung. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Lãnh Dạ cũng là người thích hợp nhất để đảm nhiệm việc này, những tin đồn về thủ đoạn khiến ngưòi ta ghê sợ cũng không phải tự nhiên mà có. Chỉ là , trải qua ba ngày, Nhan Thất chợt cảm thấy kẻ chủ mưu đứng đằng sau kia cũng thật có bản lãnh, nếu không cũng thật là may mắn khi có thể bồi dưỡng ra một tên thuộc hạ trung thành đến chết như thế.
Tại đại sảnh của Lãnh Gia, Lãnh Dạ, Nhan Thất, Thiên Vũ ba người Minh Hàn Phong cùng với 4 thuộc hạ của Lãnh Gia( Thanh Long, Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) đều tề tụ gần như đầy đủ. Thiên Phi và Ken có việc đột xuất nên phải trở về Nhật từ mấy ngày trước. Chỉ là không khí cũng không vui vẻ cho lắm khi những điều họ muốn vẫn chưa đạt được.
_ Vẫn không hé răng sao- Nhan Thất khẽ hỏi. Ba ngày trôi qua, cô đã bình phục dần nhưng thể lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Lãnh Dạ lắc lắc đầu. Chu Tước ngồi ngay đó cũng cảm thấy ảo não. Chu Tước rất giỏi y thuật, nhưng thứ mà anh ta giỏi hơn nữa chính là giải phẫu người,bất kể người sống hay là đã chết. Ba ngày nay, chủ nhân cho phép anh đem tên đó làm vật thí nghiệm, vậy mà không biết thần kinh tên đó là đồng hay là thép, mở mắt nhìn chính thân thể mình bị người ta mổ xẻ, chịu đựng cơn đau khi không có thuốc tê vậy mà nhất quyết không chịu khai nửa lời. Đào tạo ra một kẻ giống với tử sĩ như vậy, kẻ chủ mưu kia cũng thật có phúc.
_ Hừ. Cũng thật cứng đầu. Cứ tưởng bắt được sẽ có chút manh mối ai ngờ lại gặp phải kẻ khó chơi như vậy.
Lâm Phong thấp giọng rủa một tiếng. Nếu như không thu hoạch được gì, như vậy sự mạo hiểm của tiểu Thất coi như là công cốc.
_ Chủ nhân. Bên ngoài có người muốn gặp ngài.
Bỗng nhiên có một người làm từ ngoài cửa chạy vào,cung kính nói với Lãnh Dạ.
_Có báo danh tính không.
_ Dạ, người đó
nói mình tên là Ken
_ Là Ken. Sao anh ấy lại đến đây. Nhan Thất giật mình thốt lên. Mấy ngày nay Ken cũng vì rất bận nên mới vắng mặt,tự dưng hôm nay lại xuất hiện.
_ Cho anh ta vào đi.
Người làm vâng lời rồi chạy đi báo tin. Chỉ một lúc sau Ken cùng với một người nữa từ cửa chính bước vào. Hôm nay Ken vẫn mặc một bộ Kimono màu trắng, tóc mái hơi lòa xòa xuống mắt, khuôn mặt ôn hòa tuấn tú khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Người đi sau anh ta là một cô gái khoảng 21 22 tuổi, cũng mặc một bộ kimono màu trắng, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp với đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi dày gợi cảm. Có vẻ như cô ấy là con lai.
Ken cùng với cô gái đi đến gần chỗ mọi người đang ngồi, thấy mọi người hướng ánh mắt tò mò đến người đằng sau mình liền mở miệng giới thiệu.
_ Cô ấy là Rie, là bác sĩ trị liệu tâm lý, cũng là bạncủa tôi.
_Xin chào. Cô gái tên Rie đó cũng lên tiếng chào hỏi, hơn nữa còn là bằng tiếng Trung thuần thục
_ Xin chào. Mời cô ngồi. Thanh Long lịch sự đứng dậy rồi sai người mang ghế tới cho hai người ngồi nhưng Ken can lại.
_ Không cần đâu. Kẻ theo dõi mà mọi người bắt được đang ở đâu.
Vân Hàn hướng ánh mắt nghi hoặc tới Ken. Chuyện này vốn là việc bí mật của gia tộc, không nên nói trước mặt người ngoài, ít nhất là cô gái mà bọn họ chỉ mới gặp vài giây này. Ken đương nhiên hiểu được tín hiệu của bọn họ, mở miệng giải thích.
_ Tôi đã biết chuyện mà mọi người đang bận tâm mấy ngày nay nên mới đi tìm Rie giúp. Ngoài điều trị tâm lý, cô ấy còn có một khả năng khác có thể giúp chúng ta. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo cô ấy sẽ không tiết lộ ra ngoài .
_ Khả năng?? Lãnh Dạ vốn trầm mặc chợt lên tiếng.
_Là thôi miên.
_ Thôi miên???
_ Đúng vậy. Là thôi miên. Ken đã nói với tôi về việc của các vị. Tôi nghĩ tôi có thể khiến cho tên đó mở miệng. Các vị không cần lo tôi sẽ tiết lộ ra ngoài, tôi không có hứng thú đó đâu
Rie nói, giọng nói có chút khó chịu.Cô hiểu được mọi người ở đây chưa tin tưởng cô, mà cô thì cũng chỉ giúp họ vì Ken mà thôi,ít nhất là vì điều mà Ken đã hứa với cô. Ken thấy Rie có xu hướng nổi nóng liền nhìn về phía Nhan Thất vẫn im lặng. Trông cô có vẻ gầy đi một chút, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Khi cô mới bị thương anh cũng rất muốn ở bên cạnh cô nhưng bên tổ chức có việc đột xuất nghiêm trọng cần anh đích thân lo liệu. Trở về Nhật nhưng vẫn luôn nghe ngóng tình hình bên này qua Thiên Vũ. Biết được Lãnh Dạ gặp khó khăn trong việc lấy khẩu cung, anh mới nghĩ đến tài thôi miên của Rie. Tìm người thôi miên thật ra không khó, nhưng thông thường người ta chỉ có thể thôi miên khi người ta tình nguyện còn Rie thì lại có thể thôi miên cả những người không tình nguyện, hơn nữa còn phải tìm người không tiết lộ viêch này ra ngoài. Chỉ là bình thường Rie không làm việc không công bao giờ, cô đồng ý cũng là do anh chấp nhận yêu cầu của cô.
Nhan Thất thấy ánh mắ của Ken, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu.
_ Dẫn cô ấy vào đi. Tất cả mọi người cùng vào.
Nhan Thất đã lên tiếng, mọi người ở đây tất nhiên cũng không có ý kiến,dù sao tất cả đều muốn tốt cho cô. Thanh Long dẫn đầu mọi người đi xuống nới gọi là Ngục giam nằm ngay dưới lòng đất của Lãnh Gia, được xây dựng hết sức bí mật. Quan sát một vòng Nhan Thất cảm thấy nơi này cũng gần giống với nơi huấn luyện của Mộ Dung gia, có điều được chia ra làm rất nhiều phòng, cánh cửa đều khép chặt nên không ai biết trong đó có chứa những thứ gì. Mọi người đi đến cuối hầm, đến một căn phòng rất sạch sẽ, theo như Thanh Long nói thì là phòng thí nghiệm của Chu Tước. Trong phòng đặt la liệt những bình thủy tinh lớn nhỏ, mà bên trong đó là những bộ phận cơ thể người khiến cho Nhan Thất cảm thấy rét run cả người, không dấu vết liếc nhìn qua Chu Tước,ánh mắt biểu thị rõ hai từ" biến thái". Chu tước thì chỉ biết sờ sờ mũi quay sang hướng khác.
Kẻ theo dõi nằm trên một chiếc giường màu trắng, hai tay hai chân bị khóa chặt, không thể động đậy. Khuôn mặt bình thường nhìn thấy mọi người bước vào cũng không có biểu tình gì, chỉ khi nhìn thấy Chu Tước cả người mới run rẩy một chút, giống như phải chịu đựng một điều gì kinh khủng lắm.
Ken quay sang nhìn Nhan Thất, thấy cô mỉm cười gật gật đầu mới nói với Rie
_Bắt đầu được rồi
Rie lấy trong túi xách ra một vật giống đàn cổ, rồi đưa ọi người một túi bông gòn lớn.
_ Mọi người dùng cái này bịt tai thật chặt vào. Vì hắn chắc chắn sẽ chống lại sự khống chế của tôi nên không thể làm phương pháp thôi miên như thông thường. Mọi người nghe lời của Rie cũng không có ý kiến gì , lấy bông gòn nhét vào hai bên tay mình, hai tay che kín hai lỗ tai. Rie thấy mọi người đã chuẩn bị xong liền tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gảy đàn. Cũng thâth kì lạ, kẻ theo dõi nằm trên giường lúc đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ một lúc nghe tiếng đàn của Rie, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu. Hắn không ngừng lắc lắc đầu để chống đỡ lại cơn buồn ngủ đang ập đến, nhưng cũng chỉ được một lúc là hai mắt đã nhắm nghiền, dần dần chìm vào trạng thái vô thức. Rei thấy thế nở nụ cười hài lòng, tiếng đàn chậm dần rồi dừng lại. Đến lúc đó cô mới ra hiệu ọi người bỏ tay ra.
Rei đứng dậy, nói với Ken
_ Anh muốn biết gì có thể hỏi. Nhanh lên một chút. Chỉ có khoảng 5p thôi.
Thuật thôi miên bằng tiếng đàn này rất thần kì, có thể khống chế tư tưởng người khác ngay cả khi người ta không muốn,cũng vì vậy mà thời gian rút ngắn đi rất nhiều, chỉ khoảng 5p
Nhan Thất thấy Rie nói vậy, liền tiến lên phía trước, nghĩ một lúc rồi mở miệng
_ Ai sai anh tới.
Kì diệu là kẻ theo dõi vốn hai mắt nhắm nghiền khi nghe Nhan Thất hỏi bỗng dưng ngoan ngoãn trả lời, giọng khàn khàn
_Chủ nhân sai tôi tới.
_Chủ nhân của anh là ai, tên là gì, là nam hay nữ- Ken tiếp lời.
_ Tôi không biết tên thật của chủ nhân. Chủ nhân của tôi là nữ, khoảng 35 36 tuổi.
_ Là nữ sao. Vậy.... bà ta trông như thế nào.
_ Tôi không biết . Bà ấy luôn dùng khăn che mặt.
_ Vậy... bà ta.... có nốt ruồi nào trên mắt trái hay không- Nhan Thất vội hỏi, giọng nói có chút dồn dập.
_ Có. Bà ấy có một nốt ruồi bên trên mắt trái.
_ Là bà ta!!! Đôi tay Nhan Thất nắm chặt lại. Kẻ đã giết hại ba mẹ, kẻ đã ám sát cô suốt 7 năm trời. Bà ta rốt cuộc muốn gì ở cô??!!!
_ Là bà ta!!!
Nhan Thất gần như thốt lên ba từ ấy. Lãnh Dạ, Ken, Thiên Vũ và cả ba người Minh Hàn Phong đứng bên cạnh đều là những người biết chuyện, nghe thấy kẻ theo dõi nói như vậy đều giật mình, quay sang nhìn Nhan Thất, chỉ có Thanh Long là mù mịt, không hiểu sao Nhan Thất lại có phản ứng mạnh đến như vậy . Đôi tay cô nắm chặt,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mắt đỏ ngầu, cả người kích động đến run rẩy. Cuối cùng cũng có rồi, cuối cùng cũng có manh mối về bà ta. Người đàn bà đã hủy hoại hạnh phúc của cô. Vân Hàn nhớ tới lời của Rie, nhanh chóng hỏi kẻ theo dõi kia
_ Ngươi tên là gì. Làm cách nào để tìm được chủ nhân ngươi.
_ Chủ nhân đặt tên cho tôi là số 8.Mọi người đều gọi tôi là số 8. Tôi không biết chủ nhân ở đâu.Chủ nhân liên lạc với chúng tôi qua anh Bảo, tôi mới gặp được chủ nhân có hai lần thôi.
_ Anh Bảo. Anh Bảo là ai. Làm sao
gặp được hắn ta- Nhan Thất từ trong sự kích động dần bình ổn lại cảm xúc. Bây giờ không phải lúc để kích động. Điều quan trọng nhất là tìm được người đàn bà đó.
_Anh Bảo là thủ lĩnh của chúng tôi. Hàng tháng vào ngày rằm anh ấy sẽ đến giao nhiệm vụ của chủ nhân, sau đó rời đi.
_ Giao nhiệm vụ?? Căn cứ của các người là ở đâu, trong tổ chức có bao nhiêu người.??
_ Tổ chức chia thành rất nhiều nhóm, mỗi nhóm có 30 người. Tôi là người thứ 8 của nhóm 5. Ngày rằm hàng tháng chúng tôi sẽ tập trung ở tầng hầm trong ngôi nhà hoang ở phía Bắc để nhận nhiệm vụ và cả... thuốc giải
_ Thuốc giải. Vậy ngươi...
Nhan Thất chưa dứt lời , Rie đã ra hiệu cho cô dừng lại. Kẻ theo dõi nằm trên giường vốn đang nhắm mắt nghe một tiếng đàn chói tai từ phía Rie liền run rẩy một chút rồi chầm chậm mở mắt ra, hai mắt vẫn còn mông lung mờ mịt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chu Tước nhíu mày tiến lên một bước, thuần thục lấy ống tiêm ra lấy một ít máu của Số 8 rồi đem đi xét nghiệm. Nếu như anh nghe không nhầm thì tên Số 8 này vừa nói là thuốc giải, có khi nào trong cơ thể của hắn có độc hay không. Lãnh Dạ đối với thuộc hạ của mình đã ăn ý từ lâu, gật đầu với Chu Tước một cái rồi kéo Nhan Thất ra khỏi phòng, mọi người cũng đi ra theo.
Tất cả lại một lần nữa tập trung tại đại sảnh, những thông tin mới lấy được từ kẻ mang tên số 8 kia dù không nhiều nhưng lại rất hữu ích. Tuy vậy, mọi thứ vẫn cần phải sắp xếp lại, một khi đã hành động là phải có kế hoạch chu toàn nhất, không được sai một li.
_ Rie, thật sự không thể kéo dài thời gian thôi miên sao. Làm lại lần nữa thì sao?? Ken gặng hỏi. Nếu như thêm một vài phút nữa, có lẽ sẽ biết thêm được nhiều thông tin quan trọng
_ Không thể được. Việc thôi miên bằng cách này không chỉ tốn rất nhiều tinh lực mà còn phải thực hiện khi ý chí người ta yếu đuối nhất, thân thể mệt mỏi nhất. Lúc em mới bước vào phòng, nhận ra Số 8 kia đối với người đàn ông tóc đỏ ( Chu Tước) là sợ hãi tới run rẩy nên mới thử cách này. Nếu như lạm dụng, cố tình kéo dài thời gian, số 8 đó rất có thể sẽ chết.- Rie nhìn Ken, dịu dàng nói. Cô không phải không muốn làm, mà là lực bất tòng tâm.
Ken cũng là người hiểu chuyện, không nói gì nữa. Anh nhìn thoáng qua Nhan Thất đang đăm chiêu suy nghĩ, cô rốt cuộc là đang nghĩ gì??
_ Tên A Bảo đó.... bắt buộc phải bắt sống- Nhan Thất im lặng một lúc rồi nói. Nếu như theo tên số 8 đó, chỉ có A Bảo mới là cầu nối để tìm ra người đàn bà kia. Cuộc hẹn vào ngày rằm...
_ Em định hành động vào ngày rằm??
Lâm Phong gõ hai ngón tay lên mặt bàn, hỏi.
_ Đúng vậy. Ba ngày nữa sẽ là ngày rằm, sẽ là cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Nếu như bọn chúng biết bí mật đã bị lộ, sẽ không có cơ hội khác nữa.
_ Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Dù sao chúng ta cũng không biết là mình đang phải đối đầu với cái gì??- Thiên Vũ cẩn thận phân tích. Nếu như thất bại lần này thì không biết sẽ phải chờ đến bao giờ nữa.
_ Ngày mai sẽ cử người đến căn nhà đó quan sát địa hình, sau đó chúng ta.....
Đám người ở đó thảo luận rất lâu, rất cẩn thận, mọi người đều đưa ra ý kiến của riêng mình và tất nhiên, không ai muốn rút khỏi. Cho đến tận tối, mọi người mới lập ra một kế hoạch chỉn chu nhất, gần như hoàn hảo không có gì sơ sót. Cũng đúng lúc đó , Chu Tước, người vẫn luôn ngồi trong phòng thí nghiệm vẻ mặt ngưng trọng bước ra đại sảnh, trên tay còn cầm một tập giấy, có lẽ là giấy xét nghiệm.
_Chủ nhân.
Chu Tước đưa tập giấy cho Lãnh Dạ rồi ngồi xuống uống một hớp nước, khuôn mặt anh cũng có vẻ mệt mỏi.
_Chú cứ nói đi.
Lãnh Dạ giao tập tài liệu cho Nhan Thất. Anh vốn không phải người trong ngành, giết người thì có thể , còn nghiên cứu về người thì không. Nhan Thất thấy thế lại tự giác đưa cho Daniel. Daniel cũng là người trong ngành, tiếp nhận tờ giấy từ Nhan Thất, chỉ xem qua một chút đã nhíu mày lại.
_Có độc.
_Đúng vậy, là có độc- Chu Tước gật gật đầu- Tên số 8 đó trong máu đúng là nhiễm độc,thời gian có lẽ là từ khi còn rất nhỏ. Độc đã hòa lẫn trong máu. Nhưng mà, thuộc hạ không điều tra được đó là loại độc gì, có vẻ giống với một phương thuốc độc của Đông Y.
Daniel cũng trầm tư. Số liệu phân tích cho thấy không có dấu hiệu của những loại thuốc độc mà anh biết, nhưng tỉ lệ cao là lá thuốc chứ không phải thuốc viên.
_ Nếu vậy, tổ chức đó dùng thuốc độc này để khống chế thuộc hạ sao. Bảo sao mà bọn chúng luôn trung thành như một. Thật là có chút hèn hạ- Lâm Phong rủa thầm một tiếng. Cái thủ đoạn này thật giống như quay trở lại thời kì của mấy trăm năm trước, dùng thuốc độc để khống chế tâm nhân.
_ Được rồi. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi. Còn chuyện thuốc độc, cũng không quan trọng lắm, sẽ điều tra sau. Tôi ra đây có chuyện một lúc.
Ken đứng dậy đầu tiên. Rie vừa ra hiệu với anh ra bên ngoài nói chuyện. Anh đáng nhẽ phải đưa cô về từ sớm mới phải.
Ken cùng với Rie gật đầu với mọi người rồi cùng đi ra ngoài.
_ Em về đây.
_ Để anh đưa em về. Thật vất vả cho em quá.
_Không cần đâu. Vất vả gì chứ. Vì anh, em có thế làm bất cứ điều gì mà.
_Em...
_ Được rồi, anh quên mất rồi sao. Em không làm không công đâu. Anh không nhớ đã hứa với em cái gì sao
Rie thân hình uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm từ từ tiến lại gần Ken. Đôi mắt cô long lanh nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Cô yêu anh đã lâu lắm rồi, kể từ khi thấy nụ cười ôn hòa ấm áp anh dành cho cô thì cô biết mình đã sa vào lưới tình của người đàn ông này, vạn kiếp bất phục. Cô có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì. Cũng như vậy,cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiến gần anh hơn, mà ngày hôm nay, điều kiện ấy, chính là cơ hội của cô.
Ken nhìn thấy Rie từ từ đến gần, mặt ửng hồng,vòng tay qua cổ của mình, nhìn anh tha thiết. Anh thở dài trong lòng một hơi, trong mắt xẹt qua một tia không muốn rồi từ từ cúi xuống, một tay nâng cằm Rie lên.
Nhan Thất bước ra bên ngoài tìm Ken. Mọi người đã giải tán, cô cũng chuẩn bị về nhà Mộ Dung gia, nhưng trước khi đi, cô muốn nói cảm ơn với Ken. Nếu anh không cố gắng đưa Rie đến, côthật không biết phải làm sao nữa. Chỉ là khi ánh mắt đảo quanh tìm kiếm thì hình ảnh phía trước khiến cô dừng bước lại, quên cả hô hấp. Trong ánh mắt của cô lúc này là hình ảnh một nam một nữ đang say mê hôn nhau dưới ánh trăng, cực kì chú tâm không nhận thấy sự có mặt của cô. Ánh trăng chiếu lên hai bộ kimono màu trắng, hình ảnh hài hòa, đẹp đẽ đến thế, sao lúc này.. lại khiến tim cô có chút khó chịu...
_ Nhóc!!
Tiếng gọi từ đằng sau đánh thức Nhan Thất đang thất thần, và đương nhiên là cả đôi nam nữ dưới ánh trăng. Ken giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên đã thấy Nhan Thất đứng phía xa, không chút do dự đẩy Rie trong lòng ra, sải bước về phía Nhan Thất. Sắc mặt anh có chút khó coi, giọng cũng có chút ấp úng
_ Tiểu Thất... Anh
Nhưng mà Ken chưa đi được vài bước đã bị Rie cầm tay anh giữ anh lại. Đôi mắt Rie tràn ngập thất vọng khi nhìn thấy vẻ vội vã của Ken , cặp mắt to khi đảo qua Nhan Thất lại xẹt qua một tia âm trầm sắc bén nhưng giọng nói lại
dịu dàng đáng thương.
_ Ken,đừng đi.
Nhan Thất đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, miệng nở nụ cười nhẹ, chỉ là trong mắt lại không hề có ý cười.
_ Ken, em chỉ đến nói tiếng cảm ơn thôi. Lúc nãy vội quá nên quên mất, quả thật là đáng trách. Tiểu thư Rie, hôm nay thật sư cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi một việc lớn như vậy, sau này có việc gì, có thể đến Mộ Dung gia tìm tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp cô.
_Không có gì. Tôi cũng là vì Ken thôi- Rie khẽ đáp, tay vẫn nắm chặt tay Ken không buông.
_ Vậy được, tôi có việc, xin phép về trước.
Nói rồi, cô quay mặt đi, nụ cười trên môi cũng chợt tắt.
_ Đi thôi.
Cô nói với Lãnh Dạ đang đứng phía sau một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía trước, bước chân có chút vội vã. Ken có chút rối rắm, muốn đuổi theo nhưng Rie không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, giữ chặt lấy tay anh, đôi môi còn bật ra một câu khiến anh đứng lại
_Ken, anh còn nhớ điều kiện của chúng ta không.
Điều kiện. Sao anh không nhớ được chứ. Ken thở dài trong lòng một hơi. Khi anh đến tìm Rie nhờ cậy, cô đã đồng ý sẽ giúp anh, nhưng với điều kiện anh phải làm bạn trai cô trong vòng một tuần, hơn nữa.... không được từ chối nụ hôn của cô. Ken là một người thông minh,sao lại không hiểu tình cảm của Rie dành ình chứ, nhưng lòng của anh từ 7 năm trước đã bị một cô bé cướp đi mất, không còn chỗ cho người khác nữa. Thật ra, lúc đầu anh cũng không đồng ý, nhưng Rie đã cam đoan rằng, sẽ không yêu cầu anh làm gì trái với lương tâm của mình; hơn nữa,tiểu Thất đang ngày ngày sống trong nguy hiểm rình rập, anh lại không thể giúp gì cho cô, anh làm gì còn tâm trí để nghĩ nhiều như vậy chứ. Đêm nay,Tiểu Thất có khi đã hiểu lầm anh rồi. Nhưng mà, bộ dáng cô không vui như vậy, có phải trong lòng cô cũng có anh hay không?? Ken trong lòng rối rắm phức tạp, lại xen lẫn một tia hi vọng chờ mong, càng ngày càng mãnh liệt khiến cho anh chỉ muốn bay đến bên cạnh cô ngay lập tức, tỏ rõ tình cảm của mình.
Lãnh Dạ thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt, lạnh lùng quay đầu đi theo Nhan Thất. Anh vốn là muốn tìm cô nói chuyện một chút, không ngờ lại bắt gặp Ken và cái cô Rie gì đó đang tình tứ. Nhóc con kia có vẻ tâm trạng không tốt, cả tên Ken kia nữa, nhưng mà không sao, đối với anh việc này chỉ có lợi chứ không có hại. Anh còn mong sao hai người họ yêu nhau luôn đi để cái tên Ken đó đừng có ảo tưởng dòm ngó đến nhóc con nhà anh( Shi:" Nhà anh"?? Tôi nói này Lãnh thiếu gia,ai là đang ảo tưởng đây -_-)
Lãnh Dạ nhanh chân đuổi theo Nhan Thất.
_ Anh đưa em về.
_ Không cần đâu. Em đi với Hàn được rồi.
_ Vân Hàn và mấy người bọn họ có chuyện về trước rồi. Em đang bệnh, không đi xe một mình được. Đợi một chút, anh đi lấy xe.
Lãnh Dạ giọng điệu kiên quyết, không cho Nhan Thất từ chối. Ba người Minh, Hàn , Phong lúc nãy đã bị Mộ Dung lão gia gọi đi có việc gấp cần phải xử lí. Lúc đầu Vân Hàn muốn đợi Nhan Thất cùng về, nhưng Mộ Dung lão gia biết Nhan Thất đang ở Lãnh gia liền nhắn với Vân Hàn bảo Lãnh Dạ đưa cô về.Nhiều khi Lãnh Dạ rất là cảm kích Mộ Dung lão gia này, luôn có mặt rất đúng lúc,hơn nữa còn tạo điều kiện cho anh ở bên cạnh nhóc con.
...
_ Tâm trạng không tốt sao??
Hai người ngồi trên xe im lặng một lúc lâu cũng không ai mở miệng. Nhan Thất nghe Lãnh Dạ hỏi, lắc lắc đầu rồi tiếp tục im lặng. Đôi bàn tay trắng nõn không dấu vết lướt qua vị trí trái tim bên ngực trái, ở đó cảm giác khó chịu còn vấn vít rất rõ ràng. Nhan Thất nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ về tâm tư của mình . Lúc nhìn thấy Ken và Rie hôn nhau dưới ánh trăng, cô thừa nhận bản thân mình lại cảm