XtGem Forum catalog
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tác giả: Internet

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

là ba ba
_ Một người đàn bà sao.
_ Đúng vậy. Kẻ ngồi trong xe lúc đó là một người đàn bà. Bà ta đeo khẩu trang nên em không nhìn rõ mặt nhưng em vẫn nhớ bà ta có một nốt ruồi trên mắt trái. Năm đó ông nội đã đi nhờ cậy cảnh sát nhưng không một ai chịu nhận vụ án này. Tất cả tài liệu đều bị thiêu hủy, bao gồm cả camera trên đường phố cũng bị hủy.
_ Khốn khiếp. Nhất định phải tìm ra bà ta.
_ Phi. Vũ. Các anh.. tin em sao. Lúc đó em mới 10 tuổi... em
_ Tin- Hai người đồng thanh ngắt lời cô- Tiểu Thất. Bọn anh tin em. Những năm nay đều có người đến ám sát, vậy không có manh mối gì sao.
Nhan Thất lắc lắc đầu.
_ Không có. Những kẻ bị bắt được đều tự sát.
_ Tiểu Thất. Nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm.
_ Em biết. Nhưng em muốn bọn họ đến tìm em. Chỉ có thế mới kiếm được chút manh mối. Anh đừng lo. Hiện tại em đang ở chung với Ken nên sẽ không sao đâu.
_ Tiểu Thất. Chuyện này không đùa được đâu. Phải cẩn thận. Chuyện của chủ nhân, bọn anh sẽ cố hết sức điều tra. Cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm ra hung thủ.
_ Cảm ơn anh. Phi. Vũ.
_ Cảm ơn gì chứ. Đây là việc bọn anh nên làm mà.
Nhan Thất cùng với Thiên Phi Thiên Vũ sau khi ăn xong liền đi cùng nhau ra chỗ để xe. Ba người cùng nhau bước vào xe, Nhan Thất vì lâu rồi không lái xe nên liền ngồi lên vị trí lái. Ngay khi cô khởi động xe đang định chạy thì nghe thấy một tiếng gọi gần như thét lên làm cô dừng động tác lại.
_ Không được nổ máy.
Nhan Thất nhìn ra ngoài cửa kính ô tô thấy Lãnh Dạ chạy đến. Cô nhíu mày vừa định xuống xe thì lại thấy anh hét lên
_ Ngồi yên. Nhóc. Không được cử động.Dưới gầm xe có bom!!!



Bom!!!
Nhan Thất cùng với Thiên Phi, Thiên Vũ nghe thấy vậy thì biến sắc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Bom. Lại là bom. Nếu như không phải Lãnh Dạ đến kịp lúc.. như vậy.....
Lãnh Dạ đứng ngay bên cạnh xe, sắc mặt cực kì khó coi. Anh vừa mới cúi xuống gầm kiểm tra, không ngờ lại là bom cảm ứng điện tử, chỉ cần xe di chuyển sẽ lập tức khởi động bộ hẹn giờ. Cũng may là anh đến kịp lúc, bây giờ chì cần gọi người đến tháo bom là được.
_ Tôi đã gọi người đến tháo bom. Em chờ một chút.
_ Được. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh- Nhan Thất khuôn mặt lạnh tanh. Đây đã là lần thứ mấy rồi. Hơn nữa, cô cũng thắc mắc sao Lãnh Dạ lại có mặt ở đây.
_ Lãnh Thiếu phải không. Xin chào. Tôi là Thiên Vũ. Đây là em trai tôi Thiên Phi- Thiên Vũ ,Thiên Phi không hổ là người đã trải qua huấn luyện khốc liệt, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh ngay cả khi đang ngồi trên một quả bom sẵn sàng phát nổ. Lãnh Dạ thấy vậy cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như đã biết.
_ Lãnh Dạ. Sao anh lại ở đây.
_ Tôi vốn muốn...
Tít tít tít
Khoan đã
Tiếng gì vậy
Mặt Lãnh Dạ biến sắc, nhanh

chóng cúi đầu xuống gầm xe rồi gần như hét lên với ba người Nhan Thất
_ Là điều khiển từ xa.
Điều khiển từ xa.. Tức là..đã bị kích hoạt rồi
_ Nhóc. Đã kích hoạt rồi.Chỉ có 5 phút.
_ Khốn khiếp. Kẻ nào đó đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta- Thiên Phi không nhịn được chửi thề một câu. Bây giờ mà họ rời khỏi xe là sẽ lập tức phát nổ.
_ Lãnh Dạ, bom chính xác được gài ở vị trí nào.
_ Nhóc, em..
_ Mau nói.
_ Ở chính giữa gầm- Lãnh Dạ mặc dù không hiểu sao Nhan Thất lại đột nhiên hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. Và ngay khi anh vừa dứt lời, Nhan Thất liền khởi động xe, tăng tốc lên mức nhanh nhất. Cô không thể ngồi đây chờ chết được.
_ Nhóc!!
Lãnh Dạ thấy vậy liền nhanh chóng chui vào xe của mình, đuổi theo. Nhan Thất. Em rốt cuộc muốn làm gì.
_ Tiểu Thất. Em có cách gì sao.
Thiên Vũ không nhịn được hỏi. Hình như cô đang có kế hoạch nào đó
_ Phi, Vũ, hai anh.. tin em không.
Thiên Phi, Thiên Vũ quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Không biết tại sao nhưng bọn họ tin, tin tưởng cô tuyệt đối,nếu cô nói có thể thì chắc chắn là có thể.
_ Tiểu Thất. Nhờ cả vào em.
_ Bám chắc. Giữ ổn định thật tốt.
Nhan Thất quay đầu lại nói một câu rồi tiếp tục tăng tốc độ lên hết cỡ gần như là cực hạn của xe. Nếu cô nhớ không nhầm thì ở gần đây có một bãi để xe rác( là chỗ mà xe ô tô hỏng hay được mang đến, phá nát để tái sản xuất).
_ Tiểu Thất, còn 2p 27s.
Nhìn hướng đi của cô, hai anh em Thiên Vũ cũng lờ mờ đoán được nơi cô muốn đến nhưng bọn họ không hiểu cô muốn đến đó để làm gì.
_ Tiểu Thất, chỉ còn 1p
Giọng Thiên Vũ không loạn, thông báo cho Nhan Thất. Hiện tại, mạng sống của họ chính là tính theo từng giây
_ Đến rồi
Chiếc xe đâm thẳng vào một bãi xe rác vô cùng rộng,xung quanh là một đống xe phế thải đang chờ xử lí. Nhan Thất nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó rồi đôi mắt cô chợt sáng bừng lên. Kia rồi.
_ Bám chắc.
Nhan Thăt hét một tiếng rồi phi vụt đi, đâm thẳng đến chỗ một chiếc xe cần cẩu lớn. Cô nhanh chóng đánh tay lái, mượn đà của một miếng gỗ như đi ngược một chiếc cầu trượt phi thẳng lên với tốc độ nhanh nhất. Chiếc xe với tốc độ cao, vừa hết tấm gỗ liền giống như bay thẳng ra giữa không trung, mất thăng bằng. Nhan Thất thấy thế đôi tay linh hoạt điều khiển vòng tay lái sang phải 90 độ. Chiếc xe ở trênkhông trung cứ vậy mà nghiêng đi. Thiên Phi Thiên Vũ chịu đựng cảm giác ngả nghiêng gần như lật ngược trong xe, hai tay cố gắng cố định thân thể để không ngã nhào ra đằng trước. Hai chân Nhan Thất kẹp chặt vào ghế xe để không bị rơi ra ngoài rồi lại đánh một vòng tay lái theo hướng ngược lại. Chiếc xe mất đà lao đầu xuống đất nhưng lại nguyên vẹn không bị lật. Nhan Thất nhanh chóng tăng ga, phóng đi rồi quặt vào một chỗ trống giữa bãi xe. Chỉ thấy cô vừa đi được khoảng năm sáu trăm mét thì ngay đằng sau vang lên một tiếng nổ lớn. Bùm!!! Chiếc xe của Nhan Thất khuất sau một đống xe phế thải nhưng ba người ngồi trong xe vẫn cảm nhận được sức nóng cùng với tiếng nổ động trời. Khi ánh lửa dần dần nhạt đi, Nhan Thất cùng với Thiên Phi Thiên Vũ mới mở cửa bước ra ngoài. Nhan Thất thở phào một hơi, đôi tay cô đến lúc này vẫn còn có chút run. Thật may quá, cũng may là thành công.. Thì ra Nhan Thất đã lợi dụng thời điểm khi chiếc xe lơ lửng giữa không trung nghiêng chiếc xe đi 75 độ sượt qua chiếc cần cẩu để quả bom mắc vào. Điều này, nói thì chậm chứ mọi thứ đều diễn ra dưới tốc độ chóng mặt. Không cần nói cũng biết nếu như Nhan Thất không điều khiển chiếc xe linh hoạt thì ngay khi nó lơ lửng giữa không trung, chiếc xe sẽ bị lộn ngược và đâm đầu xuống đất. Như thế cả ba người trong xe khó mà bảo toàn tính mạng.
Lãnh Dạ đuổi đến nơi gần như phát điên khi nhìn thấy ánh lửa ngập trời. Nhưng trực giác nói cho anh biết, cô, Nhan Thất vẫn còn sống. Và ngay khi ánh lửa chỉ giảm đi một chút khiến cho tầm mắt anh khỏi mơ hồ, thấy bóng dáng chiếc xe của cô ở một chỗ khuất, anh cũng bất chấp lửa lớn mà phi xe đến. Nhan Thất nhìn thấy chiếc xe vừa phi qua biển lửa, mắt mở lớn. Lãnh Dạ. Anh ta không muốn sống nữa sao mà làm như vậy.
Lãnh Dạ nhanh chóng bước xuống xe, nhìn thấy Nhan Thất đứng đó ngạc nhiên thì bước vộ đến, bước gần như chạy đến trước mặt cô. Ngay khi Nhan Thất còn chưa kịp phản ứng, đôi tay của anh đã giang ra cô vào lòng, siết chặt lại như muốn khảm cô vào thân thể mình, mặc cho Thiên Phi Thiên Vũ đứng cạnh đó trố mắt nhìn.
_ Anh
Nhan Thất vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng muốn đẩy anh ta ra thì nghe thấy giọng nói trầm thấp có chút run rẩy vang lên bên tai
_ Em còn sống. Thật tốt quá.. thật tốt
Lời nói gần như nỉ non khiến đôi tay Nhan Thất khựng lại, và ngay sau đó cô làm một hành động mà đến khi cô nhận ra cũng cảm thấy sửng sốt. Đôi tay cô nhẹ nhàng đặt lên hai cánh tay anh, giọng nhẹ nhàng: Tôi không sao.
Nhan Thất không biết vì sao mình lại làm như thế nhưng khi Lãnh Dạ lo lắng ôm lấy cô, cô có cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua lòng mình. Một người như anh cũng sẽ có lúc run sợ sao. Đây là lần thứ 3 rồi. Anh lại cứu mạng cô một lần nữa.
_ Dạ, buông em ra.
Cách xưng hô từ Lãnh Dạ sang Dạ đã là một bước chuyển lớn. Điều đó chứng tỏ Nhan Thất đã coi Lãnh Dạ là một người thân của mình, cũng giống như Thiên Phi, Thiên Vũ hay ba người Minh, Hàn, Phong. Lãnh Dạ đương nhiên cũng phát hiện ra điều đó và đương nhiên nó khiến anh vô cùng vui mừng. Lãnh Dạ buông cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi
_ Có bị thương không.
_ Em không sao- Nhan Thất cười nhẹ- Mà sao anh lại có mặt ở đó. Đó cũng là điều mà cô thắc mắc nãy giờ.
_ Anh vốn muốn tìm em nên mới đến. Thấy em đi với hai người khác nên... anh liền đi theo. Ngồi chờ được một lúc thì thấy có kẻ đến gần xe em. Anh cứ cho rằng là trộm nhưng không ngờ... chuyện sau đó thì em biết rồi đấy.
_ Anh... Nhan Thất quả thật không thể mở miệng hỏi Sao anh lại đi theo em. Nếu không nhờ người ta thì cô cũng chẳng còn toàn mạng mà đứng đây nữa.
Nhan Thất như nhớ ra gì đó, quay lại nói với hia người Thiên Phi Thiên Vũ, giọng có chút áy náy.
_ Xin lỗi. Là em liên lụy các anh.
_ Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc. Động đến em chính là động đến bọn anh. Hơn nữa nếu như kẻ ám sát em chính là kẻ đã giết chủ nhân thì bọn anh càng không thể khoanh tay đứng nhìn.
_ Có người muốn giết em- Lãnh Dạ kéo Nhan Thất lại, hỏi. Sao anh lại không hay biết gì chứ
_ Em... em sẽ nói cho anh biết sau. Hơn nữa, cho đến bây giờ em cũng không biết kẻ đó là ai- Nhan Thất cười, chỉ là nụ cười có chút đắng chát. Đã nhiều năm như vậy. Thù cũ, hận mới bao giờ mới báo.



_ Chú nói cái gì. Bị ám sát. Tiểu Thất bị ám sát
Khuôn mặt ôn hòa của Ken không che giấu nổi sự tức giận, đôi tay cũng nắm chặt thành đấm hỏi Thiên Phi Thiên Vũ ngồi ngay cạnh đó. Cũng giống như Thanh Long và Lãnh Dạ, Ken và Thiên Phi Thiên Vũ hàng ngày đều là bạn bè thân thiết chứ không phải quan hệ thuộc hạ- chủ nhân.
_ Tiểu Thất. Em không sao chứ. Có bị thương không. Em...
_Ken. Em không sao. Không phải em vẫn đang ngồi đây nói chuyện với anh sao.
_

Đúng vậy, thiếu gia. Kể ra nếu như không nhờ Tiểu Thất thì chúng tôi cũng không còn nguyên vẹn mà ngồi đấy đâu- Thiên Phi thấy Ken đang cực kì lo lắng nổi giận, đôi mắt như sắp tóe lửa liền nói. Nhưng thực ra trong mắt anh cũng tràn ngập sự cảm kích, còn có một chút suy ngẫm ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng Tiểu Thất điều khiển xe giỏi như vậy, nếu như không nhờ có cô thì sự sơ suất ngày hôm nay cũng có thể khiến cả anh và Vũ mất mạng.
_ Không có manh mối gì sao- Ken cố gắng kiềm chế cơn tức của mình. Thật khốn khiếp. Đây đã là lần thứ mấy rồi cô bị người ta ám sát.
_ Có. Mà cũng như không có. Lãnh Dạ vốn đang ngồi im lặng trên sofa bỗng dưng mở miệng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhan Thất nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Ken liền giải thích
_ Cũng là nhờ Dạ. Nếu không phải anh ấy đến kịp lúc bọn em cũng không phát hiện ra dưới gầm có bom đâu- Nói rồi, cô lại quay sang Lãnh Dạ,đôi mày khẽ chau- Nhưng mà, Dạ, ý anh nói là sao. Có manh mối gì sao.
_Anh có cho thuộc hạ đuổi theo ngay lập tức,chỉ là.... sau khi tra tấn, tên đó nói được Phương gia cử tới.
_ Phương gia!!
Thiên Vũ thốt lên. Bốn người ngồi đó, trừ Lãnh Dạ nhìn nhau, Nhan Thất thất vọng, lắc lắc đầu
_ Không thể nào đâu. Những lần trước em bị ám sát, thủ phạm đều cắn lưỡi tự vẫn, thà chết cũng không nói, thậm chí còn nở nụ cười. Em cảm thấy có lẽ hắn cố tình nói thế.
Lãnh Dạ gật gật đầu
_ Anh cũngnghĩ như vậy. Nhưng mà cũng không ngoại trừ trường hợp tên đó nói vậy để đánh lạc hướng cả.
Suốt chặng đường đến đây, Nhan Thất đã kể cho anh( Lãnh Dạ) đã nói qua cho anh nghe về những lần cô bị ám sát trước kia, và cả cái chết của ba mẹ cô nữa. Mặc dù cô đã tận lực để cho giọng mình có bao phần lạnh nhạt, nhưng Lãnh Dạ biết trong tâm cô có bao phần đau khổ tức giận.
_ Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, từ khi tôi quen biết chủ nhân đến nay, chưa từng thấy chủ nhân có mâu thuẫn gì với Phương Gia- Thiên Vũ cẩn thận cân nhắc. Sự hoạt động của Lotus được giữ bí mật rất nghiêm ngặt nên số tổ chức tiếp xúc cũng không nhiều.
_ Ken. Anh quen ba ba lâu như vậy, có biết gì không.
_ Tiểu Thất. Nhan Thúc quả thật đắc tội không ít người nhưng mà những kẻ đó bị trừng phạt đều là đáng đời. Chỉ là anh không hiểu, Nhan Thúc đã mất vậy mà sao những vụ ám sát vẫn không ngừng lại. Chẳng lẽ...
_ Có lẽ mục tiêu của chúng là em.
_ Có lẽ mục tiêu của chúng là Tiểu Thất.
Nhan Thất cùng với Lãnh Dạ đồng thanh nói. Nhan Thất quay sang Lãnh Dạ,tiếp tục.
_ Nhưng mà, em thật không hiểu, mình đã đắc tội với ai.
_Nhóc, trong giới này việc đắc tội với ai đó nhiều khi chỉ là gián tiếp hay tình cờ, có nhớ cũng nhớ không hết.
_ Được rồi, đã muộn rồi. Mọi người cũng đi nghỉ đi. Còn nữa Dạ, anh cũng ở lại đây luôn, bây giờ cũng 1h sáng rồi.
Nhan Thất đứng dậy, nói với tất cả mọi người. Cũng vì cô mà họ phải lao tâm suy nghĩ thế này.
Ken nhìn Lãnh Dạ một lúc, cũng mở miệng mời anh ta ở lại. Ken dù không thích Lãnh Dạ nhưng dù sao anh cũng rất cảm kích vì anh ta đã cứu tiểu Thất, nên cũng mở miệng giữ anh ta lại làm tròn chức trách của một vị chủ nhà.
Lãnh Dạ thấy thế cũng không tiện từ chối, theo người hầu về phòng nghỉ của mình.
....
Đêm.
Trời tối đen như mực.
Chỉ có tiếng gió rít gào và tiếng côn trùng kêu trong đêm, hòa tấu lên một bản nhạc đẹp đẽ mà thê lương
Nhan Thất ngồi trên ban công tầng 2, khuôn mặt cúi gằm xuống để ái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ có ánh sáng leo lét mờ mờ của đèn điện hắt lên khiến cho bóng lưng cô càng thêm nhỏ bé, cô độc.
_ Chưa ngủ sao??
Nhan Thất nghe tiếng nói vang lên bên cạnh liền ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc
_ Không ngủ được. Anh thì sao?
_ Cũng không ngủ được.
Lãnh Dạ ngồi xuống cạnh Nhan Thất. Anh vốn không ngủ được nên định
đi hóng gió một chút, không ngờ lại thấy một bóng dáng co ro trên hành lang, đôi chân không tự chủ được mà bước lại gần.
Nhan Thất cũng không để ý, cô khẽ ngẩng mặt nhìn trên bầu trời cao để cho gió lùa qua làn tóc. Trời hôm nay không có sao, chỉ toàn một màu đen tuyền không một chút ánh sáng le lói
_ Nhóc, có tâm sự sao?
Lãnh Dạ khẽ cất tiếng hỏi. Cho đến khi anh tưởng rằng cô sẽ im lặng mãi thì lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ như nỉ non của cô
_ Dạ.... Anh biết không. Em cảm thấy cuộc sông của mình bây giờ như bầu trời này vậy, vô vọng mờ mịt..
_ Ngày trước, em cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ có thể giết người đàn bà đó, trả thù cho ba mẹ. Nhưng đến giờ em mới biết điều đó là ngây thơ đến mức nào.
_Không phải như bây giờ sao, không những không có may mối, lại còn giống như con chuột để người ta vui đùa mà không thể làm gì được.
_ Ngoại công nói đúng. Tìm được người đàn bà đó giống như mò kim đáy bể. Hơn nữa, nếu như... nếu như tất cả đều chỉ là ảo giác của em... nếu như em sai....em
Không biết là do gió lạnh hay là do tâm trạng mà Lãnh Dạ cảm thấy người con gái ngồi bên cạnh đang run rẩy. Đôi mắt của cô, đôi mắt đen to tròn linh động mà anh thích nhất lúc này lại tràn ngập sự tuyệt vọng, bế tắc, sợ hãi như đứa trẻ bị bỏ rơi. Lãnh Dạ trong lòng đau xót, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra, bao bọc lên thân thể nhỏ nhắn của cô. Tay phải anh dang ra, kéo cả người cô lại gần để cô tựa đầu lên vai anh, bàn tay của anh đặt lên vai cô. Và trong giây phút ấy, Nhan Thất lại không đẩy anh ra.
_ Nhóc. Em sai rồi.
Lãnh Dạ khẽ nói . Khi cảm thấy tiểu nhân nhi trong ngực run rẩy liền nhanh chóng nói tiếp.
_ Nhan Thất mà anh quen biết tuyệt đối không phải là con chuột cho người ta chơi đùa.
_ Nhan Thất mà anh quen biết là người dù đối mặt với cái chết cũng không hề run rẩy sợ sệt.
_ Cuối cùng, Nhan Thất mà anh biết không phải chỉ có một mình như thế này, hèn nhát, vô vọng
_ Nhóc, những điều em làm không hề sai. Nhưng em đã sai khi trở nên yếu đuối và nhu nhược như thế này. Kẻ thù chưa giết em nhưng em lại dần giết chết sự tự tin của chính mình.
_ Nhóc, em còn có gia đình, có bạn bè, và... còn có anh nữa. Anh cho phép em mệt mỏi,khi đó, anh sẽ cho em mượn bờ vai như thế này. Nhưng, tuyệt đối không được bỏ cuộc, có nghe không..
Nhan Thất nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm bao quanh mình, khiến cho cả lòng cô cũng dần ấm áp trấn định. Đúng vậy, Dạ nói đúng,có thể mệt mỏi nhưng không được phép bỏ cuộc. Ba mẹ, mọi người đã vì mình mà làm nhiều thứ như vậy. Đây không phải là lúc để yếu ớt mủi lòng.
Cảm nhận tâm tình biến chuyển của Nhan Thất, Lãnh Dạ khẽ cười, miệng kéo ra một vòng cung đẹp mắt khuất lấp trong màm đêm.
_ Cảm ơn anh, Dạ. Cảm ơn anh.
Nhan Thất ngẩng mặt lên, lời nói xuất phát từ thật tâm. Cô khẽ nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn như được gột rửa, sạch sẽ, tinh khôi, tràn đầy sự sống. Đôi mắt cũng trở về sự linh động quyết đoán ngày thường.
_ Đây mới là Nhan Thất mà anh biết.
Hai người cứ dựa vào nhau như thế, cho đến khi trời sáng.!!!



_ Làm xong chưa.
_ Chủ nhân. Đã hoàn thành rồi chỉ là...
_ Nói đi...
_ Thuộc hạ không hiểu sao ngài lại thay đổi kế hoạch. Chúng ta có thể

giết cô ta ngay khi vừa lên xe.
Trong căn phòng mờ mờ tối, một người nằm trên chiếc giường lớn, tấm mành mỏng màu đỏ che khuất khuôn mặt nhưng dáng người yểu điệu và giọng nói cho biết rằng chủ nhân của nó là một người phụ nữ. Một tay khẽ chống lên đầu, một tay vân vê vài lọn tóc, mắt khép hờ, một bộ dạng lười biếng hưởng thụ. Nghe thấy tên thuộc hạ hỏi, người đàn bà khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười mỉa mai
_ Giết... hừ. Là trước đây tasai. Con bé đó sao có thể chết dễ dàng như thế được. Từ bây giờ ta phải khiến nó sống không bằng chết.
_ Thuộc hạ đã rõ, chủ nhân.
_ Lui ra đi.
_ Dạ.
Ngón tay thon dài với bộ móng được sơn đỏ thẫm khẽ lướt qua hai cánh môi, lời nói thầm thì nhẹ nhàng lại cực kì tàn nhẫn
_ Đừng trách sao ta ác. Nếu muốn trách, hãy trách rằng cô kiếp này không được tốt, nhận nhầm cha mẹ thôi.
............................
1 tuần trôi qua, yên ổn. Nhan Thất sau lần ám sát lần đó bắt đầu trở lại lịch tập huấn khốc liệt gấp đôi trước đây, đồng thời cũng dần dần quen với công việc ở Lotus. Mọi thứ dường như dần dần đi vào ổn định, cuộc sống cũng quá mức yên bình. Chỉ là trong cuộc sống này những điều nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất lại hay xảy ra vào những lúc bạn không hề phòng bị khiến cho bạn trở tay không kịp.
Tút tút
_ Dạ, ngoại công. Con nghe đây ạ.
_ Tiểu Thất, đang làm gì vậy.
_ Đang xem chút tài liệu thôi ạ. Ngoại công. Người có khỏe không. Còn mọi người nữa.
_ Khỏe. Tất cả đều ổn. Con thì sao. Công việc bên đó thế nào. Ổn cả chứ.
_ Con vẫn ổn. Nhờ có Ken với Thiên Phi Thiên Vũ nên mọi chuyện cũng khá thuận lợi.
_ Vậy là tốt rồi. Tiểu Thất... ngày mai...trở về đây một chuyến.
Nhan Thất trầm mặc. Ngày mai. Cô đương nhiên biết ông muốn ám chỉ điều gì.
_ Tiểu Thất. Đã 8 năm rồi. Sinh nhật 18 tuổi chỉ có một lần trong đời. Con định cứ để nó trôi qua như mọi năm sao.
Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô, cũng là ngày giỗ của ba mẹ cô. Suốt 7 năm qua, cứ vào ngày này, mọi người Mộ Dung Gia đều chuẩn bị quà tặng cho cô, còn cô , sẽ ra mộ của ba mẹ , ngồi một mình, suốt một ngày một đêm không gặp mặt ai.
Cho đến khi cô 10 tuổi, ngày sinh nhật là ngày cô mong chờ nhất.Còn suốt 7 năm sau đó, ngày sinh nhật lại là ngày mà cô căm ghét, cũng là ngày cô cảm thấy cô đơn nhất.
_ Được rồi. Tiểu Thất. Trở về, ăn một bữa cơm gia đình có được không. Để chúng ta trải qua ngày này cùng với con.
_....
_ Con biết rồi, ngoại công. Con nghe theo người.
Mộ Dung Xung cụp máy, thở dài. Cứ vào sinh nhật hàng năm, Nhan Thất sẽ ra mộ của ba mẹ, ngồi đó một mình không ăn uống, cũng không để ai lại gần mặc kệ nắng hay mưa. Vào ngày đó, con bé như một mình ngồi trong căn phòng tối mà nó tự xây lên, đóng chặt cửa với tất cả mọi người.
...
Sáng sớm hôm sau, Nhan Thất sau khi giao xong công việc cho Thiên Phi, Thiên Vũ liền một mình ngồi máy bay trở về Pháp.
_ Tiểu Thất . Con đang ở đâu.
_ Ngoại công. Con vừa xuống máy bay xong.
_ Được rồi. Trở về nhà đi. Ta có đồ muốn đưa cho con.
_ ... Dạ con biết rồi , ngoại công
Nhan Thất bắt taxi trở về Mộ Dung gia, đi thẳng một đường lên đến thư phòng của Mộ Dung Xung,trên đường đi cũng không gặp Mộ Dung Kiên hay là ba người Minh, Hàn, Phong. Đôi tay nhỏ khẽ đẩy cửa ra đã thấy một bóng lưng già nua quay lưng về phía cửa. Ông có lẽ là đang đợi cô..
_ Ngoại công.
_ Tiểu Thất, về rồi sao.
Mộ Dung Xung quay người lại để lộ khuôn mặt già nua có chút mệt mỏi. Đôi mắt ông nhìn kĩ cô bé vừa bước vào, trên người vẫn mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhưng lại điềm tĩnh thành thục. Nhanh thật. Mới thế đã 8 năm rồi. 8 năm. Có quá nhiều thứ thay đổi.8 năm, quá đủ để ột cô bé trưởng thành.
_ Tiểu Thất. Đến đây.
Nhan Thất nghe lời bước đến, chăm chú dõi theo Mộ dung Xung bước về phía góc phòng. Mộ Dung Xung khẽ xoay một quyển sách trên giá, một ngăn bí mật ngay trên tường từ từ mở ra. Mộ Dung Xung thở dài một hơi, với vào bên trong lấy ra một hộp đồ lớn rồi lại xoay quyển sách để đóng hộc tủ lại. Ông bưng hộp đồ đến trước mặt Nhan Thất, giọng khàn khàn
_Cầm lấy đi. Đây vốn là thứ thuộc về con. Đây là thứ mà Nhan lão đầu kia muốn ta đưa cho con vào đúng năm con 18 tuổi. Nghe nói... là thứ ba mẹ con để lại cho con
Nhan Thất cầm hộp đồ trên tay, trong lòng như nổi sóng. Ông nội. Ba. Mẹ...
_ Nhan Hoàng nói là muốn tận tay đưa cho con. Nhưng mà, thật đáng tiếc, lại không thể đợi đến lúc này. Đây là vật mà năm con 10 tuổi ba mẹ con để lại cho con....
Nhan Thất chầm chậm bước về phòng mình, đôi tay run run, nặng trĩu. Cô mở cửa phòng, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường lớn, đặt hộp đồ xuống bên cạnh. Bên trong hộp đồ có hai hộp đồ nhỏ, được bọc bằng loại giấy cùng màu. Nhan Thất cầm chiếc hộp thứ nhất, mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc vô cùng xinh xắn, đặc biệt là trên chiếc vòng được khắc hình bông hoa sen giống hệt như chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay. Trong chiếc hộp thứ hai là một chiếc váy màu trắng tinh bằng voan rất đẹp, ở phía cổ được thêu một đóa hoa sen vô cùng tinh xảo. Bỏ hai hộp đồ ra bên ngoài Nhan Thất mới thấy ở dưới đấy hộp đồ là một phong thư màu trắng, được thắt bằng một chiếc ruy băng rất đẹp mắt, bên ngoài phủ một tầng bụi.Nhan Thất cầm phong thư,nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt sáng của cô bỗng phủ một tầng hơi nước. Chữ viết quen thuộc này... là chữ của ba ba.
" Tiểu Thất yêu quý. Lúc con nhận được phong thư này có lẽ lúc đấy ta với mẹ con chắc đã già rồi nhỉ. Tiểu Thất à, hôm nay Y Y nói với ta, không biết lúc con 18 tuổi sẽ như thế nào, trưởng thành ra sao. Mẹ con nói lúc đó chắc hẳn cô sẽ rất giống mẹ, hiền lành xinh đẹp còn ta thì bảo rằng con sẽ giống ta thông minh lanh lợi. Mẹ con nói rằng sinh nhật 18 tuổi của con phải làm cho thật hoành tráng để cho cả thế giới này biết rằng ba mẹ có cô con gái tốt như thế nào. Cái suy nghĩ ngây thơ như mẹ con ấy nhỉ. Ấy thế mà bây giờ đây ba lại ngồi với mẹ con, suy nghĩ xem 8 năm nữa sẽ làm một cái sinh nhật to như thế nào rồi ngồi cười với nhau như hai kẻ ngớ ngẩn. Mẹ của con mua một đống vải rất lớn,rất đẹp,nói là muốn may cho con một chiếc váy đẹp nhất. Thật buồn cười phải không. Mặc dù cô ấy may đồ rất đẹp nhưng mà 8 năm nữa chứ có phải 8 ngày nữa đâu. Nhưng mà cô ấy cố chấp lắm ấy, ba nói thế nào cũng không nghe, lại còn bảo ba nhiều chuyện. Nhưng mà biết làm sao được, ba chính là yêu cái tính bướng bỉnh ấy của mẹ con. Thế rồi ba thấy mẹ ngày nào cũng tập trung vào may, cũng muốn tự mình làm cái gì đó cho con. Ba biết con thích mấy thứ đồ bằng bạc nhỏ nhỏ xinh xinh nên là đã làm một cái vòng tay, trên đó còn được khắc một hình hoa sen rất đẹp. Còn có nó không phải hoa senbình thường đâu, đợi lúc đó ta sẽ nói cho con biết nó có ý nghĩ thế nào.
Ba không biết rằng 8 năm nữa liệu lá thư này còn được giữ lại không nhưng mà dù sao ba cũng hi vọng con có thể nhận được nó.
Tiểu Thất của ba 18 tuổi xinh đẹp như vậy chắc sẽ rất nhiều người theo đuổi đúng không. Nhưng Tiểu Thất à, dù con có lớn thế nào đi nữa, trưởng thành như nào đi nữa, làm gì hay yêu thương ai hãy luôn nhớ rằng ba mẹ luôn ở cạnh con lúc con cần. Và hơn nữa hãy luôn trân trọng những người quan tâm đến

con nhé bởi vì đó là những món quà mà ông trời ban tặng cho chúng ta, cũng giống như ba mẹ trân trọng con vậy.Ba mẹ thật sự thật sự rất biết ơn ông trời vì đã mang con đến cho chúng ta, tiểu bảo bối.
Chúc mừng sinh nhật con.
Ba mẹ yêu con nhiều nhiều lắm."
Từng dòng chữ trên trang giấy cũ đánh thức những niềm vui, những hồi ức,những kỉ niệm và cả nỗi đau đã hằn sâu. Một giọt... hai giọt... từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má bé bỏng, nhẹ nhàng nhỏ xuống trang giấy trắng. Đã bao lâu rồi cô không khóc, lâu đến mức cô tưởng rằng nước mắt đã cạn khô. Tại sao. Tại sao ông trời không chiều lòng người,để cho ba mẹ có thể tận tay trao món quà này cho cô. Nhan Thất nắm chặt lá thư trong tay, úp mặt vào đầu gối, vòng hai tay ôm chặt mình để khỏi bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Vân Hàn đứng ngoài cửa,nhìn qua khe cửa thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn, nước mắt tuôn rơi mà lòng đau như cắt. Nhưng.. anh chỉ đứng đó, không bước vào bởi vì anh biết Nhan Thất trong trí nhớ của anh luôn là một cô bé mạnh mẽ kiên cường, luôn luôn không muốn để người khác thấy mình nhạy cảm yếu đuối....
( còn tiếp)



2hi.us