Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
Tác giả: Internet
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
rồi rảo bước đi thẳng ra cửa cho anh ta khỏitừ chối. Làm gì mà nhìn cô như vậy chứ. Lạ lắm sao.
_ Chủ nhân, đi thôi- Thanh Long cung kính nói. Cũng đã sắp đến giờ rồi.
_ Ừ. Lãnh Dạ gật nhẹ đầu, ưu nhã đứng dậy theo sau Nhan Thất
Đến khi chiếc xe
lăn bánh, anh mới quay sang nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp đang nhìn ra cửa sổ. Anh vốn biết cô rất đẹp, ngay cả khi cô không trang điểm cũng khiến người ta bị hấp dẫn bởi khí chất thanh lãnh như hoa sen trong bùn. Nhưng không ngờ khi cô xõa tóc xuống lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, quyến rũ, kiêu sa lại có chút phong tình vô cùng khơi dậy sự chú ý của đàn ông. Lãnh Dạ khẽ lướt qua khuôn mặt nghiêng hoàn mĩ của cô, hàng mi dài, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cherry. Đôi môi kia.. thật sự rất ngọt.
Nhan Thất đang nhìn ra ngoài cửa lại cảm giác được có người đến gần liền quay đầu sag phải đã thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Lãnh Dạ đang sáp lại gần, giật mình hô lên
_ Anh làm gì vậy.
Lãnh Dạ tiến lại gần cô một chút gần như áp cô vào cửa kính xe, cho đến khi Nhan Thất định đẩy ra thì anh mới nhanh chóng cúi đầu xuống, bạc môi như có như không lướt qua vành tai cô, mở miệng
_ Hôm nay em rất đẹp
Giọng nói trầm thấp văng vẳng trong không gian nhỏ hẹp rồi anh ta lại nhanh chóng lui về vị trí của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhan Thất có chút bất ngờ. Anh ta là đang khen cô sao. Dù mà có đi chăng nữa cũng không cần giả bộ nguy hiểm như vậy chứ. Thật quái dị..
......
Chiếc cadillac nhanh chóng dừng lại tại một tòa biệt thự lớn. Bên ngoài biệt thự là hai hàng người mặc vest trắng, đeo găng tay trắng cung kính đón tiếp khách đến. Trước cửa còn được trải thảm đỏ vô cùng xa hoa. Xem ra Nam Cung lão gia này thật sự rất cưng chìu cô con gái này nha.
Lãnh Dạ và Nhan Thất sóng vai nhau đi vào trong đại sảnh,Thanh Long,Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đi phía sau. Bọn họ cũng vừa mới hoàn thành công việc liền đi đến đây.
Đoàn người bước vào trong sảnh liền thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là Nhan Thất và Lãnh Dạ. Cũng phải thôi, hai người nam thì tuấn mĩ lãnh khốc, nữ thì xinh đẹp quyễn rũ sóng vai bên cạnh nhau tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Nguyên nhân chính là do Lãnh Dạ từ trước đến nay đều nổi danh là máu lạnh tàn bạo, không gần nữ giới. Tự dưng hôm nay lại đi cùng với một mỹ nữ, hơn nữa lại còn có vẻ rất tự nhiên càng làm dấy lên những lời xì xào bàn tán. Mà những lời ấy chủ yếu là sự tò mò về thân phận của Nhan Thất.
_ Tiểu Thất- Một âm thanh quen thuộc thu hút sự chú ý của Nhan Thất, và tất nhiên là cả Lãnh Dạ đứng bên cạnh
_ Minh, Hàn, Phong. Ba người đều tới sao. Ngoại công với ba nuôi đâu.
_ Họ đang nói chuyện với mấy vị lãnh đạo. Tiểu Thất. Không ngờ em cũng tới.
_ Ừm. Là ngoại công bảo em tới.
_ Tiểu Thất. Hôm nay em... rất đẹp. Daniel nhẹ giọng tán dương. Lúc đầu thấy cô bước vào anh còn thất thần vài phút. Xem chút là không nhận ra cô luôn
Hai người Vân Hàn và Lâm Phong thì không nói gì nhưng ánh mắt nóng rực kia cũng đã bộc lộ suy nghĩ của họ.
_ Cảm ơn anh. Ba người.. vẫn khỏe chứ.
_ Vẫn khỏe... mọi người vẫn khỏe. À. Thất lễ quá. Xin chào.. Lãnh Thiếu
Lúc này Daniel mới chú ý tới Lãnh Dạ lạnh nhạt đứng bên cạnh. Lãnh Dạ cũng không để ý nhiều, gật gật đầu coi như chào hỏi.
_ Tiểu...
_ Các vị.. xin chú ý lên đây một chút.
Một giọng nói vang lên qua micro cắt ngang lời Vân Hàn định nói.
_ Nam Cung Nghị tôi rất vui vì mọi người đã nể mặt đến tham dự tiệc sinh thần của tiểu nữ. Trước hết tôi xin phép được giới thiệu, con gái của tôi, Nam Cung Yến.
Anh đén màu vàng sáng chiếu về phía cầu thang làm bằng đá, nơi một bóng hồng lả lướt đang nhẹ nhàng bước xuống. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, phối với một đôi giày cao gót màu trắng. Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi cao nhỏ, môi hồng chúm chím đúng kiểu một công chúa hiền lành đáng yêu. Cô ta nhẹ bước xuống cầu thang rồi đi đến cạnh Nam Cung Nghị, trên mặt luôn nở nụ cười quyến rũ ngọt ngào.
_ Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui khi mọi người đến dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của tôi.
Nam Cung Nghị đứng bên cạnh con gái yêu, trên mặt luôn là nụ cười cưng chiều.
_ Các vị quan khách. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tiểu nữ. Nghị mỗ tôi mời mọi người đến đây đầu tiên là mong mọi người có một buổi họp mặt vui vẻ. Còn điều thứ hai.. nói điều này cũng hơi ngại ngùng nhưng thực ra tôi còn muốn thông báo một việc. Tôi cũng đã già rồi, cần một người giúo đỡ tiếp quản sản nghiệp. Yến nhi cũng đã 18 tuổi, tôi muốn tìm một tấm chồng tốt cho nó. Nói thẳng ra, mong các vị không chê cười, tôi hôm nay chính là muốn tìm một vị hôn phu cho tiểu nữ.
Vị hôn phu
Cả hội trường vì lời nói của ông ta mà ồn ào hẳn lên
Thì ra là muốn tuyển chọn con rể. Nhưng mà.. có lẽ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Một lão hồ ly như ông ta sẽ chẳng bao giờ làm điều gì mà không vụ lợi... trừ phi.. ông ta thật lòng coi cô con gái hơn cả sự nghiệp. Nhan Thất thầm nghĩ như vậy.
Sau khi Nam Cung Nghị tung ra một tin tức động trời thì cũng cười cười tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Nghi thức thổi nến rồi cắt bánh cũng diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Sau đó đương nhiên là phần người này đến chào hỏi người kia, khách sáo vài câu,mời nhau khiêu vũ cho lịch sự chứ chẳng biết trong lòng đang tính toán cái gì. Cũng có không ít thanh niên tài tuấn trong buổi tiệc đến chào hỏi cố gắng làm quen bắt chuyện thâm chí là lấy lòng Nam Cung Yến. Cũng phải thôi, nếu như được làm con rể nhà Nam Cung cũng đồng nghĩa với việc có một hậu thuẫn vững chắc trong hai giới hắc bạch, thậm chí sở hữu được một lượng tài sản khổng lồ. Mấy người đứng đầu các bang phái nhỏ, doanh nghiệp vừa vừa đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà kết thân với Nam Cung thế Gia. Và tất nhiên những người đó không bao gồm Lãnh Gia, Phương gia hay Mộ Dung gia. Với thế lực đứng đầu, họ không cần bợ đỡ ai cả. Điều mà họ cần làm chính là duy trì vị trí của mình, thế là đủ.
_ Tiểu Thất.
_Ngoại công. Ba nuôi. Hai người mới tới sao. Vị này là...
Nhan Thất đang ngồi trên ghế sofa đợi Vân Hàn đilấy chút đồ ăn thì thấy Mộ Dung Xung và Mộ Dung Kiên bước đến, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ. Người đàn ông này chỉ trên dưới hai mươi tuổi, trên người mặc một bộ armani trắng tôn lên vẻ lịch lãm sang trọng. Nhan Thất hơi giật mình khi nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Người đàn ông này... rất đẹp... các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Nhưng điều đáng chú ý là anh ta có vẻ gì đấy.. rất tà mị. Daniel cũng rất tà mị nhưng người đàn ông này còn mị hơn một phần, hoặc nhân hơn một phần. Đôi mắt phượng hẹp dài với đồng tử màu đỏ khẽ híp lại khi cười, lại như có như không khiến cho bạn có cảm giác không có gì có thể giấu được anh ta. Người đàn ông này... rất nguy hiểm. Dù khuôn mặt không băng lãnh như Lãnh Dạ nhưng khí tức trên người anh ta không kém một phần.. khoan đã... có lẽ anh ta là..
_Xin chào tiểu thư. Tôi là Phương Hạo
Trong khi Nhan Thất đang suy đoán thì anh ta đã nhẹ nhàng giơ bàn tay trắng nõn thon dài ra trước mặt cô, nở nụ cười tà tứ hòa nhã.
_ ah. Xin chào.
_ Tiểu Thất. Đây là Phương thiếu người đứng đầu Phương gia. Phương thiếu, đây là Mộ Dung
Thất, là cháu gái của tôi.
_ Hân hạnh.
Đây là lần đầu tiên Nhan Thất xuất hiện với tư cách là người của Mộ Dung gia. Đây cũng là chủ ý của Mộ Dung Xung khi bảo Nhan Thất đi cùng với Lãnh Dạ. Điều đó tuyên bố cô không chỉ là người Mộ Dung mà còn được Lãnh gia che chở.
Thật ra Mộ Dung gia với Phương gia cũng không qua lại nhiều, thậm chí quan hệ còn không được tốt lắm bởi Mộ Dung giữ mối giao hảo với Lãnh Gia còn Phương gia thì ngược lại. Tuy nhiên trong những buổi tiệc như thế này việc đến khách sáo vài câu là không thể thiếu..
Tiếng nhạc Jazz nổi lên trầm thấp nhẹ nhàng. Có không ít cặp đôi đã hòa vào nền nhạc, nhẹ nhàng khiêu vũ.
_ Tiểu Thư, tôi có vinh dự mời cô một điệu nhảy không.
Phương Hạo làm một tư thế mời tiêu chuẩn. Nhan Thất thấy thế cũng không tiện từ chối liền nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh ta
Hai người hòa vào điệu nhạc, từng bước từng bước hoàn hảo ăn ý, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Tay Phương Hạo đặt ở eo nhỏ của Nhan Thất, còn một tay Nhan Thất đặt trên vai anh, nhìn thoáng qua một đen một trắng đối lập lại tương đối hài hòa. Phương Hạo cầm tay Nhan Thất để cô nhẹ nhàng xoay một vòng rồi bất chợt kéo cô lại gần, khuôn mặt tà tứ tiến lại gần, hơi ấm phả vào vành tai cô
_ Cô.. là người phụ nữ của Lãnh Dạ sao.
Nhan Thất trong lòng khẽ run lên vì sự đột ngột của anh ta nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt như băng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh ta không trốn tránh hay e dè sợ hãi
_ Tôi là ai cũng không liên quan đến anh. Phương thiếu, anh chỉ cần hoàn thành tốt điệu nhảy này là được rồi.
Nghe thế mà Phương Hạo bất chợt nở nụ cười. Ah. Cũng không tệ. Không phải loại phụ nữ yếu đuối hèn nhát... Mộ Dung Thất sao.
Vân Hàn trên tay bưng một dĩa đồ ăn và ly rượu vang quay lại đã không thấy Nhan Thất đâu, hỏi Mộ Dung Kiên mới biết cô đã bị Phương Hạo kéo vào sàn khiêu vũ. Phương Hạo.. Vân Hàn có chút sốt ruột khi nhìn hai người họ trên sàn nhảy. So với Lãnh Dạ, Phương Hạo cũng tuyệt đối là một kẻ không nên dây dưa. Vẻ ngoài yêu dị tà tứ có chút xinh đẹp nhưng thủ đoạn lại như rắn độc, hơn nữa vô cùng bí ẩn khiến người ta không thể nhìn thấu. Vân Hàn không muốn Nhan Thất tiếp xúc nhiều với Phương Hạo.. và cả Lãnh Dạ nữa.
_ Xin chào. Xin hỏi tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không.
Một giọng nữ mềm mại vang lên kéo Vân Hàn trở về với thực tại. Anh khẽ quay đầu sang đã thấy Nam Cung Yến nở nụ cười ngọt ngào đứng trước mặt, đôi mày kiếm khẽ chau lại. Nam Cung Yến nhìn thấy người đàn ông tuấn mĩ tuyệt luân khuôn mặt lạnh lùng nhìn mình mà hai gò má đỏ bừng ngại ngùng. Ngay từ khi nhìn thấy anh cô đã bị sự lạnh lùng của anh hấp dẫn, đến mức bỏ mấy người đàn ông tán tỉnh cô , chủ động đến mời anh một điệu nhảy. Anh thật sự rất giống với mẫu bạn trai lý tưởng của cô. Nam Cung Yến vốn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng cô thật sự đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Và một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô muốn gì đều phải có được. Cô nhất định phải có được người đàn ông này.
Vân Hàn cảm thấy thật khó chịu. Đối với anh phụ nữ tất cả đều yếu đuối phiền phức, tất nhiên là trừ Tiểu Thất ra. Bây giờ từ chối thì bất lịch sự còn không từ chối thì anh lại không muốn. Vân Hàn quay sang tìm sự cầu cứu từ Daniel đang uống rượu gần đó, nhìn về phía anh mà nở nụ cười trêu tức.
_ Giúp tôi
_ Người đẹp tìm đến cửa. Cậu tự giải quyết đi.
_ Tôi giúp cậu làm việc trong một tháng
_ Thành giao.
Hai người cực kì ăn ý trao đổi ánh mắt. Daniel nhận được trao đổi mình muốn liền tiến lại gần chỗ Vân Hàn, mở miệng
_ Hàn. Lão Gia gọi cậu có chuyện- sau đó quay sang Nam Cung Yến nở nụ cười quyến rũ câu người- Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể thay mặt cậu ấy mời cô một điệu nhảy không. Khác với Vân Hàn, Daniel là một sát thủ tình trường. Cậu ta tán gái rất giỏi nhưng từ trước đến giờ lại chưa thực lòng yêu ai.
Vân Hàn như được ân xá nhanh chóng rời đi còn Nam Cung Yến nhìn theo bóng lưng anh đầy tiếc nuối. Vì lịch sự nên Nam Cubg Yến vẫn phải duy trì nụ cười ngọt ngào có phần cứng ngắc theo Daniel vào khiêu vũ ...
Nhan Thất đang khiêu vũ với Phương Hạo thì chợt thấy một cơn gió vụt qua bên cạnh. Cô bị một lực đạo không nhỏ kéo về phía khác và khi định thần lại cô đã ơ trong một vòng tay rộng lớn ấm áp.
_ Lãnh Dạ. Sao lại là anh.
Nhan Thất ngạc nhiên quay sang nhìn Phương Hạo đã bị mấy cặp khiêu vũ khác che khuất. Thì ra Lãnh Dạ đã kéo một cô gái vào khiêu vũ rồi bằng động tác dứt khoát chuyên nghiệp khéo léo kéo Nhan Thất về bên mình rồi không chút do dự đẩy cô gái đang khiêu vũ với mình cho Phương Hạo( -_- )
_ Anh làm gì vậy.
_ Em muốn khiêu vũ với cậu ta
_ Không.. Tôi
_ Vậy là được rồi. Tôi giúp em
_ Nhưng..
_ Tập trung đi.
Nhưng tôi cũng không muốn khiêu vũ với anh!! Nhan Thất quả thật muốn hét lên với Lãnh Dạ nhưng đương nhiên cô không thể, chỉ biêta trừng mắt nhìn anh ta ngang nhiên ngắt lời mình. Cứ mỗi lần gặp anh ta là cô lại mất hết cả phong độ với cả sự bình tĩnh thường ngày.
Lãnh Dạ nhìn mèo hoang nhỏ trong ngực trừng đôi mắt to đen lấplánh nhìn mình, cực kì hài lòng. Mắt cũng nhốm ý cười. Lúc nãy nhìn thấy cô khiêu vũ với Phương Hạo anh cảm thấy cực kì khó chịu liền kéo luôn cô gái lạ mặt đang mời anh khiêu vũ đi vào. Và thế là một màn trao đổi bạn nhảy cực kì...... thủ đoạn đã diễn ra như thế.
Tiếng nhạc Jazz vẫn vang lên trong hội trường, chậm rãi, du dương hòa với anh đèn mờ ảo càng khiến cho không khí thêm ấm áp có phần ái muội.
Nhan Thất và Lãnh Dạ vẫn cùng nhau hòa trong điệu nhạc, chỉ có điều không ai mờ miệng nói lời nào khiến cho không khí im lặng đến mức ngại ngùng
_ Tôi sẽ ở lại Nhật Bản để xử lí chút chuyện. Có lẽ tôi sẽ không thể đi với anh nữa.- Nhan Thất lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Cô đã suy nghĩ về điều này rất lâu và cũng muốn nói rõ ràng vơi Lãnh Dạ. Hiện tại cô là chủ nhân của Lotus, cô cần có trách nhiệm với nó. Hơn nữa.. về tai nạn của ba mẹ... và tất nhiên là cả người đàn bà kia nữa... có lẽ đã đến lúc cô phải tự mình tìm ra sự thật rồi.
_ Tôi không hạn chế quyền tự do của em. Lãnh Dạ lạnh nhạt mở miệng. Chỉ là giọng điệu của anh cho thấy anh đang rất mất hứng
_ Tôi chỉ muốn báo cho anh biết thôi. Còn về Ngoại công.. tôi sẽ nói rõ với người.
Lãnh Dạ im lặng một chút. Đến khi nào cô mới biết việc anh quan tâm không phải là lời nhờ vả của Mộ Dung Xung mà điều quan trọng là bản thân anh muốn có cô bên cạnh.
_ Nhóc. Nếu như có gì cần giúp đỡ, em biết tìm tôi thế nào rồi đấy. Lãnh Dạ nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng ôn hòa hiêm thấy
_ Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi không phải trẻ con. Còn nữa.. cám ơn anh.
Nhan Thất cúi mặt xuống. Ba chữ gần như lí nhí trong cổ họng nhưng lại là xuất phát từ tấm lòng. Lần đầu tiên Lãnh Dạ vì cô mà bị thương, cô vẫn nhớ. Lần thứ hai anh ta vì cô mà mạo hiểm tính mạng, cô cũng không quên. Tiếp xúc với anh ta một thời gian dài cô cảm thấy anh cũng giống như Hàn, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuyệt đối không phải kiểu người máu lạnh vô tình như người ta
vẫn đồn. Cô có từng nghe ngoại công nhắc đến hoàn cảnh của anh một lần. Mẹ anh đã từng phản bội chồng đi theo một người đàn ông khác khi ông gặp khó khăn, bỏ lại anh.Kể từ đó tình mẫu tử gần như biến thành sự hận thù vô cảm. Còn ba anh cũng mất sớm. Có lẽ.. anh cũng giống như cô.. sâu trong thâm tâm vẫn là sự cô đơn cố hữu, thứ khát khao nhất là sự ấm áp của tình thương. Chỉ là cả hai bọn họ đều giống nhau... đều bắt bản thân phải che giấu quá sâu...
Lãnh dạ buồn cười nhìn Nhan Thất trừng đôi mắt to đen. Thật ra câu mà anh nói với cô chỉ là một phần. Điều anh muốn nói đầy đủ phải là: Tôi không hạn chế sự tự do của em, nhưng sẽ cùng em bay lượn trong một khoảng trời. Tôi sẽ không đứng sau em mà sẽ luôn ở bên cạnh em, cho đến khi em thuộc về tôi.
Không biết từ lúc nào Nhan Thất đã bị Lãnh Dạ đóng mác là vật sẽ thuộc quyền sở hữu của anh mà không hề hay biết...
..
_ Bảo bối.,thế nào rồi. Có chàng trai nào vừa mắt con gái cưng của ba hay không
_ Ba ba!! Người chọc ghẹo con
Nam Cung Yến vì lời chọc ghẹo của Nma Cung Nghị mà hai gò má đỏ ửng. Lời của ba khiến cô hồi tưởng đến khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ của ai đó, cơ hồ cả vành tai cũng đỏ lên.
_ Sao rồi. Thích ai rồi phải không. Nói ba ba nghe. Ba ba giúp con làm chủ.
_ Ba.. con.. nhưng mà hình như anh ấy không thích con
_ Hừ. Là kẻ nào ta gan như vậy, không để ý đến bảo bối của ta. Nói cho ba ba biết hắn ta là ai.
_ Anh ấy tên là Vân Hàn, là người nhà Mộ Dung gia.
_ Cái gì.. là Vân Hàn sao.
Nam cung Yến thấy Nam Cung Nghị lưỡng lự liền giở bản tính công chúa, giọng ngọt ngào làm nũng
_ Ba ba. Con không biết. Con chính là thích anh ấy. Ba nhất định phải giúp con.. không phải anh ấy con không lấy.
_ Được rồi. Cục cưng. Bảo bối. Ba sẽ giúp con.. sẽ cố vậy được chưa.
_ Con yêu ba nhất. Cảm ơn ba ba.
Cô biết ba ba thương cô nhất. Chỉ cần cô nài nỉ ba sẽ không bao giờ từ chối, không giống như mẹ, luôn lạnh nhạt với cô.
....
Bữa tiệc kết thúc, Nhan Thất theo Mộ Dung Xung cùng với mọi người về biệt thự. Sau khi bảo mọi người về phòng trước, Mộ Dung Xung mới gọi Nhan Thất vào thư phòng của mình, ông biết cô có chuyện muốn nói.
_Tiểu Thất, ngồi đi
_ Ngoại công. Con có việc muốn nói với người
_ Ta biết. Ta đang nghe đây.
_ Con.. chuyện là thế này. Nhan Thất dùng giọng điệu nhàn nhạt kể cho Mộ Dung Xung tất cả mọi việc từ khi cô tham gia trò chơi, gặp Ken rồi biết đến sự tồn tại của Lotus và cả thân thế của cô. Đến khi không còn gì để nói mới chốt lại một câu" Vì thế con không thể đi với Lãnh Dạ được" rồi im lặng chờ Mộ Dung Xung mở lời
Mộ Dung Xung có chút bất ngờ. Ông không ngờ thân phận của Nhan Thất lại phức tạp như thế. Nhưng với ông đây là chuyện tốt. Chỉ cần có thêm một hậu thuẫn vững chắc cho tiểu Thất sẽ khiến ông thêm an tâm.
_ Tiểu Thất. Ta cảm thấy rất vui mừng khi con nói với ta tất cả. Thật sự rất vui
_ Ngoại công. Người là ân nhân là người thân của con. Từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. Nhan Thất ngắt lời ông.
_ Tốt. Tốt. Tiểu Thất, cảm ơn con. Xem ra ông không nhận nhầm người rồi- Còn về việc của Lãnh Dạ, là do ta quá ích kỉ. Thực ra ngày trước ta đã từng hứa với Lãnh Phong(ông nội của Lãnh Dạ ) nếu như một nhà sinh con trai một nhà sinh con gái sẽ để hai đứa lấy nhau, chúng ta kết làm thông gia. Đáng tiếc rằng ba nuôi của con và ba của Lãnh Dạ lại cùng là nam nên đành đợi đến đời sau. Nhưng không ngờ... - ông thở dài một hơi- nhưng không sao. Ta bây giờ đã có con. Ghép con với Lãnh Dạ là do ta ích kỉ, nhưng tiểu Thất.. con hãy tin ta. Là thực sự ta cảm thấy hai đứa rất giống nhau cũng rất hợp nhau. Ta đã không suy nghĩ chu toàn.
_ Không. Ngoại công. Con tin người là muốn tốt cho con ... chỉ là chuyện tình duyên... hiện tại con không muốn nhắc tới.
_ Tiểu Thất. Con cứ đi làm việc mà mình muốn. Ta luôn ủng hộ con. Nhưng hãy nhớ là phải bảo vệ an nguy của mình trước tiên, nhớ rằng Mộ Dung gia luôn là nhà của con
Tại trụ sở dưới lòng đất, Lotus.
Trong phòng làm việc mới, Nhan Thất im lặng ngồi trên bàn làm việc cạnh cửasổ, đầu tựa ra sau, đôi mắt khẽ khép hờ mặc cho những tia nắng từ bên ngoài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, phủ một lớp vàng óng ánh lên làn da trắng nõn. Cô lúc này trông có vẻ mơ hồ mờ ảo. Nhan Thất đã đến đây được mấy ngày, nhưng tất cả mọi thứ, mọi người, công việc, trách nhiệm và cả căn phòng này nữa ... cô vẫn cảm thấy mọi thứ quá mức lạ lẫm. Đó có lẽ là điều hiển nhiên khi một cô bé 17 tuổi đột nhiên phải gánh vác trách nhiệm nhưng dù sao cũng không thể bỏ cuộc ngay từ khi mới bắt đầu, không phải sao. Nhan Thất lại càng không phải là loại người gặp khó khăn liền dễ dàng buông tay.
Cộc cộc cộc
_ Vào đi.
_ Chủ nhân. Tài liệu ngài cần đã chuẩn bị xong rồi
Thiên Vũ cùng với Thiên Phi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi cung kính đặt tập tài liệu cầm trên tay lên bàn làm việc của Nhan Thất. Nhan Thất lúc này đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng không có một tia vẩn đục.
_ Đây là toàn bộ sao.
_ Đúng vậy. Đây là toàn bộ những thông tin về toàn giới hắc đạo Trung hoa mà ngài cần, bao gồm tài liệu về Lãnh gia, Phương gia và Nam Cung gia. Còn cả những hoạt động của Lotus từ trước tới nay
_ Tốt lắm. Phi. Chuyện em nhờ anh sao rồi.
_ Chủ nhân. Xin thứ lỗi cho thuộc hạ.- Thiên Phi đột nhiên cúi đầu xuống, giọng áy náy
_ Có chuyện gì sao.
_ Là thuộc hạ đến chậm một bước. Ả Kyubi đó.. bị giết rồi.
_ Giết. Là ai giết- Nhan Thất lúc đầu giật mình nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Nếu không phải là cô giết thì chỉ có thể là..
_ Là Lãnh gia, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn. Là thuộc hạ đến chậm. Xin chủ nhân trách phạt
_ Phi, không phải lỗi của anh. Không cần cảm thấy có lỗi. Là Lãnh Dạ sao. Xem ra anh ta cũng không phải không để tâm.
_ Chủ nhân.
_ Phi, Vũ. Các anh đừng gọi em như vậy. Gọi Tiểu Thất được rồi. Em kém tuổi các anh mà.
_ Không được. Chủ..
_ Em già lắm sao. Em còn rất nhiều điều cần các anh chỉ dạy. Các anh cứ gọi chủ nhân chủ nhân em thấy kì lắm. Được rồi. Cứ quyết định vậy đi.
_ Nhưng
_ Đây là lệnh.
_ Được rồi.
Thiên Phi lên tiếng. So với Thiên Vũ nghiêm túc thì Thiên Phi thoải mái hơn nhiều. 1 tuần nay tiếp xúc với Nhan Thất không chỉ cả hai bọn họ mà những người trong Lotus đều dần cảm thấy quý mến cô. Ban đầu là xuất phát từ việc cô là con gái của ân nhân họ nhưng cho đến bây giờ là sự yêu mến phát ra từ nội tâm. Mặc dù vẻ ngoài cô có vẻ lãnh đạm lạnh nhạt nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ, có chút bướng bỉnh lại rất quan tâm đến mọi người hơn nữa còn cực kì kiên cường nỗ lực không giống như kiểu tiểu thư yếu ớt được nuông chiều. Hơn nữa tư chất rất tốt, so với bọn họ hồi trước thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần nhưng không lười biếng ỷ lại. Quả không hổ là con gái của người bọn họ luôn ngưỡng mộ.
Thiên Vũ thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô liền cười khổ.
_ Được rồi. Tiểu Thất. Em xem tài liệu đi. Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi.
_ Được. Các anh đi làm việc đi.
Nhan Thất tự pha một tách cà phê rồi nghiêm túc ngồi xem chồng tài liệu dày cộp lên bàn.
Hắc đạo Trung Hoa hiện nay có 4 thế lực chủ đạo Phương gia ,Lãnh gia, Mộ Dung gia và Nam Cung gia. Mộ Dung gia thì không phải nói, nhưng trụ sở chính không phải ở Trung Quốc mà là ở Pháp. Còn Lãnh gia và Phương gia lại là hai thế lực thù địch ngay từ khi bố Lãnh Dạ qua đời. Nhưng tên Lãnh Dạ này cũng rất giỏi, tài liệu cho thấy anh ta trong vòng ba năm đã phát triển sản nghiệp Lãnh gia lên gấp hai lần,khi mà anh ta mới vừa 20 tuổi. Tên Phương Hạo kia cũng không đơn giản , xem danh sách một loạt các thế lực lớn nhỏ trên khắp thế giới bị anh ta thôn tính trong hai năm khiến Nhan Thất kinh ngạc. Còn Nam Cung gia... hóa ra Nam Cung Yến không phải là con gái của vợ cả Nam Cung Nghị mà là con của vợ hai. Vì người đàn bà này mà Nam Cung Nghị đuổi vợ cả ra khỏi nhà, đưa người đàn bà kia trở thành nữ chủ nhân của Nam Cung gia. Nhưng mà bà vợ hai này được che chở rất kĩ, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nên không ai biết mặt bà ta....
Trời về chiều, hoàng hôn buông xuống nhuộm vòm trời một màu đỏ rực.
Trong phòng làm việc vẫn có một bóng dáng nhỏ nhắn chăm chú xem tài liệu, không để ý tách cà phê trên bàn đã lạnh ngắt.
Cạch
_ Tiểu Thất. Em chưa về sao.
_ Àh. Vũ . Chưa. Em sắp xem xong rồi.
_ Em xem suốt từ sáng tới giờ sao. Đã 6 h rồi.
_ Đã 6 h rồi sao. Em mải xem không để ý.
_ Em thật là. Đã ăn gì chưa.
_ Ah. Em... ăn rồi.
_ Hử. Ăn cái gì.
_ Thì... cà.. phê.
_ Em
Thiên Vũ ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là tức giận đau lòng. Cô bé này.Thật không biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả.
_ Thôi. Dọn dẹp đi. Chúng ta đi ăn. Phi đang đợi dưới xe.
_ Nhưng mà..
_ Không nhưng nhị gì cả. Anh ra ngoài đợi
Nhan Thất cười khổ. Cô vừa bảo họ không cần quá mức cung kính xong mà bây giờ như kiểu đổi vai luôn.
..
_ Tiểu Thất,Muốn ăn cái gì. Thiên Phi vừa lái xe vừa hỏi.
_ Gì cũng được. Ah. Em muốn ăn đồ Trung Quốc. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn đồ Trung Quốc. Bên Pháp cũng là toàn ăn đồ Tây, ăn đến phát ngán rồi.
_ Được.
Ba người đi đến một đồ ăn Trung Quốc cổ truyền nổi tiếng. Gọi một bàn đầy đồ ăn, rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
_ Tiểu Thất.. Thiên Phi ngập ngừng mở lời
_ Dạ.
_ Em...
_ Anh nói đi. Ngập ngừng gì chứ.
_Em.. mấy năm qua vẫn sống tốt chứ. Chuyện của ba em, anh rất tiếc. Mấy năm qua bọn anh đi tìm tin tức của em nhưng..
_ Em không sao. Lúc đầu rất khó chấp nhận.. nhưng dù sao cũng đã 7 năm rồi. Đau đến mấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian thôi. Còn chuyện của em...
_ Sao vậy. Em không muốn nói cũng không sao.
_ Không phải. Chỉ là rất dài dòng đấy.
_ Bọn anh thật sự muốn nghe. Thiên Vũ nhìn thằng vào mắt cô, nói.
_ Nếu vậy.. em sẽ kể cho anh nghe. 7 năm trước.......
Nhan Thất kể lại chuyện của cô từ 7 năm trước, từ khi cô đến Pháp, nhận huấn luyện, bị người ta đuổi giết rồi cả chuyện được nhà Mộ Dung nuôi dưỡng. Bọn họ là người thứ ba cô kể, sau ngoại công và Ken. Một là do tin tưởng, hai là cô cần bọn họ là chỗ dựa của cô sau này.
_ Có lẽ các anh không tìm được em là do Mộ Dung gia phong tỏa tin tức.
_ Thì ra là vậy. Tiểu Thất...Em.... vất vả rồi. Thiên Vũ gượng nở nụ cười lại có chút xót xa. Cô còn nhỏ như vậy lại phải một mình đương đầu với tất cả. Trong khi đó, bọn họ nhận sự ủy thác của chủ nhân lại không làm đượcgì cho cô.
_ Đừng coi thường em. Em không yếu đuối thế đâu. Còn nữa. Phi. Vũ. Em có chuyện muốn nhờ hai anh.
Nhan Thất cười cười nhưng ngay sau đó khuôn mặt chợt nghiêm túc, bình tĩnh nói
_ Tiểu Thất. Em nói đi. Hai người Phi, Vũ thấy cô đột nhiên như vậy, biết cô có chuyện quan trọng muốn nói liền nghiêm túc lắng nghe.
_ Chuyện của ba ba 7 năm trước... ba và mẹ không phải là tình cờ bị tai nạn... mà là bị người ta mưu sát.
Nói đến hai chữ mưu sát, trong mắt Nhan Thất dâng lên một tầng hận thù,đôi tay cũng tự động nắm chặt lại.
_ Cái gì. Mưu sát. Tiểu Thất.. em chắc chứ.
Cả hai người Phi, Vũ đều kích động tột độ. Chủ nhân của bọn họ không phải bị tai nạn, mà bị người ta giết hại sao..
_ Chắc chắn. Lúc đó em mới 10 tuổi nhưng em sẽ không bao giờ quên được cảnh năm đó. Ba ba.. chính là vì bảo vệ mẹ và em nên mới mất. Người bọn họ muốn giết có lẽ không phải ba ba mà là em.
Nhan Thất đem sự tình năm đó kể lại một lượt và cả những lần cô bị ám sát trong những năm nay. Cô còn nhớ rõ lúc đó chiếc xe là đâm thẳng vào cô chứ không phải
_ Chủ nhân, đi thôi- Thanh Long cung kính nói. Cũng đã sắp đến giờ rồi.
_ Ừ. Lãnh Dạ gật nhẹ đầu, ưu nhã đứng dậy theo sau Nhan Thất
Đến khi chiếc xe
lăn bánh, anh mới quay sang nhìn người con gái vô cùng xinh đẹp đang nhìn ra cửa sổ. Anh vốn biết cô rất đẹp, ngay cả khi cô không trang điểm cũng khiến người ta bị hấp dẫn bởi khí chất thanh lãnh như hoa sen trong bùn. Nhưng không ngờ khi cô xõa tóc xuống lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, quyến rũ, kiêu sa lại có chút phong tình vô cùng khơi dậy sự chú ý của đàn ông. Lãnh Dạ khẽ lướt qua khuôn mặt nghiêng hoàn mĩ của cô, hàng mi dài, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như cherry. Đôi môi kia.. thật sự rất ngọt.
Nhan Thất đang nhìn ra ngoài cửa lại cảm giác được có người đến gần liền quay đầu sag phải đã thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Lãnh Dạ đang sáp lại gần, giật mình hô lên
_ Anh làm gì vậy.
Lãnh Dạ tiến lại gần cô một chút gần như áp cô vào cửa kính xe, cho đến khi Nhan Thất định đẩy ra thì anh mới nhanh chóng cúi đầu xuống, bạc môi như có như không lướt qua vành tai cô, mở miệng
_ Hôm nay em rất đẹp
Giọng nói trầm thấp văng vẳng trong không gian nhỏ hẹp rồi anh ta lại nhanh chóng lui về vị trí của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhan Thất có chút bất ngờ. Anh ta là đang khen cô sao. Dù mà có đi chăng nữa cũng không cần giả bộ nguy hiểm như vậy chứ. Thật quái dị..
......
Chiếc cadillac nhanh chóng dừng lại tại một tòa biệt thự lớn. Bên ngoài biệt thự là hai hàng người mặc vest trắng, đeo găng tay trắng cung kính đón tiếp khách đến. Trước cửa còn được trải thảm đỏ vô cùng xa hoa. Xem ra Nam Cung lão gia này thật sự rất cưng chìu cô con gái này nha.
Lãnh Dạ và Nhan Thất sóng vai nhau đi vào trong đại sảnh,Thanh Long,Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đi phía sau. Bọn họ cũng vừa mới hoàn thành công việc liền đi đến đây.
Đoàn người bước vào trong sảnh liền thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là Nhan Thất và Lãnh Dạ. Cũng phải thôi, hai người nam thì tuấn mĩ lãnh khốc, nữ thì xinh đẹp quyễn rũ sóng vai bên cạnh nhau tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Nguyên nhân chính là do Lãnh Dạ từ trước đến nay đều nổi danh là máu lạnh tàn bạo, không gần nữ giới. Tự dưng hôm nay lại đi cùng với một mỹ nữ, hơn nữa lại còn có vẻ rất tự nhiên càng làm dấy lên những lời xì xào bàn tán. Mà những lời ấy chủ yếu là sự tò mò về thân phận của Nhan Thất.
_ Tiểu Thất- Một âm thanh quen thuộc thu hút sự chú ý của Nhan Thất, và tất nhiên là cả Lãnh Dạ đứng bên cạnh
_ Minh, Hàn, Phong. Ba người đều tới sao. Ngoại công với ba nuôi đâu.
_ Họ đang nói chuyện với mấy vị lãnh đạo. Tiểu Thất. Không ngờ em cũng tới.
_ Ừm. Là ngoại công bảo em tới.
_ Tiểu Thất. Hôm nay em... rất đẹp. Daniel nhẹ giọng tán dương. Lúc đầu thấy cô bước vào anh còn thất thần vài phút. Xem chút là không nhận ra cô luôn
Hai người Vân Hàn và Lâm Phong thì không nói gì nhưng ánh mắt nóng rực kia cũng đã bộc lộ suy nghĩ của họ.
_ Cảm ơn anh. Ba người.. vẫn khỏe chứ.
_ Vẫn khỏe... mọi người vẫn khỏe. À. Thất lễ quá. Xin chào.. Lãnh Thiếu
Lúc này Daniel mới chú ý tới Lãnh Dạ lạnh nhạt đứng bên cạnh. Lãnh Dạ cũng không để ý nhiều, gật gật đầu coi như chào hỏi.
_ Tiểu...
_ Các vị.. xin chú ý lên đây một chút.
Một giọng nói vang lên qua micro cắt ngang lời Vân Hàn định nói.
_ Nam Cung Nghị tôi rất vui vì mọi người đã nể mặt đến tham dự tiệc sinh thần của tiểu nữ. Trước hết tôi xin phép được giới thiệu, con gái của tôi, Nam Cung Yến.
Anh đén màu vàng sáng chiếu về phía cầu thang làm bằng đá, nơi một bóng hồng lả lướt đang nhẹ nhàng bước xuống. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, phối với một đôi giày cao gót màu trắng. Khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi cao nhỏ, môi hồng chúm chím đúng kiểu một công chúa hiền lành đáng yêu. Cô ta nhẹ bước xuống cầu thang rồi đi đến cạnh Nam Cung Nghị, trên mặt luôn nở nụ cười quyến rũ ngọt ngào.
_ Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui khi mọi người đến dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của tôi.
Nam Cung Nghị đứng bên cạnh con gái yêu, trên mặt luôn là nụ cười cưng chiều.
_ Các vị quan khách. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tiểu nữ. Nghị mỗ tôi mời mọi người đến đây đầu tiên là mong mọi người có một buổi họp mặt vui vẻ. Còn điều thứ hai.. nói điều này cũng hơi ngại ngùng nhưng thực ra tôi còn muốn thông báo một việc. Tôi cũng đã già rồi, cần một người giúo đỡ tiếp quản sản nghiệp. Yến nhi cũng đã 18 tuổi, tôi muốn tìm một tấm chồng tốt cho nó. Nói thẳng ra, mong các vị không chê cười, tôi hôm nay chính là muốn tìm một vị hôn phu cho tiểu nữ.
Vị hôn phu
Cả hội trường vì lời nói của ông ta mà ồn ào hẳn lên
Thì ra là muốn tuyển chọn con rể. Nhưng mà.. có lẽ sẽ không đơn giản như vậy đâu. Một lão hồ ly như ông ta sẽ chẳng bao giờ làm điều gì mà không vụ lợi... trừ phi.. ông ta thật lòng coi cô con gái hơn cả sự nghiệp. Nhan Thất thầm nghĩ như vậy.
Sau khi Nam Cung Nghị tung ra một tin tức động trời thì cũng cười cười tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Nghi thức thổi nến rồi cắt bánh cũng diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Sau đó đương nhiên là phần người này đến chào hỏi người kia, khách sáo vài câu,mời nhau khiêu vũ cho lịch sự chứ chẳng biết trong lòng đang tính toán cái gì. Cũng có không ít thanh niên tài tuấn trong buổi tiệc đến chào hỏi cố gắng làm quen bắt chuyện thâm chí là lấy lòng Nam Cung Yến. Cũng phải thôi, nếu như được làm con rể nhà Nam Cung cũng đồng nghĩa với việc có một hậu thuẫn vững chắc trong hai giới hắc bạch, thậm chí sở hữu được một lượng tài sản khổng lồ. Mấy người đứng đầu các bang phái nhỏ, doanh nghiệp vừa vừa đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà kết thân với Nam Cung thế Gia. Và tất nhiên những người đó không bao gồm Lãnh Gia, Phương gia hay Mộ Dung gia. Với thế lực đứng đầu, họ không cần bợ đỡ ai cả. Điều mà họ cần làm chính là duy trì vị trí của mình, thế là đủ.
_ Tiểu Thất.
_Ngoại công. Ba nuôi. Hai người mới tới sao. Vị này là...
Nhan Thất đang ngồi trên ghế sofa đợi Vân Hàn đilấy chút đồ ăn thì thấy Mộ Dung Xung và Mộ Dung Kiên bước đến, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ. Người đàn ông này chỉ trên dưới hai mươi tuổi, trên người mặc một bộ armani trắng tôn lên vẻ lịch lãm sang trọng. Nhan Thất hơi giật mình khi nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Người đàn ông này... rất đẹp... các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Nhưng điều đáng chú ý là anh ta có vẻ gì đấy.. rất tà mị. Daniel cũng rất tà mị nhưng người đàn ông này còn mị hơn một phần, hoặc nhân hơn một phần. Đôi mắt phượng hẹp dài với đồng tử màu đỏ khẽ híp lại khi cười, lại như có như không khiến cho bạn có cảm giác không có gì có thể giấu được anh ta. Người đàn ông này... rất nguy hiểm. Dù khuôn mặt không băng lãnh như Lãnh Dạ nhưng khí tức trên người anh ta không kém một phần.. khoan đã... có lẽ anh ta là..
_Xin chào tiểu thư. Tôi là Phương Hạo
Trong khi Nhan Thất đang suy đoán thì anh ta đã nhẹ nhàng giơ bàn tay trắng nõn thon dài ra trước mặt cô, nở nụ cười tà tứ hòa nhã.
_ ah. Xin chào.
_ Tiểu Thất. Đây là Phương thiếu người đứng đầu Phương gia. Phương thiếu, đây là Mộ Dung
Thất, là cháu gái của tôi.
_ Hân hạnh.
Đây là lần đầu tiên Nhan Thất xuất hiện với tư cách là người của Mộ Dung gia. Đây cũng là chủ ý của Mộ Dung Xung khi bảo Nhan Thất đi cùng với Lãnh Dạ. Điều đó tuyên bố cô không chỉ là người Mộ Dung mà còn được Lãnh gia che chở.
Thật ra Mộ Dung gia với Phương gia cũng không qua lại nhiều, thậm chí quan hệ còn không được tốt lắm bởi Mộ Dung giữ mối giao hảo với Lãnh Gia còn Phương gia thì ngược lại. Tuy nhiên trong những buổi tiệc như thế này việc đến khách sáo vài câu là không thể thiếu..
Tiếng nhạc Jazz nổi lên trầm thấp nhẹ nhàng. Có không ít cặp đôi đã hòa vào nền nhạc, nhẹ nhàng khiêu vũ.
_ Tiểu Thư, tôi có vinh dự mời cô một điệu nhảy không.
Phương Hạo làm một tư thế mời tiêu chuẩn. Nhan Thất thấy thế cũng không tiện từ chối liền nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh ta
Hai người hòa vào điệu nhạc, từng bước từng bước hoàn hảo ăn ý, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Tay Phương Hạo đặt ở eo nhỏ của Nhan Thất, còn một tay Nhan Thất đặt trên vai anh, nhìn thoáng qua một đen một trắng đối lập lại tương đối hài hòa. Phương Hạo cầm tay Nhan Thất để cô nhẹ nhàng xoay một vòng rồi bất chợt kéo cô lại gần, khuôn mặt tà tứ tiến lại gần, hơi ấm phả vào vành tai cô
_ Cô.. là người phụ nữ của Lãnh Dạ sao.
Nhan Thất trong lòng khẽ run lên vì sự đột ngột của anh ta nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt như băng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh ta không trốn tránh hay e dè sợ hãi
_ Tôi là ai cũng không liên quan đến anh. Phương thiếu, anh chỉ cần hoàn thành tốt điệu nhảy này là được rồi.
Nghe thế mà Phương Hạo bất chợt nở nụ cười. Ah. Cũng không tệ. Không phải loại phụ nữ yếu đuối hèn nhát... Mộ Dung Thất sao.
Vân Hàn trên tay bưng một dĩa đồ ăn và ly rượu vang quay lại đã không thấy Nhan Thất đâu, hỏi Mộ Dung Kiên mới biết cô đã bị Phương Hạo kéo vào sàn khiêu vũ. Phương Hạo.. Vân Hàn có chút sốt ruột khi nhìn hai người họ trên sàn nhảy. So với Lãnh Dạ, Phương Hạo cũng tuyệt đối là một kẻ không nên dây dưa. Vẻ ngoài yêu dị tà tứ có chút xinh đẹp nhưng thủ đoạn lại như rắn độc, hơn nữa vô cùng bí ẩn khiến người ta không thể nhìn thấu. Vân Hàn không muốn Nhan Thất tiếp xúc nhiều với Phương Hạo.. và cả Lãnh Dạ nữa.
_ Xin chào. Xin hỏi tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không.
Một giọng nữ mềm mại vang lên kéo Vân Hàn trở về với thực tại. Anh khẽ quay đầu sang đã thấy Nam Cung Yến nở nụ cười ngọt ngào đứng trước mặt, đôi mày kiếm khẽ chau lại. Nam Cung Yến nhìn thấy người đàn ông tuấn mĩ tuyệt luân khuôn mặt lạnh lùng nhìn mình mà hai gò má đỏ bừng ngại ngùng. Ngay từ khi nhìn thấy anh cô đã bị sự lạnh lùng của anh hấp dẫn, đến mức bỏ mấy người đàn ông tán tỉnh cô , chủ động đến mời anh một điệu nhảy. Anh thật sự rất giống với mẫu bạn trai lý tưởng của cô. Nam Cung Yến vốn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng cô thật sự đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Và một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô muốn gì đều phải có được. Cô nhất định phải có được người đàn ông này.
Vân Hàn cảm thấy thật khó chịu. Đối với anh phụ nữ tất cả đều yếu đuối phiền phức, tất nhiên là trừ Tiểu Thất ra. Bây giờ từ chối thì bất lịch sự còn không từ chối thì anh lại không muốn. Vân Hàn quay sang tìm sự cầu cứu từ Daniel đang uống rượu gần đó, nhìn về phía anh mà nở nụ cười trêu tức.
_ Giúp tôi
_ Người đẹp tìm đến cửa. Cậu tự giải quyết đi.
_ Tôi giúp cậu làm việc trong một tháng
_ Thành giao.
Hai người cực kì ăn ý trao đổi ánh mắt. Daniel nhận được trao đổi mình muốn liền tiến lại gần chỗ Vân Hàn, mở miệng
_ Hàn. Lão Gia gọi cậu có chuyện- sau đó quay sang Nam Cung Yến nở nụ cười quyến rũ câu người- Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể thay mặt cậu ấy mời cô một điệu nhảy không. Khác với Vân Hàn, Daniel là một sát thủ tình trường. Cậu ta tán gái rất giỏi nhưng từ trước đến giờ lại chưa thực lòng yêu ai.
Vân Hàn như được ân xá nhanh chóng rời đi còn Nam Cung Yến nhìn theo bóng lưng anh đầy tiếc nuối. Vì lịch sự nên Nam Cubg Yến vẫn phải duy trì nụ cười ngọt ngào có phần cứng ngắc theo Daniel vào khiêu vũ ...
Nhan Thất đang khiêu vũ với Phương Hạo thì chợt thấy một cơn gió vụt qua bên cạnh. Cô bị một lực đạo không nhỏ kéo về phía khác và khi định thần lại cô đã ơ trong một vòng tay rộng lớn ấm áp.
_ Lãnh Dạ. Sao lại là anh.
Nhan Thất ngạc nhiên quay sang nhìn Phương Hạo đã bị mấy cặp khiêu vũ khác che khuất. Thì ra Lãnh Dạ đã kéo một cô gái vào khiêu vũ rồi bằng động tác dứt khoát chuyên nghiệp khéo léo kéo Nhan Thất về bên mình rồi không chút do dự đẩy cô gái đang khiêu vũ với mình cho Phương Hạo( -_- )
_ Anh làm gì vậy.
_ Em muốn khiêu vũ với cậu ta
_ Không.. Tôi
_ Vậy là được rồi. Tôi giúp em
_ Nhưng..
_ Tập trung đi.
Nhưng tôi cũng không muốn khiêu vũ với anh!! Nhan Thất quả thật muốn hét lên với Lãnh Dạ nhưng đương nhiên cô không thể, chỉ biêta trừng mắt nhìn anh ta ngang nhiên ngắt lời mình. Cứ mỗi lần gặp anh ta là cô lại mất hết cả phong độ với cả sự bình tĩnh thường ngày.
Lãnh Dạ nhìn mèo hoang nhỏ trong ngực trừng đôi mắt to đen lấplánh nhìn mình, cực kì hài lòng. Mắt cũng nhốm ý cười. Lúc nãy nhìn thấy cô khiêu vũ với Phương Hạo anh cảm thấy cực kì khó chịu liền kéo luôn cô gái lạ mặt đang mời anh khiêu vũ đi vào. Và thế là một màn trao đổi bạn nhảy cực kì...... thủ đoạn đã diễn ra như thế.
Tiếng nhạc Jazz vẫn vang lên trong hội trường, chậm rãi, du dương hòa với anh đèn mờ ảo càng khiến cho không khí thêm ấm áp có phần ái muội.
Nhan Thất và Lãnh Dạ vẫn cùng nhau hòa trong điệu nhạc, chỉ có điều không ai mờ miệng nói lời nào khiến cho không khí im lặng đến mức ngại ngùng
_ Tôi sẽ ở lại Nhật Bản để xử lí chút chuyện. Có lẽ tôi sẽ không thể đi với anh nữa.- Nhan Thất lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Cô đã suy nghĩ về điều này rất lâu và cũng muốn nói rõ ràng vơi Lãnh Dạ. Hiện tại cô là chủ nhân của Lotus, cô cần có trách nhiệm với nó. Hơn nữa.. về tai nạn của ba mẹ... và tất nhiên là cả người đàn bà kia nữa... có lẽ đã đến lúc cô phải tự mình tìm ra sự thật rồi.
_ Tôi không hạn chế quyền tự do của em. Lãnh Dạ lạnh nhạt mở miệng. Chỉ là giọng điệu của anh cho thấy anh đang rất mất hứng
_ Tôi chỉ muốn báo cho anh biết thôi. Còn về Ngoại công.. tôi sẽ nói rõ với người.
Lãnh Dạ im lặng một chút. Đến khi nào cô mới biết việc anh quan tâm không phải là lời nhờ vả của Mộ Dung Xung mà điều quan trọng là bản thân anh muốn có cô bên cạnh.
_ Nhóc. Nếu như có gì cần giúp đỡ, em biết tìm tôi thế nào rồi đấy. Lãnh Dạ nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng ôn hòa hiêm thấy
_ Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi không phải trẻ con. Còn nữa.. cám ơn anh.
Nhan Thất cúi mặt xuống. Ba chữ gần như lí nhí trong cổ họng nhưng lại là xuất phát từ tấm lòng. Lần đầu tiên Lãnh Dạ vì cô mà bị thương, cô vẫn nhớ. Lần thứ hai anh ta vì cô mà mạo hiểm tính mạng, cô cũng không quên. Tiếp xúc với anh ta một thời gian dài cô cảm thấy anh cũng giống như Hàn, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuyệt đối không phải kiểu người máu lạnh vô tình như người ta
vẫn đồn. Cô có từng nghe ngoại công nhắc đến hoàn cảnh của anh một lần. Mẹ anh đã từng phản bội chồng đi theo một người đàn ông khác khi ông gặp khó khăn, bỏ lại anh.Kể từ đó tình mẫu tử gần như biến thành sự hận thù vô cảm. Còn ba anh cũng mất sớm. Có lẽ.. anh cũng giống như cô.. sâu trong thâm tâm vẫn là sự cô đơn cố hữu, thứ khát khao nhất là sự ấm áp của tình thương. Chỉ là cả hai bọn họ đều giống nhau... đều bắt bản thân phải che giấu quá sâu...
Lãnh dạ buồn cười nhìn Nhan Thất trừng đôi mắt to đen. Thật ra câu mà anh nói với cô chỉ là một phần. Điều anh muốn nói đầy đủ phải là: Tôi không hạn chế sự tự do của em, nhưng sẽ cùng em bay lượn trong một khoảng trời. Tôi sẽ không đứng sau em mà sẽ luôn ở bên cạnh em, cho đến khi em thuộc về tôi.
Không biết từ lúc nào Nhan Thất đã bị Lãnh Dạ đóng mác là vật sẽ thuộc quyền sở hữu của anh mà không hề hay biết...
..
_ Bảo bối.,thế nào rồi. Có chàng trai nào vừa mắt con gái cưng của ba hay không
_ Ba ba!! Người chọc ghẹo con
Nam Cung Yến vì lời chọc ghẹo của Nma Cung Nghị mà hai gò má đỏ ửng. Lời của ba khiến cô hồi tưởng đến khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ của ai đó, cơ hồ cả vành tai cũng đỏ lên.
_ Sao rồi. Thích ai rồi phải không. Nói ba ba nghe. Ba ba giúp con làm chủ.
_ Ba.. con.. nhưng mà hình như anh ấy không thích con
_ Hừ. Là kẻ nào ta gan như vậy, không để ý đến bảo bối của ta. Nói cho ba ba biết hắn ta là ai.
_ Anh ấy tên là Vân Hàn, là người nhà Mộ Dung gia.
_ Cái gì.. là Vân Hàn sao.
Nam cung Yến thấy Nam Cung Nghị lưỡng lự liền giở bản tính công chúa, giọng ngọt ngào làm nũng
_ Ba ba. Con không biết. Con chính là thích anh ấy. Ba nhất định phải giúp con.. không phải anh ấy con không lấy.
_ Được rồi. Cục cưng. Bảo bối. Ba sẽ giúp con.. sẽ cố vậy được chưa.
_ Con yêu ba nhất. Cảm ơn ba ba.
Cô biết ba ba thương cô nhất. Chỉ cần cô nài nỉ ba sẽ không bao giờ từ chối, không giống như mẹ, luôn lạnh nhạt với cô.
....
Bữa tiệc kết thúc, Nhan Thất theo Mộ Dung Xung cùng với mọi người về biệt thự. Sau khi bảo mọi người về phòng trước, Mộ Dung Xung mới gọi Nhan Thất vào thư phòng của mình, ông biết cô có chuyện muốn nói.
_Tiểu Thất, ngồi đi
_ Ngoại công. Con có việc muốn nói với người
_ Ta biết. Ta đang nghe đây.
_ Con.. chuyện là thế này. Nhan Thất dùng giọng điệu nhàn nhạt kể cho Mộ Dung Xung tất cả mọi việc từ khi cô tham gia trò chơi, gặp Ken rồi biết đến sự tồn tại của Lotus và cả thân thế của cô. Đến khi không còn gì để nói mới chốt lại một câu" Vì thế con không thể đi với Lãnh Dạ được" rồi im lặng chờ Mộ Dung Xung mở lời
Mộ Dung Xung có chút bất ngờ. Ông không ngờ thân phận của Nhan Thất lại phức tạp như thế. Nhưng với ông đây là chuyện tốt. Chỉ cần có thêm một hậu thuẫn vững chắc cho tiểu Thất sẽ khiến ông thêm an tâm.
_ Tiểu Thất. Ta cảm thấy rất vui mừng khi con nói với ta tất cả. Thật sự rất vui
_ Ngoại công. Người là ân nhân là người thân của con. Từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. Nhan Thất ngắt lời ông.
_ Tốt. Tốt. Tiểu Thất, cảm ơn con. Xem ra ông không nhận nhầm người rồi- Còn về việc của Lãnh Dạ, là do ta quá ích kỉ. Thực ra ngày trước ta đã từng hứa với Lãnh Phong(ông nội của Lãnh Dạ ) nếu như một nhà sinh con trai một nhà sinh con gái sẽ để hai đứa lấy nhau, chúng ta kết làm thông gia. Đáng tiếc rằng ba nuôi của con và ba của Lãnh Dạ lại cùng là nam nên đành đợi đến đời sau. Nhưng không ngờ... - ông thở dài một hơi- nhưng không sao. Ta bây giờ đã có con. Ghép con với Lãnh Dạ là do ta ích kỉ, nhưng tiểu Thất.. con hãy tin ta. Là thực sự ta cảm thấy hai đứa rất giống nhau cũng rất hợp nhau. Ta đã không suy nghĩ chu toàn.
_ Không. Ngoại công. Con tin người là muốn tốt cho con ... chỉ là chuyện tình duyên... hiện tại con không muốn nhắc tới.
_ Tiểu Thất. Con cứ đi làm việc mà mình muốn. Ta luôn ủng hộ con. Nhưng hãy nhớ là phải bảo vệ an nguy của mình trước tiên, nhớ rằng Mộ Dung gia luôn là nhà của con
Tại trụ sở dưới lòng đất, Lotus.
Trong phòng làm việc mới, Nhan Thất im lặng ngồi trên bàn làm việc cạnh cửasổ, đầu tựa ra sau, đôi mắt khẽ khép hờ mặc cho những tia nắng từ bên ngoài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, phủ một lớp vàng óng ánh lên làn da trắng nõn. Cô lúc này trông có vẻ mơ hồ mờ ảo. Nhan Thất đã đến đây được mấy ngày, nhưng tất cả mọi thứ, mọi người, công việc, trách nhiệm và cả căn phòng này nữa ... cô vẫn cảm thấy mọi thứ quá mức lạ lẫm. Đó có lẽ là điều hiển nhiên khi một cô bé 17 tuổi đột nhiên phải gánh vác trách nhiệm nhưng dù sao cũng không thể bỏ cuộc ngay từ khi mới bắt đầu, không phải sao. Nhan Thất lại càng không phải là loại người gặp khó khăn liền dễ dàng buông tay.
Cộc cộc cộc
_ Vào đi.
_ Chủ nhân. Tài liệu ngài cần đã chuẩn bị xong rồi
Thiên Vũ cùng với Thiên Phi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi cung kính đặt tập tài liệu cầm trên tay lên bàn làm việc của Nhan Thất. Nhan Thất lúc này đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng không có một tia vẩn đục.
_ Đây là toàn bộ sao.
_ Đúng vậy. Đây là toàn bộ những thông tin về toàn giới hắc đạo Trung hoa mà ngài cần, bao gồm tài liệu về Lãnh gia, Phương gia và Nam Cung gia. Còn cả những hoạt động của Lotus từ trước tới nay
_ Tốt lắm. Phi. Chuyện em nhờ anh sao rồi.
_ Chủ nhân. Xin thứ lỗi cho thuộc hạ.- Thiên Phi đột nhiên cúi đầu xuống, giọng áy náy
_ Có chuyện gì sao.
_ Là thuộc hạ đến chậm một bước. Ả Kyubi đó.. bị giết rồi.
_ Giết. Là ai giết- Nhan Thất lúc đầu giật mình nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Nếu không phải là cô giết thì chỉ có thể là..
_ Là Lãnh gia, hơn nữa còn ra tay rất tàn nhẫn. Là thuộc hạ đến chậm. Xin chủ nhân trách phạt
_ Phi, không phải lỗi của anh. Không cần cảm thấy có lỗi. Là Lãnh Dạ sao. Xem ra anh ta cũng không phải không để tâm.
_ Chủ nhân.
_ Phi, Vũ. Các anh đừng gọi em như vậy. Gọi Tiểu Thất được rồi. Em kém tuổi các anh mà.
_ Không được. Chủ..
_ Em già lắm sao. Em còn rất nhiều điều cần các anh chỉ dạy. Các anh cứ gọi chủ nhân chủ nhân em thấy kì lắm. Được rồi. Cứ quyết định vậy đi.
_ Nhưng
_ Đây là lệnh.
_ Được rồi.
Thiên Phi lên tiếng. So với Thiên Vũ nghiêm túc thì Thiên Phi thoải mái hơn nhiều. 1 tuần nay tiếp xúc với Nhan Thất không chỉ cả hai bọn họ mà những người trong Lotus đều dần cảm thấy quý mến cô. Ban đầu là xuất phát từ việc cô là con gái của ân nhân họ nhưng cho đến bây giờ là sự yêu mến phát ra từ nội tâm. Mặc dù vẻ ngoài cô có vẻ lãnh đạm lạnh nhạt nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ, có chút bướng bỉnh lại rất quan tâm đến mọi người hơn nữa còn cực kì kiên cường nỗ lực không giống như kiểu tiểu thư yếu ớt được nuông chiều. Hơn nữa tư chất rất tốt, so với bọn họ hồi trước thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần nhưng không lười biếng ỷ lại. Quả không hổ là con gái của người bọn họ luôn ngưỡng mộ.
Thiên Vũ thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô liền cười khổ.
_ Được rồi. Tiểu Thất. Em xem tài liệu đi. Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi.
_ Được. Các anh đi làm việc đi.
Nhan Thất tự pha một tách cà phê rồi nghiêm túc ngồi xem chồng tài liệu dày cộp lên bàn.
Hắc đạo Trung Hoa hiện nay có 4 thế lực chủ đạo Phương gia ,Lãnh gia, Mộ Dung gia và Nam Cung gia. Mộ Dung gia thì không phải nói, nhưng trụ sở chính không phải ở Trung Quốc mà là ở Pháp. Còn Lãnh gia và Phương gia lại là hai thế lực thù địch ngay từ khi bố Lãnh Dạ qua đời. Nhưng tên Lãnh Dạ này cũng rất giỏi, tài liệu cho thấy anh ta trong vòng ba năm đã phát triển sản nghiệp Lãnh gia lên gấp hai lần,khi mà anh ta mới vừa 20 tuổi. Tên Phương Hạo kia cũng không đơn giản , xem danh sách một loạt các thế lực lớn nhỏ trên khắp thế giới bị anh ta thôn tính trong hai năm khiến Nhan Thất kinh ngạc. Còn Nam Cung gia... hóa ra Nam Cung Yến không phải là con gái của vợ cả Nam Cung Nghị mà là con của vợ hai. Vì người đàn bà này mà Nam Cung Nghị đuổi vợ cả ra khỏi nhà, đưa người đàn bà kia trở thành nữ chủ nhân của Nam Cung gia. Nhưng mà bà vợ hai này được che chở rất kĩ, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nên không ai biết mặt bà ta....
Trời về chiều, hoàng hôn buông xuống nhuộm vòm trời một màu đỏ rực.
Trong phòng làm việc vẫn có một bóng dáng nhỏ nhắn chăm chú xem tài liệu, không để ý tách cà phê trên bàn đã lạnh ngắt.
Cạch
_ Tiểu Thất. Em chưa về sao.
_ Àh. Vũ . Chưa. Em sắp xem xong rồi.
_ Em xem suốt từ sáng tới giờ sao. Đã 6 h rồi.
_ Đã 6 h rồi sao. Em mải xem không để ý.
_ Em thật là. Đã ăn gì chưa.
_ Ah. Em... ăn rồi.
_ Hử. Ăn cái gì.
_ Thì... cà.. phê.
_ Em
Thiên Vũ ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là tức giận đau lòng. Cô bé này.Thật không biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả.
_ Thôi. Dọn dẹp đi. Chúng ta đi ăn. Phi đang đợi dưới xe.
_ Nhưng mà..
_ Không nhưng nhị gì cả. Anh ra ngoài đợi
Nhan Thất cười khổ. Cô vừa bảo họ không cần quá mức cung kính xong mà bây giờ như kiểu đổi vai luôn.
..
_ Tiểu Thất,Muốn ăn cái gì. Thiên Phi vừa lái xe vừa hỏi.
_ Gì cũng được. Ah. Em muốn ăn đồ Trung Quốc. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn đồ Trung Quốc. Bên Pháp cũng là toàn ăn đồ Tây, ăn đến phát ngán rồi.
_ Được.
Ba người đi đến một đồ ăn Trung Quốc cổ truyền nổi tiếng. Gọi một bàn đầy đồ ăn, rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
_ Tiểu Thất.. Thiên Phi ngập ngừng mở lời
_ Dạ.
_ Em...
_ Anh nói đi. Ngập ngừng gì chứ.
_Em.. mấy năm qua vẫn sống tốt chứ. Chuyện của ba em, anh rất tiếc. Mấy năm qua bọn anh đi tìm tin tức của em nhưng..
_ Em không sao. Lúc đầu rất khó chấp nhận.. nhưng dù sao cũng đã 7 năm rồi. Đau đến mấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian thôi. Còn chuyện của em...
_ Sao vậy. Em không muốn nói cũng không sao.
_ Không phải. Chỉ là rất dài dòng đấy.
_ Bọn anh thật sự muốn nghe. Thiên Vũ nhìn thằng vào mắt cô, nói.
_ Nếu vậy.. em sẽ kể cho anh nghe. 7 năm trước.......
Nhan Thất kể lại chuyện của cô từ 7 năm trước, từ khi cô đến Pháp, nhận huấn luyện, bị người ta đuổi giết rồi cả chuyện được nhà Mộ Dung nuôi dưỡng. Bọn họ là người thứ ba cô kể, sau ngoại công và Ken. Một là do tin tưởng, hai là cô cần bọn họ là chỗ dựa của cô sau này.
_ Có lẽ các anh không tìm được em là do Mộ Dung gia phong tỏa tin tức.
_ Thì ra là vậy. Tiểu Thất...Em.... vất vả rồi. Thiên Vũ gượng nở nụ cười lại có chút xót xa. Cô còn nhỏ như vậy lại phải một mình đương đầu với tất cả. Trong khi đó, bọn họ nhận sự ủy thác của chủ nhân lại không làm đượcgì cho cô.
_ Đừng coi thường em. Em không yếu đuối thế đâu. Còn nữa. Phi. Vũ. Em có chuyện muốn nhờ hai anh.
Nhan Thất cười cười nhưng ngay sau đó khuôn mặt chợt nghiêm túc, bình tĩnh nói
_ Tiểu Thất. Em nói đi. Hai người Phi, Vũ thấy cô đột nhiên như vậy, biết cô có chuyện quan trọng muốn nói liền nghiêm túc lắng nghe.
_ Chuyện của ba ba 7 năm trước... ba và mẹ không phải là tình cờ bị tai nạn... mà là bị người ta mưu sát.
Nói đến hai chữ mưu sát, trong mắt Nhan Thất dâng lên một tầng hận thù,đôi tay cũng tự động nắm chặt lại.
_ Cái gì. Mưu sát. Tiểu Thất.. em chắc chứ.
Cả hai người Phi, Vũ đều kích động tột độ. Chủ nhân của bọn họ không phải bị tai nạn, mà bị người ta giết hại sao..
_ Chắc chắn. Lúc đó em mới 10 tuổi nhưng em sẽ không bao giờ quên được cảnh năm đó. Ba ba.. chính là vì bảo vệ mẹ và em nên mới mất. Người bọn họ muốn giết có lẽ không phải ba ba mà là em.
Nhan Thất đem sự tình năm đó kể lại một lượt và cả những lần cô bị ám sát trong những năm nay. Cô còn nhớ rõ lúc đó chiếc xe là đâm thẳng vào cô chứ không phải