Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
Tác giả: Internet
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)
thấy có chút khó chịu,tim cũng có chút đau, dù là chỉ một chút. Một người bẩm sinh đã lãnh đạm lạnh nhạt như cô, vậy mà trông thấy hình ảnh ấy lại không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nguyên một chỗ, đôi chân cứng ngắc không thể dịch chuyển. Rốt cuộc là từ lúc nào, từ lúc nnhững chuyện như thế này lại có thể tác động đến cảm xúc của cô như thế. Nhan Thất không biết rõ rốt cuộc cảm giác ấy là từ đâu mà đến, nhưng nó giống như sự khó chịu của một đứa trẻ nhỏ bị cướp đi đồ chơi, giống như hơi ấm tưởng như thuộc về mình lại đột nhiên thuộc về một người khác, giống như.... Nhan Thất mỉm cười tự giễu,cô đúng là tham lam mà.
Két..
Lãnh Dạ đột nhiên phanh kít một tiếng, nhanh chóng tạt xe vào lề đường. Nhan Thất không có sự chuẩn bị nên suýt nữa bổ nhào về phía trước, may mà có dây an toàn ngăn lại. Cô giương đôi mắt khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Dạ, cũng không có xe nào ngán đường, anh ta đang làm cái quái gì thế.
Lãnh Dạ đang không vui, rất không vui. Vốn anh còn tưởng rằng chuyện Ken và người phụ nữ Rie đó hôn nhau sẽ giúp mình đến gần nhóc con hơn, khiến cho tên Ken đó không còn cơ hội. Nhưng anh thật sự không ngờ, cái tên Ken đó lại có thể khiến cho cảm xúc của cô dao động đến như vậy. Anh tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng bản thân mình cảm thấy có chút... ghen tị cho nên mới làm hành động có phần trẻ con này để thu hút sự chú ý của cô
_ Nhóc. Chứng kiến cảnh đó, em cảm thấy khó chịu lắm sao. Em... thích cậu ta sao??
Anh thật sự không muốn hỏi điều này, nhưng chứng kiến cô cứ vì một người đàn ôngkhác, anh cảm thấy rất bức bối, rất mờ mịt
_ Em không có. Mà em thích ai, liên quan gì đến anh chứ.
Nhan Thất do tâm trạng không tốt nên giọng nói cũng rất lạnh lùng bất mãn, không được hòa nhã cho lắm. Hành động của cô trong mắt Lãnh Dạ lại được hiểu theo một nghĩa khác, chính là có tật giật mình; không khí xung quanh chợt lạnh xuống vài độ, đôi mắt Lãnh Dạ lại càng thêm thâm trầm, tối đen như một cái hố sâu không thấy đáy. Anh khẽ nhếch mép, đột nhiên tiến gần về phía Nhan Thất cho đến khi lưng của cô chạm phải ô cửa kính ô tô, giọng điệu từ tính mới chậm rãi vang lên bên tai
_ Đương nhiên là có liên quan. Em vì một người đàn ông khác mà bất ổn như thế, em nói anh phải làm sao đây.
Hơi thở nóng rực nam tính phủ vào vành tai cô khiến ặt cô đỏ bừng. Nhan Thất mờ mịt nhìn Lãnh Dạ, anh phải làm sao,anh phải làm sao cái gì chứ.
Khuôn mặt Lãnh Dạ chợt hạ xuống, tiến gần tới khuôn mặt của Nhan Thất,bàn tay to hữu lực giữ chặt cánh tay cô không cho cô cử động. Cho đến khi Nhan Thất tưởng anh ta muốn phi lễ mình, tức giận định đạp cho anh ta một nhát thì Lãnh Dạ lại nhanh như chớp đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán non mịn của cô rồi lại nhanh chóng lùi về ghế lái, khởi động xe như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi Nhan Thất định thần lại còn nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh
_ Đừng vì người đàn ông khác bất an như thế, anh... sẽ ghen tị !!!
Lời tác giả: Nhân vật rối rắm, tác giả cũng rối rắm theo ahhhh @@
Nụ hôn phớt nhẹ cùng với những lời mờ ám trên xe đêm hôm đó đã dấy lên trong lòng Nhan Thất một đợt sóng cảm xúc không hề nhẹ, thậm chí trong vô tình còn khiến cô quên đi sự khó chịu đang thường trực trong người. Nhưng mà điều đó không kéo dài lâu khi Nhan Thất vùi đầu vào cuộc tập huấn khốc liệt chuẩn bị cho cuộc tập kích mang tính quyết định vào ngày rằm sắp tới. Hơn nữa không chỉ có
Nhan Thất mà người nhà Mộ Dung gia, Lãnh gia cùng với một số người thuộc Lotus cũng đã được điều động đến để chuẩn bị cho kế hoạch. 3 ngày, không dài, không ngắn nhưng cũng đã hao tổn không ít khí lực và tâm lực của tất cả mọi người.
3 ngày sau, 8h tối, tại căn nhà bỏ hoang ở phía Bắc.
Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh lại là đồi núi vắng vẻ hoang sơ, giống như được cách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa vào ban đêm ở đây cực kì tối tăm lạnh lẽo, nên quanh năm chẳng có ai dám đặt chân đến đây.
Trời mùa đông gió lạnh thấu xương, rít gào lên từng hồi như báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Bóng tối cũng đã dần bao trùm, vươn bàn tay to lớn che khuất những bóng người đang ẩn nấp trong đêm.
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió ngày một lớn.
Căn nhà tối om đột nhiên ẩn hiện những vầng sáng mờ mờ rồi dần dần sáng rực cả một vùng.* Rè rè*. Là tiếng động cơ xe chạy chậm trên nền đất cùng với tiếng bước chân đều đặn nối tiếp nhau.
Bên trong căn nhà tưởng như mục nát không có một bóng người lúc này xuất hiện ba người đàn ông, một người ngồi trên chiếc ghế gỗ , người hơi khuỵa xuống, hai bàn tay để trên đầu gối đan chéo vào nhau; hai người đàn ông còn lại cung kính đứng ở hai bên. Chỉ thấy người đàn ông ngồi trên ghế chỉ mặc độc một chiếc áo gió phong phanh giữa trời đông giá rét, mặt cúi gằm xuống đất như đang chăm chú quan sát điều gì. Tiếng bước chân từ ngoài vang lên ngày một nhiều, nhưng lại phi thường nhẹ nhàng, chỉn chu và đều đặn; rõ ràng là bước chân của người tập võ. Chỉ một thoáng trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế đã xuất hiện mấy chục hàng người , người nào người nấy đứng lưng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính cúi đầu trước người trước mặt, thấp giọng hô một tiếng.
" Anh Bảo". Người đàn ông được gọi là anh Bảo đi nhẹ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hẹp dài híp lại như một loài báo săn nguy hiểm. Mày kiếm đen rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, tầm 35 36 tuổi. Người đàn ông này hồi trẻ cũng có vẻ là một người ưa nhìn, thân hình rắn chắn cứng cỏi của người tập võ lâu năm, chỉ là bên má trái ông ta lại có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe mắt,không chỉ làm mất đi mĩ cảm lại còn tăng thêm một phần tàn ác dữ tợn. Anh Bảo từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt đoàn người, mở miệng, giọng nói ồm ồm lại cực kì vang vọng trong đêm
_ Từng đội trưởng của từng nhóm lên báo cáo nhiệm vụ với A Hứa đi.
A Hứa có vẻ là tên của một trong hai người đàn ông đứng cạnh Anh Bảo lúc ban này. Chỉ thấy anh ta mặt lạnh như tiền, cầm trên tay một bản danh sách rồi cứ chờ từng người đứng đầu từng hàng lên báo cáo. Chợt, có một người đàn ông ở trong hàng mặt tái mét bước lên trước mặt Anh Bảo, cả người run run rồi từ rừ quỳ xuống, hai đầu gối chạm với nền đất tạo nên tiếng vang thật kêu. Hai tay anh ta bám chặt lấy ống quần của anh Bảo,giọng nói lắp bắp sợ sệt:
_ Anh Bảo... Lô hàng Bk1 có chút trục trặc bị kiểm tra... anh cho em 2 ngày... không.. 1 ngày nữa thôi...em nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa... xin anh... cho em một cơ hội nữa..
Anh Bảo nghe người kia quỳ dưới đất như một con chó mà van xin, chỉ thiếu nước dập đầu thì mí mắt cũng chả thèm nâng lên. Anh ta từ tốn rút chiếc bật lửa trong túi quần, châm một điếu thuốc rồi để lên miệng hít một hơi sâu. Lúc này, anh ta mới từ từ ngồi xuống trước mặt người kia, một tay nhanh như chớp giữ chặt đầu hắn, một tay còn lại cầm điếu thuốc còn đang cháy dở đâm thẳng vào một bên mắt của hắn, giữa con ngươi. Người đang quỳ dưới đất do quá đau đớn mà không ngừng giãy giụa, nhưng lực tay của Anh Bảo cũng không giảm bớt đi phân nào. Anh ta phủi phủi tay đứng lên, rồi rút một khẩu súng của tên thuộc hạ bên cạnh bắn thẳng vào mi tâm của người đàn ông đang quỳ dưới đất. Chết không kịp nhắm mắt. Anh Bảo lại ném khẩu súng cho thuộc hạ, quét ánh mắt nguy hiểm quanh một vòng, cất giọng lanhh lùng
_ Nhìn mà nhớ. Chủ nhân không nuôi kẻ vô dụng. Thắng là thắng, thua là thua, không có chuyện sơ sót, nghe rõ chưa.
_Đã rõ.
Mọi người đứng trong hàng trả lời dứt khoát, nhưng sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Cũng phải, còn điều gì đáng sợ hơn khi biết rằng mạng sốngcủa mình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, đơn giản như thế,rẻ mạt như thế, giống như giết một con kiến chứ không phải là một mạng người.
_Tiếp tục đi
Người đàn ông tên A Hứa đó cung kính gật gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình, không quên ra hiệu ột tên thuộc hạ gần đó lôi cái xác ra ngoài. Dù sao cũng chỉ là một tên phế vật, không hoàn thành được nhiệm vụ của chủ nhân, chết không hết tội.Bọn họ không biết rằng tất cả những gì mà bọn họ nói đều lọt vào tai của đám người Nhan Thất đang ẩn núp phía ngoài, yên lặng chờ đợi thời cơ.
_ Anh Bảo, số 8 vắng mặt.
Người đàn ông tên A Hứa đó rốt cuộc cũng kiểm tra xong bản danh sách đang cầm trên tay,duy chỉ có một người vắng mặt và tất nhiên là một kẻ mới chết cách đây không lâu.
_ Vắng mặt. Số 8 cậu ta không phải là đi " thăm hỏi " con nhóc đó sao,còn chưa có trở về.
Anh Bảo nghe thấy thuộc hạ báo cáo lại thì nhíu mày thắc mắc. Số 8 đó là kẻ có tài nhất trong nhóm 5,làm việc đủ nhanh, đủ ác, là một trong những kẻ anh hết sức coi trọng. Cũng vì thế mà chuyện liên quan đến " con nhóc" đó mới giao cho hắn đi làm,vậy mà bây giờ lại còn chưa trở về. Chẳng lẽ là đã có vấn đề gì,bứt dây động rừng??
Shi: Chương ngắn . Tối nay hoặc sáng mai sẽ có chương mới nhé
Căn nhà bỏ hoang đứng một mình giữa một khoảng đất trống, xung quanh có khoảng hơn 10 người đứng canh gác nghiêm ngặt. Người nào người nấy khoác trên mình một bộ đồ đen, gần như hòa mình trong bóng tối, chân thẳng, lưng thẳng, đầu ngẩng cao đúng tiêu chuẩn quân đội. Tất cả đều giữ vẻ mặt không cảm xúc, mặc cho gió đông lạnh lùng quật vào mặt từng hồi, đau rát.
Chợt, một cơn gió bùng lên, thổi qua sau lưng họ, tất cả trong lòng dấy lên một hồi chuông cảnh giác. Sát khí, là sát khí nồng đậm. Họ cảm nhận được sát khí hòa trong làn gió. Miệng họ đột nhiên bị bịt chặt từ phía sau, một mảnh dao mảnh nhẹ xẹt qua vòm họng, nhanh chóng, nhẹ nhàng nhưng lại giống như lưỡi hái đoạt mạng của tử thần. Không phải là họ không muốn phản kháng, chỉ là họ thật sự không kịp phản kháng; thứ duy nhất mà họ có thể làm chính là trợn to con mắt, cảm nhận sự sống đang dần dần lìa xa.
Ken xử lí xong vòng bảo vệ phía ngoài liền ra hiệu cho đám người Nhan Thất. Ken cũng là một người được huấn luyện từ nhỏ, nhưng thứ mà anh học không phải là súng ống, đạn dược mà là thuật "nhẫn giả" cổ xưa, được huấn luyện để trở thành một shinobi chính thống( Nhẫn giả- shinobi: ninja). Thứ mà một nhẫn giả giỏi nhất chính là thuật ẩn thân và ám sát, nhất là trong bóng đêm. Thật ra nhiều người vẫn luôn cho rằng ninja là những con người thần thánh với nhiều phép siêu nhiên, nhưng thực tế họ cũng chỉ là những chiến binh thông thường được đào tạo các kĩ năng chiến đấu, thuật ẩn thân,ám sát cao hơn hẳn người thường. Họ có khả năng hòa mình vào môi trường xung quanh, vận dụng linh
hoạt các loại vũ khí nhưng điều đáng nói ở đây là để trở thành một nhẫn giả giỏi, họ đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu. Ken luôn mang trên mình một bộ kimono màu trắng nho nhã và một gương mặt tuấn tú, ôn hòa; chỉ là có bao nhiêu người hiểu được dưới lớp vỏ bọc ấy là bao nhiêu vết sẹo ngang dọc, là kết quả của những cuộc huấn luyện khốc liệt đến nhường nào.
Nhan Thất và mấy người nhận được tín hiệu từ Ken, liền ra hiệu để anh tiếp tục đúng kế hoạch. Đám người anh Bảo đang ở trong căn nhà không hề phát hiện ra hơn 10 thuộc hạ mà mình cử ra canh giữ đã bị người ta ám sát. Lạch cạch. Lạch cạch. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng động gì đó, giống như là một vật gì lăn trên nền đất. Rồi một trong đám người mặt tái mét, hét lên một tiếng
_ Bom. Có bom.
Tiếng hét khiến cho tất cả xôn xao,hoảng loạn. Đúng vậy. Lúc này dưới chân bọn họ là vô số những trái cầu nhỏ có hình dạng giống với lựu đạn, chả trách họ lại hoảng sợ như thế. Anh Bảo tái mặt mày, nhanh chóng hô một tiếng"Mau ra ngoài" rồi chạy thật nhanh ra phía cửa. Tất cả những người còn lại cũng nhanh chóng đổ xô ra phía cửa, trong mắt họ lúc này cái gọi là tôn kính, thứ bậc, địa vị đều là rác rưởi. Đùa sao. Cái mạng nhỏ đối với bọn họ vẫn quan trọng hơn. Nhưng càng khiến cho bọn họ hoảng hốt là căn phòng có 3 cửa ra thì cả 3 đều bị khóa chốt từ bên ngoài, dù họ đẩy thế nào cũng không được. Tâm nhân rối loạn, anh Bảo tức tối rút một khẩu súng lục, nhả đạn liên hồi vào cánh cửa; những tên khác thấy thế cũng vội vàng làm theo. Cánh cửa của ngôi nhà vốn làm bằng loại gỗ thường đơn giản, lại để lâu năm không được tu sửa, chẳng mấy chốc đã bị đạn làm nứt một mảng lớn, mấy người thi nhau xô đẩy cũng nhanh chóng sụp xuống. Người từ bên trong sợ hãi chạy ra ngoài, nhưng họ lại không biết nguy hiểm thực sự đang ở phía ngoài chờ họ....
Chíu. Chíu. Chíu.
Một người, hai người, rồi ba người ngã xuống. Đạn dường như bay đến từ trong bóng đêm, cướp đi sinh mạng họ. Một nửa số người vì không kịp phản ứng nên đã chết, một nửa số còn lại nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp.
" Khốn khiếp, dính bẫy rồi" .
Anh Bảo không nén được tiếng chửi thề. Bọn chúng lại sử dụng súng ngắm từ xa. Anh Bảo và đám thuộc hạ cũng vội vàng rút súng nhả đạn vào những hướng khác nhau, nhưng dường như điều đó không giúp ích gì cho bọn họ. Chíu. Chíu. Tiếng đạn vang lên không ngừng, sắc bén đến mức như cứa vào trái tim bọn họ. Cả đám giống như bị bóng tối vây quanh, sợ hãi khi cảm nhận đươc viên đạn cướp đi tính mạng họ có thể đến từ bất cứ đâu, trong bất cứ giây phút nào mà họ không ngờ tới.
Anh Bảo nhìn từ xa thấy chiếc xe của mình, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ kế thoát thân. Hắn ta vươn người túm một tên thuộc hạ ngay bên cạnh làm lá chắn, một mình chạy về phía chiếc xe mặc cho tên thuộc hạ xấu số đã trúng một vài đường đạn mà chết. Bước chân vội vã gần như chạy, chẳng mấy chốc đã tiến gần đến chỗ chiếc xe. Anh Bảo sắc mặt cực kì hung tợn, lạnh lùng vứt tên thuộc hạ đang chắn trước mặt mình như vứt một thứ rác rưởi.
Chíu. Chíu.
"Mẹ kiếp!!!"
Nhìn thấy cẳng chân vì trúng đạn màchảy máu, anh Bảo hung hăng mắng một tiếng nhưng cũng không quên mở cửa, chui vào xe. Căm chia khóa vào ổ, anh ta nhanh chóng phi vội đi, không quan tâm gần một trăm thuộc hạ của mình có bị chôn vùi trong mưa đạn hay không.
Nhan Thất cùng với đám người Lãnh gia, Mộ Dung gia, Thiên Phi,Thiên Vũ đang nằm trên một sườn dốc gần đó. Trước mặt mỗi người đều là một khẩu súng băn tỉa Chaytac M200 tiên tiến nhất
_ Dừng lại đi.
Nhan Thất nói nhanh vào thiết bị truyền tin. Mục đích của họ đá đạt được, bọn người còn lại cũng không cần thiết phải giết.
Tên Anh Bảo kia hả hê vì chạy thoát được nhưng lại không biết rằng để cho hắn chạy thoát mới chính là mục đích của họ. Ngày hôm trước,khi thảo luận kế hoạch tác chiến,ban đầu họ định bắt sống tên Anh Bảo đó đưa về thẩm tra. Nhưng cho đến phút cuối, Nhan Thất lại nghĩ ra một cách khác, chính là " Thả con săn sắt,bắt con cá rô". Cho nên hôm nay họ mới dùng lựu đạn giả để đánh vào sự sợ hãi của đám người, rồi cố tình mà dường như vô tình để tên Anh Bảo chạy trốn. Tên Anh Bảo kia không biết rằng phát đạn cuối cùng mà Nhan Thất nhắm thẳng vào chân hắn chính là để cài vào người hắn thiết bị theo dõi mới nhất của Lãnh gia. Thiết bị này là thiết bị mới nhất vừa được cải tiến của Lãnh gia, chưa được tung ra thị trường. Điểm đặc biệt của nó chính là được cài vào trong cơ thể của người bị theo dõi, đúng vậy, bên trong cơ thể của con người chứ không giống như thiết bị thông thường. Chỉ là sau một tuần nó sẽ tự động hủy đi, hòa lẫn vào trong máu. Cũng vì thế, để kích thích tên A Bảo kia đi gặp chủ nhân của mình để báo cáo tình hình, Nhan Thất đặc biệt tặng thêm một phần hậu lễ nữa ở phía sau chiếc xe, không phải thứ gì khác mà chính là xác của tên số 8 tưởng như đang mất tích, dù cái xác đó không được toàn vẹn cho lắm.
Dù sao đi chăng nữa mục đích cùa ngày hôm nay đã đạt được,bây giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi...
Quả nhiên hai ngày sau đó tên A Bảo kia ở nguyên một chỗ không đi đâu,có lẽ là dưỡng thương, hoặc cũng có thể là sợ bị người ta theo dõi. Nhưng đến ngày thứ 3 thì hắn ta bắt đầu di chuyển, lén lén lút lút đi đến một nơi mà Nhan Thất chưa bao giờ ngờ tới, Nam Cung gia. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều liên quan đến Nam Cung gia hay sao ???!!!
Nam Cung gia, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều liên quan đến Nam Cung gia... ???
Đám người Nhan Thất tụ tập đầy đủ tại sảnh của Mộ Dung gia,tất cả đều đồn sự chú ý vào thiết bị ngay trước mặt . Đây chính là một đầu của thiết bị theo dõi mà Nhan Thất đã gắn lên người tên Anh Bảo kia, vị trí chấm đỏ trên màn hình mà vị trí mà tên đó đang đứng,còn có hình ảnh mờ mờ thu được từ vệ tinh. Tên Anh Bảo kia từ từ đi vào nhà Nam Cung gia từ một cửa khác, thuần thục như thể đã đi cả trăm ngàn lần mà không gặp bất cứ ai trên đường đi. Thiết bị vệ tinh có thể tải lên hình ảnh của phía ngoài ngôi nhà, còn khi mà tên Anh Bảo kia đi vào bên trong căn nhà, đám người Nhan Thất chỉ có thể dõi theo dấu chấm đỏ trên màn hình. Cũng may thiết bị theo dõi này còn được cài đặt thêm cả thiết bị nghe lén, nếu không cũng chẳng thể biết rõ được tên kia làm gì trong căn nhà, gặp những ai. Vừa mới nhắc tới đã thấy giọng nói khàn khàn của Anh Bảo vang lên:
_ Chủ nhân.
Sau một hồi im lặng không có tiếng hồi đáp, trong căn phòng chợt vang lên thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ.
_Bảo, sao lại đến đây.
Cộp
Giống như tiếng đồ vật đập xuống sàn , có lẽ là tên Anh Bảo kia đã quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn.
_Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng
_ Hửm... có chuyện gì, nói đi.
_ Chúng thuộc hạ bị người khác tập kích. Người của chúng ta thiệt hại hơn một nửa.
_... Tiếp tục đi.
Giọng người phụ nữ dù thập phần nhẹ nhàng nhưng người đàn ông tên Bảo kia lại cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Đến kẻ ngu cũng nhận thấy trong lời nói của bà ta, ý tứ không vui bộc lộ rất rõ ràng. Tên kia chỉ còn biết nuốt
xuống một ngụm nước bọt, nói thật chi tiết hi vọng có thể lấy công chuộc tội.
_ Chuyện là thế này thưa chủ nhân....
Kể lại tường tận câu chuyện hôm đó, còn không quên thêm mắm thêm muối là bọn người Nhan Thất đông đến mức nào, rồi bọn họ bị lừa ra sao; tên A Bảo mới kết thúc bằng một câu:
_ Xác của số 8 được người ta thần không biết quỷ không hay đưa vào trong xe của thuộc hạ,hơn nữa từ trong ra ngoài không một chỗ nào lành lặn( Tiểu Tước của tôi -_-)
Nhưng mà theo thuộc hạ nghĩ, lần tập kích lần này đến 90% là do con nhóc kia cùng với đám bạn của nó gây ra.
Dứt lời, đầu hắn ta cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lối, không dám ngẩng mặt nhìn người bên trên. Kể cũng thật lạ, lúc ở trước mặt bọn thuộc hạ, tên này giết người như ngóe, giọng nói sang sảng có vẻ hung tợn, uy phong lắm; vậy là giờ đây,đứng trước mặt một người đàn bà lại ngoan ngoãn như một con mèo, đến cả thở mạnh cũng không dám. Đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lại nói đến người đàn bà kia, nghe thấy tên A Bảo nói xong cũng không có nổi giận đùng đùng, hay giận dữ chửi mắng mà chỉ trầm ngâm một chỗ, khẽ nghịch ngợm hai bàn tay trắng noãn của mình. Nhưng mà, sóng ngầm mới là sóng mạnh, anh Bảo coi như theo bà ta đã lâu, ít nhất đủ lâu để hiểu rõ rằng đằng sau vẻ ngoài ưu nhã, lạnh nhạt là sự tức giận đến tột đỉnh. Chỉ là, người đàn bà đó đột nhiên dừng động tác trên tay lại, nở một nụ cười nhẹ
_ Nhan Thất... cũng tốt. Phản kháng như vậy mới càng vui hơn không phải sao. Hừ.., muốn đấu với ta sao,vọng tưởng. A Bảo
_ Có thuộc hạ.
_ Ngươi đang bị thương, trở về dưỡng thương trước đi. Kiểm tra xem tổng thiệt hại có bao nhiêu người rồi báo cáo lại. Dám giết một người của ta thì ta sẽ giết lại một người của ả, cho ả sống không bằng chết.
_ Thuộc hạ đã rõ, chủ nhân.
_ Mấy lô hàng lần này nhớ vận chuyển cẩn thận, nhất là mấy lô loại mới nhất. Đừng có để con nhóc đó có được chút thông tin nào, nghe rõ chưa. Còn nữa, nhiệm vụ cụ thể ta sẽ gửi cho ngươi sau, bây giờ thì trở về đi.
_ Thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận, không để xảy ra sơ sót. Thuộc hạ xin phép được cáo lui
_Điđi...
Tên Anh Bảo kia men theo lối cũ mà ra ngoài, trở lại một căn nhà phía sau núi nơi hắn dưỡng thương hai ngày trước. Đám người Nhan Thất nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, nhất là Nhan Thất. Cô đang tức giận, đặc biệt tức giận, xen vào đó chính là nồng đậm lo lắng. Động đến cô chưa nói, bây giờ lại còn dám đánh chủ ý lên ngươi thân của cô nữa. Thật sự coi cô như con mèo bệnh chờ người xử lý phải không. Nhan Thất cô từ nhỏ tính tình lãnh đạm lạnh nhạt, không đặc biệt quan tâm điều gì,duy chỉ có người thân của cô, bạn bè cô, những người đối xử rất tốt với cô, quan tâm cô là điều tối kị của cô, không ai được phép động đến họ. Nếu không, dù cô có phải liều mạng cũng phải đem kẻ đó chôn cùng....
_Khoan đã....
Đột nhiên, Ken vốn đang im lặng trầm tư lại mở miệng. Đoạn đối thoại giữa người đàn bà kia và tên A Bảo được chiếu lại, càng nghe hai hàng lông mày của Ken càng nhíu chặt hơn, giống như thắc mắc, lại giống như đang suy nghĩ điều gì.
_Anh nghĩ ra gì sao.
Nhan Thất nhanh chóng hỏi. Tuy rằng sau buổi tối hôm đó( hôm Ken và Rie kiss ấy :3), cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng mà hai ngày trước, trong cuộc công kích ấy đòi hỏi phải hợp tác chặt chẽ nên cô cũng quăng luôn sự ngượng nghịu, khó chịu ấy ra sau đầu, nói chuyện với anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ken nghe thấy Nhan Thất hỏi mình, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời:
_Anh không rõ nữa... nhưng mà giọng nói của người phụ nữ này thật sự rất quen thuộc,rõ ràng là đã nghe ở đâu rồi.
_ Thật sao. Là của ai. Ken. Anh cố nhớ lại xem- Nhan Thất kích động. Nếu như thật sự như vậy thì thật là quá tốt.
_ Chắc chắn. Trí nhớ của anh khá tốt đó, chỉ là hiện tại không nhớ ra là ai thôi.
_ Anh cứ bình tĩnh,cố nhớ lại xem. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều nếu như anh nhớ ra.
_ Anh biết, tiểu Thất. Anh nhất định sẽ nhớ ra.
_Thế này đi, chuyện này không thể thúc ép được. Mọi người ở lại đây dùng cơm đã, có gì để cho Ken từ từ nhớ lại.
Vân Hàn lấy tư cách là chủ nhà mời tất cả ở lại Mộ Dung gia dùng cơm. Anh cũng rất sốt sắng, hi vọng Ken có thể mau chóng nhớ ra, giúp cho nha đầu thoát khỏi kiếp nạn này.
Những người khác cũng không khách sáo,ăn cơm, trò chuyện coi như vui vẻ. Khỏi phải nói, từ sau khi ở chung với Nhan Thất, bọn họ dường như càng ngày càng gần gũi, gắn bó với nhau hơn, trở thành bạn bè, bằng hữu.Đến cả Lãnh Dạ mặt như tảng băng ngàn năm,trước mặt bọn họ cũng ôn hòa đi rất nhiều. Dù sao, thì bọn họ cũng đều sống vì một mục đích, chính là bảo vệ tiểu Thất, đem lại điều tốt nhất cho cô..
Ken vừa dùng bữa, nhưng đầu óc không ngừng nghĩ về giọng nói trong đoạn băng đối thoại kia. Kí ức về nó rất mờ nhạt, có lẽ cũng phải mấy năm rồi.... thanh âm nhẹ nhàng lại nhiều khi sắc bén.... người phụ nữ kia.... khoan đã!!! Không!! Không thể nào là cô ta được!!. Chẳng lẽ....
Cánh cửa kí ức một khi đã mở lại tràn về như vũ bão. Ken chìm trong sự ngạc nhiên tột độ, không ngừng lắc đầu mà không biết rằng hành động của mình lại thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
_ Sao vậy, nhớ ra điều gì sao.
Nhan Thất vội vàng hỏi. Cô có cảm giác như anh đã nhớ ra điều gì đó. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ như đó cũng không phải là thứ gì đó tốt đẹp cho lắm.
_Anh nhớ ra điều gì sao, Ken??
Nhan Thất hỏi trong sự vồn vã, tất cả mọi người cũng hướng ánh mắt tò mò đến Ken
_ Chuyện này....
Ken có vẻ do dự, không quyết đoán giống như thường ngày. Nhan Thất cũng là người tinh ý, thấy sự ngập ngừng của anh liền hỏi lại:
_ Anh... có chuyện gì khó nói sao.
Ken lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu mở miệng.
_Chuyện này đúng là có chút khó nói. Nhưng mà, mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, có lẽ em cũng có quyền được biết, tiểu Thất.
Ken thở dài trong lòng một hơi. Đúng vậy,anh còn đắn đo cái gì nữa chứ. Tiểu Thất bây giờ ngày ngày phải sống trong nguy hiểm, anh cũng không thể vì lợi ích của gia tộc mà giấu cô.
_ Tiểu Thất, Thật ra thì chuyện này có liên quan đến Nhan Thúc.
Ken nhìn thẳng vào mắt Nhan Thất, từ từ mở miệng.
_ Liên quan đến ba ba??
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc pha chút ngạc nhiên của cô, anh gật gật đầu.
_ Chuyện này vốn là một chuyện tối kị của gia đình tôi, thật ra là một vết nhơ khó bỏ mà tôi cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà.. hiện tại tiểu Thất đang gặp chuyện như vậy, tôi cũng không thể biết mà không nói.
_ Tiểu Thất.. em còn nhớ ngày trước anh đã từng nói với em,ba mẹ anh mất sớm, nhưng anh còn có một người cô không?
_Ừm. Em vẫn nhớ. Là lần đầu tiên em gặp anh, anh đã nói cho em biết.
Nhan Thất vẫn còn nhớ Ken đã nói với cô như vậy. Chỉ là bây giờ nghĩ lại cũng thật kì lạ, khi cô đến gặp ông nội lần đầu tiên cũng không hề gặp người cô đó. Chẳng... chẳng lẽ..???
_ Đúng vậy. Anh hiện tại cũng đang nghi ngờ người phụ nữ trong cuộc đối thoại vừa rồi là cô của anh.
_Cái gì. Ken. Tại sao lại có thể như vậy được.
Tại sao cô của anh lại muốn giết em chứ.
_ Thật ra cũng chẳng có gì kì lạ. Cô ấy đã từng giết em một lần rồi.
Ken cười khổ, ông nội đã từng cấm anh không được nhắc tới điều này, nhưng hiện tại, anh không thể không nói.
_ Cậu nói cái gì. Tiểu Thất từng bị người ta hại, lại còn là cô của cậu hại.
Daniel hướng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào Ken, đôi mắt còn thoáng qua chút sát khí. Nếu đúng như lời cậu ta nói thì người đàn bà đó đã đánh chủ ý lên tiểu Thất từ khi còn rất nhỏ. Tất cả những người khác khuôn mặt đều lạnh xuống, nhưng nà hơn hết vẫn là nghi hoặc chờ đợi Ken nói tiếp. Nhan Thất cũng hết sức ngạc nhiên, cô không hề có
Két..
Lãnh Dạ đột nhiên phanh kít một tiếng, nhanh chóng tạt xe vào lề đường. Nhan Thất không có sự chuẩn bị nên suýt nữa bổ nhào về phía trước, may mà có dây an toàn ngăn lại. Cô giương đôi mắt khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Dạ, cũng không có xe nào ngán đường, anh ta đang làm cái quái gì thế.
Lãnh Dạ đang không vui, rất không vui. Vốn anh còn tưởng rằng chuyện Ken và người phụ nữ Rie đó hôn nhau sẽ giúp mình đến gần nhóc con hơn, khiến cho tên Ken đó không còn cơ hội. Nhưng anh thật sự không ngờ, cái tên Ken đó lại có thể khiến cho cảm xúc của cô dao động đến như vậy. Anh tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng bản thân mình cảm thấy có chút... ghen tị cho nên mới làm hành động có phần trẻ con này để thu hút sự chú ý của cô
_ Nhóc. Chứng kiến cảnh đó, em cảm thấy khó chịu lắm sao. Em... thích cậu ta sao??
Anh thật sự không muốn hỏi điều này, nhưng chứng kiến cô cứ vì một người đàn ôngkhác, anh cảm thấy rất bức bối, rất mờ mịt
_ Em không có. Mà em thích ai, liên quan gì đến anh chứ.
Nhan Thất do tâm trạng không tốt nên giọng nói cũng rất lạnh lùng bất mãn, không được hòa nhã cho lắm. Hành động của cô trong mắt Lãnh Dạ lại được hiểu theo một nghĩa khác, chính là có tật giật mình; không khí xung quanh chợt lạnh xuống vài độ, đôi mắt Lãnh Dạ lại càng thêm thâm trầm, tối đen như một cái hố sâu không thấy đáy. Anh khẽ nhếch mép, đột nhiên tiến gần về phía Nhan Thất cho đến khi lưng của cô chạm phải ô cửa kính ô tô, giọng điệu từ tính mới chậm rãi vang lên bên tai
_ Đương nhiên là có liên quan. Em vì một người đàn ông khác mà bất ổn như thế, em nói anh phải làm sao đây.
Hơi thở nóng rực nam tính phủ vào vành tai cô khiến ặt cô đỏ bừng. Nhan Thất mờ mịt nhìn Lãnh Dạ, anh phải làm sao,anh phải làm sao cái gì chứ.
Khuôn mặt Lãnh Dạ chợt hạ xuống, tiến gần tới khuôn mặt của Nhan Thất,bàn tay to hữu lực giữ chặt cánh tay cô không cho cô cử động. Cho đến khi Nhan Thất tưởng anh ta muốn phi lễ mình, tức giận định đạp cho anh ta một nhát thì Lãnh Dạ lại nhanh như chớp đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán non mịn của cô rồi lại nhanh chóng lùi về ghế lái, khởi động xe như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi Nhan Thất định thần lại còn nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh
_ Đừng vì người đàn ông khác bất an như thế, anh... sẽ ghen tị !!!
Lời tác giả: Nhân vật rối rắm, tác giả cũng rối rắm theo ahhhh @@
Nụ hôn phớt nhẹ cùng với những lời mờ ám trên xe đêm hôm đó đã dấy lên trong lòng Nhan Thất một đợt sóng cảm xúc không hề nhẹ, thậm chí trong vô tình còn khiến cô quên đi sự khó chịu đang thường trực trong người. Nhưng mà điều đó không kéo dài lâu khi Nhan Thất vùi đầu vào cuộc tập huấn khốc liệt chuẩn bị cho cuộc tập kích mang tính quyết định vào ngày rằm sắp tới. Hơn nữa không chỉ có
Nhan Thất mà người nhà Mộ Dung gia, Lãnh gia cùng với một số người thuộc Lotus cũng đã được điều động đến để chuẩn bị cho kế hoạch. 3 ngày, không dài, không ngắn nhưng cũng đã hao tổn không ít khí lực và tâm lực của tất cả mọi người.
3 ngày sau, 8h tối, tại căn nhà bỏ hoang ở phía Bắc.
Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh lại là đồi núi vắng vẻ hoang sơ, giống như được cách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn nữa vào ban đêm ở đây cực kì tối tăm lạnh lẽo, nên quanh năm chẳng có ai dám đặt chân đến đây.
Trời mùa đông gió lạnh thấu xương, rít gào lên từng hồi như báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Bóng tối cũng đã dần bao trùm, vươn bàn tay to lớn che khuất những bóng người đang ẩn nấp trong đêm.
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió ngày một lớn.
Căn nhà tối om đột nhiên ẩn hiện những vầng sáng mờ mờ rồi dần dần sáng rực cả một vùng.* Rè rè*. Là tiếng động cơ xe chạy chậm trên nền đất cùng với tiếng bước chân đều đặn nối tiếp nhau.
Bên trong căn nhà tưởng như mục nát không có một bóng người lúc này xuất hiện ba người đàn ông, một người ngồi trên chiếc ghế gỗ , người hơi khuỵa xuống, hai bàn tay để trên đầu gối đan chéo vào nhau; hai người đàn ông còn lại cung kính đứng ở hai bên. Chỉ thấy người đàn ông ngồi trên ghế chỉ mặc độc một chiếc áo gió phong phanh giữa trời đông giá rét, mặt cúi gằm xuống đất như đang chăm chú quan sát điều gì. Tiếng bước chân từ ngoài vang lên ngày một nhiều, nhưng lại phi thường nhẹ nhàng, chỉn chu và đều đặn; rõ ràng là bước chân của người tập võ. Chỉ một thoáng trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế đã xuất hiện mấy chục hàng người , người nào người nấy đứng lưng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính cúi đầu trước người trước mặt, thấp giọng hô một tiếng.
" Anh Bảo". Người đàn ông được gọi là anh Bảo đi nhẹ ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hẹp dài híp lại như một loài báo săn nguy hiểm. Mày kiếm đen rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, tầm 35 36 tuổi. Người đàn ông này hồi trẻ cũng có vẻ là một người ưa nhìn, thân hình rắn chắn cứng cỏi của người tập võ lâu năm, chỉ là bên má trái ông ta lại có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe mắt,không chỉ làm mất đi mĩ cảm lại còn tăng thêm một phần tàn ác dữ tợn. Anh Bảo từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt đoàn người, mở miệng, giọng nói ồm ồm lại cực kì vang vọng trong đêm
_ Từng đội trưởng của từng nhóm lên báo cáo nhiệm vụ với A Hứa đi.
A Hứa có vẻ là tên của một trong hai người đàn ông đứng cạnh Anh Bảo lúc ban này. Chỉ thấy anh ta mặt lạnh như tiền, cầm trên tay một bản danh sách rồi cứ chờ từng người đứng đầu từng hàng lên báo cáo. Chợt, có một người đàn ông ở trong hàng mặt tái mét bước lên trước mặt Anh Bảo, cả người run run rồi từ rừ quỳ xuống, hai đầu gối chạm với nền đất tạo nên tiếng vang thật kêu. Hai tay anh ta bám chặt lấy ống quần của anh Bảo,giọng nói lắp bắp sợ sệt:
_ Anh Bảo... Lô hàng Bk1 có chút trục trặc bị kiểm tra... anh cho em 2 ngày... không.. 1 ngày nữa thôi...em nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa... xin anh... cho em một cơ hội nữa..
Anh Bảo nghe người kia quỳ dưới đất như một con chó mà van xin, chỉ thiếu nước dập đầu thì mí mắt cũng chả thèm nâng lên. Anh ta từ tốn rút chiếc bật lửa trong túi quần, châm một điếu thuốc rồi để lên miệng hít một hơi sâu. Lúc này, anh ta mới từ từ ngồi xuống trước mặt người kia, một tay nhanh như chớp giữ chặt đầu hắn, một tay còn lại cầm điếu thuốc còn đang cháy dở đâm thẳng vào một bên mắt của hắn, giữa con ngươi. Người đang quỳ dưới đất do quá đau đớn mà không ngừng giãy giụa, nhưng lực tay của Anh Bảo cũng không giảm bớt đi phân nào. Anh ta phủi phủi tay đứng lên, rồi rút một khẩu súng của tên thuộc hạ bên cạnh bắn thẳng vào mi tâm của người đàn ông đang quỳ dưới đất. Chết không kịp nhắm mắt. Anh Bảo lại ném khẩu súng cho thuộc hạ, quét ánh mắt nguy hiểm quanh một vòng, cất giọng lanhh lùng
_ Nhìn mà nhớ. Chủ nhân không nuôi kẻ vô dụng. Thắng là thắng, thua là thua, không có chuyện sơ sót, nghe rõ chưa.
_Đã rõ.
Mọi người đứng trong hàng trả lời dứt khoát, nhưng sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Cũng phải, còn điều gì đáng sợ hơn khi biết rằng mạng sốngcủa mình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, đơn giản như thế,rẻ mạt như thế, giống như giết một con kiến chứ không phải là một mạng người.
_Tiếp tục đi
Người đàn ông tên A Hứa đó cung kính gật gật đầu rồi tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình, không quên ra hiệu ột tên thuộc hạ gần đó lôi cái xác ra ngoài. Dù sao cũng chỉ là một tên phế vật, không hoàn thành được nhiệm vụ của chủ nhân, chết không hết tội.Bọn họ không biết rằng tất cả những gì mà bọn họ nói đều lọt vào tai của đám người Nhan Thất đang ẩn núp phía ngoài, yên lặng chờ đợi thời cơ.
_ Anh Bảo, số 8 vắng mặt.
Người đàn ông tên A Hứa đó rốt cuộc cũng kiểm tra xong bản danh sách đang cầm trên tay,duy chỉ có một người vắng mặt và tất nhiên là một kẻ mới chết cách đây không lâu.
_ Vắng mặt. Số 8 cậu ta không phải là đi " thăm hỏi " con nhóc đó sao,còn chưa có trở về.
Anh Bảo nghe thấy thuộc hạ báo cáo lại thì nhíu mày thắc mắc. Số 8 đó là kẻ có tài nhất trong nhóm 5,làm việc đủ nhanh, đủ ác, là một trong những kẻ anh hết sức coi trọng. Cũng vì thế mà chuyện liên quan đến " con nhóc" đó mới giao cho hắn đi làm,vậy mà bây giờ lại còn chưa trở về. Chẳng lẽ là đã có vấn đề gì,bứt dây động rừng??
Shi: Chương ngắn . Tối nay hoặc sáng mai sẽ có chương mới nhé
Căn nhà bỏ hoang đứng một mình giữa một khoảng đất trống, xung quanh có khoảng hơn 10 người đứng canh gác nghiêm ngặt. Người nào người nấy khoác trên mình một bộ đồ đen, gần như hòa mình trong bóng tối, chân thẳng, lưng thẳng, đầu ngẩng cao đúng tiêu chuẩn quân đội. Tất cả đều giữ vẻ mặt không cảm xúc, mặc cho gió đông lạnh lùng quật vào mặt từng hồi, đau rát.
Chợt, một cơn gió bùng lên, thổi qua sau lưng họ, tất cả trong lòng dấy lên một hồi chuông cảnh giác. Sát khí, là sát khí nồng đậm. Họ cảm nhận được sát khí hòa trong làn gió. Miệng họ đột nhiên bị bịt chặt từ phía sau, một mảnh dao mảnh nhẹ xẹt qua vòm họng, nhanh chóng, nhẹ nhàng nhưng lại giống như lưỡi hái đoạt mạng của tử thần. Không phải là họ không muốn phản kháng, chỉ là họ thật sự không kịp phản kháng; thứ duy nhất mà họ có thể làm chính là trợn to con mắt, cảm nhận sự sống đang dần dần lìa xa.
Ken xử lí xong vòng bảo vệ phía ngoài liền ra hiệu cho đám người Nhan Thất. Ken cũng là một người được huấn luyện từ nhỏ, nhưng thứ mà anh học không phải là súng ống, đạn dược mà là thuật "nhẫn giả" cổ xưa, được huấn luyện để trở thành một shinobi chính thống( Nhẫn giả- shinobi: ninja). Thứ mà một nhẫn giả giỏi nhất chính là thuật ẩn thân và ám sát, nhất là trong bóng đêm. Thật ra nhiều người vẫn luôn cho rằng ninja là những con người thần thánh với nhiều phép siêu nhiên, nhưng thực tế họ cũng chỉ là những chiến binh thông thường được đào tạo các kĩ năng chiến đấu, thuật ẩn thân,ám sát cao hơn hẳn người thường. Họ có khả năng hòa mình vào môi trường xung quanh, vận dụng linh
hoạt các loại vũ khí nhưng điều đáng nói ở đây là để trở thành một nhẫn giả giỏi, họ đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu. Ken luôn mang trên mình một bộ kimono màu trắng nho nhã và một gương mặt tuấn tú, ôn hòa; chỉ là có bao nhiêu người hiểu được dưới lớp vỏ bọc ấy là bao nhiêu vết sẹo ngang dọc, là kết quả của những cuộc huấn luyện khốc liệt đến nhường nào.
Nhan Thất và mấy người nhận được tín hiệu từ Ken, liền ra hiệu để anh tiếp tục đúng kế hoạch. Đám người anh Bảo đang ở trong căn nhà không hề phát hiện ra hơn 10 thuộc hạ mà mình cử ra canh giữ đã bị người ta ám sát. Lạch cạch. Lạch cạch. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng động gì đó, giống như là một vật gì lăn trên nền đất. Rồi một trong đám người mặt tái mét, hét lên một tiếng
_ Bom. Có bom.
Tiếng hét khiến cho tất cả xôn xao,hoảng loạn. Đúng vậy. Lúc này dưới chân bọn họ là vô số những trái cầu nhỏ có hình dạng giống với lựu đạn, chả trách họ lại hoảng sợ như thế. Anh Bảo tái mặt mày, nhanh chóng hô một tiếng"Mau ra ngoài" rồi chạy thật nhanh ra phía cửa. Tất cả những người còn lại cũng nhanh chóng đổ xô ra phía cửa, trong mắt họ lúc này cái gọi là tôn kính, thứ bậc, địa vị đều là rác rưởi. Đùa sao. Cái mạng nhỏ đối với bọn họ vẫn quan trọng hơn. Nhưng càng khiến cho bọn họ hoảng hốt là căn phòng có 3 cửa ra thì cả 3 đều bị khóa chốt từ bên ngoài, dù họ đẩy thế nào cũng không được. Tâm nhân rối loạn, anh Bảo tức tối rút một khẩu súng lục, nhả đạn liên hồi vào cánh cửa; những tên khác thấy thế cũng vội vàng làm theo. Cánh cửa của ngôi nhà vốn làm bằng loại gỗ thường đơn giản, lại để lâu năm không được tu sửa, chẳng mấy chốc đã bị đạn làm nứt một mảng lớn, mấy người thi nhau xô đẩy cũng nhanh chóng sụp xuống. Người từ bên trong sợ hãi chạy ra ngoài, nhưng họ lại không biết nguy hiểm thực sự đang ở phía ngoài chờ họ....
Chíu. Chíu. Chíu.
Một người, hai người, rồi ba người ngã xuống. Đạn dường như bay đến từ trong bóng đêm, cướp đi sinh mạng họ. Một nửa số người vì không kịp phản ứng nên đã chết, một nửa số còn lại nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp.
" Khốn khiếp, dính bẫy rồi" .
Anh Bảo không nén được tiếng chửi thề. Bọn chúng lại sử dụng súng ngắm từ xa. Anh Bảo và đám thuộc hạ cũng vội vàng rút súng nhả đạn vào những hướng khác nhau, nhưng dường như điều đó không giúp ích gì cho bọn họ. Chíu. Chíu. Tiếng đạn vang lên không ngừng, sắc bén đến mức như cứa vào trái tim bọn họ. Cả đám giống như bị bóng tối vây quanh, sợ hãi khi cảm nhận đươc viên đạn cướp đi tính mạng họ có thể đến từ bất cứ đâu, trong bất cứ giây phút nào mà họ không ngờ tới.
Anh Bảo nhìn từ xa thấy chiếc xe của mình, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ kế thoát thân. Hắn ta vươn người túm một tên thuộc hạ ngay bên cạnh làm lá chắn, một mình chạy về phía chiếc xe mặc cho tên thuộc hạ xấu số đã trúng một vài đường đạn mà chết. Bước chân vội vã gần như chạy, chẳng mấy chốc đã tiến gần đến chỗ chiếc xe. Anh Bảo sắc mặt cực kì hung tợn, lạnh lùng vứt tên thuộc hạ đang chắn trước mặt mình như vứt một thứ rác rưởi.
Chíu. Chíu.
"Mẹ kiếp!!!"
Nhìn thấy cẳng chân vì trúng đạn màchảy máu, anh Bảo hung hăng mắng một tiếng nhưng cũng không quên mở cửa, chui vào xe. Căm chia khóa vào ổ, anh ta nhanh chóng phi vội đi, không quan tâm gần một trăm thuộc hạ của mình có bị chôn vùi trong mưa đạn hay không.
Nhan Thất cùng với đám người Lãnh gia, Mộ Dung gia, Thiên Phi,Thiên Vũ đang nằm trên một sườn dốc gần đó. Trước mặt mỗi người đều là một khẩu súng băn tỉa Chaytac M200 tiên tiến nhất
_ Dừng lại đi.
Nhan Thất nói nhanh vào thiết bị truyền tin. Mục đích của họ đá đạt được, bọn người còn lại cũng không cần thiết phải giết.
Tên Anh Bảo kia hả hê vì chạy thoát được nhưng lại không biết rằng để cho hắn chạy thoát mới chính là mục đích của họ. Ngày hôm trước,khi thảo luận kế hoạch tác chiến,ban đầu họ định bắt sống tên Anh Bảo đó đưa về thẩm tra. Nhưng cho đến phút cuối, Nhan Thất lại nghĩ ra một cách khác, chính là " Thả con săn sắt,bắt con cá rô". Cho nên hôm nay họ mới dùng lựu đạn giả để đánh vào sự sợ hãi của đám người, rồi cố tình mà dường như vô tình để tên Anh Bảo chạy trốn. Tên Anh Bảo kia không biết rằng phát đạn cuối cùng mà Nhan Thất nhắm thẳng vào chân hắn chính là để cài vào người hắn thiết bị theo dõi mới nhất của Lãnh gia. Thiết bị này là thiết bị mới nhất vừa được cải tiến của Lãnh gia, chưa được tung ra thị trường. Điểm đặc biệt của nó chính là được cài vào trong cơ thể của người bị theo dõi, đúng vậy, bên trong cơ thể của con người chứ không giống như thiết bị thông thường. Chỉ là sau một tuần nó sẽ tự động hủy đi, hòa lẫn vào trong máu. Cũng vì thế, để kích thích tên A Bảo kia đi gặp chủ nhân của mình để báo cáo tình hình, Nhan Thất đặc biệt tặng thêm một phần hậu lễ nữa ở phía sau chiếc xe, không phải thứ gì khác mà chính là xác của tên số 8 tưởng như đang mất tích, dù cái xác đó không được toàn vẹn cho lắm.
Dù sao đi chăng nữa mục đích cùa ngày hôm nay đã đạt được,bây giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi...
Quả nhiên hai ngày sau đó tên A Bảo kia ở nguyên một chỗ không đi đâu,có lẽ là dưỡng thương, hoặc cũng có thể là sợ bị người ta theo dõi. Nhưng đến ngày thứ 3 thì hắn ta bắt đầu di chuyển, lén lén lút lút đi đến một nơi mà Nhan Thất chưa bao giờ ngờ tới, Nam Cung gia. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều liên quan đến Nam Cung gia hay sao ???!!!
Nam Cung gia, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều liên quan đến Nam Cung gia... ???
Đám người Nhan Thất tụ tập đầy đủ tại sảnh của Mộ Dung gia,tất cả đều đồn sự chú ý vào thiết bị ngay trước mặt . Đây chính là một đầu của thiết bị theo dõi mà Nhan Thất đã gắn lên người tên Anh Bảo kia, vị trí chấm đỏ trên màn hình mà vị trí mà tên đó đang đứng,còn có hình ảnh mờ mờ thu được từ vệ tinh. Tên Anh Bảo kia từ từ đi vào nhà Nam Cung gia từ một cửa khác, thuần thục như thể đã đi cả trăm ngàn lần mà không gặp bất cứ ai trên đường đi. Thiết bị vệ tinh có thể tải lên hình ảnh của phía ngoài ngôi nhà, còn khi mà tên Anh Bảo kia đi vào bên trong căn nhà, đám người Nhan Thất chỉ có thể dõi theo dấu chấm đỏ trên màn hình. Cũng may thiết bị theo dõi này còn được cài đặt thêm cả thiết bị nghe lén, nếu không cũng chẳng thể biết rõ được tên kia làm gì trong căn nhà, gặp những ai. Vừa mới nhắc tới đã thấy giọng nói khàn khàn của Anh Bảo vang lên:
_ Chủ nhân.
Sau một hồi im lặng không có tiếng hồi đáp, trong căn phòng chợt vang lên thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ.
_Bảo, sao lại đến đây.
Cộp
Giống như tiếng đồ vật đập xuống sàn , có lẽ là tên Anh Bảo kia đã quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn.
_Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng
_ Hửm... có chuyện gì, nói đi.
_ Chúng thuộc hạ bị người khác tập kích. Người của chúng ta thiệt hại hơn một nửa.
_... Tiếp tục đi.
Giọng người phụ nữ dù thập phần nhẹ nhàng nhưng người đàn ông tên Bảo kia lại cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Đến kẻ ngu cũng nhận thấy trong lời nói của bà ta, ý tứ không vui bộc lộ rất rõ ràng. Tên kia chỉ còn biết nuốt
xuống một ngụm nước bọt, nói thật chi tiết hi vọng có thể lấy công chuộc tội.
_ Chuyện là thế này thưa chủ nhân....
Kể lại tường tận câu chuyện hôm đó, còn không quên thêm mắm thêm muối là bọn người Nhan Thất đông đến mức nào, rồi bọn họ bị lừa ra sao; tên A Bảo mới kết thúc bằng một câu:
_ Xác của số 8 được người ta thần không biết quỷ không hay đưa vào trong xe của thuộc hạ,hơn nữa từ trong ra ngoài không một chỗ nào lành lặn( Tiểu Tước của tôi -_-)
Nhưng mà theo thuộc hạ nghĩ, lần tập kích lần này đến 90% là do con nhóc kia cùng với đám bạn của nó gây ra.
Dứt lời, đầu hắn ta cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lối, không dám ngẩng mặt nhìn người bên trên. Kể cũng thật lạ, lúc ở trước mặt bọn thuộc hạ, tên này giết người như ngóe, giọng nói sang sảng có vẻ hung tợn, uy phong lắm; vậy là giờ đây,đứng trước mặt một người đàn bà lại ngoan ngoãn như một con mèo, đến cả thở mạnh cũng không dám. Đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lại nói đến người đàn bà kia, nghe thấy tên A Bảo nói xong cũng không có nổi giận đùng đùng, hay giận dữ chửi mắng mà chỉ trầm ngâm một chỗ, khẽ nghịch ngợm hai bàn tay trắng noãn của mình. Nhưng mà, sóng ngầm mới là sóng mạnh, anh Bảo coi như theo bà ta đã lâu, ít nhất đủ lâu để hiểu rõ rằng đằng sau vẻ ngoài ưu nhã, lạnh nhạt là sự tức giận đến tột đỉnh. Chỉ là, người đàn bà đó đột nhiên dừng động tác trên tay lại, nở một nụ cười nhẹ
_ Nhan Thất... cũng tốt. Phản kháng như vậy mới càng vui hơn không phải sao. Hừ.., muốn đấu với ta sao,vọng tưởng. A Bảo
_ Có thuộc hạ.
_ Ngươi đang bị thương, trở về dưỡng thương trước đi. Kiểm tra xem tổng thiệt hại có bao nhiêu người rồi báo cáo lại. Dám giết một người của ta thì ta sẽ giết lại một người của ả, cho ả sống không bằng chết.
_ Thuộc hạ đã rõ, chủ nhân.
_ Mấy lô hàng lần này nhớ vận chuyển cẩn thận, nhất là mấy lô loại mới nhất. Đừng có để con nhóc đó có được chút thông tin nào, nghe rõ chưa. Còn nữa, nhiệm vụ cụ thể ta sẽ gửi cho ngươi sau, bây giờ thì trở về đi.
_ Thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận, không để xảy ra sơ sót. Thuộc hạ xin phép được cáo lui
_Điđi...
Tên Anh Bảo kia men theo lối cũ mà ra ngoài, trở lại một căn nhà phía sau núi nơi hắn dưỡng thương hai ngày trước. Đám người Nhan Thất nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, nhất là Nhan Thất. Cô đang tức giận, đặc biệt tức giận, xen vào đó chính là nồng đậm lo lắng. Động đến cô chưa nói, bây giờ lại còn dám đánh chủ ý lên ngươi thân của cô nữa. Thật sự coi cô như con mèo bệnh chờ người xử lý phải không. Nhan Thất cô từ nhỏ tính tình lãnh đạm lạnh nhạt, không đặc biệt quan tâm điều gì,duy chỉ có người thân của cô, bạn bè cô, những người đối xử rất tốt với cô, quan tâm cô là điều tối kị của cô, không ai được phép động đến họ. Nếu không, dù cô có phải liều mạng cũng phải đem kẻ đó chôn cùng....
_Khoan đã....
Đột nhiên, Ken vốn đang im lặng trầm tư lại mở miệng. Đoạn đối thoại giữa người đàn bà kia và tên A Bảo được chiếu lại, càng nghe hai hàng lông mày của Ken càng nhíu chặt hơn, giống như thắc mắc, lại giống như đang suy nghĩ điều gì.
_Anh nghĩ ra gì sao.
Nhan Thất nhanh chóng hỏi. Tuy rằng sau buổi tối hôm đó( hôm Ken và Rie kiss ấy :3), cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng mà hai ngày trước, trong cuộc công kích ấy đòi hỏi phải hợp tác chặt chẽ nên cô cũng quăng luôn sự ngượng nghịu, khó chịu ấy ra sau đầu, nói chuyện với anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ken nghe thấy Nhan Thất hỏi mình, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời:
_Anh không rõ nữa... nhưng mà giọng nói của người phụ nữ này thật sự rất quen thuộc,rõ ràng là đã nghe ở đâu rồi.
_ Thật sao. Là của ai. Ken. Anh cố nhớ lại xem- Nhan Thất kích động. Nếu như thật sự như vậy thì thật là quá tốt.
_ Chắc chắn. Trí nhớ của anh khá tốt đó, chỉ là hiện tại không nhớ ra là ai thôi.
_ Anh cứ bình tĩnh,cố nhớ lại xem. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều nếu như anh nhớ ra.
_ Anh biết, tiểu Thất. Anh nhất định sẽ nhớ ra.
_Thế này đi, chuyện này không thể thúc ép được. Mọi người ở lại đây dùng cơm đã, có gì để cho Ken từ từ nhớ lại.
Vân Hàn lấy tư cách là chủ nhà mời tất cả ở lại Mộ Dung gia dùng cơm. Anh cũng rất sốt sắng, hi vọng Ken có thể mau chóng nhớ ra, giúp cho nha đầu thoát khỏi kiếp nạn này.
Những người khác cũng không khách sáo,ăn cơm, trò chuyện coi như vui vẻ. Khỏi phải nói, từ sau khi ở chung với Nhan Thất, bọn họ dường như càng ngày càng gần gũi, gắn bó với nhau hơn, trở thành bạn bè, bằng hữu.Đến cả Lãnh Dạ mặt như tảng băng ngàn năm,trước mặt bọn họ cũng ôn hòa đi rất nhiều. Dù sao, thì bọn họ cũng đều sống vì một mục đích, chính là bảo vệ tiểu Thất, đem lại điều tốt nhất cho cô..
Ken vừa dùng bữa, nhưng đầu óc không ngừng nghĩ về giọng nói trong đoạn băng đối thoại kia. Kí ức về nó rất mờ nhạt, có lẽ cũng phải mấy năm rồi.... thanh âm nhẹ nhàng lại nhiều khi sắc bén.... người phụ nữ kia.... khoan đã!!! Không!! Không thể nào là cô ta được!!. Chẳng lẽ....
Cánh cửa kí ức một khi đã mở lại tràn về như vũ bão. Ken chìm trong sự ngạc nhiên tột độ, không ngừng lắc đầu mà không biết rằng hành động của mình lại thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
_ Sao vậy, nhớ ra điều gì sao.
Nhan Thất vội vàng hỏi. Cô có cảm giác như anh đã nhớ ra điều gì đó. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh, có vẻ như đó cũng không phải là thứ gì đó tốt đẹp cho lắm.
_Anh nhớ ra điều gì sao, Ken??
Nhan Thất hỏi trong sự vồn vã, tất cả mọi người cũng hướng ánh mắt tò mò đến Ken
_ Chuyện này....
Ken có vẻ do dự, không quyết đoán giống như thường ngày. Nhan Thất cũng là người tinh ý, thấy sự ngập ngừng của anh liền hỏi lại:
_ Anh... có chuyện gì khó nói sao.
Ken lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu mở miệng.
_Chuyện này đúng là có chút khó nói. Nhưng mà, mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, có lẽ em cũng có quyền được biết, tiểu Thất.
Ken thở dài trong lòng một hơi. Đúng vậy,anh còn đắn đo cái gì nữa chứ. Tiểu Thất bây giờ ngày ngày phải sống trong nguy hiểm, anh cũng không thể vì lợi ích của gia tộc mà giấu cô.
_ Tiểu Thất, Thật ra thì chuyện này có liên quan đến Nhan Thúc.
Ken nhìn thẳng vào mắt Nhan Thất, từ từ mở miệng.
_ Liên quan đến ba ba??
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc pha chút ngạc nhiên của cô, anh gật gật đầu.
_ Chuyện này vốn là một chuyện tối kị của gia đình tôi, thật ra là một vết nhơ khó bỏ mà tôi cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà.. hiện tại tiểu Thất đang gặp chuyện như vậy, tôi cũng không thể biết mà không nói.
_ Tiểu Thất.. em còn nhớ ngày trước anh đã từng nói với em,ba mẹ anh mất sớm, nhưng anh còn có một người cô không?
_Ừm. Em vẫn nhớ. Là lần đầu tiên em gặp anh, anh đã nói cho em biết.
Nhan Thất vẫn còn nhớ Ken đã nói với cô như vậy. Chỉ là bây giờ nghĩ lại cũng thật kì lạ, khi cô đến gặp ông nội lần đầu tiên cũng không hề gặp người cô đó. Chẳng... chẳng lẽ..???
_ Đúng vậy. Anh hiện tại cũng đang nghi ngờ người phụ nữ trong cuộc đối thoại vừa rồi là cô của anh.
_Cái gì. Ken. Tại sao lại có thể như vậy được.
Tại sao cô của anh lại muốn giết em chứ.
_ Thật ra cũng chẳng có gì kì lạ. Cô ấy đã từng giết em một lần rồi.
Ken cười khổ, ông nội đã từng cấm anh không được nhắc tới điều này, nhưng hiện tại, anh không thể không nói.
_ Cậu nói cái gì. Tiểu Thất từng bị người ta hại, lại còn là cô của cậu hại.
Daniel hướng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào Ken, đôi mắt còn thoáng qua chút sát khí. Nếu đúng như lời cậu ta nói thì người đàn bà đó đã đánh chủ ý lên tiểu Thất từ khi còn rất nhỏ. Tất cả những người khác khuôn mặt đều lạnh xuống, nhưng nà hơn hết vẫn là nghi hoặc chờ đợi Ken nói tiếp. Nhan Thất cũng hết sức ngạc nhiên, cô không hề có