Truyện teen Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?
Tác giả: Internet
Truyện teen Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?
Vũ, lần đâu tiên được gặp mặt ngoài đời nên Simon vui đến nhảy dựng, có ai biết chăng mẫu người yêu lý tưởng của anh là Hạ Vũ nha:
"Anh ấy thật đẹp trai và phong độ mà".
Hạ Vũ mang Thiên Tuyết trở về nhà trong tâm trạng bực bội, máu xông lên tới não, nhưng dáng vấp vẫn cứ vân đạm khinh phong và điều đó làm cho Tuyết run rẩy cuối mặt nhìn vào những đốt tay của chính mình.
- Thiên Tuyết.
Hắn cáu bẩn gọi tên cô, ánh mắt khẽ liếc xéo đầy mũi dao. Hoa Thiên Tuyết giật bắn người, môi mấp máy trả lời:
- Dạ?.
Nhếch môi, Dương Hạ Vũ hài lòng với phản ứng của cô, ít ra con mèo ngốc vẫn biết sợ chủ, nỗi ương bướng làm hắn nhịp tay lên vô lăng, mở bài Loyal hắn khẽ đung đưa theo giai điệu. Thiên Tuyết há hốc mồm nhìn đến rớt luôn đôi mắt xuống, không ngờ Hạ Vũ ác ma cũng có giây phút hòa nhập vào nốt nhạc cơ đấy. Hắn dừng lại, quay phắt nhìn cô, ánh mắt chăm chăm của Tuyết làm hắn khó chịu.
Thiên Tuyết biết mình hơi lố nên tiếp tục cuối đầu, đặt hai tay giữa đùi, đôi mắt buồn rũ rợi nhìn từng sợi lông tơ đang dựng đứng hết mức có thể. Hạ Vũ mỉm cười nhẹ như bâng trong một thoáng bắt gặp phản ứng lạ lẫm của cô, tại sao lại dựng lông tóc lên như thế bộ hắn đã làm gì cô sao?.
Sau khi trở về nhà, Thiên Tuyết mệt mỏi nằm vật ra giường thiêm thiếp ngủ, nhưng chưa được năm phút thì...
Bốp
Hắn phát vào mông cô một cái đau điếng, nhanh chóng ngồi dậy, bắt chéo chân trên giường cô mơ màng giương đôi mắt to tròn nhìn Vũ, hắn đanh hàm, bặm môi, đôi vai khẽ nhướng như kiểu tức giận, Tuyết quýnh lên do mệt quá nên quên mất tắm, hèn chi hắn lại đánh cô.
Dương Hạ Vũ khoanh tay trước ngực, vui thú nhìn bóng hình nhỏ nhắn hoảng hốt chạy sốt sắn bên cạnh tìm quần áo, hắn đưa tay ôm chặt Thiên Tuyết vào lòng, áp sát cánh môi bạc thần lên gáy tai cô, thở nhẹ cùng hơi thở ấm nóng gợi cảm:
- Không cần mặc đồ đâu.
Nhồn nhột, gợi tình lại thêm mập mờ u ám làm Thiên Tuyết đỏ bừng hai bên má, vành tai cô cũng ửng hồng lên trông ngộ nghĩnh, đáng yêu, khó lòng yên lặng đầy ôn nhu Vũ ngậm nhẹ, mút mạnh làm cả thân người Tuyết run lên sung sướng.
Bốp
Lại đét một phát vào mông trần của Thiên Tuyết, Hạ Vũ cấu chặt vào đôi mông tròn trĩnh, đôi mắt trở nên đục ngầu cùng cái dục vọng khó giữ, bụng dưới co thắt bởi dòng điện nóng bừng chạy loạn, các tĩnh mạch được kích thích lên cao, những tia máu đỏ hằn lên nơi đôi ngươi trắng sứ, cậu bé uy hùng vươn cao dưới lớp vải quần jean chật chội. Vũ đưa tay tuột nhanh chiếc quần vướng víu, giải phóng tất cả trong nỗi chiếm hữu, háu đói, Thiên Tuyết nhắm chặt mi tiệp, cô thích sự nhẹ nhàng này của hắn, khúc dạo đầu đầy đam mê chứ không phải cái giao cấu mạnh bạo trong những năm qua.
Lướt đôi môi xuống xương quai xanh của Tuyết, Vũ trêu
đùa nhẹ nhàng, thích thú đưa chiếc lưỡi đinh hương vờn quanh cổ cô. Đáp nhẹ nụ hôn lên nụ hoa hồng thắm khẽ se cao, cùng đôi đồi bồng sữa đã căng đầy áp chặt vào má hắn, cô đang sung sướng mà rên lên.
Phía dưới dâm thủy ướt sủng, Hạ Vũ cong viền môi cười mãn nguyện, hắn đưa một ngón tay tiến vào nhẹ nhàng khuấy động sào huyệt thơm ngon, Thiên Tuyết cong người "ưm" một tiếng rồi hơi thở trở nên gấp gáp hơn cùng chuyển động lắc lư theo mỗi lúc hắn xoay tròn ngón tay.
Dương Hạ Vũ cười sảng khoái trong lòng, hắn cũng đã chịu không nổi nữa, thiên hạ nhỏ luôn biết cách khiêu gợi dục vọng nơi hắn dù cô chưa hề động vào phần nhạy cảm của hắn, đặt nhẹ Thiên Tuyết lên giường, Hạ Vũ động thân nhẹ nhàng tiến vào, nhuyễn ngọc ôn nhu vì cô đang mang thai nên không thể làm chuyện ấy mạnh bạo được nên hắn rất biết điều trêu chọc dục hỏa của cô.
Hoa Thiên Tuyết mơ màng cùng cái suy nghĩ con nít:" Không biết bé con của mình có thấy được con rắn ra vào không? Sau này khi bé ra đời và biết nói có khi nào hỏi tại sao ngày ấy lại có con vật lạ giành chỗ với bé?".
Cười hạnh phúc trong lòng, cô biết như thế thật phi lý, hiện tại bé chỉ là hòn máu đang hình thành dáng vóc thôi, chưa có mắt thì sao thấy được. Hạ Vũ gồng mình lấp đầy bên trong Thiên Tuyết.
Kích tình trôi qua, Hạ Vũ thở hổn hển ôm lấy Thiên Tuyết trong lòng, hắn cười thỏa mãn, cả người mệt nhừ nhưng vẫn ẵm ngang người cô vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ trước khi yên giấc nha. Thiên Tuyết vẫn còn thở mạnh, nhịp khá vấp và không ổn định, đôi chân bủn rủn bởi đuối, mí mắt nặng trĩu như sắp đóng lại.
Cô cười hạnh phúc, viên mãn trong lòng Hạ Vũ, có thể hiện tại sẽ không lâu nhưng Thiên Tuyết rất vừa lòng, dù ngày mai có bất cứ biến động xảy ra thì cô mãi không quên Dương Hạ Vũ từng nhẹ nhàng và yêu chiều cô thế nào.
Một đêm mệt mỏi trôi qua, Hoa Thiên Tuyết vẫn gối đầu trên tay Dương Hạ Vũ ngủ say sưa, bỗng tiếng gõ cửa vang lên cùng âm thanh của vú hai.
- Cậu chủ có người muốn gặptiểu thư Hoa.
- Ừ, bảo họ đợi chút.
Dương Hạ Vũ khẽ đưa tay bịp chặt đôi mắt chưa thích nghi ánh sáng của mình, hắn vuốt mặt, đưa mắt nhìn sang Thiên Tuyết, cô vẫn chưa tỉnh hình như mộng rất đẹp hay sao mà khiến cho cô cứ cười mãi, khúc khích rồi lại mỉm nhẹ, trong lòng mượt mà như khúc nhạc xuân êm đềm, hắn yêu thương hôn lên vầng trán bóng loáng của Tuyết, khẽ kêu:
- Thiên Tuyết, có người tìm em.
- Ưm...
Dụi mắt Thiên Tuyết tỉnh dậy, ngáp hơi dài, vươn tay lên cao cả thân người điều áp chặt vào lòng Hạ Vũ, hắn mở to mắt nhìn cô trong một chốc cả thân thể cứng đơ bởi cậu bé đã căng cứng chào đón buổi sáng cùng suất ăn ngon lành. Ánh mắt cùng nụ cười dâm tà hắn ôm lấy Thiên Tuyết bắt đầu trò thú nhún của tuổi thơ và sự tình đó đã khiến cô tỉnh giấc chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc.
Lúc đi xuống nhà dưới Thiên Tuyết vẫn còn đỏ mặt, hương tình ân ái thoang thoảng khắc đậm trên khuôn mặt cô, cuối đầu Tuyết cười khẽ cho đến khi gặp mặt hai người đang ngồi trên ghế dài.
- Quốc Hòa? Và đây là?.
- Đây là Đỗ Minh Thư người yêu của tôi.
Trương Quốc Hòa bước đến gần, đưa tay bắt lấy bàn tay của Hạ Vũ, quay mặt nhìn Thiên Tuyết và giới thiệu Minh Thư. Thư cuối đầu chào, hoen mắt vẫn còn đỏ, hình như cô đã khóc thì phải. Hoa Thiên Tuyết được Hạ Vũ đỡ đến chỗ ngồi đối diện hai người họ, cô giương mắt khó hiểu nhìn Hòa lẫn Thư:
- Đã có chuyện gì?.
Ánh mắt Hòa đảo qua Dương Hạ Vũ làm Tuyết biết ngay cậu đang có chuyện khó nói và người không nên ở đây là hắn. Tuyết lắc đầu bảo không sao thì Quốc Hòa mới vỗ nhẹ đôi tay Minh Thư, lúc này Thiên Tuyết mới để ý trên tay Đỗ Minh Thư là một đứa bé.
Thư nấc nghẹn nói:
- Liễu Hạnh Như, cô biết chị ấy mà phải không? Chị ấy đã mất vì sinh khó, hôm nay tôi muốn nhờ cô trông hộ bé có được không? Xin cô đấy Thiên Tuyết.
Hoa Thiên Tuyết bàng hoàng, cô nhớ Hạnh Như nha, chị đã đồng cảm dù chỉ trong một giờ đồng hồ nhưng ấn tượng của Tuyết đối với chị rất tốt, một người hiền lành và nhạy cảm:.
- Tại sao?.
- Chuyện rất khó nói, cha của đứa bé muốn nó chết và không nơi nào có thể giữ an toàn cho cô bé bằng nơi đây.
Ánh mắt như cầu xin của Minh Thư làm Thiên Tuyết mềm lòng, mâu quang yêu thương lướt trên thân thể bé nhỏ mỏng manh đang say ngủ, Tuyết đưa mắt nhìn sang Hạ Vũ, hắn không nói chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với cô, cô vui vẻ ôn nhu nhận lấy đứa bé trong tay Thư.
Sau một lúc nói chuyện Hoa Thiên Tuyết mới biết được cô nhóc nhỏ đáng yêu mang tên Trân Trân, chưa có họ nên Tuyết đặt cho bé là Liễu Bảo Trân, đứng tên hợp pháp dưới quyền nuôi dưỡng, một người dì cũng như người mẹ thứ hai. Trương Quốc Hòa có vẻ gấp gáp chào tạm biệt Tuyết cùng Vũ, cậu đưa Thư đi mất, lúc rời đi Thư cứ nhìn mãi đứa bé đầy thương cảm, đôi mắt tang thương như sắp cách xa muôn dặm mãi mãi chia lìa không bao giờ gặp lại vậy. Thiên Tuyết rất muốn hỏi thêm nhưng có nói có tra thì chẳng được gì ngoài sự im lặng và âm thanh khóc nấc.
Và đúng như thế, ngày hôm đó là lần cuối Thiên Tuyết có thể gặp lại hai người họ, báo đưa tin, truyền hình xôn xao về vụ lật xe rơi xuống đồi núi cao của thiếu gia Trương cùng bạn gái tiểu thư Đỗ. Tuyết cầm chiếc remove mà tím mặt, đôi môi trắng bệch suy sụp, cô đau lòng nhìn những dòng tin đưa đến, cái gì mà chiếc xe lật do thắng kẹt và chỉ trong tích tắc liền nổ tung, xác người có lẽ đã cháy đen hoặc thành tro bụi, tới giờ bên pháp y vẫn chưa tìm thấy xác của hai người, họ tìm được những đám tro khét nghẹt vốn cục trong đám nổ ấy.
Hoa Thiên Tuyết ôm Trân Trân trong lòng, ánh mắt nhẹ thoáng lãnh đạm nhìn về nơi xa cùng tâm thức đan xen bi hài:
"Quốc Hòa, Minh Thư và cả Hạnh Như nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt Bảo Trân, hãy yên nghĩ nơi chính suối và rồi một ngày sớm thôi tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng. Kẻ làm ra những chuyện này sẽ trả giá thật đắt".
Thiên Tuyết nắm chặt bàn tay khiến các đốt xương nổi lên lòi lõm, đường gân xanh nổi khắp chiếc cổ thon dài của cô, nước mắt nhẹ rơi trên má tại sao những người tốt luôn có cái kết không bao giờ tươi đẹp thế này.
Hạ Vũ trở về nhà, bước đến gần cửa sổ ôm chặt từ sau cô, đặt cằm lên hõm vai Tuyết, hắn đưa mắt nhìn xuống cô bé trong lòng cô, đáng yêu và mỏng manh quá, đưa tay lướt lên bụng phẳng lặng hơi nhô của Thiên Tuyết, Vũ cười hiền.
Cả một ngày buồn tẻ chẳng làm gì ngoài việc trông em bé ra thì Thiên Tuyết còn rỗi hơi ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, sự vô tình lạnh nhạt của cảnh vật cũng như con người được tô điểm rõ trên từng chi tiết, Lông Vũ khẽ cọ sát bộ lông trắng của nó vào tay cô ngụ ý muốn vuốt ve, còn Bảo Trân xinh xắn cứ hiền hòa trong giấc ngủ.
Hoa Thiên Tuyết lướt nhẹ bàn tay thon dài của mình lên da mặt bé, làn da mịn màng trắng trẻo nhìn rất đáng yêu, cô yêu chiều vân vê đôi má mủm mỉm hồng nhuận, khóe môi nâng dài thành một đường cong tuyệt hảo, Tuyết mường tượng ra dáng vẻ bảo bối của mình sau này cũng chẳng thua kém Trân bao nhiêu đâu.
Lại một ngày, hai tuần và thấm thoát ba tháng đã trôi qua, phần bụng phẳng lì giờ đã nhấp nhô lên cao, sau hai mươi bốn tuần đợi chờ trong niềm hân hoan, kết quả siêu âm là một cậu bé trai kháu khỉnh. Về phía Trân Trân thì đã biết lật người,
đôi lúc té giường khi Tuyết vô ý không trông chừng, còn Hạ Vũ thì sao? Hắn vẫn như vậy, đi học, giúp Chủ tịch Dương và cưng nựng Thiên Tuyết như hòn bảo quý.
Mọi việc điều êm đềm trải qua khiến cho Tuyết ngờ ngợ phải chăng sóng gió sắp đến gần, thứ làm cô phiền lòng lúc này chính là cái chết của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ, xác vẫn chưa được tìm thấy, kẻ gây ra mọi chuyện vẫn còn ẩn náu trong bóng tối. Các nhà chức trách đưa tin liên hồi và cũng dần dịu xuống sau kết quả điều tra do chiếc xe lạc thắng. Thiên Tuyết không tin những lời thổi phồng đó, chắc chắn đằng sau có người ám sát, nhớ lại lúc Minh Thư rời đi nhưng không nỡ, cứ quyến luyến nắm chặt lấy tay Bảo Trân, ánh mắt u sầu tâm tối, muốn kể rồi lại thôi.
Đang miên man suy nghĩ thì Tuyết thoáng giật thóp tim do bàn tay Dương Hạ Vũ áp chặt lên bụng cô, mâu quang dịu dàng vương vấn đường nét khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hạ Vũ áp tai lên bụng của Tuyết, giọng trêu đùa hỏi:
- Con cónhớ ba không?.
Tuyết phì cười, vỗ nhẹ vào vai Vũ:
- Con bảo con rất nhớ ba.
- Ba cũng nhớ hai mẹ con lắm!.
Hắn ngước mặt đối diện với cô, vòng tay kéo nhẹ khuôn mặt hồng nhuận đến gần, đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào Vũ nhoẻn miệng cười toe, nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến mê mẩn, Hoa Thiên Tuyết say đắm chìm vào ánh sáng màu hồng trên viền môi hắn.
Con Lông Vũ từ đâu chạy lại nhảy nhảy hai chân về trước mà cào cào ống quần Hạ Vũ, nó vui mừng khi chủ nhân về nhà, cơ mà Hạ Vũ lại ghét nó kinh khủng hươ chân đá bay thẳng vào vách, Hoa Thiên Tuyết chua xót ôm lắm Lông Vũ nhỏ nhắn vào lòng, liếc xéo bằng cặp mắt hình viên đạn.
Tội lỗi, oan uổng hắn nhướng vai kiểu không phải lỗi của hắn, nhưng Tuyết vẫn giữ nguyên ánh mắt chết chóc hòng hăm dọa Hạ Vũ. Vũ giận cá chém thớt nhe răng hù dọa Lông Vũ khiến nó xù bộ lông mượt mà, cụp chặt hai lỗ tai vẻ mặt sợ hãi nép vào giữa ngực Thiên Tuyết. Và cái điều đó đã làm Hạ Vũ sa sầm mâu quang, một tay nắm cổ con mèo nhỏ quẳng ra sân. Dám đương nhiên chiếm chỗ của hắn.
Thiên Tuyết dở khóc dở cười, có đời nào đi ghen với mèo không thế, không phiền đôi co với Vũ nữa, cô ẵm lấy Trân Trân trở về phòng trong sự tiếu hài nơi khóe mắt. Dương Hạ Vũ bừng bừng sát khí nhìn chăm chăm cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Trân, con bé đang ngặm cái gì của hắn thế, đưa hai tay định bế bé ra lại bị cái nhìn lạnh thấu xương của Tuyết làm cho giả vờ khoanh tay huýt gió. Từ một người sở hữu đã trở thành kẻ thấp hơn một bậc, nhìn vào chiếc bụng nhấp nhô hắn lại thấy ấm lòng, khoan khoái bước chân đi tắm.
Thiên Tuyết và Hạ Vũ nhàn hạ sống qua ngày nhưng ở một nơi khác, cuộc sống không hề dễ dàng chút nào.
- Đừng động vào tôi.
Lý Mẫn Hào quát lớn, anh ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng, hai chân quấn thân gối, quai hàm đanh lại như kiểu bất tuân của cậu nhóc lên mười. Lý Tư nhìn thấy cậu con trai lớn cứng đầu cứng cổ lại bực tức, quát tháo không kém:
- Mày định phản Ba à?.
Ngước đôi mắt quật cường, Hào cười khinh:
- Phản? Ba? Ông từng xem tôi là con của ông chưa?.
- Mày đang nói cái gì vậy hả? Tao không coi mày là con thì nuôi mày làm gì?.
- Công cụ trả thù.
Một câu nói cọc lóc chứng tỏ Mẫn Hào đang rất ức chế, khóe mắt khẽ sụp mi, viền môi nâng lên cao trông chẳng giống cười mà là khinh bỉ, cậu ghê tởm Lý Tư cái kẻ mà cậu phải gọi bằng ba trong suốt mười tám năm qua. Đạo đức giả, một con rắn hung ác ấp ủ đủ loại mưu kế, ông ta chưa từng xem Hào là con dù chỉ một ngày, từ bé đến lớn lúc nào ông ta cũng dạy cậu nung nấu những kế hoạch trả thù, chỉ cần thành công không từ mọi thủ đoạn và cái giá phải trả có đắt cỡ nào cũng được.
Mẫn Hạo khoanh tay tựa vào thành cửa, cậu nhếch mép cười trò hề của hai cha con nhà này, ngày nào gặp nhau mà chẳng vậy, cứ như lửa với nước đôi lúc còn tự cắn lấy nhau không thương tiếc. Kẻ địch chưa chết thì nhà đã tan nát rồi còn đâu, Lý Mẫn Hạo trước giờ bất cần vừa làm theo lời Lý Tư như cái máy nhưng cũng độc đoán theo một chủ ý riêng. Khẽ chớp mi tiệp, quầng mắt vẫn còn man mác màu tím nhạt, đây là cái dấu ấn của anh trai song sinh thân tặng cho cậu vì đã hiểm độc cưỡng hiếp Thiên Tuyết. Buồn cười thật nhỉ?.
- Được rồi, hai người định cắn nhau đến sức đầu mẻ trán mới chịu dừng phải không?.
Giọng nói âm trầm nhưng lại thanh vang, dù lời lẽ nhẹ như bâng lại nhấn chìm cả không khí gay gắt lúc nãy. Hào hất mặt về phía Hạo ngụ ý chính là muốn sống chết đấy, còn Lý Tư cau mày thở dài chán chường với thằng con bất hảo.
Ông không nói tiếng nào nữa mà chỉ liếc Mẫn Hào một cái thích đáng sau đó quay lưng rời đi, Hào cũng không vừa tặng trả lại ông cái nhìn thách thức và tiếp tục kẹp gối giữa hai chân. Lúc Lý Tư đã khuất dần thì Mẫn Hạo đi đến gần vỗ nhẹ vai anh trai.
Dù có xảy ra đánh đấm, cãi cọ thế nào thì hai người vẫn là anh em máu mủ, ruột thịt, bất đồng một thời gian cũng yên ắng vỗ vai nhau thôi. Lý Mẫn Hào không thèm nhìn cũng chẳng trả lời, cậu đưa mắt nhìn vào chiếc khung ảnh màu nâu nhạt, giữa khung ảnh được lồng vào một bức hình đáng yêu. Hoa Thiên Tuyết cười tươi như đóa tường vi khoe sắc giữa trời xanh, Mẫn Hào nhìn mê mẩn, đắm chìm như lạc vào vườn cây anh túc. Lý Mẫn Hạo nhìn theo ánh mắt của anh, cả mặt sa sầm, trán nổi vài vạch đen trông rất kinh hãi, đưa tay hắn giật phăng khung hình định đập xuống đất thì bị giành lại.
- Đừng bao giờ động đến Thiên Tuyết lần nữa, mày biết anh mày sẽ làm gì mà. Phải không?.
Mâu quang trở nên hiểm độc cùng chất giọng hăm he, băng lãnh của thần địa ngục. Mẫn Hạo "hừ" một tiếng dài rồi tức giận đạp cửa rời khỏi phòng. Mẫn Hào ôm lấy bức hình Thiên Tuyết, tâm cậu đau như cắt qua từng ký ức ngày xưa, nếu như được chọn cậu chỉ muốn được bên Thiên Tuyết và trở thành một kẻ bình thường không dính đến quyền uy, mối thù hằn gì đó của ba và chủ tịch Dương.
Cười bi hài cho chính mình, Mẫn Hào đưa tay sờ nhẹ quanh bức hình nơi khuôn mặt thân thương đã trở nên sống động, một con rối để sai khiến, một con bù nhìn để che đậy và bảo vệ vườn ngô. Cậu chưa bao giờ được cầm lấy vận mệnh chính mình cả, lúc nào cũng vậy chỉ như con rối gỗ tùy ý Lý Tư giật dây. Rẻ mạt.
"Thật thảm hại".
Một tháng nữa lại trôi qua trong sự yên bình, êm ả, Hoa Thiên Tuyết chống cằm nhìn Liễu Bảo Trân ăn nốt chén bột dinh dưỡng, cô bé mới bốn tháng tuổi thôi lại có thể cầm muỗng mút ăn ngon lành, bàn tay nhỏ bé cầm không chặt cán muỗng làm bột rơi rải vung khắp ra bàn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thiên Tuyết cười sủng nịnh, thơm bé một cái ngay má, ôi làn da mịn màng thơm ngất mùi sữa làm cô đê mê cứ hít mãi cho đến khi đôi má bé ửng đỏ hết thì Tuyết mới phì cười rời khỏi.
Dương Hạ Vũ cầm chiếc ipad lướt nhẹ, hắn chăm chú xem những dự án gì đó mà Dương Tính giao cho, hắn chỉ mới mười tám tuổi mà lại có thể hòa nhập vào thị trường thương mại, cũng đúng con của một doanh nhân thành đạt thì phải giỏi thôi. Hầu hết thú vui của bọn công tử, tiểu thư nhà giàu là ăn chơi chát tán, đua đòi và phá của và hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng may ra hắn khác được điều cuối, hiện tại Vũ đang xây dựng, theo học và giúp cha hắn trong những buổi họp báo, ký hợp đồnglàm ăn, tất cả việc hắn làm hiện tại đều dành cho tương lai của
chính hắn sau này, một cơ ngơi đồ sộ.
Thiên Tuyết chợt nhớ ra một việc:
- Hạ Vũ, vụ án của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ sao rồi?.
Dừng điệu bộ, Hạ Vũ ngước mắt nhìn Thiên Tuyết trong sự bình thản cùng cái lắc đầu chán nản, cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn cố lấy được điều gì đó gian dối nhưng chẳng có gì cả. Hắn thật biết diễn trò dù đang nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh khiến Tuyết tức cười đứng phắt người dậy nói với hắn:
- Trước giờ tôi cứ ngỡ tập đoàn Dương rất lớn mạnh chứ. Ôi thật thất vọng!.
Ẵm lấy Bảo Trân trên tay cô rời khỏi để lại cho hắn bóng lưng dài lãnh đạm, Hạ Vũ nhìn theo Thiên Tuyết mà lắc đầu, hắn không biết phải nói gì với cô lúc này nữa, vì hắn biết con mèo ngốc sẽ chẳng hề tin hắn đâu. Dẹp chiếc ipad sang bên Vũ đứng dậy đi sau lưng Tuyết ra vườn, cô ngừng bước chân ngồi xuống chiếc xích đu xanh ngọc, vú hai đến gần nhận lấy Trân Trân từ trên tay Thiên Tuyết, bà phải tắm cho cô bé nữa cả người thật bẩn bởi chén bột dinh dưỡng lúc nãy.
- Thiên Tuyết, sự thật là...
- Không cần nói đâu.
Trao cho hắn ánh mắt cô hiểu tất cả mọi chuyện mà, chắc chắn người đứng trong bóng tối kia rất nham độc và hắn có một chiếc bệ chống lưng vững chắc nên cả tập đoàn Dương cũng không thể làm gì được. Rồi sau đó cô nhìn về phía chân trời nơi những áng mây trắng toát lững lờ trôi nhẹ, bồng bềnh và lơ đễnh, thả hồn cùng mây dạo chơi, Tuyết cảm thấy lòng nhấc bẫng lên cao.
Từ đâu một cơn gió mạnh lùa tới như tát thẳng vào mặt cô, ánh mắt chan hòa yêu thương, nuối tiếc và không đành lòng của Minh Thư trở về. Thiên Tuyết chớp nhẹ hàng mi cong vuốt, đưa tay đặt lên tim cùng nụ cười bán nguyệt xinh đẹp:
- Dương Hạ Vũ, em muốn được đi chơi xa.
- Ừ, chúng ta sẽ đi dạo biển được chứ?
Đặt thân thể nặng nề ngồi cạnh Thiên Tuyết, Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ trên từng đốt xương nhô cao, cô gật đầu cùng nụ cười mềm mại. Mở lòng bàn tay cô ra, hắn đưa ngón tay vẽ vời chữ "Vũ" sau đó đóng chặt tay cô lại và ấp ủ nó trong lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn, Tuyết nhìn theo biểu hiện của hắn hơi ngơ ngơ một chốc, mấy tháng qua hắn đối xử nhẹ nhàng khiến cô quen rồi, bây giờ là một cử chỉ khác người cũng đâu có gì lạ nhỉ?.
Tuy nhiên, cái ý nghĩa mà hắn làm nên không phải đơn giản như Hoa Thiên Tuyết nghĩ đâu, điều đó chỉ là kế hoạch dự định của Dương Hạ Vũ thôi. Chưa chắc sẽ thực hiện nhưng xem ra cũng chẳng tốt lành gì.
Thiên Tuyết tựa đầu lên vai Hạ Vũ, yên ả mà trải qua một buổi chiều tàn.
"Dương Hạ Vũ, hãy mãi mãi là anh của lúc này thôi".
Từng đợt gió thanh mát lướt qua khuôn mặt hồng nhuận của Tuyết, chiếc lá trên cây lìa xa cành để mang đến một lớp lá xanh mướp tươi đẹp hơn, chúng dửng dưng rơi xuống và đáp trên tay cô. Khẽ chớp mi tiệp, đôi ngươi cô nhẹ đảo quanh khu vườn to lớn lạnh lẽo chẳng như trong giấc mộng của cô.
Chỉ cần đứng dưới một không gian nhỏ thơ mộng, tất cả mọi thứ đều trở nên hài hòa và thanh tịnh. Không phải khu vườn rộng mấy chục hec-ta, cũng chẳng phải ngôi biệt thự huy hoàng nằm giữa lòng thành phố lộng lẫy, chỉ đơn giản một ngôi nhà khá giả, khu vườn nhỏ nhắn nằm trong đoạn phố hiền hòa yên lặng, tách biệt với nơi thị phi xô bờ, một mái ấm, điểm dừng sau những khó khăn, áp bức từ nơi kia.
Cười nhẹ với cái mộng ảo của chính mình, Thiên Tuyết lại đưa mắt hạnh quan sát khuôn mặt góc cạnh vuông vức tuấn lãng của Hạ Vũ, chiếc mũi cao thon dài, đôi mắt đen láy như những vì sao tinh tú, âm trầm mà an tĩnh, lướt nhẹ ánh nhìn đến cánh môi hoa huệ, mỏng sành son đỏ khiến tim cô đập liên hồi, hai má cũng trở nên ửng hồng đáng yêu.
Hạ Vũ nghiêng đầu cười khẽ khi nhìn thấy đôi má phúng phính tựa như cánh hồng nở rộ, hắn vươn tay nắm nhẹ cằm cô kéo lại gần khuôn mặt của hắn, đôi môi hé mở khiến làn hơi ấm nóng phả khắp khuôn mặt cô, ôm ấp và bao trùm hết thảy. Hương thơm bạc hà tươi mát từ khuôn miệng hắn làm Tuyết trở nên thèm thuồng, bặm nhẹ môi dưới, cô nhắm chặt mi mắt tự động dâng đôi môi hoa đào của mình nuốt trọn bờ môi ngọt lịm nơi Vũ.
Hơi mở to mắt nhìn thiên hạ nhỏ trước mặt, hắn bắt đầu đáp trả quyết liệt, ghì chặt Thiên Tuyết trong lòng trao cho cô nụ hôn thắm đậm tình yêu nhất, ánh tà chiếu rọi qua tán cây phượng vĩ in bóng bức tranh ngọt ngào xuống nền đất, hạnh phúc đôi lúc nhẹ nhàng và yên ả lắm.
Và nơi nào đó trong thành phố giàu xụ này là một số ân oán không cách nào xóa bỏ được.
Bạch Nhu bước đến gần, trên tay là dĩa hoa quả chị mới gọt xong, đặt chiếc mâm xuống bàn, Nhu dịu dàng vén tà váy ngồi cạnh Mẫn Hạo, cậu đưa tay lấy một miếng xoài cho nhanh vào miệng, vừa nhai mắt vừa lia xung quanh phòng.
- Lý Mẫn Hạo, đây là lần cuối cùng chị hỏi cậu đấy, cuối cùng cậu đang muốn làm gì?.
Xoay đầu nhìn Bạch Nhu, cau mày bởi câu tra hỏi, Hạo cười thầm, một con ngốc tối ngày cứ dính chặt lấy cậu mãi:
- Không, chỉ là vài việc trong công ty thôi.
- Vậy còn Liễu Hạnh Như là ai? Tại sao Mẫn Hào lại nói đến mà mang theo vẽ mặt rất tức giận.
- Ồ, Hạnh Như, cô ấy là ai nhỉ? Chị không cần bận tâm vào chuyện này đâu.
- Nhưng mà...
- Xuỵt... Không nhưng nhị gì cả.
Mẫn Hạo đưa tay đặt nhẹ lên cánh môi Bạch Nhu, cậu quyến rũ trao cho chị ánh mắt đê mê, gợi cảm, đánh đòn tâm lý bằng cách nháy mắt. Và ôi điều đó có hiệu lực ngay, Bạch Nhu im bật cùng ánh mắt mê muội cứ hướng theo từng cử chỉ của Hạo, chị gật đầu như gà mổ thóc khi cậu bảo muốn yêu chị.
Cả hai hòa hợp quyến luyến trên chiếc giường ấm cúng, Mẫn Hạo ôm lấy chị trong lòng, từ từ trút bỏ hết tất thảy vật vướng víu trên người cả hai. Và rồi dục vọng, kích tình đến, Bạch Nhu rên rỉ khoái lạc dưới thân Mẫn Hạo, còn cậu sung sướng trút bỏ tinh hoa, lấp đầy và ngự trị trong chị.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Mẫn Hạo thở dốc cũng phải ngừng lại, quát:
- Tên chết tiệt nào?.
Bên ngoài im lặng một chút:
- Ba mày.
Chà, một đáp án không mấy mong đợi, Lý Mẫn Hạo co giò mặc nhanh bộ đồ lúc nãy chạy nhanh đến cửa. Lý Tư bước vào và việc đầu tiên là nhìn quanh phòng, sau đó cau mày ngồi xuống ghếdài. Bạch Nhu hiện giờ đã an toàn trong nhà tắm để gột rửa thân thể rồi.
Cậu ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt tò mò, hiếu kì nhưng không mở miệng, Lý Tư móc từ túi một phong bì đặt lên bàn cho Mẫn Hạo, cậu cầm lên nhìn dòng chữ nhỏ nhắn bên góc bìa, chợt khóe môi cậu cong dài một bên mép. Lá thư này là của Liễu Hạnh Như trước khi chết đây mà, mở phong bì ra, một lá thư viết tay vỏn vẹn vài chữ.
"Đừng để nhà họ Lý bắt được Trân Trân".
Mẫn Hạo cười khinh, thời buổi công nghệ rồi mà còn chuyền thư tay là sao thế này? Mà dù có viết thư tay hay đường truyền máy tính đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi cậu đâu. Đây đúng là trò con nít mà, tuy nhiên Hạo kiểm tra tất cả chi tiết cũng không biết người nhận là ai? Ngước đôi mắt khó hiểu chờ đợi câu nói của Lý Tư và ông ta cũng chịu mở miệng:
- Trước khi chết Hạnh Như đã đưa cho Trương Quốc Hòa và Đỗ Minh Thư.
- Nhưng mà hai người đó đã biết mọi chuyện rồi mà, vậy đích đến của lá thư này là ai? Hoa Thiên Tuyết?.
Lý Tư gật đầu khen thưởng, hiện tại Trân Trân được Thiên Tuyết trông nom nếu lá thư này không gửi cho cô thì còn đưa đến cho ai nữa, Lý Mẫn
Hạo ngửa cổ cười vang, cậu khinh thường đám người Thiên Tuyết:
"Toàn lũ não phẳng".
Ngày chủ nhật buồn bã, mọi thứ quá yên lặng ngay chính ngôi nhà của Dương Hạ Vũ, hắn lại phải đi cùng cha sang Úc ký hợp đồng gì đó mà Thiên Tuyết rất lâu sau cũng không thể hiểu được.
Có vẻ như thời tiết cũng chẳng khá khẩm hơn tâm trạng của cô bao nhiêu, trời đổ gió, mây đen vờn kín cả bầu trời, thời tiết từ nóng lại bất chợt chuyển sang lạnh làm cho con người khó lòng thích nghi nhanh, trong nhà có vài người hầu đã hắc hơi đến lỗ mũi ăn trầu, họ mặc lớp ác khoác dày trên người còn quàng cả khăn choàng giữ ấm.
Liễu Bảo Trân bé nhỏ co người ấm cúng trong chiếc chăn của bé, gió thoáng qua ô cửa sổ làm bé chợt bật người, chép chép miệng rồi lại ngủ ngon lành. Con mèo Lông Vũ đáng yêu cuộn tròn dưới chân Thiên Tuyết, nó say giấc và mê ngủ như Trân Trân vậy, chỉ có cô là không thể nghĩ ngơi được, đôi tay cầm lấy điện thoại chờ cuộc gọi của hắn. Chẳng lẽ hôm nay cô được đi dạo biển vậy mà giờ đây phải ngồi trên giường ngán ngẩm chờ đợi, trời không phụ lòng người, chiếc điện thoại vang lên từng tiếng chuông ngân nga, Tuyết vui vẻ bấm nút nghe:
- Alo. Hạ Vũ?
- Em đang làm gì đó? Anh sẽ về nhanh nhất có thể vào chiều nay. - Hạ Vũ ngọt ngào trả lời, giọng có vẻ như rất mệt mỏi sau chuyến bay dài:
- Vâng, em đang trông Trân Trân, về sớm nhé!
Cuộc nói chuyện tóm tắt cũng trong vài câu, hắn cúp máy vì phải theo Chủ tịch Dương ký hợp đồng, Tuyết hơi thất vọng và buồn bã, cô mong hắn trở về nhanh nhanh đi, có lẽ mấy tháng qua đối với sự sủng ái của hắn, Thiên Tuyết vô tri vô giác trở nên thèm thuồng, đôi lúc thấy nũng thật thích, muốn gì hắn cũng chiều cả. Tiểu bảo bối cũng bảy tháng hơn rồi, thấp thoáng thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hắn cũng sắp tốt nghiệp cấp ba, lạ lùng ở điểm. Hạ Vũ không học mà vẫn lên lớp đều đều, tại sao thế? Theo trí nhớ lúc còn học cấp hai chung thì Vũ lúc nào cũng đứng giữa lớp, học tập bê tha lết thết thế mà cuối năm lại lên lớp mới hay. Đúng là người có tiền lại khác.
Sợ động mạnh Trân Trân sẽ tỉnh nên Thiên Tuyết lặng lẽ rời giường trong sự mập mờ như kẻ trộm, hai chân nhón gót, miệng còn ngậm chiếc điện thoại, đôi tay vươn dài kéo chiếc mềm nhỏ nhắn trùm nửa người bé. Chẳng lẽ đưa cho vú hai ẵm về phòng bé là yên rồi, nhưng biết sao được khi bé cứ nháo lên đòi Tuyết ôm trong lòng chứ, mở nhẹ cánh cửa ban công, đôi chân trần bước thanh thoát trên nền gạch men lạnh buốt. Ôi cái thời tiết thật chẳng ra làm sao, hít vào luồng không khí mát lạnh, Tuyết nhíu mày nhìn xuống phía cổng.
Một kẻ đội chiếc mũ lưỡi trai đưa gì đó cho bác bảo vệ, Tuyết lại nheo mắt chặt hơi, thông cảm vì cô cận tới hai độ lận mà khoảng cách từ đây tới cổng lại quá xa. Tuyết cứ chúi người cho đến khi chóng mặt và có cảm giác sắp rơi xuống thì mới ngừng lại, quay người chạy nhanh xuống nhà dưới. Vì bác bảo vệ đang tiến vào trong nhà chính.
- Tiểu thư, có người gửi đến cho cô.
Bác bảo vệ kính cẩn giao cho Thiên Tuyết một chiếc hộp giấy nhỏ được gói kỹ, nhận lấy mà cô cứ ngờ ngợ tại sao lại gửi cho cô và thứ gì ở trong này. Trở về phòng cùng chiếc hợp trên tay, cô mở nó ra một cách yên lặng nhất, sợ sẽ động tới bé Trân thì khổ, mở lớp giấy khô ra, Thiên Tuyết tò mò nhìn chiếc đĩa DVD có dòng chữ "Hạnh Như", nhìn tới cái tên của chị ấy mà lòng Tuyết nghẹn đắng, tại sao cái đĩa lại mang tên của chị?.
Không chần chừ cô bật nhanh màn hình, hồi hộp khó thở đến nấc nghẹn, hình ảnh hiện ra vô cùng đau thương, Liễu Hạnh Như quằn quại đau đớn trên vũng máu kiều diễm đáng sợ, lại trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hình như
"Anh ấy thật đẹp trai và phong độ mà".
Hạ Vũ mang Thiên Tuyết trở về nhà trong tâm trạng bực bội, máu xông lên tới não, nhưng dáng vấp vẫn cứ vân đạm khinh phong và điều đó làm cho Tuyết run rẩy cuối mặt nhìn vào những đốt tay của chính mình.
- Thiên Tuyết.
Hắn cáu bẩn gọi tên cô, ánh mắt khẽ liếc xéo đầy mũi dao. Hoa Thiên Tuyết giật bắn người, môi mấp máy trả lời:
- Dạ?.
Nhếch môi, Dương Hạ Vũ hài lòng với phản ứng của cô, ít ra con mèo ngốc vẫn biết sợ chủ, nỗi ương bướng làm hắn nhịp tay lên vô lăng, mở bài Loyal hắn khẽ đung đưa theo giai điệu. Thiên Tuyết há hốc mồm nhìn đến rớt luôn đôi mắt xuống, không ngờ Hạ Vũ ác ma cũng có giây phút hòa nhập vào nốt nhạc cơ đấy. Hắn dừng lại, quay phắt nhìn cô, ánh mắt chăm chăm của Tuyết làm hắn khó chịu.
Thiên Tuyết biết mình hơi lố nên tiếp tục cuối đầu, đặt hai tay giữa đùi, đôi mắt buồn rũ rợi nhìn từng sợi lông tơ đang dựng đứng hết mức có thể. Hạ Vũ mỉm cười nhẹ như bâng trong một thoáng bắt gặp phản ứng lạ lẫm của cô, tại sao lại dựng lông tóc lên như thế bộ hắn đã làm gì cô sao?.
Sau khi trở về nhà, Thiên Tuyết mệt mỏi nằm vật ra giường thiêm thiếp ngủ, nhưng chưa được năm phút thì...
Bốp
Hắn phát vào mông cô một cái đau điếng, nhanh chóng ngồi dậy, bắt chéo chân trên giường cô mơ màng giương đôi mắt to tròn nhìn Vũ, hắn đanh hàm, bặm môi, đôi vai khẽ nhướng như kiểu tức giận, Tuyết quýnh lên do mệt quá nên quên mất tắm, hèn chi hắn lại đánh cô.
Dương Hạ Vũ khoanh tay trước ngực, vui thú nhìn bóng hình nhỏ nhắn hoảng hốt chạy sốt sắn bên cạnh tìm quần áo, hắn đưa tay ôm chặt Thiên Tuyết vào lòng, áp sát cánh môi bạc thần lên gáy tai cô, thở nhẹ cùng hơi thở ấm nóng gợi cảm:
- Không cần mặc đồ đâu.
Nhồn nhột, gợi tình lại thêm mập mờ u ám làm Thiên Tuyết đỏ bừng hai bên má, vành tai cô cũng ửng hồng lên trông ngộ nghĩnh, đáng yêu, khó lòng yên lặng đầy ôn nhu Vũ ngậm nhẹ, mút mạnh làm cả thân người Tuyết run lên sung sướng.
Bốp
Lại đét một phát vào mông trần của Thiên Tuyết, Hạ Vũ cấu chặt vào đôi mông tròn trĩnh, đôi mắt trở nên đục ngầu cùng cái dục vọng khó giữ, bụng dưới co thắt bởi dòng điện nóng bừng chạy loạn, các tĩnh mạch được kích thích lên cao, những tia máu đỏ hằn lên nơi đôi ngươi trắng sứ, cậu bé uy hùng vươn cao dưới lớp vải quần jean chật chội. Vũ đưa tay tuột nhanh chiếc quần vướng víu, giải phóng tất cả trong nỗi chiếm hữu, háu đói, Thiên Tuyết nhắm chặt mi tiệp, cô thích sự nhẹ nhàng này của hắn, khúc dạo đầu đầy đam mê chứ không phải cái giao cấu mạnh bạo trong những năm qua.
Lướt đôi môi xuống xương quai xanh của Tuyết, Vũ trêu
đùa nhẹ nhàng, thích thú đưa chiếc lưỡi đinh hương vờn quanh cổ cô. Đáp nhẹ nụ hôn lên nụ hoa hồng thắm khẽ se cao, cùng đôi đồi bồng sữa đã căng đầy áp chặt vào má hắn, cô đang sung sướng mà rên lên.
Phía dưới dâm thủy ướt sủng, Hạ Vũ cong viền môi cười mãn nguyện, hắn đưa một ngón tay tiến vào nhẹ nhàng khuấy động sào huyệt thơm ngon, Thiên Tuyết cong người "ưm" một tiếng rồi hơi thở trở nên gấp gáp hơn cùng chuyển động lắc lư theo mỗi lúc hắn xoay tròn ngón tay.
Dương Hạ Vũ cười sảng khoái trong lòng, hắn cũng đã chịu không nổi nữa, thiên hạ nhỏ luôn biết cách khiêu gợi dục vọng nơi hắn dù cô chưa hề động vào phần nhạy cảm của hắn, đặt nhẹ Thiên Tuyết lên giường, Hạ Vũ động thân nhẹ nhàng tiến vào, nhuyễn ngọc ôn nhu vì cô đang mang thai nên không thể làm chuyện ấy mạnh bạo được nên hắn rất biết điều trêu chọc dục hỏa của cô.
Hoa Thiên Tuyết mơ màng cùng cái suy nghĩ con nít:" Không biết bé con của mình có thấy được con rắn ra vào không? Sau này khi bé ra đời và biết nói có khi nào hỏi tại sao ngày ấy lại có con vật lạ giành chỗ với bé?".
Cười hạnh phúc trong lòng, cô biết như thế thật phi lý, hiện tại bé chỉ là hòn máu đang hình thành dáng vóc thôi, chưa có mắt thì sao thấy được. Hạ Vũ gồng mình lấp đầy bên trong Thiên Tuyết.
Kích tình trôi qua, Hạ Vũ thở hổn hển ôm lấy Thiên Tuyết trong lòng, hắn cười thỏa mãn, cả người mệt nhừ nhưng vẫn ẵm ngang người cô vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ trước khi yên giấc nha. Thiên Tuyết vẫn còn thở mạnh, nhịp khá vấp và không ổn định, đôi chân bủn rủn bởi đuối, mí mắt nặng trĩu như sắp đóng lại.
Cô cười hạnh phúc, viên mãn trong lòng Hạ Vũ, có thể hiện tại sẽ không lâu nhưng Thiên Tuyết rất vừa lòng, dù ngày mai có bất cứ biến động xảy ra thì cô mãi không quên Dương Hạ Vũ từng nhẹ nhàng và yêu chiều cô thế nào.
Một đêm mệt mỏi trôi qua, Hoa Thiên Tuyết vẫn gối đầu trên tay Dương Hạ Vũ ngủ say sưa, bỗng tiếng gõ cửa vang lên cùng âm thanh của vú hai.
- Cậu chủ có người muốn gặptiểu thư Hoa.
- Ừ, bảo họ đợi chút.
Dương Hạ Vũ khẽ đưa tay bịp chặt đôi mắt chưa thích nghi ánh sáng của mình, hắn vuốt mặt, đưa mắt nhìn sang Thiên Tuyết, cô vẫn chưa tỉnh hình như mộng rất đẹp hay sao mà khiến cho cô cứ cười mãi, khúc khích rồi lại mỉm nhẹ, trong lòng mượt mà như khúc nhạc xuân êm đềm, hắn yêu thương hôn lên vầng trán bóng loáng của Tuyết, khẽ kêu:
- Thiên Tuyết, có người tìm em.
- Ưm...
Dụi mắt Thiên Tuyết tỉnh dậy, ngáp hơi dài, vươn tay lên cao cả thân người điều áp chặt vào lòng Hạ Vũ, hắn mở to mắt nhìn cô trong một chốc cả thân thể cứng đơ bởi cậu bé đã căng cứng chào đón buổi sáng cùng suất ăn ngon lành. Ánh mắt cùng nụ cười dâm tà hắn ôm lấy Thiên Tuyết bắt đầu trò thú nhún của tuổi thơ và sự tình đó đã khiến cô tỉnh giấc chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc.
Lúc đi xuống nhà dưới Thiên Tuyết vẫn còn đỏ mặt, hương tình ân ái thoang thoảng khắc đậm trên khuôn mặt cô, cuối đầu Tuyết cười khẽ cho đến khi gặp mặt hai người đang ngồi trên ghế dài.
- Quốc Hòa? Và đây là?.
- Đây là Đỗ Minh Thư người yêu của tôi.
Trương Quốc Hòa bước đến gần, đưa tay bắt lấy bàn tay của Hạ Vũ, quay mặt nhìn Thiên Tuyết và giới thiệu Minh Thư. Thư cuối đầu chào, hoen mắt vẫn còn đỏ, hình như cô đã khóc thì phải. Hoa Thiên Tuyết được Hạ Vũ đỡ đến chỗ ngồi đối diện hai người họ, cô giương mắt khó hiểu nhìn Hòa lẫn Thư:
- Đã có chuyện gì?.
Ánh mắt Hòa đảo qua Dương Hạ Vũ làm Tuyết biết ngay cậu đang có chuyện khó nói và người không nên ở đây là hắn. Tuyết lắc đầu bảo không sao thì Quốc Hòa mới vỗ nhẹ đôi tay Minh Thư, lúc này Thiên Tuyết mới để ý trên tay Đỗ Minh Thư là một đứa bé.
Thư nấc nghẹn nói:
- Liễu Hạnh Như, cô biết chị ấy mà phải không? Chị ấy đã mất vì sinh khó, hôm nay tôi muốn nhờ cô trông hộ bé có được không? Xin cô đấy Thiên Tuyết.
Hoa Thiên Tuyết bàng hoàng, cô nhớ Hạnh Như nha, chị đã đồng cảm dù chỉ trong một giờ đồng hồ nhưng ấn tượng của Tuyết đối với chị rất tốt, một người hiền lành và nhạy cảm:.
- Tại sao?.
- Chuyện rất khó nói, cha của đứa bé muốn nó chết và không nơi nào có thể giữ an toàn cho cô bé bằng nơi đây.
Ánh mắt như cầu xin của Minh Thư làm Thiên Tuyết mềm lòng, mâu quang yêu thương lướt trên thân thể bé nhỏ mỏng manh đang say ngủ, Tuyết đưa mắt nhìn sang Hạ Vũ, hắn không nói chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với cô, cô vui vẻ ôn nhu nhận lấy đứa bé trong tay Thư.
Sau một lúc nói chuyện Hoa Thiên Tuyết mới biết được cô nhóc nhỏ đáng yêu mang tên Trân Trân, chưa có họ nên Tuyết đặt cho bé là Liễu Bảo Trân, đứng tên hợp pháp dưới quyền nuôi dưỡng, một người dì cũng như người mẹ thứ hai. Trương Quốc Hòa có vẻ gấp gáp chào tạm biệt Tuyết cùng Vũ, cậu đưa Thư đi mất, lúc rời đi Thư cứ nhìn mãi đứa bé đầy thương cảm, đôi mắt tang thương như sắp cách xa muôn dặm mãi mãi chia lìa không bao giờ gặp lại vậy. Thiên Tuyết rất muốn hỏi thêm nhưng có nói có tra thì chẳng được gì ngoài sự im lặng và âm thanh khóc nấc.
Và đúng như thế, ngày hôm đó là lần cuối Thiên Tuyết có thể gặp lại hai người họ, báo đưa tin, truyền hình xôn xao về vụ lật xe rơi xuống đồi núi cao của thiếu gia Trương cùng bạn gái tiểu thư Đỗ. Tuyết cầm chiếc remove mà tím mặt, đôi môi trắng bệch suy sụp, cô đau lòng nhìn những dòng tin đưa đến, cái gì mà chiếc xe lật do thắng kẹt và chỉ trong tích tắc liền nổ tung, xác người có lẽ đã cháy đen hoặc thành tro bụi, tới giờ bên pháp y vẫn chưa tìm thấy xác của hai người, họ tìm được những đám tro khét nghẹt vốn cục trong đám nổ ấy.
Hoa Thiên Tuyết ôm Trân Trân trong lòng, ánh mắt nhẹ thoáng lãnh đạm nhìn về nơi xa cùng tâm thức đan xen bi hài:
"Quốc Hòa, Minh Thư và cả Hạnh Như nữa, tôi sẽ chăm sóc tốt Bảo Trân, hãy yên nghĩ nơi chính suối và rồi một ngày sớm thôi tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng. Kẻ làm ra những chuyện này sẽ trả giá thật đắt".
Thiên Tuyết nắm chặt bàn tay khiến các đốt xương nổi lên lòi lõm, đường gân xanh nổi khắp chiếc cổ thon dài của cô, nước mắt nhẹ rơi trên má tại sao những người tốt luôn có cái kết không bao giờ tươi đẹp thế này.
Hạ Vũ trở về nhà, bước đến gần cửa sổ ôm chặt từ sau cô, đặt cằm lên hõm vai Tuyết, hắn đưa mắt nhìn xuống cô bé trong lòng cô, đáng yêu và mỏng manh quá, đưa tay lướt lên bụng phẳng lặng hơi nhô của Thiên Tuyết, Vũ cười hiền.
Cả một ngày buồn tẻ chẳng làm gì ngoài việc trông em bé ra thì Thiên Tuyết còn rỗi hơi ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, sự vô tình lạnh nhạt của cảnh vật cũng như con người được tô điểm rõ trên từng chi tiết, Lông Vũ khẽ cọ sát bộ lông trắng của nó vào tay cô ngụ ý muốn vuốt ve, còn Bảo Trân xinh xắn cứ hiền hòa trong giấc ngủ.
Hoa Thiên Tuyết lướt nhẹ bàn tay thon dài của mình lên da mặt bé, làn da mịn màng trắng trẻo nhìn rất đáng yêu, cô yêu chiều vân vê đôi má mủm mỉm hồng nhuận, khóe môi nâng dài thành một đường cong tuyệt hảo, Tuyết mường tượng ra dáng vẻ bảo bối của mình sau này cũng chẳng thua kém Trân bao nhiêu đâu.
Lại một ngày, hai tuần và thấm thoát ba tháng đã trôi qua, phần bụng phẳng lì giờ đã nhấp nhô lên cao, sau hai mươi bốn tuần đợi chờ trong niềm hân hoan, kết quả siêu âm là một cậu bé trai kháu khỉnh. Về phía Trân Trân thì đã biết lật người,
đôi lúc té giường khi Tuyết vô ý không trông chừng, còn Hạ Vũ thì sao? Hắn vẫn như vậy, đi học, giúp Chủ tịch Dương và cưng nựng Thiên Tuyết như hòn bảo quý.
Mọi việc điều êm đềm trải qua khiến cho Tuyết ngờ ngợ phải chăng sóng gió sắp đến gần, thứ làm cô phiền lòng lúc này chính là cái chết của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ, xác vẫn chưa được tìm thấy, kẻ gây ra mọi chuyện vẫn còn ẩn náu trong bóng tối. Các nhà chức trách đưa tin liên hồi và cũng dần dịu xuống sau kết quả điều tra do chiếc xe lạc thắng. Thiên Tuyết không tin những lời thổi phồng đó, chắc chắn đằng sau có người ám sát, nhớ lại lúc Minh Thư rời đi nhưng không nỡ, cứ quyến luyến nắm chặt lấy tay Bảo Trân, ánh mắt u sầu tâm tối, muốn kể rồi lại thôi.
Đang miên man suy nghĩ thì Tuyết thoáng giật thóp tim do bàn tay Dương Hạ Vũ áp chặt lên bụng cô, mâu quang dịu dàng vương vấn đường nét khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hạ Vũ áp tai lên bụng của Tuyết, giọng trêu đùa hỏi:
- Con cónhớ ba không?.
Tuyết phì cười, vỗ nhẹ vào vai Vũ:
- Con bảo con rất nhớ ba.
- Ba cũng nhớ hai mẹ con lắm!.
Hắn ngước mặt đối diện với cô, vòng tay kéo nhẹ khuôn mặt hồng nhuận đến gần, đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào Vũ nhoẻn miệng cười toe, nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến mê mẩn, Hoa Thiên Tuyết say đắm chìm vào ánh sáng màu hồng trên viền môi hắn.
Con Lông Vũ từ đâu chạy lại nhảy nhảy hai chân về trước mà cào cào ống quần Hạ Vũ, nó vui mừng khi chủ nhân về nhà, cơ mà Hạ Vũ lại ghét nó kinh khủng hươ chân đá bay thẳng vào vách, Hoa Thiên Tuyết chua xót ôm lắm Lông Vũ nhỏ nhắn vào lòng, liếc xéo bằng cặp mắt hình viên đạn.
Tội lỗi, oan uổng hắn nhướng vai kiểu không phải lỗi của hắn, nhưng Tuyết vẫn giữ nguyên ánh mắt chết chóc hòng hăm dọa Hạ Vũ. Vũ giận cá chém thớt nhe răng hù dọa Lông Vũ khiến nó xù bộ lông mượt mà, cụp chặt hai lỗ tai vẻ mặt sợ hãi nép vào giữa ngực Thiên Tuyết. Và cái điều đó đã làm Hạ Vũ sa sầm mâu quang, một tay nắm cổ con mèo nhỏ quẳng ra sân. Dám đương nhiên chiếm chỗ của hắn.
Thiên Tuyết dở khóc dở cười, có đời nào đi ghen với mèo không thế, không phiền đôi co với Vũ nữa, cô ẵm lấy Trân Trân trở về phòng trong sự tiếu hài nơi khóe mắt. Dương Hạ Vũ bừng bừng sát khí nhìn chăm chăm cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Trân, con bé đang ngặm cái gì của hắn thế, đưa hai tay định bế bé ra lại bị cái nhìn lạnh thấu xương của Tuyết làm cho giả vờ khoanh tay huýt gió. Từ một người sở hữu đã trở thành kẻ thấp hơn một bậc, nhìn vào chiếc bụng nhấp nhô hắn lại thấy ấm lòng, khoan khoái bước chân đi tắm.
Thiên Tuyết và Hạ Vũ nhàn hạ sống qua ngày nhưng ở một nơi khác, cuộc sống không hề dễ dàng chút nào.
- Đừng động vào tôi.
Lý Mẫn Hào quát lớn, anh ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng, hai chân quấn thân gối, quai hàm đanh lại như kiểu bất tuân của cậu nhóc lên mười. Lý Tư nhìn thấy cậu con trai lớn cứng đầu cứng cổ lại bực tức, quát tháo không kém:
- Mày định phản Ba à?.
Ngước đôi mắt quật cường, Hào cười khinh:
- Phản? Ba? Ông từng xem tôi là con của ông chưa?.
- Mày đang nói cái gì vậy hả? Tao không coi mày là con thì nuôi mày làm gì?.
- Công cụ trả thù.
Một câu nói cọc lóc chứng tỏ Mẫn Hào đang rất ức chế, khóe mắt khẽ sụp mi, viền môi nâng lên cao trông chẳng giống cười mà là khinh bỉ, cậu ghê tởm Lý Tư cái kẻ mà cậu phải gọi bằng ba trong suốt mười tám năm qua. Đạo đức giả, một con rắn hung ác ấp ủ đủ loại mưu kế, ông ta chưa từng xem Hào là con dù chỉ một ngày, từ bé đến lớn lúc nào ông ta cũng dạy cậu nung nấu những kế hoạch trả thù, chỉ cần thành công không từ mọi thủ đoạn và cái giá phải trả có đắt cỡ nào cũng được.
Mẫn Hạo khoanh tay tựa vào thành cửa, cậu nhếch mép cười trò hề của hai cha con nhà này, ngày nào gặp nhau mà chẳng vậy, cứ như lửa với nước đôi lúc còn tự cắn lấy nhau không thương tiếc. Kẻ địch chưa chết thì nhà đã tan nát rồi còn đâu, Lý Mẫn Hạo trước giờ bất cần vừa làm theo lời Lý Tư như cái máy nhưng cũng độc đoán theo một chủ ý riêng. Khẽ chớp mi tiệp, quầng mắt vẫn còn man mác màu tím nhạt, đây là cái dấu ấn của anh trai song sinh thân tặng cho cậu vì đã hiểm độc cưỡng hiếp Thiên Tuyết. Buồn cười thật nhỉ?.
- Được rồi, hai người định cắn nhau đến sức đầu mẻ trán mới chịu dừng phải không?.
Giọng nói âm trầm nhưng lại thanh vang, dù lời lẽ nhẹ như bâng lại nhấn chìm cả không khí gay gắt lúc nãy. Hào hất mặt về phía Hạo ngụ ý chính là muốn sống chết đấy, còn Lý Tư cau mày thở dài chán chường với thằng con bất hảo.
Ông không nói tiếng nào nữa mà chỉ liếc Mẫn Hào một cái thích đáng sau đó quay lưng rời đi, Hào cũng không vừa tặng trả lại ông cái nhìn thách thức và tiếp tục kẹp gối giữa hai chân. Lúc Lý Tư đã khuất dần thì Mẫn Hạo đi đến gần vỗ nhẹ vai anh trai.
Dù có xảy ra đánh đấm, cãi cọ thế nào thì hai người vẫn là anh em máu mủ, ruột thịt, bất đồng một thời gian cũng yên ắng vỗ vai nhau thôi. Lý Mẫn Hào không thèm nhìn cũng chẳng trả lời, cậu đưa mắt nhìn vào chiếc khung ảnh màu nâu nhạt, giữa khung ảnh được lồng vào một bức hình đáng yêu. Hoa Thiên Tuyết cười tươi như đóa tường vi khoe sắc giữa trời xanh, Mẫn Hào nhìn mê mẩn, đắm chìm như lạc vào vườn cây anh túc. Lý Mẫn Hạo nhìn theo ánh mắt của anh, cả mặt sa sầm, trán nổi vài vạch đen trông rất kinh hãi, đưa tay hắn giật phăng khung hình định đập xuống đất thì bị giành lại.
- Đừng bao giờ động đến Thiên Tuyết lần nữa, mày biết anh mày sẽ làm gì mà. Phải không?.
Mâu quang trở nên hiểm độc cùng chất giọng hăm he, băng lãnh của thần địa ngục. Mẫn Hạo "hừ" một tiếng dài rồi tức giận đạp cửa rời khỏi phòng. Mẫn Hào ôm lấy bức hình Thiên Tuyết, tâm cậu đau như cắt qua từng ký ức ngày xưa, nếu như được chọn cậu chỉ muốn được bên Thiên Tuyết và trở thành một kẻ bình thường không dính đến quyền uy, mối thù hằn gì đó của ba và chủ tịch Dương.
Cười bi hài cho chính mình, Mẫn Hào đưa tay sờ nhẹ quanh bức hình nơi khuôn mặt thân thương đã trở nên sống động, một con rối để sai khiến, một con bù nhìn để che đậy và bảo vệ vườn ngô. Cậu chưa bao giờ được cầm lấy vận mệnh chính mình cả, lúc nào cũng vậy chỉ như con rối gỗ tùy ý Lý Tư giật dây. Rẻ mạt.
"Thật thảm hại".
Một tháng nữa lại trôi qua trong sự yên bình, êm ả, Hoa Thiên Tuyết chống cằm nhìn Liễu Bảo Trân ăn nốt chén bột dinh dưỡng, cô bé mới bốn tháng tuổi thôi lại có thể cầm muỗng mút ăn ngon lành, bàn tay nhỏ bé cầm không chặt cán muỗng làm bột rơi rải vung khắp ra bàn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thiên Tuyết cười sủng nịnh, thơm bé một cái ngay má, ôi làn da mịn màng thơm ngất mùi sữa làm cô đê mê cứ hít mãi cho đến khi đôi má bé ửng đỏ hết thì Tuyết mới phì cười rời khỏi.
Dương Hạ Vũ cầm chiếc ipad lướt nhẹ, hắn chăm chú xem những dự án gì đó mà Dương Tính giao cho, hắn chỉ mới mười tám tuổi mà lại có thể hòa nhập vào thị trường thương mại, cũng đúng con của một doanh nhân thành đạt thì phải giỏi thôi. Hầu hết thú vui của bọn công tử, tiểu thư nhà giàu là ăn chơi chát tán, đua đòi và phá của và hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng may ra hắn khác được điều cuối, hiện tại Vũ đang xây dựng, theo học và giúp cha hắn trong những buổi họp báo, ký hợp đồnglàm ăn, tất cả việc hắn làm hiện tại đều dành cho tương lai của
chính hắn sau này, một cơ ngơi đồ sộ.
Thiên Tuyết chợt nhớ ra một việc:
- Hạ Vũ, vụ án của thiếu gia Trương và tiểu thư Đỗ sao rồi?.
Dừng điệu bộ, Hạ Vũ ngước mắt nhìn Thiên Tuyết trong sự bình thản cùng cái lắc đầu chán nản, cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn cố lấy được điều gì đó gian dối nhưng chẳng có gì cả. Hắn thật biết diễn trò dù đang nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh khiến Tuyết tức cười đứng phắt người dậy nói với hắn:
- Trước giờ tôi cứ ngỡ tập đoàn Dương rất lớn mạnh chứ. Ôi thật thất vọng!.
Ẵm lấy Bảo Trân trên tay cô rời khỏi để lại cho hắn bóng lưng dài lãnh đạm, Hạ Vũ nhìn theo Thiên Tuyết mà lắc đầu, hắn không biết phải nói gì với cô lúc này nữa, vì hắn biết con mèo ngốc sẽ chẳng hề tin hắn đâu. Dẹp chiếc ipad sang bên Vũ đứng dậy đi sau lưng Tuyết ra vườn, cô ngừng bước chân ngồi xuống chiếc xích đu xanh ngọc, vú hai đến gần nhận lấy Trân Trân từ trên tay Thiên Tuyết, bà phải tắm cho cô bé nữa cả người thật bẩn bởi chén bột dinh dưỡng lúc nãy.
- Thiên Tuyết, sự thật là...
- Không cần nói đâu.
Trao cho hắn ánh mắt cô hiểu tất cả mọi chuyện mà, chắc chắn người đứng trong bóng tối kia rất nham độc và hắn có một chiếc bệ chống lưng vững chắc nên cả tập đoàn Dương cũng không thể làm gì được. Rồi sau đó cô nhìn về phía chân trời nơi những áng mây trắng toát lững lờ trôi nhẹ, bồng bềnh và lơ đễnh, thả hồn cùng mây dạo chơi, Tuyết cảm thấy lòng nhấc bẫng lên cao.
Từ đâu một cơn gió mạnh lùa tới như tát thẳng vào mặt cô, ánh mắt chan hòa yêu thương, nuối tiếc và không đành lòng của Minh Thư trở về. Thiên Tuyết chớp nhẹ hàng mi cong vuốt, đưa tay đặt lên tim cùng nụ cười bán nguyệt xinh đẹp:
- Dương Hạ Vũ, em muốn được đi chơi xa.
- Ừ, chúng ta sẽ đi dạo biển được chứ?
Đặt thân thể nặng nề ngồi cạnh Thiên Tuyết, Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ trên từng đốt xương nhô cao, cô gật đầu cùng nụ cười mềm mại. Mở lòng bàn tay cô ra, hắn đưa ngón tay vẽ vời chữ "Vũ" sau đó đóng chặt tay cô lại và ấp ủ nó trong lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn, Tuyết nhìn theo biểu hiện của hắn hơi ngơ ngơ một chốc, mấy tháng qua hắn đối xử nhẹ nhàng khiến cô quen rồi, bây giờ là một cử chỉ khác người cũng đâu có gì lạ nhỉ?.
Tuy nhiên, cái ý nghĩa mà hắn làm nên không phải đơn giản như Hoa Thiên Tuyết nghĩ đâu, điều đó chỉ là kế hoạch dự định của Dương Hạ Vũ thôi. Chưa chắc sẽ thực hiện nhưng xem ra cũng chẳng tốt lành gì.
Thiên Tuyết tựa đầu lên vai Hạ Vũ, yên ả mà trải qua một buổi chiều tàn.
"Dương Hạ Vũ, hãy mãi mãi là anh của lúc này thôi".
Từng đợt gió thanh mát lướt qua khuôn mặt hồng nhuận của Tuyết, chiếc lá trên cây lìa xa cành để mang đến một lớp lá xanh mướp tươi đẹp hơn, chúng dửng dưng rơi xuống và đáp trên tay cô. Khẽ chớp mi tiệp, đôi ngươi cô nhẹ đảo quanh khu vườn to lớn lạnh lẽo chẳng như trong giấc mộng của cô.
Chỉ cần đứng dưới một không gian nhỏ thơ mộng, tất cả mọi thứ đều trở nên hài hòa và thanh tịnh. Không phải khu vườn rộng mấy chục hec-ta, cũng chẳng phải ngôi biệt thự huy hoàng nằm giữa lòng thành phố lộng lẫy, chỉ đơn giản một ngôi nhà khá giả, khu vườn nhỏ nhắn nằm trong đoạn phố hiền hòa yên lặng, tách biệt với nơi thị phi xô bờ, một mái ấm, điểm dừng sau những khó khăn, áp bức từ nơi kia.
Cười nhẹ với cái mộng ảo của chính mình, Thiên Tuyết lại đưa mắt hạnh quan sát khuôn mặt góc cạnh vuông vức tuấn lãng của Hạ Vũ, chiếc mũi cao thon dài, đôi mắt đen láy như những vì sao tinh tú, âm trầm mà an tĩnh, lướt nhẹ ánh nhìn đến cánh môi hoa huệ, mỏng sành son đỏ khiến tim cô đập liên hồi, hai má cũng trở nên ửng hồng đáng yêu.
Hạ Vũ nghiêng đầu cười khẽ khi nhìn thấy đôi má phúng phính tựa như cánh hồng nở rộ, hắn vươn tay nắm nhẹ cằm cô kéo lại gần khuôn mặt của hắn, đôi môi hé mở khiến làn hơi ấm nóng phả khắp khuôn mặt cô, ôm ấp và bao trùm hết thảy. Hương thơm bạc hà tươi mát từ khuôn miệng hắn làm Tuyết trở nên thèm thuồng, bặm nhẹ môi dưới, cô nhắm chặt mi mắt tự động dâng đôi môi hoa đào của mình nuốt trọn bờ môi ngọt lịm nơi Vũ.
Hơi mở to mắt nhìn thiên hạ nhỏ trước mặt, hắn bắt đầu đáp trả quyết liệt, ghì chặt Thiên Tuyết trong lòng trao cho cô nụ hôn thắm đậm tình yêu nhất, ánh tà chiếu rọi qua tán cây phượng vĩ in bóng bức tranh ngọt ngào xuống nền đất, hạnh phúc đôi lúc nhẹ nhàng và yên ả lắm.
Và nơi nào đó trong thành phố giàu xụ này là một số ân oán không cách nào xóa bỏ được.
Bạch Nhu bước đến gần, trên tay là dĩa hoa quả chị mới gọt xong, đặt chiếc mâm xuống bàn, Nhu dịu dàng vén tà váy ngồi cạnh Mẫn Hạo, cậu đưa tay lấy một miếng xoài cho nhanh vào miệng, vừa nhai mắt vừa lia xung quanh phòng.
- Lý Mẫn Hạo, đây là lần cuối cùng chị hỏi cậu đấy, cuối cùng cậu đang muốn làm gì?.
Xoay đầu nhìn Bạch Nhu, cau mày bởi câu tra hỏi, Hạo cười thầm, một con ngốc tối ngày cứ dính chặt lấy cậu mãi:
- Không, chỉ là vài việc trong công ty thôi.
- Vậy còn Liễu Hạnh Như là ai? Tại sao Mẫn Hào lại nói đến mà mang theo vẽ mặt rất tức giận.
- Ồ, Hạnh Như, cô ấy là ai nhỉ? Chị không cần bận tâm vào chuyện này đâu.
- Nhưng mà...
- Xuỵt... Không nhưng nhị gì cả.
Mẫn Hạo đưa tay đặt nhẹ lên cánh môi Bạch Nhu, cậu quyến rũ trao cho chị ánh mắt đê mê, gợi cảm, đánh đòn tâm lý bằng cách nháy mắt. Và ôi điều đó có hiệu lực ngay, Bạch Nhu im bật cùng ánh mắt mê muội cứ hướng theo từng cử chỉ của Hạo, chị gật đầu như gà mổ thóc khi cậu bảo muốn yêu chị.
Cả hai hòa hợp quyến luyến trên chiếc giường ấm cúng, Mẫn Hạo ôm lấy chị trong lòng, từ từ trút bỏ hết tất thảy vật vướng víu trên người cả hai. Và rồi dục vọng, kích tình đến, Bạch Nhu rên rỉ khoái lạc dưới thân Mẫn Hạo, còn cậu sung sướng trút bỏ tinh hoa, lấp đầy và ngự trị trong chị.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Mẫn Hạo thở dốc cũng phải ngừng lại, quát:
- Tên chết tiệt nào?.
Bên ngoài im lặng một chút:
- Ba mày.
Chà, một đáp án không mấy mong đợi, Lý Mẫn Hạo co giò mặc nhanh bộ đồ lúc nãy chạy nhanh đến cửa. Lý Tư bước vào và việc đầu tiên là nhìn quanh phòng, sau đó cau mày ngồi xuống ghếdài. Bạch Nhu hiện giờ đã an toàn trong nhà tắm để gột rửa thân thể rồi.
Cậu ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt tò mò, hiếu kì nhưng không mở miệng, Lý Tư móc từ túi một phong bì đặt lên bàn cho Mẫn Hạo, cậu cầm lên nhìn dòng chữ nhỏ nhắn bên góc bìa, chợt khóe môi cậu cong dài một bên mép. Lá thư này là của Liễu Hạnh Như trước khi chết đây mà, mở phong bì ra, một lá thư viết tay vỏn vẹn vài chữ.
"Đừng để nhà họ Lý bắt được Trân Trân".
Mẫn Hạo cười khinh, thời buổi công nghệ rồi mà còn chuyền thư tay là sao thế này? Mà dù có viết thư tay hay đường truyền máy tính đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi cậu đâu. Đây đúng là trò con nít mà, tuy nhiên Hạo kiểm tra tất cả chi tiết cũng không biết người nhận là ai? Ngước đôi mắt khó hiểu chờ đợi câu nói của Lý Tư và ông ta cũng chịu mở miệng:
- Trước khi chết Hạnh Như đã đưa cho Trương Quốc Hòa và Đỗ Minh Thư.
- Nhưng mà hai người đó đã biết mọi chuyện rồi mà, vậy đích đến của lá thư này là ai? Hoa Thiên Tuyết?.
Lý Tư gật đầu khen thưởng, hiện tại Trân Trân được Thiên Tuyết trông nom nếu lá thư này không gửi cho cô thì còn đưa đến cho ai nữa, Lý Mẫn
Hạo ngửa cổ cười vang, cậu khinh thường đám người Thiên Tuyết:
"Toàn lũ não phẳng".
Ngày chủ nhật buồn bã, mọi thứ quá yên lặng ngay chính ngôi nhà của Dương Hạ Vũ, hắn lại phải đi cùng cha sang Úc ký hợp đồng gì đó mà Thiên Tuyết rất lâu sau cũng không thể hiểu được.
Có vẻ như thời tiết cũng chẳng khá khẩm hơn tâm trạng của cô bao nhiêu, trời đổ gió, mây đen vờn kín cả bầu trời, thời tiết từ nóng lại bất chợt chuyển sang lạnh làm cho con người khó lòng thích nghi nhanh, trong nhà có vài người hầu đã hắc hơi đến lỗ mũi ăn trầu, họ mặc lớp ác khoác dày trên người còn quàng cả khăn choàng giữ ấm.
Liễu Bảo Trân bé nhỏ co người ấm cúng trong chiếc chăn của bé, gió thoáng qua ô cửa sổ làm bé chợt bật người, chép chép miệng rồi lại ngủ ngon lành. Con mèo Lông Vũ đáng yêu cuộn tròn dưới chân Thiên Tuyết, nó say giấc và mê ngủ như Trân Trân vậy, chỉ có cô là không thể nghĩ ngơi được, đôi tay cầm lấy điện thoại chờ cuộc gọi của hắn. Chẳng lẽ hôm nay cô được đi dạo biển vậy mà giờ đây phải ngồi trên giường ngán ngẩm chờ đợi, trời không phụ lòng người, chiếc điện thoại vang lên từng tiếng chuông ngân nga, Tuyết vui vẻ bấm nút nghe:
- Alo. Hạ Vũ?
- Em đang làm gì đó? Anh sẽ về nhanh nhất có thể vào chiều nay. - Hạ Vũ ngọt ngào trả lời, giọng có vẻ như rất mệt mỏi sau chuyến bay dài:
- Vâng, em đang trông Trân Trân, về sớm nhé!
Cuộc nói chuyện tóm tắt cũng trong vài câu, hắn cúp máy vì phải theo Chủ tịch Dương ký hợp đồng, Tuyết hơi thất vọng và buồn bã, cô mong hắn trở về nhanh nhanh đi, có lẽ mấy tháng qua đối với sự sủng ái của hắn, Thiên Tuyết vô tri vô giác trở nên thèm thuồng, đôi lúc thấy nũng thật thích, muốn gì hắn cũng chiều cả. Tiểu bảo bối cũng bảy tháng hơn rồi, thấp thoáng thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hắn cũng sắp tốt nghiệp cấp ba, lạ lùng ở điểm. Hạ Vũ không học mà vẫn lên lớp đều đều, tại sao thế? Theo trí nhớ lúc còn học cấp hai chung thì Vũ lúc nào cũng đứng giữa lớp, học tập bê tha lết thết thế mà cuối năm lại lên lớp mới hay. Đúng là người có tiền lại khác.
Sợ động mạnh Trân Trân sẽ tỉnh nên Thiên Tuyết lặng lẽ rời giường trong sự mập mờ như kẻ trộm, hai chân nhón gót, miệng còn ngậm chiếc điện thoại, đôi tay vươn dài kéo chiếc mềm nhỏ nhắn trùm nửa người bé. Chẳng lẽ đưa cho vú hai ẵm về phòng bé là yên rồi, nhưng biết sao được khi bé cứ nháo lên đòi Tuyết ôm trong lòng chứ, mở nhẹ cánh cửa ban công, đôi chân trần bước thanh thoát trên nền gạch men lạnh buốt. Ôi cái thời tiết thật chẳng ra làm sao, hít vào luồng không khí mát lạnh, Tuyết nhíu mày nhìn xuống phía cổng.
Một kẻ đội chiếc mũ lưỡi trai đưa gì đó cho bác bảo vệ, Tuyết lại nheo mắt chặt hơi, thông cảm vì cô cận tới hai độ lận mà khoảng cách từ đây tới cổng lại quá xa. Tuyết cứ chúi người cho đến khi chóng mặt và có cảm giác sắp rơi xuống thì mới ngừng lại, quay người chạy nhanh xuống nhà dưới. Vì bác bảo vệ đang tiến vào trong nhà chính.
- Tiểu thư, có người gửi đến cho cô.
Bác bảo vệ kính cẩn giao cho Thiên Tuyết một chiếc hộp giấy nhỏ được gói kỹ, nhận lấy mà cô cứ ngờ ngợ tại sao lại gửi cho cô và thứ gì ở trong này. Trở về phòng cùng chiếc hợp trên tay, cô mở nó ra một cách yên lặng nhất, sợ sẽ động tới bé Trân thì khổ, mở lớp giấy khô ra, Thiên Tuyết tò mò nhìn chiếc đĩa DVD có dòng chữ "Hạnh Như", nhìn tới cái tên của chị ấy mà lòng Tuyết nghẹn đắng, tại sao cái đĩa lại mang tên của chị?.
Không chần chừ cô bật nhanh màn hình, hồi hộp khó thở đến nấc nghẹn, hình ảnh hiện ra vô cùng đau thương, Liễu Hạnh Như quằn quại đau đớn trên vũng máu kiều diễm đáng sợ, lại trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hình như