Truyện teen  Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?

Truyện teen Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?

Tác giả: Internet

Truyện teen Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?

trách bản thân từ đầu không nên vướng vào ác ma.
- Thiên Tuyết hãy tin mình xin cậu.
Phan Tuấn Kiệt xốc tấm mềm nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt cậu đau thương nhìn xoáy vào tâm hồn chết lặng của cô, nếu Thiên Tuyết chỉ là cô gái bình thường có lẽ hai người sẽ không xảy ra những điều đáng tiếc thế này và chẳng phải mất đi thời gian quý báu. Nhưng nếu cô chỉ đơn giản là người bình thường thì liệu rằng cậu có biết sự tồn tại của cô không?.
Nhưng Thiên Tuyết ngây ngô, đau khổ chẳng hay biết gì về màn kịch bao năm qua, giật mạnh cổ tay cô nhất quyết rời đi, như thế này đủ rồi người đã thấy, hỏi cũng đã xong bây giờ thì có thể an tâm mà trở về tiếp tục làm thú cưng thôi. Tuấn Kiệt không can tâm, cậu yêu cô nhưng không thể phản lại cha và anh, với lại mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch bao năm qua, ánh mắt chợt đảo qua cửa sổ nơi mà cậu đã thấy được con thú hung dữ đùng đùng lửa ngầm đang đi vào. Nhào người tới cậu đè Thiên Tuyết xuống giường, nắm chặt hai tay cô khóa trên đầu, xé toẹt bộ đầm hồng nhạt trên người Tuyết, cậu điên cuồng mút mạnh vào những phần da nhạy cảm, tạo nên màu sắc đỏ e thẹn nhói nhẹ.
- Kiệt cậu làm gì vậy? Buông ra.
Hét lớn, Thiên Tuyết vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lực quá yếu cộng thêm cô đang bị thương không thể chống cự nổi, nước mắt lại rơi lã chã trên má, có lẽ vì sự trấn áp bất ngờ hay nỗi đau không thể tin được Tuấn Kiệt có thể hạ lưu như thế. Cô đạp, gồng người làm bộ ngực sữa vung cao

áp sát hơn vào mặt cậu. Kiệt cắn chặt môi dưới, dục vọng chiếm giữ tất cả lý trí của cậu lúc này, bạnh quai hàm cậu nghiến chặt sự đam mê, kìm nén đi luồng điện đang chạy loạn dọc xuống bụng dưới, râm ran và vô cùng khó chịu, Tuấn Kiệt có thể cảm nhận cậu bé đang căn cứng cần giải quyết ngay bây giờ nhưng cậu không được làm điều đó. Không thể tổn thương Thiên Tuyết quá sâu.
- Xin lỗi Thiên Tuyết.
Ánh mắt tội lỗi chan chứ nỗi buồn sâu thẳm, cậu vùi mặt vào giữa bầu ngực sữa hôn lấy hôn để, phần dưới cọ sát vào cô bé ẩm ướt hồng hồng của cô, đôi tay ma quái không ngừng lướt trên từng tất da tất thịt vân vê, mân mê, chơi đùa cuồng loạn.
Hoa Thiên Tuyết vẫy người quá mạnh khiến vết thương động, máu đỏ thấm đẫm ga giường màu trắng tinh khiết, những bông hoa huyết diễm lệ kiêu ngạo nở rộ dưới lưng, hiện tại bây giờ Thiên Tuyết đẹp hơn bất cứ khi nào, bông tuyết lạnh giá được tô điểm bởi màu đỏ tươi tắn, đôi mắt háu đói của Tuấn Kiệt trở nên đục ngầu cậu đã chẳng thể kìm nén nữa rồi. Lột nhanh chiếc quần ngắn giải phóng đi cậu bé sừng sững oai hùng vươn cao, thở hắt mạnh ra Kiệt vươn tay định xâm nhập vào bên trong Thiên Tuyết.
Bốp
Một cú đấm ngoạn mục in hằn trên khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, quờ quạng Tuấn Kiệt bị hất mạnh khỏi giường lưng đập xuống sàn đau nhói, ánh mắt khẽ nheo nhìn Hạ Vũ, tên chết bầm sao có thể nhanh như thế mà phá đi chuyện tốt của cậu đây.
- Tránh xa Thiên Tuyết của tao ra.
Hắn đạp một chân lên ngực Tuấn Kiệt, giọng bình thản nhưng đầy mùi sát khí, đá mạnh một cú làm vào lòng ngực Kiệt làm cậu thét lên tiếng chói tai ôm ngực co người, đau đớn đến khó thở. Hoa Thiên Tuyết còn ngây người bởi vết thương không ngừng tuôn máu, mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa đi, cô cảm thấy cả thân hình được nhấc lên bởi vòng tay mạnh mẽ, ấm áp, nép khuôn mặt xanh mét vào lòng ngực người ấy cô đau khổ, thương tâm thút thít rồi ngất lịm.
"Dương Hạ Vũ".
Bước ra khỏi nhà Phan Tuấn Kiệt, Hạ Vũ cau mày, đôi tay vuốt nhẹ lên đôi má trắng bệch kia mà lòng chùng xuống, Thiên Tuyết thật ngốc nghếch, đến bao giờ thì cô mới hiểu cái xã hội này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, cũng giống như con người Tuấn Kiệt kia không hề tốt như những gì Tuyết còn nhớ đâu. Hắn mệt mỏi hạ cánh môi bạc thần lên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Tuyết mà ngán ngẩm, có nên tức giận hay không đây?.

Nâng nhẹ mí mắt một cách nặng nhọc, thân thể tê dại cùng tấm lưng đau buốt, Hoa Thiên Tuyết khẽ chớp mi tiệp đưa ánh sáng dịu dàng qua khóe mắt, không gian trở nên hiền hòa dễ chịu, đảo mắt Tuyết dừng lại nơi bóng dáng to lớn vững chắc đang ôm cô trong lòng. Dương Hạ Vũ đang nhắm chặt mi mắt chìm sâu vào giấc mộng hão huyền của hắn, Thiên Tuyết nhướng người về trước nhấc bàn tay thon dài vuốt nhẹ qua những đường góc cạnh trên khuôn mặt vuông vức tuấn lãng ấy, lòng cô đau như cắt bặm chặt môi:
"Em không muốn anh tỉnh dậy".
Trong hắn thật hiền lành như cậu bé say ngủ, nét mặt không lạnh lùng đáng sợ nữa quả rất gần gũi đáng yêu làm trái tim Thiên Tuyết đập loạn, cô yêu chiều vân vê cánh môi mọng đỏ của Vũ, lòng hân hoan khoái chí mà cứ chà sát mãi.
- Trả thù đủ chưa?.
Hạ Vũ không mở mắt, môi mấp máy những từ nhẹ bẫng làm Thiên Tuyết đứng hình úp khuôn mặt sợ hãi vào lòng hắn, cả thân thể run rẩy như con mèo bị chủ dọa, cô sợ hắn sẽ tức giận, đúng là cô trả thù hắn đó cơ mà cái bờ môi ấy thật mềm khiến cô bị hấp dẫn chứ bộ.
Đưa tay bóp chặt cằm Thiên Tuyết nâng lên cao, Hạ Vũ nheo mi hăm dọa khiến đôi mắt vốn lãnh đạm của cô trở nên gợn sóng lấp lánh, Vũ ngửa mặt cười rộ trào phúng:
- Thiên Tuyết em không cần tỏ ra tội nghiệp vậy đâu, cơ mà tội của em...
Nói đến đây hắn bỗng dừng lại đưa mâu quang quan sát khuôn mặt tái xanh của cô mà lòng nhộn nhạo vui thích, Thiên Tuyết đã đoán chắc thế nào mình cũng phải chịu sự trừng trị của hắnthôi, nhưng cô không biết mình chịu đựng được không khi tấm lưng đã chẳng còn lành lặn bao nhiêu. Hạ Vũ mảy may không hề quan tâm cô có đau hay không? Sợ hay không? Hắn chỉ biết trừng phạt, điều ấy làm Tuyết buồn rũ rợi, những sợi tóc bê bết dính chặt vào hai bên má của cô, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng.
Nghẹn ngào cô không nói lên tiếng, đôi môi trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe lún sâu đến dọa người, thân thể suy nhược này đã tàn tạ lắm rồi, Thiên Tuyết không sợ những đòn roi của hắn mà cô sợ sự vô tình khi hắn vung roi.
Dương Hạ Vũ nhìn khuôn mặt biến hóa không ngừng của Thiên Tuyết mà nhếch mép, hắn không nghĩ sẽ dùng roi để giáo huấn nữa, vì con mèo này nó đã chai sần rồi, nhưng có một thứ khác chắc chắn sẽ dạy cho cô bài học nhớ đời.
Hắn móc điện thoại trong túi bấm một dãy số:
- Đỗ Phương, Ngọc Thái mèo của tao hư rồi chúng bây muốn có thể đến mà lấy.
Cúp máy hắn quay mặt nhìn Tuyết, đôi tay cô sợ hãi cấu chặt vào lòng ngực hắn, ánh mắt nặng trĩu cụp mi, áp bức đến phát rồ, khóe môi hắn khẽ cong đặt nhẹ bên tai cô:
- Chuẩn bị đi chúng nó sắp đến rồi.
Dù giọng nói ấy rất nhỏ, rất êm như một cách ôn nhu chân tình khó tả nhưng lại là những con dao nhọn hoắc đâm toạt qua tim cô, đôi mắt hắn hiện lên tia thích thú làm lòng cô chùng xuống rơi thẳng vào vực sâu không đáy.
Đôi môi nhợt nhạt khẽ nâng, Thiên Tuyết ứ đọng những âm thanh khàn đục, yết hầu siết lại như có bàn tay ai đó bóp chặt:
- Hạ Vũ đừng mà...
Cô đang bị thương yếu đuối mà van xin hắn, ánh mắt thoảng thốt nỗi mong chờ và rồi nơi nào đó trong đáy mắt hắn cũng vươn lên những tia mềm lòng. Hạ Vũ lưa nhẹ mái tóc, mâu quang ôn nhu nhìn thiên hạ trong lòng đầy khó hiểu, Thiên Tuyết cụp hàng mi cùng sự thất vọng tràn trề khi hắn đứng phắt dậy, bàn tay cô theo phản ứng mà đưa lên cao cố nắm điều gì đó trong không trung nhưng rồi nó lại buông thỏng như bị gãy rụng, không còn sức lực, không còn hy vọng. Nhếch mép cười nhạt với chính mình, Tuyết nâng thân thể đau nhức đứng dậy khỏi giường và quỳ thẳng dưới chân hắn.
Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn cô tò mò, hôm nay lại muốn thế nào nữa đây, lòng hắn khoái chí khiến khóe môi giật nhẹ:
- Thiên Tuyết em muốn gì đây?.
Ngước đôi mắt quật cường trong suốt cùng nhịp thở hỗn loạn, giọng nói chắc nịt như đã quyết chắc chắn về điều đó:
- Dương Hạ Vũ hãy thử yêu em đi, được không?
Ngửa cổ lên cao hắn cười to, đưa tay nắm chặt cằm Thiên Tuyết, hắn cuối người cười lạnh cùng hơi thở ấm nóng đáng sợ phảng phất khắp khuôn mặt cô:
- Yêu? Hoa Thiên Tuyết em nên biết vị trí của mình, em không xứng để tôi yêu.
Trái tim bóp chặt cùng dòng lệ mặn đắng vươn trên mu bàn tay hắn, đôi mắt mờ ảo lung linh sau màn sương dày đặc, Thiên Tuyết ôm chầm lấy hắn, giọng nghẹn ngào:
- Hãy thử yêu em, một lần thôi. Mà không, em sẽ làm anh yêu em hãy cho em một cơ hội, xin anh.
Tuyết nấc nhẹ trong lòng ngực hắn, nước mắt tràn mi thấm đẫm lạnh lẽo nơi làn da mịn màng của Vũ, hắn không biết vì sao mình đờ người với sự yếu đuối trong lòng, chẳng hiểu vì sao lòng lại khó chịu day dứt đến thế này khi thân thể mỏng manh có thể tan biến bất cứ lúc nào đang đau thương van lụy hắn, Thiên Tuyết im lặng cùng không gian tịch mịch yên ắng, lòng bồn chồn, sợ hãi, hoảng loạn, ngày hôm nay sau khi đã gặp được Tuấn Kiệt và những điều cậu

làm với cô, khiến cô không còn bất cứ lòng tin nào nữa.
Tình yêu, thứ mà Hoa Thiên Tuyết luôn ấp ủ cho chính mình nhưng chẳng người nào đáp lại một cách bình thường cả, người Thiên Tuyết yêu lại đem cô ra đùa bỡn, người yêu Thiên Tuyết một thời nay lại trở thành kẻ không thể nắm bắt được.
Cuối cùng thì, cô yêu ai và muốn bên ai? Dương Hạ Vũ, đối với hắn là yêu là hận, Phan Tuấn Kiệt, đối với cậu là nợ là thương.
Cạch
Cánh cửa mở toanh cùng hai bóng dáng đáng sợ xuất hiện Đỗ Phương - Lưu Ngọc Thái, Thiên Tuyết bấu chặt vào gấu áo Hạ Vũ, đôi tay trắng bệch run lên, cô không muốn, thực sự là không cần đâu. Dơ bẩn.
Dương Hạ Vũ xô cô vào lòng hai tên bạn rồi quay mặt bước ra khỏi phòng, ánh mắt sa sầm cùng trái tim quằn quại khó chịu làm hắn không hiểu nổi chính mình sao lại như thế. Lắc mạnh đầu, Hạ Vũ chạy nhanh xuống dưới nhà kiếm chốc nước lạnh uống cho tỉnh lại, thần trí mới ngủ dậy còn lờ mờ đây mà.
Bên trong căn phòng ấy Thiên Tuyết đứng như trời trồng nhìn bóng dáng Hạ Vũ khuất dần, trái tim se lạnh cùng tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong tâm hồn, đâu là yêu đâu là hận chẳng lẻ Tuyết phải biết được những điều mình nói vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại, đúng vậy là vĩnh viễn, nhắm chặt đôi mắt cô mặc thân thể bị hai tên khốn nạn chơi đùa, vân vê, khinh bỉ cởi bỏ quần áo cô một cách mạnh bạo. Thân xác còn đây nhưng hồn đã đi mất, Thiên Tuyết nâng khóe môi giọng khinh khỉnh, vân đạm khinh phong:
- Hà tất phải như vậy sao? Hai người các ngươi chẳng khác nào những con chó.
Chát
Đỗ Phương vung tay giáng cho Thiên Tuyết một cú nhớ đời, khóe môi cô rướm máu tươi cùng tiếng cười điên loạn, dòng máu cứ chảy dài cho đến khi tràn ra viền môi nhợt nhạt của cô hòa nhập vào làn da trắng bệch nơi cổ. Ngọc Thái, Đỗ Phương kinh hồn bạt vía đứng phắt ra xa nhìn Thiên Tuyết cứ cười như mụ điên miệng không ngừng tuôn những dòng huyết hàn hù người dọa quỷ.
- Chuyện gì vậy?
Hạ Vũ đang đi gần tới phòng thì nghe tiếng đánh cùng giọng cười âm tiên, đoán chắc có chuyện chẳng lành hắn vội chạy vào, đôi mắt trợn tròng cùng nỗi đau không tả siết trong tim hắn, nhào tới cạnh Thiên Tuyết hắn bế xốc cô chạy ra ngoài hành lang la thất thanh:
- Nhanh đi lấy xe cô ấy cắn lưỡi tự tử...
Đỗ Phương không phải chưa từng thấy máu và tất nhiên hắn đã giết rất nhiều người nhưng nạn nhân chưa bao giờ là con gái cả. Điều này làm hắn hơi bàng hoàng nhưng cũng bừng tỉnh mà chạy đi lấy xe cùng Ngọc Thái.
Hoa Thiên Tuyết lặng người nhìn khuôn mặt hốt hoảng, quýnh quáng của hắn mà nhẹ lòng, đôi mắt nặng trĩu cùng nỗi đau nơi lưỡi đã trở nên tê dại, cô cười dịu dàng mãn nguyện rồi buông thỏng tất cả ý thức phó mặc tất cả để vùi mình vào bóng đêm trầm uất:
"Tạm biệt"

Mở mắt tỉnh dậy Thiên Tuyết thấy mình nằm trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cứ xộc lên mũilàm cô khó chịu đến buồn nôn, chiếc lưỡi đau nhói cùng cảm giác khó chịu nơi đỉnh đầu, chết cũng không xong đúng là ông trời không thương cô rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh mới hay chẳng ai trong đây cả, cảm giác hụt hẫng lẫn sự vui vẻ, xuống giường Tuyết liều mình tháo hết kim tiêm, ống nhựa vướng víu ra, không nói bất cứ lời nào tự động trốn khỏi viện.
Đi khỏi mà tim Hoa Thiên Tuyết cứ đập mạnh muốn lọt ra ngoài, đôi mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, cô sợ lắm nếu bị phát hiện chẳng biết rằng khi ấy da thịt còn nguyên hay không nữa. Nhưng ít ra trời cũng thương mà che mắt đi những ai thấy Tuyết, cô rời đi một cách bình yên, khi đã đối mặt với con đường rộng thì cô chùng bước. Phải đi đâu đây?
"Ba mẹ con bất hiếu rồi".
Hoa Thiên Tuyết biết chắc nếu mình rời đi ba mẹ thế nào cũng có chuyện, nhưng cô không thể chịu đựng được nữa, sống nơi đó chẳng khác địa ngục bao nhiêu, trong đầu cô vừa trách mình tệ hại vừa tự mắng đồ thỏ đế. Thôi thì chuyện đã đành trốn cũng trốn rồi còn quay đầu nhìn lại làm gì, việc bây giờ cô cần là bỏ đi đâu đó nếu may mắn có thể trở về nhà ba mẹ trước Hạ Vũ.
Xuống hầm bệnh viện Thiên Tuyết ngó quanh toàn là xe với xe, chân trần đi trên nền xi măng lạnh ngắt làm cả thân cũng muốn cóng theo, nâng gót cô leo vào một cóp xe không khóa, chủ nhân xe này hình như quên mất rồi thì phải. Nằm trong đó Tuyết tủi thân mà vướng lệ, hai dòng nước mắt cứ đuôi nhau gột rửa khuôn mặt nhợt nhạt của cô, khóe mi mệt mỏi mà buông lơ, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Dương Hạ Vũ cầm hộp cháo tự tay làm mang từ nhà vào, hắn suy tư gì đó làm cho đôi mày kiếm khẽ chau đôi lúc còn lắc đầu nguầy nguậy như đang phủ định điều gì, bước vào thang máy hắn cũng bần thần nhìn xuống chân cho đến khi có vài người chen chúc hắn mới tỉnh.
"Hoa Thiên Tuyết".
Trong lòng hắn buồn rũ rợi cùng hình ảnh mèo nhỏ cắn lưỡi tự vẫn, cô không quý mạng sống của chính mình hay sao mà có thể làm chuyện nông nổi như thế? Và đến cả cảm xúc mơ hồ về lời nói "thử yêu em" của Tuyết, Hạ Vũ cảm thấy lâng lâng nhưng tâm tư không cách nào chấp nhận được. Thật thì Hạ Vũ còn quá nhiều điều để nghĩ ngợi và thứ hắn cần hướng đến nhất là cô.
Mở cửa phòng bệnh ra, Dương Hạ Vũ đứng hình, đôi ngươi trở nên thâm trầm khó đoán, bàn tay siết chặt thành nắm đấm bấm những ngón tay đến trắng bệch.
- Chết tiệt! Hoa Thiên Tuyết em đang thử lòng kiên nhẫn của tôi đấy à?
Quẳng luôn hộp cháo vào trong phòng hắn quay đầu đi về phía phòng an ninh, cuối cùng thì kẻ nào đã giúp một cô gái thương tích đi khỏi.
Rầm
Cánh cửa phòng vô tội bị đạp mạnh, hắn tức tối bước vào cùng hai tên vệ sĩ, kẻ trực ngày cũng chẳng dám hó hé dù không hiểu gì cả, Hạ Vũ thản nhiên bấm tua lại những đoạn lúc hắn đi vắng. Hoa Thiên Tuyết hiện ra trong màn hình với thân thể gầy gò, bước chân thấp thỏm như sợ ai phát hiện, mắt cứ đảo liên hồi cùng cái đầu ngó trước nhìn sau, Hạ Vũ trút giận vào cái bàn phím tội nghiệp đến thủng nút lõm chặt vào trong. Hắn lại tiếp tục nhìn, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ quần áo khá rộng đang hướng về một chiếc xe Mercedes - AMG của Pháp, Thiên Tuyết chui vào cóp và chẳng thấy trở ra. Một lúc sau xuất hiện hai người mở cửa xe bước vào là một trai một gái, dường như người chủ xe chẳng biết đến sự hiện diện của Thiên Tuyết nên họ thản nhiên lái xe rời đi. Dương Hạ Vũ nhìn kĩ bảng số, ngửa mặt cười to:
- Trong vòng năm phút các người đi tìm địa chỉ thiếu gia Trương cho tôi.
Mắt hạnh sắc bén, bàn tay bóp chặt con chuột đến tội lỗi, hắn bạnh quai hàm cùng những đường gân xanh kinh dị lòi lõm khắp cổ.
"Thiên Tuyết, tôi phải làm gì với em đây?".
Hạ Vũ mắng chửi Thiên Tuyết trong lòng, còn cô lúc này thì vô tư lự mà ngủ chẳng hay biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lơ mơ trong nhịp dằn của chiếc xe Tuyết bừng tỉnh, hít dài một hơi đôi mắt ngưng trọng về phía lòng bàn tay mình, tim cô lơ lửng đập loạn, đôi chân tê buốt cùng cái lưng râm ran nhói. Loáng thoáng cô nghe được cuộc trò chuyện không cố ý:
- Quốc Hòa em chắc Minh Thư sẽ hiểu chứ?.
Giọng cô gái vang lên nghe thật mệt mỏi, có lẽ chị không ổn với chiếc xe.
- Hạnh Như, chị đừng lo cô ấy không phải người không nói lý.
Ôi, tiếng nói ấy thật êm tai, vừa cất tiếng Thiên Tuyết đã xác định ngay người ấy khá chững chạc, cậu ta có vẻ như rất tự tin về câu nói ấy.
Nội dung hai

người ấy cũng chỉ quay quanh vấn đề tin, giải thích và biện pháp che giấu khi chưa đến lúc, Thien Tuyết nghe thấy cũng khá tò mò thú vị nên đã vểnh cái lỗ tai lên nghe lén, đôi lúc Tuyết còn đồng ý hay phản bác lời của hai người họ nữa mới ghê, cơ mà chỉ mình cô nghe thấy chính mình thôi chứ hai kẻ đó mà biết chắc tống cổ cô xuống xe mất.
Câu chuyện đó là như thế này, cậu ta tên Trương Quốc Hòa, cô gái bên cạnh là Liễu Hạnh Như hai người đang cố gắng diếm một vụ gì đó liên quan tới con nít và rất sợ Minh Thư bạn gái của Hòa biết. Chà hai kẻ nằm thật mờ ám nha, nhưng đứa bé ấy là con của ai sao không đề cập tới vậy? Hoa Thiên Tuyết nhướng người về trước và chẳng may Minh Hòa thắng gấp làm cô lộn cổ lên ghế sau thành ra lủng lẳng, đung đưa giữa ghế và cóp.
Thật là, trời đã trừng trị cái việc xấu cô làm, dám đi nghe lén người ta nói chuyện đây là một đức tính chẳng tốt tý nào. Minh Hòa cùng Hạnh Như quay đầu ngạc nhiên nhìn chăm chăm sinh vật lạ chật vật giương mắt cầu cứu, cậu thở dài quay sang chị:
- Cô ấy là ai vậy?
Hạnh Như lắc đầu nguầy nguậy, chị có biết con bé này đâu, dịu giọng chị hỏi:
- Cô là ai?.
Hoa Thiên Tuyết định trả lời nhưng không thể, lưỡi đau đến bật máu cô chỉ biết đưa tay chỉ vào đầu lưỡi rồi lắc đầu như bảo không nói được. Minh Hòa ngán ngẩm đưa cả hai người về nhà.
Một giờ sau.
Hoa Thiên Tuyết trả lời bằng cách viết lên cuốn tập những gì họ hỏi, vấn đề tại sao cô lại trong xe họ, Tuyết chỉ bảo:"Có người muốn hãm hại nên tôi phải trốn". Những câu hỏi khác cũng không mấy quan trọng lắm, Tuyết thuyết phục Minh Hòa cho cô ở lại chừng ba ngày sẽ đi, cậu hơi do dự nhưng Hạnh Như thì đồng ý ngay, là con gái với nhau chị không thể để một cô gái thương tích đầy người lưu lạc bên ngoài được.
Tuyết vươn lệ cuối đầu cảm ơn rối rít, cô mừng rỡít ra hiện tại không phải sợ gì nữa, nhưng sau một chốc hai người đi khỏi thì có người không mong đợi đến.
Tiếng chuông cửa vang lên và cô mở ra, đập vào mắt Tuyết là hình ảnh khiến tim loạn bẫng cùng hơi thở nặng nhọc u uất tâm tối, nhanh tay đóng cánh cửa ấy lại nhưng bị bàn tay to lớn chặn lại, mở mạnh cửa bước vào trong. Đưa mắt nhìn xung quanh cùng nụ cười nửa môi:
- Chào Thiên Tuyết.
Cô đứng hình, lắc đầu, nước mắt không ngừng đua nhau rơi xuống, thật mặn đắng và đau thương. Tại sao có thể tìm thấy cô được chứ?.

Hoa Thiên Tuyết lùi dần ra sau cho đến khi đụng phải thành ghế thì dừng lại, cô đưa mắt hoảng hốt đau thương nhìn người trước mặt, cuốn họng cùng âm quản không thể phát ra nổi.
- Hoa Thiên Tuyết, cậu không vui khi gặp tớ vậy sao?.
Người đối diện tiến lại gần, đưa tay vuốt ve đôi má xanh xao của cô.
- Tuấn Kiệt... sao...?
Nói đã khó khăn lại còn quá kích động nữa làm cho ngôn từ của Thiên Tuyết không cánh mà bay đi mất luôn, cô chỉ biết giương mắt nhìn cái tay to lớn mềm mại lướt trên làn da của mình.
- Chà, Thiên Tuyết, tớ không phải Phan Tuấn Kiệt, bây giờ tớ chính là Lý Mẫn Hạo. Nên đừng gọi cái tên chó chết ấy nữa.
Mẫn Hạo khẽ nhếch môi cùng chất giọng rằn chặt đe dọa, khuôn mặt góc cạnh khẽ đưa đến gần cùng bờ môi mọng đỏ căng tràn sức sống đáp nhẹ lên cánh môi của Tuyết, cả thân hình như có luồng điện mạnh chạy trên các đốt xương, cô bật thân mình ra sau lưng va vào thành ghế đau điếng, nhăn mày Thiên Tuyết nắm chặt bàn tay, gồng tấm thân mình để xoa dịu cơn nhói buốt. Lý Mẫn Hạo đơ người một chốc, đôi mắt âm thầm nhìn vào bên trong vạt áo phong phanh ấy, nỗi dục vọng bao năm qua cũng đã tới đỉnh điểm, cậu ghì chặt hai tay Tuyết xuống nền nhà lạnh toát không ngừng ngấu nghiến đôi môi cô.
Hoa Thiên Tuyết hốt hoảng xô Hạo ra bằng cả sức lực, nhưng cái xô ấy chẳng khác nào mèo gào vào đá chứ, cậu không buông cô ra mà còn dữ dội hơn, tay đưa nhanh xuống dưới.
Xoẹt
Bộ đồ bệnh nhân rách làm hai, phần da trắng như tuyết, mịn hơn lụa mập mờ hiện ra nhưng thấp thoáng trong đôi mắt Hạo là sự thương tiếc, dừng lại nhìn những vết sẹo lòi lõm kinh tởm kia cậu cuối đầu hôn nhẹ lên chúng, giọng khàn đục vì dục vọng:
- Nhìn xem hắn đã làm gì cậu thế này?.
Đôi mắt mơ màng của Mẫn Hạo lướt trên những tất da phiếm hồng dưới thân, đôi tay ma quái vờn nhẹ, vân vê chơi đùa và mân mê hai quả đồi bồng vung cao kiêu hãnh, cảm giác lòng bàn tay mềm mại khiến thân dưới phản ứng kịch liệt mà nóng bừng. Thiên Tuyết khóc như đứa trẻ lạc mẹ, cổ họng ư ứ những âm thanh không thể nghe, chiếc lưỡi bị động mạnh mà tuôn máu tanh, chua chát trào xuống yết hầu cô, thấm lẫn vào đôi môi cậu. Ngước mắt cậu nhìn nơi khóe môi cô, dòng huyết đỏ tươi đang rơm rớm mà trượt xuống. Chúng thật đẹp.
Nhếch môi Mẫn Hạo lật người cô nằm úp xuống sàn, tự mình giải phóng cậu bé dựng cao uy dũng. Tuyết bật người mạnh nhưng lại bị cậu kiềm xuống. Không lẽ lại cắn lưỡi tự vẫn nữa sao cô không tin số mình lại nhọ như thế.
- Iệ...t...a...à..ừ..n...g...(Kiệt à đừng).
Âm luật đã trở nên ngọng rồi có lẽ vài phút nữa thôi cô sẽ chết mất, máu đang tuôn rất nhiều đây, ngày hôm qua Thiên Tuyết không do dự chấm dứt mạng sống của mình nhưng hôm nay cô lại rất sợ phải chết, tại sao? Câu trả lời chắc chắn ai cũng rõ rồi, cô khóc đến tàn tâm, uất hận mà gào thét trong lòng, nỗi đau thể xác cả tâm hồn trộn vào nhau như án phong giông bão đang cuốn lấy những hy vọng mong manh nhất của Tuyết lúc này.
Nếu nói Dương Hạ Vũ ác độc, đểu cán thì sai rồi, đối với những gì Mẫn Hạo sắp làm thì Vũ còn đỡ hơn nhiều đấy, cậu đè chặt cô xuống sàn, lấy chiếc khăn tay nhét vào miệng Tuyết. Trong một giây ngắn ngủi Hạo tiến vào...
Nơi chặt hẹp không thể co giãn đến đau, Tuyết thốn người hét to nhưng không rõ tiếng, nơi cửa dưới cứ như rách toạt ra, bàn tọa nhói lên từng cơn, hậu môn bị sự tấn công mạnh bạo mà rớm máu. Mẫn Hạo rên lên một tiếng sướng rê người, cậu nhếch môi bắt đầu cử động mạnh hông, hoa cúc của Thiên Tuyết thật nhỏ làm cho cậu thỏa mãn thú tính của chính mình, nâng hông lên cao cậu mặc kẻ phía dưới khóc lóc, la hét và khi sức chịu đựng đã đến cực hạn. Thiên Tuyết rơi vào hôn mê, mọi thứ trở nên nhạt nhòa bụng dưới chợt quặn thắt như ai đó moi hết ruột gan cô ra, trái tim đau như cắt lẫn cả tâm hồn lãnh đạm cũng bị tan biến, lớp băng tan chảy nhưng không có sự ấm áp, se chặt nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng đan xen bi thương tan tát, lịm đi nhưng ý thức vẫn tỉnh táo mà quỵ người khóc thét:
"Phan Tuấn Kiệt à không Lý Mẫn Hạo, tôi hận cậu!".
Mẫn Hạo đứng dậy, mặc lại chiếc quần sau khi đã giải quyết xong nhu cầu, cậu khẽ cong khóe môi nhìn hoa cúc không ngừng được tô điểm bởi lệ huyết mà khinh bỉ, tình yêu thật rẻ mạc khi người con gái này đã dơ bẩn hằng ngày đung đưa, sung sướng dưới thân kẻ khác. Cậu quay đi, đưa chiếc lưỡi liếm quanh bờ môi, vẻ khinh khỉnh vẫn giữ nguyên nơi khóe mi nhàn nhạt. Hạo rời đi được một chốc thì có người bước vào.
Người trở vào là Đỗ Minh Thư, cô ngờ ngợ tại sao cửa nhà không đóng lại, rõ ràng đâu thấy xe của Quốc Hòa, cô nheo mắt nhìn nơi góc ghế hình như là bàn chân người cùng những vệt đỏ hãi hùng, thấp thoáng sợ hãi Thư định hình bước lại gần.
Ánh mắt ngưng trọng tại một điểm, tay chân Thư run rẩy làm rớt chiếc túi xách xuống đất, khóe mắt đỏ hoe chạy

lại gần lay Thiên Tuyết:
- Này... này...
Thân thể đơ cứng không phản ứng lại cái lay như mèo vờn của Thư, cô hoảng hốt lấy nhanh điện thoại gọi cho bác sĩ Long đến, chứ sao cô có thể vác người này ra ngoài được. Sau khi gọi cho bác sĩ cô bấm số Hòa trong sự bấn loạn.
- Alo - Đầu dây bên kia trả lời:
- An...h... cô....ô...g...á...i...nha...à...anh...là...a...i? Cô...ấ...y...ngấ...t...trê...n..vũ...ng...má...u... - Giọng Minh Thư lắp bắp nói đến không rõ từ, máu của Tuyết cứ như ngọn dao xẻ bổ luôn đầu óc Thư, mùi tanh cùng những vết thương lòi lõm đáng sợ, thật tội nghiệp.
- Em nói sao? Anh về ngay - Dập điện thoại, Minh Thư ngã người dựa vào thành ghế thở hỗn hển, cô không biết vì sao người con gái này có trong nhà Hòa, lại chẳng hiểu vì sao cô ấy lại thành ra như thế.
Ba mươi phút sau.
TrươngQuốc Hòa nắm chặt bàn tay Đỗ Minh Thư, cậu không quen biết Tuyết lâu nhưng nhìn thấy những gì cô chịu đựng cậu cũng phải thương thay, hiện tại Tuyết đang được truyền máu cấp tốc nhất may thay máu cô không thuộc loại hiếm. Camera được tháo xuống gắn vào máy tính, cậu coi lại những gì đã xảy ra vào lúc mình rời khỏi, những việc kinh hoàng xuất hiện trong màn hình làm Thư nôn mửa, Hòa nghiến răng, đanh chặt quai hàm mà không biết đập đổ gì nữa. Người ngoài còn thấy hận thì kẻ trong cuộc sẽ thế nào đây?.
Sau một lúc lâu bác sĩ Long lên tiếng:
- Cô ấy bị giao cấu mạnh dẫn đến tổn thương hậu môn, may mà đứa bé trong bụng chỉ bị động nhẹ nên chưa có chuyện đau lòng...vân...và...vân...vân...
Hai người hơi ngơ một tý, mọi điệu bộ đều dừng lại trong sự yên lặng, sau đó Hòa tiễn bác sĩ Long về rồi trở vào phòng, Thư ngồi ngây người trên chiếc ghế dài, ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm cậu. Thở dài thườn thượt, cậu đi đến cạnh cô, ôm chặt vào lòng kể hết sự tình cho cô nghe.
Minh Thư ngước mắt long lanh lệ, khuôn mặt hơi nhạt:
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cô ấy sẽ như thế nào?.
Hòa định mở miệng thì giọng cười ma mãnh vang lên, âm luật đều đều nhưng lộ rõ sự giận dữ:
- Tất nhiên phải trả đồ về cho chủ chứ.
Thư, Hòa lập tức quay mặt về phía cửa phòng, bóng dáng to lớn, tuấn mỹ lạnh lùng hiện ra, sự hiện diện bất ngờ của ác ma làm cho cả hai người thình lình đứng ngồi không yên. Cùng đồng thanh:
- Thiếu gia Dương.
Dương Hạ Vũ không thèm để mắt, khóe môi hắn ẩn hiện nụ cười giảo hoạt nguy hiểm, bước đến gần Hoa Thiên Tuyết hắn cuối người bế cô trên tay, chỉ mới vài tiếng thôi mà con mèo của hắn đã trở nên tàn tạ, xanh xao và giống xác chết đên vậy rồi sao?. Đây là bài học dành cho cô, không có hắn bên cạnh thì xung quanh Thiên Tuyết chỉ có nguy hiểm thừa thời cơ mà tóm lấy cô.
Quay người định rời đi thì bàn tay nhỏ bé của Minh Thư nắm lấy vạt áo hắn:
- Cô ấy đang mang thai...
Không biết vì sao Thư lại nói như thế, bởi lẽ từ Hạ Vũ cô cảm nhận được sự hiểm độc có thể hại chết Thiên Tuyết bất cứ lúc nào, theo phản xạ và lòng thương trắc ẩn nổi lên cô không ngừng ngại mà níu hắn lại. Quốc Hòa xưa nay biết tiếng thiếu gia họ Dương tàn bạo với mọi người và không trừ nữ giới, cậu giật bắn người kịp tay kéo Thư vào lòng mình, giương mắt đối diện với sự bình thản nơi Vũ.
Cứ ngỡ hắn sẽ tức giận hay làm điều gì đó, nhưng không, hắn gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục bồng Tuyết khuất dần sau cánh cửa phòng.
Đi đến xe hắn cứ mê man trong câu nói của Thư, Thiên Tuyết đang mang thai và đứa trẻ ấy là con hắn, đôi mắt khẽ se lại, đôi đồng tử trở nên nhu hòa. Ngày trước Vũ phá bỏ đứa con của Tuyết bởi khi đó hắn không cần nghiệp chủng ấy, nhưng hiện tại hắn lại vui vẻ chờ mong khuôn mặt xinh xắn của đứa bé không biết tại sao. Không biết nó giống mẹ hay cha...
Chợt đôi ngươi ngưng động trong khoảng không nơi hình ảnh hai tên bạn hắn hiện ra vui vẻ thỏa thú tính trên người cô, bỗng chốc hắn lại cảm thấy ghét bọn chúng đến tận xương tủy, nhưng thôi để cô vào trong xe về nhà nhờ người giám định rồi hãy nói. Yêu chiều Hạ Vũ nhẹ đặt môi như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, ôn nhu mà ngắm nhìn.
"Hoa Thiên Tuyết, em đúng là con mèo ngốc. Và gia đình họ Lý, nhất là tên Lý Mẫn Hạo các ngươi chọc nhầm người rồi".
Chuyển hóa bất thường, ánh mắt trở nên sắc bén âm thầm, chua ngoa cùng cái kế hoạch mà hắn vạch ra cho gia đình họ Lý chết tiệt kia.

Về tới nhà Dương Hạ Vũ sai người giám định ngay cho dù nó chỉ mới là hòn máu nhỏ bé thôi, kết quả được đưa đến chưa đầy một tiếng, hắn mãn nguyện nhìn tờ giấymà cười toe, 99% phần trăm, một con số khá lớn đấy. Ngã lưng xuống giường Vũ nằm nghiêng người bên cạnh Hoa Thiên Tuyết, hắn đưa tay vuốt ve hàng lông mi cong vuốt của cô, yêu thương ôm chặt cô vào lòng như món bảo bối quý giá.
Nhìn khuôn mặt xanh mét, đôi môi trắng bệch cùng thân trung ấm lúc lạnh lúc nóng, trái tim khẽ chùng xuống, hắn lướt cánh môi vờn quanh hõm cổ cô thân mật mà gọi:
- Tuyết Tuyết, nếu đã tỉnh rồi hà tất gì cứ vờ ngủ như thế.
Thiên Tuyết nặng nhọc hé cặp mắt mỏi mệt, nặng trĩu, cô đã tỉnh từ lúc có người bước vào báo cáo kết quả bào thai trong bụng cô, Tuyết cắn chặt môi dưới, ngước mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh nhạt bất tuân vang lên:
- Tôi không muốn tỉnh dậy, tôi không muốn nó.
Cô đưa tay chỉ vào bụng, viền mắt khẽ rưng rưng từng giọt lệ óng ánh rơi lên mái tóc huyền ảo như suối của Tuyết, từng giọt cứ đua nhau chảy
2hi.us