XtGem Forum catalog
Truyện teen  Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?

Truyện teen Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?

Tác giả: Internet

Truyện teen Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi?

chị đang mấp máy đôi môi cố nói ra điều gì đó nhưng chẳng thể nghe đước gì cả. Chị vươn đôi tay đến gần camera khiến Tuyết thấy rõ hơn vết thương hằn sâu trên cổ tay chị, nó tuôn rơi những dòng huyết đỏ thẫm kinh dị ướt đẫm cánh tay trắng nỏn nà của Như.
- Tại sao?.
Thiên Tuyết bàng hoàng hỏi chính mình và rồi trong thoáng chốc chiếc máy quay hướng về phía kẻ đầu sỏ, khuôn mặt tuấn lãng như tạc tượng khiến thân người Tuyết run rẩy, máu không thể dồn lên đại não nổi nữa, từng thớ da tất thịt co thắt đến đau thương, bi ai nhắm chặt mi tiệp để thân thể không bấn động mà ngã quỵ xuống sàn. Hàng lệ mặn đắng tuôn dài nơi khóe mi cô, ánh mắt long lanh được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, hình ảnh trên màn hình chợt mờ dần.
Đưa tay lau sạch những giọt nước mắt ấm nóng vương vấn nơi mi mắt, cô bật volum lớn để nghe người trên màn hình nói với thuộc hạ:
- Gửi đoạn băng cho Trương Quốc Hòa và Đỗ Minh Thư, bảo chúng mang con bé đến địa điểm đã nói trước, còn không thì nhận xác Liễu Hạnh Như trong vòng một giờ tới đi.
Tay cô tê cứng, ánh mắt cũng ngưng trọng bởi lời nói của người ấy, Liễu Hạnh Như không phải sinh khó qua đời mà bị giết hại một cách dã man, còn Trân Trân là thứ mà kẻ độc ác muốn có, tại sao lại như thế?.
Quay đầu trong lúng túng, hoang mang, Thiên Tuyết cố tìm chiếc điện thoại nằm đâu đó trên giường và nó nãygiờ vẫn trên tay cô đây mà. Bấm số Hạ Vũ mà tay không yên, màn hình bị chọc một cách mạnh bạo nhất, có lẽ chính cô cũng không biết nổi tức giận, oán thán sắp sửa không thể chịu nổi rồi.
Tiếng chuông vang ở tiếng thứ ba thì giọng Hạ Vũ vang lên:
- Anh đang họp, tý anh...
- Lý Mẫn Hào.
- Hả?
- Em nói hung thủ giết chết Liễu Hạnh Như, Trương Quốc Hòa, Đỗ Minh Thư là Lý Mẫn Hào - Cô nói nổi ủy khuất như hét thẳng vào lỗ tai của Vũ vậy:
- Sao em biết? Chiều anh về rồi nói tiếp. Được không?
- Ừ.
Tắt máy, Thiên Tuyết nghiến răng kèn kẹt nhìn lên màn hình đã kết thúc ngay điểm quan trọng nhất, lời nói của tên thuộc hạ dừng lại:"Thiếu gia Hào"
Lắc mạnh đầu trong đau khổ, nếu đó là Lý Mẫn Hạo thì Thiên Tuyết không mấy thương xót, nhưng người vừa mới được nhắc đến là Lý Mẫn Hào, người mà cô đã từng tưởng bở tốt đẹp. Cử chỉ trong trung tâm Diamond ngày ấy lại hiện ra, khuôn mặt tươi cười lém lỉnh, cùng cử chỉ không phải vô tình mà nó giống như một thói quen, cậu đưa tay quẹt vết sốt trên má cô cùng câu nói ấy. Tại sao lại như thế chứ? Cuối cùng đâu mới là con người thật của hai anh em sinh đôi họ Lý?.
Co người trên giường, cô lăn lộn với nỗi đau tàn thương, hình ảnh của Liễu Hạnh Như trong đoạn băng cũng song song hiện ra, đôi ngươi nâu nhạt bị che mờ bởi những đường máu đỏ, chị đau đớn nói không nên lời, thân thể tàn tạ chằn chịt vô số vết thương lòi lõm trông chẳng giống một con người, bàn tay trắng mịn được tô sắc bởi màu đỏ chót kinh diễm, chúng lăn dài bao phủ cả cánh tay, bờ vai, khuôn ngực chị. Nếu nói đến hình dung chỉ có thể bảo:"Chị đang tắm trên chính dòng máu của mình".
Hãi hùng, dã man quá!
Đưa tay che lại đôi mắt mình, cào cấu đám tóc rối bù, mâu quang âm trầm đảo nhìn Liễu Bảo Trân, cô bé ngây thơ khờ dại đang yên giấc nồng, Trân còn quá nhỏ, không thể lọt vào tay kẻ độc ác ấy và nếu như theo lời Minh Thư nói thì cha Trân Trân muốn giết chết nó. Vậy cha bé là Lý Mẫn Hào?.
Tại biệt thự Lý gia,
- Thằng chết tiệt.
Mẫn Hạo ngồi trên ghế, cậu cáu bẩn chửi tên thuộc hạ.
- Thiếu gia bớt giận - Tên thuộc hạ sợ hãi quỳ rạp dưới chân Hạo, hắn mặt mày cắt không còn giọt máu:
-

Tại sao chiếc đĩa lại bị mất, không phải tao đã bảo thủ tiêu hết tất cả sao? - Gắt gỏng Hạo quát lớn:
- Lúc chiếc xe nổ tung, xác người cũng tan nát thì đĩa sao có thể giữ lại, nhưng nếu nó biến mất như thế thì chỉ có một nguyên nhân...
- Trương Quốc Hòa còn sống.
Rầm
Nắm chặt những ngón tay thon dài thành nắm đấm, Mẫn Hạo đập mạnh xuống bàn, khiến ặt bàn khẽ động, âm thanh vang vọng khắp căn phòng kín, những tên thuộc hạ, kẻ hầu lẫn quản gia đều cuối rằm mặt xuống, không dám hó hé hay thở mạnh vì bọn họ sợ cái mạng nhỏ này không giữ nổi trong tích tắc nữa.
- Nhưng đoạn băng được cắt ngang khúc thiếu gia Hào bước vào và...
Ánh mắt sắc bén của Hạo khiến tên thuộc hạ đang quỳ im bật, mặt mày hắn trắng bệch như chính cái mạng sống của hắn lúc này, nỗi đe dọa và thần chết đang hiện diện trước mặt đây. Lý Mẫn Hạo sờ quanh chiếc ly thủy tinh, cậu ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ chót sóng sánh chao đảo bên trong, rồi xuyên qua lớp rượu đó là hình ảnh sợ hãi của tên thuộc hạ.
Nhếch mép cười, Mẫn Hạo đưa ly rượu lên môi, nhấp nhẹ, thứ chất lỏng nóng bừng hoành hành giải tỏa ngọn lửa trong yết hầu cậu, cục nghẹn dần tan ra và cái ý tứ điêu đảo lại trở về hình thành trên khóe mi.
- Nhanh đi giải quyết tất cả đi, đừng để tập đoàn Dương nhúng tay vào và đừng để cho anh trai tao biết, nếu không... Cái mạng nhỏ của mày và tất cả người trong đây thật sự khó giữ đấy.
- Dạ.
Tên thuộc hạ như được ân xá tội chết, giọng chắc nịch tuân lệnh, hắn đứng thẳng người bước khỏi phòng, tâm tình có lẽ đã nhẹ nhỏm hơn, ít ra ngày chết không phải hôm nay.
Lý Mẫn Hạo cầm hờ ly rượu trong tay, quay nhẹ nó rồi đặt xuống, đan xen những ngón tay thon dài chặt vào nhau, cậu ngước đôi mắt bất tuân, độc đoán lẫn mưu đồ nhìn về phía quản gia:
- Sai người đi theo, thất bại thì khử ngay không được để hậu họa về sau.
- Vâng, thưa thiếu gia Hạo.
Lão quản gia cuối người bước khỏi phòng, khuôn mặt nghiêm nghị hung tàn nhưng không thể che đi sự hốt hoảng khi đối mặt với Mẫn Hạo, trong nhà này người nắm quyền là Lý Tư. Tuy nhiên, kẻ đáng sợ không kém là Lý Mẫn Hạo và dù cái kẻ luôn tỏ ra mọi việc yên bình, hòa nhã nhưng ai cũng khiếp sợ mỗi lần nhắc đến. Đúng, đó là Mẫn Hào, một con người bên ngoài ấm áp bao nhiêu thì tâm tình lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
Lý gia, chẳng có ai tốt lành, bọn họ điều là những con quỷ đội lốt thiên thần khi hiện diện trước thế giới, hay diễn kịch trước công chúng. Và khi được ở chính hang ổ của mình thì máu tanh là thứ khiến họ thỏa mãn.
Xong phiên họp, Dương Hạ Vũ cấp tốc trở về nhà, lúc về tới cũng đã qua ngày mới mất rồi, Hoa Thiên Tuyết đã ngủ say cùng Trân Trân, hắn mệt mỏi bước đến cạnh giường, đưa đôi tay vuốt nhẹ mi mắt nhắm chặt của cô mà thở dài ngao ngán.
Thiên Tuyết ngủ say trong giấc mộng kinh hoàng, những gì trong đoạn băng ấy cứ tiếp diễn, hoành hành và nuốt trọn những tia sáng trong cô, mồ hôi lạnh rịn chặt vầng trán cao, cô thổn thức mà bật người tỉnh giấc, âm thanh sau cùng còn động lại là tiếng kêu gào thảm thiết của Liễu Hạnh Như, dù trong đoạn băng ấy chị ta chỉ dùng đôi mắt đau đớn để nói nhưng Tuyết hiểu rằng, chị đang thét gào, quàn quại trong nỗi sợ hãi đến chết nghẹn.
Và giờ đây còn động lại là những hình ảnh đáng sợ, kinh diễm của dòng huyết thương ướt đẫm, nhạt nhòa bao phủ trong từng giọt lệ ấm nóng nơi khóe mi Thiên Tuyết.
- Em gặp ác mộng sao?.
Giọng nói mệt mỏi, có chút thoảng thốt lẫn lo lắng và âm luật trầm thấm đó không ai khác ngoài Hạ Vũ, hắn về rồi. Và điều vô cùng hiển nhiên là hắn đã bừng tỉnh sau giấc mộng của cô:
- Ừ, chỉ là nó quá khủng khiếp thôi!.
Đập nhẹ tay lên trán, cố xóa bỏ những hình ảnh bi hài ra khỏi đầu, tim còn đập loạn, tay chân trắng toát tê cứng, cô mệt lừ nằm xuống, vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn của hắn, sợ động Trân Trân ở giữa nên Hạ Vũ phải nhấc người lên cao và nghiêng qua một chốc để Thiên Tuyết có thể tựa vào.
Thiên Tuyết nặng trĩu mi mắt, trong một thoáng cô đã ngủmê man không biết trời đất luôn, Hạ Vũ mắt mở chăm chăm nhìn thẳng vào hàng mi cong vuốt của cô, hắn thở dài thườn thượt, ánh mắt long lanh trong màn đêm của căn phòng, có lẽ hắn đang suy nghĩ về chuyện nào đó khiến đôi mày khẽ cau. Và rồi, hắn lắc đầu, cố bỏ đi những thứ trong đầu, bây giờ hắn chỉ muốn nhắm mắt và ngủ bên cạnh Tuyết một cách ngon lành thôi.
Sáng hôm sau,
Hoa Thiên Tuyết dậy khá sớm, đôi mắt đen láy còn sót lại những tia máu đỏ, những hình ảnh ngày hôm quá cứ dai dẳng ôm lấy cô, khiến giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Quay mắt nhìn sang, Dương Hạ Vũ ôm chầm lấy Trân Trân tội nghiệp trong lòng, xém tý nữa cô đã phun nước bọt tùm lum vì cười rồi đó, nhìn xem vẻ mặt ngáy ngủ của Bảo Trân kìa, con bé đã tỉnh dậy dưới sự quằn quại, khó chịu trong lòng hắn nhưng bé không khóc. Ôi, đáng yêu quá!.
Khuôn mặt bé đỏ ửng vì nóng, Thiên Tuyết vươn tay gỡ Trân ra khỏi Vũ như một cách giải thoát kịp thời. Vú hai gõ cửa phòng, Tuyết ẵm bé giao cho vú rồi bước lại leo lên giường vỗ bùm bụp vô mông hắn:
- Heo ngủ, anh đến khi nào mới dậy đây?.
Hạ Vũ giật mình, mắt chưa thích nghi với ánh sáng nên vô giác nheo chặt, khuôn mặt nhăn lại giống như cụ già khiến đôi vai Tuyết run lên, nụ cười lớn của cô khiến hắn bừng tỉnh, vươn tay kéo cô vào lòng. Tà mị, hắn bảo:
- Hừm, mới sáng sớm đã khêu gợi anh rồi sao? Anh đói quá!.
Câu nói của Vũ làm Tuyết đỏ mặt trông như cô gái tinh khiết, cô bĩu môi, chỉ vào chiếc bụng hơn bảy tháng của mình, sau đó ôm bụng cau mày:
- Con đạp à?.
Tuyết gật đầu, cười mỉm, hắn cũng thế trao cho cô cái hôn ấm áp lên đôi môi son đào mơ mộng. Sau khi cướp hết không khí của Tuyết, Vũ cuối người áp tai lên bụng cô, giọng hờn trách:
- Con mà làm đau mẹ, ba sẽ cho con ra rìa đó.
Ôi, thật sự quá ngọt ngào như một ông bố bình thường, không dáng vẻ của cậu ấm tập đoàn Dương nữa mà chỉ còn hình ảnh chững chạc của một người sắp làm ba. Vuốt tóc hắn, cô ngọt lòng nhưng rồi khóe môi liền tắt giữa chừng, ánh mắt chết người, oán hận hiện lên trong đau thương:
- Lý Mẫn Hào, hắn là cha đẻ của Trân Trân và cũng là người giết chết Liễu Hạnh Như.
Mâu quang hắn nhốm màu khó hiểu, cô thở dài đi đến bên đầu đĩa bật đoạn phim đã ám ánh cô cả đêm qua lên.
Những hình ảnh trên màn hình được hắn thâu tóm nhanh gọn, vài phút trôi qua hắn đã định vị được điều gì đang diễn ra và những khúc mắc trên đoạn băng mà Tuyết không thể nhìn ra được.
Xoa nhẹ thái dương, hắn nghi ngờ người giết chết Hạnh Như không phải Mẫn Hào mà là Mẫn Hạo, nhưng lý do tại sao cậu ta phải làm như vậy? Vì không thể chấp nhận đứa bé hay do cái gia tài của mẹ bé đang nằm trong tay Trân?. Nhìn sang Thiên Tuyết, cô không hề biết mình đang nuôi nấng một đứa bé kim cương hay đúng hơn là một mỏ tiền, tài khoản của Hạnh Như gần bằng Hạ Vũ, chị ta đã gầy dựng sản nghiệp trên bàn tay trắng, điều đó được hắn đánh giá rất cao và tất cả tài sản của Liễu Hạnh Như đều đứng tên Trân nhưng hiện tại bé không thể quản lý nên hắn phải làm thay.
Thêm việc Chủ tịch Trương im lặng trước báo chí lẫn người của Dương gia đã khiến Hạ Vũ khúc mắt, con trai ông ta biến thành tro như thế mà người làm cha chẳng bận tâm tới sao? Theo một phỏng

đoán duy nhất, Trương Quốc Hòa thật sự chưa chết. Và họ Trương không muốn có quá nhiều liên can hay trả lời câu hỏi, nếu như thế sẽ để lộ sơ hở.
- Ai đưa cho em đoạn băng này?. - Dương Hạ Vũ nắm tay Hoa Thiên Tuyết, giọng chắc nịch hỏi:
- Không biết, hình như là một người con trai, hắn đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt và hắn gửi cho bác bảo vệ chứ không trực tiếp qua em.
Thiên Tuyết cau mày, tò mò muốn biết hắn đang phán đoán điều gì nhưng chỉ có nỗi trầm mặc trong mười phút dài dăng dẳng:
- Anh đã thấy điều gì mà em không thể nhận ra?.
- Trương Quốc Hòa chưa chết.
- Hả?.
- Người đưa cho em đoạn băng có khả năng là Trương Quốc Hòa, lúc anh đến Trương gia ngỏ ý muốn giúp thì biểu hiện của họ rất lạ lẫm, lúc đó anh đã nghi ngờ rồi, nhưng hiện tại thì có lẽ nỗi khúc mắt trong lòng đã được gỡ bỏ. Trương Quốc Hòa còn sống và cậu ấy muốn cảnh báo cho em về gia đình họ Lý ấy.
Hoa Thiên Tuyết như được thông não, cô gật đầu lia lịa, nỗi vui mừng cũng dâng cao, bao ngày qua cô cứ ngỡ chàng trai hiền lành ấy đã chết ai ngờ đâu vẫn bình an vô sự. Vậy còn Đỗ Minh Thư thì sao? Cô suy nghĩ một cách tích cực, Hòa sống thì Thư cũng vậy thôi, chẳng có gì đáng lo cả.
Thở phào nhẹ nhõm, cô lau lệ trên khóe mi do vui quá mà rơi xuống, hắn nhìn đôi má xanh xao của cô mà đau lòng, nếu sau này cô biết những việc hắn làm, liệu có tha thứ cho hắn không?. Dương Hạ Vũ nắm chặt những ngón tay thon dài, quai hàm khẽ bạnh, nỗi tội lỗi cồn cào trong lòng hắn và rồi hắn nhếch môi cùng suy nghĩ chiếm hữu:
"Hoa Thiên Tuyết là của tôi, dù xảy ra bất cứ việc gì em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi được. Tôi sống hay chết đều sẽ giữ chặt lấy em thôi.".
Nhìn xoáy vào trong khóe mắt hắn, cô nhìn thấy một tia sáng nguy hiểm xoẹt qua nhưng rất nhanh lẫn trốn đi, bây giờ chỉ tồn tại sự phẳng lặng, tại sao cô có cảm giác không ổn. Rõ ràng Hạ Vũ đang giúp cô mà, tại sao lòng lại cảm thấy khó chịu đến thế chứ?.
Hắn bảo cô ra ngoài chơi cùng Liễu Bảo Trân đi, hắn cần làm một chút việc rồi xuống đưa cả hai đi biển dạo chơi, Tuyết nhảy cẳng trong lòng, thôi không thút thít, làm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống cùng Trân, để cho hắn có không gian yên tỉnh làm việc nhanh, rồi còn đưa cô đi chơi.
Khóe môi ôn nhu của hắn nhìn theo Thiên Tuyết đến khi bóng cô khuất dần, Hạ Vũ khuôn mặt đanh lại, viền môi mím thành một đường ngang, lấy điện thoại và bấm nhanh một dãy số:
- Chuyển tất cả tài sản của Liễu Bảo Trân sang tài khoản của tôi và hãy tìm Trương Quốc Hòa, khử hắn sau đó hãy triệt sạch Trương gia, không được chừa lại một ai.
Cúp máy, ánh mắt hắn đảo quanh, nghiến răng, hắn đưa mắt nhìn xuống sân, nơi mà cô cùng bé vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu. Dương Hạ Vũ thở hắt hơi dài, hắn cũng không muốn phải diệt tận gốc đâu, nhưng để lại Quốc Hòa cùng gia đình cậu, thì chắc rằng tất cả gia tài của Liễu Hạnh Như để lại, sẽ vào tay cậu ta. Hiện tại Hoa Thiên Tuyết dồn tất cả tâm tình và nghiêng phần ác cảm về phía Lý gia, mộtcơ hội hiếm hoi cho hắn nắm lấy, mọi tội lỗi chỉ cần phủi tay và đổ lên đầu Lý gia là xong. Không dính đến pháp luật cũng không làm Thiên Tuyết quay lưng lại với hắn.
Còn Liễu Bảo Trân, con bé là một quân cờ hoàn hảo để chơi cùng Lý gia trong tương lai đây mà, Lý Mẫn Hạo sẽ chẳng hề hay biết mỏ vàng đã bị hắn đào cạn kiệt rồi, bây giờ chỉ còn cái vỏ lấp lánh che lấp sự trống rỗng bên trong mà thôi. Dùng Trân để dụ họ sơ xuất, sau đó tóm chặt, thâu gọn. Giết sạch.
Cuối cùng thì yêu cầu của Thiên Tuyết cũng được chấp nhận, khoảng chừng nửa tiếng sau Dương Hạ Vũ đã có mặt dưới nhà cùng cô và Trân Trân, hắn đưa cả hai người trên chiếc BMW mới toanh nhập từ Pháp về, dáng vẻ quý phái, lịch lãm tô điểm bởi màu xám sang trọng bóng loáng.
Thiên Tuyết ẵm Bảo Trân trên tay cùng nụ cười toe toét, cô vui vẻ ngồi vào trong xe, ánh mắt lấp lánh nhàn nhạt phản chiếu lại trong những tia nắng như ngọn lửa xinh đẹp khiến Hạ Vũ mê mẩn đắm đuối ngắm nhìn, hắn như hóa thành con thiêu thân mặc nguy hiểm mà lao đầu vào. Lắc đầu, cong nhẹ khóe môi hình bán nguyệt, hắn đóng sập cửa, đi vòng ngồi vào ghế lái, lên số tự động và điều chỉnh vô lăng một cách điêu luyện. Tuyết nghiêng đầu tựa vào tấm kiếng cửa sổ, bé Trân đáng yêu yên lặng nằm trong lòng cô, bé đã ngủ rất ngon lành sau khi ăn bột nha, cô đeo phone lên tai, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên khiến tâm cô hân hoan lạ thường.
Khẽ hát theo nhịp điệu khiến Hạ Vũ thích thú hỏi:
- Em đang nghe gì thế?.
Cô đưa máy lên cho hắn xem tên bài hát bởi vì bây giờ cô đang rất tập trung vào lời nha, nếu nói sẽ bị mất khúc ngay. Hắn nhìn lướt qua, mắt hiện lên ý cười:
- Bài: Try của Colbie Cailat.
Gật đầu, Tuyết vẫn cứ hòa vào nhịp điệu một cách hãnh diện, nghĩ đến bản thân, sự mộc mạc trong bài hát thật quá giống với cô mà, cứ như nó viết ra để giành cho cô vậy. Hạ Vũ giữ tâm trạng im lặng, tay nhịp lên vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, chiếc xe lướt nhanh với vận tốc xé gió nhưng Thiên Tuyết chẳng hề chóng mặt say xe hay sợ hãi, có lẽ nếu đụng xe thì cả ba cùng nhau chết.
Nói đùa thế thôi, chứ Tuyết rất tin tưởng tay lái điêu luyện của Vũ, dù hắn có nhắm mắt lái cũng chẳng sao đâu... Ờ thật ra cái đó không đùa được, nếu mà nhắm mắt lái thì không những ba người mà có thể cả đống thây chôn cùng một chỗ đó. Một trò đùa tai quái chẳng khác nào thách thức với tử thần.
- Chúng ta sắp đến nơi chưa?. - Nãy giờ đi chưa đến mười lăm phút nhưng đối với Thiên Tuyết lại dài đằng đẳng, cứ ngỡ mấy tiếng rồi đấy chứ.
- Chưa, chúng ta mới vừa khởi hành mà. - Hạ Vũ phì cười, hắn châm chọc bằng vẻ bĩu môi:
Thiên Tuyết cười toe nhìn hắn, ôi vẻ mặt ấy đáng yêu đốn tim cô mất thôi, Tuyết gật đầu, nhắm chặt mi tiệp chuẩn bị đi sau vào giấc mộng nhưng bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Vũ làm bừng tỉnh, ngắm nhìn hắn.
Vũ nhìn màn hình điện thoại, thở dài, vẻ mặt hiện lên từng đường vằn cau có, hắn nghe máy bằng bluetooth, giọng vô cùng mất kiên nhẫn lẫn trách mắng:
- Tôi đã nói hủy hết, không nghe sao?... Ừ... Sao?... Tập đoàn Mặc?... Được, sắp xếp cuộc họp trong 30' nữa cho tôi.
Tắt máy, hắn quay sang nhìn Thiên Tuyết đầy xin lỗi, không phải hắn muốn thất hứa đâu mà cuộc làm ăn này thật sự rất quan trọng. Tập đoàn Mặc tuy không đầu tư mọi lĩnh vực như tập đoàn Dương, nhưng về ngành đá quý thì đây là một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, Dương Tính còn phải nể mặt huống chi hắn chỉ là trưởng bối, phận đi sau phải kính người đi trước. Hoa Thiên Tuyết nhìn hắn chăm chú, mâu quang cô chợt buồn bã, tuột dóc và hạ dần cảm giác hân hoan lúc nãy, cong nhẹ khóe môi, cô từ tốn nói:
- Về thôi, hôm khác đi cũng được.
Không nỡ khi thấy khóe mắt Tuyết rũ rợi, Vũ định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn quay xe trở về, ánh mắt đôi lúc hay nhìn sang xem xét tình hình. Không gian lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây trầm lặng bấy nhiêu, cô im lặng tựa đầu vào cửa sổ, chống tay cùng ánh mắt dáo dát nhìn ra đường, cảnh vật trong lành tươi vui thế này làm cô nuối tiếc.
Dương Hạ Vũ thở dài, lòng hắn thấy thật có lỗi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, thôi thì để ngày mai đưa cô đi cũng được, thời gian còn dài thế này có gì đâu

mà phải buồn thế chứ. Hắn lại thôi không nghĩ đến nỗi buồn, thất vọng của cô mà hướng về tập đoàn Mặc kia, tại sao họ lại muốn hợp tác vào lúc này? Không phải cái hợp đồng kia bị bác bỏ rồi sao? Mà thôi, họ muốn hợp tác làm ăn thì càng tốt, Dương Tính thế nào cũng hài lòng về việc này lắm đây. Nhếch môi, hắn cười tự mãn, đạp ga nhanh hơn, hắn trở về trong tâm trạng khoang khoái vì món hờ béo bở sắp vào tay.
Về đến nhà, Tuyết ẵm lấy Trân bước vào nhà, hắn đứng trước cửa nhìn cô một lúc mới đi đến, kéo cô vào trong lòng và giao Trân Trân ngủ say cho vú hai. Hạ Vũ ôm chặt Thiên Tuyết trong lòng, nhìn khuôn mặt hờn dỗi ngây ngô khiến hắn mê đắm, thả hồn cùng bờ môi bạc thần đặt lên làn môi bóng loáng đỏ hồng của cô, cánh môi ngòn ngọt vị kẹo sữa làm hắn say sưa thưởng thức mãi. Nhắm chặt mi mắt, hắn đưa chiếc lưỡi tinh quái lướt nhẹ và mơn trớn đi vào khuôn miệng cô không ngừng tàn sát. Tuyết cũng lim dim như uống phải mê dược pha lẫn hương rượu ngon lành, vị rượu không cay nồng mà lại có mùi bạc hà quấn quyến ôm lấy hết vị giác của cô, Thiên Tuyết choàng tay ôm cổ Hạ Vũ.
Sau một lúc, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc ở điểm mê mệt, hắn buông cô ra, ánh mắt đục ngầu khuấy động dục vọng, cô che miệng cười mỉm, hắn hình như đã bị cô kích thích rồi, nhìn đũng quần cũng đủ biết, cậu bé từ khi nào đã to lên, vươn mình và muốn thoát ra khỏi.
Hắn cũng nâng khóe môi, nhìn cô bằng nét tà mị, gợi tình và liếm quanh bờ môi căng mộng kiểu như quyến luyến, nuối tiếc đây vẻ thèm thuồng muốn ăn sạch cô ngay. Thiên Tuyết vỗ nhẹ vào ngực hắn, giọng buồn cười bảo:
- Đi đi, để đối tác chờ không nên.
- Ừ.
Trước khi quay đi hắn không quen trao cho Tuyết nụ hôn lướt đầy mùi mẫn, đợi hắn khuất dần khỏi tầm mắt, cô buồn hiu bước lên phòng.
Reng Reng
Điện thoại trong túi chợt vang lên, cô lấy ra nhìn, lòng nghi hoặc khó hiểu mà do dự bắt máy. Số gọi tới là một dãy số lạ, ai lại biết số của cô cơ chứ, điện thoại này chỉ có Hạ Vũbiết thôi với lại trong danh bạ cũng chỉ có mình hắn. Thôi lỡ điện thoại hắn hết pin, mượn của người khác gọi cô thì sao?. Nhưng hình như chưa đi được 5'.
- Alo? Hạ Vũ?.
- Không, tôi là Simon đây.
Giọng tiếu hài vang lên bên đầu dây khiến Tuyết càng thêm khó hiểu hỏi lại:
- Simon Trần? Sao anh biết số của tôi?.
- Số đã đăng ký thì tất nhiên sẽ được sao lưu trong hệ thống, tìm số em thật quá dễ đó.
- Mà anh kiếm tôi có chuyện gì sao?.
- Một cuộc hẹn đi ăn trưa, được không?.
Thiên Tuyết bặm môi, suy nghĩ, đi ăn thôi mà cũng đâu có chết chóc gì nhỉ? Thế là cô nhận lời và trong vòng 15' nữa Simon sẽ đến rước. Tuyết mắc cười mà muốn hỏi:"Anh tra lý lịch của tôi hay sao mà hết số điện thoại rồi đến nhà cũng biết tất thế?". Nhưng thôi cô không muốn vô duyên đến vậy, mà Tuyết đâu hề biết những thứ Simon Trần tìm hiểu về cô chỉ là phụ, cái chính của anh là tiếp cận Thiên Tuyết sau đó sẽ được thân mật với Hạ Vũ nha.
Mặc tạm chiếc áo khoác mỏng tay dài màu đen, cô bước ra ngoài và dặn với vú hai:
- Vú chăm bé Trân giúp con nhé, con đi chừng chốc sẽ về. Con đi mua chút đồ thôi.
- Vâng, tiểu thư đi sớm về sớm.
Tuyết cười hiền đáp lại sự nhân hậu trong lời nói và cách đối xử của vú hai, dù bà ấy chỉ là một người làm nhưng cô rất quý và xem bà như người dì trong nhà vậy. Hôn nhẹ lên trán Trân Trân, cô rời đi, đôi môi hơi mím chặt thành đường dài. Mọi người vẫn gọi cô là tiểu thư, hắn là cậu chủ, đủ để phân biệt rõ, cô chỉ là một vị khách trong căn nhà to lớn, lạnh lẽo này thôi. Một người khách đặc biệt hay người làm ấm giường cho cậu chủ của bọn họ.
Lắc đầu, cô chẳng muốn nghĩ quá nhiều, không phải hiện tại rất tốt sao, Hạ Vũ đối xử với cô đâu còn tệ nữa, yêu thương và chăm sóc cô hằng ngày mà. Với lại Thiên Tuyết cô thật rất tầm thường để xứng đôi đứng cạnh Hạ Vũ, nghĩ đến cấp bậc mà cô đau lòng khôn siết. Có thể ngày nào đó, người vợ mà hắn ôm trong lòng mỗi tối, nắm tay đi hết con đường không phải là Hoa Thiên Tuyết.
Mênh mang trong cái suy nghĩ về tương lai khiến cô sầu não, cuối gằm khuôn mặt. Bóng màu đen của chiếc BMW đổ úp lên đôi chân Tuyết làm cô bừng tỉnh, vui vẻ ngẫng mặt chào đón Simon Trần đã lâu không gặp. Nhưng khi ánh mắt long lanh ngước lên cũng là lúc bóng tối của cơn buồn ngủ ập tới.
Trước khi rơi vào cơn mê, cô nhận ra có hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính, họ bịp miệng cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Họ định làm gì cô vậy? Tuyết không thể la lên chỉ nghe thấy âm luật ú ớ nghẹn lại cổ họng chính mình rồi tắt ngủm cùng bóng tối bao trùm.
"Bắt cóc?".
Dương Hạ Vũ đến công ty nhanh trong chớp mắt, hắn sửa sang lại bộ quần áo chỉnh tề và rồi mâu quang hắn lướt nhìn cô thư ký xinh đẹp bên cạnh, cô vô ý quyến rũ hé mở đôi môi căng mộng, thật hoàn hảo, đáng yêu. Vũ đưa tay xoa nhẹ cằm dưới của cô, đôi má khẽ ửng hồng trong sự mụ mị và mê hồn làm sao:
- Hạnh Trang, chúc tôi may mắn đi.
Hạnh Trang nhướng người lướt nhẹ nụ hôn lên môi hắn như một lời chúc tuyệt hảo, Hạ Vũ vân vê cánh môi mềm mại của cô, ánh mắt sáng quắt như một loại ham muốn thèm thuồng. Hoa Thiên Tuyết và Lưu Hạnh Trang chẳng khác nhau bao nhiêu, Tuyết e dè, lãnh đạm kiêm phần yếu đuối. Trang thì thục nữ hơn, cô cũng yếu đuối nhưng không hề lãnh đạm, từ cô luôn tỏa ra sự quyến rũ của loài hoa anh túc và trong những cái thèm khát nơi đàn ông là nỗi dục vọng.
Hiện tại Tuyết đang mang thai, đứa con của hắn đang lớn dần trong thân thể người hắn yêu thương cũng như một sủng vật luôn bình lặng bên cạnh hắn. Hạnh Trang thì sao? Cô quá xinh đẹp trên cái giá mục rữa chỉ để ngắm nhìn, Hạ Vũ chưa bao giờ bỏ qua một con mồi béo bở như thế và tất nhiên trong một lúc nào đó hắn chắc chắn mang cô lên giường, cô sẽ đạt được khoái cảm, say đắm không thể rời khỏi hắn như tất cả người con gái khác.
- Em luôn biết cách khiến tôi vui lòng.
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ e dè, cô gật nhẹ đầu, vành tai đỏ ửng trong như thiếu nữ đồng trinh, đôi tay cấu nhẹ váy áo, ánh mắt mơ màng nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ bé, trắng muốt. Dương Hạ Vũ chỉnh lại cà vạt, thấy mình khá ổn, lòng thở phào bước vào phòng họp.
Khóe môi nâng cao, khí chất quý phái như một người đàn ông chững chạc đủ tài năng để bức phá những trở ngại trong vài phút nữa. Khuôn mặt anh tuấn, băng lãnh nhưng không kém phần dịu dàng, đưa mắt hắn nhìn thẳng vào người đang ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế đối diện hắn. Hạ Vũ hơi nheo mắt, cau mày nhìn người ấy, đó là một chàng trai tầm hai mươi, so với tưởng tượng của Vũ thì người này trẻ quá mức cho phép, cái khí chất từ anh ta xem ra cũng không hề thua kém Dương Tính bao nhiêu.
Bước đến gần, mọi người cùng đứng dậy chào hắn và anh ta cũng vậy, Vũ có phần dè chừng vì ánh mắt ấy đang xoáy vào hắn một cách bình thản, không hề gợn sóng mà như một tấm gương vô hồn vô phách.
- Rất vui vì tập đoàn Mặc đã xem xét lại hợp đồng. Hôm nay thay mặc tập đoàn Dương cũng như cha tôi, Tôi là Dương Hạ Vũ rất hân hạnh được ngồi ở vị trí này, cùng chung một ý tưởng phát triển cho tương lai của cả hai tập đoàn.
Ăn nói thì phải gọi Hạ Vũ một tiếng sư phụ rồi, miệng lưỡi hắn trước giờ rất dẻo dai và sao nhỉ? Tâng bóc chính mình cũng như người bên cạnh.

Nâng khóe môi lên cao, anh ta trong thật hảo như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ, ánh mắt sắc bén đảo đến người đối diện:
- Gọi tôi là Mặc Nghiêm, những điều khoản, tôi đã xem rất kỹ càng, hiện tại chỉ đến để ký.
Quả thực việc này quá suôn sẻ, từ cái cuộc gặp lẫn một chữ ký, có phải thần may mắn gõ cửa hay điều gì đó không được đúng ở đây. Dương Hạ Vũ thấy có biến nhưng không biết ở đâu, trí thông minh và cách nhìn nhận của hắn rất nhạy bén nhưng giờ phút này, đối mặt với Mặc Nghiêm, Vũ như cuối đầu chịu lùi lại một bước. Nghiêm có gì đó rất nguy hiểm, bí ẩn và không thể nhìn thấu được.
Cuộc họp kết thúc chưa đến mười phút, Hạ Vũ định quay về đưa Thiên Tuyết đi chơi tiếp nhưng Hạnh Trang bảo có việc nhờ, mong được hắn đưa về nhà mẹ ở ngoại thành lấy một chút đồ. Hiện tại, hắn và cô đang ở trung tâm thành phố A, muốn đi ra ngoại thành thì phải mất hơn ba giờ đồng hồ, cũng có chút chần chừ suynghĩ về Tuyết. Hắn lắc đầu theo một lối nghĩ khác, Thiên Tuyết đang yên ổn ở nhà, có lẽ đang chơi cùng Trân Trân, hắn đi một chốc sẽ về mà, cô cũng đâu có biết. Tất nhiên là không biết rồi, vì Tuyết đâu có quyền tra hỏi hắn đi đâu, làm gì chứ.
Gật đầu đồng ý đưa Hạnh Trang đi, đương nhiên cũng vì cái hình thức khác, tìm một cơ hội mà nếm thử hương vị mật ngọt nơi cô. Liếm quanh bờ môi, hắn thèm thuồng nhìn xuyên qua lớp đồng phục ôm sát của thư ký, từng đường nét, da thịt mịn như lụa mập mờ ẩn hiện ra. Cậu bé đã tỉnh ngủ và bắt đầu phản ứng, khắp thân nóng bừng, căng cao và đòi ăn mãnh liệt. Khóe môi nhếch khẽ cùng cái mưu kế đen tối của hắn sắp thực hiện, Hạnh Trang một món ăn hờ thú vị.
Dương Hạ Vũ đam mê trong cái vọng dục của chính mình, không hay biết Hoa Thiên Tuyết đang gặp nguy hiểm. Tuyết khó nhọc mở mi mắt, đầu quay cuồng như chong chóng, các giác quan vẫn chưa bật hoạt động, sự thích nghi ánh sáng có lẽ chưa theo kịp. Đưa tay che mắt, chớp chớp hàng mi cong vuốt mà cô sợ hãi, lo lắng không biết mình đang ở nơi đâu.
Thiên Tuyết nâng khóe mi nặng trĩu để quan sát mọi vật xung quanh, hiện tại cô đang nằm trên giường, không bị trói tay hay chân, chẳng hề có dây hay sự nguy hiểm vờn quanh, căn phòng mang màu trắng thanh thoát, những vật dụng lạnh tanh ngay ngắn nằm trên những chiếc kệ, giá của chúng. Nếu theo quan sát tổng thể của Tuyết thì đây là một căn phòng sang trọng giành cho kẻ giàu sang, có lẽ là phòng của đàn ông nhưng được bàn tay người phụ nữ đảm đang động vào.
Chiếc giường mềm mại cùng cái chăn ấm cúng làm Tuyết quên đi lúc nãy mới bị người ta bắt cóc, cô cuốn tròn người trong chăn, hít thở lấy mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt không nồng nặc khó chịu.
Cạch
Cánh cửa mở ra làm Thiên Tuyết cứng người, giả vờ như đang ngủ, nỗi hoảng loạn ùa đến làm bàn tay cô rịn mồ hôi lạnh, nhớp nháp khó chịu.
- Yên Nhi, Nghiêm của em đây.
Người đó là con trai, anh ta ôm cô
2hi.us