Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
Tác giả: Internet
Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
nó….vậy là môi hắn chạm vào chạm môi nó, cả hai lúng túng quay sang chỗ khác
- Tôi…tôi tự xem. Nó thấy lúng túng
-Ờ…nhóc xem đi anh ra ngoài một tí
Hắn đi ra, nó thở phào nhẹ nhõm:
-Sao tự nhiên tim mình lại đập mạnh vậy chứ? Điên mất
Hắn cũng không khác gì nó, ra ngoài uống nước lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, hắn lấy tay sờ lên môi mình, khuôn mặt lại ấm ấp hơn với nụ cười hiện ra.
Hân và Phi Nhân đi dọc bờ biển, Hân thì thích thú cứ chạy chảy mà quên rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ chứ không phải đi chơi. Phi Nhân thì có vẻ không vui, thích được đi cùng nó hơn…
-Hân tụi mình về nhà trước đi ngày mai cùng đi với Bảo Anh
-Sao về? Tụi mình chưa hỏi được gì mà với lại ở đây thích lắm
-Tớ mệt…mình về mai rồi ra tiếp
-Uhm cũng được
Hân và Nhân đi về nhưng hai người họ không hề hay biết từ lúc sáng tới giờ có một người vẫn luôn theo sát hành động của họ. Hai người họ về tới nhà, cùng lúc đó nó và hắn cũng về tới
-Hai người sáng giờ thu hoạch được gì chưa? Nó hỏi
-Vẫn chưa, nhưng ngoài biển thích lắm mai tụi mình đi tắm đi hihi. Hân nói
-Mày tưởng tụi mình ra đây chơi chắc, mà đi một ngày chắc không sao đâu hả hihi. Nó thích thú, nó và Hân nhìn sang hắn và Nhân
Nhân thì gật đầu vì nó vui chuyện gì Nhân cũng đồng ý còn hắn thì nheo mày với vẻ mặt thích thú
-Được thôi với điều kiện nhóc phải nấu ăn ngày hôm nay
-Sao? Anh nấu ngon hơn tôi nhiều mà, anh nấu đi nhá….
-Anh biết mình nấu ngon rồi….nhưng muốn đi thì phải nghe lời chứ nhóc…nhanh đi anh đói rồi
-Vậy thôi không đi nữa. Nó giả vờ
-Không đi thì nhóc cũng phải nấu…nhìn đây. Hắn đưa giấy ghi nợ trước mặt nó
Nó cầm lấy đọc thì tá hoả
Giấy ghi nợ
“Bên A: Vũ Khánh Băng
Bên B: Trần Nguyễn Bảo Anh
Nội dung: Ngày xyz bên B đã vay bên A số tiền là 20.000 USD số tiền này sẽ được hoàn trả trong thời hạn…Trong thời gian bên A cho bên B vay thì bên B phải nghe theo mọi điều bên A muốn. Chấm hết”
-Sao? Anh lừa tôi????
-Hehe vậy làm đi nhóc
Nó xé tan nát cái giấy nợ nhưng hắn đâu phải tên khờ tờ giấy đó chỉ là giấy photo thôi, nó thì tức muốn điên lên, Hân cũng ngán ngẫm thương thay cho số kiếp con bạn mình, Phi Nhân chỉ nhìn hắn rồi bỏ về phòng
-Này, i ăn này đồ chết bầm….nó vừa cho tiêu vào cá kho…mà Hân đã nấu, nó thì không giỏi phần này
-Mọi người xuống ăn cơm. Hân gọi, nó thì đang bưng bê
-Hihi trông ngon đấy nhóc…hắn ngồi xuống ghế
-Ăn đi ắc nghẹn đồ chết bầm…nó lầm bầm
-Bảo Anh nấu ăn khéo quá. Phi Nhân khen
-Hihi cám ơn cậu khen nhưng là Hân nấu chứ không phải mình, nè cậu ăn cái này đi. Nó gấp cho Phi Nhân, Phi Nhân đón nhận vui như bắt được vàng
Hắn nheo mày
-Vậy cô đừng ăn. Hắn giật lấy cái chén trên tay nó
-Gì…gì chứ?
-Không nấu thì không được ăn
-Được thôi muốn tôi nấu chứ gì? Anh phải ăn đấy
-Uhm hehe
Nó vọt nhanh vào bếp, đập 3 quả trứng…cho chảo lên, vặn lửa to cho trứng vào chưa đầy 30 giây nó tắt bếp, mặt nhăng nhăn bưng đĩa trứng ra
-Nè cô nấu
món gì mà đen thui vậy
-Tôi…tôi chỉ nấu được thế thôi mà do lửa lớn quá, mà anh đã chẳng nói sao tôi nấu anh phải ăn hết mà
Phi Nhân cùng Hân nhìn hắn mà cười típ mắt, còn hắn nhăng nhó gấp một ít cho vào miệng rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
-Haha đáng đời…
Hắn từ nhà vệ sinh bước ra
-Từ giờ cô không phải nấu ăn nữa mà…dọn dẹp nhà cửa
-Hả…Nó nhìn hắn tức giận, hắn đang nhìn nó vẻ thích thú – Được thôi, đồ đáng ghét. Nó liền quay sang Phi Nhân
-Nè Phi Nhân ăn cái này đi
-Nè…còn tôi nữa…hắn giơ chén ra
-Anh không có tay hả?
-Thôi để em giúp hai người tới giờ ăn mà còn gây nữa. Hân gấp thức ăn cho hắn
-Không…tôi muốn cô làm….nhớ tờ giấy nợ không? Hắn thì thầm
Nó trừng mắt nhìn, cũng ấm ức lắm muốn đập cho hắn một phát nằm dài nhưng vì tương lai sau này không phải học lại phải cố gắng nhẫn nhịn…..
-Chị 2 em đã theo Phi Nhân và Gia Hân suốt buổi, nghe là mai cả nhóm 4 người hạ sẽ ra biển đấy, mà theo em được biết thì con Bảo Anh không biết bơi
-Được tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ….Phương Thuỷ nó nhỏ với bọn đàn em
-Hahaha…cứ thế nhé! Mọi người chuẩn bị ngay đi….
-Dạ chị 2. Cả bọn ra ngoài
-Tao sẽ ày sang một thế giới khác hahaha….
Cùng lúc đó tạiBạc Liêu nhóm của Thiên Ân cũng đang ráo riết cho bài thu hoạch
-Mùa tôm năm như thế nào chú Năm? Bảo Nam hỏi người trông vựa tôm
-Thời tiết năm nay khá thuận lợi so với mọi năm, tôm cũng lớn nhanh hơn lại được giá năm nay vựa tôm mình bán sẽ thu lại lợi nhuận cao đó. Ông Năm trả lời
-Woa…nhìn nè Vân Kỳ con tôm này to ghê, nướng ăn là hết sẩy…Cao Kỳ cầm lấy con tôm
-Không được! Bảo Nam nói làm Cao Kỳ mất cả hứng
-Tại sao không? Nhà anh tôm quá trời chẳng lẽ tiết một con với bọn tôi, đúng là đồ keo kiệt, bũn xỉn…Vân Kỳ và Thiên Ân cũng nhìn về phía Bảo Nam
-Cậu Nam nói đúng đó, người nuôi tôm kị nhất là nướng tôm vì họ quan niệm nướng tôm sẽ không may mắn nên ngoài nướng ra mình có thể làm bất cứ món nào
Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân gật đầu hiểu chuyện. Cao Kỳ nhìn sang Bảo Nam thấy mình đã lỡ lời
-Tôi xin lỗi. Cao Kỳ nhìn Bảo Nam
-Không sao…Bảo Nam nở một nụ cười làm Cao Kỳ phải đứng hình một phút
-NÈ…mọi người ra đây anh luột tôm à ăn…
-Hura…cả 3 cùng reo lên
Hôm nay tạm dừng tất cả công việc lại nó và Hân đang rất háo hức cho buổi đi biển hôm nay…nó mặc quần sọt ngắn màu đen kết hợp với áo thun đen làm tôn thêm làn da trắng ngần của nó, Hân mặc quần sọt mà xanh kết hợp áo thun màu trắng làm tôn thêm vẻ dịu dàng vốn có…
Hắn và Phi Nhân đợi bọn nó ở phòng khách, nó và Hân bước xuống lầu, nhìn thấy nó cả hai chàng trai không khỏi ngạc nhiên dù biết rằng nó đẹp nhưng trong trang phục hiện giờ càng làm nó thêm phần cuốn hút…
-Nè làm gì nhìn mình ghê vậy? nó hỏi
-Hihi cậu đẹp lắm. Phi Nhân ngại ngùng
-Cám ơn cậu hihi
-Chỉ khen mỗi Bảo Anh thôi sao? Hân có vẻ giận dỗi
-Hihi không cậu cũng xinh nữa
-Hihi cám ơn mình chỉ đùa thôi. Hân tươi cười
-Mọi người nhanh nào….Bây giờ hắn mới lên tiếng
Cả bốn người ra biển, hắn và Nhân đã thay đồ giờ trên người họ chỉ còn mỗi chiếc quần sọt….làm cho nó và Hân lúc đầu cũng phải ngượng ngùng
-Nè nhóc bị sao thế? Hắn nhìn nó cười
-Tôi…tôi…tại anh đó ăn mặc gì mà sexy quá vậy nóng cả mặt…nó kéo Hân ra nghịch nước, hắn nhìn theo nó khẽ cười, Phi Nhân nhìn hắn rồi đi vào trong ngồi, hắn cũng vào theo
-Anh thích Bảo Anh đúng không?
-Không liên quan đến cậu
-Anh còn giận em sao?
-Không…Hắn cứ thế trả lời cộc lốc
-Em thích Bảo Anh….Phi Nhân nói, hắn quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu nhưng cố ra vẻ bình thản
-Thì sao? Không liên quan đến tôi…
Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, Phi Nhân biết hắn thích Bảo Anh vì qua những hành động mấy ngày qua Phi Nhân có thể cảm nhận được nhưng Phi Nhân cũng thích Bảo Anh cậu hơi ít kỹ nghĩ nếu nói ra hắn sẽ không quan tâm đến nó nữa vì cậu biết có một người đã ngự trị trong trái tim băng giá của hắn từ rất lâu…
Nghịch nước một hồi lâu nó và Hân cũng mệt, cả hai nằm trên cát mặc cho sóng vỗ ướt cả người…
-Nè…tao có cảm giác anh Băng thích mày đó
-Nhãm…anh ta mà thích tao cái nỗi gì chứ?
-Tao thấy anh ấy cười nhiều hơn lúc nói chuyện với mày ấy chứ
-Không đâu…tao thấy chẳng có gì cả…
-Vậy mày có thích anh ấy không??? Hân nghiêm túc hỏi
-Tao…thôi mày mua dùm tao ít nước đi khác quá rồi. Nó không biết trả lời Hân như thế nào nói có thì cũng không phải mà nói không thì cũng không đúng….nên đành né tránh
-Uhm mày ở đây đợi tao tí…
Hân đi, nó nhắm mắt tận hưởng tiếng sóng cùng tiếng gió văng vẳng bên tai….
-Của em sao chị lại lấy trả lại cho em huhu…một thằng nhóc đang đòi lại trái banh
-Muốn lấy thì ra ngoài đó mà lấy…đứa con gái quăng thẳng ra biển
Sóng biển đang dần lôi trái banh ra xa, đứa con gái bỏ đi còn thằng bé khóc to hơn nữa, nó đang tận hưởng không gian của mình thì tiếng khóc của thằng bé làm nó quay sang….nó đi lại thằng bé
-Nè em sao thế? Sao lại khóc?
-Trái banh…hức…hức….thằng bé chỉ ra ngoài biển trái banh của nó vẫn còn trên ngọn sóng nhỏ, nó nghĩ khoảng nước này nó có thể ra được
-Em nín đi chị sẽ lấy trái banh cho em
Thằng nhỏ thôi không khóc nữa, nó nhìn thằng bé miễm cười rồi đi về hướng trái banh đang chênh vênh trên mặt nước. Hân quay lại không thấy nó đâu nhìn quanh thì thấy một thằng nhỏ đang kêu cứu, nhỏ nhìn ra phía biển
-Bảo Anhhhhhhh…..Cứu người….có người chết đuối làm ơn giúp với. Nhỏ hét to, lúc này hắn và Phi Nhân đang tìm kiếm bọn nó thì nghe tiếng la cả hai vội chạy ra
-BẢO ANH! CÔ ĐÂU RỒI? CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG????
Không chần chờ một giây một phút nào hắn vội lao nhanh ra những con sóng, hắn không nghĩ thêm được điều gì chỉ biết là lúc này hắn chỉ mong nó được bình an…Phi Nhân cũng muốn nhảy ra nhưng mọi người kịp ngăn lại vì bây giờ nó bị cuốn khá xa, Phi Nhân đành bất lực chờ đợi….
Hắn đã mang được nó vào bờ, hắn hô hấp cho nó…nó dần mở mắt ra hắn vui mừng ôm nó thật chật…thật chật nó, hắn vui mừng khôn xiết tưởng chừng như sẽ mất một thứ gì đó rất quý giá…nó chưa kịp định thần vì chuyện vừa mới xảy ra, bây giờ hắn lại ôm nó như thế là nó như người mất hồn cứ lơ lửng trên mây nếu Hân không lên tiếng có lẽ nó vẫn chưa tỉnh
-Mày có sao không làm tao một phen hú vía.
-Tao…tao không sao. Nó đẩy hắn ra, lúc này hắn mới biết mình đã làm gì…nó và cả hắn đều đỏ mặt
Phi Nhân thấy hành động của hắn lúc nãy càng chắc chắn hơn “Anh ấy đã yêu Bảo Anh”, để suy nghĩ sang một bên, Phi Nhân hỏi nó
-Sao cậu ra ngoài đó làm gì có biết nguy hiểm lắm không hả? Hơi tức giận
-Tớ…tớ…
-Cô xin lỗi mọi người tại con của cô. Một người đàn bà xuất hiện dắt theo cậu nhóc lúc nãy.
-Trái banh của em đây nè! Nó vẫn còn ôm trái banh làm hắn hơi khó chịu
-Dạ em cảm ơn chị…hức…hức…em xin lỗi chị….
-Hihi có gì đâu mà khóc nín đi em. Nó xoa đầu thằng bé
Hắn nhìn người đàn bà và đứa nhóc đó…rồi không nói gì thêm thầm nghĩ “Tại sao mình lại lo lắng đến thế?”, phía xa xa có một đám người vô cùng tức tối bỏ đi
Tại Bạc Liêu
-Nè anh ăn đi chứ sao
toàn nhìn tụi tôi vậy? – Cao Kỳ đưa cho Bảo Nam một con tôm lớn
-Ah…tôi…cám ơn. Bảo Nam bốc vỏ ăn một cách ngon lành
Một lúc sau
-Cậu Nam, cậu sao thế này? – Chú Năm già đỡ Bảo Nam lên xe đến bệnh viện
Căn phòng trắng xoá, một người vẫn nằm đó bên cạnh có một người khoé mắt đãsưng
-Anh tỉnh rồi sao? Tôi…tôi xin lỗi, sao anh không nói anh bị dị ứng mà còn ăn con tôm tôi đưa anh chứ? – Cao Kỳ khóc
Nở một nụ cười, Bảo Nam nói
-Vì do em đưa, có là thuốc đôc anh vẫn dùng
Mở to mắt nhìn Bảo Nam, Cao Kỳ thất hạnh phúc vô cùng
-Tại sao chứ?
-Vì anh yêu em. Bảo Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Cao Kỳ miễm cười e thẹn
Một ngày đi chơi mà gặp toàn chuyện rắc rối mọi người cũng không còn tâm trạng để đi vả lại nó cũng mệt nên mọi người đành trở về nhà.
-Nhóc nghỉ ngơi đi, hôm nay nhóc không phải dọn dẹp nhà cửa, nằm đi…mà nhóc muốn ăn gì?
Nó thấy tự nhiên hôm nay hắn lạ quá, nói chuyện nhẹ nhàng lại còn chủ động hỏi nó ăn gì nữa…nó cười thầm trong dạ
-“Hehe có dịp trả thù ngu gì không dày vò hắn hehe”
-Nè nhóc có nghe anh nói gì không hả?
-Uhm…tôi muốn ăn cháo thịt băm nhưng phải tự tay anh băm không được dùng cối xoay, nêm nếm phải vừa miệng của người bệnh – là nó, nó nói rồi chớp mắt nhìn hắn, hắn hiểu nó muốn hành hạ hắn nhưng cũng chấp nhận gật đầu
-Rồi nhóc lên phòng nghỉ đi, anh nấu xong gọi nhóc. Hắn vào bếp
-Ê sao anh Băng kỳ vậy, nhà còn 3 người mà hỏi có mình mày? Hehe chắc tao nói không sai đâu nhỉ? Hân thỏ thẻ làm nó hơi ngượng ngùng, Phi Nhân cũng hiểu ý Hân vẻ mặt thoáng buồn, Hân bắt gặp được ánh mắt và khuôn mặt lúc này của Phi Nhân
-Thôi Bảo Anh đi nghỉ tí đi. Phi Nhân đỡ nó lên phòng còn Hân thì ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Phi Nhân
Đưa nó lên phòng Phi Nhân cũng ngại không vào vì đây là phòng con gái…nhưng cũng phải đưa nó lên giường nằm nghỉ
-Cậu nghỉ tí nha, mình về phòng đây.
Nó gật đầu, nhắm mắt lại, Phi Nhân định bước ra chợt cậu nhận ra mình vừa nhìn thấy một vật gì đó, Phi Nhân xoay lại nhìn…một con búp bê cũ màu hồng nằm ngay bên nó. Nó cảm thấy Phi Nhân chưa đi mở mắt ra
-Sao cậu không về phòng????
-Ừ mình về đây…ah con búp bê đó…
-Hihi dễ thương không lúc nào tớ cũng mang nó theo…nó vừa nói vừa ôm con búp bê vào lòng
-Cậu lớn rồi còn chơi búp bê sao??? Phi Nhân trêu nó
-Kệ tớ…đây là con búp bê quý nhất nó theo tớ 15 năm rồi nhé! Nó tự hào
-Sao? 15 năm? Phi Nhân ngạc nhiên…có thể suy nghĩ của Phi Nhân là chính xác
-Ừ…mà sao cậu ngạc nhiên đến thế?
-Không…cậu cho tớ hỏi thêm một câu nữa thôi…được không?
-Hihi cậu cứ hỏi?
-Con búp bê này…có phải do một người con trai…tặng cậu…đúng…đúng vậy không?
-Sao cậu biết? Cậu..???
-Ah không chỉ là tớ thấy cậu quý nó quá nên tớ đoán vậy mà…hihi thôi cậu nghỉ nhá tớ về phòng đây. Phi Nhân vội đóng cửa chạy tót về phòng
Hân vừa lên đến cửa phòng đã thấy Phi Nhân vội vàng chạy ra
-Mọi người hôm nay sao ấy nhỉ? Hân bước vào phòng nó
-Mày sao rồi cần tao giúp gì không?
-Không sao? Tao có gì đâu chứ …
-Vậy sao mày hành hạ anh Băng…ah…hihi tao hiểu rồi yêu nhau lắm…mới hành hạ nhau như thế hihi…thôi nghỉ đi tao về phòng
Hân nói, nó nhìn Hân bằng cặp mắt nảy lửa làm nhỏ sợ phải nhanh về phòng
-Hân nói đúng không ta? Mình có…ah không điên…điên mất thôi…Nó lấy chăn trùng kín cả đầu
Phi Nhân về phòng nằm suy nghĩ về con búp bê:
-Chẳng lẽ như mọi người nói “Thiên duyên tiền định sao?” Bảo Anh là Su Su sao? Như vậy có nghĩa là…Phi Nhân nghĩ sợ mình sẽ mất Bảo Anh
Hắn lay hoay trong bếp giờ cũng xong nồi cháo lớn cho cả nhà, gọi mọi người xuống
-Woa…nhìn hấp dẫn ghê…không biết có ngon không ta? Nó hớn hở
-Dĩ nhiên, anh nấu mà nhóc. Dù nó biết hắn nấu ăn rất cừ nhưng cũng rán kiếm chuyện
-Nhưng hơi nhạt
-Đâu có tao thấy vừa miệng lắm mà….ngon lắm anh Băng. Hân thẳng thắng
Nó nhìn cô bạn mình quê độ….lại thấy khuôn mặt đắc ý của hắn…bực tức không nói thêm gì chỉ ăn và ăn mà nó cũng phải công nhận “Hắn nấu tuyệt thật”. Phi Nhân chăm chú quan sát nó và hắn, nỗi sợ trong cậu lại tăng thêm…
Mấy ngày ở nhà nó cũng khoẻ hơn hẳn, việc nấu nướng mấy ngày qua hắn đều lo hết…nó đắc ý nhưng hắn đâu phải dễ bị ăn hiếp..
-Nè hôm nay nhóc lau dọn nhà của cho sạch sẽ nhá!... anh đi vào công ty có chút việc. Hắn nói rồi bỏ đi
Nó chưa kịp nói gì cả nhưng nghĩ đến tờ giấy ghi nợ nó cũng rán hít một hơi sâu và bắt đầu công việc
-Mày làm gì vậy? Hân vừa thức dậy
-Mau lên…xuống dọn dẹp phụ tao…ngủ cho lắm thành heo bây giờ…
-Ừ đợi tao tí….
-Bảo Anh cậu còn mệt đi nghỉ đi tí tớ làm cho
-Hihi thôi không cần, mình khoẻ rồi…Phi Nhân ngủ thêm đi
-Thôi để mình làm cho….hai người dành qua dành lại miếng giẻ lao, Hân bước xuống
-Nè…còn đây nè…đưa ỗi người một cái…
Cả 3 cùng cười rồi nhanh chóng lao dọn nào phòng khách, khu bếp, ngoài sân và cuối cùng là phòng ngủ…trừ phòng của hắn ra
Công việc xong nhanh hơn nó nghĩ…bây giờ cả ba đều đói meo…Hân cũng không còn sức để nấu ăn nên mọi người đành ra quán
-Mọi người ăn gì? Phi Nhân hỏi
-Gì cũng được? Nó mệt nhoài
-Anh cho tụi em món này, món này, món này….Phi Nhân gọi, nó và Hân nhìn theo mà hoa cả mắt
-Có 3 người ăn sao cậu gọi chi nhiều vậy? Nó hỏi
-Hihi tại mình không biết hai cậu thích ăn gì nên…thôi rán ăn thôi. Phi Nhân gãi đầu, nó và Hân thì lắc đầu
Người phục vụ bưng bê ra, bây giờ trên bàn toàn là những đặc sản mà lúc nãy Phi Nhân gọi…nó và Hân nhìn nhau tá hoả
-Sao? Đồ biển? Nó la lên
-Sao? Có gì không? Ra ngoài này không ăn đồ biển sao được hihi. Phi Nhân gắp một con tôm lớn vào chén nó
-Nhưng….Hân định nói gì đó, nó vội ngăn lại, Phi Nhân nhìn bằng cặp mắt khó hiểu
-Hihi ăn nào…nó bóc vỏ con tôm mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt
-Mày để tao ăn cho. Hân nói nhỏ
-Sao vậy? Cậu không thích sao?
-Không không….ngon…ngắm…(ngon lắm)…Nó nhét cả con tôm vừa bóc vỏ xong vào miệng
Phi Nhân và Hân thì ăn một cách ngon lành, còn nó thì ăn một cách đau đớn…lúc này nó nghĩ về hắn…nó ước gì có tô cháo thịt băm hôm nọ…hichic….càng ngày nó càng thấy ngứa ngái…hơi khó thở.
-Mày sao rồi…Hân hỏi khi thấy nó có biểu hiện khó thở
-Cậu ấy sao thế? Phi Nhân hốt hảng
Nó cảm thấy khó thở hơn….cố gắng tìm không khí trong lành nhưng….
-Mau đưa Bảo Anh đi cấp cứu mau….Hân hét lên làm Phi Nhân hoảng loạn hơn nữa
Tại phòng cấp cứu:
-Bác sĩcậu ấy sao rồi?
-Cũng may là đưa đến kịp thời…cô ấy bị dị ứng mạnh với hải sản nên mới có biểu hiện như vừa rồi….bây giờ cần ở lại đây để bác sĩ thuận tiện cho việc theo dõi
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nó được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó, Hân gọi điện báo cho hắn, hắn vội vàng đến thẳng bệnh viện
-Cô ấy sao rồi? Hắn vừa vào đã hỏi ngay, Phi Nhân nhìn về phía giường bệnh nơi nó nằm, hắn đi tới nắm lấy tay nó
-Sao cô ngốc vậy chứ? Bị dị ứng mà vẫn ăn sao? Cô không muốn sống nữa hay sao hả? Hắn bực tức
-Anh Băng nó vẫn chưa tỉnh lại đâu….anh cho nó nghĩ ngơi đi. Hân nhẹ nhàng
Hắn ngồi đó nhìn nó, Hân thấy vậy kéo Phi Nhân ra dù không muốn đi, dù rất muốn
người bên cạnh nó lúc này là mình nhưng do mình mà nó mới thế, Phi Nhân thấy có lỗi với nó vô cùng
-Cậu đừng buồn…lúc nãy tớ định ngăn lại nhưng nó không cho….tớ nghĩ ăn một ít cũng không sao nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này…
-Mình hiểu rồi….
Cả hai ngồi bên ngoài với gương mặt buồn so….
Hay tin nó đang ở bệnh viện, một nhóm người lại háo hức
-Haha lần này lại có thêm trò mới rồi …Phương Thuỷ cười lớn
-Dạ đúng vậy chị 2 haha….
Một ngày trôi qua, nó đã nẳm trong bệnh viện được một ngày rồi….mọi người không ai chịu về cả…thấy ai cũng đều mệt mỏi cả Hân khuyên:
-Cậu với anh Băng về nghỉ tí đi mình trông nó cho
-Thôi hai người về đi, anh ở lại trông cô ấy được rồi
-Nhưng mà anh cũng đã mệt rồi…
-Thôi không bàn cãi…hai đứa về đi. Hắn quay sang nhìn nó
Phi Nhân không nói tiếng nào, tự trách bản thân, Hân gật đầu cùng Phi Nhân về nghỉ rồi chiều vào thay cho hắn
Nó dần mở mắt ra, người đầu tiên nó gặp là hắn….hắn đang gục đầu trên giường bệnh tay vẫn còn giữ lấy tay nó, nó khẽ lấy tay ra làm hắn tỉnh….nhìn thấy nó hắn liền nỡ một nụ cười…ấm áp
-Nhóc tỉnh rồi sao?
-Anh ở đây, còn…?
-Hai người kia vừa về thôi!
-Vậy là anh ở lại đây suốt sao?
-Uhm…anh chờ nhóc tỉnh lại
Nghe thấy, tự nhiên nó lại thấy vui…
-Mà sao bị dị ứng lại còn ăn tôm hả? Hắn hơi nặng giọng
-Tại….tôi…tôi…
-Lần sau không được như vậy nữa nghe không? Mà nhóc đói chưa?
-“Sao anh ta lại vậy nhỉ?” Nó nghĩ thầm nhưng lại thấy vui
-Nè có nghe anh hỏi không, nhóc?
-Uhm…đói rồi giờ muốn ăn cháo anh nấu…hihi
-Uhm…nhóc nằm đây đợi anh về nấu nhanh thôi…hắn xoa đầu nó, miễm cười….nó cảm nhận được nụ cười đó ấm áp vô cùng
Hắn trở về gặp Phi Nhân và Hân liền báo ọi người biết nó đã tỉnh, nghe thấy Hân và Phi Nhân vội đến bệnh viện
-Xin lỗi cậu nhé! Mình…
-Không có gì mà tại mình không ăn tôm được thôi, đâu phải lỗi của cậu…
-Mày đó lần sau tao không ày như vậy nữa đâu, làm tao hết cả hồn…
-Hihi tao biết rồi mà…
Cuộc nói chuyện diễn ra nụ cười lại tiếp nối nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra….Hắn trong bếp cũng đã xuất sắc hoàn thành món cháo thịt bầm cho nó, khẽ miễm cười hắn múc cháo vào hộp mang vào cho nó
-Thôi trễ rồi hai người về đi. Nó bảo
-Bảo Anh ăn gì không mình đi mua? Phi Nhân hỏi
-Ừ phải đó mày đã ăn gì đâu. Hân lên tiếng
-Anh Băng nấu cháo cho tao rồi chắc là cũng sắp vào đây rồi
-HẢ? Anh Băng? Từ lúc nào..???? Hân hỏi làm nó ngượng đỏ cả tai, Phi Nhân cũng bất ngờ không khém
-Thôi hai người về đi. Nó vội đẩy hai người họ ra, Hân cười như hiểu ý con bạn mình đang mắc cỡ…
-Vậy cậu nghỉ đi nha…anh Băng chắc cũng sắp vô rồi đấy, bọn tớ về nha. Phi Nhân nói
-Uhm…bye bye hai người. Quay vào trong nó lại nghĩ về câu nói của Hân, nó miễm cười
-Sao tim mình lại đập mạnh khi ở gần anh ta thế? Có khi nào????
Hân và Phi Nhân về được một lúc thì cánh cửa phòng được mở ra, một cô y tá bước vào…
-Cô cần tiêm thuốc
-Tiêm…tiêm thuốc sao ạ?
-Đúng
-Nhưng tôi khỏe rồi không cần đâu. Nó sợ
-Nhưng đây là yêu cầu của Bác sĩ, chúng tôi không thể làm khác được. Bây giờ cô quay người lại đây
-Không không….tôi không tiêm đâu. Nó đứng dậy tránh né cô y tá nhất quyết không chịu tiêm thuốc
Hắn lúc đó cũng vừa vào, nghe nó la nghĩ nó có chuyện gì hắn nhanh chóng chạy xong vào phòng thì thấy nó và một cô y tá đang chơi trò đuổi bắt. Nó thấy hắn vội chạy phía sau lưng hắn
-Cô ấy cần tiêm thuốc
Hắn kéo nó ra phía trước, nhìn nó
-Nè nhóc sợ sao?
-Tôi…tôi khỏe rồi cần gì tiêm thuốc nữa chứ
-Nhưng cô phải tiêm thì mấy cái bớt đỏ trên người mới lặng xuống
-Cô y ta nói phải, không đau đâu có anh ở đây.
Nghe hắn nói nó gật đầu, không biết tự bao giờ nó lại nghe lời hắn thế không biết. Hắn giữ nó để cô y tá tiêm thuốc, nó sợ quá tay thì bấu trên lưng hắn muốn rách cả áo, miệng thì cắn vào tay hắn, đau lắm chứ nhưng hắn không nói lời nào vì hắn biết như vậy nó sẽ không sợ…
-Xong rồi! Cô y tá nhìn hắn cười rồi chào đi ra
Bây giờ nó mới buông hắn ra, nhìn lại thành quả của mình gây ra nó ngượng ngùng….lấy bông băng sát trùng vết thương trên tay hắn
-Anh không đau sao?
-Không…
-Tôi xin lỗi…nước mắt nó rơi
-Nè nhóc khóc sao? Anh nói không đau mà
-Tôi…tôi…nó cũng không nghĩ là nó sẽ khóc vì hắn
-Nè ăn cháo đi…
Hắn đưa hộp cháo cho nó, nó nhìn hắn cảm giác tim lại đập nhanh, hai ánh mắt vô thức nhìn nhau….khoảng cách càng lúc càng gần….càng gần…nó khẽ nhắm mắt lại…hắn đưa đôi môi mình áp lên đôi môi ngọt ngào của nó…chợt cánh cửa phòng mở ra làm cho cả nó và hắn ngượng ngùng đứng dậy
-Tôi…tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người. Phi Nhân vội chạy ra ngoài
-Nè…Phi Nhân…Nó gọi theo nhưng Phi Nhân đã đi khỏi
Phi Nhân đến vì nghe Hân nói nó thích ăn mức me nên liền chạy mua cho nó, rồi Phi Nhân bất ngờ khi thấy hai người họ…Hắn và nó im lặng chẳng biết phải nói gì với nhau lúc này, nó bối rối, hắn hoảng loạn…
-Anh về nghỉ đi, tôi ở đây một mình không sao
-Uhm để anh gọi Hân vào
Hắn điện thoại cho Hân, Hân vào, hắn chào tạm biệt rồi quay về nhà. Lên phòng nhìn thấy bé heo con tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với Su Su…
-Mình đang làm gì thế? Mình chẳng đã nói sẽ cưới Su Su sao? Mình làm như vậy liệu sau này gặp lại Su Su sẽ nghĩ mìnhnhư thế nào? Không được…tỉnh lại đi Vũ Khánh Băng mày không được lừa dối su Su…Hắn gõ vào đầu mình tự nhủ
Phi Nhân chạy khỏi bệnh viện, cậu đau khổ…đây là lần đầu tiên trái tim cậu đập liên hồi vì một người con gái và cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau…cậu chạy thẳng ra biển dùng toàn bộ sức lực hét thật to:
-BẢO ANHHHHH….CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM KHÔNG?...TẠI SAO CẬU LÀM TỚ ĐAU ĐẾN THẾ????
Hét xong Phi Nhân ngồi gục trên cát, mặc cho sóng vỗ, mặc cho gió thổi…trái tim cậu giờ đang rỉ máu làm sao có thể lành lại được…
Mặt trời cũng lặn dần, ở nhà chỉ còn một mình hắn cô độc đơn lẻ…hắn thôi nghĩ về nó, hắn nghĩ như vậy có lẽ tốt cho cả hắn và nó hơn…
-Tại sao? Tại sao…vậy chứ? Phi Nhân say khước bước vào nhà
-Cậu làm gì mà say quá vậy hả? Hắn đỡ Phi Nhân lên phòng
-Haha..mặc xác tôi…anh yêu Bảo Anh chứ gì? Haha
-NÈ…cậu say quá rồi nằm nghỉ đi. Hắn bực tức
-Tôi nói không đúng sao? Tôi thích cô ấy…anh biết điều đó mà…tại sao? Anh chán ghét tôi đến vậy sao? Vì tôi đã vô tình vấy mực lên con heo đó sao? Phi Nhân lè nhè
-Cậu say quá rồi tôi không nói chuyện với cậu. Giờ ngủ đi
-Tôi nói không đúng sao? Phải, anh với Bảo Anh…ah hai người…Thiên duyên…Bảo Anh là…
Phi Nhân say quá không còn biết mình đang nói cái gì, hắn nghe cũng chẳng hiểu gì cả lèm bèm, làu bàu…rồi cũng thiếp đi. Hắn trở người cho Phi Nhân nằm thoải mái hơn..
-Cậu đúng là đồ ngốc, tôi làm gì giận cậu chứ….còn Bảo Anh…có lẽ cậu nói đúng nhưng tôi không thể… Hắn bước ra ngoài
Hân cũng rời bệnh viện, nó ở lại một mình có thể xoay sở được nên Hân cũng yên tâm ra về. Hắn nhìn thấy Hân trở về lại một cảm giác bất an, không muốn nhìn nó để
rồi con tim lây động nhưng…như thế này hắn càng không thể yên tâm. Hắn đi thẳng đến bệnh viện
Khẽ mở cửa, hắn bước vào nhìn thấy nó đã say giấc….hắn ngồi bên cạnh nhìn nó, trông lúc này nó như một thiên thần. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, nó cựa mình, hắn nhanh chóng giật tay lại
-“Không…không thể…mình không thể….” Hắn đành ra ngoài ngồi
Hôm nay nó đã có thể xuất viện, Hân và cả Phi Nhân cũng đến, nó nhìn Phi Nhân ngại ngùng vì chuyện hôm trước. Phi Nhân không nhắc lại mà vẫn vui vẽ bình thường như mọi ngày vì ngày hôm đó khi ở ngoài biển tất cả nỗi lòng của mình Phi Nhân đã gửi theo những ngọn sóng, cậu tự hứa với lòng sẽ xem Bảo Anh như một người bạn….chỉ như một người bạn. Đưa nó ra xe, mọi người cùng về nhà…
-Mai mình lại ra biển đi, lần trước không đi được….với lại nằm trong bệnh viện mấy
- Tôi…tôi tự xem. Nó thấy lúng túng
-Ờ…nhóc xem đi anh ra ngoài một tí
Hắn đi ra, nó thở phào nhẹ nhõm:
-Sao tự nhiên tim mình lại đập mạnh vậy chứ? Điên mất
Hắn cũng không khác gì nó, ra ngoài uống nước lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, hắn lấy tay sờ lên môi mình, khuôn mặt lại ấm ấp hơn với nụ cười hiện ra.
Hân và Phi Nhân đi dọc bờ biển, Hân thì thích thú cứ chạy chảy mà quên rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ chứ không phải đi chơi. Phi Nhân thì có vẻ không vui, thích được đi cùng nó hơn…
-Hân tụi mình về nhà trước đi ngày mai cùng đi với Bảo Anh
-Sao về? Tụi mình chưa hỏi được gì mà với lại ở đây thích lắm
-Tớ mệt…mình về mai rồi ra tiếp
-Uhm cũng được
Hân và Nhân đi về nhưng hai người họ không hề hay biết từ lúc sáng tới giờ có một người vẫn luôn theo sát hành động của họ. Hai người họ về tới nhà, cùng lúc đó nó và hắn cũng về tới
-Hai người sáng giờ thu hoạch được gì chưa? Nó hỏi
-Vẫn chưa, nhưng ngoài biển thích lắm mai tụi mình đi tắm đi hihi. Hân nói
-Mày tưởng tụi mình ra đây chơi chắc, mà đi một ngày chắc không sao đâu hả hihi. Nó thích thú, nó và Hân nhìn sang hắn và Nhân
Nhân thì gật đầu vì nó vui chuyện gì Nhân cũng đồng ý còn hắn thì nheo mày với vẻ mặt thích thú
-Được thôi với điều kiện nhóc phải nấu ăn ngày hôm nay
-Sao? Anh nấu ngon hơn tôi nhiều mà, anh nấu đi nhá….
-Anh biết mình nấu ngon rồi….nhưng muốn đi thì phải nghe lời chứ nhóc…nhanh đi anh đói rồi
-Vậy thôi không đi nữa. Nó giả vờ
-Không đi thì nhóc cũng phải nấu…nhìn đây. Hắn đưa giấy ghi nợ trước mặt nó
Nó cầm lấy đọc thì tá hoả
Giấy ghi nợ
“Bên A: Vũ Khánh Băng
Bên B: Trần Nguyễn Bảo Anh
Nội dung: Ngày xyz bên B đã vay bên A số tiền là 20.000 USD số tiền này sẽ được hoàn trả trong thời hạn…Trong thời gian bên A cho bên B vay thì bên B phải nghe theo mọi điều bên A muốn. Chấm hết”
-Sao? Anh lừa tôi????
-Hehe vậy làm đi nhóc
Nó xé tan nát cái giấy nợ nhưng hắn đâu phải tên khờ tờ giấy đó chỉ là giấy photo thôi, nó thì tức muốn điên lên, Hân cũng ngán ngẫm thương thay cho số kiếp con bạn mình, Phi Nhân chỉ nhìn hắn rồi bỏ về phòng
-Này, i ăn này đồ chết bầm….nó vừa cho tiêu vào cá kho…mà Hân đã nấu, nó thì không giỏi phần này
-Mọi người xuống ăn cơm. Hân gọi, nó thì đang bưng bê
-Hihi trông ngon đấy nhóc…hắn ngồi xuống ghế
-Ăn đi ắc nghẹn đồ chết bầm…nó lầm bầm
-Bảo Anh nấu ăn khéo quá. Phi Nhân khen
-Hihi cám ơn cậu khen nhưng là Hân nấu chứ không phải mình, nè cậu ăn cái này đi. Nó gấp cho Phi Nhân, Phi Nhân đón nhận vui như bắt được vàng
Hắn nheo mày
-Vậy cô đừng ăn. Hắn giật lấy cái chén trên tay nó
-Gì…gì chứ?
-Không nấu thì không được ăn
-Được thôi muốn tôi nấu chứ gì? Anh phải ăn đấy
-Uhm hehe
Nó vọt nhanh vào bếp, đập 3 quả trứng…cho chảo lên, vặn lửa to cho trứng vào chưa đầy 30 giây nó tắt bếp, mặt nhăng nhăn bưng đĩa trứng ra
-Nè cô nấu
món gì mà đen thui vậy
-Tôi…tôi chỉ nấu được thế thôi mà do lửa lớn quá, mà anh đã chẳng nói sao tôi nấu anh phải ăn hết mà
Phi Nhân cùng Hân nhìn hắn mà cười típ mắt, còn hắn nhăng nhó gấp một ít cho vào miệng rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
-Haha đáng đời…
Hắn từ nhà vệ sinh bước ra
-Từ giờ cô không phải nấu ăn nữa mà…dọn dẹp nhà cửa
-Hả…Nó nhìn hắn tức giận, hắn đang nhìn nó vẻ thích thú – Được thôi, đồ đáng ghét. Nó liền quay sang Phi Nhân
-Nè Phi Nhân ăn cái này đi
-Nè…còn tôi nữa…hắn giơ chén ra
-Anh không có tay hả?
-Thôi để em giúp hai người tới giờ ăn mà còn gây nữa. Hân gấp thức ăn cho hắn
-Không…tôi muốn cô làm….nhớ tờ giấy nợ không? Hắn thì thầm
Nó trừng mắt nhìn, cũng ấm ức lắm muốn đập cho hắn một phát nằm dài nhưng vì tương lai sau này không phải học lại phải cố gắng nhẫn nhịn…..
-Chị 2 em đã theo Phi Nhân và Gia Hân suốt buổi, nghe là mai cả nhóm 4 người hạ sẽ ra biển đấy, mà theo em được biết thì con Bảo Anh không biết bơi
-Được tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ….Phương Thuỷ nó nhỏ với bọn đàn em
-Hahaha…cứ thế nhé! Mọi người chuẩn bị ngay đi….
-Dạ chị 2. Cả bọn ra ngoài
-Tao sẽ ày sang một thế giới khác hahaha….
Cùng lúc đó tạiBạc Liêu nhóm của Thiên Ân cũng đang ráo riết cho bài thu hoạch
-Mùa tôm năm như thế nào chú Năm? Bảo Nam hỏi người trông vựa tôm
-Thời tiết năm nay khá thuận lợi so với mọi năm, tôm cũng lớn nhanh hơn lại được giá năm nay vựa tôm mình bán sẽ thu lại lợi nhuận cao đó. Ông Năm trả lời
-Woa…nhìn nè Vân Kỳ con tôm này to ghê, nướng ăn là hết sẩy…Cao Kỳ cầm lấy con tôm
-Không được! Bảo Nam nói làm Cao Kỳ mất cả hứng
-Tại sao không? Nhà anh tôm quá trời chẳng lẽ tiết một con với bọn tôi, đúng là đồ keo kiệt, bũn xỉn…Vân Kỳ và Thiên Ân cũng nhìn về phía Bảo Nam
-Cậu Nam nói đúng đó, người nuôi tôm kị nhất là nướng tôm vì họ quan niệm nướng tôm sẽ không may mắn nên ngoài nướng ra mình có thể làm bất cứ món nào
Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân gật đầu hiểu chuyện. Cao Kỳ nhìn sang Bảo Nam thấy mình đã lỡ lời
-Tôi xin lỗi. Cao Kỳ nhìn Bảo Nam
-Không sao…Bảo Nam nở một nụ cười làm Cao Kỳ phải đứng hình một phút
-NÈ…mọi người ra đây anh luột tôm à ăn…
-Hura…cả 3 cùng reo lên
Hôm nay tạm dừng tất cả công việc lại nó và Hân đang rất háo hức cho buổi đi biển hôm nay…nó mặc quần sọt ngắn màu đen kết hợp với áo thun đen làm tôn thêm làn da trắng ngần của nó, Hân mặc quần sọt mà xanh kết hợp áo thun màu trắng làm tôn thêm vẻ dịu dàng vốn có…
Hắn và Phi Nhân đợi bọn nó ở phòng khách, nó và Hân bước xuống lầu, nhìn thấy nó cả hai chàng trai không khỏi ngạc nhiên dù biết rằng nó đẹp nhưng trong trang phục hiện giờ càng làm nó thêm phần cuốn hút…
-Nè làm gì nhìn mình ghê vậy? nó hỏi
-Hihi cậu đẹp lắm. Phi Nhân ngại ngùng
-Cám ơn cậu hihi
-Chỉ khen mỗi Bảo Anh thôi sao? Hân có vẻ giận dỗi
-Hihi không cậu cũng xinh nữa
-Hihi cám ơn mình chỉ đùa thôi. Hân tươi cười
-Mọi người nhanh nào….Bây giờ hắn mới lên tiếng
Cả bốn người ra biển, hắn và Nhân đã thay đồ giờ trên người họ chỉ còn mỗi chiếc quần sọt….làm cho nó và Hân lúc đầu cũng phải ngượng ngùng
-Nè nhóc bị sao thế? Hắn nhìn nó cười
-Tôi…tôi…tại anh đó ăn mặc gì mà sexy quá vậy nóng cả mặt…nó kéo Hân ra nghịch nước, hắn nhìn theo nó khẽ cười, Phi Nhân nhìn hắn rồi đi vào trong ngồi, hắn cũng vào theo
-Anh thích Bảo Anh đúng không?
-Không liên quan đến cậu
-Anh còn giận em sao?
-Không…Hắn cứ thế trả lời cộc lốc
-Em thích Bảo Anh….Phi Nhân nói, hắn quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu nhưng cố ra vẻ bình thản
-Thì sao? Không liên quan đến tôi…
Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, Phi Nhân biết hắn thích Bảo Anh vì qua những hành động mấy ngày qua Phi Nhân có thể cảm nhận được nhưng Phi Nhân cũng thích Bảo Anh cậu hơi ít kỹ nghĩ nếu nói ra hắn sẽ không quan tâm đến nó nữa vì cậu biết có một người đã ngự trị trong trái tim băng giá của hắn từ rất lâu…
Nghịch nước một hồi lâu nó và Hân cũng mệt, cả hai nằm trên cát mặc cho sóng vỗ ướt cả người…
-Nè…tao có cảm giác anh Băng thích mày đó
-Nhãm…anh ta mà thích tao cái nỗi gì chứ?
-Tao thấy anh ấy cười nhiều hơn lúc nói chuyện với mày ấy chứ
-Không đâu…tao thấy chẳng có gì cả…
-Vậy mày có thích anh ấy không??? Hân nghiêm túc hỏi
-Tao…thôi mày mua dùm tao ít nước đi khác quá rồi. Nó không biết trả lời Hân như thế nào nói có thì cũng không phải mà nói không thì cũng không đúng….nên đành né tránh
-Uhm mày ở đây đợi tao tí…
Hân đi, nó nhắm mắt tận hưởng tiếng sóng cùng tiếng gió văng vẳng bên tai….
-Của em sao chị lại lấy trả lại cho em huhu…một thằng nhóc đang đòi lại trái banh
-Muốn lấy thì ra ngoài đó mà lấy…đứa con gái quăng thẳng ra biển
Sóng biển đang dần lôi trái banh ra xa, đứa con gái bỏ đi còn thằng bé khóc to hơn nữa, nó đang tận hưởng không gian của mình thì tiếng khóc của thằng bé làm nó quay sang….nó đi lại thằng bé
-Nè em sao thế? Sao lại khóc?
-Trái banh…hức…hức….thằng bé chỉ ra ngoài biển trái banh của nó vẫn còn trên ngọn sóng nhỏ, nó nghĩ khoảng nước này nó có thể ra được
-Em nín đi chị sẽ lấy trái banh cho em
Thằng nhỏ thôi không khóc nữa, nó nhìn thằng bé miễm cười rồi đi về hướng trái banh đang chênh vênh trên mặt nước. Hân quay lại không thấy nó đâu nhìn quanh thì thấy một thằng nhỏ đang kêu cứu, nhỏ nhìn ra phía biển
-Bảo Anhhhhhhh…..Cứu người….có người chết đuối làm ơn giúp với. Nhỏ hét to, lúc này hắn và Phi Nhân đang tìm kiếm bọn nó thì nghe tiếng la cả hai vội chạy ra
-BẢO ANH! CÔ ĐÂU RỒI? CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG????
Không chần chờ một giây một phút nào hắn vội lao nhanh ra những con sóng, hắn không nghĩ thêm được điều gì chỉ biết là lúc này hắn chỉ mong nó được bình an…Phi Nhân cũng muốn nhảy ra nhưng mọi người kịp ngăn lại vì bây giờ nó bị cuốn khá xa, Phi Nhân đành bất lực chờ đợi….
Hắn đã mang được nó vào bờ, hắn hô hấp cho nó…nó dần mở mắt ra hắn vui mừng ôm nó thật chật…thật chật nó, hắn vui mừng khôn xiết tưởng chừng như sẽ mất một thứ gì đó rất quý giá…nó chưa kịp định thần vì chuyện vừa mới xảy ra, bây giờ hắn lại ôm nó như thế là nó như người mất hồn cứ lơ lửng trên mây nếu Hân không lên tiếng có lẽ nó vẫn chưa tỉnh
-Mày có sao không làm tao một phen hú vía.
-Tao…tao không sao. Nó đẩy hắn ra, lúc này hắn mới biết mình đã làm gì…nó và cả hắn đều đỏ mặt
Phi Nhân thấy hành động của hắn lúc nãy càng chắc chắn hơn “Anh ấy đã yêu Bảo Anh”, để suy nghĩ sang một bên, Phi Nhân hỏi nó
-Sao cậu ra ngoài đó làm gì có biết nguy hiểm lắm không hả? Hơi tức giận
-Tớ…tớ…
-Cô xin lỗi mọi người tại con của cô. Một người đàn bà xuất hiện dắt theo cậu nhóc lúc nãy.
-Trái banh của em đây nè! Nó vẫn còn ôm trái banh làm hắn hơi khó chịu
-Dạ em cảm ơn chị…hức…hức…em xin lỗi chị….
-Hihi có gì đâu mà khóc nín đi em. Nó xoa đầu thằng bé
Hắn nhìn người đàn bà và đứa nhóc đó…rồi không nói gì thêm thầm nghĩ “Tại sao mình lại lo lắng đến thế?”, phía xa xa có một đám người vô cùng tức tối bỏ đi
Tại Bạc Liêu
-Nè anh ăn đi chứ sao
toàn nhìn tụi tôi vậy? – Cao Kỳ đưa cho Bảo Nam một con tôm lớn
-Ah…tôi…cám ơn. Bảo Nam bốc vỏ ăn một cách ngon lành
Một lúc sau
-Cậu Nam, cậu sao thế này? – Chú Năm già đỡ Bảo Nam lên xe đến bệnh viện
Căn phòng trắng xoá, một người vẫn nằm đó bên cạnh có một người khoé mắt đãsưng
-Anh tỉnh rồi sao? Tôi…tôi xin lỗi, sao anh không nói anh bị dị ứng mà còn ăn con tôm tôi đưa anh chứ? – Cao Kỳ khóc
Nở một nụ cười, Bảo Nam nói
-Vì do em đưa, có là thuốc đôc anh vẫn dùng
Mở to mắt nhìn Bảo Nam, Cao Kỳ thất hạnh phúc vô cùng
-Tại sao chứ?
-Vì anh yêu em. Bảo Nam nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Cao Kỳ miễm cười e thẹn
Một ngày đi chơi mà gặp toàn chuyện rắc rối mọi người cũng không còn tâm trạng để đi vả lại nó cũng mệt nên mọi người đành trở về nhà.
-Nhóc nghỉ ngơi đi, hôm nay nhóc không phải dọn dẹp nhà cửa, nằm đi…mà nhóc muốn ăn gì?
Nó thấy tự nhiên hôm nay hắn lạ quá, nói chuyện nhẹ nhàng lại còn chủ động hỏi nó ăn gì nữa…nó cười thầm trong dạ
-“Hehe có dịp trả thù ngu gì không dày vò hắn hehe”
-Nè nhóc có nghe anh nói gì không hả?
-Uhm…tôi muốn ăn cháo thịt băm nhưng phải tự tay anh băm không được dùng cối xoay, nêm nếm phải vừa miệng của người bệnh – là nó, nó nói rồi chớp mắt nhìn hắn, hắn hiểu nó muốn hành hạ hắn nhưng cũng chấp nhận gật đầu
-Rồi nhóc lên phòng nghỉ đi, anh nấu xong gọi nhóc. Hắn vào bếp
-Ê sao anh Băng kỳ vậy, nhà còn 3 người mà hỏi có mình mày? Hehe chắc tao nói không sai đâu nhỉ? Hân thỏ thẻ làm nó hơi ngượng ngùng, Phi Nhân cũng hiểu ý Hân vẻ mặt thoáng buồn, Hân bắt gặp được ánh mắt và khuôn mặt lúc này của Phi Nhân
-Thôi Bảo Anh đi nghỉ tí đi. Phi Nhân đỡ nó lên phòng còn Hân thì ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Phi Nhân
Đưa nó lên phòng Phi Nhân cũng ngại không vào vì đây là phòng con gái…nhưng cũng phải đưa nó lên giường nằm nghỉ
-Cậu nghỉ tí nha, mình về phòng đây.
Nó gật đầu, nhắm mắt lại, Phi Nhân định bước ra chợt cậu nhận ra mình vừa nhìn thấy một vật gì đó, Phi Nhân xoay lại nhìn…một con búp bê cũ màu hồng nằm ngay bên nó. Nó cảm thấy Phi Nhân chưa đi mở mắt ra
-Sao cậu không về phòng????
-Ừ mình về đây…ah con búp bê đó…
-Hihi dễ thương không lúc nào tớ cũng mang nó theo…nó vừa nói vừa ôm con búp bê vào lòng
-Cậu lớn rồi còn chơi búp bê sao??? Phi Nhân trêu nó
-Kệ tớ…đây là con búp bê quý nhất nó theo tớ 15 năm rồi nhé! Nó tự hào
-Sao? 15 năm? Phi Nhân ngạc nhiên…có thể suy nghĩ của Phi Nhân là chính xác
-Ừ…mà sao cậu ngạc nhiên đến thế?
-Không…cậu cho tớ hỏi thêm một câu nữa thôi…được không?
-Hihi cậu cứ hỏi?
-Con búp bê này…có phải do một người con trai…tặng cậu…đúng…đúng vậy không?
-Sao cậu biết? Cậu..???
-Ah không chỉ là tớ thấy cậu quý nó quá nên tớ đoán vậy mà…hihi thôi cậu nghỉ nhá tớ về phòng đây. Phi Nhân vội đóng cửa chạy tót về phòng
Hân vừa lên đến cửa phòng đã thấy Phi Nhân vội vàng chạy ra
-Mọi người hôm nay sao ấy nhỉ? Hân bước vào phòng nó
-Mày sao rồi cần tao giúp gì không?
-Không sao? Tao có gì đâu chứ …
-Vậy sao mày hành hạ anh Băng…ah…hihi tao hiểu rồi yêu nhau lắm…mới hành hạ nhau như thế hihi…thôi nghỉ đi tao về phòng
Hân nói, nó nhìn Hân bằng cặp mắt nảy lửa làm nhỏ sợ phải nhanh về phòng
-Hân nói đúng không ta? Mình có…ah không điên…điên mất thôi…Nó lấy chăn trùng kín cả đầu
Phi Nhân về phòng nằm suy nghĩ về con búp bê:
-Chẳng lẽ như mọi người nói “Thiên duyên tiền định sao?” Bảo Anh là Su Su sao? Như vậy có nghĩa là…Phi Nhân nghĩ sợ mình sẽ mất Bảo Anh
Hắn lay hoay trong bếp giờ cũng xong nồi cháo lớn cho cả nhà, gọi mọi người xuống
-Woa…nhìn hấp dẫn ghê…không biết có ngon không ta? Nó hớn hở
-Dĩ nhiên, anh nấu mà nhóc. Dù nó biết hắn nấu ăn rất cừ nhưng cũng rán kiếm chuyện
-Nhưng hơi nhạt
-Đâu có tao thấy vừa miệng lắm mà….ngon lắm anh Băng. Hân thẳng thắng
Nó nhìn cô bạn mình quê độ….lại thấy khuôn mặt đắc ý của hắn…bực tức không nói thêm gì chỉ ăn và ăn mà nó cũng phải công nhận “Hắn nấu tuyệt thật”. Phi Nhân chăm chú quan sát nó và hắn, nỗi sợ trong cậu lại tăng thêm…
Mấy ngày ở nhà nó cũng khoẻ hơn hẳn, việc nấu nướng mấy ngày qua hắn đều lo hết…nó đắc ý nhưng hắn đâu phải dễ bị ăn hiếp..
-Nè hôm nay nhóc lau dọn nhà của cho sạch sẽ nhá!... anh đi vào công ty có chút việc. Hắn nói rồi bỏ đi
Nó chưa kịp nói gì cả nhưng nghĩ đến tờ giấy ghi nợ nó cũng rán hít một hơi sâu và bắt đầu công việc
-Mày làm gì vậy? Hân vừa thức dậy
-Mau lên…xuống dọn dẹp phụ tao…ngủ cho lắm thành heo bây giờ…
-Ừ đợi tao tí….
-Bảo Anh cậu còn mệt đi nghỉ đi tí tớ làm cho
-Hihi thôi không cần, mình khoẻ rồi…Phi Nhân ngủ thêm đi
-Thôi để mình làm cho….hai người dành qua dành lại miếng giẻ lao, Hân bước xuống
-Nè…còn đây nè…đưa ỗi người một cái…
Cả 3 cùng cười rồi nhanh chóng lao dọn nào phòng khách, khu bếp, ngoài sân và cuối cùng là phòng ngủ…trừ phòng của hắn ra
Công việc xong nhanh hơn nó nghĩ…bây giờ cả ba đều đói meo…Hân cũng không còn sức để nấu ăn nên mọi người đành ra quán
-Mọi người ăn gì? Phi Nhân hỏi
-Gì cũng được? Nó mệt nhoài
-Anh cho tụi em món này, món này, món này….Phi Nhân gọi, nó và Hân nhìn theo mà hoa cả mắt
-Có 3 người ăn sao cậu gọi chi nhiều vậy? Nó hỏi
-Hihi tại mình không biết hai cậu thích ăn gì nên…thôi rán ăn thôi. Phi Nhân gãi đầu, nó và Hân thì lắc đầu
Người phục vụ bưng bê ra, bây giờ trên bàn toàn là những đặc sản mà lúc nãy Phi Nhân gọi…nó và Hân nhìn nhau tá hoả
-Sao? Đồ biển? Nó la lên
-Sao? Có gì không? Ra ngoài này không ăn đồ biển sao được hihi. Phi Nhân gắp một con tôm lớn vào chén nó
-Nhưng….Hân định nói gì đó, nó vội ngăn lại, Phi Nhân nhìn bằng cặp mắt khó hiểu
-Hihi ăn nào…nó bóc vỏ con tôm mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt
-Mày để tao ăn cho. Hân nói nhỏ
-Sao vậy? Cậu không thích sao?
-Không không….ngon…ngắm…(ngon lắm)…Nó nhét cả con tôm vừa bóc vỏ xong vào miệng
Phi Nhân và Hân thì ăn một cách ngon lành, còn nó thì ăn một cách đau đớn…lúc này nó nghĩ về hắn…nó ước gì có tô cháo thịt băm hôm nọ…hichic….càng ngày nó càng thấy ngứa ngái…hơi khó thở.
-Mày sao rồi…Hân hỏi khi thấy nó có biểu hiện khó thở
-Cậu ấy sao thế? Phi Nhân hốt hảng
Nó cảm thấy khó thở hơn….cố gắng tìm không khí trong lành nhưng….
-Mau đưa Bảo Anh đi cấp cứu mau….Hân hét lên làm Phi Nhân hoảng loạn hơn nữa
Tại phòng cấp cứu:
-Bác sĩcậu ấy sao rồi?
-Cũng may là đưa đến kịp thời…cô ấy bị dị ứng mạnh với hải sản nên mới có biểu hiện như vừa rồi….bây giờ cần ở lại đây để bác sĩ thuận tiện cho việc theo dõi
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nó được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó, Hân gọi điện báo cho hắn, hắn vội vàng đến thẳng bệnh viện
-Cô ấy sao rồi? Hắn vừa vào đã hỏi ngay, Phi Nhân nhìn về phía giường bệnh nơi nó nằm, hắn đi tới nắm lấy tay nó
-Sao cô ngốc vậy chứ? Bị dị ứng mà vẫn ăn sao? Cô không muốn sống nữa hay sao hả? Hắn bực tức
-Anh Băng nó vẫn chưa tỉnh lại đâu….anh cho nó nghĩ ngơi đi. Hân nhẹ nhàng
Hắn ngồi đó nhìn nó, Hân thấy vậy kéo Phi Nhân ra dù không muốn đi, dù rất muốn
người bên cạnh nó lúc này là mình nhưng do mình mà nó mới thế, Phi Nhân thấy có lỗi với nó vô cùng
-Cậu đừng buồn…lúc nãy tớ định ngăn lại nhưng nó không cho….tớ nghĩ ăn một ít cũng không sao nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này…
-Mình hiểu rồi….
Cả hai ngồi bên ngoài với gương mặt buồn so….
Hay tin nó đang ở bệnh viện, một nhóm người lại háo hức
-Haha lần này lại có thêm trò mới rồi …Phương Thuỷ cười lớn
-Dạ đúng vậy chị 2 haha….
Một ngày trôi qua, nó đã nẳm trong bệnh viện được một ngày rồi….mọi người không ai chịu về cả…thấy ai cũng đều mệt mỏi cả Hân khuyên:
-Cậu với anh Băng về nghỉ tí đi mình trông nó cho
-Thôi hai người về đi, anh ở lại trông cô ấy được rồi
-Nhưng mà anh cũng đã mệt rồi…
-Thôi không bàn cãi…hai đứa về đi. Hắn quay sang nhìn nó
Phi Nhân không nói tiếng nào, tự trách bản thân, Hân gật đầu cùng Phi Nhân về nghỉ rồi chiều vào thay cho hắn
Nó dần mở mắt ra, người đầu tiên nó gặp là hắn….hắn đang gục đầu trên giường bệnh tay vẫn còn giữ lấy tay nó, nó khẽ lấy tay ra làm hắn tỉnh….nhìn thấy nó hắn liền nỡ một nụ cười…ấm áp
-Nhóc tỉnh rồi sao?
-Anh ở đây, còn…?
-Hai người kia vừa về thôi!
-Vậy là anh ở lại đây suốt sao?
-Uhm…anh chờ nhóc tỉnh lại
Nghe thấy, tự nhiên nó lại thấy vui…
-Mà sao bị dị ứng lại còn ăn tôm hả? Hắn hơi nặng giọng
-Tại….tôi…tôi…
-Lần sau không được như vậy nữa nghe không? Mà nhóc đói chưa?
-“Sao anh ta lại vậy nhỉ?” Nó nghĩ thầm nhưng lại thấy vui
-Nè có nghe anh hỏi không, nhóc?
-Uhm…đói rồi giờ muốn ăn cháo anh nấu…hihi
-Uhm…nhóc nằm đây đợi anh về nấu nhanh thôi…hắn xoa đầu nó, miễm cười….nó cảm nhận được nụ cười đó ấm áp vô cùng
Hắn trở về gặp Phi Nhân và Hân liền báo ọi người biết nó đã tỉnh, nghe thấy Hân và Phi Nhân vội đến bệnh viện
-Xin lỗi cậu nhé! Mình…
-Không có gì mà tại mình không ăn tôm được thôi, đâu phải lỗi của cậu…
-Mày đó lần sau tao không ày như vậy nữa đâu, làm tao hết cả hồn…
-Hihi tao biết rồi mà…
Cuộc nói chuyện diễn ra nụ cười lại tiếp nối nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra….Hắn trong bếp cũng đã xuất sắc hoàn thành món cháo thịt bầm cho nó, khẽ miễm cười hắn múc cháo vào hộp mang vào cho nó
-Thôi trễ rồi hai người về đi. Nó bảo
-Bảo Anh ăn gì không mình đi mua? Phi Nhân hỏi
-Ừ phải đó mày đã ăn gì đâu. Hân lên tiếng
-Anh Băng nấu cháo cho tao rồi chắc là cũng sắp vào đây rồi
-HẢ? Anh Băng? Từ lúc nào..???? Hân hỏi làm nó ngượng đỏ cả tai, Phi Nhân cũng bất ngờ không khém
-Thôi hai người về đi. Nó vội đẩy hai người họ ra, Hân cười như hiểu ý con bạn mình đang mắc cỡ…
-Vậy cậu nghỉ đi nha…anh Băng chắc cũng sắp vô rồi đấy, bọn tớ về nha. Phi Nhân nói
-Uhm…bye bye hai người. Quay vào trong nó lại nghĩ về câu nói của Hân, nó miễm cười
-Sao tim mình lại đập mạnh khi ở gần anh ta thế? Có khi nào????
Hân và Phi Nhân về được một lúc thì cánh cửa phòng được mở ra, một cô y tá bước vào…
-Cô cần tiêm thuốc
-Tiêm…tiêm thuốc sao ạ?
-Đúng
-Nhưng tôi khỏe rồi không cần đâu. Nó sợ
-Nhưng đây là yêu cầu của Bác sĩ, chúng tôi không thể làm khác được. Bây giờ cô quay người lại đây
-Không không….tôi không tiêm đâu. Nó đứng dậy tránh né cô y tá nhất quyết không chịu tiêm thuốc
Hắn lúc đó cũng vừa vào, nghe nó la nghĩ nó có chuyện gì hắn nhanh chóng chạy xong vào phòng thì thấy nó và một cô y tá đang chơi trò đuổi bắt. Nó thấy hắn vội chạy phía sau lưng hắn
-Cô ấy cần tiêm thuốc
Hắn kéo nó ra phía trước, nhìn nó
-Nè nhóc sợ sao?
-Tôi…tôi khỏe rồi cần gì tiêm thuốc nữa chứ
-Nhưng cô phải tiêm thì mấy cái bớt đỏ trên người mới lặng xuống
-Cô y ta nói phải, không đau đâu có anh ở đây.
Nghe hắn nói nó gật đầu, không biết tự bao giờ nó lại nghe lời hắn thế không biết. Hắn giữ nó để cô y tá tiêm thuốc, nó sợ quá tay thì bấu trên lưng hắn muốn rách cả áo, miệng thì cắn vào tay hắn, đau lắm chứ nhưng hắn không nói lời nào vì hắn biết như vậy nó sẽ không sợ…
-Xong rồi! Cô y tá nhìn hắn cười rồi chào đi ra
Bây giờ nó mới buông hắn ra, nhìn lại thành quả của mình gây ra nó ngượng ngùng….lấy bông băng sát trùng vết thương trên tay hắn
-Anh không đau sao?
-Không…
-Tôi xin lỗi…nước mắt nó rơi
-Nè nhóc khóc sao? Anh nói không đau mà
-Tôi…tôi…nó cũng không nghĩ là nó sẽ khóc vì hắn
-Nè ăn cháo đi…
Hắn đưa hộp cháo cho nó, nó nhìn hắn cảm giác tim lại đập nhanh, hai ánh mắt vô thức nhìn nhau….khoảng cách càng lúc càng gần….càng gần…nó khẽ nhắm mắt lại…hắn đưa đôi môi mình áp lên đôi môi ngọt ngào của nó…chợt cánh cửa phòng mở ra làm cho cả nó và hắn ngượng ngùng đứng dậy
-Tôi…tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người. Phi Nhân vội chạy ra ngoài
-Nè…Phi Nhân…Nó gọi theo nhưng Phi Nhân đã đi khỏi
Phi Nhân đến vì nghe Hân nói nó thích ăn mức me nên liền chạy mua cho nó, rồi Phi Nhân bất ngờ khi thấy hai người họ…Hắn và nó im lặng chẳng biết phải nói gì với nhau lúc này, nó bối rối, hắn hoảng loạn…
-Anh về nghỉ đi, tôi ở đây một mình không sao
-Uhm để anh gọi Hân vào
Hắn điện thoại cho Hân, Hân vào, hắn chào tạm biệt rồi quay về nhà. Lên phòng nhìn thấy bé heo con tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với Su Su…
-Mình đang làm gì thế? Mình chẳng đã nói sẽ cưới Su Su sao? Mình làm như vậy liệu sau này gặp lại Su Su sẽ nghĩ mìnhnhư thế nào? Không được…tỉnh lại đi Vũ Khánh Băng mày không được lừa dối su Su…Hắn gõ vào đầu mình tự nhủ
Phi Nhân chạy khỏi bệnh viện, cậu đau khổ…đây là lần đầu tiên trái tim cậu đập liên hồi vì một người con gái và cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau…cậu chạy thẳng ra biển dùng toàn bộ sức lực hét thật to:
-BẢO ANHHHHH….CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM KHÔNG?...TẠI SAO CẬU LÀM TỚ ĐAU ĐẾN THẾ????
Hét xong Phi Nhân ngồi gục trên cát, mặc cho sóng vỗ, mặc cho gió thổi…trái tim cậu giờ đang rỉ máu làm sao có thể lành lại được…
Mặt trời cũng lặn dần, ở nhà chỉ còn một mình hắn cô độc đơn lẻ…hắn thôi nghĩ về nó, hắn nghĩ như vậy có lẽ tốt cho cả hắn và nó hơn…
-Tại sao? Tại sao…vậy chứ? Phi Nhân say khước bước vào nhà
-Cậu làm gì mà say quá vậy hả? Hắn đỡ Phi Nhân lên phòng
-Haha..mặc xác tôi…anh yêu Bảo Anh chứ gì? Haha
-NÈ…cậu say quá rồi nằm nghỉ đi. Hắn bực tức
-Tôi nói không đúng sao? Tôi thích cô ấy…anh biết điều đó mà…tại sao? Anh chán ghét tôi đến vậy sao? Vì tôi đã vô tình vấy mực lên con heo đó sao? Phi Nhân lè nhè
-Cậu say quá rồi tôi không nói chuyện với cậu. Giờ ngủ đi
-Tôi nói không đúng sao? Phải, anh với Bảo Anh…ah hai người…Thiên duyên…Bảo Anh là…
Phi Nhân say quá không còn biết mình đang nói cái gì, hắn nghe cũng chẳng hiểu gì cả lèm bèm, làu bàu…rồi cũng thiếp đi. Hắn trở người cho Phi Nhân nằm thoải mái hơn..
-Cậu đúng là đồ ngốc, tôi làm gì giận cậu chứ….còn Bảo Anh…có lẽ cậu nói đúng nhưng tôi không thể… Hắn bước ra ngoài
Hân cũng rời bệnh viện, nó ở lại một mình có thể xoay sở được nên Hân cũng yên tâm ra về. Hắn nhìn thấy Hân trở về lại một cảm giác bất an, không muốn nhìn nó để
rồi con tim lây động nhưng…như thế này hắn càng không thể yên tâm. Hắn đi thẳng đến bệnh viện
Khẽ mở cửa, hắn bước vào nhìn thấy nó đã say giấc….hắn ngồi bên cạnh nhìn nó, trông lúc này nó như một thiên thần. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, nó cựa mình, hắn nhanh chóng giật tay lại
-“Không…không thể…mình không thể….” Hắn đành ra ngoài ngồi
Hôm nay nó đã có thể xuất viện, Hân và cả Phi Nhân cũng đến, nó nhìn Phi Nhân ngại ngùng vì chuyện hôm trước. Phi Nhân không nhắc lại mà vẫn vui vẽ bình thường như mọi ngày vì ngày hôm đó khi ở ngoài biển tất cả nỗi lòng của mình Phi Nhân đã gửi theo những ngọn sóng, cậu tự hứa với lòng sẽ xem Bảo Anh như một người bạn….chỉ như một người bạn. Đưa nó ra xe, mọi người cùng về nhà…
-Mai mình lại ra biển đi, lần trước không đi được….với lại nằm trong bệnh viện mấy