Snack's 1967
Truyện teen -  Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

Tác giả: Internet

Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?

òi nè
-Hihi uhm tao biết òi sorry mày nhiều nha hihi
-Bảo Anh, Gia Hân…nghe tiếng ai gọi hai nhỏ quay lại
-Đợi bọn mình với. Phi Nhân cùng Thiên Ân đang cố thoát khỏi vòng vây của ma nữ
Nó và Hân tươi cười khi trong thấy bọn họ và nụ cười nó tắt đi khi một người nữa bước ra đó chính là hắn
-Sao…hai người đi chung với cái tên chết bầm này. Nó hỏi khi nụ cười vừa tắt, cả hai đều nhìn về hướng ngón tay của nó đưa ra
-Cô nói ai là đồ chết bầm ha?????????
-Tôi nói anh chứ nói ai nữa, cái đồ chết bầm, cái đồ sao chổi, cái đồ…Nó không nói nữa khi xung quanh mọi người đang trân trân nhìn nó, nó cảm thấy ớn lạnh sống lưng. “Mình đi lên lớp đi” nó kéo tay Hân trong khi Hân vẫn còn nhìn hắn ngơ ngác
-Con mèo hoang đó tên gì vậy????? Hắn hỏi Phi Nhân
-Ah đó là Bảo Anh với Gia Hân học cùng lớp với em đó, mà anh với hai người đó quen sao?
-Không….Hắn trả lời thế rồi bước đi với nụ cười đắc ý
Nó và Hân lên lớp được một lúc thì Phi Nhân và Thiên Ân cũng đến
-Hân, Bảo Anh với anh Khánh Băng có chuyện gì vậy? Thiên Ân hỏi
-Anh đó tên là Khánh Băng sao? Hihi người đẹp tên cũng đẹp
-Nè mình đang hỏi mà trả lời mình đi
-Hân cũng không biết chỉ biết là mỗi lần gặp nhau là cả hai như chó với mèo…hichic
-Vậy hả???? Thiên Ân lắc đầu ngán ngẩm
-Sao thế?
-Bảo Anh gặp rắc rối lớn rồi, anh Khánh Băng là tổng bí thư đoàn trường kiêm luôn hội trưởng hội sinh viên đó, gia đình có thế lực lớn trong trường này đấy vì gia đình anh ấy tài trợ rất nhiều cho trường, về cơ sở vật chất hầu hết là của gia đình anh ấy đấy…Bảo Anh lần này đụng phải…haizzzzzzzz
-Sao…? Vậy…Bảo Anh…Hân trừng mắt nhìn Thiên Ân
-Ân không biết, mong sao Bảo Anh tai qua nạn khỏi
Nghe xong Hân thấy sợ hắn cũng không biết nên nói Bảo Anh thế nào, mong mọi chuyện như Ân nghĩ…
-Bảo Anh biết anh Khánh Băng sao? Phi Nhân hỏi
-Ơ…Khánh Băng nào? Bảo Anh có biết đâu…
-Thì cái anh đi chung với Nhân và Ân lúc nãy đó
-Cái tên chết bầm đó hả? Làm ơn đừng nhắc hắn trước mặt Bảo Anh nha…Nó bực mình quay sang chỗ khác Phi Nhân định nói gì thêm nữa nhưng vừa lúc đó GVCN đi vào
-Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới, đây là Hoàng Cao Kỳ và đây là Hoàng Vân Kỳ mong mọi người giúp đỡ hai bạn mới nhé!
-Hả? Sao giống nhau vậy làm sao phân biệt được hả cô? Một bạn trong lớp phát biểu
-Từ từ mọi người sẽ quen thôi. Nào Thiên Ân đổi chỗ cho Cao Kỳ, em xuống bàn thứ 5 còn Vân Kỳ ngồi cùng bàn với Thiên Ân nhé!
Sắp xếp chỗ ngồi xong, lớp vào tiết học mới. Cao Kỳ và Vân Kỳ là hai chị em song sinh, Cao Kỳ là chị còn Vân Kỳ là em. Cả hai rất hoà đồng thấy vậy nó và Hân nhanh chóng có thêm 2 người bạn mới. Tiết học trôi qua và cũng đến giờ ra chơi…
-Bảo Anh tụi mình xuống căn tin đi, hôm nay có 2 bạn mới đi cùng nè hihi. Hân vui vẻ nói
-Uhm…Phi Nhân với Thiên Ân đi cùng luôn nha
-Ok. Cả hai đồng thanh

Vừa ra khỏi lớp là tụi nó đã nghe lời bàn tán xì xầm về nó…nào là có mắt như mù anh Khánh Băng đẹp trai vậy mà dám bảo là đồ chết bầm, đúng là đồ không biết ngượng, nào là muốn gây sự chú ý của anh Khánh Băng nhà ta nên làm ra vẻ…nó nghe mà tức càng thêm tức
-Thôi mày đừng để ý họ. Hân khuyên
-Ủa có chuyện gì thế Hân. Cao Kỳ và Vân Kỳ thắc mắc
-Là vậy nè…..Hân kể đầu đuôi câu chuyện, cả chuyện Ân nói lúc nãy…Nó, Cao Kỳ, Vân Kỳ nghe xong mắt mở tròn hết cỡ, nó cảm thấy toát mồ hôi lạnh nhưng cố làm ra vẻ…
-Xì…là bí thư thì sao, là hội trưởng thì sao…ta là ta không sợ, dám đụng đến chị thử coi hehe chị cho lên bờ xuống ruộng sau đó phải năn nỉ ỉ oi chị mới tha haha
Nó nói vừa cười nhưng nó không hề biết rằng lúc đó nó và cả nhóm đang đi qua lầu 1 và hắn đang ở gần rất gần nó
-Cô vừa nói gì hả TRẦN NGUYỄN BẢO ANH????
-HẢ? nó nghe

ai gọi tên mình hoảng hồn nhìn sang trái. Sao anh biết tên tôi???
-Có khó gì? Tôi hỏi một lần nữa cô vừa nói gì????
-Ờ thì tôi nói anh có gan đụng đến tôi xem…
Nó chưa kịp nói hết hắn đã vát nó lên vai đi thẳng xuống lầu cả bọn trơ mắt không trở tay kịp, Phi Nhân cũng thế lần đầu tiên thấy hắn làm vậy với một đứa con gái
-Chẳng phải anh ấy không quan tâm đến bọn con gái hay sao? Sao lại chấp vặt rồi còn làm như vậy nữa…???? Hoàng hồn cả bọn nhanh cóng đuổi theo
-Buông tôi ra đồ chết bầm, đồ cà chớn buông tôi ra….nó vừ la vừa đấp vào lưng hắn mặc dù đau nhưng hắn vẫn không thả nó xuống
-Anh Khánh Băng thả Bảo Anh xuống đi. Phi Nhân chặng trước mặt hắn nói, hắn nheo mắt vẻ khó chịu
-Không liên quan đến cậu, tránh ra…
Hắn bỏ đi, Phi Nhân cố kéo hắn lại, hắn đẩy mạnh làm Phi Nhân ngã ngửa rồi nhanh chóng đưa nó vào một căn phòng riêng dành cho hắn. Thả nó ra, nó liền tát hắn một cái thật mạnh, vội bỏ chạy nhưng hắn kịp bắt lại chốt khoá
-Đồ biến thái, anh định làm gì tôi…mau mở cửa. Nó đập cửa, bảo hắn thả ra nhưng vô ít
-Để xem tôi sẽ làm gì cô…hắn cười nửa miệng, tiến đế gần nó
-Anh…anh định làm gì????? Nó vội đưa hai tay lên trước ngực, chân lùi về phía sau
-Tôi…ah cô nghĩ tôi sẽ làm gì khi ở đây chỉ có tôi và cô.
Vừa nó hắn vừa tiến lại gần nó hơn, nó thục lùi cho tới khi đụng tường, nó rung sợ, muốn bật khóc, nó co rút người lại, hắn càng tiến tới gần khuôn mặt nó hơn. Nó bậm môi và một tiếng nấc vang lên. Khoảng cách lúc này của hai người rất gần rất gần…hắn thấy nó khóc có chút gì đó chua xót…nhìn khuôn mặt nó làm hắn nhớ lại một người…hắn vội đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Cả bọn lúc đó cũng vừa tới nơi
-Bảo Anh mày có sao không? Hắn đã làm gì mày? Hân vội hỏi
-Bảo Anh bạn sao rồi? Cao Kỳ ' Vân Kỳ cũng lo cho nó không kém
-Xin lỗi Bảo Anh mình không bảo vệ được cậu. Phi Nhân thấy có lỗi
-Mình cũng vậy….mình xin lỗi. Thiên Ân lên tiếng
-Haha…tớ có bị gì đâu haha khoẻ re luôn nè. Nó đứng dậy cười làm mọi người đứng hình một phút.
-Thiệt không hắn ta có làm gì mày không? Hân nghi ngờ
-Thiệt…tao cho hắn một cú đấm vậy là hắn bỏ chạy thấy tao không hehe. Nó diễn tả hành động làm cả bọn phá cười
Giờ ra chơicũng hết vậy là cả bọn phải nhịn đói đi về lớp, vẫn còn tiếng xì xầm bàn tán, lúc đầu là ngoài lớp bây giờ có cả trong lớp làm nó phát điên không muốn học nữa nghĩ đến hắn nó càng tức hơn.
-Trời ơi…sao không ai chịu thấu nỗi lòng của tôi hết vậy? Cái tên chết bầm đó có gì mà mấy đứa kia ca tụng còn mình có làm gì nên tội mà bị rủa thế này…tại cái tên chết bầm nhà ngươi…ta thề sẽ không để nhà ngươi yên thân…Nó đang la hét trong suy nghĩ của mình
Hắn chạy đi không về lớp mà lấy xe chạy đi, chạy và cứ chạy hắn không ý thức được mình muốn đi đâu, đã lâu rồi hắn không nghĩ về con bé đó nữa nhưng tại sao nhìn ánh mắt đó, khuôn mặt đó hắn lại nhớ, hắn cứ tự dằn vặt với suy nghĩ của mình. Đi hồi lâu hắn cũng chạy về nhà, lên phòng thứ đầu tiên hắn tìm kiếm là bé heo con, hắn vuốt mặt bé heo chợt một nụ cười hiện ra, một nụ cười thương nhớ kèm theo câm hận
-Tại sao em không trở về? Tại sao em lại làm anh nhớ làm anh phải chờ đợi? Hắn bỏ bé heo lại trên bàn, ngã lưng thiếp đi
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Cả bọn đi ra khỏi trường rồi chia tay nhau mỗi người một hướng, dù ra về nhưng đi đến đâu nó cũng nghe lời xì xầm bàn tán của mấy đứa con gái. Từ đằng xa một ánh nhìn hình viên đạn bay thẳng vào nó, nó chợt rùng mình
-Con nhỏ đó là ai? Phương Thuỷ hỏi đám con gái xung quanh mình
-Dạ, chị 2 nó là Trần Nguyễn Bảo Anh cùng khoa với chị em mình, nó học lớp QTKA32 đó
-Được lắm! Bảo Anh tao sẽ i biết thế nào là đau khổ dám tranh dành Khánh Băng với tao ư? Không dễ như vậy đâu haha. Cả bọn cùng cười phá lên
Về nhà, ăn uống xong nó lại lăng mình trên cái nệm yêu quý…một giấc ngủ có lẽ làm nó thoải mái hơn.
-Alo… Nam mày với Bảo ra chỗ cũ, tao đợi. Nói không cho ai kịp trả lời hắn cúp máy cái rụp
-Cái thằng lúc nào cũng vậy…mày mà không phải anh em tốt của tao thì ày đợi dài cổ. Nam bực mình nhưng cũng gọi cho Bảo
Nam ' Bảo cùng đến Bar Star, dáo dát con mắt để tìm hắn cuối cùng cũng thấy hắn ngồi trong một góc khuất trên tay là một ly rượu, trên bàn là 2 chay rượu một chai đã cạn và một chai đã đi hơn phân nữa
-Mày kêu bọn tao ra làm gì? Sao hôm nay mày uống nhiều vậy hả? Nam hỏi
-Ngồi đi….nâng ly nào. Hắn kéo hai người ngồi xuống
-Hôm nay cậu bị sao vậy? Bảo hỏi
-Uống đi đừng hỏi nhiều
Thấy hắn không trả lời mà có vẻ đang buồn chuyện gì đó nên Bảo và Nam ngồi xuống nâng ly cùng hắn, nói sang chuyện khác cho hắn quên đi…
Trời cũng đã khuya, hắn đã say mềm, hai người họ cố đưa hắn về đến tận nhà. Người say có khác lúc tỉnh hỏi mãi không chịu nói, bây giờ say mềm không ai hỏi cũng tự động nói ra…
-Su Su sao em không trở về? Anh đợi em mệt mỏi…rất mệt mỏi em có biết không hả? Su…Su…hắn lèm bèm làm Bảo và Nam cũng hết cách
-Lúc tỉnh hỏi không nói giờ la um xùm, cái thằng này không biết có xem tao với mày là bạn không nữa? Bảo Nam cằng nhằng
-Thôi…chuyện này tao với mày cũng biết hết rồi…cứ cho nó nằm nghĩ đi. Thôi về mày. Bảo lên tiếng
Màng đêm tịt mịt buông xuống làm cho không khí Sài Gòn hiền dịu hơn, như ôm ấp che chở cho những trái tim lạnh lẻo cần một ai để sưởi ấm yêu thương…


-Dậy chưa Bảo Anh? Hân đập cửa gọi
-Ra liền…
-Tao tưởng mày nướng cho khét luôn chứ
-Nướng cái đầu mày ấy…đi nhanh tao không muốn gặp cái tên ôn dịch đó nữa đâu
Hân cười thầm, lần đầu tiên thấy nó như vậy với một tên con trai…
-Hihi có khi nào mày sẽ yêu anh ta không? Vừa đi Hân vừa hỏi
-Yêu…Mày bị điên ah…tao đẹp dễ thương vậy chẳng lẽ ế đến nỗi phải yêu cái tên ôn dịch đó…dù hắn đẹp trai…tao không quan tâm
-Uhm để tao xem…hihi
Vừa đến trước cổng trường nó và Hân đã bị một nhóm con gái chặng đường
-Mày là Bảo Anh. Một đứa trong nhóm hỏi
-Ừ…tôi là Bảo Anh? Mấy chị là ai sao chặng đường tôi…tránh ra. Nó kéo theo Hân, cả bọn liền chặng nó lại
-Đứng lại! Bọn này muốn nói chuyện với mày
-Tôi không quen biết chị, làm ơn tránh ra cho tôi vào lớp. Nó đẩy nhỏ đó ra
-Nè các người làm gì vậy hả? Phương Thuỷ đằng xa đi lại
-Cô là ai không liến quan đến cô, tránh ra. Một đứa trong nhóm đẩy Phương Thuỷ ngã
-Chị, chị có sao không? Nó vội đỡ Phương Thuỷ
-Chỉ không sao…tao đã báo cho thầy giám thị tụi mày khôn hồn thì biến nhanh. Phương Thuỷ trừng mắt nhìn làm bọn kia chạy tá hoả
-Tụi em cảm ơn chị nhiều mà sao chị biết mà gọi thầy vậy? Hân hỏi
-Ừ chị đứng đằng xa thấy…nên chị lại…chị nói xạo cho tụi nó bỏ đi thôi hihi
-Mà chị tên gì vậy? Nó hỏi
-Chị là Phương Thuỷ, học lớp QTKA34
-Em là Bảo Anh còn đây là bạn em Gia Hân, tụi em đều học lớp QTKA32 hihi thôi mình lên lớp đi chị
Nó cùng Hân và Thuỷ đi lên lớp cả ba nói chuyện giường như rât ăn ý, đến lầu 2 Thuỷ chia tay vào lớp. Nó và Hân cảm thấy hôm nay đúng là một ngày vui vì có thêm một người bạn mới nhưng khi nó ' Hân lên tầng 3 rồi thì một nụ cười nữa miệng và một

ánh rực lửa hiện ra trên khuôn mặt Thuỷ
-Cưng đợi đó….thời gian còn dài…haha…
-Dạ phải chị 2. Cả bọn lúc nãy chạy ra
Nó lên lớp, tiết học cũng trôi qua cả nhóm nó vẫn gặp nhau là tám đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Nó cảm thấy về Việt Nam đó không phải là lựa chọn sai, Hân cũng như nó cứ lâu lâu quay xuống nhìn Thiên Ân, thấy Thiên Ân nói chuyện vui vẻ với Vân Kỳ, Hân cũng thấy hơi buồn nhưng nghĩ lại mình cũng chưa thật sự thích Thiên Ân nên vui vẻ miễm cười khi hai người đó nhìn Hân. Ánh mắt của Phi Nhân ngày càng nhìn nó triều mến hơn nhưng có lẽ chỉ mình Phi Nhân biết…
Giáo viên giờ Marketting bước vào, cả lớp đều ngỡ ngàng…thầy đẹp trai quá làm đám con gái phải ồ lên …
-Thầy là Nguyên Tuấn, học kỳ thầy sẽ hướng dẫn các em về môn Marketing. Giới thiệu xong thầy bắt đầu bài giảng….đám con gái thì nhìn theo như bị yếm bùa…còn nó chẳng quan tâm chỉ chăm chú vào bài giảng
Buổi học trôi qua khá nhanh, dù bên tai vẫn còn nghe tiếng xì xầm nhưng may mắn cho nó là không gặp hắn hôm này, hắn nghỉ học do ngày hôm qua say khước…
Ra tới cổng thì nó thấy Phương Thuỷ đứng ngay cổng
-Chị Thuỷ, sao chị chưa về? Nó đi lại
-Hihi chị đợi em muốn mời em đi ăn
-Ai vậy Hân? VânKỳ ' Cao Kỳ hỏi, Phi Nhân và Thiên Ân thì học ở đây khá lâu nên cũng biết đó là ai…hai người họ không muốn nó thân thiết với con người này
Hân kể cho Cao Kỳ và Vân Kỳ nghe, cả hai đứa thấy thích Phương Thuỷ vì hành động ban sáng. Thiên Ân và Phi Nhân nhíu mày không tin đây là thật chắc chắn có chuyện gì….
-Còn mọi người…em ngại. Nó nói
-Không sao mọi người cùng đi nhé. Nghe xong Hân, Vân Kỳ, Cao Kỳ cười típ mắt còn Phi Nhân và Thiên Ân chỉ lắc đầu
Cả bọn kéo vào một quán gần đó không sang trọng như những nhà hàng nhưng rất sạch sẽ, phục vụ rất khéo…ăn xong no nê nó muốn mời Phương Thuỷ đến nhà nó chơi nhưng Thuỷ từ chối với lý do có việc. Chia tay nhau mỗi người một hướng, nó cùng Hân trở về với căn phòng thân yêu, Thuỷ trễ miệng một nụ cười hiện ra, Nhân và Ân kịp nhìn thấy, Cao Kỳ và Vân Kỳ cũng về nhà.
Hôm nay không gặp hắn nó tự đắc rằng hắn có lẽ sợ nó nên đã trốn tránh nó, nó cười gian…rồi ôm búp bê ngủ. Một ngày trôi qua như thế thật là yên bình với nó
Hắn ở nhà hết ngủ rồi dậy tự kĩ với bé heo con…Bảo và Nam không thấy hắn đi học, về là vọt sang nhà hắn. Cũng may hắn ở có một mình…
-Nè cậu bị sao rồi hôm nay lại cúp học. Bảo hỏi
-Chán…hắn trả lời cộc lốc
-Chán gì? Nói tụi tao nghe. Nam hỏi
-Tụi bây ăn gì chưa? Tao đói nấu gì cho tao ăn đi
-Ơ…tụi tao là osin của mày hả??? Bảo hỏi
-Có nấu không??? Không thì về…tiễn khách. Lại nữa rồi
Bảo và Nam hậm hực vào biếp, biết tính hắn thế nhưng con người hắn tốt, bạn bè hơn 10 năm đâu phải không hiểu nhau. Cả Nam và Bảo đều cho qua hết. Một người nấu nước một người xé mì gói…hết biết
-Nè…đuổi tao về hả. Bảo cho nữa chai tương ướt vào tô của hắn, cười thầm
-Nè ày chết với tao kaka. Nam cho tiêu vào tô của hắn
Cả hai nhìn nhau cười mãng nguyện.
-Giờ ăn đến rồi…mì gói có rồi….Bảo Nam vừa bưng mì vừa hát
Hắn không nói gì quay sang nhìn tô mì của mình
-Sao tô của bọn mày màu nhạt còn của tao màu đỏ lồm vậy? Hắn chau mày
-Hihi tại hết mì, mì của mày ăn ngon hơn đó bọn tao ăn mì này quen rồi thôi mày nhanh ăn đi nguội mất ngon. Bảo nói
-Ừ Bảo nói đúng đó mày ăn nhanh đi. Nam hùa theo
Hắn nghe vậy, cầm đũa lên từ từ cho vào miệng, Nam và Bao lúc này đang trân trân nhìn hắn ăn mì một cách ngon lành, “Chẵng lẽ mình đưa nhầm tô” Cả hai cùng lấy đũa gấp một ít mì cho vào miệng
-Axxxxxxxxx…cay quá…hắn vội chạy tìm nước, Bảo và Nam cũng chạy theo. Hắn nhìn cả hai thằng cười ha hả
-Haha…dám lừa anh mày hả cho tụi bây đáng đời. Nói xong hắn vội tuông chai nước vào miệng
-Mày…mày ác vừa phải thôi biết cay mà còn làm bộ lừa....Bảo Nam chưa nói xong vội chộp chai nước từ hắn
Nhật Bảo nhìn hai thằng mà cười, vậy là hắn hết ủ rủ…quên đi chuyện cần quên……….


-Bảo Anh tí lên lớp chị chút nhé chị có việc cần em giúp
-Dạ, em biết rồi. Phương Thuỷ về lớp, nó trở lại chỗ ngồi
-Chị Thuỷ nó gì mày vậy? Hân hỏi
-Không có gì…
Phi Nhân nhìn nó muốn hỏi nhưng thôi dù gì nó cũng không nói, ra chơi nó đi xuống lớp Thuỷ, Hân nhìn nó nhưng không biết nó đi đâu cũng không nói cho Hân biết, nó vừa ra khỏi lớp Phi Nhân cũng đi theo. Hân nhìn hai đứa mà một dấu hỏi to đùng không biết hỏi ai liền quay sang Cao Kỳ nói chuyện tiếp
Nó vừa đặt chân xuống tầng 2 là bao ánh mắt đố kỵ ganh ghét nhìn nó, nó để ngoài tay lời bàn tán. Thuỷ nhận được thông báo là nó đang xuống vội sang bàn của Khánh Băng
-Anh Băng giúp em cái này với….Thuỷ ỏng ẹo, hắn nhìn chau mày khó chịu
Nó đứng trước lớp nhìn thấy Thuỷ, định gọi thì thấy hắn nhìn ra, hai người lại trân trân nhìn nhau…tim nó tự nhiên đập mạnh….nó nhìn sang Thuỷ gọi
-Chị Thuỷ!
-Ừ…chị ra đây….em ra đây chút nha anh Băng. Thuỷ nói lớn tiếng cố ý làm cho nó nghe, hắn nhìn Thuỷ với ánh mắt nghi ngờ
-Em giúp chị chuyện này….Thuỷ nói nhỏ với nó, ánh mắt lâu lâu lại hướng về Băng, Băng đang nhìn nó một cách khó hiểu khi thấy ánh mắt Thuỷ nhìn mình, Băng liền quay sang hướng khác
Phi Nhân theo nó xuống, cũng vô tình thấy được ánh mắt đó của Băng nhìn nó trong lòng có một chút hụt hẫn vội về lớp
Nó trở về lớp trên tay cầm một mảnh giấy, bần thần suy nghĩ thì Hân đập lên vai nó:
-Mày đi đâu vậy?
-Tao đi gặp chị Thuỷ, chỉ nhờ tao một việc…
-Việc gì?
-Tao hứa không nói cho ai biết rồi…thôi tí nữa mày về trước đi nha
-Nhưng…
-Thôi vậy nha! Học đi cô vô lớp kìa
Phi Nhân nhìn nó, tự hỏi không biết Phương Thuỷ lại bày trò gì nữa…ra về Hân cùng về nhà của Cao Kỳ và Vân Kỳ dù gì ở nhà cũng chán. Thiên Ân và Phi Nhân cũng về….Phi Nhân nhìn nó đi bất chợt không muốn về nữa…
-Ân về trước đi mình có việc một chút về sau
-Ừ…Khi thấy Ân đã đi một đoạn khá xa Phi Nhân chạy vào tìm nó, chạy đến gần thư viện thì thấy nó định gọi nó thì thấy hắn đi tới, Phi Ân đành nấp vào một cái cây gần đó
-Cô muốn gặp tôi chó việc gì? Hắn hỏi
-Có…có người nhờ tôi đưa cái này cho anh. Nó nói kèm theo lá thư của Thuỷ
Hắn chau mày nhìn nó rồi lấy lá thư xé toẹt ra đọc. Nó nhìn hắn từ ánh mắt lạnh băng giá từ từ trở nên rực lửa, hơi hoảng sợ nó liền nói
-Thôi xong việc rồi tôi về. Vừa bước đi nó đã bị hắn kéo lại
-Cô xem thường người khác quá mức rồi đó…hắn thẳng tay ném tờ giấy vào nó rồi bỏ đi. Nó ngơ ngác nhìn, nhặt tờ giấy lên
“ Đồ mặt dầy trơ tráo, anh tưởng anh là ai? Mấy ngày qua tôi đã rất mệt mỏi vì những lời xì xầm của bọn con gái vây lấy anh, anh tưởng anh xứng đáng với tôi sao? Haha nhầm rồi cưng ạ, tôi nói cho anh biết hãy dẹp ngay ý nghĩ đó trong đầu mình đi…và của cả bọn con gái đó nữa. Tôi thà lấy chó lấy mèo chứ chẳng thèm lấy cái loại người vô liêm sĩ như anh….”
Đọc xong nó mấp máy môi, run bần bật….
-Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy với tôi, tôi và chị có hận thù gì mà sao chị lại đối xử với tôi như thế???? Nó hét lên
-Bộp…bộp….
Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng cười ha hả vang lên,

nó quay sang…
-Chị….và bọn họ…
-Đúng…tụi tao đã dựng lên tất cả đó…haha chỉ có đứa ngu ngốc như mày mới tin thôi haha…trò chơi kết thúc rồi cưng…mày tưởng mày là ai mà dám dành Khánh Băng củatao…Thuỷ đi lại tát một bạt tay vào mặt nó
-Tôi…cướp anh ta của chị hồi nào? Tôi và anh ta chẳng liên quan gì nhau cả
-Mày còn cố cãi…tụi bây đánh nó cho tao…
Phi Nhân từ đầu đã chứng kiến tất cả, vội chạy vào..
-Dừng tay lại…mấy người muốn làm gì…khôn hồn biến ngay lập tức. Phi Nhân gằng giọng
Nó thấy Phi Nhân vui không kịp thì thấy ánh mắt nảy lửa cùng hành động và lời nó làm nó liên tưởng đến hắn….từ lúc quen biết với Phi Nhân đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Phi Nhân như thế…
-Đây là chuyện của tôi…không liên quan đến cậu….tránh ra…Thuỷ hét lớn
-Tại sao không? Bảo Anh là bạn gái của tôi như vậy đã liên quan chưa?
Nó nhìn trân trân vào Phi Nhân không nghĩ là cậu ta có thể nói như thế, hắn đi rồi cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc hắn trở lại, hắn quay lại thì chứng kiến tất cả. Thấy nó bị đánh hắn muốn chạy ra bảo vệ nó, nhưng Phi Nhân nhanh hơn…Hắn không hiểu tại sao Phi Nhân lại ở đây? Đành dứng lại xem chuyện gì xảy ra…Câu nói” Bảo Anh là bạn gái của tôi…” làm hắn hơi hụt hẩn, bỏ đi..
-Hahaha…thôi được rồi nếu cậu đã nói vậy tôi người lớn cũng không phải không hiểu chuyện. Cậu tốt nhất nên quản lý cô ta nếu còn đeo bám anh Khánh Băng nữa thì đừng có trách tôi tại sao độc ác. Về….
Phương Thuỷ nó xong kéo cả bọn đi về, nó vẫn còn ngơ ngác với câu nói lúc nãy của Phi Nhân…
-Mình về thôi…Phi Nhân nắm tay nó kéo đi, nó rút tay lại, thấy nó thế Phi Nhân nói tiếp
-Mình chỉ muốn bảo vệ Bảo Anh nên mới nói như thế…mình xin lỗi..
Nó nhìn Phi Nhân nghĩ có lẽ thế nên vui vẻ trở lại..
-Ngốc…! Mình có nói gì Nhân đâu hihi về thôi….
Lấy xe đưa nó đến trước cổng, Phi Nhân nhìn nó như muốn nói thêm điều gì đó….nó vội lên tiếng…
-Thôi Nhân về đi…mình vào nhà mai gặp nha!
-Ừ. Chào Bảo Anh
Hắn trở về nhà mà lòng dạ cứ để đâu đâu….
-Tại sao mình nghĩ tới cô ta làm gì kia chứ? Cô ta là người yêu của ai thì mặc xác cô ta…sao tự nhiên khó chịu quá vậy…???? Hắn hập hực vào phòng, nhìn thấy bé heo con hắn lại miễm cười….


Từ hôm đó ở trường, nó luôn luôn tìm cách tránh gắp hắn, đi đâu cùng quan sát như ăn trộm, nó nghĩ: “Muốn bình an hạnh phúc tốt nhất đừng gặp tên chết bầm đó, đồ sao chổi….”
-Nè mày kiếm cái gì vậy? Hân hỏi
-Sao chổi..??? nó lấy tay che miệng. “Không có gì….hihi đi nhanh đi” Nó không muốn cho Hân biết chuyện ngày hôm đó nên đánh trống lãng
-Sao chổi? Là…là sao?
-Không có gì đâu mà đi nhanh đi…kéo tay Hân đi thật nhanh
Mấy ngày nay không thấy nó và hắn đi chung nữa nên tiếng bàn tán cũng dần lắng đi, Phi Nhân càng ngày càng nhìn nó với ánh mắt khác hơn, quan tâm nó nhiều hơn…Hân, và cả nhóm ai cũng nhận ra trừ nó
-Bảo Anh tối nay mình đi xem phim nha, mình nghe nói phim này hay lắm. Phi Nhân chìa hai vé trước mặt nó
-Có hai vé thôi hả? Còn mọi người???? Nó nai tơ ghê
-Bọn này có hẹn đi công viên rồi, mày cứ đi đi hihi. Hân nói
-Sao? Đi mà không rủ tao hả con kia? Vậy…mình đi công viên chung đi Phi Nhân. Nó quay sang Phi Nhân
-Ơ…thôi được rồi….tại tiếc hai cái vé….
-Hihi dịp khác mình cùng đi mà…Nó nở một nụ cười làm con người ta không thể từ chối
Phi Nhân đi xe đến rước nó và Hân trước rồi sang rước Cao Kỳ, Vân Kỳ và Thiên Ân…Hôm nay nó diện trên người một chiếc đầm hồng xoè, tóc vén sang một bên, một ít phấn nhẹ làm làm cho Phi Nhân một phút đứng hình khi thấy nó.
-Nhìn mình gì ghê thế?
-Hihi….Phi Nhân ngượng ngùng gãi đầu. “Thôi hai người lên xe đi”
-Woaaaa….mạnh dữ…xe đẹp quá chừng….Hân típ mắt khen
Rước 3 người còn lại xong, cả bọn đi đến công viên cách nhà nó khoảng 30p chạy xe. Mọi người xuống xe, nó liền kéo Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ chạy tới hàng ăn uống
-Ăn cái này đi Hân, cái này cũng ngon…nè Cao Kỳ, Vân Kỳ ăn đi chứ, cái này ngon nè…cái này cũng ngon…nó làm cho cả bọn trố mắt nhìn cười
-Ăn đi cười cái gì chứ? Nó dỗi
-Ừ…mọi người lại đây ăn đi đừng làm Bảo Anh không vui. Phi Nhân lên tiếng
-Bọn này biết rồi bọn này đâu dám…Bảo Anh không vui là bọn này đi bộ về nhà…đau chân lắm. Thiên Ân tiếp lời
Nó ngước lên nhìn Thiên Ân, cho nguyên cây xúc xích vào miệng Ân làm cả bọn cười ầm lên
-Phải đó anh Ân nói đúng đó? Vân Kỳ nói
-HẢ? Anh Ân luôn hồi nào vậy? Nó trêu
-Ơ…Mặt Vân Kỳ đỏ lên
-Thôi cho Ân xin đừng trêu Vân Kỳ nữa….Thiên Ân nhìn Vân Kỳ miễm cười
Hân thấy thế bỏ ra ngoài, hiểu ý nó đi theo, mấy người còn lại chỉ nhìn không hiểu gì cả
-Mày buồn sao? Khóc đi có tao nè!
-Không….chỉ là hơi ghen tị chút chút thôi
-Tao hiểu mà….thôi vui lên đi mày cũng không muốn hai người họ buồn đúng không?
-Ừ…từ từ tao cũng tìm được một người hơn Thiên Ân hihi. Lấy lại cụ cười nó và Hân đi vào
Ăn uống rồi sang chơi đủ thứ trò chơi, Vân Kỳ đi cùng với Thiên Ân chỉ còn lại bốn người. Nó thì thích chơi trò ném banh vào chồng lon, còn Cao Kỳ và Hân thích chơi gắp thú vậy là lại tản ra. Nó và Phi Nhân đi riêng, vào gian hàng ném lon nó mua ngay một rổ banh ném. Trái đầu tiên sang phải hụt, trái thứ hai sang trái hụt…..trái thứ mười chín chưa kịp quăng đã rơi ra vậy là bị loại chỉ còn một trái…nó bực mình. Phi Nhân nhìn nó chỉ cười và cười, trông nó đáng yêu đến thế…
-Còn một em không lẽ trật nữa ta????? Quay sang Phi Nhân. “Phi Nhân cho cậu…phải lấy được con gấu hồng cho tớ…”
Không ném được nó ép Phi Nhân, nghĩ là lời nói đùa nó chỉ muốn trêu Phi Nhân tí nhưng
Bon…bum…Mấy cái lon ngã, vậy là được con gấu hồng, vui mừng nó nhảy ôm Phi Nhân
-Haha được rồi cậu giỏi thật đấy Phi Nhân haha. Cảm giác được nó ôm làm cho Phi Nhân nóng cả mặt, tim lại đập thình thịch. Nó sực nhớ ra…vội buông Phi Nhân ra…ngượng ngùng
-Tớ…
-Nè…cầm lấy đi…của cậu đó…Phi Nhân đưa con gấu vừa nhận được cho nó
-Hihi cám ơn cậu nhiều…vậy là hết ngượng, lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra…Lúc này đã khá khuya nên nó và Phi Nhân đi tìm bọn còn lại…
-Hân, nè đẹp chưa hihi. Nó khoe con gấu
-Cho tao đi….tao với Cao Kỳ câu nãy giờ không được con nào. Hân mặt mài bí xị
-Không! Của Phi Nhân cho tao chứ tao cũng có ném trúng lon nào đâu hihi
-Của người ấy tặng đó Hân…Cao Kỳlên tiếng
-Thôi nha….đầu óc mấy người cứ suy nghĩ lung tung, đen tối…nó bĩu môi
-Thôi thôi cho Phi Nhân can mình gọi cho Vân Kỳ với Thiên Ân rồi về, trễ rồi
Nó, Hân và Cao Kỳ không tranh cãi nữa, Cao Kỳ gọi cho Vân Kỳ. Sau khi tập trung đông đủ cả bọn kéo nhau lên xe. Về đến nhà nó lại đắm đuối với cái nệm yêu quý, ôm con búp bê hồng miễm cười rồi say giấc.


Mấy ngày nay không thấy hắn đến trường Bảo và Nam tìm đến nhà nhưng không thấy hắn đâu, định ra về thì thấy hắn nằm một đống trước cổng
-Mày sao vậy Băng? Bảo hỏi đồng thời cùng Nam đưa hắn vào nhà
-Sao mày say dữ vậy? Từ khi nào mà mày quên tụi tao vậy hả? Nam bực mình
Hắn không còn biết trời trăng mây đất gì nữa cả,

đem hắn lên phòng rồi hai người họ ra về.
“ Anh Bi nhớ nha sau này nhất định anh Bi phải cưới bé Su Su đó, anh Bi đã ngoéo tay rồi đó”
“Anh Bi nhớ mà hihi. Một
2hi.us