Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
Tác giả: Internet
Truyện teen - Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
con nhóc chạy trước một thằng nhóc đuổi theo sau…”
Hắn miễm cười trong giấc mơ, trời cũng đã sáng ánh nắng đã len lõi vào phòng hiện diện trên gương mặt lạnh giá. Hắn mở mắt ra, đầu đau như búa bổ…cố gắng tỉnh dậy, chuẩn bị đến trường hắn không muốn nghỉ học nữa.
Hắn đến trường làm cho trường náo động cả lên, mấy đứa con gái cứ bám theo làm hắn thêm bực bội
-Tránh ra….
Hắn quát kèm theo gương mặt lạnh nhử tên của hắn “Băng” bọn con gái nghe rùng mình liền tránh đường cho hắn đi. Nó và Hân vừa tới cổng thấy tụi con gái bu đông nghẹt biết thế nào cũng gặp hắn nên nó kéo Hân đi đường vòng, tránh mặt sao chổi.
-Phù…hên quá không chạm mặt sao chổi. Nó cười thỏa mãng
-Sao mày sợ anh ta vậy chứ? Sao hôm trước tao nghe mày nói anh ta bị mày cho vài cú sợ bỏ chạy mà. Hân làm nó tím mặt khi nhớ chuyện hôm đó
-Tao…ah thì tao sợ hắn gặp mặt tao rồi bỏ chạy nữa thì tội nghiệp cho hắn hehe, thôi vào lớp đi mày nhiều chuyện từ lúc nào vậy con kia? Nó gặn hỏi lại
-Tại tao thắc mắc thôi….làm gì ghê vậy…vào lớp đi
Nó và Hân lại chỗ ngồi, nhìn thấy nó Phi Nhân cười một cái rất baby…Tiết học cũng bắt đầu, hôm nay nó học môn chính trị về tư tưởng Mac- Lê nin nghe mà nó cứ gục lên gục xuống, Phi Nhân nhìn nó miễm cười…Hân thì chăm chú nghe nhỏ thích nhất môn này….
-Bảo Anh…Thầy gọi nó, nó thì vẫn còn nằm trên bàn
-BẢO ANH!! Thầy gọi….nó vẫn ngủ, Phi Nhân khiều nó, nó ngơ ngác thì nhìn thấy ngón tay Phi Nhân đang hướng về bục giảng, choàng tỉnh nó đứng dậy
-Dạ…dạ…
-Nãy giờ tôi giảng bài mà em lại ngủ hả?
-Dạ…em…em đâu có ngủ, em vẫn đang nghe mà thầy. Nó chối biến
-Vậy em cho tôi biết “ Vật chất và ý thức có mối liên hệ như thế nào?”
-Dạ…dạ…em….nó ấp úng. Nó nhìn sang Phi Nhân cầu cứu…
-Dạ thưa thầy hôm nay Bảo Anh bị bệnh thầy cho bạn ấy nghỉ nha thầy, em sẽ trả lời thay. Phi Nhân đứng dậy
Nghe Phi Nhân nói nó mừng gật đầu lia lịa đồng ý với Phi Nhân, nó cảm thấy Phi Nhân giống cái phao vừa cứu nó khỏi cơn sóng lớn..
-Thôi được rồi, em xuống phòng y tế nằm đi
-Dạ, em chào thầy hôm sau em sẽ trả bài thầy
Nó đi xuống phòng y tế còn Phi Nhân ở lại gánh họa dùm nó nhưng với trí nhớ của mình thì đây chỉ là chuyện nhỏ với Phi Nhân.
Nó đi xuống phòng y tế chủ yếu là kiếm chiếc giường êm ấm mà ngủ thôi chứ nó chẳng bệnh hoạng gì cả. Vừa đặt chân trước cửa phòng nó đã nghe tiếng…xoãng…của cốc thủy tinh…nhìn qua khe nó thấy một người nào đó đang quằng quại nằm dưới sàn, nó mở cửa vào…
-Này anh gì ơi anh sao vậy? Nó đi lại đỡ người con trai đó dậy, nó ngỡ ngàng thì ra là hắn nó vội buông tay vì không muốn gặp rắc rối..
Vừa định bước đi thì nó nhìn lại hắn đang đau quằng quại lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nó quay vào đỡ hắn lên giường, nhìn cái ly bị bể, kế bên là lọ thuốc, hiểu ý nó lấy thuốc lấy nước cho hắn uống, một lát sau cơn đau dần giảm bớt
-Cảm ơn cô! Hắn mệt nhọc
-Không có gì, thôi anh nghỉ đi.
Nó định đi nhưng giờ không biết phải đi đâu, lớp học không về được, nhà thì không có chìa khóa lúc đi nó không mang cặp theo. Nghĩ vậy nó đành kiếm một cái ghế ngồi
-Đúng là sao chổi mà, tưởng đâu xuống đây được yên ổn ai ngờ…hichic…Nó lầm bầm
-Cô đang mắn tôi gì nữa hả?
-Hả? Không…tôi nào dám mắng ai. Nó nhớ chuyên hôm trước
-Tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi đã biết tất cả là do Phương Thuỷ
-Hả? Tôi quên rồi…tôi cũng không chấp vặt ai bao giờ…chứ đâu như ai kia…nó đá đểu hắn
-Tôi…tôi sao chứ…chẳng phải mỗi lần gặp cô tôi đều bị xui xẻo hết hả??? Hắn nói một lèo
-Tại anh thì có, tại anh nói tôi là đồ xui xẻo, anh mới đúng là đồ xui xẻo, đồ sao chổi, đồ hung hăn với phụ nữ…
Một cuộc cải vã bắt đầu….tự nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ “ Sao hắn có thể chấp vặt một đứa con gái, cãi nhau với một đứa con gái, điều đó trước giờ chưa bao giờ xảy ra….”. Hắn không tranh cãi với nó nữa nằm nhắm mắt lại, nó cũng chẳng thèm quan tâm ngồi nhìn ra phía ngoài.
Hai người ngồi trong một phòng mà cứ im lặng như không có sự tồn tại của ai…chợt nó quay sang hắn
-Mà anh bị gì thế? Sao lúc nãy lại nằm dưới sàng?
-Hehe cô quan tâm tôi sao? Hắn mở mắt nhìn nó vẻ thích thú
-Còn khuya…hỏi cho biết thôi không trả lời kệ anh
-Tôi bị đau bao tử…lúc nãy đau quá nên…Hắn không nghĩ là mình sẽ nói cho nó nghe
-Uhm…anh ăn uống không điều độ chứ gì…đáng đời đồ sao chổi
-Nè…không được gọi tôi là sao chổi nữa nghe chưa? Tôi tên Vũ Khánh Băng
-Vậy anh cũng đừng gọi tôi là đồ xui xẻo nữa tôi là Bảo Anh, anh nhớ cho. Nó cũng không để mình phải kém hắn
-Ok…ok…Bảo Anh….làm ơn lấy giúp tôi ly nước
-Anh có tay tự đi mà lấy
-Nhưng tôi hiện là người bệnh cô giúp tôi đi mà…vẻ mặt hắn hiền lại
-Tôi vào đây thì tôi cũng là người bệnh, bình đẳng như nhau nên muốn uống tự anh đi lấy
-Ui…ui…hắn lại ôm bụng quằng quại như lúc nãy. Nó tưởng hắn lại bị đau nữa nên vội lấy nước lấy thuốc cho hắn
-Nè anh uống đi, có bị làm sao không?
Cầm ly nước trong tay hắn nở một nụ cười, bất giác nó đứng hình trước nụ cười đó của hắn
-Cám ơn cô….nè đừng nhìn tôi như thế…
-Tôi…tôi…nó vội quay mặt đi chỗ khác, tim đập nhanh hơn,mặt ửng hồng. Hắn cười khi thấy nó lúng túng như thế
-Tôi về đây…anh về sau. Nó bước đi không ngoái lại nhìn hắn, nó sợ lại mất kiểm soát như lúc nãy
Hắn nhìn nó bước đi trong lòng có chút gì đó tiếc nuối….
-Không …không mình đang nghĩ gì vậy, cô ta không phải Su Su đó là Bảo Anh…không phải Su Su mày đừng lầm tưởng
Bảo anh ra trước cổng đợi Hân ra, cả nhóm thấy nó chạy tới hỏi thăm
-Bảo Anh bị sao mà xướng phòng y tế vậy? Cao Kỳ,Vân Kỳ hỏi
Nó ngượng không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ nói do ngủ gật nên phải nhờ Phi Nhân cứu cánh, mất mặt chết…
-Ah…chỉ là mình đau đầu…ah phải đau đầu tí thôi…hihi không sao rồi
-Uhm cậu nhớ uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nha. Ân nói
-Uhm cảm ơn mọi người thôi về thôi…
Nó quay sang Phi Nhân thầm cảm ơn đã giúp nó, Hân thì không tin nó bị bệnh nên cứ gặng hỏi suốt đường đi
-Nè….khai mau để còn hưởng khoan hồng…
-Khai gì chứ?
-Mày làm gì mà xuống phòng y tế…gặp anh nào hehe
-Tên sao chổi chứ…Nó đứng hình
-Hả? Mày….
-Không không phải tại ông thầy giảng bài tao buồn ngủ nên ngủ gật, hên nhờ Phi Nhân tao mới thoát nạn
-Vậy còn…
-Còn gì nữa hết rồi….nó không muốn nói về hắn
-Lúc nãy mày nói gặp sao chổi là sao? Không dấu được tao đâu….
-Thì…nó kể cho Hân nghe mọi chuyện đã xảy ra ở phòng y tế
-Hihi…biết đâu lời tao nói lại đúng sao ta?
-Đúng gì?
-Thì mày và hắn…haha
-Đúng cái đầu mầy ấy…never…never
Hân cười tin chắc mình sẽ đúng, về đến nhà ăn xong nó lại lăng vào phòng cứ thế ôm con búp bê mà ngủ
Hắn về đến nhà nghĩ ngay đến đồ ăn mặc dù không đói và hình như hắn cũng không có thói quen này…tự nhiên hắn lại nghĩ tới nó…
-Cô ta là ai sao tự nhiên mình lại nghe theo cô ta, ăn uống điều độ nữa chứ…????
-Mày ăn gì đó cho tụi tao ăn với coi đói quá. Bảo và Nam vừa vào
-Sao tụi bây vào được đây?
-Hehe đây này…chìa khóa sơ cua…ngày mai bọn tao dọn qua ở với mày cho vui chứ nhà rộng vậy mà ở một mình cũng chán. Nhật Bảo nói, tay chộp lấy ổ bánh hắn đang ăn
-Ai cho???
-Kaka tụi tao chịu là được rồi. Bảo Nam nói…chẳng lẽ mày để tụi tao về đây mà ở bên ngoài sao, thương mày tui tao mới xa gia đình bay về đây đó mày biết không hả? Bảo Nam ẻo lã
-Thôi được rồi, mày làm tao nổi hết da gà…không biết hai thằng bây có bị…vậy tốt nhất nên tránh xa tao ra
-Haha vậy là mày đồng ý rồi nha…Yeahhh….Bảo Nam nói rồi quay sang Nhật Bảo đánh tay, hắn nhìn hai thằng bạn mà lắc đầu
-Nè của tao chứ…Bảo Nam dành từ tay Nhật Bảo
-Của tao…hắn dành lấy cho vào miệng…cả hai người còn lại trố mắt nhìn hắn, đầu bốc khói
-Bảo Nam, xử nó…Nhật Bảo lên tiếng
Bảo Nam nghe, quay sang hắn cười khảy, hai người nhảy vào hắn lấy thịt đè người mặc cho hắn vùng vẫy la ới ời…hắn cũng không để mình thua kém đẩy người dè lại hai người kia, tiếng cười rôm rã lại vang lên có lẽ đã lâu rồi hắn không cười vui như thế…
-Hai tuần nữa trường mình sẽ có cuộc thi văn nghệ giữa các khoa, lớp mình hãy chọn ra hai bạn cùng song ca nhé! GVCN thông báo
-Dạ, mỗi lớp chỉ hai bạn thôi hả cô? Một bạn trong lớp ý kiến
-Đúng, nên lớp mình tự bình chọn nhé!
-Dạ, em đề nghị Bảo Anh thư cô. Hân đứng lên nói, nó giật mình khi nghe tên mình, nhìn sang con bạn thân yêu như muốn bóp cổ cho nhỏ chừa
-Được, vậy còn một bạn nữa
-Dạ em được không cô. Phi Nhân đứng lên làm cả lớp nhìn sang, ai không biết cậu hát hay…
-Vậy em cùng Bảo Anh song ca nhé! Hai em tự chọn bài hát rồi thông báo sớm cho cô
Cô bước ra, nhường tiết học lại cho thầy Kinh tế vi mô…Phi Nhân nhìn nó vui trong lòng còn nó mặt mài bí xị liếc nhìn Hân đắm đuối, Hân không dám nhìn nó chỉ chăm chăm nhìn bài giảng
Hai tuần trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ toàn khoa, nó run rẫy….đứng trước đám đông nó làm sao bình tĩnh được kia chứ…
-Bảo Anh, cậu cứ xem mọi người như không khí…đừng hồi hộp quá, có mình đây. Phi Nhân trấn an nó
-Uhm…tớ biết rồi
Sau những lời giới thiệu là đến phần biểu diễn của các lớp, bây giờ là đến lớp QTKA32…nó cùng Phi Nhân bước ra, mọi người bên dưới hò hét làm nó thêm hồi hộp, Phi Nhân nắm chặt tay nó…một ánh nhìn từ phía khán đài nheo mắt lại
-Lại là cô ta? – Hắn
-Ai? – Bảo Nam
-Mèo hoang của cậu sao? haha
-Cốc…im đi…của tớ hồi nào – Hắn
-Tớ không nhìn rõ – Nhật Bảo
Bảo Nam im lặng, tay xoa xoa cái đầu…mặt nhăng nhó nhìn hắn, hắn khảy một nụ cười rồi tắt đi…hướng mắt về sân khấu
Tiếng hát nó và Phi Nhân cất lên, thanh thót, trầm ấm…như làm cho người ta bay bỏng, điệu nhạc vui nhộm làm không khí bên dưới thêm phần nhộn nhịp, một ai đó khẽ cười làm hai người bên cạnh cũng bất ngờ…
Phần trình diễn của nó và Phi nhân kết thúc, đến lược các lớp tiếp theo…cuối cùng đến lớp QTKA34…nó bây giờ đã bước xuống hàn ghế khán giả cùng Phi Nhân…ánh mắt đang châm chú nhìn theo người dẫn chương trình…nó bất ngờ khi nghe cái tên Vũ Khánh Băng
-Anh ta cũng biết hát sao? – Nó
-Uhm…anh ấy là một cây văn nghệ xuất sắc của trường mình đó, học giỏi, hát hay, bóng đá, thể thao…không biết cái gì anh ấy không biết nữa – Phi Nhân nhìn hắn và Phương Thuỷ đang từ từ bước ra trên sân khấu, nói
Nó bĩu môi không tin hắn lại có tài đến thế. Tiếng hát nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, một giọng nam trầm ấm và một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên làm ọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về họ, nó đang bay theo từng nốt nhạc, nhìn hắn nó khẽ cười…trong lòng có một chút ngưỡng mộ và những cử chỉ trình diễn trên sân khấu của hắn và Phương Thuỷ làm nó có một cảm giác ghen tị
Buổi trình diễn kết thúc cũng là cuộc thi kết thúc và lớp đoạt giải cao nhất dĩ nhiên thuộc về lớp QTKA34, lớp nó chỉ về thứ hai, nó hơi búc xúc
-Hắn ta ca như thế mà giành giải nhất, không công bằng tí nào. Nó nói nhưng trong lòng thì không nghĩ thế
-Hihi mày ghen tị thì nói đi, tao thấy anh ấy hát hay mà – Hân nói
Nó nhìn Hân nỡ một nụ cười gượng ép rồi lên phòng đóng cửa cái rầm, Hân giật mình…..chạy nhanh về phòng
-Kệ anh ta chứ…hát hay thì sao? Đẹp trai thì sao? Cũng không bằng anh Bi của mình hihi
Ôm con búp bê vào lòng, nó từtừ thiếp đi
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay lớp nó lại học bộ môn Marketing, môn học này mang lại sự tò mò thích thú cho nó cả trong nhóm nó nên ai cũng hăng hái lắng nghe, gần cuối giờ thầy thông báo
-Bắt đầu từ tuần sau, các em sẽ phải làm một bài tiểu luận nhỏ về một đề tài tự chọn nhưng phải liên quan đến môn học này, để thầy lấy bài đó làm điểm thu hoạch kết thúc môn học. Rất quan trọng đấy….lớp mình sẽ được lớp QTKA43 hướng dẫn nên thầy sẽ chia nhóm và nơi khảo sát thực tế còn đề tài do mấy em tự chọn. Đây là danh sách lớp trưởng đọc ấy bạn nghe…
Thanh Thư lớp trưởng nhận danh sách, đứng lên đọc
-Nhóm 1 gồm:…..
-Nhóm 2 gồm:….
-Nhóm 3 gồm:…
-Nhóm 4 gồm: Bảo Anh, Gia Hân, Phi Nhân được sự hướng dẫn của Khánh Băng
-Nhóm 5 gồm: Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân được sự hướng dẫn của Bảo Nam
-------
-Nhóm 20 gồm:……
Nghe tên Khánh Băng ai cũng ồ lên một tiếng, nó thì mặt xịu đơ nghỉ mình lại gặp tên sao chổi đó nữa rồi
-Bây giờ các em ra về, ngày mai là chủ nhật các em vẫn lên trường để gặp người hướng dẫn mình, phân bố công việc, rồi sắp xếp thời gian đi, còn tạm thời những môn còn lại sẽ tiếp tục vào tháng sau. Nên nhớ đây là bài thu hoạch cuối lấy điểm thi, các em phải cố gắng chỉ có một tháng thôi.
Gương mặt cả lớp tối sầm lại khi nghe thầy thông báo. Chuông đỗ, mọi người ra về trong trạng thái lo sợ….
-Kỳ này tao tiêu òi Hân ơi! Nó than vãng
-Mày nên làm hòa với anh Băng đi nếu không muốn bị bỏ lại một năm hichic
-Cái tên sao chổi đáng ghét
-Acxi…hắn vừa nhảy mũi, không biết ai vừa chửi hắn
-Hehe Băng mày đắc tội với em nào vậy. Vừa dứt lời Bảo Nam đã ăn trọn cái gối vào mặt
-Làm gì nóng thế…Bảo Nam nó nói đúng mà hehe có khi nào con nhỏ hôm trước lấy mất tay áo của mày không ta? Tiếc là không biết mặt…Nhật Nam bị hắn dạp một cú té đau dớn
-Cấm tụi bây nói nữa…tao bỏ đói cả. Hắn nhìn làm cả hai cũng im luôn
Hôm nay là ngày nó gặp tên sao chổi, nó ước gì có thể thay đổi nhóm được thì thích quá, Hân thì vui vì gặp được anh đẹp trai, Phi Nhân thích vì được cùng nhóm với nó.
Tới trường nhóm nào vào điểm hẹn của nhóm đó. Hắn thấy nó , miệng nở một nụ cười gian
-Vậy là chúng ta có duyên quá nhỉ
Nó không trả lời mà hậm hực ngồi xuống bàn, Phi Nhân nhìn hắn thấy có chút khó chịu
-Anh Băng tụi mình lại gặp nhau rất mong anh giúp đỡ. Hân cười
-Uhm anh sẽ cố gằng hết sức…hắn đáp trả nụ cười làm Hân đứng bất động. “Chào cậu” Hắn quay sang Phi Nhân
-Chào Anh. Phi Nhân đáp trả
-Nào bây giờ cúng ta vào vấn đề chính. Hôm nay các bạn về chuẩn bị đồ đạt ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm về Vũng Tàu – nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu cho cuộc khảo sát.
-Vậy chúng ta sẽ ở đâu? Hân hỏi
-Mọi người yên tâm tôi đã chuẩn bị tất cả chỉ
cần mọi người chuẩn bị đồ để đi thôi
-Hura sướng ghê được đi chơi rồi. Hân nhảy lên
-Vui cái đầu mày…ngồi im coi. Nó kéo Hân ngồi xuống
Hắn nhìn nó lại nở một nụ cười, Phi Nhân trông thấy, bỗng có nhiều câu hỏi đặt ra
-Anh ấy cười nhiều, anh ấy cãi nhau với Bảo Anh mà trước giờ không có…với bất kỳ đứa con gái nào…tại sao? Chẳng lẻ….
-Phi Nhân cậu nghĩ gì đó, tôi nói cậu nghe hiểu hết chưa. Hắn gọi
-Ờ…em hiểu rồi anh Băng
Nó và Hân vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Phi Nhân và hắn như thế nào sao có vẻ Phi Nhân kiên nệ hắn
-Cậu là sao với anh ta vậy? Nó hỏi nhỏ
-Tớ với anh ấy là anh em họ, mẹ của tớ là em của ba anh Băng
Nó trố mắt nhìn Phi Nhân, anh em họ hèn chi nhìn nó thấy có nét gì đó giống nhau, vẻ đẹp của Phi Nhân thì ấm áp còn hắn thì lạnh lùng băng giá…
Hắn nói tất cả những gì cần nói cho cuộc khảo sát, cả ba người đều dõi theo không muốn bỏ sót chữ nào. Riêng nó nhìn hắn châm chú hơn, ánh mắt này, gương mặt này…làm nó nghĩ tới Bi. Hắn thấy nó châm chú nhìn mình liền nở một nụ cười thật tươi…đi lại nó
- Nè nãy giờ có nghe “anh” nó gì không hả nhóc? Hắn đổi cách xưng hô
Nó trợn mắt nhìn hắn, nó gật đầu hành động như rô bốt…hắn thấy vậy khẽ xoa đầu nó
-Lắng nghe chứ không phải suy nghĩ linh tinh nha nhóc.
Phi Nhân nhìn hành động của hắn thấy có chút khó hiểu, hắn thấy Phi Nhân nhìn thì sắc mặt lạnh ban đầu quay trở lại, Hân kịp thấy nụ cười của hắn lúc hắn xoa đầu nó, còn nó bất giác gọi
-“Anh Bi”
-Nhóc vừa nói gì? Hắn nghe thoáng qua không rõ nhưng cũng không phải không nghe hai từ “anh Bi” chỉ là muốn xác định một lần nữa
-Tôi…tôi…không có gì anh tiếp tục đi
Hắn không hỏi nữa tiếp tục phân bổ những gì cần làm và cuối cùng cũng xong, mọi người ra về thu dọn hành trang xuống Vũng Tàu vào ngày mai
Trở về nhà nó ôm ngay búp bê vào lòng tự hỏi
-Không biết anh Bi có còn nhớ mình không? Sao nhìn hắn mình lại có một cảm giác rất lạ? Mình bị sao vậy nè…???? Nó đập đầu xuống nệm than vãn
Hắn cũng không khác gì nó, lên phòng cầm lấy bé heo ngắm ngía, miễm cười rồi nghĩ về nó
-“Anh Bi” có phải lúc nãy cô ta gọi mình? Không không thể nào??? Sao cô ta có thể là…không…không đúng nếu Su Su về chắc chắn mình sẽ biết
Một ngày mới bắt đầu với chuyên đi về Đồng Nai, hắn lái xe đến địa điểm hẹn để đón nó, Hân và cả Phi Nhân. Đi bằng xe xịn mới chịu làm nó và Hân cũng lóe mắt. Hân ngồi cùng Phi Nhân, nó ngồi trên chỗ hắn, lý do Hân không chịu ngồi trên sợ bị ói chứ nó cũng không muốn…
-Mở nhạc nghe đi anh Băng. Hân gọi
-Ok…
-Tắt đi nhức đầu chết đi được. Nó nhằng hắn
-Mày không nghe bịt tai lại tao nghe ha anh Băng ha
-Em có lý, sao cứ bắt người khác theo ý mình. Hắn cùng phe với Hân
Phi Nhân không nói gì im lặng quan sát hắn. Nhóm của Cao Kỳ và Vân Kỳ đi về Bạt Liêu, lần này Cao Kỳ gặp phải đối thủ nặng ký là Bảo Nam, cả hai như chó với mèo nhìn thấy chị mình như thế Vân Kỳ chỉ cười, Thiên Ân như hiểu ý…lâu lâu lại tọt thêm vài câu vào gán ghép họ
-Lái xe thì lái xe đi anh nhìn gì chứ? Cao Kỳ nói
-Hehe em gái dễ thương, anh thích em rồi đó nha! Bảo Nam nói
-Nham nhỡ. Cao Kỳ bĩu môi
-Chị, em thấy anh ta cũng được đó, đẹp trai…hihi. Vân Kỳ lên tiếng-Uhm Ân thấy Vân Kỳ nói đúng đó….
-Hai người hùa theo hắn ăn hiếp tôi phải không? Cao Kỳ hét lên
-Thôi thôi…cho anh xin dùm hai đứa nó…lỗi của chúng không lớn chỉ là…nói quá đúng sự thật hehe
-Anh…Cao Kỳ tức tái tím mặt môi, im lặng tức không nói nên lời, Bảo Nam quay xuống Vân Kỳ và Thiên Ân nháy mắt cười…..
Chiếc xe của hắn lăn bánh cùng lúc đó cũng có một chiếc xe khác đi theo- chiếc xe nặng nề sát khí
-Chị 2 mình sẽ cho con nhỏ đó một bài học thật đau cho nó chừa cái tội cướp anh Băng của chị. Một đứa trong nhóm nói
-Haha phải vậy chứ…dám cướp của chị 2 đâu có sống yên thân haha. Phương Thủy cười to, cả đám cũng hùa theo
Tới nơi, hắn đưa bọn họ vào một ngôi nhà gần đó
-Mình sẽ tạm ở nơi này. Đây là nhà của anh
-Hả? Sao ở đây anh cũng có nhà sao? Hân ngạc nhiên
-Ờ…chỉ là lúc buồn anh mới về đây tìm kiếm sự yên tỉnh thôi hihi. Thôi mọi người vào nhà đi
Căn nhà khá rộng, hai lầu nó và Hân ở lầu hai còn hắn và Phi Nhân ở lầu một. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ dù không có người ở nhưng tuần nào hắn cũng cho người đến dọn.
Về phòng cất đồ đạc, nó cũng không quên mang theo con búp bê hồng...lấy búp bê ra ngắm rồi nó để trên một cái bàn gần đó
-Mọi người đói chưa tôi nấu một ít đồ rồi cùng ăn. Hắn hỏi
-Sao? Anh biết nấu ăn nữa ah? Nó tò mò, hắn nhìn nó cười không nói gì thêm
Sao một hồi lây huây trong bếp hắn cũng mang ra một bản thức ăn trông bắt mắt
-Woa…anh Băng tài ghê, để em thử xem. Hân nói
-Thử đi coi chừng ngộ độc đó. Nó tiếp tục
-Sợ thì đừng ăn…xem nhóc có chịu được không hehe. Hắn ngồi xuống gắp thức ăn ăn một cách ngon lành, đang đói mà nó cố làm ra vẻ
-Ừ không ăn đấy…anh phải mời tôi mới ăn
-Thôi mày ăn đi nhiều chuyện quá…ngon lắm nè…ăn đi. Hân gấp cho nó
-Bảo Anh ăn đi sáng giờ đi có ăn tí nào đâu. Phi Nhân lên tiếng
Hắn nhìn Phi Nhân một chút không vui hiện trên khuôn mặt hắn…”Lý do gì?” hắn đành nhượng bộ
-Mời nhóc ăn mấy món anh làm, dù không ngon nhưng cũng là công sức anh bỏ ra rừ chiều giờ, chẳng lẻ nhóc không ăn một ít hay sao?
Nghe hắn nói nó há hốc mồm, Hân cũng dừng đũa, Phi Nhân càng ngạc nhiên hơn suy nghĩ “Lý do gì mà anh Băng lại thế?”
-Nè nhóc ăn cái này đi…hắn gấp cho nó
-Tôi nể tình anh ….nên tôi mới ăn đó nha. Nó nói mà tay cứ gắp thức ăn lia lịa, từ sáng giờ có ăn tí nào đâu. Hắn nhìn nó chỉ cười, Hân thì lắc đầu với con bạn
Ăn xong nhiệm vụ của nó với Hân là dọn dẹp, mặc dù cũng có phụ mẹ khi còn ở nhà nhưng cái tính hậu đậu của nó vẫn chưa sữa được, rửa 5 cái bễ hết 3 cái….
-Nè nhóc định đập hết chén nhà anh sao nhóc? Hắn dựa vào cạnh cửa bếp
-Vậy anh giỏi thì làm tôi xem…
-Không! Nhóc phải làm, anh đã nấu thì nhóc phải rửa chén…bể cái nào anh bắt nhóc bồi thường cái đó. Hắn cười nữa miệng
-Đền thì đền sợ ai…
Hân khiều tay nó
-Mày quên là mày đã nói với ba mày không cần chu cấp nữa tự mày có thể xoay sở được hay sao? Tao với mày có đứa nào đi làm đâu sắp cạn túi rồi nè…
-Tao…bây giờ sao?
-Nè nhóc đã nói thì phải nhớ đấy! Một, hai, ba, bốn….mười hai cái bao gồm cả chén, tô, lẫn dĩa…cộng với tiền ăn, tiền ở đây một tháng nữa…Hắn tính nhẫm: “ 20.000 trả liền đi nhóc” hắn giơ tay ra trước mặt nó
-Giời…tưởng gì 20.000 đây cho anh luôn khỏi thói. Nó đưa ngay 100.000đ polyme cho hắn, hắn miễm cười nói thêm một từ vừa nhỏ vừa nhẹ đủ cả 3 người còn lại nghe thấy phải há hốc mồm, tai nổ bùm bùm…
-“Đô”
-Sao? 20.000 đô? Nó và Hân cùng hét
-Phải mức giá này đã quá rẻ rồi đó nhóc. Hắn nở một nụ cười, Phi Nhân đằng sau đang quan sát
-Anh bị ấm đầu chắc, một tháng mà 20.000 đô…Tôi…tôi cũng không có tiền mà trả anh bây giờ, về thành phố tôi sẽ trả sau…
-Phải đấy anh Băng cho tụi em thiếu đi. Hân năn nỉ
-Ok với một điều kiện nhóc phải ký tên vào giấy ghi nợ này. Hắn đưa ra tờ giấy trước mặt nó
-Anh…anh đã chuẩn bị từ trước…anh…anh….Nó tức đầu muốn bốc khói
-Hehe…vậy nhóc có chịu ký tên vào đây hay không? Còn bài thu hoạch nữa không ký vào đây thì không thể hoàn thành đâu…
-Em sẽ trả giúp Bảo Anh. Phi Nhân đi lại
-Tôi không cần tiền của cậu. Hắn đạp lạnh lùng
-Được tôi ký…rẹt…rẹt…nó trả lại hắn.
Nó ký tên mà không xem lại trong đó ghi những gì, hắn cầm lấy bỏ về phòng, Phi Nhân nhìn nó
-Tại sao cậu không cho tớ giúp, cậu có xem tớ là bạn không?
-Tại mình không muốn cậy nhờ ai vả lại cậu là bạn mình nên mình không muốn phiền đến cậu, mình không muốn dựa dẫm vào ai cả…nó nói không dám nhìn Phi Nhân. Phi Nhân không nói gì bỏ về phòng
-Mày sao không chịu để Phi Nhân giúp, anh Băng đúng là con người tính toán mà…
-Thôi dọn nhanh đi rồi ngủ tao mệt rồi
Về phòng hắn xem lại giấy nợ mà nó đã ký, miễm cười khi nhớ lại khuôn mặt nó lúc nãy…hắn không hề biết hành động của hắn làm cho Phi Nhân càng thêm tức tối
-Anh Băng, tại sao anh lại làm như vậy? Phi Nhân mở cửa phòng hắn
-Không liên quan tới cậu, lo mà làm tốt bài thu hoạch đi, tôi muốn ngủ. Hắn lạnh tanh, Phi Nhân đóng của phòng bỏ về phòng mình
-Anh ta làm vậy nhằm mục đích gì? Từ trước đến giờ anh ta có như vậy đâu mà đây lại là một đứa con gái? Chẳng lẽ anh ta yêu Bảo Anh sao? Không..không…hai người họ cứ cãi nhau suốt…nhưng mà hành động của anh ta…????
Hân sang phòng của nó nói chuyện huyên thuyên rồi nhớ tới bọn Cao Kỳ nên điện thoại cho họ
-Ê bên mày như thế nào rồi? Hân hỏi
-Hihi cũng vui lắm chị Cao Kỳ còn gặp được người trong mộng nữa chứ. Vân Kỳ nói xong bị Cao Kỳ cốc ột phát trên trán, giật lấy điện thoại
-Thiệt hả? Hân hỏi
-Thiệt cái đầu mày, tao gặp sao chổi thì có
-Sao?
-Thì…bala…bala…
-Hihi vậy là đúng như Vân Kỳ nói rồi, người tính trong mộng của mày xuất hiện rồi đó
-Thôi bớt giỡn, bọn mày sao rồi
-Ừ cũng tốt, có điều…Nó chộp ngay điện thoại từ Hân
-Có điều gì?
-Hihi không có gì tại Hân nhớ bọn mày quá mà. Thôi ngủ nha may nói tiếp…tút…tút…
-Sao mày không cho tao nói? Hân cằn nhằn
-Thôi chuyện này ít người biết thôi, quê cái mặt chứ gì mà nói hichic…mày về phòng đi tao muốn ngủ. Nó ôm lấy búp bê
-Tối ngày ôm ấp con búp bê…cũ xì
-Kệ tao về đi…nó némcái gối vào người Hân cũng may Hân chạy ra cửa kịp
Một ngày mới bắt đầu với đủ chuyện cần làm, nào ra khảo sát khu vui chơi ngoài biển, nào gặp người quản lý khu bãi, nào hỏi thăm ý kiến khách thăm quan….mọi việc được chia ra làm, nó và hắn đi gặp người quản lý còn Hân và Phi Nhân đi khảo sát quanh bãi sau, kham khảo ý kiến của khách du lịch…
-Chào cậu, tôi là Văn Ba là quản lý của khu bãi sau này. Tôi đã được tổng giám đốc thông báo hôm nay cậy đến để tìm hiểu về hoạt động của của ty nói chung và của khu bãi sau nói riêng. Đây là toàn bộ những gì liên quan đến tình hình hoạt động của công ty trong ba năm gần nhất. Cậu xem nếu có thắc mắc gì xin cứ gọi, tôi xin phép.
-Ông có thể ra ngoài. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nó nhìn hắn khó hiểu
-Tại sao ông quản lý đó có vể kính cẩn đối với anh?
-Vì ba tôi là một cổ đông lớn, chỉ vậy thôi. Hắn nói rồi dán mắt vào mớ tài liệu, nó gật đầu
-Thì ra là vậy
-Nè nhóc xem đi, những số liệu này là toàn bộ doanh thu cũng như chi phí hoạt động của công ty, nhóc xem có phần nào không hiểu hỏi anh
Nó cầm lấy xem phần doanh thu trước, những con số mà nó chưa từng nghĩ qua…dù công ty ba nó cũng là một trong những công ty có tầm cỡ nhưng nó vẫn chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào ở công ty, nhiệm vụ chủ yếu của nó là học nên khi thấy những con số này nó há hốc mồm…Hắn nhìn nó khẽ miễm cười, từ khi gặp nó hắn cảm thấy mình cười nhiều hơn…nhưng không nhận ra lý do gì hắn trở nên như thế…
-Ở chỗ này…tôi không hiểu chi phí này tại sao phần chi phí năm 1 với năm 2 chỉ sơ dịch một ít nhưng năm 3 lại cao hơn rất nhiều so với năm 1 và năm 2…????
-Đây nhóc lật sang trang này…tất cả những chi phí đều biểu hiện trên bảng này…
-Ờ…còn chỗ này…vừa nói nó vừa nhìn về phía hắn, hắn cùng lúc quay sang
Hắn miễm cười trong giấc mơ, trời cũng đã sáng ánh nắng đã len lõi vào phòng hiện diện trên gương mặt lạnh giá. Hắn mở mắt ra, đầu đau như búa bổ…cố gắng tỉnh dậy, chuẩn bị đến trường hắn không muốn nghỉ học nữa.
Hắn đến trường làm cho trường náo động cả lên, mấy đứa con gái cứ bám theo làm hắn thêm bực bội
-Tránh ra….
Hắn quát kèm theo gương mặt lạnh nhử tên của hắn “Băng” bọn con gái nghe rùng mình liền tránh đường cho hắn đi. Nó và Hân vừa tới cổng thấy tụi con gái bu đông nghẹt biết thế nào cũng gặp hắn nên nó kéo Hân đi đường vòng, tránh mặt sao chổi.
-Phù…hên quá không chạm mặt sao chổi. Nó cười thỏa mãng
-Sao mày sợ anh ta vậy chứ? Sao hôm trước tao nghe mày nói anh ta bị mày cho vài cú sợ bỏ chạy mà. Hân làm nó tím mặt khi nhớ chuyện hôm đó
-Tao…ah thì tao sợ hắn gặp mặt tao rồi bỏ chạy nữa thì tội nghiệp cho hắn hehe, thôi vào lớp đi mày nhiều chuyện từ lúc nào vậy con kia? Nó gặn hỏi lại
-Tại tao thắc mắc thôi….làm gì ghê vậy…vào lớp đi
Nó và Hân lại chỗ ngồi, nhìn thấy nó Phi Nhân cười một cái rất baby…Tiết học cũng bắt đầu, hôm nay nó học môn chính trị về tư tưởng Mac- Lê nin nghe mà nó cứ gục lên gục xuống, Phi Nhân nhìn nó miễm cười…Hân thì chăm chú nghe nhỏ thích nhất môn này….
-Bảo Anh…Thầy gọi nó, nó thì vẫn còn nằm trên bàn
-BẢO ANH!! Thầy gọi….nó vẫn ngủ, Phi Nhân khiều nó, nó ngơ ngác thì nhìn thấy ngón tay Phi Nhân đang hướng về bục giảng, choàng tỉnh nó đứng dậy
-Dạ…dạ…
-Nãy giờ tôi giảng bài mà em lại ngủ hả?
-Dạ…em…em đâu có ngủ, em vẫn đang nghe mà thầy. Nó chối biến
-Vậy em cho tôi biết “ Vật chất và ý thức có mối liên hệ như thế nào?”
-Dạ…dạ…em….nó ấp úng. Nó nhìn sang Phi Nhân cầu cứu…
-Dạ thưa thầy hôm nay Bảo Anh bị bệnh thầy cho bạn ấy nghỉ nha thầy, em sẽ trả lời thay. Phi Nhân đứng dậy
Nghe Phi Nhân nói nó mừng gật đầu lia lịa đồng ý với Phi Nhân, nó cảm thấy Phi Nhân giống cái phao vừa cứu nó khỏi cơn sóng lớn..
-Thôi được rồi, em xuống phòng y tế nằm đi
-Dạ, em chào thầy hôm sau em sẽ trả bài thầy
Nó đi xuống phòng y tế còn Phi Nhân ở lại gánh họa dùm nó nhưng với trí nhớ của mình thì đây chỉ là chuyện nhỏ với Phi Nhân.
Nó đi xuống phòng y tế chủ yếu là kiếm chiếc giường êm ấm mà ngủ thôi chứ nó chẳng bệnh hoạng gì cả. Vừa đặt chân trước cửa phòng nó đã nghe tiếng…xoãng…của cốc thủy tinh…nhìn qua khe nó thấy một người nào đó đang quằng quại nằm dưới sàn, nó mở cửa vào…
-Này anh gì ơi anh sao vậy? Nó đi lại đỡ người con trai đó dậy, nó ngỡ ngàng thì ra là hắn nó vội buông tay vì không muốn gặp rắc rối..
Vừa định bước đi thì nó nhìn lại hắn đang đau quằng quại lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nó quay vào đỡ hắn lên giường, nhìn cái ly bị bể, kế bên là lọ thuốc, hiểu ý nó lấy thuốc lấy nước cho hắn uống, một lát sau cơn đau dần giảm bớt
-Cảm ơn cô! Hắn mệt nhọc
-Không có gì, thôi anh nghỉ đi.
Nó định đi nhưng giờ không biết phải đi đâu, lớp học không về được, nhà thì không có chìa khóa lúc đi nó không mang cặp theo. Nghĩ vậy nó đành kiếm một cái ghế ngồi
-Đúng là sao chổi mà, tưởng đâu xuống đây được yên ổn ai ngờ…hichic…Nó lầm bầm
-Cô đang mắn tôi gì nữa hả?
-Hả? Không…tôi nào dám mắng ai. Nó nhớ chuyên hôm trước
-Tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi đã biết tất cả là do Phương Thuỷ
-Hả? Tôi quên rồi…tôi cũng không chấp vặt ai bao giờ…chứ đâu như ai kia…nó đá đểu hắn
-Tôi…tôi sao chứ…chẳng phải mỗi lần gặp cô tôi đều bị xui xẻo hết hả??? Hắn nói một lèo
-Tại anh thì có, tại anh nói tôi là đồ xui xẻo, anh mới đúng là đồ xui xẻo, đồ sao chổi, đồ hung hăn với phụ nữ…
Một cuộc cải vã bắt đầu….tự nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ “ Sao hắn có thể chấp vặt một đứa con gái, cãi nhau với một đứa con gái, điều đó trước giờ chưa bao giờ xảy ra….”. Hắn không tranh cãi với nó nữa nằm nhắm mắt lại, nó cũng chẳng thèm quan tâm ngồi nhìn ra phía ngoài.
Hai người ngồi trong một phòng mà cứ im lặng như không có sự tồn tại của ai…chợt nó quay sang hắn
-Mà anh bị gì thế? Sao lúc nãy lại nằm dưới sàng?
-Hehe cô quan tâm tôi sao? Hắn mở mắt nhìn nó vẻ thích thú
-Còn khuya…hỏi cho biết thôi không trả lời kệ anh
-Tôi bị đau bao tử…lúc nãy đau quá nên…Hắn không nghĩ là mình sẽ nói cho nó nghe
-Uhm…anh ăn uống không điều độ chứ gì…đáng đời đồ sao chổi
-Nè…không được gọi tôi là sao chổi nữa nghe chưa? Tôi tên Vũ Khánh Băng
-Vậy anh cũng đừng gọi tôi là đồ xui xẻo nữa tôi là Bảo Anh, anh nhớ cho. Nó cũng không để mình phải kém hắn
-Ok…ok…Bảo Anh….làm ơn lấy giúp tôi ly nước
-Anh có tay tự đi mà lấy
-Nhưng tôi hiện là người bệnh cô giúp tôi đi mà…vẻ mặt hắn hiền lại
-Tôi vào đây thì tôi cũng là người bệnh, bình đẳng như nhau nên muốn uống tự anh đi lấy
-Ui…ui…hắn lại ôm bụng quằng quại như lúc nãy. Nó tưởng hắn lại bị đau nữa nên vội lấy nước lấy thuốc cho hắn
-Nè anh uống đi, có bị làm sao không?
Cầm ly nước trong tay hắn nở một nụ cười, bất giác nó đứng hình trước nụ cười đó của hắn
-Cám ơn cô….nè đừng nhìn tôi như thế…
-Tôi…tôi…nó vội quay mặt đi chỗ khác, tim đập nhanh hơn,mặt ửng hồng. Hắn cười khi thấy nó lúng túng như thế
-Tôi về đây…anh về sau. Nó bước đi không ngoái lại nhìn hắn, nó sợ lại mất kiểm soát như lúc nãy
Hắn nhìn nó bước đi trong lòng có chút gì đó tiếc nuối….
-Không …không mình đang nghĩ gì vậy, cô ta không phải Su Su đó là Bảo Anh…không phải Su Su mày đừng lầm tưởng
Bảo anh ra trước cổng đợi Hân ra, cả nhóm thấy nó chạy tới hỏi thăm
-Bảo Anh bị sao mà xướng phòng y tế vậy? Cao Kỳ,Vân Kỳ hỏi
Nó ngượng không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ nói do ngủ gật nên phải nhờ Phi Nhân cứu cánh, mất mặt chết…
-Ah…chỉ là mình đau đầu…ah phải đau đầu tí thôi…hihi không sao rồi
-Uhm cậu nhớ uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nha. Ân nói
-Uhm cảm ơn mọi người thôi về thôi…
Nó quay sang Phi Nhân thầm cảm ơn đã giúp nó, Hân thì không tin nó bị bệnh nên cứ gặng hỏi suốt đường đi
-Nè….khai mau để còn hưởng khoan hồng…
-Khai gì chứ?
-Mày làm gì mà xuống phòng y tế…gặp anh nào hehe
-Tên sao chổi chứ…Nó đứng hình
-Hả? Mày….
-Không không phải tại ông thầy giảng bài tao buồn ngủ nên ngủ gật, hên nhờ Phi Nhân tao mới thoát nạn
-Vậy còn…
-Còn gì nữa hết rồi….nó không muốn nói về hắn
-Lúc nãy mày nói gặp sao chổi là sao? Không dấu được tao đâu….
-Thì…nó kể cho Hân nghe mọi chuyện đã xảy ra ở phòng y tế
-Hihi…biết đâu lời tao nói lại đúng sao ta?
-Đúng gì?
-Thì mày và hắn…haha
-Đúng cái đầu mầy ấy…never…never
Hân cười tin chắc mình sẽ đúng, về đến nhà ăn xong nó lại lăng vào phòng cứ thế ôm con búp bê mà ngủ
Hắn về đến nhà nghĩ ngay đến đồ ăn mặc dù không đói và hình như hắn cũng không có thói quen này…tự nhiên hắn lại nghĩ tới nó…
-Cô ta là ai sao tự nhiên mình lại nghe theo cô ta, ăn uống điều độ nữa chứ…????
-Mày ăn gì đó cho tụi tao ăn với coi đói quá. Bảo và Nam vừa vào
-Sao tụi bây vào được đây?
-Hehe đây này…chìa khóa sơ cua…ngày mai bọn tao dọn qua ở với mày cho vui chứ nhà rộng vậy mà ở một mình cũng chán. Nhật Bảo nói, tay chộp lấy ổ bánh hắn đang ăn
-Ai cho???
-Kaka tụi tao chịu là được rồi. Bảo Nam nói…chẳng lẽ mày để tụi tao về đây mà ở bên ngoài sao, thương mày tui tao mới xa gia đình bay về đây đó mày biết không hả? Bảo Nam ẻo lã
-Thôi được rồi, mày làm tao nổi hết da gà…không biết hai thằng bây có bị…vậy tốt nhất nên tránh xa tao ra
-Haha vậy là mày đồng ý rồi nha…Yeahhh….Bảo Nam nói rồi quay sang Nhật Bảo đánh tay, hắn nhìn hai thằng bạn mà lắc đầu
-Nè của tao chứ…Bảo Nam dành từ tay Nhật Bảo
-Của tao…hắn dành lấy cho vào miệng…cả hai người còn lại trố mắt nhìn hắn, đầu bốc khói
-Bảo Nam, xử nó…Nhật Bảo lên tiếng
Bảo Nam nghe, quay sang hắn cười khảy, hai người nhảy vào hắn lấy thịt đè người mặc cho hắn vùng vẫy la ới ời…hắn cũng không để mình thua kém đẩy người dè lại hai người kia, tiếng cười rôm rã lại vang lên có lẽ đã lâu rồi hắn không cười vui như thế…
-Hai tuần nữa trường mình sẽ có cuộc thi văn nghệ giữa các khoa, lớp mình hãy chọn ra hai bạn cùng song ca nhé! GVCN thông báo
-Dạ, mỗi lớp chỉ hai bạn thôi hả cô? Một bạn trong lớp ý kiến
-Đúng, nên lớp mình tự bình chọn nhé!
-Dạ, em đề nghị Bảo Anh thư cô. Hân đứng lên nói, nó giật mình khi nghe tên mình, nhìn sang con bạn thân yêu như muốn bóp cổ cho nhỏ chừa
-Được, vậy còn một bạn nữa
-Dạ em được không cô. Phi Nhân đứng lên làm cả lớp nhìn sang, ai không biết cậu hát hay…
-Vậy em cùng Bảo Anh song ca nhé! Hai em tự chọn bài hát rồi thông báo sớm cho cô
Cô bước ra, nhường tiết học lại cho thầy Kinh tế vi mô…Phi Nhân nhìn nó vui trong lòng còn nó mặt mài bí xị liếc nhìn Hân đắm đuối, Hân không dám nhìn nó chỉ chăm chăm nhìn bài giảng
Hai tuần trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ toàn khoa, nó run rẫy….đứng trước đám đông nó làm sao bình tĩnh được kia chứ…
-Bảo Anh, cậu cứ xem mọi người như không khí…đừng hồi hộp quá, có mình đây. Phi Nhân trấn an nó
-Uhm…tớ biết rồi
Sau những lời giới thiệu là đến phần biểu diễn của các lớp, bây giờ là đến lớp QTKA32…nó cùng Phi Nhân bước ra, mọi người bên dưới hò hét làm nó thêm hồi hộp, Phi Nhân nắm chặt tay nó…một ánh nhìn từ phía khán đài nheo mắt lại
-Lại là cô ta? – Hắn
-Ai? – Bảo Nam
-Mèo hoang của cậu sao? haha
-Cốc…im đi…của tớ hồi nào – Hắn
-Tớ không nhìn rõ – Nhật Bảo
Bảo Nam im lặng, tay xoa xoa cái đầu…mặt nhăng nhó nhìn hắn, hắn khảy một nụ cười rồi tắt đi…hướng mắt về sân khấu
Tiếng hát nó và Phi Nhân cất lên, thanh thót, trầm ấm…như làm cho người ta bay bỏng, điệu nhạc vui nhộm làm không khí bên dưới thêm phần nhộn nhịp, một ai đó khẽ cười làm hai người bên cạnh cũng bất ngờ…
Phần trình diễn của nó và Phi nhân kết thúc, đến lược các lớp tiếp theo…cuối cùng đến lớp QTKA34…nó bây giờ đã bước xuống hàn ghế khán giả cùng Phi Nhân…ánh mắt đang châm chú nhìn theo người dẫn chương trình…nó bất ngờ khi nghe cái tên Vũ Khánh Băng
-Anh ta cũng biết hát sao? – Nó
-Uhm…anh ấy là một cây văn nghệ xuất sắc của trường mình đó, học giỏi, hát hay, bóng đá, thể thao…không biết cái gì anh ấy không biết nữa – Phi Nhân nhìn hắn và Phương Thuỷ đang từ từ bước ra trên sân khấu, nói
Nó bĩu môi không tin hắn lại có tài đến thế. Tiếng hát nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, một giọng nam trầm ấm và một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên làm ọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về họ, nó đang bay theo từng nốt nhạc, nhìn hắn nó khẽ cười…trong lòng có một chút ngưỡng mộ và những cử chỉ trình diễn trên sân khấu của hắn và Phương Thuỷ làm nó có một cảm giác ghen tị
Buổi trình diễn kết thúc cũng là cuộc thi kết thúc và lớp đoạt giải cao nhất dĩ nhiên thuộc về lớp QTKA34, lớp nó chỉ về thứ hai, nó hơi búc xúc
-Hắn ta ca như thế mà giành giải nhất, không công bằng tí nào. Nó nói nhưng trong lòng thì không nghĩ thế
-Hihi mày ghen tị thì nói đi, tao thấy anh ấy hát hay mà – Hân nói
Nó nhìn Hân nỡ một nụ cười gượng ép rồi lên phòng đóng cửa cái rầm, Hân giật mình…..chạy nhanh về phòng
-Kệ anh ta chứ…hát hay thì sao? Đẹp trai thì sao? Cũng không bằng anh Bi của mình hihi
Ôm con búp bê vào lòng, nó từtừ thiếp đi
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay lớp nó lại học bộ môn Marketing, môn học này mang lại sự tò mò thích thú cho nó cả trong nhóm nó nên ai cũng hăng hái lắng nghe, gần cuối giờ thầy thông báo
-Bắt đầu từ tuần sau, các em sẽ phải làm một bài tiểu luận nhỏ về một đề tài tự chọn nhưng phải liên quan đến môn học này, để thầy lấy bài đó làm điểm thu hoạch kết thúc môn học. Rất quan trọng đấy….lớp mình sẽ được lớp QTKA43 hướng dẫn nên thầy sẽ chia nhóm và nơi khảo sát thực tế còn đề tài do mấy em tự chọn. Đây là danh sách lớp trưởng đọc ấy bạn nghe…
Thanh Thư lớp trưởng nhận danh sách, đứng lên đọc
-Nhóm 1 gồm:…..
-Nhóm 2 gồm:….
-Nhóm 3 gồm:…
-Nhóm 4 gồm: Bảo Anh, Gia Hân, Phi Nhân được sự hướng dẫn của Khánh Băng
-Nhóm 5 gồm: Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân được sự hướng dẫn của Bảo Nam
-------
-Nhóm 20 gồm:……
Nghe tên Khánh Băng ai cũng ồ lên một tiếng, nó thì mặt xịu đơ nghỉ mình lại gặp tên sao chổi đó nữa rồi
-Bây giờ các em ra về, ngày mai là chủ nhật các em vẫn lên trường để gặp người hướng dẫn mình, phân bố công việc, rồi sắp xếp thời gian đi, còn tạm thời những môn còn lại sẽ tiếp tục vào tháng sau. Nên nhớ đây là bài thu hoạch cuối lấy điểm thi, các em phải cố gắng chỉ có một tháng thôi.
Gương mặt cả lớp tối sầm lại khi nghe thầy thông báo. Chuông đỗ, mọi người ra về trong trạng thái lo sợ….
-Kỳ này tao tiêu òi Hân ơi! Nó than vãng
-Mày nên làm hòa với anh Băng đi nếu không muốn bị bỏ lại một năm hichic
-Cái tên sao chổi đáng ghét
-Acxi…hắn vừa nhảy mũi, không biết ai vừa chửi hắn
-Hehe Băng mày đắc tội với em nào vậy. Vừa dứt lời Bảo Nam đã ăn trọn cái gối vào mặt
-Làm gì nóng thế…Bảo Nam nó nói đúng mà hehe có khi nào con nhỏ hôm trước lấy mất tay áo của mày không ta? Tiếc là không biết mặt…Nhật Nam bị hắn dạp một cú té đau dớn
-Cấm tụi bây nói nữa…tao bỏ đói cả. Hắn nhìn làm cả hai cũng im luôn
Hôm nay là ngày nó gặp tên sao chổi, nó ước gì có thể thay đổi nhóm được thì thích quá, Hân thì vui vì gặp được anh đẹp trai, Phi Nhân thích vì được cùng nhóm với nó.
Tới trường nhóm nào vào điểm hẹn của nhóm đó. Hắn thấy nó , miệng nở một nụ cười gian
-Vậy là chúng ta có duyên quá nhỉ
Nó không trả lời mà hậm hực ngồi xuống bàn, Phi Nhân nhìn hắn thấy có chút khó chịu
-Anh Băng tụi mình lại gặp nhau rất mong anh giúp đỡ. Hân cười
-Uhm anh sẽ cố gằng hết sức…hắn đáp trả nụ cười làm Hân đứng bất động. “Chào cậu” Hắn quay sang Phi Nhân
-Chào Anh. Phi Nhân đáp trả
-Nào bây giờ cúng ta vào vấn đề chính. Hôm nay các bạn về chuẩn bị đồ đạt ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm về Vũng Tàu – nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu cho cuộc khảo sát.
-Vậy chúng ta sẽ ở đâu? Hân hỏi
-Mọi người yên tâm tôi đã chuẩn bị tất cả chỉ
cần mọi người chuẩn bị đồ để đi thôi
-Hura sướng ghê được đi chơi rồi. Hân nhảy lên
-Vui cái đầu mày…ngồi im coi. Nó kéo Hân ngồi xuống
Hắn nhìn nó lại nở một nụ cười, Phi Nhân trông thấy, bỗng có nhiều câu hỏi đặt ra
-Anh ấy cười nhiều, anh ấy cãi nhau với Bảo Anh mà trước giờ không có…với bất kỳ đứa con gái nào…tại sao? Chẳng lẻ….
-Phi Nhân cậu nghĩ gì đó, tôi nói cậu nghe hiểu hết chưa. Hắn gọi
-Ờ…em hiểu rồi anh Băng
Nó và Hân vẫn không hiểu mối quan hệ giữa Phi Nhân và hắn như thế nào sao có vẻ Phi Nhân kiên nệ hắn
-Cậu là sao với anh ta vậy? Nó hỏi nhỏ
-Tớ với anh ấy là anh em họ, mẹ của tớ là em của ba anh Băng
Nó trố mắt nhìn Phi Nhân, anh em họ hèn chi nhìn nó thấy có nét gì đó giống nhau, vẻ đẹp của Phi Nhân thì ấm áp còn hắn thì lạnh lùng băng giá…
Hắn nói tất cả những gì cần nói cho cuộc khảo sát, cả ba người đều dõi theo không muốn bỏ sót chữ nào. Riêng nó nhìn hắn châm chú hơn, ánh mắt này, gương mặt này…làm nó nghĩ tới Bi. Hắn thấy nó châm chú nhìn mình liền nở một nụ cười thật tươi…đi lại nó
- Nè nãy giờ có nghe “anh” nó gì không hả nhóc? Hắn đổi cách xưng hô
Nó trợn mắt nhìn hắn, nó gật đầu hành động như rô bốt…hắn thấy vậy khẽ xoa đầu nó
-Lắng nghe chứ không phải suy nghĩ linh tinh nha nhóc.
Phi Nhân nhìn hành động của hắn thấy có chút khó hiểu, hắn thấy Phi Nhân nhìn thì sắc mặt lạnh ban đầu quay trở lại, Hân kịp thấy nụ cười của hắn lúc hắn xoa đầu nó, còn nó bất giác gọi
-“Anh Bi”
-Nhóc vừa nói gì? Hắn nghe thoáng qua không rõ nhưng cũng không phải không nghe hai từ “anh Bi” chỉ là muốn xác định một lần nữa
-Tôi…tôi…không có gì anh tiếp tục đi
Hắn không hỏi nữa tiếp tục phân bổ những gì cần làm và cuối cùng cũng xong, mọi người ra về thu dọn hành trang xuống Vũng Tàu vào ngày mai
Trở về nhà nó ôm ngay búp bê vào lòng tự hỏi
-Không biết anh Bi có còn nhớ mình không? Sao nhìn hắn mình lại có một cảm giác rất lạ? Mình bị sao vậy nè…???? Nó đập đầu xuống nệm than vãn
Hắn cũng không khác gì nó, lên phòng cầm lấy bé heo ngắm ngía, miễm cười rồi nghĩ về nó
-“Anh Bi” có phải lúc nãy cô ta gọi mình? Không không thể nào??? Sao cô ta có thể là…không…không đúng nếu Su Su về chắc chắn mình sẽ biết
Một ngày mới bắt đầu với chuyên đi về Đồng Nai, hắn lái xe đến địa điểm hẹn để đón nó, Hân và cả Phi Nhân. Đi bằng xe xịn mới chịu làm nó và Hân cũng lóe mắt. Hân ngồi cùng Phi Nhân, nó ngồi trên chỗ hắn, lý do Hân không chịu ngồi trên sợ bị ói chứ nó cũng không muốn…
-Mở nhạc nghe đi anh Băng. Hân gọi
-Ok…
-Tắt đi nhức đầu chết đi được. Nó nhằng hắn
-Mày không nghe bịt tai lại tao nghe ha anh Băng ha
-Em có lý, sao cứ bắt người khác theo ý mình. Hắn cùng phe với Hân
Phi Nhân không nói gì im lặng quan sát hắn. Nhóm của Cao Kỳ và Vân Kỳ đi về Bạt Liêu, lần này Cao Kỳ gặp phải đối thủ nặng ký là Bảo Nam, cả hai như chó với mèo nhìn thấy chị mình như thế Vân Kỳ chỉ cười, Thiên Ân như hiểu ý…lâu lâu lại tọt thêm vài câu vào gán ghép họ
-Lái xe thì lái xe đi anh nhìn gì chứ? Cao Kỳ nói
-Hehe em gái dễ thương, anh thích em rồi đó nha! Bảo Nam nói
-Nham nhỡ. Cao Kỳ bĩu môi
-Chị, em thấy anh ta cũng được đó, đẹp trai…hihi. Vân Kỳ lên tiếng-Uhm Ân thấy Vân Kỳ nói đúng đó….
-Hai người hùa theo hắn ăn hiếp tôi phải không? Cao Kỳ hét lên
-Thôi thôi…cho anh xin dùm hai đứa nó…lỗi của chúng không lớn chỉ là…nói quá đúng sự thật hehe
-Anh…Cao Kỳ tức tái tím mặt môi, im lặng tức không nói nên lời, Bảo Nam quay xuống Vân Kỳ và Thiên Ân nháy mắt cười…..
Chiếc xe của hắn lăn bánh cùng lúc đó cũng có một chiếc xe khác đi theo- chiếc xe nặng nề sát khí
-Chị 2 mình sẽ cho con nhỏ đó một bài học thật đau cho nó chừa cái tội cướp anh Băng của chị. Một đứa trong nhóm nói
-Haha phải vậy chứ…dám cướp của chị 2 đâu có sống yên thân haha. Phương Thủy cười to, cả đám cũng hùa theo
Tới nơi, hắn đưa bọn họ vào một ngôi nhà gần đó
-Mình sẽ tạm ở nơi này. Đây là nhà của anh
-Hả? Sao ở đây anh cũng có nhà sao? Hân ngạc nhiên
-Ờ…chỉ là lúc buồn anh mới về đây tìm kiếm sự yên tỉnh thôi hihi. Thôi mọi người vào nhà đi
Căn nhà khá rộng, hai lầu nó và Hân ở lầu hai còn hắn và Phi Nhân ở lầu một. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ dù không có người ở nhưng tuần nào hắn cũng cho người đến dọn.
Về phòng cất đồ đạc, nó cũng không quên mang theo con búp bê hồng...lấy búp bê ra ngắm rồi nó để trên một cái bàn gần đó
-Mọi người đói chưa tôi nấu một ít đồ rồi cùng ăn. Hắn hỏi
-Sao? Anh biết nấu ăn nữa ah? Nó tò mò, hắn nhìn nó cười không nói gì thêm
Sao một hồi lây huây trong bếp hắn cũng mang ra một bản thức ăn trông bắt mắt
-Woa…anh Băng tài ghê, để em thử xem. Hân nói
-Thử đi coi chừng ngộ độc đó. Nó tiếp tục
-Sợ thì đừng ăn…xem nhóc có chịu được không hehe. Hắn ngồi xuống gắp thức ăn ăn một cách ngon lành, đang đói mà nó cố làm ra vẻ
-Ừ không ăn đấy…anh phải mời tôi mới ăn
-Thôi mày ăn đi nhiều chuyện quá…ngon lắm nè…ăn đi. Hân gấp cho nó
-Bảo Anh ăn đi sáng giờ đi có ăn tí nào đâu. Phi Nhân lên tiếng
Hắn nhìn Phi Nhân một chút không vui hiện trên khuôn mặt hắn…”Lý do gì?” hắn đành nhượng bộ
-Mời nhóc ăn mấy món anh làm, dù không ngon nhưng cũng là công sức anh bỏ ra rừ chiều giờ, chẳng lẻ nhóc không ăn một ít hay sao?
Nghe hắn nói nó há hốc mồm, Hân cũng dừng đũa, Phi Nhân càng ngạc nhiên hơn suy nghĩ “Lý do gì mà anh Băng lại thế?”
-Nè nhóc ăn cái này đi…hắn gấp cho nó
-Tôi nể tình anh ….nên tôi mới ăn đó nha. Nó nói mà tay cứ gắp thức ăn lia lịa, từ sáng giờ có ăn tí nào đâu. Hắn nhìn nó chỉ cười, Hân thì lắc đầu với con bạn
Ăn xong nhiệm vụ của nó với Hân là dọn dẹp, mặc dù cũng có phụ mẹ khi còn ở nhà nhưng cái tính hậu đậu của nó vẫn chưa sữa được, rửa 5 cái bễ hết 3 cái….
-Nè nhóc định đập hết chén nhà anh sao nhóc? Hắn dựa vào cạnh cửa bếp
-Vậy anh giỏi thì làm tôi xem…
-Không! Nhóc phải làm, anh đã nấu thì nhóc phải rửa chén…bể cái nào anh bắt nhóc bồi thường cái đó. Hắn cười nữa miệng
-Đền thì đền sợ ai…
Hân khiều tay nó
-Mày quên là mày đã nói với ba mày không cần chu cấp nữa tự mày có thể xoay sở được hay sao? Tao với mày có đứa nào đi làm đâu sắp cạn túi rồi nè…
-Tao…bây giờ sao?
-Nè nhóc đã nói thì phải nhớ đấy! Một, hai, ba, bốn….mười hai cái bao gồm cả chén, tô, lẫn dĩa…cộng với tiền ăn, tiền ở đây một tháng nữa…Hắn tính nhẫm: “ 20.000 trả liền đi nhóc” hắn giơ tay ra trước mặt nó
-Giời…tưởng gì 20.000 đây cho anh luôn khỏi thói. Nó đưa ngay 100.000đ polyme cho hắn, hắn miễm cười nói thêm một từ vừa nhỏ vừa nhẹ đủ cả 3 người còn lại nghe thấy phải há hốc mồm, tai nổ bùm bùm…
-“Đô”
-Sao? 20.000 đô? Nó và Hân cùng hét
-Phải mức giá này đã quá rẻ rồi đó nhóc. Hắn nở một nụ cười, Phi Nhân đằng sau đang quan sát
-Anh bị ấm đầu chắc, một tháng mà 20.000 đô…Tôi…tôi cũng không có tiền mà trả anh bây giờ, về thành phố tôi sẽ trả sau…
-Phải đấy anh Băng cho tụi em thiếu đi. Hân năn nỉ
-Ok với một điều kiện nhóc phải ký tên vào giấy ghi nợ này. Hắn đưa ra tờ giấy trước mặt nó
-Anh…anh đã chuẩn bị từ trước…anh…anh….Nó tức đầu muốn bốc khói
-Hehe…vậy nhóc có chịu ký tên vào đây hay không? Còn bài thu hoạch nữa không ký vào đây thì không thể hoàn thành đâu…
-Em sẽ trả giúp Bảo Anh. Phi Nhân đi lại
-Tôi không cần tiền của cậu. Hắn đạp lạnh lùng
-Được tôi ký…rẹt…rẹt…nó trả lại hắn.
Nó ký tên mà không xem lại trong đó ghi những gì, hắn cầm lấy bỏ về phòng, Phi Nhân nhìn nó
-Tại sao cậu không cho tớ giúp, cậu có xem tớ là bạn không?
-Tại mình không muốn cậy nhờ ai vả lại cậu là bạn mình nên mình không muốn phiền đến cậu, mình không muốn dựa dẫm vào ai cả…nó nói không dám nhìn Phi Nhân. Phi Nhân không nói gì bỏ về phòng
-Mày sao không chịu để Phi Nhân giúp, anh Băng đúng là con người tính toán mà…
-Thôi dọn nhanh đi rồi ngủ tao mệt rồi
Về phòng hắn xem lại giấy nợ mà nó đã ký, miễm cười khi nhớ lại khuôn mặt nó lúc nãy…hắn không hề biết hành động của hắn làm cho Phi Nhân càng thêm tức tối
-Anh Băng, tại sao anh lại làm như vậy? Phi Nhân mở cửa phòng hắn
-Không liên quan tới cậu, lo mà làm tốt bài thu hoạch đi, tôi muốn ngủ. Hắn lạnh tanh, Phi Nhân đóng của phòng bỏ về phòng mình
-Anh ta làm vậy nhằm mục đích gì? Từ trước đến giờ anh ta có như vậy đâu mà đây lại là một đứa con gái? Chẳng lẽ anh ta yêu Bảo Anh sao? Không..không…hai người họ cứ cãi nhau suốt…nhưng mà hành động của anh ta…????
Hân sang phòng của nó nói chuyện huyên thuyên rồi nhớ tới bọn Cao Kỳ nên điện thoại cho họ
-Ê bên mày như thế nào rồi? Hân hỏi
-Hihi cũng vui lắm chị Cao Kỳ còn gặp được người trong mộng nữa chứ. Vân Kỳ nói xong bị Cao Kỳ cốc ột phát trên trán, giật lấy điện thoại
-Thiệt hả? Hân hỏi
-Thiệt cái đầu mày, tao gặp sao chổi thì có
-Sao?
-Thì…bala…bala…
-Hihi vậy là đúng như Vân Kỳ nói rồi, người tính trong mộng của mày xuất hiện rồi đó
-Thôi bớt giỡn, bọn mày sao rồi
-Ừ cũng tốt, có điều…Nó chộp ngay điện thoại từ Hân
-Có điều gì?
-Hihi không có gì tại Hân nhớ bọn mày quá mà. Thôi ngủ nha may nói tiếp…tút…tút…
-Sao mày không cho tao nói? Hân cằn nhằn
-Thôi chuyện này ít người biết thôi, quê cái mặt chứ gì mà nói hichic…mày về phòng đi tao muốn ngủ. Nó ôm lấy búp bê
-Tối ngày ôm ấp con búp bê…cũ xì
-Kệ tao về đi…nó némcái gối vào người Hân cũng may Hân chạy ra cửa kịp
Một ngày mới bắt đầu với đủ chuyện cần làm, nào ra khảo sát khu vui chơi ngoài biển, nào gặp người quản lý khu bãi, nào hỏi thăm ý kiến khách thăm quan….mọi việc được chia ra làm, nó và hắn đi gặp người quản lý còn Hân và Phi Nhân đi khảo sát quanh bãi sau, kham khảo ý kiến của khách du lịch…
-Chào cậu, tôi là Văn Ba là quản lý của khu bãi sau này. Tôi đã được tổng giám đốc thông báo hôm nay cậy đến để tìm hiểu về hoạt động của của ty nói chung và của khu bãi sau nói riêng. Đây là toàn bộ những gì liên quan đến tình hình hoạt động của công ty trong ba năm gần nhất. Cậu xem nếu có thắc mắc gì xin cứ gọi, tôi xin phép.
-Ông có thể ra ngoài. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nó nhìn hắn khó hiểu
-Tại sao ông quản lý đó có vể kính cẩn đối với anh?
-Vì ba tôi là một cổ đông lớn, chỉ vậy thôi. Hắn nói rồi dán mắt vào mớ tài liệu, nó gật đầu
-Thì ra là vậy
-Nè nhóc xem đi, những số liệu này là toàn bộ doanh thu cũng như chi phí hoạt động của công ty, nhóc xem có phần nào không hiểu hỏi anh
Nó cầm lấy xem phần doanh thu trước, những con số mà nó chưa từng nghĩ qua…dù công ty ba nó cũng là một trong những công ty có tầm cỡ nhưng nó vẫn chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào ở công ty, nhiệm vụ chủ yếu của nó là học nên khi thấy những con số này nó há hốc mồm…Hắn nhìn nó khẽ miễm cười, từ khi gặp nó hắn cảm thấy mình cười nhiều hơn…nhưng không nhận ra lý do gì hắn trở nên như thế…
-Ở chỗ này…tôi không hiểu chi phí này tại sao phần chi phí năm 1 với năm 2 chỉ sơ dịch một ít nhưng năm 3 lại cao hơn rất nhiều so với năm 1 và năm 2…????
-Đây nhóc lật sang trang này…tất cả những chi phí đều biểu hiện trên bảng này…
-Ờ…còn chỗ này…vừa nói nó vừa nhìn về phía hắn, hắn cùng lúc quay sang