![Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2](/style/no.jpg)
Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 2
cổng nhà tôi nữa chứ. Khôi Vỹ nhìn cánh cổng xuýt xoa.- cậu trở nên nóng nảy như vậy từ khi nào thế, Hải Dương ?
Khôi Vỹ mỉm cười xoa dịu. Sau Thanh Phong thì Khôi Vỹ có thể được xem là người thứ hai rất là vui tính, trong bất cứ tình huống nào anh ta cũng có thể cười được. Còn Kei thì mặt vẫn hầm hầm. Vừa bị sĩ nhục là chó săn, lại còn bị gã Khôi Vỹ chết tiệt đồng tình nữa, thật là lúc này cậu chỉ muốn lao lên chém gọn cả hai người cho bõ tức thôi.
-Hừ…
Hải Dương nhìn Khôi Vỹ trừng trừng. Đây đúng là lần đầu tiên anh nổi điên lên như vậy. Vì Lucy đã bị bắt cóc ngay trước mũi anh, hơn nữa anh cũng nhận thức được những điều gì đang chờ đợi cô bé, chắc chắn đám người Sadis sẽ không tha cho Lucy dù cho chúng có hại được anh. Nếu không nhanh chóng cứu Lucy ra, cô bé sẽ chết, đó chính là lí do mà một người được xem là máu lạnh như anh lại nổi điên lên như vậy, nhưng dường như bây giờ anh đã lấy lại được bình tĩnh.
-Thiên Di !!! Thằng khốn Sadis đang ở đâu ?
-Không biết. Nó bảo sẽ liên lạc lại để tới nhận số giấy tờ này và cho tôi thời gian về lấy, từ giờ đến 3h00 chiều…
-Khốn kiếp…Hải Dương nhìn tập tài liệu trên tay Kei tức tối. –Con mụ chết tiệt đó. Lại là trò của mụ ta sao ?
-Joana Phượng Hoàng à ? Đây là tập tài liệu mật của BIAT sao ? Xem ra tôi có nguy cơ mất một mối làm ăn lớn đây.
Khôi Vỹ nhìn tập tài liệu có vẻ suy tư. Còn Hải Dương thì cau mày. Đúng lúc này có tiếng mô tô rồ ga, con bọ đen đỏ của Thanh Phong phóng đến, thẩy chiếc nón bảo hiểm cho Kei, Thanh Phong ngoắc ngoắc:
-Nhanh lên Kei !!!
Cậu bé vội chụp cái nón bảo hiểm và nhảy lên xe, chiếc mô tô phóng vút đi trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Đến khi họ kịp định thần lại thì chỉ còn một làn bụi chưa tan hết, chiếc xe đã lao đi mất tiêu. Hải Dương và Bạch Dương điên tiết lên. Hai thằng nhóc dám tách ra đi riêng, vậy là hai người đã mất luôn đầu mối duy nhất để tìm ra Lucy rồi. Đuổi theo Thanh Phong và Kei bây giờ là điều không thể, vì Thanh Phong được mệnh danh là thiên thần tốc độ trên đường đua, dám đấu với Thanh Phong thì xe hơi hay mô tô cũng chỉ có nước hít bụi mà thôi. Nhật Dạ thì tuyệt vọng gục xuống, đôi môi mấp máy:
-Kei ! Phong !! Rồi cô bé lao lên lay mạnh cánh tay Khôi Vỹ khẩn thiết:-Anh hai ! Em xin anh, hãy cứu Kei và Phong, họ không thể chết được, em không thể mất Kei và Phong được, anh hai…
Khôi Vỹ thở dài nhìn em gái rồi đưa tay lên vỗ trán:
-Nhật Dạ ơi là Nhật Dạ ! Em đúng là một con nhóc rắc rối mà…Nhưng lần này anh không thể….
….
-Hà Khôi Vỹ ! Hải Dương quay sang lạnh lùng.
-Chyện gì ? Khôi Vỹ nhìn đối tác tò mò.
-Về vụ hợp đồng lần trước…Tôi đồng ý với yêu cầu mà cậu đưa ra.
Hải Dương nhìn Khôi Vỹ có vẻ bình thản, còn anh chàng kia thì mỉm cười. Thật ngạc nhiên. Vị giám đốc của tập đoàn đối tác sao bổng dưng trở nên dễ tính thế này, về bản hợp đồng đó, anh còn tưởng sẽ không bao giờ kí kết được với HảiDương với những điều kiện mà anh đưa ra. Vậy mà bây giờ…
-Hải Dương !!!! Anh điên sao? Lucy đang gặp nguy hiểm đó. Giờ mà còn có thời gian để đến ý đến việc làm ăn hay sao ? Bạch Dương hét lên giận dữ, thật không hiểu nổi Hải Dương đang nghĩ gì nữa. Nhưng Hải Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Khôi Vỹ chờ đợi câu trả lời.
-Đổi lại ? Cuối cùng thì Khôi Vỹ đã lên tiếng, anh ta hiểu không phải tự nhiên mà Hải Dương lại đồng ý kí một bản hợp đồng mà mình kiếm được lợi nhuận không cao hơn đối tác.
-Cùng tôi giải quyết vụ này. Bây giờ chỉ có cậu mới có khả năng đó !
-Được ! Khôi Vỹ mỉm cười.-Vậy tôi phải làm gì bây giờ ? Giúp cậu báo cảnh sát nhé ?
-Đừng đùa nữa. Hải Dương nhìn gã đối tác bực mình.-Có hai nơi mà tôi đoán bọn chúng có thể đem Lucy tới. Tôi không thể chia người của mình ra được, tôi muốn cậu tới một trong
hai nơi đó. Nếu gặp Lucy, cứu nó giúp tôi, bản hợp đồng của chúng ta sẽ hoàn thành.
-OK !
…..
Chiếc mô tô của Thanh Phong lao vùn vụt trên đường. Nơi đầu tiên mà họ ghé qua là nhà thờ, trước khi gặp tên sát thủ “mắt chàm đỏ” nguy hiểm và chắc chắn hắn sẽ không đi một mình, họ phải trang bị những thứ cần thiết. Kei đã lấy thanh kiếm quen thuộc của cậu, còn Phong thì đã để toàn bộ “đồ nghề” trong nhà thờ…
Cậu lao vào phòng và lục tung mọi thứ trong ngăn kéo lôi ra ba bọc đựng dao găm nhỏ bằng da. Vũ khí chuyên dụng của Thanh Phong và một đôi găng tay hở ngón màu đen…
Chiếc điện thoại trong túi Kei lại rung lên. Có một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn gặp mặt của Sadis.
“Công trường bỏ hoang ngoài thị trấn, 15h00”.
Còn hai tiếng nữa. Kei và Thanh Phong vội lao lên xe, hai tiếng vừa đủ để họ đi đến chỗ hẹn…
Nhưng có một điều đáng thất vọng mà cả hai đều không biết là thực ra Lucy không hề có ở đó. Cô bé đã bị đem tới một nơi khác…
Trong căn phòng mờ ảo ánh sáng, Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi dựa trên một chiếc ghế gỗ, hai cánh tay vòng ra sau và bị khóa chặt bằng một chiếc còng sắt, cô bé giật mạnh người ra, hai cổ tay đau nhói…
-Em tỉnh rồi sao !!!
Một giọng nói vang lên. Lạnh lẽo. Hơi quen, đây là giọng nói đã từng ám ảnh Lucy trong một thời gian dài…
Trong những cơn ác mộng…
Gã sát thủ trẻ có mái tóc đỏ rực, vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt, trong bộ trang phục mang một màu trắng lạnh lẽo từ phía sau tiến lại gần Lucy. Gã mỉm cười, một nụ cười bí hiểm và mang đến cho người ta cảm giác như cái chết đang tiến đến gần…
-Lâu rồi không gặp em ! Búp bê châu Á !!! Em làm anh thấy nhớ đó !
Sadis đưa tay nâng cằm Lucy lên, cô bé nhìn gã run rẩy, một cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng ùa đến. Giờ thì Lucy đã hiểu tại sao Hải Dương lại phải cẩn thận cho vệ sĩ đi theo bảo vệ Lucy 24/24 như vậy rồi. Đó là vì anh đã lường trước đến tình huống này, anh sợ kẻ này sẽ tìm đến và gây nguy hiểm cho Lucy, nhưng xem ra sự chuẩn bị của Hải Dương đã vô ích, rốt cuộc thì Lucy vẫn lọt vào tay gã. Vụ ẩu đả trong sân bay cũng chính là do tên này gây ra nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để rảnh tay bắt cóc Lucy. Nhìn đôi mắt sợ hãi và giận dữ của cô bé, Sadis mỉm cười:
-Sao thế ? Em không vui khi được gặp lại anh sao ? Còn anh thì rất nhớ em, búp bê châu Á xinh đẹp !
Tên sát thủ biến thái. Lucy quay mặt đi thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của Sadis, giờ cô bé mới để ý đến xung quanh. Căn phòng cô bé đang ở trống trơn và được bài trí y như phòng tập võ của Hải Dương dưới tầng hầm. Có điều nó có vẻ nhỏ hơn và vũ khí để xung quanh cũng ít hơn, bám bụi…
- Sadis, sao anh lại bắt tôi tới đây ? Anh lại muốn giở trò gì thế ? Cô bé quay sang tên sát thủ lạnh lùng.
-Trò gì ư ? Câu hỏi này có thừa quá không ? Đương nhiên là sẽ dồn Hải Dương vào tù và khử em để bà dì Joana Phượng Hoàng thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Hoàng chứ gì.
Lucy ngước lên ngạc nhiên:
-Anh mất trí rồi sao ? Những tập tài liệu đã ở trong tay Hải Dương, chắc chắn anh ấy đã hủy nó đi rồi, dù anh có giết tôi thì anh cũng không làm gì được Hải Dương đâu.
Sadis quay lại mỉm cười:
-Hừm ! Em vẫn chưa biết ư ? Hải Dương chưa hề lấy được tập tài liệu đó. Chính xác là ngay hôm lấy được từ anh thì nó đã bị thằng bạn trai em đoạt mất. Hà Thiên Di-chính nó đã giữ những tập tài liệu để gây sức ép không cho Hải Dương đưa em về nhà. Nhưng đây cũng là cơ hội cho anh. Anh có thể lật ngược ván cờ của Hải Dương lại rồi.
-Kei !
Lucy lặng người. Kei đã lấy tập tài liệu của anh cô. Thì ra lúc trước Hải Dương không dám ép cô bé về là vì cậu ấy đã giữ những tập tài liệu đó ư ? Vì không muốn Lucy về nhà họ Hoàng mà Kei đã đối đầu với anh trai cô ư? Thế mà Lucy không hề hay biết gì cả.
Kei…
Trái tim Lucy lại đau nhói lên. Giờ này hẳn Kei đã sang Mỹ cùng Nhật Dạ rồi. Kei đã rời xa cô rồi…
Kei…
-Em đang nghĩ gì thế ?
Lucy giật mình, con dao của Sadis lạnh lẽo từ từ nâng cằm cô bé lên, Lucy thấy rùng mình. Đôi mắt Sadis đang nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt bé bỏng của Lucy. Ánh mắt điên cuồng nhuốm một màu đỏ như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong đó. Trái tim Lucy đập mạnh, khuôn mặt cô bé tái nhợt. Sadis tiến sát khuôn mặt gã xuống Lucy, con dao sắc lạnh vẫn giữ im trên cổ cô bé. Chỉ cần một cái gạt tay nhẹ của gã là mạng sống của Lucy sẽ kết thúc ngay lập tức. Sadis có vẻ thích thú khi nhận ra sự hoảng sợ trong đôi mắt Lucy, gã mỉm cười tìm xuống đôi môi cô bé:
-Em mà còn dám cắn anh một lần nữa, anh sẽ giết em ngay lập tức !
Đó là lời cảnh cáo trước khi gã đặt môi mình lên đôi môi bé bỏng của Lucy. Đúng là một gã luôn nhớ đến những kinh nghiệm trong quá khứ. Bàn tay gã nắm chặt lấy khuôn mặt Lucy, tay kia vẫn giữ im con dao trên cổ cô bé. Sadis bắt đầu nụ hôn tàn bạo như đã làm với Lucy trước đây. Nhưng sau ba giây…
“Phập…”
Đôi môi Sadis tóe máu, gã cau mày ngước lên đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Lucy nhìn hắn lạnh lùng rồi quay sang nhổ đi những giọt máu bẩn thỉu trong miệng mình.
-Hừ !!! Em vẫn chống đối lại anh y như trước đây. Nhưng điều này lại làm cho anh thích em hơn. Chậc ! Phải làm sao đây ? Hình như anh yêu em mất rồi !
Lucy vẫn lặng im lạnh lùng, gã sát thủ nâng cằm cô bé lên vuốt ve ngọt ngào:
-Nếu em chịu trở thành người của anh, anh sẽ tha mạng choem. Dù sao anh cũng là đứa cháu duy nhất của Joana Phượng Hoàng, bà ấy không nhẫn tâm cướp đi cô dâu của đứa cháu yêu quý này đâu. Và thứ bà ta muốn cũng chỉ là quyền thừa kế tài sản mà thôi. Chỉ cần em bỏ ý định trở về nhà họ Hoàng và trở thành người của anh. Anh sẽ bảo vệ cho em !
“Hừ ! Được bảo vệ bởi một tên sát thủ chuyên đi giết người sao ? Đang mỉa mai tôi sao ?”
Lucy vẫn lặng im không nói gì, Sadis lại từ từ cúi xuống hôn lên má cô bé, đôi tay lạnh ngắt luồn qua mái tóc tơ buông xõa của Lucy rồi dần dần xuống cổ, một cảm giác lạnh lẽo dấy lên, gã cúi sát mặt lại gần Lucy tìm đôi môi mềm mại của cô, bàn tay lạnh ngắt chuyển dần xuống ngực luồn vào cổ áo và giựt mạnh cúc áo khoác ngoài của cô bé. Lucy giật mình vội lao về sau, nhưng cô đã bị khóa chặt trên ghế, chạy trốn là điều vô ích…
-Sadis !!!! Tôi ghét anh ! Tránh xa tôi ra. Tôi ghét anh !!!
Lucy gào lên sợ hãi, Sadis nâng cằm cô bé ngắm nghía đôi mắt đen đang mở to giận dữ với vẻ thích thú:
-Ghét anh ? Vậy là em thà chết chứ không thèm trở thành người của anh sao ?
Sadis đưa con dao lướt trên cổ Lucy, cô bé rùng mình sợ hãi, màu thép trắng toát ánh lên trong đôi mắt hoảng hốt của Lucy, tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực. Lucy không muốn chết, cô bé không muốn phải chết như thế này. Sadis biết rõ điều này, gã mỉm cười hài lòng kéo cô bé lại sát mặt mình:
-Muốn sống thì ngoan ngoãn đi ! Trở thành người của anh rồi anh sẽ tha mạng cho em !
Con dao của Sadis đưa xuống cắt phăng đi chiếc cúc trên chiếc áo khoác, gã đưa tay xuống ngực Lucy định xé luôn chiếc váy trắng của cô bé. Lúc này thì Lucy đã không còn chịu được nữa, cô bé nghiến răng căm thù:
-Giết tôi đi.
-Hả ? Sadis có vẻ ngạc nhiên, bàn tay dừng lại để nguyên trên cổ áo của cô bé.
-Tôi căm thù anh !!! Nếu tôi thoát ra được, tôi sẽ giết anh. Vì vậy
khi anh còn có cơ hội thì anh nên giết tôi ngay đi, đừng mong tôi sẽ trở thành con búp bê của anh.
-Ha ! Vậy là em thà chọn cái chết chứ không chọn anh à ?
Lucy vẫn nhìn gã, lạnh lùng và khinh bỉ, gã sát thủ hé một nụ cười nửa miệng đưa con dao lên.
-Được thôi ! Anh sẽ làm theo nguyện vọng của em.
Giữ chặt vai Lucy, con dao trên tay Sadis bắt đầu chuyển động nhẹ, một vệt máu đỏ từ cổ cô bé chảy xuống. Đau nhói. Lạnh lẽo, đôi vai Lucy bắt đầu run run, bàn tay cô bé lần đến chiếc còng sắt cố xoay mạnh…
Con dao vẫn kéo một vệt trên cổ Lucy dài hơn, nhưng nó không sâu, chỉ đủ để khiến cô bé đau nhói. Sadis vẫn nhìn khuôn mặt bé bỏng đang run rẩy mỉm cười thích thú. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Gã bực bội quay lại, con dao rời khỏi cổ Lucy.
-Không có thời gian ở đây đùa giỡn đâu. Mau tới chỗ hẹn đi Sadis.
Sadis bực bội nhìn lên hai người phụ nữ mới đi vào cau có:
-Hừ !!! Sao ai cũng muốn phá hỏng cuộc vui của tôi với cô bé vậy hả ? Trễ một chút thì có chết ai chứ ?
Người phụ nữ nhẹ nhàng bước lại gần, bà ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ rực, khuôn mặt trang điểm đậm với những nét quyến rũ như một bà hoàng. Chỉ có đôi mắt là luôn sắc như dao khiến người khác phải khó chịu…
-Hừm !!! Sở thích quái gỡ của cậu tôi không quan tâm. Đi mang xấp tài liệu về đây đi. Nếu lần này mà thất bại thì tôi không tha cho cậu đâu !
-Hừ ! Sẽ không có chuyện thất bại nữa đâu. Không phải trước đây bà rất tự tin trong những vụ như thế này sao, Bà trở thành một bà già hay lo lắng như vậy từ khi nào thế. Thật đáng xấu hổ! Sadis nhìn bà ta lạnh lùng.
-Im đi ! Nếu không phải năm lần bảy lượt cậu thất bại thì tôi đã không lo lắng thế này rồi. Liếc nhìn Lucy, bà ta cười khẩy.-Thích con bé đó sao ? Đúng là hiếm thấy đó. Trước giờ tôi đâu có thấy cậu thích đứa con gái nào đâu chứ. Đây là lí do cậu cứ chần chừ mãi không chịu giết nó sao ? Hừ ! Thật ngu ngốc. Đi đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết con bé đó. Nếu cậu về trễ thì sẽ không được nhìn thấy xác nó lần cuối đâu.
-Hừ…
Sadis đứng thẳng dậy nhìn Lucy với vẻ tiếc nuối, đưa tay vuốt khuôn mặt cô bé, gã tha thiết:
-Đáng tiếc ! Lẽ ra anh phải biết tranh thủ thời gian lúc ở gần em hơn nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em phải chết cô đơn một mình đâu, anh sẽ đưa cả thằng anh trai Hải Dương của em và vài đứa khác đi cùng với em !
Bàn tay lạnh lẽo của Sadis chậm chạp luồn qua mái tóc của Lucy rồi giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô bé. Lucy nhăn mặt, những giọt máu từ vết dao khi nãy nhuộm lên nó, đỏ rực. Sadis nhìn sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn của cô bé với vẻ mãn nguyện. Cúi xuống hôn lên má Lucy một lần nữa, gã mỉm cười quay đi:
-Vĩnh biệt ! Con búp bê châu Á xinh đẹp. Anh sẽ không bao giờ quên em !
Ánh mắt man rợn, ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ rời khỏi Lucy, cô bé vẫn nhìn theo lạnh lùng, căm giận, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết chặt chiếc còng sắt…
-Hừm ! Nhìn cũng không tệ !
Người phụ nữ đi tới nâng cằm Lucy lên mỉa mai nhận xét.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hả ? À… mà cũng là lần cuối cùng luôn nhỉ. Nếu ta cẩn thận hơn mà xử lí gọn ghẽ từ năm năm trước thì bây giờ đã không có rắc rối thế này rồi.
Lucy mím môi nhìn bà ta, hẳn cô bé cũng đoán được người phụ nữ này là ai. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng cô bé có thể khẳng định. Bà ta là Joana Phượng Hoàng-mụ dì ghẻ ghê gớm của Hải Dương và cô. Và chính bà ta là người đã sai Sadis bắt cô về đây…
-Còn muốn trăn trối lại điều gì không, con nhóc ?
Cô gái bên cạnh Phượng Hoàng-có lẽ là thuộc hạ của bà ta đi đến trước mặt Lucy, con dao sắc lạnh trên tay chĩa vào cô bé. Lucy giật mình, chiếc còng trên tay vẫn cứng ngắc…
-Khoan đã ! Khoan đã…
-Joana Phượng Hoàng, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi còn rất nhiều điều muốn trăn trối lại mà…
-Hừ ! Xem như ban ày một đặc ân đó ! Nói đi.
Phượng Hoàng nhìn cô bé cười khẩy, bộ sườn xám đỏ rực đập vào mắt người ta như một ngọn lửa đang rực cháy, và cũng giống như màu của máu, đôi mắt bà ta sắc lạnh và nhìn kẻ thù với vẻ khinh bỉ, bà ta đúng là một kẻ đáng ghét và ghê gớm, nhưng dù sao Lucy cũng phải tìm cách kéo dài thời gian, nhìn con chim phượng hoàng đáng ghét trước mặt mình, cô bé cố nói bằng một giọng thật ngọt ngào, bắt đầu lời “trăn trối” của mình…
-Dì ! Cháu đã nghe danh dì từ lâu. Nhưng mãi hôm nay cháu mới có cơ hội gặp mặt dì… Cháu đã từng ngưỡng mộ dì rấtnhiều…
Bà ta vẫn nhếch mép cười mỉa mai Lucy, còn cô bé vẫn mỉm cười thân thiện, đôi bàn tay cố xoay mạnh chiếc còng trên tay, đã tháo được một nửa, cố gắng lên…
-Người ta nói rằng dì là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và sắc xảo. Cháu nhớ dì đã được đặt biệt danh là “phượng hoàng lửa” vì dì vừa xinh đẹp vừa cao quý như con chim phượng hoàng bay ra từ biển lửa vậy, (cái này là do cô nhóc bịa ra ) tất cả những người đàn ông gặp dì đều phải quỳ dưới chân dì, còn những ai bị dì coi là kẻ thù đều chết thảm (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Dù còn trẻ nhưng dì đã là người phụ nữ sớm thành đạt trên thương trường. Dì có một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ ở trong gia đình mà là trong cả hai dòng họ. Dì thật là tuyệt vời. Cháu không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ như thế nào cho được nữa.
Chiếc còng đã lỏng ra gần rời khỏi tay, Lucy mỉm cười mừng rỡ…
-Hừ ! Nếu ông bác Hoàng Long của mày mà cũng biết nghĩ như vậy thì đã không phải chết thảm rồi. Nhưng những lời nịnh nọt của mày không có tác dụng gì đâu. Tao sẽ không tha ày đâu. Đặc biệt mày lại là cháu gái của gã Hoàng Long.
Bà ta buông một lời lạnh lẽo, đôi mắt vẫn sắc lên không có một chút cảm xúc. Tại sao khi nhắc đến bác Hoàng Long của Lucy bà ta lại bức xúc như vậy. Phải chăng con chim phượng hoàng kiêu hãnh trước đây đã từng bị bác của Lucy đá sao ?
Nhưng bà ta không biết là bà ta đã phạm một sai lầm…
Lucy tối sầm mặt lại, ánh mắt cô bé sắc lẻm nhìn xuống nền nhà. Hoàng Long… bác trai Lucy. Những kí ức ngày cuối cùng của hai bác cháu lại hiện về. Rõ mồn một, bác của Lucy đã chết dưới tay người đàn bà này. Chết vì muốn bảo vệ cho Lucy. Hai hàm răng Lucy nghiến chặt lại, xoay mạnh chiếc còng sắt trên tay, đau buốt. Cô bé ngước lên nhìn bà dì “thân yêu” của mình bằng một nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo…
-Chậc ! Cháu đã rất ngưỡng mộ dì, theo những lời đồn đại thì dì thật tuyệt vời. Nhưng mãi đến khi được tận mắt diện kiến tôi mới thấy…thật là đáng thất vọng. Điều đầu tiên không thể chấp nhận được là bà hèn hạ đến mức bắt một đứa con gái yếu đuối để gây áp lực với chính người nhà của mình đòi tài sản. Hừm !!!!… Không biết trong suốt thời gian qua bà ăn ở thế nào mà bị chồng con ghét đến nỗi không dành ột chút tài sản nào thế. Đi ngoại tình nhiều quá à? Hay là làm ăn thất bại trên thương trường quá nhiều lần. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật mất mặt cho nhà họ Hoàng quá ! Phượng Hoàng à ? Bà chỉ là một kẻ hữu danh vô thực thôi !
Xinh đẹp, cao quý như chim Phượng Hoàng à ? Đúng là không thể nào tin vào mấy lời đồn đại của giang hồ mà. Nếu không phải họ đã đồn thổi hơi quá thì chắc bà cũng đã xuống sắc nhiều rồi. Con chim Phượng Hoàng mà mọi người hay ca tụng trước đây, bây giờ đã trở thành một con gà mái dầu xấu xí thảm hại
không hơn không kém. Đã thế con gà mái dầu này còn cố bôi kem trét phấn một mảng dày cộm trên mặt nữa chứ, muốn che đi vết nhăn à, vô ích. Tôi nhìn thấy rất rõ và có thể đếm được hết có bao nhiêu nếp tất cả đó. Bà “mái dầu” xấu xí !
Xọet…
Một nhát kiếm từ tay cô gái bên cạnh Lucy chém xuống, có lẽ là một lời cảnh cáo cho cô bé. Vì nó không cố ý lấy mạng Lucy mà cắt ngang nửa mái tóc của cô bé xuống đất, những lọn tóc xơ xác lõa xõa trên khuôn mặt búp bê đáng yêu cũng đã bị xước một vệt của Lucy.
-Chậc ! Kĩ thuật quá kém. Bà trả bao nhiêu để thuê ả sát thủ ăn hại này về vậy ?
Lucy vẫn nhìn Phượng Hoàng bằng một nụ cười nửa miệng, xem ra nửa mái tóc và một vết xước trên mặt không thể cảnh cáo được cô nhóc gan lì này.
-Hừ ! Con nhóc láo toét, dám xỏ xiên ta à ? Nhưng mày không cười được lâu nữa đâu. Sadis đã đi gặp thằng nhóc nhà họ Hà để lấy tập tài liệu mật của BIAT rồi. Giờ mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa…
Hất hàm ra hiệu cho ả sát thủ thuộc hạ, bà ta quay sang Lucy mỉm cười:
-Không còn gì muốn trăn trối nữa chứ ?
-Bà nói là Sadis đi gặp ai ? Thiên Di ư ?
Đôi mắt Lucy hoang mang.
“Vậy là Kei chưa lên máy bay sang Mĩ ư ? Kei đã quay lại vì mình sao”
-Lời trăn trối cuối cùng của mày đây hả…Giết nó đi !
Cô gái sát thủ nhận lệnh đi đến trước mặt Lucy vung lên con dao sang lóe, Lucy mím môi ngước lên, đây chính là cơ hội mà cô bé đang cố gắng chờ, rút mạnh chiếc còng ra khỏi tay, bàn tay Lucy nóng rát, chiếc còng đã được tháo ra, rất may là Lucy có đôi bàn tay khá là nhỏ nhắn nên sau một hồi cố gắng xoay gỡ, chiếc còng cũng chịu thoát khỏi tay cô…
Hự…
Trước khi thanh trường kiếm của ả sát thủ chém xuống, Lucy đã bật dậy cầm chiếc ghế gỗ thúc mạnh chân nó vào bụng cô ta…
Bốp…
Và cô bé kết thúc bằng một cú đập trời giáng từ thứ vũ khí thô kệch nhưng vô cùng lợi hại xuống đầu ả sát thủ, cô ta ngã ra sàn bất tĩnh, phải công nhận là cú đánh của Lucy rất mạnh, nhất là khi cô bé phải đối diện với nguy hiểm…
Phượng Hoàng quay sang ngạc nhiên, Lucy nhanh chóng lao tới góc tường chụp lấy cây nhị khúc côn trên tường, đứng thủ thế. Joana Phượng Hoàng nhìn cô bé nhếch mép cười, bà ta cũng với tay lấy một thanh đoản kiếm gần đó tiến lại Lucy:
-Muốn vùng vẫy cho tới chết à ? Hai bác cháu giống nhau thật.
Lucy xoay cây nhị khúc trên tay, ánh mắt sắc lẻm:
-Xin lỗi nhé “mái dầu” ! Nhưng từ trước đến nay tôi chưa đánh nhau với phụ nữ mà thua bao giờ cả. Món nợ của bác Hoàng Long bây giờ tôi sẽ đòi lại từ bà. Bà sẽ phải hối hận vì dám xuất hiện trước mặt tôi…
-Đánh nhau ư ?
Đặt mũi kiếm xuống sàn kéo một vệt dài, Phượng Hoàng mỉm cười nhìn Lucy trừng trừng, rồi đột nhiên bà ta lao vào cô bé với một tốc độ khủng khiếp và vung mạnh thanh kiếm xuống cổ cô bé.
Phập…
Lucy chỉ kịp lao người ra sau, nhưng lưỡi kiếm đã quét ngang vai cô bé một vệt dài. Lucy nhắm chặt mắt, đưa tay lên che vết thương, những giọt máu đỏ rực bắt dầu chảy tong tong xuống sàn, vai Lucy đau nhói…
-Đây không phải là đánh nhau. Mà là giết người…
Giơ ngang mũi kiếm lên, bà ta lại tiếp tục lao vào Lucy, cô bé vội hất mạnh cây nhị khúc côn lên giá gỗ xếp đầy vũ khí trên tường, cái giá đổ xuống chắn ngang bà ta và Lucy. Lợi dụng cơ hội đó, cô bé lao vội ra khỏi cửa, chạy thoát khỏicăn phòng. Phượng Hoàng nhìn theo cười nhạt:
-Chạy đằng trời, con nhóc !
Đám thuộc hạ của Phượng Hoàng bên ngoài ngay lập tức nhận được lệnh truy đuổi Lucy, bà ta cũng đích thân tham gia vụ này, cầm thanh kiếm lạnh lẽo trên tay đi ra lùng sục hòng lấy mạng cô gái bé nhỏ. Nhưng có một điều bà ta rất yên tâm là Lucy sẽ không tài nào thoát khỏi đây được, không những vì cô bé đang bị thương mà vì nơi này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, và thuộc hạ của bà ta cũng đã vây chặt mọi ngã ra rồi, Lucy bây giờ chỉ là con chuột trong lồng để cho bà ta đi săn giết thời gian mà thôi.
Sau khi đã thoát khỏi một tốp người đang lùng sục mình, Lucy từ một góc khuất bước ra. Vai cô bé đau nhói. Cả người cô run run. Máu vẫn không ngừng rỉ ra thành từng vệt rải rác xuống đất theo từng bước chân của cô bé. Bên ngoài trời đang mưa, chỉ là cơn mưa nhỏ thôi, nhưng nó cũng đủ làm vết thương Lucy đau buốt.
Nơi Lucy đang đứng là những dãy nhà xây sát nhau và tạo ra những dãy hành lang lối đi nhỏ. Lucy chạy vội vào một hành lang rồi cố gắng theo nó đi ra ngoài. Nhưng vai Lucy càng lúc càng đau nhói, vết thương làm cả người cô bé lạnh ngắt, cây côn trên tay bỗng trở nên nặng trịch. Bước chân của Lucy chậm dần và lảo đảo. Đưa bàn tay nhuộm đỏ máu chống lên tường, Lucy dựa luôn vai vào gục xuống…
-Kei…
Cậu ấy đã trở lại. Kei đã vì Lucy mà ở lại, vậy là cậu ấy còn lo lắng cho Lucy. Đôi mắt cô bé mờ đi…
Lucy đã không được gặp lại Kei ở sân bay. Cậu ấy đã đi mà không muốn gặp lại cô. Nhưng bây giờ Kei lại quay lại. Tại sao chứ ? Cậu ấy đã nói đối với cậu, Lucy không là gì cả kia mà…
Lucy gượng dậy, bước tiếp…
Lucy muốn gặp lại Kei. Kei đã nói Lucy quên cậu đi, tránh xa cậu ra. Nhưng Lucy vẫn luôn yêu Kei, vẫn luôn nhớ đến Kei và ngay cả bây giờ trái tim cô bé vẫn luôn đau nhói khi nghĩ về Kei…
Đau…
Dường như vết thương trên vai Lucy không còn nhức nhối nữa, một nổi đau khác nhen nhói lên nơi lồng ngực. Kei ! mặc kệ Kei có nói gì. Lucy ảo tưởng cũng được, Lucy khờ khạo cũng được, Lucy đáng ghét cũng được…
Cô bé vẫn bước đi…vì một lí do duy nhất. Lucy muốn được gặp lại Kei một lần nữa…
Đi được vài bước cô bé lại gục xuống. Vai cô quá nặng nề, cô không thể bước đi được nữa. Chợt Lucy giật mình, cô nhớ lại cái ngày cuối cùng của bác Hoàng Long. Chắc hẳn bác ấy cũng giống như Lucy bây giờ. Đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng bác ấy vẫn gắng gượng vì Lucy. Cô bé khẽ cười, cô tự nhủ mình không thể gục ngã ở đây được, mạng sống của Lucy là do nhiều người đã hi sinh để bảo vệ, cô không thể để mất nó dễ dàng như vậy được. Lucy dựa vào tường từ từ đứng dậy. Cô bé không thể chết ở đây được, cô không cho phép mình chết ở đây được. Ít ra thì…phải gặp lại Kei một lần nữa…
Chap 85: Cuộc chiến tay đôi – 2
Con đường hành lang kết thúc. Một cánh cổng hiện ra trước mặt Lucy nhưng bị khóa kín và cao chót vót. Với tình trạng này thì cô không thể trèo qua được. Mà dù có trèo qua thì cũng chưa chắc đã thoát được, vì Lucy đã nghe tiếng bước chân sát phía sau mình, cô bé vội chạy ra khỏi hành lang. Đưa đôi mắt hốt hoảng dáo dác nhìn quanh. Cô thấy có một cái nhà kho. Bên góc trái qua tất cả hành lang có một cái nhà kho nhưng nó cũng bị khóa kín.
Bước chân của những người đuổi giết Lucy đã đến gần, cô bé hoảng loạn chạy tới đó…
Brốp…!!!!!!!!!!!!!!
Một cú đập mạnh của cây côn vào ổ khóa, chiếc khóa bật tung, Lucy vội vàng vất nó sang một bên rồi đạp tung cánh cửa ra…
Chỉ một lát sau, Phượng Hoàng đã đuổi tới nơi. Có lẽ bà ta đã lần theo những vệt máu. Một vệt máu dài nhòa đi trong cơn mưa nhỏ nhưng vẫn đủ để bà ta nhận ra nó kéo dài tới đâu…
Lucy ôm chặt hai tay vào người run rẩy…
Phượng Hoàng từ từ tiến lại phía nhà kho và bà ta đã thấy một mảnh áo trắng đã đổi qua màu đỏ vì máu lộ ra từ sau cánh cửa. Nở một nụ cười nhạt nhẽo, bà ta vung
thanh kiếm lên và chém mạnh xuống nơi xuất phát của mảnh áo đó…
Choang…!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng động chói tai vang lên. Thanh kiếm đã chém trúng cái xô sắt trong nhà kho, bà ta cau mày nhìn vào, chỉ có chiếc áo khoác, Lucy không hề có trong đó…
Bốp !!!!!!!!!!bốp !!!!!!!!!!!! bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ phía sau Joana Phượng Hoàng, cây nhị khúc côn lạnh lùng giáng xuống. Bà ta đã không biết ngay giây phút mà bà ta chém xuống chiếc áo của Lucy từ trong nhà kho. Cô bé đã ở ngay sau lưng bà ta và cũng vung lên cây nhị khúc trong tay mình…
Phải ! chiếc áo khoác chỉ là mồi nhử. Chính Lucy đã cởi nó ra và ném vào nhà kho cố ý để lộ ra cho Phượng Hoàng nhìn thấy. Và quả nhiên bà ta đã bị lừa. Cơ hội chỉ có duy nhất một lần và Lucy phải nắm lấy…
Bốp !!!!!!!!!!bốp !!!!!!!!!!!! bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!
Dùng hết sức đập những phát dứt khoát vào Phượng Hoàng. Lucy không để bà ta có một chút thời gian quay lại, cô bé dốc hết lực vào những phát côn liên tiếp đó…
Phượng Hoàng trúng đòn và gục xuống, một kẻ dày dạn kinh nghiệm giết người cuối cùng cũng gục xuống trước mặt một cô bé học sinh yếu ớt. Và đây cũng là bài học quý giá mà Lucy học được từ ông võ sư-vệ sĩ riêng của cô: “Không phải lúc nào lao vào đối thủ cũng là tốt đâu cô bé. Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được”.
Sau khi chắc chắn đối thủ đã bất tỉnh. Lucy cũng ném cây nhị khúc sang một bên thất thiểu ôm vai đang rỉ máu đi lại nhặt chiếc áo khoác lên. Nó đã bị chém rách một đường dài, nhưng Lucy vẫn khoác nó lên người rồi gục xuống, dựa lưng và tường thở dốc…
-Chúc mừng cô bé. Vậy là em đã chiến
Khôi Vỹ mỉm cười xoa dịu. Sau Thanh Phong thì Khôi Vỹ có thể được xem là người thứ hai rất là vui tính, trong bất cứ tình huống nào anh ta cũng có thể cười được. Còn Kei thì mặt vẫn hầm hầm. Vừa bị sĩ nhục là chó săn, lại còn bị gã Khôi Vỹ chết tiệt đồng tình nữa, thật là lúc này cậu chỉ muốn lao lên chém gọn cả hai người cho bõ tức thôi.
-Hừ…
Hải Dương nhìn Khôi Vỹ trừng trừng. Đây đúng là lần đầu tiên anh nổi điên lên như vậy. Vì Lucy đã bị bắt cóc ngay trước mũi anh, hơn nữa anh cũng nhận thức được những điều gì đang chờ đợi cô bé, chắc chắn đám người Sadis sẽ không tha cho Lucy dù cho chúng có hại được anh. Nếu không nhanh chóng cứu Lucy ra, cô bé sẽ chết, đó chính là lí do mà một người được xem là máu lạnh như anh lại nổi điên lên như vậy, nhưng dường như bây giờ anh đã lấy lại được bình tĩnh.
-Thiên Di !!! Thằng khốn Sadis đang ở đâu ?
-Không biết. Nó bảo sẽ liên lạc lại để tới nhận số giấy tờ này và cho tôi thời gian về lấy, từ giờ đến 3h00 chiều…
-Khốn kiếp…Hải Dương nhìn tập tài liệu trên tay Kei tức tối. –Con mụ chết tiệt đó. Lại là trò của mụ ta sao ?
-Joana Phượng Hoàng à ? Đây là tập tài liệu mật của BIAT sao ? Xem ra tôi có nguy cơ mất một mối làm ăn lớn đây.
Khôi Vỹ nhìn tập tài liệu có vẻ suy tư. Còn Hải Dương thì cau mày. Đúng lúc này có tiếng mô tô rồ ga, con bọ đen đỏ của Thanh Phong phóng đến, thẩy chiếc nón bảo hiểm cho Kei, Thanh Phong ngoắc ngoắc:
-Nhanh lên Kei !!!
Cậu bé vội chụp cái nón bảo hiểm và nhảy lên xe, chiếc mô tô phóng vút đi trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Đến khi họ kịp định thần lại thì chỉ còn một làn bụi chưa tan hết, chiếc xe đã lao đi mất tiêu. Hải Dương và Bạch Dương điên tiết lên. Hai thằng nhóc dám tách ra đi riêng, vậy là hai người đã mất luôn đầu mối duy nhất để tìm ra Lucy rồi. Đuổi theo Thanh Phong và Kei bây giờ là điều không thể, vì Thanh Phong được mệnh danh là thiên thần tốc độ trên đường đua, dám đấu với Thanh Phong thì xe hơi hay mô tô cũng chỉ có nước hít bụi mà thôi. Nhật Dạ thì tuyệt vọng gục xuống, đôi môi mấp máy:
-Kei ! Phong !! Rồi cô bé lao lên lay mạnh cánh tay Khôi Vỹ khẩn thiết:-Anh hai ! Em xin anh, hãy cứu Kei và Phong, họ không thể chết được, em không thể mất Kei và Phong được, anh hai…
Khôi Vỹ thở dài nhìn em gái rồi đưa tay lên vỗ trán:
-Nhật Dạ ơi là Nhật Dạ ! Em đúng là một con nhóc rắc rối mà…Nhưng lần này anh không thể….
….
-Hà Khôi Vỹ ! Hải Dương quay sang lạnh lùng.
-Chyện gì ? Khôi Vỹ nhìn đối tác tò mò.
-Về vụ hợp đồng lần trước…Tôi đồng ý với yêu cầu mà cậu đưa ra.
Hải Dương nhìn Khôi Vỹ có vẻ bình thản, còn anh chàng kia thì mỉm cười. Thật ngạc nhiên. Vị giám đốc của tập đoàn đối tác sao bổng dưng trở nên dễ tính thế này, về bản hợp đồng đó, anh còn tưởng sẽ không bao giờ kí kết được với HảiDương với những điều kiện mà anh đưa ra. Vậy mà bây giờ…
-Hải Dương !!!! Anh điên sao? Lucy đang gặp nguy hiểm đó. Giờ mà còn có thời gian để đến ý đến việc làm ăn hay sao ? Bạch Dương hét lên giận dữ, thật không hiểu nổi Hải Dương đang nghĩ gì nữa. Nhưng Hải Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn Khôi Vỹ chờ đợi câu trả lời.
-Đổi lại ? Cuối cùng thì Khôi Vỹ đã lên tiếng, anh ta hiểu không phải tự nhiên mà Hải Dương lại đồng ý kí một bản hợp đồng mà mình kiếm được lợi nhuận không cao hơn đối tác.
-Cùng tôi giải quyết vụ này. Bây giờ chỉ có cậu mới có khả năng đó !
-Được ! Khôi Vỹ mỉm cười.-Vậy tôi phải làm gì bây giờ ? Giúp cậu báo cảnh sát nhé ?
-Đừng đùa nữa. Hải Dương nhìn gã đối tác bực mình.-Có hai nơi mà tôi đoán bọn chúng có thể đem Lucy tới. Tôi không thể chia người của mình ra được, tôi muốn cậu tới một trong
hai nơi đó. Nếu gặp Lucy, cứu nó giúp tôi, bản hợp đồng của chúng ta sẽ hoàn thành.
-OK !
…..
Chiếc mô tô của Thanh Phong lao vùn vụt trên đường. Nơi đầu tiên mà họ ghé qua là nhà thờ, trước khi gặp tên sát thủ “mắt chàm đỏ” nguy hiểm và chắc chắn hắn sẽ không đi một mình, họ phải trang bị những thứ cần thiết. Kei đã lấy thanh kiếm quen thuộc của cậu, còn Phong thì đã để toàn bộ “đồ nghề” trong nhà thờ…
Cậu lao vào phòng và lục tung mọi thứ trong ngăn kéo lôi ra ba bọc đựng dao găm nhỏ bằng da. Vũ khí chuyên dụng của Thanh Phong và một đôi găng tay hở ngón màu đen…
Chiếc điện thoại trong túi Kei lại rung lên. Có một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn gặp mặt của Sadis.
“Công trường bỏ hoang ngoài thị trấn, 15h00”.
Còn hai tiếng nữa. Kei và Thanh Phong vội lao lên xe, hai tiếng vừa đủ để họ đi đến chỗ hẹn…
Nhưng có một điều đáng thất vọng mà cả hai đều không biết là thực ra Lucy không hề có ở đó. Cô bé đã bị đem tới một nơi khác…
Trong căn phòng mờ ảo ánh sáng, Lucy từ từ mở mắt ra, cô bé hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi dựa trên một chiếc ghế gỗ, hai cánh tay vòng ra sau và bị khóa chặt bằng một chiếc còng sắt, cô bé giật mạnh người ra, hai cổ tay đau nhói…
-Em tỉnh rồi sao !!!
Một giọng nói vang lên. Lạnh lẽo. Hơi quen, đây là giọng nói đã từng ám ảnh Lucy trong một thời gian dài…
Trong những cơn ác mộng…
Gã sát thủ trẻ có mái tóc đỏ rực, vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt, trong bộ trang phục mang một màu trắng lạnh lẽo từ phía sau tiến lại gần Lucy. Gã mỉm cười, một nụ cười bí hiểm và mang đến cho người ta cảm giác như cái chết đang tiến đến gần…
-Lâu rồi không gặp em ! Búp bê châu Á !!! Em làm anh thấy nhớ đó !
Sadis đưa tay nâng cằm Lucy lên, cô bé nhìn gã run rẩy, một cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng ùa đến. Giờ thì Lucy đã hiểu tại sao Hải Dương lại phải cẩn thận cho vệ sĩ đi theo bảo vệ Lucy 24/24 như vậy rồi. Đó là vì anh đã lường trước đến tình huống này, anh sợ kẻ này sẽ tìm đến và gây nguy hiểm cho Lucy, nhưng xem ra sự chuẩn bị của Hải Dương đã vô ích, rốt cuộc thì Lucy vẫn lọt vào tay gã. Vụ ẩu đả trong sân bay cũng chính là do tên này gây ra nhằm thu hút sự chú ý của mọi người để rảnh tay bắt cóc Lucy. Nhìn đôi mắt sợ hãi và giận dữ của cô bé, Sadis mỉm cười:
-Sao thế ? Em không vui khi được gặp lại anh sao ? Còn anh thì rất nhớ em, búp bê châu Á xinh đẹp !
Tên sát thủ biến thái. Lucy quay mặt đi thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của Sadis, giờ cô bé mới để ý đến xung quanh. Căn phòng cô bé đang ở trống trơn và được bài trí y như phòng tập võ của Hải Dương dưới tầng hầm. Có điều nó có vẻ nhỏ hơn và vũ khí để xung quanh cũng ít hơn, bám bụi…
- Sadis, sao anh lại bắt tôi tới đây ? Anh lại muốn giở trò gì thế ? Cô bé quay sang tên sát thủ lạnh lùng.
-Trò gì ư ? Câu hỏi này có thừa quá không ? Đương nhiên là sẽ dồn Hải Dương vào tù và khử em để bà dì Joana Phượng Hoàng thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Hoàng chứ gì.
Lucy ngước lên ngạc nhiên:
-Anh mất trí rồi sao ? Những tập tài liệu đã ở trong tay Hải Dương, chắc chắn anh ấy đã hủy nó đi rồi, dù anh có giết tôi thì anh cũng không làm gì được Hải Dương đâu.
Sadis quay lại mỉm cười:
-Hừm ! Em vẫn chưa biết ư ? Hải Dương chưa hề lấy được tập tài liệu đó. Chính xác là ngay hôm lấy được từ anh thì nó đã bị thằng bạn trai em đoạt mất. Hà Thiên Di-chính nó đã giữ những tập tài liệu để gây sức ép không cho Hải Dương đưa em về nhà. Nhưng đây cũng là cơ hội cho anh. Anh có thể lật ngược ván cờ của Hải Dương lại rồi.
-Kei !
Lucy lặng người. Kei đã lấy tập tài liệu của anh cô. Thì ra lúc trước Hải Dương không dám ép cô bé về là vì cậu ấy đã giữ những tập tài liệu đó ư ? Vì không muốn Lucy về nhà họ Hoàng mà Kei đã đối đầu với anh trai cô ư? Thế mà Lucy không hề hay biết gì cả.
Kei…
Trái tim Lucy lại đau nhói lên. Giờ này hẳn Kei đã sang Mỹ cùng Nhật Dạ rồi. Kei đã rời xa cô rồi…
Kei…
-Em đang nghĩ gì thế ?
Lucy giật mình, con dao của Sadis lạnh lẽo từ từ nâng cằm cô bé lên, Lucy thấy rùng mình. Đôi mắt Sadis đang nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt bé bỏng của Lucy. Ánh mắt điên cuồng nhuốm một màu đỏ như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong đó. Trái tim Lucy đập mạnh, khuôn mặt cô bé tái nhợt. Sadis tiến sát khuôn mặt gã xuống Lucy, con dao sắc lạnh vẫn giữ im trên cổ cô bé. Chỉ cần một cái gạt tay nhẹ của gã là mạng sống của Lucy sẽ kết thúc ngay lập tức. Sadis có vẻ thích thú khi nhận ra sự hoảng sợ trong đôi mắt Lucy, gã mỉm cười tìm xuống đôi môi cô bé:
-Em mà còn dám cắn anh một lần nữa, anh sẽ giết em ngay lập tức !
Đó là lời cảnh cáo trước khi gã đặt môi mình lên đôi môi bé bỏng của Lucy. Đúng là một gã luôn nhớ đến những kinh nghiệm trong quá khứ. Bàn tay gã nắm chặt lấy khuôn mặt Lucy, tay kia vẫn giữ im con dao trên cổ cô bé. Sadis bắt đầu nụ hôn tàn bạo như đã làm với Lucy trước đây. Nhưng sau ba giây…
“Phập…”
Đôi môi Sadis tóe máu, gã cau mày ngước lên đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Lucy nhìn hắn lạnh lùng rồi quay sang nhổ đi những giọt máu bẩn thỉu trong miệng mình.
-Hừ !!! Em vẫn chống đối lại anh y như trước đây. Nhưng điều này lại làm cho anh thích em hơn. Chậc ! Phải làm sao đây ? Hình như anh yêu em mất rồi !
Lucy vẫn lặng im lạnh lùng, gã sát thủ nâng cằm cô bé lên vuốt ve ngọt ngào:
-Nếu em chịu trở thành người của anh, anh sẽ tha mạng choem. Dù sao anh cũng là đứa cháu duy nhất của Joana Phượng Hoàng, bà ấy không nhẫn tâm cướp đi cô dâu của đứa cháu yêu quý này đâu. Và thứ bà ta muốn cũng chỉ là quyền thừa kế tài sản mà thôi. Chỉ cần em bỏ ý định trở về nhà họ Hoàng và trở thành người của anh. Anh sẽ bảo vệ cho em !
“Hừ ! Được bảo vệ bởi một tên sát thủ chuyên đi giết người sao ? Đang mỉa mai tôi sao ?”
Lucy vẫn lặng im không nói gì, Sadis lại từ từ cúi xuống hôn lên má cô bé, đôi tay lạnh ngắt luồn qua mái tóc tơ buông xõa của Lucy rồi dần dần xuống cổ, một cảm giác lạnh lẽo dấy lên, gã cúi sát mặt lại gần Lucy tìm đôi môi mềm mại của cô, bàn tay lạnh ngắt chuyển dần xuống ngực luồn vào cổ áo và giựt mạnh cúc áo khoác ngoài của cô bé. Lucy giật mình vội lao về sau, nhưng cô đã bị khóa chặt trên ghế, chạy trốn là điều vô ích…
-Sadis !!!! Tôi ghét anh ! Tránh xa tôi ra. Tôi ghét anh !!!
Lucy gào lên sợ hãi, Sadis nâng cằm cô bé ngắm nghía đôi mắt đen đang mở to giận dữ với vẻ thích thú:
-Ghét anh ? Vậy là em thà chết chứ không thèm trở thành người của anh sao ?
Sadis đưa con dao lướt trên cổ Lucy, cô bé rùng mình sợ hãi, màu thép trắng toát ánh lên trong đôi mắt hoảng hốt của Lucy, tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực. Lucy không muốn chết, cô bé không muốn phải chết như thế này. Sadis biết rõ điều này, gã mỉm cười hài lòng kéo cô bé lại sát mặt mình:
-Muốn sống thì ngoan ngoãn đi ! Trở thành người của anh rồi anh sẽ tha mạng cho em !
Con dao của Sadis đưa xuống cắt phăng đi chiếc cúc trên chiếc áo khoác, gã đưa tay xuống ngực Lucy định xé luôn chiếc váy trắng của cô bé. Lúc này thì Lucy đã không còn chịu được nữa, cô bé nghiến răng căm thù:
-Giết tôi đi.
-Hả ? Sadis có vẻ ngạc nhiên, bàn tay dừng lại để nguyên trên cổ áo của cô bé.
-Tôi căm thù anh !!! Nếu tôi thoát ra được, tôi sẽ giết anh. Vì vậy
khi anh còn có cơ hội thì anh nên giết tôi ngay đi, đừng mong tôi sẽ trở thành con búp bê của anh.
-Ha ! Vậy là em thà chọn cái chết chứ không chọn anh à ?
Lucy vẫn nhìn gã, lạnh lùng và khinh bỉ, gã sát thủ hé một nụ cười nửa miệng đưa con dao lên.
-Được thôi ! Anh sẽ làm theo nguyện vọng của em.
Giữ chặt vai Lucy, con dao trên tay Sadis bắt đầu chuyển động nhẹ, một vệt máu đỏ từ cổ cô bé chảy xuống. Đau nhói. Lạnh lẽo, đôi vai Lucy bắt đầu run run, bàn tay cô bé lần đến chiếc còng sắt cố xoay mạnh…
Con dao vẫn kéo một vệt trên cổ Lucy dài hơn, nhưng nó không sâu, chỉ đủ để khiến cô bé đau nhói. Sadis vẫn nhìn khuôn mặt bé bỏng đang run rẩy mỉm cười thích thú. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Gã bực bội quay lại, con dao rời khỏi cổ Lucy.
-Không có thời gian ở đây đùa giỡn đâu. Mau tới chỗ hẹn đi Sadis.
Sadis bực bội nhìn lên hai người phụ nữ mới đi vào cau có:
-Hừ !!! Sao ai cũng muốn phá hỏng cuộc vui của tôi với cô bé vậy hả ? Trễ một chút thì có chết ai chứ ?
Người phụ nữ nhẹ nhàng bước lại gần, bà ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ rực, khuôn mặt trang điểm đậm với những nét quyến rũ như một bà hoàng. Chỉ có đôi mắt là luôn sắc như dao khiến người khác phải khó chịu…
-Hừm !!! Sở thích quái gỡ của cậu tôi không quan tâm. Đi mang xấp tài liệu về đây đi. Nếu lần này mà thất bại thì tôi không tha cho cậu đâu !
-Hừ ! Sẽ không có chuyện thất bại nữa đâu. Không phải trước đây bà rất tự tin trong những vụ như thế này sao, Bà trở thành một bà già hay lo lắng như vậy từ khi nào thế. Thật đáng xấu hổ! Sadis nhìn bà ta lạnh lùng.
-Im đi ! Nếu không phải năm lần bảy lượt cậu thất bại thì tôi đã không lo lắng thế này rồi. Liếc nhìn Lucy, bà ta cười khẩy.-Thích con bé đó sao ? Đúng là hiếm thấy đó. Trước giờ tôi đâu có thấy cậu thích đứa con gái nào đâu chứ. Đây là lí do cậu cứ chần chừ mãi không chịu giết nó sao ? Hừ ! Thật ngu ngốc. Đi đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết con bé đó. Nếu cậu về trễ thì sẽ không được nhìn thấy xác nó lần cuối đâu.
-Hừ…
Sadis đứng thẳng dậy nhìn Lucy với vẻ tiếc nuối, đưa tay vuốt khuôn mặt cô bé, gã tha thiết:
-Đáng tiếc ! Lẽ ra anh phải biết tranh thủ thời gian lúc ở gần em hơn nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em phải chết cô đơn một mình đâu, anh sẽ đưa cả thằng anh trai Hải Dương của em và vài đứa khác đi cùng với em !
Bàn tay lạnh lẽo của Sadis chậm chạp luồn qua mái tóc của Lucy rồi giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô bé. Lucy nhăn mặt, những giọt máu từ vết dao khi nãy nhuộm lên nó, đỏ rực. Sadis nhìn sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn của cô bé với vẻ mãn nguyện. Cúi xuống hôn lên má Lucy một lần nữa, gã mỉm cười quay đi:
-Vĩnh biệt ! Con búp bê châu Á xinh đẹp. Anh sẽ không bao giờ quên em !
Ánh mắt man rợn, ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ rời khỏi Lucy, cô bé vẫn nhìn theo lạnh lùng, căm giận, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết chặt chiếc còng sắt…
-Hừm ! Nhìn cũng không tệ !
Người phụ nữ đi tới nâng cằm Lucy lên mỉa mai nhận xét.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hả ? À… mà cũng là lần cuối cùng luôn nhỉ. Nếu ta cẩn thận hơn mà xử lí gọn ghẽ từ năm năm trước thì bây giờ đã không có rắc rối thế này rồi.
Lucy mím môi nhìn bà ta, hẳn cô bé cũng đoán được người phụ nữ này là ai. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng cô bé có thể khẳng định. Bà ta là Joana Phượng Hoàng-mụ dì ghẻ ghê gớm của Hải Dương và cô. Và chính bà ta là người đã sai Sadis bắt cô về đây…
-Còn muốn trăn trối lại điều gì không, con nhóc ?
Cô gái bên cạnh Phượng Hoàng-có lẽ là thuộc hạ của bà ta đi đến trước mặt Lucy, con dao sắc lạnh trên tay chĩa vào cô bé. Lucy giật mình, chiếc còng trên tay vẫn cứng ngắc…
-Khoan đã ! Khoan đã…
-Joana Phượng Hoàng, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi còn rất nhiều điều muốn trăn trối lại mà…
-Hừ ! Xem như ban ày một đặc ân đó ! Nói đi.
Phượng Hoàng nhìn cô bé cười khẩy, bộ sườn xám đỏ rực đập vào mắt người ta như một ngọn lửa đang rực cháy, và cũng giống như màu của máu, đôi mắt bà ta sắc lạnh và nhìn kẻ thù với vẻ khinh bỉ, bà ta đúng là một kẻ đáng ghét và ghê gớm, nhưng dù sao Lucy cũng phải tìm cách kéo dài thời gian, nhìn con chim phượng hoàng đáng ghét trước mặt mình, cô bé cố nói bằng một giọng thật ngọt ngào, bắt đầu lời “trăn trối” của mình…
-Dì ! Cháu đã nghe danh dì từ lâu. Nhưng mãi hôm nay cháu mới có cơ hội gặp mặt dì… Cháu đã từng ngưỡng mộ dì rấtnhiều…
Bà ta vẫn nhếch mép cười mỉa mai Lucy, còn cô bé vẫn mỉm cười thân thiện, đôi bàn tay cố xoay mạnh chiếc còng trên tay, đã tháo được một nửa, cố gắng lên…
-Người ta nói rằng dì là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và sắc xảo. Cháu nhớ dì đã được đặt biệt danh là “phượng hoàng lửa” vì dì vừa xinh đẹp vừa cao quý như con chim phượng hoàng bay ra từ biển lửa vậy, (cái này là do cô nhóc bịa ra ) tất cả những người đàn ông gặp dì đều phải quỳ dưới chân dì, còn những ai bị dì coi là kẻ thù đều chết thảm (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Dù còn trẻ nhưng dì đã là người phụ nữ sớm thành đạt trên thương trường. Dì có một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ ở trong gia đình mà là trong cả hai dòng họ. Dì thật là tuyệt vời. Cháu không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ như thế nào cho được nữa.
Chiếc còng đã lỏng ra gần rời khỏi tay, Lucy mỉm cười mừng rỡ…
-Hừ ! Nếu ông bác Hoàng Long của mày mà cũng biết nghĩ như vậy thì đã không phải chết thảm rồi. Nhưng những lời nịnh nọt của mày không có tác dụng gì đâu. Tao sẽ không tha ày đâu. Đặc biệt mày lại là cháu gái của gã Hoàng Long.
Bà ta buông một lời lạnh lẽo, đôi mắt vẫn sắc lên không có một chút cảm xúc. Tại sao khi nhắc đến bác Hoàng Long của Lucy bà ta lại bức xúc như vậy. Phải chăng con chim phượng hoàng kiêu hãnh trước đây đã từng bị bác của Lucy đá sao ?
Nhưng bà ta không biết là bà ta đã phạm một sai lầm…
Lucy tối sầm mặt lại, ánh mắt cô bé sắc lẻm nhìn xuống nền nhà. Hoàng Long… bác trai Lucy. Những kí ức ngày cuối cùng của hai bác cháu lại hiện về. Rõ mồn một, bác của Lucy đã chết dưới tay người đàn bà này. Chết vì muốn bảo vệ cho Lucy. Hai hàm răng Lucy nghiến chặt lại, xoay mạnh chiếc còng sắt trên tay, đau buốt. Cô bé ngước lên nhìn bà dì “thân yêu” của mình bằng một nụ cười nửa miệng, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo…
-Chậc ! Cháu đã rất ngưỡng mộ dì, theo những lời đồn đại thì dì thật tuyệt vời. Nhưng mãi đến khi được tận mắt diện kiến tôi mới thấy…thật là đáng thất vọng. Điều đầu tiên không thể chấp nhận được là bà hèn hạ đến mức bắt một đứa con gái yếu đuối để gây áp lực với chính người nhà của mình đòi tài sản. Hừm !!!!… Không biết trong suốt thời gian qua bà ăn ở thế nào mà bị chồng con ghét đến nỗi không dành ột chút tài sản nào thế. Đi ngoại tình nhiều quá à? Hay là làm ăn thất bại trên thương trường quá nhiều lần. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật mất mặt cho nhà họ Hoàng quá ! Phượng Hoàng à ? Bà chỉ là một kẻ hữu danh vô thực thôi !
Xinh đẹp, cao quý như chim Phượng Hoàng à ? Đúng là không thể nào tin vào mấy lời đồn đại của giang hồ mà. Nếu không phải họ đã đồn thổi hơi quá thì chắc bà cũng đã xuống sắc nhiều rồi. Con chim Phượng Hoàng mà mọi người hay ca tụng trước đây, bây giờ đã trở thành một con gà mái dầu xấu xí thảm hại
không hơn không kém. Đã thế con gà mái dầu này còn cố bôi kem trét phấn một mảng dày cộm trên mặt nữa chứ, muốn che đi vết nhăn à, vô ích. Tôi nhìn thấy rất rõ và có thể đếm được hết có bao nhiêu nếp tất cả đó. Bà “mái dầu” xấu xí !
Xọet…
Một nhát kiếm từ tay cô gái bên cạnh Lucy chém xuống, có lẽ là một lời cảnh cáo cho cô bé. Vì nó không cố ý lấy mạng Lucy mà cắt ngang nửa mái tóc của cô bé xuống đất, những lọn tóc xơ xác lõa xõa trên khuôn mặt búp bê đáng yêu cũng đã bị xước một vệt của Lucy.
-Chậc ! Kĩ thuật quá kém. Bà trả bao nhiêu để thuê ả sát thủ ăn hại này về vậy ?
Lucy vẫn nhìn Phượng Hoàng bằng một nụ cười nửa miệng, xem ra nửa mái tóc và một vết xước trên mặt không thể cảnh cáo được cô nhóc gan lì này.
-Hừ ! Con nhóc láo toét, dám xỏ xiên ta à ? Nhưng mày không cười được lâu nữa đâu. Sadis đã đi gặp thằng nhóc nhà họ Hà để lấy tập tài liệu mật của BIAT rồi. Giờ mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa…
Hất hàm ra hiệu cho ả sát thủ thuộc hạ, bà ta quay sang Lucy mỉm cười:
-Không còn gì muốn trăn trối nữa chứ ?
-Bà nói là Sadis đi gặp ai ? Thiên Di ư ?
Đôi mắt Lucy hoang mang.
“Vậy là Kei chưa lên máy bay sang Mĩ ư ? Kei đã quay lại vì mình sao”
-Lời trăn trối cuối cùng của mày đây hả…Giết nó đi !
Cô gái sát thủ nhận lệnh đi đến trước mặt Lucy vung lên con dao sang lóe, Lucy mím môi ngước lên, đây chính là cơ hội mà cô bé đang cố gắng chờ, rút mạnh chiếc còng ra khỏi tay, bàn tay Lucy nóng rát, chiếc còng đã được tháo ra, rất may là Lucy có đôi bàn tay khá là nhỏ nhắn nên sau một hồi cố gắng xoay gỡ, chiếc còng cũng chịu thoát khỏi tay cô…
Hự…
Trước khi thanh trường kiếm của ả sát thủ chém xuống, Lucy đã bật dậy cầm chiếc ghế gỗ thúc mạnh chân nó vào bụng cô ta…
Bốp…
Và cô bé kết thúc bằng một cú đập trời giáng từ thứ vũ khí thô kệch nhưng vô cùng lợi hại xuống đầu ả sát thủ, cô ta ngã ra sàn bất tĩnh, phải công nhận là cú đánh của Lucy rất mạnh, nhất là khi cô bé phải đối diện với nguy hiểm…
Phượng Hoàng quay sang ngạc nhiên, Lucy nhanh chóng lao tới góc tường chụp lấy cây nhị khúc côn trên tường, đứng thủ thế. Joana Phượng Hoàng nhìn cô bé nhếch mép cười, bà ta cũng với tay lấy một thanh đoản kiếm gần đó tiến lại Lucy:
-Muốn vùng vẫy cho tới chết à ? Hai bác cháu giống nhau thật.
Lucy xoay cây nhị khúc trên tay, ánh mắt sắc lẻm:
-Xin lỗi nhé “mái dầu” ! Nhưng từ trước đến nay tôi chưa đánh nhau với phụ nữ mà thua bao giờ cả. Món nợ của bác Hoàng Long bây giờ tôi sẽ đòi lại từ bà. Bà sẽ phải hối hận vì dám xuất hiện trước mặt tôi…
-Đánh nhau ư ?
Đặt mũi kiếm xuống sàn kéo một vệt dài, Phượng Hoàng mỉm cười nhìn Lucy trừng trừng, rồi đột nhiên bà ta lao vào cô bé với một tốc độ khủng khiếp và vung mạnh thanh kiếm xuống cổ cô bé.
Phập…
Lucy chỉ kịp lao người ra sau, nhưng lưỡi kiếm đã quét ngang vai cô bé một vệt dài. Lucy nhắm chặt mắt, đưa tay lên che vết thương, những giọt máu đỏ rực bắt dầu chảy tong tong xuống sàn, vai Lucy đau nhói…
-Đây không phải là đánh nhau. Mà là giết người…
Giơ ngang mũi kiếm lên, bà ta lại tiếp tục lao vào Lucy, cô bé vội hất mạnh cây nhị khúc côn lên giá gỗ xếp đầy vũ khí trên tường, cái giá đổ xuống chắn ngang bà ta và Lucy. Lợi dụng cơ hội đó, cô bé lao vội ra khỏi cửa, chạy thoát khỏicăn phòng. Phượng Hoàng nhìn theo cười nhạt:
-Chạy đằng trời, con nhóc !
Đám thuộc hạ của Phượng Hoàng bên ngoài ngay lập tức nhận được lệnh truy đuổi Lucy, bà ta cũng đích thân tham gia vụ này, cầm thanh kiếm lạnh lẽo trên tay đi ra lùng sục hòng lấy mạng cô gái bé nhỏ. Nhưng có một điều bà ta rất yên tâm là Lucy sẽ không tài nào thoát khỏi đây được, không những vì cô bé đang bị thương mà vì nơi này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, và thuộc hạ của bà ta cũng đã vây chặt mọi ngã ra rồi, Lucy bây giờ chỉ là con chuột trong lồng để cho bà ta đi săn giết thời gian mà thôi.
Sau khi đã thoát khỏi một tốp người đang lùng sục mình, Lucy từ một góc khuất bước ra. Vai cô bé đau nhói. Cả người cô run run. Máu vẫn không ngừng rỉ ra thành từng vệt rải rác xuống đất theo từng bước chân của cô bé. Bên ngoài trời đang mưa, chỉ là cơn mưa nhỏ thôi, nhưng nó cũng đủ làm vết thương Lucy đau buốt.
Nơi Lucy đang đứng là những dãy nhà xây sát nhau và tạo ra những dãy hành lang lối đi nhỏ. Lucy chạy vội vào một hành lang rồi cố gắng theo nó đi ra ngoài. Nhưng vai Lucy càng lúc càng đau nhói, vết thương làm cả người cô bé lạnh ngắt, cây côn trên tay bỗng trở nên nặng trịch. Bước chân của Lucy chậm dần và lảo đảo. Đưa bàn tay nhuộm đỏ máu chống lên tường, Lucy dựa luôn vai vào gục xuống…
-Kei…
Cậu ấy đã trở lại. Kei đã vì Lucy mà ở lại, vậy là cậu ấy còn lo lắng cho Lucy. Đôi mắt cô bé mờ đi…
Lucy đã không được gặp lại Kei ở sân bay. Cậu ấy đã đi mà không muốn gặp lại cô. Nhưng bây giờ Kei lại quay lại. Tại sao chứ ? Cậu ấy đã nói đối với cậu, Lucy không là gì cả kia mà…
Lucy gượng dậy, bước tiếp…
Lucy muốn gặp lại Kei. Kei đã nói Lucy quên cậu đi, tránh xa cậu ra. Nhưng Lucy vẫn luôn yêu Kei, vẫn luôn nhớ đến Kei và ngay cả bây giờ trái tim cô bé vẫn luôn đau nhói khi nghĩ về Kei…
Đau…
Dường như vết thương trên vai Lucy không còn nhức nhối nữa, một nổi đau khác nhen nhói lên nơi lồng ngực. Kei ! mặc kệ Kei có nói gì. Lucy ảo tưởng cũng được, Lucy khờ khạo cũng được, Lucy đáng ghét cũng được…
Cô bé vẫn bước đi…vì một lí do duy nhất. Lucy muốn được gặp lại Kei một lần nữa…
Đi được vài bước cô bé lại gục xuống. Vai cô quá nặng nề, cô không thể bước đi được nữa. Chợt Lucy giật mình, cô nhớ lại cái ngày cuối cùng của bác Hoàng Long. Chắc hẳn bác ấy cũng giống như Lucy bây giờ. Đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng bác ấy vẫn gắng gượng vì Lucy. Cô bé khẽ cười, cô tự nhủ mình không thể gục ngã ở đây được, mạng sống của Lucy là do nhiều người đã hi sinh để bảo vệ, cô không thể để mất nó dễ dàng như vậy được. Lucy dựa vào tường từ từ đứng dậy. Cô bé không thể chết ở đây được, cô không cho phép mình chết ở đây được. Ít ra thì…phải gặp lại Kei một lần nữa…
Chap 85: Cuộc chiến tay đôi – 2
Con đường hành lang kết thúc. Một cánh cổng hiện ra trước mặt Lucy nhưng bị khóa kín và cao chót vót. Với tình trạng này thì cô không thể trèo qua được. Mà dù có trèo qua thì cũng chưa chắc đã thoát được, vì Lucy đã nghe tiếng bước chân sát phía sau mình, cô bé vội chạy ra khỏi hành lang. Đưa đôi mắt hốt hoảng dáo dác nhìn quanh. Cô thấy có một cái nhà kho. Bên góc trái qua tất cả hành lang có một cái nhà kho nhưng nó cũng bị khóa kín.
Bước chân của những người đuổi giết Lucy đã đến gần, cô bé hoảng loạn chạy tới đó…
Brốp…!!!!!!!!!!!!!!
Một cú đập mạnh của cây côn vào ổ khóa, chiếc khóa bật tung, Lucy vội vàng vất nó sang một bên rồi đạp tung cánh cửa ra…
Chỉ một lát sau, Phượng Hoàng đã đuổi tới nơi. Có lẽ bà ta đã lần theo những vệt máu. Một vệt máu dài nhòa đi trong cơn mưa nhỏ nhưng vẫn đủ để bà ta nhận ra nó kéo dài tới đâu…
Lucy ôm chặt hai tay vào người run rẩy…
Phượng Hoàng từ từ tiến lại phía nhà kho và bà ta đã thấy một mảnh áo trắng đã đổi qua màu đỏ vì máu lộ ra từ sau cánh cửa. Nở một nụ cười nhạt nhẽo, bà ta vung
thanh kiếm lên và chém mạnh xuống nơi xuất phát của mảnh áo đó…
Choang…!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng động chói tai vang lên. Thanh kiếm đã chém trúng cái xô sắt trong nhà kho, bà ta cau mày nhìn vào, chỉ có chiếc áo khoác, Lucy không hề có trong đó…
Bốp !!!!!!!!!!bốp !!!!!!!!!!!! bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ phía sau Joana Phượng Hoàng, cây nhị khúc côn lạnh lùng giáng xuống. Bà ta đã không biết ngay giây phút mà bà ta chém xuống chiếc áo của Lucy từ trong nhà kho. Cô bé đã ở ngay sau lưng bà ta và cũng vung lên cây nhị khúc trong tay mình…
Phải ! chiếc áo khoác chỉ là mồi nhử. Chính Lucy đã cởi nó ra và ném vào nhà kho cố ý để lộ ra cho Phượng Hoàng nhìn thấy. Và quả nhiên bà ta đã bị lừa. Cơ hội chỉ có duy nhất một lần và Lucy phải nắm lấy…
Bốp !!!!!!!!!!bốp !!!!!!!!!!!! bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!
Dùng hết sức đập những phát dứt khoát vào Phượng Hoàng. Lucy không để bà ta có một chút thời gian quay lại, cô bé dốc hết lực vào những phát côn liên tiếp đó…
Phượng Hoàng trúng đòn và gục xuống, một kẻ dày dạn kinh nghiệm giết người cuối cùng cũng gục xuống trước mặt một cô bé học sinh yếu ớt. Và đây cũng là bài học quý giá mà Lucy học được từ ông võ sư-vệ sĩ riêng của cô: “Không phải lúc nào lao vào đối thủ cũng là tốt đâu cô bé. Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được”.
Sau khi chắc chắn đối thủ đã bất tỉnh. Lucy cũng ném cây nhị khúc sang một bên thất thiểu ôm vai đang rỉ máu đi lại nhặt chiếc áo khoác lên. Nó đã bị chém rách một đường dài, nhưng Lucy vẫn khoác nó lên người rồi gục xuống, dựa lưng và tường thở dốc…
-Chúc mừng cô bé. Vậy là em đã chiến