Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
Tác giả: Internet
Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
Dương và Đường Mật Điềm. Cho nên,
chiều nay đứng đợi ở cạnh quầy hoa quả này, thiên thời, địa lợi, nhân
hòa, sự xuất hiện của anh không những đúng lúc, mà do Mễ Tu Dương muốn
giữ thể diện cho Đường Mật Điềm, khiến anh không chỉ được giải thoát
khỏi cái vỏ bọc Ôn Ngôn Ngôn, lại trả cho anh thân phận đàn ông, anh họ
Ôn Ngôn Ngôn.
“Anh họ, hãy để tôi giải thích!” Mễ Tu Dương nghiêm túc trình bày:
“Tôi thừa nhận, lần đầu gặp thấy Ôn Ngôn Ngôn rất xinh đẹp, đặc biệt rất giống bạn gái đầu tiên của tôi, cho nên, có chút cảm tình với cô ấy!”
“Đã có cảm tình, sao anh mấy lần đều hẹn Điềm Điềm đi chơi, anh có ý gì?”
Ôn Kỷ Ngôn cố tình hỏi khó Mễ Tu Dương để Đường Mật Điềm nhận thấy Mễ Tu Dương là người đa tình, thích Ôn Ngôn Ngôn, lại còn theo đuổi cô,
con người này không đáng tin cậy.
“Về sau phát hiện Ôn Ngôn Ngôn không hợp với tôi!” Mễ Tu Dương dè dặt liếc Đường Mật Điềm, những lời phá rối của Ôn Kỷ Ngôn làm hỏng kế hoạch của anh, anh vốn không muốn thổ lộ với Đường Mật Điềm sớm như vậy, vì
anh có thể nhận ra Đường Mật Điềm chưa thực sự có thiện cảm với anh, anh muốn để cô quen dần, thích anh, yêu anh rồi sau đó mới bày tỏ tình cảm, rồi hai người hạnh phúc nắm tay nhau, nhưng bây giờ, nếu anh không nói, e rằng, sau này có nói, Đường Mật Điềm cũng không tin anh, nhưng nếu
nói bây giờ, cô sẽ cảm thấy anh không đáng tin, đã thích Ngôn Ngôn, lại
theo đuổi cô, thật đúng là gã Đông gioăng.
Bây giờ, nói hay không đều dở, tóm lại, Ôn Kỷ Ngôn lần này chọc trúng mạng sườn anh. Anh nói hay không đều bất lợi.
Đúng là tự đào mồ chôn mình. Dạo trước lẽ ra anh không nên nổi hứng,
cố tình trêu chọc để họ xoay như chong chóng, lúc này, anh nói thếchắc
hai người kia sẽ rất coi thường anh.
Đánh chết Mễ Tu Dương cũng không nói ra sự thật, đành mang tiếng là
gã Đông gioăng, tiếp tục vào vai diễn: “Tôi biết Ngôn Ngôn không hợp với mình, nên không theo đuổi cô ấy nữa, tiếp xúc với Đường Mật Điềm, cảm
thấy cô ấy rất tốt…”
“Thấy Ôn Ngôn Ngôn không hợp, anh liền theo đuổi người khác?” Ôn Kỷ
Ngôn lập tức ngắt lời Mễ Tu Dương, sau đó lại chọc mạng sườn anh: “Anh
coi Điềm Điềm nhà chúng tôi là gì? Là người dự bị, người thế chân hả?”
Sắc mặt Đường Mật Điềm lúc này đanh lại.
Mễ Tu Dương bị dồn cứng họng, há miệng định nói, nhưng Ôn Kỷ Ngôn lại tiếp: “Mễ Tu Dương, trông con người anh đàng hoàng vậy, sao nhân phẩm
kém thế? Nếu anh gặp người phù hợp hơn, chắc lại đá bay Điềm Điềm chứ!”
“Không, tôi cảm thấy, Điềm Điềm là người tôi đang tìm!” Bị Kỷ Ngôn
chọc đúng tử huyệt, sắc mặt Mễ Tu Dương mỗi lúc một kém, vội thể hiện
lập trường, nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi thích Điềm Điềm, thật sự
rất thích!”
“Xì, hôm qua anh nói thích Ôn Ngôn Ngôn, hôm nay lại nói thích Điềm
Điềm, ngày mai có phải lại nói thích Ôn Kỷ Ngôn tôi không?” Ôn Kỷ Ngôn
cười khẩy, gìễu cợt.
“Điềm Điềm, tôi thật lòng thích em.” Mễ Tu Dương phớt lờ Ôn Kỷ Ngôn,
nhìn thấy Đường Mật Điềm định bỏ đi, vội nắm tay cô: “Tôi biết, tôi nói
thế có phần đột ngột, nhưng ngoài lần đầu tiên có ấn tượng với Ôn Ngôn
Ngôn, khi tiếp xúc với em, tôi cảm thấy em rất tuyệt vời, nên đã mượn cớ theo đuổi Ngôn Ngôn, kì thực, tôi muốn theo đuổi em, nhưng tôi chỉ sợ
em từ chối cho nên không dám nói thật…”
Đường Mật Điềm kinh ngạc, lớn bằng ngần này, lần đầu tiên được người
khác nghiêm túc thổ lộ tình cảm như vậy, khiến cô nhất thời bối rối
không biết nói gì, mặt bất giác đỏ ửng.
“Điềm Điềm, cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?” Đôi mắt đen lóng lánh của Mễ Tu Dương hướng vào cô: “Tha thứ cho tôi, trước đây không đủ can đảm thổ lộ với em, cho tôi một cơ hội được không?”
Đầu óc rối ren, Đường Mật Điềm muốn nói lời từ chối, nhưng nhìn ánh
mắt tha thiết của Mễ Tu Dương, đột nhiên, cảm thấy khó cất lời. Nhưng
nếu cô nhận lời, cảm giác ánh mắt của Ôn Kỷ Ngôn cũng thiêu đốt cô như
vậy, tốt nhất không nên nói gì. Cho nên, bực bội giậm chân, “Hai người
vô duyên vô cớ cãi nhau, sao phải lôi tôi vào cuộc? Mặc kệ các người!”
Nói xong, tay ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy biến về nhà. Thật sự không thể
nào bình tĩnh đối mặt với hai anh chàng đó!
“Điềm Điềm, đợi tôi với!” Ôn Kỷ Ngôn thấy vậy, vội vã đuổi theo.
“Ôn Kỷ Ngôn, chơi trò đóng giả phụ nữ có vui không?” Mễ Tu Dương cười nhạt, sau khi khiến Ôn Kỷ Ngôn dừng bước, mới nói dằn từng chữ: “Ôn Kỷ
Ngôn, Ôn Ngôn Ngôn chính là anh phải không?”
“Đóng giả phụ nữ là sao?” Ôn Kỷ Ngôn quay người lại, lạnh lùng hỏi:
“Sao lại Ôn Ngôn Ngôn chính là tôi? Anh nói vớ vẩn gì thế, tôi không
hiểu!”
“Ôn Kỷ Ngôn, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã nhìn thấy yết hầu của
anh!” Mễ Tu Dương cười nhạt thấy Ôn Kỷ Ngôn đang giả bộ diễn trò, đã vậy hôm nay đánh bài ngửa luôn, anh thích Đường Mật Điềm, nên cũng lật tẩy
gã tình địch náu mình kia, đường đường chính chính cùng theo đuổi cô,
rốt cuộc Ôn Kỷ Ngôn có lợi thế hơn anh, anh ta sống cùng Đường Mật Điềm, nhất cự ly mà!
Mễ Tu Dương không để anh ta bí mật đi đêm, buộc anh ta đối diện với vấn đề Đường Mật Điềm, hai người cạnh tranh bình đẳng.
“Anh lần đó đã nhìn thấy yết hầu của tôi, nhưng cố tình nói thích
tôi?” Ôn Kỷ Ngôn thấy sự việc bị bại lộ, cũng không che giấu nữa, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương: “Anh cố tình mượn cớ thích Ôn Ngôn Ngôn, để tiếp
cận Điềm Điềm đúng không?”
“Vấn đề này, tôi vừa nói rồi.” Mễ Tu Dương thản nhiên trả lời. “Bụng
anh quá đen tối!” Ôn Kỷ Ngôn nói thẳng. “Anh cũng không kém!” Mễ Tu
Dương đốp lại.
“Nói cho anh biết, anh và Điềm Điềm không được đâu!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn thẳng Mễ Tu Dương nói: “Anh không hợp với cô ấy!”
“Sao tôi với cô ấy lại không được?” Mễ Tu Dương cười cợt, “Tôi không hợp với Điềm Điềm, chẳng lẽ anh hợp?”
“Tôi hợp hay không, không liên quan đến anh, đằng nào bụng anh cũng
đen tối như vậy, tôi phải nói với Điềm Điềm, anh đã đùa cợt chúng tôi,
xem cô ấy có thích anh không?” Ôn Kỷ Ngôn tức tối nhìn Mễ Tu Dương, gã
khốn này, ngay từ đầu đã đùa giỡn anh và Đường Mật Điềm, khiến họ mấy
phen ra sức nói dối, che giấu. Anh ta coi Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn này như những con rối, họ diễn hết sức công phu, thận trọng, kết quả lại bị
khán giả phát hiện từ lâu!
“Anh tưởng anh nói vậy, cô ấy sẽ tin ư?” Mắt Mễ Tu Dương lóe sáng.
“Đương nhiên…” Ôn Kỷ Ngôn ngập ngừng, rốt cuộc, trước đây anh nói xấu Mễ Tu Dương quá nhiều, lần này nói thật, Đường Mật Điềm cũng sẽ cho là
anh cố tình li gián họ, nhất là, hôm nay sau khi Mễ Tu Dương thổ lộ tình cảm với cô, sự việc sẽ có tiến triển mới.
“Được, mọi sự đã nói thẳng ra rồi, vậy từ nay chúng ta sẽ cạnh tranh
bình đẳng!” Mễ Tu Dương thân thiện vỗ vai Ôn Kỷ Ngôn, cười xởi lởi:
“Theo đuổi Điềm Điềm, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng không
được nói xấu, li gián, đó không phải là hành động của nam nhi!”
“Anh mới là người li gián!” Ôn Kỷ Ngôn lừ mắt: “Anh không theo đuổi được Điềm Điềm đâu!”
Mễ Tu Dương nhướn mày, mỉm cười.
“Vì cô ấy là của tôi!” Ôn Kỷ Ngôn tuyên bố. “Anh đã vô duyên, thì cứ chờ mà xem!”
“Cứ chờ xem!” Mễ Tu Dương ném lại câu đó, rồi quay người trở về xe, khởi động và phóng đi.
Chương 7: Lần Đầu Tiên Thân Mật
Ôn Kỷ Ngôn phóng về nhà với thời gian ngắn nhất, vừa mở cửa đã
không
kìm được hỏi ngay: “Điềm Điềm, tôi hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có thích
Mễ Tu Dương không?”
Trong nhà không có tiếng trả lời, Ôn Kỷ Ngôn lúng túng đóng cửa, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phía phòng tắm, vội đi đến, gõ cửa: “Điềm Điềm, có ở trong đó không?”
“Gì thế?” Đường Mật Điềm đang tắm, người đầy xà phòng tắm, bực mình nói vọng ra.
“Tôi muốn hỏi cô, cô có thích Mễ Tu Dương không?” Ôn Kỷ Ngôn nói to, lòng bỗng căng thẳng.
“Không biết!” Lòng cô đang rối như mớ bòng bong, mặc dù dạotrước Tào Ái Ái đã nói, Mễ Tu Dương mượn cớ theo đuổi Ôn Ngôn Ngôn để theo đuổi
cô, cô đã cẩn thận né tránh, nhưng hôm nay anh đã thẳng thắn bộc bạch
như vậy, trái tim thiếu nữ của cô không khỏi run run. Nhưng sau đó lại
rơi vào mâu thuẫn, Mễ Tu Dương lúc đầu đã nhìn nhầm Ôn Ngôn Ngôn, coi cô là dự bị, bất kỳ cô gái nào cũng không muốn mình là chân dự bị.
Chính mâu thuẫn đó khiến cô không thực sự muốn đến với Mễ Tu Dương.
“Không biết là thế nào?” Ôn Kỷ Ngôn bỗng thấy căng thẳng.
“Không biết nghĩa là không biết.” Đường Mật Điềm sốt ruột nói, đầu cô lúc này đang rất rối.
“Không biết, có phải cô không thích Mễ Tu Dương?” Ôn Kỷ Ngôn thử thăm dò.
“Có lẽ.” Đường Mật Điềm lơ đãng nói.
“Không biết có phải cô hơi thích Mễ Tu Dương?” Ôn Kỷ Ngôn lại hỏi.
“Có thể!”
“Đường Mật Điềm, rốt cục ý cô là gì?” Ôn Kỷ Ngôn sốt ruột hét lên:
“Thích là thích, không thích là không thích, cô không biết, thực ra
thích hay không?”
“Nếu anh muốn biết, tôi sẽ trả lời, tôi cần suy nghĩ đã!” Đường Mật
Điềm tắm xong quấn khăn tắm quanh người, ngoảnh ra nhìn bóng người cao
lớn đứng tựa cửa kính, bỗng hét lên: “Ôn Kỷ Ngôn, sao anh lại đứng sát
cửa kính? Định nhìn trộm tôi tắm hả?”
“Nhìn trộm? Thật buồn cười!” Ôn Kỷ Ngôn vừa bực vừa buồn cười, nói:
“Cô thử nhìn vào gương xem, người phẳng lỳ có gì đáng nhìn trộm?”
“Anh…” Đường Mật Điềm tức điên, nhưng không tìm được câu nào thật đắt để mắng anh ta cho bõ tức.
“Anh anh cái gì, cô định nói cơ thể tôi đẹp hơn cô phải không?” Ôn Kỷ Ngôn cười lầnh mãnh: “Tôi sẽ không câu nệ cho cô xem!”
“Biến ngay trước khi tôi nổi điên!” Đường Mật Điềm rít lên.
“Trước khi cô nổi điên, trả lời tôi một câu được không?” Ôn Kỷ Ngôn không đùa nữa, chăm chú nhìn ô kính.
“Có gì hỏi mau đi!”
“Tôi và Mễ Tu Dương, cô thích ai hơn?”
“Rầm!” Đường Mật Điềm đẩy mạnh cửa, Ôn Kỷ Ngôn không đề phòng bị cửa đập vào người.
“Ối!” Ôn Kỷ Ngôn tay ôm cái mũi đau điếng, nhăn nhó rên.
“Ôn Kỷ Ngôn, không sao chứ?” Thấy Ôn Kỷ Ngôn khom người nhăn nhó,
Đường Mật Điềm ngây ra cúi nhìn tay mình, vừa rồi cô đẩy cửa quá mạnh.
“Đương nhiên là có, mũi tôi bị lệch rồi!” Ôn Kỷ Ngôn rên rỉ, máu từ mũi đang chảy dọc theo tay anh.
“Nào, nào, để tôi xem!” Đường Mật Điềm thận trọng nhấc bàn tay bịt
mũi của Ôn Kỷ Ngôn, “Ôi chà, chảy máu rồi, mau ra salon ngồi, để tôi
băng cho!” Nói xong cô nhanh nhảu đỡ Ôn Kỷ Ngôn đi ra phòng khách, vừa
đi vừa dặn: “Anh ngửa mặt lên!”
Ôn Kỷ Ngôn làm theo lời cô, ngồi xuống salon, mặt ngửa lên trời, lát
sau Đường Mật Điềm mang dụng cụ cứu thương ra, cẩn thận lau hết máu, sát trùng, bôi thuốc cầm máu, cuối cùng dùng bông, gạc, băng lại, còn thổi
nhẹ vào đó, “Tạm thời cứ thế, xem có cầm được máu không, nếu không, lát
nữa phải đi bệnh viện.” Nói xong cầm tay anh đặt lên mũi: “Anh giữ lấy
miếng gạc.” Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn làm theo, nhìn Đường Mật Điềm vội
vàng chạy vào phòng tắm mang ra cái khăn mặt ẩm đắp lên trán anh, anh
bỗng buồn cười, lòng bất chợt nóng bừng, như có dòng điện chạy qua, mặt
cũng tự nhiên đỏ ửng.
“Ôn Kỷ Ngôn, sao mặt anh đỏ thế?” Đường Mật Điềm cúi xuống nhìn, mắt chớp chớp, băn khoăn hỏi.
Ôn Kỷ Ngôn khó khăn nuốt nước bọt, hơi ngoảnh mặt đi, nói nhỏ: “Điềm Điềm, nhìn quần áo cô kìa…”
Đường Mật Điềm cúi đầu nhìn, chiếc khăn tắm quấn quanh người đã xô
lệch do loạt hoạt động vừa rồi, trễ xuống đến nửa ngực. Cô vội ôm mặt,
xấu hổ kêu to “Oái!” rồi chạy biến vào phòng tắm, mặt vụt đỏ như khỉ đỏ
đít.
Khi Đường Mật Điềm mặc xong quần áo, bước ra, nhìn thấy Ôn Kỷ Ngôn
ngượng quá chỉ muốn chui xuống đất, nhưng cố trấn tĩnh, bước đến, “Ôn Kỷ Ngôn, thực ra chúng ta là chị em, chỉ có điều cấu tạo cơ thể hơi khác,
anh không cần phải đỏ mặt!”
Ôn Kỷ Ngôn liếc cô một cái, nói thản nhiên: “Nhưng mặt cô lại đỏ hơn
đấy!” “Mặt tôi đỏ ư?” Đường Mật Điềm sờ hai má nóng ran của mình, cười
nhạt: “Bởi vì tôi vừa tắm, khí huyết lưu thông, đỏ mặt là bình thường…”
“Ồ, vậy cô nên uống nước để hạ hỏa.”
“Ờ, đúng, tôi cũng đang định đi uống nước đây, anh tự ôm mũi nhé, nếu không cầm được máu thì gọi tôi, tôi đưa đi viện, nếu không sao, thì tôi đi ngủ!” Đường Mật Điềm nói một hơi, rồi rảo bước về phòng, đóng cửa
rồi vẫn vỗ vỗ vào ngực mình, tự an ủi: “Không sao, Ôn Kỷ Ngôn là Gay,
thích đàn ông, không có hứng với cơ thể phụ nữ…” Nhưng, lại nghĩ, nếu
anh ta không có hứng với cơ thể phụ nữ, tại sao vừa rồi lại đỏ mặt? Nghĩ vậy, không kìm nổi chạy ra phòng khách, hất hàm hỏi: “Ôn Kỷ Ngôn, anh
nói thật đi, có phải anh cũng hứng thú với phụ nữ? Nếu không, tại sao
lại đỏ mặt?”
Ôn Kỷ Ngôn ngạc nhiên ngoái đầu, “Không hiểu cô đang nói gì!” Anh vốn dĩ chỉ có hứng với phụ nữ, hiểu chưa?
“Tôi cảnh cáo anh, nếu dám có ý nghĩ xằng xiên, tôi giết!” Đường Mật Điềm giọng rít lên, nói.
“Dựa vào đâu cô bảo tôi có ý nghĩ xằng xiên với cô? Chẳng phải cô đã
mê tít tôi, đang quyến rũ tôi?” Ôn Kỷ Ngôn thong thả nói, “Vừa rồi mặt
cô đỏ hơn mặt tôi đấy!”
“Nói vớ vẩn!” Đường Mật Điềm hầm hầm đóng sập cửa, chạy về phòng, lên giường trùm chăn.
Nhưng hàng loạt sự kiện xảy ra ngày hôm nay lại bám riết cô khiến cô
cực kỳ hưng phấn, mặc dù toàn thân hơi mệt, cưỡi ngựa suốt ngày, nhưng
đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Điểm lại một lượt quá trình đi lại với Mễ Tu Dương, đó chỉ là quan hệ giao tiếp lịch sự, nếu muốn có bước phát triển, còn cần thêm thời gian, hiện nay vẫn chưa đến lúc bốc lửa.
Nghĩ đến Ôn Kỷ Ngôn, tim lại đập nhanh, bắt đầu từ vụ “tiếp xúc thân mật”
lần trước, tình cảm của cô dường như có thay đổi mà cô không thể kiểm soát. Nghĩ tới có thể mình đã thích Ôn Kỷ Ngôn, hai má cô bỗng đỏ bừng, “Không, anh ta là Gay, anh ta thích đàn ông.” Lòng thầm rên, miệng lẩm
bẩm: “Đường Mật Điềm, chắc chắn mi lẩn tránh Ôn Kỷ Ngôn đến mức nảy sinh ảo tưởng rồi, lại đi thích một gã Gay, không được, bình thường trở lại
đi thôi!” Tay nắm chặt góc chăn, Đường Mật Điềm nghiêm khắc cảnh báo
mình.
Ngày hôm sau, với đôi mắt thâm quầng vì mấtngủ, Đường Mật Điềm vội
vã đi đến địa điểm chụp ảnh ngoài trời, thấy Tào Ái Ái đang bận rộn, vội xin lỗi: “Ái Ái, xin lỗi, hôm nay tớ đến hơi muộn!”
“Sao thế, sắc mặt kém quá, mắt thâm quầng thế kia, đm qua đi ăn trộm
hả?” Tào Ái Ái trêu cô: “Hay là đêm qua đi hái trộm hoa, hái gã điển
trai cùng nhà đó!”
“Ôi trời, Ái Ái, đừng châm chọc nữa, tớ đang điên đầu đây!” Như được
gãi đúng chỗ ngứa, Đường Mật Điềm nói một tràng, giờ có người nhắc đến
Ôn Kỷ Ngôn, là cô váng đầu.
“Sao thế, có chuyện gì à?” Tào Ái Ái thắc mắc.
“Vẫn chuyện hai chàng Ôn Kỷ Ngôn và Mễ Tu Dương!” Đường Mật Điềm thở dài.
“Hai chàng đó làm sao?” Tào Ái Ái càng ngạc nhiên: “Không phải cậu định nói là cả hai chàng đều theo đuổi cậu đấy chứ?”
“Không…”
Đường Mật Điềm cau mày, “Ôn Kỷ Ngôn không theo đuổi tớ!”
nói vậy thâm tâm có phần nuối tiếc, vì Ôn Kỷ Ngôn là Gay, thích đàn ông.
“Vậy thì chắc chắn Mễ Tu Dương đang theo đuổi cậu?”
“Coi là vậy.” Sau đó kể vắn tắt chuyện Mễ Tu Dương thổ lộ hôm qua.
“Điềm Điềm, đây là chuyện vui, cậu đào hoa rồi nhá!” Tào Ái Ái cười
hi hi rồi chuyển chủ đề: “Chàng Mễ Tu Dương chắc chắn theo đuổi cậu rồi, không có ý với Ôn Ngôn Ngôn nữa, có nghĩa chẳng liên quan đến Ôn Kỷ
Ngôn, vậy cậu nhức đầu nỗi gì?”
“Mình…” Đường Mật Điềm ngập ngừng, không thể tiết lộ với Tào Ái Ái,
Ôn Kỷ Ngôn là Gay, cô vốn không thích những chuyện tầm phào đó, làm lộ
bí mật của anh, cô rất áy náy, nhưng không nói lại cảm thấy khó chịu.
“Điềm Điềm, nếu mình đoán trúng, cậu có tình cảm khác với Ôn Kỷ Ngôn
phải không?” Tào Ái Ái nhìn Đường Mật Điềm mặt đầy ưu tư, nếu cô nàng
không có cảm tình với Ôn Kỷ Ngôn, mà thích Mễ Tu Dương, hai người thích
nhau, thì đến với nhau, sao phải đau đầu?
Chuyện tình tay ba, ái chà, hệt như phim diễm tình!
“Ái Ái, lần này, coi như cậu đoán trúng rồi!” Đường Mật Điềm thấy Tào Ái Ái có vẻ biết tỏng mọi chuyện, nên cũng không muốn giấu nữa, định kể hết với cô bạn.
“Mình không đoán, thấy cậu và Ôn Kỷ Ngôn ở chung một nhà, sống rất
hòa thuận.” Tào Ái Ái nhoẻn cười dịu dàng: “Tình cảm của cậu với anh ta
đã vô tình lộ ra từ lâu rồi. Nhìn kìa, vừa nhắc đến anh ta, mặt cậu đã
tươi như hoa…” nói rồi giơ tay gõ vào ngực Đường Mật Điềm: “Chỗ này này, có lẽ cậu đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng từ lần đầu gặp anh ta!”
“Làm gì có, cậu đừng nói linh tinh.” Đường Mật Điềm ngắt lời cô bạn,
chăm chú nhìn cô ta một hồi, mới hít nói: “Mình thật sự có cảm giác khác với anh ta, nhưng vấn đề là, anh ta không phải gu của mình!”
“Sao không là gu của cậu?” Tào Ái Ái ngạc nhiên ngước mắt “Mình thấy
Ôn Kỷ Ngôn chắc chắn thích cậu, nếu không, sao bám chặt cậu như thế, còn nữa, xe của anh ta đăng ký tên cậu! Hàng ngày đưa đón cậu, nếu không
thích, ai rỗi hơi làm vậy!”
Đường Mật Điềm phân vân, muốn nói lại thôi.
“Hay là cậu cảm thấy áy náy khi từ chối Mễ Tu Dương?” Tào Ái Ái nói
thẳng: “Nếu cậu thấy ngại, thì để tớ nói giúp.” Nói xong cười ha hả:
“Điềm Điềm, cậu cứ yên tâm hưởng hạnh phúc với Ôn Kỷ Ngôn!”
“Hưởng con khỉ!” Đường Mật Điềm cuối cùng không nén được bật ra: “Anh ta là Gay, thích đàn ông, mình và anh ta không thể.”
“Cái gì? Đừng nói với mình, Mễ Tu Dương thích cậu, cậu thích Ôn Kỷ
Ngôn, còn anh ta lại thích Mễ Tu Dương đấy nhá?” Tào Ái Ái nổi hứng đoán mò.
“Không phải, Ái Ái, Ôn Kỷ Ngôn có bạn trai rồi, chính là người gửi
cho anh ta bốn bảy vạn tệ đó!” Đường Mật Điềm nói với một chút buồn rầu, “Cậu xem, một chàng điển trai thế mà lại là Gay, còn mình chẳng thích
ai, biết rõ anh ta là Gay, lại vẫn động lòng…” Đường Mật Điềm bất lực vỗ vào đầu mình.
“Điềm Điềm, cái đầu cậu đang nghĩ gì đấy?” Tào Ái Ái nhăn nhó, “Cậu
nghĩ xem, người gửi tiền cho Ôn Kỷ Ngôn là bạn trai anh ta, vậy anh ta
đến ở nhà cậu lâu như thế, tại sao không đến thăm?” Các cặp yêu nhau
bình thường (cho dù yêu cùng giới) cũng không thể xa nhau lâu như thế,
nhất là Ôn Kỷ Ngôn lại chạy trốn đám cưới, nếu đúng anh ta có bạn trai
thì người đó phảì lập tức đến an ủi anh ta chứ, sao lại để anh ta ở một
mình với cô gái lạ?
“Anh ta không đến thăm, chắc là có lý do.” Nghe Tào Ái Ái nói vậy,
Đường Mật Điềm vẫn phân vân: “Dù sao, mình đã nghe họ gọi điện cho nhau, xưng hô rất thân mật… mình liền nghĩ họ có quan hệ đặc biệt.” Rồi nói
thêm: “Hơn nữa, chính Ôn Kỷ Ngôn tự nhận anh ta là Gay!”
“Nhưng, mình thấy Ôn Kỷ Ngôn không giống Gay tý nào!” Tào Ái Ái nói.
“Ôi, không thể nói rõ với cậu được. Thôi, đi làm việc!” Đường Mật Điềm lắc đầu, gác chuyện đó sang một bên.
“Cậu để tâm một chút! Đừng ngốc thế, Ôn Kỷ Ngôn nói anh ta là Gay,
nhỡ đó là mưu đồ của anh ta để cậu cho anh ta ở nhờ thì sao?” Tào Ái Ái
gõ vào đầu cô bạn.
“Liệu có thể không?” Đường Mật Điềm hoang mang nhìn Tào Ái Ái.
“Có thể!” Tào Ái Ái nháy mắt, rồi ra vẻ bí hiểm nói: “Ôn Kỷ Ngôn có
phải là Gay hay không, mình không chứng minh được, nhưng Ôn Kỷ Ngôn có
thích cậu hay không, mình có thể chứng minh!”
“Chứng minh thế nào?” Đường Mật Điềm cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc, sau khi biết mình có cảm giác khác với Ôn Kỷ Ngôn, cô lại muốn ngầm tìm hiểu suy nghĩ của anh.
“Rất đơn giản, cậu cứ giả vờ yêu Mễ Tu Dương, xem phản ứng của anh ta là biết ngay!” Tào Ái Ái hớn hở: “Nếu anh ta cũng thích cậu, chắc chắn
sẽ ghen, nếu không, sẽ không có phản ứng gì, như vậy cậu có thể yêu Mễ
Tu Dương, dù sao người ta cũng thích cậu!”
“Như vậy không hay lắm!” Đường Mật Điềm lắc đầu: “Lợi dụng Mễ Tu Dương, hơi vô nhân đạo!”
“Tớ thấy Mễ Tu Dương cũng không hẳn là người nhân đạo! Lúc đầu anh ta mượn cớ theo đuổi Ôn Ngôn Ngôn để tiếp cận cậu, bây giờ cậu chỉ bắt
chước anh ta, mượn cớ yêu anh ta, để thử lòng Ôn Kỷ Ngôn!”
“Xem ra cậu cũng có lý.” Đường Mật Điềm gật đầu: “Vậy tớ sẽ thử xem!”
“Ừ, yên tâm đi, bây giờ cậu có quyền lựa chọn!” Tào Ái Ái vỗ vào vai
cô bạn: “Không đám này thì đám kia, nếu Ôn Kỷ Ngôn không thích cậu, cậu
và Mễ Tu Dương không chừng lại yêu nhau, cũng là chuyện đáng mừng!”
“Để xem đã!” Đường Mật Điềmkhông mừng như Tào Ái Ái nghĩ, nhưng sau
khi thổ lộ với cô bạn, cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, bắt đầu một ngày bận rộ n .
Hết giờ làm, Đường Mật Điềm cùng Tào Ái Ái vừa ra khỏi cổng công ty,
liền nhìn thấy con A4 màu đỏ đen của Ôn Kỷ Ngôn, hai người đưa mắt nhìn
nhau, liền sau đó thấy môi Tào Ái Ái trễ xuống nhếch sang trái, Đường
Mật Điềm liếc sang, thấy con HUMER màu đen của Mễ Tu Dương đỗ ngay ngắn ở đó. Bên phải là Ôn Kỷ Ngôn với con xe A4, bên trái là Mễ Tu Dương với
con xe HUMER, ngay lập tức khiến dây thần kinh não của Đường Mật Điềm
nghẽn mạch.
“Điềm Điềm, nếu muốn thử lòng Ôn Kỷ Ngôn, cậu hãy đi cùng Mễ Tu
Dương!” Tào Ái Ái nói thầm vào tai Đường Mật Điềm, rồi cười hi hí chạy
đi lấy xe, khi nhìn vào gương chiếu hậu thấy Đường Mật Điềm đi về phía
Ôn Kỷ Ngôn, liền trề môi, “Đồ ngốc…” sau đó phóng xe đi, không chứng
kiến cảnh ba người đối mặt.
Khi Đường Mật Điềm nói với Ôn Kỷ Ngôn, cô sẽ cho Mễ Tu Dương cơ hội,
còn lịch sự bảo anh không cần đến đón cô nữa, Ôn Kỷ Ngôn có chút bất
ngờ: “Đường Mật Điềm, cô có biết cô đang nói gì không?”
“Tôi biết, tôi cảm thấy, Mễ Tu Dương rất tốt, quan hệ có thể tiến
triển, cho nên tôi muốn thử xem!” Đường Mật Điềm nói xong, mỉm cười xin
lỗi: “Tôi đi với anh ấy, anh về trước đi!” nói xong quay người bước
nhanh về phía Mễ Tu Dương, ngẩng mặt cười vui vẻ: “Chúng ta đi đâu ăn
tối đây?”
Mễ Tu Dương kinh ngạc, sung sướng mở cửa xe cho cô, đắc ý liếc về
phía Ôn Kỷ Ngôn lúc này mặt ỉu xìu, ngang tàng nhấn ga, lướt từ từ qua
trước mặt anh ta mới nhẹ nhàng hỏi: “Điềm Điềm, em thích ăn gì?”
Ôn Kỷ Ngôn trợn mắt nhìn theo chiếc xe, túc tối đấm mạnh vào cửa xe,
rồi mặt sa sầm lái xe đi theo xe của Mễ Tu Dương, kiên trì bám theo suốt dọc đường.
Đường Mật Điềm muốn hẹn hò ư, vậy anh sẽ là bóng đèn, chiếu sáng cho họ!
“Điềm Điềm, sao lại nhăn mặt vậy?” Mễ Tu Dương đợi lúc lâu không thấy cô nói gì, vội ngoảnh sang hỏi.
“Hình như Ôn Kỷ Ngôn vẫn đi theo sau!” Đường Mật Điềm nhìn
vào kính chiếu hậu nói.
“Hả?” Mễ Tu Dương vội nhìn vào kính chiếu hậu, nhếch mép cười, nhẹ
nhàng hỏi: “Điềm Điềm, hay là tối nay chúng ta mời anh ta cùng ăn?”
“Hả?” Mật Điềm bối rối nhìn Tu Dương.
“Nếu, em muốn rủ anh ta, anh sẽ lái chậm, còn nếu, thấy anh ta chướng mắt, anh có cách cắt đuôi anh ta!” Mễ Tu Dương giải thích đơn giản với
Mật Điềm.
“Chúng ta hẹn hò, đương nhiên không cần thêm anh ta!” Mật Điềm nói,
cô sợ mình sẽ mất tự nhiên trước cái nhìn của Kỷ Ngôn, muốn Kỷ Ngôn đoán rằng cô và Tu Dương đang có tiến triển, mới khiến anh ghen, mới rõ được tâm ý của anh.
“Rõ rồi!” Tu Dương được sự đồng ý của Mật Điềm, nhanh chóng đạp ga
phóng xe, mặc dù HUMER không nhỏ nhưng độ linh hoạt rất tốt, trong dòng
xe đông đúc, nhanh chóng lượn lách, vượt qua vài lần đèn đỏ, không thấy
bóng dáng chiếc xe đỏ đen của Kỷ Ngôn nữa rồi.
“Điềm Điềm, anh rất vui, hôm nay em đồng ý đi ăn cơm với anh, ý em có phải là chấp nhận sự theo đuổi của anh không?” Mễ Tu Dương cười tươi,
dịu dàng nhìn Mật Điềm.
“Mễ Tu Dương, giờ tôi chỉ có cảm giác bạn bè với anh, không phải là
chấp nhận hay từ chối!” Mật Điềm lịch sự nhìn Tu Dương: “Chuyện sau này
tôi cũng không dám chắc.”
“Vậy chúng ta hãy thuận theo cảm giác, được không?” Tu Dương nhìn Mật Điềm, “bây giờ hãy bắt đầu từ bạn bè tốt!”
Đường Mật Điềm gật đầu, mặc dù cô lợi dụng Tu Dương để thăm dò tâm ý
của Kỷ Ngôn, nhưng cô không lợi dụng tình cảm của anh, cuối cùng, bắt
đầu từ bạn bè, là cơ hội mà cô dành cho Tu Dương, nếu Ôn Kỷ Ngôn thật sự không thích cô, vậy cô và Mễ Tu Dương có thể từ bạn bè từ từ phát triển lên, dù sao, giới tính của Mễ Tu Dương là bình thường.
Hai người ăn tối vui vẻ, Mễ Tu Dương đưa Mật Điềm đi xem phim, rồi mới tiễn cô về nhà.
Cả buổi tối, tâm trạng của Mật Điềm không yên, lên xe, rồi im lặng
nhìn ra phía ngoài cửa xe, ánh mắt nhìn vu vơ, cũng không biết là đang
nghĩ gì, Mễ Tu Dương không phải là người không biết nhìn ánh mắt người
khác, anh mở nhạc, bật một khúc nhạc nhẹ nhàng, rồi quay mặt lại, chăm
chú nhìn đường.
Cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng
trong xe, Đường Mật Điềm lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn, đó là điện
thoại của mẹ cô, cảm thấy bất ngờ, tay giữ điện thoại, do dự không biết
có nên nghe hay không?
Chuông kêu một hồi, rồi lại vang lên lần hai. Xem ra, mẹ Mật Điềm đã
quyết tâm gọi bằng được cho cô, Mật Điềm thở dài, nhìn vào màn hình,
chuông điện thoại đã reo lên lần thứ tư rồi.
“Điềm Điềm, sao em không nghe máy?” Tu Dương nhìn vào chiếc điện thoại Mật Điềm cầm trong tay, do dự không nghe, liền tò mò hỏi.
“Là mẹ tôi!” Đường Mật Điềm trả lời.
“Sao em không nghe điện thoại của mẹ?” Tu Dương càng tò mò.
“Không phải không nghe, mà là không dám nghe!”
Mễ Tu D chớp đôi mắt sâu đen, rồi hỏi thêm: “Tại sao vậy?” không dám
nghe điện thoại của mẹ, Mật Điềm khiến người khác phải tò mò.
“Ừm, cái này không nói rõ được!” Đường Mật Điềm hít thở sâu, định thần, sau đó ấn nút nghe: “A lô, mẹ à!”
“Điềm Điềm, con có phải lúc nãy đang xem phim không?” mẹ Mật Điềm cố
gắng giữ bình tĩnh nói, nhưng lại có chút phấn khởi khó kiềm chế.
“Vâng, sao mẹ biết?” Mật Điềm cảnh giác, vội hỏi lại, “Có phải là cùng với một người đàn ông?”
“A” Mật Điềm kinh ngạc kêu lên, Mễ Tu Dương liền quay mặt lại càng
thêm tò mò nhìn cô, thấy cô cuống cuồng nhìn khắp nơi, không có xe nào
khả nghi, mới sợ sệt nói điện thoại: “Mẹ, mẹ ở đâu thế, mẹ… mẹ không
theo dõi con đấy chứ?”
“Mẹ không theo dõi con, hôm nay dì con đi xem phim, nói thấy con và
một cậu con trai trong rạp, không đến hỏi con, thì gọi điện thoại hỏi
mẹ, có phải con có bạn trai rồi không?” mẹ Mật Điềm vui vẻ nói, “Điềm
Điềm nói thật với mẹ, chàng trai đó là ai?”
“Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu!” Mật Điềm cắt ngang lời, rồi nói thẳng:
“Người đó, mẹ cũng biết, chính là Mễ Tu Dương, nhưng chúng con chỉ là
bạn!”
“Mễ Tu Dương!” mẹ cô vừa nghe thấy đã không kiềm chế được cảm xúc,
nói to chất vấn trong điện thoại: “Không phải cậu ta thích Ngôn Ngôn,
sao lạikết đôi cùng con?”
“Mẹ, con nói rồi, con với anh ấy chỉ là bạn.” Đường Mật Điềm nhấn mạnh lại lần nữa, ” Chúng con không kết đôi!”
“Sao hai con lại đi xem phim cùng nhau?” mẹ Mật Điềm không hài lòng hỏi.
“Mẹ, bạn bè với nhau, đi ăn bữa cơm, cùng xem phim, cũng rất bình
thường được không mẹ?” Mật Điềm nói nhỏ giải thích, cô hiện giờ không
muốn nói thẳng với mẹ, kì thực Mễ Tu Dương đang theo đuổi cô, để tránh
mẹ cô nghĩ lung tung rồi lại gây thêm rắc rối cho cô.
“Được rồi, có nghĩa là con chưa có bạn trai phải không?” mẹ Mật Điềm
xác nhận, sau khi nghe được câu trả lời của cô, vui mừng nói: “Được rồi, mẹ sẽ gọi lại cho dì con, dì có một đối tượng phù hợp, vốn muốn giới
thiệu cho con, chỉ sợ con có bạn trai rồi, nên mới không nói, giờ mẹ tìm dì để sắp xếp!” mẹ Mật Điềm dường như đã tìm ra hướng mới, Mật Điềm
chưa kịp từ chối, mẹ cô đã nhanh chóng cúp máy.
Mật Điềm nhìn vào màn hình điện thoại đen sì, trong lòng không ngừng
oán thán, cô hoàn toàn không ngờ rằng, mẹ cô lại muốn gả cô đi nhanh như thế.
“Điềm Điềm, em không sao chứ?” Tu Dương thực sự đã nghe được gần hết, trong lòng cũng biết rõ, bản thân cần phải giải thích với mẹ Mật Điềm,
anh với Ôn Ngôn Ngôn chỉ là ảo giác, nhưng anh im lặng, vì nghe trộm
người khác nói điện thoại là không tốt.
“Ừ, tôi không sao.” Mật Điềm cười lịch sự.
Mễ Tu Dương cũng chỉ cười với cô, rồi quay mặt, chú tâm lái xe.
Khi cô về nhà, phòng khách tối om, không thấy bóng dáng của Kỷ Ngôn
đâu, chỉ nghe thấy tiếng Ôn Kỷ Ngôn đang nói điện thoại ở trong phòng,
có lúc lại cười to: “Cưng ơi, cưng tốt quá…” “Cưng ơi, cưng quá đẹp
trai!” “Cưng ơi, ngưỡng mộ cưng quá đi, ha ha ha…” liên tiếp những lời
tán dương, lại còn có tiếng cười to vọng ra.
Chắc chắn Ôn Kỷ Ngôn đang cùng “người yêu” cao hứng nói chuyện, Đường Mật Điềm khẽ nhếch môi, tự cười mình, Ôn Kỷ Ngôn có người yêu giàu có
lại sẵn sàng tiêu tiền cho anh, sao anh ta lại có thể thích cô! Xem ra,
là cô đa tình thôi, lúc này, Mễ Tu Dương nhắn tin đến: “Điềm Điềm, ngủ
sớm đi, chúc ngủ ngon!” Mật Điềm nhắn lại: “Anh lái xe chú ý an toàn, về nhà thì ngủ sớm, chúc ngủ ngon!” Mật Điềm giữ chặt điện thoại, tự an ủi rằng, vẫn may, tình cảm của cô với Kỷ Ngôn chưa sâu đậm, hơn nữa, cô
còn có thể chuyển sự chú ý vào Mễ Tu Dương, tin rằng, không lâu nữa, cô
sẽ chấp nhận Tu Dương, sau đó, hoàn toàn quên đi Ôn Kỷ Ngôn! Mật Điềm
thở dài, sau đó, nhẹ nhàng đi về phòng, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Sáng hôm sau, Mật Điềm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, cầm lấy hộp trang
điểm nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, vì mấy hôm nay, JOJO phải làm việc ở bên ngoài, thợ trang điểm phải chuẩn bị đồ dùng, hành lý, đi thẳng đến
địa điểm, trang điểm cho người mẫu (không giống trước đây ở công ty,
nhân viên trang điểm có phòng riêng, hộp trang điểm để ở công ty, mỗi
ngày đi làm không cần mang theo).
“Điềm Điềm, cô đi công tác hả?” Kỷ Ngôn không biết từ đâu bước đến, cau mày, nhìn túi trang điểm trong tay Mật Điềm.
“Không, tôi đi làm!” Mật Điềm ngước mắt, vội nhìn Kỷ Ngôn trong phòng khách, chỉ cảm thấy phòng khách đã chật lại càng chật hơn vì anh đứng
chặn đường.
“Cô đi
làm sao mang nhiều đồ thế?” Ôn Kỷ Ngôn lần đầu thấy thợ trang
điểm làm việc ở bên ngoài, cần phải mang nhiều đồ đạc như vậy nên tò mò
hỏi.
“Ừ” Mật Điềm trả lời, đưa tay lên xem đồng hồ, cô không có thời gian
giải thích cho Kỷ Ngôn, sao thợ trang điểm phải mang túi trang điểm to
như thế, “Tôi vội đi làm, anh tránh ra nào!”
“Ồ, nếu cô vội, thì tôi đưa cô đi làm, dù sao tôi cũng không làm gì!” Ôn Kỷ Ngôn nhẹ nhàng nói với Mật Điềm, hôm nay anh cố ý dậy sớm, để đưa Mật Điềm đi làm, anh không biết nói thế nào với cô anh muốn làm tài xế
cho cô.
“Ồ, cảm ơn, không cần đâu!” Mật Điềm lịch sự từ chối, bắt đầu từ tối
qua, cô đã quyết định, thay đổi tình cảm của mình, cô không muốn dây dưa không rõ ràng với
chiều nay đứng đợi ở cạnh quầy hoa quả này, thiên thời, địa lợi, nhân
hòa, sự xuất hiện của anh không những đúng lúc, mà do Mễ Tu Dương muốn
giữ thể diện cho Đường Mật Điềm, khiến anh không chỉ được giải thoát
khỏi cái vỏ bọc Ôn Ngôn Ngôn, lại trả cho anh thân phận đàn ông, anh họ
Ôn Ngôn Ngôn.
“Anh họ, hãy để tôi giải thích!” Mễ Tu Dương nghiêm túc trình bày:
“Tôi thừa nhận, lần đầu gặp thấy Ôn Ngôn Ngôn rất xinh đẹp, đặc biệt rất giống bạn gái đầu tiên của tôi, cho nên, có chút cảm tình với cô ấy!”
“Đã có cảm tình, sao anh mấy lần đều hẹn Điềm Điềm đi chơi, anh có ý gì?”
Ôn Kỷ Ngôn cố tình hỏi khó Mễ Tu Dương để Đường Mật Điềm nhận thấy Mễ Tu Dương là người đa tình, thích Ôn Ngôn Ngôn, lại còn theo đuổi cô,
con người này không đáng tin cậy.
“Về sau phát hiện Ôn Ngôn Ngôn không hợp với tôi!” Mễ Tu Dương dè dặt liếc Đường Mật Điềm, những lời phá rối của Ôn Kỷ Ngôn làm hỏng kế hoạch của anh, anh vốn không muốn thổ lộ với Đường Mật Điềm sớm như vậy, vì
anh có thể nhận ra Đường Mật Điềm chưa thực sự có thiện cảm với anh, anh muốn để cô quen dần, thích anh, yêu anh rồi sau đó mới bày tỏ tình cảm, rồi hai người hạnh phúc nắm tay nhau, nhưng bây giờ, nếu anh không nói, e rằng, sau này có nói, Đường Mật Điềm cũng không tin anh, nhưng nếu
nói bây giờ, cô sẽ cảm thấy anh không đáng tin, đã thích Ngôn Ngôn, lại
theo đuổi cô, thật đúng là gã Đông gioăng.
Bây giờ, nói hay không đều dở, tóm lại, Ôn Kỷ Ngôn lần này chọc trúng mạng sườn anh. Anh nói hay không đều bất lợi.
Đúng là tự đào mồ chôn mình. Dạo trước lẽ ra anh không nên nổi hứng,
cố tình trêu chọc để họ xoay như chong chóng, lúc này, anh nói thếchắc
hai người kia sẽ rất coi thường anh.
Đánh chết Mễ Tu Dương cũng không nói ra sự thật, đành mang tiếng là
gã Đông gioăng, tiếp tục vào vai diễn: “Tôi biết Ngôn Ngôn không hợp với mình, nên không theo đuổi cô ấy nữa, tiếp xúc với Đường Mật Điềm, cảm
thấy cô ấy rất tốt…”
“Thấy Ôn Ngôn Ngôn không hợp, anh liền theo đuổi người khác?” Ôn Kỷ
Ngôn lập tức ngắt lời Mễ Tu Dương, sau đó lại chọc mạng sườn anh: “Anh
coi Điềm Điềm nhà chúng tôi là gì? Là người dự bị, người thế chân hả?”
Sắc mặt Đường Mật Điềm lúc này đanh lại.
Mễ Tu Dương bị dồn cứng họng, há miệng định nói, nhưng Ôn Kỷ Ngôn lại tiếp: “Mễ Tu Dương, trông con người anh đàng hoàng vậy, sao nhân phẩm
kém thế? Nếu anh gặp người phù hợp hơn, chắc lại đá bay Điềm Điềm chứ!”
“Không, tôi cảm thấy, Điềm Điềm là người tôi đang tìm!” Bị Kỷ Ngôn
chọc đúng tử huyệt, sắc mặt Mễ Tu Dương mỗi lúc một kém, vội thể hiện
lập trường, nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi thích Điềm Điềm, thật sự
rất thích!”
“Xì, hôm qua anh nói thích Ôn Ngôn Ngôn, hôm nay lại nói thích Điềm
Điềm, ngày mai có phải lại nói thích Ôn Kỷ Ngôn tôi không?” Ôn Kỷ Ngôn
cười khẩy, gìễu cợt.
“Điềm Điềm, tôi thật lòng thích em.” Mễ Tu Dương phớt lờ Ôn Kỷ Ngôn,
nhìn thấy Đường Mật Điềm định bỏ đi, vội nắm tay cô: “Tôi biết, tôi nói
thế có phần đột ngột, nhưng ngoài lần đầu tiên có ấn tượng với Ôn Ngôn
Ngôn, khi tiếp xúc với em, tôi cảm thấy em rất tuyệt vời, nên đã mượn cớ theo đuổi Ngôn Ngôn, kì thực, tôi muốn theo đuổi em, nhưng tôi chỉ sợ
em từ chối cho nên không dám nói thật…”
Đường Mật Điềm kinh ngạc, lớn bằng ngần này, lần đầu tiên được người
khác nghiêm túc thổ lộ tình cảm như vậy, khiến cô nhất thời bối rối
không biết nói gì, mặt bất giác đỏ ửng.
“Điềm Điềm, cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?” Đôi mắt đen lóng lánh của Mễ Tu Dương hướng vào cô: “Tha thứ cho tôi, trước đây không đủ can đảm thổ lộ với em, cho tôi một cơ hội được không?”
Đầu óc rối ren, Đường Mật Điềm muốn nói lời từ chối, nhưng nhìn ánh
mắt tha thiết của Mễ Tu Dương, đột nhiên, cảm thấy khó cất lời. Nhưng
nếu cô nhận lời, cảm giác ánh mắt của Ôn Kỷ Ngôn cũng thiêu đốt cô như
vậy, tốt nhất không nên nói gì. Cho nên, bực bội giậm chân, “Hai người
vô duyên vô cớ cãi nhau, sao phải lôi tôi vào cuộc? Mặc kệ các người!”
Nói xong, tay ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy biến về nhà. Thật sự không thể
nào bình tĩnh đối mặt với hai anh chàng đó!
“Điềm Điềm, đợi tôi với!” Ôn Kỷ Ngôn thấy vậy, vội vã đuổi theo.
“Ôn Kỷ Ngôn, chơi trò đóng giả phụ nữ có vui không?” Mễ Tu Dương cười nhạt, sau khi khiến Ôn Kỷ Ngôn dừng bước, mới nói dằn từng chữ: “Ôn Kỷ
Ngôn, Ôn Ngôn Ngôn chính là anh phải không?”
“Đóng giả phụ nữ là sao?” Ôn Kỷ Ngôn quay người lại, lạnh lùng hỏi:
“Sao lại Ôn Ngôn Ngôn chính là tôi? Anh nói vớ vẩn gì thế, tôi không
hiểu!”
“Ôn Kỷ Ngôn, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã nhìn thấy yết hầu của
anh!” Mễ Tu Dương cười nhạt thấy Ôn Kỷ Ngôn đang giả bộ diễn trò, đã vậy hôm nay đánh bài ngửa luôn, anh thích Đường Mật Điềm, nên cũng lật tẩy
gã tình địch náu mình kia, đường đường chính chính cùng theo đuổi cô,
rốt cuộc Ôn Kỷ Ngôn có lợi thế hơn anh, anh ta sống cùng Đường Mật Điềm, nhất cự ly mà!
Mễ Tu Dương không để anh ta bí mật đi đêm, buộc anh ta đối diện với vấn đề Đường Mật Điềm, hai người cạnh tranh bình đẳng.
“Anh lần đó đã nhìn thấy yết hầu của tôi, nhưng cố tình nói thích
tôi?” Ôn Kỷ Ngôn thấy sự việc bị bại lộ, cũng không che giấu nữa, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương: “Anh cố tình mượn cớ thích Ôn Ngôn Ngôn, để tiếp
cận Điềm Điềm đúng không?”
“Vấn đề này, tôi vừa nói rồi.” Mễ Tu Dương thản nhiên trả lời. “Bụng
anh quá đen tối!” Ôn Kỷ Ngôn nói thẳng. “Anh cũng không kém!” Mễ Tu
Dương đốp lại.
“Nói cho anh biết, anh và Điềm Điềm không được đâu!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn thẳng Mễ Tu Dương nói: “Anh không hợp với cô ấy!”
“Sao tôi với cô ấy lại không được?” Mễ Tu Dương cười cợt, “Tôi không hợp với Điềm Điềm, chẳng lẽ anh hợp?”
“Tôi hợp hay không, không liên quan đến anh, đằng nào bụng anh cũng
đen tối như vậy, tôi phải nói với Điềm Điềm, anh đã đùa cợt chúng tôi,
xem cô ấy có thích anh không?” Ôn Kỷ Ngôn tức tối nhìn Mễ Tu Dương, gã
khốn này, ngay từ đầu đã đùa giỡn anh và Đường Mật Điềm, khiến họ mấy
phen ra sức nói dối, che giấu. Anh ta coi Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn này như những con rối, họ diễn hết sức công phu, thận trọng, kết quả lại bị
khán giả phát hiện từ lâu!
“Anh tưởng anh nói vậy, cô ấy sẽ tin ư?” Mắt Mễ Tu Dương lóe sáng.
“Đương nhiên…” Ôn Kỷ Ngôn ngập ngừng, rốt cuộc, trước đây anh nói xấu Mễ Tu Dương quá nhiều, lần này nói thật, Đường Mật Điềm cũng sẽ cho là
anh cố tình li gián họ, nhất là, hôm nay sau khi Mễ Tu Dương thổ lộ tình cảm với cô, sự việc sẽ có tiến triển mới.
“Được, mọi sự đã nói thẳng ra rồi, vậy từ nay chúng ta sẽ cạnh tranh
bình đẳng!” Mễ Tu Dương thân thiện vỗ vai Ôn Kỷ Ngôn, cười xởi lởi:
“Theo đuổi Điềm Điềm, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng không
được nói xấu, li gián, đó không phải là hành động của nam nhi!”
“Anh mới là người li gián!” Ôn Kỷ Ngôn lừ mắt: “Anh không theo đuổi được Điềm Điềm đâu!”
Mễ Tu Dương nhướn mày, mỉm cười.
“Vì cô ấy là của tôi!” Ôn Kỷ Ngôn tuyên bố. “Anh đã vô duyên, thì cứ chờ mà xem!”
“Cứ chờ xem!” Mễ Tu Dương ném lại câu đó, rồi quay người trở về xe, khởi động và phóng đi.
Chương 7: Lần Đầu Tiên Thân Mật
Ôn Kỷ Ngôn phóng về nhà với thời gian ngắn nhất, vừa mở cửa đã
không
kìm được hỏi ngay: “Điềm Điềm, tôi hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có thích
Mễ Tu Dương không?”
Trong nhà không có tiếng trả lời, Ôn Kỷ Ngôn lúng túng đóng cửa, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phía phòng tắm, vội đi đến, gõ cửa: “Điềm Điềm, có ở trong đó không?”
“Gì thế?” Đường Mật Điềm đang tắm, người đầy xà phòng tắm, bực mình nói vọng ra.
“Tôi muốn hỏi cô, cô có thích Mễ Tu Dương không?” Ôn Kỷ Ngôn nói to, lòng bỗng căng thẳng.
“Không biết!” Lòng cô đang rối như mớ bòng bong, mặc dù dạotrước Tào Ái Ái đã nói, Mễ Tu Dương mượn cớ theo đuổi Ôn Ngôn Ngôn để theo đuổi
cô, cô đã cẩn thận né tránh, nhưng hôm nay anh đã thẳng thắn bộc bạch
như vậy, trái tim thiếu nữ của cô không khỏi run run. Nhưng sau đó lại
rơi vào mâu thuẫn, Mễ Tu Dương lúc đầu đã nhìn nhầm Ôn Ngôn Ngôn, coi cô là dự bị, bất kỳ cô gái nào cũng không muốn mình là chân dự bị.
Chính mâu thuẫn đó khiến cô không thực sự muốn đến với Mễ Tu Dương.
“Không biết là thế nào?” Ôn Kỷ Ngôn bỗng thấy căng thẳng.
“Không biết nghĩa là không biết.” Đường Mật Điềm sốt ruột nói, đầu cô lúc này đang rất rối.
“Không biết, có phải cô không thích Mễ Tu Dương?” Ôn Kỷ Ngôn thử thăm dò.
“Có lẽ.” Đường Mật Điềm lơ đãng nói.
“Không biết có phải cô hơi thích Mễ Tu Dương?” Ôn Kỷ Ngôn lại hỏi.
“Có thể!”
“Đường Mật Điềm, rốt cục ý cô là gì?” Ôn Kỷ Ngôn sốt ruột hét lên:
“Thích là thích, không thích là không thích, cô không biết, thực ra
thích hay không?”
“Nếu anh muốn biết, tôi sẽ trả lời, tôi cần suy nghĩ đã!” Đường Mật
Điềm tắm xong quấn khăn tắm quanh người, ngoảnh ra nhìn bóng người cao
lớn đứng tựa cửa kính, bỗng hét lên: “Ôn Kỷ Ngôn, sao anh lại đứng sát
cửa kính? Định nhìn trộm tôi tắm hả?”
“Nhìn trộm? Thật buồn cười!” Ôn Kỷ Ngôn vừa bực vừa buồn cười, nói:
“Cô thử nhìn vào gương xem, người phẳng lỳ có gì đáng nhìn trộm?”
“Anh…” Đường Mật Điềm tức điên, nhưng không tìm được câu nào thật đắt để mắng anh ta cho bõ tức.
“Anh anh cái gì, cô định nói cơ thể tôi đẹp hơn cô phải không?” Ôn Kỷ Ngôn cười lầnh mãnh: “Tôi sẽ không câu nệ cho cô xem!”
“Biến ngay trước khi tôi nổi điên!” Đường Mật Điềm rít lên.
“Trước khi cô nổi điên, trả lời tôi một câu được không?” Ôn Kỷ Ngôn không đùa nữa, chăm chú nhìn ô kính.
“Có gì hỏi mau đi!”
“Tôi và Mễ Tu Dương, cô thích ai hơn?”
“Rầm!” Đường Mật Điềm đẩy mạnh cửa, Ôn Kỷ Ngôn không đề phòng bị cửa đập vào người.
“Ối!” Ôn Kỷ Ngôn tay ôm cái mũi đau điếng, nhăn nhó rên.
“Ôn Kỷ Ngôn, không sao chứ?” Thấy Ôn Kỷ Ngôn khom người nhăn nhó,
Đường Mật Điềm ngây ra cúi nhìn tay mình, vừa rồi cô đẩy cửa quá mạnh.
“Đương nhiên là có, mũi tôi bị lệch rồi!” Ôn Kỷ Ngôn rên rỉ, máu từ mũi đang chảy dọc theo tay anh.
“Nào, nào, để tôi xem!” Đường Mật Điềm thận trọng nhấc bàn tay bịt
mũi của Ôn Kỷ Ngôn, “Ôi chà, chảy máu rồi, mau ra salon ngồi, để tôi
băng cho!” Nói xong cô nhanh nhảu đỡ Ôn Kỷ Ngôn đi ra phòng khách, vừa
đi vừa dặn: “Anh ngửa mặt lên!”
Ôn Kỷ Ngôn làm theo lời cô, ngồi xuống salon, mặt ngửa lên trời, lát
sau Đường Mật Điềm mang dụng cụ cứu thương ra, cẩn thận lau hết máu, sát trùng, bôi thuốc cầm máu, cuối cùng dùng bông, gạc, băng lại, còn thổi
nhẹ vào đó, “Tạm thời cứ thế, xem có cầm được máu không, nếu không, lát
nữa phải đi bệnh viện.” Nói xong cầm tay anh đặt lên mũi: “Anh giữ lấy
miếng gạc.” Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn làm theo, nhìn Đường Mật Điềm vội
vàng chạy vào phòng tắm mang ra cái khăn mặt ẩm đắp lên trán anh, anh
bỗng buồn cười, lòng bất chợt nóng bừng, như có dòng điện chạy qua, mặt
cũng tự nhiên đỏ ửng.
“Ôn Kỷ Ngôn, sao mặt anh đỏ thế?” Đường Mật Điềm cúi xuống nhìn, mắt chớp chớp, băn khoăn hỏi.
Ôn Kỷ Ngôn khó khăn nuốt nước bọt, hơi ngoảnh mặt đi, nói nhỏ: “Điềm Điềm, nhìn quần áo cô kìa…”
Đường Mật Điềm cúi đầu nhìn, chiếc khăn tắm quấn quanh người đã xô
lệch do loạt hoạt động vừa rồi, trễ xuống đến nửa ngực. Cô vội ôm mặt,
xấu hổ kêu to “Oái!” rồi chạy biến vào phòng tắm, mặt vụt đỏ như khỉ đỏ
đít.
Khi Đường Mật Điềm mặc xong quần áo, bước ra, nhìn thấy Ôn Kỷ Ngôn
ngượng quá chỉ muốn chui xuống đất, nhưng cố trấn tĩnh, bước đến, “Ôn Kỷ Ngôn, thực ra chúng ta là chị em, chỉ có điều cấu tạo cơ thể hơi khác,
anh không cần phải đỏ mặt!”
Ôn Kỷ Ngôn liếc cô một cái, nói thản nhiên: “Nhưng mặt cô lại đỏ hơn
đấy!” “Mặt tôi đỏ ư?” Đường Mật Điềm sờ hai má nóng ran của mình, cười
nhạt: “Bởi vì tôi vừa tắm, khí huyết lưu thông, đỏ mặt là bình thường…”
“Ồ, vậy cô nên uống nước để hạ hỏa.”
“Ờ, đúng, tôi cũng đang định đi uống nước đây, anh tự ôm mũi nhé, nếu không cầm được máu thì gọi tôi, tôi đưa đi viện, nếu không sao, thì tôi đi ngủ!” Đường Mật Điềm nói một hơi, rồi rảo bước về phòng, đóng cửa
rồi vẫn vỗ vỗ vào ngực mình, tự an ủi: “Không sao, Ôn Kỷ Ngôn là Gay,
thích đàn ông, không có hứng với cơ thể phụ nữ…” Nhưng, lại nghĩ, nếu
anh ta không có hứng với cơ thể phụ nữ, tại sao vừa rồi lại đỏ mặt? Nghĩ vậy, không kìm nổi chạy ra phòng khách, hất hàm hỏi: “Ôn Kỷ Ngôn, anh
nói thật đi, có phải anh cũng hứng thú với phụ nữ? Nếu không, tại sao
lại đỏ mặt?”
Ôn Kỷ Ngôn ngạc nhiên ngoái đầu, “Không hiểu cô đang nói gì!” Anh vốn dĩ chỉ có hứng với phụ nữ, hiểu chưa?
“Tôi cảnh cáo anh, nếu dám có ý nghĩ xằng xiên, tôi giết!” Đường Mật Điềm giọng rít lên, nói.
“Dựa vào đâu cô bảo tôi có ý nghĩ xằng xiên với cô? Chẳng phải cô đã
mê tít tôi, đang quyến rũ tôi?” Ôn Kỷ Ngôn thong thả nói, “Vừa rồi mặt
cô đỏ hơn mặt tôi đấy!”
“Nói vớ vẩn!” Đường Mật Điềm hầm hầm đóng sập cửa, chạy về phòng, lên giường trùm chăn.
Nhưng hàng loạt sự kiện xảy ra ngày hôm nay lại bám riết cô khiến cô
cực kỳ hưng phấn, mặc dù toàn thân hơi mệt, cưỡi ngựa suốt ngày, nhưng
đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Điểm lại một lượt quá trình đi lại với Mễ Tu Dương, đó chỉ là quan hệ giao tiếp lịch sự, nếu muốn có bước phát triển, còn cần thêm thời gian, hiện nay vẫn chưa đến lúc bốc lửa.
Nghĩ đến Ôn Kỷ Ngôn, tim lại đập nhanh, bắt đầu từ vụ “tiếp xúc thân mật”
lần trước, tình cảm của cô dường như có thay đổi mà cô không thể kiểm soát. Nghĩ tới có thể mình đã thích Ôn Kỷ Ngôn, hai má cô bỗng đỏ bừng, “Không, anh ta là Gay, anh ta thích đàn ông.” Lòng thầm rên, miệng lẩm
bẩm: “Đường Mật Điềm, chắc chắn mi lẩn tránh Ôn Kỷ Ngôn đến mức nảy sinh ảo tưởng rồi, lại đi thích một gã Gay, không được, bình thường trở lại
đi thôi!” Tay nắm chặt góc chăn, Đường Mật Điềm nghiêm khắc cảnh báo
mình.
Ngày hôm sau, với đôi mắt thâm quầng vì mấtngủ, Đường Mật Điềm vội
vã đi đến địa điểm chụp ảnh ngoài trời, thấy Tào Ái Ái đang bận rộn, vội xin lỗi: “Ái Ái, xin lỗi, hôm nay tớ đến hơi muộn!”
“Sao thế, sắc mặt kém quá, mắt thâm quầng thế kia, đm qua đi ăn trộm
hả?” Tào Ái Ái trêu cô: “Hay là đêm qua đi hái trộm hoa, hái gã điển
trai cùng nhà đó!”
“Ôi trời, Ái Ái, đừng châm chọc nữa, tớ đang điên đầu đây!” Như được
gãi đúng chỗ ngứa, Đường Mật Điềm nói một tràng, giờ có người nhắc đến
Ôn Kỷ Ngôn, là cô váng đầu.
“Sao thế, có chuyện gì à?” Tào Ái Ái thắc mắc.
“Vẫn chuyện hai chàng Ôn Kỷ Ngôn và Mễ Tu Dương!” Đường Mật Điềm thở dài.
“Hai chàng đó làm sao?” Tào Ái Ái càng ngạc nhiên: “Không phải cậu định nói là cả hai chàng đều theo đuổi cậu đấy chứ?”
“Không…”
Đường Mật Điềm cau mày, “Ôn Kỷ Ngôn không theo đuổi tớ!”
nói vậy thâm tâm có phần nuối tiếc, vì Ôn Kỷ Ngôn là Gay, thích đàn ông.
“Vậy thì chắc chắn Mễ Tu Dương đang theo đuổi cậu?”
“Coi là vậy.” Sau đó kể vắn tắt chuyện Mễ Tu Dương thổ lộ hôm qua.
“Điềm Điềm, đây là chuyện vui, cậu đào hoa rồi nhá!” Tào Ái Ái cười
hi hi rồi chuyển chủ đề: “Chàng Mễ Tu Dương chắc chắn theo đuổi cậu rồi, không có ý với Ôn Ngôn Ngôn nữa, có nghĩa chẳng liên quan đến Ôn Kỷ
Ngôn, vậy cậu nhức đầu nỗi gì?”
“Mình…” Đường Mật Điềm ngập ngừng, không thể tiết lộ với Tào Ái Ái,
Ôn Kỷ Ngôn là Gay, cô vốn không thích những chuyện tầm phào đó, làm lộ
bí mật của anh, cô rất áy náy, nhưng không nói lại cảm thấy khó chịu.
“Điềm Điềm, nếu mình đoán trúng, cậu có tình cảm khác với Ôn Kỷ Ngôn
phải không?” Tào Ái Ái nhìn Đường Mật Điềm mặt đầy ưu tư, nếu cô nàng
không có cảm tình với Ôn Kỷ Ngôn, mà thích Mễ Tu Dương, hai người thích
nhau, thì đến với nhau, sao phải đau đầu?
Chuyện tình tay ba, ái chà, hệt như phim diễm tình!
“Ái Ái, lần này, coi như cậu đoán trúng rồi!” Đường Mật Điềm thấy Tào Ái Ái có vẻ biết tỏng mọi chuyện, nên cũng không muốn giấu nữa, định kể hết với cô bạn.
“Mình không đoán, thấy cậu và Ôn Kỷ Ngôn ở chung một nhà, sống rất
hòa thuận.” Tào Ái Ái nhoẻn cười dịu dàng: “Tình cảm của cậu với anh ta
đã vô tình lộ ra từ lâu rồi. Nhìn kìa, vừa nhắc đến anh ta, mặt cậu đã
tươi như hoa…” nói rồi giơ tay gõ vào ngực Đường Mật Điềm: “Chỗ này này, có lẽ cậu đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng từ lần đầu gặp anh ta!”
“Làm gì có, cậu đừng nói linh tinh.” Đường Mật Điềm ngắt lời cô bạn,
chăm chú nhìn cô ta một hồi, mới hít nói: “Mình thật sự có cảm giác khác với anh ta, nhưng vấn đề là, anh ta không phải gu của mình!”
“Sao không là gu của cậu?” Tào Ái Ái ngạc nhiên ngước mắt “Mình thấy
Ôn Kỷ Ngôn chắc chắn thích cậu, nếu không, sao bám chặt cậu như thế, còn nữa, xe của anh ta đăng ký tên cậu! Hàng ngày đưa đón cậu, nếu không
thích, ai rỗi hơi làm vậy!”
Đường Mật Điềm phân vân, muốn nói lại thôi.
“Hay là cậu cảm thấy áy náy khi từ chối Mễ Tu Dương?” Tào Ái Ái nói
thẳng: “Nếu cậu thấy ngại, thì để tớ nói giúp.” Nói xong cười ha hả:
“Điềm Điềm, cậu cứ yên tâm hưởng hạnh phúc với Ôn Kỷ Ngôn!”
“Hưởng con khỉ!” Đường Mật Điềm cuối cùng không nén được bật ra: “Anh ta là Gay, thích đàn ông, mình và anh ta không thể.”
“Cái gì? Đừng nói với mình, Mễ Tu Dương thích cậu, cậu thích Ôn Kỷ
Ngôn, còn anh ta lại thích Mễ Tu Dương đấy nhá?” Tào Ái Ái nổi hứng đoán mò.
“Không phải, Ái Ái, Ôn Kỷ Ngôn có bạn trai rồi, chính là người gửi
cho anh ta bốn bảy vạn tệ đó!” Đường Mật Điềm nói với một chút buồn rầu, “Cậu xem, một chàng điển trai thế mà lại là Gay, còn mình chẳng thích
ai, biết rõ anh ta là Gay, lại vẫn động lòng…” Đường Mật Điềm bất lực vỗ vào đầu mình.
“Điềm Điềm, cái đầu cậu đang nghĩ gì đấy?” Tào Ái Ái nhăn nhó, “Cậu
nghĩ xem, người gửi tiền cho Ôn Kỷ Ngôn là bạn trai anh ta, vậy anh ta
đến ở nhà cậu lâu như thế, tại sao không đến thăm?” Các cặp yêu nhau
bình thường (cho dù yêu cùng giới) cũng không thể xa nhau lâu như thế,
nhất là Ôn Kỷ Ngôn lại chạy trốn đám cưới, nếu đúng anh ta có bạn trai
thì người đó phảì lập tức đến an ủi anh ta chứ, sao lại để anh ta ở một
mình với cô gái lạ?
“Anh ta không đến thăm, chắc là có lý do.” Nghe Tào Ái Ái nói vậy,
Đường Mật Điềm vẫn phân vân: “Dù sao, mình đã nghe họ gọi điện cho nhau, xưng hô rất thân mật… mình liền nghĩ họ có quan hệ đặc biệt.” Rồi nói
thêm: “Hơn nữa, chính Ôn Kỷ Ngôn tự nhận anh ta là Gay!”
“Nhưng, mình thấy Ôn Kỷ Ngôn không giống Gay tý nào!” Tào Ái Ái nói.
“Ôi, không thể nói rõ với cậu được. Thôi, đi làm việc!” Đường Mật Điềm lắc đầu, gác chuyện đó sang một bên.
“Cậu để tâm một chút! Đừng ngốc thế, Ôn Kỷ Ngôn nói anh ta là Gay,
nhỡ đó là mưu đồ của anh ta để cậu cho anh ta ở nhờ thì sao?” Tào Ái Ái
gõ vào đầu cô bạn.
“Liệu có thể không?” Đường Mật Điềm hoang mang nhìn Tào Ái Ái.
“Có thể!” Tào Ái Ái nháy mắt, rồi ra vẻ bí hiểm nói: “Ôn Kỷ Ngôn có
phải là Gay hay không, mình không chứng minh được, nhưng Ôn Kỷ Ngôn có
thích cậu hay không, mình có thể chứng minh!”
“Chứng minh thế nào?” Đường Mật Điềm cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc, sau khi biết mình có cảm giác khác với Ôn Kỷ Ngôn, cô lại muốn ngầm tìm hiểu suy nghĩ của anh.
“Rất đơn giản, cậu cứ giả vờ yêu Mễ Tu Dương, xem phản ứng của anh ta là biết ngay!” Tào Ái Ái hớn hở: “Nếu anh ta cũng thích cậu, chắc chắn
sẽ ghen, nếu không, sẽ không có phản ứng gì, như vậy cậu có thể yêu Mễ
Tu Dương, dù sao người ta cũng thích cậu!”
“Như vậy không hay lắm!” Đường Mật Điềm lắc đầu: “Lợi dụng Mễ Tu Dương, hơi vô nhân đạo!”
“Tớ thấy Mễ Tu Dương cũng không hẳn là người nhân đạo! Lúc đầu anh ta mượn cớ theo đuổi Ôn Ngôn Ngôn để tiếp cận cậu, bây giờ cậu chỉ bắt
chước anh ta, mượn cớ yêu anh ta, để thử lòng Ôn Kỷ Ngôn!”
“Xem ra cậu cũng có lý.” Đường Mật Điềm gật đầu: “Vậy tớ sẽ thử xem!”
“Ừ, yên tâm đi, bây giờ cậu có quyền lựa chọn!” Tào Ái Ái vỗ vào vai
cô bạn: “Không đám này thì đám kia, nếu Ôn Kỷ Ngôn không thích cậu, cậu
và Mễ Tu Dương không chừng lại yêu nhau, cũng là chuyện đáng mừng!”
“Để xem đã!” Đường Mật Điềmkhông mừng như Tào Ái Ái nghĩ, nhưng sau
khi thổ lộ với cô bạn, cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, bắt đầu một ngày bận rộ n .
Hết giờ làm, Đường Mật Điềm cùng Tào Ái Ái vừa ra khỏi cổng công ty,
liền nhìn thấy con A4 màu đỏ đen của Ôn Kỷ Ngôn, hai người đưa mắt nhìn
nhau, liền sau đó thấy môi Tào Ái Ái trễ xuống nhếch sang trái, Đường
Mật Điềm liếc sang, thấy con HUMER màu đen của Mễ Tu Dương đỗ ngay ngắn ở đó. Bên phải là Ôn Kỷ Ngôn với con xe A4, bên trái là Mễ Tu Dương với
con xe HUMER, ngay lập tức khiến dây thần kinh não của Đường Mật Điềm
nghẽn mạch.
“Điềm Điềm, nếu muốn thử lòng Ôn Kỷ Ngôn, cậu hãy đi cùng Mễ Tu
Dương!” Tào Ái Ái nói thầm vào tai Đường Mật Điềm, rồi cười hi hí chạy
đi lấy xe, khi nhìn vào gương chiếu hậu thấy Đường Mật Điềm đi về phía
Ôn Kỷ Ngôn, liền trề môi, “Đồ ngốc…” sau đó phóng xe đi, không chứng
kiến cảnh ba người đối mặt.
Khi Đường Mật Điềm nói với Ôn Kỷ Ngôn, cô sẽ cho Mễ Tu Dương cơ hội,
còn lịch sự bảo anh không cần đến đón cô nữa, Ôn Kỷ Ngôn có chút bất
ngờ: “Đường Mật Điềm, cô có biết cô đang nói gì không?”
“Tôi biết, tôi cảm thấy, Mễ Tu Dương rất tốt, quan hệ có thể tiến
triển, cho nên tôi muốn thử xem!” Đường Mật Điềm nói xong, mỉm cười xin
lỗi: “Tôi đi với anh ấy, anh về trước đi!” nói xong quay người bước
nhanh về phía Mễ Tu Dương, ngẩng mặt cười vui vẻ: “Chúng ta đi đâu ăn
tối đây?”
Mễ Tu Dương kinh ngạc, sung sướng mở cửa xe cho cô, đắc ý liếc về
phía Ôn Kỷ Ngôn lúc này mặt ỉu xìu, ngang tàng nhấn ga, lướt từ từ qua
trước mặt anh ta mới nhẹ nhàng hỏi: “Điềm Điềm, em thích ăn gì?”
Ôn Kỷ Ngôn trợn mắt nhìn theo chiếc xe, túc tối đấm mạnh vào cửa xe,
rồi mặt sa sầm lái xe đi theo xe của Mễ Tu Dương, kiên trì bám theo suốt dọc đường.
Đường Mật Điềm muốn hẹn hò ư, vậy anh sẽ là bóng đèn, chiếu sáng cho họ!
“Điềm Điềm, sao lại nhăn mặt vậy?” Mễ Tu Dương đợi lúc lâu không thấy cô nói gì, vội ngoảnh sang hỏi.
“Hình như Ôn Kỷ Ngôn vẫn đi theo sau!” Đường Mật Điềm nhìn
vào kính chiếu hậu nói.
“Hả?” Mễ Tu Dương vội nhìn vào kính chiếu hậu, nhếch mép cười, nhẹ
nhàng hỏi: “Điềm Điềm, hay là tối nay chúng ta mời anh ta cùng ăn?”
“Hả?” Mật Điềm bối rối nhìn Tu Dương.
“Nếu, em muốn rủ anh ta, anh sẽ lái chậm, còn nếu, thấy anh ta chướng mắt, anh có cách cắt đuôi anh ta!” Mễ Tu Dương giải thích đơn giản với
Mật Điềm.
“Chúng ta hẹn hò, đương nhiên không cần thêm anh ta!” Mật Điềm nói,
cô sợ mình sẽ mất tự nhiên trước cái nhìn của Kỷ Ngôn, muốn Kỷ Ngôn đoán rằng cô và Tu Dương đang có tiến triển, mới khiến anh ghen, mới rõ được tâm ý của anh.
“Rõ rồi!” Tu Dương được sự đồng ý của Mật Điềm, nhanh chóng đạp ga
phóng xe, mặc dù HUMER không nhỏ nhưng độ linh hoạt rất tốt, trong dòng
xe đông đúc, nhanh chóng lượn lách, vượt qua vài lần đèn đỏ, không thấy
bóng dáng chiếc xe đỏ đen của Kỷ Ngôn nữa rồi.
“Điềm Điềm, anh rất vui, hôm nay em đồng ý đi ăn cơm với anh, ý em có phải là chấp nhận sự theo đuổi của anh không?” Mễ Tu Dương cười tươi,
dịu dàng nhìn Mật Điềm.
“Mễ Tu Dương, giờ tôi chỉ có cảm giác bạn bè với anh, không phải là
chấp nhận hay từ chối!” Mật Điềm lịch sự nhìn Tu Dương: “Chuyện sau này
tôi cũng không dám chắc.”
“Vậy chúng ta hãy thuận theo cảm giác, được không?” Tu Dương nhìn Mật Điềm, “bây giờ hãy bắt đầu từ bạn bè tốt!”
Đường Mật Điềm gật đầu, mặc dù cô lợi dụng Tu Dương để thăm dò tâm ý
của Kỷ Ngôn, nhưng cô không lợi dụng tình cảm của anh, cuối cùng, bắt
đầu từ bạn bè, là cơ hội mà cô dành cho Tu Dương, nếu Ôn Kỷ Ngôn thật sự không thích cô, vậy cô và Mễ Tu Dương có thể từ bạn bè từ từ phát triển lên, dù sao, giới tính của Mễ Tu Dương là bình thường.
Hai người ăn tối vui vẻ, Mễ Tu Dương đưa Mật Điềm đi xem phim, rồi mới tiễn cô về nhà.
Cả buổi tối, tâm trạng của Mật Điềm không yên, lên xe, rồi im lặng
nhìn ra phía ngoài cửa xe, ánh mắt nhìn vu vơ, cũng không biết là đang
nghĩ gì, Mễ Tu Dương không phải là người không biết nhìn ánh mắt người
khác, anh mở nhạc, bật một khúc nhạc nhẹ nhàng, rồi quay mặt lại, chăm
chú nhìn đường.
Cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng
trong xe, Đường Mật Điềm lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn, đó là điện
thoại của mẹ cô, cảm thấy bất ngờ, tay giữ điện thoại, do dự không biết
có nên nghe hay không?
Chuông kêu một hồi, rồi lại vang lên lần hai. Xem ra, mẹ Mật Điềm đã
quyết tâm gọi bằng được cho cô, Mật Điềm thở dài, nhìn vào màn hình,
chuông điện thoại đã reo lên lần thứ tư rồi.
“Điềm Điềm, sao em không nghe máy?” Tu Dương nhìn vào chiếc điện thoại Mật Điềm cầm trong tay, do dự không nghe, liền tò mò hỏi.
“Là mẹ tôi!” Đường Mật Điềm trả lời.
“Sao em không nghe điện thoại của mẹ?” Tu Dương càng tò mò.
“Không phải không nghe, mà là không dám nghe!”
Mễ Tu D chớp đôi mắt sâu đen, rồi hỏi thêm: “Tại sao vậy?” không dám
nghe điện thoại của mẹ, Mật Điềm khiến người khác phải tò mò.
“Ừm, cái này không nói rõ được!” Đường Mật Điềm hít thở sâu, định thần, sau đó ấn nút nghe: “A lô, mẹ à!”
“Điềm Điềm, con có phải lúc nãy đang xem phim không?” mẹ Mật Điềm cố
gắng giữ bình tĩnh nói, nhưng lại có chút phấn khởi khó kiềm chế.
“Vâng, sao mẹ biết?” Mật Điềm cảnh giác, vội hỏi lại, “Có phải là cùng với một người đàn ông?”
“A” Mật Điềm kinh ngạc kêu lên, Mễ Tu Dương liền quay mặt lại càng
thêm tò mò nhìn cô, thấy cô cuống cuồng nhìn khắp nơi, không có xe nào
khả nghi, mới sợ sệt nói điện thoại: “Mẹ, mẹ ở đâu thế, mẹ… mẹ không
theo dõi con đấy chứ?”
“Mẹ không theo dõi con, hôm nay dì con đi xem phim, nói thấy con và
một cậu con trai trong rạp, không đến hỏi con, thì gọi điện thoại hỏi
mẹ, có phải con có bạn trai rồi không?” mẹ Mật Điềm vui vẻ nói, “Điềm
Điềm nói thật với mẹ, chàng trai đó là ai?”
“Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu!” Mật Điềm cắt ngang lời, rồi nói thẳng:
“Người đó, mẹ cũng biết, chính là Mễ Tu Dương, nhưng chúng con chỉ là
bạn!”
“Mễ Tu Dương!” mẹ cô vừa nghe thấy đã không kiềm chế được cảm xúc,
nói to chất vấn trong điện thoại: “Không phải cậu ta thích Ngôn Ngôn,
sao lạikết đôi cùng con?”
“Mẹ, con nói rồi, con với anh ấy chỉ là bạn.” Đường Mật Điềm nhấn mạnh lại lần nữa, ” Chúng con không kết đôi!”
“Sao hai con lại đi xem phim cùng nhau?” mẹ Mật Điềm không hài lòng hỏi.
“Mẹ, bạn bè với nhau, đi ăn bữa cơm, cùng xem phim, cũng rất bình
thường được không mẹ?” Mật Điềm nói nhỏ giải thích, cô hiện giờ không
muốn nói thẳng với mẹ, kì thực Mễ Tu Dương đang theo đuổi cô, để tránh
mẹ cô nghĩ lung tung rồi lại gây thêm rắc rối cho cô.
“Được rồi, có nghĩa là con chưa có bạn trai phải không?” mẹ Mật Điềm
xác nhận, sau khi nghe được câu trả lời của cô, vui mừng nói: “Được rồi, mẹ sẽ gọi lại cho dì con, dì có một đối tượng phù hợp, vốn muốn giới
thiệu cho con, chỉ sợ con có bạn trai rồi, nên mới không nói, giờ mẹ tìm dì để sắp xếp!” mẹ Mật Điềm dường như đã tìm ra hướng mới, Mật Điềm
chưa kịp từ chối, mẹ cô đã nhanh chóng cúp máy.
Mật Điềm nhìn vào màn hình điện thoại đen sì, trong lòng không ngừng
oán thán, cô hoàn toàn không ngờ rằng, mẹ cô lại muốn gả cô đi nhanh như thế.
“Điềm Điềm, em không sao chứ?” Tu Dương thực sự đã nghe được gần hết, trong lòng cũng biết rõ, bản thân cần phải giải thích với mẹ Mật Điềm,
anh với Ôn Ngôn Ngôn chỉ là ảo giác, nhưng anh im lặng, vì nghe trộm
người khác nói điện thoại là không tốt.
“Ừ, tôi không sao.” Mật Điềm cười lịch sự.
Mễ Tu Dương cũng chỉ cười với cô, rồi quay mặt, chú tâm lái xe.
Khi cô về nhà, phòng khách tối om, không thấy bóng dáng của Kỷ Ngôn
đâu, chỉ nghe thấy tiếng Ôn Kỷ Ngôn đang nói điện thoại ở trong phòng,
có lúc lại cười to: “Cưng ơi, cưng tốt quá…” “Cưng ơi, cưng quá đẹp
trai!” “Cưng ơi, ngưỡng mộ cưng quá đi, ha ha ha…” liên tiếp những lời
tán dương, lại còn có tiếng cười to vọng ra.
Chắc chắn Ôn Kỷ Ngôn đang cùng “người yêu” cao hứng nói chuyện, Đường Mật Điềm khẽ nhếch môi, tự cười mình, Ôn Kỷ Ngôn có người yêu giàu có
lại sẵn sàng tiêu tiền cho anh, sao anh ta lại có thể thích cô! Xem ra,
là cô đa tình thôi, lúc này, Mễ Tu Dương nhắn tin đến: “Điềm Điềm, ngủ
sớm đi, chúc ngủ ngon!” Mật Điềm nhắn lại: “Anh lái xe chú ý an toàn, về nhà thì ngủ sớm, chúc ngủ ngon!” Mật Điềm giữ chặt điện thoại, tự an ủi rằng, vẫn may, tình cảm của cô với Kỷ Ngôn chưa sâu đậm, hơn nữa, cô
còn có thể chuyển sự chú ý vào Mễ Tu Dương, tin rằng, không lâu nữa, cô
sẽ chấp nhận Tu Dương, sau đó, hoàn toàn quên đi Ôn Kỷ Ngôn! Mật Điềm
thở dài, sau đó, nhẹ nhàng đi về phòng, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Sáng hôm sau, Mật Điềm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, cầm lấy hộp trang
điểm nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, vì mấy hôm nay, JOJO phải làm việc ở bên ngoài, thợ trang điểm phải chuẩn bị đồ dùng, hành lý, đi thẳng đến
địa điểm, trang điểm cho người mẫu (không giống trước đây ở công ty,
nhân viên trang điểm có phòng riêng, hộp trang điểm để ở công ty, mỗi
ngày đi làm không cần mang theo).
“Điềm Điềm, cô đi công tác hả?” Kỷ Ngôn không biết từ đâu bước đến, cau mày, nhìn túi trang điểm trong tay Mật Điềm.
“Không, tôi đi làm!” Mật Điềm ngước mắt, vội nhìn Kỷ Ngôn trong phòng khách, chỉ cảm thấy phòng khách đã chật lại càng chật hơn vì anh đứng
chặn đường.
“Cô đi
làm sao mang nhiều đồ thế?” Ôn Kỷ Ngôn lần đầu thấy thợ trang
điểm làm việc ở bên ngoài, cần phải mang nhiều đồ đạc như vậy nên tò mò
hỏi.
“Ừ” Mật Điềm trả lời, đưa tay lên xem đồng hồ, cô không có thời gian
giải thích cho Kỷ Ngôn, sao thợ trang điểm phải mang túi trang điểm to
như thế, “Tôi vội đi làm, anh tránh ra nào!”
“Ồ, nếu cô vội, thì tôi đưa cô đi làm, dù sao tôi cũng không làm gì!” Ôn Kỷ Ngôn nhẹ nhàng nói với Mật Điềm, hôm nay anh cố ý dậy sớm, để đưa Mật Điềm đi làm, anh không biết nói thế nào với cô anh muốn làm tài xế
cho cô.
“Ồ, cảm ơn, không cần đâu!” Mật Điềm lịch sự từ chối, bắt đầu từ tối
qua, cô đã quyết định, thay đổi tình cảm của mình, cô không muốn dây dưa không rõ ràng với