Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
Tác giả: Internet
Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
đánh ngất Ôn Kỷ Ngôn rồi mang đi, càng khiến cho Mật
Điềm vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng, cô là một người thành thật, nên nói
lời thành thật.
“Vậy được, ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa.” Ôn Cương quả quyết nói.
“Hả?” Mật Điềm ngạc nhiên, “Bác nói làm đám cưới cho chúng cháu, có
phải là nhanh quá không?” Mật Điềm còn chưa chuẩn bị tâm lý để cưới Kỷ
Ngôn.
Tình yêu của họ mới chỉ bắt đầu thôi!
“Ừ!” Ôn Cường gật đầu: “Cháu về thành phố B với ta!”
“Bác Cường, thế thì nhanh quá, cháu phải nghĩ…” Mật Điềm mở mồm, lời
từ chối còn chưa nói hết, đã bị Ôn Cường cắt ngang. “Đã trao thân rồi,
không chừng trong bụng cháu đã có cháu của ta, không nhanh chút nào! Đi
thôi.”
Đôi chân của Mật Điềm tạm thời như mọc rễ vậy, không muốn di chuyển,
sao cô cảm giác Ôn Cường làm như vậy giống như bắt cô làm Sơn trại phu
nhân, làm gì có cách cưới con dâu như vậy.
Ôn Kỷ Ngôn còn chưa chuẩn bị nhẫn cầu hơn cô cơ mà!
“Sao cháu không đi?” Ôn Cường bước đến cửa, quay đầu nhìn Mật Điềm,
không ngại giục cô, “Bác Cường, cháu cần suy nghĩ chút…” Mật Điềm do dự
trả lời, dù sao, kết hôn là chuyện trọng đại cả đời của người con gái.
“Cháu đừng trách ta không nhắc nhở cháu, nếu cháu không đi, ta sẽ sắp xếp tổ chức hôn lễ cho Kỷ Ngôn và Diêu Dao! Họ kết hôn rồi, thì hết
phần cháu.” Ôn Cường nhìn Mật Điềm, bình thản nói: “Nếu cháu đi theo ta, cô dâu trong lễ cưới chính là cháu!”
“Vâng, cháu sẽ đi theo bác.” Mật Điềm nghe vậy, cuống lên, Diêu Dao
vốn muốn ép kết hôn, ngộ nhỡ cô ấy và bố Kỷ Ngôn hợp tác, vậy chuyện đó
sẽ thành sự thật.
“Ta thích cháu nghe lời như vậy.” Ôn Cường cười hiền từ.
Nhưng trong mắt Mật Điềm, nụ cười ấy là nụ cười ác ý, xem ra, bố Kỷ
Ngôn bị anh làm cho tức phát điên rồi, chắc tâm trạng cũng giống Diêu
Dao, phải hành hạ Kỷ Ngôn…
Mật Điềm lên chiếc “Xe ăn cắp” của ông thì sẽ không xuống được, chỉ
có thể hỏi: “Bác Ôn, khi nào bác chuẩn bị tổ chức hôn lễ ạ?” Cô kết hôn, tốt xấu gì cũng phải thông báo cho mẹ cô biết, nếu không mẹ cô chắc
chắn sẽ đau lòng.
“Cháu vội lắm à?” Ôn Cường cười như không cười quay mặt lại nhìn Mật Điềm.
“Cháu không vội!” Mật Điềm lắc đầu, “Cháu chỉ muốn thông báo cho mẹ cháu thôi, dù sao cũng phải để mẹ chuẩn bị tâm lý!”
“Được, vậy thì đưa cả mẹ cháu đến thành phố B!” Ôn Cường quyết định,
sau đó nhìn Mật Điềm: “Cháu kết hôn còn muốn thông báo với ai nữa, nói
hết với ta, ta sẽ đưa toàn bộ đi.”
“Hả?” Mật Điềm kinh ngạc há to mồm đến nỗi có thể nhét quả trứng vịt vào: “Bác, vậy bao giờ cháu và Kỷ Ngôn kết hôn?”
Nghe lời ông nói, đưa tất cả mọi người đi, đơn giản như chuyển phát nhanh vậy!
“Nếu cháu vội, thì là tối nay, nếu cháu không vội thì ngày mai.” Ôn
Cường nhìn Mật Điềm: “Hôn lễ gia đình ta đã sắp xếp từ lâu rồi, vì tên
ranh con kia chạy mất, nên ta không sắp xếp lại, các con cứ dùng luôn
đi.”
“Ý bác là, đính hôn chuyển thành kết hôn?” Mật Điềm dò hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” Ôn Cường gật đầu: “Cháu đừng cảm thấy quá long trọng, ta sẽ cho cháu một niềm vui bất ngờ.”
“Không, cháu không có ý đó.” Mật Điềm vội xua tay, giải thích: “Cháu chỉ cảm thấy, sự việc diễn ra nhanh quá!”
Mật Điềm lễ phép nhìn Ôn Cường: “Trước đây, cháu vẫn cho rằng, bác sẽ ghét bỏ cháu, nhưng, bác thúc giục cháu kết hôn thế này, khiến cháu bất ngờ có
chút không quen!”
Ôn Cường cười: “Cháu đúng là cô gái thực tế!” Lần này Kỷ Ngôn bỏ trốn thật sự đã tìm được báu vật, cô nhóc này, thật đơn thuần, lương thiện.
Nhưng đối với việc Kỷ Ngôn chạy trốn khỏi lễ đính hôn, khiến Ôn Cường mất mặt ở thành phố B, ông rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên, đừng trách ông ra tay mạnh với con trai của mình, ông phải chỉnh đốn
con trai, để Kỷ Ngôn biết rằng, không thể đùa với quyền uy của ông! Nếu
không, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Mật Điềm cười tươi với Ôn Cường:“Bác Ôn, cháu có thể hỏi bác một câu cuối không?”
“Hỏi đi.” Ôn Cường nhẫn nại gật đầu.
“Nhà cháu có hai chìa!” Mật Điềm chớp mắt, cô và Kỷ Ngôn mỗi người
một chiếc, đây là chìa dự phòng, chiếc chìa khóa mới không phải hai
chiếc mà cô và Kỷ Ngôn giữ! Khi cô muốn hỏi tiếp Ôn Cường thì ông đã
nhắm mắt thư giãn, không để ý đến Mật Điềm nữa.
Đương nhiên Ôn Cường không ngốc nghếch thừa nhận, ông tìm thám tử tư làm lại chìa khóa nhà Mật Điềm…
Mật Điềm khó hiểu nhìn chiếc chìa khóa mới suốt cả chặng đường từ
thành phố S, đến sân bay thành phố W, về đến thành phố B, khi máy bay hạ cánh, cô lại bất ngờ thêm lần nữa.
Cô và Ôn Cường ngồi ở khoang hạng nhất, khi các hành khách đi xuống,
người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ, dì, Tào Ái Ái và họ hàng, khi người
cuối cùng xuống là Mễ Tu Dương, cô thật không biết nói gì, nhìn bố Kỷ
Ngôn: “Bác Cường, chuyện này là thế nào?”
“Cháu kết hôn, đương nhiên phải mời họ hàng đến.” Ôn Cường nhìn Mật
Điềm đang kinh ngạc, bình tĩnh nói: “Bác đã thuê cả máy bay, cháu yên
tâm, khách sạn tối nay bác cũng đã sắp xếp rồi, hôn lễ của cháu ngày mai sẽ hoàn thành.”
Mật Điềm muốn nói với mẹ vài câu, nhưng trợ lý riêng của Ôn Cường,
lịch sự mời cô đi, sau đó, cả tối bị nhốt ở đó để làm người mẫu cho nhà
thiết kế thời trang, cho đến khi gần sáng, khi váy cưới cấp tốc may
xong, mới cho cô đi ngủ. Mật Điềm gục vào gối, không còn sức nghĩ đến
chuyện linh tinh nữa, ngủ một giấc sâu. Dù sao, từ lúc gặp Kỷ Ngôn,
những người mà cô gặp đều không bình thường, Mễ Tu Dương nhiều mưu mô,
Diêu Dao ghê gớm, còn bố Kỷ Ngôn quyết đoán.
Những người này, người này ghê gớm hơn người kia.
Khi Ôn Kỷ Ngôn tỉnh giấc, thấy mình bị trói ở trên giường trong phòng của mình, liền cau mày, suy nghĩ, anh chắc bị bố bắt về, chết tiệt, Mật Điềm sao rồi? Cô ấy không bị hành động của bố làm cho sợ hãi chứ? Nghĩ
đến đây trong lòng anh bỗng lo lắng, anh gào to “Bố… bố…”
“Ranh con muốn làm gì?” Ôn Cường mở mạnh cửa, trừng mắt nhìn Kỷ Ngôn: “Bố nói cho con biết, hôm nay là hôn lễ của con và tiểu thư nhà họ
Đường! Phóng viên các báo đều đến rồi, hôn lễ còn mười phút nữa! Con
nhanh chóng sửa soạn, nếu con còn chạy trốn, ta sẽ chặt chân con.” Nói
rồi, không do dự ném bộ trang phục chú rể cho anh.
Kỷ Ngôn nghe bố nghiêm khắc nói, liền cau mày phản kháng: “Bố, bố
đừng làm thế nữa, con sẽ không kết hôn với tiểu thư nhà họ Đường!” rồi
thở sâu nói: “Con có người yêu rồi, trong bụng cô ấy, có con của con
rồi!” Nhìn bố lần này bất ngờ lại bá quyền bắt anh về, hơn nữa lại còn
khủng khiếp hơn lần trước, lần trước chỉ là đính hôn, lần này lại là kết hôn, Ôn Kỷ Ngôn chỉ có thể nói dối, hi vọng bố không bắt anh kết hôn.
Ôn Cường lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Ngôn: “Người mà con thích, không phải là Đường Mật Điềm sao? Bố đã dẫn cô ấy đi kiểm tra rồi, không có thai!”
“Bố, cô ấy giờ chưa có thai, không có nghĩa sau này không có thai.”
Kỷ Ngôn nhanh chóng đổi chủ đề: “Con cũng không kết hôn với con gái nhà
họ Đường, muốn cưới thì bố cưới đi.” Nói rồi xé mạnh bộ lễ phục chú rể,
thể hiện sự phản đối.
“Tên chết tiệt, con đừng hối hận đấy!” Ôn Cường tức giận đẩy cửa đi
ra, hiển nhiên là ông bị làm cho quá tức giận, “Cho con mười phút, con
không đi, bố sẽ trói con lại.”
“Con mới không hối hận, bố trói con, con cũng không đi.” Ôn Kỷ Ngôn
gào to sau lưng Ôn Cường, nói rồi, anh bắt đầu nhìn vào dây trói mình,
sau đó nhìn khắp nơi, tìm vật để cởi trói.
Khi anh cởi được dây liền nhìn vào đống dây anh vừa cởi, trong lòng
chợt thấy vui mừng, nhanh chóng tìm khắp nhà, rồi nhìn về phía cửa sổ,
không do dự tìm trong ngăn kéo, cuộn dây lần trước dùng để chạy trốn,
khéo léo bám vào dây trốn ra từ cửa sổ.
Ôn Cường quan sát từng hành động của Kỷ Ngôn từ camera, thấy anh an
toàn chạy thoát, vội ra ra lệnh cho vệ sỹ: “Bắt cậu chủ lại!”
Đám vệ sỹ đứng cạnh đã sẵn sàng nhận lệnh, vội đuổi theo, Ôn Kỷ Ngôn
còn chưa kịp phủi bụi trên người, đã bị bao vây, anh liền phát huy tốc
độ chạy một trăm mét, nhanh chóng chạy ra cổng…
Ôn Kỷ Ngôn thuộc đường thuộc lối trốn vòng vây của đám vệ sỹ, chạy thật nhanh.
Nhưng, đám vệ sỹ lần trước để Kỷ Ngôn chạy thoát cũng đang hết sức
đuổi theo, cậu chủ nhà họ Ngôn đã thoát khỏi tay họ một lần, nhưng không thể có lần thứ hai, lần nữa thì họ phải cuốn gói về nhà.
“Bác Cường, Kỷ Ngôn lần này không chạy mất chứ?” Cẩm Ngôn lau mồ hôi
trên trán, nhìn vào màn hình camera giám sát, hỏi nhỏ, trong lòng không
ngừng cầu nguyện, Kỷ Ngôn ơi, lần này đừng chạy mất, nếu không, cô gái
cậu yêu sẽ hận cậu cả đời, chú rể chạy trốn vào ngày kết hôn, còn nữa,
mẹ vợ ghê gớm của cậu, chắc cũng sẽ không tha cho cậu. Đương nhiên đáng
thương nhất chính là cậu, cậu bị bố cậu lột sạch, chạy trốn trên đường…
“Bác Cường, nếu lần này Kỷ Ngôn trốn mất, vậy bác đồng ý với cháu một chuyện, có thể đừng quá đáng như thế không ạ!” Diêu Dao cười nhìn Ôn
Cường.
“Bác đồng ý với chuyện của cháu, sao lại có thể là quá đáng?” Ôn
Cường gật đầu: “Lần này nó còn chạy trốn thật, bác sẽ lột sạch nó treo
giữa đường.”
Diêu Dao cười tuơi như hoa, sau khi cô được Cẩm Ngôn khuyên trở về,
đánh cược cùng Ôn Cường, cho dù cô dâu mới là ai, chỉ cần Ôn Cường sắp
xếp, Kỷ Ngôn sẽ chạy trốn, nếu anh ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ lột sạch
anh treo giữa đường, để cô thỏa cơn giận.
“Trần Cẩm Ngôn, tôi cảnh cáo anh, không được thông báo cho Kỷ Ngôn!”
Diêu Dao trừng mắt nhìn Cẩm Ngôn cảnh cáo.
“Tôi sẽ không làm, em yên tâm.” Cẩm Ngôn cười nhìn Diêu Dao “nhưng
anh có thể khẳng định, nếu Kỷ Ngôn biết cô dâu là Mật Điềm, cậu ấy sẽ
chạy về, cho dù là hôn nhân là bố sắp đặt, anh ấy cũng sẽ chấp nhận.”
“Hứ…” Diêu Dao tức giận quay mặt.
Ôn Cường nhìn Cẩm Ngôn và Diêu Dao với ý sâu xa, cười.
Xem ra, tiếp sau lễ cưới của Kỷ Ngôn, ông và ông Trần lại có thể
thương lượng, tổ chức lễ cưới nữa… nhân vật chính, là hai người ở trước
mặt!
Ôn Kỷ Ngôn chạy hộc tốc nhìn đám vệ sỹ phía sau, xua tay nhận thua:
“Được rồi, được rồi, tôi không chạy nữa, các anh cũng đừngđuổi nữa!”
nói như vậy, nhưng mắt anh đảo liên tục, lần trước, cũng tại chỗ này anh đã thoát khỏi đám vệ sỹ, trước là gọi taxi, sau đó đi xe buýt, rồi đi
tàu điện ngầm, sau đó chạy trốn, lần này anh cũng theo tuyến đường như
trước, còn nghĩ, thử lần nữa, nhưng mục đích của anh lần này là thành
phố S, anh không có hứng chơi trò mèo vờn chuột với đám vệ sỹ nữa.
“Cậu chủ, đừng chạy nữa, ông chủ nói, cậu chạy 30 phút, thì cho cậu
nghe điện thoại.” Vệ sỹ đưa tay nhìn đồng hồ “Cậu có muốn nghe điện
thoại không?
Là cậu Cẩm Ngôn.”
Kỷ Ngôn đề phòng nhìn bảo vệ: “Anh bỏ điện thoại xuống, lùi xuống
50m, tôi sẽ nghe.” vệ sỹ buông điện thoại xuống, ra
hiệu cho các vệ sỹ
khác “lùi xuống 50m.” Đám vệ sỹ đều lùi xuống.
Ôn Kỷ Ngôn thấy tình hình như vậy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cầm
lấy chiếc Nokia xem, thật sự là điện thoại của Cẩm Ngôn, anh vội nghe
máy: “Alô!”
“Kỷ Ngôn, sao cậu còn chưa đến? Ở đây sắp có chuyện rồi!” Nghe thấy
giọng Kỷ Ngôn, Cẩm Ngôn liền gào lớn: “Không phải cậu nói với mình là
cậu lại bỏ trốn đấy chứ?”
“Ừ, bỏ trốn!” Kỷ Ngôn thành thật: “Mình không kế hôn với con gái nhà họ Đường mà mình không quen biết?”
“Đường tiểu thư mà cậu không biết hả?” Cẩm Ngôn có chút lo lắng: “Anh hai à, cậu có chắc cậu thật sự không quen không?” Anh vốn muốn nói, cậu có chắc không quen tiểu thư nhà họ Đường không nhưng lại bị Diêu Dao
lườm, anh đành phải sửa lại, yêu cầu thông báo trong ba mươi phút là do
anh khẩn thiết cầu xin, xin rất nhiều lần, mới được đồng ý, hi vọng Kỷ
Ngôn thời khắc quyết định có thể hiểu, anh đặc biệt nói to câu Đường đó!
“Đương nhiên không quen.” Ôn Kỷ Ngôn không do dự trả lời: “Đều là do
bố sắp đặt, sao mình có thể quen! Mình trước hôn lễ 10 phút mới biết
tin, lần này bố làm quá, bất ngờ bày tiệc kết hôn!” Ôn Kỷ Ngôn không hài lòng nói: “Nếu kết hôn, để bố mình kết hôn đi!”
“Ôn Kỷ Ngôn, trong vòng mười phút nếu con không quay lại, Mật Điềm sẽ kết hôn với Mễ Tu Dương!” Ôn Cường giành lấy điện thoại của Cẩm Ngôn,
tức giận hét lên với Kỷ Ngôn.
“Sao?” Kỷ Ngôn dường như bị sét đánh ngang tại vậy, “Bố, bố nói gì, cô dâu là Đường Mật Điềm?”
“Đúngvậy, cô dâu Đường Mật Điềm, chú rể Mễ Tu Dương.” Ôn Cường nói rõ ràng: “Ranh con, không cần về nữa, hôn lễ bắt đầu rồi!”
Nói xong, dập mạnh điện thoại.
Diêu Dao không đồng ý nói: “Bác Cường, bác không giữ lời!”
“Bácià rồi, bị kích động nên không nhịn được hét lên rồi, Diêu Dao,
xin lỗi cháu.” Ôn Cường xin lỗi Diêu Dao: “Ta đồng ý với cháu, sau sự
việc lần này, ta sẽ để Kỷ Ngôn trịnh trọng xin lỗi cháu trên truyền
thông cả nước.”
Diêu Dao mấp máy môi nói: “Được ạ, cháu không những yêu cầu anh ấy xin lỗi, mà còn bắt anh ấy phải chịu phạt!”
“OK!” Ôn Cường đưa tay ra làm hiệu không vấn đề gì, nhìn Diêu Dao bị
ông thuyết phục, trong lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cười nói với Cẩm Ngôn: “Đi, chúng ta đi xem kịch nào!”
Cẩm Ngôn không nói gì nhìn Ôn Cường đang vui mừng, “Bác Cường, lần
này bác làm như vậy, Kỷ Ngôn chạy rất mệt, chắc động phòng tối nay có
thể miễn được…”
Xem ra, không được đắc tội với phụ nữ và người già, nếu không, bị chơi cho chết mà không biết!
“Không sao, thời gian còn dài. Kết hôn rồi, hai đứa nó, tối nào cũng động phòng được.” Ôn Cường cười nói.
Diêu Dao mấp máy môi đi sau họ.
“Bố, khách sạn nào?” Kỷ Ngôn vội gào lên, trả lời anh chỉ là tiếng điện thoại tút tút.
Kỷ Ngôn vội gọi số của Cẩm Ngôn, nhưng vẫn là trạng thái không ai
nghe, anh giống như chú kiến trên nồi lẩu, quay đi quay lại, ngước mắt
nhìn đám vệ sỹ đứng bên đang thông cảm cho anh, vội khẩn cấp hỏi: “Hôn
lễ ở đâu?”
Đám vệ sỹ nhìn nhau lắc đầu.
Kỷ Ngôn chợt thất vọng, người vệ sỹ chỉ huy nói: “Cậu chủ, hôn lễ
chúng tôi không biết ở đâu, nhưng ông chủ nói, chúng tôi phải đưa cậu
đến nơi cậu chạy trốn lễ đính hôn lần trước.”
“Nơi đính hôn là nơi kết hôn.” Ôn Kỷ Ngôn không đợi vệ sỹ nói xong,
vội vỗ vào đầu, “Vội chết mất!” anh thậm chí không đợi taxi, nhanh chóng chạy đi.
Ôn Kỷ Ngôn lúc này biết rõ ràng, bố anh cố ý chơi anh, để trả thù lần trước anh bỏ trốn, khiến ông mất mặt trước nhà họ Diêu và truyền thông.
Lễ đường hoa lệ đã được bố trí từ sớm tại khách sạn VIP, màu sắc sặc
sỡ, vừa bước vào cánh cửa xoay được thiết kế đặc biệt, là tấm thảm màu
đỏ tươi dẫn đến phòng tiệc xa hoa, khách khứa tập trung ở đại sảnh, nam
thanh nữ tú đều mặc những bộ lễ phục xa hoa, tay cầm li rượu, đi đi lại
lại chúc rượu, nói chuyện, cười vui.
Kỷ Ngôn người đầy mồ hôi, chạy thẳng đến hội trường chính, nhìn thấy
chú rể Mễ Tu Dương đang đứng cạnh Đường Mật Điềm, anh ta bất ngờ nhìn Kỷ Ngôn hộc tốc chạy vào, liền ghé vào tai cô nói nhỏ: “Điềm Điềm, chú rể
của em dù đến muộn nhưng lần này không bỏ trốn!”
Mật Điềm đang thất vọng bỗng trở nên vui mừng, nhìn thấy Kỷ Ngôn vội vã chạy đến, liền cười tươi.
Ôn Kỷ Ngôn chạy thẳng vào trong, không đợi Điềm Điềm dang tay ôm anh, anh bế thốc cô lên, chạy nhanh ra ngoài.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh làm gì đấy?” Mật Điềm ngạc nhiên hỏi.
“Anh không đồng ý cho em lấy Mễ Tu Dương, em là của anh.” Ôn Kỷ Ngôn kiên quyết nói: “Anh phải cướp cô dâu.”
“Gì? Mễ Tu Dương là phù rể.” Mật Điềm tay ôm vào cổ Kỷ Ngôn, khúc khích cười nói: “Hôn lễ này là bố anh sắp xếp cho chúng ta.”
“Anh biết.” Kỷ Ngôn nói: “Nhưng bố cố ý không nói cho anh, cô dâu là
em, làm anh chạy mất mấy con đường, chân anh giờ đang mỏi đây…” Kỷ Ngôn
nói đến đây trách móc đưa mắt nhìn bố đang vui vẻ đắc ý trên lễ đài, rồi nói Mật Điềm: “Điềm Điềm, tối nay động phòng, anh sợ không còn sức…”
Mật Điềm mấp máy môi nói: “Không sao, không vội, sau này chúng ta còn thời gian…”
“Ừ, yên tâm, sau này, mỗi tối, anh sẽ đền gấp đôi cho em…”
Kỷ Ngôn tình cảm nhìn Mật Điềm nói, cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc!
Câu chuyện kết thúc hoàn mỹ, hạnh phúc!
Cuộc sống khi mới bắt đầu kích thích thú vị!
Một đời nguyện bên nhau, nắm tay cho đến lúc già.
——HẾT——
Điềm vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng, cô là một người thành thật, nên nói
lời thành thật.
“Vậy được, ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa.” Ôn Cương quả quyết nói.
“Hả?” Mật Điềm ngạc nhiên, “Bác nói làm đám cưới cho chúng cháu, có
phải là nhanh quá không?” Mật Điềm còn chưa chuẩn bị tâm lý để cưới Kỷ
Ngôn.
Tình yêu của họ mới chỉ bắt đầu thôi!
“Ừ!” Ôn Cường gật đầu: “Cháu về thành phố B với ta!”
“Bác Cường, thế thì nhanh quá, cháu phải nghĩ…” Mật Điềm mở mồm, lời
từ chối còn chưa nói hết, đã bị Ôn Cường cắt ngang. “Đã trao thân rồi,
không chừng trong bụng cháu đã có cháu của ta, không nhanh chút nào! Đi
thôi.”
Đôi chân của Mật Điềm tạm thời như mọc rễ vậy, không muốn di chuyển,
sao cô cảm giác Ôn Cường làm như vậy giống như bắt cô làm Sơn trại phu
nhân, làm gì có cách cưới con dâu như vậy.
Ôn Kỷ Ngôn còn chưa chuẩn bị nhẫn cầu hơn cô cơ mà!
“Sao cháu không đi?” Ôn Cường bước đến cửa, quay đầu nhìn Mật Điềm,
không ngại giục cô, “Bác Cường, cháu cần suy nghĩ chút…” Mật Điềm do dự
trả lời, dù sao, kết hôn là chuyện trọng đại cả đời của người con gái.
“Cháu đừng trách ta không nhắc nhở cháu, nếu cháu không đi, ta sẽ sắp xếp tổ chức hôn lễ cho Kỷ Ngôn và Diêu Dao! Họ kết hôn rồi, thì hết
phần cháu.” Ôn Cường nhìn Mật Điềm, bình thản nói: “Nếu cháu đi theo ta, cô dâu trong lễ cưới chính là cháu!”
“Vâng, cháu sẽ đi theo bác.” Mật Điềm nghe vậy, cuống lên, Diêu Dao
vốn muốn ép kết hôn, ngộ nhỡ cô ấy và bố Kỷ Ngôn hợp tác, vậy chuyện đó
sẽ thành sự thật.
“Ta thích cháu nghe lời như vậy.” Ôn Cường cười hiền từ.
Nhưng trong mắt Mật Điềm, nụ cười ấy là nụ cười ác ý, xem ra, bố Kỷ
Ngôn bị anh làm cho tức phát điên rồi, chắc tâm trạng cũng giống Diêu
Dao, phải hành hạ Kỷ Ngôn…
Mật Điềm lên chiếc “Xe ăn cắp” của ông thì sẽ không xuống được, chỉ
có thể hỏi: “Bác Ôn, khi nào bác chuẩn bị tổ chức hôn lễ ạ?” Cô kết hôn, tốt xấu gì cũng phải thông báo cho mẹ cô biết, nếu không mẹ cô chắc
chắn sẽ đau lòng.
“Cháu vội lắm à?” Ôn Cường cười như không cười quay mặt lại nhìn Mật Điềm.
“Cháu không vội!” Mật Điềm lắc đầu, “Cháu chỉ muốn thông báo cho mẹ cháu thôi, dù sao cũng phải để mẹ chuẩn bị tâm lý!”
“Được, vậy thì đưa cả mẹ cháu đến thành phố B!” Ôn Cường quyết định,
sau đó nhìn Mật Điềm: “Cháu kết hôn còn muốn thông báo với ai nữa, nói
hết với ta, ta sẽ đưa toàn bộ đi.”
“Hả?” Mật Điềm kinh ngạc há to mồm đến nỗi có thể nhét quả trứng vịt vào: “Bác, vậy bao giờ cháu và Kỷ Ngôn kết hôn?”
Nghe lời ông nói, đưa tất cả mọi người đi, đơn giản như chuyển phát nhanh vậy!
“Nếu cháu vội, thì là tối nay, nếu cháu không vội thì ngày mai.” Ôn
Cường nhìn Mật Điềm: “Hôn lễ gia đình ta đã sắp xếp từ lâu rồi, vì tên
ranh con kia chạy mất, nên ta không sắp xếp lại, các con cứ dùng luôn
đi.”
“Ý bác là, đính hôn chuyển thành kết hôn?” Mật Điềm dò hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” Ôn Cường gật đầu: “Cháu đừng cảm thấy quá long trọng, ta sẽ cho cháu một niềm vui bất ngờ.”
“Không, cháu không có ý đó.” Mật Điềm vội xua tay, giải thích: “Cháu chỉ cảm thấy, sự việc diễn ra nhanh quá!”
Mật Điềm lễ phép nhìn Ôn Cường: “Trước đây, cháu vẫn cho rằng, bác sẽ ghét bỏ cháu, nhưng, bác thúc giục cháu kết hôn thế này, khiến cháu bất ngờ có
chút không quen!”
Ôn Cường cười: “Cháu đúng là cô gái thực tế!” Lần này Kỷ Ngôn bỏ trốn thật sự đã tìm được báu vật, cô nhóc này, thật đơn thuần, lương thiện.
Nhưng đối với việc Kỷ Ngôn chạy trốn khỏi lễ đính hôn, khiến Ôn Cường mất mặt ở thành phố B, ông rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên, đừng trách ông ra tay mạnh với con trai của mình, ông phải chỉnh đốn
con trai, để Kỷ Ngôn biết rằng, không thể đùa với quyền uy của ông! Nếu
không, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Mật Điềm cười tươi với Ôn Cường:“Bác Ôn, cháu có thể hỏi bác một câu cuối không?”
“Hỏi đi.” Ôn Cường nhẫn nại gật đầu.
“Nhà cháu có hai chìa!” Mật Điềm chớp mắt, cô và Kỷ Ngôn mỗi người
một chiếc, đây là chìa dự phòng, chiếc chìa khóa mới không phải hai
chiếc mà cô và Kỷ Ngôn giữ! Khi cô muốn hỏi tiếp Ôn Cường thì ông đã
nhắm mắt thư giãn, không để ý đến Mật Điềm nữa.
Đương nhiên Ôn Cường không ngốc nghếch thừa nhận, ông tìm thám tử tư làm lại chìa khóa nhà Mật Điềm…
Mật Điềm khó hiểu nhìn chiếc chìa khóa mới suốt cả chặng đường từ
thành phố S, đến sân bay thành phố W, về đến thành phố B, khi máy bay hạ cánh, cô lại bất ngờ thêm lần nữa.
Cô và Ôn Cường ngồi ở khoang hạng nhất, khi các hành khách đi xuống,
người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ, dì, Tào Ái Ái và họ hàng, khi người
cuối cùng xuống là Mễ Tu Dương, cô thật không biết nói gì, nhìn bố Kỷ
Ngôn: “Bác Cường, chuyện này là thế nào?”
“Cháu kết hôn, đương nhiên phải mời họ hàng đến.” Ôn Cường nhìn Mật
Điềm đang kinh ngạc, bình tĩnh nói: “Bác đã thuê cả máy bay, cháu yên
tâm, khách sạn tối nay bác cũng đã sắp xếp rồi, hôn lễ của cháu ngày mai sẽ hoàn thành.”
Mật Điềm muốn nói với mẹ vài câu, nhưng trợ lý riêng của Ôn Cường,
lịch sự mời cô đi, sau đó, cả tối bị nhốt ở đó để làm người mẫu cho nhà
thiết kế thời trang, cho đến khi gần sáng, khi váy cưới cấp tốc may
xong, mới cho cô đi ngủ. Mật Điềm gục vào gối, không còn sức nghĩ đến
chuyện linh tinh nữa, ngủ một giấc sâu. Dù sao, từ lúc gặp Kỷ Ngôn,
những người mà cô gặp đều không bình thường, Mễ Tu Dương nhiều mưu mô,
Diêu Dao ghê gớm, còn bố Kỷ Ngôn quyết đoán.
Những người này, người này ghê gớm hơn người kia.
Khi Ôn Kỷ Ngôn tỉnh giấc, thấy mình bị trói ở trên giường trong phòng của mình, liền cau mày, suy nghĩ, anh chắc bị bố bắt về, chết tiệt, Mật Điềm sao rồi? Cô ấy không bị hành động của bố làm cho sợ hãi chứ? Nghĩ
đến đây trong lòng anh bỗng lo lắng, anh gào to “Bố… bố…”
“Ranh con muốn làm gì?” Ôn Cường mở mạnh cửa, trừng mắt nhìn Kỷ Ngôn: “Bố nói cho con biết, hôm nay là hôn lễ của con và tiểu thư nhà họ
Đường! Phóng viên các báo đều đến rồi, hôn lễ còn mười phút nữa! Con
nhanh chóng sửa soạn, nếu con còn chạy trốn, ta sẽ chặt chân con.” Nói
rồi, không do dự ném bộ trang phục chú rể cho anh.
Kỷ Ngôn nghe bố nghiêm khắc nói, liền cau mày phản kháng: “Bố, bố
đừng làm thế nữa, con sẽ không kết hôn với tiểu thư nhà họ Đường!” rồi
thở sâu nói: “Con có người yêu rồi, trong bụng cô ấy, có con của con
rồi!” Nhìn bố lần này bất ngờ lại bá quyền bắt anh về, hơn nữa lại còn
khủng khiếp hơn lần trước, lần trước chỉ là đính hôn, lần này lại là kết hôn, Ôn Kỷ Ngôn chỉ có thể nói dối, hi vọng bố không bắt anh kết hôn.
Ôn Cường lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Ngôn: “Người mà con thích, không phải là Đường Mật Điềm sao? Bố đã dẫn cô ấy đi kiểm tra rồi, không có thai!”
“Bố, cô ấy giờ chưa có thai, không có nghĩa sau này không có thai.”
Kỷ Ngôn nhanh chóng đổi chủ đề: “Con cũng không kết hôn với con gái nhà
họ Đường, muốn cưới thì bố cưới đi.” Nói rồi xé mạnh bộ lễ phục chú rể,
thể hiện sự phản đối.
“Tên chết tiệt, con đừng hối hận đấy!” Ôn Cường tức giận đẩy cửa đi
ra, hiển nhiên là ông bị làm cho quá tức giận, “Cho con mười phút, con
không đi, bố sẽ trói con lại.”
“Con mới không hối hận, bố trói con, con cũng không đi.” Ôn Kỷ Ngôn
gào to sau lưng Ôn Cường, nói rồi, anh bắt đầu nhìn vào dây trói mình,
sau đó nhìn khắp nơi, tìm vật để cởi trói.
Khi anh cởi được dây liền nhìn vào đống dây anh vừa cởi, trong lòng
chợt thấy vui mừng, nhanh chóng tìm khắp nhà, rồi nhìn về phía cửa sổ,
không do dự tìm trong ngăn kéo, cuộn dây lần trước dùng để chạy trốn,
khéo léo bám vào dây trốn ra từ cửa sổ.
Ôn Cường quan sát từng hành động của Kỷ Ngôn từ camera, thấy anh an
toàn chạy thoát, vội ra ra lệnh cho vệ sỹ: “Bắt cậu chủ lại!”
Đám vệ sỹ đứng cạnh đã sẵn sàng nhận lệnh, vội đuổi theo, Ôn Kỷ Ngôn
còn chưa kịp phủi bụi trên người, đã bị bao vây, anh liền phát huy tốc
độ chạy một trăm mét, nhanh chóng chạy ra cổng…
Ôn Kỷ Ngôn thuộc đường thuộc lối trốn vòng vây của đám vệ sỹ, chạy thật nhanh.
Nhưng, đám vệ sỹ lần trước để Kỷ Ngôn chạy thoát cũng đang hết sức
đuổi theo, cậu chủ nhà họ Ngôn đã thoát khỏi tay họ một lần, nhưng không thể có lần thứ hai, lần nữa thì họ phải cuốn gói về nhà.
“Bác Cường, Kỷ Ngôn lần này không chạy mất chứ?” Cẩm Ngôn lau mồ hôi
trên trán, nhìn vào màn hình camera giám sát, hỏi nhỏ, trong lòng không
ngừng cầu nguyện, Kỷ Ngôn ơi, lần này đừng chạy mất, nếu không, cô gái
cậu yêu sẽ hận cậu cả đời, chú rể chạy trốn vào ngày kết hôn, còn nữa,
mẹ vợ ghê gớm của cậu, chắc cũng sẽ không tha cho cậu. Đương nhiên đáng
thương nhất chính là cậu, cậu bị bố cậu lột sạch, chạy trốn trên đường…
“Bác Cường, nếu lần này Kỷ Ngôn trốn mất, vậy bác đồng ý với cháu một chuyện, có thể đừng quá đáng như thế không ạ!” Diêu Dao cười nhìn Ôn
Cường.
“Bác đồng ý với chuyện của cháu, sao lại có thể là quá đáng?” Ôn
Cường gật đầu: “Lần này nó còn chạy trốn thật, bác sẽ lột sạch nó treo
giữa đường.”
Diêu Dao cười tuơi như hoa, sau khi cô được Cẩm Ngôn khuyên trở về,
đánh cược cùng Ôn Cường, cho dù cô dâu mới là ai, chỉ cần Ôn Cường sắp
xếp, Kỷ Ngôn sẽ chạy trốn, nếu anh ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ lột sạch
anh treo giữa đường, để cô thỏa cơn giận.
“Trần Cẩm Ngôn, tôi cảnh cáo anh, không được thông báo cho Kỷ Ngôn!”
Diêu Dao trừng mắt nhìn Cẩm Ngôn cảnh cáo.
“Tôi sẽ không làm, em yên tâm.” Cẩm Ngôn cười nhìn Diêu Dao “nhưng
anh có thể khẳng định, nếu Kỷ Ngôn biết cô dâu là Mật Điềm, cậu ấy sẽ
chạy về, cho dù là hôn nhân là bố sắp đặt, anh ấy cũng sẽ chấp nhận.”
“Hứ…” Diêu Dao tức giận quay mặt.
Ôn Cường nhìn Cẩm Ngôn và Diêu Dao với ý sâu xa, cười.
Xem ra, tiếp sau lễ cưới của Kỷ Ngôn, ông và ông Trần lại có thể
thương lượng, tổ chức lễ cưới nữa… nhân vật chính, là hai người ở trước
mặt!
Ôn Kỷ Ngôn chạy hộc tốc nhìn đám vệ sỹ phía sau, xua tay nhận thua:
“Được rồi, được rồi, tôi không chạy nữa, các anh cũng đừngđuổi nữa!”
nói như vậy, nhưng mắt anh đảo liên tục, lần trước, cũng tại chỗ này anh đã thoát khỏi đám vệ sỹ, trước là gọi taxi, sau đó đi xe buýt, rồi đi
tàu điện ngầm, sau đó chạy trốn, lần này anh cũng theo tuyến đường như
trước, còn nghĩ, thử lần nữa, nhưng mục đích của anh lần này là thành
phố S, anh không có hứng chơi trò mèo vờn chuột với đám vệ sỹ nữa.
“Cậu chủ, đừng chạy nữa, ông chủ nói, cậu chạy 30 phút, thì cho cậu
nghe điện thoại.” Vệ sỹ đưa tay nhìn đồng hồ “Cậu có muốn nghe điện
thoại không?
Là cậu Cẩm Ngôn.”
Kỷ Ngôn đề phòng nhìn bảo vệ: “Anh bỏ điện thoại xuống, lùi xuống
50m, tôi sẽ nghe.” vệ sỹ buông điện thoại xuống, ra
hiệu cho các vệ sỹ
khác “lùi xuống 50m.” Đám vệ sỹ đều lùi xuống.
Ôn Kỷ Ngôn thấy tình hình như vậy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cầm
lấy chiếc Nokia xem, thật sự là điện thoại của Cẩm Ngôn, anh vội nghe
máy: “Alô!”
“Kỷ Ngôn, sao cậu còn chưa đến? Ở đây sắp có chuyện rồi!” Nghe thấy
giọng Kỷ Ngôn, Cẩm Ngôn liền gào lớn: “Không phải cậu nói với mình là
cậu lại bỏ trốn đấy chứ?”
“Ừ, bỏ trốn!” Kỷ Ngôn thành thật: “Mình không kế hôn với con gái nhà họ Đường mà mình không quen biết?”
“Đường tiểu thư mà cậu không biết hả?” Cẩm Ngôn có chút lo lắng: “Anh hai à, cậu có chắc cậu thật sự không quen không?” Anh vốn muốn nói, cậu có chắc không quen tiểu thư nhà họ Đường không nhưng lại bị Diêu Dao
lườm, anh đành phải sửa lại, yêu cầu thông báo trong ba mươi phút là do
anh khẩn thiết cầu xin, xin rất nhiều lần, mới được đồng ý, hi vọng Kỷ
Ngôn thời khắc quyết định có thể hiểu, anh đặc biệt nói to câu Đường đó!
“Đương nhiên không quen.” Ôn Kỷ Ngôn không do dự trả lời: “Đều là do
bố sắp đặt, sao mình có thể quen! Mình trước hôn lễ 10 phút mới biết
tin, lần này bố làm quá, bất ngờ bày tiệc kết hôn!” Ôn Kỷ Ngôn không hài lòng nói: “Nếu kết hôn, để bố mình kết hôn đi!”
“Ôn Kỷ Ngôn, trong vòng mười phút nếu con không quay lại, Mật Điềm sẽ kết hôn với Mễ Tu Dương!” Ôn Cường giành lấy điện thoại của Cẩm Ngôn,
tức giận hét lên với Kỷ Ngôn.
“Sao?” Kỷ Ngôn dường như bị sét đánh ngang tại vậy, “Bố, bố nói gì, cô dâu là Đường Mật Điềm?”
“Đúngvậy, cô dâu Đường Mật Điềm, chú rể Mễ Tu Dương.” Ôn Cường nói rõ ràng: “Ranh con, không cần về nữa, hôn lễ bắt đầu rồi!”
Nói xong, dập mạnh điện thoại.
Diêu Dao không đồng ý nói: “Bác Cường, bác không giữ lời!”
“Bácià rồi, bị kích động nên không nhịn được hét lên rồi, Diêu Dao,
xin lỗi cháu.” Ôn Cường xin lỗi Diêu Dao: “Ta đồng ý với cháu, sau sự
việc lần này, ta sẽ để Kỷ Ngôn trịnh trọng xin lỗi cháu trên truyền
thông cả nước.”
Diêu Dao mấp máy môi nói: “Được ạ, cháu không những yêu cầu anh ấy xin lỗi, mà còn bắt anh ấy phải chịu phạt!”
“OK!” Ôn Cường đưa tay ra làm hiệu không vấn đề gì, nhìn Diêu Dao bị
ông thuyết phục, trong lòng ông cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cười nói với Cẩm Ngôn: “Đi, chúng ta đi xem kịch nào!”
Cẩm Ngôn không nói gì nhìn Ôn Cường đang vui mừng, “Bác Cường, lần
này bác làm như vậy, Kỷ Ngôn chạy rất mệt, chắc động phòng tối nay có
thể miễn được…”
Xem ra, không được đắc tội với phụ nữ và người già, nếu không, bị chơi cho chết mà không biết!
“Không sao, thời gian còn dài. Kết hôn rồi, hai đứa nó, tối nào cũng động phòng được.” Ôn Cường cười nói.
Diêu Dao mấp máy môi đi sau họ.
“Bố, khách sạn nào?” Kỷ Ngôn vội gào lên, trả lời anh chỉ là tiếng điện thoại tút tút.
Kỷ Ngôn vội gọi số của Cẩm Ngôn, nhưng vẫn là trạng thái không ai
nghe, anh giống như chú kiến trên nồi lẩu, quay đi quay lại, ngước mắt
nhìn đám vệ sỹ đứng bên đang thông cảm cho anh, vội khẩn cấp hỏi: “Hôn
lễ ở đâu?”
Đám vệ sỹ nhìn nhau lắc đầu.
Kỷ Ngôn chợt thất vọng, người vệ sỹ chỉ huy nói: “Cậu chủ, hôn lễ
chúng tôi không biết ở đâu, nhưng ông chủ nói, chúng tôi phải đưa cậu
đến nơi cậu chạy trốn lễ đính hôn lần trước.”
“Nơi đính hôn là nơi kết hôn.” Ôn Kỷ Ngôn không đợi vệ sỹ nói xong,
vội vỗ vào đầu, “Vội chết mất!” anh thậm chí không đợi taxi, nhanh chóng chạy đi.
Ôn Kỷ Ngôn lúc này biết rõ ràng, bố anh cố ý chơi anh, để trả thù lần trước anh bỏ trốn, khiến ông mất mặt trước nhà họ Diêu và truyền thông.
Lễ đường hoa lệ đã được bố trí từ sớm tại khách sạn VIP, màu sắc sặc
sỡ, vừa bước vào cánh cửa xoay được thiết kế đặc biệt, là tấm thảm màu
đỏ tươi dẫn đến phòng tiệc xa hoa, khách khứa tập trung ở đại sảnh, nam
thanh nữ tú đều mặc những bộ lễ phục xa hoa, tay cầm li rượu, đi đi lại
lại chúc rượu, nói chuyện, cười vui.
Kỷ Ngôn người đầy mồ hôi, chạy thẳng đến hội trường chính, nhìn thấy
chú rể Mễ Tu Dương đang đứng cạnh Đường Mật Điềm, anh ta bất ngờ nhìn Kỷ Ngôn hộc tốc chạy vào, liền ghé vào tai cô nói nhỏ: “Điềm Điềm, chú rể
của em dù đến muộn nhưng lần này không bỏ trốn!”
Mật Điềm đang thất vọng bỗng trở nên vui mừng, nhìn thấy Kỷ Ngôn vội vã chạy đến, liền cười tươi.
Ôn Kỷ Ngôn chạy thẳng vào trong, không đợi Điềm Điềm dang tay ôm anh, anh bế thốc cô lên, chạy nhanh ra ngoài.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh làm gì đấy?” Mật Điềm ngạc nhiên hỏi.
“Anh không đồng ý cho em lấy Mễ Tu Dương, em là của anh.” Ôn Kỷ Ngôn kiên quyết nói: “Anh phải cướp cô dâu.”
“Gì? Mễ Tu Dương là phù rể.” Mật Điềm tay ôm vào cổ Kỷ Ngôn, khúc khích cười nói: “Hôn lễ này là bố anh sắp xếp cho chúng ta.”
“Anh biết.” Kỷ Ngôn nói: “Nhưng bố cố ý không nói cho anh, cô dâu là
em, làm anh chạy mất mấy con đường, chân anh giờ đang mỏi đây…” Kỷ Ngôn
nói đến đây trách móc đưa mắt nhìn bố đang vui vẻ đắc ý trên lễ đài, rồi nói Mật Điềm: “Điềm Điềm, tối nay động phòng, anh sợ không còn sức…”
Mật Điềm mấp máy môi nói: “Không sao, không vội, sau này chúng ta còn thời gian…”
“Ừ, yên tâm, sau này, mỗi tối, anh sẽ đền gấp đôi cho em…”
Kỷ Ngôn tình cảm nhìn Mật Điềm nói, cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc!
Câu chuyện kết thúc hoàn mỹ, hạnh phúc!
Cuộc sống khi mới bắt đầu kích thích thú vị!
Một đời nguyện bên nhau, nắm tay cho đến lúc già.
——HẾT——