Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử
Tác giả: Internet
Truyện teen Biệt Thự Hoàng Tử
chẳng nên nói với cô mấy cái này mới phải ! Cô vốn ngốc mà !!! – Rồi Bảo bỏ ra ngoài , miệng không thôi cười nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng nó , hắn lại im lặng trở lại. Phải chăng từ nãy đến giờ nụ cười của Bảo không có thực ?
Rồi nó nằm xuống , đầu óc lại nghĩ đến “ Black Rose” – rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ 3 nữa hay không ??
________________
Tại Hoa viên của Biệt thự .
Thiên Vũ tay lắc lắc ly cocktail , ánh mắt hình dao găm :
-Black Rose…Black Rose…. Cô ta đã bắt đầu ra tay rồi ! Hôm nay chỉ là sự khởi đầu...!?
-Black Rose không hề đơn giản , để ý cách cô ta dàn dựng – quá chuyên nghiệp , khéo léo và … bông hoa hồng đen này khiến người ta phải nhức đầu suy nghĩ ! – Bảo nói , huơ huơ nhành hoa lúc sáng .
Hoàng khẽ tựa đầu vào chiếc ghế :
-Nhưng điều tôi thấy khó hiểu ở đây , là tại sao lại là Thoại My mà không phải là 1 trong 3 chúng ta ??
-Thì đây chỉ là đòn cảnh cáo chăng ?? – Bảo tiếp lời .
Nghe vậy , Vũ liền lắc đầu :
-Cậu nhầm rồi Nhất Bảo ! Rõ ràng nếu bọn họ đúng là anti fan thì sẽ ko có chuyện xử lí Thoại My đâu !! Ai cũng hiểu truyền thống của Biệt thự Hoàng tử chúng ta rồi cơ mà – Bất cứ ai xâm phạm tới nơi này đều là kẻ thù của bộ 3 .
-Vũ nói có lí … Nhưng , cũng chưa hẳn đâu !! Hôm qua chúng ta vừa minh oan cho con nhỏ , biết đâu chuyện đó lại làm Black Rose đã ghét lây sang cả con nhỏ ?
Vũ và Bảo cùng gật đầu , xem chừng ai cũng thấy Hoàng nghĩ rất đúng . Lần đầu tiên anti fan xuất hiện – họ sẽ chống chọi thế nào đây ??
_____________________
Sáng hôm sau. Bộ 3 mở cửa , chuẩn bị đi học thì …
-Ê !! Không đợi tui đi với à…!! – Nó réo lên vội vã .
Bọn hắn ngạc nhiên cùng quay lại và cũng cùng đồng thanh :
-Cô đi học ???
Nó cười nhăn đáp :
-Ừ… chứ ở nhà cũng chán lắm… vả lại tui cũng đâu có đau gì nhiều….!!!
Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ nghệch :
-Thế cô định vác cái mặt mèo đó đi học hả ?? Coi cái mũi cô kìa … băng bó như mèo ấy … - Nói đến đây , Vũ bỗng cười sặc sụa dễ ghét.
Nó gằm mặt lại , tay giơ quả đấm trước mặt Vũ :
- Anh có muốn tui cho anh biến thành mèo luôn không hả ???
-Thử xem….!! – Vũ nói vậy vì biết chắc nó không dám làm , mặt hắn hếch hếch lên đầy khiêu khích.
Nó cười nửa miệng , thẳng đà “bụp” cho Thiên Vũ một phát rõ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm , chẳng bằng 1/10 cú đấm mà Black Rose dành cho nó.
-Á .. cô muốn chết hả ?? – Vũ bặm môi hét lên thì….
-á á… - Nó choạng vạng , tay ôm đầu , miệng không thôi rên rỉ : “ á á… đau…đau quá..!”
Vũ hoảng hốt , tay vội đỡ lấy nó :
-Thoại My !! Thoại My… cô làm sao vậy…!! Thoại My….
Nóhe hé đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm và vô cùng lo lắng của Vũ lúc này .
Rồi không nhịn được nữa , nó bật cười khúc khích :
-Hihihi hahaha…. Bị lừa rồi… tui có làm sao đâu mà mặt anh tự dưng biến dạng thành quả bí ngô vậy !!! hohohoho…
Vũ ghì chặt đôi bàn tay , đẩy nhẹ nó ra nhưng đầy bực tức và bỏ đi một mạch . Lòng hắn quặn lại , đau thắt. Nó không biết rằng vừa rồi Vũ đã rất lo thế mà rốt cuộc đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém của nó.
Nó ngây người ra :
- Ơ… Anh ta giận đấy à ???
Bảo nhún vai rồi kéo nó và Hoàng đi – không khéo lại muộn học mất.
Hoàng xỏ tay vào túi , mắt nhìn thẳng lên mặt trời chói lóa : “ Bảo có thể không thấy được , Thoại My cũng có thể không thấy được .. Nhưng tôi thì thấy rõ lúc nãy cậu đã lo lắng như thế nào . Thật khó nhưng chẳng lẽ những điều mà tôi đã nhận ra gần đây đối với cậu là đúng ư ?”
_________________________________________
Tới lớp , nó phăng chiếc cặp lên bàn , định quay ra ngoài chơi thì thấy một lá thư , nó liền bước lại chộp lá thư rồi bước đi.
“ Là của Ngọc Châu gửi à ??” Nó nghĩ thầm , định không gỡ ra đọc vì nó sợ nếu đọc nó sẽ tha thứ nhưng rồi thì nó cũng đã quyết định đọc thử xem sao.
“ ….Thoại My à ! Tớ không chắc là cậu sẽ đọc bức thư này , nhưng tớ vẫn gởi với hi vọng cậu sẽ đọc . Và tớ đã không sai lầm phải ko ? Khi cậu thấy đấy , cậu đang cầm trên tay bức thư này và đang đọc nó .
Một lần nữa , tớ xin lỗi cậu ! Nhưng tớ cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể tha thứ cho tớ nhỉ ? Tớ quả là một đứa tệ bạc và xấu tính phải không ? Bây giờ tớ cô đơn và hối hận quá My à … Mỗi lần nhìn thấy cậu , thấy bộ 3 tớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ .
Tớ suy nghĩ cả đêm rồi , tớ không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ nữa , vì tớ đã lỡ sa vào một lối đi không nên đi … và khi tớ quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy cậu bên cạnh tớ nữa rồi…”
Đọc xong , nó cắn răng vò nát tờ giấy và ném vào một xó … “ Giả dối” – Nó nói
rồi lầm lầm bước đi , trong lòng khó chịu như có lửa đốt.
Châu từ xa nhìn thấy được những hành động vừa rồi của nó , khẽ thở dài , ánh mắt mòn mỏi ngậm ngùi.
Tới hoa viên , nó chọn một góc khuất để ngồi .
Chợt.. nó nghe tiếng cãi vã gần đó…
-Mày không làm được à…?? Sao mày lại nói như thế , có ngu nó mới đồng ý !!
-kệ tôi…bây giờ tôi ko cần thiết những chuyện đó nữa rồi… chị đi đi… Tôi sẽ không nghe lời chị nữa…
Đây chẳng phải là giọng của Ngọc Châu hay sao… Đôi chân nó không theo ý mà tự động bước đó.
-Mày thật là… phải nói sao ày tỉnh ra nhỉ ??? – Nói rồi Tú giơ tay lên định tát Châu nhưng thật may , nó nhanh chóng bước lại , chộp lấy tay Tú trong sự ngỡ ngàng của Châu.
-Chị thôi đi… người khác nhìn vào cứ tưởng chị là đại ác ma chứ không phải là nữ sinh thanh lịch đâu , Phạm Cẩm Tú ! – Nó nói , đôi mắt đầy sắc lạnh.
-Mày…mày…. – Tú lắp bắp ko nói lên tiếng , sau đó tức giận bỏ đi .
Nó đứng lặng , Châu cũng vậy . Hai đứa chỉ nhìn nhau , nhưng dường như họ đang nói chuyện qua ánh mắt
Ra về.
-Sao cơ..?? Cô tha thứ cho Ngọc Châu rồi hả ?? – Bảo ngạc nhiên hỏi.
Nó gật đầu , cười mím chi :
-Uhm… Châu có gởi cho tui 1 lá thư , sau khi đọc nó thì…
Chưa nghe hết câu , Bảo đã vội cắt lời :
-Đọc xong cô cảm động rồi quyết định tha thứ ???
Nó trề môi , mặt ngồ ngộ :
-Anh bị hố rồi nhá !! Xem xong lá thư , tui quăng nó liền vào sọt rác luôn…. !! Sau đó lại đụng độ ở công viên , tui và Châu nói chuyện một lát… và thế là… hòa bình thế giới rùi ^_____^ - Nói đến đây , nó cười tươi rạng rỡ - xem chừng việc đó khiến nó rất thoải mái và vui vẻ .
Chợt… nó quay sang trái , rồi lại quay sang phải , quay đằng sau rồi lại quay đằng trước
-Uả… Thiên Vũ đâu ??? Bộ anh ta vẫn còn giận tui cái vụ hồi sáng hả ???
Bảo nhún vai , đáp :
-Chẳng biết… nhưng Vũ đâu có phải là người hay giận ..?? Chút chuyện con con đó ko làm cậu ấy tức đến vậy được đâu !!
Nó xụ mặt xuống , giọng trầm trầm xuống :
- Nhưng …. Hình như Thiên Vũ – hắn đang giận tui thật mà….
-Thôi bỏ đi !! Không sao đâu , về nhà biết đâu cô lại bị Thiên Vũ trả đũa , lúc đó thì rủa hắn cũng không kịp đâu !! hahahaha – Bảo cười , hắn vô cùng vô tư.
Nó gật gật cho qua rồi tiếp tục bước đi.
___________________________
12h trưa oi nắng tại Biệt thự hoàng tử.
-E hèm…. Sau ngày hôm qua vắng bóng ở bếp thì trưa nay tui sẽ nấu đãi các anh một món… vô cùng hấp dẫn…. úm ba la… ba la… Mi-xi-xup….
Cả bọn đang định ăn thì Thiên Vũ về đến nhà. Nó liền hỏi :
- Anh có ăn ko ?
Vũ đáp , mặt lạnh tanh :
-Không ăn thì lấy gì mà sống !!!
Rồi nó lại nghếch mặt lên :
-Vậy anh tự đi làm mà ăn… Về trễ sáng chịu …!!
Vũ nghiến răng , nói :
-Cô có nấu cho tôi không thì bảo ??
Nó thản nhiên lắc đầu :
-Không !!! Chẳng phải có người đang còn giận tui sao , há ??!!
-Không nấu thì thôi… tôi chẳng cần !!! – Vũ nói bỏ một mạch lên lầu thì…
-Ngon lắm Thiên Vũ…. – Bảo nói , mặt gian xảo.
-Là Mi-xi-xup… - Hoàng tiếp lời.
Phản xạ hắn quay người lại , nuốt nước miếng cái ực rồi quay phắt đi nói :
-Tôi không ăn….!!!
Nói rồi Vũ đi thật nhanh , như sợ trong phút “thiếu lí trí” hắn sẽ làm cái việc ko nên đó là kêu nó nấu mì thì sẽ mất mặt lắm !
Bảo lắc đầu nhìn nó :
-Xem ra Thiên Vũ giận thiệt rồi kà….!!!
Nó chu mỏ ra – đanh đá :
-Hứ… việc gì hắn ta phải giận chứ… đùa một xí thôi mà cũng…
_____________________________________
Thiên Vũ thấy lòng hắn như đang có lửa đốt . hắn tức giận dùng tay đập mạnh vào tường mấy cái nhưng vẫn chưa hả giận .
Bỗng….
“ Cốc … cốc … cốc..”
Nghe thấy tiếng gõ cửa , Vũ ngồi phịch xuống giường , nói :
-Ai đấy ??
Vũ chợt nghĩ : “ Không phải là con bé đến xin lỗi mình đấy chứ ?”
Nhưng không…. Không như hắn đã nghĩ…
-Là tôi – Minh Hoàng !!
-Cậu vào đi , cửa không khóa…!! – Vũ đáp , chợt thấy lòng hơi chút thất vọng.
Hoàng tách cửa bước vào và cũng khéo léo đóng lại một cách nhẹ nhàng.
-Tôi có chuyện muốn nói , có lẽ nhiều chuyện nên nói thẳng ra từ đầu thì sẽ tốthơn !!
Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói :
-Là sao ??? Có chuyện gì rồi à ??
Hoàng đáp , vẻ mặt nghiêm nghị hơn lúc nào hết :
- Không !! Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi , Thiên Vũ !!!
Vũ gật đầu , ngả người lên thành giường :
-Cậu cứ hỏi tự nhiên đi !!
Nhưng Vũ không ngờ , Hoàng lại hỏi hắn một câu khiến hắn giật mình và vô cùng bối rối..
-Tôi nói thắng luôn nhé … Cậu thích Thoại My à ?
-Sao cậu lại hỏi thế ??? – Vũ cố lách chuyện sang hướng khác , chẳng hiểu sao hắn lại ngại nói về những vấn đề đại loại như thế.
-Tôi cảm nhận được điều đó , có đúng như vậy ko ??? – Hoàng nói , ánh mắt không ngại nhìn thẳng vào Thiên Vũ.
Rồi Vũ lại bật cười :
-Chẳng phải là cậu cũng thế sao ? Mà lại hỏi tôi , Minh Hoàng ?
-Cậu đừng nói gì vội… tôi chỉ cần cậu khẳng định là cậu có yêu Thoại My hay không thôi !!! – Hoàng vẫn rất bình tĩnh đáp.
Vũ cắn răng .. Không gian im bặt một lát . Hắn không biết phải nói gì và cả Hoàng cũng thế - Hoàng đang chờ câu trả lời khó khăn của Vũ .
Hoàng lại mỉm cười :
-Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi , những hành động của cậu đều tự chứng minh tất cả . Cậu thích con bé . Chẳng phải sáng nay , cậu đã rất lo lắng cho My sao ??? Thực ra , cậu là người thế nào , tôi hiểu rõ – vì chúng ta là bạn thân – rất thân , à không cực kì thân là đằng khác ! Cậu trả lời tôi đi , với tư cách là bạn thân , Thiên Vũ !!
-Tôi thích Thoại My ư ?? – Vũ hỏi lại , đôi mắt hắn nhíu lại .
Hoàng khẽ gật đầu … Căn phòng lại chìm trong im lặng . Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng dưng buột miệng nói ra tất cả :
-Như vậy đã gọi là yêu một người sao ??? Quan tâm , lo lắng là yêu một người sao ?? Trái tim biết đập nhanh là yêu một người sao ??? Xa cảm thấy nhớ , gần cảm thấy thật thoải mái là yêu một người sao ??? Khó chịu khi thấy người đó thân mật với người khác là ……
-Cậu đã yêu ….!! – Hoàng đáp , trái tim cũng cảm thấy hơi nhoi nhói .
-Yêu….?? – Vũ nói ,chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên .
Hoàng cười chua chát :
-Và thật tiếc khi tôi cũng đã như vậy….
-Cậu cũng …… Thoại My ????
-Chưa thể gọi là yêu…. Nhưng cảm xúc trong tôi rất rõ ràng … và , tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu… Đây chính là điều tôi muốn nói , Thiên Vũ ạ ! – Hoàng nói tiếp , xem chừng hắn đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này.
Vũ cũng bật cười – một nụ cười chưng hửng đầy ẩn ý :
- Nhưng tôi không phải là thằng tệ đi cướp người yêu của bạn thân !!
Hoàng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý :
-Sao lại cướp ?? Thoại My không phải là của tôi và cũng không phải là của cậu !!!! Tôi không muốn chỉ vì tôi mà cậu lại mất đi tình yêu đích thực .. chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ ?
Vũ lại cười nhưng nụ cười này nhẹ nhàng và chua xót hơn :
-Tôi không nghĩ tôi lại thích Thoại My !!! Điều này là không thể ….
Hoàng hỏi dồn :
-Tại sao không ???
-Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy như vậy…. có lẽ những điều cậu nói là đúng , có thể tôi đã có tình cảm với nhỏ My… nhưng biết đâu đó cũng chỉ là
1 điều gì đó nhất thời mà thôi ??
-Vậy cậu đã từng nghĩ rằng chưa bao giờ cậu “nhất thời” mà như vậy chưa….?? Hãy quyết định trước khi cậu cảm thấy hối tiếc…
-Sẽ không có chuyện đó đâu….
Hoàng gật đầu rồi quay lưng bước đi và để lại một câu :
-Đừng ân hận về điều này nhé…
-Không đâu… - Vũ nói chợt nghe lòng thắt lại , hắn kéo Hoàng lại :
- Có lẽ tôi…..
___________o0o__________
2h chiều.
-A !! Chiều nay được đi chơi hả ?? – Nó reo lên mừng rỡ khi nghe Bảo thông báo rằng 3h sẽ xuất phát đi ra biển chơi đến hết ngày mai mới về vì ngày mai là chủ nhật nên thời gian mới thoải mái như vậy . Mà cứ cho ngày mai vẫn phải đi học thì bộ 3 vẫn đi chơi vô tư được – chỉ cần mở miệng nói 1 câu thôi thì nghỉ cả tháng cũng chẳng có vấn đề gì ấy chứ !
Nhưng chợt nó lại xụ mặt xuống :
-Các anh … có cho tui đi cùng không thế….??
-Nếu cô muốn đi !! – Vũ nói , vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.
Nó bĩu môi thầm nghĩ : “ Đồ giận dai !!!” Sau đó zọt lên phòng chuẩn bị một ít hành lí để đi biển ! Yeah !!! Tuyệt vời !!!!
______________________________________
3h chiều…
-Trời đất… xe ô tô thì đi mui trần nha !!!! Không thì sao mà tui đi….!! – Nó sợ sệt mếu máo.
-Được rồi…. thì xe mui trần… khổ ~!!! – Vũ càu nhàu nói , nó khẽ chạnh lòng … dường như nó chỉ gây phiền phức , rắc rối ọi người chứ chưa làm được gì tốt đẹp cả.
……Trên đường đi………
-Gì mà nhìn mặt ủ rủ thế , Thoại My ?? – Bảo quan tâm hỏi .
Nó bơ phờ đáp :
-Không có gì….
-Này…. Cô đừng biến cái không khí vui vẻ đi chơi này thành đi dự đám tang chớ !!
Nghe vậy , nó nhe răng ra cười nhưng nụ cười đó lại đầy gượng gạo . Nhìn tếu đến khó tả. Vũ bật cười , nhưng rồi lại quay sang cái giọng lạnh băng :
-Đúng là Rùa đầu đất !!! Hình như cô thiếu i-ot trầm trọng thì phải !!!
Nó không kìm nỗi sự tức giận lúc này , liền quát lên :
-Anh đang giận tui mà….!! Sao mà cứ xỏ xía này nọ thế nhỉ…?? Thà anh cứ giận tui như lúc sáng ấy , im im im im mà khỏe…!!! Hừ….
Vũ nhếch mặt lên :
-Hứ… ai thèm giận cô chứ…!! Cô là cái gì nào….?? Bộ là người yêu tui chắc ?? – nói đến đây Vũ chợt chột dạ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Nó cười hớn hở :
-heheh.. Vậy là ko phải anh giận tui rùi !! Mừng quá !!!!
_____________________________
Càng tới gần biển thì lại càng thấy lạnh hơn , gió biển rít qua từng cơn khiến nó cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng thì lại ấm áp đến vô cùng .
………….15 phút sau – 4h30…………
-A !! Biển kìa !!! – Nó thích thú reo lên khi thấy từng đợt sóng biển cuộn lên trước mắt.
Vũ “đớp” liền :
-Chưa vội đâu !!! Phải tới khách sạn cất đồ , sau đó thì mới ra đó chơi được !!!
-ò… biết òy… !! – Nó gật gù nói .
Rồi Vũ chợt nhăn trán nghĩ : “ Trời đất ! Đáng lẽ mình phải dịu dàng hơn với con bé chứ nhỉ ??? Sao lại cứ thế này được !!!”
Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn có tên là ………. Và đây là một trong những khách sạn lớn của tập đoàn nhà Thiên Vũ cho nên việc sinh hoạt ở đây rất thoải mái và thuận tiện .
Cả bọn sẽ ở tại các phòng ở tầng thứ 22 - tầng trên cùng và cũng làkhu vip nhất ở đây.
Xong xuôi , nó và bộ 3 cùng đi bộ ra bãi biển .
-Hihi !! Lâu lắm rùi tui mới được đi biển chơi á ! – Nó thích thú nói , gương mặt lộ rõ sự hào hứng .
-Thế hả ??? Nếu cô thích thì từ nay sẽ đi biển dài dài….!! - Vũ chợt buột miệng đáp nhưng nó thì cũng chẳng mấy để ý lắm , nó vốn vô tư mà .
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Sóng kìa !!! – Nó nhảy cẫng lên vui sướng.
Vũ , Bảo và Hoàng chỉ biết lắc đầu , những chuyến du lịch thư giãn với bọn hắn thì chẳng thiếu gì , nhưng đối với nó thì có lẽ là “thiếu trầm trọng” vì thế nên việc nó quá khích như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Cả bọn đi dạo vòng vòng dọc bờ biển một lát rồi lại ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển.
Trời càng tối thì thời tiết lại càng lạnh . Nó xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm , lúc nãy nó mà nhớ mang theo áo khoác thì có phải là đỡ hơn không ???
Nó ngồi rên rỉ , bờ môi hơi tím nhạt :
-Không khí ở đây khác với thành phố nhỉ…??
-Tất nhiên rồi !!! Điều đó mà còn phải nói nữa…!! – Vũ nói .
Nó với Vũ cứ như là xung khắc ý nhỉ ? Nó nói một câu là hắn ta lại “đớp” liền một câu. Chẳng ai chịu thua ai cả _ __!
-Lạnh… lạnh quá…. Hjx hjx… Nhưng vẫn chưa bằng cái hôm đứng dưới mưa… - Nó chớp mắt nói tiếp , không để ý rằng câu nói của nó lại khiến bộ 3 hơi chạnh lòng – bọn hắn vẫn hối hận về chuyện hôm bữa lắm.
Bỗng , không hẹn mà Vũ và Hoàng lại cùng cởi áo khoác ra .
- Áo này…!! – Hoàng nói rồi chìa ra cho nó .
Còn Thiên Vũ – với cùng ý định như Hoàng nhưng thấy vậy nên Vũ lại liền giả vờ như cởi áo khoác ra .
-Tôi thì lại thấy nóng …!! Trời này mà lạnh cái gì…!!!
Điều này thì hắn ta lại xạo một cách lộ liễu quá . Bằng chứng là sau khi cởi áo khoác ra , da gà da ốc của hắn nổi lên rần rần trong khi đó lại luôn miệng nói :
-Nóng quá…!! Nóng !!!
Nó nhận lấy chiếc áo khoác từ Hoàng . Thật ấm áp và dễ chịu làm sao .
Đến 6h30 . Cả bọn lại đặt chân tại một nhà hàng ven biển , cách đó cũng chẳng xa .Vừa ăn uống vừa ngắm cảnh thì quả thật không gì bằng .
-Ăn xong đi dạo biển chơi tiếp không ??? – Bảo cười hỏi.
-Ok !! – Cả bọn đồng thanh đáp .
Biển buổi đêm vẫn rất đẹp , sóng cuộn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất dữ dội . Mặt biển lóng lánh màu ánh trăng . Khung cảnh hết sức thơ mộng .
Chợt…. Nó ngước mặt lên trời….
-A !! A !!! Sao băng kìa !!!
Bộ 3 giật mình ngước mặt lên .
Nó lay lay tay Vũ :
-Thiên Vũ , anh ước đi kìa !!!
Vũ ngơ ngác không hiểu gì :
-Sao cơ ??
-ước đi ! Mau lên , trước khi sao băng vụt qua đó….!!!
Vũ ậm ờ chắp tay và nhắm mắt lại . Sau đó cũng lẩm nhẩm ước như nó.
Vài giây sau , cả bọn mở mắt ra và mỉm cười nhìn nhau .
-Anh ước gì zạ , Thiên Vũ ??? – Nó chớp mắt tò mò hỏi.
Hắn trề môi :
-Tui ước gì mà phải nói cho cô biết sao…!!! Xì….!! Mà có chắc là sẽ thành hiện thực không đó ??
Nó gật đầu :
- Tất nhiên rùi….!!!
Sau đó nó lại quay sang hỏi Hoàng và Bảo . Tất nhiên ai cũng giữ bí mật cho riêng mình và cả nó cũng vậy.
____________
9h30 . Nó và bộ 3 về tới khách sạn . Một ngày thật vui nhưng lại đầy mệt mỏi.
Nó đang định ngả lưng thì chợt giật mình … trên giường nó là… Một bông hoa hồng đen…
Nó vội vã chạy ra ngoài đại sảnh của tầng 22 thì gặp Vũ , trên tay hắn cũng là một bông hoa hồng đen . Xem chừng hắn ta cũng đang hoang mang lắm .
-Thiên Vũ… anh cũng ???? - Nó ngạc nhiên , sắc mặt tái dần lại.
Vũ dựa vào bức tường , khẽ gật đầu đáp :
-Uh… phòng cô cũng có ư ? – Nói rồi 2 người lại chợt thấy Bảo và Hoàng chạy ra , tay cầm một bông hồng màu đen kì bí .
Cả bọn sững sờ nhìn nhau . Vậy là phòng ai cũng có chứ không riêng gì phòng nó và phòng Thiên Vũ.
Hoàng cắn môi , miệng lẩm nhẩm :
-Thế là Black Rose đã đến đây …
Bảo tiếp lời :
- Và nhằm vào 4 người chúng ta – tôi , Thiên Vũ , Minh Hoàng và thậm chí là cả Thoại My .
Thật không thể ngờ Black Rose có thể xâm nhập được vào tầng 22 một cách dễ dàng . Bởi vì , Thiên Vũ đã dặn là khi cả bọn bước ra
khỏi đó thì phải niêm phong lại , thế mà cô ta vẫn thực hiện được kế hoạch thì quả là …. Chậc , chậc !! Không thể coi thường cô gái này .
Không gian chùng xuống , ai cũng suy nghĩ nhiều rồi Vũ chợt nhìn chằm chằm vào nó :
-… ngoài cô ra thì bây giờ mới có một đối thủ dám chống lại bộ 3 một cách ghê gớm như thế đấy…!! Nhưng mà , Black Rose lại chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn cô nhiều !!! Cô thì lúc nào cũng nhắng xị cả lên , nhí nhố như con cá hố…
Nó hừ một tiếng , tay chống nạnh :
-này… bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả ?? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi … không phải là đơn giản đâu !!!
Riêng Hoàng – hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội , hắn nói :
-Bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ , kêu họ cho xem lại đoạn camera , thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai !!
-Hay !! Có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ ?? Đi thôi !!!!!! – Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi .
_______________________
Tới nơi.
-Sao cơ…???? Camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư …?? - Cả bọn thốt lên , coi như niềm hi vọng cuối cũng đã bị dập tắt…. tan biến…
Ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng . Bỗng , Vũ cất tiếng :
-Thôi… tốt nhất là bây giờ về nhà.. không ở đây nữa !!!
Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng :
-Sao vậy ??? Cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả ???
Vũ yên lặng trong giây lát , sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp :
-Thoại My chính là điều tôi lo…!!
Nghe đến đây , nó khẽ giật mình , cái gì chứ ?? Hắn lo lắng cho nó cơ à…? Mà lo về điều gì mới được chứ ?
-Chúng ta đối phó với Black Rose thì vẫn còn có vẻ đơn giản ! Còn Thoại My… liệu con ngốc này có bị cô ta ám sát hay không ??
Nó bật cười ha hả đến vô duyên :
-Cái gì chứ ?? Ám sát à ?? hahahah…. Anh bị ám ảnh truyện trinh thám hả Thiên Vũ…?? Haha…
Vũ nóng mặt bừng bừng . Hắn chỉ muốn quan tâm nó hơn một chút , thế mà nó lại đùa cợt như vậy , thực lòng hắn khó chịu lắm.
- Đi về thôi !! Dọn dẹp đồ đạc , biệt thự hoàng tử vẫn là an toàn nhất !!! – Vũ chắc nịch một câu , Bảo và Hoàng cũng hơi tiếc nhưng không ý kiến , riêng nó thì vẫncứ ý ới năn nỉ , luôn miệng bảo rằng sẽ không sao không sao . Tuy vậy , Vũ cũng chẳng thèm nghe mà đi xếp đồ luôn , một khi hắn đã quyết thì đừng hòng ai ngăn cản .
______________________
Chiếc limo mui trần cứ thế lao vun vút trên đường . Trời lạnh quá . Chiếc áo khoác bình thường cực kì ấm của nó nay chẳng thấm vào đâu , nó vẫn ngồi co ro , làn da bắt đầu tái dần .
Đôi mắt nó khép hờ , sau đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , đầu khẽ dựa vào bờ vai vững chãi của Minh Hoàng . Vũ nhìn thấy , nghiến răng rồi tăng tốc.
“...Trong đêm khuya anh đã tăng ga nhanh hơn
Bỏ hết sau lưng liên quan những gì muộn phiền anh đã thấy...”
Bảo lắc đầu khó hiểu rồi nói Vũ giảm ga lại để cho nó và Minh Hoàng ngủ nhưng Vũ thì chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng :
-Tỉnh dậy càng tốt ! hừ…
Đang đà tốc độ thì Vũ chợt nhểnh mép cười , phanh gấp lại với hi vọng chấm dứt được cái cảnh mà làm hắn khó chịu đấy . Và kết quả là … Nó không còn dựa đầu vào Hoàng nữa mà lại nằm gọn trong lòng hắn một cách đầy tự nhiên , ấm áp và gần gũi . Điều này khiến Vũ chẳng vui một tẹo nào cả.
………………….
Tới nơi , Thiên Vũ chạy xe tới bãu sau của Biệt thự để đỗ xe . Hắn liền gọi và đây cũng là việc đầu tiên mà Vũ làm :
-Ê ! Thoại My , Minh Hoàng ! Dậy , dậy đi !!! Dậy !!!!!!!!!!
Và tất cả dường nư là vô ích , mặc cho Vũ cứ rát cổ họng – tức tối gọi , nó vẫn dựa vào người Hoàng mà ngủ và cả hai đều không hay biết gì.
Bảo cười trừ nhìn Vũ đáp :
-Vô ích thôi !!! Có ai chịu dậy đâu !! Thôi kệ đi , để cho họ cứ thế mà ngủ cũng được !!
Vũ nhăn trán , luôn miệng chống chế :
-Được cái gì mà được !! Ngủ ở đây muỗi cắn thì sao ?
-Cậu có nhầm không thế ? Khu vực của biệt thự được phun thuốc trừ côn trùng rồi cơ mà !!
-Nhưng … trời lạnh thì sao ?? – Vũ lắp bắp nói tiếp.
Bảo lắc đầu bó tay :
-Trông họ kìa ! Chẳng giống lạnh chút nào cả ! giờ đã muộn quá rồi , tôi vào nhà ngủ đây ! Tùy cậu đấy .
Vũ lầm bầm , thay đổi thái độ một cách vô cùng nhanh chóng :
-Hừ… hai người cứ ngủ “lì” ở đấy đi.. càng tốt… càng tốt nhé…!!!
Dứt câu , Vũ liền bước theo Bảo , lâu lâu lại quay người ngó ngó nhìn nhìn về phía chiếc xe , cảm giác thật khó chịu . Ya !!!!!!!
…………………………..
Cả đêm hôm đó , Thiên Vũ cứ trằn trọc mãi , lăn qua rồi lăn lại , sang trái rồi sang phải . Đầu óc hắn cứ nghĩ hoài tới cảnh nó và Minh Hoàng tựa vào nhau mà ngủ . càng nghĩ , hắn lại càng thấy lòng nặng trĩu . Lạ.
_________________________________________________
Sáng hôm sau . 5 AM .
Mặt trời bắt đầu chào ngày mới khiến nó tỉnh giấc . Đang định ngồi bật dậy thì nó chợt nhận ra bên cạnh nó còn có Minh Hoàng , đúng hơn là nó đang dựa cả nửa người vào hắn . Thảo nào đêm qua nó ngủ ngon thế .
Nó thích thú ngắm nhìn gương mặt Hoàng lúc này . Không chớp mắt . trông hắn có vẻ gì cuốn hút lắm , sự lanh lùng thường ngày cũng dường như biến mất đâu . Tự dưng , nó lại thoáng đỏ mặt .
Nhẹ nhàng nó di chuyển ngón tay lên bờ môi của Minh Hoàng rồi cũng lấy ngón tay mình làm như vậy đối với đôi môi nó . Chà !! Làn môi của hắn lại còn êm ái hơn cả nó nữa… Nếu như “hun” thử một cái thì sẽ như thế nào nhỉ ..?? – Ý nghĩ ngốc nghếch ấy vừa kịp đi ngang qua đầu nó thì
Rồi nó nằm xuống , đầu óc lại nghĩ đến “ Black Rose” – rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ 3 nữa hay không ??
________________
Tại Hoa viên của Biệt thự .
Thiên Vũ tay lắc lắc ly cocktail , ánh mắt hình dao găm :
-Black Rose…Black Rose…. Cô ta đã bắt đầu ra tay rồi ! Hôm nay chỉ là sự khởi đầu...!?
-Black Rose không hề đơn giản , để ý cách cô ta dàn dựng – quá chuyên nghiệp , khéo léo và … bông hoa hồng đen này khiến người ta phải nhức đầu suy nghĩ ! – Bảo nói , huơ huơ nhành hoa lúc sáng .
Hoàng khẽ tựa đầu vào chiếc ghế :
-Nhưng điều tôi thấy khó hiểu ở đây , là tại sao lại là Thoại My mà không phải là 1 trong 3 chúng ta ??
-Thì đây chỉ là đòn cảnh cáo chăng ?? – Bảo tiếp lời .
Nghe vậy , Vũ liền lắc đầu :
-Cậu nhầm rồi Nhất Bảo ! Rõ ràng nếu bọn họ đúng là anti fan thì sẽ ko có chuyện xử lí Thoại My đâu !! Ai cũng hiểu truyền thống của Biệt thự Hoàng tử chúng ta rồi cơ mà – Bất cứ ai xâm phạm tới nơi này đều là kẻ thù của bộ 3 .
-Vũ nói có lí … Nhưng , cũng chưa hẳn đâu !! Hôm qua chúng ta vừa minh oan cho con nhỏ , biết đâu chuyện đó lại làm Black Rose đã ghét lây sang cả con nhỏ ?
Vũ và Bảo cùng gật đầu , xem chừng ai cũng thấy Hoàng nghĩ rất đúng . Lần đầu tiên anti fan xuất hiện – họ sẽ chống chọi thế nào đây ??
_____________________
Sáng hôm sau. Bộ 3 mở cửa , chuẩn bị đi học thì …
-Ê !! Không đợi tui đi với à…!! – Nó réo lên vội vã .
Bọn hắn ngạc nhiên cùng quay lại và cũng cùng đồng thanh :
-Cô đi học ???
Nó cười nhăn đáp :
-Ừ… chứ ở nhà cũng chán lắm… vả lại tui cũng đâu có đau gì nhiều….!!!
Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ nghệch :
-Thế cô định vác cái mặt mèo đó đi học hả ?? Coi cái mũi cô kìa … băng bó như mèo ấy … - Nói đến đây , Vũ bỗng cười sặc sụa dễ ghét.
Nó gằm mặt lại , tay giơ quả đấm trước mặt Vũ :
- Anh có muốn tui cho anh biến thành mèo luôn không hả ???
-Thử xem….!! – Vũ nói vậy vì biết chắc nó không dám làm , mặt hắn hếch hếch lên đầy khiêu khích.
Nó cười nửa miệng , thẳng đà “bụp” cho Thiên Vũ một phát rõ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm , chẳng bằng 1/10 cú đấm mà Black Rose dành cho nó.
-Á .. cô muốn chết hả ?? – Vũ bặm môi hét lên thì….
-á á… - Nó choạng vạng , tay ôm đầu , miệng không thôi rên rỉ : “ á á… đau…đau quá..!”
Vũ hoảng hốt , tay vội đỡ lấy nó :
-Thoại My !! Thoại My… cô làm sao vậy…!! Thoại My….
Nóhe hé đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm và vô cùng lo lắng của Vũ lúc này .
Rồi không nhịn được nữa , nó bật cười khúc khích :
-Hihihi hahaha…. Bị lừa rồi… tui có làm sao đâu mà mặt anh tự dưng biến dạng thành quả bí ngô vậy !!! hohohoho…
Vũ ghì chặt đôi bàn tay , đẩy nhẹ nó ra nhưng đầy bực tức và bỏ đi một mạch . Lòng hắn quặn lại , đau thắt. Nó không biết rằng vừa rồi Vũ đã rất lo thế mà rốt cuộc đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém của nó.
Nó ngây người ra :
- Ơ… Anh ta giận đấy à ???
Bảo nhún vai rồi kéo nó và Hoàng đi – không khéo lại muộn học mất.
Hoàng xỏ tay vào túi , mắt nhìn thẳng lên mặt trời chói lóa : “ Bảo có thể không thấy được , Thoại My cũng có thể không thấy được .. Nhưng tôi thì thấy rõ lúc nãy cậu đã lo lắng như thế nào . Thật khó nhưng chẳng lẽ những điều mà tôi đã nhận ra gần đây đối với cậu là đúng ư ?”
_________________________________________
Tới lớp , nó phăng chiếc cặp lên bàn , định quay ra ngoài chơi thì thấy một lá thư , nó liền bước lại chộp lá thư rồi bước đi.
“ Là của Ngọc Châu gửi à ??” Nó nghĩ thầm , định không gỡ ra đọc vì nó sợ nếu đọc nó sẽ tha thứ nhưng rồi thì nó cũng đã quyết định đọc thử xem sao.
“ ….Thoại My à ! Tớ không chắc là cậu sẽ đọc bức thư này , nhưng tớ vẫn gởi với hi vọng cậu sẽ đọc . Và tớ đã không sai lầm phải ko ? Khi cậu thấy đấy , cậu đang cầm trên tay bức thư này và đang đọc nó .
Một lần nữa , tớ xin lỗi cậu ! Nhưng tớ cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể tha thứ cho tớ nhỉ ? Tớ quả là một đứa tệ bạc và xấu tính phải không ? Bây giờ tớ cô đơn và hối hận quá My à … Mỗi lần nhìn thấy cậu , thấy bộ 3 tớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ .
Tớ suy nghĩ cả đêm rồi , tớ không hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ nữa , vì tớ đã lỡ sa vào một lối đi không nên đi … và khi tớ quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy cậu bên cạnh tớ nữa rồi…”
Đọc xong , nó cắn răng vò nát tờ giấy và ném vào một xó … “ Giả dối” – Nó nói
rồi lầm lầm bước đi , trong lòng khó chịu như có lửa đốt.
Châu từ xa nhìn thấy được những hành động vừa rồi của nó , khẽ thở dài , ánh mắt mòn mỏi ngậm ngùi.
Tới hoa viên , nó chọn một góc khuất để ngồi .
Chợt.. nó nghe tiếng cãi vã gần đó…
-Mày không làm được à…?? Sao mày lại nói như thế , có ngu nó mới đồng ý !!
-kệ tôi…bây giờ tôi ko cần thiết những chuyện đó nữa rồi… chị đi đi… Tôi sẽ không nghe lời chị nữa…
Đây chẳng phải là giọng của Ngọc Châu hay sao… Đôi chân nó không theo ý mà tự động bước đó.
-Mày thật là… phải nói sao ày tỉnh ra nhỉ ??? – Nói rồi Tú giơ tay lên định tát Châu nhưng thật may , nó nhanh chóng bước lại , chộp lấy tay Tú trong sự ngỡ ngàng của Châu.
-Chị thôi đi… người khác nhìn vào cứ tưởng chị là đại ác ma chứ không phải là nữ sinh thanh lịch đâu , Phạm Cẩm Tú ! – Nó nói , đôi mắt đầy sắc lạnh.
-Mày…mày…. – Tú lắp bắp ko nói lên tiếng , sau đó tức giận bỏ đi .
Nó đứng lặng , Châu cũng vậy . Hai đứa chỉ nhìn nhau , nhưng dường như họ đang nói chuyện qua ánh mắt
Ra về.
-Sao cơ..?? Cô tha thứ cho Ngọc Châu rồi hả ?? – Bảo ngạc nhiên hỏi.
Nó gật đầu , cười mím chi :
-Uhm… Châu có gởi cho tui 1 lá thư , sau khi đọc nó thì…
Chưa nghe hết câu , Bảo đã vội cắt lời :
-Đọc xong cô cảm động rồi quyết định tha thứ ???
Nó trề môi , mặt ngồ ngộ :
-Anh bị hố rồi nhá !! Xem xong lá thư , tui quăng nó liền vào sọt rác luôn…. !! Sau đó lại đụng độ ở công viên , tui và Châu nói chuyện một lát… và thế là… hòa bình thế giới rùi ^_____^ - Nói đến đây , nó cười tươi rạng rỡ - xem chừng việc đó khiến nó rất thoải mái và vui vẻ .
Chợt… nó quay sang trái , rồi lại quay sang phải , quay đằng sau rồi lại quay đằng trước
-Uả… Thiên Vũ đâu ??? Bộ anh ta vẫn còn giận tui cái vụ hồi sáng hả ???
Bảo nhún vai , đáp :
-Chẳng biết… nhưng Vũ đâu có phải là người hay giận ..?? Chút chuyện con con đó ko làm cậu ấy tức đến vậy được đâu !!
Nó xụ mặt xuống , giọng trầm trầm xuống :
- Nhưng …. Hình như Thiên Vũ – hắn đang giận tui thật mà….
-Thôi bỏ đi !! Không sao đâu , về nhà biết đâu cô lại bị Thiên Vũ trả đũa , lúc đó thì rủa hắn cũng không kịp đâu !! hahahaha – Bảo cười , hắn vô cùng vô tư.
Nó gật gật cho qua rồi tiếp tục bước đi.
___________________________
12h trưa oi nắng tại Biệt thự hoàng tử.
-E hèm…. Sau ngày hôm qua vắng bóng ở bếp thì trưa nay tui sẽ nấu đãi các anh một món… vô cùng hấp dẫn…. úm ba la… ba la… Mi-xi-xup….
Cả bọn đang định ăn thì Thiên Vũ về đến nhà. Nó liền hỏi :
- Anh có ăn ko ?
Vũ đáp , mặt lạnh tanh :
-Không ăn thì lấy gì mà sống !!!
Rồi nó lại nghếch mặt lên :
-Vậy anh tự đi làm mà ăn… Về trễ sáng chịu …!!
Vũ nghiến răng , nói :
-Cô có nấu cho tôi không thì bảo ??
Nó thản nhiên lắc đầu :
-Không !!! Chẳng phải có người đang còn giận tui sao , há ??!!
-Không nấu thì thôi… tôi chẳng cần !!! – Vũ nói bỏ một mạch lên lầu thì…
-Ngon lắm Thiên Vũ…. – Bảo nói , mặt gian xảo.
-Là Mi-xi-xup… - Hoàng tiếp lời.
Phản xạ hắn quay người lại , nuốt nước miếng cái ực rồi quay phắt đi nói :
-Tôi không ăn….!!!
Nói rồi Vũ đi thật nhanh , như sợ trong phút “thiếu lí trí” hắn sẽ làm cái việc ko nên đó là kêu nó nấu mì thì sẽ mất mặt lắm !
Bảo lắc đầu nhìn nó :
-Xem ra Thiên Vũ giận thiệt rồi kà….!!!
Nó chu mỏ ra – đanh đá :
-Hứ… việc gì hắn ta phải giận chứ… đùa một xí thôi mà cũng…
_____________________________________
Thiên Vũ thấy lòng hắn như đang có lửa đốt . hắn tức giận dùng tay đập mạnh vào tường mấy cái nhưng vẫn chưa hả giận .
Bỗng….
“ Cốc … cốc … cốc..”
Nghe thấy tiếng gõ cửa , Vũ ngồi phịch xuống giường , nói :
-Ai đấy ??
Vũ chợt nghĩ : “ Không phải là con bé đến xin lỗi mình đấy chứ ?”
Nhưng không…. Không như hắn đã nghĩ…
-Là tôi – Minh Hoàng !!
-Cậu vào đi , cửa không khóa…!! – Vũ đáp , chợt thấy lòng hơi chút thất vọng.
Hoàng tách cửa bước vào và cũng khéo léo đóng lại một cách nhẹ nhàng.
-Tôi có chuyện muốn nói , có lẽ nhiều chuyện nên nói thẳng ra từ đầu thì sẽ tốthơn !!
Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói :
-Là sao ??? Có chuyện gì rồi à ??
Hoàng đáp , vẻ mặt nghiêm nghị hơn lúc nào hết :
- Không !! Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi , Thiên Vũ !!!
Vũ gật đầu , ngả người lên thành giường :
-Cậu cứ hỏi tự nhiên đi !!
Nhưng Vũ không ngờ , Hoàng lại hỏi hắn một câu khiến hắn giật mình và vô cùng bối rối..
-Tôi nói thắng luôn nhé … Cậu thích Thoại My à ?
-Sao cậu lại hỏi thế ??? – Vũ cố lách chuyện sang hướng khác , chẳng hiểu sao hắn lại ngại nói về những vấn đề đại loại như thế.
-Tôi cảm nhận được điều đó , có đúng như vậy ko ??? – Hoàng nói , ánh mắt không ngại nhìn thẳng vào Thiên Vũ.
Rồi Vũ lại bật cười :
-Chẳng phải là cậu cũng thế sao ? Mà lại hỏi tôi , Minh Hoàng ?
-Cậu đừng nói gì vội… tôi chỉ cần cậu khẳng định là cậu có yêu Thoại My hay không thôi !!! – Hoàng vẫn rất bình tĩnh đáp.
Vũ cắn răng .. Không gian im bặt một lát . Hắn không biết phải nói gì và cả Hoàng cũng thế - Hoàng đang chờ câu trả lời khó khăn của Vũ .
Hoàng lại mỉm cười :
-Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi , những hành động của cậu đều tự chứng minh tất cả . Cậu thích con bé . Chẳng phải sáng nay , cậu đã rất lo lắng cho My sao ??? Thực ra , cậu là người thế nào , tôi hiểu rõ – vì chúng ta là bạn thân – rất thân , à không cực kì thân là đằng khác ! Cậu trả lời tôi đi , với tư cách là bạn thân , Thiên Vũ !!
-Tôi thích Thoại My ư ?? – Vũ hỏi lại , đôi mắt hắn nhíu lại .
Hoàng khẽ gật đầu … Căn phòng lại chìm trong im lặng . Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng dưng buột miệng nói ra tất cả :
-Như vậy đã gọi là yêu một người sao ??? Quan tâm , lo lắng là yêu một người sao ?? Trái tim biết đập nhanh là yêu một người sao ??? Xa cảm thấy nhớ , gần cảm thấy thật thoải mái là yêu một người sao ??? Khó chịu khi thấy người đó thân mật với người khác là ……
-Cậu đã yêu ….!! – Hoàng đáp , trái tim cũng cảm thấy hơi nhoi nhói .
-Yêu….?? – Vũ nói ,chính hắn cũng không khỏi ngạc nhiên .
Hoàng cười chua chát :
-Và thật tiếc khi tôi cũng đã như vậy….
-Cậu cũng …… Thoại My ????
-Chưa thể gọi là yêu…. Nhưng cảm xúc trong tôi rất rõ ràng … và , tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu… Đây chính là điều tôi muốn nói , Thiên Vũ ạ ! – Hoàng nói tiếp , xem chừng hắn đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này.
Vũ cũng bật cười – một nụ cười chưng hửng đầy ẩn ý :
- Nhưng tôi không phải là thằng tệ đi cướp người yêu của bạn thân !!
Hoàng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý :
-Sao lại cướp ?? Thoại My không phải là của tôi và cũng không phải là của cậu !!!! Tôi không muốn chỉ vì tôi mà cậu lại mất đi tình yêu đích thực .. chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ ?
Vũ lại cười nhưng nụ cười này nhẹ nhàng và chua xót hơn :
-Tôi không nghĩ tôi lại thích Thoại My !!! Điều này là không thể ….
Hoàng hỏi dồn :
-Tại sao không ???
-Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy như vậy…. có lẽ những điều cậu nói là đúng , có thể tôi đã có tình cảm với nhỏ My… nhưng biết đâu đó cũng chỉ là
1 điều gì đó nhất thời mà thôi ??
-Vậy cậu đã từng nghĩ rằng chưa bao giờ cậu “nhất thời” mà như vậy chưa….?? Hãy quyết định trước khi cậu cảm thấy hối tiếc…
-Sẽ không có chuyện đó đâu….
Hoàng gật đầu rồi quay lưng bước đi và để lại một câu :
-Đừng ân hận về điều này nhé…
-Không đâu… - Vũ nói chợt nghe lòng thắt lại , hắn kéo Hoàng lại :
- Có lẽ tôi…..
___________o0o__________
2h chiều.
-A !! Chiều nay được đi chơi hả ?? – Nó reo lên mừng rỡ khi nghe Bảo thông báo rằng 3h sẽ xuất phát đi ra biển chơi đến hết ngày mai mới về vì ngày mai là chủ nhật nên thời gian mới thoải mái như vậy . Mà cứ cho ngày mai vẫn phải đi học thì bộ 3 vẫn đi chơi vô tư được – chỉ cần mở miệng nói 1 câu thôi thì nghỉ cả tháng cũng chẳng có vấn đề gì ấy chứ !
Nhưng chợt nó lại xụ mặt xuống :
-Các anh … có cho tui đi cùng không thế….??
-Nếu cô muốn đi !! – Vũ nói , vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt.
Nó bĩu môi thầm nghĩ : “ Đồ giận dai !!!” Sau đó zọt lên phòng chuẩn bị một ít hành lí để đi biển ! Yeah !!! Tuyệt vời !!!!
______________________________________
3h chiều…
-Trời đất… xe ô tô thì đi mui trần nha !!!! Không thì sao mà tui đi….!! – Nó sợ sệt mếu máo.
-Được rồi…. thì xe mui trần… khổ ~!!! – Vũ càu nhàu nói , nó khẽ chạnh lòng … dường như nó chỉ gây phiền phức , rắc rối ọi người chứ chưa làm được gì tốt đẹp cả.
……Trên đường đi………
-Gì mà nhìn mặt ủ rủ thế , Thoại My ?? – Bảo quan tâm hỏi .
Nó bơ phờ đáp :
-Không có gì….
-Này…. Cô đừng biến cái không khí vui vẻ đi chơi này thành đi dự đám tang chớ !!
Nghe vậy , nó nhe răng ra cười nhưng nụ cười đó lại đầy gượng gạo . Nhìn tếu đến khó tả. Vũ bật cười , nhưng rồi lại quay sang cái giọng lạnh băng :
-Đúng là Rùa đầu đất !!! Hình như cô thiếu i-ot trầm trọng thì phải !!!
Nó không kìm nỗi sự tức giận lúc này , liền quát lên :
-Anh đang giận tui mà….!! Sao mà cứ xỏ xía này nọ thế nhỉ…?? Thà anh cứ giận tui như lúc sáng ấy , im im im im mà khỏe…!!! Hừ….
Vũ nhếch mặt lên :
-Hứ… ai thèm giận cô chứ…!! Cô là cái gì nào….?? Bộ là người yêu tui chắc ?? – nói đến đây Vũ chợt chột dạ nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Nó cười hớn hở :
-heheh.. Vậy là ko phải anh giận tui rùi !! Mừng quá !!!!
_____________________________
Càng tới gần biển thì lại càng thấy lạnh hơn , gió biển rít qua từng cơn khiến nó cũng cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng trong lòng thì lại ấm áp đến vô cùng .
………….15 phút sau – 4h30…………
-A !! Biển kìa !!! – Nó thích thú reo lên khi thấy từng đợt sóng biển cuộn lên trước mắt.
Vũ “đớp” liền :
-Chưa vội đâu !!! Phải tới khách sạn cất đồ , sau đó thì mới ra đó chơi được !!!
-ò… biết òy… !! – Nó gật gù nói .
Rồi Vũ chợt nhăn trán nghĩ : “ Trời đất ! Đáng lẽ mình phải dịu dàng hơn với con bé chứ nhỉ ??? Sao lại cứ thế này được !!!”
Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn có tên là ………. Và đây là một trong những khách sạn lớn của tập đoàn nhà Thiên Vũ cho nên việc sinh hoạt ở đây rất thoải mái và thuận tiện .
Cả bọn sẽ ở tại các phòng ở tầng thứ 22 - tầng trên cùng và cũng làkhu vip nhất ở đây.
Xong xuôi , nó và bộ 3 cùng đi bộ ra bãi biển .
-Hihi !! Lâu lắm rùi tui mới được đi biển chơi á ! – Nó thích thú nói , gương mặt lộ rõ sự hào hứng .
-Thế hả ??? Nếu cô thích thì từ nay sẽ đi biển dài dài….!! - Vũ chợt buột miệng đáp nhưng nó thì cũng chẳng mấy để ý lắm , nó vốn vô tư mà .
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Sóng kìa !!! – Nó nhảy cẫng lên vui sướng.
Vũ , Bảo và Hoàng chỉ biết lắc đầu , những chuyến du lịch thư giãn với bọn hắn thì chẳng thiếu gì , nhưng đối với nó thì có lẽ là “thiếu trầm trọng” vì thế nên việc nó quá khích như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Cả bọn đi dạo vòng vòng dọc bờ biển một lát rồi lại ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển.
Trời càng tối thì thời tiết lại càng lạnh . Nó xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm , lúc nãy nó mà nhớ mang theo áo khoác thì có phải là đỡ hơn không ???
Nó ngồi rên rỉ , bờ môi hơi tím nhạt :
-Không khí ở đây khác với thành phố nhỉ…??
-Tất nhiên rồi !!! Điều đó mà còn phải nói nữa…!! – Vũ nói .
Nó với Vũ cứ như là xung khắc ý nhỉ ? Nó nói một câu là hắn ta lại “đớp” liền một câu. Chẳng ai chịu thua ai cả _ __!
-Lạnh… lạnh quá…. Hjx hjx… Nhưng vẫn chưa bằng cái hôm đứng dưới mưa… - Nó chớp mắt nói tiếp , không để ý rằng câu nói của nó lại khiến bộ 3 hơi chạnh lòng – bọn hắn vẫn hối hận về chuyện hôm bữa lắm.
Bỗng , không hẹn mà Vũ và Hoàng lại cùng cởi áo khoác ra .
- Áo này…!! – Hoàng nói rồi chìa ra cho nó .
Còn Thiên Vũ – với cùng ý định như Hoàng nhưng thấy vậy nên Vũ lại liền giả vờ như cởi áo khoác ra .
-Tôi thì lại thấy nóng …!! Trời này mà lạnh cái gì…!!!
Điều này thì hắn ta lại xạo một cách lộ liễu quá . Bằng chứng là sau khi cởi áo khoác ra , da gà da ốc của hắn nổi lên rần rần trong khi đó lại luôn miệng nói :
-Nóng quá…!! Nóng !!!
Nó nhận lấy chiếc áo khoác từ Hoàng . Thật ấm áp và dễ chịu làm sao .
Đến 6h30 . Cả bọn lại đặt chân tại một nhà hàng ven biển , cách đó cũng chẳng xa .Vừa ăn uống vừa ngắm cảnh thì quả thật không gì bằng .
-Ăn xong đi dạo biển chơi tiếp không ??? – Bảo cười hỏi.
-Ok !! – Cả bọn đồng thanh đáp .
Biển buổi đêm vẫn rất đẹp , sóng cuộn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất dữ dội . Mặt biển lóng lánh màu ánh trăng . Khung cảnh hết sức thơ mộng .
Chợt…. Nó ngước mặt lên trời….
-A !! A !!! Sao băng kìa !!!
Bộ 3 giật mình ngước mặt lên .
Nó lay lay tay Vũ :
-Thiên Vũ , anh ước đi kìa !!!
Vũ ngơ ngác không hiểu gì :
-Sao cơ ??
-ước đi ! Mau lên , trước khi sao băng vụt qua đó….!!!
Vũ ậm ờ chắp tay và nhắm mắt lại . Sau đó cũng lẩm nhẩm ước như nó.
Vài giây sau , cả bọn mở mắt ra và mỉm cười nhìn nhau .
-Anh ước gì zạ , Thiên Vũ ??? – Nó chớp mắt tò mò hỏi.
Hắn trề môi :
-Tui ước gì mà phải nói cho cô biết sao…!!! Xì….!! Mà có chắc là sẽ thành hiện thực không đó ??
Nó gật đầu :
- Tất nhiên rùi….!!!
Sau đó nó lại quay sang hỏi Hoàng và Bảo . Tất nhiên ai cũng giữ bí mật cho riêng mình và cả nó cũng vậy.
____________
9h30 . Nó và bộ 3 về tới khách sạn . Một ngày thật vui nhưng lại đầy mệt mỏi.
Nó đang định ngả lưng thì chợt giật mình … trên giường nó là… Một bông hoa hồng đen…
Nó vội vã chạy ra ngoài đại sảnh của tầng 22 thì gặp Vũ , trên tay hắn cũng là một bông hoa hồng đen . Xem chừng hắn ta cũng đang hoang mang lắm .
-Thiên Vũ… anh cũng ???? - Nó ngạc nhiên , sắc mặt tái dần lại.
Vũ dựa vào bức tường , khẽ gật đầu đáp :
-Uh… phòng cô cũng có ư ? – Nói rồi 2 người lại chợt thấy Bảo và Hoàng chạy ra , tay cầm một bông hồng màu đen kì bí .
Cả bọn sững sờ nhìn nhau . Vậy là phòng ai cũng có chứ không riêng gì phòng nó và phòng Thiên Vũ.
Hoàng cắn môi , miệng lẩm nhẩm :
-Thế là Black Rose đã đến đây …
Bảo tiếp lời :
- Và nhằm vào 4 người chúng ta – tôi , Thiên Vũ , Minh Hoàng và thậm chí là cả Thoại My .
Thật không thể ngờ Black Rose có thể xâm nhập được vào tầng 22 một cách dễ dàng . Bởi vì , Thiên Vũ đã dặn là khi cả bọn bước ra
khỏi đó thì phải niêm phong lại , thế mà cô ta vẫn thực hiện được kế hoạch thì quả là …. Chậc , chậc !! Không thể coi thường cô gái này .
Không gian chùng xuống , ai cũng suy nghĩ nhiều rồi Vũ chợt nhìn chằm chằm vào nó :
-… ngoài cô ra thì bây giờ mới có một đối thủ dám chống lại bộ 3 một cách ghê gớm như thế đấy…!! Nhưng mà , Black Rose lại chuyên nghiệp và nguy hiểm hơn cô nhiều !!! Cô thì lúc nào cũng nhắng xị cả lên , nhí nhố như con cá hố…
Nó hừ một tiếng , tay chống nạnh :
-này… bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả ?? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi … không phải là đơn giản đâu !!!
Riêng Hoàng – hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội , hắn nói :
-Bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ , kêu họ cho xem lại đoạn camera , thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai !!
-Hay !! Có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ ?? Đi thôi !!!!!! – Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi .
_______________________
Tới nơi.
-Sao cơ…???? Camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư …?? - Cả bọn thốt lên , coi như niềm hi vọng cuối cũng đã bị dập tắt…. tan biến…
Ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng . Bỗng , Vũ cất tiếng :
-Thôi… tốt nhất là bây giờ về nhà.. không ở đây nữa !!!
Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng :
-Sao vậy ??? Cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả ???
Vũ yên lặng trong giây lát , sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp :
-Thoại My chính là điều tôi lo…!!
Nghe đến đây , nó khẽ giật mình , cái gì chứ ?? Hắn lo lắng cho nó cơ à…? Mà lo về điều gì mới được chứ ?
-Chúng ta đối phó với Black Rose thì vẫn còn có vẻ đơn giản ! Còn Thoại My… liệu con ngốc này có bị cô ta ám sát hay không ??
Nó bật cười ha hả đến vô duyên :
-Cái gì chứ ?? Ám sát à ?? hahahah…. Anh bị ám ảnh truyện trinh thám hả Thiên Vũ…?? Haha…
Vũ nóng mặt bừng bừng . Hắn chỉ muốn quan tâm nó hơn một chút , thế mà nó lại đùa cợt như vậy , thực lòng hắn khó chịu lắm.
- Đi về thôi !! Dọn dẹp đồ đạc , biệt thự hoàng tử vẫn là an toàn nhất !!! – Vũ chắc nịch một câu , Bảo và Hoàng cũng hơi tiếc nhưng không ý kiến , riêng nó thì vẫncứ ý ới năn nỉ , luôn miệng bảo rằng sẽ không sao không sao . Tuy vậy , Vũ cũng chẳng thèm nghe mà đi xếp đồ luôn , một khi hắn đã quyết thì đừng hòng ai ngăn cản .
______________________
Chiếc limo mui trần cứ thế lao vun vút trên đường . Trời lạnh quá . Chiếc áo khoác bình thường cực kì ấm của nó nay chẳng thấm vào đâu , nó vẫn ngồi co ro , làn da bắt đầu tái dần .
Đôi mắt nó khép hờ , sau đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , đầu khẽ dựa vào bờ vai vững chãi của Minh Hoàng . Vũ nhìn thấy , nghiến răng rồi tăng tốc.
“...Trong đêm khuya anh đã tăng ga nhanh hơn
Bỏ hết sau lưng liên quan những gì muộn phiền anh đã thấy...”
Bảo lắc đầu khó hiểu rồi nói Vũ giảm ga lại để cho nó và Minh Hoàng ngủ nhưng Vũ thì chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng :
-Tỉnh dậy càng tốt ! hừ…
Đang đà tốc độ thì Vũ chợt nhểnh mép cười , phanh gấp lại với hi vọng chấm dứt được cái cảnh mà làm hắn khó chịu đấy . Và kết quả là … Nó không còn dựa đầu vào Hoàng nữa mà lại nằm gọn trong lòng hắn một cách đầy tự nhiên , ấm áp và gần gũi . Điều này khiến Vũ chẳng vui một tẹo nào cả.
………………….
Tới nơi , Thiên Vũ chạy xe tới bãu sau của Biệt thự để đỗ xe . Hắn liền gọi và đây cũng là việc đầu tiên mà Vũ làm :
-Ê ! Thoại My , Minh Hoàng ! Dậy , dậy đi !!! Dậy !!!!!!!!!!
Và tất cả dường nư là vô ích , mặc cho Vũ cứ rát cổ họng – tức tối gọi , nó vẫn dựa vào người Hoàng mà ngủ và cả hai đều không hay biết gì.
Bảo cười trừ nhìn Vũ đáp :
-Vô ích thôi !!! Có ai chịu dậy đâu !! Thôi kệ đi , để cho họ cứ thế mà ngủ cũng được !!
Vũ nhăn trán , luôn miệng chống chế :
-Được cái gì mà được !! Ngủ ở đây muỗi cắn thì sao ?
-Cậu có nhầm không thế ? Khu vực của biệt thự được phun thuốc trừ côn trùng rồi cơ mà !!
-Nhưng … trời lạnh thì sao ?? – Vũ lắp bắp nói tiếp.
Bảo lắc đầu bó tay :
-Trông họ kìa ! Chẳng giống lạnh chút nào cả ! giờ đã muộn quá rồi , tôi vào nhà ngủ đây ! Tùy cậu đấy .
Vũ lầm bầm , thay đổi thái độ một cách vô cùng nhanh chóng :
-Hừ… hai người cứ ngủ “lì” ở đấy đi.. càng tốt… càng tốt nhé…!!!
Dứt câu , Vũ liền bước theo Bảo , lâu lâu lại quay người ngó ngó nhìn nhìn về phía chiếc xe , cảm giác thật khó chịu . Ya !!!!!!!
…………………………..
Cả đêm hôm đó , Thiên Vũ cứ trằn trọc mãi , lăn qua rồi lăn lại , sang trái rồi sang phải . Đầu óc hắn cứ nghĩ hoài tới cảnh nó và Minh Hoàng tựa vào nhau mà ngủ . càng nghĩ , hắn lại càng thấy lòng nặng trĩu . Lạ.
_________________________________________________
Sáng hôm sau . 5 AM .
Mặt trời bắt đầu chào ngày mới khiến nó tỉnh giấc . Đang định ngồi bật dậy thì nó chợt nhận ra bên cạnh nó còn có Minh Hoàng , đúng hơn là nó đang dựa cả nửa người vào hắn . Thảo nào đêm qua nó ngủ ngon thế .
Nó thích thú ngắm nhìn gương mặt Hoàng lúc này . Không chớp mắt . trông hắn có vẻ gì cuốn hút lắm , sự lanh lùng thường ngày cũng dường như biến mất đâu . Tự dưng , nó lại thoáng đỏ mặt .
Nhẹ nhàng nó di chuyển ngón tay lên bờ môi của Minh Hoàng rồi cũng lấy ngón tay mình làm như vậy đối với đôi môi nó . Chà !! Làn môi của hắn lại còn êm ái hơn cả nó nữa… Nếu như “hun” thử một cái thì sẽ như thế nào nhỉ ..?? – Ý nghĩ ngốc nghếch ấy vừa kịp đi ngang qua đầu nó thì