Truyện teen- BIỂN CÒN SÓNG GIÓ
Tác giả: Internet
Truyện teen- BIỂN CÒN SÓNG GIÓ
phải với cháu. Đó là một thiện chí
rất lớn của ta để
bù lại những ngày xưa ...
Triều Phong cắt ngang lời bà bằng một thái độ cương quyết:
– Thưa bà, chúng ta cần làm rõ điều này. Nếu như sự liên minh của chúng
ta có cơ may hoạt động được, chắc chắn phải có một luật lệ. Điều đầu
tiên chúng ta hãy thôi không nói về quá khứ. Bà và cháu đã ở hai phía
đối nghịch nhau trong cuộc chiến vừa qua. Và trừ phi bà muốn quay trở
lại cuộc chiến, còn nếu không chúng ta không nên nhắc lại nữa.
– Ta tin là cháu nói đúng. Rồi cháu không phải trách ta.
– Có lẽ bà nên hạnh phúc vì đã có một sự trợ lý tốt. Vì chính cô Lục Di đã thuyết phục được cháu trở về mảnh đất này.
– Ta cũng nghĩ vậy. Con bé có đôi cánh và một vầng hào quang.
– Có phải vì thế mà bà giữ cô ấy bên mình phải không?
– Ta nghĩ rằng nếu không có Lục Di, ta thật sự không biết xoay sở như thế nào trong những năm tháng vừa qua. Tuy nhiên Lục Di cũng cần có một sự
nghiệp. Đó là vì mẹ nó. Nó phải trông nom chăm sóc một người mẹ gần như
mất trí và đau ốm triền miên. Ta thường đọc thấy những mơ ước chân thành trong đôi mắt thơ ngây trong sáng ấy.
Triều Phong ngập ngừng ...
– Như một cuộc tình?
Bà Gia Yến lắc đầu:
– Đừng nên có những ý nghĩ trơ trẽn như thế. Cũng có thể sẽ có một vài
cuộc tình thú vị nào đấy. Đúng. Ta cũng muốn con bé có được một nguồn
khởi hứng thực sự trong cuộc đời. Trong mắt ta, nó là một cô gái hấp dẫn và dáng yêu nhất. Ta không muốn nó phải bị tổn thương.
Triều Phong nhìn vào bà Gia Yến. Đôi mắt của bà trở nên xa vắng ...
– Cách đây hai năm có một người đàn ông tên là Mã Lãnh Bình lúc đầu hắn
theo đuổi Lục Di, nhưng khi gặp cháu gái ta Nhậm Tinh Doanh lập tức nó
bỏ rơi Lục Di để cưới Tinh Doanh.
Đôi mắt Triều Phong tối sầm
lại. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh của Lục Di khi nàng đứng trên
thảm cỏ ẩm ướt trong cơn mưa, đôi mắt u uất ...
Không hiểu sao hình ảnh ấy giờ đây lại tác động trong anh mãnh liệt đến như vậy?
Giọng anh đầy cay đắng:
– Bà đã tác hợp cho cuộc hôn nhân ấy?
– Đúng. Đó là sai lầm của ta. Ta không biết Lãnh Bình dùng Lục Di như một công cụ lợi dụng để đến với gia đình ta. Mục đích của hắn chính là Tinh Doanh.
Hắn muốn kết hôn với một người trong dòng họ Nhậm. Cháu
biết không hắn đã tính là sẽ leo đến vị trí lãnh đạo trong công ty.
Nhưng ta không bao giờ để cho tham vọng của hắn trở thành hiện thực.
Hiện nay thì hắn chẳng còn gì đáng ngại cả. Nhưng ta không muốn thấy Lục Di bị xúc phạm một lần nữa.
– Thế có phải bà định ám chỉ cháu không?
Cặp mắt bà trở nên nghiêm khắc:
– Cũng có thể như vậy.
– Cháu và Lục Di là hai thái cực đối nghịch nhau. Cô ấy không hợp với
cháu và cháu cũng không hợp với cô ấy. Cháu và Lục Di sẽ hòa thuận với
nhau tốt đẹp chừng nào cô ấy hiểu rằng cháu là chủ.
Bà Gia Yến lẩm bẩm:
– Ồ? Mà cũng thật thú vị khi được xem cháu và Lục Di đối chọi nhau.
Triều Phóng nhún vai ...
Bà Gia Yến đặt tách trà xuống bàn và nhổm người về phía trước.
– Này, Triều Phong?
– Dạ.
– Ta hoàn toàn chưa biết chắc tại sao cháu lại đến đây nhưng ta mong cháu hiểu cho là ta rất biết ơn.
– Có lẽ tốt hơn hết, bà cứ đợi xem công việc tiến hành ra sao trước khi bà quyết định là cần biết ơn hay không.
Bà cụ nhìn anh chằm chặp:
– Ta nghĩ, chính cháu cũng chưa biết mọi việc rồi sẽ đi đến đâu. À, mà này!
Cháu cũng cần có một chỗ để ở. Mọi thứ trong tòa biệt thự này là của cháu. Ta mong rằng nó sẽ có một ý nghĩa ...
– Bà hãy quên điều ấy đi, cháu sẽ tìm thấy một nơi ở cho mình.
– Có một vài căn nhà nhỏ, xinh xắn nằm dọc theo bãi biển này, cách đây
không xa. Hai mẹ con Lục Di ở một trong những căn nhà đó. Ta tin là cháu có thể ở một căn nếu cháu thích.
Triều Phong ngẫm nghĩ về những điều bà Gia Yến đã nói. Anh cảm thấy mình như đang bị cuốn sâu vào một chiếcvòng vô hình.
Nhưng anh không thể nói cho bà biết lý do vì sao anh lại quay trở về mảnh đất này.
Nàng ngồi thu mình ở một góc phòng, cằm đặt lên hai cánh tay, suy nghĩ miên man ... Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Nàng ngồi bất động như thế liên tiếp trong nhiều phút. Rồì vừa lúc nàng toan đứng lên để ra về thì cửa phòng bật mở và Nhậm Triều Phong bước vào.
Nhịp tim Lục Di tức khắc đập rộn lên. Nàng đã toan quay gót, nhưng Triều Phong đã trông thấy nên nàng không còn kịp trốn nữa.
Triều Phong đã gằn giọng:
– Lục Di!
– Chào ông Triều Phong.
– Tôi có vài việc cần bàn với cô, có được không?
– Được, thưa ông.
– Tôi muốn đặt một văn phòng làm việc tại tòa biệt thự này.
– Văn phòng cũ của bà Gia Yến hiện nay vẫn còn bỏ trống ở ngay kề bên, nếu ông thích.
Triều Phong gật đầu, vẫn nhìn nàng:
– Tôi sẽ thường xuyên đi đến các cơ sở. Cô sẽ là người luôn có mặt bên tôi.
– Vâng, thưa ông.
Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Triều Phong quay gót, nhưng rồi anh dừng lại:
– Cô có nghĩ là tôi sẽ trở về mảnh đất này không, Lục Di?
– Ông trở về là quý lắm rồi. Tôi nghĩ bà nội của ông sẽ rất mừng. Và vong hồn ông nội ông cũng vui lòng nơi chín suối.
– Thế à?
– Vâng.
Bỗng Triều Phong đóng mạnh cửa phòng lại, rồi bước đến trước mặt nàng, giọng anh trầm lắng lại:
– Thế còn cô? Cô có biết vì sao tôi trở về mảnh đất này không?
– Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi đã cố gắng, thuyết phục ông. Và ông cũng hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp của những gì mình sẽ làm.
Một bên chân mày của anh nhướng lên:
– Vậy ư? Vậy thì nhờ cô nói lại với bà Gia Yến rằng, tôi về đây không
phải để thừa hưởng gia tài, hay răm rắp tuân theo những gì đã được an
bài. Tôi đã có định kiến về mảnh đất này và tôi sẽ không bao giờ thay
đổi những định kiến ấy.
Tôi nghĩ cô cũng thừa biết điều đó.
– Đó là sai lầm của ông. Triều Phong ạ. Đây là cơ nghiệp của gia đình
ông, của chính bản thân ông. Lẽ ra không cần ai phải kêu gọi đến trách
nhiệm và nghĩa vụ của ông.
– Thật vậy ư? Nếu vậy thì tôi xin nói rõ lý do tôi trở về mảnh đất này cho cô biết.
Thoắt một cái, hai bàn tay anh đã nắm lấy vai nàng thành một vòng tay siết
chặt đến nỗi nàng không còn cách nào vùng ra nữa. Nàng chỉ còn vừa kịp
ngạc nhiên dùng hai bàn tay đẩy vào bộ ngực rộng của anh. Nhưng vô hiệu, nàng đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Miệng anh không hỏi han, không
nài nỉ mà chiếm đoạt. Rồi mọi kháng cự của nàng tan biến đi, môi anh
siết chặt thì môi nàng từ từ mở ra ngọt ngào, mê đắm ...
Rất lâu
sau đó, vòng tay anh từ từ nới rộng, buông lơi, ve vuốt. Cùng lúc khuôn
mặt anh cũng thay đổi từ cuồng dại, chuyển sang dịu dàng rồi bình thản,
chứng tỏ anh đã lấy lại được tự chủ.
Anh trầm giọng nói:
– Rất đáng tội nghiệp cho cô, nếu như cô lấy Mã Lãnh Bình làm chồng. Bởi
vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc.
Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại sau anh, để mặc Lục Di một mình trong căn phòng trống vắng.
Một vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng vàng dịu phản chiếu chiếc bóng cô đơn của nàng.
Trời đã khuya, gió bên ngoài từng cơn lạnh buốt. Lục Di ngồi bên song cửa
sổ, co đầu gối lên tận cằm ôm lấy chân và nhắm mắt lại.
Nàng bắt đầu hình dung những xáo động tình cảm đã xảy ra với nàng.
Đó là thật chứ không phải là ảo giác. Nhậm Triều Phong đã hôn nàng. Nàng
không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng sự thật giây phút ấy đã đến. Và
nàng có cảm giác như nàng đã trông đợi. Tại sao? Đó là nỗi đau
mà nàng
phải đến mặt.
Đã bao nhiêu lần nàng cố xua đuổi tiềm thức. Đôi
môi anh, đôi môi nàng tưởng chừng lạnh lùng và khô cứng, khi hôn nàng
lại mềm mại, êm ái và tha thiết không thể tưởng tượng được. Và nàng vẫn
luôn thấy rạo rực xao xuyến sau những lời nói phũ phàng và cay độc ấy.
''Rất tội nghiệp cho cô nếu như lấy Mã Lãnh Bình. Bởi vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc''.
Phải chăng anh đã nhìn thấy tận sâu thẳm của đáy lòng nàng? Cách nàng đáp
lại nụ hôn của anh không phải là cách của một phụ nữ đang yêu một người
đàn ông khác.
Nàng không thể phủ nhận. Từ khi Mã Lãnh Bình rời xa nàng, nàng đã nhận ra tình yêu của anh là một sự dối trá và tàn nhẫn
đến đau lòng. Điều gì sẽ xảy ra, nếu như nàng gắn liền mãi mãi cuộc đời
mình với người đàn ông ấy? Cũng chẳng khác nào như phải chịu đựng một
vòng vây siết chặt đến làm mình đau đớn.
Nàng tưởng mình đã gạt bỏ được những ý niệm về tình yêu cho đến khi gặp Nhậm Triều Phong.
Bằng cảm nhận của tất cả tấm lòng, Lục Di nhận thức được một điều là nàng không bao giờ phủ nhận. Đó là:
Vì bất cứ lý do gì mà Nhậm Triều Phong hôn nàng, anh cũng không hoàn toàn kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đã rung động!
Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng khiến Lục Di không hề hay
biết cho đến khi cảm nhận được chiếc áo ấm quen thuộc phủ lên vai mình
và giọng nói ấm áp:
– Lục Di?
Nàng ngước nhìn đôi mắt nâu đầy những nếp nhăn của mẹ.
– Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ không khóc ư?
– Tại sao con vẫn chưa ngủ?
– Con không ngủ được.
– Chắc là có chuyện buồn phiền rồi?
– Không có chuyện gì xảy ra với con đâu mẹ ạ.
Im lặng một lúc bà ngồi xuống bên cạnh Lục Di, nắm giữ bàn tay con trong tay mình và vỗ nhẹ:
– Lục Di! Con nghĩ người đàn ông ấy có cứu vãn được công ty không?
Đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại:
– Theo con nếu như có ai đó làm được điều ấy thì chính là ông ta.
Bà chăm chú nhìn vào mắt nàng:
– Con không thích ông ta, phải không?
Có tiếng gõ cửa căn nhà gỗ của họ đúng lúc Lục Di đang cố gắng lẩn tránh câu trả lời. Nàng vội nói:
– Để con mở cửa cho.
Lục Di đứng dậy và đi ra gian ngoài mở cửa.
Nàng nghe có tiếng lao xao của bước chân trên lối đi trải sỏi.
Cửa mở, Triều Phong xuất hiện như một giấc mơ trước mặt nàng.
Bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật sự duyên dáng, mạnh mẽ và sức quyến rũ mãnh liệt nơi con người anh.
Bắt gặp tia nhìn sững sờ của nàng, môi anh hơi mím lại. Có sự thay đổi màu sắc trong ánh mắt anh ... rực sáng hơn.
Lục Di cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nàng không cảm thấy, tay nàng run run trên nắm đấm cửa.
– Chào cô. Cô có thể cho tôi xin một tách trà nóng không?
Mời ông vàonhà.
Trong căn phòng khách nho nhỏ, xinh xắn, Triều phong nhìn nàng qua làn khói trắng của tách trà nóng trên tay.
– Lục Di! Tôi có tin vắn cho cô. Tôi nghĩ, chúng ta đang mắc phải một vấn đề nghiêm trọng.
Lục Di đặt tách trà xuống, nhìn anh lo lắng:
– Ông nói điều gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?
– Tất cả những thua lỗ, mất mát của công ty trong thời gian qua là do ai
đó trong cấp quản lý cố tình khoét sâu vấn đề thêm nghiêm trọng.
Lục Di kinh ngạc tròn mắt nhìn anh:
– Ông nói công ty đang là nạn nhân của một bàn tay phá hoại, có phải không?
– Rất tiếc đó là sự thật.
– Trời! Ai làm điều ấy?
Triều Phong nhìn nàng với vẻ chán chường:
– Rất nhiều người trên thế gian này khi đi làm, họ để đôi cánh và vầng hào quang ở nhà.
– Vâng, tôi hiểu. Và tôi nghĩ, nếu một người nào đó cố ý phá hoại công ty, thì người đó chắc tôi phải biết tường tận.
– Cũng có thể là thành viên của gia đình.
– Trời!
Lục Di đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống:
– Ông không có ý định ám chỉ ... .
– Tôi đã nói với cô rồi, tôi chưa dám chắc là ai đứng đằng sau. Nhưng có nhiều khả năng là người trong gia đình.
– Thật khó tin là có thành viên trong gia đình muốn làm tổn thương đến
công ty lạy Chúa? Có lẽ tôi là người đáng ngờ nhất hơn bất cứ một thành
viên nào trong gia đình.
Triều Phong mỉm cười:
– Theo những điều tôi biết, cô là người tôi ít nghi ngờ nhất.
Vì lý do nào đấy Lục Di cảm thấy ấm lòng trước lời nhận xét đó. Nàng thấy nóng bừng lên vi phấn chấn.
Nàng nói:
– Tôi nghĩ, tôi phải cảm ơn ông đã dành cho tôi sự trân trọng nào đó đối
với những năm tháng tôi đã trung thành với bà Gia Yến và với gia đình.
– Tôi có thể nhìn thấy những ý nghĩ của cô qua đôi mắt.
Sự phấn chấn nàng vừa cảm thấy giờ đây như đông cứng lại.
– Này, ông đừng tưởng ông hiểu tôi như ông nghĩ. Thật ra, ông không hiểu gì cả.
Đúng lúc câu chuyện của họ bắt đầu gay gắt thì bà Bình Giang, mẹ của Lục Di xuất hiện, bà bước ra từ gian phòng bên cạnh:
Lúc này, Triều Phong đứng quay lưng về phía bà, anh chỉ cảm nhận được giọng nói hiền hòa, ấm áp:
– Xin lỗi, tôi nghe con gái tôi nói ông sẽ là người điều hành công ty trong khoảng thời gian sắp tới ...
Triều Phong quay lại, giọng anh từ tốn và rất lễ độ:
– Thưa bà ...
Vừa trông thấy Triều Phong, dù anh chưa nói hết lời, khuôn mặt bà Bình
Giang tái đi, cặp môi khẽ run rẩy, và trong một khoảnh khắc vẻ đau đớn
thoáng hiện lên trong ánh mắt.
– Là ông ... là ông ... Tại sao, lại là ông?
Triều Phong bước đến gần, khuôn mặt bà càng tái nhợt hơn:
– Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi! Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa? Không bao giờ ...
Lục Di ngước nhìn mẹ khuôn mặt thất sắc của bà làm nàng hốt hoảng:
– Mẹ làm sao thế? Mẹ lại thấy khó chịu trong người à?
Lục Di cầm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ, lúc này đã trở nên lạnh giá khi nhìn vào khuôn mặt của Triều Phong.
Giọng bà thều thào đứt quãng:
– Ta lại nghe ... những hồi chuông giáo đường ngày ấy ... ngày ấy ...
Lục Di nhìn mẹ, lo lắng:
– Mẹ lại mê sảng nữa rồi.
Hơi thở bà hổn hển:
– Ác mộng ... cơn ác mộng đã đến ...
Lục Di kêu lên:
– Xin mẹ, mẹ đừng nói những điều ghê sợ ấy!
Bà Bình Giang nhắm mắt lại, hai chân lùi dần, cho đến khi cánh cửa khép lại dưới đôi tay run rẩy của bà.
Lục Di bối rối trước tia nhìn sững sờ của Triều Phong. Nàng ngồi phịch xuống ghế.
– Triều Phong, như ông đã thấy rồi đấy, sức khỏe của mẹ tôi rất kém, trí
nhớ của bà bị tổn thương vì những kích động quá lớn trong cuộc sống. Vừa rồi trông thấy ông, bà đã xúc động mãnh liệt. Có lẽ khuôn mặt ông rất
giống một nhân vật huyền bí nào đó trong cái quá khứ đầy ắp những dữ
kiện của bà.
– Chính cô cũng chưa hiểu hết quá khứ của mẹ mình?
– Tôi không muốn khơi lại đống tro tàn nếu như điều ấy làm mẹ tôi đau khổ.
Điều ấy cũng có nghĩa là tôi muốn ông đừng bao giờ quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa. Nếu không tôi sẽ chẳng còn gì để nói với ông.
Triều Phong nhìn nàng một cách phân vân:
– Tôi nghĩ cô chẳng hiểu mấy về căn bệnh của mẹ cô.
– Thế ông hiểu chắc?
– Tất nhiên nhiều hơn cô. Tôi đã theo học một lớp ngành y trước khi lao vào lĩnh vực kinh doanh.
– Điều đó không liên quan gì đến tôi. Người đó là mẹ tôi và tôi chẳng cần sự giúp đỡ nào của ông cả ...
– Hãy bình tĩnh lại đi, Lục Di. Mẹ cô bị mắc chứng bệnh lãng quên quá khứ.
Chúng ta phải gợi cho bà nhớ lại cho dù đó là một quá khứ đau buồn. Chúng ta
sống với thực tại, nhưng đừng quên đã đi ra từ quá khứ.
– Nhưng dù sao ông cũng không nên can thiệp vào. Đấy không phải là việc của
ông.
Triều Phong đĩnh đạc nói, dịu dàng, ấm áp, nhưng đầy mãnh lực.
– Tất cả những việc ở đây đều là việc của tôi. Nếu như cô không thích như vậy thì điều ấy thật tồi tệ. Cô nên nhớ, chính cô là người đã đưa tôi
trở về trong vòng tay của gia đình.
– Ông có biết không, Triều Phong. Điều ấy có thể dẫn đến một sự thật phũ phàng.
Triều Phong dừng lại trước mặt Lục Di, anh lấy tay nâng cằm nàng lên hướng mặt về phía anh:
– Cô có biết không Lục Di. Đây không phải là cái cách của hai kẻ đối đầu nhau. Có lẽ cô nói đúng ...
Lục Di cứng người lại. Tự nhiên tim nàng đập loạn xạ. Một phần con người
nàng sợ rằng nếu như động đậy, nàng sẽ rơi xuống vực và đắm chìm trong
ánh mắt đen thẫm của anh.
Triều Phong cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng của nàng.
Anh mỉm cười rồi ra đi.
Chương 7
Bóng đêm huyền diệu đã nhường chỗ cho ráng vàng rực rỡ của buổi bình minh.
Sau một đêm dài trăn trở, Lục Di vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng và sự xuất hiện của Triều Phong đã đem lại sự đau khổ cho mẹ. Tựa hồ anh nắm giữ ký ức
của bà.
Nàng kéo rèm cửa cho không khí và gió mát đưa hương hoa
thơm vào phòng, thì bắt gặp mẹ nàng đang ngồi uống trà trên chiếc ghế đá đặt nơi thảm cỏ trong vườn. Trông thấy nàng, mẹ mỉm cười nụ cười hiếm
hoi rạng rỡ mà nàng tưởng chừng đã tắt ngấm như những ngọn nến trên
chiếc áo quan trong ngày tang lễ của cha nàng.
Tiếng nói ấm áp của mẹ vang đến bên tai lục Di:
– Mẹ tin rằng con nói đúng. Nếu như có ai đó cứu vãn được công ty thì chính là Nhậm Triều Phong.
Một làn gió nhẹ len lỏi vào tim khi LụcDi đi dọc theo bãi biển về phía tòa nhà đồ sộ của bà Gia Yến.
– Ồ? Thiên thần bé bỏng đây rồi?
– Chào Lãnh Bình. Chào Tinh Doanh. Rất vui được gặp hai bạn.
Lục Di cười một cách lịch sự với hai nhân vật của gia đình họ Nhậm.
Lãnh Bình vẫn lịch lãm, quý phái trong bộ âu phục màu đen, khoác tay Tinh
Doanh kiều diễm xinh xắn. Cô nàng thừa hưởng những nét đẹp cao quý của
dòng dõi trâm anh, nên luôn mang một nét lạnh lùng và quyến rũ.
Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu ánh bạc. Mái tóc đen xõa trên đôi vai
trần. Điều đó càng làm tôn thêm cặp môi thoa son đỏ sẫm và những ngón
tay thon dài.
Lục Di cảm nhận cô ta không hoàn toàn hạnh phúc sau lớp vỏ bọc nhung kiêu sa mỹ miều ấy.
Tinh Doanh nói, giọng nghe ảm đạm.
– Tôi chưa cảm ơn cô đã mang ông anh họ của tôi về đây. Điều đó thật ý nghĩa.
– Đó là nhiệm vụ.
Lãnh Bình hỏi với vẻ cay đắng:
– Thế nào, Lục Di? Làm việc với ''đứa con hoang'' ấy ra sao rồi?
Có lẽ chẳng có lý do gì hơn xuất phát từ bản năng tự nhiên của nàng là bảo vệ người đang bị tấn công, Lục Di lập tức bênh vực Triều Phong.
– Thành thật mà nói thì mọi việc tốt đẹp. Tôi đã cảm thấy có sự thay đổi
trong các hoạt động của công ty. Tôi cho rằng công ty đang ở trong một
đôi tay vững vàng. Rồi mọi cái sẽ hoàn hảo. Và chúng ta cũng lên thôi
không gọi anh ta là ''đứa con hoang'' nữa.
– Được thôi. Dù sao hiện nay anh ta cũng đang là chủ nhân ở đây.
– Và tất cả chúng ta nên chúc mừng sự trở về thành công của người cháu
nội hiếm hoi của bà ngoại tôi. Cuối cùng anh ta đã đồng ý nhận cái công
việc cứu giúp tính mạng của chúng ta.
Lãnh Bình hỏi một cách dè dặt:
– Cô có biết những dự tính trong tương lai của Triều Phong không, cô Lục Di?
Lục Di lắc đầu:
– Tôi hoàn toàn không biết những kế hoạch của anh ta.
Tinh Doanh lạnh lùng nói:
– Điều tôi muốn biết là tại sao ông anh họ của tôi cuối cùng quyết định nhập với chúng ta?
– Có thể anh ta nghĩ đã đến lúc cần phải thăm dò lại cội rễ của mình.
– Chắc là vậy. Anh ấy bước vào trong cuộc sống của chúng ta bởi vì đột
nhiên anh ấy có ước muốn thiết, tha gắn bó gia đình. Nếu cô tin như vậy
...
Lãnh Bình gay gắt:
– Tôi nghĩ anh ta ở đây rõ ràng là
do bà Gia Yến giao cho anh ta vai trò đứng đầu công ty. Việc tại sao bà
không chịu nhìn nhận là có nhiều tài năng ngay phía bên này của gia
đình, cũng làm tôi không giải thích nổi. Thật tồi tệ, chính chúng ta lại là những người trung thành với bà nhất trong bao năm qua.
Cặp môi đỏ thẫm của Tinh Doanh mím lại:
– Bà ngoại cố đặt Triều Phong vị trí lãnh đạo công ty sau khi cha mẹ và
cô vợ hứa hôn của anh ta chết cách đây năm năm. Người ta đều biết rất rõ là anh ta có thể xuất hiện trước cửa nhà bà cụ để nhận việc ấy bất kỳ
lúc nào. Nhưng tại sao anh ta lại quyết định làm điều đó lúc này khi
công ty ở trong tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới giờ?
Lãnh Bình lẩm bẩm:
– Một câu hỏi lý thú:
''Tại sao lại là bây giờ?'' Nếu anh ta là một người thông minh, anh ta gia
nhập công ty từ vài năm trước, khi mọi việc còn tốt đẹp.
Mọi cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Di như chờ nàng trả lời. Chỉ có sự im lặng.
Cuối cùng Tinh Doanh lên tiếng giọng cô lạnh lùng và quả quyết:
– Trả thù!
Lục Di không nghe, hoặc không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
– Cô nói lại một lần nữa được không, Tinh Doanh?
– Phải “trả thù”. Chính vì thế mà anh ta đến đây.
Khuôn mặt Tinh Doanh mơ màng khi gợi nhớ về quá khứ.
– Ông cậu Nhậm Khởi Minh của tôi không bao giờ tha thứ cho bà Gia Yến mẹ
mình việc không cho phép ông ấy lấy người vợ theo ý muốn. Nhậm Khởi Minh đã truyền lại sự căm giận đó cho Nhậm Triều Phong và giờ đây Nhậm Triều Phong đã thấy cơ hội để báo thù cho cha mẹ. Anh ta đến đây là để tiêu
diệt cơ ngơi này.
Lãnh Bình nhìn vợ:
– Em nói đúng dấy.
Triều Phong biết chúng ta đang ở trong một tình trạng khó khăn, công ty
đã bắt đầu sa sút bấp bênh. Song, chúng ta có thể đối phó được. Anh ta
có thể nhận ra rằng, nếu muốn làm cho công ty tồi tệ hơn nữa, anh ta cần phải có mặt ở đây, để trực tiếp tác động.
Tinh Doanh lẩm bẩm như những lời nguyền rủa:
– Đúng là sự trả thù. Có lẽ đấy là sự giải thích logic nhất. Mẹ kiếp! Bà
ngoại tôi sắp đưa cho đứa cháu nội yêu quý của mình sợi dây thòng lọng
để kết liễu tất cả chúng ta.
Lục Di ngạc nhiên trước việc họ nhanh chóng đi đến kết luận như vậy.
Nàng dịu dàng nói:
– Các bạn hãy suy nghĩ lại. Tôi vẫn tin bà Gia Yến biết điều mình đang làm.
Bà sẽ không bao giờ mời anh ta đến đây nếu bà nghĩ có nguy cơ anh ta sẽ cố tình bóp chết cơ nghiệp này. Chắc mọi người đều biết, đối với bà, cơ
nghiệp này có ý nghĩa đến thế nào.
Lãnh Bình nói:
– Chúng
ta đều biết bà cụ rất muốn hàn gắn sự rạn nứt. Do bà cụ quá mong như
vậy, nên có thể không nhìn thấy thực tế. Đó là một điều mạo hiểm. Thật
ra, không ai hiểu gì về con người bí hiểm của Nhậm Triều Phong.
Lục Di quả quyết nói:
– Theo tôi, anh không nên nói như vậy Triều Phong có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người ở đây. Tôi nghĩ, có những lý do để chúng ta hy vọng
công ty sẽ thoát hiểm. Mọi người có thể nói gì về anh ta cũng được?
nhưng chắc chắn anh ta biết những việc mình đang làm.
Tinh Doanh nhếch môi cười:
– Đừng tự ái nữa, Lục Di. Hình như cô luôn nhìn sự việc một cách lạc quan.
Cô ngây thơ quá đấy!
Nỗi uất nghẹn trào dâng trong lòng Lục Di nàng nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Tinh Doanh:
– Rồi cô sẽ hiểu.
Tinh Doanh chớp chớp mắt, có phần ngỡ ngàng trước thái độ hơi khác với sự dịu dàng thường ngày của Lục Di.
Tinh Doanh bước đến gần, nói rất khẽ, gần như những tiếng thì thầm vào tai Lục Di:
– Cô nói đúng, Lục Di. Tôi đã
hiểu. Còn cô, khi nào thì cô chịu hiểu ra
là tôi đã giúp cô bằng cách tôi lấy Mã Lãnh Bình? Hãy cảm ơn tôi vì lẽ
ra anh ta đã cưới cô.
– Thôi, quên chuyện đó đi.
Cái bóng mờ của quá khứ đeo đẳng Lục Di như một nỗi ám ảnh, đó là Mã Lãnh Bình.
– Anh muốn nói chuyện với em Lục Di.
– Anh đang nói chuyện với tôi đấy thôi.
– Một chuyện rất quan trọng, khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
– Lúc nào cũng được, tại văn phòng của tôi.
Lãnh Bình lắc đầu:
– Không, không phải trong văn phòng của em. Đây là chuyện riêng.
– Nếu là chuyện riêng thì chúng ta khôngcó gì để nói.
– Với Nhậm Triều Phong, em có nói như thế không?
– Tôi không nợ anh một câu trả lời nào cả.
– Bấy lâu nay, tôi chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sự nghi ngờ của mình là đúng sự thật. Em và Nhậm Triều Phong ... Anh ta trở về mảnh đất này là vì em.
– Điều quan trọng là Triều Phong đã đồng ý cứu vãn công ty. Hãy để cho anh ta cơ hội để thực hiện.
– Như vậy là không được. Thế là sai. Anh ta không đáng được đối xử như
vậy và chắc chắn không có quyền xử sự như một gã cố vấn nào đó được thuê làm việc này.
– Đấy là một phần của cuộc mặc cả giữa anh ta và bà Gia Yến.
– Triều Phong thật táo tợn. Tôi không biết cha anh ta có xử sự như thế với gia đình của mình không.
– Lãnh Bình! Tốt hơn hết là anh nên về ngay lập tức. Anh không cần phí
nhiều thời gian để giảng giải cho tôi biết phải nên hoặc không nên như
thế nào với Nhậm Triều Phong. Thậm chí anh còn chưa biết rõ về anh ấy.
Lãnh Bình xấn lên phía trước, siết mạnh đôi vai mảnh dẻ của Lục Di một cách giận dữ.
– Nhưng em phải biết địa vị của mình. Tốt hơn hết là em không nên quan hệ mật thiết với hạng người như hắn. Em cũng biết Triều Phong là đứa con
vô thừa nhận của gia tộc hắn. Sự ra đời của hắn đã đánh dấu một sự ô
nhục xấu xa.
Triều Phong không thể chịu trách nhiệm vì sự ra đi
của mình. Tôi thiết nghĩ những gì Triều Phong có được ngày hôm nay rất
đáng để anh ta tự hào về bản thân mình.
– Nhưng hắn không thể rũ
bỏ quá khứ. Và sự trở về lần này là cách trả thù cho những gì đã xảy đến với cha mẹ hắn hơn ba mươi năm về trước.
– Nhưng tôi tin anh ấy.
– Niềm tin của em lệch lạc và mù quáng một cách ngốc nghếch. Em thậm chí
không biết mình đang nói gì, rồi em sẽ phải hối hận với niềm tin của
mình.
– Tôi biết mình đang làm gì.
– Thật đáng buồn cho em. Hắn lại giống người cha của hắn thôi.
Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên nơi ngưỡng cửa. Giọng Triều Phong như một lưỡi kiếm cắt ngang mọi lời nói:
– Cha tôi sẽ không bao giờ trở về mảnh đất này.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Lãnh Bình và cả Lục Di nhìn Triều Phong sững sờ.
Nàng nhớ lại chẳng hề có ai nghĩ cần phải đến cứu giúp nàng trong những năm
tháng qua. Chính nàng lại là người phải tự cứu lấy mình. Cố đứng vững
trên đôi chân của chính mình. Nhưng giờ đây, thật khó mà lý giải được
những cảm nhận của nàng. Nhưng nàng không thể chối bỏ được một sự thật
là nàng quan tâm sâu sắc đến người đàn ông vừa nồng nàn ấm áp, vừa lạnh
lùng nguy hiểm này. Và có một cái gì đó mà nàng sợ rằng khó có thể vượt
qua nổi.
Anh vẫn đứng đấy, cô độc và xa lạ.
– Thôi đủ rồi. Mã Lãnh Bình? Đừng bao giờ giơ nanh vuốt ra nữa. Tôi cảnh cáo anh rằng, Lục Di không phải là con mồi của anh. Hiện giờ, cô ấy không làm việc
cho bà Gia Yến nữa. Cô ấy là trợ lý riêng cho tôi và tôi có trách nhiệm
với cô ấy Lục Di không cần phải trả lời với ai hết trừ tôi. Anh nghĩ rõ
chứ?
Trong giây phút im lặng, bao nhiêu xúc động dâng lên trong lòng Lục Di.
Chương 8
Làn nước mát như lụa mơn man dịu dàng lên tấm thân kiều diễm. Lục Di gắng
sức để quên đi những suy nghĩ đang bức phá tâm can nàng.
Một người đàn ông chợt đến với cuộc đời và phá tung cả thế giới của riêng nàng.
Hoàng hôn buông xuống, ráng vàng rực rỡ xung quanh nàng. Từng đôi chim biển
chao liệng trên bầu trời xanh rồi sà uống trên đầu ngọn sóng. Gió thổi
qua những rặng thông già trụi lá và từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô bờ.
Vào giờ này, bãi biển vắng hoe không một bóng người, trong không gian tĩnh
lặng ấy, một cảm giác xao xuyến dịu nhẹ xâm chiếm tâm hồn nàng.
Lục Di chậm rãi bơi về phía có thác nước đang đổ xuống. Qua đám bụi nước từ vách đá bay mù mịt, tay nàng bám được vào gờ đá, nàng tìm được chỗ để
chân và đứng thẳng người trên đỉnh cao của thác nước.
Nàng nhắm mắt lại, lao qua màn bụi vào trong đám nước ngầu bọt giống như chiếc sao chổi kéo theo chiếc đuôi đủ màu sắc cầu vồng.
Có tiếng ai đó gọi tên nàng, nhưng tiếng nước réo làm nàng không nghe thấy gì. Nàng biến mất vào đám nước ngầu bọt trắng xóa dưới chân vách đá.
Một lúc sau, nàng trồi lên, điềm nhiên nằm ngửa trên mặt biển, tay nhẹ
nhàng khua nước, mắt nhắm lại. Nàng không ngờ phải nghe những lời giận
dữ phá vỡ giây phút bình yên của nàng.
– Sao cô lại có thể liều lĩnh đến thế? Tôi chưa thấy ai liều mạng ngốc nghếch đến như vậy.
Lục Di mớ choàng mắt, bất ngờ trước mặt nàng là sự giận dữ của một bóng người:
Nhậm Triều Phong.
Bàn tay như hai thỏi sắt nóng đỏ của anh bất chợt siết chặt lấy đôi vai Lục Di. Giọng anh rắn rỏi nghe như một mệnh lệnh.
– Đừng bao giờ diễn lại cái trò nguy hiểm ấy nữa, nghe chưa?
– Ông bảo sao? Nguy hiểm à?
– Phải. Cái cú nhảy vừa rồi, cái cú nhảy dở điên dở dại ấy, cô không thấy lao vào thác nước đầy rẫy những tảng đá ngầm là nguy hiểm thế nào sao?
Nàng đối diện với tia nhìn căng thẳng của anh.
– Ông lo lắng cho tôi ư?
Triều Phong không nói gì, anh lặng ngắm cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình.
Nắng xế chiều soi trên làn da mịn màng ướt đẫm của nàng làm nó trông mỡ
màng như vỏ trái lê chín mọng. Mái tóc mềm xõa dài, bồng bềnh trên mặt
nước.
Anh nghĩ, nếu phải thú nhận mọi điều với cô bé bướng bỉnh
này thì thật là quá quắt. Sự thật, chính anh cũng không hiểu những cảm
giác của bản thân mình.
Anh bắt đầu hình dung lại nỗi hoảng sợ
của mình khi nhìn thấy Lục Di lao xuống từ đỉnh cao của ngọn thác. Anh
lo sợ dòng nước hung hãn kia sẽ cướp mất nàng. Nỗi lo sợ này không phải
mang tính bản năng mà nó mạnh hơn gấp ngàn lần, khiến anh gần như tê
liệt và tràn lên niềm khao khát muốn bảo vệ nàng, cứu sống nàng. Anh đã
hít một hơi thật sâu trước khi lao đến chỗ Lục Di vừa mất hút. Rồi anh
nhoài người lao sâu xuống đáy nước. Nhưng không thấy nàng, anh lặn ra
khu vực bên cạnh để tìm, mãi tới lúc phải ngoi lên để thở nổi lên mặt
nước anh mới thấy nàng. Và nàng không hề biết anh đã cố sức tìm kiếm
nàng căng thẳng và hoảng loạn như thế nào. Sự căng thẳng đó đã chuyển
thành nỗi tức giận, anh nghiến răng thở mạnh:
– Tôi chẳng quan
tâm, lo lắng gì cho cô đâu. Sự thật là như vậy. Chẳng qua tôi không muốn gặp một trở ngại nào trongkhoảng thời gian chúng ta cùng làm chung với nhau một công việc.
Tay anh từ từ rời khỏi vai nàng, Lục Di cũng lùi lại:
– Trời lạnh hơn rồi đấy, tôi phải vào bờ thôi.
Lục Di nhẹ bơi, thân hình tuyệt đẹp của nàng dịu dàng lướt vào dòng nước lấp lánh.
Họ ngồi bên mép nước. Cát mịn và mát dưới đôi chân trần của nàng.
– Thật khó mà tin được tôi và Nhậm Triều Phong lại cùng chung một sở
rất lớn của ta để
bù lại những ngày xưa ...
Triều Phong cắt ngang lời bà bằng một thái độ cương quyết:
– Thưa bà, chúng ta cần làm rõ điều này. Nếu như sự liên minh của chúng
ta có cơ may hoạt động được, chắc chắn phải có một luật lệ. Điều đầu
tiên chúng ta hãy thôi không nói về quá khứ. Bà và cháu đã ở hai phía
đối nghịch nhau trong cuộc chiến vừa qua. Và trừ phi bà muốn quay trở
lại cuộc chiến, còn nếu không chúng ta không nên nhắc lại nữa.
– Ta tin là cháu nói đúng. Rồi cháu không phải trách ta.
– Có lẽ bà nên hạnh phúc vì đã có một sự trợ lý tốt. Vì chính cô Lục Di đã thuyết phục được cháu trở về mảnh đất này.
– Ta cũng nghĩ vậy. Con bé có đôi cánh và một vầng hào quang.
– Có phải vì thế mà bà giữ cô ấy bên mình phải không?
– Ta nghĩ rằng nếu không có Lục Di, ta thật sự không biết xoay sở như thế nào trong những năm tháng vừa qua. Tuy nhiên Lục Di cũng cần có một sự
nghiệp. Đó là vì mẹ nó. Nó phải trông nom chăm sóc một người mẹ gần như
mất trí và đau ốm triền miên. Ta thường đọc thấy những mơ ước chân thành trong đôi mắt thơ ngây trong sáng ấy.
Triều Phong ngập ngừng ...
– Như một cuộc tình?
Bà Gia Yến lắc đầu:
– Đừng nên có những ý nghĩ trơ trẽn như thế. Cũng có thể sẽ có một vài
cuộc tình thú vị nào đấy. Đúng. Ta cũng muốn con bé có được một nguồn
khởi hứng thực sự trong cuộc đời. Trong mắt ta, nó là một cô gái hấp dẫn và dáng yêu nhất. Ta không muốn nó phải bị tổn thương.
Triều Phong nhìn vào bà Gia Yến. Đôi mắt của bà trở nên xa vắng ...
– Cách đây hai năm có một người đàn ông tên là Mã Lãnh Bình lúc đầu hắn
theo đuổi Lục Di, nhưng khi gặp cháu gái ta Nhậm Tinh Doanh lập tức nó
bỏ rơi Lục Di để cưới Tinh Doanh.
Đôi mắt Triều Phong tối sầm
lại. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh của Lục Di khi nàng đứng trên
thảm cỏ ẩm ướt trong cơn mưa, đôi mắt u uất ...
Không hiểu sao hình ảnh ấy giờ đây lại tác động trong anh mãnh liệt đến như vậy?
Giọng anh đầy cay đắng:
– Bà đã tác hợp cho cuộc hôn nhân ấy?
– Đúng. Đó là sai lầm của ta. Ta không biết Lãnh Bình dùng Lục Di như một công cụ lợi dụng để đến với gia đình ta. Mục đích của hắn chính là Tinh Doanh.
Hắn muốn kết hôn với một người trong dòng họ Nhậm. Cháu
biết không hắn đã tính là sẽ leo đến vị trí lãnh đạo trong công ty.
Nhưng ta không bao giờ để cho tham vọng của hắn trở thành hiện thực.
Hiện nay thì hắn chẳng còn gì đáng ngại cả. Nhưng ta không muốn thấy Lục Di bị xúc phạm một lần nữa.
– Thế có phải bà định ám chỉ cháu không?
Cặp mắt bà trở nên nghiêm khắc:
– Cũng có thể như vậy.
– Cháu và Lục Di là hai thái cực đối nghịch nhau. Cô ấy không hợp với
cháu và cháu cũng không hợp với cô ấy. Cháu và Lục Di sẽ hòa thuận với
nhau tốt đẹp chừng nào cô ấy hiểu rằng cháu là chủ.
Bà Gia Yến lẩm bẩm:
– Ồ? Mà cũng thật thú vị khi được xem cháu và Lục Di đối chọi nhau.
Triều Phóng nhún vai ...
Bà Gia Yến đặt tách trà xuống bàn và nhổm người về phía trước.
– Này, Triều Phong?
– Dạ.
– Ta hoàn toàn chưa biết chắc tại sao cháu lại đến đây nhưng ta mong cháu hiểu cho là ta rất biết ơn.
– Có lẽ tốt hơn hết, bà cứ đợi xem công việc tiến hành ra sao trước khi bà quyết định là cần biết ơn hay không.
Bà cụ nhìn anh chằm chặp:
– Ta nghĩ, chính cháu cũng chưa biết mọi việc rồi sẽ đi đến đâu. À, mà này!
Cháu cũng cần có một chỗ để ở. Mọi thứ trong tòa biệt thự này là của cháu. Ta mong rằng nó sẽ có một ý nghĩa ...
– Bà hãy quên điều ấy đi, cháu sẽ tìm thấy một nơi ở cho mình.
– Có một vài căn nhà nhỏ, xinh xắn nằm dọc theo bãi biển này, cách đây
không xa. Hai mẹ con Lục Di ở một trong những căn nhà đó. Ta tin là cháu có thể ở một căn nếu cháu thích.
Triều Phong ngẫm nghĩ về những điều bà Gia Yến đã nói. Anh cảm thấy mình như đang bị cuốn sâu vào một chiếcvòng vô hình.
Nhưng anh không thể nói cho bà biết lý do vì sao anh lại quay trở về mảnh đất này.
Nàng ngồi thu mình ở một góc phòng, cằm đặt lên hai cánh tay, suy nghĩ miên man ... Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Nàng ngồi bất động như thế liên tiếp trong nhiều phút. Rồì vừa lúc nàng toan đứng lên để ra về thì cửa phòng bật mở và Nhậm Triều Phong bước vào.
Nhịp tim Lục Di tức khắc đập rộn lên. Nàng đã toan quay gót, nhưng Triều Phong đã trông thấy nên nàng không còn kịp trốn nữa.
Triều Phong đã gằn giọng:
– Lục Di!
– Chào ông Triều Phong.
– Tôi có vài việc cần bàn với cô, có được không?
– Được, thưa ông.
– Tôi muốn đặt một văn phòng làm việc tại tòa biệt thự này.
– Văn phòng cũ của bà Gia Yến hiện nay vẫn còn bỏ trống ở ngay kề bên, nếu ông thích.
Triều Phong gật đầu, vẫn nhìn nàng:
– Tôi sẽ thường xuyên đi đến các cơ sở. Cô sẽ là người luôn có mặt bên tôi.
– Vâng, thưa ông.
Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Triều Phong quay gót, nhưng rồi anh dừng lại:
– Cô có nghĩ là tôi sẽ trở về mảnh đất này không, Lục Di?
– Ông trở về là quý lắm rồi. Tôi nghĩ bà nội của ông sẽ rất mừng. Và vong hồn ông nội ông cũng vui lòng nơi chín suối.
– Thế à?
– Vâng.
Bỗng Triều Phong đóng mạnh cửa phòng lại, rồi bước đến trước mặt nàng, giọng anh trầm lắng lại:
– Thế còn cô? Cô có biết vì sao tôi trở về mảnh đất này không?
– Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi đã cố gắng, thuyết phục ông. Và ông cũng hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp của những gì mình sẽ làm.
Một bên chân mày của anh nhướng lên:
– Vậy ư? Vậy thì nhờ cô nói lại với bà Gia Yến rằng, tôi về đây không
phải để thừa hưởng gia tài, hay răm rắp tuân theo những gì đã được an
bài. Tôi đã có định kiến về mảnh đất này và tôi sẽ không bao giờ thay
đổi những định kiến ấy.
Tôi nghĩ cô cũng thừa biết điều đó.
– Đó là sai lầm của ông. Triều Phong ạ. Đây là cơ nghiệp của gia đình
ông, của chính bản thân ông. Lẽ ra không cần ai phải kêu gọi đến trách
nhiệm và nghĩa vụ của ông.
– Thật vậy ư? Nếu vậy thì tôi xin nói rõ lý do tôi trở về mảnh đất này cho cô biết.
Thoắt một cái, hai bàn tay anh đã nắm lấy vai nàng thành một vòng tay siết
chặt đến nỗi nàng không còn cách nào vùng ra nữa. Nàng chỉ còn vừa kịp
ngạc nhiên dùng hai bàn tay đẩy vào bộ ngực rộng của anh. Nhưng vô hiệu, nàng đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Miệng anh không hỏi han, không
nài nỉ mà chiếm đoạt. Rồi mọi kháng cự của nàng tan biến đi, môi anh
siết chặt thì môi nàng từ từ mở ra ngọt ngào, mê đắm ...
Rất lâu
sau đó, vòng tay anh từ từ nới rộng, buông lơi, ve vuốt. Cùng lúc khuôn
mặt anh cũng thay đổi từ cuồng dại, chuyển sang dịu dàng rồi bình thản,
chứng tỏ anh đã lấy lại được tự chủ.
Anh trầm giọng nói:
– Rất đáng tội nghiệp cho cô, nếu như cô lấy Mã Lãnh Bình làm chồng. Bởi
vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc.
Anh nhẹ nhàng mở cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại sau anh, để mặc Lục Di một mình trong căn phòng trống vắng.
Một vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng vàng dịu phản chiếu chiếc bóng cô đơn của nàng.
Trời đã khuya, gió bên ngoài từng cơn lạnh buốt. Lục Di ngồi bên song cửa
sổ, co đầu gối lên tận cằm ôm lấy chân và nhắm mắt lại.
Nàng bắt đầu hình dung những xáo động tình cảm đã xảy ra với nàng.
Đó là thật chứ không phải là ảo giác. Nhậm Triều Phong đã hôn nàng. Nàng
không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng sự thật giây phút ấy đã đến. Và
nàng có cảm giác như nàng đã trông đợi. Tại sao? Đó là nỗi đau
mà nàng
phải đến mặt.
Đã bao nhiêu lần nàng cố xua đuổi tiềm thức. Đôi
môi anh, đôi môi nàng tưởng chừng lạnh lùng và khô cứng, khi hôn nàng
lại mềm mại, êm ái và tha thiết không thể tưởng tượng được. Và nàng vẫn
luôn thấy rạo rực xao xuyến sau những lời nói phũ phàng và cay độc ấy.
''Rất tội nghiệp cho cô nếu như lấy Mã Lãnh Bình. Bởi vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc''.
Phải chăng anh đã nhìn thấy tận sâu thẳm của đáy lòng nàng? Cách nàng đáp
lại nụ hôn của anh không phải là cách của một phụ nữ đang yêu một người
đàn ông khác.
Nàng không thể phủ nhận. Từ khi Mã Lãnh Bình rời xa nàng, nàng đã nhận ra tình yêu của anh là một sự dối trá và tàn nhẫn
đến đau lòng. Điều gì sẽ xảy ra, nếu như nàng gắn liền mãi mãi cuộc đời
mình với người đàn ông ấy? Cũng chẳng khác nào như phải chịu đựng một
vòng vây siết chặt đến làm mình đau đớn.
Nàng tưởng mình đã gạt bỏ được những ý niệm về tình yêu cho đến khi gặp Nhậm Triều Phong.
Bằng cảm nhận của tất cả tấm lòng, Lục Di nhận thức được một điều là nàng không bao giờ phủ nhận. Đó là:
Vì bất cứ lý do gì mà Nhậm Triều Phong hôn nàng, anh cũng không hoàn toàn kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đã rung động!
Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng khiến Lục Di không hề hay
biết cho đến khi cảm nhận được chiếc áo ấm quen thuộc phủ lên vai mình
và giọng nói ấm áp:
– Lục Di?
Nàng ngước nhìn đôi mắt nâu đầy những nếp nhăn của mẹ.
– Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ không khóc ư?
– Tại sao con vẫn chưa ngủ?
– Con không ngủ được.
– Chắc là có chuyện buồn phiền rồi?
– Không có chuyện gì xảy ra với con đâu mẹ ạ.
Im lặng một lúc bà ngồi xuống bên cạnh Lục Di, nắm giữ bàn tay con trong tay mình và vỗ nhẹ:
– Lục Di! Con nghĩ người đàn ông ấy có cứu vãn được công ty không?
Đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại:
– Theo con nếu như có ai đó làm được điều ấy thì chính là ông ta.
Bà chăm chú nhìn vào mắt nàng:
– Con không thích ông ta, phải không?
Có tiếng gõ cửa căn nhà gỗ của họ đúng lúc Lục Di đang cố gắng lẩn tránh câu trả lời. Nàng vội nói:
– Để con mở cửa cho.
Lục Di đứng dậy và đi ra gian ngoài mở cửa.
Nàng nghe có tiếng lao xao của bước chân trên lối đi trải sỏi.
Cửa mở, Triều Phong xuất hiện như một giấc mơ trước mặt nàng.
Bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật sự duyên dáng, mạnh mẽ và sức quyến rũ mãnh liệt nơi con người anh.
Bắt gặp tia nhìn sững sờ của nàng, môi anh hơi mím lại. Có sự thay đổi màu sắc trong ánh mắt anh ... rực sáng hơn.
Lục Di cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nàng không cảm thấy, tay nàng run run trên nắm đấm cửa.
– Chào cô. Cô có thể cho tôi xin một tách trà nóng không?
Mời ông vàonhà.
Trong căn phòng khách nho nhỏ, xinh xắn, Triều phong nhìn nàng qua làn khói trắng của tách trà nóng trên tay.
– Lục Di! Tôi có tin vắn cho cô. Tôi nghĩ, chúng ta đang mắc phải một vấn đề nghiêm trọng.
Lục Di đặt tách trà xuống, nhìn anh lo lắng:
– Ông nói điều gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?
– Tất cả những thua lỗ, mất mát của công ty trong thời gian qua là do ai
đó trong cấp quản lý cố tình khoét sâu vấn đề thêm nghiêm trọng.
Lục Di kinh ngạc tròn mắt nhìn anh:
– Ông nói công ty đang là nạn nhân của một bàn tay phá hoại, có phải không?
– Rất tiếc đó là sự thật.
– Trời! Ai làm điều ấy?
Triều Phong nhìn nàng với vẻ chán chường:
– Rất nhiều người trên thế gian này khi đi làm, họ để đôi cánh và vầng hào quang ở nhà.
– Vâng, tôi hiểu. Và tôi nghĩ, nếu một người nào đó cố ý phá hoại công ty, thì người đó chắc tôi phải biết tường tận.
– Cũng có thể là thành viên của gia đình.
– Trời!
Lục Di đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống:
– Ông không có ý định ám chỉ ... .
– Tôi đã nói với cô rồi, tôi chưa dám chắc là ai đứng đằng sau. Nhưng có nhiều khả năng là người trong gia đình.
– Thật khó tin là có thành viên trong gia đình muốn làm tổn thương đến
công ty lạy Chúa? Có lẽ tôi là người đáng ngờ nhất hơn bất cứ một thành
viên nào trong gia đình.
Triều Phong mỉm cười:
– Theo những điều tôi biết, cô là người tôi ít nghi ngờ nhất.
Vì lý do nào đấy Lục Di cảm thấy ấm lòng trước lời nhận xét đó. Nàng thấy nóng bừng lên vi phấn chấn.
Nàng nói:
– Tôi nghĩ, tôi phải cảm ơn ông đã dành cho tôi sự trân trọng nào đó đối
với những năm tháng tôi đã trung thành với bà Gia Yến và với gia đình.
– Tôi có thể nhìn thấy những ý nghĩ của cô qua đôi mắt.
Sự phấn chấn nàng vừa cảm thấy giờ đây như đông cứng lại.
– Này, ông đừng tưởng ông hiểu tôi như ông nghĩ. Thật ra, ông không hiểu gì cả.
Đúng lúc câu chuyện của họ bắt đầu gay gắt thì bà Bình Giang, mẹ của Lục Di xuất hiện, bà bước ra từ gian phòng bên cạnh:
Lúc này, Triều Phong đứng quay lưng về phía bà, anh chỉ cảm nhận được giọng nói hiền hòa, ấm áp:
– Xin lỗi, tôi nghe con gái tôi nói ông sẽ là người điều hành công ty trong khoảng thời gian sắp tới ...
Triều Phong quay lại, giọng anh từ tốn và rất lễ độ:
– Thưa bà ...
Vừa trông thấy Triều Phong, dù anh chưa nói hết lời, khuôn mặt bà Bình
Giang tái đi, cặp môi khẽ run rẩy, và trong một khoảnh khắc vẻ đau đớn
thoáng hiện lên trong ánh mắt.
– Là ông ... là ông ... Tại sao, lại là ông?
Triều Phong bước đến gần, khuôn mặt bà càng tái nhợt hơn:
– Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi! Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa? Không bao giờ ...
Lục Di ngước nhìn mẹ khuôn mặt thất sắc của bà làm nàng hốt hoảng:
– Mẹ làm sao thế? Mẹ lại thấy khó chịu trong người à?
Lục Di cầm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ, lúc này đã trở nên lạnh giá khi nhìn vào khuôn mặt của Triều Phong.
Giọng bà thều thào đứt quãng:
– Ta lại nghe ... những hồi chuông giáo đường ngày ấy ... ngày ấy ...
Lục Di nhìn mẹ, lo lắng:
– Mẹ lại mê sảng nữa rồi.
Hơi thở bà hổn hển:
– Ác mộng ... cơn ác mộng đã đến ...
Lục Di kêu lên:
– Xin mẹ, mẹ đừng nói những điều ghê sợ ấy!
Bà Bình Giang nhắm mắt lại, hai chân lùi dần, cho đến khi cánh cửa khép lại dưới đôi tay run rẩy của bà.
Lục Di bối rối trước tia nhìn sững sờ của Triều Phong. Nàng ngồi phịch xuống ghế.
– Triều Phong, như ông đã thấy rồi đấy, sức khỏe của mẹ tôi rất kém, trí
nhớ của bà bị tổn thương vì những kích động quá lớn trong cuộc sống. Vừa rồi trông thấy ông, bà đã xúc động mãnh liệt. Có lẽ khuôn mặt ông rất
giống một nhân vật huyền bí nào đó trong cái quá khứ đầy ắp những dữ
kiện của bà.
– Chính cô cũng chưa hiểu hết quá khứ của mẹ mình?
– Tôi không muốn khơi lại đống tro tàn nếu như điều ấy làm mẹ tôi đau khổ.
Điều ấy cũng có nghĩa là tôi muốn ông đừng bao giờ quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa. Nếu không tôi sẽ chẳng còn gì để nói với ông.
Triều Phong nhìn nàng một cách phân vân:
– Tôi nghĩ cô chẳng hiểu mấy về căn bệnh của mẹ cô.
– Thế ông hiểu chắc?
– Tất nhiên nhiều hơn cô. Tôi đã theo học một lớp ngành y trước khi lao vào lĩnh vực kinh doanh.
– Điều đó không liên quan gì đến tôi. Người đó là mẹ tôi và tôi chẳng cần sự giúp đỡ nào của ông cả ...
– Hãy bình tĩnh lại đi, Lục Di. Mẹ cô bị mắc chứng bệnh lãng quên quá khứ.
Chúng ta phải gợi cho bà nhớ lại cho dù đó là một quá khứ đau buồn. Chúng ta
sống với thực tại, nhưng đừng quên đã đi ra từ quá khứ.
– Nhưng dù sao ông cũng không nên can thiệp vào. Đấy không phải là việc của
ông.
Triều Phong đĩnh đạc nói, dịu dàng, ấm áp, nhưng đầy mãnh lực.
– Tất cả những việc ở đây đều là việc của tôi. Nếu như cô không thích như vậy thì điều ấy thật tồi tệ. Cô nên nhớ, chính cô là người đã đưa tôi
trở về trong vòng tay của gia đình.
– Ông có biết không, Triều Phong. Điều ấy có thể dẫn đến một sự thật phũ phàng.
Triều Phong dừng lại trước mặt Lục Di, anh lấy tay nâng cằm nàng lên hướng mặt về phía anh:
– Cô có biết không Lục Di. Đây không phải là cái cách của hai kẻ đối đầu nhau. Có lẽ cô nói đúng ...
Lục Di cứng người lại. Tự nhiên tim nàng đập loạn xạ. Một phần con người
nàng sợ rằng nếu như động đậy, nàng sẽ rơi xuống vực và đắm chìm trong
ánh mắt đen thẫm của anh.
Triều Phong cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng của nàng.
Anh mỉm cười rồi ra đi.
Chương 7
Bóng đêm huyền diệu đã nhường chỗ cho ráng vàng rực rỡ của buổi bình minh.
Sau một đêm dài trăn trở, Lục Di vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng và sự xuất hiện của Triều Phong đã đem lại sự đau khổ cho mẹ. Tựa hồ anh nắm giữ ký ức
của bà.
Nàng kéo rèm cửa cho không khí và gió mát đưa hương hoa
thơm vào phòng, thì bắt gặp mẹ nàng đang ngồi uống trà trên chiếc ghế đá đặt nơi thảm cỏ trong vườn. Trông thấy nàng, mẹ mỉm cười nụ cười hiếm
hoi rạng rỡ mà nàng tưởng chừng đã tắt ngấm như những ngọn nến trên
chiếc áo quan trong ngày tang lễ của cha nàng.
Tiếng nói ấm áp của mẹ vang đến bên tai lục Di:
– Mẹ tin rằng con nói đúng. Nếu như có ai đó cứu vãn được công ty thì chính là Nhậm Triều Phong.
Một làn gió nhẹ len lỏi vào tim khi LụcDi đi dọc theo bãi biển về phía tòa nhà đồ sộ của bà Gia Yến.
– Ồ? Thiên thần bé bỏng đây rồi?
– Chào Lãnh Bình. Chào Tinh Doanh. Rất vui được gặp hai bạn.
Lục Di cười một cách lịch sự với hai nhân vật của gia đình họ Nhậm.
Lãnh Bình vẫn lịch lãm, quý phái trong bộ âu phục màu đen, khoác tay Tinh
Doanh kiều diễm xinh xắn. Cô nàng thừa hưởng những nét đẹp cao quý của
dòng dõi trâm anh, nên luôn mang một nét lạnh lùng và quyến rũ.
Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu ánh bạc. Mái tóc đen xõa trên đôi vai
trần. Điều đó càng làm tôn thêm cặp môi thoa son đỏ sẫm và những ngón
tay thon dài.
Lục Di cảm nhận cô ta không hoàn toàn hạnh phúc sau lớp vỏ bọc nhung kiêu sa mỹ miều ấy.
Tinh Doanh nói, giọng nghe ảm đạm.
– Tôi chưa cảm ơn cô đã mang ông anh họ của tôi về đây. Điều đó thật ý nghĩa.
– Đó là nhiệm vụ.
Lãnh Bình hỏi với vẻ cay đắng:
– Thế nào, Lục Di? Làm việc với ''đứa con hoang'' ấy ra sao rồi?
Có lẽ chẳng có lý do gì hơn xuất phát từ bản năng tự nhiên của nàng là bảo vệ người đang bị tấn công, Lục Di lập tức bênh vực Triều Phong.
– Thành thật mà nói thì mọi việc tốt đẹp. Tôi đã cảm thấy có sự thay đổi
trong các hoạt động của công ty. Tôi cho rằng công ty đang ở trong một
đôi tay vững vàng. Rồi mọi cái sẽ hoàn hảo. Và chúng ta cũng lên thôi
không gọi anh ta là ''đứa con hoang'' nữa.
– Được thôi. Dù sao hiện nay anh ta cũng đang là chủ nhân ở đây.
– Và tất cả chúng ta nên chúc mừng sự trở về thành công của người cháu
nội hiếm hoi của bà ngoại tôi. Cuối cùng anh ta đã đồng ý nhận cái công
việc cứu giúp tính mạng của chúng ta.
Lãnh Bình hỏi một cách dè dặt:
– Cô có biết những dự tính trong tương lai của Triều Phong không, cô Lục Di?
Lục Di lắc đầu:
– Tôi hoàn toàn không biết những kế hoạch của anh ta.
Tinh Doanh lạnh lùng nói:
– Điều tôi muốn biết là tại sao ông anh họ của tôi cuối cùng quyết định nhập với chúng ta?
– Có thể anh ta nghĩ đã đến lúc cần phải thăm dò lại cội rễ của mình.
– Chắc là vậy. Anh ấy bước vào trong cuộc sống của chúng ta bởi vì đột
nhiên anh ấy có ước muốn thiết, tha gắn bó gia đình. Nếu cô tin như vậy
...
Lãnh Bình gay gắt:
– Tôi nghĩ anh ta ở đây rõ ràng là
do bà Gia Yến giao cho anh ta vai trò đứng đầu công ty. Việc tại sao bà
không chịu nhìn nhận là có nhiều tài năng ngay phía bên này của gia
đình, cũng làm tôi không giải thích nổi. Thật tồi tệ, chính chúng ta lại là những người trung thành với bà nhất trong bao năm qua.
Cặp môi đỏ thẫm của Tinh Doanh mím lại:
– Bà ngoại cố đặt Triều Phong vị trí lãnh đạo công ty sau khi cha mẹ và
cô vợ hứa hôn của anh ta chết cách đây năm năm. Người ta đều biết rất rõ là anh ta có thể xuất hiện trước cửa nhà bà cụ để nhận việc ấy bất kỳ
lúc nào. Nhưng tại sao anh ta lại quyết định làm điều đó lúc này khi
công ty ở trong tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới giờ?
Lãnh Bình lẩm bẩm:
– Một câu hỏi lý thú:
''Tại sao lại là bây giờ?'' Nếu anh ta là một người thông minh, anh ta gia
nhập công ty từ vài năm trước, khi mọi việc còn tốt đẹp.
Mọi cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Di như chờ nàng trả lời. Chỉ có sự im lặng.
Cuối cùng Tinh Doanh lên tiếng giọng cô lạnh lùng và quả quyết:
– Trả thù!
Lục Di không nghe, hoặc không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
– Cô nói lại một lần nữa được không, Tinh Doanh?
– Phải “trả thù”. Chính vì thế mà anh ta đến đây.
Khuôn mặt Tinh Doanh mơ màng khi gợi nhớ về quá khứ.
– Ông cậu Nhậm Khởi Minh của tôi không bao giờ tha thứ cho bà Gia Yến mẹ
mình việc không cho phép ông ấy lấy người vợ theo ý muốn. Nhậm Khởi Minh đã truyền lại sự căm giận đó cho Nhậm Triều Phong và giờ đây Nhậm Triều Phong đã thấy cơ hội để báo thù cho cha mẹ. Anh ta đến đây là để tiêu
diệt cơ ngơi này.
Lãnh Bình nhìn vợ:
– Em nói đúng dấy.
Triều Phong biết chúng ta đang ở trong một tình trạng khó khăn, công ty
đã bắt đầu sa sút bấp bênh. Song, chúng ta có thể đối phó được. Anh ta
có thể nhận ra rằng, nếu muốn làm cho công ty tồi tệ hơn nữa, anh ta cần phải có mặt ở đây, để trực tiếp tác động.
Tinh Doanh lẩm bẩm như những lời nguyền rủa:
– Đúng là sự trả thù. Có lẽ đấy là sự giải thích logic nhất. Mẹ kiếp! Bà
ngoại tôi sắp đưa cho đứa cháu nội yêu quý của mình sợi dây thòng lọng
để kết liễu tất cả chúng ta.
Lục Di ngạc nhiên trước việc họ nhanh chóng đi đến kết luận như vậy.
Nàng dịu dàng nói:
– Các bạn hãy suy nghĩ lại. Tôi vẫn tin bà Gia Yến biết điều mình đang làm.
Bà sẽ không bao giờ mời anh ta đến đây nếu bà nghĩ có nguy cơ anh ta sẽ cố tình bóp chết cơ nghiệp này. Chắc mọi người đều biết, đối với bà, cơ
nghiệp này có ý nghĩa đến thế nào.
Lãnh Bình nói:
– Chúng
ta đều biết bà cụ rất muốn hàn gắn sự rạn nứt. Do bà cụ quá mong như
vậy, nên có thể không nhìn thấy thực tế. Đó là một điều mạo hiểm. Thật
ra, không ai hiểu gì về con người bí hiểm của Nhậm Triều Phong.
Lục Di quả quyết nói:
– Theo tôi, anh không nên nói như vậy Triều Phong có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người ở đây. Tôi nghĩ, có những lý do để chúng ta hy vọng
công ty sẽ thoát hiểm. Mọi người có thể nói gì về anh ta cũng được?
nhưng chắc chắn anh ta biết những việc mình đang làm.
Tinh Doanh nhếch môi cười:
– Đừng tự ái nữa, Lục Di. Hình như cô luôn nhìn sự việc một cách lạc quan.
Cô ngây thơ quá đấy!
Nỗi uất nghẹn trào dâng trong lòng Lục Di nàng nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Tinh Doanh:
– Rồi cô sẽ hiểu.
Tinh Doanh chớp chớp mắt, có phần ngỡ ngàng trước thái độ hơi khác với sự dịu dàng thường ngày của Lục Di.
Tinh Doanh bước đến gần, nói rất khẽ, gần như những tiếng thì thầm vào tai Lục Di:
– Cô nói đúng, Lục Di. Tôi đã
hiểu. Còn cô, khi nào thì cô chịu hiểu ra
là tôi đã giúp cô bằng cách tôi lấy Mã Lãnh Bình? Hãy cảm ơn tôi vì lẽ
ra anh ta đã cưới cô.
– Thôi, quên chuyện đó đi.
Cái bóng mờ của quá khứ đeo đẳng Lục Di như một nỗi ám ảnh, đó là Mã Lãnh Bình.
– Anh muốn nói chuyện với em Lục Di.
– Anh đang nói chuyện với tôi đấy thôi.
– Một chuyện rất quan trọng, khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
– Lúc nào cũng được, tại văn phòng của tôi.
Lãnh Bình lắc đầu:
– Không, không phải trong văn phòng của em. Đây là chuyện riêng.
– Nếu là chuyện riêng thì chúng ta khôngcó gì để nói.
– Với Nhậm Triều Phong, em có nói như thế không?
– Tôi không nợ anh một câu trả lời nào cả.
– Bấy lâu nay, tôi chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sự nghi ngờ của mình là đúng sự thật. Em và Nhậm Triều Phong ... Anh ta trở về mảnh đất này là vì em.
– Điều quan trọng là Triều Phong đã đồng ý cứu vãn công ty. Hãy để cho anh ta cơ hội để thực hiện.
– Như vậy là không được. Thế là sai. Anh ta không đáng được đối xử như
vậy và chắc chắn không có quyền xử sự như một gã cố vấn nào đó được thuê làm việc này.
– Đấy là một phần của cuộc mặc cả giữa anh ta và bà Gia Yến.
– Triều Phong thật táo tợn. Tôi không biết cha anh ta có xử sự như thế với gia đình của mình không.
– Lãnh Bình! Tốt hơn hết là anh nên về ngay lập tức. Anh không cần phí
nhiều thời gian để giảng giải cho tôi biết phải nên hoặc không nên như
thế nào với Nhậm Triều Phong. Thậm chí anh còn chưa biết rõ về anh ấy.
Lãnh Bình xấn lên phía trước, siết mạnh đôi vai mảnh dẻ của Lục Di một cách giận dữ.
– Nhưng em phải biết địa vị của mình. Tốt hơn hết là em không nên quan hệ mật thiết với hạng người như hắn. Em cũng biết Triều Phong là đứa con
vô thừa nhận của gia tộc hắn. Sự ra đời của hắn đã đánh dấu một sự ô
nhục xấu xa.
Triều Phong không thể chịu trách nhiệm vì sự ra đi
của mình. Tôi thiết nghĩ những gì Triều Phong có được ngày hôm nay rất
đáng để anh ta tự hào về bản thân mình.
– Nhưng hắn không thể rũ
bỏ quá khứ. Và sự trở về lần này là cách trả thù cho những gì đã xảy đến với cha mẹ hắn hơn ba mươi năm về trước.
– Nhưng tôi tin anh ấy.
– Niềm tin của em lệch lạc và mù quáng một cách ngốc nghếch. Em thậm chí
không biết mình đang nói gì, rồi em sẽ phải hối hận với niềm tin của
mình.
– Tôi biết mình đang làm gì.
– Thật đáng buồn cho em. Hắn lại giống người cha của hắn thôi.
Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên nơi ngưỡng cửa. Giọng Triều Phong như một lưỡi kiếm cắt ngang mọi lời nói:
– Cha tôi sẽ không bao giờ trở về mảnh đất này.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Lãnh Bình và cả Lục Di nhìn Triều Phong sững sờ.
Nàng nhớ lại chẳng hề có ai nghĩ cần phải đến cứu giúp nàng trong những năm
tháng qua. Chính nàng lại là người phải tự cứu lấy mình. Cố đứng vững
trên đôi chân của chính mình. Nhưng giờ đây, thật khó mà lý giải được
những cảm nhận của nàng. Nhưng nàng không thể chối bỏ được một sự thật
là nàng quan tâm sâu sắc đến người đàn ông vừa nồng nàn ấm áp, vừa lạnh
lùng nguy hiểm này. Và có một cái gì đó mà nàng sợ rằng khó có thể vượt
qua nổi.
Anh vẫn đứng đấy, cô độc và xa lạ.
– Thôi đủ rồi. Mã Lãnh Bình? Đừng bao giờ giơ nanh vuốt ra nữa. Tôi cảnh cáo anh rằng, Lục Di không phải là con mồi của anh. Hiện giờ, cô ấy không làm việc
cho bà Gia Yến nữa. Cô ấy là trợ lý riêng cho tôi và tôi có trách nhiệm
với cô ấy Lục Di không cần phải trả lời với ai hết trừ tôi. Anh nghĩ rõ
chứ?
Trong giây phút im lặng, bao nhiêu xúc động dâng lên trong lòng Lục Di.
Chương 8
Làn nước mát như lụa mơn man dịu dàng lên tấm thân kiều diễm. Lục Di gắng
sức để quên đi những suy nghĩ đang bức phá tâm can nàng.
Một người đàn ông chợt đến với cuộc đời và phá tung cả thế giới của riêng nàng.
Hoàng hôn buông xuống, ráng vàng rực rỡ xung quanh nàng. Từng đôi chim biển
chao liệng trên bầu trời xanh rồi sà uống trên đầu ngọn sóng. Gió thổi
qua những rặng thông già trụi lá và từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô bờ.
Vào giờ này, bãi biển vắng hoe không một bóng người, trong không gian tĩnh
lặng ấy, một cảm giác xao xuyến dịu nhẹ xâm chiếm tâm hồn nàng.
Lục Di chậm rãi bơi về phía có thác nước đang đổ xuống. Qua đám bụi nước từ vách đá bay mù mịt, tay nàng bám được vào gờ đá, nàng tìm được chỗ để
chân và đứng thẳng người trên đỉnh cao của thác nước.
Nàng nhắm mắt lại, lao qua màn bụi vào trong đám nước ngầu bọt giống như chiếc sao chổi kéo theo chiếc đuôi đủ màu sắc cầu vồng.
Có tiếng ai đó gọi tên nàng, nhưng tiếng nước réo làm nàng không nghe thấy gì. Nàng biến mất vào đám nước ngầu bọt trắng xóa dưới chân vách đá.
Một lúc sau, nàng trồi lên, điềm nhiên nằm ngửa trên mặt biển, tay nhẹ
nhàng khua nước, mắt nhắm lại. Nàng không ngờ phải nghe những lời giận
dữ phá vỡ giây phút bình yên của nàng.
– Sao cô lại có thể liều lĩnh đến thế? Tôi chưa thấy ai liều mạng ngốc nghếch đến như vậy.
Lục Di mớ choàng mắt, bất ngờ trước mặt nàng là sự giận dữ của một bóng người:
Nhậm Triều Phong.
Bàn tay như hai thỏi sắt nóng đỏ của anh bất chợt siết chặt lấy đôi vai Lục Di. Giọng anh rắn rỏi nghe như một mệnh lệnh.
– Đừng bao giờ diễn lại cái trò nguy hiểm ấy nữa, nghe chưa?
– Ông bảo sao? Nguy hiểm à?
– Phải. Cái cú nhảy vừa rồi, cái cú nhảy dở điên dở dại ấy, cô không thấy lao vào thác nước đầy rẫy những tảng đá ngầm là nguy hiểm thế nào sao?
Nàng đối diện với tia nhìn căng thẳng của anh.
– Ông lo lắng cho tôi ư?
Triều Phong không nói gì, anh lặng ngắm cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình.
Nắng xế chiều soi trên làn da mịn màng ướt đẫm của nàng làm nó trông mỡ
màng như vỏ trái lê chín mọng. Mái tóc mềm xõa dài, bồng bềnh trên mặt
nước.
Anh nghĩ, nếu phải thú nhận mọi điều với cô bé bướng bỉnh
này thì thật là quá quắt. Sự thật, chính anh cũng không hiểu những cảm
giác của bản thân mình.
Anh bắt đầu hình dung lại nỗi hoảng sợ
của mình khi nhìn thấy Lục Di lao xuống từ đỉnh cao của ngọn thác. Anh
lo sợ dòng nước hung hãn kia sẽ cướp mất nàng. Nỗi lo sợ này không phải
mang tính bản năng mà nó mạnh hơn gấp ngàn lần, khiến anh gần như tê
liệt và tràn lên niềm khao khát muốn bảo vệ nàng, cứu sống nàng. Anh đã
hít một hơi thật sâu trước khi lao đến chỗ Lục Di vừa mất hút. Rồi anh
nhoài người lao sâu xuống đáy nước. Nhưng không thấy nàng, anh lặn ra
khu vực bên cạnh để tìm, mãi tới lúc phải ngoi lên để thở nổi lên mặt
nước anh mới thấy nàng. Và nàng không hề biết anh đã cố sức tìm kiếm
nàng căng thẳng và hoảng loạn như thế nào. Sự căng thẳng đó đã chuyển
thành nỗi tức giận, anh nghiến răng thở mạnh:
– Tôi chẳng quan
tâm, lo lắng gì cho cô đâu. Sự thật là như vậy. Chẳng qua tôi không muốn gặp một trở ngại nào trongkhoảng thời gian chúng ta cùng làm chung với nhau một công việc.
Tay anh từ từ rời khỏi vai nàng, Lục Di cũng lùi lại:
– Trời lạnh hơn rồi đấy, tôi phải vào bờ thôi.
Lục Di nhẹ bơi, thân hình tuyệt đẹp của nàng dịu dàng lướt vào dòng nước lấp lánh.
Họ ngồi bên mép nước. Cát mịn và mát dưới đôi chân trần của nàng.
– Thật khó mà tin được tôi và Nhậm Triều Phong lại cùng chung một sở