Truyện teen-  BIỂN CÒN SÓNG GIÓ

Truyện teen- BIỂN CÒN SÓNG GIÓ

Tác giả: Internet

Truyện teen- BIỂN CÒN SÓNG GIÓ

quay trở về. Đã hơn ba mươi năm trôi qua, người ta không thể sống mãi với quá khứ đau
thương. Hai tiếng “gia đình” không hề có ý nghĩa gì đối với ông sao?
– Không hề.
Anh lại

cúi sát bên nàng:
– Cô tiểu thư Lục Di ơi! Cô chẳng hiểu gì về tôi cả. Hoàn toàn không hiểu.
– Nhưng ông không thể ...
– Tôi không thể quay trở về. Một ngày cũng không.
Lục Di nói một cách nhẫn nhục:
– Tôi không biết sẽ ăn nói làm sao với bà Gia Yến. Tôi lại mắc nợ với bà.
– Nếu tôi là cô, tôi sẽ nói cho bà ấy biết sự thật.
– Đương nhiên là tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi vẫn mong rằng sự thật không phải là như thế.
– Tất cả chúng ta đôi khi đều có ý nghĩ ấy.
Lục Di chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa để tranh luận với Triều Phong.
Cử chỉ, lời lẽ của anh đã khiến nàng hiểu rằng anh đã có thái độ dứt khoát từ lâu rồi. Nên hết lập luận này đến lý lẽ khác nàng đưa ra đều hoàn
toàn vô vọng.
Nàng cay đắng nhìn anh:
– Đúng như mọi người nói, không thể nào cố gắng nói chuyện với ông được.
Lẽ ra tôi phải nghe họ mới phải.
– Đúng, nhưng hình như cô ít chịu nhận những lời khuyên, có phải không?
– Tôi đã quá mệt mỏi!
Lục Di sải bước đến chiếc ghế bành nàng ngồi lúc nãy nàng cầm lấy cái cặp
xách rồi bước thẳng ra phòng, không thèm ngoái đầu lại.
Triều Phong lẩm bẩm:
– Quái quỷ?
Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi giày của anh nện mạnh trên nền gạch khi anh đuổi theo nàng.
Triều Phong nói sau lưng nàng:
– Tôi biết cô không chịu trả tiền, vì tôi đã khuyên cô, nhưng tôi vẫn cứ muốn khuyên cô. Cô quá mẫn cảm trong cuộc sống.
– Tôi mà mẫn cảm ủ? Thật lạ lùng khi nghe điều đó từ miệng một người đã
khư khư giữ lấy những định kiến hơn ba mươi năm trời. Thưa ông Triều
Phong, ông có thể tự cho phép ban phát lời khuyên của mình khi nào mặt
trời không còn chiếu sáng nữa. Còn tôi chắc chắn tôi chẳng bao giờ cần
những lời khuyên đó.
Lục Di vặn tay nắm cửa ngoài và bước ra vòm cổng.
Mưa như trút nước, đổ ào ào ngoài vòm cổng, gió giật từng cơn, sấm chớp xé
tan đêm đen bằng những tiếng nổ kinh hoàng. Thậtlà một kết thúc ê chề
trong một ngày u ám.
Triều Phong nói sau lưng nàng:
– Đang mưa rất to. Hãy chờ một lát để tôi quay vào lấy chiếc ô.
– Hãy quên chuyện ấy đi. Tôi không muốn quẩn quanh bên ông thêm một tí nào nữa.
Lục Di bước ra ngoài vòm cổng và ngay lập tức nàng bị ướt sũng. Tóc nàng
bết chặt thành từng đám dính vào cổ, che lấp cả mắt. Nước mưa nhanh
chóng làm cho chiếc áo lụa màu vàng nhạt của nàng trở nên trong suốt.
Nàng nhận ra sự thật rất thảm hại khi nàng đứng run rẩy dưới cơn mưa.
Triều Phong lẩm bẩm khi bước theo nàng xuống bậc thang:
– Mẹ kiếp! Thật ngu xuẩn! Cô nên vào trong nhà hong quần áo cho khô rồi hãy về.
Lục Di quay ngoắt lại đối mặt với anh. Nàng lấy cái cặp xách sũng nước che trước ngực mình gay gắt nói:
– Tôi đã nói với ông một lần rồi và bây giờ tôi xin nói lại với ông là
khi nào tôi cần lời khuyên của ông, tôi sẽ trả tiền. Chờ đến lúc đó đã,
còn bây giờ thì xin ông hãy im đi cho.
– Thôi được, nếu cô muốn như vậy.
Triều Phong mở cửa chiếc xe ôtô của anh đang đậu dưới vòm cổng. Rồi bằng một
cử chỉ rất nhanh nhẹn, nhưng không kém phần dịu dàng, anh đẩy Lục Di
ngồi vào sau băng ghế và đóng cửa lại. Nàng chỉ kịp hoàng hồn khi anh
ngồi vào tay lái và chiếc xe lao vút đi trong màn mưa mờ đục.
Lục Di chồm người về phía băng ghế trước, trừng mắt nhìn Triều Phong:
– Ông đưa tôi đi đâu?
– Về khách sạn, nơi cô đang ở trọ.
– Tôi không cần sự giúp đỡ của ông.
Triều Phong vẫn đáp cộc lốc:
– Tôi chỉ cư xử cho phải phép của một người lịch sự.
Nhưng đây thật sự không phải là cách của hai kẻ đối đầu nhau.
– Không hoàn toàn như thế nếu như chúng ta đừng bao giờ nói đến quá khứ của tôi.
Trong suốt đoạn đường dài, họ không nói với nhau một lời. Nàng thẳng người
chăm chú quan sát anh. Lại một lần nữa vẻ đẹp của anh như những đợt sóng vây bủa lấy nàng. Nàng ước gì có thể gạt bỏ được những cái bóng đêm của sự lo âu đang cố len lỏi vào tâm hồn nàng.
Tại sao người đàn ông này lại gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ như vậy?
Anh ta như một quyển tự điển khó hiểu, nhưng đầy cuốn hút. Sự thật là con
người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Con người này thì ấm áp
dễ chịu, con người kia thì cay nghiệt và xa cách.
Cơn mưa vẫn không ngớt hạt, không gian u ám, ảm đạm khi anh đưa nàng về đến căn nhà trọ.
Lục Di hiểu rằng nàng phải đi thôi, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy ngập ngừng chưa muốn đưa tay mở cửa bước ra khỏi xe. Nàng có cảm giác như
cuộc gặp gỡ chưa kết thúc ở đây và hai người còn rất nhiều điều phải nói với nhau. Nhưng nàng biết chắc là nàng không bao giờ quay lại chốn này
và thậm chí nàng chẳng bao giờ gặp lại anh.
Nàng cần mấy giây
phút ngắn ngủi còn lại này đây để ghi khắc hình ảnh anh thành ấn tượng
trong tâm trí nàng. Khuôn mặt rắn rỏi, tự tin, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thẫm đen, nụ cười lạnh lùng duyên dáng. Từng thứ một ấy nơi con người
anh sao mà tác động mãnh liệt với nàng đến thế?
Anh nhìn nàng và
bắt gặp nàng nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau và quyện lấy nhau. Bỗng nhiên Lục Di như muốn nhũn ra. Lạ thật, nàng tự nhủ:
Chưa có cái nhìn của người đàn ông nào lại làm cho nàng bối rối đến thế. Tia nhìn của anh như muốn gói gọn lấy nàng.
Nàng nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt ấy đầu lắc qua lắc lại nhiều lần như
toan xua đuổi cái gì trong tâm trí, đồng thời quay ra mở cửa xe, bước
vội ra ngoài và dồn bước về phía cửa khách sạn, chẳng ngoái đầu nhìn
lại.
Bỗng một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ghì chặt lấy hai vai
nàng, buộc nàng phải quay người lại. Triều Phong đang đứng trước mặt cả
người anh cũng ướt sũng như nàng.
Rồi anh từ từ buông lỏng bàn
tay siết trên vai nàng, giọng anh trở nên đầm ấm lạ thường như cố tình
dồn nén hoặc che đậy cảm xúc.
– Tạm biệt. Lục Di! Cầu chúc cô hạnh phúc.
Nàng hất mái tóc ướt che đôi mắt và nhìn thẳng vào anh. Rồi không hiểu sao
sự dồn nén sau thất bại của nàng bỗng trôi lên như một ngọn lửa mãnh
liệt và đã nổ tung ra. Anh chúc hạnh phúc với những gì đã gây ra cho
nàng, anh còn cầu chúc nàng hạnh phúc. Đau xót ... cay đắng ... nàng
nói:
– Tôi cầu mong ông mặc sức hưởng thụ sự tồn tại đau đớn,
buồn tẻ của mình trên cái vùng đất xa lạ này. Tôi cầu mong ông cứ giữ
khư khư từng phút đã bỏ ra ngẫm nghĩ về quá khứ cay đắng của mình.
– Cám ơn.
– Tôi chắc ông lấy làm thú vị khi biết lúc gia đình ông cần ông, thì ông
quay lưng lại với họ giống y hệt cách gia đình đã quay lưng lại với cha
của ông những năm trước.
– Tôi sẽ làm hết sức mình. Cơn giận của
Lục Di càng sôi sục hơn. Đôi mắt nàng long lanh rực sáng như những vì
sao trong bóng đêm khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
– Tôi
chắc ông đang tận hưởng sự trả thù. Nhưng tôi cũng muốn báo trước cho
ông rằng, chỉ vài năm nữa thôi, ông sẽ thấy hối hận khi bà nội ông qua
đời.
Bởi vì bà đã quá thấm thía bài học ngày xưa.
Đột
nhiên cặp mắt của Triều Phong chứa đựng cái gì đó nguy hiểm hơn là sự hả hê. Anh lại siết chặt lấy đôi vai nàng và kéo nàng về phía anh. Mặt anh cúi xuống rất gần ... và hơi thở anh như phả nóng lên khuôn mặt nàng.
– Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi? Và lại tự phong cho mình thiên chức “Thần hộ mệnh”?
Lục Di lùi lại, cả người nàng như run lên:
– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu.
Đêm vẫn trôi xuôi ... Trời vẫn mưa ... vẫn gió.    
Chương 4
Đêm nay sẽ kéo dài

lê thê trong căn biệt thự xinh đẹp nằm trên bãi biển.
Nhưng anh đã trải qua biết bao đêm mất ngủ ở đây trong năm năm qua? Đáng ngạc nhiên là mãi đến hôm nay, anh mới nhận ra điều đó.
Và anh đã tìm được câu trả lời.
Anh chưa bao giờ thích một mái tóc màu hạt dẻ. Nhưng có một cái gì đó rất
mãnh liệt và cũng rất thơ ngây nơi con người nàng làm cho anh cảm thấy
hoàn toàn bị kích động.
Nhưng nàng không giống Hứa Lệ Đình. Đã
năm năm rồi từ khi Hứa Lệ Đình mất, nàng vẫn len lỏi vào những giấc mơ
của anh. Và nếu anh có ý định lấy vợ một lần nữa, chắc chắn anh muốn một cô gái như Hứa Lệ Đình.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Hứa Lệ Đình, anh đã thấy rằng cô là của anh.
Đối với anh điều đó thật bất ngờ bởi từ khi lớn lên anh luôn coi cuộc hôn
nhân của cha mẹ như một mẫumực. Nhậm Khởi Minh và Bạch Triều Quân đã
gắn bó và yêu thương nhau suốt đời và ca hai đều cảm nhận được điều ấy.
Họ đã tin cậy nhau hoàn toàn. Và Triều Phong đã luôn nghĩ giữa người đàn ông và người đàn bà cũng cần sự gắn bó thương yêu như vậy. Chính anh
cũng mong đợi điều này trong cuộc hôn nhân của mình.
Lệ Đình là
một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà, làn da trắng như ngọc. Đôi
mắt long lanh đầy gợi cảm. Cô là niềm ngưỡng mộ của mọi người.
Bên cô lúc nào anh cũng thấy ghen tuông và đắm say cuồng nhiệt.
Anh tin cô chưa bao giờ phản bội anh trong cuộc tình ngắn ngủi của họ.
Nhưng tận trong cõi lòng, có lúc anh phân vân không biết điều gì sẽ xảy ra
nếu như cuộc hôn nhân của anh bắt đầu hoặc kéo dài năm năm, hay mười năm nữa.
Không hiểu tại sao giờ đây anh lại bắt đầu suy ngẫm về điều anh cần ở một người vợ? Phải chăng đó là vì sự có mặt của cô gái tên
Lục Di trong căn nhà này? Sự có mặt của nàng đã làm cho những khao khát
vốn đã bị lãng quên, nay lại bùng lên.
Triều Phong cố xua đuổi
hình ảnh của Lục Di ra khỏi đầu óc để tập trung vào công việc đang làm
từ buổi sáng. Anh tự nhủ phải quên đi sự xuất hiện đáng nguyền rủa này.
Anh nhìn thẳng vào màn hình máy tính đầy những con số. Anh thường đi vào thế giới trong sáng và đầy trí tuệ của các dữ kiện tin học với cảm giác thoải mái, tuyệt vời. Anh thấy mình lạc vào trong vũ trụ của thế giới
huyền bí. Trong thế giới đó không có nỗi đau, không có quá khứ cũng như
tương lai.
Mỗi khi làm việc, anh bước vào cái hiện tại vĩnh hằng. Năm năm qua, hầu như lúc nào thức dậy là anh lại ngồi ngay vào bàn máy
tính, lao vào công việc và kiếm tiền dường như đã trở thành bản năng thứ hai của anh.
Mẹ anh đã từng nói, tài năng là thiên bẩm, là huyết thống trong con người anh. Anh là một con người tuyệt vời và bất khả
chiến bại.
Nhưng chỉ trong một giây phút khủng khiếp năm năm
trước đây, cả thế giới của Triều Phong đã bị sụp đổ. Con tàu bị đắm
trong lòng đại dương đã đem đi tất cả những gì mà anh nâng niu trong
cuộc sống. Hứa Lệ Đình với cha mẹ anh biến mất trong cuộc đời anh.
Thế rồi cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Anh sống cô độc để xa lánh mọi
người và xa lánh những gì đã mất. Song cũng thật bất hạnh vì điều ấy
không lấp đầy được những đêm dài ...
“Đêm nay là một đêm dài ...”.
Triều Phong lẩm bẩm, không sao tiếp tục công việc được. Hình ảnh Lục Di lại
hiện ra trong tâm trí của anh. Vẻ kiều diễm và sức sống hừng hực đầy nữ
tính toát ra từ con người nàng khiến cho anh không thể không thừa nhận
sự hoàn hảo của một người phụ nữ tuyệt vời.
Nhưng cho dù nàng là
ai đi chăng nữa, nàng cũng không có cơ hội gì cứu vãn những công ty đang xuống dốc của bà Phùng Gia Yến, cho dù có sự giúp đỡ của gã đàn ông
chết tiệt Mã Lãnh Bình. Nàng sẽ thất bại cho dù nàng có một đôi cánh và
vầng hào quang ...
Anh hớp một ngụm rượu trong chiếc cốc đặt trên bàn và nghiền ngẫm:
''Tại sao ta lại quá quan tâm đến những sự việc này như vậy? Những sự việc mà ta đã cố lãng quên''.
Con Ben nằm dài trên nền nhà như thấu hiểu nó không dám quấy rầy những giây phút trầm tư của chủ. Nghe tiếng thở dài nó ngước lên nhìn anh. Triều
Phong cúi xuống tay anh vuốt nhẹ vào bộ lông óng mượt trên đỉnh đầu nó.
– Cô bé tên Lục Di đó là một thiên thần bí ẩn và đầy nguy hiểm, Ben ạ.
Chúng ta không thể để cho cô bé có mái tóc màu hạt dẻ ấy khuất phục được.
Đêm dài ...
Trong căn phòng ấm cúng, ánh sáng vàng dịu soi rõ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già cằn cỗi của bà. Những nếp nhăn của một kiếp người.
– Lục Di? Ta biết là cháu đã cố gắng hết sức mình, nhưng kết quả cũng
chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Rõ ràng là thằng cháu nội của ta cũng đầy
kiêu hãnh, nó giống hệt như cha của nó.
Lục Di ngước nhìn người
đàn bà quý phái tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế bành. Sống lưng bà
thẳng, hai bàn tay xương xương đặt trên thành ghế.
Hôm nay bà mặc chiếc áo lụa màu đen. Trên cổ bà lấp lánh một chuỗi hạt pha lê.
Thời gian khắc nghiệt cùng với những lo toan trong cuộc sống đã tàn phá sức
khỏe của bà, nhưng đôi mắt đen thẫm vẫn ánh lên những tia sắc sảo. Bà
vẫn xứng đáng là nhân vật nổi bật nhất của dòng họ.
Lục Di nói với tất cả thương yêu:
– Cháu xin lỗi thưa bà. Cháu cho rằng cháu đã quá vụng về, quá nóng nảy khi nói chuyện với Triều Phong. Cháu đã thất bại.
Bà cụ mỉm cười uể oải:
– Cháu thật chân thành và thẳng thắn, giống hệt ông ngoại của cháu. Cháu ạ!
Tình bạn giữa ông ngoại cháu với gia đình ta thắm thiết biết bao nhiêu. Ông
đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Ta nợ ông ấy nhiều hơn những gì ta có
thể trả được.
Lục Di ngẫm nghĩ về ông ngoại của mình trong ký ức. Một con người hay cười phá lên khi vui vẻ, đáng kính biết là bao ...
– Cháu lại thấy không thuyết phục được. Triều Phong quay trở lại mảnh đất này là đã phụ công ơn của bà. Cháu rất buồn lòng. Lẽ ra, cháu phải tỏ
ra mềm dẻo hơn với anh chàng cháu nổi của bà. Tuy anh ta làm cháu khó
chịu, bà ạ.
– Ta rất hiểu điều đó.
Lục Di nghiền ngẫm lại những bước đi nàng đã thực hiện với Triều Phong.
Cố tìm ra những điểm yếu trong kế hoạch của nàng. Rõ ràng nàng đã mất bình tĩnh, song thật ra anh ta đáng vậy.
Nàng dịu dàng nói:
– Bà không thể hình dung được Triều Phong hiện nay ra sao đâu. Anh ta
sống như một ông hoàng trong cái vương quốc xinh đẹp, lộng lẫy của mình.
Nhưng hình như anh ta không thích thú với điều gì cả.
Bà Gia Yến ngả đầu dựa vào lưng chiếc ghế bành.
– Thế đối với nó chuyện thừa kế gia sản không còn ý nghĩa gì nữa hay sao?
Ta nói thật với cháu rằng, ta đã hy vọng kéo nó về bằng cách hứa hẹn sẽ
đưa tên nó vào bản di chúc và giao cho nó quyền kiểm soát các công ty,
cũng như sẽ ban một nửa gia tài mà ta hiện có.
– Thưa bà, cháu không nói chính xác là bà sẵn sàng điền tên anh ấy trở lại trong bản di chúc.
– Tuy Triều Phong không đồng ý giúp đỡ ta khôi phục lại công ty, nhưng ta vẫn mãn nguyện, vì nó đã đồng ý gặp cháu, nó sẵn sàng lắng nghe cháu
truyền đạt lại lời đề nghị của ta.
Lục Di thừa nhận:

Thật ra thì Triều Phong cũng chẳng phải đồng ý gặp cháu. Anh ấy gần như
chẳng buồn đáp lại lời cháu. Đó là một sự thách thức. Và cháuđã để lại
cho anh ấy cái ấn tượng mà anh ấy đáng phải chịu.
Một khoảnh khắc im lặng, cuối cùng bà cụ lên tiếng:
– Ta thật sự biết ơn sự nhiệt thành của cháu. Thế tại sao cháu lại không nói với Triều Phong ý nguyện của ta?
Lục Di nắm chặt bàn

tay lại thành nắm đấm nhỏ xíu:
– Thưa bà cháu thật đáng tiếc là đã không làm được điều đó. Triều Phong
không xứng đáng được hưởng tất cả những mà bà đã vất vả gầy dựng được để định giao cho anh ấy. Anh ấy không thể nhận dưới sự dâng tặng, mà phải
nghĩ lại, việc củng cố những công ty là nghĩa vụ đối với gia đình.
– Cháu đã nói với Triều Phong như vậy ư?
Lục Di ưỡn cằm:
– Vâng, đúng vậy. Chẳng có điều kiện gì hết.
Bà cụ thở dài:
– Thế là ta đã hiểu.
– Cháu không phải là kẻ quỵ lụy người khác. Và cháu cũng không muốn anh
ấy nghĩ chính bà phải cầu xin anh ấy quay trở về. Thưa bà, cháu xin lỗi
bà.
– Thôi, đừng quá nghiêm khắc với mình nữa, Lục Di. Rất có thể nếu cháu có nói ta đã điền lại tên của Triều Phong trong di chúc và ta
sẵn sàng khom lưng cầu xin nó, nó cũng vẫn từ chối thôi mà.

Cháu biết như vậy - Lục Di vươn thẳng người - Bà à! Thôi, chúng ta hãy
nói về tương lai đi. Chúng ta đã làm mọi cách để triều Phong nhận lấy
trách nhiệm của mình, nhưng rõ ràng anh ta không sẵn sàng. Do đó chúng
ta phải bàn đến giải pháp khác.
Khuôn mặt bà Gia Yến đượm buồn.
Bà nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt bà. Nàng là hình ảnh tái sinh
của những kỷ niệm ngày xưa. Giọng bà gần như những tiếng thì thào:
– Công ty đang đứng trước thảm họa, ta hiểu điều đó hơn cháu. Chỉ có một
người nào đấy trong dòng họ mới có thể điều hành như cách ta đã luôn
luôn điều hành nó. Ta thừa nhận đã không còn đủ sức mạnh hoặc mong muốn
tiếp tục cầm cờ nữa. Ta mệt mỏi lắm rồi, Lục Di ạ.
Lục Di nhìn vào đôi mắt của bà ngày xưa oanh liệt, kiêu hãnh đến là thế ... và cảm thấy thương hại.
– Cháu hiểu, thưa bà.
– Ta đã làm điều đó quá muộn phải không Lục Di? Lẽ ra ta phải sắp xếp
người kế tục từ vài năm trước đây rồi, nhưng ta cứ lần lữa mãi. Phần nào do ta hy vọng là Nhậm Khởi Minh sẽ quay trở lại.
– Cháu hiểu, bà ạ.
Giọng bà khàn khàn như cố kiềm nén cơn xúc động:
– Sau khi Khởi Minh chết, ta vẫn tự an ủi thế nào Triều Phong cũng sẽ
quay trở lại với gia đình. Đối với nó, chỉ còn có chúng ta mà thôi, nó
phải ở lại với chúng ta. Ta tự an ủi, đánh lừa mình là điều đó cuối cùng thế nào rồi cũng sẽ đến. Nhưng sự thật không phải là như vậy.
– Tình hình có vẻ tồi tệ, nhưng chúng ta cũng không nên quá tuyệt vọng.
Giống như ông ngoại cháu ngày xưa đã nói:
''Định mệnh càng cay nghiệt, thì chúng ta càng đứng vũng!''.
Bà Gia Yến lẩm bẩm:
– Ta ước gì cháu là người của gia tộc, để ta có thể trao công ty cho cháu.
Lục Di chớp chớp mắt ngạc nhiên:
– Cám ơn bà. Thật thú vị. Nhưng cho dù cháu là thành viên của gia đình,
cháu cũng không gánh vác được công ty. Bà cháu ta đều biết cháu không,
phải là loại người có tính quyết đoán để lãnh đạo một công ty lớn như
thế.
– Không đâu, cháu sẽ làm được Lục Di ạ. Ta biết cháu có thể làm được những gì cháu đã quyết tâm làm.
– Thưa bà, cháu muốn tự mình làm một cái gì đó của riêng mình.
Mặt bà cụ trầm ngâm, rồi lại trở về với trạng thái cam chịu.
– Đôi lúc ta nghĩ sẽ trao công ty lại cho cháu gái của ta Nhậm Tinh Doanh.
Nhưng nó sẽ không bao giờ thay thế được ta, dù nó có lớn thêm bao nhiêu tuổi
nữa. Còn Mã Lãnh Bình chồng nó thì lại có quá nhiều tham vọng, ta chắc
vậy.
Nhưng nó chưa đủ tầm cỡ để cai quản các hoạt động của toàn
công ty - Bà cụ nói như mếu - Có lẽ ta đã sai lầm khi tác hợp cuộc hôn
nhân này. Thật bất hạnh cho những người trong gia tộc ta.
– Thưa bà, có lẽ chẳng ai thay thế bà được đâu.
– Triều Phong hoàn toàn đủ sức cai quan cơ nghiệp này.
– Nhưng anh ấy không tha thiết. Cháu không biết tình trạng này dẫn chúng ta về đâu.
– Ta cần một thời gian để đi đến những quyết định sau cùng.
Lục Di nhìn bà chủ của mình một cách tuyệt vọng.
– Tất nhiên phải có quyết định. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có quyết định
nào liên quan đến người cháu nội kiêu hãnh và đầy nghiệt ngã của bà.
Lục Di lặng lẽ bước ra khỏi phòng và trở về phòng làm việc của mình.
Trụ sở chính của công ty cách tòa biệt thự không xa. Tuy vậy, trong bao
nhiêu năm qua, bà Gia Yến thường điều hành đế chế ngay tại tòa biệt thự
nguy nga, tráng lệ. Vì thế, bà cai quản rất chặt chẽ mọi nhịp đập cái
vương quốc của mình.
Bóng đêm đã phủ kín bốn bức tường của căn phòng làm việc, rồi nuốt chửng luôn cả tòa biệt thự.    
Chương 5
Mã Lãnh Bình đang đứng dựa vào bàn làm việc của Lục Di. Khi cửa mở, anh ngước nhìn nàng qua cốc cà phê trên tay:
– Tôi tin cuộc hành trình của cô để đối mặt với ngài cháu nội hoang tàn của bà Phùng Gia Yến không lấy gì làm thành công.
Lục Di tự rót cho mình một tách trà nóng. Rồi Bàng đi qua cái bàn làm việc và ngồi phịch xuống ghế.
– Anh có cần thay cà phê bằng một cốc sâm-banh để chúc mừng sự việc này không?
Lãnh Bình nhếch môi cười, nụ cười mãn nguyện:
– Thật đúng như lời đồn đại về Nhậm Triều Phong. Hắn là một con người
lạnh lùng, tàn nhẫn, một con chuột kiêu ngạo chẳng hề có chút tình
người.
– Đó chỉ là một sự vờ vĩnh nhằm củng cố địa vị của mình.
– Nói một cách khác, hắn vẫn dửng dưng khi thấy cô quỳ xuống cầu xin hắn
hãy quay về trong vòng tay của gia đình, để được điền tên trong bản di
chúc của bà Phùng Gia Yến, và nắm quyền thống lĩnh mãi mãi trận địa này.
– Còn nếu anh ta trở về thì anh lại gán cho anh ta những cái tội khác, phải không?
– Sao bỗng nhiên cô trở nên gay gắt? Tôi đoán chắc, cũng với giọng điệu
này, cô đã giảng giải cho Triều Phong về trách nhiệm và nghĩa vụ, có
đúng không? Lục Di, thế đến bao giờ cô mới biết là dùng mật có thể bắt
được nhiều ruồi hơn là dùng giấm?
– Có những loại người không thể dùng mật ngọt.
– Nhưng cô cần anh ta?
– Tất cả chúng ta đều cần anh ta.
Đêm tĩnh lặng và bình yên. Không khí lạnh bao trùm vạn vật. Và chỉ vài phút nữa thôi, cơn mưa sẽ ập đến nuốt chửng tòa nhà cổ kính tráng lệ và mọi
thứ sẽ biến mất kể cả nàng.
Lục Di đứng bên cửa sổ căn phòng cảm thấy như bị vướng vàomột chiếc vòng lẩn quẩn khi tự vấn lương tâm mình.
Tại sao nàng luôn xốn xang khi nhớ đến ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa tha thiết của Nhậm Triều Phong? Chưa bao giờ, ngay cả những giấc mơ đẹp nhất,
nàng lại thấy mình gắn bó với mọi người đàn ông như vậy. Nàng thù ghét
cảm giác ấy.
Giờ thì nàng thật sự hiểu rằng:
Nhậm Triều Phong đã xử sự đúng như lời anh ấy đã từng nói là không bao giờ trở về mảnh đất này nữa.
Thế là hết.
Không có gì thay đổi ở anh, cũng như ở mọi người. Riêng đối với nàng, giờ đây nàng đã biết được một điều mà trước đây chưa hề có một người đàn ông
nào gợi lên trong nàng, đó là nỗi nhớ nhung.
Có thể trong một
thời gian ngắn nữa thôi, hình bóng Nhậm Triều Phong cũng tan nhòa đi như trong một giấc mơ và nàng sẽ trở về cái không khí quen thuộc trong cuộc sống mỗi ngày.
Trời tối dần và gió bắt đầu thổi mạnh.
Nàng đau buồn như một kẻ bị lãng quên ...
Lục Di đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, thì chiếc máy đàm thoại nội bộ nhấp nháy tín hiệu kéo nàng trở về thực tại.
Nàng nhấc máy lên giọng bà Gia Yến hòa lẫn trong tiếng mưa tràn đầy cảm xúc:
– Lục Di! Ta muốn gặp cháu ngay bây giờ.
– Thưa bà ...
Không gian trở lại yên lặng, càng gây thêm sự kích động mãnh liệt trong nàng. Lục Di gác máy rồi vụt ra khỏi cửa, nàng chạy dọc theo dãy hành lang
vắng lặng và lao vội xuống cầu

thang. Hơi thở hổn hển khi nàng đặt tay
lên nắm cửa.
Cửa mở. .... Nàng đứng phắt lại.
Con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang vỡ tung của nàng.
Không khí lạnh lẽo, căng thẳng trong căn phòng khách vốn sang trọng và lộng
lẫy đập vào nàng như chạm phải một tản băng rắn. Lục Di như ngạt thở vì
kinh ngạc. Nàng sững sờ nơi ngưỡng cửa, liếc nhìn toàn cảnh ...
Bà Gia Yến vẫn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc của bà. Vẫn còn đầy đủ nét quý phái và sự tinh anh trong ánh mắt.
Bà đang nói chuyện với một người đàn ông trang trọng trong bộ âu phục đen
tuyền. Bóng dáng cao ráo và khuôn mặt ấy Lục Di không sao lầm lẫn được,
dù anh có đứng giữa đám đông hàng vạn người:
Nhậm Triều Phong.
Nàng tự nhủ mình đang tỉnh hay mơ? Đây là sự thật hay ảo giác? Làm gì có
chuyện Nhậm Triều Phong có mặt ở đây. Nhưng hỡi ơi! Những cảm giác của
nàng là thật. ''Anh ấy đã đến''.
Nàng đã chiến thắng, chiến thắng một cách cao thượng và yên tâm với ý, nghĩ cơ nghiệp này được đặt trong một đôi cánh tay vững chắc.
Tim nàng, đập rộn và reo lên trong lòng khi nàng bước đến gần. Nàng nhìn Triều Phong.
Anh đứng quay lưng lại nhìn ra phía cửa sổ. Anh nhìn chăm chú xuống cảnh
sắc bên dưới đang chìm đắm trong màn mưa. Nàng biết anh đã ý thức được
sự có mặt của nàng, nhưng không quay lại.
Anh đứng đó trông có vẻ rất ung dung, nhưng Lục Di cảm giác đó chỉ là sự phớt lờ giả tạo. Anh
ta trông như đang thu mình lại để chuẩn bị đối phó. Và bằng một cảm nhận rất sâu sắc, nàng đã tin rằng, hai con người đang hiện diện trước mặt
nàng đều tránh không lao vào ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách.
Sự im lặng bay mất, bà Gia Yến rõ ràng nhẹ nhõm khi trông thấy nàng.
– Chào cháu Lục Di, cháu hãy ngồi xuống đây.
Lục Di ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Bà ôn tồn nói:
– Ta rất vui vì cháu nội của ta cuối cùng cũng đến và đã có một quyết định quan trọng.
Bất chấp không khí căng thẳng trong phòng, Lục Di nhìn về phía Triều Phong.
– Tôi rất mừng khi thấy ông đã quyết định đúng đắn thưa ông Triều Phong.
Tôi biết là ông không thấy hối tiếc.
Triều Phong chầm chậm quay lại nhìn nàng, cặp mắt đen thẫm của anh chớp chớp:
– Tôi chưa đi đến quyết định cuối cùng. Tôi vừa giải thích cho bà Gia Yến biết là tôi sẽ lãnh nhiệm vụ giải nguy cho công ty với một điều kiện
nhất định.
Bụng nàng như muốn thắt lại, nhưng nàng cố giữ nụ cười trên môi:
– Điều kiện gì vậy, thưa ông?
Bà Gia Yến trở mình nhè nhẹ trên ghế bành:
Triều Phong nói là không cần điền tên vào bản di chúc của ta cũng như không
vĩnh viễn nắm quyền kiểm soát công ty. Cậu ấy nói sẽ giúp chúng ta qua
khỏi những vướng mắc hiện nay để đổi lấy một khoản lệ phí.
Lục Di kinh ngạc, nàng ngước nhìn Triều Phong:
– Một khoản lệ phí à? Tiền bạc ư? Ông định sẽ đối xử với gia đình của chính ông như cách xử sự với những khách hàng khác ư?
Triều Phong nhẹ nhàng nói:
Không phải chỉ có như vậy đâu. Khoản phí cho tôi chắc chắn sẽ cao hơn mức một khách hàng thông thường.
– Trời ơi! Ông nói cái gì vậy?
Triều Phong nhún vai:
– Cô đã nghe tôi nói rồi đấy.
Lục Di kinh ngạc đến nhìn bà Gia Yến. Nàng chắc là mình đã bỏ sót điều gì
đó trong khi cân nhắc. Nhưng bà Gia Yến chỉ cười một cách miễn cưỡng.
Bà nói như thì thầm:
– Ta e rằng cậu ấy muốn như vậy.
Lục Di quay lại nhìn chằm chặp vào Triều Phong:
– Thật là quá quắt. Sau những gì bà nội ông đã dành cho ông, tôi không
ngờ ông lại gay thêm đau khổ cho bà. Ông đúng là chai sạn và độc ác, là
thứ bọt bèo.
– Thật đáng tiếc phải không? Nhưng tôi đến đây không phải để làm theo cách mà các người đã mong mỏi ở tôi.
– Ông không thể ...
Bà Gia Yến vội chìa bàn tay ra:
– Thôi đủ rồi, Lục Di ạ. Ta đã đồng ý với cái giá của Triều Phong.
Lục Di bước đến bên bà Gia Yến và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bành của
bà. Nàng nắm lấy bàn tay khô mảnh với những ngón tay dài thon của bà,
lồi bóp thật chặt. Chiếc nhẫn kim cương trên tay bà đâm vào lòng bàn tay nàng đau nhói.
– Thưa bà, bà không thể chấp nhận những điều kiện của ông ta. Ta đã định trao cả cơ nghiệp này cho cậu ấy, ta muốn có một người cai quản xứng đáng để làm rạng danh dòng họ.
– Vâng, đúng
vậy. Nhưng bà vẫn nghĩ điều đó sẽ xảy ra khi ông ta gia nhập công ty
trên cơ sở lâu dài và lãnh đầy đủ trách nhiệm với gia đình.
Lục Di vẫy tay về phía Triều Phong với tất cả phẫn nộ.
– Ông rõ ràng chỉ hành động như một gã làm thuê. Cơ nghiệp này chẳng hề có một ý nghĩa gì.
Bà Gia Yến điềm tĩnh nói:
– Ta sẽ quyết định những gì trong quyền hạn của mình.
– Cháu sẽ không để bà hạ mình cầu xin ai cả, cháu không muốn bà như vậy.
Ông ta không có quyền đòi hỏi như thế.
Nụ cười của Triều Phong thật đáng sợ:
– Lục Di! Tốt nhất là cô nên nén cơn tức giận cao quý của cô lại. Cô chỉ
mới nghe điều kiện thứ nhất của tôi, còn điều kiện khác nữa.
Lục Di quắcmắt nhìn Triều Phong một cách dữ dội:
– Điều kiện thứ hai của ông là gì?
– Tôi muốn cô là trợ lý riêng cho tôi, cô sẽ làm việc cho tôi chứ không phải cho bà Gia Yến.
Lục Di rúm người lại vì choáng váng:
– Ồ! Không bao giờ có chuyện đó.
– Nhưng tôi thì lại nghĩ dù muốn hay không những điều tôi nói, cô cũng phải đồng ý với tôi. Cô nhất định phải đồng ý.
– Vậy thì ông đã lầm. Tôi không phải là loại người như ông tưởng.
Triều Phong điềm tĩnh nói:
– Bà Gia Yến khẳng định với tôi là cô biết nhiều như cụ về hoạt động bên
trong của công ty. Bà nói cô có sự hiểu biết thấu đáo về hầu hết những
người ở bộ phận quản lý. Trên tất cả những thứ ấy cô hầu như là một
thành viên của gia đình.
Nhưng tôi không phải một món hàng để ông ngã giá.
Triều Phong nhún vai:
– Tôi cần cô. Tôi cần một người có đầy đủ kiến thức để tạo ra sự liên tục và đảm nhận vai trò liên lạc giữa bộ phận quản lý và gia đình. Cô cần
phải giúp tôi cứu vãn công ty vì đó là nguyện vọng cả đời của ân nhân
cô.
Lục Di nhích người ra xa liếc qua khoảng tối trong căn phòng và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của bà Gia Yến, cố nuốt cơn uất nghẹn:
– Thưa bà, bà giao cháu lại cho ông ta theo kiểu như thế phải không?
– Cháu có quyền quyết định, Lục Di ạ.
Triều Phong nhìn nàng thách thức:
– Cô còn thời gian để suy nghĩ, thưa cô.
Và khi nhìn vào ánh mắt của bà Gia Yến. Lục Di suy nghĩ thật nhanh. Nàng nói một cách lạnh lùng với Triều Phong:
– Cũng chẳng cần phải chờ quyết định của tôi đâu. Tôi sẽ ở lại cùng công ty trong một khoảng thời gian nhất định.
Triều Phong cười, ánh mắt anh ánh lên niềm vui chiến thắng:
– Tuyệt vời!
– Ông quả xứng đáng với tiếng tăm của mình, thưa ông Nhậm Triều Phong.
– Cô cứ gọi tôi là Triều Phong. Thật ra, chúng ta sẽ cộng tác chặt chẽ
với nhau. Nếu đối đầu với kẻ khác là bản năng của cô thì theo tôi cô
không nên tiếp diễn nữa.
– Đó là sự ép buộc. Xin lỗi ông, tôi còn có công việc phải giải quyết.
Chẳng đợi trả lời, Lục Di xoay người lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng.    
Chương 6
Không khí im lặng bao trùm căn phòng, khi cánh cửa đóng lại phía sau Lục Di.
Bà Gia Yến đứng dậy khỏi ghế:
– Đây là lần đầu tiên gặp lại cháu sau bao ngày xa cách mà ta cảm thấy
hạnh phúc Triều Phong ạ. Vâng ta rất hiểu tâm trạng của cháu. Và ta cố
gắng rất nhiều để xử sự thế nào cho
2hi.us