Đọc Truyện Teen - Tình Vũ Phong Vân P1
Tác giả: Sưu Tầm
Đọc Truyện Teen - Tình Vũ Phong Vân P1
gõ cửa.
- Anh vào được không?
Nó giật mình ngồi bật dậy vì nhận ra đó là giọng của Quang Minh. Còn đang bối rối chưa biết trả lời như thế nào thì anh ấy đã đi xuyên qua cánh cửa:
- Xin lỗi vì đang đêm mà còn làm phiền em. Nhưng đây là nhiệm vụ - Minh lặng lẽ nhắc ghế ngồi xuống bên cạnh giường - Em đừng sợ nhé!
- Anh...anh đến đây...đây làm...làm gì thế? - Dù đã rất cô gắng, Phong vẫn không thể làm mình hết cà lâm được.
- Đừng bắt anh làm kẻ tiết lộ bí mật. Em cứ tin rằng anh ở đây là để đảm bảo cho sự an toàn của em, thế thôi.
- An toàn của em bị vấn đề gì sao?
- Cái gì không nên biết thì đừng biết, Nam Phong à. Em có thể thôi hỏi và nằm xuống ngủ đi không?
- Anh ngồi đó thì sao em ngủ được chứ?
- Người ta bảo em là người không thích hỏi nhiều và có lá gan to bằng trời kia mà. Sao hôm nay cứ tìm cách làm khó anh thế? Em biết không, xuất hiện “quang minh chính đại” trước mặt em như thế này đã là phá luật rồi...Anh không muốn để em có cảm giác bị theo dõi nhưng trả lời những thắc mắc của em thì không được, hiểu chưa?
- Em hiểu rồi.
- Tốt lắm. Vậy bây giờ em hãy nằm xuống và ngủ đi.
Nam Phong lặng lẽ nằm xuống giường, nhưng hai mắt vẫn mở nhìn Minh thao láo. Tối hôm qua là Nhật Hy, bây giờ lại đến anh ấy. Nếu muốn hại nó chắc Minh không cần nói vòng vo nãy giờ đâu. Nhưng có người ngồi lù lù kế bên thế này thì sao ngủ được.:
- Em đọc truyện à? - Quang Minh với tay lấy cuốn tiểu thuyết để ở đầu giường đặt lên đùi - Sao tối thế nhỉ?
Một ngọn lửa đỏ bất ngờ phụt lên từ ngón tay anh ấy, cháy bập bùng. Rồi Minh ngã người ra lưng ghế, ngồi vắt chân ngâm cứu cuốn sách. Lẽ nào anh ấy định thức suốt đêm? Nam Phong nằm gác đầu trên cánh tay, mắt vẫn nhìn Minh chăm chú. Sao anh tự nhiên như ở nhà thế nhỉ? Lẽ nào không sợ nó thấy được sẽ la toáng lên và nghĩ anh là một con yêu quái chuyên ăn thịt người ư? Tiếng lật sách đều đều giữa không gian yên ắng sắp đưa cô bé vào giấc ngủ thì một tiếng "toẹt" ở đâu vang lên. Nghe như ai đó vừa ném một bịch nước vào cửa kính. Nam Phong vừa nhổm người dậy đã bị Minh giữ lại:
- Em cứ nằm yên đó.
Thứ màu xanh lấp lánh lại xuất hiện trên cửa sổ phòng nó với hình ảnh gương mặt trợn trừng đang gào thét. Quang Minh vừa bước lại đã thấy một bóng đen bay vụt qua. Anh vội vàng móc trong túi thứ gì đó thả lên bầu trời rồi nhảy qua cửa sổ. Chỉ còn lại mình Phong trong phòng, dỏng tai nghe ngóng. Chưa bao giờ tim nó đập nhanh như lúc này.
Tay chân bỗng trở nên lạnh toát.
Từng giây từng khắc trôi qua như cả thế kỷ.
Một tiếng "bịch" nho nhỏ vang lên phía sau cô bé, thông báo cho nó ai đó vừa vào phòng. Hắn bước đi một
cách chậm rãi nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng. Điều này giúp Phong ngầm hiểu đó chắc chắn không phải là người quen biết. Nó sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại. Toàn thân như đóng băng tại chỗ.
Không khí trong phòng phảng phất mùi hôi đặc trưng từng ngửi thấy.
Cô bé nhắm chặt mắt lại và phóng khỏi giường và lao về phía cửa....
Một bàn tay lạnh giá liền bấu chặt lấy vai nó, giữ lại. Cùng lúc ấy, Nam Phong nghe thấy tiếng ai đó vừa dùng chân đá bật bàn tay gân guốc khỏi người mình. Cô bé bị xoay vòng rồi đẩy sát vào góc tường. Một người mặt áo choàng đen với những họa tiết sáng lấp lánh đang đứng chắn trước mặt nó:
- Không ngờ mày dám tìm đến tận đây - Giọng Nhật Hy vang lên đầy sắc lạnh
Đối diện anh là kẻ toàn thân xanh bóng, một màu xanh ma quái đến ghê rợn. Cặp mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc đang dán chặt vào sinh thể bé nhỏ đang run rẫy sau lưng anh ấy. Từ những vết lở loét trên người con vật bay ra một mùi hôi khiến người ta phát mửa. Rồi nó bất chợt ngóc đầu rú lên những thanh âm rất chói tai. Nhật Hy vừa rút trong không khí ra cánh cung và mũi tên bằng bạc thì con quái vật khác đã phóng tới, nắm lấy áo anh nhấc lên khỏi mặt đất rồi ném qua một bên. Hy phải xoay người trên không hết mấy vòng mới có thể tiếp đất an toàn.
Kẻ thứ hai trông đen đúa một cách đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực của nó dán chặt lấy tên da xanh. Nhưng đó không phải là ánh mắt thù hằn hay căm ghét mà đầy yêu thương.
- Thì ra chúng bây là một cặp
Chiếc vòng đá từ trên người Hy rơi xuống không biết vì sao lại cùng với con vật phát ra ánh sáng hồng êm dịu.
- Chính mày đã giết cô ấy? – Anh quắc mắt nhìn nó – Bây giờ lại tính cùng người yêu đi kiếm ăn hả?
Chẳng đoáihoài đến những lời lẽ đó của anh, gã da xanh chỉ chực lao về phía Nam Phong đặng xé xác cô bé. Một luồng gió lạnh nổi lên, hút nó khỏi góc tường và bay qua chiếc giường để đến dính chặt vào tay Nhật Hy. Sợi dây bạc xuất hiện giữa không trung khóa lấy cổ tay anh và nó.
- Thế này em sẽ an toàn hơn - Hy hất cô bé ra sau lưng mình, thì thầm
Hai bên mới giao chiến được mấy chiêu thì trong phòng lại xuất hiện thêm tám người khác. Tất cả đều tỏa sáng một cách huyền ảo. Giọng Tây Châu bất ngờ vang lên cách chỗ Phong đang đứng không xa:
- Nhật Hy, giữ con bé ở yên đó.
- Đêm nay không giết được chúng mày, tao thề không lấy tên Quang Minh nữa. - Minh nóng nảy đưa tay quệt mũi.
Nhật Hy kéo nó lùi về sau trong khi những người còn lại lập tức xếp thành vòng tròn vây lấy hai con quái vật. Họ đồng loạt khóa cổ, tay và chân chúng bằng những sợi dây bạc mỏng manh nhưng cực kỳ rắn chắc. Tây Châu kết thúc vòng bằng một tia sáng xanh biếc, quật kẻ thù nằm lăn ra đất. Chúng chỉ kíp rú lên một tiếng trước khi tắt thở. Một viên đá hồng lấp lánh lại từ từ trồi lên từ chỗ con quái vật màu đen, bay ngang dọc trong phòng.
- Coi chừng nó chạy mất - Quang Minh bung người lên không và đá một phát thật mạnh trước khi vật thể bay sáng chói kịp thoát ra khỏi phòng bằng cửa sổ - Thật là hung hăng....Tây Châu, anh phải cẩn thận đó...
Châu xoay người dõi theo chuyển động của viên đá, đôi mắt đen chợt lóe sáng giữa màn đêm tối mịch. Cánh cung và mũi tên dài bằng bạc lại xuất hiện đầy ma lực. Nhưng còn chưa kịp giương cung nhắm thì viên đá đã lao thẳng về phía anh.
- Cẩn thận! – Cô gái có máu tóc màu bạch kim vội kêu lên.
Tây Châu lập tức ngã người ra sau và tránh được chỉ trong gang tấc. Chưa kịp hoàn hồn thì vật thể kia đã quay lại. Không tấn công ai khác mà chỉ nhắm vào anh ấy.
- Chết tiệt ! - Châu lại phải lách người qua một bên để né tránh.
- Mới ở trong cơ thể con quái vật ấy có một ngày mà nó đã trở nên tinh quái như vậy.
Quang Minh tức tối định xông lên tiếp ứng thì bị Hy giữ lại:
- Tây Châu có thể tự giải quyết việc này.
- Nó cứ bay gần như thế, làm sao cậu ta bắn được?
-…
Sau mấy lần né tránh, Tây Châu quyết định kết thúc màn rượt đuổi bằng một cú bung người, tung chân đá thật mạnh. Tiếng nổ lớn vang lên và viên đá lại nổ tung thành những hạt bụi lấp lánh trước cặp mắt tròn xoe của Quang Minh
- Ơ… - Anh chàng đưa mắt nhìn quanh - …Cái này…
- Ở đây lâu thế mà cậu vẫn không biết Tây Châu nổi tiếng là người có khả năng phá hủy hồng tử không cần xuyên tâm tiễn ư? – Hy bật cười vỗ mấy cái lên vai bạn
- Đâu phải tự nhiên mà bọn này tôn anh ấy làm thủ lĩnh – Mai Lệ tình cờ nghe được liền nói thêm – Lãnh Diện Châu có những tố chất đặc biệt khiến người ta phải nể sợ.
- Xuất sắc – Hùng Anh bất ngờ vỗ tay khen ngợi.
Tất cả cùng đưa mắt nhìn nhau rồi rơi vào im lặng. Mọi chuyện đã kết thúc, ai cũng biết mình phải làm gì....
HỘI HOA XUÂN
Quang Minh lại bước ra từ phòng tắm với mùi thơm ngào ngạt. Bây giờ đã là ba giờ sáng mà người bạn của anh vẫn chưa có dấu hiệu của sự buồn ngủ, thật kì lạ. Cậu ta ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường với vẻ mặt trầm tư. Sau khi chải chuốt lại đầu tóc, Minh mới đi đến ngồi xuống trước mặt bạn:
- Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
- Hửm? - Hy chậm rãi quay qua nhìn anh - Ừ thì....Mình đang nhớ lại lần giúp Nam Phong lấy hết độc của ma dơi... Vì quá tập trung cứu cô bé nên đã không để ý đến một chuyện, máu của nó có hương vị ngọt ngào cứ như một thứ thuốc kích thích...
- Gì kì vậy? Không phải máu người sao?
- Tuyệt đối không - Anh từ tốn lắc đầu - Chiều nay tình cờ ngửi thấy mùi máu trên người Đông Vân, mình mới nhận ra điều ấy....Nam Phong có thể là bất cứ sinh vật gì, trừ con người.
- Nhưng đó đâu phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với máu của Nam Phong. Có nhớ lần con bé bị thủy tinh văng vào mắt không? Lúc đó tụi mình cũng có mặt. Mắt nó chảy rất nhiều máu mà sao chẳng ai nhận thấy điều gì bất thường cả?
- Ừ... - Hy ậm ừ suy nghĩ - Đúng là hồi đó mình không để ý...
- Nhưng nếu nói như vậy thì con bé cũng không phải là người đã cứu cậu à?
- Có lẽ....Mình nhớ rất rõ mùi vị đó. Vô cùng giống với mùi máu của Đông Vân, chỉ sai khác đi một chút...Chắc chắn người chúng ta đang tìm phải có cùng huyết thống với cô ấy.... Và phải là một con người!
- Ngoài Nam Phong, ai biết Đông Vân còn bao nhiêu người thân nữa chứ? - Minh gãi đầu bí lối.
- Mặc kệ, bằng mọi giá, mình phải tìm cho ra mới thôi.
Câu trả lời dứt khoát của Nhật Hy khiến Quang Minh sửng sốt. Lần đầu tiên anh thấy bạn mình giống Tây Châu đến thế. Cặp mắt lạnh lùng và sự quyết đoán trong lời nói đều như khuôn đúc. Thảo nào dù chỉ mới gia nhập hội chưa lâu nhưng Tây Châu đã tỏ ra quý mến anh chàng đến vậy.
- Cậu có cho rằng chính mùi máu đặc biệt là nguyên nhân biến cô bé thành trung tâm tai họa không?
- Có thể, nhưng cái gì đã làm cho máu nó trở nên khác thường? Mình có cảm giác bản thân Nam Phong cũng không ý thức được sự kì dị của mình đâu...
Bạn đang đọc truyện tại truyen.botay.pro
Ngày thi cuối cùng diễn ra tốt đẹp với sự vắng mặt của Phi Vũ. Đông Vân thì làm Nam Vũ bật cười nắc nẻ vì cách cầm bút quái lạ. Vì ngón tay bị đau nên lúc nào chị cũng chìa nó ra, vung vẩy. May mà những môn còn lại chỉ làm bài trắc nghiệm nếu không chắc là gặp rắc rối to. Hồi chuông báo hiệu hết giờ thi môn cuối vừa vang lên đã
nghe tiếng reo hò vang dội. Chỉ một lát sau, sân trường tràn ngập tiếng nói cười và màu áo đồng phục xanh đen. Bước chân Vũ tự nhiên cũng nhẹ nhàng, êm ái như trên mây. Anh đã hẹn với Quang Minh chiều nay ra sân tập bóng rổ. Sau hội trại sẽ đến vòng cung kết cuộc thi tranh giải vô địch miền Nam. Sau nhiều tháng được nghỉ ngơi, chân anh đã hoàn toàn bình phục. Tinh thần lại càng hăng hái hơn trước.
Nam Phong đã có thể tháo miếng băng trên mắt. Ai cũng nói từ sau vụ tại nạn, mắt cô bé càng sáng và long lanh hơn trước. Vũ không biết điều đó có đúng không nhưng trước giờ anh vẫn cho rằng việc ánh nhìn của em gái mình có thể làm người khác...chết đuối là hoàn toàn bình thường.
Buổi cắm trại có tên là Hội Hoa Xuân với sự gópmặt của rất nhiều trại hoa. Vì nằm trong ban quản lý nên ngay từ đầu Vân đã phải làm việc ở lều chỉ huy, tách xa tập thể lớp. Từ sáng sớm, học sinh đã lũ lượt kéo nhau vào bãi đất trống sau trường, hì hục dựng trại. Sau một tiếng đồng hồ mắt nhắm mắt mở cùng các nam sinh khác đóng cọc, căng bạt, Nhật Hy đã lăn ra ngủ như chết bên đống ba lô và giỏ sách. Nam Vũ và Quang Minh thì qua lớp Nam Phong phụ một tay. Mấy thằng nhóc bên đó, đứa nào trông cũng ẻo lả như con gái. Chắc là chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tụi nó lười không sao nhưng bắt em Vũ làm hết thì không được. Con nhỏ hay lầm lũi một mình làm hết mọi chuyện lắm.
Gió nổi lên khiến đám cờ ngũ sắc trên cổng trại bay lồng lộng, những tấm bạt kêu phần phật đầy phấn khởi. Mặt trời dần lên cao, xua đi cái giá lạnh của buổi sớm bằng những tia nắng vàng ấm áp. Tiếng nói cười, la hét, tiếng gọi nhau í ới làm không khí thật náo nhiệt. Mỗi lớp lại chọn cho mình một màu áo riêng khiến khung cảnh thêm màu sắc. Đúng bảy giờ, lệnh triệu tập vang lên từ chiếc loa phóng thanh nằm vắt vẻo trên cây lim xẹt. Chỉ một số người ở lại trông trại, còn lại đều tập trung trước lều chỉ huy để nghe phổ biến nội quy và trình tự các trò chơi.
Trò chơi kéo co mở màng với thật nhiều tiếng hò hét và những tràng pháo tay cổ vũ. Nhiều đội đã nằm rạp cả nhưng vẫn kiên trì níu lấy sợi thừng mà kéo. Lớp Nam Phong gặp phải bọn chuyên Tin. Còi vừa vang lên đã thấy tụi nó bị mấy đứa lớp Tin kéo ngã chúi nhủi.
Thu hút nhiều trại viên tham gia nhất có lẽ là "Nấu cơm hành quân", trò chơi yêu cầu sự đoàn kết và hợp tác cao độ giữa các thành viên trong đội. Ngoài việc hai "tên lính" khiêng cái nồi bằng đất bốc lửa ngùn ngụt phải chạy thật nhanh, ban tổ chức còn yêu cầu một người túc trực chạy theo giữ lửa và một người nữa đủ "tài năng" đối phó với những quả bom là các bịch nilon đầy nước được ném ra từ bốn phía nhằm làm cho cái nồi kia... hết cháy. Cuối buổi, cơm đội nào nấu chín nhất, chạy được nhiều vòng nhất sẽ giành chiến thắng. Đông Vân với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay sẽ là người đếm vòng cho các đội.
Tây Châu và Nam Vũ khá ăn ý khi ra sức chạy tạt ra ngoài để né các quả bom trong khi Quang Minh lại xuất sắc trong việc cản phá hành trình bay của chúng. Lúc nào đá không được, anh ấy đều đưa người ra hứng hết. Thỉnh thoảng cũng có vài quả ném trúng ngay cái nồi làm lửa tắt ngúm. Hì hục mãi mới nhóm lại được. Cô gái làm nhiệm vụ giữ lửa hết mồi lại thổi đến toát mồ hôi. Bọn chuyên Lý thường ngày chắc ăn ở “thất đức” nên bây giờ bị ném bom túi bụi. Kết thúc cuộc chơi, người nào cũng ướt rượt từ trên xuống dưới. Quang Minh vừa thở vừa đưa tay vuốt mặt:
- Phải cho thằng Khôi biết tay, nó với mấy thằng lớp Hóa ném tụi mình dữ quá.
- Chắc mình phải đi thay đồ đây - Tây Châu đưa mắt nhìn quanh - Ướt hết rồi. Mà mấy giờ thi Toán học vậy?
- Cậu còn hai mươi phút nữa - Vũ liếc nhìn đồng hồ - Đừng té ngửa lúc vào phòng thi nhé.
- ?
- Đi kiếm chỗ thay đồ nhanh lên!! Còn đứng đó mà nhìn tui làm gì?? - Anh mỉm cười giục
Mười lăm phút sau đó, Tây Châu rời khỏi nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã được kéo lên đến cùi chỏ. Anh mặc một cái quần tây màu xám, chân đi xăng đan đen. Trên túi áo gắn một cây viết bi và tờ giấy nhỏ ghi tên. Mái tóc vẫn còn ướt do chưa kịp lau nhưng dáng vẻ lại ung dung như ngày nào.
Hội trường đông kín người. Các dãy bàn đã được lấp đầy. Tất cả đều hướng về phía tấm bảng đen được phủ vải đặt trên bục. Năm ngoái, ban tổ chức đưa ra bài toán dễ đến mức cả trường chỉ một học sinh duy nhất giải được. Không biết năm nay thế nào. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa khi Châu vừa xuất hiện. Anh mỉm cười với mấy người bạn rồi tìm một chỗ trống để ngồi. Người ta phát cho mỗi thí sinh một tờ giấy nháp để tính toán nếu cần. Đúng chín giờ, người dẫn chương trình xuất hiện và hé mở bí mật sau tấm vải: SUKODU. Tiếng rì rầm đồng loạt vang lên. Đúng là một bất ngờ thú vị.
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
Tây Châu ngồi lặng im như tượng, mắt chăm chú nhìn những con số trên bảng. Cây bút khẽ đung đưa nhưng lại không viết một chữ nào xuống trang giấy. Hiện diện trong mắt anh lúc này chỉ có những con số và các ô trống trên bảng. Bằng những phép suy luận rất cơ bản, Châu nhanh chóng liên kết các điều kiện có được. Từng số, từng số một hiện ra, lấp đầy bài toán khó. Tiếng chân ghế cạ dưới nền gạch khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, sửng sốt:
- Lại thế nữa ư?!?!
- Thật khủng khiếp!
Tiếng lao xao còn chưa kịp lắng dịu thì từ cuối dãy bàn bên kia, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn cũng vừa đứng dậy, bước thật nhanh về phía bục. Ban tổ chức lập tức mang ra thêm một tấm bảng đặt ngay cạnh cái có sẵn. Họ gặp nhau và Tây Châu không giấu nổi ánh mắt sững sờ:
- Nam Phong?
Bây giờ thì Châu đã hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Nam Vũ. Đáng lý anh phải đoán ra từ đầu. Bộ não thông minh của cô bé đã có lúc thật sự làm Châu thấy lo ngại. Nó chậm rãi bước lại gần chớp mắt nhìn anh. Vẻ rụt rè phảng phất chút lo lắng không biết vì sao lại khiến Châu thấy buồn cười khôn tả. Nhưng càng buồn cười thì lại càng đau. Chẳng lẽ nó không thể thôi sợ anh dù chỉ là một giây, một phút?
- Chào em – Tây Châu nói với cô bé bằng giọng hết sức ôn nhu.
Phong chỉ gật gật đầu rồi vội vã cầm lấy cây viết lông. Đúng là keo kiệt với anh đến từng lời nói.
Châu lắc đầu quay mặt về phía tấm bảng trước mặt. Thiên hạ bên dưới đều tự giác…gác bút ngồi quan sát. Không chỉ chữ số điền giống nhau mà trình tự, tốc độ viết cũng không hề sai khác. Từ ngày Tây Châu vào trường, Toán học là trò chơi duy nhất khiến người tham gia thua mà không bao giờ thấy tức. Có điều năm nay khác mọi khi. Anh ấy không còn giữ vị trí độc tôn mà đã có người xứng tầm làm đối thủ.
Chậm rãi viết những con số lên tấm bảng trắng, Châu thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Phong. Cô bé đang rất tập trung. Chưa bao giờ anh có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng ấy của nó. Nét chữ tròn trĩnh và mềm mại của Phong không biết vì sao lại dễ thương đến lạ. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần nó mangđến cho anh những cảm xúc phức tạp. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ và…nguy hiểm như thế này có thể từ đâu ra nhỉ?
Đối với người khác, Nam Phong có thể nguy hiểm vì cái thân phận không rõ ràng của nó. Nhưng đối với Tây Châu, thứ có khả năng gây sát thương cao nhất lại chính là gương mặt giống Thùy Mai
như đúc kia. Nếu không phải vì gương mặt ấy, anh cũng không biết mình có liên tục dây dưa với cô bé này hết lần này đến lần khác như vậy không.
Nghĩ đến đây, trái tim Châu chợt lên tiếng phản đối,…lời phản đối yếu ớt từ những tia tình cảm lạ.
Hình như còn có một lý do khác….
Loáng một cái mà các ô đều đã được lấp đầy. Một ông thầy đeo kính bước lên nhìn lần lượt hai tấm bảng rồi chép miệng thông báo:
- Năm nay trường ta có hai giải nhất đồng hạng...Chúc mừng cả hai em đã xuất sắc vượt qua cuộc thi này!
Cả hội trường như vỡ tung vì tiếng reo hò. Nam Phong đưa mắt nhìn Châu thì chỉ thấy một nụ cười nhẹ vừa thoáng qua. Anh khẽ gật đầu với nó rồi nhẹ nhàng quay bước.
Buổi trưa kéo đến với cái nóng làm hoa cả mắt. Nhật Hy đã kịp thời tỉnh dậy để tham gia trò chơi nhảy bao bố. Chị Đông Vân không quản lý trò này nên có thể tham gia. Do bạn bè đùn đẩy, cuối cùng hai anh chị cũng chịu nhảy chung một bao. Quang Minh vì quá hăng nên lúc nào cũng nhảy trước đồng đội. Kết quả là bị ngã trầy hết cánh tay. Thế nhưng, chút vết thương nhỏ không ngăn được anh ấy tiếp tục tham gia trò ăn dưa hấu, cái trò mà vừa nghe tên Vũ đã thấy ớn.
Hai người dùng tay đập bể trái dưa hấu rồi ăn đến hết. Đội nào ăn nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Ngồi bên cạnh cổ vũ cho Minh ăn hì hục mà Vũ và Hy không khỏi xanh mặt. Họ cứ sợ lát nữa anh ấy chịu không nổi sẽ nôn hết ra. May mà Huy, người cùng tham gia với Minh cũng là một tay ăn rất khỏe nên cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Phần thưởng đâu chẳng thấy mà sau đó, Nam Vũ và Nhật Hy phải khiêng hai người họ về trại, mệt đứt hơi. Quang Minh vừa bước vào lều đã ngã lăn xuống than mệt:
- Nhật Hy, chiều nay tới phiên cậu đó. Mình hết sức rồi.
- Ngồi dậy ăn trưa đi rồi ngủ, anh - Nam Vũ thảy cho Minh ổ bánh mì, cười nói.
- Lớp mình có đứa nào đem bông băng gì không ha? - Quang Minh giơ cánh tay lên để nhìn vết thương đang chảy máu.
- Hình như là không. Để mình chạy qua lớp khác hỏi thử.
- Mình đi với cậu - Nhật Hy cũng lật đật đứng dậy.
Hai người đó vừa rời khỏi, Minh một mình ngồi rút khăn chậm nhẹ lên vết máu thì Đông Vân xuất hiện:
- Ha... - Chị mỉm cười châm chọc - ...Thì ra có người bị thương ngồi trong đây.
- Ê, đừng có mà trả thù cá nhân nhé.
- Mình đâu giống bạn - Vân vừa nói vừa ôm một cái hộp gỗ ngồi xuống trước mặt Minh -
Mới tìm thấy cái này ở lều chỉ huy. Mình biết bạn thế nào cũng cần đến nó mà.
Rồi chị mở hộp lấy ra nào là bông gòn, kéo, oxy già, băng cá nhân...đủ thứ. Nhìn Vân hết sát trùng lại băng vết thương một cách thiện nghệ, Minh không tránh được vẻ ngạc nhiên:
- Bạn mà cũng biết làm những việc này ư?
- Nói cho mà biết, mình đã qua một khóa học sơ cứu rồi đó...Hôm bữa trước vì sợ quá nên mới để bạn có dịp khoe khoang thôi...
- Ghê thiệt - Anh mỉm cười gật gù.
Lúc Nam Vũ và Nhật Hy quay lại thì Đông Vân đã đi mất còn Quang Minh thì ngủ say từ lúc nào.
Ba giờ chiều, một tấm lưới trắng được căng lên giữa sân. Đó là lúc các tuyển thủ tham gia cuộc thi đá cầu truyền thống. Đây đúng là thế mạnh của Nhật Hy. Cách di chuyển nhanh nhẹn và uyển chuyển của anh ấy trên sân bóng rổ từng khiến các đấu thủ chán nản bao nhiêu thì bây giờ càng làm những người tham gia rầu rĩ bấy nhiêu.
- Tây Châu biến đi đâu rồi nhỉ? - Minh khoanh tay nhìn quanh quất.
- Vừa nãy có người trong ban tổ chức đến tìm cậu ta. Đi tới giờ vẫn chưa về. - Vũ lắc đầu đáp
- Hây, bực mình thật - Anh thở dài - Có Tây Châu thì lớp mình kết thúc trận này sớm được rồi.
- Cậu không thấy một mình Nhật Hy làm khổ thiên hạ là đủ rồi sao?
- Ừ nhỉ.- Anh chàng gật gù rồi cười phá lên.
Cách đó không xa, Đông Vân cùng Ngọc Quyên và Hồng Lan đang tham gia vào cuộc thi cắm hoa. Những thứ về nữ công gia chánh thì đúng là sở trường của chị. Lại thêm cô nàng Ngọc Quyên xinh đẹp rất có óc thẩm mĩ và Hồng Lan cực kì khéo tay thì họ đúng là bộ ba hoàn mĩ. Nam Phong thì đang tham gia vào cuộc thi kí họa nhanh dưới gốc cây cổ thụ. Ban giám khảo cứ nhắc đi nhắc lại rằng "vật mẫu" năm nay chắc chắn sẽ khiến rất nhiều bạn phấn khởi nên ai cũng nóng lòng chờ đợi. Ba giờ rưỡi, tất cả đã vào chỗ đâu ra đấy thì Tây Châu bất ngờ xuất hiện giữa những cặp mắt đầy ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện tại truyen.botay.pro
KÝ HỌA THẦN TỐC
- Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới thuyết phục được cậu học sinh ưu tú này bớt chút thì giờ đến đây làm người mẫu.- Thầy tổng phụ trách giới thiệu - Vì vậy, hãy cố gắng hết sức và đừng để ai trong chúng ta phải thất vọng....Tôi tuyên bố: Cuộc thi "Ký họa thần tốc" chính thức bắt đầu!
Châu ngồi gác chân trên chiếc ghế gỗ đặt trước mặt mọi người với một vẻ mặt rất gần gũi. Nhiều cô gái đã không thể ngăn mình đừng cười rúc lên vì vui sướng. Đôi mắt đen của anh nhìn lướt qua từng thí sinh rồi dừng lại chỗ Nam Phong khiến cô bé đánh rơi cả bút. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ấy đã quay đi để thì thầm với người quản lý điều gì đó. Một tờ giấy kẹp trong bảng nhựa và bút chì được mang tới. Việc có hàng chục cặp mắt dán chặt vào từng đường nét, cử chỉ trên người mình không làm Tây Châu thấy khó chịu hay ngượng nghịu. Suốt buổi, anh chỉ tập trung vào điều gì đó trên trang giấy của mình. Các cơ trên mặt từ từ giãn ra, cho thấy một tâm trạng hoàn toàn dễ chịu và thoải mái.
Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng Nam Phong vẫn không vẽ thêm được bất cứ điều gì khác ngoài đôi mắt đen huyền ảo của anh, thứ gây ấn tượng với nó nhất từ trước tới giờ. Có những lúc thăm thẳm mặt nước mùa thu nhưng nhiều khi lại sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm. Con người đó phải thế nào mới sở hữu một đôi mắt kì lạ như vậy? Đây là cái chỉ mình nó thấy hay mọi người đều quan sát mà không nhận ra nét đặc biệt? Hình như Phong dành nhiều thời gian để nhìn anh hơn là trang giấytrước mặt. Khó khăn lắm mới có cơ hội quan sát Châu một cách “hợp pháp” như bây giờ, nó tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Tiếng chuông lại vang lên. Trong khi bạn bè thi nhau nộp bài thì Phong lại len lẻn chuồn mất. Một mình nó thất thểu đi dưới hàng cây, băn khoăn tìm cách lí giải cảm xúc cùng hành động kì lạ của mình. Có một điều mà cô bé không thể chối cãi, Tây Châu đối với nó có một sức hút rất đặc biệt. Lúc ở bên anh, Phong không còn phải bận tâm đến bất cứ nguy hiểm nào ngoài…chính anh ấy. Cách cư xử lúc lạnh lùng, khi gần gũi của Châu càng khiến khát khao tìm hiểu của nó bùng lên dữ dội. Phong có phải là con thiêu thân, biết chết nhưng vẫn đâm đầu vào? Càng sợ Châu nó lại càng hay để ý đến anh ấy. Càng để ý, cô bé lại càng phát hiện ra nhiều điều đặc biệt. Sự quan tâm ấy hình như đã không còn đơn giản vì mục đích phòng thân nữa.
Phong cứ thế mà lầm lũi bước đi cho đến khi:
- Này, em đi đứng phải coi chừng chứ!
Tây Châu vừa kịp thời ngăn Phong lại trước khi nó tông đầu vào một cái thân cây. Cô bé rụt rè nhìn anh bằng ánh mắt bối rối xen chút xấu hổ. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá màu vàng nhỏ xíu từ trên cây rơi xuống như bụi. Cảnh vật đẹp như trong những bộ phim Hàn Quốc. Có lẽ vì vậy mà con đường này vẫn luôn là nơi được nhiều học sinh nữ trong trường lui tới
nhất (trừ hôm nay)
- Đổi với anh đi - Châu bất ngờ đưa nó một tờ giấy và mở lời đề nghị.
- Anh muốn đổi nó lấy cái gì?
- Lấy bức tranh em vẽ khi nãy.
- Không được - Nam Phong vội quay mặt đi.
- Tại sao? Em thấy anh không xứng để được xem tranh của em à - Tây Châu liền đi đến đứng trước mặt nó.
- Không phải - Cô bé lại tìm cách né tránh - Em nộp bài rồi.
- Anh chỉ muốn biết, trong mắt em mình là một người như thế nào. Thế cũng không được ư?
- Chỉ hai từ thôi. Anh rất..."khó hiểu"
Nó cố gắng tìm cách bỏ đi thật nhanh nhưng chưa được mươi bước lại thấy Tây Châu đứng chắn ngay trước mặt.
- Vậy...em cũng không muốn biết anh nghĩ em là người thế nào à?
Nam Phong ngẩng đầu nhìn anh. Con người lạnh lùng đó cũng có lúc xuống giọng nài nỉ nó như bây giờ ư? Nhưng lại nài nỉ vì một lí do chẳng ra sao cả. Điều này khiến cô bé thấy ngạc nhiên lắm...Một lần nữa, Châu lại chìa tờ giấy đang cuộn tròn trên tay về phía nó. Phong ngẩng người nhìn anh thêm mấy giây rồi chỉ biết lắc đầu mở cặp hồ sơ lấy ra một tờ giấy. Nhìn bức tranh trên tay, nó thấy anh nở một nụ cười rất lạ. Nụ cười ấy không chỉ chất chứa sự ngạc nhiên mà còn phảng phất đâu đó cái gật gù đầy hiểu biết. Đúng là chèo thuyền trên dãy ngân hà còn dễ hơn suy đoán ý nghĩ của anh ấy.
- Tây Châu...Ru-bích....Tới giờ rồi!- Một nhóm thanh niên tình cờ đi ngang qua, hét lớn
- Mình tới ngay - Châu gật đầu lia lịa - Anh đi đây...Cảm ơn em về bức tranh.
Còn lại một mình với cuộn giấy, Phong thở dài trải rộng bức tranh ra trước mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cây cổ thụ khổng lồ muốn bật gốc, đó là tất cả những gì được thể hiện trên trang giấy.
Nó buồn bã nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Châu. Ai có thể nghĩ rằng chàng thư sinh đó đã từng có lúc thét ra lửa hay lấy đi sinh mạng kẻ khác chỉ trong chớp mắt? Tại sao cô bé không thể tìm thấy ở anh cảm giác thanh thản như mỗi lần ở bên cạnh Nhật Hy? Nó sợ anh, sợ cái sức mạnh và phẩm chất lãnh đạo anh đang sở hữu. Phong cũng sợ chính mình vì đã vô tình có được vốn hiểu biết phong phú quá mức cần thiết. Nếu không phải như thế, cuộc sống của nó chắc sẽ êm đẹp hơn bây giờ nhiều lắm.
Bốn rưỡi chiều là lúc buổi trình diễn thời gian được khai mạc. Chủ đề năm nay có tên "Trái cây bốn mùa". Quang Minh vừa bước lên sàn diễn, đi qua đi lại mấy vòng đã thấy thiên hạ la hét, huýt sáo ỏm tỏi. Nam Vũ thì cười ra nước mắt khi thấy em gái mình xuất hiện trong bộ trang phục của một trái dâu tây đỏ mọng. Đến nỗi sau này, cái tên "Dâu Tây" được anh gán luôn thành biệt danh cho nó.
Năm giờ, nhiều học sinh bắt đầu kéo nhau về nhà tắm rửa, ăn uống, một tiếng sau mới quay lại. Đúng chín giờ tối, cổng trường sẽ khóa, chấm dứt mọi hoạt động ra vào. Thời gian này cũng là lúc nghỉ ngơi lấy sức. Các trại ngổn ngang những dáng người nằm lê lết vì mệt. Mặt mày người nào người nấy đều ửng hồng vì nắng và gió.
Quang Minh sau một hồi la hét cổ vũ, lúc ngủ trong lều vẫn luôn miệng "Nhật Hy cố lên...Đá mạnh vào...Tụi bây thua rồi...Ha Ha..." Tây Châu thì ngồi tựa lưng vào đống túi xách xếp chồng dưới đất, tay xoay xoay khối ru
- Anh vào được không?
Nó giật mình ngồi bật dậy vì nhận ra đó là giọng của Quang Minh. Còn đang bối rối chưa biết trả lời như thế nào thì anh ấy đã đi xuyên qua cánh cửa:
- Xin lỗi vì đang đêm mà còn làm phiền em. Nhưng đây là nhiệm vụ - Minh lặng lẽ nhắc ghế ngồi xuống bên cạnh giường - Em đừng sợ nhé!
- Anh...anh đến đây...đây làm...làm gì thế? - Dù đã rất cô gắng, Phong vẫn không thể làm mình hết cà lâm được.
- Đừng bắt anh làm kẻ tiết lộ bí mật. Em cứ tin rằng anh ở đây là để đảm bảo cho sự an toàn của em, thế thôi.
- An toàn của em bị vấn đề gì sao?
- Cái gì không nên biết thì đừng biết, Nam Phong à. Em có thể thôi hỏi và nằm xuống ngủ đi không?
- Anh ngồi đó thì sao em ngủ được chứ?
- Người ta bảo em là người không thích hỏi nhiều và có lá gan to bằng trời kia mà. Sao hôm nay cứ tìm cách làm khó anh thế? Em biết không, xuất hiện “quang minh chính đại” trước mặt em như thế này đã là phá luật rồi...Anh không muốn để em có cảm giác bị theo dõi nhưng trả lời những thắc mắc của em thì không được, hiểu chưa?
- Em hiểu rồi.
- Tốt lắm. Vậy bây giờ em hãy nằm xuống và ngủ đi.
Nam Phong lặng lẽ nằm xuống giường, nhưng hai mắt vẫn mở nhìn Minh thao láo. Tối hôm qua là Nhật Hy, bây giờ lại đến anh ấy. Nếu muốn hại nó chắc Minh không cần nói vòng vo nãy giờ đâu. Nhưng có người ngồi lù lù kế bên thế này thì sao ngủ được.:
- Em đọc truyện à? - Quang Minh với tay lấy cuốn tiểu thuyết để ở đầu giường đặt lên đùi - Sao tối thế nhỉ?
Một ngọn lửa đỏ bất ngờ phụt lên từ ngón tay anh ấy, cháy bập bùng. Rồi Minh ngã người ra lưng ghế, ngồi vắt chân ngâm cứu cuốn sách. Lẽ nào anh ấy định thức suốt đêm? Nam Phong nằm gác đầu trên cánh tay, mắt vẫn nhìn Minh chăm chú. Sao anh tự nhiên như ở nhà thế nhỉ? Lẽ nào không sợ nó thấy được sẽ la toáng lên và nghĩ anh là một con yêu quái chuyên ăn thịt người ư? Tiếng lật sách đều đều giữa không gian yên ắng sắp đưa cô bé vào giấc ngủ thì một tiếng "toẹt" ở đâu vang lên. Nghe như ai đó vừa ném một bịch nước vào cửa kính. Nam Phong vừa nhổm người dậy đã bị Minh giữ lại:
- Em cứ nằm yên đó.
Thứ màu xanh lấp lánh lại xuất hiện trên cửa sổ phòng nó với hình ảnh gương mặt trợn trừng đang gào thét. Quang Minh vừa bước lại đã thấy một bóng đen bay vụt qua. Anh vội vàng móc trong túi thứ gì đó thả lên bầu trời rồi nhảy qua cửa sổ. Chỉ còn lại mình Phong trong phòng, dỏng tai nghe ngóng. Chưa bao giờ tim nó đập nhanh như lúc này.
Tay chân bỗng trở nên lạnh toát.
Từng giây từng khắc trôi qua như cả thế kỷ.
Một tiếng "bịch" nho nhỏ vang lên phía sau cô bé, thông báo cho nó ai đó vừa vào phòng. Hắn bước đi một
cách chậm rãi nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng. Điều này giúp Phong ngầm hiểu đó chắc chắn không phải là người quen biết. Nó sợ hãi đến mức không dám quay đầu lại. Toàn thân như đóng băng tại chỗ.
Không khí trong phòng phảng phất mùi hôi đặc trưng từng ngửi thấy.
Cô bé nhắm chặt mắt lại và phóng khỏi giường và lao về phía cửa....
Một bàn tay lạnh giá liền bấu chặt lấy vai nó, giữ lại. Cùng lúc ấy, Nam Phong nghe thấy tiếng ai đó vừa dùng chân đá bật bàn tay gân guốc khỏi người mình. Cô bé bị xoay vòng rồi đẩy sát vào góc tường. Một người mặt áo choàng đen với những họa tiết sáng lấp lánh đang đứng chắn trước mặt nó:
- Không ngờ mày dám tìm đến tận đây - Giọng Nhật Hy vang lên đầy sắc lạnh
Đối diện anh là kẻ toàn thân xanh bóng, một màu xanh ma quái đến ghê rợn. Cặp mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc đang dán chặt vào sinh thể bé nhỏ đang run rẫy sau lưng anh ấy. Từ những vết lở loét trên người con vật bay ra một mùi hôi khiến người ta phát mửa. Rồi nó bất chợt ngóc đầu rú lên những thanh âm rất chói tai. Nhật Hy vừa rút trong không khí ra cánh cung và mũi tên bằng bạc thì con quái vật khác đã phóng tới, nắm lấy áo anh nhấc lên khỏi mặt đất rồi ném qua một bên. Hy phải xoay người trên không hết mấy vòng mới có thể tiếp đất an toàn.
Kẻ thứ hai trông đen đúa một cách đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực của nó dán chặt lấy tên da xanh. Nhưng đó không phải là ánh mắt thù hằn hay căm ghét mà đầy yêu thương.
- Thì ra chúng bây là một cặp
Chiếc vòng đá từ trên người Hy rơi xuống không biết vì sao lại cùng với con vật phát ra ánh sáng hồng êm dịu.
- Chính mày đã giết cô ấy? – Anh quắc mắt nhìn nó – Bây giờ lại tính cùng người yêu đi kiếm ăn hả?
Chẳng đoáihoài đến những lời lẽ đó của anh, gã da xanh chỉ chực lao về phía Nam Phong đặng xé xác cô bé. Một luồng gió lạnh nổi lên, hút nó khỏi góc tường và bay qua chiếc giường để đến dính chặt vào tay Nhật Hy. Sợi dây bạc xuất hiện giữa không trung khóa lấy cổ tay anh và nó.
- Thế này em sẽ an toàn hơn - Hy hất cô bé ra sau lưng mình, thì thầm
Hai bên mới giao chiến được mấy chiêu thì trong phòng lại xuất hiện thêm tám người khác. Tất cả đều tỏa sáng một cách huyền ảo. Giọng Tây Châu bất ngờ vang lên cách chỗ Phong đang đứng không xa:
- Nhật Hy, giữ con bé ở yên đó.
- Đêm nay không giết được chúng mày, tao thề không lấy tên Quang Minh nữa. - Minh nóng nảy đưa tay quệt mũi.
Nhật Hy kéo nó lùi về sau trong khi những người còn lại lập tức xếp thành vòng tròn vây lấy hai con quái vật. Họ đồng loạt khóa cổ, tay và chân chúng bằng những sợi dây bạc mỏng manh nhưng cực kỳ rắn chắc. Tây Châu kết thúc vòng bằng một tia sáng xanh biếc, quật kẻ thù nằm lăn ra đất. Chúng chỉ kíp rú lên một tiếng trước khi tắt thở. Một viên đá hồng lấp lánh lại từ từ trồi lên từ chỗ con quái vật màu đen, bay ngang dọc trong phòng.
- Coi chừng nó chạy mất - Quang Minh bung người lên không và đá một phát thật mạnh trước khi vật thể bay sáng chói kịp thoát ra khỏi phòng bằng cửa sổ - Thật là hung hăng....Tây Châu, anh phải cẩn thận đó...
Châu xoay người dõi theo chuyển động của viên đá, đôi mắt đen chợt lóe sáng giữa màn đêm tối mịch. Cánh cung và mũi tên dài bằng bạc lại xuất hiện đầy ma lực. Nhưng còn chưa kịp giương cung nhắm thì viên đá đã lao thẳng về phía anh.
- Cẩn thận! – Cô gái có máu tóc màu bạch kim vội kêu lên.
Tây Châu lập tức ngã người ra sau và tránh được chỉ trong gang tấc. Chưa kịp hoàn hồn thì vật thể kia đã quay lại. Không tấn công ai khác mà chỉ nhắm vào anh ấy.
- Chết tiệt ! - Châu lại phải lách người qua một bên để né tránh.
- Mới ở trong cơ thể con quái vật ấy có một ngày mà nó đã trở nên tinh quái như vậy.
Quang Minh tức tối định xông lên tiếp ứng thì bị Hy giữ lại:
- Tây Châu có thể tự giải quyết việc này.
- Nó cứ bay gần như thế, làm sao cậu ta bắn được?
-…
Sau mấy lần né tránh, Tây Châu quyết định kết thúc màn rượt đuổi bằng một cú bung người, tung chân đá thật mạnh. Tiếng nổ lớn vang lên và viên đá lại nổ tung thành những hạt bụi lấp lánh trước cặp mắt tròn xoe của Quang Minh
- Ơ… - Anh chàng đưa mắt nhìn quanh - …Cái này…
- Ở đây lâu thế mà cậu vẫn không biết Tây Châu nổi tiếng là người có khả năng phá hủy hồng tử không cần xuyên tâm tiễn ư? – Hy bật cười vỗ mấy cái lên vai bạn
- Đâu phải tự nhiên mà bọn này tôn anh ấy làm thủ lĩnh – Mai Lệ tình cờ nghe được liền nói thêm – Lãnh Diện Châu có những tố chất đặc biệt khiến người ta phải nể sợ.
- Xuất sắc – Hùng Anh bất ngờ vỗ tay khen ngợi.
Tất cả cùng đưa mắt nhìn nhau rồi rơi vào im lặng. Mọi chuyện đã kết thúc, ai cũng biết mình phải làm gì....
HỘI HOA XUÂN
Quang Minh lại bước ra từ phòng tắm với mùi thơm ngào ngạt. Bây giờ đã là ba giờ sáng mà người bạn của anh vẫn chưa có dấu hiệu của sự buồn ngủ, thật kì lạ. Cậu ta ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường với vẻ mặt trầm tư. Sau khi chải chuốt lại đầu tóc, Minh mới đi đến ngồi xuống trước mặt bạn:
- Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
- Hửm? - Hy chậm rãi quay qua nhìn anh - Ừ thì....Mình đang nhớ lại lần giúp Nam Phong lấy hết độc của ma dơi... Vì quá tập trung cứu cô bé nên đã không để ý đến một chuyện, máu của nó có hương vị ngọt ngào cứ như một thứ thuốc kích thích...
- Gì kì vậy? Không phải máu người sao?
- Tuyệt đối không - Anh từ tốn lắc đầu - Chiều nay tình cờ ngửi thấy mùi máu trên người Đông Vân, mình mới nhận ra điều ấy....Nam Phong có thể là bất cứ sinh vật gì, trừ con người.
- Nhưng đó đâu phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với máu của Nam Phong. Có nhớ lần con bé bị thủy tinh văng vào mắt không? Lúc đó tụi mình cũng có mặt. Mắt nó chảy rất nhiều máu mà sao chẳng ai nhận thấy điều gì bất thường cả?
- Ừ... - Hy ậm ừ suy nghĩ - Đúng là hồi đó mình không để ý...
- Nhưng nếu nói như vậy thì con bé cũng không phải là người đã cứu cậu à?
- Có lẽ....Mình nhớ rất rõ mùi vị đó. Vô cùng giống với mùi máu của Đông Vân, chỉ sai khác đi một chút...Chắc chắn người chúng ta đang tìm phải có cùng huyết thống với cô ấy.... Và phải là một con người!
- Ngoài Nam Phong, ai biết Đông Vân còn bao nhiêu người thân nữa chứ? - Minh gãi đầu bí lối.
- Mặc kệ, bằng mọi giá, mình phải tìm cho ra mới thôi.
Câu trả lời dứt khoát của Nhật Hy khiến Quang Minh sửng sốt. Lần đầu tiên anh thấy bạn mình giống Tây Châu đến thế. Cặp mắt lạnh lùng và sự quyết đoán trong lời nói đều như khuôn đúc. Thảo nào dù chỉ mới gia nhập hội chưa lâu nhưng Tây Châu đã tỏ ra quý mến anh chàng đến vậy.
- Cậu có cho rằng chính mùi máu đặc biệt là nguyên nhân biến cô bé thành trung tâm tai họa không?
- Có thể, nhưng cái gì đã làm cho máu nó trở nên khác thường? Mình có cảm giác bản thân Nam Phong cũng không ý thức được sự kì dị của mình đâu...
Bạn đang đọc truyện tại truyen.botay.pro
Ngày thi cuối cùng diễn ra tốt đẹp với sự vắng mặt của Phi Vũ. Đông Vân thì làm Nam Vũ bật cười nắc nẻ vì cách cầm bút quái lạ. Vì ngón tay bị đau nên lúc nào chị cũng chìa nó ra, vung vẩy. May mà những môn còn lại chỉ làm bài trắc nghiệm nếu không chắc là gặp rắc rối to. Hồi chuông báo hiệu hết giờ thi môn cuối vừa vang lên đã
nghe tiếng reo hò vang dội. Chỉ một lát sau, sân trường tràn ngập tiếng nói cười và màu áo đồng phục xanh đen. Bước chân Vũ tự nhiên cũng nhẹ nhàng, êm ái như trên mây. Anh đã hẹn với Quang Minh chiều nay ra sân tập bóng rổ. Sau hội trại sẽ đến vòng cung kết cuộc thi tranh giải vô địch miền Nam. Sau nhiều tháng được nghỉ ngơi, chân anh đã hoàn toàn bình phục. Tinh thần lại càng hăng hái hơn trước.
Nam Phong đã có thể tháo miếng băng trên mắt. Ai cũng nói từ sau vụ tại nạn, mắt cô bé càng sáng và long lanh hơn trước. Vũ không biết điều đó có đúng không nhưng trước giờ anh vẫn cho rằng việc ánh nhìn của em gái mình có thể làm người khác...chết đuối là hoàn toàn bình thường.
Buổi cắm trại có tên là Hội Hoa Xuân với sự gópmặt của rất nhiều trại hoa. Vì nằm trong ban quản lý nên ngay từ đầu Vân đã phải làm việc ở lều chỉ huy, tách xa tập thể lớp. Từ sáng sớm, học sinh đã lũ lượt kéo nhau vào bãi đất trống sau trường, hì hục dựng trại. Sau một tiếng đồng hồ mắt nhắm mắt mở cùng các nam sinh khác đóng cọc, căng bạt, Nhật Hy đã lăn ra ngủ như chết bên đống ba lô và giỏ sách. Nam Vũ và Quang Minh thì qua lớp Nam Phong phụ một tay. Mấy thằng nhóc bên đó, đứa nào trông cũng ẻo lả như con gái. Chắc là chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tụi nó lười không sao nhưng bắt em Vũ làm hết thì không được. Con nhỏ hay lầm lũi một mình làm hết mọi chuyện lắm.
Gió nổi lên khiến đám cờ ngũ sắc trên cổng trại bay lồng lộng, những tấm bạt kêu phần phật đầy phấn khởi. Mặt trời dần lên cao, xua đi cái giá lạnh của buổi sớm bằng những tia nắng vàng ấm áp. Tiếng nói cười, la hét, tiếng gọi nhau í ới làm không khí thật náo nhiệt. Mỗi lớp lại chọn cho mình một màu áo riêng khiến khung cảnh thêm màu sắc. Đúng bảy giờ, lệnh triệu tập vang lên từ chiếc loa phóng thanh nằm vắt vẻo trên cây lim xẹt. Chỉ một số người ở lại trông trại, còn lại đều tập trung trước lều chỉ huy để nghe phổ biến nội quy và trình tự các trò chơi.
Trò chơi kéo co mở màng với thật nhiều tiếng hò hét và những tràng pháo tay cổ vũ. Nhiều đội đã nằm rạp cả nhưng vẫn kiên trì níu lấy sợi thừng mà kéo. Lớp Nam Phong gặp phải bọn chuyên Tin. Còi vừa vang lên đã thấy tụi nó bị mấy đứa lớp Tin kéo ngã chúi nhủi.
Thu hút nhiều trại viên tham gia nhất có lẽ là "Nấu cơm hành quân", trò chơi yêu cầu sự đoàn kết và hợp tác cao độ giữa các thành viên trong đội. Ngoài việc hai "tên lính" khiêng cái nồi bằng đất bốc lửa ngùn ngụt phải chạy thật nhanh, ban tổ chức còn yêu cầu một người túc trực chạy theo giữ lửa và một người nữa đủ "tài năng" đối phó với những quả bom là các bịch nilon đầy nước được ném ra từ bốn phía nhằm làm cho cái nồi kia... hết cháy. Cuối buổi, cơm đội nào nấu chín nhất, chạy được nhiều vòng nhất sẽ giành chiến thắng. Đông Vân với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay sẽ là người đếm vòng cho các đội.
Tây Châu và Nam Vũ khá ăn ý khi ra sức chạy tạt ra ngoài để né các quả bom trong khi Quang Minh lại xuất sắc trong việc cản phá hành trình bay của chúng. Lúc nào đá không được, anh ấy đều đưa người ra hứng hết. Thỉnh thoảng cũng có vài quả ném trúng ngay cái nồi làm lửa tắt ngúm. Hì hục mãi mới nhóm lại được. Cô gái làm nhiệm vụ giữ lửa hết mồi lại thổi đến toát mồ hôi. Bọn chuyên Lý thường ngày chắc ăn ở “thất đức” nên bây giờ bị ném bom túi bụi. Kết thúc cuộc chơi, người nào cũng ướt rượt từ trên xuống dưới. Quang Minh vừa thở vừa đưa tay vuốt mặt:
- Phải cho thằng Khôi biết tay, nó với mấy thằng lớp Hóa ném tụi mình dữ quá.
- Chắc mình phải đi thay đồ đây - Tây Châu đưa mắt nhìn quanh - Ướt hết rồi. Mà mấy giờ thi Toán học vậy?
- Cậu còn hai mươi phút nữa - Vũ liếc nhìn đồng hồ - Đừng té ngửa lúc vào phòng thi nhé.
- ?
- Đi kiếm chỗ thay đồ nhanh lên!! Còn đứng đó mà nhìn tui làm gì?? - Anh mỉm cười giục
Mười lăm phút sau đó, Tây Châu rời khỏi nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi trắng dài tay đã được kéo lên đến cùi chỏ. Anh mặc một cái quần tây màu xám, chân đi xăng đan đen. Trên túi áo gắn một cây viết bi và tờ giấy nhỏ ghi tên. Mái tóc vẫn còn ướt do chưa kịp lau nhưng dáng vẻ lại ung dung như ngày nào.
Hội trường đông kín người. Các dãy bàn đã được lấp đầy. Tất cả đều hướng về phía tấm bảng đen được phủ vải đặt trên bục. Năm ngoái, ban tổ chức đưa ra bài toán dễ đến mức cả trường chỉ một học sinh duy nhất giải được. Không biết năm nay thế nào. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa khi Châu vừa xuất hiện. Anh mỉm cười với mấy người bạn rồi tìm một chỗ trống để ngồi. Người ta phát cho mỗi thí sinh một tờ giấy nháp để tính toán nếu cần. Đúng chín giờ, người dẫn chương trình xuất hiện và hé mở bí mật sau tấm vải: SUKODU. Tiếng rì rầm đồng loạt vang lên. Đúng là một bất ngờ thú vị.
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
Tây Châu ngồi lặng im như tượng, mắt chăm chú nhìn những con số trên bảng. Cây bút khẽ đung đưa nhưng lại không viết một chữ nào xuống trang giấy. Hiện diện trong mắt anh lúc này chỉ có những con số và các ô trống trên bảng. Bằng những phép suy luận rất cơ bản, Châu nhanh chóng liên kết các điều kiện có được. Từng số, từng số một hiện ra, lấp đầy bài toán khó. Tiếng chân ghế cạ dưới nền gạch khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, sửng sốt:
- Lại thế nữa ư?!?!
- Thật khủng khiếp!
Tiếng lao xao còn chưa kịp lắng dịu thì từ cuối dãy bàn bên kia, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn cũng vừa đứng dậy, bước thật nhanh về phía bục. Ban tổ chức lập tức mang ra thêm một tấm bảng đặt ngay cạnh cái có sẵn. Họ gặp nhau và Tây Châu không giấu nổi ánh mắt sững sờ:
- Nam Phong?
Bây giờ thì Châu đã hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Nam Vũ. Đáng lý anh phải đoán ra từ đầu. Bộ não thông minh của cô bé đã có lúc thật sự làm Châu thấy lo ngại. Nó chậm rãi bước lại gần chớp mắt nhìn anh. Vẻ rụt rè phảng phất chút lo lắng không biết vì sao lại khiến Châu thấy buồn cười khôn tả. Nhưng càng buồn cười thì lại càng đau. Chẳng lẽ nó không thể thôi sợ anh dù chỉ là một giây, một phút?
- Chào em – Tây Châu nói với cô bé bằng giọng hết sức ôn nhu.
Phong chỉ gật gật đầu rồi vội vã cầm lấy cây viết lông. Đúng là keo kiệt với anh đến từng lời nói.
Châu lắc đầu quay mặt về phía tấm bảng trước mặt. Thiên hạ bên dưới đều tự giác…gác bút ngồi quan sát. Không chỉ chữ số điền giống nhau mà trình tự, tốc độ viết cũng không hề sai khác. Từ ngày Tây Châu vào trường, Toán học là trò chơi duy nhất khiến người tham gia thua mà không bao giờ thấy tức. Có điều năm nay khác mọi khi. Anh ấy không còn giữ vị trí độc tôn mà đã có người xứng tầm làm đối thủ.
Chậm rãi viết những con số lên tấm bảng trắng, Châu thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Phong. Cô bé đang rất tập trung. Chưa bao giờ anh có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng ấy của nó. Nét chữ tròn trĩnh và mềm mại của Phong không biết vì sao lại dễ thương đến lạ. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần nó mangđến cho anh những cảm xúc phức tạp. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ và…nguy hiểm như thế này có thể từ đâu ra nhỉ?
Đối với người khác, Nam Phong có thể nguy hiểm vì cái thân phận không rõ ràng của nó. Nhưng đối với Tây Châu, thứ có khả năng gây sát thương cao nhất lại chính là gương mặt giống Thùy Mai
như đúc kia. Nếu không phải vì gương mặt ấy, anh cũng không biết mình có liên tục dây dưa với cô bé này hết lần này đến lần khác như vậy không.
Nghĩ đến đây, trái tim Châu chợt lên tiếng phản đối,…lời phản đối yếu ớt từ những tia tình cảm lạ.
Hình như còn có một lý do khác….
Loáng một cái mà các ô đều đã được lấp đầy. Một ông thầy đeo kính bước lên nhìn lần lượt hai tấm bảng rồi chép miệng thông báo:
- Năm nay trường ta có hai giải nhất đồng hạng...Chúc mừng cả hai em đã xuất sắc vượt qua cuộc thi này!
Cả hội trường như vỡ tung vì tiếng reo hò. Nam Phong đưa mắt nhìn Châu thì chỉ thấy một nụ cười nhẹ vừa thoáng qua. Anh khẽ gật đầu với nó rồi nhẹ nhàng quay bước.
Buổi trưa kéo đến với cái nóng làm hoa cả mắt. Nhật Hy đã kịp thời tỉnh dậy để tham gia trò chơi nhảy bao bố. Chị Đông Vân không quản lý trò này nên có thể tham gia. Do bạn bè đùn đẩy, cuối cùng hai anh chị cũng chịu nhảy chung một bao. Quang Minh vì quá hăng nên lúc nào cũng nhảy trước đồng đội. Kết quả là bị ngã trầy hết cánh tay. Thế nhưng, chút vết thương nhỏ không ngăn được anh ấy tiếp tục tham gia trò ăn dưa hấu, cái trò mà vừa nghe tên Vũ đã thấy ớn.
Hai người dùng tay đập bể trái dưa hấu rồi ăn đến hết. Đội nào ăn nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Ngồi bên cạnh cổ vũ cho Minh ăn hì hục mà Vũ và Hy không khỏi xanh mặt. Họ cứ sợ lát nữa anh ấy chịu không nổi sẽ nôn hết ra. May mà Huy, người cùng tham gia với Minh cũng là một tay ăn rất khỏe nên cuối cùng cũng giành được thắng lợi. Phần thưởng đâu chẳng thấy mà sau đó, Nam Vũ và Nhật Hy phải khiêng hai người họ về trại, mệt đứt hơi. Quang Minh vừa bước vào lều đã ngã lăn xuống than mệt:
- Nhật Hy, chiều nay tới phiên cậu đó. Mình hết sức rồi.
- Ngồi dậy ăn trưa đi rồi ngủ, anh - Nam Vũ thảy cho Minh ổ bánh mì, cười nói.
- Lớp mình có đứa nào đem bông băng gì không ha? - Quang Minh giơ cánh tay lên để nhìn vết thương đang chảy máu.
- Hình như là không. Để mình chạy qua lớp khác hỏi thử.
- Mình đi với cậu - Nhật Hy cũng lật đật đứng dậy.
Hai người đó vừa rời khỏi, Minh một mình ngồi rút khăn chậm nhẹ lên vết máu thì Đông Vân xuất hiện:
- Ha... - Chị mỉm cười châm chọc - ...Thì ra có người bị thương ngồi trong đây.
- Ê, đừng có mà trả thù cá nhân nhé.
- Mình đâu giống bạn - Vân vừa nói vừa ôm một cái hộp gỗ ngồi xuống trước mặt Minh -
Mới tìm thấy cái này ở lều chỉ huy. Mình biết bạn thế nào cũng cần đến nó mà.
Rồi chị mở hộp lấy ra nào là bông gòn, kéo, oxy già, băng cá nhân...đủ thứ. Nhìn Vân hết sát trùng lại băng vết thương một cách thiện nghệ, Minh không tránh được vẻ ngạc nhiên:
- Bạn mà cũng biết làm những việc này ư?
- Nói cho mà biết, mình đã qua một khóa học sơ cứu rồi đó...Hôm bữa trước vì sợ quá nên mới để bạn có dịp khoe khoang thôi...
- Ghê thiệt - Anh mỉm cười gật gù.
Lúc Nam Vũ và Nhật Hy quay lại thì Đông Vân đã đi mất còn Quang Minh thì ngủ say từ lúc nào.
Ba giờ chiều, một tấm lưới trắng được căng lên giữa sân. Đó là lúc các tuyển thủ tham gia cuộc thi đá cầu truyền thống. Đây đúng là thế mạnh của Nhật Hy. Cách di chuyển nhanh nhẹn và uyển chuyển của anh ấy trên sân bóng rổ từng khiến các đấu thủ chán nản bao nhiêu thì bây giờ càng làm những người tham gia rầu rĩ bấy nhiêu.
- Tây Châu biến đi đâu rồi nhỉ? - Minh khoanh tay nhìn quanh quất.
- Vừa nãy có người trong ban tổ chức đến tìm cậu ta. Đi tới giờ vẫn chưa về. - Vũ lắc đầu đáp
- Hây, bực mình thật - Anh thở dài - Có Tây Châu thì lớp mình kết thúc trận này sớm được rồi.
- Cậu không thấy một mình Nhật Hy làm khổ thiên hạ là đủ rồi sao?
- Ừ nhỉ.- Anh chàng gật gù rồi cười phá lên.
Cách đó không xa, Đông Vân cùng Ngọc Quyên và Hồng Lan đang tham gia vào cuộc thi cắm hoa. Những thứ về nữ công gia chánh thì đúng là sở trường của chị. Lại thêm cô nàng Ngọc Quyên xinh đẹp rất có óc thẩm mĩ và Hồng Lan cực kì khéo tay thì họ đúng là bộ ba hoàn mĩ. Nam Phong thì đang tham gia vào cuộc thi kí họa nhanh dưới gốc cây cổ thụ. Ban giám khảo cứ nhắc đi nhắc lại rằng "vật mẫu" năm nay chắc chắn sẽ khiến rất nhiều bạn phấn khởi nên ai cũng nóng lòng chờ đợi. Ba giờ rưỡi, tất cả đã vào chỗ đâu ra đấy thì Tây Châu bất ngờ xuất hiện giữa những cặp mắt đầy ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện tại truyen.botay.pro
KÝ HỌA THẦN TỐC
- Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới thuyết phục được cậu học sinh ưu tú này bớt chút thì giờ đến đây làm người mẫu.- Thầy tổng phụ trách giới thiệu - Vì vậy, hãy cố gắng hết sức và đừng để ai trong chúng ta phải thất vọng....Tôi tuyên bố: Cuộc thi "Ký họa thần tốc" chính thức bắt đầu!
Châu ngồi gác chân trên chiếc ghế gỗ đặt trước mặt mọi người với một vẻ mặt rất gần gũi. Nhiều cô gái đã không thể ngăn mình đừng cười rúc lên vì vui sướng. Đôi mắt đen của anh nhìn lướt qua từng thí sinh rồi dừng lại chỗ Nam Phong khiến cô bé đánh rơi cả bút. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ấy đã quay đi để thì thầm với người quản lý điều gì đó. Một tờ giấy kẹp trong bảng nhựa và bút chì được mang tới. Việc có hàng chục cặp mắt dán chặt vào từng đường nét, cử chỉ trên người mình không làm Tây Châu thấy khó chịu hay ngượng nghịu. Suốt buổi, anh chỉ tập trung vào điều gì đó trên trang giấy của mình. Các cơ trên mặt từ từ giãn ra, cho thấy một tâm trạng hoàn toàn dễ chịu và thoải mái.
Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng Nam Phong vẫn không vẽ thêm được bất cứ điều gì khác ngoài đôi mắt đen huyền ảo của anh, thứ gây ấn tượng với nó nhất từ trước tới giờ. Có những lúc thăm thẳm mặt nước mùa thu nhưng nhiều khi lại sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm. Con người đó phải thế nào mới sở hữu một đôi mắt kì lạ như vậy? Đây là cái chỉ mình nó thấy hay mọi người đều quan sát mà không nhận ra nét đặc biệt? Hình như Phong dành nhiều thời gian để nhìn anh hơn là trang giấytrước mặt. Khó khăn lắm mới có cơ hội quan sát Châu một cách “hợp pháp” như bây giờ, nó tuyệt đối không được bỏ lỡ.
Tiếng chuông lại vang lên. Trong khi bạn bè thi nhau nộp bài thì Phong lại len lẻn chuồn mất. Một mình nó thất thểu đi dưới hàng cây, băn khoăn tìm cách lí giải cảm xúc cùng hành động kì lạ của mình. Có một điều mà cô bé không thể chối cãi, Tây Châu đối với nó có một sức hút rất đặc biệt. Lúc ở bên anh, Phong không còn phải bận tâm đến bất cứ nguy hiểm nào ngoài…chính anh ấy. Cách cư xử lúc lạnh lùng, khi gần gũi của Châu càng khiến khát khao tìm hiểu của nó bùng lên dữ dội. Phong có phải là con thiêu thân, biết chết nhưng vẫn đâm đầu vào? Càng sợ Châu nó lại càng hay để ý đến anh ấy. Càng để ý, cô bé lại càng phát hiện ra nhiều điều đặc biệt. Sự quan tâm ấy hình như đã không còn đơn giản vì mục đích phòng thân nữa.
Phong cứ thế mà lầm lũi bước đi cho đến khi:
- Này, em đi đứng phải coi chừng chứ!
Tây Châu vừa kịp thời ngăn Phong lại trước khi nó tông đầu vào một cái thân cây. Cô bé rụt rè nhìn anh bằng ánh mắt bối rối xen chút xấu hổ. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá màu vàng nhỏ xíu từ trên cây rơi xuống như bụi. Cảnh vật đẹp như trong những bộ phim Hàn Quốc. Có lẽ vì vậy mà con đường này vẫn luôn là nơi được nhiều học sinh nữ trong trường lui tới
nhất (trừ hôm nay)
- Đổi với anh đi - Châu bất ngờ đưa nó một tờ giấy và mở lời đề nghị.
- Anh muốn đổi nó lấy cái gì?
- Lấy bức tranh em vẽ khi nãy.
- Không được - Nam Phong vội quay mặt đi.
- Tại sao? Em thấy anh không xứng để được xem tranh của em à - Tây Châu liền đi đến đứng trước mặt nó.
- Không phải - Cô bé lại tìm cách né tránh - Em nộp bài rồi.
- Anh chỉ muốn biết, trong mắt em mình là một người như thế nào. Thế cũng không được ư?
- Chỉ hai từ thôi. Anh rất..."khó hiểu"
Nó cố gắng tìm cách bỏ đi thật nhanh nhưng chưa được mươi bước lại thấy Tây Châu đứng chắn ngay trước mặt.
- Vậy...em cũng không muốn biết anh nghĩ em là người thế nào à?
Nam Phong ngẩng đầu nhìn anh. Con người lạnh lùng đó cũng có lúc xuống giọng nài nỉ nó như bây giờ ư? Nhưng lại nài nỉ vì một lí do chẳng ra sao cả. Điều này khiến cô bé thấy ngạc nhiên lắm...Một lần nữa, Châu lại chìa tờ giấy đang cuộn tròn trên tay về phía nó. Phong ngẩng người nhìn anh thêm mấy giây rồi chỉ biết lắc đầu mở cặp hồ sơ lấy ra một tờ giấy. Nhìn bức tranh trên tay, nó thấy anh nở một nụ cười rất lạ. Nụ cười ấy không chỉ chất chứa sự ngạc nhiên mà còn phảng phất đâu đó cái gật gù đầy hiểu biết. Đúng là chèo thuyền trên dãy ngân hà còn dễ hơn suy đoán ý nghĩ của anh ấy.
- Tây Châu...Ru-bích....Tới giờ rồi!- Một nhóm thanh niên tình cờ đi ngang qua, hét lớn
- Mình tới ngay - Châu gật đầu lia lịa - Anh đi đây...Cảm ơn em về bức tranh.
Còn lại một mình với cuộn giấy, Phong thở dài trải rộng bức tranh ra trước mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cây cổ thụ khổng lồ muốn bật gốc, đó là tất cả những gì được thể hiện trên trang giấy.
Nó buồn bã nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Châu. Ai có thể nghĩ rằng chàng thư sinh đó đã từng có lúc thét ra lửa hay lấy đi sinh mạng kẻ khác chỉ trong chớp mắt? Tại sao cô bé không thể tìm thấy ở anh cảm giác thanh thản như mỗi lần ở bên cạnh Nhật Hy? Nó sợ anh, sợ cái sức mạnh và phẩm chất lãnh đạo anh đang sở hữu. Phong cũng sợ chính mình vì đã vô tình có được vốn hiểu biết phong phú quá mức cần thiết. Nếu không phải như thế, cuộc sống của nó chắc sẽ êm đẹp hơn bây giờ nhiều lắm.
Bốn rưỡi chiều là lúc buổi trình diễn thời gian được khai mạc. Chủ đề năm nay có tên "Trái cây bốn mùa". Quang Minh vừa bước lên sàn diễn, đi qua đi lại mấy vòng đã thấy thiên hạ la hét, huýt sáo ỏm tỏi. Nam Vũ thì cười ra nước mắt khi thấy em gái mình xuất hiện trong bộ trang phục của một trái dâu tây đỏ mọng. Đến nỗi sau này, cái tên "Dâu Tây" được anh gán luôn thành biệt danh cho nó.
Năm giờ, nhiều học sinh bắt đầu kéo nhau về nhà tắm rửa, ăn uống, một tiếng sau mới quay lại. Đúng chín giờ tối, cổng trường sẽ khóa, chấm dứt mọi hoạt động ra vào. Thời gian này cũng là lúc nghỉ ngơi lấy sức. Các trại ngổn ngang những dáng người nằm lê lết vì mệt. Mặt mày người nào người nấy đều ửng hồng vì nắng và gió.
Quang Minh sau một hồi la hét cổ vũ, lúc ngủ trong lều vẫn luôn miệng "Nhật Hy cố lên...Đá mạnh vào...Tụi bây thua rồi...Ha Ha..." Tây Châu thì ngồi tựa lưng vào đống túi xách xếp chồng dưới đất, tay xoay xoay khối ru