Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  .

Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng .

Tác giả: Internet

Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng .

nó nữa, giả vờ lấy điện thoại check FB - À mà cậu chơi LMHT không? - nó lại bắt chuyện lại Thấy vậy mình cũng rời mắt cái đt, ngẩng lên tiếp chuyện nó - Mình có nghe nhưng chơi không nhiều, mới cả ko đăng kí acc - Ờ... chơi cũng được phết, acc tớ 57 tướng rồi - Tớ cũng chẳng biết rõ cái đấy đâu Mình lại cắm mặt vào điện thoại chẳng muốn nói chuyện với thằn này. Rồi cả lũ cũng đi về, thằng Q đi con xe đạp điện "bò điên" (hiện Moon cũng đi xe này - PR trá hình khoe xe ), cái C thì vẫy vẫy trước khi về, cười toe toét với mình nữa - Hì... về thôi chớ - em quay sang nói - Uhm Hai đứa đi song song nhau, tự nhiên mình cứ im im chẳng nói gì cả - Mà nè! Q nói gì anh đừng để tâm - Hở? .... ờ nó nói gì đâu - mình giả ngu - Anh học Thái Học thì sao, miễn là học giỏi là được chứ gì - Uhm... Trường mình 6 năm trước vẫn là hệ Bán Công, lúc đó trườg nổi tiếng là láo lếu và là trường gây ra nhiều vụ ẩu đả nhất. Cơ mà mọi người đừng nhìn xấu Bảo nhé, năm mình thi trường đã cải tiến tích cực hơn nhiều rồi, chỉ 1 chút thành phần xấu thôi. Cả 2 đứa rẽ mỗi người 1 hướng - Về nha Mun ngốc - em cười và
vẫy tay vói mình - Uhm Trên đường về nhà đầy nhưng suy nghĩ ngổn ngang về câu nói của thằng Q. Mẹ quyết định đi cùng bố vào Nam, giải lao 1 chút mẹ cứ làm việc hoài, đi đâu cũng chẳng muốn, lại còn kêu mệt. May mắn lắm mới xin được bố mẹ cho ở nhà 1 mình với lí do "say máy bay" bố mẹ có vẻ khá đắn đo để cho 1 thằng hậu đậu như mình ở nhà không có ai quản thúc . Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý với điều kiện luôn phải nghe máy khi bố mẹ gọi về. Buổi tối nhắn tin khoe với em về việc được tự do tự tại 1 tuần - Ờ thế à, thi thoảng em khác sang bên nhà Moon quản thay cho bố mẹ - Ớ làm gì ghê vậy - Không ghê để anh làm thánh ở nhà à? cơ mà có nấu ăn được không đấy? - Rồi mẹ mua đầy đủ các thứ trong tủ lạnh rồi, anh ăn đơn giản lắm thích mỗi trứng tráng thôi hì... - Thôi đi ăn trứng cả ngày được à Sáng ngày kia bố mẹ lên đoàn xe xuống sân bay Nội Bài, khỏi nói cái tuổi 16 như mình được ở nhà 1 mình tự do tự tại thế này còn gì sung sướng bằng. Cơ mà "đời không như mơ", sáng đầu tiên cứ nghĩ sẽ được hết ăn rồi ngủ, chơi game. Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, lạch bạch xỏ đôi dép đi xuống tầng, móa em đang ngoài cổng sắt @@. - Hì... - mình cười xuề xòa - Hì cái gì mà hì đẩy cửa rộng ra em dắt xe vào - Dạ Em dắt xe vào sân rồi bước vào nhà cứ như thánh ý. Quay ra mình - Phòng Moon trên tầng à? - Ờ... mà em làm gì đấy, uống gì không anh vào bếp lấy cho - Lên chỉ phòng Moon xem nào Lầm lũi dắt em lên phòng mình, chẳng hiểu tính định làm gì nữa @@. Lúc chạy xuống nhà quên không đóng cửa phòng + với cái cảnh quần áo bay tứ phía thành ra nó giống một cái "hang" vậy. - Chài! bố mẹ anh đi có sáng mà đã thế này thì mấy ngày con lại anh định phá nhà à? - em tát mạnh phát vào đầu rõ là đau - Bố mẹ anh ở nhà vẫn thế này mà - mình xoa đầu ấm ức - Lớn tiếng với ai, đi dọn đi, không lần sau đừng đi chơi với em - Ờh ròi đi dọn - khổ sở đi nhặt lại quần áo đang để trên giường Em đi quanh phòng cứ như cai tù đang đi trong phòng phạm nhân - Có tủ quần áo saokhông treo vào mà cứ móc lên cây là sao?! - lại hách dịch - Để đấy cho tiện lấy - Đến chịu với anh Em cũng cùng mình dọn "đống rác" giúp thì it mà kêu la thì nhiều. Dọn được 1 lúc thì nghe thấy tiếng chuôn điện thoại, đoán chắc là bố gọi luôn. Nhấc máy lên nghe - Bảo hả? bố mẹ đến sân bay rồi tý trưa nhớ mà nấu cơm đấy, thịt thà mẹ mày để hết trong tủ

đấy, trứng cũng đấy rồi luộc thịt thì bếp núc cẩn thận, mày đoảng lắm - Vầng vầng Đến chịu với bố mẹ, nhắc thủng hết mạng nhĩ luôn - Gì đấy bố mẹ gọi phải không - Uhm tý anh đi nấu cơm đây - Cần em phụ không? - Uhm... cũng được Hì hục mãi cũng xong với đống quần áo như của mình, nằm thượt ra đệm mình thở dài, em cũng ngả lưng ngay cạnh mình, đánh liều vòng 1 tay sang ôm eo em. Em quay sang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm trọng luôn - Làm gì đấy? - .... - mình nhắm mắt lại cười nhẹ Nói vậy, em cũng quay ra phía mình ôm hờ eo, cả 2 khuân mặt gần sát nhau luôn, em cũng mỉm cười nhẹ. Tự nhiên hai đứa nằm cạnh nhau rất lâu, nhịp tim em không còn đập mạnh, mình vẫn nhắm mắt lại tận hưởng giây phút "im lặng" này, giây phút "im lặng" vẫn là nó, không cần nhưng lời nói, lời quan tâm luôn im lặng nhưng biết mình yêu nhau... - Bảo nè - em nói như thầm - Hửm?... - mình mở mắt ra - Bảo nghĩ mình yêu nhau đến khi nào? - Hỏi thế làm gì? - Ừm... hỏi thôi - Anh thì anh không thích giả tạo đâu, nghĩ nào nói vậy thôi, mình cứ yêu nhau đến hết cấp III rồi mỗi người một ngả mà... - Uhm... đôi nào cũng yêu nhau như vậy Thật ra... lúc đấy anh không biết mình sẽ rất sâu đậm về em, em à... nếu em coi nó quá "giả tạo" thì anh xin "giả tạo" thật lòng anh rằng anh yêu em nhiều, anh ước lúc đấy mình nói anh và em sẽ yêu nhau đến qua cả cấp III qua đại học và người anh sẽ cưới là em! Đó là mục đích sống của anh. Tuy anh là một cậu nhóc lớp 11 chưa biết đến cuộc sống mai sau sẽ như thế nào, kiếm tiền ra sao, chăm sóc gia đình khó nhường nào? nhưng điều quan trọng lúc này anh quan tâm là tình yêu của mình ra sao. Anh yêu em, Trinh à.... - Thôi đủ rồi ông tướng đi nấu cơm thôi - em ngồi dậy vỗ vào má mình Mình tiếc rẻ ngồi dậy, chẳng mấy khi được ôm em mà giờ lại "đứt dây đàn". - Bếp ở dưới nhà à? - Uhm đi vào nhà không đẻ ý à Mình mở tủ
lạnh ra lấy trứng, tính mình "dễ nuôi" nên ăn cơm với trứng cũng đủ no rồi cơ mà em lại bắt phải nấu thêm canh nửa - Có rau cải đây, nấu cho dễ nè Có hai đứa với cả cũng chẳng nấu nhiều nên 1 loáng cũng xong. Em nhìn điện thoại rồi nói - Thôi em về rồi, ăn đi nhá - Uhm mà chiều sang nữa không - Thôi chiều nắng lắm cứ hành em à? - Oh thôi nói vậy thôi chứ Em rảo bước ra cổng sắt đang cắm chìa vào xe thì bỗng ngập ngừng, em quay trở vào, chắc là lại quên gì. Em tiến lại gần mình đặt lên má mình đang phồng lên bởi cơm 1 cái thơm nhẹ nhưng có thể cảm thấy được tất cả yêu thương em gửi gắm vào nó - Về nha Mun - em cười nói Em vít tay lái vẫy tay mình đi khuất trên phố kia, mình thì vẫn thững thờ mỉm cười hạnh phúc. Cả chiều ngày đó vòng luẩn quẩn của 1 ngày hè vẫn lặp lại ăn uống, chơi, ngủ. Bây giờ lại muốn ước đi vào Nam cùng bố mẹ hơn . Mãi đến 6h thì vợ chồng cô chú H (họ hàng) sang "chăm" mình âu cũng là "tai mắt" cho bố mẹ kh ở xa. Cũng may là cô chú ấy lại mua cùng đồ ăn cho mình nữa nên không phải nấu hờ hờ. Vợ chồng cô chú có thằng cu Mèng (biệt danh) rất dễ thương, cả buổi chơi với nó hài kinh lên được, chú H thì lại độc chiếm cái máy pes của mình, đùa đâu chú này lớn đùng mà vẫn chơi điện tử - Vào ăn cơm đi Bảo - quay sang chú H - Thôi vào ăn đi anh - Uhm... đây, úi xời Trong lúc ăn cơm câu kinh điển của họ hàng khi hỏi nhau là "Có người yêu chưa?". - Dạ rồi - Thằng này được! - chú H vỗ đùi đành đạch ra rõ đau Sau bữa cơm mình và chú H đá pes, cô D thì mang theo lap gõ văn bản gì đó. Chợt có tiếng chuông cửa, ngó ra thấy dáng ai hình như là T, móa hôm nay lại sang thật @@, quả này lại chết nhục với chú H ròi. Cô H ra mở cửa - Vào đi cháu, bạn Bảo à? - Dạ cháu chào cô Em dắt xe vào bên sân nhà, buổi tối nên em mặc khá mát mẻ áo phông rộng quần vải ngắn gần nửa đùi, nhìn mà muốn phọt máu mũi . Chú H ngó đầu sang em rồi lại cười nhìn mình - Cháu là bạn gái thằng Bảo à? - Dạ không cháu sang rủ bạn đi hóng mát thôi ạ... Mình vẫn bấm bấm cái tay cầm, em thì đùa nghịch đồ chơi cùng cu Mèng, thi thoảng khúc khích cười. Lâu lâu thấy hơi ngại thôi thì cùng em đi ra ngoài chơi chứ ngồi đây để chú H trêu cho nổ mắt à. - Thôi cháu đi chơi cùng bạn chút, cô chú có về thì gửi chìa khóa, nhà bên họ cho gửi ạ! Cô D thì cười gật đầu, chú H nói rõ to - Đi chơi vui nhá! -- 4.30 PM ---- Viết xong truyện mình log out Voz, lật lại mấy page Facebook, comment linh tinh mấy cái status của bạn bè, gửi nốt mấy chap cho mấy đứa ở lớp (tụi nó cũng đã đọc - "hê nô" mấy thím ) . Đang tính cày đầu với cái máy ngày hôm nay cơ mà nghĩ lại đi hóng gió ngoài đường vui hơn, chiều nay chẳng có ai rủ đi chơi cả . Cắm chìa, vít tay lái ra khỏi cái cổng sắt. Thấy mỏi mỏi cái lưng, tác hại của ngồi máy nhiều đây, chẳng biết đi đâu cả ừ thôi thì lòng vòng mấy con phố vậy, khi một mình người ta thường nghĩ vẩn vơ sự đời, còn mình... khi cô đơn chỉ có một duy nhất quanh đi quẩn lại 2 tháng qua ... đó là vì em! Mỗi khi viết truyện xong mình thường thấy buồn, 1 cảm giác buồn bất định... Những hồi ức, kỉ niệm lại cứ thế ùa về và cái "cơn mưa" cứ mưa nhanh rồi lại tạnh, so sánh "kí ức" với "mưa" có vẻ hơi trừu tượng, nó luôn lặp lại trong truyện của mình phải không ạ? Nó như một biểu tượng vậy.... à không.... khó nói quá, chẳng biết diễn đạt sao nữa có lẽ mọi người đọc truyện của Moon sẽ hiểu thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng gặp người quen - Ơ T! - thằng này học Trần Phú Mạ đấu thằng này phóng xe (điện) như điên, làm mình vít hết ga mới đuổi kịp nó - T! - Ớ, Bảo à? Đi đâu đây? - Ờm... lướt vớ vẩn, à mà mày còn con Ip3 16G không đang tính mua máy ngon ngon dùng, máy kia tao mất rồi - Bán mẹ nó rồi, mấy tuần trước tao hỏi thì éo mua - Lúc đấy còn máy mua làm éo gì? cơ mà mày đi đâu đây? - Off cùng Club Guitar, đồi cao ý, đi không - Ok, triển Đồi cao là một công viên hay nói cách khác là một cái dốc rộng và to. Dựng xe ở một vỉa hè rộng có tán cây to, có mấy cái bậc thềm cao nơimà các bạn trẻ trong Club mỗi người cầm 1 cây đàn đang trao đổi những skill, vài bạn không có đàn thì ngồi cạnh nhau nghe. Khoảng 4 đứa mặc áo Chuyên, khá xinh dự là dân 98, vài đứa mình quen trên Facebook học Trần Phú. Nghe mấy bạn ý đánh đàn hay phết, cũng tập tọe xin gẩy
vài bài (biết đệm hát thôi chứ ). Có con bé khá xinh cơ mà mình chẳng quen nên ngại không muốn tiếp xúc, ngồi được chút thì thấy hơi chán, xin đi về... - Ớ về à? - Ờ thôi tao bận ròi - chém thế thôi chẳng có việc gì làm Quay lên thấy con bé Chuyên lúc nãy đang nhìn, thấy yêu thế, rất thích girl đeo converse áo trắng đồng phục nhá trong rất chi là cute . - Anh về ạ? - chợt con bé lên tiếng - Uhm anh về bye mọi người! Đang tính xin số con bé cơ mà chẳng có máy Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng  . và cũng là vẫn "có" em thôi.... Mình ngồi lên xe rẽ đầu ra khỏi chiếc cổng sắt, đợi em ngồi yên vị đang chuẩn bị phóng đi thì ... - Cho Mèng đi với! - Thôi Cu vào đây mới mẹ nào nhanh lên - cô Dung chạy ra sân bế thằng cu lên - Thôi không sao đâu ạ cho cu đi chơi đi cô, cháu trông giúp nó cho Cô D cũng cười hiền hòa để nó ngồi lên đùi T - Trông hộ cô thằng cu với nhé Bảo - Vầng Móa ghen tị vãi @@. Đang ước mộng một buổi tối đi

chơi lãng mạn giữa 2 đứa thì bị thằng cu phá đám, chán nản cuối cùng mình vẫn phải đồng ý chiều lòng em. Dạt vào quán chè cạnh rạp chiếu phim, để gọn xe bên vỉa hè, lác đác vài chiếc bàn nhựa đã có người. Thằng cu Mèng nhanh nhẩu chạy lon ton vào chiếc bàn nhựa chưa có người. Cả hai đứa cũng phải lật đật lại theo chiều lòng nó. - Em ăn gì? Em quay sang hỏi thằng cu - Mèng ăn gì em? - em xoa đầu nó hỏi - Em ăn bla bla... - nước gì đó mình không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn thằng cu lấy tên đấy trong phim siêu nhân thần thánh của nó - Hì hì... ở đây không có - Xùy... kệ nó, 1 kem ly với 2 thập cẩm bác ơi - Ừ đây có liền! - bác bán hàng người miền Nam trả lời Đang lúc đợi chè với kem ly, thằng cu Mèng cứ cầm cái con siêu nhân đập vào chân rồi lại vào đầu mình, cứ liên mồm kêu mình là yêu quái nữa chứ. Nhiều phát nó đập rõ đau cũng nén giận lại, em thì cứ cười khúc kha khúc khích như con điên - Thôi, trêu anh Bảo thế thôi Trò đùa của thằng cu thu hút cả những "khán giả" là mấy em girl bên bàn bên kia nhìn mình tủm tỉm cười. Mình chỉ cười lại chữa ngượng thôi mà em cũng đá chân - Làm cái giề đấy? - Làm gì? - mình tỉnh ngơ - .... - em không nói gì, chỉ ngón tay lườm mình Mình lè lưỡi cười trêu tức lại. Cuối cùng chè cũng ra, kem ly là cho Mèng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với em mà thằng này nó đã loáng cái hết ly kem rồi @@. - Chú ơi muốn ăn nữa - mồm nó nói ngọng vì tê lạnh mà vẫn đòi - Ăn sữa chua mít không? - Có ăn tất - Mày cái gì chẳng ăn - quay sang bác bán hàng - cho cháu 1 bát sữa chua mít - Mang đủ tiền không? - em mút cái thìa cười nhẹ - Cũng còn hì... Ngồi được nửa tiếng thì đến 8.50 nên đi về. Ngồi dậy móc tiền đợi bác chủa quán tính tiền. - Cho tui xin bốn mưi năm ngàn cậu Mang đúng tờ năm chục trả cho bác bán hàng, lấy tiền thừa rồi ra xe thằng cu Mèng thì đang cầm con siêu nhân múa loạn hết cả lên - Có lễ không? cho mày 1 mình ông ngáo ộp bắt giờ - Hì hì Thằng cu nhảy lên yên sau vẫn không chịu yên - Đi ăn nữa nhé chị? - Êy, Êy đi về chứ còn gì nữa? - Thôi kệ vẫn sớm mà anh - Thôi đi về cho hai cô chú còn nghỉ Mình từ chối khéo thế thôi, trước mặt người yêu bô bô ra là anh hết tiền thì chỉ có chết nhục. Về đến nhà thằng cu chạy lao ngay tới mẹ khoe hết ăn cái này cái nọ. Sáng hôm sau đang ngủ nướng được đâu khoảng 8h thì có tiếng chuông điện thoại, cứ nghĩ là em gọi - Cái giè đang ngủ! - vẫn nhắm mắt lè nhè trả lời điện thoại - Ơ cái cậu này! Nhìn vào điện thoại là số cô D (dạy tiếng Anh hồi học lớp 10), cuống quýt trả lời hẳn hoi lại - Ớ, cô ạ? em xin lỗi, có việc gì không cô? - Đang ngủ hả? - Dạ em dậy rồi - Anh ra trường, bảo thầy Q trên văn phòng lấy hộ cô cái tập giấy to đùng đấy, mang về cho cô nghe chưa? - Dạ vầng - Nhớ là cái tập giấy to mà có chữ Kim D trên đấy nhá - Vầng vầng Vì hồi lớp 10 là học sinh khá cưng của cô này nên cái gì cô cũng nhờ vả mình hết haizzz... Khổ sở thay quần áo dắt con xe đạp ra, đang ngái ngủ lại còn cộng thêm đói bụng nữa mà phải bắt đạp 4,5 cây lên cái trường. Trong túi quần ngố chẳng mang thêm đồng nào, mỗi lần đi qua quán ăn sáng là lại nuốt nước mắt đạp tiếp. Cuối cùng cũng đến trường, qua cái gương của bảo vệ nhìn đầu tóc mình rối loạn xạ lên đã thế lại còn mặc áo ngược thảo nào lúc nãy mấy đứa con gái cười @@. Chạy ngay vào phòng vệ
sinh trên văn phòng của giáo viên có cái gương, chải chuốt lại, đồng thợi mặc lại cái áo phông. Quay ra chỗ phòng chờ mãi chẳng thấy thầy Q đâu cả, giở điện thoại ra đã 9h sáng, hôm nay em sang mà không có mình lại cáu cho coi. Được 3p sau thì thầy Q đến - Em lấy tập hồ sơ cho cô D hả? - Vầng thầy - cứ tưởng sẽ được thoát cơ mà lại ... - Ngồi chờ thầy 1 tý thôi, hay ra giúp thầy khênh mấy cái bảng kia choa nhanh - Dạ thôi em ngồi chợ cũng được Đang đói thầy bắt em khênh đồ nữa thì thôi xác mợ nó định luôn. Thểu não úp mặt xuống bàn lân đi lật lại cái điện thoại. Lúc sau có 1 cô giáo với 1 con bé ăn mặc rất chi là phản cảm. Cái quần bò short ngắn cún cỡn, cái ba lỗ màu trắng nhìn mà nóng hết cả người ra, con bé này cực kì xinh luôn, da cực trắng tóc màu đen óng búi cao. Ngồi cách 1 cái bàn thi thoảng nhìn nó nóng hết cả người =.=. Cơ mà con bé này ăn nói có vẻ hơi khó chịu, cô giáo kia ăn nói rất điềm đạm với nó mà nó cứ bực bội trả lời thì trống không - Cháu đợi bố cháu đến nhé! cô đi về trước đây - Dạ em chào cô - mình lễ phép gật đầu khi cô đi ra khỏi phòng - Uhm - cô cười vui vẻ lại mình Trong phòng chờ chỉ còn mình với nó nên hơi ngại, tự nhẩm cái ông thầy kia sao lâu thế không biết hả giời?. Con kia thì giở Ip ra chọt chọt thi thoảng khúc khích cười Chợt có cuộc gọi của em - Ơi? - Đi đâu vậy? - Ờ.. thôi đừng đợi anh, hôm nay không phải sang đâu, đang dưới trường Thái Học - Ờ thế thôi - Uhm bye nhé - Hì Cúp máy xong con bé kia nhìn trừng trừng mình sợ vãi đạn. Bỗng con bé lên tiếng trước? - Anh học lớp mấy đấy? - Ờ... năm nay anh học 11 - Uhm... anh tên gì anh? - Anh tên Bảo - Em tên N Thầy Q đi đến cầm theo cả 1 tập giấy được kẹp lại to đùng ra @@ -Đây hộ thầy với nhá - Dạ vầng, ui da nặng thế ạ - Uhm thôi về đi - Dạ Khệ nệ xách tập hồ sơ nên giỏ xe, lại cuộc hành trình 4,5 cây trở về nhà @@. Bỗng con bé chạy ra chỗ mình từ lúc nào. - Anh, anh cho em đi nhờ nhé! Mình gãi đầu gãi tai vì ngại và cũng vì thích, con bé này cũng khá xinh đấy chứ. - Uhm... tưởng bố em đến đón mà - Bố em bận rồi, tính gọi taxi cơ mà em không mang tiền Nhìn mẹ thế này mà không mang tiền, thì voi đẻ ra cá mất =.=! - Gọi bạn em cũng được mà - Anh không cho em đi nhờ phải không? - Ơ.. uh.. thôi thì em lên đi anh đèo cho - Hi thanks anh Con bé ngồi lên bám vào 1 bên áo của mình làm mình hơi ngại. Cùng với đống hồ xơ với con bé này mình chết ngất mất thôi, mệt gần chết ra, con này trông thế mà cũng nặng vãi đạn @@. - À mà nhà em ở đâu vậy? - Dạ, số 56 đường TTT đấy anh - Uhm Đang đến đoạn rẽ sang đường TTT thì gặp ai đó đi xe đạp điện giống em đẩy lại cái kính thì hóa ra là em thật. Em đang đi song song cạnh con bạn đi xe đạp điện hướng ngược lại. Em nhìn chằm chằm vào mình rồi lại nhìn con bé. Thật sự là hoảng sợ luôn, mọi thứ ù ù trong tai mình như lúc cô T dự giờ vậy. Với cái cảnh con N đang ôm bên áo mình như này chẳng khác gì một đôi cả... Tay mình dần toát mồ hôi lạnh, thật sự mình đang hoảng sợ, sợ em sẽ hiểu lầm sợ em sẽ sinh nghi vẩn vơ. Cơ mà tại sao em lại bơ mình? em chẳng nói, cũng chẳng đuổi theo cũng chẳng phân bua chỉ "im lặng". - Anh nè, chị kia xinh nhỉ? - Hả? - Em bảo chị kia xinh nhỉ, anh nhìn chị ấy rõ lâu Tất nhiên T còn xinh hơn cả thiên thần nữa. Nhưng mình không cảm thấy hãnh diện vì được khen người yêu mình xinh đẹp, mình cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Sẽ phải giải thích em ra sao? làm sao cho em hiều được đó chỉ là sự hiểu nhầm?! - Đến nhà em rồi anh! - Uhm Giọng nói của con G cắt đứt dòng suy nghĩ hổn độn, ngổn ngang trong đầu mình. Trước mặt mình là một căn nhà khá quen, chính xác hơn đó là một văn phòng của một chi nhánh X. - Anh nè anh tên Bảo ạ? - Uhm em vừa hỏi lúc nãy đó sao? - Dạ hì... - Thôi anh về nhé Đang nhấn bàn đạp tiến về phía trước thì con bé N gọi níu mình lại

- À anh! - Gì không em? - Dạ anh... biết chị Phương Nhi không ạ? Cái *beep* gì vậy? con bé này hết làm mình cáu vì cái hiểu nhầm mình với em giờ nó lại lôi tình cũ buồn của mình là sao? - Ơ... em... - Dạ chắc anh không biết... em là em của chị Nhi ạ - À anh nhớ rồi đợt trước Nhi có kê về em gái học ở Hà Nội ở cùng bố em khi mà chuyển
công tác - Anh vẫn nhớ ạ hì - Uhm... thôi anh về - Anh, anh cho em số đt nhé! - Anh chỉ có face thôi, #$%^& em ghi lại vào máy đi - Vâng, bye anh - Uhm Thật tình cờ, hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bị em ghen giờ lại còn gặp được em của người yêu cũ nữa chứ. Cơ mà cái tình yêu ấy lại đem đến cho mình nhiều cảm xúc khi mới lớn thật! *Qúa Khứ* Trên lan can của dãy lớp học tầng hai, mình luôn ưa thích địa điểm đó. Mình luôn thích những quang cảnh rộng và bao quát, ở đó như là một cái góc nhìn của riêng mình, nhìn thấy hoạt động ở dưới sân trường kia. Mỗi lần như vậy là mình lại đắm mình trong cái thế giởi riêng vậy (mình không tự kỉ nhé ). Bất chợt gặp một cô bé phải nói là 1 thiên thần mới phải, nàng xinh lắm, tóc nàng tết thả dài xuống lưng, đen óng chứ không nhuộm bất cứ màu nào, trắng phải nói là rất trắng (bằng em), nàng đang cười, phải nói nụ cười ấy khiến bất cứ thằng nhóc nào trong đó có cả thằng nhóc đang ngồi trên lan can này phải siêu lòng. Bất chợt nàng nhìn lên phía mình, mỉm một nụ cười nhẹ cả hai ánh mắt đó bắt gặp nhau trong 2s thôi... mình đã chết lặng trong đôi mắt của nàng Chợt có con lớp trường đi qua - V.A con bé kia tên gì? - Đâu? - Đấy đấy, đang đi đến dãy khối mình nè! - À cái Phương Nhi, con bé này trên đội văn nghệ ấy - Ờ.. xinh thế *Bốp* con lớp trưởng tát phát đầu mình rõ đau đưa mình trở lại với đời thực - Đi vào lau bảng, ngồi đấy mà tư tưởng gái, hôm nay bàn ông trực nhật đấy! Vào lớp học mình rò la hỏi tất cả các đứa trong lớp về tin tưc của Nhi. Lợi thế là lớp lắm đứa con gái tọc mạch nên đứa nào cũng được việc. Nàng trong đội văn nghệ của trường, học lớp 9G, rất giỏi môn Tiếng Anh cơ mà hơi kém Toán (giống mình éo tả). Nhưng mà không thể tưởng bở được Nhi rồi, nàng xinh đẹp nên cũng có khá nhiều thằng "vệ tinh". Những ngày sau đó mình luôn ám ảnh bởi bụ cười, mái tóc của Nhi... Thi thoảng nàng cũng nhìn mình cơ mà với cái tính tự phụ và cái sĩ diện của 1 thằng con trai mới lớn của mình làm ngơ trước những hành động đó. Mình đã lầm, mình đang là thằng đang yếu thế, không phải nàng... nàng luôn được các đứa con trai tặng quà mỗi khi nàng đi qua cầu thang hay mỗi lớp học, mấy thằng ranh lớp mình lúc nào cũng đứng chỗ cầu thang ôm nhau ngắm nàng mặt tụi nó hệt này . Mình chưa bao giờ vào tình cảnh này, phải không? mình đang phải lòng trước một người con gái. Trước luc đó mình luôn được con gái tán chứ chưa biết chủ động là gì cả ngay cả Ngọc hay những người con gái khác. Tình yêu đối với mình chỉ là một cảm xúc khó tả, mình luôn so sánh nó với niềm vui được điểm cao, được món quà mới. Đối với Nhi là cả một khái niệm khác, hình ảnh Nhi cứ luôn vẩn vơ trong đầu mình, cái ánh mắt đưa tình, cái nụ cười mà khiến cả trái đất ngừng quay chết lặng trước nàng, nếu Nhi đọc được dòng này thì Nhi đã thấy hết được cái tâm hồn đa tình của thằng nhóc này... Mình quyết định đi trước một bước, xin vào đội văn nghệ của trường. Nhờ cái giọng hát vịt đực của mình cũng được cô M chấp nhận (Cơ mà thế éo nào khi diễn lại vào cái chân múa). Thi thoảng cữ mỗi thứ 7 có tiết sinh hoạt lại được xuống tập cùng nhóm văn nghệ, mình cũng khá bỡ ngỡ lúc đầu rồi cũng quen được mọi người và đôi khi cùng được tập hát đệm hay múa phụ họa cùng Nhi nữa. Mỗi khi giải lao hay gần về thì mình lại được tiếp cận trò chuyện cùng Nhi - Nhiều lúc thấy Bảo ngồi có lan can trông thư sinh quá - Vậy hả? tại tớ thích một mình với cả tầm nhìn cao thấy "cô đơn" - mình cố nói giọng hài hước chữ cô đơn Nhi cười khúc khích, ngồi cạnh nàng ngắm nàng cười mới thấy càng xao xuyến hơn. Rồi mình cũng thường xuyên đưa Nhi đi học, hồi đấy xe đạp điện chưa phổ biến như giờ nên cái cảnh đèo nhau đi học khá là lãng mạnvà cổ điển. Còn vài ngày nữa là đến 24/12 (giáng sinh) cường độ nhận quà của Nhi khá nhiều. Mình quyết định rủ Nhi đi chơi vào giáng sinh cùng nhóm văn nghệ với sự sắp đặt của mình - Uhm... vậy 8h đi hả? Bảo nhớ ra đón Nhi đó nha - Hì tất nhiên ròi, lên xe đi tiểu thư Đúng 8h, mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, tóc vuốt keo : checked! - quần áo: checked! - tiền: ờm... loading! =))) . Mình đến đúng hẹn, trước căn nhà 5 tầng kia, bước ra là 1 cô công chúa thực sự, chiếc quần vải đen bó sát chiếc áo rét ấm cúng khiến nàng như 1 cục bông với chiếc mũ len màu trắng nổi bật kia càng làm thêm đôi má của nàng thêm phúng phính. Đèo nàng là một vinh dự đối với một thằng nhóc lớp 9 như mình. Đến đúng nơi hẹn của nhóm văn nghệ đi
cùng, mọi người cười nói vui vẻ nhưng ai cũng đã chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình. Vui chơi xong, cả nhóm theo kế hoạch cùng tạo cho Nhi một bất ngờ, địa điểm mình chọn là một bãi đất trống có vài ba ánh nến xung quanh (vòng tròn thôi xếp trái tim cần nhiều quá mà ngân sách không đủ). Che mắt Nhi, lại dẫn nàng vào giữa vòng tròn tỏa hơi ấm của những chiếc nến. Khi mở mắt ra "em" (người thứ hai cũng là người cuối cùng anh xưng hô vậy, Thy à) không khỏi bất ngờ trước mặt em là chiếc hộp hình trái tim trong đấy có 2 chiếc vòng cổ, một chiếc có chữ B và chiếc kia là chữ N. - Làm bạn gái anh nhé? Xung quanh là những lời vỗ tay, lời nói "đồng ý đi Nhi" "nhận lời Bảo đi"! .. v...v.. Em gật đầu nhẹ, ôm mình thật chặt như tránh né sự xấu hổ, mình cũng ôm em, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho tới khi yêu T (hì... ^^). Tin mình là người yêu Nhi cũng dần lan ra các lớp khác, cũng có ghen tị thậm chí là dọa nạt cũng có. Chẳng sao mình đều để ngoài tai hết. Những lúc hẹn hò mình thi thoảng không mang đủ tiền để trả hết đồ em ăn. - Không sao mà em vẫn còn tại em ăn cố đấy hì Tuy những lời nói của em giúp lòng mình nuôi đi phần nào nhưng mà cũng thấy hơi "vô dụng". Mình dần quen được những người bạn mới của Nhi, cả những đứa trường khác nữa, có đứa rất tốt và cũng có vài thành phần xấu (bây giờ vẫn chơi cùng tụi này), mình đã thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc (để kiểu dựng chào mào ý ^^), đỉnh điểm là mình còn tham gia vào 1 vụ ẩu đả ngoài trường, khiến suýt bị đình chỉ học (hồi đấy khá trẻ trâu) . Nhận thấy vậy, Nhi đã khóc, em van xin mình quay trở lại học hành tử tế, mình cũng đã khóc cả làm Nhi buồn bố mẹ buồn... Những ngày tháng êm đẹp trở lại, mình vẫn quay trở lại là 1 thằng nhóc lớp 9 bình thường với cô bạn gái xinh đẹp. Tuy vậy nhưng cái giá phải trả là mình đã trượt trường Chuyên và Trần Phú, buồn rất buồn nhưng chẳng thể quay lại quá khứ được! Và sau đó mình học Nguyễn Thái Học và bị đá tung ass bởi Nhi, nàng theo một thằng nào đó học cùng lớp. Có lẽ cái chap này mọi người và bạn bè (lớp 11A2) của Moon đã biết nhiều về quá khứ cậu nhóc này hơn. bây giờ thì xin phép mình đi ngủ hôm nay cố type buổi tối đấy À mà đây là cây mình trồng trên lớp, Trinh cũng từng thích trồng cây trên lớp nên mình thử trồng coi sao (Bạn đang đọc

truyện tại Wapchoi.mobi, lưu lại để đọc nhiều truyện hay nhé) Hôm nay cùng mọi người xem lại cuộc sống mình hiện tại đang thiếu... em Trống đánh kết thúc giờ ra chơi đồng thời cũng là khởi đầu của tiết học thứ Năm (môn Địa Lí). Ngồi một mình trong khi đó mấy tahawnwfng ranh cứ bè nheo bắt ép mình ra đá cầu, mặt mình lúc nào cũng ỉu xìa như cái bánh bao vậy, cứ cái tai nghe là thả hồn mình vào bài hát, lí do tại sao Moon hay buồn hay nghe nhạc ballad thì mọi người biết rồi đấy Tiếng mấy con "vịt trời" tụi con gái vào lớp, vâng tất cả 34 gái ùa vào như một cái chợ (đang tính nói bậy cơ mà tụi nó đọc đc giết mình chết) - Tiết này tiết gì? - Lí - thằng Còi này cách 2 bàn vẫn ngoái đầu xuống - Tao hỏi mày à? Lí
2hi.us