Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tác giả: Internet

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Thất nói có lý, không ai có thể bảo vệ con bé cả đời được. Chỉ là ... một đứa bé mười tuổi sao lại phải lo nghĩ nhiều đến thế...
" Được rồi Tiểu Thất ngày mai ông sẽ nói với cha nuôi của con cho con đi huấn luyện cùng với mấy đứa trẻ khác" - Mộ Dung Xung bước tới, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhan Thất - "nhưng hãy hứa với ông tuyệt đối.. tuyệt đối phải quan tâm đến bản thân mình trước có được hay không.. Nếu" như không thể chịu được thì hãy ngừng lại
Nghe những lời đó, Nhan Thất cảm động không thôi, trên đời này vẫn có những người quan tâm đến mình. Từ ngày đó, Nhan Thất bắt đầu cuộc tập huấn cùng với Minh(Daniel), Hàn, Phong .
Ban ngày Nhan Thất vẫn là đứa trẻ trầm mặc học chữ viết, làm bài tập với giáo viên riêng, đến tối lại tham gia cuộc tập huấn bí mật dưới tầng hầm của ngôi nhà. Từ bắn súng, phi dao, thân thủ ... tất cả đều được chính tay Mộ Dung Kiên và Mộ Dung Xung chỉ dạy. Đừng nhìn Mộ Dung Xung đã có tuổi nhưng là người tập võ, thân thủ rất nhanh nhẹn. Nhan Thất dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại có năng khiếu tốt nhất trong nhóm bốn người, hơn nữa sự cố gắng của cô cũng là lớn nhất. Chỉ là, dù có thiên phú tốt đến thế nào chăng nữa cũng chỉ là một cô bé 10 tuổi, sức khỏe đương nhiên không thể bằng được các bé trai khác nên không tránh khỏi những giờ phút thân thể tràn ngập vết thương. Đôi lúc còn vì quá mệt mỏi mà ngất đi khiến cha con Mộ Dung đau lòng không thôi. Ban đầu Minh, Phong, Hàn còn cảm thấy coi thường Nhan Thất, lí do đơn giản chỉ bởi vì cô là một bé gái, một bé gái trầm mặc kiệm lời. Chỉ là càng về sau, sự cố gắng của cô, quyết tâm của cô đã khiến ba người từ kinh ngạc chuyển thành đau lòng, thương tiếc. Bọn họ thật sự không hiểu việc gì mới có thể khiến ột cô bé mười tuổi liều mạng đến như vậy.



Một năm sau đó, Nhan Hoàng mất do bệnh nặng. Cả nhà Mộ dung đều lo lắng sợ rằng Nhan Thất sẽ không chịu đựng được thêm một cú sốc nào nữa. Trái với sự lo lắng của họ, trong ngày đưa tang Nhan Hoàng, Nhan Thất không hề rơi một giọt nước mắt nào. Dù thế, không một ai cho rằng cô bé không đau buồn bởi vì họ rõ hơn ai hết trong số bọn họ cô bé mới là người thương tâm nhất; chỉ có điều là cô bé lại chôn nỗi đau đó vào trong tim, tự mình chịu đựng, tự mình gặm nhấm.
3 ngày 3 đêm
Nhan Thất quỳ trước mộ của Nhan Hoàng ba ngày ba đêm dù mọi người có khuyên thế nào cũng không chịu đứng lên. Nhan Thất rất nhu thuận, rất nghe lời nhưng một khi cô đã quyết định điều gì thì ai cũng không thay đổi được. Nhưng Nhan Thất không biết, khi cô quỳ ở đó, bất kể nắng mưa, đều có ba người con trai lặng lẽ đứng ở một nơi gần đó, đau lòng dõi mắt theo cô, không rời,..
Nhan Thất ngẩn người nhìn ba ngôi mộ ngay cạnh nhau, trái tim như thắt lại.
'' Ba..mẹ..Ông nội ..Mọi người đều đi hết rồi.. Bỏ tiểu Thất mà đi sao.. Con thật sự rất sợ rất sợ..khi hàng đêm vẫn nhìn thấy ba mẹ đến rồi đi..khi thấy hình ảnh chiếc váy trắng thấm đầy máu...Mọi người đều đi rồi.. tiểu Thất phải làm sao đây..''
Nhan Thất khẽ để tay lên trái tim mình..đau quá..thật sự rất đau.. rất đau
''Tiểu Thất, ba mẹ con đi rồi, con đừng bỏ ông mà đi''
''Tiểu Thất ngoan, con thật xinh đẹp, càng lớn càng đẹp, giống hệt Y Y vậy''
''Bảo bối,nếu về sau ông nội biến mất,hứa với ông, con nhất định phải biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, nếu không ông có chết cũng không nhắm

mắt''
''Tiểu Thất ngoan , mau lại đây ngồi với ông''
''Tiểu Thất''
''Tiểu Thất''...
Từng câu nói vang lên từ hồi ức xa xôi kéo Nhan Thất trở về với thực tại.
_Ông nội, ba mẹ, mọi người nhất định phải sống thật tốt. Con cũng sẽ sống thật tốt thật tốt , sẽ không để mọi người phải lo lắng đâu.
_ Ông nội, tiểu Thất xin lỗi người, thời gian qua con đã giấu người rất nhiều chuyện. Con chỉ muốn bảo vệ người
_Ba..mẹ hai người không cần lo lắng..tiểu Thất rất ngoan,cũng rất mạnh mẽ..
Ngày cuối cùng, sau khi nhìn thật sâu cả ba bia mộ như thể ba người mình yêu thương nhất đang đứng ngay trước mặt mình. Nghĩ đến những lời hứa của mình, trên khuôn mặt tiều tụy hiện lên một nụ cười mỉm.
Quay trở lại nhà Mộ dung , thấy gương mặt lo lắng của mọi người , Nhan Thất khẽ nở một nụ cười an tâm
_Mọi người, con xin lỗi. Đã làm mọi người lo lắng rồi
_ Nha đầu này,nói gì vậy chứ,trở về là tốt rồi-Hứa Đồng (vợ của Mộ Dung Kiên) vội chạy đến ôm Nhan Thất vào lòng,nước mắt không ngừng chảy
Hai cha con Mộ Dung Xung, Mộ Dung Kiên nhìn thấy Nhan Thất trở về khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mộ Dung Xung cũng bước lên vỗ nhẹ vào vai Nhan Thất
_ Tiểu thất. Ngoại công biết con có thể làm được mà. Chào mừng con trở về
_ Ngoại công, ba nuôi, mẹ nuôi .. Cảm ơn mọi người.
..................................................................................................................................................................
Sau khi Nhan Hoàng mất, Nhan Thất tiếp tục cuộc huấn luyện của mình, chỉ là với tần số gấp đôi ban đầu. Buổi sáng Nhan Thất dậy từ rất sớm, chạy 20 vòng quanh sân huấn luyện. Sau đó sẽ là buổi tập bắn súng và đến chiều sẽ luyện thân thủ. Không thể không nói Nhan Thất kế thừa toàn bộ trí nhớ kinh người của ba Nhan và sự nhanh nhạy, khéo léo của mẹ. Chỉ cần Mộ Dung Kiên hướng dẫn một lần việc lắp và tháo bất kì khẩu súng nào , Nhan thất cũng có thể làm lại y hệt và sau một lần luyện tập thậm chí còn có thể lắp nhanh hơn. Lúc luyện thân thủ, dù không có sức bền như ba người Minh, Hàn,Phong nhưng Nhan Thất lại có tốc độ rất tốt và cả sự linh hoạt, quan sát nhạy bén khiến cho Mộ Dung Xung cười không khép miệng lại được, càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.Ba người kia nhìn thấy Nhan Thất như vậy rất vui mừng nhưng cũng tràn đầy kinh sợ, càng cố gắng hết mình để không tụt sau cô.
Ba người Minh, Hàn, Phong đều là những đứa trẻ mồ côi được Mộ Dung Kiên nhận về để huấn luyện. Cả ba đều có tư chất tốt nhưng đứng trước tư chất có chút ''biến thái'' cùng với sự liềumạng của Nhan Thất thì đều chỉ biết nhìn trời mà thôi.
...............................
_ 58 giây. Tốt lắm tiểu Thất.. Con lại tiến bộ rồi-Mộ Dung Kiên cười nói, trong mắt không giấu nổi sự hưng phấn
_ 58 giây lại là 58 giây. rõ ràng 5 phút trước em còn làm chậm hơn anh mà. Tiểu Thất ah rốt cuộc em có phải người không vậy..em có để cho anh sống không đây..Tiểu thất ah thực sự là em...- tên lắm mồm Lâm Phong không ngừng lải nhải khiến Nhan thất điên hết cả đầu. Cô không do dự rút ra khẩu súng vừa mới lắp bắn thẳng một phát xẹt qua tai Lâm Phong làm cậu ta nhảy dựng cả lên
_ Im miệng
_AH AH- Lâm phong hét lên như heo bị chọc tiết - sao em lại bắn anh chứ. Anh chỉ quan tâm em thôi mà..tiểu Thất ah em không thể đối xử với anh như vậy được
_ Cũng tại cậu thôi. Cậu biết em ấy ghét ồn ào mà lại còn xoen xoét như thế cơ. Đáng đời
Một giọng nói nói trêu tức từ miệng Daniel phát ra khiến cho Lâm Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Daniel cùng với Vân Hàn Nhanh chóng đi đến bên cạnh Nhan Thất,một cánh tay của Daniel rất tự nhiên mà gác lên vai Nhan Thất. Mà điều kì lạ là Nhan Thất lại chỉ tiếp tục tháo lắp súng chứ không hất cánh tay ấy ra. Daniel thấy thế thì sướng phát điên rồi còn Vân Hàn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn tiểu nha đầu đang say sưa với ánh mắt cưng chiều. Lâm Phong thấy vậy vội tiến đến hất tay của Daniel ra.
_ Cái tên con lai chết tiệt tay của cậu để ở đâu vậy hả?/
_ Liên quan gì đến cậu cái đồ trẻ con trẻ mỏ không nên xen vào nghe chưa
Trên đời này Lâm Phong ghét nhất là người ta chê bai khuôn mặt búng ra sữa của mình . Mặc dù cậu biết rằng gương mặt mình có chút.. không thì là hơi đáng yêu hơn một tí..trắng hơn một tí thôi. Vậy mà tên chó má kia suốt ngày lôi cái này ra nhai đi nha lại khiến cho cậu tức đến mức chỉ muốn đạp vào mặt hắn một phát. Và thực tế là cậu đã thử làm như vậy một lần nhưng không thành.
Nhan Thất thấy cuộc chiến quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lại diễn ra liền kéo tay Vân Hàn ra chỗ khác. Vân Hàn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn lôi kéo bàn tay to của mình thì đôi mắt khẽ híp lại, khuôn mặt lạnh như băng nhu hòa đi rất nhiều
_ Hàn, anh giúp em một chuyện được không-Nhan Thất khẽ mở miệng
_ Nha đầu, có chuyện gì sao
_Hàn, anh dạy em lái xe được không??
_Em mới 11 tuổi mà học lái xe làm gì. Đi đâu đã có tài xế đưa đi
_Như thế thật phiền ah. Mỗi lần đi đâu cũng mất tự do. Hơn nữa Hàn, anh bảo một đứa bé 11 tuổi không đi tập xe mà lại đi luyện súng ống à
Vân Hàn á khẩu, nghĩ rằng Nhan Thất nói cũng có lý nên đành phải đồng ý với cô. Hơn nữa trên mặt của Nhan Thất hiện giờ không phải là vẻ mặt lãnh đạm hàng ngày mà là vẻ tinh nghịch, làm nũng hiếm thấy khiến cho Vân hàn nhìn thấy mà tâm cũng nhũn ra rồi chứ đừng nói đến việc từ chối....



5 năm sau...
Tại một đường đua ngầm tại Mỹ
Một chiêc Ferrari màu đỏ rượu đang đóng với tốc độ kinh người. Chiếc xe đã qua nâng cấp với số 7 nổi bật trên cửa xe lao vút trên đường đua, nhanh chóng vượt qua hai chiếc xe đua bên trên để dẫn đầu..
Một chiếc Lexus LFA đột nhiên tăng tốc thúc mạnh vào sau chiếc Ferrari màu đỏ. Một cô gái trẻ ngồi trong xe, thấy thế liền nở một nụ cười lạnh" Muốn cứng đối cứng sao " Chiếc Ferrari liền tăng tộc độ lên mức cao nhất dẫn dụ chiếc Lexus màu đen kia đến một khoảng trống nhất định. Ngay khi chiếc Lexus đang định giở trò cũ, lùi lại để chuẩn bị một cú thúc mạnh thì chiếc Ferrari lại vọt lên, nhanh chóng quay đầu xe một góc 360 độ khiến cho đầu 2 xe va đập mạnh. Điều kì lạ là sau cũ va đập khiến chủ nhân của chiếc Lexus kia chấn động, thì chiếc Lexus cũng bị văng ra xa, đầu xe dập nát còn chiếc Ferrari kia lại hoàn hảo không tổn hao gì, dù chỉ là một vết xước. Cô gái trẻ nở một nụ cười khinh thường , một lần nữa đánh một vòng cung 360 độ đẹp mắt trở lại đường đua. Một loạt các động tác nói thì lâu chứ lại chỉ diễn ra trong vài phút, nhanh, gọn , đẹp, có thể nói là hoàn hảo. " Bảo bối của cô đã dùng gần nửa tài sản để nâng cấp, chỉ là một chiếc Lexus nho nhỏ cũng muốn cùng cô đối cứng"- Nhìn chiếc Lexus nát bét qua gương chiếu hậu, cô gái trẻ trong xe trong xe nở nụ cười khinh miệt rồi nhanh chóng quay trở lại đương đua. Chiếc Ferrari tiếp tục xé gió mà đi, tốc độ kinh người khiến người ta chỉ nhìn thấy một cái bóng xẹt qua bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Mọi người trên khán đài trố mắt ra nhìn, có người còn không dám chớp mắt sợ bỏ mất điều gì.

"Trời ạ. Sao có thể liều mạng đến vậy ahh"
" Đúng vậy ah. Tôi nhìn còn thấy sợ nữa là đi với cái tốc độ như vậy"
" CMN thật là quá kích thích rồi "
Két . Một tiếng phanh kít tại ngay vạch đích cùng với tiếng còi báo hiệu đã có người chiến thắng đánh thức mọi người từ trong trạng thái ngơ ngác.Ngay sau đó là một tiếng vỗ tay kéo theo một loạt tiếng vỗ tay reo hò như sấm lan khắp cả đường đua.
" The Winner is.. Mrs Seven.. "
" Ladies and gentlemans, please we e our new legend..."
" Seven has won 30 car racings hold by various countries all the world"
" Seven.. Seven..Seven..Seven..Seven" Người con gái trẻ tên Seven trong tiếng hô vang của mọi người vẫn rất bình tĩnh bước ra từ chiếc xe Ferrari mài đỏ rượu , ngón tay như một thói quen khẽ vuốt ve chiếc xe nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng niu trân bảo. Mái tóc đen dài khẽ tung bay trong gió, thân hình nóng bỏng trong bộ đồ đua hòa với màu đỏ rượu của chiếc xe Ferrari lại đặc biệt hài hòa..
..............................................................................
_ Nhan Thất, em nói cho anh biết. Em lại đi đua nữa phải không- Vân Hàn bất đắc dĩ nhìn cô bé đang ưu nhã uống trà chiều trên bộ ghế mây đắt tiền
_ Hàn. Anh có uống trà không. Trà hoa hồng ngon lắm đấy - Nhan Thất trưng ra bộ mặt vô tội, nhìn Vân Hàn đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ
_ Uống trà, em còn bảo ah uống trà. Em có biết là mấy tay đua ở Mĩ kia liều mạng lắm không hả. Anh dạy em lái xe đâu phải để đua xe chứ ..
_ Hàn , anh không tin em sao, em còn chưa để mấy cái người kia vào mắt. Họ làm gì được bảo bối của em cơ chứ. Hơn nữa, anh nhìn xem, không phải em vẫn còn khỏe mạnh ngồi đây uống trà hay sao- Nhan Thất vừa nói vừa lấy bàn tay Vân Hàn đặt lênmặt mình, như thể sẵn sàng cho anh kiểm tra thật .
Vân Hàn khuôn mặt ngàn năm không đổi lại xuất hiện tia đỏ ửng khả nghi, muốn rút tay về nhưng lại lưu luyến cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay.
Kể ra cũng kì lạ, một Nhan Thất lúc nào cũng mang bản chất lãnh đạm, lạnh nhạt đối mặt với Vân Hàn lại luôn phát huy bản tính tinh nghịch phúc hắc của mình đến level max, khiến cho Vân Hàn bất đắc dĩ không thôi. Còn một Vân Hàn lúc nào cũng mang cái khuôn mặt suất ca băng lãnh trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình lại luôn đỏ mặt bối rối khi bị Nhan Thất trêu đùa.
_ Nha đầu, em sẽ làm lão gia tức chết mất thôi
_ Hàn ah anh lo gì chứ. Ngoại công sẽ không biết đâu mà.
_ Không biết. Ta không biết cái gì hả tiểu Thất.
Nhan Thất nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mộ Dung Xung có chút chột dạ rùng mình một cái, một phát đã trốn ra sau lưng Vân Hàn.Nhan Thất không sợ trời không sợ đất, lại đặc biệt sợ Mộ Dung Xung .
_ Ngoại.... n.. ngoại công
_ Tiểu thất..con tưởng ta già rồi hay sao hả. Cái gì mà " Huyền thoại mới Seven" rồi là " Tia chớp tốc độ" Con có muốn ta tịch thu xe của con không hả
Nhan Thất nghe thấy có người muốn động đến bảo bối của mình liền nhày dựng lên
_ Ngoại công ..khoong được tuyệt đối không được. Ngoại Công tiểu Thất sai rồi. Tới.. Người uống ngụm trà cho bớt giận đi
Mộ Dung Xung tức thì tức vậy nhưng nhìn thấy đứa cháu gái bảo bối của mình vẻ ngoài lãnh đạm nhưng thực chất là gian manh phúc hắc,một tiếng Ngoại công hai tiếng Ngoại công ngọt như mật thì lời định nói lại nuốt xuống
_Tiểu Thất . Ngoại công chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cũng biết đua xe nguy hiển như vậy
_ Ngoại công ahh tiểu Thất biết người lo cho con. Nhưng mà người nghĩ mà xem, con từ bé đến lớn không đặc biệt thích gì, chỉ thích có tốc độ thôi . Hơn nữa người không tin con sao, một đứa bé từ 10 tuổi đã được huấn luyện có thể làm sao được chứ
Mộ Dung Xung không phải là không biết điều đó. Từ năm 10 tuổi đến giờ con bé cái gì cũng học, cái gì cũng làm tốt nhưng đối với mọi thứ lại hoàn toàn lãnh đạm. Ông cũng biết cô bé rất giỏi rất có tài nhưng cô bé không giống với Minh Hàn Phong , tất cả những kĩ năng cô bé luyện được dù là bắn súng, thân thủ, phá két, lập trình... tất cả đều chỉ để phòng ngừa, để tự bảo vệ mình chứ không được trao một nhiệm vụ nào cả. Ông cũng biết Nhan Thất yêu xe như mạng, nên là ông cũng mắt nhắm mắt mở cho phép nhưng ông cũng phải thường xuyên nhắc nhở cho con bé biết mà cẩn thận.
_ Được rồi Tiểu Thất. Con thật là khiến cho Ngoại công không biết làm gì mà - Mộ Dung Xung cưng chìu nhìn Nhan Thất, bất đắc dĩ lắc đầu
_ Được rồi mà ngoại công , con hứa với người sẽ hạn chế... hạn chế đua có được hay không
_ Haiz, giờ con lớn rồi ta không quản được con nữa. Hàn, con phải trông coi tiểu Thất cho ta
_ Dạ, lão gia- Vân Hàn cung kính trả lời
_ Con làm gì mà phải trông coi chứ - Nhan Thất nhỏ giọng lầu bầu liền lập tức nhận được hai đạo ánh mắt sắc bén của hai người bên cạnh



_Ba người sao lại đến đây - Nhan Thất không quay đầu lại, hỏi
( Chỗ này chú thích một chút nhé: Đây là tiếp tục cảnh khi mà Nhan Thất đua xe tại Ý xong là ba người Minh Hàn Phong đuổi theo ở cuối chương 5 ấy )
_ Tiểu Thất sao em đi chơi mà không rủ anh theo vậy chứ. Em có biết là anh tìm em vất vả lắm không - Vẫn là Lâm Phong mở miệng đầu tiên với cái giọng điệu như oán phu.
_ Tiểu Thất em càng ngày càng giỏi nha. Hôm trước là Tây Ban Nha giờ lại là Ý. Về sau không biết em có đi luôn không nữa
_ Nha đầu
....
_ Được rồi được rồi em biết rồi mà. Các anh tìm em có việc gì không
Nghe đến đây ba người Minh, Hàn, Phong thu lại biểu tình đùa cợt, trưng ra bộ mặt nghiêm túc
_ Nha đầu. Có nhiệm vụ cho em. Nhiệm vụ đầu tiên- Hàn tư tốn mở miệng
Nhan Thất nghe thấy thế, khuôn mặt lãnh đạm cũng có chút kích động, liền quay lại hỏi
_ Thật sao. Anh không lừa em chứ. Nhưng mà tại sao lần này ba nuôi lại chịu giao nhiệm vụ cho em vậy.
Daniel khẽ lắc đầu, mở miệng
_ Lần này cũng là bất đắc dĩ thôi. Em mau trở về đi. Đương gia đang đợi
_ Được!!
..................................................................................
_ Tiểu Thất, ba nuôi vốn không muốn con đi làm nhiệm vụ này nhưng mà... phi vụ này chắc chỉ có con tham gia mới có thể hoàn hảo mà hoàn thành.
Nhan Thất im lặng, sắc mặt ngưng trọng lắng nghe. Cô biết nhiệm vụ lần này thật sự rất quan trọng, nếu không ba nuôi cũng sẽ không cử cô đi
_ Nhan Thất, con có biết Lãnh gia không?
Nhan Thất gật đầu, chậm rãi mở miệng.
_ Thưa ba, con đã từng xem qua tài liệu về Lãnh gia. Lãnh gia cũng giống như Mộ Dung gia chúng ta, ngoài sáng thì buôn bán hương liệu và mở sòng bạc nhưng trong tối lại buôn bán vũ khí quân sự tiên tiến nhất cho quân đội, hơn nữa không phải người đứng đầu Lãnh gia nghe nói là một người thanh niên còn rất trẻ, lại lãnh huyết vô tình.
Mộ Dung Xung gật gật đầu
_Đúng vậy, cậu ta rất trẻ nhưng chưa ai từng nghi ngờ năng lực của cậu ta. Thủ đoạn của cậu ta trên thương trường..quy mô của giới hắc đạo thậm chí so với Mộ Dung Gia chỉ hơn chứ không kém.. chậc chậc.. đúng là tuổi trẻ tài à . Nhiệm vụ lần này là do Mộ Dung gia chúng ta nợ Lãnh gia một ân tình.. Thực ra trước đây ta và ba của cậu ta cũng có chút giao tình nhưng ông ấy vài năm trước đã

qua đời
_ Ân tình ??? Ba nuôi . Vậy lần này chúng ta ra mặt thay Lãnh gia sao
_ Cũng có thể nói là như vậy. Vào một tuần trước Lãnh gia mở một cuộc triển lãm tại gia với sự tham dự của biết bao người của các tổ chức , thậm chí cả các lãnh đạo của các nước đến tham dự. Vậy mà trước khi triển lãm lại có kẻ xâm nhập trộm mất một miếng ngọc bội có giá trị liên thành. Giá trị của miếng ngọc đó rất cao nhưng so với tài sản của Lãnh gia cũng không thấm gì. Chẳng qua là dù đã phong tỏa ,tin tức vẫn bị lọt ra ngoài . Điều đó chẳng khác nào cho Lãnh gia một bạt tai cả. Hơn thế nữa tên trộm đó có thể làm hệ thống bảo an tê liệt trong 2 phút mà không để lại đầu mối gì.
_ Điều đó thì có liên quan gì đến chúng ta chứ
_Con còn nhớ lần chúng ta gặp trục trặc mà không đủ hàng để chuyển đi hay không. Lần đó Mộ Dung gia đã phải mượn mộtlượng hàng lớn từ Lãnh gia. Bây giờ Lãnh gia gặp nạn chúng ta không thể không thể coi như không biết được
_ Con hiểu nhưng làm sao lại liên quan đến nhiệm vụ
_ Tiểu Thất con biết Lãnh gia thế chắc cũng sẽ biết Phương gia phải không.
Nhan Thất gật gật đầu
_ Phương gia với Lãnh gia chính là hai thế lực thù địch vốn không vừa mắt nhau nhưng mà đều e ngại lẫn nhau nên nước sông không phạm nước giếng. Chẳng lẽ.. vụ lần này là do Phương gia làm.
_Đúng vậy. Theo như Lãnh gia điều tra được thì bốn ngày trước ở Phương gia cố tình tung ra tin tức về một đồ vật mới kiếm được, mà theo một nguồn tin tức chính là miếng ngọc bội đã mất ở Lãnh gia. Nói Thẳng ra Phương gia đang trắng trợn khiêu khích Lãnh gia. Chủ nhân của Lãnh gia Lãnh thiếu rất tức giận, đã từng sai thuộc hạ vào để trộm báu vật kia. Nhưng không biêt Phương gia thuê được một tên lập trình rất có tài, hệ thống bảo an có thể nói là quá mức tinh vi. Nguyên việc làm cho hệ thống bảo an tê liệt đủ thời gian để tiến vào đã khó, bên trong còn đặt hệ thống laze cảm ứng mà để vượt qua phải có sự uốn dẻo tuyệt đối( Có ai xem phim những thiên thần của charlie thì chắc cũng biết vụ mấy chị phải uốn éo tránh mấy cái tia đỏ đỏ chằng chịt trong phòng ấy ^^)
Người của Lãnh gia đã từng thử hai lần nhưng lần nào cũng chỉ được tối đa 2 phút, không kể đến việc tiến vào .
Mộ Dung Kiên đảo mắt qua Nhan Thất và ba người Minh, Hàn, Phong , giọng nói đặc biệt nhấn mạnh
_ Bên Lãnh gia cử người sang yêu cầu sự trợ giúp của chúng ta, vì thế nhiệm vụ lần này nếu như chúng ta thất bại sẽ làm mất mặt cả nhà Mộ Dung. Kế hoạch cụ thể ngày mai 4 người sẽ thảo luận với người nhà Lãnh gia
Nhan Thất và ba người Minh, Hàn, Phong nghe vậy cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền sắng giọng đáp
_Dạ, ba nuôi!
_Dạ, đương gia!



Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe Cadillac của Lãnh gia đậu trước cửa biệt thự nhà Mộ Dung. Hai người Phong, Minh lên xe còn Nhan Thất và Vân Hàn lên chiếc Feb (tên chiếc Ferrari đỏ rượu bảo bối của Nhan Thất) đuổi theo phía sau.
Chiếc cadillac nhanh chóng dừng lại ở một tòa biệt tự lớn nguy nga cổ kính, bên ngoài có 4 người đứng canh gác và mỗi người đi qua đều phải qua kiểm tra. Nhan Thất và ba người Minh, Hàn, Phong một người mặc suit đen dẫn đến phòng khách ngồi chờ. Sau khoảng 5 phút có 2 người từ bên ngoài cửa tiến vào.
_Xin chào, tôi là Thanh Long, một trong bốn thuộc hạ của chủ nhân. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.
Người lên tiếng là một thanh niên khoảng 23 24 tuổi,cao 1m8 trên người khoác một bộ vest được cắt may tinh tế tôn lên thân hình thon dài cân xứng của anh ta. Chỉ thấy anh ta có đôi mắt sáng, mũi cao thẳng, cánh môi bạc mỏng khẽ truyền ra những thanh âm ôn hòa đầy từ tính. Người đi bên cạnh anh ta là cũng là một thanh niên trẻ ,mái tóc màu đen óng mượt dài đến vai đặc biệt mang chất nghệ sĩ. Khác với Thanh Long mang vẻ đẹp ôn hòa, người này lại có chút tà mị nữ tính. Anh ta thấy mấy người Nhan Thất nhìn mình liền tự giới thiệu
_ Tôi là Huyền Vũ. Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn bạc với các vị về chuyện của Phương gia
Huyền Vũ nói xong liền cùng với Thanh Long ngối xuống đối diện bọn Nhan Thất. Nhan Thất và ba người Minh, Hàn, Phong cũng không phải người tò mò nên không thắc mắc tại sao vị Lãnh thiếu trong truyền thuyết kia không đến mà ngay lập tức tập trung vào công việc.
_Tôi là Daniel. Hai người có thể gọi tôi là Minh, còn đây là Lâm phong, Vân Hàn và Nhan Thất.
Thanh Long và Huyền Vũ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Thanh Long đặt một tờ giấy lớn lên bàn,khẽ trải ra, nói
_Đây là sơ đồ tòa nhà Phương gia. Tên họ Phương đó rất kiêu ngạo chỉ để hai khoảng 10 người ở đó trông coi. Nói ra cũng thật hổ thẹn, người của chúng tôi đã thăm dò hệ thống kiểm soát ở đó nhưng tối đa chỉ làm nó tê liệt được 2 phút. hơn nữa còn hệ thống tia laze và ổ khóa trong đó đều là đời mới nhất.
_ Cần mấy người tham gia. Vị trí như thế nào- Lâm Phong khẽ mở miệng
_Theo như theo dõi mấy ngày nay, Lính gác sẽ đổi ca vào lúc 8h tối. Chúng tôi sẽ làm tê liệt hệ thống camera ngoài trong vòng 7 phút sau đó chúng ta phải tìm cách tiến vào, làm tê liệt hệ thống an ninh và laze, phá khóa và lấy viên ngọc đi. Tất cả chỉ có thể tiến hành trong 7 phút. Mọi người phải nhanh chóng trở ra vị trí có một chiếc xe chờ sẵn. Người của Mộ Dung gia có thể làm được hay không... thật sự chỉ có rất ít
_Có thể -Nhan Thất lạnh nhạt cắt lới Thanh Long
Thanh Long và Huyền Vũ nhìn cô bé mới khoảng 16 17 tuổi trước mặt có chút nghi ngờ. Cô bé rất đẹp ,đôi mắt sáng lấp lánh nhưng điểm đặc biệt thu hút của cô lại là khí chất..khí chất lãnh đạm, lạnh nhạt, bình tĩnh như thể không có gì có thể tác động đến cô được. Nhưng dù gì cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, việc này...
Nhan Thất thấy ánh mắt mang theo tìm tòi của hai người coi như không thấy. Vẫn là Vân Hàn mở miệng
_Cô ấy nói được là được. Bây giờ hãy nêu kế hoạch chi tiết đi.
Thanh Long liếc nhìn Nhan Thất một cái thật sâu, có chút không yên tâm nhưng vẫn mở miệng
_Chúng ta sẽ tiến vào từ cửa này... cô sẽ đi theo lối này.... chiếc xe sẽ đợi ở đây...
.....................................................................................................................................



7h57 phút tối, trước một tòa cơ sở của Phương gia.
Thanh Long quay sang Nhan Thất trong bộ đồ bó sát màu đen càng thêm quyến rũ, nhẹ giọng hỏi:
_Chuẩn bị xong chưa.
Nhan Thất lạnh nhạt gật gật đầu
_Tôi đang vô hiệu hóa camera ngoài.Đúng 8h01 phút sẽ tắt toàn bộ. Hãy nhớ cô chỉ có 7 phút, có gì hãy liên lạc qua bộ đàm. Chờ hiệu lệnh của tôi. 5..4..3..2..1 Xong
Ngay khi Huyền Vũ vừa dứt lời Nhan Thất lao ra khỏi cửa xe rồi như một cơn gió hòa vào trong bóng đêm.
_ Nhanh thật- Huyền vũ có chút kinh ngạc.
_Hi vọng là thành công, nếu không.. chủ nhân sẽ rất tức giận- Thanh Long khẽ mở miệng
Nhan Thất theo trí nhớ mà tìm đến căn phòng có viên ngọc, thấy dọc đường thi thoảng chỉ có một người mà trong lòng không ngừng suy

tính''Cái tên họ Phương này cũng quá kiêungạo rồi "
Huyền vũ quan sát qua màn hình thấy Nhan thất đã vào phòng liền thông báo
_Cô còn 6 phút 7 giây
Nhan Thất mở cửa phòng, bình tĩnh nhìn màn laze chằng chịt trước mặt. Bên trong đã cài hệ thống báo hiệu , chỉ cần có người bước vào sẽ lập tức có chuông báo. Nhan Thất rút từ trong ngực một chiếc máy tính tinh vi chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, khẽ mở ra đặt trên đùi. Hai bàn tay nhanh chóng đặt lên bàn phím, mười ngón tay như múa ,đôi mắt sáng phản ánh những dòng chữ chằng chịt từ màn hình
_5 phút 40 giây
_Được rồi,tê liệt 3 phút 30 giây -Nhan Thất nói xong,nhanh chóng bỏ chiếc vi tính xuống chuẩn bị vượt qua màn laze
Bên kia Huyền Vũ nghe báo cáo liền giật
2hi.us