Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tác giả: Internet

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

mình''Cô ấy lại chỉ cần có 27 giây làm tê liệt hệ thống''
Trong khi Huyền Vũ đang kinh ngạc, Nhan Thất đã tiếng vào phòng, trong đầu không ngừng đếm giây. Lúc này cô đã bỏ máy bộ đàm tinh xảo kia ở ngoài,phải tự mình đếm thời gian. Những tia laze trong phòng không làm khó được Nhan Thất, một người đặc biệt linh hoạt dẻo dai .Chỉ thấy tay chân cô cử động lúc nhanh lúc chậm linh hoạt,thi thoảng lộn vòng tránh những tia laze chuyển động
_58s
Nhan Thất chỉ cần 58 giây để tiến đến chỗ đựng viên ngọc. Một bàn tay đeo găng màu đen lấy ra trong người một dụng cụ cắt tinh xảo, khaonh một vòng tròn trên tủ kính. Sau khi lấy di chuyển kính ra, Nhan Thất nhẹ nhàng lấy viên ngọc sáng bóng từ trong tủ kinh ra ngoài , rồi lại lắp miếng kính vào. Tất cả mất 10 giây.
Nhan Thất lại một lần nữa sử dụng sự linh hoạt của mình để vượt qua màn laze tiến ra ngoài.Vì đã nhớ vị trí của từng tia laze nên lần này cô chỉ cần 49 giây
Đến khi cô đeo bộ đàm, nói với Huyền Vũ''Got it'' bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói
_Cô còn 3 phút 30 giây.
Nhan Thất đang chuẩn bị di chuyển ra ngoài thì giọng nói đột ngột của Huyền Vũ truyền đến:
_Nhan Thất ..Nhan Thất.. cô có đấy không. Hệ thống camera có người thâm nhập đấu lại sự kiểm soát của tôi. Cô chỉ còn 2 phút ..không 1 phút. Mau ra ngoài nhanh.
Nhan Thất nghe thế liền dùng tốc độ nhanh nhất để ra ngoài. Lần này cô còn phải đối chiến với hai tên áo đen mà cô dùng mất 11 giây để giải quyết. Đến khi cô tiến đến gần cửa chiếc cadillac đang chờ sắn thì đằng sau đã vang lên tiếng còi báo động và tiếng súng ngay phía sau. Huyền Vũ nhanh chóng mở cửa cho Nhan Thất tiến vào rối quát lên một tiếng'' Đi mau''.
Thanh Long nhanh chóng khởi động xe với tốc độ nhanh nhất lao trên đường. Huyền Vũ nhìn thấy vài chiếc xe đuổi theo đằng sau liền mắng một tiếng ''Sh**'' Ba chiếc đuổi theo sau cũng không chỉ làm cảnh, liên tục bắn ra vài phát súng làm vỡ một bên cửa kính. Nhan Thất thấy thế lạnh lùng rút ra một khẩu súng nhỏ, ngắm qua gương chiếu hậu .Bùm. Bùm. Hai phát đạn chính xác tuyệt đối làm thủng lốp hai chiếc xe. Trong khi Thanh Long kinh ngạc (anh còn kinh ngạc còn nhiều @@) về tài ngắm súng của Nhan Thất thì mấy chiếc xe còn lại càng bám sát, nả đạn liên hồi. Tay lái của Thanh Long khá tốt nhưng chưa đủ linh hoạt nên chiếc xe lại bị vỡ một bên cửa kính. Nhan Thất thấy thế nhanh chóng nói" Để tôi" .Thanh Long lần này cũng không cố chấp nghi ngờ liền lộn người ra sau cho Nhan Thất thế chỗ. Nhan Thất vào vị trí lái quen thuộc, nhìn thấy vài chiếc xe đuổi theo đằng sau lại nở một nụ cười khát máu đầy tự tin. Chỉ thấy cô nhanh chóng tăng tốc độ lên cao nhất, đôi tay linh hoạt đảo bánh lái khiến chiếc xe vun vút như tiếng gào thét của tốc độ, lượn lách như một con cá trạch tránh thoát những đường đạn phía sau và cả những chiếc xe đang đi trên đường. Nhan Thất từ xa nhìn thấy một căn nhà trống với những thùng xăng để bên ngoài liền tăng tốc dụ những chiếc xe kia đuổi theo. Ngay sau đó khi những chiếc xe kia tiến đến gần sát, Nhan Thất liền bẻ tay lái tạo ra một vòng cung 360 độ đẹp mắt đồng thời lao vút đi. Một tay cô điều khiển bánh lái, một tay cô ngắm qua gương chiếu hậu. Pằng Pằng Pằng . Ba viên đạn được bắn ra lao thẳng về phía mấy thùng xăng như lời phán quyết của tử thần. Mấy chiếc xe kia lúc này mới phát hiện ra đã mắc bẫy nhưng không kịp.
Bùm bùm
Xăng bắt lửa nhanh chóng nổi bùng lên. Trong màn đêm lạnh lẽo, hình ảnh của một cột sáng càng thêm nổi bật. Nhan Thất khẽ giảm tốc độ, trong mắt cô là ánh lửa phản chiếu từ gương chiếu hậu. Nhìn mấy chiếc xe bị vùi trong ánh lửa, Nhan Thất vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh nhạt. Cô quay đầu, Chiếc cadillac đen lao vụt đi rồi dần khuất lấp trong màn đêm .
Mission pleted!!!



Nhan Thất đưa Huyền Vũ, Thanh Long trở về biệt thự thì thấy Bọn Vân Hàn đã đứng ngoài cửa chờ sẵn. Trên đường đi Nhan Thất đã liên lạc bảo bọn họ đến đón cô, cô không muốn dây dưa nhiều với Lãnh gia. Bọn Vân Hàn thấy Nhan Thất đi từ chiếc cadillac đã bị vỡ tan cửa kính, liền tiến đến lo lắng hỏi han, thậm chí còn chẳng quan tâm đên hai người Thanh Long, Huyền Vũ phía sau và việc nhiệm vụ có hoàn thành không. Đối với ba người họ, nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng so với sự an toàn của Nhan Thất thì chỉ là một hạt cát trên sa mạc.
_ Em không sao. Đồ cần lấy cũng đã lấy được rồi- Nhan Thất thấy trong mắt ba người họ là sự quan tâm, lo lắng thì khuôn mặt lạnh tanh cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đáng nhẽ nhiệm vụ này ba người Minh, Hàn, Phong cũng tham gia nhưng Nhan Thất không đồng ý. Không phải cô kiêu ngạo nhưng cô tự tin có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn nữa cô vốn có kĩ năng nhưng không có nhiều kinh nghiệm, đây là cơ hội tốt để cô tích lũy kinh nghiệm thực tế, một mình ứng chiến.
Thanh Long, Huyền Vũ thấy họ không để ý đến mình cũng không tức giận, chỉ cẩn thận kiểm tra lại viên ngọc rồi nói với bốn người Nhan Thất
_ Chúng tôi thay mặt chủ nhân cảm ơn sự giúp đỡ của Mộ Dung gia. Nếu như về sau Lãnh gia có việc gì các vị có thể đến tìm Lãnh gia bất kỳ lúc nào.
Bốn người Nhan Thất đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng li khai, bọn họ còn phải trở về bẩm báo với đương gia. Thanh Long nhìn phương hướng Nhan Thất rời đi, quay sang nhìn Huyền Vũ, trong mắt có sự hiểu ý. Có lẽ lần này họ thu về không chỉ là một viên ngọc, mà còn tìm thấy một viên ngọc sống chói sáng hơn rất nhiều.
............................................................................
_Chủnhân , đã lấy được rồi.
_Làm tốt lắm, mọi người đã vất vả rồi.
Chỉ thấy từ bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp từ tính đầy cuốn hút, dụ dỗ người ta như chìm vào trong đó. Nghe giọng nói có lẽ đây cũng là một người đàn ông còn rất trẻ , nhưng có thể sở hữu một thanh âm đẹp như vậy tuyệt không phải là một người xấu xí.
_Chủ nhân.. Thật hổ thẹn khi nói điều này nhưng nhiệm vụ hoàn thành đều nhờ công của đoàn người Mộ Dung gia.. Không.. Chính xác là nhờ một cô bé
_ Hử. Cô bé?
_Đúng vậy thưa chủ nhân. Chỉ là một cô bé 17 tuổi nhưng được huấn luyện rất tốt
_Thật hiếm khi thấy chú khen người khác như vậy đấy. Nói nghe một chút xem - Người đàn ông giọng nói pha chút nghi hoặc tò mò.
_ Phải. Chỉ là cô bé ấy rất...-Thanh Long suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra

từ gì miêu tả được Nhan Thất, nửa ngày mới phun ra một chữ .. Tốt
_Tên
_Nhan Thất, thưa chủ nhân.
_Nhan.. Thất sao.
Người đàn ông một tay khẽ lắc ly rượu vang, mười ngón tay thon dài bên bàn tay còn lại nhẹ gõ lên mặt bàn , chậm rãi, từ tốn như đang suy nghĩ điều gì .
................
Hai ngày sau tại biệt thự nhà Mộ Dung
_ Tiểu Thất, Minh, Hàn, Phong. Các con có biết hôm nay tại sao các con có mặt ở đây không.- Mộ Dung Kiên ngồi cạnh Mộ Dung Xung, từ tốn mở miệng .
Bốn người Nhan Thất mờ mịt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
_ Tiểu Thất, ngoại công đã từng nói với con, tất cả những gì con học chỉ để bảo vệ bản thân. Ngoại công chỉ muốn con có cuộc sống tốt nhất cho nên nhiệm vụ lần này con không cần phải tham gia..
_ Không ngoại công, con muốn tham gia.
Nhan Thât đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Mộ Dung Xung và Mộ Dung Kiên, quỳ xuống khiến cho tất cả mọi người cả kinh
_Tiểu Thất con làm gì vậy, mau đứng lên
_Tiểu Thất, có gì từ từ nói. Sao lại hành đại lễ như vậy chứ.
Mộ Dung Kiên định đến nâng Nhan Thất dậy nhưng lại bị Mộ Dung Xung cản lại. Mộ Dung Xung biết Nhan Thất có chuyện quan trọng định nói nên khẽ thở dài, mở miệng
_Tiểu Thất, con nói đi.
Nhan Thất nhìn hai người như hồi tưởng lại điều gì, khẽ mở miệng
_ Ngoại công, ba nuôi.. Trong 7 năm vừa qua sống tại nhà Mộ Dung, mọi người đối với con quan tâm chăm sóc con đều hiểu, đều ghi tạc trong lòng. Một ngày làm cha cả đời làm cha. Đối với con, tất cả mọi người ở đây , cả Minh, Hàn và Phong nữa đều là những người thân nhất của con, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Sống cùng nhau lâu nhuư vậy, chắc mọi người cũng hiểu tính của con. Tiểu Thất từ nhỏ vốn lạnh nhạt với mọi thứ, cũng không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình ..nhưng.. ân ..con chưa bao giờ quên
Nhan Thất dừng lại một chút, lại chậm rãi mở miệng
_Con sống ở đây 7 năm, cũng được huấn luyện 7 năm. 7 năm nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không quá dài nhưng đủ để ột người trưởng thành.Ngoại công, ba nuôi, những gì mọi người dạy cho con con đều đã học thành nhưng một chút cũng chưa làm được gì cho nhà Mộ Dung. Hơn nữa Con chưa bao giờ quên rằng mình mang họ Nhan, chứ không phải họ Mộ Dung. Thù cha mẹ chưa báo, làm sao con có thể ăn nói với ba mẹ.
_ Người muốn hãm hại con 1, 2 rồi 3 năm về trước bị ngoại công bắt được giết chết con đều biết. Con biết lúc đó con còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành nên mọi người không muốn con lo lắng. Nhưng hiện tại con đã sắp 18 tuổi rồi, con muốn tự mình bảo vệ mình. Con nhất định phải tìm ra kẻ thù muốn ám sát con, báo thù cho gia đình.-Giọng điệu của Nhan Thất chợt cao giọng, ánh mắt mang theo sự kiên định không thể thay đổi.
Nghe những điều Nhan Thất nói, Mộ Dung Xung có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại. Ông từ từ nâng Nhan Thất đứng dậy, lần này Nhan Thất không từ chối nữa vì cô biết, ông sẽ hiểu cho cô.
_Tiểu Thất, tù khi lão bằng hữu đưa con đến đây ta đã xác định rằng sẽ luôn coi con như ruột thịt, chỉ cần con trải qua một cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng nếu con đã xác định như vậy,ta cũng sẽ không ngăn cản con. Con có kĩ năng, nhưng.. kinh nghiệm thực tế lại quá ít. Hãy để ba người Vân Hàn đi theo hướng dẫn cho con. Còn về việc tai nạn của ba mẹ con.....-Mộ Dung Xung lại thỏe dài-Ta cũng thật không ngờ Mộ Dung gia lại không tra ra được gì. Những kẻ đến ám sát con những năm gần đây vốn không phải là do ta giết, mà là bị phát hiện nên uống chất độc tự sát. Ta cứ tưởng sẽ thu được thêm manh mối gì, ai ngờ........
_Tự sát sao-Nhan Thất như có điều suy nghĩ-Ngoại công, con đã hiểu rồi. Bọn chúng đã dám đến 1 ,2 lần ắt sẽ có những lần tiếp theo. Con sẽ tìm cách. hơn nữa việc con được huấn luyện vẫn diễn ra vào ban đêm, bản lãnh của con chúng cũng không biết. Trong mắt chúng con chỉ là con bé con được nhà Mộ dung che chở thôi.
_Tiểu Thất, con phải cẩn thận mới được. -Mộ Dung Kiên gật đầu đồng ý
_Ngoại công,ba nuôi yên tâm. Bên cạnh con không phải cong Minh, Hàn và Phong sao.
Ba người kia vẫn nghe Nhan Thất nói, đau lòng không thôi. Thấy cô nhắc đến mình liền rất ăn ý mà cùng gật đầu đảm bảo
_Lão gia người yên tâm con sẽ dùng tính mạng mình bảo vệ tiểu Thất
_Tất cả chúng con cũng đều sẽ như vậy
_Đúng vậy, người yên tâm giao cô ấy cho con
Mộ Dung Xung nhìn ba trợ thủ đắc lực nhất , cũng cảm thấy yên tâm
_Được rồi. Các con đã như vậy, ta không còn gì để nói nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này không chỉ có chúng ta mà còn cả Lãnh gia nữa,hơn nữa có lẽ sẽ tốn một thời gian rất dài
Nhan Thất nghe Mộ Dung Xung nói, nghĩ đến tất cả những gì mình sắp phải hoàn thành,..nhiệm vụ.. báo thù..trong lòng càng thêm quyết tâm.
Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!!



Nghe lời Mộ Dung Xung, Daniel nhíu mày kiếm
_ Lãnh gia, lại là Lãnh gia sao
Mộ Dung Kiên gật gật đầu:
_ Đúng vậy, chính là Lãnh gia. Quan hệ giữa Mộ Dung gia chúng ta cùng với Lãnh gia vốn vẫn rất tốt. Hơn nữa ta đối với tiểu tử nhà họ Lãnh đó cũng rất thưởng thức. Lần này Lãnh gia và Mộ Dung gia chúng ta sẽ cung cấp một lượng hàng lớn ột tổ chức mafia tại Ý. Lượng hàng lần này rất lớn, mỗi bên sẽ phụ trách một loại mặt hàng. Chúng ta lo sản xuất súng ống và loại đạn mới nhất còn bên Lãnh gia sẽ lo các loại máy bay dân sự và các phần còn lại. Điều quantrọng là kẻ muốn nhòm ngó kho hàng này không ít đâu, không chỉ một Phương gia mà còn có thể là các tổ chức khác nữa. Nếu như lần này thất bại chúng ta sẽ phải chịu toàn bộ tổn thất , hơn nữa danh dự sẽ mất sạch. Tiểu tử nhà họ Phương và cả lão già họ Nam Cung kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này đâu.
_ Lượng hàng lớn như vậy bao giờ mới tiến hành vận chuyển??
_ Chúng ta đang sản xuất với tốc độ nhanh nhất nhưng cũng phải đến tuần sau mới có thể hoàn thành. Việc vận chuyển cụ thể các con sẽ phụ trách bàn bạc với người của Lãnh gia. Trong hai ngày tới người của Lãnh gia sẽ đến đón 4 người các con. Nhiệm vụ lần này tưởng như đơn giản nhưng thực chất lại rất nguy hiểm. Lần này bên phía Lãnh gia sẽ do trực tiếp tiểu tử kia ra mặt (Lãnh thiếu đấy) mà người muốn cậu ta chết có lẽ cũng không ít. Tất cả mọi người phải cẩn thận tuyệt đối, nhất là tiểu Thất. Nhiệm vụ quan trọng nhưng phải biết bảo vệ bản thân mình trước tiên,nghe rõ chưa.
_Con biết,ba nuôi.
_Rõ, đương gia.
................................................................................................................................................................
Hai ngày sau tại cổng biệt thự Lãnh gia
_Các vị, mời. Chủ nhân đang đợi.
Thanh Long và Huyền Vũ đi trước dẫn đoàn người Nhan Thất vào bên trong đại sảnh.Lần trước do mải quan tâm đến nhiệm vụ nên Nhan Thất không để ý kĩ.Hai bên hành lang trong biệt thự rất dài, trên tường đều được treo những bức tranh đã cũ và những đồ vật cổ kính nhưng đều là những vật mang giá trị liên thành. Cũng vì thế mà khi bước vào Lãnh gia, Nhan Thất luôn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo giống như đang bước vào một tòa lâu đài cổ xưa vậy.

Cô đối với vị Lãnh thiếu tàn nhẫn trong truyền thuyết cũng bắt đầu có chút tò mò.
Cánh cửa được chạm trổ tinh xảo được mở ra, bên trong có bóng một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc sofa màu xanh saphia. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu đậm kết hợp với một chiếc quần âu đen được cắt may khéo léo tôn lên dáng người thon dài cân xứng. Chỉ thấy hai chân anh ta khẽ vắt lên chéo, cúc cổ để mở lộ ra làn da màu đồng rám nắng khỏe mạnh, trên tay đang khẽ bưng một ly rượu vang đắt tiền của Pháp. Nhan Thất cùng với Minh, Hàn,Phong từ từ bước tới đối diện người đàn ông kia.
_Mời ngồi.
Tiếng nói trầm thấp đầy sức hút vang lên khiến Nhan Thất ngẩng đầu, đồng thời đối diện với ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu của người đàn ông.Nhan Thất có chút kinh ngạc. Nhan Thất tự nhận mình không phải là kẻ háo sắc nhưng quả thật người đàn ông này rất đẹp, là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Khuôn mặt tuấn mĩ góc cạnh rõ ràng, hoàn mĩ như món quà tuyệt vời nhất của thượng đế. Mày kiếm, sống mũi cao thẳng, bạc môi khẽ nhếch kết hợp với một đầu tóc màu bạch kim hơi dài khẽ rủ xuống trán. Nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt của anh ta, một đôi con ngươi màu xám bạc giống như dã thú, sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong ánh nhìn ấy. Chỉ là đôi mắt ấy rất lạnh, mang theo một thứ khí tức nguy hiểm của vương giả, giống như một con báo săn luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhan Thất đã từng nghe nói rằng, người nào sở hữu đôi mắt màu xám, người đó sẽ làm vương( vua) . Tuy thế, Nhan Thất không thích loại khí tức của anh ta, nó làm cô cảm thấy khó chịu, đè nén. Cô khẽ rũ mắt xuống, bình ổn lại tâm trạng của mình mà bỏ qua thứ tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu xám kia.
Lãnh Dạ cũng đang quan sát người con gái mới bước vào kia. Cô rất đẹp, khí chất lạnh lùng lãnh đạm nổi bật trong bộ đồ màu đen bó sát,hai mắt sáng linh động và khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Chỉ là cô còn rất trẻ, có lẽ vẫn chỉ là một cô bé chưa trưởng thành. Lãnh Dạ nhìn Nhan Thất, cũng không bỏ qua tia khó chịu thậm chí là có chút chán ghét của cô khi nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một biểu cảm khác ngoài say mê hay sợ hãi trong ánh nhìn của phụ nữ. Là " Chán ghét" sao?? Thật thú vị.
Nhan Thất cùng với Minh, Hàn, Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện
_Lãnh thiếu, tôi là Daniel, đây là Vân Hàn, Lâm Phong và Nhan Thất. Chúng tôi sẽ thay mặt Mộ Dung gia phụ trách đợt hàng lần này- Minh vẫn đảm nhận vai trò đối ngoại.
_Mộ Dung lão gia vẫn khỏe chứ.
_ Lão gia và đương gia đều rất tốt, cảm ơn Lãnh thiếu đã quan tâm.
Nhan Thất chợt ngẩng đầu, giọng điệu không đổi
_ Lãnh thiếu, chúng ta..
_ Gọi tôi Lãnh Dạ.
Nhan Thất khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhưng vẫn hợp tác
_ Được, Lãnh Dạ. Chúng ta bàn thẳng vào công việc đi. Bên chúng tôi hàng vẫn đang sản xuất, sau năm ngày nữa có thể tiến hành vận chuyển
_Thanh Long.- Lãnh Dạ khẽ mở miệng. Thanh Long cung kính bước lên , lấy ra từ trong cặp bốn tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn đưa cho bốn người Nhan Thất, miệng cũng từ tốn nói:
_ Đây là danh sách những mặt hàng trong đợt vận chuyển lần này. Các vị chắc cũng đã rõ quy mô và tầm quan trọng của đợt hàng này. Vì tất cả là hàng cấm nên chúng ta sẽ vận chuyển theo đường biển Tyrrhenian để tiến vào Ý, hơn nữa không nên đả động đến chính phủ Ý, sẽ rất phiền phức.
_ Chúng ta vận chuyển theo đường biển, phương tiện sẽ là do Lãnh gia cung cấp sao.?
_ Đúng vậy, tất cả các tàu vận chuyển sẽ là các loại tàu nặng tấn tiên tiến nhất do Lãnh gia sản xuất. Chỉ là số lượng hàng lần này rất khổng lồ nên việc quản lí phải chặt chẽ hơn bao giờ hết.
_ Vậy được rồi. Đúng năm ngày sau chúng tôi sẽ chuyển hàng đến cảng biển đúng hẹn.
_Hợp tác vui vẻ- người vẫn luôn trầm mặc nãy giờ , Lãnh Dạ, đột nhiên nâng ly rượu vang đến trước mặt bốn người Nhan Thất
Nhan Thất cùng với Minh, Hàn, Phong nhìn nhau rồi cùng đồng loạt nâng 4 ly rượu vang đã được chuẩn bị sẵn trước mặt. Năm chiếc ly khẽ va vào nhau tạo ra tiếng vang thanh thuý, cũng là đại biểu ột cuộc giao dịch đã hoàn thành.
SPOIL CHƯƠNG 13: MẮC BẪY- GẶP NẠN
Chương sau rất kịch tính ợ ^^



5 ngày sau tại cảng biển Tyrrhenian
_ Đã chuẩn bị xong hết chưa- Lãnh Dạ quay sang Thanh Long hỏi. Hôm nay Lãnh Dạ mặc một chiếc áo sơ mi đen của Givenchi kết hợp với chiếc quần âu cùng màu tôn lên dáng người thon dài cao lớn. Thực chất Lãnh Dạ rất hợp với màuđen, nó giống như con người anh ta vậy, thầm lặng và nguy hiểm.
Thanh Long nghe Lãnh Dạ hỏi mình, liền báo cáo
_ Tất cả đều đã sắp xếp xong, người của Mộ Dung gia cũng đã đến rồi.
Thanh Long vừa dứt lời liền thấy đoàn người của Nhan Thất tiến đến gần. Tình cờ là hôm nay Nhan Thất cũng vận trên mình một bộ đồ đen bằng da đầy gợi cảm, tôn lên vóc người cao gầy và khí chất lạnh lùng bí ẩn. Thực chất từ khi còn nhỏ, Nhan Thất rất thích màu trắng, nhất là khi một nhà ba người đều khoác lên một những bộ đồ trắng cùng kiểu khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhưng từ sau vụ tai nạn đó, nghĩ đến chiếc váy trắng nhuộm đỏ bởi máu của người cô thương yêu nhất, Nhan Thất chợt cảm thấy sợ hãi. Từ đó , Nhan Thất không bao giờ mặc đồ trắng một lần nào nữa. Hơn nữa, cô cảm thấy bản thân mình hợp với màu đen hơn, cô đơn, u ám, không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì...
Nhan Thất từ xa bước đến gần Lãnh Dạ, giọng nhàn nhạt:
_ Lãnh th.. Lãnh Dạ.. chúng ta khởi hành được chưa.
Lãnh Dạ nhìn thấy Nhan Thất cũng mặc một đồ đen từ trên xuống dưới, hai người đứng gần lại thập phần hài hòa giống như mặc đồ đôi vậy, liền mở miệng:
_ Có thể.Long( Thanh Long) Xuất phát thôi.
_ Dạ, chủ nhân.
Lãnh Dạ , Thanh Long cùng với Nhan Thất , Vân Hàn lên một chiếc tàu đầu tiên, Daniel và Huyền Vũ lên chiêc tàu thứ hai. Còn lại Lâm Phong và Bạch hổ - Một trong 4 thủ hạ đắc lực của Lãnh Dạ lên chiếc thuyền thứ 3. Trong đợt vận chuyển lần này có tất cả 7 chiếc thuyền trong đó có 3 chiếc thuyền đi đầu là chứa những hàng quan trọng nhất nên tuyệt đối phải được kiểm soát chặt chẽ. Trên tất cả các chiếc thuyền đều được bố trí người của Lãnh gia, canh phòng nghiêm ngặt.
_ Xuất phát- Lệnh của Thanh Long được truyền qua bộ đàm, 7 chiếc thuyền theo đó mà từ từ di chuyển bám đuôi nhau thành một hàng.
Nhan Thất đứng ở trong khoang tàu, nhìn quy mô và máy móc hiện đại tiên tiến nhất, thầm cảm thán về tài lực của Lãnh gia. Chỉ là.. sao cô cứ cảm thấy... Đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Vân Hàn vẫn luôn ngồi bên cạnh Nhan Thất, thấy biểu hiện đó liền đưa tay xoa nhẹ lên đôi lông mày hơi nhíu của cô, quan tâm hỏi han:
_ Nha đầu , khó chịu sao ??
Nhan Thất nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ lắc đầu
_Hàn, em không sao. Chỉ là em có cảm giác bất an thôi
_Chắc do mệt mỏi quá thôi. Hay là em nghỉ một chút đi. Có anh ở đây rồi -Vân Hàn khẽ xoa đầu Nhan Thất, giọng điệu ôn hòa khác hẳn với vẻ mặt lạnh băng thường ngày( e thích Hàn nhất nhất ^^)
_ Em không sao đâu.
Nhan Thất lắc đầu. Cô không phải mệt mỏi gì chỉ là cảm giác bất an cứ trào lên thôi
Ở đằng xa , Lãnh Dạ

nhìn hành động thân mật của hai người, không nói gì( chị đã bị anh để ý từ lần đầu gặp rồi ạ ^^), chỉ là đôi mắt màu xám bạc kia có chút tối lại.7 chiếc tàu vẫn di chuyển trên biển khơi, tưởng chừng êm ả thanh bình nhưng không ai biết tất cả chỉ là sự thanh bình giả dối trước cơn bão mà thôi.
_ Có gì khác thường không?? Lãnh Dạ nhìn Thanh Long hỏi
_ Các chỉ số vẫn ổn định, chủ nhân. Chúng ta mới đi được 1/5 quãng đường, các tàu còn lại vẫn theo sát phía sau.
_ Có gì phải báo cáo lại ngay lập tức. Chuyến đi này sẽ không đơn giản như vậy đâu.
_ Đã biết, chủ nhân.
Tất cả mọi thứ vẫn theo lịch trình đã được định sẵn, tưởng như không có gì bất trắc.
Trời về chiều, mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối, mơ hồ. Xa xa mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa cũng từ từ lặn xuống, nhường chỗ cho bóng tối lấp đầy. Sương mù cũng bắt đầu xuất hiện, từ mờ nhạt đến dày đặc, tầng tầng lớp lớp ôm lấy những con tàu nhỏ bé giữa biển khơi mênh mông. Trời nhiều sương mù như vậy nếu như không có những thiết bị tiên tiến nhất sẽ rất khó để xác định được chính xác vị trí hướng đi, ngay cả việc kiểm soát những con tàu đằng sau cũng rất khó khăn. Thanh Long mắt không rời khỏi màn hình kiểm soát, chỉ thấy hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu, đôi mắt sáng hiện lên sự nghi hoặc. Ngay sau đó, Thanh Long với tay bật chiếc bộ đàm :" B7 báo cáo . B7 lập tức báo cáo với thuyền trưởng. B7 nghe rõ trả lời "
Lãnh Dạ đang ngồi đó lập tức tiến đến chỗ Thanh Long, hỏi:
_ Có chuyện??
Một ngón tay Thanh Long chỉ về phía những chấm nhỏ trên màn hình, đáp
_ Chủ nhân, từ B1 đến B6 đều theo đúng tốc độ, chỉ có B7 đột nhiên thả chậm tốc độ lại . Hơn nữa thuộc hạ không nhận được tín hiệu báo cáo qua bộ đàm.
Lãnh Dạ suy nghĩ một chút, lập tức ra lệnh
_ Không hay rồi. Long, chú lập tức tìm mọi cách liên lạc với Đội trưởng và đội phó của B7, càng nhanh càng tốt. Nếu như không có tín hiệu trả lời lập tức báo cáo lại, cử một đoàn người hạ E1 xuống, tôi sẽ đi cùng với họ sang B7.
_ Chủ nhân. Như thế rất nguy hiểm. Tôi sẽ đi, ngài hãy ở lại đây đi.
_ Chú nghĩ sương mù như vậy chú có thể xác định rõ phương hướng sao. Hơn nữa tôi không đi một mình, chú phải ở lại đây báo cáo tình hình cho tôi bất cứ lúc nào, ra lệnh tất cả thả chậm tốc độ lại.Đây là lệnh, nghe rõ chưa.
_ Rõ, chủ nhân.
Sau khi Thanh Long lại một lần nữa liên lạc và xác nhận là không có tín hiệu từ B7, Lãnh Dạ thu thập một số vũ khí cần thiết và mang theo máy bộ đàm, chuẩn bị rời xuống E1.
_ Tôi đi cùng với anh.
Nhan Thất vốn đứng gần đó nãy giờ, nghe hai người thảo luận liền mở miệng
_ Tôi đi với anh.
_Nha đầu, không được. Để anh đi.- Lần này lại đến phiên Vân Hàn phản đối, anh tuyệt đối không thể để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào.
_ Hàn, anh không tin em sao. So về phương diện tàu thuyền, em rành hơn anh nhiều. Hơn thế nếu như B7 gặp bất trắc thì B1 cũng có thể. Anh hãy ở lại đây cùng với Thanh Long,ba chiếc tàu đi đầu tuyệt đối không thể có vấn đề gì được. Em cũng khômg phải là đi một mình.
Vân Hàn định nói gì nhưng thấy ánh mắt cố chấp của cô thì đành phải nhịn xuống. Không biết cái tính cố chấp này cô thừa hưởng từ ai nữa. Lãnh Dạ thấy Nhan Thất muốn đi cùng mình, đang định mở miệng nói đã bị Nhan Thất cắt lời:
_ Đi thôi. Anh yên tâm, Mộ Dung gia từ trước đến giờ không nuôi phế vật đâu.
Lãnh Dạ thấy thế, khuôn mặt lạnh băng, nhàn nhạt nói
_ Đi thôi
Nhan Thất cũng mang theo một ít vũ khí phòng thân, cùng với Lãnh Dạ và một đoàn khoảng 10 người sử dụng E1 quay ngược lại đi thẳng đến chỗB7.Xem ra linh cảm của cô rất chuẩn, lần đi này sẽ không sóng yên biển lặng đâu.
Sau khi tiến đến chiếc tàu B7, đoàn người đều chuẩn bị thang dây để leo lên. Ngay từ khi bước lên chiếc tàu, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần quan sát động tĩnh xung quanh. Nhưng kì lạ là ngoài tiếng gió rít gào và tiếng sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền thì không có một thanh âm nào của con người. Đoàn người từ từ di chuyển vào trong khoang thuyền, từng bước từng bước xuống từng bậc thang. Khi Lãnh Dạ đi đầu dừng lại, tất cả mọi người, bao gồm cả Nhan Thất,đều sửng sốt. Chỉ thấy trong khoang thuyền trắng lúc này la liệt người của Lãnh gia, tất cả đều đã chết, bê bết máu. Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi tanh nồng của máu tươi. Tuy nhiên, mấy người của Lãnh gia được huấn luyện rất tốt, chỉ sửng sốt chốc lát rồi lập tức mặt bình tĩnh tiến đến thu dọn những cái xác sang một bên, kể cả xác của chỉ huy trưởng và đội phó đang đổ gục trên màn hình kiểm soát...Lãnh Dạ tiến đến, vừa vươn tay chuẩn bị thay đổi các chỉ số trên màn hình vừa ra lệnh cho thuộc hạ.
_ Thu dọn tất cả xác lại. Tất cả đi lùng các căn phòng xem có người hay vật gì khả nghi không.
Lãnh Dạ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mặc dù trong đầu cũng có suy đoán về kẻ đã gây ra việc này nhưng chẳng có lí do gì chỉ lên giết hết người trên tàu rồi chạy trốn cả. Đôi mày kiếm chau lại, mười ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình kiểm soát nhưng kì lạ là tất cả các chỉ số dù điều chỉnh thế nào cũng không thay đổi được, thiết bị định vị liên tục phát ra âm thanh rè rè chói tai. Nhan Thất đứng ngay bên cạnh Lãnh Dạ, thấy vậy liền quay sang nhìn anh ta,đúng lúc đối mặt với một đôi mắt màu xám bạc.Trong mắt hai người lúc này đều là sự hiểu ý. Có kẻ đã giở trò với thiết bị điều khiển rồi, tất cả chỉ số đều đang được cài đặt sẵn. Hơn nữa B7 còn đang di chuyển với tốc độ kinh người:
_Không chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay được sao.
_Chúng đã bị kiểm soát từ một tín hiệu từ nơi khác- Lãnh Dạ lắc lắc đầu.
Đột nhiên trên màn hình đen kịt trước mặt hai người hiện lên một dòng chữ nhấp nháy " HOPE YOU ENJOY MY GIFT" - "Hi vọng anh thích món quà của tôi sao" Thật là quá ngông cuồng rồi.
_ Để tôi thử một chút xem sao. Tôi có thể làm nhiễu nó trong vòng 30s đến vài phút.Trong lúc đó anh...
Nhan Thất còn chưa nói xong đã bị một tiếng nói chen ngang. Một tên thuộc hạ của Lãnh gia hớt ha hớt hải chạy đến.
_ Chủ nhân. Ở trong khoang có cài bom.
Nhan Thất và Lãnh Dạ nghe
2hi.us