pacman, rainbows, and roller s
Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Tác giả: Internet

Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

tôn quý. Ông cứ chống mắt lên mà xem tôi phá hủy cơ nghiệp của ông như thế nào. PHẠM BĂNG HI này nói được làm được
Nó nói xong ngay lập tức bỏ đi. Lời lẽ sắc bén, kiêu ngạo như đang chĩa một mũi kiếm vô hình vào sự tôn quyền của ông khiến ông không tự chủ mà run rẩy sợ hãi.
Mồ hôi túa ra ướt đầm trán... mất một thời gian ông mới định thần lại được
Chủ tịch chưa kịp đứng lên thì một người con trai đã nhanh chóng đứng trước mặt ông...
-Chào. Ông nhớ tôi chứ?
Chủ tịch gật đầu. Cậu thanh niên này là người đến cùng con nhóc hỗn xược kia ở phiên tòa
-Xin tự giới thiệu tôi là Vương Lãnh Nhân,
-Cậu....
Chủ tịch kinh hãi khi nghe thấy cái tên này. Chẳng lẽ cậu ta.. chính là. ...
-Ngạc nhiên lắm à?
-Cậu muốn gì? Ông bình tĩnh hỏi
-Nếu ông nghĩ bảo bối Băng Hi nhà tôi không đủ bản lĩnh để phá tan cái sản nghiệp kếch xù của nhà ông thì ông hãy chuẩn bị tinh thần đi... vì chỉ cần con bé muốn Vương Lãnh Nhân này sẽ không ngần ngại dùng uy quyền của mình dẫm nát thanh thế của tập đoàn Thế Khải để ông đời đời kiếp kiếp không ngóc đầu nên được
Uy hiếp...chính vậy ....
Cậu ta đang uy hiếp ông....
Đôi mắt này
Phong thái này.....
-Cậu uy hiếp tôi???
-Không, tôi đang cảnh báo cho ông biết tương lai của ngài đấy chủ tịch . Suy nghĩ cho kỹ. 1 quyết định sai lầm sẽ khiến ông hối hận cả đời.
Vương Lãnh Nhân từ tốn đứng dậy , chào tạm biệt chủ tịch bằng một nụ cười
Nguyễn Thế Vinh tưởng như hô hấp gặp khó khăn
Ông đang bị hai nguồn áp lực truy phối
Một bên là xã hội đen hung hãn
Một bên là uy quyền của dòng tộc quyền lực
-Ông lo lắng? Nhường con bé đó một bước sao? Tôi có lên khinh thường ông không?
Ông chủ tịch hốt hoảng quay lại
Đằng sau ông là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp tựa hoa.... sắc sảo có, mềm dịu có... thâm hiểm cũng có...
-....
-Tôi sẽ cho ông cái quyền lực để chống lại con nhóc đó . Việc của Vương Lãnh Nhân, Hà Ánh tôi sẽ lo
-Cô sao?
-Ngoài tôi ra không ai có thể giúp ông đâu ông già
Ánh nói
Trong con người xinh đẹp kiều diễm kia lại là một con rắn độc
Được
Chủ tịch gật đầu đồng ý
Hợp tác, ông sẽ dạy cho con ranh con đó một bài học
Ánh mỉm cười hài lòng
-Hợp tác thành công. Ông có lại cháu trai tôi cóngười tôi cần
-Được
Ba Phạm vui vẻ nắm tay đứa cháu trai yêu quý tung tăng đi trên con đường ngập nắng. Đời vui vẻ trẻ khỏe ông lại yêu đời
-Gấu, ông cháu mình đi thăm dì Hi nhé
Nghe đến Dì hai mắt thằng bé sáng lập lánh như hai ngôi sao
Nó vui vẻ nhìn ông rồi gật đầu vừa đi vừa hát
-Con lại được gặp chú Nhân, mấy hôm rồi con chưa gặp chí ấy
-Chú Nhân có tốt không?
Ba Phạm hỏi. Ông không nhớ đã gặp người này ở đâu rồi... nhưng khuôn mặt thằng nhóc rất quen...
Nếu nó là người xấu ở bên cạnh con gái ông không phải rất nguy hiểm sao? Băng Hi lại không biết võ vẽ gì. Ông chỉ còn có mỗi đứa con này... nên lo lắng cũng phải
-Chú Nhân tốt lắm ạ. Chú Nhân đi đón cháu này, mùa đồ ăn cho cháu này , dì Hi có chuyện buồn cũng nói chuyện với chú Nhân , chú Nhân còn giúp dì Hi đi đăng ký cái gì ở công ty thời trang ý
-Con thích chú Nhân hơn hay chú Tuấn?
Ba Phạm hỏi. Ông rất quý Tuấn hơn nữa thằng nhóc này đã thích thầm con gái ông mấy năm nay, tính tình hòa nhã vui vẻ lại rất yêu thương chăm sóc Băng Hi. Cái cốt nõi là ông hiểu Tuấn. Gia đình Tuấn cũng không có ác cảm khi biết con trai chơi thân với con gái của xã hội đen ngược lại còn rất quý mến và thông cảm cho Hi. Nếu hai đứa yêu nhau ông sẽ an tâm hơn
-Con thích cả hai
Gấu cười cười vung vẩy cái tay
-Chọn 1 thôi
-.... Gấu nhăn mặt đưa tay lên xoa cằm như mấy ông già lão ra vẻ suy nghĩ ghê lắm
-Con thích chú Nhân hơn!
Ba phạm hơi nhíu mày
-Tại sao? Chú Tuấn không tốt sao?
-Anh Tuấn rất tốt nhưng mà anh Tuấn không biết dỗ dì Hi với lại anh Tuấn không ăn cơm dì Hi nấu cùng con
Gấu hồn nhiên trả lời
-Chú Nhân hay ăn cùng con lắm sao?
-Dạ... hai nhà góp gạo thổi cơm chung ạ
Ba Phạm cả kinh... tên quỷ đã đến mức độ đó rồi sao? Định dụ dỗ con gái bảo bối của ông sao?
Ông cấm .... cấm tiệt
Bỗng nhiên trước mặt hai ông cháu bị chặn bởi một đám thanh niên bịt mặt tay dao tay gỗ
Ba phạm thận trọng nùi lại để cháu yêu ra sau mình giữ khoảng cách an toàn nhất cho thằng bé
-Lão già. Đưa thằng bé đây
Ba phạm nhếch môi khinh bỉ
-Giỏi lên mà cướp
-Không tự lượng sức. Chúng mày đánh bỏ mẹ lão cho tao
Gấu sợ hãi túm chặt mép áo ông ngoại
-Ngoan... đừng sợ con tránh qua một bên ông giải quyết bọn này rồi dẫn con về nhà dì Hi
-Dạ...
Gấu dù rất sợ nhưng vẫn nghe lời ông đứng nép vào một bên
Ba Phạm là người giang hồ là đại ca sau chướng của xã hội đen đương nhiên mấy con chuột nhắt kia làm sao làm khó được ông
Lúc ông lăn lộn ngoài đời chúng còn đang mặc bìm muốn đấu với ông sao? Nực cười
-A.... ông ngoại.. ông ngoại cứu con...
Gấu mếu máo vời tay vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay kẻ bắt cóc
-Lũ khốn nạn. Thả thằng bé ra
Ba Trần hét lên lòng kinh động nhìn chúng tống thằng bé vào xe
Chiếc xe nhanh chong rời đi nhưng không được xa một chiếc xe thể thao gầm rú lao như điên vào đầu chiếc xe bắt cóc
Tên lái xe hoảng hốt thắng phánh lao thẳng

vào bụi cây trước mặt may mắn không ai bị sao
Ba Trần vội vã chạy đến
Khải hung hãn từ chiếc xe thể thao bước ra trực tiếp dùng gậy đánh bong chày đập vỡ cửa kính xe nôi cổ tên bắt cóc ra ngoài đấm hắn liên tục
Ba Trần vội mở cửa xe hàng sau bế vội thằng cháu ra ngoài
-Đủ rồi. Hắn bất tỉnh rồi Đừng đánh nữa thằng bé sẽ sợ
Khải buông tay, nắm đấm cũng dãn ra thả lỏng
-Ba... con đưa hai người về
Ba Phạm không nói gì lặng im bế Gấu lên xe. Mãi một lúc lâu ông mới lên tiếng
-Đám người đó là người bố mẹ cậu thuê bắt cóc thằng bé
Khải không dấu được xấu hổ liền gật đầu
-Con cũng mới biết nên liền lái xe tới... con không ngờ họ lại có thể làm như vậy ... con xin lỗi ba
-Họ muốn khỏi động cuộc chiến, đi... tới chõp bé Hi chúng ta cần có kế hoạch tác chiến
2hi.us