Duck hunt
Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

Tác giả: Internet

Truyện teen Ờ Thì ... Sói Yêu Thỏ Đấy !

còn chưa đủ nay lại xuất hiện một cô bạn thân không rõ nguồn gốc
Thật rắc rối nha
**************************
Tối đó
Trên tầng thượng của trung cư có một người con gái đứng cạnh lan can lặng lẽ như một cái bóng nhìn ngắm con đường đầy ắp tiếng xe cộ xô bồ
Tiếng đẩy cửa nhè nhẹ khiến nó quay lại
Một cô gái với khuôn mặt đậm nét và đôi mắt sắc sảo xuất hiện
-Cô chủ
-Sun đừng gọi tôi như thế. Ông ta đang định giở trò gì vậy? Chẳng phải nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi sao?
-Cô chủ đừng giận chẳng qua ông chủ lo cho cô nên mới....
-Lo sao? Kẻ bức chết con mình mà cũng có thứ tình cảm đó à...? Nực cười thật đấy
Sun im lặng nhìn khuôn mặt đang kích động của cô chủ...
-Đó là luật, vì.... chị ấy đã bôi nhọ thanh danh....
-Sun... im đi... cô không hiểu đâu... không hiểu cảm giác của tôi đâu... cô về đi. Tôi tự biết chăm sóc bản thân
Sun im lặng , nhỏ bước đến cạnh lancan
-Chúng ta không thể xem nhau như bạn à? Cô chủ. Hãy để tôi bảo vệ cô
-Không cần
-Tôi biết, nhưng kẻ lang thang này muốn vậy...ít nhất để tôi trả ơn cho ông chủ chứ
Nó bất lực, buông một câu bất cần
-Tùy cô. Nó nói xong thì bỏ đi...
Hơn một năm qua, người này âm thầm bảo vệ nó . nó biết chứ... ( mọi người nhớ cô gái đeo mặt nạ trong con hẻm lúc Hi bị bọn con gái theo dõi không? Cô gái đó là Tường Vi đấy ạ )
Sun hơi cười. Cô được sống tới ngày hôm nay là do ông chủ đã cứu. Ông chủ chính là cha mẹ tái sinh cô lần thứ 2 . Với mọi người, ông chủ là quỷ dữ... với cô... ông ấy là thiên sứ...
Không có ông ấy sẽ không có Nữ Ngọc Tường Vi ngày hôm nay
Năm 3 tuổi cô được đưa về nhà họ Phạm được sống một cuộc sống sung sướng như con gái trong nhà
Cô lớn lên bên Băng Hi... và cũng nhìn sự ra đi của con bé
Nó không hiểu ông chủ.... nhưng cô hiểu.... nhìn sự dằn vặt của ông cô biết ông cũng đau khổ lắm
Kẻ bị tổn thương và người gây ra tổn thương đó đều đau...
Có khi... kẻ gây tôn thương còn đau khổ hơn vì bị lương tâm dày đọa
Nó hậm hực trở về căn hộ
-Hi, anh bảo này
Nhân ló ra ngoài cửa gọi con bé
-Dạ! Anh kêu em?
-Cho em.... nhớ đến đúng giờ nhá. Ngủ ngon mơ đẹp
Nhân dí vào tay nó một tập hồ sơ rồ đóng cửa lại
Nó ngơ ngác nhún vai một cái rồi đi về phòng
-Cái gì vậy trời....
Á AAAAAAAAAA.....
có một người nửa đêm nửa hôm hét nứt vách tường banh lóc trung cư...
Vì.....Quá phấn khích
A.... cuộc tuyển chọn cộng sự của Cherry nhà thiết kế trẻ tài năng
Cuộc hẹn vào 2h chiều mai... A.... anh Nhân.... thích quá à...
Nó thích thú nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Nó hồi hộp quá... ôi nó sắp được gặp thần tượng rồi...
Tuyệt vời ông mặt trời...
Oh yeah....
Giám đốc. Rất cám ơn anh vì khoản tiền đầu tư ủng hộ để nhà trường có thể mua thêm nhiều trang thiết bị mới...
Hiệu trưởng niềm nở
Vị giám đốc trẻ hơi cười.
-Không có gì
-Sắp tới trường tổ chức thi văn nghệ cho các em. Mời giám đốc bớt chút thời gian đến tham dự...
-Tôi sẽ suy nghĩ nếu được thì tôi sẽ đến chung vui cùng với nhà trường
-Vâng.... được vậy thì còn gì bằng...
-Thưa thầy...
Băng Hi từ ngoài ôm một trồng tài liệu đi vào
-Có chuyện gì vậy Băng Hi, em không thấy thầy đang tiếp khách sao
Nó gật đầu thay cho lời chào
Xong nhã nhặn nói
-Em xin lỗi. Em vừa nghe các bạn nói... chiều nay tập trung. Em muốn xin nghỉ.
-Có chuyện gì sao?
-Em có một cuộc hẹn quan trọng vào chiều nay. Xin thầy đồng ý
Băng Hi nói. Khuôn mặt không mấy vui...
-Thôi được rồi. Em về lớp đi tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp cho
-Em cám ơn thầy. Em xin phép về ạ
-Ừ.
Nó gật nhẹ chào tạm biệt người kia...
Khải hơi bất ngờ
Khuôn mặt cô bé đó khá giống với người con gái anh đã từng yêu hơn chính bản thân mình
-Giám đốc
-Cô bé đó...
-À.... con bé này nó học giỏi lắm ạ... nhưng mà thân thế phức tạp
-Như thế nào
-Con bé này được phó hiệu trưởng đưa vào trường hồ sơ cũng do ông ta giữ tôi không biết nhiều lắm về con bé.
-Cô bé tên gì?
-Băng Hi... phạm Băng Hi....
Lại tên Hi sao...?
Quá khứ lại ùa về như trêu tức kẻ còn đây.
Vị giám đốc trẻ được hội trưởng đích thân tiễn ra tận cổng. Một bóng người lướt qua khiến người giám đốc trẻ khự lại... dù đã lâu lắm rồi nhưng hình ảnh cô bé đó vẫn in rất rõ trong đầu anh...
Một đứa trẻ có một đôi mắt sắc sảo...
-Tường Vi....!
Sun dừng lại xoay người nhìn kẻ vừa gọi tên mình. Khuôn mặt này... suốt cuộc đời cô không bao giờ quên. Kẻ châm ngòi cho sự tan vỡ của một gia đình êm ấm
-Trí nhớ tốt đấy... thằng khốn nạn
Chưa đầy 3 giây. Một thân ảnh lướt nhanh như gió , bàn tay nhỏ siết chặt dồn hết sức lực đấm vào mặt vị giám đốc một cú trời giáng
Người đó lảo đảo ngã khụy xuống đất
Hiệu trưởng rít lên
-Em làm cái gì vậy? Giám đốc anh không sao chứ?
Người đàn ông trẻ tuổi quyệt vệt máu trên môi rồi đứng dậy
Sun không thay đổi sắc mặt. Nhỏ nhìn như thôi miên vào kẻ trước mặt
-Chuyện này chưa xong đâu. Tôi sẽ thay Anh Hi bắt anh trả giá
-Cái con nhỏ này....
Thầy hiệu trưởng quát vào mặt nó
Sun hơi cau mày đưa đôi mắt sắc như dao lam nhìn thầy hiệu trưởng rồi buông một lời ra lệnh
-Im mồm. Ông không có quyền ra lệnh cho tôi. Đừng khiến tôi ngứa mắt, đừng cho tôi cơ hội giết ông . Lão già ạ
Xong nhỏ bỏ đi để lại ông hiệu trưởng đang toát mồ hôi lạnh và vị giám đốc trẻ
Con bé vẫn như xưa.... vẫn ánh mắt sắt đá... vẫn nhìn anh bằng cái nhìn đầy căm thù
Sun bước vào lớp. Cô nhìn ngay đến chỗ nó... đứa trẻ này.... đã chịu quá nhiều tổn thương
-Chuyện gì vậy? Muốn nói gì với tớ sao?
Hi hỏi
-Không. Lớp có hoạt động gì à?
-cậu quan tâm à?
-Tớ cũng là thành viên của lớp. Đừng quên!
-Thi văn nghệ
-Ừk
-Muốn tham gia không?
-Không hứng thú!
-.....Tớ biết cậu sẽ nói thế mà. Chièu đón Gấu hộ tôi...
-Tôi vừa gặp lại hắn....
Cây bút bi trên tay nó rơi xuống đất. Một sự im lặng bao trùm.... khuôn mặt xinh xắn trở nên giá lạnh
-Hắn ở đâu?
-Chưa phải lúc .... chúng

ta sẽ...
-Tìm hắn ngay cho tôi.
Không để Sun nói hết câu nó đã chen ngang gằn giọng nói.
Để nó cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn khi dám hủy hoại chị yêu của nó
Đến 2h chiều nó đã có mặt tại Kim Cương công ty thời trang lớn nhất cả nước
Cầm tập hồ sơ trên tay mặt nó nặng nề
Không phải nó lo lắng về cuộc thi đỗ hay trượt với nó không quan trọng. Nó đang nghĩ về kẻ đó...
Kẻ phụ bạc... nó sẽ làm gì? Hắn là cha của Gấu. Thằng bé sẽ thế nào khi biết nó lại là kẻ bức chết cha mình...
Có phải...
Sẽ giống nó??????
.... Hận ba mình tới tận xương tủy
Nhưng chẳng lẽ để yên?
Không!
Nó không thể.... chị nó vì bị hắn phũ phàng ruồng bỏ nên mới bị ba nó bắt... vì hắn nên chị nó chết
Là vì hắn... hắn phải trả giá về những việc mình làm chứ. Nó không thể để hắn nhởn nhơ như vậy được, không thể.... không thể được
Cherry ngồi quan sát nó qua hệ thống camera của công ty
-Con bé xinh xắn, nhưng chị không lương tay kể cả khi là người em giới thiệu đâu. Ở đây không có chỗ cho kẻ vô dụng
Nhân gác chân lên bàn ngả người ra ghế
-Con bé rất có năng lực nhân tài đấy. cố mà nắm giữ
-Hình như con bé tâm trạng không tốt
-Không sao đâu
-Không ra cổ động tinh thần à?
-Không, em ấy sẽ tự biết cách cânbằng tâm lý
-.... để xem cô bé của em thế nào nào
******
Nó được gọi tên
Vội đứng dậy, gạt bỏ tất cả những thứ rối ren ra khỏi đầu. Bước chân nó tự tin đến kinh ngạc
Nó nở một nụ cười tươi tắn chào các giám khảo
Cherry khá ngạc nhiên, con bé thay đổi thái độ nhanh quá
-Chào mọi người . Em là Băng Hi hiện là học sinh cấp 3 trường Chu Phóng.
Nó tự tin nói
-Ồ. Trẻ quá ha! Em chắc chưa có kinh nghiệm?
-Không ạ. Hiện em đang là nhà thiết kế chính của SS và cộng tác viên của Teen shop
-Wow.... Vì sao em muốn thi?
-Em muốn nâng cao kỹ năng và học hỏi thêm về chuyên ngành thiết kế. Tham vọng của em là trở thành nữ hoàng ngành thiết kế
Cherry lại được một phen ngạc nhiên về cô bé này... một cô bé độc lạ... và rất thẳng thắn
-Rất có chính kiến! Cherry mỉm cười
Lần lượt các giám đốc sáng tạo đưa ra các câu hỏi con bé điềm tĩnh trả lời. Những câu trả lời khôn khéo càng khẳng định đẳng cấp của cô bé 15 đa tài
-Rất tốt Băng Hi . Nếu em và người yêu em cùng đi qua một nơi mà em rất muốn vào nhưng người em yêu không muốn vào. Em sẽ làm thế nào? Em sẽ gạt sự ham muốn của mình để đi chơi nơi khác cùng người yêu chứ?
-Không ạ.Em sẽ nói anh ấy đợi còn em sẽ đi chơi. Bởi vì.... nếu yêu nhau thì không sợ đợi chờ. Với lại đôi khi trong cái chung mình cũng phải nghĩ đến cái riêng . Đôi khi cơ hội chỉ đến với ta một lần do dự đánh mất có thể khiến ta hối hận cả đời.
Cherry rất hài lòng với nó...
Nó đủ thông minh để đối chọi với sóng gió
Đủ tự tin khẳng định con người mình trên thảm đỏ danh vọng
Đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã
Đủ trưởng thành để tô thêm vị thế của bản thân
Đủ liều lĩnh để làm những điều sưa nay chưa ai dám
Đủ bản lĩnh để lãnh đạo một tập thể
Đủ đáng sợ để kẻ thù khiêng rè
Nó... hội tụ đầy đủ khả năng troqr thành một nhân vật tầm cỡ...
Vấn đề ở đây chỉ là thời gian
-Rất hân hạnh được cộng tác cùng với em
Cherry đưa tay ra trước mặt nó
Nó lịch sự nắm tay chị rồi nở nụ cười rạng rỡ
-Lịch làm việc của em là thời gian em rảnh. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào công ty này luôn mở rộng cửa đón em. Đây là hợp đồng, trong đó có ghi rõ về các điều kiện bảo mật của công ty và một số luật lệ của công ty. Chị cũng đã ghi rõ mức lương khởi điểm 3 tháng đầu thử việc. Em hãy về nghiên cứu rồi cho chị câu trả lời
-Cám ơn chị. Chào chị... chào mọi người
Nó nhận bản hợp đồng. Cúi chào lễ phép rồi ra khỏi phòng
Cherry lật lại xem mẫu thiết kế dự thi của nó...
Một bộ váy cách tân bằng những đường cắt xẻ táo bạo. Con bé quả thật rất độc....
Cherry chưa từng gặp một đứa trẻ nào có bản lĩnh như nó. Lạ đến từng hơi thở luôn làm cho người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Sun lang thang trên con đường trải đầy màu vàng của nắng
Nhỏ lặng lẽ nhìn ngắm những con người tấp nập lướt qua
Đôi chân vô thức rẽ vào nối ngõ... căn biệt thự màu xanh dương nằm im lặng , phờ phạc yếu ớt như chờ người cũ tới thăm
Căn nhà này... vẫn như xưa... vẫn giàn hoa giấy tím ngắt phất phơ trong gió. Vẫn cánh công cao vút rộng lớn...
Căn nhà đã từng chất đầy tiếng cười, tiếng khóc...sự ai oán...căm hờn...
Đây cũng là nơi Nữ Ngọc Tường Vi sống và lớn lên
Nhà họ Phạm đã không ở đây nữa... nơi này giống như nơi giam giữ sự hận thù
-Đưa tôi đi gặp Anh Hi.
Giọng nói của người đàm ông trẻ tuổi vang lên sau lưng Sun
Nhỏ hơi nhíu mày... nhỏ chưa tìm hắn hắn lại tự dẫn xác tới nộp mạng hay thật
-Trước đó hãy gặp một người đã
Xong nhỏ xoay người bước đi. Khải hít một ngụm khí lạnh rồi bước theo con bé.
Căn trung cư cao cấp dần hiện ra trước mặt Khải...
Anh Hi ở đây sao? Cuộc sống chắc đã tốt nhiều. Cô ấy hẳn hạnh phúc lắm với người đàn ông khác. Khải nghĩ ngợi , anh đã định không quan tâm nhưng... anh không thể
Còn cả việc Tường Vi đánh anh đòi trả thù???? Anh không biết mình mắc lỗi gì
-Cô Sun...
Gấu khoác chiếc balo siêu nhân chạy đến ôm chầm lấy Sun
-Gấu!
-Chú Nhân đón con về . Dì Hi đi kiếm tiền nuôi con rồi
Gấu ngoan ngoãn nói . Nó lễ phép khoanh hai tay chào Khải
-Cháu chào chú
Khải cảm giác như không thể thở được khi thằng bé nhìn anh, có thứ gì đó thân quen lắm gần gũi lắm
-Em tìm Hi... anh Nhân trông Gấu giúp bọn em nha.
-Được.
Tuy không biết chuyện gì nhưng Nhân có cảm giác lo lắng. Người con trai kia... chẳng phải tổng giám đốc EG sao anh ta có liên quan gì đến con bé... hay là.... chẳng lẽ....
Chuông cửa vang lên.
Nó đặt tập tài liệu xuống bàn, có lẽ anh Nhân đã đón Gấu về rồi
-Sun...
Nó nhíu mày.
-Tớ đứa hắn tới
Sun đứng trệch qua một bên. Hình ảnh kẻ phá hoại gia đình nó xuất hiện
Vị giám đốc trẻ này sao? Hèn chi lúc chạm mặt nó có cảm giác khó chịu đến vậy
Khải ngạc nhiên. Không phải đưa anh tới gặp Anh Hi sao? Đây đâu phải người anh tìm
-Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Phạm Băng Hi em gái của Phạm Anh Hi
Nó nói
-Em gái???... không phải Vi là em của cô ấy sao???? Khải ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ Sun là em gái của Anh Hi chứ
-Tôi là con nuôi. Sun lên tiếng giải thích
-Anh Hi đâu? Tôi có chuyện hỏi em ấy
Khải nói. Anh muốn biết tại sao 2 năm trước cô bỏ anh ra đi
Anh muốn có một lời giải thích xứng đáng
-Chị ấy không ở đây! Đi theo tôi tôi sẽ dẫn anh đến gặp chị ấy
Sun nhíu mày. Cứ tưởng con bé sẽ mất bình tĩnh mà lao vào đấm đá hắn cho hả dạ...hóa lại không à?
Con bé đang định làm gì nhỉ?
Cả 3 lặng lẽ rời khỏi trung cư tới nghĩa trang thành phố
Trên bia mộ của một người con gái trẻ... rất trẻ... đặt một bó hoa huệ trắng
-Em đưa tôi đến đây làm gì?
-Chị tôi ở đây
Nó lạmh lùng nhìn Khải . Đôi mắt nâu khói mơ màng như một lời oán trách
Khải bần thần
-Cô ấy... bao giờ vậy
-1 năm trước. Sau khi anh bỏ rơi chị ấy , chị ấy bị ba bắt được sau Khi sinh xong con trai anh chị ấy bị tai nạn.
Nó nói. Hắn cần phải biết sự có mặt trên cõi đời này của Gấu, nhưng tuyệt nhiên nó sẽ dùng mọi quyền hạn của mình để bảo vệ thằng bé
-Con...con tôi.... con tôi...Khải bấn loạn.
-Chính là thằng bé anh và tôi gặp ở sân trung cư
Sun nói
Khải ngã khụy xuống. Hèn chi... anh thấy thằng bé

thân thuộc quá...
-Bây giờ thì trả giá cho việc dám bỏ rơi chị tôi đi
Nó gằn giọng. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo Khải
-LÀ CÔ ẤY BỎ TÔI... CÔ ẤY BỎTÔI
Khải gào nên giận giữ hai hàng nước mắt năn dài . Trái tim anh đau đớn
-.....
Nó tự nhiên dừng lại. Hắn không nói dối. Hắn đau thật sao?
Vậy tại sao?????
..
.....
.......
Nó buông tay khỏi cổ áo Khải.
-Số điện thoại của phu nhân chủ tịch là bao nhiêu ? Nó hỏi
-Cậu làm gì thế? Sun nhíu mày
-Chứng minh cho hắn thấy... thứ hắn có được và mất. Cho hắn biết mặt trái của sự thật
Nó tin chắc một điều. Chị nó sẽ không bỏ người mình yêu hơn mạng mà không có lý do... không phải chị ấy thay đổi tình cảm... nên chỉ có thể là tác động tiêu cực của ba mẹ hắn
Nó...
Sẽ lột mặt nạ của những con người quyền cao chức trọng ấy...
Nó sẽ bắt họ phải quỳ gối trước chị yêu của nó xin tha thứ...
Khi tình người hết hạn
....thì....
Sự khốn nạn nên ngôi
Phu nhân tập đoàn Thế Khải quăng mạnh cái túi xách xuống ghế sofa hậm hực hét thật to
-Đào... con Đào đâu. Rót cho bà cốc nước. Mày làm gì mà chậm như rùa thế hả con
Chị người ở lật đật chạy nên rót nước mời bà chủ
Quý phu nhân giật mạnh ly nước tu một hơi hết sạch
-Con nhỏ đáng ghét. Dám đấu với ta.
Bà lẩm bẩm
-Đào . Mày gọi ông về ngay cho bà
-Dạ dạ...
Tối hôm ấy có hai vợ chồng già ngồi lại với nhau
Chủ thịch Thế Vinh nhướng mày nhìn vợ
-Vậy con bé đó giữ lại cái thai?
-Ừ. Thằng bé đang ở với em gái cô ta
-Đưa đơn ra tòa đi. Chúng ta là ông bà thằng nhỏ cơ mà. Ném cho lũ quan tòa ít tiền là được
Mắt phu nhân sáng bừng
****----*****
Nó xoa đầu Gấu
-Dì Hi. Sao chú đó cứ nhìn con lạ vậy?
-Chú đó là ba của Gấu. Con có muốn nhận lại ba không?
Nó hỏi
Khải bàng hoàng không thốt lên lời
Sun khá ngạc nhiên con bé đang nghĩ gì vậy nhỉ? Không phải nó định đưa thằng bé cho Thế Khải????
Nhân im lặng nhìn nó
-Gấu cũng thích có ba nhưng mà nếu Gấu không được ở cùng Dì Hi nữa thì Gấu không muốn, Gấu muốn ở với Dì cơ
Thằng bé mếu máo ôm lấy nó. Đôi mắt đen láy của nó long lanh dầy nước mắt
-Dì sẽ không bỏ Gấu.
-Dì hứa ... hứa nhé
Gấu khóc òa , hai hàng nước mắt chảy dài trên hai má phúng phính
-Gấu. Dì Hi đã dậy Gấu thế nào? Nam tử hán đại trượng phu thì sẽ...
-Không... không bao giờ khóc
Gấu quyệt ngang nước mắt , hai bàn tay trắng nõn mập mạp rụi mắt liên tục
-Không được rụi mặt sẽ làm hỏng màng mắt biết chưa
-Dạ
Gấu sụt sịt .
Nó lau nước mắt cho Gấu rồi để thằng bé ra chỗ Nhân
Gấu ngồi ngoan ngoãn trong lòng Nhân, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Khải như sợ anh mang nó đi khỏi Dì nó vậy
Khải nhìn còn mắt dưng lệ...
Anh muốn gọi thằng bé "con yêu''
Muốn ôm thằng bé vào lòng...
Muốn nghe câu thằng bé gọi Ba...
Muốn đưa thằng bé đi chơi...muốn nghe nó làm nũng...
Muốn đưa nó đi học nhìn nụ cười của nó...
Muốn mỗi lần tan ca lại tấp tưởi đi đón nó...
Muốn nghe nó nói câu chú ba ngủ ngon... con yêu ba vào mỗi tối
Anh rất muốn nhưng...anh không xứng.
Vì...
Anh là một kẻ tồi tệ
Anh không xứng đáng
Một kẻ không biết đến sự tồn tại của con mình
Một kẻ ngu si dốt nát bị người ta sỏ mũi
Đáng hận thay
Như đọc được tâm tư của Khải
Băng Hi đặt bàn tay thon nhỏ của nó lên vai anh như một lời động viên khích lệ
-Hãy dùng cả cuộc đời của mình bù đắp cho thằng nhỏ. Chị tôi chắc cũng muốn vậy
-Em không hận anh sao?
Khải hỏi.
Nó nhếch môi cười lạnh
-Hận? Nói không là nói dối. Tôi hận chứ nhưng mà... tôi không muốn Thằng bé giống như mình... nó cần có một tuổi thơ theo đúng nghĩa...chứ không được để nó giống như tôi...
-....
-Một ngày nào đó nó sẽ hận tôi vì hại chết anh... điều đó chắc chắn 100% tôi không muốn. Hãy bảo vệ nó khỏi sự nhơ nhuốc của cái xã hội này
-Cám ơn em
-...
-Mẹ anh sẽ...
-Đừng lo. Tôi biết cạch để làm cho bà ấy thấy tiền không phải là tất cả
Nó nói... xong bế Gấu đi...
Sun mỉm cười
Con bé đã thông suốt rồi. Nó mạnh mẽ hơn bề ngoài của mình
Nhân nhìn nó , ánh mắt anh tràn đầy yêu thương
Trái tim anh rung động
Cô bé của anh. Anh thật ngưỡng mộ sự cao thượng của em...
Bóng chiều tắt cho hoàng hôn tím ngắt...
Trải lòng anh một màu thủy chung son sắt gửi về em.
Thiên thần nhỏ với trái tim cao thượng
Chẳng nghĩ cho thân mình chỉ nghĩ cho người ta...
Em... cô gái nhỏ trong chiều tà tim tím. Để cho tim anh bồi hồi xao xuyến
Yêu em...
Anh yêu em ...
Như thường lệ nó đưa Gấu đi học xong cùng Tuấn và Nhân đi học
Hai hotboy vẫn hay chí chóe với nhau trong cuộc chiến tranh không giới hạn
Làn sóng của bộ ba nhanh chóng gây hiệu ứng mạnh cho học sinh toàn trường nói riêng và giới học sinh trong thành phố nói chung...
Cơn sốt này ngay lập tức gây ra nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của nó... nhưng Sun đã giải quyết hết.
Nó không phủ nhận Sun là người có năng lực
Sáng chủ nhật
Gấu đang chơi với Nhân thì Tuấn từ đâu sộc vào tay cầm một phong bì thư
-Hi... tòa triệu tập cậu này
Nhân nghe thấy cũng đâm ra lo lắng anh vội đứng dậy ra chỗ hai bạn trẻ xem xét tình hình.
Nó hơi cười
Bà ta muốn dành lại thằng bé trong phạm vi pháp luật sao?
-Lo gì chứ tớ có cách giải quyết mà.
Hi cười. Khuôn mặt bình thản như không
Một lúc sau Khải cũng vội vã tới. Gấu đứng nép bên Tuấn hơi hé mắt nhìn anh
Khải cười hiền. Anh biết thằng bé chưa chấp nhận anh ngay được vậy phải để thằng nhỏ quen dần dần
-Chào con.
-Anh đến vì lệnh triệu tập của tòa à?
Hi nhìn anh đôi mắt mơ màng không xác định
-Anh xin lỗi. Ba mẹ anh.... anh sẽ khiến họ dừng lại em đừng lo
Khải quả quyết
Nó cười nhẹ lắc đầu
-Không cần thiết. Anh cứ im lặng cũng được không sao hết
-Nhưng...
-Cứ nghe tôi đi.
Tuấn nhìn Nó...
Cô bạn học nhỏ nhắn của cậu đang nghĩ cái gì? Hi thì làm gì có nhiều tiền để đấu lại họ cơ chứ...
Đây là lúc cho cậu ra tay nghĩa hiệp. Chính xác không phải lúc này còn đợi lúc nào nữa
Nghĩ vậy...
Có một bạn trẻ hăng hái xung phong tiến quân
-Hi giao cho tớ. Tớ giúp cậu lo vụ này
Nó lắc đầu
-Không cần đâu Tuấn. Cám ơn lòng tốt của cậu. Tớ muốn chơi đen ăn đen với họ cơ
Đen ăn đen sao??? Chẳng lẽ...
Nhân khẽ cười
Có vẻ con bé trưởng thành hơn nhiều rồi
....
Sun được triệu tập đến Phạm gia
Nhanh như gió... cô đã có mặt. Trong nhà... kẻ trên người dưới đều tụ tập lại xếp hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ... thưa...
-Sun... lại đây...
Phạm lão tử vời tay. Khuôn mặt khô khan của ông có chút khởi sắc. Hình như hôm nay ông rấtvui
-Ông chủ????
-Con thấy dọn như vậy Băng Hi nó có thích không? Ta chẳng biết sao nữa...
Phạm lão tử vừa cười vừa nói
-Hi về đây ạ?
Sun ngạc nhiên
-Ừ... ban nãy nó gọi bảo sec dẫn thằng bé đến. Ta cứ tưởng mình già nên mơ. Nhưng mà không phải con bé nó về thật con ạ
Phạm lão tử cười mà mắt như sắp rơi lệ
Ông vui quá...
Con gái ông lại về rồi
-Vậy tốt quá . Con đi dặn nhà bếp làm mấy món mà Hi thích
Sun toan đi thì bị gọi giật lại
-Sun... khoan đã
-Sao ạ?
-Nhỡ rặn người làm mua mấy thứ đồ chơi cho cậu nhỏ chơi...
-Dạ... con đi làm ngay
Phạm gia ngày hôm ấy sáng bừng sức sống người người luôn chân luôn tay. Trên dưới hối thúc nhau làm việc
Chiều ngày hôm đó có dì cháu nhà nọ nắm tay nhau đi về phía căn biệt thự
-Cô chủ ....cô chủ về....
Ông quản gia già vừa mở cổng vừa hét to. Lâu rồi ông mới nhìn thấy cô chủ nhỏ... hơn một năm rồi chứ ít

gì đâu... đứa bé này thật sự đã khôn lớn rồi
-Chào bác. Lâu rồi không gặp. Gấu chào ông đi con...
-Dạ. con chào ông ạ
Gấu ngoan ngoãn khoanh tay chào ông quản gia
Nhìn thằng bé ông lại nhớ cô cả... đau đớn thật
-Cô chủ mau đưa cậu nhỏ vào nhà. Ông chủ rất nhớ cô đấy ạ
Nó nắm tay Gấu bước vào nhà.
Người làm trong nhà kính cẩn cúi đầu chào
-Nhà ông Ngoại nhiều người quá
-....
-Cô Sun kìa...
Gấu cười toét miệng vẫy tay chào cô
Sun hơi cười
-Chào Con.
Phạm lão gia từ từ đi ra. Thấy ông Gấu vụt chạy tới ôm lấy chân ông
-Ông Ngoại...
Tuy Gấu không được gặp ông nhiều nhưng nó quý ông lắm. Ông có cái sẹo dài trên má trông sợ ghê nhưng mà nó không sợ vì ồn là ông của nó mà
-Gấu đi chơi với cô nào. Cô cho Gấu đi thăm Win nhé. Nó nhớ Gấu lắm luôn
Nghe đến Win thằng bé sáng cả mắt
Hôm dì Hi cho cô Sun mượn bé Win nó khóc nhiều lắm. Nó không muốn xa Win. Win ngoan lắm lại còn hay chơi với nó lúc dì Hi không có nhà...
-Có... cho con gặp chó Win... nó mà sút cân con bắt đền cô sun... win ơi mày ở đâu
Người làm cũng lẳng lặng mà rút lui để hai cha con nói chuyện
-Con ngồi đi.
-Tôi. .. hôm nay.... đến đây vì... muốn nhờ ba một chuyện
-Con nói đi... dù là chuyện gì ta cũng giúp con...
Nó thở dài nhìn khuôn mặt cha mình
-Bỏ qua hết thù oán trước đây. Tôi nhận ra một điều là có hận ba bao nhiêu thì tôi cũng không thay đổi được sự thật. Vì vậy, tôi muốn cho ba một cơ hội để sử sai...tôi muốn ba chăm sóc cho Gấu... mong là ba không từ chối... chuyện của mẹ nó... hãy mang theo xuống mồ tôi không muốn nó biết . Tôi chỉ mong nó có thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác
Nước mắt ông nghen ngào tuôn rơi
-Ta cám ơn con...cám ơn vì con đã tha thứ. ..nhưng ta sẽ nói để nhận tội.... và cầu xin thằng bé tha thứ...
-Tùy ba. Cho người bảo vệ nó 24/24 sắp tới sẽ có chuyện nên ...
-Con đừng lo. Chuyện của con cũng là chuyện của ta chỉ cần con lên tiếng ta sẽ dốc toàn lực giúp con
Phạm lão gia nói.
-Gâu gâu..
Chú chó nhỏ chạy vào nhà theo sau là thằng nhóc hơn 2 tuổi
-Dì ơi con Win béo phì.... con Win béo phì rồi
-Gâu Gâu
-Gấu... lại đây ông nói chuyện
-Dạ
Gấu ngoan ngoãn chạy đến ngồi trong lòng Phạm lão gia
-Ông xin lỗi con... xin lỗi vì đã gián tiếp giết chết mẹ anh Hi của con... ông là kẻ có tội... xin con tha lỗi cho ta....
Nước mắt người đàn ông ấy rơi lã chã
Gấu đưa đôi bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của nó lau đi nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt dám nắng nhăn nheo minh chứng của sóng gió cuộc đời
-Chú Nhân bảo. Con người ai cũng mắc sai lầm nên không ai hoàn hảo cả. Muốn làm người tốt mình phải học cách bao dung và tha thứ. Con không trách ông mẹ Anh Hi cũng không trách ông vì... con là người tốt, mẹ Anh Hi cũng thế
Một đứa trẻ ngoan...
-Chúng ta ăn cơm đoàn viên được rồi chứ ạ?
Sun mỉm cười
Phạm lão tử gạt nước mắt thắp lên bàn thờ nén nhan thơm...
Mời vợ mời con về chung vui...
Lòng ông nhẹ nhõm thanh thản biết mấy...
Nó vẫn sinh hoạt bình thường như những ngày khác chỉ có điều mấy hôm nay không có tiếng léo nhéo của trẻ con bên tai...nó nhớ
Nhân ngồi đối diện nó ở bàn ăn nhìn khuôn mặt không mấy vui của nó Nhân cũng thấy lao lòng
-Em nhớ thằng bé à?
-Nói không là em nói dối. Quyết định để nó về với ba em để cho an toàn
-Chúng ta có thể đến thăm nó mà
-Chỉ là em thấy chưa quen
-Em còn anh cơ mà...công việc của em thế nào rồi?
Nhân hỏi
-Dạ ổn. Chị Cherry giúp em nhiều lắm em đang cùng chị Kemy... tất cả như là một giấc mơ ý... cám ơn anh
Nó nói
-Không cần cám ơn anh. Miễn đừng cắt cơm của anh là được
Nhân nháy mắt
Nó bật cười
-Được. Công của anh lớn nhất tối nay em sẽ làm theo yêu cầu của đại gia
Nhân chống cằm.
-Thế thì anh phải nghĩ nhiều một chút mới được.
Khải dạo gần đây thường hay qua lại trường của nó . Anh lấy lý do tài trợ buổi văn nghệ cho trường để gặp nó bàn về cách ứng phó với ba mẹ anh
Amh đặc biệt lo cho Băng Hi . Vì.... nó là em của người anh yêu
Là Dì của con trai anh...
Là người cho anh biết sự thật
Anh sẽ bảo vệ con bé thay Anh Hi...
-Hi... chuyện luật sư để anh lo. Anh sẽ liên hệ với...
-Không cần đâu. Bà ta không làm gì được tôi đâu. Anh đừng làm gì cả. Đến chỗ ba tôi mà lo cho thằng bé... ba tôi thông xuốt rồi. không làm khó anh đâu
Nói xong nó ôm chồng tài liệu bỏ đi đêt lại Khải đứng bơ vơ giữa dãy hành lang
Phu nhân tập toàn Thế Khải nhếch môi cầm trong tay tờ xét nghiệm ADN . Bằng chứng để đòi lại thằng bé. Có thằng bé con trai bà sẽ về... chuyện này coi như xong luật sư đã nói vụ kiện này thành công đến 99%...để xem con oắt đó còn có thể hống hách đến bao giờ
Nhưng ít ai ngờ đến chuyện này...
Người ta cần tiền... đúng....
....nhưng mà.....
.....nếu mạng sống không còn thì??????
....tiền để cho ai ???
Sun đứng dựa vào cửa nhìn các đàn anh đàn chị xử lý mấy ông quan tòa thẩm phán
Nhỏ nhếch môi
Đúng là Băng Hi... con quỷ tiềm ẩn... thông minh hơn người. Quả này phu nhân chắc đau lắm...
Mất cả chì lẫn chài cơ mà...
********
Ngày ra tòa...
Phạm Băng Hi nắm tay cậu cháu trai kháu khỉnh bước vào
Phu nhân nhếch môi cười khinh bỉ đáp lại bà là một nụ cười tươi tắn .
Phu nhân lườm nó một cái rõ dài , một con oắt con thì có thể làm gì được chứ muốn đấu với bà sao? Nhóc ranh , mi còn non và xanh lắm
Sun nhếch môi kinh bỉ nhìn phu nhân
-Nhìn cái gì mà nhìn. Đồ hạ cấp.
Phu nhân xỉa xói
Sun nhổ nước miếng cạnh bà ta rồi cười châmbiếm
-Tôi chính là loại hạ cấp đấy. Bà có ý kiến à?
-Đồ vô giáo dục
-Bà không đủ tư cách để dậy đời tôi đâu. Tôi có thể làm những điều bà không tưởng đây
Sun tiến sát lại phu nhân làm bà ta hết hồn.
Hôm nay phiên tòa đặc biệt đông vui láo nhiệt nha
Những công dân săm trổ đến trật kín phòng kẻ đứng người ngồi nói chuyện rôm rả như ngoài chợ
Phía bên trên hàng ghế người bị khỏi tố nó bế bé Gấu , ba nó , sun và Tuấn, Nhân và Khải đã yên vị
Mặt mày chủ tịch và phu nhân có phần xa sẩm
Nó nhếch môi
Bồi thẩm đoàn đã vào vị trí. Phiên tòa bắt đầu.
Không khi bát nháo ban đầu đã được thay thế bằng sự im lặng đáng sợ. Sự có mặt của những công dân săm trổ thân hình cơ bắp cuồn cuộn làm phiên tòa trở nên nóng vã mồ hôi
-Ở đây xuất hiện một số thành phần không xấu xin quý tòa mời họ ra ngoài.
Chủ tịch uy quyền nhã nhặn nói.
-Quý tòa. Họ cũng là công dân tốt, đóng thuế đầy đủ không phạm tiền án tiền sự mong quý tòa xem xét không nên bị chi phối từ những lời một phía không căn cứ
Nó nói.
Miệng lưỡi sắc sảo hơn chị nó nhiều. Đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài, nó vốn không phải thiên thần....
Quan tòa đồng ý với ý kiến của nó
Chủ tịch hứ lạnh
Sau một hồi phân giải tranh cãi khốc liệt giữa luật sư hai bên quý tòa tuyên bố bé Phạm Đức Anh sẽ được ba của bé là Lương Thế Khải nuôi dưỡng. Nhưng do mong muốn của bé và cả ba bé quan tòa quyết định bé Đức Anh sẽ sống cùng ông Ngoại và dì của bé
-Mấy người làm ăn kiểu gì vậy nhận tiền rồi sao lại....
Phu nhân phẫn uất hét nên lật đổ cả bàn làm việc của người ta
Nó cười khuẩy
Bước đến gần phu nhân đưa đôi tay trắng nõn nà xuổi xuổi vai áo hàng hiệu cho phu nhân
-Vẫn còn những thứ khác có giá trị hơn tiền. Phu nhân... tôi đã nói rồi bà không thắng nổi tôi đâu
-Mày.... mày....
Phu nhân trừng mắt chỉ tay vào

mặt nó lắp bắp
-Chào chủ tịch ,chào phu nhân
Xong nó bỏ đi.
Chủ tịch cay cú nhìn theo
Bao nhiêu năm lăn xả trong rông tố cuộc đời. Trên thương trường gặp bao nhiêu khó khăn ông cũng vượt qua vậy mà... bây giờ ông đã và đang thua một con nhóc mới 15 tuổi
Thật tức chết mà
Trong tiệm cafe nhỏ người đàn ông cau có nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt , ngược lại cô gái có vẻ rất thản nhiên đôi mắt màu nâu khói mờ nhạt mộng ảo khác biệt
-Chủ tịch ngài muốn sao đây?
Phạm Băng Hi không chút kiêng rè nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thị phi của chủ tịch Tập đoàn Thế Khải lên tiếng
-Cô không có lịch sự sao? Tôi lớn hơn cả tuổi cha mẹ cô đấy cô bé
Chủ tịch mỉa mai, với ông dù người ngồi trước mặt có thông minh cỡ nào thì cũng mang chí óc của một đứa trẻ làm sao so sánh được với người từng trải như ông
-Lịch sự? À cũng tùy từng loại người. Thứ như chủ tịch đây tôi không cần phải lịch sự. Nó nhếch môi
-Cô....
-Nói, ông muốn gì? Nó nhướng mày
-Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Nói năng không biết trên dưới, như đứa đầu gấu xã hội đen
-ha ha
Nó bật cười thành tiếng
-Cười cái gì chứ? Đúng là vô giáo dục
Chủ tịch hứ lạnh
-Hết vợ ông rồi đến ông đều ngây thơ như nhau nhỉ? Ban đầu tôi tưởng chỉ mình vợ ông ngu ngốc hóa ra ngài chủ tịch đây cũng chẳng hơn là bao....
Nó nói với giọng mỉa mai khinh thường. Đôi mắt nó đanh lại nhìn ông thật đáng sợ. Giống như đôi mắt của quỷ...
-Hỗn xược
Chỉ tịch giận dữ , cố che đi sự bấng loạn.... đứa trẻ này thật không thể khinh thường
-Ông nói đúng đấy tôi chính là con gái của xã hội đen. Tòa không phán ông thắng kiện dù cho ông đã đút đầy họng họ tiền ông hiểu vì sao không? .... vì chỉ cần nói nửa câu để cháu tôi trong tay ông họ sẽ chết
-Bỉ ổi
-Ông nói tôi bỉ ổi ư? Chủ tịch, chẳng phải ông vô liêm xỉ trước sao? Tôi chỉ học hỏi từ ông thôi. Lấy ác trị ác, lấy tiểu nhân chế tiểu nhân... xem ra hơn 50 năm sống trên đời của ông thật uổng phí
-Cô....
-Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng trước khi tôi nhúng tay phá hủy nửa đời người cơ nghiệp của ông mau cùng bà vợ thối tha của mình quỳ xuống xin chị tôi xóa tội . Bằng không chủ tịch
2hi.us